Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 55 "Hu hu hu, mẹ ơi! Chị này đáng sợ quá!" Trịnh Thái sợ quá hét lên rồi nhảy bổ vào lòng tôi. "Mẹ á?" Tử Lỗi bỗng cười quỷ quyệt, "Mã Thu Thu, vừa rồi thằng nhóc này gọi cô là mẹ phải không?" "Ơ! Không phải đâu! Đây... đây là em trai tôi thật mà!" Tôi hốt hoảng giải thích. "Em trai ư? Em trai mà lại gọi cô là mẹ sao?" "Vì...vì..." Híc híc híc! Chính tôi cũng không biết tại sao Trịnh Thái cứ nằng nặc gọi tôi là mẹ nữa! "Chậc chậc! Mã Thu Thu, cô đúng là mặt dày..." "Không được mắng mẹ tôi!" Trịnh Thái đột nhiên dang tay ra đứng chắn trước mặt tôi! "Trịnh Thái..." "Hai mẹ con họ tình cảm quá nhỉ? Hoa Chi, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học sau kì nghĩ đông, chào hỏi mẹ con họ một câu đi!" "Được!" Hoa Chi cười quái dị rồi áp sát hai chúng tôi. Họ...họ muốn làm gì? "A! Gấu của tôi!" Hoa Chi đột nhiên giằng chú gấu trong tay Trịnh Thái rồi vứt ra sau cho Tử Lỗi bắt. "Hu hu hu! Đó là gấu của Trịnh Thái mà!" Trịnh Thái dụi dụi mắt khóc ầm lên. "Tử Lỗi, mấy người muốn trút giận thì tìm tôi đây này, đừng có bắt nạt Trịnh Thái..." Tôi ôm Trịnh Thái vào lòng. "Hứ! Cô có quyền gì mà đòi thế nọ thế kia hả? Mã Thu Thu, tôi ghét cay ghét đắng bộ dạng lúc nào cũng ra vẻ đáng thương của cô đấy!" Bọn họ quá đáng thật... "Tử Lỗi, trả gấu lại cho tôi!" Tôi cắn răng, bước tới trước mặt Tử Lỗi. "Cô muốn tôi trả lại gấu hả? Được thôi, bắt lấy này!" Tử Lỗi nói rồi tung gấu bông lên cao. Chết rồi! Cao quá! Tôi với làm sao được! "Ha ha ha! Tôi bắt được rồi nè!" Cô nàng sumo giơ chú gấu vừa bắt được lên, đắc ý cười. "Hu hu hu! Trả gấu cho em đi mà!" Trịnh Thái bỗng lao đến ôm chặc cánh tay Hoa Chi. Trịnh Thái! Cẩn thận đấy... Nhưng tôi còn chưa kịp hét lên, thì Trịnh Thái đã bị Hoa Chi đẩy mạnh đến nỗi ngã vật ra đất. "Ha ha ha! Nhóc con, đừng có liều mạng thế chứ! Chị sợ nhóc sẽ bị đau đấy!" "Trịnh Thái! Trịnh Thái!" Tôi cuống cuồng chạy tới bế Trịnh Thái lên. Ban nãy Trịnh Thái ngã mạnh như thế chắc là đau lắm... Nhưng... cậu nhóc cắn chặc môi, không chịu để nước mắt rơi xuống. Tôi sững cả người. "Mẹ ơi, chúng ta đi đi! Trịnh Thái không cần gấu nữa!" "..." Trịnh Thái... Bọn họ quá đáng đến thế là cùng, ngay cả trẻ con cũng không tha. Tôi mím môi đứng dậy, đi đến trước mặt Hoa Chi. "Trả gấu lại cho tôi!" "Mã Thu Thu, cô bảo sao cơ? Cô dám ra lệnh cho tôi à?" Hoa Chi hung hăng bước về phía tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi và Trịnh Thái ấy. "Cô... cô đừng có qua đây! Nếu cô dám động tới thằng bé thì tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng vạch tội cô đó!" Tôi ôm chặc Trịnh Thái vào lòng, lấy hết cam đảm nhìn thẳng vào mắt Hoa Chi, kiên quyết nói. Hoa Chi hình như hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột của tôi. "Mấy đứa đứng ở cổng trường làm gì thế?" A, chị Nguyên Ái xuất hiện đúng lúc quá, may thật! Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Dạ, không có gì ạ! Chúng em chỉ chào hỏi bạn Mã Thu Thu một chút thôi mà! À, và cả con riêng của bạn ấy nữa!" Tử Lỗi vừa nói dứt câu liền cùng Hoa Chi chuồn thẳng. "Con riêng ư?" chị Nguyên Ái ngây người ra nhìn tôi và Trịnh Thái. Tôi nhặt gấu bông rơi trên đất đưa cho Trịnh Thái rồi lại kể đầu đuôi sự tình cho chị Nguyên Ái nghe. Sau khi chị ấy đồng ý giúp tôi trông chừng Trịnh Thái, tôi mới yên tâm về lớp. ... "Nghe nói Mã Thu Thu mang con riêng đến trường đấy!" "Ôi trời! Sao chơi trội thế!" "Thật mà! Thẳng nhóc đó cứ gọi Mã Thu Thu là mẹ, chính tai mình nghe thế đấy!" Giờ nghĩ trưa, tôi vừa bước ra cửa lớp đã thấy có người đang bàn tán về mình rồi. Tốc độ bắn tin ở trường còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mà thôi kệ, cứ đi tìm Trịnh Thái cái đã. "A! Em chào chị dâu!" Vừa nhìn thấy tôi, Trương Khởi Chấn đã háo hức nói "Chị dâu, đại ca đưa con của hai anh chị đến căng tin rồi!" Cái gì? Con của hai chúng tôi á? Trời đất ơi! Trịnh Thái biến thành con của tôi và Mông Thái Nhất hồi nào vậy? Cái tên Mông Thái Nhất óc heo ấy thật tình... Sự trong sạch của tôi đã bị hắn hủy hoại rồi còn đâu. Chẳng biết hắn có bày ra trò kinh thiên động địa nào nữa không? Nếu thế thì sau này tôi còn mặt mũi nào gặp ai ở trường Tảo Xuyên nữa. Nghĩ đoạn, tôi liền phi như tên bắn về phía căng tin. "Tránh đường, tránh đường! Chị dâu đến!" Trương Khởi Chấn gân cổ gào lên dẹp đường cho tôi. Lúc tôi thở hồng hộc chạy đến căng tin thì thấy Mông Thái Nhất và Trịnh Thái đang ung dung gặm đùi gà. "A! Chim sẻ! Cô tới rồi à?" Mông Thái Nhất thấy tôi liền hí hững vẫy tay. "Chúng em chào chị dâu ạ!" Đám lâu la đứng sau Mông Thái Nhất đồng loạt cúi đầu chào. "Mẹ!" Trịnh Thái vui sướng giơ cái đùi gà trong tay lên. Mọi người xung quanh rít lên kinh ngạc, tiếp đó đến cả căn tin bàn tán inh ỏi như cái chợ vỡ. "Sao Trịnh Thái lại ở chổ cậu?" Tôi chạy đến bên cạnh Mông Thái Nhất hỏi. "Hơ hơ hơ! Tôi đòi thằng bé từ chổ bà chằn về đấy!" Mông Thái Nhất cười đắc ý. "Ừm... Tôi thấy cậu nên nói rõ với mọi người thì hơn, nếu không người ta sẽ hiều nhầm đấy!" "Nói rõ ư? Đúng rồi! Nên nói rõ mới phải!" Chết rồi, tôi vừa thấy ánh mắt Mông Thái Nhất rất lạ. Tên này đang nghĩ ra trò vớ vẫn gì nữa đây. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Mông Thái Nhất bế Trịnh Thái đứng lên bàn ăn. "Mông Thái Nhất! Cậu... cậu muốn làm gì hả?" "Tất cả mọi người dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây!" Mông Thái Nhất vừa cất tiếng, mọi người trong căng tin đều nhìn về phía chúng tôi. Mông Thái Nhất bỗng giơ Trịnh Thái lên cao rồi tuyên bố dõng dạc: "Thằng bé này tuy gọi Mã Thu Thu là mẹ, gọi tôi là bố, nhưng đó không phải là con của tôi và Mã Thu Thu!" Mông Thái Nhất muốn giúp tôi giải thích rõ ràng chuyện của Trịnh Thái sao? Nhưng mà... nghe cứ kì kì thế nào ấy! "Hơ, đại ca Thái Nhất! Thằng bé này không phải là con của anh và chị dâu... Vậy lẽ nào là con của chị dâu và người khác sao?" "Đồ ngu! Ai bảo mày nó là con của Thu Thu và người khác hả?" Mông Thái Nhất điên máu quát ầm lên. "Không phải là con của chị dâu và người khác ư? Thế lẽ nào nó là con của đại ca và người khác?" "..." Mông Thái Nhất và đàn em của hắn đầu đất hệt nhau. "Im ngay! Không biết thì đừng có mà nói bừa!" "Đại ca, bọn em chẳng hiểu gì cả! Tóm lại nó là con của ai ạ?" "..." Tôi thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi. "Tôi nhắc lại lần nữa! Thằng bé này không phải là con của tôi và Mã Thu Thu, nhưng nó gọi Mã Thu Thu là mẹ, gọi tôi là bố! Hiểu chưa hả?" "..." Tất cả mọi người trong căng tin đồng loạt lắc đầu. "Ngốc!" Tôi bực mình gắt lên. "Ngốc!" Tuy cùng một câu mắng nhưng do hai người khác nhau nói ra thì hiệu ứng cũng khác hẳn nhau. "Chuột hôi! Sao lại là mày!" Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh liền lên cơn điên. "Bố ơi!" Trịnh Thái vui sướng khi nhìn thấy Kim Ánh Minh rồi giãy giụa đòi xuống. "Ồ..." Cả căng tin lại rộ cả lên. "Bố á? Thằng bé này vừa gọi Kim Ánh Minh bố đúng không?" "Sao lại thế được? Đây là con của Kim Ánh Minh sao?" "Thế Mông Thái Nhất là gì?" "Thằng bé này con của cả ba người đó chăng?" "Không biết nữa! Lằng nhằng quá!" Đây... đây là... Đầu tôi càng lúc càng đau như búa bổ... Đã không giải quyết được chuyện gì mà lại còn phức tạp thêm mới bực chứ. "Thằng nhóc chết tiệt, nhóc vừa gọi con chuột hôi đó là gì hả?" "Bố chứ gì nữa, bố ơi!" "Ngoan" "Không được! Trịnh Thái, anh ra lệnh cho nhóc bắt đầu từ ngày hôm nay nhóc theo họ của anh, nghe thấy chưa hả?" Mông Thái Nhất cáu tiết hét lên "Ha ha ha! Nhóc thấy tên chúng ta giống nhau không? Đúng là con trai ta mà!" "Hừ!" Kim Ánh Minh bế Trịnh Thái lên rồi lườm Mông Thái Nhất một cái "Nhóc theo họ của anh, Kim Thái!" "Cái gì cơ? Kim Thái á? Ha ha ha, cười đau cả bụng! Tên xấu như ma thế ai thèm! Đúng không Trịnh Thái?" "Được ạ!" Không ngờ Trịnh Thái lại vui vẻ đồng ý. "Cái gì? Trịnh Thái, sao nhóc lại nghe lời con chuột hôi đó chứ? Chẳng lẻ nhóc không thấy đi theo gia tôc Mông Thừa oách hơn nhiều sao?" Cái tên ngốc Mông Thái Nhất này... Tôi không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn nữa. "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh! Hai cậu buồn cười thật đấy! Sao lại đi tranh giành làm bố của thằng nhóc chẳng biết chui ra từ đâu này!" Lại là Tử Lỗi! Còn cả Thượng Hà Hy nữa! Bọn họ có tai mắt ở khắp nơi hay sao mà toàn xuất hiện vào lúc tôi khó xử nhất để tranh thủ tát nước theo mưa vậy? "Mã Thu Thu! Tôi mà là cô thì chắc chẳng còn mặt mũi nào đến trường nữa rồi. Ngay cả con riêng mà cô cũng dám ngang nhiên vác đến trường, cô coi Tảo Xuyên là nơi nào hả? Còn cậu nữa, Mông Thái Nhất, đừng quên hôn ước của mình. Cậu coi Tiểu Hy là không khí à?" "Im miệng!" Kim Ánh Minh chỉ nói ra hai chữ đó đã khiến tất cả mọi người im phăng phắc. Cậu ấy kéo tôi rồi nói rất kiên quyết "Từ nay về sau, cậu ấy là của tôi!" ... Cả căng tin im lặng khoảng ba giây. Tôi không dám tin Kim Ánh Minh sẽ nói ra một câu như thế. Ông trời ơi, có phải con nghe lộn không? Tôi cảm thấy đầu mình phình to ra, sắp nổ tung đến nơi rồi. "Chuột hôi, mày bảo sao cơ?" Mông Thái Nhất cuối cùng cũng hoàn hồn, tức nổ đom đóm mắt gào vào mặt Kim Ánh Minh. "Minh... Cậu có biết mình đang nói gì không?" Giọng nói dịu dàng này là của Hà Ảnh Nguyệt. Cô ấy đến từ lúc nào vậy? Cô ấy đã nghe thấy hết rồi ư? Tôi phải làm gì đây? "Đúng vậy! Nhiều chuyện phải nghĩ kĩ trước khi nói, đừng nên kích động quá!" Bắc Chấn Tinh đứng sau Hà Ảnh Nguyệt, khẽ nhíu mày lên tiếng. "Tôi biết!" Kim Ánh Minh đột nhiên quay sang nhìn vào mắt tôi, khẽ nhíu mày lên tiếng. Tôi chột dạ nhìn cậu ấy. Là tôi nhìn nhầm sao? Trong mắt cậu ấy chỉ có mình tôi... Từ lúc nào Kim Ánh Minh lại nhìn tôi với ánh mắt kiên định như thế? Tôi bỗng cảm thấy khó thở vô cùng, tai ù đi. Cậu ấy định nói gì vậy? Xin cậu đừng nói mà. "Tôi thích cô ấy!" ... "Wow... Các cậu có nghe thấy không? Hoàng tử Tảo Xuyên Kim Ánh Minh của chúng ta đang tỏ tình đấy!" "Ừ, không ngờ đối tượng lại là cô nàng "ba không" nữa chứ!" ("Ba không"ở đây có nghĩa là không đẹp, không giỏi giang, không giàu, gần như là cái gì cũng không có hết) "Đúng đấy, làm cái gì thế không biết!"
|
Chap 56 Những tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng nhạt nhòa, trước mắt tôi chỉ còn lại Kim Ánh Minh và gương mặt trắng bệch của Hà Ảnh Nguyệt. "Chuột hôi! Mày nói gì cơ? Mày muốn chết hả?" Mông Thái Nhất gầm lên, át hết cả tiếng bàn tán xôn xao. Hắn nhảy bổ từ trên bàn xuống rồi lao về phía Kim Ánh Minh. Đừng mà! "Dừng tay!" Tôi còn chưa kịp hét lên thì Thượng Hà Hy đã đứng chắn trước mặt Mông Thái Nhất. "Tránh ra!" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thượng Hà Hy giận dữ như vậy. "Chuyện này không liên quan đến cô!" "Cậu đừng gây chuyện nữa!" "Cô có tránh ra không?" "..." "Tôi bảo cô tránh ra! Không hiểu hả?" Mông Thái Nhất bực mình đẩy Thượng Hà Hy ra. Thượng Hà Hy đứng không vững nên ngã lăn ra đất. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thượng Hà Hy dường như không thể tin được Mông Thái Nhất dám làm như vậy, chỉ uất ức nhìn hắn. Bắc Chấn Tinh vội vã dìu cô ấy đứng lên. "Mông Thái Nhất, cậu điên rồi, chỉ vì con nhỏ Mã Thu Thu mà cậu dám đánh Thượng Hà Hy sao?" Tử Lỗi vô cùng giận dữ, túm lấy áo Mông Thái Nhất. "Không!" Nhìn Mông Thái Nhất sững người ra, chẳng biết tại sao tôi lại lao đến chắn trước mắt hắn. Tôi nhắm mắt chờ cái tát của Tử Lỗi, nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi mở mắt thì thấy Thượng Hà Hy đang giữ chặt tay Tử Lỗi lại. Thượng Hà Hy như đã hồn lìa khỏi xác, không biết cô ấy đang nghĩ gì, đau lòng hay giận dữ. Hay là... "Mã Thu Thu, Mông Thái Nhất! Chuyện hôm nay tôi sẽ thay Tiểu Hy tính sổ với mấy người sau!" Tử Lỗi hung dữ nói rồi đỡ Thượng Hà Hy rời khỏi căng tin. Phù! Nhìn bóng Tử Lỗi và Thượng Hà Hy dần dần đi khuất, tất cả mọi người dường như đều không thể chấp nhận được những chuyện hoang đường vừa xảy ra ở đây. Còn tôi bỗng cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Học kì mới của tôi lẽ nào lại bắt đầu như vậy sao? ... Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến tôi cứ đờ đẫn như người mất hồn. Hôm nay tôi quyết định đến thư viện trường ôn bài. Nhưng tôi vừa ngồi xuống thì Mông Thái Nhất đã hớt hãi chạy tới. Không biết sao cả ngày hôm nay hắn cứ lơ đễnh thế nào ấy, mà cũng chẳng thèm kiếm chuyện với Kim Ánh Minh nữa. Tuy tam giác Bermurda tạm thời sóng yên biển lặng nhưng tôi lại thấy không quen chút nào, trong bụng cứ nom nớp sẽ có chuyện gì đó xảy ra. "Chim sẻ, của cô này!" Mông Thái Nhất nói rồi đưa cho tôi một bức thư. "Đây là..." Tôi ngơ ngác nhìn Mông Thái Nhất. "Bà chằn bảo tôi đưa cho cô!" "Chị Nguyên Ái ư?" Lạ nhỉ, có chuyện gì thì chị ấy cứ nói thẳng với tôi là được, việc gì mà phải thư với từ. "Ừm, được rồi, tôi phải đi đây!" "Khoan đã, cậu đi đâu thế?" "Tôi... tôi có chút việc! Tôi đi trước đây!" Mông Thái Nhất nói rồi cau mày rời khỏi thư viện. Tên Mông Thái Nhất độ này lạ ghê! Mà thôi, kệ hắn! Nghĩ bụng, tôi vội vàng mở lá thư của chị Nguyên Ái gửi ra. Thu Thu! Chị đi đây, chị phải rời khỏi trường Tảo Xuyên một thời gian. Chị biết chị đi thế này là hơi đột ngột, nhưng chị có một chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết. Tuy chị không ở bên cạnh em nữa, nhưng chị lại không cảm thấy lo lắng một chút nào, vì em đã có hai thằng nhóc đó bảo vệ. Chuyện hôm qua ở căng tin chị đã nghe kể rồi nên mới yên tâm giao em lại cho chúng. Thu Thu à, đừng quên quãng thời gian sống dưới chân cầu đó, em nhất định phải mạnh mẽ lên! Chim sẻ của chị chắc chắn sẽ có ngày biến thành phượng hoàng. Hi vọng lần sau gặp lại, chị có thể nhìn thấy một Mã Thu Thu sống tự tin và tràn đầy lạc quan. Còn nữa, chị thấy hai thằng nhóc đó đều được lắm. Em phải tự cân nhắc cho kĩ nhé, đây là hạnh phúc của em mà! Dù em lựa chọn như thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em. Chị Nguyên Ái. ... Thế này là sao? Chị Nguyên Ái đi rồi, còn Mộc tiên sinh và chú Bính thì thế nào? Sao lại đột ngột như vậy? Những kĩ niệm sống cùng chị Nguyên Ái, Mộc tiên sinh, Mông Thái Nhất và chú Bính dưới chân cầu Hồng lại hiện ra trong tâm trí tôi. Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi. "Thu Thu, em yên tâm đi! Con nhóc Việt Mĩ đó sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng!" "Bởi vì... trong tivi đều diễn ra như thế mà... Cứ tin chị đi cưng, đảm bảo không sai đâu!" "Không được, đã nói thì không thể nuốt lời!" "Khá lắm! Có tiến bộ! Em mau thay cái váy mới này vào đi!" Chuyện quan trọng mà chị Nguyên Ái cần giải quyết là chuyện gì nhỉ? Tại sao chị ấy lại không đến chào tạm biệt tôi? Bao lâu nay, chị Nguyên Ái luôn khích lệ và giúp đỡ tôi rất nhiều, giờ đột nhiên chị ấy đi mất... tôi thấy hụt hẫng vô cùng, liệu tôi có thể sống kiên cường hơn không? Việc này đột ngột quá... Tôi biết làm thế nào bây giờ? "Cháu gì ơi! Cháu không sao chứ?" Tôi ngước đầu lên nhìn chú thủ thư. Phù, sao tôi lại yếu đuối thế nhỉ, chị Nguyên Ái chỉ rời đi làm chút chuyện mà cũng sợ đến phát khóc. Thế này thì tôi làm sao xứng đáng với sự kì vọng của chị ấy chứ. Không được! Mã Thu Thu, mày phải sống kiên cường giống như những gì chị Nguyên Ái đã dạy. Ừm, cố lên nào! Tôi lau nước mắt trên mặt, sắp xếp lại sách vở, lấy bừa một cuốn trên giá rồi đem ra quầy đăng kí. "Cháu... muốn mượn cuốn này thật hả?" Chú thủ thư nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu. "Dạ... vâng ạ..." Tôi lơ đãng đáp. "Cháu chắc chứ?" Ủa, hôm nay chú ấy làm sao vậy ta? Tra hỏi kĩ thế không biết! "Chắc chắn ạ!" Chú thủ thư nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bụng tôi. Chú ấy... muốn làm... làm cái gì thế? Tôi giật mình, vội vàng lấy tay che bụng lại. Chẳng lẽ chú ấy có ý đồ xấu với tôi? Chú thủ thư ngao ngán lắc đầu rồi đưa cuốn sách đó cho tôi. "Nữ sinh bây giờ bạo dạn kinh! Haizzz..." Chú thủ thư lạ quá, nói gì thế không biết? Mà thôi, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý chú ấy nghĩ gì nữa. Tôi nhận lấy cuốn sách rồi bước đi siêu vẹo ra khỏi thư viện. ... Tách tách! Tách tách tách! Ấy! Tiếng gì vậy? Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn. "Yes! Biểu cảm này tuyệt quá! Xinh dã man!" "Cậu... cậu là ai?" Tôi sững người nhìn tên nam sinh đang cầm máy ảnh nháy lia lịa trước mặt. "A! Đúng rồi! Tôi quên tự giới thiệu! Ha ha ha!" Cậu ta khẽ kéo mũ trên đầu rồi hớn hở nói "Tôi tên là Hà Đồng! Tôi cực kì ngưỡng mộ hai anh Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất nên mới tìm cách chuyển đến đây học đó! Sau này phiền cô chỉ bảo cho nhé! Hì hì!" "Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất á?" Ngưỡng một Kim Ánh Minh thì tôi có thể hiểu, nhưng còn ngưỡng mộ Mông Thái Nhất thì... "Đúng thế! Kim Ánh Minh có khí chất cao quý siêu phàm như người trời! Còn anh Mông Thái Nhất lại có vẻ mạnh mẽ như chiến thần, khí thế kinh người! Ôi trời ơi, hai người họ đúng là Super Idol của học sinh thời nay! Cô thấy tôi nói có đúng không?" Hà Đồng hoa tay múa chân, hai mắt sáng lắp lánh như sao. "..." Chắc là đúng! Có điều... có điều... ngưỡng mộ hai tên đó thì chụp ảnh tôi làm gì? "Cô nhìn đi, tôi dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được cái máy quay kĩ thuật số đời mới nhất này đó! Tôi nhất định phải chụp bằng hết những khoảnh khắc sống động của hai idol Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất mới được!" Đầu óc tên này chắc có vấn đề rồi... Việc gì mà phải phấn khích dữ vậy? "À đúng rồi, nếu nhớ không nhầm thì cô là Mã Thu Thu phải không?" "Ừm... tôi... tôi là..." Hả, cậu ta biết tên tôi sao? "Hi hi! Không cần kinh ngạc thế đâu! Tôi thần tượng Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất như vậy, sao lại không biết tên cô gái may mắn được cả hai idol chết mê chết mệt chứ!" Hà Đồng đắc ý nói. Nghe cậu ấy nói vậy tôi không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. "Á phải rồi, Mã Thu Thu này, cô có thể nhận lời phỏng vấn của tôi không?" "Phỏng vấn?" "Chuẩn!" Hà Đồng giơ máy quay lên rồi nhắm thẳng vào tôi "Xin hỏi, bạn có cảm tưởng gì khi được hai hot boy của trường Tảo Xuyên là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất yêu mến?" "..." Tên này tưởng mình là phóng viên của mấy tờ tạp chí lá cải chắc? "A! Phải rồi, gần đây rộ lên tin đồn là bạn có con riêng với Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất! Xin hỏi chuyện này thực hư là thế nào?" "Không có chuyện đó!" "Nếu bắt buộc phải lựa chọn, bạn sẽ chọn Kim Ánh Minh hay Mông Thái Nhất?" Cái tên này rõ là vớ vẫn... Hôm nay tâm trạng tôi không vui nên chẳng có hứng chơi trò phỏng vấn với cậu ta. "Tạm biệt..." Tôi gượng cười rồi vẫy tay chào, sau đó định bỏ đi thẳng nhưng ai dè lại va vào một người, sách trên tay rơi xuống đất. "Mã Thu Thu! Chúng ta quả là oan gia ngỏ hẹp!" Hoa Chi khoanh tay cười khẩy. Híc, cô ta chắn mất một nữa đường rồi còn đâu. "..." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Ấy, cái gì đây? Xem ra cô muốn làm bà mẹ đơn thân đến phát cuồng rồi!" Hoa Chi nhìn chằm chằm vào bụng tôi, cười hết sức mờ ám. Bà mẹ đơn thân á? Cô ta nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi nhìn theo ánh mắt của Hoa Chi. Má ơi! Thế... thế này là thế nào? Cuốn sách mà tôi mượn đại ở thư viện có tiêu đề là "Mười nguyên tắc sống của bà mẹ đơn thân!" Thôi xong rồi! Thư viện mà cũng có loại sách này ư? Kiểu này tôi có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa sạch nỗi oan này... "Đúng là đồ mặt dày, lần này lại là của ai đây? Kim Ánh Minh...Mông Thái Nhất? Hay là của cậu bạn trai mới này hả?" Hoa Chi lại càng đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi. Tách tách tách! Tách tách tách! Ấy, cái gì thế? "Này! Chụp cái gì mà chụp!" Thấy Hà Đồng cầm máy ảnh chụp lấy chụp để, Hoa Chi giận dữ rống lên. Tách tách tách! Tách tách tách! "Thằng nhóc kia! Mày không hiểu tiếng người hả? Tao bảo đừng chụp nữa cơ mà!" "A! Vâng vâng vâng! Tôi không chụp nữa!" Hà Đồng thấy Hoa Chi áp sát mình liền vội vàng bỏ máy ảnh xuống "Có điều, tôi vừa mới chụp mấy bức ảnh vô cùng đặc sắc! Ôi chà, không biết Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất nhìn thấy ảnh Mã Thu Thu bị người khác bắt nạt thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?" "Mày..." "He he he! Tôi tên là Hà Đồng, là học sinh mới chuyển đến! Người đẹp à, sau này nhớ chỉ bảo thêm cho nhé!" Hà Đồng nháy mắt cúi đầu chào Hoa Chi. (Hyun: Úi ùi! Thằng nàycũngnguyhiểmghênhở!!!) "Hứ! Cứ đợi đấy!" Hoa Chi bỏ đi mất. "Cảm ơn cậu, Hà Đồng..." Tôi thở phào, cảm kích nói. "Đừng khách sáo! Cô là người của hai idol mà tôi ngưỡng mộ mà! Bảo vệ cô cũng là nghĩa vụ của tôi! Có điều..." Hà Đồng đột nhiên nghiêng mặt, chìa máy quay của cậu ta về phía tôi: "Mã Thu Thu! Đứa con riêng năm tuổi của cô đến bây giờ vẫn chưa biết bố là Kim Ánh Minh hay Mông Thái Nhất, không ngờ bây giờ cô lại có thêm đứa con thứ hai! Xin hỏi cô có điều gì muốn nói không?" "..." (Hyun: Mã Thu Thu 16 tuổi, con riêng năm tuổi, vậy sinh con năm 11 tuổi à! ) Hu hu hu, vừa rồi tôi còn tưởng cậu ta là người tốt... Nhưng dù sao cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi. "Rất vui được làm quen với cậu, Hà Đồng! Hi vọng lần sau có cơ hội nói chuyện..." Tôi nở nụ cười không còn có thể xấu hơn được nữa rồi vội vàng chuồn mất. "Tôi cũng vậy! Mã Thu Thu, nhớ sau này phải để tôi phỏng vấn cô đấy!" Nghe thấy lời nhắn nhủ của cậu ta, tôi loạng choạng suýt nữa ngã bổ chửng. ... Lảo đảo lảo đảo... Lảo đảo lảo đảo. Tôi thẫn thờ đi về nhà. Từ ngày chị Nguyên Ái đi xa, Mông Thái Nhất cũng trầm ngâm hơn... Đã thế hôm nay lại còn làm quen với một quái nhân... Haizzz! Bây giờ trong lòng tôi cứ thấy trống trãi thế nào ấy, không sao phấn khởi lên được, cả người rũ rượi... Tôi đang mãi nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên có một bàn tay từ phái sau bịt chặc miệng tôi rồi kéo mạnh vào con ngõ nhỏ bên đường. Ai vậy? Tôi sợ đến nỗi tim tưởng chừng vọt ra khỏi cổ họng đến nơi. Không... Không phải là tên yêu râu xanh nào chứ? Tôi vùng vẫy quyết liệt. "Chim sẻ, là tôi nè!" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu nhìn lại... Áo khoác, mũ lưỡi trai, khăn quàng, khẩu trang, kính râm... Trời ơi! Tên ăn mặc kiểu biến thái này là ai vậy? Nghe tiếng hắn... Không lẽ nào là Mông Thái Nhất? "Là tôi đây! Chim sẻ, Mông Thái Nhất đây mà!" Đúng là tên ngốc Mông Thái Nhất thật! Hắn làm trò gì mà ăn mặc kì cục vậy? "Mông Thái Nhất! Sao cậu lại ăn mặc kiểu này hả" "Đừng nói nhiều! Suỵt..." Mông Thái Nhất ra hiệu giữ im lặng. Hắn đang định làm cái gì thế không biết? Hết hiểu nổi tên này... Mông Thái Nhất đột nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ thì thào: "Chim sẻ, nhanh lên, tôi đưa cô đến một nơi! "Một nơi á? Nơi nào cơ? Ối..." Tôi còn chưa dứt lời thì hắn đã kéo tôi chạy. "Mông Thái Nhất! Đợi đã! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?" Hộc hộc! Hộc hộc! "A! Là chổ này!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt Mông Thái Nhất! Hơ, đây không phải là quán karaoke lần trước tôi và cậu ấy tới sao? Tại sao Mông Thái Nhất lại kéo tôi tới đây? "Chim sẻ, nhanh lên!" Mông Thái Nhất nói rồi kéo tôi tới một căn phòng. "Phù! Cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy cùng chim sẻ rồi! Ha ha ha!" Hắn nằm lăn ra ghế sofa cười sung sướng. Tự do bay nhảy cùng tôi á? Nghĩa là sao? Tôi ngơ ngác nhìn Mông Thái Nhất. "Chim sẻ! Hãy để tôi, ngôi sao mới nổi trên bầu trời âm nhạc hát tặng cô một bài nhé!" Dứt lời, hắn cầm micro lên hỏi "Chim sẻ, cô thích nghe bài nào? Tôi là máy chọn bài tự động đấy, cô chọn bài gì tôi cũng hát được tất, hơ hơ hơ!" Đúng là cái tên tự cao tự đại! "Cô mau chọn đi!"Mông Thái Nhất giục. "Ừm... Vậy thì cậu hát... bài "Học theo tấm gương của Lôi Phong đi!" Tôi nói xong liền phì cười. "..." Mặt Mông Thái Nhất vô cùng khó coi, cứ như vừa ăn nhầm chanh không bằng. "Chim sẻ! Cô học được cách trêu chọc người khác từ bao giờ thế hả? Gần đây tôi bị ngươi nhà quản chặc quá, chẳng làm ăn được gì cả! Papa tôi đúng là càng ngày càng lắm điều! Hứ!" "..." Hôm nay hắn ăn mặc như thế này rồi kéo tôi đến quán karaoke chẳng lẻ để tránh người nhà. "Được rồi, được rồi, chim sẻ! Dù thế nào thì hôm nay chúng ta cũng phải chơi đã đời mới được! Hura!" Mông Thái Nhất nói rồi giơ micro lên bắt đầu hát. Tôi vừa uống nước vừa ngắm Mông Thái Nhất đang hoa chân múa tay trước màn hình tivi. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi và Mông Thái Nhất đã quen nhau được nửa năm rồi còn gì!
|
Chap 57 Lần đầu gặp Mông Thái Nhất... "Tôi là Mông Thái Nhất, cô tên gì?" "À... tôi... tôi... cậu nhất định phải biết sao?" "Đúng thế!" "Được rồi, tôi họ Lôi, tên là Lôi Phong!" Lần đầu chúng tôi đến quán karaoke này. "Tử Lỗi!" "Tôi tôi tôi... tôi không phải..." "Tử Lỗi em còn nhớ lần trước em hôn tôi, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm..." "Gì... gì cơ?" "Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm thật mà... Em đừng thích cái thằng ẽo uột đó, ngày nào nó cũng cần có người khác bảo vệ. Kẻ kém cỏi nhất trong Tứ Đại Gia Tộc chính là nó..." "..." "Tôi buồn nôn quá..." Khi tôi bị bắt nạt... "Chim sẻ, cô đừng dọa tôi, để tôi đưa cô về nhà nhé, được không?" "Về nhà ư?" "Ừ! Về nhà! Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai lại bình thường thôi, tin tôi đi!" "Về nhà..." "Ừ, về nhà..." Và còn... lời tỏ tình tối hôm đó... "Mã Thu Thu, cô thích Kim Ánh Minh đúng không?" "..." "Hơ hơ hơ, thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, cô thấy tôi có thông minh không... Hơ hơ!" "Tôi... tôi..." "Bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, để tôi tính hộ cô. Lúc tất cả mọi người đều hiểu lầm cô, tôi giúp cô sắp xếp đồ trên bàn á? Hay là lúc tôi thấy cô từ phòng thay đồ bước ra? Hay là còn sớm hơn thế nữa? Bắt đầu từ khi ba chúng ta ngồi cạnh nhau? Từ khi tôi ép buộc cô kí hiệp ước liên minh với tôi?" "Mông Thái Nhất!" "Chim sẻ, cô biết không, thậm chí còn sớm hơn thế! Cô gái rụt rè ném băng vệ sinh cho tôi, cô gái thay tôi gánh tội lúc ở phòng giám thị, và cô gái đã trả tiền hát karaoke rồi dìu tôi về nhà..." Từ khi quen Mông Thái Nhất đến giờ, biết bao nhiêu lần tôi đến khốn khổ vì hắn, nhưng mỗi lần tôi gặp khó khăn, hắn đều ở bên cạnh giúp đỡ tôi. "Này! Chim sẻ, cô ngồi đần mặt ra đó làm gì? Ra đây hát với tôi mau lên!" Mông Thái Nhất thấy tôi cứ ngồi im như tượng trên ghế bèn hét vào micro. "Ha ha ha! Đến đây!" Tôi cười tít với Mông Thái Nhất rồi bước đến bên hắn. Mông Thái Nhất đờ người ra nhìn tôi "Chim sẻ, hôm nay cô có bị làm sao không? Tự dưng lại nhìn tôi đắm đuối vậy?" Tôi lắc lắc đầu "Tôi rất khỏe!" Mông Thái Nhất cau mày, nghi ngờ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Đột nhiên hắn ta như hiểu ra cái gì đó, vội vàng nắm chặc lấy tay tôi. "Lời tỏ tình của tôi có hiệu quả rồi đúng không?" "Lời tỏ tình có hiệu quả ư? Cậu bảo sao?" "Trương Khởi Chấn kể với tôi là lần trước cậu ta đọc một bài thơ cho cô gái mà cậu ta thương thầm nhớ trộm nghe, thế là cô gái đó cảm động đến nỗi nhận lời hẹn hò với cậu ta, thế nên tôi mới đọc cho cô bài thơ đó..." Thảo nào tên ngốc này cứ đọc đi đọc lại bài thơ đó mấy lần, tôi còn tưởng hắn bị chập mạch, hóa ra... "Không..." "Không phải vậy! Vậy là trái tim cô chẳng rung rinh tẹo nào.. Hừ... Chẳng lẻ tên khốn Trương Khởi Chấn dám lừa tôi?" "Ấy! Không không..." "Cũng không phải ư? A! Tôi biết rồi! Nhất định là tôi chưa đọc hết bài thơ đó, có đúng không?" "..." Tên khùng này! Hắn có nghe lời tôi nói không hả? "Vậy thì nhân cơ hội này! Chim sẻ, tôi quyết định sẽ đọc cả bài thơ đó cho cô nghe lần nữa!" Đừng đọc nữa... Hu hu hu! Sao tên này sến thế không biết! "Khoảng cách xa nhất ở trên đời..." "Mông Thái Nhất! Xin cậu đừng đọc nữa mà!" "Cô, không thích cách tôi tỏ tình à? Vậy tức là cô thích Kim Ánh Minh đúng không?" Bị ngắt lời, mặt Mông Thái Nhất tím bầm lại, nhìn tôi với ánh mắt như bị tổn thương "Cô thích tên chuột hôi hôn lên trán rồi nói cô là của nó, đúng không?" ... Tôi sững người nhìn Mông Thái Nhất, không ngờ cái tên lúc nào cũng tưng tửng như hắn lại có lúc rầu rĩ đến thế. Tôi chỉ đứng nghệt ra nhìn hắn, không biết nên nói gì... "Nhưng chim sẻ này!" Mông Thái Nhất kiên định nhìn tôi "Tôi vẫn nghĩ là cô thích tôi. Tuy lần nào tôi cũng nói là sẽ bảo vệ cô, nhưng rốt cuộc toàn là cô bảo vệ tôi thôi! Cô thích tôi đúng không?" "Tôi..." "Nhưng không sao đâu, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian riêng bên nhau, cô đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi..." Đúng là cái tên siêu lạc quan, vừa rồi còn ra vẻ nghiêm túc là thế, vậy mà thoắt một cái đã bắt đầu tự cao tự đại cộng thêm hoang tưởng nữa rồi. Nhưng mà hắn nói "thời gian riêng bên nhau tức là sao? Chẳng lẻ hắn chuẩn bị dọn đến nhà tôi ở? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Mông Thái Nhất càng phấn khích tợn, hắn lắc đầu ra vẻ đàn anh: "Hơ hơ hơ! Biết tỏng là cô chẳng hiểu gì mà, thôi thì để tôi nói cho cô biết luôn vậy. Bắt đầu từ học kì sau, tất cả học sinh trường Tảo Xuyên đều phải dọn vào ở trong kí túc xá, như thế không phải chúng ta có rất nhiều thời gian riêng bên nhau sao?" Tiêu rồi... Vừa nghe xong tin gây shock này, tôi lạnh toát sống lưng. Reng reng reng! Reng reng reng! "Alo! Mông Thái Nhất nghe đây... Cái gì? Sao ông biết tôi đang ở đây? Cấm ông không được động đến cô ấy. Biết rồi! Tôi về ngay đây!" Chuyện gì thế? Mông Thái Nhất có vẻ rất tức giận... Mông Thái Nhất sầm mặt cúp điện thoại. "Chim sẻ, tôi có việc gấp phải đi trước đây!" "Ừm... vậy..." Mông Thái Nhất nghiêm túc nhìn tôi "Chim sẻ, tôi nhất định sẻ bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào, tin tôi đi!" "Ừ... ừ!" Mông Thái Nhất... Hắn làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói vậy với tôi? Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. "Mông Thái Nhất!" "Chuyện gì thế, chim sẻ!" Mông Thái Nhất đã đi ra cửa liền quay đầu lại nhìn tôi. "Ừm... Cẩn thận... đấy!" Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gọi giật hắn lại. Tôi đỏ mặt lí nhí nói. Nhưng Mông Thái Nhất nghe xong phấn khích đến nỗi mặt mũi đỏ bừng cứ như vừa trúng xổ số không bằng. "Khì khì khì! Chim sẻ, tôi đã nói là cô thích tôi nhất mà, có đúng không? Tôi nói có đúng không? Khì khì!" Mông Thái Nhất sướng đến nỗi phát điên, không cẩn thận vấp vào bậc cửa, tí nữa thì vồ ếch. "Ơ, tôi bảo là cậu phải cẩn thận mà!" "À... Hi hi hi!" Mông Thái Nhất cười ngô nghê rồi chạy biến mất. Mông Thái Nhất vừa biến mất sau cánh cửa chưa đầy năm giây thì tôi lại thấy hắn ló mặt vào rồi ngoác miệng cười "Chim sẻ của tôi, tôi quên bảo cô là, sau này ở trong kí túc xá, chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày. Dù cô muốn dọn đến phòng tôi cũng không thành vấn đề, tôi sẽ đuổi tụi bạn ra ngoài hết, chỉ có tôi... và cô ở thôi. Ha ha ha! Mong đợi thế giới của riêng hai chúng ta quá đi mất..." Tên ngố rừng này, không biết trong đầu hắn chứa những gì nữa? "Được rồi, Mông Thái Nhất, không phải cậu có việc gấp sao?" "À, đúng rồi! Tôi còn có viếc gấp. Vậy tôi đi trước đây. Chim sẻ của tôi, cô có muốn một nụ hôn tạm biệt không?" Nhìn gương mặt tức muốn chết của tôi, Mông Thái Nhất hí hửng cười tít rồi chạy biến ra ngoài. Chỉ còn mình tôi đứng trong phòng karaoke, tưởng tượng cuộc sống sắp tới ở kí túc xá sẽ như thế nào! ... Mấy ngày sau đó, ngày nào Mông Thái Nhất cũng thoắt ẩn thoắt hiện, cứ hết giờ một cái là lại lặn mất tăm, tan học hắn cũng về sớm nhất. Còn Kim Ánh Minh vẫn bò ra bàn nằm ngủ say như mọi khi, chỉ có điều cậu ấy nói ít hơn trước bao nhiêu. Theo qui định của trường Tảo Xuyên, đến học kì hai, toàn bộ học sinh lớp mười đều phải dọn vào kí túc xá, nghe nói là để nhà trường quản lí chặc chẽ hơn. Tối chủ nhật, mẹ bắt đầu giúp tôi sắp xếp hành lí để dọn vào kí túc. "Mẹ ơi, ở kí túc xá tức là sao ạ?" "Trịnh Thái ngoan, ở kí túc xá là sống trong trường cùng rất nhiều bạn khác!" Tôi mĩm cười xoa đầu Trịnh Thái. Hở? Có cảm giác tôi càng ngày càng giống mẹ Trịnh Thái. "Mẹ ơi, thế có phải cả bạn trai và bạn gái đều phải vào kí túc xá không ạ?" "Ừ, đều phải vào kí túc xá hết!" "Thế con trai và con gái ở chung sẽ sinh em bé hả mẹ?" (Hyun: Ô! Cái thằng nhóc này có phải năm tuổi không vậy?) "..." Tính hiếu kì của thằng bé này cũng ghê thật đấy. "Khụ khụ!" Bố kịp thời ngắt lời Trịnh Thái, bước tới nói "Thu Thu này, đây là hộp cơm bố mới mua cho con, con mang đến trường mà dùng nhé!" "Con cảm ơn bố ạ!" A ha! Hộp cơm mới toanh! Tôi mừng rỡ cầm hộp cơm màu hồng lên ngắm nghía. Vì có hai ông anh trai nên hầu hết đồ của tôi đều là đồ cũ của hai anh để lại, ngay cả quần áo cũng là quần áo cũ của mẹ, đã lâu rồi tôi không nhận được món quà nào mới như thế này. "Sắp xếp xong hết cả rồi!" Mẹ đóng va li hành lí của tôi vào "Thu Thu à, quần áo dày mẹ sắp thêm hai chiếc, thời tiết bây giờ thay đổi nhanh như chong chóng ấy! Cả túi chườm nóng mẹ cũng cho vào rồi! Chà... để mẹ xem xem còn sót cái gì nữa không... A đúng rồi, cho con cái này..." "Ơ" tôi kinh ngạc nhìn thứ mẹ đưa cho. Đây không phải là cái khăn trãi giường hình thỏ chíp mà hôm trước đi dạo phố với mẹ, tôi rất muốn mua sao? Mũi tôi cay cay, lao đến ôm chầm lấy mẹ "Mẹ... con cảm ơn mẹ!" "Con nhóc này, lớn tướng này còn thích làm nũng nữa!" Mẹ không quen bị tôi ôm chặc thế này nên cả người cứng đơ. "Mã Thu Thu! Mày ở trong kí túc xá thì phải cẩn thận đấy, đừng có làm nhà ta mất mặt!" Anh hai đột nhiên thò mặt ra lạnh nhạt nói. "Mã Hạ Sinh! Em gái mày sắp vào kí túc xá rồi! Mày nói ít thôi!" Mẹ bực mình gõ vào đầu anh hai. "Ái, mẹ đừng đánh con! Con chỉ muốn nhắc nhở nó thôi mà, nếu có ai bắt nạt nó thì cứ nói với con! Con sẽ đi trả đũa giúp!" "Cái gì mả trả đũa với không trả đũa? Mày lại muốn đánh nhau hả?" Vừa nghe anh hai nói, mẹ liền đập bốp một cái rõ mạnh vào đầu anh ấy. Ha ha... Anh hai... Em cảm ơn anh! "Đúng rồi, Thu Thu nè, nếu ở trường thấy khó chịu cứ về nhà ở nhé!" Anh cả bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến tôi thế mà bây giờ lại mĩm cười xoa đầu tôi "Ở nhà không có em kể ra cũng buồn thật đấy!" "Vâng ạ!" Tôi gật đầu. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con buồn lắm! Con phải vào ở kí túc xá với mẹ cơ!" Trịnh Thái đột nhiên kéo tay tôi nhõng nhẽo. "Trịnh Thái ngoan nào! Tuần nào mẹ cũng về thăm con mà!" "Thật không ạ?" "Ừ, thật mà!" "Vậy ngoắc tay đi!" "Được, ngoắc tay nào!" Bình thường ở nhà, thấy mọi người cãi cọ ồn ào, tôi chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi chuẩn bị vào ở kí túc xá, nhìn mọi người quyến luyến bịn rịn, tôi bỗng thấy buồn buồn và bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sắp tới của mình. Không biết kí túc xá mới sẽ thế nào? Bạn cùng phòng của tôi sẽ là ai nhỉ? ... Sau này, tôi phải sống tự lập rồi! Mã Thu Thu, liệu mày có làm được không?
|
Chap 58 QUYỂN 4 Chương 1: Đội quân gián ác mộng Ối! Hôm nay trước cổng trường có nhiều xe quá đi mất! Hơn nữa chiếc nào cũng là xe hơi xịn nữa chứ! Tuy ở những trường quý tộc như trường Tảo Xuyên, học sinh được xe xịn đưa đón không phải là điều hiếm hoi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều xe hơi xếp hàng dài dằng dặc ngoài cổng trường như thế này. Đối với một con bé nghèo rớt mồng tơi như tôi thì cảnh tượng này quá hoành tráng. Được rồi! Dù thế nào đi nữa, cuộc sống tự lập của tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà! Mã Thu Thu cố lên! Tôi cật lực kéo vali, một mình lê bước về phía trước kí túc xá. Chậc chậc! Đúng là mỗi người một số phận, người ta thì được bố mẹ đưa đón, túi lớn túi nhỏ, đồ nọ đồ kia, còn tôi thì hôm nay bố mẹ đều có việc bận nên không thể đưa tôi đi được. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì đồ đạc của tôi cũng chẳng nhiều lắm, một mình cũng khuân được. Haizzz! Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Tôi đứng trước kí túc xá lau mồ hôi. Kí túc xá này trông có vẻ khá mới, hơn nữa còn nằm ở ngay ngọn núi phía sau trường. Chà... Không khí thì trong lành, còn khung cảnh thì đẹp mê li. Nơi đây có những bãi cỏ xanh mượt, cây cối rậm rạp, khiến tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái lên rất nhiều. Tuyệt quá! Mình khoái chổ này rồi đấy! Tôi bỗng chốc ngập tràn hi vọng vào cuộc sống mới. Có điều tôi cũng chưa biết bạn cùng phòng của mình là ai? À đúng rồi, không chừng nhân cơ hội ở chung này có thể làm quen được vài người bạn mới cũng nên! Ha ha! Hay lắm! Tôi cười sung sướng rồi xách va li hành lí lên lầu. "Tránh đường, tránh đường! Đừng có chắn đường!" "Á..." Chẳng may tôi bị một cô nàng chen lên đẩy bắn sang một bên. "Cẩn thận đấy!" Sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói. Tôi quay lại nhìn... Không ngờ chủ nhân của giọng nói đó là Kim Ánh Minh! "Chim sẻ! Cô tới rồi hả?" Đúng lúc này, Mông Thái Nhất cũng hớn hở chạy đến. Kim Ánh Minh không thèm bận tâm đến Mông Thái Nhất đang nhe nanh múa vuốt gầm gừ với mình mà đi thẳng đến bên tôi, cầm lấy va li trong tay tôi. "Tôi giúp cô!" "A...cảm ơn cậu!" Tôi bất ngờ đến nỗi chỉ biết gật đầu. "Hừ, chuột hôi! Không được động bàn tay thối tha của mày vào đồ của chim sẻ!" Mông Thái Nhất điến tiết gào lên, giật lại vali từ tay Kim Ánh Minh. "Dừng tay! Vali của tôi sẽ bị hai cậu làm hỏng mất!" Tôi cuống quýt xua tay. "Wow! Cuộc chiến của hai hot boy! Cuối cùng tôi cũng chụp được cảnh tượng hấp dẫn thế này!" Hả? Đây không phải là tên con trai hôm trước tôi gặp ở thư viện sao? Cậu ta tên là Hà Đồng! "Này, thằng nhóc kia, mày cầm máy chụp cái gì đấy?" Mông Thái Nhất giận dữ xông đến trước mặt Hà Đồng. "Ôi, đại ca Mông Thái Nhất! Em là fan của anh đấy! Anh cho em xin chữ kí nhé!" Hà Đồng phấn khích rút cuốn sổ và bút trong cặp ra. "Cậu là fan của tôi sao?" Mông Thái Nhất sướng run cả người "Nhóc con, cậu có mắt nhìn người đấy! Mà cậu tên gì, sau này tôi thu nạp cậu làm đàn em!" "Em tên là Hà Đồng, em cũng muốn trở nên manly, cá tính như anh vậy! Sau này nhất định anh phải nhận em làm đệ tử đấy!" Hà Đồng phấn khích nói. "Ha ha ha! Nói hay lắm! Yên tâm đi! Tảo Xuyên là địa bàn của tôi! Sau này đứa nào dám bắt nạt cậu, tôi sẽ giúp cậu xử lí! Ha ha ha!" "Ngốc!" Kim Ánh Minh lạnh nhạt nói. "A! Anh Kim Ánh Minh!" Mắt Hà Đồng bỗng lóe sáng như hai cái đèn pha ô tô. Cậu ta cầm cuốn sổ chạy về phía Kim Ánh Minh "Chào anh! Em cũng là fan của anh nữa! Cho em xin chữ kí nhé!" "..." "Anh Kim Ánh Minh đúng là con người bí ẩn, em rất thần tượng anh đấy! Sau này mong được anh giúp đỡ cho!" "Hừ, vô vị!" Kim Ánh Minh liếc Hà Đồng một cái. "Cái gì? Cậu là fan của tôi cơ mà? Sao lại nhận con chuột hôi này là thần tượng hả?" Gương mặt sướng rên của Mông Thái Nhất ngay lập tức xám xịt. "Ơ! Hi hi hi, em thần tượng cả hai anh mà!" "Cái gì? Thần tượng cả hai á?" ... Kim Ánh Minh lạnh lùng đứng ngoài nhìn màn đấu khẩu của hai tên đó rồi lẳng lặng mang hành lí của tôi về phía kí túc xá nữ. Oái! Đó là kí túc xá nữ mà, nam sinh không được vào đâu! Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra cảnh cậu ấy bị bác quản lí kí túc xá nữ cầm chổi đuổi đánh ra ngoài rồi! "A! Thiếu gia Kim Ánh Minh đó à? Mời vào, mời vào!" Không ngờ bác quản lí vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh liền cúi người chào đon đả mời cậu ấy vào trong. "Chuột hôi! Không được vào đó một mình, chờ tao đã!" "Ấy, hai thần tượng đều vào rồi, thế thì mình cũng vào theo mới được!" "Wow! Hóa ra đây là kí túc xá nữ đó hả? Đây là lần đầu tiên tôi được vào đây đấy!" Hà Đồng nắm chặc chiếc mũ trên đầu, kinh ngạc nhìn ngó khắp nơi. Kí túc xá lớn hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Mỗi phòng ở đây đều có một phòng khách, một phòng ngủ, ban công, toilet, trong phòng ngủ kê hai cái giường, hơn nữa lại còn có cả tivi, điều hòa, điện thoại, ngay cả tủ lạnh, máy giặt... Cái gì cũng có đầy đủ cả, đã thế còn trang hoàng hết sức cầu kì... Đây là kí túc xá dành cho học sinh thật sao? "Chim sẻ, chim sẻ, ra đây nhanh lên!" Mông Thái Nhất đứng cạnh cửa sổ gọi tôi rối rít. "Sao thế?" Tôi tò mò bước tới. "Nhìn bên kia kìa!" Mông Thái Nhất hớn hở chỉ về phía kí túc xá nam ở phía đối diện "Cái phòng chính giữa ở tầng ba chính là phòng tôi đấy! Gần phòng cô ghê, hơ hơ hơ hơ! Trời đã định cô là bạn gái tôi rồi mà!" "Thế... thế hả?" Tôi toát mồ hôi hột liếc Kim Ánh Minh đang tỏa ra khí lạnh chết người. "A! Đúng rồi!"Mông Thái Nhất đột nhiên bật tay tách một cái. Nhìn mắt hắn đảo như hai hòn bi ve thế kia, chắc không phải là nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa chứ? "Ái chà, đại ca Mông Thái Nhất! Anh nghĩ ra cái gì hay à?" Hà Đồng phần khởi hỏi. "Hơ hơ! Chim sẻ nè! Buổi tối nhớ chú ý quan sát ám hiệu của tôi nhé! Đến lúc tối tôi sẽ bay qua gặp cô!" Bay sang gặp tôi nghĩa là sao? Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. "Đại ca Mông Thái Nhất, chẳng lẻ anh định bí mật hẹn hò với Mã Thu Thu sao? Cool chết đi được! Bao giờ thế? Em nhất định sẽ quay lại cảnh tượng xúc động đó!" Hà Đồng giơ cái máy quay kĩ thuật số lên háo hức nói. "Hờ hờ hờ!" Mông Thái Nhất ra vẻ thần bí nháy nháy mắt, giơ ngón tay ra làm dấu chữ V với chúng tôi. "Vô vị!" Kim Ánh Minh nhìn Mông Thái Nhất rồi lạnh lùng nói. "Ô hô! Chuột hôi, mày ghen tị với tao lắm hả? Ha ha ha ha! Tao và chim sẻ ở đối diện nhau, còn mày ở trong cái xó nào thế? A, đúng rồi! Chắc mày ở trong hang chuột chứ gì, vì mày là chuột mà! Ha ha ha ha!" Kim Ánh Minh thản nhiên chỉ căn phòng đối diện với phòng tôi, nhướng mày liếc Mông Thái Nhất một cái "Làm gì cũng phải quang minh chính đại!" Cái gì cơ? Kim Ánh Minh ở ngay đối diện phòng tôi á? Không xong rồi... tôi xỉu ra đây mất... Với lại rõ ràng cậu ấy kháy khỉa Mông Thái Nhất là đồ chỉ biết đâm dùi sau lưng người khác thì phải? "Cái kí túc xá chết tiệt này... Chuột hôi! Ý mày là sao hả?" "Đánh nhau rồi, đánh nhau đến nơi rồi! Không biết trong trận chiến nảy lửa này, hot boy nào sẽ giành chiến thắng đây? Mời mọi người chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai này nhé!" Hà Đồng lập tức chớp thời cơ giơ cái máy quay lên rồi tự biên tự diễn ngay tại chổ. Haizzz... Lại nữa rồi... Tôi chán nản lắc đầu, xách va li về giường mình. Theo thông báo của kí túc xá thì giường của tôi là giường bên trái. Ủa? Chuyện gì thế nhỉ? Hình như giường của tôi đã bị ai đó động vào thì phải, trông cứ lộn xộn làm sao ấy, đã thế dưới ga trãi giường còn có một cái gì đó... Tôi bỏ hành lí xuống, định sắp xếp lại chăn đệm cho gọn gàng. Ai ngờ tôi vừa mới bỏ chăn ra... "Á!" Tôi kêu hoảng lên, sợ đến nỗi ngồi phịch xuống đất. "Chuyện gì thế?" "Có chuyện gì vậy!" Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh vội vàng chạy tới. (Hyun: Mới la một tiếng mà hai hoàng tử đã xuất hiện rồi! Ngưỡng mộ quá à! Hơ hơ hơ!) "Trên... trên giường..." Tôi bịt chặc hai mắt, tái mặt chỉ lên giường. "Oái, là một con chim chết! Mà hình như nó là con... chim sẻ ấy..." Hà Đồng kinh ngạc kêu lên. "Là ai? Ai đã làm việc này? To gan thật, dám giỡn mặt Mông Thái Nhất này, chán sống rồi chắc!" Mông Thái Nhất tức tối chống nạnh. Kim Ánh Minh cau mày dùng ga giường bọc con chim chết lại rồi vứt vào thùng rác bên ngoài. "Sao lại thế nhỉ? Đáng sợ quá!" Hà Đồng thương cảm nhìn đứa đang ngồi bệt trên đất là tôi. Kim Ánh Minh bước tới đỡ tôi dậy, còn Mông Thái Nhất thì lật tung cả căn phòng lên. "Mông Thái Nhất! Cậu đang làm gì vậy?" "Tôi muốn kiểm tra xem còn cái quái quỷ gì giấu ở đây nữa không!" Kim Ánh Minh không nói gì, lần đầu tiên làm theo lời Mông Thái Nhất. Còn Hà Đồng thì tiếp tục quay cảnh Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất kiểm tra phòng. "Ơ! Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh! Tôi nghĩ chắc không có chuyện gì nữa đâu! Có lẽ chuyện vừa rồi chỉ là tình cờ thôi, không sao đâu!" Có lẽ... chuyện không quan trọng như họ tưởng tượng, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng dù tôi tự an ủi mình thế nào, trong lòng vẫn cảm thấy nom nớp lo lắng cho cuộc sống kí túc sắp tới. "Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp vậy! E là... đây rõ ràng là hành động dọa dẫm trắng trợn mà!" Mông Thái Nhất vừa nghiêm túc kiểm tra vừa cằn nhằn lên tiếng. "Đúng vậy!" Kim Ánh Minh cũng nghiêm mặt nói. Thật là hiếm có... Không ngờ hai người họ lại tâm đầu hợp ý như vậy! "Ừ, đúng rồi! Chim sẻ, bạn cùng phòng của cô là ai?" Mông Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. "Hả? Tôi cũng không biết!" ... "Sao lại bẩn thế này?" Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói, chúng tôi cũng quay đầu lại nhìn. Là Thượng Hà Hy! Một người có vẻ là bảo mẫu đứng bên cạnh xách hành lí cho cô ấy, lẽ nào... Tim tôi giật thót! "Mông Thái Nhất! Cậu làm gì ở đây vậy?" Thượng Hà Hy vừa thấy Mông Thái Nhất liền cáu kỉnh hỏi "Kim Ánh Minh, sao cậu cũng ở đây? Nguyệt đang tìm cậu đấy!" "Ừ!" Kim Ánh Minh mặt không chút cảm xúc gật đầu. "Hơ! Cô làm gì ở đây?" Mông Thái Nhất dường như còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Hắn trố mắt nhìn rồi lớn tiếng hỏi Thượng Hà Hy. "Tôi ở đây thì có gì lạ? Đây là phòng của tôi mà! Mấy người ở đây mới là lạ đó!" Thượng Hà Hy lườm Mông Thái Nhất một cái cháy mặt, sau đó ánh mắt bỗng dừng lại trên người tôi. "Chào... chào cậu..." Tự nhiên giọng nói của tôi còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu nữa. "Cô ở cùng phòng với tôi à?" Thượng Hà Hy vừa nhìn thấy tôi liền nhíu chặc mày lại. "Ơ... hình như thế!" Tôi ngại ngùng cười rồi gật gật đầu. "Thím Trương! Thím đi báo với ban quản lí kí túc xá là tôi muốn đổi phòng!" "Nhưng thưa tiểu thư... nhà trường đã qui định là không được đổi phòng, đây là qui định chung của tường Tảo Xuyên..." "Hứ, qui định gì rõ vớ vẫn! Đợi lát nữa tôi tự đi nói!" Thượng Hà Hy có vẻ hết sức không vui, lạnh lùng hứ một tiếng rồi đi vào. "Này, ba cậu ở đây làm gì? Đây là kí túc xá của nữ mà! Cẩn thận kẻo tôi gọi bảo vệ đấy!" "Cô nàng quái đản này lắm lời quá đấy!"Mông Thái Nhất mắt tóe lửa nhìn cô ấy. "Mông Thái Nhất! Có giỏi cậu nói lại lần nữa xem!" Thượng Hà Hy trợn mắt nhìn Mông Thái Nhất. "Hừ!" Đúng là chuyện lạ có thật, Mông Thái Nhất không la hét ầm ĩ như mọi khi "Đàn ông con trai không thèm chấp tụi con gái! Chim sẻ, tôi đi đây! Đúng rồi, mày cũng phải đi với tao! Chim sẻ à, nhớ chú ý quan sát ám hiệu của tôi nhé!"
|
Chap 59 Ám hiệu gì vậy? Không đợi tôi nói gì, Mông Thái Nhất đã kéo Kim Ánh Minh biến mất hút khỏi cửa phòng. "Thu Thu, bảo trọng nhé!" Hà Đồng nói xong cũng vội vàng theo sau hai thần tượng đi ra. Loáng một cái, trong phòng chỉ còn có ba người chúng tôi. Thượng Hà Hy lạnh lùng ngó tôi khắp một lượt. "Thím Trương, để hành lí của tôi sang bên kia! Đúng rồi, thay hết khăn trãi giường và vỏ chăn cho tôi. Ban nãy Mông Thái Nhất chạm vào rồi, bẩn chết đi được! Còn nữa, khử trùng cả nhà vệ sinh nữa! Bẩn không chịu được!" Thượng Hà Hy ngó trước ngó sau một hồi rồi bất mãn lẩm bẩm. Phải rồi, tôi nhớ Thượng Hà Hy mắc chứng ưa sạch sẽ! Có điều không ngờ ngại nghiêm trọng đến mức này... Sau này tôi phải cẩn thận mới được. "Đúng rồi, Mã Thu Thu!" "Vâng!" "Nếu cô đã ở cùng phòng với tôi thì phải làm theo nguyên tắc của tôi!" Thượng Hà Hy ngồi xuống rồi vô cảm nhìn tôi. "Nguyên tắc ư?" "Đúng vậy! Thứ nhất cô không được phép động vào đồ của tôi!" "Ừ, được!" Tôi gật gật. "Thứ hai, mỗi lần dùng xong nhà vệ sinh, cô phải dùng nước tẩy trùng lau dọn sạch sẽ! Cả nhà tắm cũng thế!" Hả... Phải tẩy trùng á? "Thứ ba, ngoài giờ ngủ, giường và bàn học của cô nhất định phải ngăn nắp gọn gàng! Nếu không mời cô ra phòng khách mà ở!" "Tại sao?" Tôi tò mò hỏi. "Ở cùng phòng với tôi, nếu đồ của cô loạn xì ngầu cả lên thì làm sao tôi chịu được?" Thượng Hà Hy bực bội nói. "Ừm...được" "Thứ tư, nói chuyện phải nói nhỏ thôi! Không được nghe điện thoại trong phòng! Tôi thích yên tĩnh!" "Ừ..." "Thứ năm, mỗi ngày phải dọn phòng ba lần! Mỗi giờ phải đổ rác một lần!" "Ờ... được!" "Cuối cùng, không được đưa mấy người linh tinh về phòng! Đây không phải là quán rượu, cũng không phải hộp đêm! Kiểu sống buông thả như thế cô cũng nên thôi đi!" "Tôi biết rồi!" Tôi run run đáp. "Được rồi, tạm thế đã! Sau này nếu thấy chổ nào không hợp lí tôi sẽ bổ sung sau!" Trái tim tôi trong phút chốc bỗng trở nên nặng như chì... Tôi hiểu rõ... Cuộc sống kí túc xá vui vẻ mà tôi trông đợi bấy lâu đã tan biến như bong bóng xà phòng... Thay vào đó là một sự tra tấn. Nhưng vì cuộc sống yên ổn trong phòng sau này, tôi đành cam tâm nghe theo "Nguyên tắc của Thượng Hà Hy". "Á, Tiểu Hy, cậu ở phòng này sao?" Hả? Tử Lỗi đến! Vừa nhìn thấy cô ta, tôi chỉ muốn lập tức biến thành người tàng hình cho rồi! "Tử Lỗi! Cậu đến rồi!" Thượng Hà Hy nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào phòng đến giờ. "Mã Thu Thu! Sao cô lại ở đây?" Tử Lỗi thấy tôi liền ngạc nhiên ra mặt "Tiểu Hy, cậu đừng bảo với mình là cậu và Mã Thu Thu ở cùng phòng đấy nhé?" Thượng Hà Hy bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Tử Lỗi. "Trời ơi, Tiểu Hy! Cậu ưa sạch sẽ như vậy, sao có thể ở chung với thứ rác rưởi này chứ?" Cái gì? Rác rưởi á? Hừ... tôi cũng có muốn ở đây đâu! "Tử Lỗi à, đành chịu thôi, nhà trường sắp xếp thế mà, không đổi được đâu!" Tôi... đáng ghét đến vậy sao? Không mặc quần áo hàng hiệu như họ, không sống trong biệt thự như họ, không dùng đồ cao cấp như họ... Tất cả điều đó không có nghĩa tôi là rác rưởi. "Tôi... ngày nào tôi cũng dùng nước rửa tay mà!" Tôi lí nhí giải thích. Tử Lỗi bực bội liếc tôi một cái "Hứ, đúng rồi, vừa rồi trên hành lang tôi thấy mọi người kháu nhau lúc nãy Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đều đến giúp cô xách hành lí... Có đúng vậy không?" Tôi rụt cổ lại gật đầu. "Ôi trời! Mã Thu Thu, tôi phục cô sát đất luôn đó, sao mặt cô lại dày đến thế nhỡ?" "Tôi..." Tôi định giải thích nhưng nghĩ lại thấy nói cũng bằng thừa nên im lặng. "Có phải lúc nào cô cũng thích đi khắp mọi nơi khoe khoang là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất thích cô nhiều thế nào hả?" "Không... không phải vậy!" "Ồ, không phải sao! Tôi thấy đúng là như thế thì có, đồ lòng dạ nham hiểm! Đừng tưởng lần nào cũng núp bóng Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất là xong chuyện nhé! Chim sẻ bay lên cao cũng có lúc ngã xuống thôi, sau đó không chừng lại bị người ta bóp chết đấy... giống như bóp chết một con chim sẻ thật ấy mà..." Bóp chết một con chim sẻ thật... Tôi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn đứa con gái đang cười nhạt trước mặt mình. Chẳng lẻ con chim chết đó là do Tử Lỗi làm ư? Tại sao... rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà cô ta lại hận tôi như vậy? ... Cuộc sống kí túc xá của tôi đã chính thức bắt đầu trong nỗi sợ hãi kinh hoàng như thế đấy. Để tránh đụng chạm đến Thượng Hà Hy, tôi lên giường rõ sớm, tắt điện thoại di động rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau... "Này... này... tỉnh dậy đi!" "Ưm... ai đấy?" Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Á! Thượng Hà Hy! Chết thật, quên béng mất... bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức sống trong kí túc xá, hơn nữa Thượng Hà Hy là bạn cùng phòng của tôi. "Tôi đi chạy bộ! Cô dọn dẹp vệ sinh phòng một lượt đi, dùng toilet xong nhớ tẩy trùng đấy!" "Ừ... được..." Tôi cố nhịn gật gật đầu. Thượng Hà Hy lạnh lùng liếc tôi một cái rồi ra khỏi phòng. Thôi vậy, đã tỉnh rồi thì dậy luôn thôi! Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè, ngồi thẳng dậy. Phù... Thượng Hà Hy bắt tôi hằng ngày phải dọn dẹp phòng đến tận ba lần. Cô ta quá đáng thật! Haizzz, nhưng đành vậy, nếu muốn sống yên ổn ở đây thì chỉ còn cách nhường nhịn cô ta mà thôi... Mà cũng chẳng sao, chỉ là dọn vệ sinh thôi mà, có gì khó đâu. Tôi tự cổ vũ mình rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Hây! Hây! Cố lên nào! Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mỗi góc phòng đều được tôi lau chùi sạch bóng, không bỏ sót một góc nào. Ừm, thế này thì Thượng Hà Hy không chê bai được gì nữa rồi. Tôi lau mồ hôi trên trán... Ôi, không ngờ cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì ướt hết cả rồi! Tôi nhìn đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn sớm chán, chi bằng đi tắm một cái cho thoải mái. Nghĩ đến đó, tôi chuẩn bị quần áo sạch để thay rồi bước vào phòng tắm. Rào rào rào! Rào rào rào! Wow... Thích thật đấy, tỉnh táo cả người. Phòng tắm trong kí túc xá xịn hơn phòng tắm ở nhà tôi nhiều, ngay cả vòi hoa sen cũng to đùng thế này! Dễ chịu quá, ha ha ha! Rào rào rào! Rào rào rào! Tôi sảng khoái vô cùng, lại còn lẩm nhẩm hát nữa chứ. "Á! Lạnh quá!" Tôi bỗng hét lên, nhảy ra khỏi vòi hoa sen. Chuyện gì vậy nhỉ? Vừa rồi rõ ràng nước còn nóng mà, tại sao thoắt một cái lại thành nước lạnh thế này? Bây giờ mới là tháng ba, nhiệt độ chẳng cao hơn mùa đông là mấy! Hu hu hu... lạnh cóng cả người tôi rồi! Hắt xì! Tôi hắt hơi một cái rõ to, quấn khăn tắm vào người, run lẫy bẫy chạy ra ngoài. Ủa? Sao máy nóng lạnh lại bị tắt thế này? Lạ thật! Trước khi tắm tôi đã mở rồi cơ mà? Lẽ nào là Thượng Hà Hy làm? Tôi nhìn quanh phòng... Không có, cô ta vẫn chưa tập thể dục về, không phải là cô ấy! Chẳng lẽ là... trộm sao? Nghĩ đến đó, tôi chạy thục mạng vào phòng ngủ mở hành lí của mình ra... Nhìn đống quần áo rách nát lộn tùng phèo trong vali, tôi sững sờ! Đồng... đồng phục của tôi! Đồng phục mùa đông của tôi bị cắt nát nham nhở! Đợi đã... Tôi hoảng hốt mở chiếc vali lớn ra. Đừng mà... đừng mà... Lúc mở đến tầng cuối cùng của chiếc vali, tôi nhìn thấy chiếc khăn trãi giường được gấp cẩn thận đã bị lật ra... Chú thỏ chip đáng yêu cũng bị cắt làm đôi. Một giọt... hai giọt... ba giọt... Ha ha ha, tôi làm sao thế này? Lẽ nào lúc nãy tắm xong tôi chưa lau khô người sao? Bên tai tôi lại vang lên những lời mẹ nói... "Thu Thu à, quần áo dày mẹ sắp thêm hai chiếc, thời tiết bây giờ thay đổi như chong chóng ấy! Cả túi chườm nóng mẹ cũng cho vào rồi! Chà... để mẹ xem xem còn xót thứ gì nữa không? A! Đúng rồi, cho con cái này..." Mẹ ơi con xin lỗi, con không thể giữ gìn món quà mẹ tặng con rồi... Chị Nguyên Ái, em có thể sống mạnh mẽ thật ư? Hắt xì! Lạnh quá! Đồng phục mùa đông đã bị cắt nát nên tôi đành mặc đồng phục mùa hè, đứng run run giữa gió lạnh. Xui xẻo nhất là hôm nay tự dưng gió mùa tràn về, nhiệt độ giảm mạnh, gió thổi vun vút! Híc híc híc, hóa ra ông trời cũng thích giậu đỗ bìm bìm leo! "Ấy! Nhìn Mã Thu Thu kìa! Sao cô ta lại mặc đồng phục mùa hè nhỉ? Cô ta không lạnh à?" Những học sinh đi qua chỗ tôi đều xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại còn cười rú lên khoái trá nữa. Hắt xì! Hắt xì! Mặc kệ bọn họ, mau lên lớp thôi! Mũi... mũi tôi sắp đông cứng rồi đây này! Hắt xì! Hắt xì! Ấy... gì thế nhỉ? Sao bỗng dưng ấm dữ vậy? Tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên vai mình có một chiếc áo khoác. "Mông Thái Nhất! Là cậu hả? Hắt xì, hắt xì!" "Oái, chim sẻ, nước bọt của cô bắn hết vào mặt tôi rồi!" "Xin... xin lỗi nhé! Hắt xì, hắt xì!" "Được rồi, mau mặc áo khoác của tôi vào đi, cô cũng thật là... sao mặc ít dữ vậy? Cô điên nó vừa thôi, người cô thì đã không đẹp, ngực và mông màn hình siêu phẳng..." Hu hu hu... Tên Mông Thái Nhất chết tiệt kia! Cậu cho tôi mượn áo là được rồi, sao mà nói lắm thế hả? "Hắt xì, tôi... quần áo của tôi bị rách hết cả rồi... Hắt xì!" Á... Thôi chết rồi, tôi chảy nước mũi! "Cái gì? Đồng phục của cô bị rách hết á? Chim sẻ, sao cô hậu đậu thế?" Mông Thái Nhất! Cậu đừng kéo tay tôi nữa mà! Nước mũi... nước mũi sắp... Khăn giấy, khăn giấy! Hu hu hu hu! Tách tách! Tách tách! Tách tách! Hả? Sao lại có tiếng máy ảnh chụp ở đây nhỉ? "Wow, Mã Thu Thu đang chảy nước mũi kìa, đã thế còn đứng cạnh Mông Thái Nhất nữa chứ! Hình ảnh quá đáng giá! Tôi chụp được rồi, chụp được rồi!" Híc... sao tên Hà Đồng lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy? Cậu ta là paparazzi chắc? "Im miệng! Tôi đang có việc hỏi chim sẻ!" Mông Thái Nhất trừng mắt với Hà Đồng rồi quay sang nhìn tôi "Chim sẻ, nói mau, tóm lại là có chuyện gì vậy? Lại có đứa nào chơi xấu cô phải không?" "A... chuyện này... Thực ra sáng nay cúc áo đồng phục bỗng nhiên bị tuột, tôi lại không có kim chỉ nên đành phải mặc bộ này..." "Thật không? Không có ai bắt nạt cô chứ?" "Ừ... thật mà!" Mông Thái Nhất thở phào một cái, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi chợt buông ra. Tôi không muốn nói cho hắn biết chuyện sáng nay vì sợ hắn sẽ làm ầm lên hay là không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn nhỉ? Có lẽ điều này ngay cả bản thân tôi cũng không rõ nữa. "Này chim sẻ, sao tay cô lạnh thế?" Mông Thái Nhất nói rồi đột nhiên ủ tay tôi trong tay hắn, thổi lấy thổi để. "Mông Thái Nhất!" Tôi đỏ bừng mặt đứng im tại chổ, không thốt lên được lời nào. "Ha ha ha ha! Tôi chụp được rồi... chụp được rồi! Mông Thái Nhất ủ ấm cho Mã Thu Thu! Xúc động quá đi mất! Hu hu hu... Đại ca Mông Thái Nhất, anh không hổ danh là thần tượng của em!" Trời... cái tên Hà Đồng này, cậu ta còn to mồm hơn Mông Thái Nhất nữa... "Các cậu nhìn kìa! Mới sáng sớm mà Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu đứng đó làm gì thế kia?" "Thân mật quá! Xem ra tin đồng họ có con riêng là thật đấy!" "Dám thế lắm!" Tiếng la hét của Hà Đồng khiến các học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
|