Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 80 Lúc này, bầu trời vàng rực buổi chiều tà đã dần chuyển sang chi chít sao. Quán xá hai bên đường đã lấp lánh ánh đèn. Cơn gió đầu thu nhè nhẹ thổi đến, mang đến cảm giác mát lạnh như mùi hương bạc hà. Mặt đất phía dưới hơi nhấp nhô, gập ghềnh. Âm thanh hỗn tạp của cuộc sống dường như rất gần mà cũng dường như rất xa. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được sự run động trong lòng mà trước đây chưa hề có. Vòng tay của Kim Ánh Minh... Mùi hương trên người Kim Ánh Minh... Hơi thở của Kim Ánh Minh... Hạnh phúc... hạnh phúc quá! Cảm giác hạnh phúc chưa từng có dường như làm cho tâm hồn thể xác tôi tan chảy. Tâm hồn tôi như một giọt nước chậm rãi hòa vào đại dương dịu dàng mênh mông. "Tới nơi rồi!" Cảm giác đó như chỉ tồn tại trong nháy mắt, nhưng cũng dường như rất lâu rất lâu. Khi tôi mở mắt ra, chiếc xe đã dừng ở trước khu nhà tôi. "Sao cơ? Đến... đến nơi rồi à?" Tôi giống như một chú mèo con vừa mới tỉnh giấc nồng, mở to mắt bất an nhìn xung quanh. Ôi! Đúng là về đến nơi rồi, khoảng cách từ trường về tới nhà trở nên ngắn hơn từ bao giờ vậy? Bình thường mỗi khi tới trường, nhất là lúc sắp muộn giờ học, tôi đều cảm thấy dường như trường Tảo Xuyên xa tận nơi chân trời góc bể. Tôi thở dài trong lòng rồi khẽ khàng nhảy khỏi xe, quay lại nhìn Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh, cảm ơn cậu đã đưa tôi về!" "Ừ!" Kim Ánh Minh im lặng gật đầu, khẽ mĩm cười. "Thế... thế tôi lên nhà đây!" Tôi cười gượng, chỉ tay về phía cửa sổ nhà mình. Kim Ánh Minh ngước lên nhìn, do dự một lát, sau đó trầm giọng xuống và lại nhìn tôi với đôi mắt trong veo như hồ nước. "Xem đi nhé, bảy giờ!" "Cái... cái gì? Là cái gì cơ?" Tôi ngơ ngác quay lại ngó xung quanh, không biết Kim Ánh Minh đang nói gì. "Là cái... blog... trên mạng..." Vẻ mặt Kim Ánh Minh có chút gì đó thiếu tự nhiên, ánh mắt bỗng nhiên bừng sáng lấp lánh. Tôi nghiêng đầu nghĩ giây lát rồi chợt lóe lên một ý nghĩ. "Kim Ánh Minh, có phải cậu mới lập blog trên Joustar.com?" Kim Ánh Minh mím môi rồi gật đầu. Ha ha ha! Mặt cậu ấy đỏ lên rồi! Kim Ánh Minh ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, sau đó chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu ấy đạp xe thật nhanh, cua một vòng thật đẹp, cái bóng cao cao của cậu ấy khuất dần khỏi tầm nhìn của tôi. Kim Ánh Minh đã rời khỏi mấy phút rồi mà tôi vẫn lưu luyến nhìn theo hướng ấy... Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không nhỉ? Tôi cảm thấy vui vui nhưng cũng có chút bất an... Mã Thu Thu! Mày làm sao vậy? Đây chẳng phải là niềm hạnh phúc mà mày hằng ấp ủ sao? Nó ở ngay trước mắt mày rồi, lẽ nào mày vẫn chưa toại nguyện? Hay là mày đang lo lắng cho tên ngốc Mông Thái Nhất bây giờ không biết đang ở chổ nào nữa. Thôi không nghĩ nữa... Mong chờ trang blog của Kim Ánh Minh ghê! Cậu ấy sẽ viết gì nhỉ? ... 4 "Con về rồi ạ!" Tôi lấy chìa khóa mở cửa, xoay người đổi dép đi trong nhà. Tôi đang định đi về phía phòng khách thì không ngờ lại chạm mặt anh Mã Hạ Sinh. Tôi bị tra hỏi tới tắp. "Mã Thu Thu! Hôm nay em đi đâu đấy, sao về muộn thế?" Anh Hạ Sinh vừa nói xong liền xoa xoa cái bụng, rồi ngồi xuống sofa bật tivi "Hôm nay chỉ có hai anh em mình ở nhà thôi, em nấu cơm đi, anh đói lắm rồi!" Tôi vừa liếc anh Hạ Sinh, vừa vân vê ngón tay, đấu tranh kịch liệt trong lòng. Thực ra chẳng cần nói gì cũng biết, anh Hạ Sinh có thể kiếm ra ngàn lí do từ chối cho tôi mượn máy tính của anh ấy, đặc biệt là cách từ chối khéo đại loại như "anh cần phải giám sát nghiêm ngặt tài sản cá nhân", nhưng nếu tôi không hỏi mượn anh ấy thì vụ hẹn hò của tôi và Kim Ánh Minh sẽ... Nghĩ đoạn, tôi nuốt nước miếng, lò dò bước từng bước đến bên cạnh anh Hạ Sinh. "Chuyện gì vậy?" Anh Hạ Sinh say sưa xem chương trình khảo cổ, bực mình ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi hồi hộp vân vê ngón tay, hạ giọng thấp như khẩn cầu. "Anh ơi... em... em muốn mượn máy tính của anh một chút!" "Không được!" Tôi nhìn đăm đăm ông anh hai vô tình vừa thấy buồn vừa lại giận điếng người. Hừ! Lòng dạ hẹp hòi y như con mắt bé bằng hạt đậu của anh ấy. "Vậy nếu em đi nấu cơm...." "Hả?" Anh Hạ Sinh cố ý kéo dài giọng giống như một lão già, mắt đăm đăm nhìn tôi "Thu Thu, em định uy hiếp anh đấy à?" Vừa nói đến đó, cái bụng anh ấy réo lên "Ọc... ọc..." "He he he..." "Thu Thu, em bị khùng à? Cười trông rõ ghét... Năm phút thôi đấy! Mà anh phải ở bên giám sát em! "Anh... anh ơi..." Tôi tỏ vẻ khẩn khoản. "Nói gì cũng không ăn thua đâu. Anh là người rất nguyên tắc và kĩ luật..." Tôi lẫm bẫm luôn miệng "Làm thế nào đây, làm thế nào đây?" Thời gian hẹn sắp đến rồi. Tôi chợt nảy ra một ý. "Anh ơi! Hôm nay lúc em trở về nhà, nghe tụi lớp em nói hình như nhà trưng bày mĩ thuật đang mở triễn lãm..." "Hả? Cái gì?" Cuối cùng anh Hạ Sinh cũng chịu rời mắt khỏi tivi, quay sang ngờ vực nhìn tôi. "Vâng ạ! Hình như là triển lãm hóa thạch hay là tiêu bản gì đấy!" Tôi cố tình chau mày làm ra vẻ không rõ lắm. "..." Chắc anh ấy đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Anh Hạ Sinh nghĩ giây lát rồi bảo "Thu Thu, anh có việc gấp cần phải ra ngoài một lát, em đừng có động vào máy tính của anh, biết chưa? Nhớ quét dọn phòng anh sạch sẽ một chút. Thật tình, chưa từng thấy đứa con gái nào ở bẩn như em, thấy phòng anh bẩn mà cũng không biết đường quét dọn giúp!" Ôi... hôi quá! Tôi dựa người vào cửa phòng anh Hạ Sinh, quạt lấy quạt để mùi khí độc đang xộc vào mũi, rồi bật đèn lên nhìn. Trời ơi! Đây... đây mà là chổ ở của người thật ư? Thật... thật chẳng khác gì ổ heo nằm! Quần áo bẩn như giẻ lau nhà, tất thì ném bừa bãi. Vỏ đồ hộp, túi đựng khoai tây chiên vung vãi khắp nơi, lại còn có cả hóa thạch, tiêu bản bằng xương bày la liệt xung quanh. Mẹ mới vắng nhà có mấy hôm mà anh ấy đã để phòng bừa bộn như thế này... Hằng ngày anh ấy ngủ ở đây mà không thấy ghê người sao? Sức sống của anh Hạ Sinh còn khiếp hơn cả giun. Tôi chép miệng rồi chạy như bay về phía bàn để máy tính. Tôi mở tung cửa sổ ra, hít không khí trong lành. Nếu chậm một giây thì có lẽ tôi đã ngủm vì bị trúng khí độc trong phòng rồi. Nhìn căn phòng lộn xộn khó tả này, tôi chỉ muốn khóc! Hu hu hu hu hu! Mã Thu Thu, mày tự chuốc họa vào thân nhé... Nếu biết sớm căn phòng bừa bộn thế này, thì vừa nãy tôi đã kiếm cớ chạy ra ngoài quán internet rồi. Mà thôi kệ! Máy tính đang ở ngay trước mặt, trong đầu tôi chỉ toàn chuyện blog của Kim Ánh Minh! Tôi ngao ngán thở dài, quyết định buông xuôi tất cả. Tôi lật chiếc quần thể thao sắp mọc rêu trùm trên bàn phím lên, mở máy tính rồi nhanh chóng đăng nhập vào mạng Joustar. Một lát sau, cuối cùng cũng tìm ra blog của Kim Ánh Minh. Ôi, đây là blog của Kim Ánh Minh ư? Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Avatar và phần tự giới thiệu đều trống không, chỉ có mấy trang nhật kí ở ngay giữa blog. Tiêu đề: ? Thời gian: ngày 20/9 21:12:35 Cái gì vậy? ... Tiêu đề: ... Thời gian: ngày 21/9 20:44:51 Không hiểu... ... Tiêu đề: Jym Thời gian: ngày 22/9 20:23:44 "..." Chán... !@$%&*%$^*?*^%$@%% ... Đúng là phong cách của Kim Ánh Minh, nhật kí mà cậu ấy viết có lẽ chỉ có các chuyên gia giải mã mới hiểu nổi. Ngón tay tôi di chuyển con chuột. Nhìn blog của Kim Ánh Minh mà tôi khóc dở mếu dở. Ngày 20 tháng 9 ư? Đó là lúc tôi và cậu ấy lần đầu tiên nói chuyện với nhau về blog trên Joustar. Còn nhớ hôm đó, vẻ mặt của cậu ấy lạnh tanh, tôi vốn dĩ hào hứng kể bỗng tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. Không ngờ hôm nay... Nhưng hôm nay cậu ấy làm ra vẻ rất thần bí, rốt cuộc cậu ấy muốn tôi xem cái gì? Tôi tò mò định chuyển qua trang tiếp theo, bỗng giật mình phát hiện, vừa có thêm một trang nhật kí, xem thời gian thì đúng là vừa mới viết xong. Lẽ nào Kim Ánh Minh đang lên mạng để cập nhật blog? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vô kích đúp chuột, mở trang nhật kí đó ra. ... Tiêu đề: QQ Thời gian: Ngày 23/9 18:58:02 Hai giờ chiều ngày mai. Quảng trường Chính Đạt! ... Hai giờ chiều ngày mai? Quảng trường Chính Đạt ư? Thế là có ý gì? Thư này viết cho tôi đọc ư? Lẽ nào cậu ấy muốn ngày mai cùng tôi tới quảng trường Chính Đạt? Thế tại sao lúc nãy khi đưa tôi về nhà, cậu ấy không nói luôn cơ chứ? Cậu ấy rõ kì quặc, rõ ràng là không thích viết mà lại đi mở blog, chuyện có thể nói ngay mà lại bảo tôi về xem lời nhắn. Thế nhưng tim tôi cứ như chú thỏ non đang nhảy nhót, đập thình thịch liên hồi? Tôi như vừa được uống một ngụm mật ong, thấy ngọt ngào quá đỗi... Tôi mơ màng đắm chìm trong niềm hạnh phúc! Khoan đã... cái mùi khó ngửi này... Ôi! Tôi sắp chết ngợp trong cái phòng hôi hám này rồi. Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc! "Thu Thu! Anh mua đồ ăn sẵn về rồi, em đã dọn dẹp xong phòng chưa hả? Hừ, chẳng có cái triển lãm nào cả... Anh biết ngay mà, nếu có triển làm thì sao anh lại không biết..." Ngoài cửa lại vọng lên tiếng lầm bầm của anh Hạ Sinh. "Dạ! Sắp xong rồi! Xong ngay đây ạ!" Tôi giật bắn mình, quăng vội con chuột xuống, rồi bắt đầu hớt hãi dọn dẹp căn phòng. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Nửa tiếng đồng hồ sau, nhờ sự nổ lực tột đỉnh của tôi, căn phòng của anh Hạ Sinh cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại. Ông anh quý hóa tự nhiên từ bi hiếm thấy, lại còn mua một suất ăn sẵn về cho tôi. Anh Hạ Sinh lại bắt đầu nhốt mình trong phòng, tiếp tục "công việc vĩ đại thường ngày" (chơi game). Tôi mệt tới mức sắp nằm bò ra đất, cố nhấc cái lưng sắp gãy lên, nhai trệu troại vài miếng cơm, sau đó đi về phòng rồi nằm vật xuống giường như một khúc gỗ. Reng reng reng! Reng reng reng! Ôi! Mệt quá! Khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì chiếc điện thoại di động trên bàn học bỗng réo inh ỏi, làm tôi suýt nữa cắt đứt cả lưỡi, tôi đau tới mức nước mắt trào cả ra. Tôi vừa chun miệng suýt xoa cái lưỡi bị đau,vừa hậm hực bò dậy mở cái điện thoại ra. Tên trời đánh nào thế nhỉ? Biết chọn lúc gọi thật. "Alô..." "Chim sẻ, bây giờ tôi đang ở cổng trường, tôi đã xử lí xong tên chuột hôi ấy rồi. Hơ hơ hơ, thằng đấy bị tôi cho hít khói, chẳng thấy bóng dáng đâu cả... Này, nhưng mà cô đang ở đâu thế?" Nguy rồi! Là Mông Thái Nhất! Hắn tưởng Kim Ánh Minh đang thi với hắn ư? Nếu cho hắn biết sự thật thì nhất định hắn sẽ... "Grừ! Sẻ ngốc, cô là bạn gái tôi mà dám hùa với tên chuột hôi chơi lại tôi! Mông Thái Nhất này quyết liều một phen với hai ngươi!" Má ơi! Đáng... đáng sợ quá! Chỉ cần tưởng tượng ta khuôn mặt đen xì như thần sấm của Mông Thái Nhất là tôi đã bủn rủn tay chân rồi. Nhìn gương mặt buồn rười rượi của mình trong chiếc gương để ở đầu giường, tôi ra sức cắn móng tay.
|
Chap 81 "Ê! Chim sẻ! Sao cô không nói gì hả? Rốt cuộc là cô đang ở đâu?" Thấy tôi mãi không đáp lời, Mông Thái Nhất gằn giọng khiến tai tôi ù đi. "À... tôi... tôi đang ở nhà..." Tôi rụt cổ, trả lời liếng thoắng. "Cái gì? Ở nhà á? Sao cô lại bỏ về nhà hả? Phải đứng đợi tơi ở cổng trường chứ?" "Thì... đợi mãi mà chẳng thấy ai đâu, tôi... đói quá nên tự đi về nhà!" "Gì cơ? Hóa ra là như vậy..." Nghe thấy tiếng trả lời của tôi, Mông Thái Nhất có vẻ đã xẹp bớt phần hung hăng "Hừ! Chỉ tại tên chuột hôi kia cả, tự nhiên lại chọn thi ở đại lộ Tảo Xuyên dài dằng dặc! Lần sau tôi không thèm chơi trò cạnh tranh công bằng với hắn nữa, chẳng đưa được chim sẻ về nhà! Nhưng mà chim sẻ đừng buồn, lần sau tụi mình đi ở cổng sau trường, tên chuột hôi ấy sẽ không thể quấy rầy tụi mình được nữa! Hà hà hà! "Ừ... tôi... tôi biết rồi!" Cạnh tranh công bằng á? Tại sao hôm nay chị Nguyên Ái và Mông Thái Nhất đều nhắc đến cụm từ đó nhỉ? Khó hiểu ghê... "Phải rồi, chim sẻ, lâu lắm rồi tụi mình không đi hát karaoke, hay là tụi mình đi hát đi!" "Ơ... tôi!" "Được rồi, thế thì ba giờ chiều mai tụi mình gặp nhau ở quán Tiền Quý nhé! Bye bye!" "Hả? Ngày mai ư?" Tít... tít... "Alô! Alô!" Không... không thể nào! Sao tên khốn đó ngắt điện thoại nhanh thế không biết! Ngày mai... tôi đã hẹn với Kim Ánh Minh rồi! Lẽ nào phải phân thân thành hai? Hu hu hu hu! Đáng lẽ tôi sẽ có một ngày cuối tuần tuyệt vời trên cả mong đợi, nhưng bây giờ lại thành ra thế này đây... Tôi phải làm thế nào bây giờ? Ôi... xỉu mất! *** Chương 3: Gấu "love" và gấu "At first sight" 1 Tút... tút... tút... Tít... tít... tít... Tính tang... tính tang... tính tang... Ba chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay ở đầu giường tôi đồng loạt đổ chuông. Thôi chết! Lại ngủ quên mất rồi, đã mười hai giờ hơn rồi cơ à? Làm sao bây giờ? Kim Ánh Minh đã hẹn tôi hai giờ chiều nay gặp, thế mà tôi chưa chuẩn bị gì cả. Đây là lần đầu tiên Kim Ánh Minh chủ động mời tôi đi chơi! Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đê mê rồi... Thế nhưng tối qua Mông Thái Nhất cũng hẹn tôi chiều nay gặp nhau. Nếu như vì Kim Ánh Minh mà tôi từ chối cuộc hẹn với Mông Thái Nhất, thì tôi sẽ không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào! Reng reng! Reng reng! Reng reng! Ui da! Ai vậy nhỉ? Sao lại gọi tôi vào đúng lúc quan trọng thế này kia chứ? Nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, hình như là... "Alo?" Tôi khẽ bấm nút nghe. "Hế lô chim sẻ! Hôm qua vui quá không ngủ được à? Hơ hơ hơ, nóng lòng đi hát karaoke với tôi lắm đúng không?" giọng nói đầy phấn khích của Mông Thái Nhất vang lên trong điện thoại "Chim sẻ, tôi có một món quà bí mật muốn tặng cho cô, he he he!" "Thế... thế à?" Tôi đỏ mặt, không biết nên nói gì "Mông Thái Nhất, thực ra... thực ra hôm nay tôi..." Kính coong... Kính coong... Hôm nay sao lại ồn ào thế nhỉ? Không kịp gác máy, tôi vội vàng chạy đi mở cửa. "Em ơi, bưu phẩm chuyển phát nhanh của em này!" "À, vâng, em cảm ơn anh ạ!" Tôi luống cuống viết tên mình lên tờ biên nhận, rồi mở gói bưu phẩm ra xem... Ôi, một đôi giày thủy tinh thật đẹp! "Alo? Chim sẻ, cô vẫn đang nghe đấy chứ? Nói gì đi..." Tiếng Mông Thái Nhất lại vang lên từ chiếc di động, tôi ngạc nhiên cầm điện thoại lên nghe "Chim sẻ, có đẹp không? Đôi giày thủy tinh đi kèm với bộ váy công chúa màu phấn hồng lần trước tặng cho cô đó! Ha ha ha, chim sẻ thấy tôi tâm lí không? Lát nữa cô nhớ diện luôn bộ cánh ấy nhé! Tôi đã đặt phòng hát riêng rồi, lát nữa gặp nha!" Tút... tút... tút... "Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất!" Tôi ngây người nhìn chiếc di động đột nhiên bị ngắt giữa chừng, rồi lại nhìn đôi giày thủy tinh ngắm mãi không chán trên tay, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nên làm thế nào đây? Tới lúc đã ngồi trên xe buýt mà tôi vẫn phân vân không biết nên lựa chọn ra sao. Ngắm bộ váy màu hồng phấn đang mặc trên người, nhìn đôi giày thủy tinh xinh xắn dưới chân, rồi ngó chiếc điện thoại trong tay, tôi không biết nên gọi cho ai trước? Mông Thái Nhất hay là Kim Ánh Minh? (À,cácbạnthíchThuThuđivớiainhấtnè??) "Trạm dừng tiếp theo là quảng trường Chính Đạt!" Giọng nói trên loa làm tôi chợt bừng tỉnh. A, sắp tới quảng trường Chính Đạt rồi! Chổ Kim Ánh Minh hẹn tôi là quảng trường Chính Đạt! Tôi có nên xuống xe không nhỉ? Reng! Reng! Reng! Đột nhiên tiếng chuông điện thoại réo liên hồi khiến tôi căng thẳng vô cùng, lần này là số máy của Kim Ánh Minh. "Tôi đến rồi!" giọng nói trong trẻo của Kim Ánh Minh như nổi bật giữa những tiếng hổn tạp xung quanh "Còn cô?" "Tôi..." Bíp! Thôi chết! Đúng là đã rối thì lại càng thêm rối! Hôm qua tôi quên không sạc pin điện thoại, thế là bây giờ nó bị tắt ngóm rồi! Làm sao đây? Chiếc xe buýt dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, dừng lại đúng chổ quảng trường Chính Đạt. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã nháo nhào nhảy khỏi xuống xe. Hộc.... hộc... hộc... Chằng màn đến những ánh mắt tò mò xung quanh, tôi đã nâng gấu váy màu hồng phấn có viền thêu hoa lên, chân xỏ đôi giày thùy tinh vừa như in. Tôi vừa thở hổn hễn vừa chạy vội về phía cổng vào của quãng trường Chính Đạt. Kim Ánh Minh đi đôi giày lười xịn màu trắng, diện chiếc quần bò xanh nhạt, áo phông nên hoa trắng in chữ Dior màu vàng, cổ đeo lắc bạc hình có bốn lá. Từ xa tôi đã nhìn thấy Kim Ánh Minh đang tựa lưng vào con sư tử đá ở ngay cổng vào. Cậu ấy giống như một điểm sáng chói lọi thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh. Chốc chốc lại có mấy cô nàng đi ngang qua đó dừng lại, nhưng chẳng ai dám lại gần cậu ấy cả. Những tiếng suýt xoa của mấy cô nàng khiến bước chân tôi tự nhiên chậm lại... Đáng lẽ tôi phải sớm quen với cảnh tượng này, có những người luôn luôn là tâm điểm chú ý của người khác, và Kim Ánh Minh thì đúng là người như vậy. Tuy cậu ấy ăn mặc đơn giản, bình thường nhưng lại khá cá tính, độc đáo. Chắc là cậu ấy cũng chú ý làm dáng cho lần hẹn hò này. Không hiểu sao nghĩ đến đây, tôi thấy thật hạnh phúc. Có điều hôm nay tôi ăn mặc cầu kì quá. So với phong cách ăn mặc thoải mái của cậu ấy thì tôi chẳng khác nào chuẩn bị đi dự tiệc. "Ôi, cậu nói xem anh ấy đang đợi ai thế kia! Đẹp trai thế nhỉ?" "Chắc chắn không phải đợi cậu rồi! Cậu tưởng trên thế giới này có cô bé lọ lem thật à?" Kim Ánh Minh hoàn toàn không để ý đến những tia lửa điện ái mộ đang phóng điên cuồng về phía cậu ấy. Cậu ấy chỉ lim dim đôi mắt, chăm chú nghe nhạc qua máy ipod, thỉnh thoảng lại gật gù theo điệu nhạc nữa chứ. Còn tôi thì lại không thể không để tâm tới những lời bàn tán như thế này. "Hì hì hì... thì thế!" Một cô bạn quay sang nhìn bạn mình với vẻ tiếc nuối "Thường thì người con gái mà chàng hoàng tử đẹp như tranh kia chờ đợi luôn là những nàng tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp, lại có khí chất nữa! Chúng mình đừng có mà mơ mộng hão huyền!" Dịu dàng... xinh đẹp... và có khí chất... nhưng tôi thì... Bụp! Bụp! Bụp! Những câu nói đó như những cú đấm liên hoàng nhè thẳng vào mặt tôi, còn câu nói cuối cùng thì như nhát dao xé tim tôi thành mảnh vụn. Ôi... ôi... đúng là đòn chí mạng! Kim Ánh Minh đang ở ngay trước mắt, tôi có nên bước tới không? Nếu đám con gái đang hò hét xung quanh kia nhìn thấy người mà chàng hoàng tử bạch mã chờ đợi lại là tôi – một chú chim sẻ xấu xí, thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tôi do dự nhìn Kim Ánh Minh vừa gần trong gang tấc mà lại như xa cách nghìn trùng, mắt tôi bỗng nhòa đi... "Thu Thu!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi ngẩng đầu nhìn, Kim Ánh Minh đã đến bên tôi từ lúc nào. "Tôi..." Tôi đâm ra mất tự tin với những ánh mắt soi mói quét xẹt qua người tôi từ đầu đến chân, tâm trạng phấn khích khi nãy từ từ chuyển sang bất an. "Đi nào!" Có phải tôi bị ảo giác không? Kim Ánh Minh dịu dàng mĩm cười, nụ cười ấy y như một làn hơi ấm thổi vào tim tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy những lời bàn tán xung quanh không còn quan trọng nữa. Kim Ánh Minh khẽ kéo tay tôi, bàn tay cậu ấy mát lạnh, những ngón tay thon dài nhưng rất mạnh mẽ. Trái tim tôi run rẫy, cả người như có một dòng điện chạy qua. "Hả? Trời ơi, là con bé đó ư?" "Nó tưởng nó đi dự tiệc hay sao mà ăn mặc thế kia?" Nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, tim tôi như rớt xuống tận vực thẳm, tôi vội vàng rụt tay lại. Kim Ánh Minh thoáng chút ngạc nhiên, cậu ấy liếc nhìn tôi một lúc, rồi lại lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản như cũ. "Đi theo tôi!" "Ừ... được..." Tôi cúi đầu, rón rén bước theo Kim Ánh Minh. Ôi... làm thế nào bây giờ? Tôi làm Kim Ánh Minh mất mặt quá, giá như có phép màu biến tôi trở thành một nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy thì tốt biết bao. Tôi cứ mãi nghĩ lung tung, chẳng để ý tới phía trước. "Ái..." Chân phải của tôi bị hụt một cái, toàn thân bị kéo đứng lại như trúng tà. Tôi định thần nhìn xuống. Oái! Ông trời ơi! Ông đang giỡn với con à? Gót giày của tôi bị kẹt ở nắp đậy hố ga thoát nước trên đoạn đường có kẻ vạch sơn trắng. Ôi! Sao tôi lại đi nghe lời Mông Thái Nhất chứ! Đã ăn mặc diêm dúa đi dạo phố rồi, giờ lại xảy ra chuyện mất mặt như thế này nữa! Tôi kéo! Kéo! Kéo! Giày ơi, xin mày mau thoát ra khỏi đây mà! Ôi, tôi đã rút được chân ra, nhưng chiếc giày thì vẫn kẹt ở chổ cũ. Mặc kệ những ánh mắt tọc mạch của người đi đường, tôi vội vã xỏ chân vào chiếc giày ngoan cố, cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Khi bước qua đoạn đường kẻ vạch, Kim Ánh Minh phát hiện ra tôi bị tuột lại phía sau liền dừng bước, ngẩn người quay lại nhìn tôi. Ôi, trời ơi! Tôi là không khí... Tôi là không khí... Cầu cho tôi biến thành không khí cho xong... Tôi giữ vẻ mặt tự nhiên, sau đó làm ra vẻ bơ đời. Híc híc, mong sao Kim Ánh Minh không phát hiện ra. "Cho đi qua cái nào! Đi qua cái nào!" Đúng lúc tôi bị dính chặt vào một chổ chưa biết xử trí ra sao thì một đám đông dài dằng dặc tự động lấy tôi làm điểm giữa và chia thành hai đoàn qua đường, bỏ lại tôi đứng trơ trọi giữa đoạn đường dành cho người đi bộ. Ối! Mùi gì vậy? Sao hôi thế? Một mùi hôi nồng nặc bỗng xộc vào mũi tôi, não tôi lập tức rơi vào trạng thái tê liệt.
|
Chap 82 "Két két két két két két!" Tôi quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh ấy thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe rác chất đồ phế thải cao như núi và đoàn quân ruồi mũi đang bay lượn ngay phía trên, thỉnh thoảng có vài con quá háo hứng đến nỗi lăn quay dưới đất. "Cho nhờ tí nào! Nhờ tí nào!" Người đấy xe rác bị che khuất tầm nhìn, hoàn toàn không biết có một đứa chán sống đang đứng chắn ngang giữa đường. Tôi cố hết sức xoay tròn chiếc giày đang bị kẹt giữa cái khe, mồ hôi lạnh túa ra. Thượng đế ơi! Phật tổ ơi! Các ngài hãy phù hộ cho con nhổ được gót giày ra trước khi bị cái xa rác hôi mù đè cho dẹp lép. Ối, chết mất! Xe rác tới gần lắm rồi, nhưng mà cái gót giày như bị mọc rễ ở khe nắp hố ga, không nhúc nhích được tí nào mới khổ chứ! Nghe thấy tiếng gọi thản thốt của nhiều người vẳng tới, tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại phía sau nữa mà ôm chặc lấy đầu rồi ngồi thụp xuống đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Tránh ra!" Một mùi hương quen thuộc bỗng bao bọc láy tôi, tôi bỗng thấy một cơ thể vô cùng ấm áp và dễ chịu sáp lại gần mình. Có phải thượng đế đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi nên đã cử thiên sứ xuống cứu giúp tôi không? Tôi cảm động mở mắt, chiếc xe rác đã dừng lại ở chổ không xa, thiên sứ trước mặt lại là một khuôn mặt quá đỗi thân quen và tôi nằm gọn trong vòng tay của người ấy. "Này, chàng trai! Sao lại đứng giữa đường thế này? Lại còn không tránh ra à?" Chú công nhân đẩy xa rác ló đầu ra từ phía sau xe rồi chăm chú nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi. "Chú đi đi!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn chú ấy. Bị ánh mắt lạnh như băng chíu tới, chú công nhân liền vội vã đẩy xe rác đi. "Tôi... tôi..." Thật mất mặt, cả đời này tôi không bao giờ đi giày cao gót nữa. Tôi luống cuống nhìn đôi giày của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Kim Ánh Minh mà chỉ đứng im vân vê gấu váy. Híc híc... Sao tôi cứ bị lâm vào tình huống dở khóc dở cười này thế nhỉ? Oái! Cùng với tiếng kêu thản thốt của đám đông, tôi thấy chân mình bỗng rời khỏi chiếc giày... Tôi... tôi bị nhấc bỗng lên khỏi mặt đất! Chúng tôi đi qua đoạn đường kẻ vạch trước sự chú ý của nhiều người. Lúc này tôi chẳng dám nhìn Kim Ánh Minh, chỉ thở dài tiếc rẻ chiếc giày thủy tinh lấp lánh vẫn đang kẹt trên đường kẻ vạch. Tách! Tách! "Cậu em đẹp trai đi phía trước ơi! Đợi đã nào!" Sau một loạt ánh đèn flash lóe lên, một người đàn ông mặt vest đen từ trong đám đông bước ra và đứng chắn trước mặt chúng tôi, trên người ông ấy đeo dải băng màu đỏ chói, trông điệu bộ rất kì cục. "Cho phép tôi tự giới thiệu một chút!" Người đàn ông tươi cười đi về phía Kim Ánh Minh, chìa ra một tờ quảng cáo rồi bắt đầu giới thiệu một cách lưu loát "Tôi là người đại diện cho cuộc thi tuyển chọn "Idol tương lai", đây là tiết mục truyền hình ăn khách nhất trên toàn quốc!" "..." Kim Ánh Minh cúi xuống, hơi lướt qua tờ quảng cáo màu mè, sặc sỡ nhưng vẫn không dừng bước. Người đàn ông ấy ngập ngừng đôi chút rồi nhét tờ quảng cáo vào tay tôi. Tôi cúi cuống xem thì thấy trên tờ quảng cáo màu hồng đó có viết một dòng chữ to tướng : Idol tương lai, chắp cánh ước mơ. "Chỉ cần tham dự cuộc thi tuyển chọn của chúng tôi và giành chiến thắng, cậu nhất định sẽ bước tới con đường rãi đầy hoa hồng!" Người đán ông kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ tò mò theo sau Kim Ánh Minh "Ví dụ như minh tinh Sun, cậu ấy từng đoạt giải nhất cuộc thi năm ngoái, và cũng là người tôi phát hiện trên đường phố đấy! Bây giờ sự nghiệp showbiz của cậu ấy như diều gặp gió..." "Phiền quá đi mất! Ông đừng đi theo tôi nữa!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nguýt ông kia một cái rồi trừng mắt lên. Tôi lúng túng quay lại nhìn người đàn ông vừa bị Kim Ánh Minh dọa cho sợ chết khiếp. Ông ta há hốc miệng, đứng ngây người ra nhìn theo cậu ấy. "Này, cậu em đẹp trai cá tính!" Đến khi chúng tôi đã đi thật xa, người đàn ông kia vẫn theo sát chúng tôi. Ông ta vừa vẫy tay vừa gọi to "Cậu phải tin lời tôi! Cậu nhất định sẽ thành công! Đừng quên khẩu hiệu của chúng tôi là: Idol tương lai, chắp cánh ước mơ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng Kim Ánh Minh bị mọi người xung quanh săn đón, rồi nghe thấy tiếng thở dài ngán ngẫm của cậu ấy, tôi chợt có cảm giác xa vời khôn xiết... Kim Ánh Minh không thèm đếm xỉa đến tiếng gọi í ới của người đàn ông phía sau, cậu ấy quay ngoắt đi, dìu tôi vào một cửa hàng thời trang. ... 2 "Kiểu này đẹp đấy!" Từ lúc tôi bước vào phòng thử đồ đế giờ, nét mặt Kim Ánh Minh chẳng có chút biểu cảm gì cả. Khi nhận được câu trả lời của cậu ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bộ đồ dạo phố màu trắng giản dị, có in hoa văn màu bạc ở cổ tay, kết hợp với đôi giày màu vàng kim ở chân... Ngắm kĩ lại thì thấy bộ cánh này rất hợp với trang phục mà Kim Ánh Minh đang mặc, cứ như là bộ quần áo dành cho đôi tình nhân. Không hiểu sao, vừa nghĩ vậy, má tôi đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Cả người tôi lâng lâng... lâng lâng... Rồi hoàn toàn đắm mình vào thế giới cổ tích lãng mạn do tự mình thêu dệt nên. Hạnh phúc... hạnh phúc quá... Bùm... bùm... bùm... Đến khi những âm thanh náo nhiệt vang lên, tâm hồn tôi mới bị kéo từ giấc mơ trở về với thực tại. Ôi! Chúng tôi đã tới khu vui chơi giải trí từ lúc nào vậy? Bên trong toàn nam thanh nữ tú đang lũ lượt đi lại như con thôi, âm nhạc với những tiết tấu mạnh mẽ làm tôi ù cả tai. Tôi theo sát Kim Ánh Minh, chợt thấy cậu ấy dừng lại bên chiếc máy nhảy, mắt sáng rực lên. "Cái kia..." Kim Ánh Minh chỉ vào chiếc máy nhảy có hai thanh niên đang múa may chân tay, rồi quay sang hỏi tôi "Là cái gì vậy?" "Cậu... cậu là lần đầu tiên tới khu giải trí này à?" "Ừ!" Kim Ánh Minh gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Thôi chết! Sao tôi lại đi hỏi câu hỏi vô duyên thế nhỉ? Mã Thu Thu... Mày ngốc thế, Kim Ánh Minh là thiếu gia con nhà danh giá, những nơi chốn qua lại thường ngày phải là những khu giải trí sang trọng, lần đầu tiên cậu ấy đến nơi bình dân thế này thì có gì là lạ chứ! "À, cái đó... cái đó là máy nhảy! Đó là trò chơi giải trí đang được giới teen ưa thích đấy!" Tôi vội vàng chuyển đề tài rồi ngượng ngùng đưa tay lên vuốt tóc "Nhưng... tôi không thạo trò này lắm, hì hì hì..." Kim Ánh Minh nhếch mày, hết nhìn cái máy nhảy rồi lại nhìn tôi. "Thử đi!" Tôi ngây người ra một lúc, nhưng sau đó dường như bị lây cái tính trẻ con của cậu ấy, tôi liền chạy ra quầy mua xèng rồi chạy đến bên cái máy nhảy. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Kim Ánh Minh đứng lù lù trên bục nhảy. Còn anh chàng đứng bên cạnh bị ánh mắt lạnh băng của cậu ấy uy hiếp nên vội vã đứng xuống phía dưới, anh ta nhăn mặt nhìn tôi. Tôi cười gượng, nhét đồng xu vào trong máy. "..." Kim Ánh Minh ngó nghiêng rồi chỉ vào vị trí bên cạnh cậu ấy "Cô làm mẫu cho tôi nhé!" "Làm... mẫu! Cậu cần tôi làm mẫu á?" Tôi hoảng hốt chỉ tay vào mặt mình rồi lắc đầu lia lịa. Tôi thấy hơi hối hận vì ban nãy không nói to lên câu "tôi không thạo trò này". Nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt nài nĩ của Kim Ánh Minh, tôi đành cắn răng đứng cạnh chổ cậu ấy. Tôi từng trông thấy người ta chơi trò này mấy lần, nếu chỉ là làm mẫu thì chắc không thành vấn đề. "Nhìn kìa! Đằng kia có một anh đẹp trai cực đang chơi trò máy nhảy kìa!" "Eo ơi, đẹp trai vôi đối! Nhất định nhảy đẹp lắm! Mình ra đó xem đi!" Không biết ai đó vừa gào toáng lên, tất cả mọi người trong khu giải trí đều đổ xô đến bên chiếc máy nhảy trước sức hấp dẫn chết người của Kim Ánh Minh. Trông thấy đám đông vây kín vòng trong vòng ngoài, chân tôi run run như cầy sấy, tim như ngừng đập. Tôi run run chọn một bài có giai điệu nhẹ nhàng, âm thanh cứ run lên bần bật như là bị kẹt đĩa. "Kim Kim Kim Kim Ánh Minh, bắt bắt bắt bắt đầu thôi!" Híc híc híc! Thôi kệ, nhảy thì nhảy, dù sao tôi còn giỏi hơn Kim Ánh Minh, cậu ấy là người mới chơi lần đầu mà. Tôi nghĩ bụng thế nên bắt đầu nhấn nút start, rồi bắt đầu khua khấn chân tay theo điệu nhạc. "Kim Ánh Minh, cậu... cậu nhìn này, tay đánh như thế này, sau... sau đó chân bước như thế này... này!" "Ừ!" Kim Ánh Minh tỏ vẻ chăm chú gật đầu, mắt nhìn lên màn hình rồi lại nhìn tôi, nghĩ một lát rồi nói tiếp "Bắt đầu nào!" Bùm... bùm... bùm! Chát... chát... chát! Tiếng nhạc cực mạnh vang lên, bước nhảy dường như càng lúc càng phức tạp hơn! Tôi bắt đầu lóng ngóng chân tay, thế nhưng khi liếc sang Kim Ánh Minh thì... Trời ơi! Kim Ánh Minh... Cậu... cậu ấy có đúng là mới chơi trò này lần đầu không nhỉ? Động tác nào cũng chuẩn, chân tay không hề lóng ngóng như người mới chơi, đã thế còn rất ăn khớp với điệu nhạc nữa chứ! "Bis bis, đẹp trai quá!" "Hay lắm, cậu em đẹp trai!" Đám đông vây quanh như bừng tỉnh, thi nhau hoan hô và huýt sáo liên tục cổ vũ Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh dường như chẳng để ý tới tiếng gào thét của bọn họ mà vẫn tập trung các động tác trên bục nhảy, ngay cả khi vô tình đánh đầu sang một bên, động tác cũng rất đẹp mắt. Điệu nhạc kết thúc, điểm số của Kim Ánh Minh cao chót vót, vượt qua vòng loại. Còn tôi bên này... Ôi, chẳng cần nói cũng biết, liên tục nhấp nháy dòng chữ "Bị loại". Hu hu hu! Xui nhất là khi điệu nhạc sắp kết thúc, tôi tự giẫm vào chân mình. "Ha ha ha ha! Cô bé kia chơi kém quá! Lại còn tự giẫm vào chân mình nữa kìa! Ha ha ha!" "Đúng thế! Đúng thế! Bài này là dễ nhất mà nhảy tệ quá, lại còn đòi dạy người khác nữa chứ! Rõ buồn cười!" Đám đông cười ồ lên, tôi cảm thấy đôi tai mình nóng ran. "Không sao chứ?" Kim Ánh Minh lo lắng nhìn tôi. "Không... không sao! Ha ha ha!" Tôi cười gượng lắc đầu. Kim Ánh Minh không nói gì, hai tay thọc vào túi quần, nhảy từ trên bục xuống "Chúng mình đi thôi!" "Được... nhưng cậu không nhảy nữa à?" Cậu ấy đã qua vòng loại rồi sao lại không nhảy nữa? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. "Nếu cô không thích, tôi cũng không nhảy nữa!" Mặc cho đám đông đang hò hét, Kim Ánh Minh kéo tay tôi rời khỏi. Cậu ấy nói gì cơ? Cậu ấy nói nếu tôi không thích thì cậu ấy không nhảy nữa sao? Đây có phải là Kim Ánh Minh thật không? Có đúng là cậu ấy thật không? Cậu ấy quan tâm tới cảm nhận của tôi ư? Trong đầu tôi tái hiện liên tục các tư thế nhảy đẹp mắt và ánh mắt dịu dàng của Kim Ánh Minh. Bỗng nhiên có một cảm giác ngọt ngào trỗi dậy trong lòng tôi, khiến cho những lời chế nhạo kia như biến mất tiêu. Đúng lúc tôi đang ngây ngất tận hưởng niềm hạnh phúc thì anh chàng hiếu kì này lại tìm ra một mục tiêu mới. "Đây là cái gì?" Kim Ánh Minh dừng lại trước cái máy quay trúng thưởng, chỉ vào con búp bê sau lớp kính. "À, cái này là máy quay số trúng thưởng... Chỉ cần ấn nút này trong vòng bốn lần, nếu tổng các con số mà mũi tên chỉ vào đều bằng 5 thì sẽ được gắp một con gấu bông mà mình thích" Tôi vừa nói vừa ngại ngùng lè lưỡi "Cách đây rất lâu, tôi và anh trai có chơi trò này một lần, tôi rất thích con gấu bông kia kìa, nhưng hai anh em chơi hết túi đồng xèng mà vẫn không trúng thưởng. Anh tôi bảo, cái mày này chỉ để moi tiền người chơi thôi! Hi hi hi!" "Qua đó thử đi!" Kim Ánh Minh nhướng mày, hào hùng xắn tay áo ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt trước cái máy rồi nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi thấy điệu bộ cậu ấy khác hẳn thường ngày, tôi thấy hơi lúng túng. "Cho đồng xèng vào đi!" Thấy tôi cứ đứng đờ ra, Kim Ánh Minh đã lấy bốn đồng xèng trên tay tôi cho vào máy, rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Xoạch!" Một âm thanh khô khốc vang lên làm tim tôi giật thót. Tôi rung mình, dõi theo Kim Ánh Minh đang nhấn nút lia lịa. Ôi! Thật không ngờ, chàng hoàng tử Tảo Xuyên cũng có lúc ham chơi như vậy. Boong! Bóng đèn trên chiếc máy quay số trúng thưởng bỗng vụt sáng, tôi kinh ngạc ngó vào cửa kính của chiếc máy. Tôi... tôi đang hoa mắt ư? Kim Ánh Minh gắp trúng một con gấu bông! Mà lại chính là con gấu mà tôi rất thích! Tôi mừng rỡ nhìn con gấu rơi từ trên giá xuống, rồi thò tay cầm con gấu lên. Tôi hét lên rồi ôm chầm lấy Kim Ánh Minh.
|
Chap 83 Này, khoan đã! Tôi đang làm gì vậy? Khi nhìn thấy những ánh mắt ghen tị xung quanh, tôi mới hốt hoảng nhận ra, tôi đang ôm chầm lấy Kim Ánh Minh trước mặt bao nhiêu người! Tôi lập tức lùi ra xa như một chiếc lò xo, Kim Ánh Minh đứng đối diện với tôi đang cúi đầu xuống nên không trông thấy rõ vẻ mặt của cậu ấy. "..." Im ắng... Im ắng... "Có thích không?" Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng ngẩng đầu lên. Tôi gật đầu lia lịa "Vừa nãy... vừa nãy tôi không cố ý..." Dường như Kim Ánh Minh không nghe thấy lời giải thích của tôi, cậu ấy quay lại trỏ vào con gấu thứ hai rồi quay sang nhìn con gấu tôi đang ôm trong lòng. "Lấy con kia nữa! Chúng là một đôi đấy!" "Sao cơ? Một đôi á?" Tôi chớp chớp mắt nhìn, đúng là thế thật! Trên cổ mỗi con gấu đều mang miếng thiếc hình nữa trái tim, miếng thiếc trên con gấu này có chữ "love", còn con kia có chữ "At first sight"! (Yêu từ cái nhìn đầu tiên) Xoạch! Xoạch! Xoạch! Xoạch! Thế nhưng... đời người đâu phải lúc nào cũng gặp may. Con gấu đeo miếng thiếc có chữ "At first sight" cứ như bị gắn chặc trên giá. Chúng tôi dốc hết hai túi đồng xèng mà mãi vẫn chưa gắp trúng nó. "Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" Thấy cậu ấy căng thẳng đến mức mặt hơi ửng hồng, tôi khẽ kéo tay áo của cậu ấy xuống "Thôi, lần sau chúng mình lại tới đây chơi chuyến nữa!" "..." Kim Ánh Minh do dự nhìn tôi, sau đó đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt không cam tâm. Thấy Kim Ánh Minh có vẻ hơi chán nản, tôi vội kéo tay cậu ấy "Tôi hơi đói rồi, ở gần đây có một nhà hàng rất tuyệt, chúng mình cùng đi ăn nhé?" "Ừ!" Kim Ánh Minh khẽ gật đầu rồi cùng tôi rời khỏi. Nhưng trước khi đi, cậu ấy còn quay đầu lại nhìn con gấu có chữ "At first sight" trong máy quay số trúng thưởng, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. ... 4 Chổ ngồi của chúng tôi ở gần cửa sổ. Kim Ánh Minh dường như chẳng còn chán nản chuyện ban nãy không gắp được chú gấu. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. "Rau cải Băng Trấn một đĩa, hai bánh bao nhân thịt gà xé phay, hai suất cà ri nấm, hai bánh kem trà xanh!" Tôi chẳng cần cầm menu cũng có thể đọc vanh vách tên các món ăn với chị phục vụ đang ghi thực đơn. Chỉ một lúc sau, các món ăn của chúng tôi đã được bày lên. "Ôi, hôm nay may quá, chẳng cần phải xếp hàng đợi chổ, lại còn được ngồi cạnh cửa sổ nữa chứ!" Tôi uống một ngụm trà, cố ý dùng giọng điệu hơi khoa trương so với ngày thường để thu hút sự chú ý của Kim Ánh Minh "Thông thường mỗi khi nhà tôi có khách đến chơi, cả nhà thường sai tôi đến đây mua đồ ăn sẵn, cho nên ở đây có món nào ngon là tôi biết rõ như lòng bàn tay!" "Đồ ăn sẵn là sao?" Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng đã để mắt đến lời nói của tôi, cậu ấy tò mò nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn cầm lấy chiếc bánh bao nhân thịt gà tôi đưa cho, cắn luôn một miếng, sau đó gật gù vẻ hài lòng. "Hả? Cậu không biết à? Tức là đến nhà hàng mua đồ ăn rồi đem về nhà ấy mà!" Tôi gắp một cọng rau cải, chấm chút xì dầu rồi đưa lên miệng "Nói cho cậu một bí mật nhé, mẹ tôi nấu ăn không ngon nhưng lại muốn giấu khách cho nên toàn sai tôi đi mua đồ ăn bán sẵn, rồi giả vờ là món mình làm, có điều toàn bị ông anh trai ranh mãnh của tôi lật tẩy, ha ha ha!" Híc híc! Con xin lỗi mẹ... Cứ nghĩ đến cảnh mỗi lần vì thế mà anh Hạ Sinh bị mẹ la mắng, tôi bật cười thành tiếng... Kim Ánh Minh vẫn bình thản cắn thêm một miếng bánh bao, nhưng ánh mắt đã có vẻ vui vui. Phù... cuối cùng tôi cũng đã thành công rồi! "Nhà tôi toàn là bếp trưởng làm cơm!" Ôi... cũng đúng thôi! Chắc cô Kim quý phái lần trước tôi gặp cũng không biết nấu ăn đâu. Không biết tại sao, nhìn Kim Ánh Minh đang ngồi ngay trước mặt ăn uống ngon lành, tôi bỗng thấy hằng ngày mình được ăn những thứ do chính tay mẹ nấu thực ra là điều vô cùng hạnh phúc. "Món này ăn như thế này này!" Chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu ra, tôi bỗng nổi hứng trêu đùa Kim Ánh Minh. Tôi cố ý cầm bánh bao lên, chấm một chút xì dầu, sau đó cắn một miếng rõ to rồi nuốt chửng vào bụng. "Thế này ư?" Kim Ánh Minh nhìn rồi bắt chước theo tôi, cắn một miếng rõ to. "Ưm!" Nhìn hai má Kim Ánh Minh phồng lên, có vẻ nuốt không được mà nhả ra cũng chẳng xong, tôi không nhịn được cười "Kim Ánh Minh, bên mép của cậu có dính sợi dừa kìa!" Tôi lấy tay chỉ là một bên mép mình ra hiệu! Kim Ánh Minh ngây ra, rồi lấy giấy ăn trên bàn để lau. "Đây à?" "Không phải, sang trái một tí" "Đây à?" "Không phải, lên trên tí nữa!" "Đây à?" "Không phải, ở đây cơ..." Kim Ánh Minh mãi vẫn không lau trúng chổ, tôi sốt ruột liền cầm giấy ăn lau nhẹ bên miệng của Kim Ánh Minh. Lấp lánh... lấp lánh... Ủa? Tôi... tôi có hoa mắt không nhỉ? Hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh... đang... đang cười với tôi! Nụ cười ấy đẹp như một đóa hoa hồng đang nở, khiến người ta không nỡ chạm tay vào... Tôi ngây người ra đó, vẫn giữ nguyên tư thế giúp Kim Ánh Minh lau miệng, các tế bào tong não tôi như biến thành những cái gương nhỏ xíu thi nhau phản chiếu gương mặt rạng rỡ của Kim Ánh Minh... "Cảm ơn cô! Có cô ở bên... thật tuyệt!" Khó khăn lắm, Kim Ánh Minh mới nuốt được miếng bánh đó xuống. Cậu ấy đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy người mình nóng ran lên. Tôi bất giác vớ lấy chiếc thìa bên cạnh, định uống một hớp canh lấp chổ trống, cố gắng tĩnh tâm lại. Thế nhưng hôm nay không biết có phải là ngày "sao quả tạ" chiếu không mà chiếc thìa canh bỗng trượt khỏi tay tôi. Tôi hoảng quá định chụp lấy nó thì lại làm một cú lộn vòng thật đẹp mắt trên không, xui nhất là thìa canh đó lại có nước. Xoạt! Tôi bỗng thấy một thứ gì đó bắn vào mắt mình, vừa đau vừa xót! Híc híc híc... Chán quá, nước canh bắn đúng vào mắt, tôi hốt hoảng định tìm thứ gì đó để lau. "Sao thế?" giọng nói của Kim Ánh Minh từ phía đối diện cất lên. "Tôi bị nước canh bắn vào mắt..." Tôi cố sức khịt khịt nước mũi. Ôi... biết sớm thế này thì tôi đã không gọi món canh cà ri làm gì. Bây giờ mắt tôi bỏng rát như thể đang bị trói giữa hoang mạc Sahara. "Nước canh ư?" Không đợi tôi kịp định thần, cằm của tôi bị nâng lên. Tôi kinh ngạc khép hờ đôi mắt đang bị xót, ngây người ra nhìn Kim Ánh Minh. Cậu ấy... cậu ấy định làm gì thế nhỉ?" "Yên nào, để tôi xem!" Cậu ấy vừa nói vừa tiến sát về phía tôi. Gần quá! Gần quá! Thôi chết! Không được! Không được! Lúc này khuôn mặt của Kim Ánh Minh ở gần tôi quá, tôi... tôi thấy tim mình đập thình thịch liên hồi, cứ như... cứ như sắp bắn ra ngoài lồng ngực. Như phản xạ có điều kiện, tôi nhắm tịt hai mắt lại, mặt đỏ dừ. Kim Ánh Minh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt tôi. "Mở mắt ra đi, không thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả!" "Nhưng... nhưng mà..." "Mở mắt ra đi!" "Híc..." Theo yêu cầu của Kim Ánh Minh, tôi khẽ mở mắt, trái tim tôi đang rạo rực nhảy múa, tôi thấy mình sắp ngất xỉu ra đây đến nơi. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Kim Ánh Minh tiến lại gần... "Binh!" Một tiếng động lớn làm tôi giật bắn mình! Tâm hồn tôi đang lơ lửng trên không bỗng rơi bịch một cái, rồi quay trở lại nhập vào thể xác tôi. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi dụi dụi đôi mắt gần như đã trở lại bình thường, hoảng hốt quay lại nhìn bức kính cạnh chổ ngồi. Bức kính dài thế mà bị nứt toác mấy đường. Tên kinhkong đang trợn hỏa mắt, đứng đối diện với tôi và Kim Ánh Minh là Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất đang cầm chiếc di động trong tay, miệng thở hồng hộc. Mông Thái Nhất trông hệt như một con sư tử đang nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhìn Kim Ánh Minh chỉ còn cách mình trong gang tấc, rồi lại nhìn Mông Thái Nhất đang đạp cửa xông vào tận trong nhà hàng, đầu tôi bỗng trống rỗng. "Nãy giờ cô ở với nó à?" Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn tôi và Kim Ánh Minh, nói như rít qua kẻ răng. "Tôi..." Tôi không biết nên trả lời ra sao, sợ tới mức rụt cổ lại nhìn Mông Thái Nhất đang giận run người. Có điều chiếc giày thủy tinh trong tay hắn mới làm tôi ngạc nhiên hơn. Chiếc giày này bị rơi mất cùng với chiếc giày thủy tinh hỏng, lẽ nào... Tôi không dám chắc lắm... Nhìn Mông Thái Nhất đang nổi trận lôi đình, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng hắn nghiến răng ken két. "Tôi hỏi cô.... Có phải cả ngày hôm nay cô đi với hắn không?" Tôi sợ bủn rủn khi nghe thấy tiếng thét cao gấp mấy lần bình thường của Mông Thái Nhất, đôi chân mềm nhũn ra, chỉ thiếu một chút nữa là ngồi phệt xuống đất! Những người có mặt trong nhà hàng sợ xanh mặt nhìn Mông Thái Nhất, ai nấy đều tránh đi rõ xa, không dám lại gần. "Trả lời đi, Mã Thu Thu!" "Đúng vậy..." Kim Ánh Minh thay tôi trả lời Mông Thái Nhất, nhưng làm thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại. "Cô... cô bỏ rơi tôi đi hẹn hò với tên chuột hôi, lại còn vứt chiếc giày thủy tinh tôi tặng trên đường..." Xoảng! Mông Thái Nhất như con sư tử bị chọc giận, vung tay ném mạnh chiếc giày thủy tinh xuống đất! Chiếc giày vỡ vụn, những mãnh thủy tinh bắn tứ tung, có mảnh bắn cả vào chân tôi, cảm giác đau đớn khiến tôi không thể không đối mặt với hiện thực. "Mông Thái Nhất..." Tôi hoảng hốt nhìn Mông Thái Nhất, hắn đang vô cùng tức giận. "Ngốc!" Kim Ánh Minh lạnh lùng liếc Mông Thái Nhất, rồi kéo tay tôi "Đi thôi!" "Chuột hôi! Mày bỏ tay ra!" Mông Thái Nhất như bò tót trông thấy miếng vải đỏ, trợn mắt, hung hăng xông tới túm chặc lấy cổ áo của Kim Ánh Minh. "Đừng làm thế, Mông Thái Nhất! Đừng... đừng đánh nhau!" Tôi ra sức kéo tay áo Mông Thái Nhất. Nhưng tay hắn cứ như thép, cho dù tôi cố sức kéo như thế nào thì hắn vẫn cứ trơ như đá tại chổ. "Bỏ ra!" Kim Ánh Minh trừng mắt với Mông Thái Nhất, rồi chỉ tay vào bàn tay Mông Thái Nhất đang túm cổ áo cậu ấy. "Không bỏ! Tao nói cho mày biết, mày là thằng lừa đảo, từ nay trở đi tao với mày không có thỏa thuận gì hết!" Mông Thái Nhất gầm lên, bàn tay đang nắm cổ áo Kim Ánh Minh bỗng giật mạnh một cái, khiến cho cổ áo siết chặc vào cổ Kim Ánh Minh hơn. Thỏa thuận ư? Thỏa thuận của bọn họ ư? Tôi quay sang nhìn Kim Ánh Minh, cậu ấy cũng đang trợn mắt lên nhìn Mông Thái Nhất. Hình như độ này cậu ấy cũng bị lây nhiễm cái thói hung hăng của Mông Thái Nhất rồi. "Làm gì có thỏa thuận! Ngốc!" "Mày bảo ai ngốc!" "Mày..." (Ôi chời ơi, hỏi lại chi cho bị mắng thêm phát nữa!) Bốp! Nói còn chưa dứt câu, quả đấm nặng trịch của Mông Thái Nhất đã giáng vào mặt Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh lùi lại lấy bước, xô vào một góc bàn ăn, dụng cụ đồ ăn trên bàn rơi xuống đất cùng với tiếng la hét và tiếng đổ vỡ loảng xoảng. "Mông Thái Nhất!" Tôi định xông lên ngăn lại nhưng bị Kim Ánh Minh gạt sang một bên. Trước đòn tấn công tiếp theo của Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh cũng không tỏ ra yếu thế. Cậu ấy chẳng né tránh những cú đấm của Mông Thái Nhất mà còn xông vào đánh trực diện. "Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất! Dừng tay! Dừng tay ngay!" Tôi đứng bên cạnh hoảng hốt gào lên nhưng chẳng ăn thua gì. Bồi bàn và thực khách của nhà hàng thi nhau chạy ra ngoài như tránh nạn. Trông thấy một cú đấm nữa lại sắp giáng vào mặt Kim Ánh Minh, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã nhào tới, liều mình đứng chắn giữa hai người bọn họ, tôi nhắm mắt lại chờ quả đấm giáng xuống. "..."
|
Chap 84 Tiếng gió thổi vù vù bỗng ngừng lại, cú đấm ấy cuối cùng cũng không giáng xuống đầu tôi... Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tỉnh khác thường, lẽ nào thời gian đã ngừng trôi? Tôi từ từ mở mắt ra, cả khuôn mặt của Mông Thái Nhất bầm tím, thậm chí không còn nhìn rõ sắc mặt trừ đôi mắt của hắn. Chắc hắn giận tôi lắm! Dường như cảm nhận được tâm trạng lúc này của hắn, phút chốc trái tim tôi đau nhói như bị kim châm. Không rõ là do sợ hãi hay do áy náy, tôi bất giác quay đầu đi. Kim Ánh Minh ban nãy đứng ở sau lưng tôi thế mà bây giờ đã đứng ngay bên cạnh tôi. Ôi, máu! Khóe miệng của Kim Ánh Minh có một vệt máu đỏ tươi, khiến tôi càng kinh hãi. Tôi vội rút chiếc khăn tay, cẩn thận lau khóe miệng của Kim Ánh Minh. Đôi mắt cậu ấy mấy phút trước còn vui là thế, vậy mà giờ chẳng còn có chút cảm xúc. Chỉ tại tôi! Tất cả đều tại tôi mà ra! Tôi thật ngốc, tại sao tôi lại để cho sự việc ra nông nổi thế này. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tự nhiên trào ra, bàn tay tôi đưa lên lau máu trên miệng cho Kim Ánh Minh bỗng run rẫy. "Không được lau cho nó!" Mông Thái Nhất ở phía sau bỗng hét lên, làm tôi giật mình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất. "Dừng tay!" Bịch! Cả hai tên đó cùng lao tới giằng co tôi, tôi không kịp đứng vững, ngã lăn quay ra đất, tay đập vào đống bát đĩa vỡ dưới đất, máu tuôn ra trên đống đồ sứ đó. Tay của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất như bị điểm huyệt, dừng lại trước mặt tôi. Không rõ vì đau đớn hay buồn rầu mà nước mắt tôi cứ lả chả tuôn rơi. "Thu Thu!" "Chim sẻ!" Cả hai tên đó đều bối rồi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Họ định nói gì đó xong lại im bặt. Cuối cùng vẫn là Kim Ánh Minh rút khăn tay ra, lặng lẽ bó vết thương trên tay tôi. "Chim sẻ, cô giận tôi lắm phải không? Bởi vì tôi đánh chuột hôi nên cô giận tôi đúng không?" Sau khi im lặng rất lâu, Mông Thái Nhất mới cất tiếng, như đang hỏi tôi mà cũng như tự đang nói với chính mình, chẳng cần biết tôi có trả lời hay không "Từ trước tới nay cô chưa từng giận tôi, nhưng hôm nay cô giận tôi rồi phải không?" "..." Tôi muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt của Mông Thái Nhất lúc đó, nên đành buông xuôi cúi đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. "Thực ra ngay từ khi bắt đầu đã không có sự công bằng!" giọng nói của Mông Thái Nhất nghe là lạ "Công bằng chỉ là nguyện vọng của riêng tôi thôi, có đúng không?" Tôi thấy bất an, định ngẩng đầu lên. Ngay cả Kim Ánh Minh dường như cũng cảm nhận được gì đó, cậu ấy bỗng ngừng băng bó tay cho tôi. Mông Thái Nhất làm sao thế nhỉ? Mông Thái Nhất tự dưng lại tỏ thái độ ôn hòa khiến tôi hoang mang tột độ, cứ như thể nếu tôi buông tay ra hắn sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn. Hắn đưa mắt nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất. Dưới ánh đèn, những mảnh thủy tinh ánh lên những tia sáng lấp lánh. "Chuyện cổ tích kể rằng, nếu chàng hoàng tử tặng đôi giày thủy tinh cho nàng công chúa thì họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng tại sao cậu chuyện không nói tới việc, nếu nàng công chúa đánh mất chiếc giày thủy tinh thì sẽ ra sao?" Ánh mắt Mông Thái Nhất cứ đăm đăm nhìn tôi, bỗng hắn mĩm cười. Nụ cười của Mông Thái Nhất trở nên rạng rỡ tới mức lộ ra hàm răng đều đặn! Có lẽ đây là nụ cười tuyệt nhất của hắn, hắn là kiểu người khi vui vẻ thì sẽ thể hiện trên mặt ngay. Thế nhưng hôm nay... nụ cười ấy lại làm tôi hoang mang, hụt hẫng. "Chim sẻ, xin lỗi nhé!" Tôi còn chưa kịp nói gì thì Mông Thái Nhất bỗng quay người rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Qua cửa kính, tôi thấy hắn nhảy qua lan can vĩa hè, sau đó chạy ngang qua đường về phía đối diện. "Mông Thái Nhất!" Tôi lo lắng nhìn theo bóng Mông Thái Nhất rồi gọi to "Cẩn thận có xe đấy..." Hình như hắn nghe thấy tiếng gọi của tôi nên dáng đi có vẻ hơi gượng gạo nhưng vẫn không dừng lại. Hắn biến mất hút trong bóng tối và trong tiếng ô tô phanh gấp. ... 4 "Mã Thu Thu! Con còn biết đường về nhà cơ à? Con xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Mẹ chống nạnh đứng ở cửa nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Mỗi tội tâm trí tôi vẫn còn mãi chìm đắm trong chuyện vừa xảy ra ban nãy. Mặc cho mẹ nổi cơn tam bành, tôi chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ đi về phía phòng khách. Kim Ánh Minh đưa tôi về nhà, trên cả đoạn đường cậu ấy im lặng một cách đáng sợ. Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Hình ảnh Mông Thái Nhất trước khi đi khuất lại hiện lên trong trí óc tôi, tại sao... "Vậy rốt cuộc là con đã đi đâu hả? Sao lại về muộn thế này? Bài tập không làm, chỉ biết trốn đi chơi thôi!" Mẹ giận dữ khoanh tay trước ngực mắng mỏ tôi "Còn nữa, đã bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng có mà qua lại với thằng nhóc Mông Thái Nhất nữa... Hôm nay nó còn xông vào trong nhà, lảm nhảm một thôi một hồi đại loại như "Chim sẻ mất tích rồi", sau đó chạy đi mất dạng. Thật tình! Con ngốc nghếch thì đã đành rồi, sao lại có đứa bạn cũng thần kinh khác thường thế? Con ơi là con, đừng làm mẹ lo lắng thêm nữa..." Thằng nhóc Mông Thái Nhất... xông vào trong nhà... Hả? Lẽ nào... Mặc cho mẹ tha hồ mắng mỏ, tôi vội chạy về phòng mình, lôi chiếc điện thoại đang sạc pin ở dưới gối lên rồi mở ra xem. Tít... tít... tít... tít... Không thể nào! Sáng sớm nay tôi mới sạc pin cho di động, sao bây giờ lại sắp hết pin thế nhỉ? Tôi mở nắp máy, khẽ giật mình. Có 47 cuộc gọi nhỡ... và 32 tin nhắn... Mà toàn là số máy của một người... Đó là Mông Thái Nhất! "Chim sẻ, tôi đã vào phòng karaoke đặt trước rồi! Khi nào cô mới đến thế? Tôi mong được nhìn thấy cô mặc chiếc váy màu hồng phấn quá đi mất! From: Mông Thái Nhất" ... "Chim sẻ, sao cô vẫn chưa đến? Cũng không nghe máy... Hừ, nếu cô dám bỏ rơi thiếu gia đây thì cứ liệu hồn! From: Mông Thái Nhất" ... "Cô muốn chết hả? Di động cũng không thèm nghe, tôi gọi đến nhà cô, mẹ cô nói cô đã đi rồi. Nhớ nhắn tin lại ngay nhé! From: Mông Thái Nhất" ... "Cô đang ở đâu thế? Tại sao chiếc giày thủy tinh lại bị rơi trên đường? Cô có bị làm sao không? Trả lời tôi ngay đi! From: Mông Thái Nhất" ... "Chim sẻ, cô định chơi xấu tôi hả? Cô mà không tới, đợi lát nữa tìm thấy cô, tôi sẽ cạp chết cô đó! From: Mông Thái Nhất" ... "Cô đang ở đâu vậy? Tôi tìm khắp nơi mấy con phố từ nhà cô đến quá karaoke mà không thấy, cô đang ở đâu thế? From: Mông Thái Nhất" ... "Chim sẻ, có phải cô bị bắt cóc không? Hay là gặp tai nạn giao thông rồi? Trả lời tôi đi chứ! From: Mông Thái Nhất" ... "Chim sẻ, không thấy cô nhắn tin trả lời, mà cô cũng không có ở nhà, ở trường cũng chẳng có... Tôi gần như đã lật tung cả thành phố Tảo Xuyên này lên rồi, rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Di động của tôi sắp hết pin rồi...! From: Mông Thái Nhất" Tôi ngây người lần lượt mở từng tin nhắn trong chiếc di động ra đọc. Nghĩ đến lời nói của Mông Thái Nhất lúc nãy, nước mắt tuôn rơi xối xả. Trời ơi! Trời ơi... Tôi đang làm gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? Tôi lập tức chuyển sang mục danh bạ, tìm đến chữ "Mông Thái Nhất" thì định nhấn nút gọi, nhưng sau đó lại do dự. Tôi đang làm gì vậy? Sau khi làm tổn thương Mông Thái Nhất, giờ lại đi cầu xin hắn tha thứ ư? Nghĩ đến đây, chiếc di động trong tay tôi bỗng trở nên nặng trịch, nặng đến nỗi tôi không cầm nổi. Nó trượt khỏi tay tôi rồi rớt xuống giường. Reng reng reng reng reng! Reng reng reng reng reng! Chỉ một lúc sau, điện thoại lại réo lên! Là một số máy lạ... Tôi lấy tay lau nước mắt, khịt khịt mũi, ấn nút nghe. "Alo..." "Alo! Chim sẻ, tôi đây..." "Mông Thái Nhất? Cậu đấy à? Cậu đang ở đâu?" giọng nói trong điện thoại nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi, tôi không dám chắc đó có phải là Mông Thái Nhất không "Mông Thái Nhất, cậu nói đi!" "Là tôi đây mà! Sẻ ngốc, gào gì mà gào to thế?" giọng nói của Mông Thái Nhất nghe có vẻ hơi bực. "Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất... Hu hu hu hu hu!" Đúng là tiếng Mông Thái Nhất thật, tôi thở phào như trút được gánh nặng, ôm chiếc điện thoại khóc nấc lên. "Này! Cô muốn chết hả? Khóc cái gì mà khóc! Tôi vẫn chưa chết đâu!" Mông Thái Nhất rống lên trong điện thoại. "Xin... xin lỗi cậu!" Tôi lau nước mắt "Tôi... tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa, thậm chí không bao giờ gặp mặt tôi nữa! Hu... hu... hu... hu..." "..." "Mông Thái Nhất! Cậu vẫn nghe đấy chứ? Mông Thái Nhất" "Cô... cô sợ thật à? Cô sợ tôi sẽ không bao giờ gặp cô nữa à?" Mãi một lúc sau Mông Thái Nhất mới cất tiếng. Không biết tại sao, tôi như cảm thấy hắn đang ở ngay trước mặt. "Ừ!" Tôi vừa nói vừa gật đầu lia lịa, cứ như thể cậu ấy có thể trông thấy tôi vậy. "Chim sẻ..." giọng nói Mông Thái Nhất bỗng nhiên nghẹn ngào "Tay cô đau chưa? Nhớ bôi thuốc nhé!" "Mông Thái Nhất..." Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại không nói được gì. "Hơ hơ hơ, cảm động lắm hả? Nếu cả động thì nhớ báo đáp tôi đấy!" Sau vài phút im lặng, giọng nói cà chớn của hắn lại vang lên từ chiếc điện thoại, hình như giọng nói nghẹn ngào lúc nãy chỉ là ảo giác của tôi. "..." Tôi không biết nên đáp lời ra sao. "Hơ hơ hơ, chim sẻ nè, đùa có một tí mà cô tưởng thật à? Cô còn ngốc hơn cả tôi!" Cái giọng điệu đáng ghét ấy lại cất lên "Nhưng... cô về tới nhà là tôi yên tâm rồi!" "Cảm ơn cậu..." Tôi vừa lau nước mắt vừa thận trọng đáp lại "Việc... việc hôm nay, tôi xin lỗi..." "Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ... Chết tiệt! Cái điện thoại dỏm này!" Đầu bên kia vang lên tiếng Mông Thái Nhất gõ mạnh vào điện thoại, tôi không nghe rõ hắn nói gì. "Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất... cậu có ở đó không?" Tôi lo lắng dí sát chiếc điện thoại vào tai xem có nghe thấy gì nữa không, chỉ sợ hắn lại biến mất lần nữa. "Còn!" Tiếng Mông Thái Nhất lại tiếp tục vang lên, tôi thấy yên tâm hơn đôi chút "Chim sẻ, lần sau đừng bỏ rơi tôi nữa! Có được không? Tôi sợ thời gian dài quá sẽ không tìm thấy đường trở về với sẻ ngốc nữa!" Tiếng Mông Thái Nhất cứ thều thào dần như là không còn chút sức lực do mệt mỏi, lại giống như buông xuôi mọi thứ sau một hồi cố gắng. Tút... tút... tút... tút... Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại đã kêu bận liên hồi, có gọi thì cũng không thể nối máy được. Nước mắt tôi lại lưng tròng, tôi tắt đèn ngủ đầu giường, mặc cho bản thân cùng căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng tôi mãi không thể biết được rằng, trên con đường đối diện với căn phòng của tôi, dưới cột đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng yếu ớt, có một bóng người cô đơn dựa vào chân cột đèn. Người đó cứ đứng lặng lẽ cả đêm dõi theo ánh đèn phòng tôi từ lúc bật sáng cho đến khi tắt đi. *** Hôm nay dự là sẽ không up chap, cơ mà có chap rồi thì lại muốn up liền thôi.
|