Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 75 "Chuyện hồi nhỏ ư? Mà cũng đúng... Em chỉ coi lời hứa đó như một trò con nít, nhưng tôi vẫn luôn ghi nó trong tim!" Bắc Chấn Tinh đột nhiên nắm chặc tay Hà Ảnh Nguyệt rồi hét lên. "Đợi đã! Chấn Tinh! Trong túi áo anh có cái gì vậy?" Hà Ảnh Nguyệt đột nhiên tái mặt rút một món đồ trông như chiếc điều khiển từ xa ra khỏi túi áo Bắc Chấn Tinh. "Á! Chết rồi, đó là điều khiển từ xa của thuốc nổ đó!" Ông chú trong đội cứu hộ đột nhiên kêu lên thất thanh. Cái gì? Điều khiển từ xa của thuốc nổ ư? Bắc Chấn Tinh đột nhiên giật phắt lại rồi giữ chặt Hà Ảnh Nguyệt. "Bắc Chấn Tinh, cậu làm trò gì thế hả? Không được vô lễ với Nguyệt! Con bé sắp làm con dâu nhà họ Kim rồi!" Cô Kim dường như không thể tin nổi sự việc lại đến nước này. "Bắc Chấn Tinh, tại sao... tại sao anh lại làm vậy?" Tôi run run hỏi. "Tại sao ư? Ha ha ha..." Bắc Chấn Tinh bỗng cười phá lên "Mấy năm nay Tứ Đại Gia Tộc không hề sống hòa thuận với nhau như người ngoài vẫn tưởng! Nhà họ Kim thấy nhà họ Bắc chướng mắt từ lâu lắm rồi, bọn họ nghĩ đủ mọi cách để đánh đổ nhà họ Bắc, hòng chiếm đoạt tài sản nhà họ Bắc!" "Bắc Chấn Tinh, tôi cấm cậu không được nói năng hàm hồ!" Cô Kim tức nghẹn cổ. "Tôi nói năng hàm hồ ư? Bà Kim, bà tưởng tôi không biết sao? Các người cho Kim Ánh Minh và Nguyệt đính hôn với nhau là để hai nhà cùng bắt tay nuốt chửng nhà họ Bắc và nhà họ Thượng! Nhưng các người không ngờ rằng, nhà họ Thượng lại cho Tiểu Hy đính ước với Mông Thái Nhất của gia tộc Mông Thừa, vậy thì đương nhiên các người không làm gì được nhà họ Thượng rồi, các người lại quay ra chỉa mũi nhọn vào nhà họ Bắc chúng tôi! Tôi là người thừa kế của nhà họ Bắc, các người chỉ mong tôi chóng chết cho rảnh nợ thôi!" "Nhưng... nhưng chuyện này đâu liên quan đến Kim Ánh Minh, sao anh lại muốn hãm hại cậu ấy?" Tôi lo lắng hỏi. "Không liên quan ư? Sao có thể không liên quan được chứ?" Vừa nghe thấy ba chữ Kim Ánh Minh, Bắc Chấn Tinh như thuốc nổ bị châm ngòi "Không phải hắn là người thừa kế của nhà họ Kim sao? Chuyện của nhà họ Kim, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được? Đã thế... cái tên mặt dày vô liêm sĩ đó còn cướp Nguyệt của tôi nữa!" "Chấn Tinh... đừng như vậy..." Hà Ảnh Nguyệt khóc nức nở cầu xin Bắc Chấn Tinh. Tất cả mọi chuyện... tất cả mọi chuyện là sao? Bắc Chấn Tinh chính là chàng trai bí ẩn chỉ cách để... tôi tìm được hạnh phúc... "Bắc Chấn Tinh, sao... sao anh lại... Lúc đầu anh nói với em, chỉ cần vào trường Tảo Xuyên, em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, anh là người giúp em thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng là người tặng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho Kim Ánh Minh, anh từng nói anh sẽ giúp em tìm được hạnh phúc..." Bắc Chấn Tinh dường như đang suy nghĩ những gì tôi nói. "Ha ha ha, đúng... đúng là tôi nói vậy..." "Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ? Kim Ánh Minh không phải là bạn rất tốt của anh sao?" "Ha ha ha ha... Mã Thu Thu! Cô ngây thơ quá! Cô có biết tại sao tôi lại muốn cô thi vào trường Tảo Xuyên không? Tôi biết trước loại con gái ngây thơ đến mức ngu ngốc như cô chắc chắn sẽ thích Kim Ánh Minh. Theo quy định của Tứ Đại Gia Tộc, những người kết hôn với người bình thường thì sẽ bị tước quyền thừa kế! Cho nên Mã Thu Thu, cô chỉ là con cờ quan trọng giúp tôi phá vỡ hôn ước của hai nhà Kim – Hà! Ha ha ha... Tôi có giành được Nguyệt hay không thì cũng phải dựa vào cô cả đấy! Nhưng đúng là cô đã không phụ lòng tôi, làm cho Kim Ánh Minh say mê đến phát cuồng! Ha ha ha!" Ý Bắc Chấn Tinh là sao? Lợi dụng tôi để phá hoại hôn ước giữa Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ư? Tại sao... tại sao lại như vậy? "Chẳng lẻ, sau khi tôi thi đổ vào trường Tảo Xuyên, rồi trở thành bạn cùng bàn với Kim Ánh Minh, sau đó bị bạn học bắt nạt, anh ra mặt giúp tôi, giúp Kim Ánh Minh trốn khỏi lễ đính hôn... tất cả đều do anh lên kế hoạch từ trước ư?" "Tất nhiên rồi! Muốn làm cho Kim Ánh Minh chú ý đến một cô gái bình thường như cô, tôi tốn bao nhiêu công sức đấy! Không để cô chịu khổ một chút thì làm sao giành được tình thương của Kim Ánh Minh chứ? Tôi không cứu cô thì làm sao có chuyện cô tin tưởng tôi, giúp tôi phá hỏng lễ đính hôn của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt? Nhưng tôi không ngờ, giữa chừng lại nhảy ở đâu ra tên Mông Thái Nhất! Vì cậu ta mà tôi phải thay đổi kế hoạch và đi đến bước đường cùng này!" Sao lại như vậy... Sao lại như vậy chứ? Tôi trở thành một con cờ để Bắc Chấn Tinh hãm hại Kim Ánh Minh! Vậy mà tôi không hề hay biết, lại còn nói sẽ bảo vệ Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh! Trời ơi... Tôi... Tôi đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. "Bắc Chấn Tinh, tôi nói cho cậu biết, lúc nãy tôi đã bảo quan gia Kim báo cảnh sát rồi! Nếu bây giờ cậu dừng tay thì vẫn còn kịp đấy, chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra!" Cô Kim run giọng nói. "Dừng tay ư? Ha ha ha ha! Bây giờ tôi còn cơ hội dừng tay ư? Các người chỉ biết quan tâm tới túi tiền của mình thôi! Ngay cả chúng tôi cũng trở thành công cụ kiếm tiền của các người! Các người có bao giờ thực lòng quan tâm tới chúng tôi không? Bây giờ lại muốn tôi dừng tay... Đừng có mơ!" Bắc Chấn Tinh đột nhiên giơ chiếc điều khiển từ xa lên. A! Cảnh sát đến rồi! Nghe tiếng còi xe cảnh sát, người Bắc Chấn Tinh khẽ run lên. "Không ngờ Bắc Chấn Tinh này lại có ngày hôm nay... Nếu số mệnh bắt tôi phải xuống địa ngục thì... hãy để Kim Ánh Minh cùng tôi xuống đó đi!" Anh ta nói xong liền đẩy mạnh Hà Ảnh Nguyệt sang một bên rồi một mình chạy về phía cầu Hồng. "Bắc Chấn Tinh, cậu làm gì vậy? Mau dừng tay lại!" Cô Kim sợ tái mét cả mặt. Bắc Chấn Tinh quay lại, mĩm cười đau đớn. "Nguyệt, vĩnh biệt..." "Không..." Tôi hoảng hốt kêu lên. Ầm! Cùng với một tiếng nổ lớn, cầu Hồng... đổ sập xuống. "Không..." Hà Ảnh Nguyệt hét lên, hai chân mềm nhũn. Thượng Hà Hy vội vàng lao đến đỡ cô ấy. "Ôi, Minh! Con tôi..." Cô Kim đột nhiên ôm lấy ngực rồi ngã vật ra. "Nhanh lên, mau đi cứu Bắc Chấn Tinh và Kim Ánh Minh" Tất cả mọi người đều chạy tán loạng. ... 3 Cầu Hồng... cầu Hồng sập thật rồi... Vậy Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh... "Thu Thu, trời mưa to lắm, chổ này có thể sập xuống bất cứ lúc nào, chúng ta mau đi thôi!" Hà Đồng đau khổ nói. "Không... không... Kim Ánh Minh... Chưa cứu được cậu ấy ra mà!" Tôi vẫn ngoan cố. "Đừng như vậy Thu Thu... Cầu Hồng đã sập hoàn toàn rồi... Cho dù có cứu được Kim Ánh Minh ra thì cũng lành ít dữ nhiều!" "Không đâu... không đâu! Không thể nào! Không thể nào! Sao cậu ấy có thể chết được!" Tôi bịt chặc hai tai lại, hét ầm lên. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị rút đi từng chút một, ánh sáng sinh mệnh của Kim Ánh Minh cũng... Không, Kim Ánh Minh, cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi cơ mà! Cậu không được nuốt lời! "Nhanh lên... mau qua bên này... A! Hình như có người!" Nhân viên cứu hộ phấn khích kêu lên. Có người ư? Là Kim Ánh Minh, là Kim Ánh Minh sao? Cơ thể tôi như được nạp đầy sinh khí, tôi bất chấp tất cả chạy về phía đó. Đất dần dần được đào ra. Không phải! Là Bắc Chấn Tinh! Là Bắc Chấn Tinh! Các nhân viên cứu hộ lại tiếp tục tìm kiếm. Bắc Chấn Tinh nằm trên cáng, hình như bị đá rơi vào đầu nên gương mặt bê bết máu. "Nguyệt... Nguyệt..." Bắc Chấn Tinh luôn miệng gọi tên Hà Ảnh Nguyệt, nhưng ngoài nhân viên cứu hộ ra, dường như chẳng còn ai để mắt đến anh ta nữa. "Nguyệt...Nguyệt..." (Vô cùng tức giận khi thấy Bắc Chấn Tinh lợi dụng Mã Thu Thu như thế, nhưng thấy cậu ấy cũng thực sự rất đáng thương! Không muốn cậu ấy đóng vai phản diện chút nào!) Nhìn Bắc Chấn Tinh thoi thóp nằm đó, lòng tôi đau như cắt. Cho dù anh ta từng lợi dụng tôi, từng coi tôi là quân cờ, nhưng... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước đến bên anh ta, lấy khăn tay bịt chặc vết thương trên đầu anh ta lại. "Tại... tại sao?" Bắc Chấn Tinh khẽ hé mở đôi mắt đờ đẫn, thều thào hỏi. "Tôi cũng không biết tại sao..." Tôi cố tình ấn mạnh chiếc khăn tay, làm Bắc Chấn Tinh khẽ run lên. "Tuy anh lợi dụng tôi, khiến tôi rất thất vọng.... Nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được... Dù gì thì anh cũng là người tiếp cho tôi dũng khí thi vào trường Tảo Xuyên... Tôi cũng hi vọng anh có thể hạnh phúc!" "Ha... ha ha... Nếu cô ấy cũng như vậy... thì tốt biết bao..." Bắc Chấn Tinh khẽ nói rồi chìm vào hôn mê. Sau khi nhân viên cứu hộ đưa Bắc Chấn Tinh lên xe cấp cứu, tôi vội vàng quay lại chân cầu Hồng. Kim Ánh Minh, cậu không thể chết được... "Tiểu thư Nguyệt, mời cô xem..." Chú chỉ huy đội cứu hộ đưa cho Hà Ảnh Nguyệt một chiếc áo dính máu "Đây... có phải là áo của cậu Kim Ánh Minh không?" Hà Ảnh Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc áo khoác, nét mặt liền cứng đờ. Không chỉ mình cô ấy, tất cả mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng... Đó đúng là áo khoác của Kim Ánh Minh, là chiếc áo cậu ấy mặc bỏ chạy khỏi lễ đính hôn... vết máu trên chiếc áo khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. "Tiểu thư Nguyệt, xem ra hi vọng sống sót của cậu Kim Ánh Minh rất nhỏ..." Chú ấy áy náy nhìn Hà Ảnh Nguyệt. "Nhưng mà Minh..." Hà Ảnh Nguyệt nắm chặt áo rồi nghẹn ngào nói. "Mưa càng lúc càng lớn, ở đây lại có quá nhiều bùn đất và gạch đá, hơn nữa bây giờ nước sông đang dâng cao, cho nên không thể nào triển khai tất cả các công tác cứu hộ được vì rất nhiều máy đo đạc không thể hoạt động bình thường. Tóm lại chúng tôi khó mà xác định được vị trí chính xác của cậu Kim Ánh Minh nên không thể dùng máy xúc cỡ lớn... Chúng tôi chỉ tìm thấy áo khoác của cậu ấy, chứng tỏ cậu ấy đã bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu rồi! Nếu thời tiết tiếp tục xấu thế này, khả năng cứu sống gần như là bằng không..." Đội trưởng đội cứu hộ nhìn chiếc áo khoác trong tay Hà Ảnh Nguyệt rồi lắc đầu nói. Hà Ảnh Nguyệt tái mặt cúi đầu xuống. "Xem ra... đành phải vậy thôi..." Đành phải vậy thôi á? Sao có thể đàng phải như vậy được? Kim Ánh Minh còn bị kẹt trong hang phút nào thì thêm nguy hiểm phút ấy. "Chị Nguyệt, không thể bỏ cuộc như vậy! Kim Ánh Minh vẫn còn ở trong hang mà!" Tôi hốt hoảng kêu lên. "Thu Thu... xem ra không thể cứu được Minh nữa rồi..." "Không đâu! Chị Nguyệt! Kim Ánh Minh chắc chắn không chết đâu!" Tôi hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa "Đúng rồi, em từng sống một thời gian dưới chân cầu Hồng nên rất rành vị trí của hang, em sẽ đi cứu Kim Ánh Minh!" "Thu Thu, nguy hiểm lằm, đừng đi!" Hà Ảnh Nguyệt và Hà Đồng cùng hét lên sau lưng tôi. Tôi phải cứu cậu ấy! Tôi phải cứu Kim Ánh Minh! Đầu óc của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó! Tôi cầm theo một chiếc xẻng sắt, trèo lên đống đất đá, ngón tay và đầu gối bị xước đến rớm máu, cuối cùng cũng trèo lên được vị trí của cái hang. Chính là ở đây... Tôi gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng xẻng đào đất trên hang. Gió to và mưa lớn quất mạnh vào người tôi, tôi có cảm giác mình sắp bị thổi bay đến nơi rồi. Bắc Chấn Tinh nói tôi là quân cờ dùng để hãm hại Kim Ánh Minh! Tôi không muốn thế... tôi không muốn là một người như vậy! Tôi phải cứu Kim Ánh Minh! Đúng thế, tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho tất cả mọi người! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! *** Thực tình là muốn up cho xong bộ truyện này quá. Nhưng dạo này cứ đi sớm về trễ riết rồi chẳng có thời gian!!!
|
Chap 76 "Chim sẻ, cô ở đây một mình làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!" Hả? Đây là giọng của Mông Thái Nhất! "Mông Thái Nhất, sao cậu lại tới đây? Chân... chân cậu vẫn còn đang chảy máu kìa!" Nhìn cái chân quấn băng dày cộp của Mông Thái Nhất, tôi kinh ngạc hỏi. "Lúc nãy tôi nghe nói cầu Hồng bị sập nên rất lo cho cô, tôi tìm cách thoát khỏi xe cấp cứu, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện vậy!" Xem ra Mông Thái Nhất đã biết chuyện của Bắc Chấn Tinh rồi... "Chim sẻ, đừng đào nữa! Một mình cô sao có thể cứu được Kim Ánh Minh!" "Không... Mông Thái Nhất... Nếu bây giờ tôi không đào thì nhất định sẽ hối hận cả đời! Kim Ánh Minh đã nói, cậu ấy phải đứng lên làm lại từ đầu! Cậu ấy chắc chắn sẽ không chết đâu! Tôi tin cậu ấy!" Tôi nói xong liền cúi xuống tiếp tục đào. "Nhưng đội cứu hộ cũng bỏ đi rồi..." "Không có đội cứu hộ thì tôi tự đào! Không có máy xúc thì tôi đào bằng tay!" Mông Thái Nhất định thần lại, nhìn ánh mắt quyết tâm của tôi liền nói "Chim sẻ, được, nếu cô đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ giúp cô!" "Mông Thái Nhất, chân cậu..." "Nếu không có Kim Ánh Minh kiên quyết đưa tôi ra trước, thì cậu ta đã không bị vùi trong hang rồi! Mông Thái Nhất này không phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa!" Mông Thái Nhất nói rồi hăm hở giành lấy chiếc xẻng trong tay tôi, sau đó cắm đầu đào đất. Mông Thái Nhất... Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tôi cảm động rớt nước mắt. Nhưng bây giờ không phải lúc khóc lóc. Tôi lau sạch nước mắt trên mặt, ngồi xuống dùng tay đào đất. Cố lên, Mã Thu Thu! Mày nhất định sẽ kiên trì đến cùng! Tôi tự cổ vũ bản thân. Tôi phải cứu Kim Ánh Minh, tôi phải cứu Kim Ánh Minh, tôi không muốn lại là một con chim sẻ yếu đuối nữa. "Thu Thu, chúng tôi cũng đào cùng cậu!" Tôi quay lại, Hà Đồng và Hà Ảnh Nguyệt cũng chạy đến. "Thu Thu..." Hà Ảnh Nguyệt cảm động nhìn tôi "Chị thay mặt Minh cảm ơn em!" Tôi lắc đầu cười. "Đối với em, Kim Ánh Minh là người rất quan trọng..." Hà Ảnh Nguyệt sững người ra một lúc, sau đó trên mặt cô ấy nhanh chóng hiện lên nụ cười dịu dàng. "Chị hiểu rồi, chúng ta sẽ cùng cứu Minh!" "Vâng!" "Nhìn kìa, mấy người đó đang tự đào!" "Chẳng... chẳng lẻ họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?" "Đúng đấy, mưa to thế này mà vẫn không bỏ cuộc, chúng ta cùng ra giúp đi!" "Được, chúng ta cùng ra đó giúp một tay đi!" Càng lúc càng có nhiều người tham gia đào cùng chúng tôi. Kim Ánh Minh, cậu đừng bỏ cuộc! Tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc! Tôi nhất định sẽ cứu cậu! Nhất định như thế! ... 4 Một tiếng đồng hồ đã trôi qua... càng lúc càng có nhiều người tham gia vào đội đào đất cùng chúng tôi! Đôi cứu hộ vốn đã bỏ đi ai dè cũng quay lại. "Mã Thu Thu, cháu chắc chắn cậu Kim Ánh Minh bị vùi ở vị trí này sao?" Tôi gật đầu khẳng định. "Cháu thuộc lòng từng ngóc ngách dưới chân cầu Hồng, chắc chắn là ở đây, không sai đâu ạ!" Ông chú trong đội cứu hộ gật đầu rồi quay lại hét to. "Chuẩn bị máy đào đất! Đã xác định được vị trí của người gặp nạn!" Phù... phù... phù... phù... Tay tôi đau quá, ngón tay chảy máu hết rồi... Nhưng tôi không thể dừng lại được, tôi phải đào tiếp, tôi phải cứu Kim Ánh Minh! Tôi cắn chặc môi tiếp tục đào. Đột nhiên tay tôi chạm vào thứ gì đó cưng cứng... Hình như là... là thanh gỗ chắn trong hang. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Tôi đào đến tấm gỗ rồi!" Tôi vui sướng kêu lên. Mọi người xung quanh vội vàng quay kín lại. Ông chú đội cứu hộ quan sát kĩ càng khu vực đó. "Không sai! Đây đúng là thanh gỗ! Xem ra cái hang vẫn hoàn toàn chưa bị sập hết! Có lẽ cậu Kim Ánh Minh vẫn còn sống!" Chú ấy vừa dứt lời, mọi người như nhìn thấy tia sáng hi vọng. Tôi và Hà Ảnh Nguyệt ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Lại một tiếng đồng hồ dài dằng dặc nữa trôi qua, cuối cùng cũng đào được cái hang bị sập. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy... gương mặt quen thuộc ấy... Bùn đất bám đầy trên người cậu ấy, khắp mặt mũi tay chân của cậu ấy đều bê bết máu... Kim Ánh Minh! Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như nghẹn chặc, chỉ có nước mắt là rơi mãi không ngừng. Kim Ánh Minh! *** Chương 2: Tam giác Bermurda trở lại 1 Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà hai tháng đã trôi qua, năm lớp mười đầy tai vạ và xui xẻo đã kết thúc, cuồi cùng tôi cũng lên lớp mười một. Vừa bước vào phòng học mới, tôi phấn khích chào hỏi bạn bè cùng lớp. Tôi nhìn sang bên trái, nam sinh đó lịch sự mĩm cười với tôi, lúc ngó sang bên phải, khuôn mặt baby búng ra sửa của anh bạn này nhìn đáng yêu quá, trông hơi hao hao Trịnh Thái nhà tôi. Được trở lại trường thật là hạnh phúc! Những gì xảy ra trước đây quá kinh khủng, nhưng may mà bây giờ tôi có thể sống một cuộc sống trung học bình thường như bao người khác rồi. Sau khi vụ sập cầu Hồng xảy ra, tôi nghe nói Mông Thái Nhất bị bố nhốt trên một hòn đảo nhỏ, có làm thế nào cũng không thể trốn thoát được! Còn Kim Ánh Minh thì được đưa điều trị ở một nơi rất xa, hai tên đó đều không tham gia đợt thi cuối kì... Còn ở kí túc xá, Thượng Hà Hy đã chuyển sang phòng Tử Lỗi, hơn nữa do Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đều biến mất hút nên mấy cô nàng cũng không gây khó dễ cho tôi nữa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trong trường, nhưng họ chỉ coi tôi như không khí. Còn về Hà Đồng, cậu ta vẫn mê tít chụp ảnh với quay phim. Lần này cậu ta lật tẩy được âm mưu của Bắc Chấn Tinh nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng trong trường Tảo Xuyên! Và cũng nhờ sở hữu gương mặt baby đáng yêu mà bây giờ cậu ta cũng có không ít fan! Còn Trịnh Thái đáng yêu của tôi cũng được bố mẹ đẻ đón về nhà! Lúc mới nhìn thấy mẹ thằng bé, tôi cũng giật cả mình, hóa ra tôi và mẹ thằng bé giống nhau thật, tôi cứ như nhìn thấy phiên bản người lớn của chính mình ấy! Ha ha ha! ... Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình yên. Tôi không bị tụi con gái trong trường truy sát, không bị tên Mông Thái Nhất lắm chuyện quấy rầy, không phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của Kim Ánh Minh, cũng không bị kéo vào mấy trò gây shock của chị Nguyên Ái... Cuộc sống đáng ra phải như thế này mới phải. Được sống như người bình thường là điều tuyệt vời nhất! Hi hi hi hi... Reng reng reng! Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi về chổ rồi ngồi ngay ngắn lại. "Chào các em, thầy họ Hạ, phụ trách môn ngữ văn của các em học kì này..." Một thầy giáo có khuôn mặt hiền từ đứng nói sang sảng trên bục giảng. Đúng rồi, đây mới là hình mẫu giáo viên chủ nhiệm lí tưởng trong lòng tôi, hiền lành thân thiện mà lại bình dị, dễ gần... Tôi rơm rớm nước mắt nhìn thầy giáo đang say sưa nói trên bục giảng rồi gật đầu lia lịa. "Hi vọng các em sẽ có một học kì thật vui vẻ... Có điều đáng nhẽ thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, nhưng vì thầy sắp ra nước ngoài học cao học, nên một giáo viên khác sẽ đảm nhận công việc chủ nhiệm!" Giáo viên khác á? Ai thế nhỉ? Cộp cộp cộp... Hả? Tiếng bước chân này nghe quen lắm, chẳng lẻ... Tiếng bước chân dừng lại ở cửa lớp. Một đôi giày cao gót màu đỏ... Wow! Sành điệu quá! Một đôi chân xinh đẹp, trằng nõn... Wow! Hấp dẫn quá! Váy chữ A màu trắng... Wow! Dáng người chuẩn quá! Đợi chút! Tôi đã nhìn thấy cặp kính này ở đâu nhỉ? "Chào các em, cô về rồi này!" "Á, chị Nguyên Ái!" Tôi kinh ngạc bật dậy. Mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên thì thào bàn tán. Chị Nguyên Ái vui vẻ nháy mắt với tôi rồi đặt giáo án lên bàn. "Cô là giáo viên phụ trách môn tiếng anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của các em, cô tên là Bắc Nguyên Ái. Hi vọng chúng ta sẽ có một học kì vui vẻ!" Vui vẻ á? Chỉ cần chị Nguyên Ái không nghĩ ra ý tưởng quái quái gì là tốt lắm rồi! Nhưng vẫn còn may chán, chỉ cần... chỉ cần không có hai tên đó thì cuộc sống của tôi vẫn bình yên lắm! "Được rồi, trước khi bắt đầu bài học, cô còn phải giới thiệu với cả lớp hai bạn học sinh mới!" Tôi bỗng cảm thấy chuông báo động trong người mình réo lên inh ỏi. Lẽ nào lại là... "Chim sẻ, chắc cô nhớ tôi lắm..." Cái gì? Là tên dê xồm nào vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà dám ôm chầm lấy tôi! Tôi kinh ngạc quay đầu lại. "Mông Thái Nhất!" "Biến ngay!" Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía trước. "Kim Ánh Minh, Kim Ánh Minh trở lại rồi!" Đám con gái trong lớp sung sướng rú ầm lên. Trời ạ! Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất... Hai tên sao chổi của đời tôi đã quay lại!" "Vào giờ học rồi, đề nghị hai em trật tự cho!" chị Nguyên Ái không thể chịu đựng thêm được nữa quát ầm lên. "Nhóc con, chổ của Mông thiếu gia đây mà cũng dám ngồi à? Chán sống rồi hả?" Mông Thái Nhất vẫn bạo lực như xưa, hắn nhấc bỗng cậu bạn lịch sự ngồi bên trái tôi lên, rồi tiện tay quăng sang một bên. Kim Ánh Minh gườm gườm nhìn cậu bạn có gương mặt baby ngồi bên phải tôi, ánh mắt lạnh đến chết người. Không đợi Kim Ánh Minh mở lời, cậu bạn đó tự động cầm cặp rồi cun cút chạy biến. Ầm! Viễn cảnh tươi đẹp mà tôi vừa vẽ ra bỗng sụp đổ trong phút chốc, dường như tôi lại trở về với cơn ác mộng. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Tam giác Bermurda biến mất bấy lâu nay giờ đã sống lại! "Chim sẻ, chắc cô nhớ tôi lắm hả?" Mông Thái Nhất nói rồi chộp nhanh lấy tay tôi. "Bỏ tay ra!" Kim Ánh Minh bóp mạnh một cái móng heo của Mông Thái Nhất. "Á! Đau quá! Chuột hôi, mày dám bóp tay tao à?" Mông Thái Nhất hét toáng lên. "Không được chạm vào cô ấy!" Hai tháng không gặp, Kim Ánh Minh còn đẹp trai và lạnh lùng hơn trước. "Chim sẻ là của tao! Tại sao không được chạm vào chứ?" Binh binh bốp bốp! Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh không thèm tranh luận nữa mà lao vào choảng nhau tới bến luôn! Bốp! Bốp! Bốp! Chị Nguyên Ái ngứa mắt lắm rồi. Chị ấy cầm thước kẻ gỏ lên đầu tam giác Bermurda chúng tôi mỗi đứa một cái. Hu hu hu hu... Đau quá! Chị Nguyên Ái, em có đánh nhau đâu? Sao chị lại gõ cả đầu em? Tôi xoa xoa cục u trên đầu ấm ức nhìn chị Nguyên Ái. "Bà chằn, bà dữ như cọp thế sẽ ế chỏng gọng cho coi!" Mông Thái Nhất gào lên như con lợn bị chọc tiết. "Đúng thế!" Kim Ánh Minh nghiêm mặt gật đầu đồng tình. Bốp! Bốp! Bốp! Chị Nguyên Ái chẳng nể nang gì, nện thêm hai phát nữa vào đầu Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất! "Bây giờ bắt đầu bài học, hai cậu còn làm ồn nữa thì đừng có trách! Quên mất một chuyện quan trọng, Mã Thu Thu, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh học kì trước thi không qua nên bắt đầu từ hôm nay, hết giờ học phải ở lại học bù!" Hả? Không phải chứ? Lại học bù á? Hu hu hu hu... Tôi có linh cảm cuộc sống yên lành trong tưởng tượng của mình lại một lần nữa bay đi xa lắc xa lơ. Những tiếng gào thét của mấy cô nàng hám trai đẹp cùng với tiếng kêu la phản đối oai oái của Mông Thái Nhất và tiếng hứ lạnh lùng của Kim Ánh Minh dần trở nên mơ hồ bên tai tôi. Chỉ có giọng nói dõng dạc của chị Nguyên Ái là lọt vào tai tôi. "Bắt đầu từ hôm nay, ba đứa chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
|
Chap 77 Chương 3: Kị sẽ Lắc Lư và Hoàng tử BăngGiá 1 "Ôi chao, đỉnh quá đi!" "Phòng thủ! Phòng thủ! Đội lớp mười hai mau phòng thủ đi!" "Trời ơi, hai anh lớp mười một kia chơi bóng đẹp mê hồn!" ... Ơ, chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà nhà thi đấu thể thao đã náo nhiệt thế nhỉ?" Khi tôi đi ngang qua nhà thi đấu thì nghe tiếng hoan hô như sóng biển lan ra tận ngoài cửa, khiến cho mọi người đều phải dừng lại xem. Mấy cô nàng hiếu kì nhìn nhau giây lát rồi hào hứng kéo vào nhà thi đấu. À! Tôi nhớ ra rồi, sắp tới trường trung học Tảo Xuyên và trường trung học Phong Lâm sẽ tổ chức trận thi đấu bóng rổ hữu nghị mỗi năm một lần. Chắc các thành viên câu lạc bộ bóng rỗ đang tập luyện rồi. Phải rồi, hôm qua tôi đã nhận lời với Mông Thái Nhất sẽ đi xem buổi tập đầu tiên của hắn và Kim Ánh Minh. Nhưng sau khi ngủ dậy, tôi lại quên béng mất. Nghĩ đến đây, tôi bất giác lấy di động ra xem giờ. Chà! Còn nữa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, buổi tập mới bắt đầu thôi, vãn còn kịp chán. Ôi! Thật không thể tin được! Mới chỉ là buổi tập thôi mà khán đài nhà thi đấu đã chật kín người xem rồi. Tôi lượn quanh khán đài tầng hai một vòng, khó khăn lắm mới tìm được một chổ sát lan can. Khi còn chưa kịp trấn tĩnh, một giọng nói ồm ồm bất chợt vang lên ở giữa sân thi đấu, khiến tôi giật mình suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống khỏi lan can bảo vệ. Nguy hiểm quá! "Các bạn thân mến, đội bóng rổ vô địch toàn những anh tài của trường Tảo Xuyên sắp ra mắt! Xin các bạn hãy gào thét hết mình cổ vũ cho họ nào!" "Hoan hô!" Trương Khởi Chấn buộc băng đô đỏ trên đầu đảm nhận vai trò MC. Cậu ta vừa dứt lời, cả nhà thi đấu lập tức vang lên những tiếng hò hét như sấm dậy! Mái nhà thi đấu dường như bị rung chuyển bởi âm thanh ấy. Tách! Tách! Tách! Hà Đồng đứng ngay cạnh sân bóng cầm máy ảnh nháy liên tục. Ha... ha... Cậu ta vẫn mê chụp ảnh quá nhỉ? Hôm nay mọi người đến xem trận bóng đông như kiến! Không chỉ học sinh trong trường gần như đổ xô đến đây, mà trên khán đài còn có học sinh mặc đồng phục của nhiều trường khác nữa. Khán đài vấn dĩ chỉ chứa được một nghìn người nay bị nêm chật cứng. Một số học sinh trên trán đeo băng đô màu đỏ ghi "XX cố lên!", trong khi đó các nam sinh thì cầm nào loa, nào còi,, lại còn mang cả chai coca cho sỏi vào rồi hào hứng lắc liên hồi trên khái đài nữa chứ! Buổi tập vẫn chưa bắt đầu mà không khí trong nhà thi đầu đã sôi sùng sục. Tuy là buổi sáng sớm mùa thu se lạnh nhưng tôi thấy nóng đến toát mồ hôi. "Xin mời hoàng tử của đội Tảo Xuyên – Kim Ánh Minh vào sân!" "Hoan hô! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" "Ánh Minh! Ánh Minh! Yêu anh mãi mãi! Ánh Minh! Ánh Minh! Nhất định sẽ chiến thắng!" "Kim Ánh Minh! Ôi, hoàng tử của chúng em! Kim Ánh Minh là Number one!" Khi Kim Ánh Minh vừa xuất hiện trên sân bóng, cả nhà thi đấu dường dường như sáng hẳn lên. Tất cả các nữ sinh đều gân cổ hét, âm thanh lớn đến nỗi có lẽ ở trên tận mặt trăng cũng có thể nghe thấy. (Mã Thu Thu: Chồng chị, mấy em gọi cái gì?) Phù, tôi khẽ hít thở, xoa xoa hai tay rồi cố gắng kiểng chân lên. May quá, chổ tôi đứng có thể trông thấy khuôn mặt của Kim Ánh Minh. Cậu ấy hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Bỗng dưng tôi sững người lại, vội vàng cúi đầu giấu đi đôi má ửng hồng và né tránh cái nhìn của Kim Ánh Minh! Ơ... tôi đang làm gì vậy? Thật là ngốc, cậu ấy sao có thể chú ý đến tôi giữa biển người thế này! "Tiếp theo tôi xin mời số 10 vĩnh viễn trong trái tim chúng ta – Mông Thái Nhất!" Trương Khởi Chấn vừa dứt lời, nhà thi đấu đột nhiên vang lên những bản nhạc rộn rã, mạnh mẽ! Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu ra sao thì đã thấy Mông Thái Nhất chân bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, dáng vẻ hùng dũng tiến ra sân bóng. Hắn vừa đi vừa nhún nhảy, mặt thì vênh ngược lên trời, khinh khỉnh nhìn Kim Ánh Minh. "Em gái hãy mạnh dạn bước về phía trước, cứ tiến thẳng về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại!" Một giọng nam cao vút đột nhiên vang lên, Mông Thái Nhất tội nghiệp vừa nghe thấy giọng hát rè rè này liền giật mình ngã lăn quay ra sân. Sau tiếng cười rầm của cả sân bóng, hắn nhảy dựng lên như bị kiến lửa đốt, mặt mày đỏ gay hét toáng lên giữa sân bóng "Này! Trương Khởi Chấn! Cậu muốn chết hả? Bảo cậu bật bản nhạc nào nghe có khí phách một tí, sao cậu lại bật bản nhạc chết tiệt này thế hả?" "Đại ca, em xin lỗi! Em đã chuẩn bị sẵn bài "Trí nam nhi" rồi!" Trương Khởi Chấn đứng giữa sân ấm ức kêu lên "Nhưng mà cái lão in đĩa lậu làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì cả, lại in nhầm sang bài khác!" (Chắc là in nhầm sang bài "Trí nữ nhi" rồi =)))) "Hừ! Trương Khởi Chấn! Tí nữa hết trận đấu, anh sẽ dạy chú mày một bài học!" Mông Thái Nhất đưa mắt nhìn Kim Ánh Minh đang cúi xuống làm động tác khởi động, sau đó lượn vòng quanh cậu ấy như ong vò vẻ. "Này! Chuột hôi, vừa nãy là sự cố... sự cố thôi! Mày có hiểu không? Không phải là thực lực của tao..." Bụp! Bụp! Bụp! Kim Ánh Minh vẫn làm mặt lạnh như tiền, tiếp tục tung hứng bóng bằng hai tay, chẳng thèm quan tâm tới Mông Thái Nhất đang lượn xung quanh mình như một tiểu hành tinh. "Này... này chuột hôi! Đừng có làm ngơ như vậy, mày dám coi thường Mông Thái Nhất này hả?" Mông Thái Nhất đột nhiên cao giọng, tức giận đập rơi trái bóng trong tay Kim Ánh Minh. Nhà thi đấu đang náo nhiệt như trong chảo lửa đột nhiên chuyển sang im phăng phắc. Trái bóng đi một đường thật đẹp trên không rồi đập xuống sân, phát ra âm thanh trong trẻo. Ôi... chết mất... Tôi cố gắng nuốt nước bọt, căng thẳng theo dõi trận chiến giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sắp nổ ra trên sân... Qủa nhiên Kim Ánh Minh phẫn nộ trừng mắt lên, đôi mắt giương to gấp mấy lần bình thường. Từng cử chỉ của cậu ấy khiến cho cả nhà thi đấu sợ đến nín thở! Cậu ấy vươn người rồi chăm chăm nhìn Mông Thái Nhất, sau đó chậm rãi tiến ra sân, để lộ hình vẽ đen trắng trên mí mắt. Rầm! Mông Thái Nhất khó khăn lắm mới khép miệng lại được. Hắn điên tiết chỉ tay vào Kim Ánh Minh rồi gào lên "Chuột hôi, mày lại vẻ mắt giả lên mí mắt để ngủ gật, vậy những lời tao nói ban nãy mày nhất định không nghe thấy rồi. Ôi trời, tức chết mất!" Kim Ánh Minh vừa mới tỉnh ngủ, lạnh lùng liếc Mông Thái Nhất một cái rồi mới bước ra sân bóng. "Hoan hô Kim Ánh Minh, đến ngủ cũng tài thật. Ánh Minh, Ánh Minh, chúng em yêu anh mãi mãi!" Đúng như dự đoán của tôi, việc Kim Ánh Minh vừa ngủ gật vừa có thể dùng "thần côn siêu đẳng" điều khiển trái bóng lập tức tạo nên cơn sốt mới. Mấy nữ sinh trên trán đeo băng đô "Kim Ánh Minh" liền hô to khẩu hiệu: "Tài năng nhất thế giới là ai?" "Là Kim Ánh Minh!" "Đẹp trai nhất thế giới là ai?" "Là Kim Ánh Minh!" "Người chúng ta yêu quý nhất là ai?" "Là Kim Ánh Minh!" Ôi... trời ơi! Khủng khiếp quá! Tôi mở to hai mắt nhìn sóng người trên khán đài đang nhiệt tình cổ vũ cho Kim Ánh Minh rồi nuốt nước bọt cố trấn tỉnh. "Không được cổ vũ cho tên chuột hôi! Có muốn chết không?" Mông Thái Nhất hét to về phía khán đài "Hổ không ra oai nên mấy người tưởng ốm chết à?" "Ha ha ha! Mông Thái Nhất thật hài hước!" Đúng là bó tay với hắn rồi... Câu nói vừa rồi của Mông Thái Nhất làm cho mọi người cười ồ lên, khán đài càng thêm hỗn loạn. Buổi tập hàng tuần của đội bóng rổ trường Tảo Xuyên cuối cùng cũng diễn ra trong khung cảnh huyên náo. Xoạt... "A! A! Lũ khỉ hôi này tránh xa ra! Bóng này là của ta!" Chỉ trông thấy Mông Thái Nhất mặc áo vàng bay lên không trung, vượt qua đầu bốn tuyển thủ áo đỏ để giành lấy bóng, tay phải của hắn đánh một đường mạnh mẽ và dứt khoác. Mông Thái Nhất là lò xo chắc? Sao lại có thể nhảy cao như thế nhỉ? Tôi trợn tròn mắt khi thấy Mông Thái Nhất từ từ tiếp đất, sau đó phấn khích vỗ tay hoan hô. Xem ra thường ngày tôi chưa hiểu hết hắn. Nhưng xem ra bây giờ vẫn chưa phải lúc ăn mừng, khi Mông Thái Nhất vừa chạm đất, năm cầu thủ áo đỏ cao to lực lưỡng lao ào đến giống như bức tường chắn gió, ngăn hắn lại! "Vây lấy cậu ta, đừng để cậu ấy chuyền bóng đi!" Một anh bạn cao nhằng như hươu cao cổ trong bức tường năm người đó hét to đến nỗi làm cho tôi muốn nghẹt thở. Mông Thái Nhất trừng mắt, nghiến răng giữ chặt bóng giữa vòng vây. "Hê hê hê! Lũ ngốc! Tưởng làm thế thì có thể ngăn được bước chân của thiếu gia đây à? Ngây thơ quá. Nhưng mà dũng khí chiến đấu của các ngươi cũng khiến ta cảm động đấy! Cả đời này đừng hòng thắng được ta nhé, nhưng nếu các ngươi cố gắng tí nữa thì có thể vượt qua được con chuột hôi đó, nên..." Binh! "Á! Bóng của tôi!" Mông Thái Nhất đúng là tên đại ngốc, hắn nghĩ bây giờ là lúc nào mà đứng đó ba hoa chích chòe? Đã giành được bóng thì còn đứng đó lảm nhảm cái gì không biết! Tên hươu cao cô chớp cơ hội cướp bóng trên tay Mông Thái Nhất từ phía sau rồi phát lên không trung. Mông Thái Nhất nghiến răng nhảy lên một lần nữa cướp lại bóng từ bức tường năm người. "Ngốc! Mau chuyền bóng qua đây!" Đang trong lúc nguy cấp thì một giọng nói mắng mỏ từ ngoài bức tường vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Tiếp đó là cả nà thi đấu lại nhao nhao như cái chợ vỡ. "A... a... a...! Kim Ánh Minh! Hoàng tử Kim Ánh Minh!" "Hoàng tử Tảo Xuyên Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh đẹp trai số một!" Nghe tiếng hò hét điên cuồng của đám nữ sinh, Mông Thái Nhất không cam tâm, nghiến răng ken két rồi gào to "Đồ chuột hôi! Nằm mơ đi! Ta có chết thì cũng không chuyền bóng cho người đâu! Nhìn cú ném từ xa siêu cấp của Mông Thái Nhất ta đây!" Cú ném từ xa siêu cấp á? Tuy tôi không hiểu nhiều về bóng rổ lắm, nhưng vị trí mà Mông Thái Nhất đang đứng cũng hơi xa bảng rổ, gần như ở tận gần cuối bên kia sân rồi... Viu! Trái bóng bay vút ra từ tay Mông Thái Nhất vốn dĩ bay thẳng về bảng rổ của phía đối phương, ai dè khi còn cách đó chỉ khoảng hai mét, nó bỗng nhiên rơi bịch xuống sàn! "Chán thật! Chiến lược thất bại rồi!" Mông Thái Nhất kêu lên, khuôn mặt bỗng đỏ lựng như trái cà chua. Khi mọi người chưa kịp định thần thì tôi bỗng thấy một người mặc áo vàng quen thuộc bỗng từ bên cánh phải bay vút ra, dùng tay đỡ lấy trái bóng rồi úp thằng vào rổ. Oa! Cú Slam Dunk ngoạn mục chẳng kém trong truyện. Tuyệt... tuyệt quá! Tôi tròn xoa mắt và lấy tay che cái miệng đang há hốc vì bị kích động của mình. Dõi theo trái bóng cùng chạm đất với Kim Ánh Minh, tôi cảm thấy các tế bào trong cơ thể mình cũng nhảy nhót.
|
Chap 78 Sân bóng đang huyên náo bỗng im phăng phắc. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn Kim Ánh Minh xoay người đỡ bóng. Nhà thi đấu chỉ còn vang lên tiếng "bịch bịch" của trái bóng khi chạm sàn. "Ôi... ôi...! Đồ chuột hôi! Ngươi dám cướp công của ta ư? Nếu mày không lao đến cướp trái bóng của tao thì tao đã ném ngon lành vào rổ rồi!" Tiếng hét như còi của Mông Thái Nhất làm vỡ tan sự yên tĩnh trong giây lát của sân bóng. Hắn gạt phăng cái tên hươu cao cổ đang đứng chắn phía trước rồi xông tới trước mặt Kim Ánh Minh. Mông Thái Nhất tức giận nói với trọng tài đang đứng kế bên "Hai điểm cậu ta vừa ghi phải là của em!" Kim Ánh Minh ngớ ra sau đó quay lại nguýt Mông Thái Nhất một cái. "Tôi ném cú đó!" "Cái gì? Chuột hôi, mày vừa nói gì hả?" "Nghe thấy rồi còn hỏi! Ngốc!" Kim Ánh Minh vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa quay lưng đi về phía sau sân bóng. "Mày..." Mông Thái Nhất vô cùng tức tối "Này thằng họ Kim kia, mày có giỏi thì đấu một chọi một với tao đi!" "Oa! Hoàng tử Kim Ánh Minh! Cú úp rổ đẹp mắt quá, đẹp mắt quá!" "Kim Ánh Minh cool quá đi! Thêm lần nữa đi! Thêm nữa đi!" "Kim Ánh Minh, tớ yêu cậu lắm lắm! Chụt... chụt..." Cuối cùng thì khán giả cũng đã định thần lại sau phút hào nhoáng đó, ai ai cũng gân cổ lên gào thét. Làn sóng gào thét làm cho mái nhà thi đấu như sắp sụp xuống. Mông Thái Nhất mặt mày nhăn nhó như cái bị rách, đùng đùng nhảy ra khỏi sân khấu ra sức xua tay. "Im đi! Cấm không được cổ vũ cho tên chuột hôi!" Nhưng những cổ động viên dường như đã bị Kim Ánh Minh hút hồn. Họ chẳng hề bận tâm đến sự uy hiếp của Mông Thái Nhất, vẫn ra sức vỗ tay,vẫn tiếp tục gào thét điên cuồng gọi tên Kim Ánh Minh đang nghỉ uống nước ở phía sau sân bóng. "Hoàng tử Kim Ánh Minh! Hoàng tử Kim Ánh Minh! Cho em xin chữ kí!" "Tớ muốn bắt tay với cậu, bắt tay một cái được không?" "Hoàng tử Kim Ánh Minh!" "Không được gọi! Không được gọi tên chuột hôi! Bảo họ im ngay, tai tôi sắp điếc đến nơi rồi, thế này thì sẽ ảnh hưởng đến sức thi đấu của tôi đấy!" Nghe thấy từng đợt sóng gào thét dội lại, mặt Mông Thái Nhất tím bầm lại, nổi giận đùng đùng chạy tới bên Kim Ánh Minh rồi hoa chân múa tay. Kim Ánh Minh chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mông Thái Nhất, Mông Thái Nhất tức quá xông tới định túm cổ cậu ấy. Sau một hồi náo loạn thì cuối cùng huấn luyện viên và các cầu thủ khác đã kịp ngăn Mông Thái Nhất lại. Hoét... hoét... "Buổi tập kết thúc!" Trọng tài thỏi còi tuyên bố kết thúc buổi tập. Các tuyển thủ lục đục đi vào phòng nghỉ giải lao. Các nữ sinh trong nhà thi đầu bỗng rộ lên tràng thở dài luyến tiếc. "Sao nghỉ tập sớm thế! Cái ông trọng tài đáng ghét kia, người ta còn xem chưa đã!" "Chứ còn gì nữa! Tập gì mà nhanh thế? Câu lạc bộ có muốn thắng trận không đấy? Chẳng dễ gì mà Kim Ánh Minh được cử tới thay thế vị trí của Bắc Chấn Tinh" "Mà công nhận anh Bắc Chấn Tinh cũng đẹp trai thiệt, nhưng sao bằng hoàng tử Kim Ánh Minh được!" "Đúng đấy! Mình cũng thấy thế! Nghe nói anh Bắc Chấn Tinh đã chuyển đi nơi khác rồi, không biết có thật hay không?" "Đội bóng rổ của trường mình mạnh thế, chẳng biết khi thi đấu toàn quốc có lọt vào tám đội đầu bảng không nhỉ?" Đám nữ sinh cứ tranh nhau bàn luận không ngớt rồi từ từ tản ra. Tôi hòa vào dòng người rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà thi đấu. Tôi hít sâu một cái. Chà! Không khí bên ngoài vẫn trong lành hơn. Vừa nãy tôi nghe mọi người nhắc đến Bắc Chấn Tinh thì phải... Nghe chị Nguyên Ái nói thì hình như anh ấy đang ở nhà tịnh dưỡng. Quan hệ nhà họ Bắc và nhà họ Kim dường như sắp tan vỡ... Tuy nhiên, đối với một người ngoài như tôi thì mối quan hệ gia tộc phức tạp của bọn họ cứ như một bộ phim truyền hình dài tập có tình tiết phức tạp vậy, chẳng có cảm giác chân thực gì cả... "Thu Thu!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên phải. Tôi ngoảnh lại. Ôi, vầng sáng chói mắt quá! "Kim Ánh Minh!" Khuôn mặt đẹp trai mê hồn, đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương, mái tóc phiêu bồng cắt ngắn, sóng mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hào, cặp lông mày thanh tú pha chút kiêu ngạo. Còn tôi chỉ là một chú sẻ nhỏ đang đứng trước mặt một chàng hoàng tử hào hoa. Tôi bối rối và căng thẳng đến nỗi không thốt nên lời. "Kim Ánh Minh... vừa nãy cú Slam Dunk của cậu... tuyệt lắm!" "Ừ!" Kim Ánh Minh gật đầu, khuôn mặt cậu ấy ánh lên một nụ cười tươi rói. Nhìn thấy vẻ mặt thân thiện của Kim Ánh Minh, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười. "Thu Thu, tôi..." "Chim sẻ, tặng cô một nụ hôn buổi sáng nào!"" Một giọng nói đột ngột cất lên làm cắt quãng câu nói của Kim Ánh Minh. Một bóng người cao to bỗng xuất hiện trước mặt tôi, dẫu môi ra đòi "mi" vào má tôi. Nghe giọng nói cũng biết ngay đó là tên Mông Thái Nhất cà chớn! "Oái!" Theo phản xạ, tôi định né sang một bên, ai dè lúc đó một bàn tay đột nhiên che ngang mặt tôi, chặn đứng chiêu "mãnh hổ vồ mồi" của Mông Thái Nhất. "Chuột hôi! Vừa nãy tao còn chưa tính sổ với mày, bây giờ mày lại tới đây quấy rầy giây phút riêng tư của tao và chim sẻ à? Muốn chết hả?" Mông Thái Nhất săn mồi thất bại nhưng vẫn không chịu buông tha cho tôi, hắn đến bên tôi rồi đưa tay kéo tôi lại "Chim sẻ, lại đây mau, đừng đứng gần cái thây ma đó kẻo lây mùi xác chết đó!" "Mông Thái Nhất..." Tôi định nói thì Kim Ánh Minh đưa tay ngăn lại rồi chỉ tay vào mặt Mông Thái Nhất "Đồ thua cuộc, không có tư cách nói chuyện!" "Cái gì?" Mông Thái Nhất tóc tai dựng ngược lên "Chuột hôi! Mày đừng quên, trái bóng đó là tao chuyền cho mày nhé!" "Người ghi điểm là tao!" "Á à, tức chết mất! Mày... mày đúng là thằng vong ân bội nghĩa! Tao... tao nguyền rủa mày một vạn năm cho bỏ tức" Thấy Mông Thái Nhất sắp tức đến hóa liều, sợ hắn lại lao vào quyết chiến với Kim Ánh Minh một trận, tôi vội vàng kéo hắn lại. "Mông Thái Nhất chơi cũng tuyệt lắm!" "Cái gì? Mày còn dám nói thế à? Ơ, đợi đã! Chim sẻ vừa nói gì, nói lại lần nữa xem nào!" "Tôi... tôi vừa nói, Mông Thái Nhất chơi cũng tuyệt lắm!" "Ha ha ha! Đúng là chim sẻ hiểu tôi nhất! Tôi không nhìn nhầm người mà! Ha ha ha ha!" Tôi nhăn mặt thấy Mông Thái Nhất vừa nãy còn hùng hổ là thế, vậy mà bây giờ lại cười tươi như hoa, đúng là chào thua hắn luôn. "Lãng xẹt!" Kim Ánh Minh lẳng lặng liếc nhìn Mông Thái Nhất đang phổng mũi lên trời. Cậu ấy ấn ipod vào tai rồi quay người chậm rãi đi về phía khu giảng đường. Mông Thái Nhất chẳng thèm để ý đến phản ứng của Kim Ánh Minh, hắn cứ hoa chân múa tay rồi lượn vòng quanh tôi như một tên say rượu. "Thật ư? Chim sẽ cũng thấy tôi chơi rất tuyệt đúng không?" "Ừ!" "Tôi giỏi hơn chuột hôi đúng không? A ha ha ha... tôi biết ngay mà! Ơ, chim sẻ, cô đi đâu đấy, đợi tôi với!" "Tôi lên lớp đây!" Tôi chẳng biết phải trả lời những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của Mông Thái Nhất ra sao. Tôi vội vã đuổi theo Kim Ánh Minh. Hộc hộc... Hai tên này lúc nào cũng như chó với mèo. Trông thấy bóng Kim Ánh Minh ở phía trước không xa, sau lưng nghe văng vẳng tiếng gọi của Mông Thái Nhất! Tôi thở dài ngao ngán! Kệ bọn họ! Hai tên đó suốt ngày chí chóe với nhau nhưng dường như có sợi dây vô hình ràng buộc ba chúng tôi. Tôi mơ hồ nhận ra rằng, sau khi trãi qua nhiều biến cố, ba chúng tôi không thể thiếu nhau. "Chỉ có ta là lắc lư, không ai đẹp trai bằngta! Chỉ có ta là lắc lư!" Sau lưng tôi lại vang lên giọng hát lạc điệu của Mông Thái Nhất vì quá phấn khích. Híc... cứ coi như tôi chưa nói gì cả. --- 2 "Hôm nay chúng ta ôn lại những từ mới đã học!" Trên bục giảng, chị Nguyên Ái diện bộ đồ công sở màu xanh nhạt, tay cầm phấn viết lia lịa trên bảng. Phía dưới lớp, đa số học sinh đều ngồi ngay ngắn trật tự giống như những pho tượng sáp, nhưng tâm hồn thì không biết đang bay lên mấy tầng mây rồi. (Ahihi, up truyện này làm mị nhớ về thời cấp ba quá! Cơ mà việc ngày nào cũng vào lớp nghe giảng, chép bài, học bài, trả bài... thì ngán thật đấy!!!) Tôi mơ màng chống cầm, ngây người nhìn những từ mới trong vở. Bất giác tôi đưa mắt nhìn hai bóng hình quen thuộc bên cạnh. Giây phút yên tĩnh hiếm có này làm tôi đớ người ra, nhớ lại những việc trước đây mà thấy vui vui, ấm áp trong lòng. "Hơ hơ hơ hơ... hi hi..." Mông Thái Nhất đang ngồi im lặng bên cạnh tôi lại bỗng bật cười quái đản. "Mông Thái Nhất!" Tôi hạ giọng cảnh cáo. Hắn cứ như ngủ mơ giữa ban ngày vậy. Chị Nguyên Ái cũng giật mình bởi trận cười quái đản đó. Mông Thái Nhất đang ngã người nằm bò ra bàn học, bỗng ngoảnh mặt lại, cười toe toét rồi giơ tay ra dấu chữ V với tôi "Chim sẻ, duyên phận của chúng ta được 87 điểm, còn cô và chuột hôi chỉ có 7 điểm thôi! Ha ha ha ha ha ha!" Bốp! Tiếng động vừa rồi... cứ như là bị đột kích bằng lựu đạn. Khi tôi định thần lại thì gương mặt của Mông Thái Nhất đã dính đầy bột phấn trắng xóa. Đó là dấu vết để lại của cái khăn lau bảng vừa lao thẳng vào mặt hắn. Còn chị Nguyên Ái thì đứng trên bục giảng mĩm cười, phủi phủi bụi phấn dính đầy trên ống tay áo. "Em đang trao đổi bài với chim sẻ, sao cô lại ném giẻ lau vào mặt em?" "Mông Thái Nhất, cậu còn dám cãi cùn nữa à?" chị Nguyên Ái lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt giận dữ bắt đầu có tia lửa điện. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ kính của chị ấy sẽ bị nóng chảy mất. Tôi thầm nghĩ vậy! "Em đâu có cãi cùn? Từ trước đến nay em nổi tiếng thành thực!" Tôi liếc sang Mông Thái Nhất, thấy hắn càng nói càng đắc ý. Tôi ngao ngán thở dài. "Thưa cô, nó đang bói tình yêu!" Kim Ánh Minh đang nằm bò ra bàn ngủ gật bỗng ngóc đầu lên nói đủng đỉnh. "Á! Chuột hôi, mày... mày dám tố cáo tao à?" Mông Thái Nhất mặt mũi đỏ gây, nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt Kim Ánh Minh hét lớn "Thằng phản bội kia, mày dám bán đứng tao à? À, chắc mày ghen tị với tao chứ gì? Hứ! Dù sao tao và chim sẻ cũng đẹp đôi hơn mày nhiều!" "Hoàn toàn không thể có chuyện đó!" Kim Ánh Minh hai tay thọc váo túi quần rồi đứng phắt dậy, làm vẻ mặt nghênh chiến. "Mày bảo ai không thể? Chuyện này dựa theo nguyên lí khoa học mới tính ra được chứ bộ. Chuột hôi à, nếu đó là duyên phận thì không thể ép buộc, mày có hiểu không hả?" Mông Thái Nhất như đang cầm lá cờ chiến thắng dứ dứ trước mặt Kim Ánh Minh, hắn hả hê tới mức mũi phồng to lên. Vụt! "Mày dám cướp tờ bói duyên phận của tao à? Trả nó lại cho tao! Tao thừa biết mày để ý chim sẻ từ lâu rồi, nhưng tiếc là ông trời không cho mày cơ hội..." Xoạt! Câu nói của Mông Thái Nhất hoàn toàn biến mất hút sau động tác xé giấy của Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh xé tờ bối duyên mà Mông Thái Nhất mất cả tiết học mới tính ra được. Nhìn khuôn mặt đang co giật liên hồi của Mông Thái Nhất, xem ra ngọn lửa chiến tranh của hai tên này lại được nhóm lên rồi... "Á á á á! Bảo bối của tôi! Mày... mày... Tao phải cho mày một trận! Lô Sơn Thăng Long Bá, nếm Thiên Mã Quyền của ta đây!" Bụp! Bụp! Rầm! Trong lớp như lóe lên một luồng điện khiến ai cũng phải sợ đến mức co rúm người lại. Binh! Binh! Binh! Binh! "Hai thằng nhóc này! Đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng đi! Sao lần nào cũng gây náo loạn thế hả?" Cạnh tranh công bằng á? Chị Nguyên Ái nói gì vậy? Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đang đấu nhau tóe lửa, thế mà vừa nghe thấy tiếng gầm như sư tử hà đông của chị Nguyên Ái, hai tên đó bỗng đứng như trời trồng, vẻ mặt khó hiểu. Tôi cảm thấy dường như có chuyện gì đó mờ ám mà tôi không biết... "Ôi, cô ơi...! Không phải là em không giữ lời hứa, mà tại tên chuột hôi này làm trái ý ông trời" Mông Thái Nhất vẫn không cam tâm, khẽ lầm bầm. Chị Nguyên Ái trợn mắt lên, véo tai Mông Thái Nhất "Nếu lần sau tôi mà biết cậu ở trong lớp làm mấy trò vớ vẫn này nữa thì đừng trách tôi là gạch tên, tống cổ cậu, hiểu chưa?" "Á, đau quá!" Mông Thái Nhất như chú chuột bạch bị nắm đuôi, kêu chi chít liên hồi "Cô ơi! Cô bỏ tay xuống rồi nói! Có việc gì cứ từ từ nói mà!" Chị Nguyên Ái hứ một tiếng rõ to rồi buông tay ra. Chị ấy quay về chiếc bàn bên cạnh đang ngổn ngang, rơi vãi "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh! Cả Mã Thu Thu nữa!" Trong lớp vang lên tiếng thét như lửa của chị Nguyên Ái "Từ hôm nay trở đi, ba đứa ngồi riêng ra cho tôi! Mỗi người ngồi một góc, bây giờ chuyển chổ ngay lập tức!" ... Chị Nguyên Ái... Việc này đâu liên quan gì đến em... Hu hu hu... Sao số tôi khổ thế này!!!
|
Chap 79 3 Khí áp thấp, khí áp thấp... Kim Ánh Minh bị chuyển đến bàn đầu tiên của tổ một, Mông Thái Nhất bị chuyển đến bàn thứ bảy của tổ bảy, còn tôi thì bị chuyển đến bàn đầu của tổ bảy. Cuối cùng cũng đến lúc tan học. Thấy mặt tên Mông Thái Nhất vẫn còn bất mãn, có thể gây chiến bất cứ lúc nào, tôi vội nhân lúc hai tên đó không để ý, lặng lẽ khoác balo chuồn ra khỏi cổng trường. Két... Tiếng phanh xe đạp đột nhiên vang từ phía sau tới. Tôi thấy chói tai quá liền đưa tay lên xoa xoa tai, sau đó ngoảnh lại... "A, Kim Ánh Minh đấy hả?" "Ừ!" Kim Ánh Minh ung dung ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, rồi nhìn tôi với vẻ mặt bình thản "Lên đi, tôi đưa cô về!" "Sao? Cậu định đưa tôi về ư?" Tôi ngạc nhiên trỏ tay về phía mình, rồi bất giác đưa mắt nhìn vài ba nữ sinh vừa đi ngang qua. Ôi... may quá, bây giờ ít người qua lại. Người ta mà nghe thấy Kim Ánh Minh bảo đưa tôi về thì tôi sẽ chết chìm dưới ánh mắt giận dữ và nước miếng ghen tị của lũ con gái mất. "Lên xe đi!" Kim Ánh Minh thấy tôi còn chần chừ chưa lên, liền nhẹ nhàng ghếch lên bàn đạp, tiến gần phía tôi. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi từ từ bước tới... "Chim sẻ!" Ôi trời... là... là Mông Thái Nhất! Ôi... chổ nào cũng có mặt hắn. Đúng lúc chỉ còn một bước nữa là tới chiếc xa đạp của Kim Ánh Minh thì một tiếng gầm như beo vang lên phía sau làm tôi quay ngoắt lại và run cầm cập. "Chuột hôi! Sao lại là mày?" Mông Thái Nhất vênh váo cưỡi trên chiếc xe máy đen xì, hắn đổ xe xịch một cái bên cạnh tôi "Chim sẻ, cô nhìn đi, nhìn đi! Đây là xe máy tôi mới tậu đấy! Ô hô hô! Tôi đặt tên cho nó là "ngựa con yêu quý". Để tránh mấy tên có ý đồ xấu xa, sau này tôi sẽ dùng nó đưa đón cô. Chuột hôi, mày còn khuya mới lợi dụng được sơ hở của thiếu gia đây nhé! Xì, chuyên xài đồ rẻ tiền mà cũng muốn tranh giành với tao à? Thế nào, xe của tao mới khủng chứ!" Bim! Bim! Mông Thái Nhất vừa nói vừa ra sức ấn còi xe hai lần về phía Kim Ánh Minh, sau đó nhếch mày đắc ý. Hắn lấy xe này ở đâu ra nhỉ? Tôi tò mò nhìn ngắm chiếc xe máy kì quái từ trên xuống dưới. Phía đuôi xe còn treo hai ống sắt to đen xì, thân xe thì chằn chịt những hình vẽ đầu lâu. Kinh khủng nhất là từ đầu xe tới đuôi xe đều treo mấy dải da màu đen. "Chiếc xe này la chiếc GT siêu đẳng, tôi nhờ ông anh họ chuyên chơi xe đua cải trang thành kiểu đặc biệt này đấy! Cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thôi, đi cực sướng nhé! Hơ hơ hơ hơ... Khụ khụ..." Mông Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười sằng sặc như ma, cũng tại cười nhiều quá nên nghẹt thở, ho sặc sụa "Khụ khụ, chim sẻ, cô thấy con xe này thế nào hả?" Mông Thái Nhất háo hức đưa mắt nhìn về phía tôi. "Rất... rất sành điệu..." Chỉnh qua vai đeo balo trên vai rồi liếc sang chiếc xe máy đầy dãi băng đen của Mông Thái Nhất, trong lòng thấy sờ sợ. Híc híc híc! Ông trời ơi, tha cho con đi mà! "Hơ hơ hơ hơ! Chim sẻ, cô có mắt tinh đời đấy!" Nghe thấy tôi tán thưởng thêm vào, Mông Thái Nhất lại phổng mũi lên "Lên đi, hôm nay thiếu gia đây rất vui nên quyết định sẽ đưa cô đi lượn một vòng!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa ra sức vỗ vỗ vào yên xe phía sau. Hắn nhìn Kim Ánh Minh với ánh mắt khiêu khích, còn Kim Ánh Minh chỉ đứng im không nói không rằng. Sao cơ? Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất cũng muốn đưa tôi về nhà ư? Vậy... vậy Kim Ánh Minh thì... Tôi chẳng biết phải làm sao, đầu ù ù như một chiếc cối xay. Tôi hết nhìn Kim Ánh Minh, rồi lại liếc sang Mông Thái Nhất, không biết lựa chọn thế nào. Kim Ánh Minh lạnh lùng liếc xéo Mông Thái Nhất hừ một tiếng lạnh tanh, rối quay sang tôi "Chúng mình đi nào!" "Ừ... đi..." Mặt tôi đỏ lựng, cúi đầu đáp lời cậu ấy, nói lí nhí còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu. "Cái gì? Đi á?" Nghe thấy Kim Ánh Minh bảo thế, Mông Thái Nhất trợn tròn mắt như hai cái đèn pha "Đi đâu cơ?" "Không liên quan tới mày!" Kim Ánh Minh tỉnh bơ đáp lời. Nghe thấy Kim Ánh Minh nói vậy, lúc đầu Mông Thái Nhất hơi ngớ ra, sau đó chuyển sang cười ha hả. "Ha ha ha ha! Khụ khụ... Quái lạ, sao hôm nay mình cứ bị ho thế nhỉ? Đứa nào đang nói xấu sau lưng mình vậy? Chuột hôi! Mày ngốc nó vừa thôi! Mày định chở chim sẻ của tao về nhà bằng chiếc xe đạp cà tàng này hả?" Mông Thái Nhất mắt đảo sang bên phải, vỗ mạnh vào đầu chiếc xe máy trông giống như đầu một con quý sa tăng "Xe của ai chạy nhanh hơn thì hôm nay người đó sẽ được chở chim sẻ về nhà!" Sao cơ? Thi xem xe của ai chạy nhanh hơn á? Trời ơi, thế này mà gọi là thi thố công bằng á? Chẳng cần thi cũng biết ngay cái nào chạy nhanh hơn. Ai ngờ Kim Ánh Minh mặt lạnh như băng, chỉ hừ một tiếng "Thi thì thi!" Cái gì? Kim Ánh Minh... Sao cậu ấy lại chấp nhận thi đấu! "Ô hô hô! Chuột hôi, không ngờ mày lại dám thi cơ đấy!" Mông Thái Nhất thấy diệu kề của mình đã trot lọt liền vui như trúng số độc đắc "Được đấy! Chúng ta sẽ xuất phát từ đây, hô một... hai... ba thì bắt đầu nhé!" "Được!" Kim Ánh Minh đáp lại quá quyết "Đi một vòng quanh đại lộ Tảo Xuyên rồi quay lại, người nào về trước thì người đó thắng!" "Hơ hơ hơ hơ! Khụ khụ... lại ho nữa rồi... Chuẩn bị nào! Một... hai..." Mông Thái Nhất lấy tay áo quệt mũi rồi kéo dài giọng đếm. Brừm! Brừm! Brừm! Chưa kịp hô "ba" thì Mông Thái Nhất đã vặn tay ga, chiếc ống xả to đùng phả ra luồng khói đen kịt. chiếc xe hệt như một luồng gió đen xì lao vút qua, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ vẳng lại tiếng cười khoái trá và tiếng ho sặc sụa của Mông Thái Nhất. "Hơ hơ hơ hơ! Chuột hôi, mày đứng hòng thắng nổi tao! Khụ khụ!" "Mông Thái Nhất..." Tôi ngây người ra nhìn theo chiếc xe của hắn cuốn theo một đám bụi lớn lúc rời đi, sau đó chán nản lắc đầu. "Ngốc..." "Gì cơ? Kim... Kim Ánh Minh?" Nghe thấy tiếng của Kim Ánh Minh, tôi ngạc nhiên quay đầu lại "Ơ! Mông Thái Nhất phóng xe đi xa lắm rồi, sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Chẳng phải cậu muốn thi với Mông Thái Nhất hay sao?" Kim Ánh Minh chép miệng, quay lại trỏ vào ghế sau xe đạp. "Chúng ta đi!" "Thế còn cuộc thi!" "Chỉ nói chơi thôi!" Sao... sao cơ? Hóa ra là như vậy! Mông Thái Nhất đúng là tên siêu ngốc, cứ chắc mẫm Kim Ánh Minh đã bị trúng kế... Ôi, thật không ngờ, người bị trúng kế lại là chính hắn! "Đi thôi!" "Ừ... được..." Tôi xoa xoa cái đầu vì bị hai anh chàng này hành hạ quay cuồng. Mặt mũi tôi đỏ rần, tim đập loạn xạ, bước về phía sau xe đạp của Kim Ánh Minh, ghếch chân nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Bịch! Ai da! Sao... sao lại thế? Tôi vừa ngồi lên yên xe thì bị hẫng một cái, sau đó trời đất quay cuồng, mông tôi bị đập mạnh xuống đất. "Cô không sao chứ?" Kim Ánh Minh hốt hoảng nhảy ra khỏi xe, rồi vội vàng ngồi thụp xuống đỡ tôi dậy. "Ơ... không... không sao mà!" Tôi xoa xoa chổ bị đập đau điếng, nước mắt suýt trào ra, cố lốc ngốc bò dậy. Trong lúc hoảng loạn, tay tôi chống về phía sau. Oái, ngón tay tôi lại đập phải cái khung sắt phía sau xe. "Cái này là..." Kim Ánh Minh nhặt cái yên bên cạnh tay tôi, rồi chau mày "Chắc là tên cà chớn kia làm!" Tên cà chớn á? Kẻ mà Kim Ánh Minh nhắc đến chắc không phải là Mông Thái Nhất chứ? Đúng là hắn rồi! Lần trước Mông Thái Nhất định thừa lúc Kim Ánh Minh không chú ý, tháo lốp xe của cậu ấy ra, nhưng mãi mà vẫn chưa thực hiện được, vì vậy mà khả năng tái phạm là rất cao, có điều lần này hắn lại tháo yên xe phía sau ra. Nhưng người đen đủi sao lại là tôi... Kim Ánh Minh hết nhìn khuôn mặt dở khóc dở cười của tôi, rồi lại nhìn chiếc xe đạp, cậu ấy lung túng không biết nói sao. "Kim Ánh Minh, xe cậu bị hỏng mất rồi, hôm nay tôi tự đi về vậy!" Trông thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ấy, tôi vội vã nhoản miệng cười rồi phủi phủi tay. "Để tôi đưa cô về!" "Hả? Nhưng mà..." Không đợi cho tôi kịp định thần, Kim Ánh Minh tiện tay ném cái khung sắt vào thùng rác, sau đó quay lại trỏ vào cái thanh ngang phía trước xe đạp. "Ngồi đây!" Tôi sững sốt nhìn theo hướng Kim Ánh Minh chỉ, tim đập mạnh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Không... không nhầm đấy chứ? Kim Ánh Minh bảo tôi ngồi lên chổ đó... lên cái thanh ngang phía trước. Chổ đó... là chổ đặc biệt, chỉ dành cho bạn gái thôi mà. "Lên đi!" Kim Ánh Minh leo lên xe, một chân chống xuống đất, nghiêng người nhìn tôi với ánh mắt bình thản như nước hồ phẳng lăng. "Ừ... thể cũng được..." Tim tôi cứ đập thình thịch, dường như không thể kiểm soát được nữa. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên cái thanh ngang trước xe. "Ngồi vững nhé, xuất phát nào!" Kim Ánh Minh vừa nói vừa đưa tay nắm chặc ghi đông xe... Thế là bỗng chốc, tôi ngồi lọt thỏm trong lòng cậu ấy. Đầu óc tôi quay cuồng... quay cuồng... Đây... đây có phải là giấc mơ không? Hơi thở của Kim Ánh Minh... Mùi hương chanh thoang thoảng tóa ra từ tóc cậu ấy... Tất cả những thứ đó lại quá gần với tôi. Một cơn giò thổi tới, mùi hương bạc hà dìu dịu bao trùm khắp không gian, tôi cảm thấy máu trong người mình đang sôi sủng sục. Tim tôi đập rộn ràng, khiến hai má cứ nóng bừng lên. Trên đường nhất định có rất nhiều nữ sinh nghiến rang kèn kẹt khi trông thấy cảnh này. Nhưng mặc kệ, bây giờ trong đầu tôi chỉ có Kim Ánh Minh, chẳng còn hơi sức đâu mà nghỉ tới chuyện gì nữa. "Sao không nói gì vậy?" Kim Ánh Minh vừa đạp xe vừa hơi cúi xuống nhìn tôi. "Tôi... tôi hơi chóng mặt!" Nhìn khuôn mặt khôi ngô mà ấm áp của cậu ấy, tôi lại bắt đầu lắp bắp. "Chóng mặt ư? Cô mệt à?" Kim Ánh Minh lo lắng cúi xuống, chau mày nhìn tôi, rồi đạp chậm lại. "Không... không phải đâu!" Tôi nuốt nước miếng cố gằng kìm hãm trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực "Tôi... tôi rất khỏe. Cậu... cậu đừng lo!" "Thật không đấy?" Vẻ mặt của Kim Ánh Minh hơi ngờ vực. "Ừ... thật đấy..." "Tăng tốc nào... bám chắc nhé!" "Ừ!" Cậu ấy hít một hơi sâu, đôi chân bỗng đạp nhanh hơn, chiếc xe lao nhanh về phía trước. *** Nay chỉ một chap thôi!!!
|