Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 70 "Tách tách! Tách tách!" Đám phóng viên chuyên săn tin làm sao có thể bỏ qua một tin hot như thế này, họ chớp thời cơ chụp lấy chụp để. Ánh đèn flash làm tôi chói mắt, chỉ thấy xung quanh toàn là màu trắng xóa. Tôi không nhìn thấy Kim Ánh Minh, và cũng không thấy cả Mông Thái Nhất nữa. Những tiếng bàn tán xung quanh dường như khỏa lấp đi tất cả. Kim Ánh Minh nắm chặc lấy tay tôi. Tay còn lại của tôi cũng bị Mông Thái Nhất nắm chặc. "Chim sẻ, đi với tôi!" Là Mông Thái Nhất! "Không được!" Kim Ánh Minh kéo mạnh hơn. Trời ơi... Chuyện gì thế này? Tôi chỉ muốn âm thầm đi ra cửa rồi lẻn về, ra khỏi thế giới không bao giờ thuộc về này. Nhưng bây giờ tôi lại trở thành một sợi dây bị hai người họ kéo qua giật lại mà không làm gì được! "Dừng lại!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, tất cả mọi thứ dường như đều dừng cả lại. "Hai đứa làm loạn hết cả lên rồi! Kim Ánh Minh, con có biết mình đang làm gì không? Mông Thái Nhất, gia tộc Mông Thừa dạy dỗ cậu kế thừa gia nghiệp kiểu đó hả?" Trước mắt tôi, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi cũng nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt chính là cô Kim mà tôi đã gặp lúc mới bước vào. Ánh mắt cô ấy sắc bén quá, ngay cả Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đứng cạnh tôi cũng im lìm, chỉ có điều họ vẫn không muốn bỏ tay tôi ra. "Minh, đừng làm thế..." Hà Ảnh Nguyệt dường như đã lấy lại bình tĩnh, không còn đeo vẻ mặt tuyệt vọng như lúc nãy nữa. Kim Ánh Minh quay lại "Mẹ, con biết mình đang làm gì! Con không muốn đính hôn! Hơn nữa con đã trưởng thành rồi, con có quyền quyết định việc của mình, con sẽ không thay đổi đâu!" "Con nói gì?" Cô Kim kinh ngạc nhìn Kim Ánh Minh, dường như không thể tin nỗi những gì mình vừa nghe thấy. Không khí trong buổi tiệc khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt chảy trên gương mặt của Hà Ảnh Nguyệt... "Chuyện gì thế nhỉ?" "Kim Ánh Minh không thích Hà Ảnh Nguyệt ư?" "Tôi cứ tưởng quan hệ giữa họ Kim và họ Hà rất tốt cơ mà? Sao lại thành ra thế này?" Tiếng bàn luận xung quanh lập tức rộ lên. Kim Ánh Minh dứt khoác nói. "Con nói con..." "Im ngay!" Cô Kim giận dữ ngắt lời Kim Ánh Minh "Ở đây con không có quyền nói gì hết, hôm nay con nhất định phải đính hôn, hơn nữa đối tượng chỉ có thể là Nguyệt!" Cô Kim lúc nãy còn cao quý, đài các là thế, vậy mà bây giờ nom có vẻ rất căng thẳng. Mấy vệ sĩ tiến lại gần chúng tôi theo mệnh lệnh của cô ấy, tôi lo lắng nhìn Kim Ánh Minh. "Đi!" Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, chưa gì Kim Ánh Minh đã kéo tay tôi chạy như bay ra ngoài. (Ôi, lại thêm một cuộc chạy trốn vì tình yêu!) "Á! Chuột hôi! Đợi tao với!" Mông Thái Nhất hét toáng lên rồi lò dò chạy theo sau. "Thiếu gia Kim Ánh Minh chạy mất rồi!" "Thiếu gia Mông Thái Nhất!" "Nhanh lên, mau ngăn họ lại!" Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn... Má ơi, cả phòng dự tiệc đang loạn cào cào cả lên. Những người vệ sĩ mặc vest đen lần lượt lao về phía chúng tôi. "Á! Chuyện gì thế? Sao lại tối thui thế này?" "Ai tắt hết đèn đi vậy?" "Bảo vệ, bật đè lên mau!" "Vâng!" Đám khách khứa đột nhiện thấy căn phòng tối thui bèn kêu la ầm ĩ. Sao lại mất điện đúng lúc thế này nhỉ? Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi mới có cơ hội chạy trốn. "Đi tìm ngay lập tức! Nhanh lên!" "Bên này, tìm bên vườn hoa cho tôi!" "Mấy người sang bên kia! Đúng thế, bên kia kìa!" Tôi nấp sau bụi cây, mặt mày căng thẳng nhìn hai người bên cạnh. Tên Mông Thái Nhất phấn khích đến nỗi che miệng cười gian. Kim Ánh Minh thì chau mày lắng nghe tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Còn tôi thì vẫn chẳng hiểu nổi việc vừa xảy ra. Tôi... Tôi phá hỏng lễ đính hôn của Kim Ánh Minh rồi! Chết rồi! Hình như có người đi về phía vườn hoa. Tim tôi càng lúc càng đập nhanh. Vườn hoa này ở ngay bên trái phòng tiệc, cây cối um tùm rậm rạp, đúng là một chỗ trốn lí tưởng. Nhưng mà có nhiều người tìm kiếm như vậy, e là... "Không sao đâu!" Kim Ánh Minh như cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, cậu ấy nắm chặt tay tôi. Mông Thái Nhất ở bên phải cũng chẳng chịu kém cạnh, nắm chặt tay phải của tôi rồi giơ lên để ra oai với Kim Ánh Minh. Nhưng hắn làm vậy lại khiến cành cây kẽ rung rung. Tôi sợ đến nín thở... Soạt! Có tiếng vén cành cây, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Sau đó tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mấy cành cây phía trước bị kéo mạnh ra. Trước mặt xuất hiện một gương mặt mà tôi nằm mơ cũng chẳng dám tin. "Thượng Hà Hy!" Người đứng trước mặt tôi không phải Thượng Hà Hy thì còn ai vào đây, cô ấy vẫn mặc bộ váy dạ hội lúc nãy, Thượng Hà Hy lặng lẽ nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn Mông Thái Nhất. Ánh mắt đó tràn đầy vẻ quan tâm, buồn bã và cả bị tổn thương nữa. "Nhanh lên, tìm bên này xem!" "Qua cả vườn hoa này nữa!" Híc... Tay tôi bị Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất mắm chặt quá. Chắc bây giờ họ còn căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Soạt! Cành cây bỗng khép lại như cũ, Thượng Hà Hy biến mất trước mắt chúng tôi. "Tiểu thư Thượng Hà Hy, sao cô lại ở đây?" "Tôi đang tìm Mông Thái Nhất!" "Cô không nên ở đây lâu, cô mau quay lại đại sảnh đi ạ! Chúng tôi sẽ đi tìm giúp cô!" "Được, nhưng lúc nãy tôi nghe thấy bên kia có tiếng động!" "Vâng... chúng tôi qua bên đó đây!" Tiếng bước chân xa dần, Thượng Hà Hy dụ đám vệ sĩ ra chỗ khác. Sao cô ấy lại làm vậy? "Ra đi!" Thượng Hà Hy khẽ nói Tôi ngây người nhìn hai tên bên cạnh. Hình như ngay cả họ cũng không thể hiểu hành động bất ngờ đó của Thượng Hà Hy. "Này, sao cô lại giúp chúng tôi?" Mông Thái Nhất là người đầu tiên đứng dậy. Tôi và Kim Ánh Minh cũng vén cây bước ra. "Đi ra cửa sau đi! Có người nhờ tôi nhắn với mấy người, anh ta đợi mấy người ở đó!" Đợi chúng tôi ư? Ai thế nhỉ? "Này, đừng tưởng cô giúp chúng tôi một lần là tôi sẽ tin cô. Nếu không phải tại cô thì tôi đã không bị giam lỏng một tháng rồi!" "Không phải là tôi làm, tin hay không tùy cậu! Mã Thu Thu, Thượng Hà Hy này không phải là hạng người thừa nước đục thả câu. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô!" Nói xong cô ấy nhìn Mông Thái Nhất một cái rồi bỏ đi. Cạnh tranh công bằng với tôi ư? Nhìn theo bóng Thượng Hà Hy, tôi thấy hơi bối rối. Ý của cô ấy là... "Chạy mau!" Kim Ánh Minh cắt ngang suy nghĩ của tôi, kéo tôi chạy theo hướng Thượng Hà Hy chỉ, sau lưng vang lên tiếng phản đối gay gắt của Mông Thái Nhất. Chúng tôi chạy một mạch về phía trước, dù thế nào thì tôi cũng tin Thượng Hà Hy. ... "Tôi đã bảo con nhỏ đó gạt chúng ta mà lại! Chim Sẻ, cô nhìn xem, ở đây làm gì có ai!" Chúng tôi vòng ra phía sau khách sạn lo lắng nhìn xung quanh. Đúng là chẳng có một bóng người. Kim Ánh Minh đã bắt đầu thấy sốt ruột. Tiếng truy đuổi phía sau càng lúc càng gần... Thảm rồi! Kiểu này sao chúng tôi trốn thoát được! "Lên xe!" Hả? Ai đang nói vậy? Ở góc tối có ai đó thò đầu ra khỏi một chiếc xe đen xì. Mặc kệ, lên xe rồi nói tiếp. Tôi liếc nhìn Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất rồi vội vàng leo lên xe. "Á! Họ lên xe rồi, mau lấy xe qua đây!" "Xe của họ chạy mất rồi còn đâu?" Những vệ sĩ áo đen đuổi theo chúng tôi la hét ỏm tỏi ở phía sau. "Ngồi cho vững, tôi tăng tốc đây!" Người lái xe vừa dứt lời, chiếc xe đã rồ ga lao vút đi như tên bắn. Chậm một chút! Chậm chút đi mà! Tôi thầm gào thét trong lòng, vì sợ quá nên chẳng thốt lên được lời nào. "Nhanh lên, nhanh lên, xe phía sau sắp đuổi theo đến nơi rồi!" Mông Thái Nhất ngồi bên trái hét ầm lên. "Được!" Người lái xe đồng ý rồi rồ ga lần nữa. Oái! Sắp va vào xe đằng trước rồi! Tôi sợ tái cả mặt, nhưng người lái xe bẻ ngoặt tay lái một cái, thế là xe vượt lên phía trước. Tôi vẫn chưa hết hoảng hồn, quay sang nhìn Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh im lặng ngồi đó, hoàn toàn chẳng để ý đến tình thế nguy hiểm vừa rồi. Cậu ấy như đang mải suy nghĩ gì đó... Tôi khẽ thở dài... Chiếc xe phi như bay không biết bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở một con đường lạ hoắc... "Anh bạn, cảm ơn anh nhiều nhé! Hôm nào anh gặp rắc rối cứ nói tên Mông Thái Nhất tôi ra là được! Hơ hơ hơ!" Mông Thái Nhất sung sướng cười. "Ha ha ha, Mông Thái Nhất nè! Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ đấy chứ?" Người lái xe quay đầu lại. Trời ơi, là Bắc Chấn Tinh! "Bắc Chấn Tinh... sao anh lại..." "Thu Thu, em không cần ngạc nhiên đến thế đâu! Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!" Chuyện nhỏ á? Anh ta đang giúp người thừa kế nhà họ Kim bỏ chạy khỏi lễ đính hôn đó. Lại còn giúp cả tên siêu ngốc Mông Thái Nhất bỏ nhà ra đi nữa. vậy mà gọi là chuyện nhỏ hả? "Cảm ơn, lúc nãy là cậu tắt đèn đúng không?" Kim Ánh Minh gật đầu. "Minh, đừng quên tôi đã hứa sẽ tặng cậu một món quà sinh nhật thật đặc biệt mà! Nhưng sau này mọi người định làm gì?" Bắc Chấn Tinh nhìn Kim Ánh Minh. Anh ta có vẻ nôn nóng muốn biết câu trả lời. Sau này định làm gì ư? Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả... Chắc chắn không thể về trường được rồi... Thế thì khác nào tự chui đầu vào rọ. Hơn nữa căn phòng nhỏ phía sau thư viện của tôi đã bị phát hiện rồi, chắc chắn họ sẽ đến đó tìm, may mà Trịnh Thái đã được đưa về nhà. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể về nhà được nữa, chắc chắn họ sẽ đến nhà tìm tôi. Tôi nhìn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, cả hai tên đó đều có vẻ rất lo lắng. Đi đâu bây giờ? A, tôi biết rồi. "Chân cầu Hồng!" Tôi và Mông Thái Nhất cùng lên tiếng. Chân cầu Hồng ư? Bắc Chấn Tinh ngơ ngác nhìn tôi và Mông Thái Nhất. "Ừ, năm ngoái lúc rời khỏi trường, em đã ở đó một thời gian. Em cũng gặp chị Nguyên Ái ở đó!" "Vậy đến đó đi!" Kim Ánh Minh nói. "Nếu vậy, chúng ta cứ đến đó trước rồi tính sau, có lẽ tạm thời họ sẽ không tìm đến đó đâu!" Thế là Bắc Chấn Tinh lái xe đưa chúng tôi tới chân cầu Hồng. Không lâu sau, tôi nhìn thấy cây cầu quen thuộc vào cả bãi cỏ thân quen nữa. Sắp đến chốn thần tiên dưới chân cầu Hồng rồi!
|
Chap 71 Chương 5: Những người hùng trong mưa "Đây... đây chính là chốn thần tiên dưới chân cầu Hồng à?" Bắc Chấn Tinh chỉ vào căn lều rách nát, kinh ngạc hỏi. "Ừ..." Nhìn căn lều lạnh lẽo trước mặt, tôi nhớ tới Mộc tiên sinh, chị Nguyên Ái và chú Bính nữa... Mọi người đều không còn ở đây nữa, nghĩ đến đó mà tôi nhói lòng. "Mọi người có chắc là sẽ ở lại đây không?" Bắc Chấn Tinh trố mắt nhìn tôi, sau đó nhìn Kim Ánh Minh "Minh, cậu chịu được thật sao?" Lời nói của Bắc Chấn Tinh khiến tôi sững người lại. Đúng thế, tôi và Mông Thái Nhất có thể thích ứng được với cuộc sống ở đây. Nhưng Kim Ánh Minh, chàng hoàng tử như sống trong truyện cổ tích này liệu có thể sống như vậy không? "Chuột hôi! Tao khuyên mày nên quay về thì hơn! Chổ này là nơi tao và chim sẻ đi trăng mật với nhau!" "Tôi có thể!" Kim Ánh Minh ngắt lời Mông Thái Nhất, kiên quyết nhìn Bắc Chấn Tinh "Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu, Tinh!" Bắc Chấn Tinh khẽ nhếch mép cười rồi gật gù "Được, mấy hôm nuau4 tôi sẽ quay lại gặp mọi người!" Kim Ánh Minh gật đầu. Bắc Chấn Tinh bước lên phía trước vài bước rồi ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở cầu hồng. Sau đó anh ấy mĩm cười vậy tay chào ba chúng tôi rồi lái xe đi mất. Chắc Bắc Chấn Tinh thấy mừng cho chúng tôi lắm. Nghĩ lại từ trước đến giờ, Bắc Chấn Tinh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ấy câu nào. Hôm nay nếu không có Bắc Chấn Tinh, không biết số phận của ba cchung1 tôi sẽ ra sao? ... "Hà hà hà, cuộc sống lang thang của hai ta lại bắt đầu rồi. Chim sẻ, cô thấy vui không?" Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Mông Thái Nhất, tự dưng tôi lại thấy buồn buồn. Kim Ánh Minh chạy trốn khỏi buổi lễ đính hôn, Mông Thái Nhất thì bỏ nhà ra đi, bây giờ chắc Tứ Đại Gia Tộc đang loạn cào cào cả lên. Sau này chúng tôi biết phải làm thế nào đây? "Sao thế? Cô không vui sao? Chim sẻ, cô sao vậy?" Mông Thái Nhất thấy tôi mãi mà không có phản ứng gì liền bước đến chọc chọc vào đầu tôi. "Không sao đâu" Kim Ánh Minh đột nhiên nhìn tôi, như có thể đoán ra tôi đang nghĩ gì vậy "Tôi sẽ luôn ở bên cô!" "Chuột hôi, ai cần mày luôn ở bên chim sẻ chứ? Chim sẻ có tao là đủ rồi!" "Ngốc!" "Mày bảo ai ngốc hả? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần không được gọi tao là ngốc nữa cơ mà!" "Ngốc!" (Hihi, cảnh tượng này hình như lâu rồi mới thấy! Đúng là hai người này phải ở cạnh nhau =) Đúng lúc Mông Thái Nhất sắp lao và choảng nhau với Kim Ánh Minh đến nơi thì... "Ọc ọc...ọc ọc..." Bụng tôi khẽ réo lên khiến mọi lời tranh cãi đều im bặt. Đói quá, tôi chưa kịp ăn uống gì hết, đã thế còn phỉa chạy trốn bao nhiêu lâu nữa. "Hơ hơ hơ, chim sẻ, chúng ta thi bắt cá đi!" "Thi bắt cá á?" Không biết Mông Thái Nhất lại nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa. "Nướng cá ăn ấy mà, cô và chuột hôi không đói sao?" Đúng rồi, sao tôi lại quên khuấy mất nhỉ? Trước kia, Mộc tiên sinh và chú Bính có dạy tôi bắt cá mà. Chỉ có điều lâu lắm rồi tôi không bắt cá, chẳng biết có quên không nữa. "Đúng thế, ai thua thì sẽ bị gọi là đồ ngốc. Chuột hôi, sau này nếu tao có gọi mày là đồ ngốc thì mày nhớ phải trả lời đấy!" Nói dứt lời, Mông Thái Nhất liền nhảy xuống chổ nước nông. "Ngốc!" Kim Ánh Minh nói rồi cũng nhảy xuống nước. "Chim sẻ, xuống đây mau lên!" Tên ngốc Mông Thái Nhất này thật tình... Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi vui lên đôi chút. Thôi, mặc kệ đi! Chẳng có trường học với chả hôn lễ gì hết! Bây giờ ba chúng ta được ở bên nhau rồi! Tuy tôi không biết những ngày tháng này duy trì được bao lâu, nhưng giây phút hiếm hoi như thế này, tôi nhất định phải sống thật vui vẻ. "Tôi đến đây, ha ha ha... Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh. Tôi sẽ không thua hai cậu đâu!" Tôi xắn ống quần lên, nhảy ùm xuống nước. "Á, chim sẻ, cô làm cái quái gì thế? Bắn hết nước lên mặt tôi rồi!" "Cả tôi nữa!" "Ha ha, có sao đâu, hai cậu là con trai cơ mà, có tí nước mà cũng sợ!" Tôi lè lưỡi trêu họ rồi đập chân xuống nước lần nữa. "He he, chim sẻ! Cô đã nói vậy thì... Tiếp chiêu đây, sóng xung kích..." "Đồ ngốc, mày làm bắn nước lên người tao rồi!" "Ha ha ha, chiêu này gọi là giương động kích tây!" "Xem đây!" "Á, cứu tôi với!" "Là lá la! Tay cầm cần câu ngửa đầu cười..." "Ha ha ha ha!" "Ha ha ha ha!" Trên mặt sông gần cầu Hồng vang vọng tiếng cười sảng khoái của ba đứa chúng tôi. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này càng làm cho chúng tôi thêm trann6 trọng những thời gian quý báu được ở bên nhau. Cho dù ngày mai thế nào, Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. ... Tách tách tách tách... Trời đã tối đen như mực. Đêm mùa xuân trời hơi se se lạnh, Mông Thái Nhất tìm được một số đồ để nhóm lửa nấu ăn. Sau một hồi cãi cọ chí chóe, Mông Thái Nhất bắt được bốn con cá, Kim Ánh Minh bắt được ba con cá, còn tôi sau một hồi vật lộn cũng bắt được một con. Chúng tôi cới áo khoác ướt nhẹp ra, ngồi vây quanh đống lửa. "Không biết bà chằn đó bây giờ thế nào rồi..." Mông Thái Nhất tự dưng buộc miệng nói một câu như thế làm tôi sững người. Chị Nguyên Ái... Mộc tiên sinh... Lâu lắm rồi tôi không gặp họ, tôi nhớ họ quá... Những kĩ niệm hồi còn sống ở đây bỗng trào dâng trong lòng tôi. "Thu Thu, không có ai sinh ra là đã biết câu cá cả..." "Thu Thu à, nếu lần cháu đói, chú đưa luôn cho cháu con cá nướng này, chắc bây giờ cháu sẽ không nói dễ câu đâu nhỉ?" Mộc tiên sinh như tự nói với chính mình "Không tự cầm cần đi câu thử, sao biết được dưới sông có cá hay không?" "Nàng lọ lem của chúng ta cuối cùng cũng tự mình đi tìm giày thủy tinh rồi!" Tất cả những chuyện đó tuy xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ khi quay lại đây... Tôi đưa mắt nhìn căn lều cũ nát, nước mắt rơi lã chã. "Cô sao thế?" Kim Ánh Minh ngạc nhiên nhìn tôi. "Không... không sao!" Tôi hoảng hốt lau nước mắt. "Chim sẻ, sao tự nhiên cô lại khóc?" Mông Thái Nhất cuống quýt hỏi, sau đó quay sang đây Kim Ánh Minh một cái "Chuột hôi, chim sẻ ngồi cạnh mày, chắc chắn mày làm cô ấy khóc rồi!" "Không phải tao!" "Không phải mày thì chả lẽ là tao à?" "Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa! Mông Thái Nhất... tôi... tôi chỉ muốn ăn táo thôi ấy mà!" Tôi vội vàng lắp liếm, nếu không hai này thể nào cũng choảng nhau cho coi. "Muốn ăn táo á? Chim sẻ, cô muốn ăn táo đến phát khóc cơ à? Ghê dữ vậy?" Mông Thái Nhất trợn hỏa mắt nhìn tôi. "Tôi... tôi bỗng nhiên rất thèm ăn thôi mà!" Tên này... làm gì mà phải hỏi kĩ thế? "Được... vậy tôi sẽ đi kiếm táo về cho cô ăn" Mông Thái Nhất đột nhiên đứng phắt dậy. "Đợi đã, Mông Thái Nhất, cậu định đi đâu thế?" Tôi muốn gọi Mông Thái Nhất lại, nhưng loáng một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa! Sao tên này bộp chộp như vậy? Mong là hắn không xảy ra chuyện gì... Tôi bắt đầu thấy lo lắng. "Tôi cũng đi!" Kim Ánh Minh nói rồi cũng đứng dậy. "Ấy, đợi đã! Kim Ánh Minh!" Tôi gọi cậu ấy lại. Kim Ánh Minh quay lại nhìn tôi. "Ờ... tôi... tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Kim Ánh Minh là tôi lại lắp ba lắp bắp. "Ừ!" Kim Ánh Minh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi. "Kim Ánh Minh! Cậu... sau này định làm gì?" Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Kim Ánh Minh hơi ngây người ra. "Không biết!" "Cậu có quay về không?" "..." "Cậu có nỡ vứt bỏ tất cả không?" "Không biết!" "Tuy cầu Hồng vẫn thế, nhưng không biết tại sao, tôi không còn cảm thấy thoải mái như hồi trước nữa!" "Tại sao?" "Tôi cũng không rõ nữa... Có lẽ vì tôi đã hiểu những điều mà ngày trước Mộc tiên sinh đã nói với tôi rồi!" "Mộc tiên sinh là ai?" "Mộc tiên sinh là một ông chú sống lang thang ở đây... Nhưng tôi thấy chú ấy không hề tầm thường chút nào..." "Ừ..." "Lúc đó, tôi và chị Nguyên Ái cùng rôi xuống sông, may mà được Mộc tiên sinh cứu. Chú ấy bảo tôi là nếu không cầm cần câu thì sẽ không biết dưới sông có cá hay không. Tôi sống ở đây rất lâu, nên cũng hiểu được ít nhiều bài học về cuộc sống. Tôi thấy mình không nên cứ chạy trốn mãi, mà phải dung cảm đối mặt với cuộc sống của mình, thế là tôi và Mông Thái Nhất cùng quay về trường" "..." "Kim Ánh Minh, thực ra tôi cũng không biết mình nên nói gì với cậu... Chỉ có điều, tôi cảm thấy, chắc bây giờ tâm trạng của cậu cũng giống như tôi lúc đó, có rất nhiều rất nhiều những chuyện mà mình không muốn đối mặt" Kim Ánh Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt một cành cây ở bên cạnh tôi để cời lửa. "Có lẻ tôi nói hơi nhiều, nhưng Kim Ánh Minh này... cậu không nên chạy trốn, vì dù có chạy trốn thì những chuyện cậu cần phải đối mặt cũng sẽ không biến mất đâu!" Kim Ánh Minh sững người một lúc, khi ngẩng đầu lên ánh mắt cậu ấy bỗng vụt sáng. "Cô muốn tôi quay về ư?" "Tôi..." Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu "Đương nhiên là không, nhưng cậu nhất định phải quay về! Cậu nên quay về để đối mặt với cuộc chiến của mình" Kim Ánh Minh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy trào dâng quá nhiều cung bậc cảm xúc mà tôi không tài nòa hiểu nổi. "Tôi... tôi nói sai gì sao?" Kim Ánh Minh không trả lời tôi mà chỉ khẽ lắc đầu. "Nếu hồi đó tôi không gặp được những người tốt dưới chân cầu Hồng thì đã không có Mã Thu Thu bây giờ rồi, càng không có tương lai gì hết. Chỉ khi dung cảmđối diên với hiện thực thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình!" Kim Ánh Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Ừ, để tôi nghĩ đã!"
|
Chap 72 "Chết tiệt, ông chú đáng ghét! Mình chỉ mượn ông chú có hai quả táo thôi mà cũng làm ầm lên! Báo hại mình phải chạy khắp cả con phố! Hừ!" Mông Thái Nhất vừa lầm bầm rủa xả vừa ngồi rửa táo bên sông. Mượn táo á? Chắc chỉ có Mông Thái Nhất mới nghĩ ra được chiêu đó... Nhưng ban nãy tôi chỉ nói bừa một câu thôi mà hắn lại chạy đôn chạy đáo đi tìm táo cho tôi... Tên ngốc này lúc nào cũng ở bên tôi, bảo vệ tôi mà không chút oán thán. Nhìn bóng dáng cao lớn của Mông Thái Nhất trong ánh lửa, tôi bỗng thấy cảm động vô cùng. "Cho cô này, chim sẻ!" Mông Thái Nhất đưa cho tôi một quả táo "Chuột hôi, xin tao đi, mày xin thì tao cho mày một quả!" Kim Ánh Minh lườm Mông Thái Nhất. "Nhà vệ sinh ở đâu?" "Nhà... nhà vệ sinh á?" Thấy Kim Ánh Minh hỏi như vậy, hai mắt Mông Thái Nhất đột nhiên sáng bừng lên. Hắn hí hửng bứt hai cái lá trên cành cây rồi đưa cho Kim Ánh Minh. "Làm gì thế?" Kim Ánh Minh ngẩn người nhìn Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất, đừng đùa nữa!" Tôi vội vàng ngăn Mông Thái Nhất lại, nếu không ngăn lại thì chắc chuyện tôi và chị Nguyên Ái ngày ngày đi bón đất ở trạm xử lí rác thải bỏ hoang sẽ bị tên mồm to này lôi ra nói mất. "Ha ha... ha..." Tôi cười trừ, chỉ trạm rác thải ở đằng xa. Lông mày Kim Ánh Minh nhíu chặc lại. Sau một hồi đấu tranh tâm lí kịch liệt, cuối cùng cậu ấy cũng bất chấp tất cả đi đến đó. Khi quay về, mặt cậu ấy tái mét... Chắc là do bị cảnh tượng ở đó dọa cho sợ hú hồn. "Hơ hơ hơ hơ! Chuột hôi, chỉ có chút chuyện cỏn con mà mày đã sợ chết khiếp thế kia à? Để tao kể lại chiến công oanh liệt của tao cho mày nghe nhé!" "Chiến công oanh liệt á?" "Ừ, thì chuyện hôm đó tôi đối phó với bố tôi và đám vệ sĩ ấy thế nào ấy mà!" Mông Thái Nhất đắc ý nói. "Tôi đã đập vỡ hết kính cửa sổ trong phòng để trốn thoát! Nhưng hai người thử đoán coi bố tôi đã làm thế nào? Ông ấy hàn sắt lên cửa sổ phòng tôi mới sợ chứ!" Hàn sắt á? Ôi trời ơi... "Sau đó cậu làm thế nào?" "Còn làm thế nào nữa? Tất nhiên là dùng búa đập tường rồi!" Ôi má ơi! Lấy búa đập tường cơ à? Đúng là hai bố con nhà Mafia, bạo lực y hệt nhau... "Người rừng!" Kim Ánh Minh lạnh lùng hứ một tiếng. "Chuội hôi! Mày ghen tị với tao chứ gì? Mày yếu như sên thế chắc cái buau1 cũng chả cầm lên được ấy chứ! Hừ!" "Được rồi, được rồi! Mông Thái Nhất, cậu kể tiếp đi! Cậu đập tường chạy trốn sao?" Tôi vội vàng cắt ngang cuộc ttranh cãi giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. "Tất nhiên là không rồi! Nếu được như thế thì đã tốt! Lúc tôi đập nất bức tường thì mới phát hiện mình đang ở tầng năm!" Mông Thái Nhất ấm ức nói. "Tầng năm ư? Thế làm sao mà cậu xuống được?" "He he he, đây mới chính là ngón đòn lợi hại của tôi đấy!" Mông Thái Nhất đắc ý quẹt mũi "Tôi buộc khăn trãi giường vào nhau rồi trèo xuống!" Tôi và Kim Ánh Minh ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất. "Vậy vết thương trên lưng cậu là..." "Hừm! Đó là lúc trèo xuống, lưng tôi cọ vào tường nên mới bị thương đấy!" Trong đầu tôi chợt hiện lên những vết thương loang lỗ trên lưng hắn, tôi thấy đau lòng vô cùng. "Chim sẻ? Cô không thấy buồn cười à? Ủa, sao trông cô lại buồn hơn thế kia?" Thấy tôi cúi gằm đầu xuống, Mông Thái Nhất lo lắng hỏi. Hắn vỗ nhẹ vào vai tôi "Được rồi, tất cả đã qua rồi, không phải bây giờ tôi đang khỏe như văm đấy sao?" "Bỏ cái tay bẩn ra!" Kim Ánh Minh hất bàn tay Mông Thái Nhất đang để trên vai tôi xuống. "Chuột hôi, mày làm trò gì thế?" "Không cd chạm vào cô ấy, người rừng!" "Mày bảo ai là người rừng?" Phì! Nhìn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chí chóe với nhau, bỗng nhiên tôi bật cười. "Ơ, chim sẻ, sao tự nhiên cô lại cười?" Mông Thái Nhất ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn Kim Ánh Minh "Chuột hôi, hay mày cũng kể xem thời gian qua mày làm những gì đi, biết đâu như thế chim sẻ sẽ vui hơn đấy!" "..." Kim Ánh Minh chợt trở nên trầm lặng, hoàn toàn không đáp lời Mông Thái Nhất. "Kim Ánh Minh!" Tôi kéo tay cậu ấy. Thực ra tôi cũng biết sao cậu ấy lại quyết định làm vậy. "Dưỡng thương, chơi với Linh..." "Hả? Hết rồi sao?" Mông Thái Nhất ngạc nhiên nhìn Kim Ánh Minh "Sao nhàm chán thế?" "Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh!" Nhìn hai tên đó đang hầm hè nhìn nhau, đột nhiên tôi có cảm giác ấm áp lạ thường "Tuy chẳng biết ba chúng ta được ở bên nhau thế này trong bao lâu, nhưng tôi rất muốn chúng ta vui vẻ như thế này mãi. Vì có hai cậu ở bên cạnh nên tôi thấy rất hạnh phúc... Bây giờ hai cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi rồi!" "Chim sẻ..." "..." Hả? Sao... sao thế? Vừa rồi tôi nói sến quá à? Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất trợn tròn mắt nhìn tôi... "Chim sẻ, lời tỏ tình của tôi cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi sao? Hu hu hu hu..." (Ôi trời! Tên Mông Thái Nhất đầu đội nón, chân đạp dép này mà chỉ vì một câu nói của Mã Thu Thu thôi đã rơi nước mắt rồi sao? Đúng là khi có tình yêu, con người ta trở nên yếu đuối mà!) Á! Tên ngốc Mông Thái Nhất này khóc cái gì chứ? "Chim sẻ, tuy vừa rồi cô nói tên chuột hôi cũng là người quan trọng với cô, nhưng mà... nhưng mà tôi vẫn cảm động lắm! Hu hu hu hu... Chim sẻ!" Mông Thái Nhất nói rồi đột nhiên lao về phía tôi "Chim sẻ, hãy nhận nụ hôn nồng nàn của tôi đi!" "Chết đi!" Kim Ánh Minh đột nhiên giơ chân chắn trước mặt Mông Thái Nhất. "Ái!" Huỵch! Mông Thái Nhất ngã vật ra đất. "Mông... Mông Thái Nhất, cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi. Mông Thái Nhất lồm cồm bò dậy. "Chết tiệt, xui quá đi! Mình đã tỏ tình với chim sẻ đến mười lần rồi mà lần nào cũng thất bại!" "Phì!" Nhìn bộ dạng tức tôi của Mông Thái Nhất, tôi phì cười. "He he he..." Mông Thái Nhất ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Kim Ánh Minh nhìn tôi rồi quay nhìn Mông Thái Nhất, sau đó cũng mĩm cười vui vẻ. ... Rào rào rào rào. Oái, mưa đúng lúc này mới bực chứ. Đùng đoàng! Một tia chớp lóe lên như xé toạc màn đêm, tiếp theo là tiếng sấm nổ ầm ầm trên đầu chúng tôi, tôi giật cả mình. May mà sét không đánh vào người chúng tôi, chắc tên Mông Thái Nhất này làm nhiều việc xấu quá nên mới bị trời phạt đây mà! Á, hắn ta đâu rồi? "Ủa Mông Thái Nhất, cậu làm gì thế?" Tên Mông Thái Nhất này điên rồi sao? Tự dưng lại kéo tôi ra khỏi lều. "Mông Thái Nhất, quay lại mau!" "Ha ha ha, tuyệt quá! Lâu lắm rồi mới có trận mưa nào đã như thế này!" Mông Thái Nhất ngửa đầu lên cười sảng khoái trong mưa, như thể muốn xả hết tất cả nỗi ấm ức trong thời gian qua. "Tôi là anh hùng cái thế Mông Thái Nhất! Xin các vị thần tiên ở trên cao làm chứng cho tôi!" Mông Thái Nhất đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chòng chọc "Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ người quan trọng nhất của mình!" Mông Thái Nhất... Đáng ghét, sao mưa lại chảy vào mắt tôi thế này? Làm tôi nhìn chả rõ gì cả... Lúc này, Kim Ánh Minh đột nhiên cũng lao vào trong mưa. Câu ấy nắm chặc bàn tay còn lại của tôi, ngẩng cao đầu hét lên. "Tôi là Kim Ánh Minh! Vì bản thân tôi và vì cả người quan trọng nhất với tôi nữa, tôi sẽ quay về đối mặt với tất cả!" Kim Ánh Minh... Giây phút này thật xúc động vô cùng! Phải gào thét cho thật đã mới được! "Tôi là Mã Thu Thu! Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không làm một con chim sẻ nhỏ bé, yếu đuối nữa! Tuy không thể trở thành phượng hoàng, nhưng tôi nhất định sẽ là một chú chim sẻ vui vẻ và mạnh mẽ!" "Thu Thu..." "Chim sẻ..." Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất quay lại kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cười rạng rỡ với họ, dùng hết sức nắm chặc tay họ. Vì bản thân tôi... và cũng vì hai người bạn quan trọng nhất của tôi... "Ha ha... ha ha ha..." Chúng tôi cùng nhảy múa chơi đùa trong mưa như những đứa trẻ. Đúng lúc ba đứa chúng tôi đang dạt dào cảm xúc thì... Ầm ầm... Một tiếng động lớn vang lên, chúng tôi quay lại nhìn... Thôi chết, lều sập rồi! Chúng tôi đành phải nấp trong hang đất dưới chân cầu. Trước kia tôi nghe Mộc tiên sinh nói, cầu Trước kia tôi nghe Mộc tiên sinh nói, cầu Hồng là cây cầu cổ lắm rồi. Dưới chân cầu Hồng có một cái hang đất hẹp và dài, là chổ ngày xưa các ngư dân đánh cá vào nghỉ ngơi. Cửa hang cũ nát cứ thỉnh thoảng rớt một ít đất cát xuống theo nước mưa. Mông Thái Nhất nhóm một đống lửa để giữ ấm, ba chúng tôi dựa vào nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ. "Thu thu, em phải sống thật vui vẻ đấy! Tạm biêt..." Ầm ầm ầm ầm... Á! Chị Nguyên Ái! Mộc tiên sinh! Ngoài trời đang mưa to thế kia, hai người định đi đâu vậy? "Thu Thu, phải cố gắng học tập nhé! Ba mẹ và hai anh đi đây!" Ầm ầm ầm ầm... Ba mẹ! Các anh ơi! Ngoài trời đang sấm chớp đùng đoàng, mọi người định đi đâu vậy? "Mẹ ơi, mẹ ơi, đi nhanh lên!" Hả? Trịnh Thái? Sao cứ kéo tay mẹ thế? Ầm đoàng ầm... Oái... Tiếng sấm to quá... Hơ, sao mình lại ngửi thấy mùi bùn đất nhỉ? Tôi dụi dụi đôi mắt đang nặng trĩu rồi từ từ mở ra... nhưng chẳng thấy gì cả! Chuyện gì thế này? Tôi ngồi dậy, lóc cóc bò ra cửa hang. Thực ra cái hang này rất nhỏ, chỉ cao bằng nữa người, lúc ra vào chúng tôi phải cúi thấp người. Bò ra đến cửa hang, tôi đưa tay mò mẫm! Á... cửa hang, cửa hang sụp rồi! "Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh!" Tôi hoảng hốt quay đầu lại rồi hét lên "Cửa hang bị sập rồi! Chúng ta không ra được nữa!" Tách tách... tách tách... Vì trời mưa to quá nên nước ngấm vào trong hang. Lúc này, ngoài tiếng nước chảy nhỏ giọt raa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của tôi, trong hang tối đen như mực. Sao... sao thế nhỉ? Tại sao cả hai người họ đều không trả lời? "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh!" ... Trong hang vẫn không có tiếng trả lời. Tôi cuống cuồng bò ngược trở lại. "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh!" "Tôi ở đây!" Là giọng của Kim Ánh Minh! "Kim Ánh Minh! Cậu vẫn ổn chứ?" Cậu ấy không sao thì tốt quá! Nhưng mà... Mông Thái Nhất đâu? Tim tôi như thắt lại. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi và Kim Ánh Minh mò mẫm khắp nơi. Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất cậu ở đâu hả? Á! Đợi chút! Hình như tôi sờ thấy một bàn tay. Tôi sờ ngược lên theo bàn tay lành lạnh đó... Đây là vòng cổ của Mông Thái Nhất... Đúng là Mông Thái Nhất rồi! "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi lắc lấy lắc để cánh tay của hắn. *** Hôm nay chỉ có hai chap thôi!!!
|
Chap 73 "Ưm... chuyện gì thế? Sao mà ồn dữ vậy?" Mông Thái Nhất làu bàu. Mông Thái Nhất! Hắn nói chuyện rồi! Mông Thái Nhất không sao cả! Tôi vui quá! "Mông Thái Nhất, cậu không sao chứ?" "Ừ, đang ngủ ngon mà, làm sao mà sao được!" "Hang bị sập rồi! Tôi sợ... sợ cậu bị..." "Cô sợ tôi bị chôn sống hả?" "..." Tên ngốc Mông Thái Nhất này, đến giờ mà vẫn còn đùa nhăn nhở được. "Không chết thì ra đây mà đào cửa hang đi!" Kim Ánh Minh nói rồi bò ra cửa hang. "Chuột hôi, mày bảo sao? Dám trù ẻo thiếu gia đây hả?" "Mông Thái Nhất, đừng cãi nhau nữa! Kim Ánh Minh nói đúng đó, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi đây, ở đây lâu nguy hiểm lắm!" "Hai người đi đào đi, tôi muốn ở lại đây!" Muốn ở lại đây á? Tên ngốc này đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn lại hậm hực với Kim Ánh Minh sao? "Mông Thái Nhất, cậu đừng giận dỗi kiểu đó nữa. Cả ba chúng ta phải cùng cố gắng thì mới nhanh chóng thoát ra khỏi đây được! Ở đây thêm lúc nào là nguy hiểm lúc đó! Cái hang này có thể sụp xuống bất cứ lúc nào đấy!" Tôi sốt ruột nói. "Chim sẻ, đừng nhiều lời nữa! Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn đào đất!" ... Có cái gì đó không ổn, bình thường Mông Thái Nhất đâu ương bướng như thế này! Tôi ngẫm nghĩ một lát, cả người bỗng thấy lạnh toát, liền thò tay chạm vào chân Mông Thái Nhất. "Chim sẻ, cô sờ chân tôi làm gì hả?" Mông Thái Nhất kêu toáng lên. "Mông Thái Nhất... chân cậu..." "Bị đá đè thôi ấy mà! Có cái gì đâu?" Bị đá đè ư? Tôi sợ tái cả mặt. Kim Ánh Minh nghe thấy vậy cũng vội vàng bò trở lại. "Nhấc đá ra khỏi chân cậu ta!" "Ừ... Được..." Tôi vội định thần lại, cùng Kim Ánh Minh cố hết sức nâng tảng đá to tướng trên chân Mông Thái Nhất lên. Hự... hự... Không xong rồi! Dù tôi và Kim Ánh Minh có cố gắng thế nào thì vẫn không thể nhấc được tảng đá ấy lên. "Hơ hơ hơ! Hai người yếu như sên thế thì làm sao nhấc nổi tảng đá này lên được!" Mông Thái Nhất cười nói, nhưng tiếng cười của cậu ấy nghe có vẻ yếu ớt quá. "Mông Thái Nhất... chắc là cậu đau lắm hả?" Tôi bật khóc. "Này chim sẻ! Cô khóc cái gì mà khóc? Tôi đã chết đâu?" Mông Thái Nhất sốt ruột lên lên. "Nhưng tôi... nhưng tôi và Kim Ánh Minh không nhấc được tảng đá đó ra, không cứu được cậu... Hu hu hu hu..." "Haizzz! Con gái đúng là đồ phiền phức! Hơi một tí là khóc nhè!" Mông Thái Nhất nói rồi đột nhiên phấn chấn hẳn lên "Chim sẻ nè, cô quan tâm tôi đến như thế, chứng tỏ cô thích tôi hơn chuột hôi đúng không?" Đúng là bó tay với hắn, lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn nói chuyện đó làm gì? "Đúng rồi, không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn đọc tặng cô một bài thơ!" "Đừng có nổi hứng nữa!" Kim Ánh Minh làu bàu. "Hừ! Chuột hôi! Giờ tao chán chẳng thèm nói chuyện với mày nữa!" Mông Thái Nhất nói rồi nắm chặt lấy tay tôi. "Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng anh yêu em..." Tên đần này thật tình, sao hắn cứ thích nhai đi nhai lại bài thơ này thế nhỉ? "Ưm..." Sao thế? Hình như vừa rồi Mông Thái Nhất khẽ rên lên! Hắn đau chân ư? "Mông Thái Nhất, cậu..." "Chim sẻ, đừng nói nữa... Để tôi đọc hết bài thơ!" Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất làm sao vậy? Sao giọng hắn càng lúc càng yếu ớt vậy? Mông Thái Nhất nắm chặt tay tôi hơn. "Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em! Mà là rõ ràng chúng ta yêu nhau... nhưng lại không thể đến được với nhau!" Giọng của Mông Thái Nhất mỗi lúc một nhỏ dần... "Không! Không! Mông Thái Nhất! Đừng đọc nữa... Chúng ta sẽ ở bên nhau! Chúng ta sẽ ở bên nhau! Hu hu hu hu!" Tôi dường như cảm nhận sinh mệnh của Mông Thái Nhất đang từ từ biến mất... Tôi ôm hắn khóc nức nở. "Đừng đọc nữa! Đừng đọc nữa!" "Không... nhất định phải đọc... Đây là lời tỏ tình của tôi mà!" Tỏ tình ư? Tôi sững người! "Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau! Mà là... rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em..." Hơi thở của Mông Thái Nhất bỗng gấp gáp hẳn lên. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi hoảng hốt hét lên "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Bây giờ ngoài ba chữ Mông Thái Nhất ra, tôi không biết nói gì nữa! "Ha ha... chim sẻ... cô đừng ôm tôi chặt thế! Tôi khó thở quá!" "Hả? Ừ ừ!" Tôi quên cả lau nước mắt, vội vàng thả lỏng tay ra. "Đúng rôi, chuột hôi..." "Gì?" "Nếu ta chết, mày phải chăm sóc chim sẻ tử tế đấy!" "..." "Nếu không, dù tao có biến thành ma thì cũng phải bóp chết mày!" "Mày không chết được đâu!" "Hơ hơ hơ... chuột hôi này... Mày cũng không nở rời xa tao hả? Nói cũng phải, chết rồi thì lấy ai cãi nhau với mày nữa" "Nhiều lời!" Kim Ánh Minh ngừng lại một lúc rồi đột nhiên nói " Có cách rồi!" Kim Ánh Minh mò mẫm một hồi cuối cùng thì cũng tìm được một thanh gỗ to mà lúc nãy chúng tôi dùng để cời lửa. "Tôi sẽ bẫy tảng đá này lên, cô kéo cậu ta ra nhé!" Kim Ánh Minh quay sang nói với tôi. "Ừ, được!" Tôi gật đầu rối rít. Một! Hai! Ba! A! Tảng đá được bẩy lên rồi! Nhanh lên nào! Tôi chọp lấy cánh tay Mông Thái Nhất rồi kéo hắn ra ngoài. Chúng tôi cứu được Mông Thái Nhất rồi! "Mông Thái Nhất! May quá! Cậu vẫn ổn chứ? Gắng lên nhé, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ!" Tôi vừa khóc vừa nói. "Biết... biết rồi... chim sẻ... Cô... nói... nói to quá... điếc tai lắm!" Tốt quá! Mông Thái Nhất vẫn nói được! Bây giờ điều quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi đây! Ầm ầm... Thôi chết, hình như hang lại sập mất một ít rồi! Kim Ánh Minh dùng thanh gỗ ban nãy gõ bốn xung quanh. "Có lẽ lối ra ở đây!" Hả? Có thể thoát ra ngoài sao? Tôi đặt Mông Thái Nhất dựa lên lưng mình, sau đó cố hết sức bò ra cửa hang. Kim Ánh Minh dùng thanh gỗ để đào đất chắn ở cửa hang. A... Nhìn thấy rồi! Nhìn thấy ánh sáng ở ngoài rồi! Tốt quá... chúng tôi được cứu rồi! Ầm! Nguy hiểm quá! Chổ chúng tôi vừa ngồi đã bị sập. Nhìn trán Kim Ánh Minh ướt đẫm mồ hôi, tôi căng thẳng đến nỗi không thốt nên lời. Chẳng lẻ ba chúng tôi sẽ chết ở đây sao? Không... tôi không muốn thế! Phù! Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng đào được một cái lỗ nhỏ ở cửa hang. Nhưng cái lỗ này chỉ đủ cho một người chui ra thôi. "Thu Thu, cô ta trước đi!" "Hả? Tôi á... Được, được..." Tôi ngập ngừng đặt Mông Thái Nhất trên lưng xuống, chui ra khỏi hang đầu tiên. May quá! Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi! Còn Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất nữa! Tôi quay lại, thấy Kim Ánh Minh đang nhấc chân của Mông Thái Nhất lên, đưa hắn ra ngoài cửa hang. "Ha ha, Mông Thái Nhất này đại nạn không chết... Nhất định sẽ có phúc về sau!" Tôi vội kéo Mông Thái Nhất, dùng hết sức bình sinh lôi hắn ra cửa hang. Ầm! "Chim sẻ, cẩn thận đấy!" Mông Thái Nhất ôm tôi rồi lao về phía trước! ... Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh... *** Hội chứng hoang tưởng của nàng chim sẻ Khoảng cách yêu thương 0cm Chỉ cách một trái tim loạn nhịp mãi mê ngắm nhìn anh Mặc cho quần áo ướt đẫm không hề bận tâm Mặc cho hoa tàn không hề hối tiếc Mặc cho hơi thở dồn dập cảm giác sao ngọt ngào đến thế Thế giới tình yêu biết bao thần bí Từng hơi thờ, từng hơi thở đều thuộc về anh. Khoảng cách hạnh phúc 75cm Chỉ cách cái chạm tay, nhớ anh khôn cùng Tích tắc tích tắc từng giây thời gian đều thuộc về anh Tí tách tí tách từng giọt mưa rơi cũng là anh Thình thịch thình thịch thình thịch tim đập từng hồi cũng vì anh.
|
Chap 74 QUYỂN 5 Chương 1: Ánh sáng bảo hộ của nữ thần Artemis Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tôi lồm cồm bò dậy rồi quay lại nhìn. Hang đâu? Hang đâu rồi? Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh đang ở đâu? Tôi sững người nhìn cái cửa hang đã sập hoàn toàn. "Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh!" Tôi lao vào đống bùn đất kích động gào toáng lên. "Kim Ánh Minh, cậu ở đâu vậy? Cậu mau ra đây đi!" "Chim sẻ, chim sẻ đi mau, ở đây nguy hiểm lắm!" "Không! Tôi không đi đâu! Kim Ánh Minh vẫn còn ở trong đó mà!" "Chim sẻ! Đừng như vậy! Cô có hét to cũng vô ích thôi! Chúng ta mau đi tìm người đến giúp đi!" Mông Thái Nhất thều thào nói. Gọi người đến giúp ư? Đúng rồi, mau gọi người đến! Tôi run rẫy rút điện thoại trong túi ra. Gọi cho ai bây giờ? Gọi ai vào lúc này bây giờ? "Chim sẻ, cô bấm số 138********, sau đó đưa điện thoại cho tôi!" Mông Thái Nhất nói rồi gắng gượng ngồi dậy. "Ừ, được được!" Tôi nhanh chóng bấm số rồi đưa cho Mông Thái Nhất. "Alo, bố ạ? Con gặp nạn rồi, ở dưới chân cầu Hồng ạ! Chổ đó đột nhiên bị sập, bố mau gọi người đến giúp con đi!" Oái! Vừa rồi là số điện thoại của bố Mông Thái Nhất ư? Nhưng bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa, Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh còn đang ở trong hang! Cầu trời cho cậu ấy không bị làm sao... không bị làm sao... Mười phút sau, một đội xe lớn từ trên cầu Hồng phóng như bay tới. "Người bị thương! Người bị thương đâu?" Mấy bị bác sĩ nhảy bổ trên xe cứu thương xuống, vừa khiêng cáng vừa lớn tiếng hỏi. "Ở đây, người bị thương ở đây!" Tôi cuống cuồng vẫy tay với họ. Các bác sĩ chạy đến vây lấy Mông Thái Nhất, sau một hồi sơ cứu, bèn đưa hắn lên xe. "Báo cáo, dưới chân cầu Hồng có một cái hang bị sập! Hiện nay đang có người bị kẹt trong hang. Người bị nạn là cậu Kim Ánh Minh của Tứ Đại Gia Tộc!" Cảnh sát, nhà báo, nhân viên y tế ở dưới chân cầu Hồng bận đến nỗi tối mắt tối mũi. Tôi bối rối đứng bên cạnh, luôn miệng cầu nguyện... Kim Ánh Minh, cậu nhất định sẽ không sao đâu! Kim Ánh Minh, cậu nhất định sẽ không sao đâu! Cậu đã nói cậu sẽ sống đúng với bản thân mình! Cậu không thể xảy ra chuyện gì được, không thể... Ầm ầm ầm... Lại một âm thanh long trời lỡ đất nữa vang lên. Trời ơi, cầu Hồng cũng sập rồi. Nhưng may quá, chổ bị sập không lớn lắm, chỉ có một ít đất bùn gạch vỡ rơi xuống sông... Sấm chớp vẫn rền vang trên bầu trời, cầu Hồng trông thật nhỏ bé, yếu ớt dưới mưa gió, dường như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. "Mã Thu Thu!" Là Thượng Hà Hy! Cả Hà Ảnh Nguyệt, Tử Lỗi... cũng đến cả rồi! Bốp! Thượng Hà Hy lao tới tát tôi một cái thật mạnh. "Mã Thu Thu! Nếu Mông Thái Nhất có bề gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!" "..." Nhìn vẻ mặt kích động của Thượng Hà Hy, lòng tôi lạnh buốt. "Minh sao rồi? Minh sao rồi?" Hà Ảnh Nguyệt nắm chặc lấy vai tôi, lay liên tục. "Kim Ánh Minh... bị kẹt trong hang..." Khi nói ra câu này, tôi chỉ muốn đập đầu vào đá mà chết luôn cho xong. Nếu ngay lúc đầu tôi ngăn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chạy trốn khỏi bữa tiệc... Nếu lúc đầu tôi không đưa ra ý kiến đến chân cầu Hồng.... Nếu lúc đầu tôi không đưa mọi người vào cái hang đó... thì chuyện này đã không xảy ra. "Mã Thu Thu! Nếu... nếu Kim Ánh Minh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cô!" Tử Lỗi bóp chặt tay tôi hung dữ gào om lên. "Cái gì? Minh... bị làm sao hả?" Lúc này, cô Kim hốt hoảng chạy tới. "Cô Kim..." Hà Ảnh Nguyệt vội quay lại đỡ cô ấy "Minh bị kẹt trong hang ạ..." "Bị kẹt trong hang ư?" Cô Kim từ từ quay sang nhìn tôi "Đều là tại cô... đều là tại cô hết! Tại cô nên Minh mới bỏ chạy khỏi lễ đính hôn! Cũng tại vì cô mà Minh mới bị kẹt trong hang!" "..." Tôi không thể phản bác được gì. "Nếu Minh có bị làm sao thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!" 2 "Cô Kim... cô đừng xúc động quá, bây giờ nói gì cũng vô ích thôi, chúng ta mau nghĩ cách cứu Minh trước đã!" Hà Ảnh Nguyệt chăm chăm nhìn tôi rồi vội vàng quay sang dịu dàng nói với cô Kim. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Ảnh Nguyệt nữa, tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. "Cô Kim, Nguyệt!" Bắc Chấn Tinh đột nhiên ào đến như một cơn gió "Có chuyện gì thế ạ? Cháu nghe nói Minh bị nạn, bây giờ tình hình thế nào rồi?" "Bây giờ... Minh đang bị kẹt trong hang..." Hà Ảnh Nguyệt vừa nói dứt câu, nước mắt rơi lã chả. "Chấn Tinh..." Cô Kim bỗng cất tiếng "Từ trước tới giờ cô luôn cho rằng Minh luôn xuất sắc hơn cháu, bây giờ xem ra... Haizzz..." Cô Kim thở dài nặng nề, trợn mắt nhìn tôi một cái. Bắc Chấn Tinh nhìn cô Kim, sau đó khóe môi khẽ giật giật. "Cô Kim, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Thực ra cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Thu Thu được... Nguyệt, em đừng buồn quá, dù Minh có làm sao thì vẫn còn tôi luôn ở bên em mà..." "Chấn Tinh, cảm ơn cậu!" Hà Ảnh Nguyệt miễn cưỡng gật đầu mĩm cười. Hả? Bắc Chấn Tinh... Ánh mắt anh ta nhìn Hà Ảnh Nguyệt dịu dàng say đắm như vậy, chẳng lẻ... "Thưa Kim phu nhân, vừa rồi đội cứu hộ tính toán thấy hang sập không nghiêm trọng lắm, có thể nhanh chóng cứu cậu Kim Ánh Minh ra" Một chú mặc động phục chạy lại nói. Có thể cứu Kim Ánh Minh ra ngay ư? "Thật sao?" Hà Ảnh Nguyệt mừng rỡ hỏi. "Vậy thì tốt quá, làm phiền các anh rồi, nhất định phải cứu con trai tôi an toàn ra ngoài!" Cô Kim run run nói. "Vâng, Kim phu nhân cứ yên tâm!" Chú ấy nói xong liền quay đi chỉ huy những người khác. Tốt quá, tốt quá rồi! Kim Ánh Minh sẽ không sao... Cậu ấy nhất định sẽ không sao! Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn Bắc Chấn Tinh. Anh ta đang nhíu mày đứng im tại chổ, hình như đang mãi suy nghĩ gì đó. Tôi vừa định đến vỗ vai Bắc Chấn Tinh thì anh ta đột nhiện nói "Cô Kim, cháu... cháu có chút việc phải đi một lát! Nếu có tin gì của Minh thì cô lập tức báo cho cháu biết nhé!" Giọng điệu anh ta có vẻ sốt ruột, chưa nói dứt lời thì anh ta đã quay người bỏ đi. Ủa? Bắc Chấn Tinh làm sao vậy? Vẻ mặt anh ta cứ kì kì thế nào ấy! Vì Kim Ánh Minh ư... không biết tại sao tôi có linh cảm chẳng lành, hơn nữa linh cảm ấy càng ngày càng mạnh. ... "Thu Thu, Thu Thu!" Có người đang gọi tôi từ xa. Hả? Là Hà Đồng! Sao cậu ấy cũng tới đây? Nhìn Hà Đồng hổn hễn chạy tới, lòng tôi rối như tơ vò. "Sao cậu lại đến đây?" "Đừng hỏi nữa, cô mau lại đây đi!" Hà Đồng kéo tôi đi phăm phăm. Tôi còn chưa kịp hiểu thì cậu ta đã nói trước "Cô xem đi!" Hà Đồng mở máy quay ra, trên màn hình hiện lên bóng dáng mờ mờ của Bắc Chấn Tinh, trong đó còn vọng ra tiếng của anh ta hét vào điện thoại. "Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tóm lại là gắn thuốc nổ trên cầu chưa? Nói ít thôi... tuyệt đối không được để tên Kim Ánh Minh đó sống sót!" Những thứ khác thì nghe không rõ lắm, nhưng chỉ như vậy thì tôi đã sợ đến bủn rủn tay chân rồi, tôi không thể tin nỗi những gì mình vừa nghe thấy. Bắc Chấn Tinh muốn hãm hại Kim Ánh Minh ư? Lại còn gài thuốc nổ nữa! Trời ơi... "Hà Đồng, chúng ta... chúng ta mau báo cho chị Nguyệt và cô Kim biết, nếu chậm trễ, Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh có thể sẽ..." Tôi suýt nữa thì bật khóc. "Chị Nguyệt... Bắc Chấn Tinh đang gắn... gắn thuốc nổ trên cầu... Làm thế nào bây giờ?" Tôi cuống đến nỗi lắp ba lắp bắp. "Thu Thu, em nói chậm thôi" "Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lúc nãy Hà Đồng quay trộm lúc Bắc Chấn Tinh gọi điện thoại, thấy anh ta gọi điện sai người gắn thuốc nổ trên cầu, muốn... muốn hãm hại Kim Ánh Minh" Hà Đồng đứng cạnh gật đầu lia lịa. "Rốt cuộc là chuyện gì cơ? Chị chẳng hiểu gì cả, chuyện này không thể nói bừa được đâu!" Hà Ảnh Nguyệt vừa nghi hoặc, vừa hoảng hốt nói. "Cậu là ai? Sao lại dám bêu xấu người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc?" Không biết cô Kim đã bước đến từ lúc nào, giận dữ hét vào mặt Hà Đồng. "Thưa cô, cháu tên là Hà Đồng ạ! Bắc Chấn Tinh cho gắn thuốc nổ trên cầu, anh ta muốn đánh sập cầu Hồng! Nếu cầu sập, Kim Ánh Minh sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới chân cầu, không thể nào được cứu sống ra khỏi cái hang được!" "Cái gì?" Cô Kim sợ hãi nói "Sao tôi phải tin lời cậu nói chứ?" "Cô Kim, cô thà tin chuyện này còn đỡ hơn là không tin! Chúng ta mau đi tìm Bắc Chấn Tinh để hỏi cho ra lẽ đi" Hà Ảnh Nguyệt nói. Tại sao Bắc Chấn Tinh lại làm như vậy? Nhưng bây giờ khoan nghĩ đến chuyện đó đã, cứu Kim Ánh Minh quan trọng hơn. Tôi phải nhanh chóng đi tìm Bắc Chấn Tinh, xem ra Hà Ảnh Nguyệt cũng có suy nghĩ giống tôi. "Mau lên, gọi quản gia Kim huy động tất cả mọi người ở đây đi tìm Bắc Chấn Tinh cho cô!" Cô Kim mặt mày tái mét hét lên. "Vâng, cháu đi ngay đây!" Hà Ảnh Nguyệt nâng váy chạy đi mất. "Thu Thu, chúng ta cũng đi tìm đi!" Hà Đồng đẩy tôi rồi nói. "Ừ!" Tôi cùng Hà Đồng chạy theo hướng Bắc Chấn Tinh bỏ đi lúc nãy. Khi tôi bị bắt nạt, anh ta cũng từng giúp tôi... Ba đứa chúng tôi chạy ra khỏi bữa tiệc cũng là nhờ anh ta giúp... Nhưng tại sao anh ta lại muốn hại chết Kim Ánh Minh? Nếu anh thực sự muốn làm thế, thì... dù anh là ai đi nữa, tôi cũng nhất định phải ngăn cản cho bằng được. Tôi và Hà Đồng chạy như điên trong mưa. "Bắc Chấn Tinh, Bắc Chấn Tinh, anh ở đâu, mau ra đây?" "Bắc Chấn Tinh, cầu xin anh đừng hại Kim Ánh Minh" Đột nhiên Hà Đồng dừng lại, chỉ vào một bóng người đang đứng bên kia sông rồi kêu toáng lên. "Là Bắc Chấn Tinh, anh ta ở đằng kia kìa!" Nghe tiếng hét của Hà Đồng, tất cả mọi người đều chạy sang bên kia sông. Đúng là Bắc Chấn Tinh thật! "Mọi người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chạy đến đây?" Bắc Chấn Tinh nhìn chúng tôi thở hổn hễn rồi mĩm cười hỏi. "Chấn Tinh... cậu..." Hà Ảnh Nguyệt ngập ngừng nhìn Bắc Chấn Tinh. "Bắc Chấn Tinh, cậu này vừa nói, cháu đặt thuốc nổ trên cầu để hãm hại Minh. Cô hi vọng cháu có thể nói cho mọi người chuyện này không phải sự thật" Cô Kim lạnh lùng nói. Bắc Chấn Tinh sững người ra, sau đó quay sang nhìn Hà Đồng rồi mĩm cười như thản nhiên. "Anh bạn này hài hước thật! Tôi nhớ không nhầm thì cậu tên là Hà Đồng, công nhận trí tưởng tượng của cậu phong phú quá! Tôi và Kim Ánh Minh là bạn tốt của nhau bao lâu nay, hơn nữa lại không thù không oán, sao tôi phải làm hại cậu ấy?" Không đúng... không đúng! Tôi cảm thấy giọng nói của Bắc Chấn Tinh đang run rấy Hình như anh ta đang sợ hãi! Nhưng anh ta sợ cái gì kia chứ... Lẽ nào có tật giật mình? Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Hà Đồng bằng ánh mắt ngờ vực. "Tôi nói thật mà!" Hà Đồng vội ấm ức kêu lên. "Cứ coi như cậu nói thật đi, nhưng làm sao cậu biết được?" Thượng Hà Hy cật giọng hỏi. "Lúc nãy khi đi qua cầu, tôi nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với người khác, ra lệnh cho họ lắp thuốc nổ trên cầu!" Hà Đồng thẳng thắn nói. "Ha ha ha ha, Hà Đồng, cậu xem nhiều phim trinh thám quá rồi đấy!" Bắc Chấn Tinh bật cười rồi quay lại nhìn Hà Ảnh Nguyệt "Nguyệt, em có tin lời cậu ta nói không?" "Nếu chuyện đó liên quan đến sự an toàn của Minh... tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng..." Hà Ảnh Nguyệt nhíu mày khẽ đáp. Bắc Chấn Tinh sững người. "Nguyệt, ngay cả em cũng không tin tôi sao? Mà mấy người đúng là vô lí hết sức, tự dưng chạy đến đây vu cáo tôi hãm hại Kim Ánh Minh! Mấy người có bằng chứng gì không?" Bắc Chấn Tinh nổi giận, tất cả mọi người đều giật mình... Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bắc Chấn Tinh giận dữ thế này... "Tôi có chứng cứ..." Hà Đồng đột nhiên giơ chiếc máy quay ra "Lúc nãy tôi đã quay cảnh anh gọi điện thoại!" Bắc Chấn Tinh sững người. "Cái gì? Cho cô xem!" Cô Kim kinh ngạc kêu lên. Hà Đồng còn chưa kịp đưa máy quay cho cô Kim thì Bắc Chấn Tinh đột nhiên giật lấy cái máy rồi đập mạnh xuống đất. "Bắc Chấn Tinh, cháu làm gì vậy?" Cô Kim kích động quát ầm lên. "Anh ta đang hủy chứng cứ..." Hà Đồng nhìn cái máy quay vỡ nát, tức giận nói. "Trò trẻ con này mà mọi người cũng tin... Đúng là nực cười" "Vậy tại sao cháu lại không dám cho mọi người xem đoạn video đó?" Cô Kim không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Cháu..." Bắc Chấn Tinh nhìn đăm đăm cô Kim rồi bỗng nhiên bật cười "Bà Kim à, tôi thừa biết bà thấy tôi chướng mắt từ lâu rồi, bà bỏ bao công sức hại tôi thân bại danh liệt, bà tưởng tôi không biết sao? Bà chỉ mong người bị chôn dưới chân cầu là Bắc Chấn Tinh này thôi" Bắc Chấn Tinh dịu dàng, lịch lãm thường ngày đã biến mất, giờ anh ta gào lên với cô Kim như một kẻ điên. "Bắc Chấn Tinh, cậu vừa nói gì?" Cô Kim giận tím mặt. "Bắc Chấn Tinh, cậu đừng như vậy mà, cô Kim không có ý đó đâu!" Hà Ảnh Nguyệt vội bước lên an ủi Bắc Chấn Tinh. "Hừ, đến cả em cũng bênh vực nhà họ Kim" Bắc Chấn Tinh trừng mắt nhìn Hà Ảnh Nguyệt "Em còn chưa chính thức đính hôn với Kim Ánh Minh đâu!" "Chấn Tinh, cậu..." "Hà Ảnh Nguyệt, em quên rồi sao? Em từng quên lời hứa của đôi ta năm xưa rồi sao? Em đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên tôi!" Bắc Chấn Tinh gầm lên như một con thú bị thương. Biết ngay mà! Đúng là Bắc Chấn Tinh thích Hà Ảnh Nguyệt! "Chấn Tinh! Cậu đừng nói linh tinh nữa! Đó chỉ là chuyện hồi nhỏ, sao có thể coi là thật được?"
|