Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 60 "Hơ hơ hơ! Nhóc con, làm tốt lắm! Nhớ rữa những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của anh rồi làm thành album đưa anh nhé!" Mông Thái Nhất đắc ý cười lớn.k "Được! Không thành vấn đề!" Tôi xỉu mất... Cái gì mà khoảnh khắc huy hoàng? Tên ngốc này đúng là thích nói nhăng nói cuội thật. "Hắt xì!" Mông Thái Nhất đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Hắn xoa xoa mũi sau đó mắt lóe sáng lên nhìn Hà Đồng. "Hê hê! Này nhóc, nếu cậu muốn làm fan của anh thì mau đưa áo khoác của cậu cho thần tượng mặc đi!" Mông Thái Nhất nói rồi lao về phía Hà Đồng. "Á... không được đâu! Lạnh chết đi được ấy!" Hà Đồng vội vàng chạy bán sống bán chết. Nhìn theo bóng Mông Thái Nhất, tôi ngán ngẫm lắc đầu cười! Cứ nhớ lại vẻ nghiêm túc vừa rồi của hắn, mặt tôi lại đỏ ửng như quả cà chua... Mặc áo khoác của Mông Thái Nhất ấm thật đấy, nhưng phải mau mau trả lại cho hắn mới được! Tôi vừa mãi mê nghĩ vừa vôi vã bước về lớp học. "A! Kim Ánh Minh! Cậu tới rồi à? Sao hôm nay đến sớm vậy?" Mắt tôi bỗng sáng bừng lên. "Ừ, chào!" Kim Ánh Minh ngẩng đầu nhìn tôi. Á! Hình như mắt cậu ấy có quầng thâm, chắc là lần đầu tiên ngủ ở kí túc xá nên không quen đây mà! Mà có chuyện gì vậy ta? Sao cậu ấy... cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc thế kia? À không, hình như... cậu ấy đang nhìn chiếc áo khoác trên người tôi thì đúng hơn. "Cô mặc đồng phục của nam sinh à?" Kim Ánh Minh chỉ chiếc áo khoác của Mông Thái Nhất mà tôi đang mặc. "À, đồng phục của tôi bị rách, tôi mượn tạm áo khoác của Mông Thái Nhất!" Tôi cười nói. Ơ! Kim Ánh Minh đang làm gì vậy? Sao lại cởi áo khoác đồng phục của mình ra? Lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Kim Ánh Minh bỗng lột chiếc áo khoác tôi đang mặc ra, sau đó khoác áo khoác của cậu ấy lên người tôi rồi ném áo của Mông Thái Nhất ra ngoài cửa sổ! Tôi ngớ người nhìn Kim Ánh Minh, không biết nên phản ứng thế nào nữa. "Chuột hôi! Mày làm trò gì vậy? Sao mày dám vứt áo của thiếu gia đây thế hả?" Đúng là trùng hợp, đúng lúc Mông Thái Nhất bước vào lớp liền thấy Kim Ánh Minh ném áo khoác của hắn ra ngoài, hắn lập tức gào lên oai oái. "Hả? Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh lại đánh nhau sao?" Chiếc máy quay của Hà Đồng bỗng nhiên lại xuất hiện lù lù ở cửa lớp, chớp hình liên tục. "Chuột hôi, mau nhặt áo của tao lên!" "Không!" "Mày bảo sao?" "Wow! Kim Ánh Minh cố lên! Mông Thái Nhất cố lên! Đúng là những hình ảnh quý báu... quý báu chết đi được!" "Chuyện gì thế? Hai người họ lại đánh nhau à?" "Hu hu hu... đừng đánh vào mặt Kim Ánh Minh mà! Hu hu..." Lớp học bỗng chốc loạn cào cào cả lên. Làm thế nào bây giờ, giá như chị Nguyên Ái có ở đây thì tốt quá... Cứ nghĩ đến chị Nguyên Ái tôi lại thấy buồn buồn. "Chuyện gì thế này? Sao lại ồn ào vậy? Không nghe thấy chuông vào lớp à?" Thầy giám thị hầm hầm bước vào lớp, thấy Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đang choảng nhau thì ngớ người ra. "Dừng lại! Dừng lại ngay!" Thầy giám thị điên máu gào ầm lên. "Dừng lại ngay! Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh! Đừng đánh nữa, thầy giám thị đến rồi!" Tôi cuống quýt kéo tay áo họ. "Mông Thái Nhất! Đây là đồng phục của em sao?" Thầy giám thị cầm chiếc áo đồng phục có thêu chữ "Thái Nhất" to tướng ở sau lưng, giận dữ nói. "Đúng là đồng phục của em thầy ạ! Thầy nhặt lên hộ em rồi ạ, em cảm ơn thầy!" Mông Thái Nhất nói xong liền bước tới, thản nhiên cầm lại áo đồng phục của mình. "Cái... cái thằng nhóc bất trị này..." Thầy giám thị bị Mông Thái Nhất chọc cho tức phát điên "Mông Thái Nhất! Em dám vứt đồng phục bừa bãi, lại còn quăng trúng đầu tôi! Em ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi. Thật tình, càng ngày càng hỗn xược!" "Dạ! Thầy phạt em đứng sao? Có phải em vứt đồng phục đâu ạ!" Mông Thái Nhất bất mãn phân bua. Ôi! Cái tên ngốc Mông Thái Nhất này! Hắn làm thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi vội lên tiếng chữa cháy cho hắn "Thưa thầy, vừa nãy chiếc áo đó do em..." "Thế thì em cũng ra ngoài đứng cho tôi!" Tôi còn chưa giải thích xong thì thầy giám thị đã tuyên án xong rồi! Híc híc híc híc! Chắc thầy ấy giận lắm... Thôi vậy! Có giải thích thì cũng chẳng xi nhê đâu, tôi giật giật tay Mông Thái Nhất! Kéo hắn ra đứng ngoài hành lang. "Hứ! Ông thầy đáng ghét! Lại còn đổ oan cho người tốt nữa!" Mông Thái Nhất dựa vào tường tức tối nói. "Thôi đừng nói nữa, nếu không lại gặp xui đấy..." Tôi thở dài. "Tôi cũng đứng!" Hả? Sao Kim Ánh Minh cũng chạy ra đây đứng phạt thế này? Thầy giám thị bắt cả cậu ấy ra sao? Không thể nào... "Chuột hôi! Mày ra đây làm gì?" Mông Thái Nhất tức điên lên. "Áo do tôi ném, tôi chịu phạt!" Kim Ánh Minh nói rồi quay sang nhìn tôi. Kim Ánh Minh... Tôi tưởng người có thân phận cao quý như cậu ấy sẻ chẳng bao giờ làm vậy chứ, thật không ngờ... "Chuột hôi! Lần này coi như mày biết điều đấy! Hừ!" Tin tam giác Bermurda của chúng tôi bị phạt tập thể lan ra khắp trường Tảo Xuyên với tốc độ ánh sáng! Gần như tất cả mọi người đều chạy đến chiêm ngưỡng kì quan có một không hai này! Tất nhiên trong số đó không thể thiếu Tử Lỗi, Hoa Chi và Việt Mĩ, thậm chí Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy, Bắc Chấn Tinh cũng tới. "Hừ, con nhỏ đáng ghét!" Tử Lỗi nghiến răng ken két đứng cạnh nhìn tôi. "Minh, có chuyện gì vậy?" Hà Ảnh Nguyệt bối rối hỏi. "Không có gì!" Kim Ánh Minh không trả lời mà chỉ gật đầu. Tôi thấy mắt Hà Ảnh Nguyệt tự dưng lóe sáng. "Mấy đứa... mấy đứa việc gì phải tự làm khổ mình thế?" Bắc Chấn Tinh nhìn chúng tôi rồi ngao ngán lắc đầu. "Một lũ ngốc!" Thượng Hà Hy vứt lại một cậu rồi kéo Tử Lỗi bỏ đi. Tôi cúi đầu đứng ở đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Hu hu hu hu... người kéo đến chiêm ngưỡng chúng tôi càng lúc càng đông... giờ thì tôi hiểu tại sao mấy con vật trong sở thú lại sống thọ thế rồi! Mượn lời của Mông Thái Nhất thì "một ngày dài cỡ ba thu". Có điều, nếu đứng bên cạnh hai người này, dường như thời gian cũng không đến nỗi kéo dài lê thê. ... Tan học rồi... cuối cùng cũng tan học rồi! Phù! Hình như ngày hôm nay đặc biệt dài thì phải! Sáng nay tôi đang tắm thì nước nóng biến thành nước lạnh, tiếp đó là đồng phục bị cắt nham nhở, sau đó thì lại bị phạt đứng nữa chứ... Sao mà khổ thế hả trời? Càng về tối, nhiệt độ càng xuống thấp hơn, tôi chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa hè mỏng tanh run rẫy chạy về kí túc xá. "Cô về rồi hả?" Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của Thượng Hà Hy! "Ừ, tôi... tôi về rồi! Hắt xì!" Thôi chết! Chắc tôi bị cảm mất rồi... Haizzz! Thảo nào cứ thấy váng đầu... "Rác trong thùng nhiều quá, còn không mau đi đổ đi!" Thượng Hà Hy mặt lạnh như tiền nói "Đúng rồi! Đồ trên bàn của cô lộn xộn quá, trông bẩn chết đi được! Cất hết vào ngăn kéo đi!" "Ừ, được, được... Hắt xì, hắt xì!" "Á, cô làm gì thế hả? Sao lại hắt hơi trước mặt người khác như thế? Cô làm vậy có thể lây bệnh cho người khác đó biết không hả? Trời ơi, bẩn chết đi được! Phải gọi người đến làm sạch không khí mới được!" Thượng Hà Hy vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho bảo mẫu của cô ra. Haizzz... Công nhận người mắc chứng sạch sẽ quá mức cũng khổ thật, nhưng người ở cùng với họ còn khổ hơn... Ọc ọc ọc ọc... Tự dưng tôi thấy bụng đói cồn cào! À, đúng rồi, hình như mẹ có gửi cho tôi một lọ củ cải cay để ăn vặt thì phải. Tốt quá! Phải tìm lẹ lẹ mới được! Tôi lật đồ trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc lọ nhựa. A, lọ củ cải cay đây rồi! Ha ha! Tôi cầm chiếc lọ rồi hí hửng ngồi xuống. "Mã Thu Thu! Cô đang cầm cái gì trên tay thế hả?" Thượng Hà Hy ngạc nhiên hỏi. "À, đây là món củ cải cay mẹ tôi làm đó, ăn ngon lắm! Đúng rồi, Thượng Hà Hy, cậu có muốn nếm thử không?" Tôi vừa nói vừa đẩy cái lọ về phía Thượng Hà Hy. "Không, không! Xê ra, xê ra! Bẩn chết đi được!" Thượng Hà Hy nhăn mặt nhìn món rau trộn của tôi. "Ơ..." Tôi buồn rầu kéo cái lọ lại, mỡ nắp ra. Wow! Thơm quá đi mất... Món này là món tủ của mẹ mà! Lúc nào tôi không có hứng ăn, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này là thèm ăn ngay! "Cái này... cái này ăn được thật sao?" Thượng Hà Hy sợ hãi nhìn tôi, cứ làm như tôi uống thuốc độc không bằng. Ủa! Tôi vừa thấy Thượng Hà Hy nuốt nước bọt... Chắc thiên kim tiểu thư như Thượng Hà Hy chưa bao giờ ăn món củ cải cay bình dân này đâu. "Thượng Hà Hy! Đây là món củ cải cay! Cách làm đơn giản lắm, chỉ cần đem củ cải phơi khô rồi trộn với ớt, tuy trông không ngon mắt lắm nhưng ăn vào thì ngon cực! Thơm ơi là thơm... cậu ngửi thử xem!" Tôi nói rồi đẩy cái lọ về phía Thượng Hà Hy. Thượng Hà Hy ngập ngừng nhìn tôi, sau đó rụt rè áp sát vào chiếc lọ ngửi ngửi. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thế kia chắc là động lòng rồi. "Muốn ăn thử một miếng không? Ăn vào còn thấy ngon hơn nữa đấy!" Tôi mĩm cười nói. "Thật á?" Thượng Hà Hy ngờ vực nhìn tôi. "Ừ, thật mà!" Tôi hí hửng lấy chiếc thìa trong hộp cơm ra đưa cho Thượng Hà Hy. "Không cần đâu!" Thượng Hà Hy lạnh lùng gạt phắt chiếc thìa của tôi ra "Tôi dùng thìa của tôi!" "Ờ, được, được!" Tôi ngượng ngập đẩy cái lọ về phía Thượng Hà Hy. Thượng Hà Hy lau chiếc thìa đã qua khử trùng một lượt, sau đó cẩn thận xộc vào lọ, nhẹ nhàng múc một thìa!" "Á! Đây... đây là... gián! Á á á á..." Thượng Hà Hy kêu lên rồi vứt vội chiếc thìa xuống đất. Tôi cũng giật cả mình, chiếc lọ củ cải cay trong tay rơi bộp xuống đất, vung vãi hết cả ra sàn. Gián ư? Sao lại thế? Sao trong lọ lại có gián được? Nhìn lọ củ cải cay vung vãi khắp nơi và cả con gián chết nằm cạnh chiếc thìa của Thượng Hà Hy, tôi sợ đến nỗi không nói nên lời. "Thượng... Thượng Hà Hy... tôi..." "Mã Thu Thu! Cô cố tình đúng không?" Thượng Hà Hy điên tiết chỉ vào con gián nói. "Không phải... không phải đâu! Tôi không cố ý mà!" Tôi cuống quýt lắc đầu. "Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy?" Tử Lỗi đột nhiên chạy xốc vào phòng. "Cô ta... cô ta dám đưa đồ ăn có gián chết cho tôi!" Thượng Hà Hy giận dữ nói. "Không phải, không phải vậy đâu! Tôi cũng không biết tại sao trong lọ lại có gián..." Tôi cuống đên nỗi nước mắt sắp trào ra đến nơi. "Không phải á? Sự thật rành rành ra trước mắt mà cô còn dám chối à?" Tử Lỗi trợn mắt gào lên. "Tôi...tôi..." Bây giờ dù tôi có hàng trăm cái miệng cũng không thể phân bua gì được nữa. "Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?" Bác quản lí kí túc xá vội vàng đi vào. "Bác à! Mã Thu Thu quá đáng lắm ạ! Cô ta dám giấu gián vào lọ củ cải cay rồi đưa cho Thượng Hà Hy ăn!" Tử Lỗi ấm ức kéo tay bác quản lí. Vờ vịt đáng thương vô tội là chiêu điển hình của mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh như Tử Lỗi, tôi chẳng thấy gì làm lạ. "Thật sao?" Bác quản lí hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thượng Hà Hy. "Hứ, bác tự nhìn đi!" Thượng Hà Hy lườm xéo con gián dưới đất. "Bác à, rõ ràng Mã Thu Thu biết Thượng Hà Hy mắc chứng sợ bẩn mà còn cố tình làm như vậy. Đúng là quá quắt mà!"
|
Chap 61 "Không phải thế, bác ơi! Cháu không hề làm vậy! Thật đấy ạ..." Tôi cuống quá, nước mắt liền rơi lã chã. Bác quản lí nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài, có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện. "Được rồi, chuyện này bác sẽ điều tra sau! Bây giờ cũng muộn rồi, các cháu đi nghỉ sớm đi!" "Nhưng bác ơi, Mã Thu Thu quá đáng như thế mà bác chẳng phạt gì cả!" Tử Lỗi hậm hực hỏi bác quản lí. Bác quản lí sầm mặt xuống "Bác làm quản lí kí túc xá ở trường Tảo Xuyên gần cả đời người rồi! Ai làm gì, ai không làm gì, mấy đứa chỉ cần chớp mắt một cái là bác biết ngay! Chuyện này nếu điều tra rõ ràng thì chẳng có lợi cho ai cả!" "Bác..." Tử Lỗi sưng sỉa ra mặt. "Được rồi! Hai cháu về phòng ngủ đi! Bác sẽ gọi nhân viên vệ sinh đến đây dọn dẹp chổ này!" "Hứ, Mã Thu Thu, hôm nay coi như cô gặp may!" Tử Lỗi trừng mắt nhìn tôi rồi kéo Việt Mĩ rời khỏi. "Đáng ghét, bẩn chết mất! Tôi phải đi tắm đây!" Thượng Hà Hy giận đùng đùng đi về phía nhà tắm. "Cháu cảm ơn bác..." Tôi sụt sịt, cảm kích nhìn bác quản lí tốt bụng. "Không cần khách sáo, bác thấy cháu hiền lành, ngoan ngoãn, không giống mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đó! Bác tin cháu không làm chuyện đó. Hơn nữa thiếu gia Kim Ánh Minh đã đặc biệt dặn dò bác, phải chăm sóc cháu!" Bác quản lí mĩm cười hiền từ rồi bước ra khỏi phòng. Bác ấy tốt quá... Cả Kim Ánh Minh cũng vậy... Vì cảm động quá nên trái tim lạnh lẽo như sắp đóng băng của tôi liền ấm áp trở lại. ... Khí lạnh... Có khí lạnh... Cả buổi tối, Thượng Hà Hy không thèm nói chuyện với tôi một câu nào. Không khí trong phòng như hạ xuống dưới âm độ. Tôi ngồi trước bàn học, ngơ ngác nhìn Thượng Hà Hy ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Làm thế nào bây giờ? Tôi... tôi có nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với Thượng Hà Hy không? Nhưng... nhưng tôi biết giải thích thế nào đây? Tôi chẳng biết ai cho gián vào lọ chứa cải cả! Vật vã đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi vẫn mở miệng: "Chuyện đó..." "Im đi! Tôi không muốn nghe thấy giọng của cô nữa!" Thượng Hà Hy chẳng đợi tôi nói hết liền hằng hộc ngắt lời. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Haizz... Thôi vậy...Thượng Hà Hy bây giờ đang bực mình, đợi khi nào cô ấy nguôi giận, tôi sẽ giải thích với cô ấy sau. Híc... nhức đầu quá! Xem ra tôi đã bị cảm nặng hơn tôi tưởng. Lên giường đi ngủ sớm cho rồi... Ấy! Cái gì thế nhỉ? Sao ngoài cửa lại có ánh sáng lập lòe thế kia? Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, trong lòng thấy vô cùng bối rối. Thượng Hà Hy ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên hoàn toàn không phát hiện ra. Ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện ở chổ cửa sổ trông cứ như là ám hiệu gì đó... Ám hiệu... Á! Lẽ nào là Mông Thái Nhất? Đúng rồi, hôm đó hắn dặn tôi phải chú ý đến ám hiệu... Chẳng lẽ, đây là ám hiệu của hắn? Nghĩ đến đây, tôi lạnh cả người. Cầu trời cho tên ngốc đó đừng bày trò gì lúc này! Chuyện con gián còn chưa đâu vào đâu, nếu bây giờ mà thêm vụ rắc rồi gì nữa thì... Hu hu hu hu! Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa... Không được! Tôi phải ngăn tên ngốc đó lại mới được! Nghĩ thế, tôi chạy như bay ra cửa sổ. "Thượng... Thượng Hà Hy! Buổi tối trời lạnh, tôi giúp cậu đóng cửa sổ vào nhé! Ha ha ha ha..." Thượng Hà Hy bực bội lườm tôi một cái, sau đó không nói gì, coi như là cho phép. Ánh sáng ở cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi bò ra cửa sổ chăm chú nhìn. Trời, đúng là cái thằng cha Mông Thái Nhất thật rồi! Hắn đang cầm một chiếc đèn pin chiếu về phía cửa sổ phòng tôi! Tên ngốc đó muốn làm gì vậy? Híc... ánh đèn pin của Mông Thái Nhất chiếu vào mắt tôi! Nhức mắt quá, tôi dụi dụi mắt, nhìn về phía Mông Thái Nhất. Á! Mông Thái Nhất đang vẫy vẫy tay rối rít với tôi! Hắn... hắn định gào lên chắc! Đừng mà, nếu như thế thì tôi chết mất. Nhân lúc Thượng Hà Hy còn chưa phát hiện ra, tôi phải nhanh chóng ngăn tên ngốc này lại mới được! Nghĩ thế, tôi liền vội vàng vẫy tay lại với Mông Thái Nhất, để hắn đừng giở trò nữa. Nhưng không ngờ Mông Thái Nhất vừa thấy tôi vẫy tay liền khua khua đèn pin cật lực hơn. Hu hu hu hu! Sao lại thế? Chắc chắn hắn hiểu nhầm ý tôi rồi! Tôi phải làm thế nào để tên ngốc đó hiểu ý mình đây? Đúng lúc tôi còn chưa biết phải làm gì thì Mông Thái Nhất đột nhiên hạ chiếc đèn pin trong tay xuống. Ủa, hắn hiểu ý tôi rồi sao? Mắt tôi sáng lên. Nhưng... tôi đã đoán sai. Mông Thái Nhất vừa bỏ đèn pin xuống liền tiện thể cầm một chiếc dây thừng có gắn một vật gì đó đen xì xì lên, quăng lấy quăng để. Hắn... hắn định làm gì? Tim tôi như rớt bịch xuống đất. Nói thì chậm chứ thật ra nhanh lắm! Mông Thái Nhất đột nhiên thả một tay ra! Chiếc dây thừng có gắn một vật gì đó bỗng bay về phía cửa sổ phòng tôi. Á! Vật... vật đen xì đó là một chiếc móc sắt! Chắc... chắc hắn không định đu dây qua đây như trong phim hành động ấy chứ? Khoan đã, hôm trước hình như hắn có nói thế thật... Hắn sẽ bay qua ngay để gặp tôi... May quá... lần đầu quăng móc câu, Mông Thái Nhất đã thất bại... Hắn lại thu chiếc móc về. Đừng mà! Đừng ném nữa mà Mông Thái Nhất! Cậu muốn hại chết tôi thật à? Hu hu hu hu! Tôi cuống cuồng xua tay với Mông Thái Nhất! "Mã Thu Thu! Sao cô kéo mãi mà không kéo xong cái rèm cửa thế hả?" Thượng Hà Hy sốt ruột ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. "A! Sắp được rồi! Sắp được rồi!" Tôi vội vàng thò tay ra vẻ đang kéo rèm cửa. Nhưng đúng lúc này.... Choang! Xoảng xoảng! Cửa sổ bị cái móc của Mông Thái Nhất làm vỡ rồi... "Á..." Thượng Hà Hy bị tiếng động bất ngờ làm cho giật bắn mình, ngã bịch xuống đất. "Thượng Hà Hy! Cậu... cậu không sao chứ?" Tôi vội vàng chạy đến đỡ cô ấy dậy. "Tránh ra!" Thượng Hà Hy đẩy tôi ra, điên tiết chỉ vào cái cửa sổ vỡ tan tành giận dữ gào lên "Mã Thu Thu! Cô lại muốn làm gì thế hả?" "Tôi... tôi..." Làm thế nào bây giờ? Nếu tôi bảo là Mông Thái Nhất làm, không chừng cô ấy sẽ đi tìm Mông Thái Nhất cãi nhau cũng nên. "Chuyện gì thế? Lại có chuyện gì vậy?" Tử Lỗi cứ như thần đèn của Aladin, vừa nghe thấy tiếng động lạ trong phòng của chúng tôi liền lập tức chạy sang ngay. "Sao cửa sổ lại vỡ tan tành thế kia?" Tử Lỗi nhìn chiếc cửa sổ vỡ ngạc nhiên hỏi. "Hứ, hỏi Mã Thu Thu ấy?" Thượng Hà Hy cáu kĩnh nói. "Cái gì? Lại là cô hả? Mã Thu Thu!" Tử Lỗi giận dữ trợn mắt lên nhìn tôi. "Tôi... tôi..." "Tôi cái gì mà tôi! Chắc chắn là cô thấy Tiểu Hy và Mông Thái Nhất đính hôn với nhau nên ghen tị, tìm mọi cách để hại Tiểu Hy đúng không?" "Không phải thế, tôi không nghĩ thế mà..." "Đứng lại, không được vào, đây là kí túc xá nữ mà!" "Bà già đáng ghét! Bà mà còn cãi nữa cẩn thận tôi đập cho đấy!" Lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng quát tháo ầm ầm của Mông Thái Nhất. Là giọng của Mông Thái Nhất! Tên ngốc đó định xông vào kí túc xá nữ sao? Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chỉ vài phút sau, Mông Thái Nhất đã xuất hiện ở cửa phòng! "Mông Thái Nhất! Cậu đến đây làm gì?" Thượng Hà Hy tức giận trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất. "Con nhỏ quái đản kia, tôi đến để nói cho các người biết, cửa sổ là do tôi làm vỡ đấy, không được làm khó Mã Thu Thu nữa!" Mông Thái Nhất lớn tiếng nói. "Mông Thái Nhất, cậu quá đáng thật đấy! Thượng Hà Hy là vị hôn thê của cậu, sao cậu lại suốt ngày bảo vệ Mã Thu Thu thế hả?" Tử Lỗi điên tiết, hét vào mặt Mông Thái Nhất. "Tôi thích bảo vệ ai là việc của tôi" "Mông Thái Nhất! Cậu đúng là mù rồi mới thích loại con gái như Mã Thu Thu!" "Cô nói đúng lắm..." Giọng nói của Mông Thái Nhất đột nhiên trầm hẳn xuống "Đúng là tôi có mắt như mù nên trước kia mới đi thích loại con gái tiểu nhân, thích lén lút chơi xấu người khác!" Mặt Tử Lỗi bỗng nhiên còn đỏ hơn quả cà chua. "Mông... Mông Thái Nhất! Cậu... cậu nói gì?" Mông Thái Nhất khinh khỉnh nhìn Tử Lỗi một cái rồi đi đến trước mặt tôi. "Chim sẻ, cô vẫn ổn chứ?" "Ừ, tôi vẫn ổn!" Híc... hình như không được ổn lắm... Đầu tôi... váng quá... "Mông Thái Nhất!" Thượng Hà Hy đột nhiên hạ giọng nói "Cậu thích cô ta đến vậy sao?" Hơ, gì thế này? Hình như Thượng Hà Hy đang rất buồn thì phải... Nhưng... sao trần nhà lại quay mòng mòng thế này nhỉ? Nghe Thượng Hà Hy hỏi vậy, Mông Thái Nhất hơi sững người. "Đúng vậy!" Cậu ta kiên quyết đáp. Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất vừa nói gì? Tôi... tôi sao thế này? Không chỉ trần nhà mà hình như tường cũng bắt đầu xoay tròn rồi. Bốp! Tôi thấy mặt mình bắt đầu tối sầm lại, sau đó hai mắt trợn tròn chẳng biết trời đất sao trăng gì nữa. *** Chương 2: Truyện cổ tích về trăng và sao Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trong một căn phòng trắng tinh. Hả? Đây là đâu? Híc... đau đầu quá! Tôi gắng gượng quay đầu nhìn sang bên cạnh... A! Là Kim Ánh Minh, có cả Mông Thái Nhất nữa! Họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, hình như cả hai đều đang ngủ say. Tôi vật vã một hồi mới bò dậy được. "Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh!" "Chim sẻ, cô... cô tỉnh rồi!" Mông Thái Nhất mở bừng mắt, chưa đi giày đã chạy bổ đến giường tôi. "Cô tỉnh rồi à?" Kim Ánh Minh giật mình tĩnh dậy cũng vội vã bước tới. Tôi ôm cái đầu nặng như chì của mình hỏi "Đây là đâu? Sao... tôi lại ở đây?" "Chim sẻ, cô còn dám hỏi nữa hả? Đây là bệnh viện! Cô sốt đến ba mươi chín độ, ngất xỉu chứ sao! May mà tôi đưa cô đi bệnh viện đấy..." "Im đi! Cô ấy cần yên tĩnh!" Kim Ánh Minh hạ giọng nạc nộ Mông Thái Nhất đang mồm năm miệng mười. Mông Thái Nhất sững người ra, rồi vỗ vỗ vào miệng mình tỏ ý xin lỗi. A... phải rồi... Hình như trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Mông Thái Nhất, và cả tiếng thở gấp gáp nữa... Hóa ra là tôi được đưa vào bệnh viện. "Đúng rồi, mấy giờ rồi?" Tôi yếu ớt hỏi. "Đã mười giờ sáng rồi!" Mười giờ sáng rồi ư? Lẽ nào hai người họ từ tối qua đến giờ túc trực liên tục bên giường bệnh săn sóc tôi ư? Nhìn hai con mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, tôi vừa thấy cảm động, vừa thấy đau lòng. "Hơ hơ..." Mông Thái Nhất đột nhiên cười gian "Chim sẻ, có phải cô cảm động đến phát khóc đúng không? Hay là cô lấy thân báo đáp người hùng này luôn đi!" Tên ngốc này lại nói vớ nói vẫn nữa rồi! "Vô vị!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. "Chuột hôi! Mày bảo ai vô vị hả?" Mông Thái Nhất nhe nanh trợn mắt nhìn Kim Ánh Minh. "Hôm nay hai cậu không phải đi học sao?" Tôi có dự cảm nếu để hai tên này ở lại đây thêm năm phút nữa, chắc mà khó tránh được một trận quyết chiến trong phòng bệnh, tốt nhất là nên kiếm cớ đuổi họ về trước cho lành. "Ừ!" Kim Ánh Minh đáp sau đó nhìn Mông Thái Nhất. "Mày nhìn tao cái gì? Tao đâu phải loại người vì đi học mà bỏ rơi chim sẻ bơ vơ ở đây! Tất nhiên là tao sẽ không về đi học rồi!" Haizzzz, kế hoạch dụ đi học đã thất bại... Không được, tôi phải nghĩ cách khác mới được. "Hai cậu cứ về đi học đi, nếu để thầy giám thị phát hiện thì rắc rối to đấy, hơn nữa..." Tôi còn chưa nói xong thì Mông Thái Nhất đã cướp luôn lời tôi "Cô nói có lí, nếu để thầy ấy sờ gáy thì phiền chết đi được, sau này thì làm sao tôi còn cơ hội bảo vệ cho cô được nữa... Này chuột hôi, mày còn ở lại đây làm gì! Chim sẻ phải nghĩ ngơi, đừng có làm ô nhiễm không khí nữa! Mau biến đi!" Nói xong, Mông Thái Nhất liền hiên ngang đi ra khỏi phòng bệnh. Cái tên này thật tình, sao tôi có cảm giác hắn lại sắp sửa giở trò quái quỷ gì ra nhỉ? "Lát nữa tôi sẽ tới thăm cô!" Kim Ánh Minh đỡ tôi nằm xuống rồi đi ra cửa, sau đó đột nhiên cậu ấy quay đầu lại, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi "Cô cẩn thận nhé!" Tôi cảm kích gật đầu với Kim Ánh Minh. Híc, đầu tôi vẫn nặng trịch... Tranh thủ lúc hai tên oan gia đó không có ở đây, tôi phải nhanh chóng nghỉ ngơi mới được...
|
Chap 62 "Chim sẻ, chim sẻ..." Tôi vừa mới ngủ thì đã bị đánh thức. Ai vậy ta? Tôi mở mắt ra nhìn... Á! Là Mông Thái Nhất! "Cậu... không phải cậu đã đi rồi sao?" "Ha ha ha! Chim sẻ, Mông Thái Nhất này làm gì có chuyện không đọc được ý nghĩ của cô chứ!" Mông Thái Nhất nói rồi giơ tay ra hiệu làm dấu chữ V, nở nụ cười tươi chiến thắng. Chẳng lẽ... chẵng lẽ hắn ta nhìn ra âm mưu dẹp yên trân quyết chiến trong phòng bệnh của tôi sao? "Tôi hiểu mà, chim sẻ!" Hắn đột nhiên nhìn tôi đắm đuối "Lúc nãy cô cố tình bảo bọn này về đi học là vì muốn đuổi khéo con chuột hôi đó đi, để hai ta có thời gian ở bên nhau, tôi nói đúng không?" "Tôi..." Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì cái tên đần mà tự cho mình la thông minh đó đã nói tiếp "Lúc nãy mắt cô cứ phóng tia lửa điện liên tục về phía tôi như thế, tôi nhìn là biết ngay, ha ha ha..." Cái gì mà phóng tia lửa điện liên tục chứ? Hắn có bị ấm đầu không? "A! Chim sẻ nhìn này, tôi mang vào cho cô bao nhiêu là hoa quả! Cô muốn ăn loại nào?" Mông Thái Nhất nói rồi hớn hở bước tới cạnh giường tôi. "Ừ... Bây giờ tôi không muốn ăn, tôi đau đầu lắm!" "Chim sẻ..." Mông Thái Nhất nhìn tôi rồi hở dài, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền cau mày tức giận nói "Hừ, Tử Lỗi và con nhỏ quái đản Thượng Hà Hy cứ đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với hai con nhỏ đó sau!" "Đừng mà, Mông Thái Nhất..." "Ơ, chim sẻ, sao lại thế? Bọn họ suốt ngày gây rắc rối cho cô mà! Để tôi giúp cô hả giận!" "Không cần thật mà, Mông Thái Nhất, tôi chỉ bị cảm thôi, không sao đâu!" "Cô còn nói là không sao à? Cô nhìn lại mình bây giờ xem!" Mông Thái Nhất tức giận bĩu môi. Tôi phì cười... tên này giống con nít thật đấy. Reng reng reng! Reng reng reng! Điện thoại di động của Mông Thái Nhất đột nhiên kêu ầm lên. "Alo, ai cơ? Hả, cậu nói sao? Ai bảo cậu thế? Trương Khởi Chấn, cậu cứ tạm thời kéo dài thời gian hộ tôi đi!" Mông Thái Nhất cúp điện thoại với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. "Chim sẻ, nhanh lên, đi với tôi!" "Mông Thái Nhất..." Hả? Mông Thái Nhất làm sao vậy? Hình như hắn có vẻ hốt hoảng. "Nhannh lên, di với tôi!" Không để tôi kịp định thần, Mông Thái Nhất đã kéo tôi xuống giường rồi lao ra khỏi phòng bệnh. Haizzz! Hắn có biết là tôi vừa mới hạ sốt xong không? Bây giờ toàn thân tôi đau nhức rã rời. Nhưng Mông Thái Nhất không cho tôi cơ hội để thở nữa, dẫn tôi chạy như bay đến bãi đổ xe. "Mông... Mông Thái Nhất! Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi mệt quá, người cứ lã đi, thở hổn hễn hỏi. "Chim sẻ, nghe tôi nói này! Chúng ta bỏ trốn đi!" Mông Thái Nhất thái nhất nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói. "Bỏ... bỏ trốn á?" Tôi không dám tin bèn hỏi lại "Tại sao tôi phải bỏ trốn cơ?" "Không còn thời gian giải thích với cô nữa! Tóm lại là chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, mất mạng ở chân trời góc biển!" "Cao chạy xa bay, mất mạng ở chân trời góc biển hả?" Người bị ốm rõ ràng là tôi, nhưng sao tôi lại thấy đầu óc hắn còn chập mạch hơn cả tôi. "Tóm lại là cô có đi cùng tôi không?"Mông Thái Nhất sốt ruột hỏi. "Nhưng... tôi..." Đồ siêu ngốc, tôi đang sống yên ổn mà, sao lại cao chạy xa bay với cậu chứ? Nghe cứ như là bỏ trốn vì tình yêu ấy! (Hyun: Hơ hơ! Thì mục đích của cậu ấy là vậy mà!) Thôi được rồi! Cứ để tên này bình tĩnh rồi khuyên giải sau vậy. "Xem kìa! Đĩa bay!" Tôi đột nhiên chỉ lên trời kêu ầm lên. "Đĩa bay á?" Mông Thái Nhất tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Cơ hội đây rồi... Nhân lúc Mông Thái Nhất không chú ý, tôi định bỏ chạy. Nhưng vừa quay người một cái thì... Bốp! Tôi bỗng va vào cái gì đó, lực va lạnh quá làm tôi lùi lại mấy bước, trước mắt sao trăng bay vèo vèo. "Thiếu gia, chúng tôi đến đón cậu!" Mông thiếu gia ư? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy người đàn ông cao to mặc áo vest đen, đeo kính đen, nghiêm nghị đứng trước mặt chúng tôi. "Sao các người lại tới đây?" Mông Thái Nhất kinh ngạc kêu toáng lên. "Thiếu gia, nếu cậu không muốn cô gái này bị tổn thương thì tốt nhất đừng phản kháng!" Người áo đen đứng đầu lạnh lùng nói. Không muốn tôi bị thương á? Tôi nghe mà lạnh hết cả người. Đám người này sát khí nặng quá, cứ như là dân mafia trong phim ấy. "Không được động vào cô ấy. Nếu không thì các người chết chắc đó!" Mông Thái Nhất kéo tôi ra đằng sau, đứng chắn trước mặt tôi. "Vâng! Vậy mời thiếu gia theo chúng tôi về!" "Tôi không muốn về! Các người dám uy hiếp tôi hả? Tôi không đi đâu cả!" Mông Thái Nhất kích động gào lên. Mông Thái Nhất... tôi hoảng hốt nhìn hắn. Bỗng nhiên Mông Thái Nhất nắm chặc lấy tay tôi. Là ảo giác ư? Tại sao tôi lại thấy tay của Mông Thái Nhất khẽ run lên? "Thiếu gia, nếu như cậu làm vậy thì lúc về tôi không biết phải thưa chuyện với ông chủ thế nào. Nếu cậu không chịu đi với chúng tôi thì chỉ còn cách đưa cô gái này đi vậy!" Tôi hoảng sợ nhìn người áo đen đang nói, vẻ mặt ông ta khủng bố quá! Cả người Mông Thái Nhất đang run lên, hắn bỗng thả tay tôi ra, kiên quyết nói "Đừng động đến cô ấy! Tôi đồng ý đi với mấy người!" Người áo đen đứng đầu đột nhiên giơ tay lên ra hiệu, mấy người đứng sau nhanh chóng vậy quanh Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất dường như không có bất cứ hành động phản kháng nào, cậu ấy chăm chú nhìn tôi: "Chim sẻ, sau này dù không có tôi bên cạnh, cô cũng phải sống vui vẻ đấy!" Tôi sững người nhìn Mông Thái Nhất và đám người áo đen đó biến mất hút trong tầm mắt, lòng rối như tơ vò. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất... ... Tuy tôi đã về trường nhưng cả sáng nay tôi cứ thấy người bồn chồn không yên. Mông Thái Nhất... thế nào rồi? Đám người áo đen đó là ai? Bọn họ sẽ không làm gì cậu ấy chứ? Nhưng người đứng đầu đám áo đen đó gọi Mông Thái Nhất là thiếu gia, chắc không phải là ân oán gian hồ gì đâu. Á... không được, không được! Tôi vẫn chẳng thấy yên tâm chút nào. Đầu tôi ong cả lên, hoàn toàn không biết nên làm thế nào nữa. Tôi lắc mạnh đầu, đi ra ngoài hóng gió một chút cho đầu óc tỉnh táo. "Cẩn thận!" Tôi vừa đi tới cổng khu phòng học thì đằng sau vang lên một tiếng hét lớn, tôi giật bắn mình, đứng đờ ra tại chổ. Ngay sau đó, một bàn tya khỏe mạnh kéo tôi về phía sau, bị bất ngờ quá nên tôi lùi lại mấy bước liền. "Bốp!" Một viên đạn nước rớt từ trên trời xuống, vỡ bốp một cái ngay trước mặt tôi. Mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn, vừa rồi có ai đó đã ném một viên đạn nước đựng trong túi nilon xuống chổ tôi. Đợi đã! Ai vừa kéo tôi nhỉ? Tôi quay đầu nhìn lại, không ngờ người đứng sau lưng tôi lại là Kim Ánh Minh! "Chuyện... chuyện gì thế?" Kim Ánh Minh không trả lời mà chỉ cau mày ngẩng đầu lên nhìn. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng... chẳng có ai cả. Là ai? Là ai muốn hại tôi? Nhìn chiếc túi nilon chảy lênh láng nước bẩn dưới chân, tôi thấy rợn cả tóc gáy. Lần này là túi nước, không biết lần sau là cái gì đây? Khi tôi đang mãi mê suy nghĩ, Kim Ánh Minh bỗng nắm lấy tay tôi: "Đi theo tôi!" "Đi... theo cậu?" Tôi vẫn còn chưa kịp định thần thì Kim Ánh Minh đã kéo tay tôi đi về phía kí túc xá nữ. Tay nằm tay bước bên Kim Ánh Minh là giây phút tôi mong đợi bao lần! Nhưng khi giấc mơ đó trở thành hiện thực thì tôi thấy xung quanh có hàng tram hàng nghìn mắt hình viên đạn đang lao về phía mình, khiến toàn thân tôi đau đớn. Cảm giác của tôi bây giờ không phải là bay bỗng như đi trên mây mà khổ cực như đi giữa địa ngục vậy. "Kim Ánh Minh! Sao cậu ấy lại đi cùng cái con nhỏ Mã Thu Thu đó nhỉ?" "Hu hu hu hu... Minh! Sao cậu lại thích Mã Thu Thu chứ! Hu hu..." "Mã Thu Thu! Đồ đáng ghét! Hu hu hu..." Cuối cùng chúng tôi cũng đi tới kí túc xá nữ, Kim Ánh Minh thả tay tôi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cô vẫn ổn chứ?" Kim Ánh Minh nhìn tôi và hỏi. "Ừ, tôi vẫn ổn!" Tôi mĩm cười rồi gật đầu với cậu ấy. Kim Ánh Minh bỗng im lặng nhìn tôi chằm chằm. Bộ trên... trên mặt tôi có nhọ sao? Bị cậu ấy nhìn chòng chọc như vậy... Tôi... tôi thấy bối rối, lúng túng đến nỗi không biết nên để tay chân ở đâu nữa. Không biết bao lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng. "Hôm nay sau giờ học có buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thiên văn" "Ừ!" "Cô lên phòng nghĩ ngơi trước đi. Đi cẩn thận nhé, lát nữa tôi sẽ đến đón cô" "Đón... đón tôi á?" "Ừ!" Kim Ánh Minh quả quyết gật đầu rồi mới bước đi. Kim Ánh Minh... Sao đột nhiên cậu ấy lại... Á, không được! Không được nghĩ nữa! Tôi lại bắt đầu thấy váng đầu rồi... Tôi ôm cái đầu nặng trình trịch lết từng bước về phòng. A... Thượng Hà Hy cũng có ở trong phòng. Thượng Hà Hy thấy tôi bước vào nhưng không nói câu gì, chỉ ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả. Nhưng lần này cô ấy nhớ kéo rèm cửa. Tôi ngại ngùng mĩm cười bang quơ với Thượng Hà Hy rồi chuẩn bị lên giường nằm. Oái! Đúng rồi! Không phải Thượng Hà Hy là vị hôn thê của Mông Thái Nhất sao? Không chừng... không chừng cô ấy tình hình hiện giờ của Mông Thái Nhất cũng nên. Nhưng mà... liệu cô ấy có chịu nói cho tôi biết không? Nhưng tôi thực sự rất lo cho Mông Thái Nhất! Ừm, cứ thử hỏi đại xem sao. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt để lấy can đảm. "Thượng Hà Hy... Cậu có biết Mông Thái Nhất bây giờ thế nào không?" Thượng Hà Hy sững người. Một lúc sau cô ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi. "Cô hỏi để làm gì?" "Sáng... sáng nay Mông Thái Nhất bị mấy người áo đen đưa đi, tôi lo..." "Hứ! Mấy người đó là thuộc hạ của bố cậu ta, chú Mông nghe nói cậu ta ở bên ngoài quậy phá quá nên nhốt cậu ta lại..." "Nhốt lại á? Vậy cậu ấy có đến trường nữa không?" "Mã Thu Thu! Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô thì phải!" Tôi đờ người ra... Đúng vậy! Mông Thái Nhất là vị hôn phu của Thượng Hà Hy... Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Không biết tại sao lòng tôi lại thấy đắng ngắt... Cảm giác này là sao? Tôi nằm trên giường, vật qua vật lại mãi mà không sao ngủ được. Thôi, dậy kiếm gì ăn thì hơn, buổi chiều còn phải đi học nữa. Tôi nghĩ vậy rồi bò dậy. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi kí túc xá thì thấy một đám con gái quay kín mít trước cổng kí túc xá. "Wow... Kim Ánh Minh, sao cậu ấy lại đứng đây?" "Ôi, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy cậu ấy gần như vậy đấy! Cậu ấy đẹp trai quá đi mất. Không hổ danh là người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc!" Đám con gái xung quanh kích động bàn tán không ngớt. Kim Ánh Minh có vẻ khó chịu, nhíu mày quay mặt. Bỗng nhiên cậu ấy nhìn thấy tôi đang đứng ngây người ở cổng kí túc xá. "Cô đến rồi!" "Ờ... ừ! Ha ha..." Tôi ngại ngùng cười trừ. "Ối, lại là Mã Thu Thu! Kim Ánh Minh đang hẹn hò với cô ta sao? Ghét quá đi trời ơi!" "Hứ! Con nhỏ đó ngày nào cũng bám dính Kim Ánh Minh! Mặt dày kinh lên được! Loại con gái thường dân như nó làm sao có thể xứng với người kế thừa Tứ Đại Gia Tộc Chứ!" Hẹn hò ư? Nghe thấy hai chữ này đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng bây giờ tôi lại lo lắng vô cùng. "Chúng ta đi thôi!" Kim Ánh Minh nói rồi gật đầu với tôi. "Ừm... được.." Tôi cúi đầu, đi theo sau Kim Ánh Minh về phía lớp học. Cả buổi chiều nay Kim Ánh Minh không hề ngủ! Dù tôi đi đâu cậu ấy cũng kiên quyết đi cùng. Kim Ánh Minh... Chẳng lẻ cậu ấy sợ có người bắt nạt tôi sao? Nhìn đôi mắt chỉ chực sụp xuống của Kim Ánh Minh, tôi thấy vô cùng cảm động. *** Vừa bắt đầu học kì mới nên việc up truyện của mị không thể linh hoạt được, có khi một ngày không up hoặc nhiều ngày không up. Thành thật xin lỗi và mong các bạn thông cảm!!!
|
Chap 63 Reng reng reng! Reng reng reng! Chuông báo tan học vang lên, tất cả học sinh chen lấn nhau kéo ùn ùn ra ngoài. "Cùng đi ăn trước!" Kim Ánh Minh thu dọn xong sách vở liền quay sang bảo tôi. A... đúng rồi! Suýt nữa tôi quên mất, vừa nãy Kim Ánh Minh bảo tối nay câu lạc bộ thiên văn có buổi sinh hoạt. "Ừ!" ... Bộ tôi đang bị hoang tưởng chắc? Tôi chợt có cảm giác mình như đang hẹn hò với cậu ấy! Ha ha ha! Tôi lại nói mơ nữa rồi! Mấy nữ sinh đó nói chẳng sai chút nào, một con chim sẻ nhỏ bé như tôi làm sao xứng với hoàng tử cao quý được! Đúng lúc này, hình bóng cao quý và xinh đẹp của Hà Ảnh Nguyệt lại xuất hiện trong đầu tôi, có lẽ chỉ mình cô ấy mới xứng đáng đứng bên cạnh Kim Ánh Minh... Tim tôi đau nhói... Tôi dùng bữa với Kim Ánh Minh trong căng tin, và tất nhiên tôi lại nhận được vô số ánh mắt ghen tị cùng những cái lườm cháy mặt của đám con gái. "Các cậu nhìn kìa, con nhỏ mặt dày lại đến rồi!" "Đúng đấy, không ngờ nó cũng muốn bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng cơ đấy, không nhìn lại bản thân mình ra sao mà đòi câu rùa vàng... Muốn làm thân với Tứ Đại Gia Tộc á, đừng có nằm mơ giữa ban ngày!" "Đúng là đồ nham hiểm, cơ hội!" ... Bọn họ nói hơi to quá thì phải, cứ như là sợ tôi chẳng nghe thấy không bằng. Tôi lơ đãng uống ít canh, đợi Kim Ánh Minh ăn xong rồi kéo cậu ấy chạy như bay ra khỏi căng tin. Chúng tôi tới địa điểm tập hợp của câu lạc bộ thiên văn – đài thiên văn ở ngọn núi phía sau trường. "Minh, cậu đến rồi!" Chúng tôi vừa đến đài thiên văn, Hà Ảnh Nguyệt bèn bước về phía chúng tôi. "Ừ!" Kim Ánh Minh gật đầu, nét mặt lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Thu Thu! Em cũng đến hả!" Hà Ảnh Nguyệt mĩm cười với tôi, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi sao mà khó hiểu đến vậy. "Chào chị!" Tôi ngại ngùng cười. "Tiểu Hy hôm nay không đến sao?" Hà Ảnh Nguyệt mĩm cười hỏi tôi. A... đúng rồi! Thượng Hà Hy là hội phó câu lạc bộ thiên văn mà. "Em.. em cũng không biết!" "Ha ha! Không sao, kệ Tiểu Hy đi! Sắp đến giờ rồi!" Hà Ảnh Nguyệt nói rồi bước tới một cái bục nhỏ hình tròn, ở giữa đài thiên văn. "Các bạn thân mến, hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ thiên văn trong học kì này, cảm ơn mọi người đã đến tham gia. À, tiện đây tôi muốn thông báo cho các bạn biết luôn, một giờ sáng mai sẽ có mưa sao băng! Nếu các bạn có thể kiên trì chờ đến lúc đó, không chừng lời ước nguyện sẽ trở thành hiện thực đấy! Mọi người có thể tự do lập nhóm, mỗi nhóm gồm hai người để quan sát và thảo luận với nhau. Sau đây, tôi xin giải thích về một vài chòm sao mà chúng ta có thể quan sát được..." "Wow, mưa sao băng à? Lãng mạn quá trời luôn!" "Đúng đấy, mình chưa bao giờ được nhìn thấy cả!" "Mình cũng chưa, phấn khởi quá đi!" Lời giới thiệu của Hà Ảnh Nguyệt khiến mấy cô nàng bên dưới phấn khích bàn luận, hình như ai cũng muốn được ngắm mưa sao băng. Hà Ảnh Nguyệt điềm đạm đứng trên sân khấu, thong thả giảng giải cho mọi người về buổi sinh hoạt ngày hôm nay, thỉnh thoảng ánh mắt cô ấy lại vượt qua trùng trùng lớp lớp người, hướng về phía Kim Ánh Minh đang đứng cạnh tôi. Tôi bất giác đứng cách xa cậu ấy ra... "Minh, cậu qua đây một chút, tôi có việc muốn nói với cậu!" Hà Ảnh Nguyệt đột nhiên bước tới bên cạnh Kim Ánh Minh. "Ừ!" Kim Ánh Minh gật đầu rồi đi cùng Hà Ảnh Nguyệt. "Mã Thu Thu! Quả nhiên cô đến đây thật!" Híc...giọng nói này, lại là Tử Lỗi. "..." Tôi hít một hơi thật sâu, áp sát vào chiếc kính thiên văn, giả bộ như không nghe thấy tiếng Tử Lỗi. "Giả bộ không thấy bọn này sao? Cô tưởng như vậy là xong chắc?" Việt Mĩ lạnh lùng giễu cợt. "Mã Thu Thu! Tôi nói cho cô biết, bố Mông Thái Nhất đã biết chuyện trong trường có một con nhỏ nhà nghèo ngày nào cũng đeo bám riết lấy cậu ta, cho nên nhốt Mông Thái Nhất ở nhà rồi! Thế nào, bây giờ cô lại chuyển mục tiêu sang Kim Ánh Minh hả?" Tử Lỗi hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Tôi sững người, Mông Thái Nhất... Mông Thái Nhất bị nhốt như vậy là vì tôi sao? "Mã Thu Thu! Cô đúng là đồ sao chổi, tôi thấy tốt nhất cô nên cuốn gối khỏi trường Tảo Xuyên đi. Đừng ở đây lượn đi lượn lại nữa, chướng mắt lắm!" "Ồn chết đi được!" "Kim... Kim Ánh Minh!" Thấy Kim Ánh Minh đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, Tử Lỗi giật cả mình. "Tránh ra!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Tử Lỗi. "Kim Ánh Minh! Cậu đừng để con nhỏ sao chổi này lừa nữa! Chỉ vì cô ta mà bây giờ Mông Thái Nhất đã bị nhốt trong nhà. Cậu mà cứ như thế này thì cũng sẽ gặp xui xẻo đó!" Tử Lỗi có vẻ rất lo lắng. "Được rồi, Tử Lỗi, nói nhỏ thôi, đang là giờ sinh hoạt của câu lạc bộ mà!" Hà Ảnh Nguyệt bước tới dịu dàng nói. "Chị Nguyệt, sao ngay cả chị cũng..." Tử Lỗi không phục bĩu môi. "Tử Lỗi, em về kí túc xá xem Tiểu Hy thế nào đi, lúc nãy chị gọi điện cho Tiểu Hy, con bé nói là không được khỏe!" "Vâng..." Tử Lỗi đành nuốt cục tức bỏ đi. "Chị Nguyệt, cảm ơn chị..." Tôi cảm kích nói. Hà Ảnh Nguyệt nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Kim Ánh Minh: "Minh, tôi đã nghe nói chuyện của Mông Thái Nhất bị giam lỏng trong nhà" "Tôi biết!" Kim Ánh Minh gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Dường như Hà Ảnh Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, đúng lúc này bỗng có một thành viên câu lạc bộ chạy đến nói gì đó. Hà Ảnh Nguyệt khẽ lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Mông Thái Nhất bị giam lỏng vì tôi ư? Vậy còn Kim Ánh Minh thì sao? Vừa rồi Tử Lỗi nói vậy là có ý gì? Lẽ nào... Kim Ánh Minh cũng có thể vì tôi mà... "Ngắm sao..." Kim Ánh Minh quay sang rồi lạnh lùng nói. "Ừ..." Sao đêm nay rất đẹp nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào ngắm sao cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những người trên đài thiên văn không thể đợi thêm được nữa nên dần dần bỏ về. "Kim Ánh Minh, chúng ta cũng về đi" Tôi giật giật tay áo cậu ấy. "Đợi sao băng!" "Đợi sao băng á? Nhưng... đến tận một giờ sáng mới có mưa sao băng đúng không? Về muộn quá thì kí túc xá sẽ đóng cửa, chúng ta làm sao mà vào trong được?" "Không sao!" Kim Ánh Minh trả lời chắc nịch. Nhìn ánh mắt dứt khoác của cậu ấy, tôi chỉ còn nước gật đầu. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, trên đài thiên văn chỉ còn lại tôi và Kim Ánh Minh. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau, ngơ ngác ngắm trần nhà trong suốt của đài thiên văn. "Kim Ánh Minh..." "Ừ" "Có phải cậu cũng sẽ bị giam lòng vì tôi không?" "..." "Nếu vậy... tôi thà không bao giờ gặp lại cậu nữa, tôi không muốn cậu bị giam lỏng như Mông Thái Nhất" "Tôi sẽ luôn ở bên cô..." "..." Kim Ánh Minh... Cậu ấy... cậu ấy nói vậy là có ý gì? Luôn luôn... ở... ở bên tôi... ư? Vậy còn Hà Ảnh Nguyệt? Không được! Tôi không được nghĩ lung tung nữa! Phức tạp quá, không thể nào! Không thể nào... Mã Thu Thu! Mày đừng mơ mộng nữa. "A! Đúng rồi, Linh vẫn khỏe chứ?" Tôi vội vàng lãng sang chuyện khác, không để mình nghĩ bậy bạ nữa. "Gần đây nó thích ngủ..." "Linh thích ngủ á? Ha ha, đúng là chủ nào tớ nấy! Ha ha..." "..." Á... Kim Ánh Minh không nói gì? Cậu ấy giận rồi sao? Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn cậu ấy, đôi mắt lấp lánh của Kim Ánh Minh đang ngập tràn nụ cười hạnh phúc. "Sao vậy?" Kim Ánh Minh nghịch ngợm nhướng mày nhìn tôi. "Không... không sao!" Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Thịch thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch thịch! Má ơi! Chúng tôi đang bốn mắt nhìn nhau, mặt kề sát sàn sạt. Tôi... tôi... tôi cảm thấy cả hơi thở của cậu ấy. Bây giờ xung quanh lại không có ai... Xấu hổ chết mất. Á! Thôi tiêu rồi, sao chân tôi lại tê cứng thế này? Hình như... hình như không động đậy được chút nào hết. Nhưng Kim Ánh Minh... Sao mặt Kim Ánh Minh lại áp sát mặt tôi vậy? Hu hu hu hu! Cậu ấy... chắc không phải cậu ấy muốn hôn tôi đấy chứ? Trời ơi! Mã Thu Thu! Mày đừng có nằm mơ nữa được không? Sao có thể thế được! "Sao băng!" Kim Ánh Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời. Phù... tôi thở phào nhẹ nhõm. "Wow! Mưa sao băng đẹp quá!" Tôi ngẩng đầu lên, dán mắt vào cảnh tượng trước mắt "Mưa sao băng, là mưa sao băng! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy, đẹp quá đi mất! Cứ như đang bắn pháo hoa ấy... Không đúng! Còn đẹp hơn pháo hoa nữa!" Như có một chiếc bút sáp màu bạc vẽ lên bầu trời đêm những đường cong ma thuật lấp lánh. "Ừ! Rất đẹp!" Trái tim tôi như chậm lại một nhịp. Kim Ánh Minh... Cậu ấy đang nhìn tôi... Câu vừa rồi là nói với tôi ư? Kim Ánh Minh thấy tôi không nói gì, bèn đứng dậy nhìn lên bầu trời. "Mặt trăng không có sao làm bạn thì sẽ rất cô độc" Sao và mặt trăng ư? Mẫu đối thoại này nghe quen quen. "Khi mặt trăng xuất hiện thì sẽ không nhìn thấy nhiều sao thật ư?" "Ừ... ừ..." "Tại sao?" "Vì vì... vì ánh sáng của mặt trăng lớn... lớn quá..." "Mặt trăng quá sáng... nên không thể nhìn thấy nhiều sao" "Ánh sáng của sao... không thể sánh được với... mặt trăng..." ... Mặt trăng cô độc ư? Kim Ánh Minh đang nói về bản thân cậu ấy sao? Kim Ánh Minh đứng trước mặt bỗng khiến tôi liên tưởng đến mặt trăng. Chỉ cần cậu ấy xuất hiện, mọi người đều không thể rời mắt khỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn cảm thấy cô độc sao? Nghĩ đoạn, tôi quay sang nhìn cậu ấy... Một ngôi sao nhỏ bé như tôi liệu có thể làm cho cậu ấy không còn cảm thấy cô độc nữa không? Chẳng biết tôi có thể mang lại niềm vui cho cậu ấy không nữa? Mãi đến ba giờ sáng, Kim Ánh Minh mới đưa tôi về kí túc xá! Đêm nay quả là đêm khó quên... Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tôi quên mất cái gì nhỉ? Oái... Tôi quên không ước nguyện với sao băng rồi! Hu hu hu hu! Để lỡ mất cơ hội tuyệt vời như thế...Có điều... Có lẽ điều ước mà tôi muốn cầu đã trở thành hiện thực rồi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của Kim Ánh Minh dưới bầu trời sao ấy, trái tim tôi lại loạn nhịp. ... Đúng như tôi nghĩ, ngày hôm sao, tin tôi và Kim Ánh Minh cùng ngắm sao băng đến tận khuya mới về kí túc xá đã lan ra cả trường Tảo Xuyên. Trên bảng thông báo, trên hành lang khắp các phòng học, chỗ nào cũng dán kín dòng chữ: Một đêm đầy lãng mạn của hoàng tử Tảo Xuyên và chim sẻ Tảo Xuyên! "Á! Cảnh tượng đẹp như mơ ấy mà mình lại không chụp được! Tức chết mất!" Hà Đồng đứng trước bảng thông báo nhìn dòng chữ đó mà ca cẩm luôn miệng. "Sao Mã Thu Thu giỏi quá vậy? Làm Kim Ánh Minh chết mê chết mệt!" "Ai mà biết được! Nghe nói Mông Thái Nhất cũng bị gia đình giam lỏng vì cô ta đó!" "Sao những người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc lại bị hủy hoại trong tay một con chim ghẻ như nó chứ? Rõ là phi lí!" Suốt cả ngày, những lời bàn tán như vậy vang lên khắp nơi, dù tôi đi đến đâu cũng bị mọi người vây quanh, chỉ chỏ như quái vật vậy. "Ăn trưa cùng nhau!" Tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa vừa vang lên, Kim Ánh Minh vừa bước tới nói. "Thôi... không cần đâu! Tôi... tôi có thể tự" Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Kim Ánh Minh, giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần. ... "Tôi sẽ luôn ở bên cô" Câu nói ấy đột nhiên vang lên bên tai tôi, mắt tôi trong phút chốc lại ửng đỏ lên.
|
Chap 64 Trên đường đến căng tin, tôi cúi đầu đi sau lưng cậu ấy, chịu đựng những cái lườm cháy mặt và những lời dè bĩu của mọi người. Chúng tôi vừa tới nơi là đám con gái ở xung quanh lại bắt đầu thở ngắn than dài và bàn tán hết sức sôi nổi. Đầu tôi thì mỗi lúc lại cúi gằm xuống. Kim Ánh Minh đột nhiên dừng đôi đũa đang định gắp thức ăn cho tôi lại lạnh lùng nhìn về phía phát ra những tiếng xì xào, sau đó thốt ra hai chữ: "Im đi" ... Cả căng tin bỗng dưng lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Kim Ánh Minh tài ghê. Mấy ngày sau đó, ngày nào Kim Ánh Minh cũng ở bên cạnh tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi mới có được mấy ngày yên lành. Nhưng trong lòng tôi lại luôn cảm thấy đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Từ lần bị những người áo đen bí ẩn đưa đi, Mông Thái Nhất không đến trường nữa. Thỉnh thoảng tôi mới được Hà Đồng tiết lộ một chút tin tức về hắn, nhưng lần nào cũng là Mông Thái Nhất bị người nhà quản rất chặc. Hôm nay không biết làm sao mà mắt phải của tôi cứ máy liên tục. A! Tôi phải nhanh nhanh đi lấy nước sôi về phòng thôi. Mà kể cũng lạ, mấy hôm nay tôi ngủ không ngon, tôi toàn mơ thấy ác mộng. Wow! Sao hôm nay chỗ lấy nước lại đông vui thế nhỉ? Hàng xếp dài thế này chắc phải đợi lâu dữ lắm. Tôi hết nhìn Kim Ánh Minh đang đứng bên cạnh mình rồi lại nhìn hàng người xếp dài dằng dặc. "Một mình tôi xếp hàng là được rồi, cậu không cần phải đợi tôi nữa, hôm nay đông người thế này, chắc là phải xếp hàng lâu lắm!" "Tôi đợi cô!" Kim Ánh Minh kiên quyết nói. Mọi người xung quanh thấy tôi và Kim Ánh Minh đứng cùng nhau, lại bắt đầu bàn ra tán vào. Ôi, cái cảm giác này thật là khó chịu. Ủa! Lạ ghê! Sao chổ kia không có ai xếp hàng nhỉ? Lẽ nào vòi nước bị hỏng rồi sao? Vừa nghĩ tôi vừa vô tình sờ túi áo. Á, chết rồi, tôi quên mang theo thẻ lấy nước rồi! Híc, sao đãng trí thế không biết! "Kim Ánh Minh, tôi quên mang theo thẻ lấy nước rồi, cậu đợi tôi ở đây một chút nhé, tôi đi lấy thẻ rồi quay lại ngay!" "Tôi đi cùng cô!" "Không cần đâu, gần lắm! Cậu đợi tôi một chút nhé..." Tôi mĩm cười rồi quay người định đi về kí túc xá" "Ấy, Thu Thu, cậu đi đâu đấy?" Một nữ sinh bỗng đi phía sau tôi. A, cô ta là Lí Đào, bạn cùng lớp với tôi đây mà! Học cùng với nhau bao lâu vậy mà chúng tôi chưa nói chuyện với nhau lần nào, sao hôm nay tự nhiên lại. "Tôi quên mang thẻ lấy nước nên định về kí túc xá lấy!" "Về kí túc xá lấy à? Phiền phức vậy?" "Nhưng không còn cách nào khác..." Lí Đào đột nhiên nhìn xung quanh rồi áp sát vào tai tôi nói nhỏ: "Này, cái vòi ở trong góc kia có chút vấn đề nên không cần thẻ vẫn lấy được nước, vừa rồi mình đã lấy nước ở đó đấy!" "Thật sao? Nhưng như thế thì không ổn lắm!" "Có làm sao đâu! Cậu muốn Kim Ánh Minh đứng kia đợi cậu à? Để cậu ấy đợi lâu không hay lắm đâu!" Tôi quay đầu lại nhìn Kim Ánh Minh vẫn đứng ở đó rồi khẽ gật đầu với Lí Đào: "Cảm ơn cậu!" Tôi cảm kích nói. "Đừng khách sáo!" Lí Đào nói xong, nháy mắt với tôi rồi mới bỏ đi. "Kim Ánh Minh, tôi qua bên kia lấy nước!" Tôi gọi Kim Ánh Minh đi về phía vòi nước ở trong góc. Á! Lạ thật! Sao thấy tôi đi đến chổ đó, mọi người lại tự dưng bỏ đi hết vậy? Cứ như đang sợ cái gì ấy, tất cả đều tránh ra rõ xa! Lẽ nào họ coi tôi là sao chổi thật sao? Haizzz... Mặc kệ, tôi cứ lấy nước cái đã. Ánh mắt của đám người này cứ dán chặc vào người tôi, khó chịu chết đi được... Nghĩ đến đó, tôi liền cúi xuống, đặt bình nước xuống đất, sau đó đưa tay bấm vào nút mở nước. Chuyện gì vậy? Sao cái vòi nước này lại run lên bần bật. Ào! Tôi còn chưa kịp làm gì thì nước nóng bỏng rát phun trào như núi lửa. "Tránh ra!" Kim Ánh Minh đột nhiên hét lên rồi kéo mạnh tôi vào lòng cậu ấy. Tay tôi bỗng cảm thấy đâu rát, hình như bị nước nóng bắn vào. "Á!" "Cứu với! Nước nóng bắn ra rồi!" Những người xung quanh đều sợ hãi đến nỗi hét lên ầm ĩ. Nước nóng... nước nóng! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Tôi chợt tỉnh ra, vội vàng dãy giụa thoát ra khỏi vòng tay Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh! Cậu không sao chứ? Cậu thế nào rồi?" "Ừm..." Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu ấy. Trái tim tôi như rớt xuống tận đấy vực, tôi quay sang nhìn lưng cậu ấy. "Trời ơi! Kim Ánh Minh! Lưng cậu bị bỏng rồi" Tôi rưng rưng nước mắt. "Không sao!" Sao lại không sao được! Tay chân tôi bị bắn vào mà còn sưng đỏ cả lên nữa là cậu ấy bị nước sôi dội thẳng xuống lưng như vậy. "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!" Tôi sợ đến nỗi run cầm cập, như thể không còn sức lực để cất bước nữa. "Đừng lo!" Kim Ánh Minh mĩm cười an ủi tôi. Có phải cậu bị lây bệnh ngốc của Mông Thái Nhất không? Lúc nào cũng chỉ muốn làm anh hùng hào kiệt gì đó! Nhìn người Kim Ánh Minh run lên vì đau đớn và những giọt hồ hôi ướt nhẹp trên trán cậu ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến nỗi nước mắt tuôn ra xối xả. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi ngồi trên chiếc ghế chờ trước phòng y tế, cả người cứ run lẫy bẫy. Rất nhiều cảnh tượng xẹt qua đầu tôi như những thước phim tua nhanh. Ánh mắt xảo quyệt của Lí Đào... Mọi người thấy tôi mở vòi nước liền vội vàng tránh xa. Trời ơi! Chẳng có đứa nào ngốc như tôi cả! Tại sao tôi lại không nghĩ ra đây là một cái bẫy chứ? Đều tại tôi! Là tôi hại Kim Ánh Minh! Tại tôi mà cậu ấy bị thương. ... "Minh!" Hà Ảnh Nguyệt đến rồi! Bắc Chấn Tinh cũng đi cùng cô ấy. Hà Ảnh Nguyệt vội vàng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy hơi ngập ngừng. "Thu Thu... Minh sao rồi?" Tôi buồn bã lắc đầu "Bác sĩ vẫn chưa kiểm tra xong!" "Tại sao Minh lại bị thương?" "Là vì em... là em hại cậu ấy! Hu hu hu hu... hu hu hu hu!" Nói đến đó, tôi nghẹn lời. "Thu Thu, đừng lo, Minh sẽ không sao đâu!" Bắc Chấn Tinh vỗ vai tôi an ủi. "Em..." Hà Ảnh Nguyệt thở dài "Đừng khóc nữa, Minh sẽ không sao đâu! Chúng ta đợi bác sĩ ra là biết ngay thôi!" Đáng lẽ lúc này Hà Ảnh Nguyệt phải rất giận tôi mới phải! Ít nhất cô ấy cũng nên mắng tôi mấy câu cho hả dạ! Nhưng... nhưng cô ấy lại an ủi tôi... Cô ấy bình tĩnh như thế, tốt bụng như thế, thấu hiểu người khác như thế... Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết làm liên lụy đến người khác. Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhìn vẻ mặt lo lắng của Hà Ảnh Nguyệt. Ánh mắt cô ấy như bị dính chặc vào tấm rèm bị kéo kín mít đó, đong đầy trong mắt là sự lo lắng và nỗi buồn man mác. Còn Bắc Chấn Tinh cũng chăm chăm nhìn vào tấm rèm đó, nhưng tại sao ánh mắt anh ta lại khó hiểu như vậy? "Thu Thu! Em ra đây một chút được không? Chị có chuyện muốn nói với em!" "Vâng ạ!" Tôi lau nước mắt trên mặt, đi cùng Hà Ảnh Nguyệt đi ra cửa phòng y tế. "Thu Thu..." Hà Ảnh Nguyệt khó xử nhíu mày "Chị không có ý trách em, nhưng có nhiều chuyện em không hiểu!" Dù trong tình huống nghiêm túc thế này, dáng vẻ của Hà Ảnh Nguyệt vẫn dịu dàng cao quý. "Chị Nguyệt..." Nhìn Hà Ảnh Nguyệt có vẻ ngập ngừng, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. "Kim – Hà – Bắc – Thượng, Nguyệt – Minh – Tinh – Hy, Chấn – Hà – Ánh - Ảnh..." Đây không phải là tên của bốn người "Kim Ánh Minh", "Hà Ảnh Nguyệt", "Thượng Hà Hy " và "Bắc Chấn Tinh" sao? Nhưng Hà Ảnh Nguyệt lại nói với tôi chuyện này làm gì? "Thu Thu, từ khi em vào học trường Tảo Xuyên chắc có nghe nói đến Tứ Đại Gia Tộc rồi đúng không?" Thấy tôi gật đầu, Hà Ảnh Nguyệt lại nói tiếp "Từ rất lâu về trước, Tứ Đại Gia Tộc đã luôn ủng hộ và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng lâu dần, mối quan hệ của Tứ Đại Gia Tộc trở nên vô cùng phức tạp. Kim – Hà – Bắc – Thượng, Nguyệt – Minh – Tinh – Hy, Chấn – Hà – Ánh - Ảnh là những cái tên mà từ nhiều năm trước đã được các bậc tiền bối trong Tứ Đại Gia Tộc chọn ra để đặt tên cho thế hệ sau này. Sau khi tộc trưởng đương nhiệm của Tứ Đại Gia Tộc đã già, ngài sẽ chọn ra con cháu ưu tú nhất trong gia tộc để kế thừa cái tên mà tổ tiên đã chọn. Đây không chỉ đơn thuần là tên mà là lựa chọn người thừa kế. Kim Ánh Minh, Bắc Chấn Tinh, Thượng Hà Hy và cả chị nữa, đều là những người thừa kế trẻ nhất của Tứ Đại Gia Tộc. Nghe đến đây, tôi thấy run cả mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến Tứ Đại Gia Tộc lại phức tạp như vậy. Thảo nào những người đến từ Tứ Đại Gia Tộc lại quái quái thế nào ấy, ai cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hà Ảnh Nguyệt ngừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng có được cái tên này không có ý nghĩa là mãi mãi có được nó. Vì nếu người thừa kế khiến các tiền bối trong gia tộc không vừa lòng thì sẽ bị thay thế ngay" "..." "Họ Kim là gia tộc đứng đầu Tứ Đại Gia Tộc, còn Minh là người thừa kế của họ Kim, là người mà cả gia tộc họ Kim dồn hết tâm sức bồi dưỡng. Minh rất xuất sắc, chưa bao giờ cậu ấy làm cho họ Kim thất vọng cả..." Hà Ảnh Nguyệt lặng lẽ đưa mắt nhìn ra xa, dường như đang chìm đắm vào hồi ức của quá khứ. "Có lẽ để cậu ấy đến học trường Tảo Xuyên là sai lầm của chị, chị không nên cho rằng cuộc sống như thế này sẽ khiến cậu ấy vui vẻ. Đến tận bây giờ chị mới hiểu, ván bài này đặt cược quá lớn, có lẽ Minh sẽ mất đi tất cả, kể cả tự do mà cậu ấy đang theo đuổi nữa!" Vào Tảo Xuyên sẽ tìm được hạnh phúc... Đó không phải là lời mà anh chàng bí ẩn đó nói với tôi sao? Chẳng lẻ... người đó là Kim Ánh Minh! "Thu Thu, chị biết yêu cầu của mình rất ích kỉ, nhưng với tư cách là người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc, bọn chị chưa bao giờ sống vì bản thân mình cả, bây giờ người có thể giúp cậu ấy quyết định chỉ có mình em thôi, em hiểu ý chị không?" Hà Ảnh Nguyệt nói đến đây, nhìn tôi với ánh mắt kiên định "Thu Thu, đã đến lúc Minh nên quay lại với thế giới của cậu ấy rồi, bởi vì một vỡ kịch thì không bao giờ trở thành hiện thực được!" Tôi chỉ đờ đẫn đứng yên ở đó, bên tai không ngừng vang lên những lời của Hà Ảnh Nguyệt nói. Tôi không dám tin một người có vẻ ngoài cao quý, đài các như Hà Ảnh Nguyệt, và người trầm lặng, lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng mình như Kim Ánh Minh lại luôn phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề đến như vậy, nhưng, tôi nên làm gì đây? Kim – Hà – Bắc – Thượng, Nguyệt – Minh – Tinh – Hy, Chấn – Hà – Ánh - Ảnh Bây giờ, người có thể giúp cậu ấy quyết định chỉ có mình em thôi. Đã đến lúc Minh quay lại với thế giới của cậu ấy rồi, bởi vì một vở kịch thì không bao giờ trở thành hiện thực được! Những câu nói này cứ xoay tít trong đầu tôi... Phịch... tôi bất lực dựa vào tường, muốn òa khóc...nhưng lại không thể nhỏ một giọt nước mắt nào. "Minh, cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Kim Ánh Minh... cậu ấy ra rồi! Tôi vội vàng quay lại phòng y tế. "Lưng của Kim Ánh Minh bị bỏng, diện tích bỏng khá lớn, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện điều trị" Bác sĩ nói với vẻ mặt khá trầm trọng. Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh bị bỏng là tại tôi. Cậu ấy tìm mọi cách để bảo vệ tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì cả, không biết rằng cậu ấy đang gánh vác trên vai một sứ mệnh và áp lực nặng nề đến vậy. Có lẽ Tử Lỗi nói đúng, tôi không xứng ở bên Kim Ánh Minh... Tôi không nên ở bên Kim Ánh Minh nữa... Tôi hại cậu ấy... Tôi cũng hại cả Mông Thái Nhất nữa...
|