Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 50 "Mông... Mông Thái Nhất?" Tôi ngạc nhiên nhìn nhân viên chuyển phát bỏ mũ ra, không phải Mông Thái Nhất thì còn ai vào đây! Hắn xách cái vali hành lí đó, không buồn nhìn tôi lấy nữa cái đã xông thẳng vào nhà. "Chim sẻ, phòng nào là phòng cô vậy?" Mông Thái Nhất đứng giữa phòng khách khệnh khạng hỏi. "Kia... Phòng kia..." Tôi chẳng hiểu gì cả, ngây người ra chỉ cửa phòng mình. "A... Vậy là phòng này rồi!" Mông Thái Nhất nói rồi đẩy cửa phòng tôi bước vào. "Ơ! Mông Thái Nhất! Đó là phòng tôi mà! Đừng vào!" Tôi kinh ngạc kêu toáng lên, đuổi tên Mông Thái Nhất. "Mông... Mông Thái Nhất! Cậu làm gì thế hả?" Thấy hắn đứng trong phòng mở va li hành lí ra, tôi hoảng hốt hỏi. "Chim sẻ, cô nhìn xem đây là cái gì!" Mông Thái Nhất chẳng bận tâm đến việc mình là khách không mời mà đến, ngược lại còn phấn khởi chỉ vào đống mô hình trong vali, hớn hở nhìn tôi. "..." Cái tên trời đánh này có nghe tôi nói gì không nhỉ? Thấy tôi không trả lời, Mông Thái nhất liền tự động đổ hết đống mô hình ra giường tôi. "Mông Thái Nhất, đừng đổ đồ chơi của cậu ra giường tôi..." "Hê hê, Chim Sẻ! Cô chẳng hiểu gì cả! Đây không phải đồ chơi mà là mô hình robot, toàn hàng độc cả đấy!" Mông Thái Nhất mắt sáng long lanh nói. Hàng độc hay không thì liên quan quái gì đến tôi! Tôi hỏi tại sao hắn lại mó đến nhà tôi cơ mà, lại còn bày mấy trò quái dị này nữa. "Mông Thái Nhất, những thứ này..." "Nhìn nè! Có biết tên nó là gì không?" Mặc kệ tôi muốn nói gì thì nói, Mông Thái Nhất cầm một robot mặc bộ áo giáp xanh lam lên nói "Tên nó là Strike! Cool không? Nhưng tôi còn đặt cho nó một biệt hiệu xịn hơn cơ, Mông hoàng đế đó! Thế nào? Hay không?" "..." Hay cái đầu cậu ấy! "Cô xem con này nữa nè!" Lần này, Mông Thái Nhất cầm con robot là cô gái bốc lửa mặc váy xanh lục lên, đắc ý nói: "Đây là hoàng hậu của tôi đấy! Ha ha ha... Còn bên cạnh là đệ nhất hoàng phi, đệ nhất hoàng phi..." Đầu óc thằng cha này có vấn đề sao? Cái gì mà hoàng hậu với chả hoàng phi! Ôi trời ơi... lại còn đòi Tam Cung Lục Viện bảy mươi hai phi tần nữa chứ! Mông Thái Nhất thấy mặt tôi nhăn nhó liền vội vàng bỏ hoàng hậu xuống, tươi cười nói "Hơ hơ hơ! Chim sẻ, cô đang ghen đó hả? Đừng giận mà, tại tôi lỡ gặp hoàng hậu trước mất rồi! Nhưng bây giờ tôi quyết định, hoàng hậu này là hoàng hậu Đông Cung. Còn cô là hoàng hậu Tây Cung! Chịu không?" Cái gì cơ? Tên khùng này, ai thèm làm hoàng hậu tây cung của hắn chứ! Tôi chỉ muốn đá mông tên khốn này cùng đóng mô hình vớ vẩn của hắn ra khỏi cửa. Nhưng Mông Thái Nhất hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến đôi mắt đang trợn ngược lên của tôi. Hắn tỉnh bơ bày đóng mô hình lên chiếc tủ đầu giường, sau đó lôi trong đáy va li ra hai chiếc quần ngố định treo vào tủ của tôi. "Khoan đã!" Cuối cùng tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lao đến đứng chặn trước tủ quần áo, không cho hắn muốn làm gì thì làm! "Hả? Chim Sẻ! Cô đừng chắn đường thế chứ!" Mông Thái Nhất ngơ ngác nhìn tôi. "Cậu... cậu mang những thứ này đến nhà tôi làm gì?" Tôi đỏ mặt hỏi. "Cái này à?" Mông Thái Nhất đung đưa hai cái quần ngỏ trước mặt tôi, "Cái này tôi dặc biệt chuẩn bị để cô có thể nhìn thấy hình ảnh một Mông Thái Nhất sống động nhất đó!" "Hình ảnh Mông Thái Nhất sống động nhất... là sao?" "Cô chưa nghe câu "yêu là phải cởi mở" sao? Nếu mặc nhiều quần áo thì còn cởi mở làm sao được nữa! Nên tôi chỉ mang có hai cái quần ngố này đến để lúc tắm thay thôi đấy!" (Hyun: Thằng cha này bị biến thái thật rồi!) "Cậu... cậu định ở lại nhà tôi á? Lại còn định... cởi trần mặc... quần ngố?" Tôi suýt chút nữa là té xỉu. "Tất nhiên rồi!" Mông Thái Nhất trả lời chắc như đinh đóng cột. "..." Bộ thằng cha này gắn camera theo dõi hay sao mà ba mẹ vừa mới đi khỏi, hắn đã lao tới ngay... Ôi trời ơi! Cuộc sống hạnh phúc tôi ao ước bấy lâu còn đâu nữa... Hu hu hu! "A, đúng rồi! Tôi quên mất một việc vô cùng quan trọng!" Mông Thái Nhất vỗ bốp một cái lên trán rồi nhanh như cắt rút điện thoại trong túi áo ra, bấm máy gọi. "Alo? Chuột hôi đó hả?" Hả? Kim Ánh Minh á? Hắn gọi cho Kim Ánh Minh làm gì? "Hơ hơ hơ! Mói cho mày biết, bây giờ tao đang ở nhà chim sẻ... Đúng vậy! Tao quyết định sống ở đây rồi!!! Chuột hôi nè, mày nghe cho rõ đây, chim sẻ đã nhận lời làm bạn gái tao rồi! Lát nữa tao vào cô ấy sẽ ra ngoài hẹn hò... Điểm thi cao hơn tao thì có ít cái khỉ mốc gì! Cho mày tức chết... Hơ hơ hơ, cho mày tức chết đó!" Cuối cùng Mông Thái Nhất cúp máy cái rụp, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy người tức chết hay là tôi mới đúng. Thằng cha này quá quắt thật! "Mông Thái Nhất, cậu điên nó vừa thôi! Sao tự dưng lại mò đến nhà tôi, đã thế còn gọi cho Kim Ánh Minh nữa! Tôi đồng ý làm bạn gái cậu hồi nào hả? Cậu... cậu ra ngoài cho tôi mau lên!" "Hà hà hà!" Hả? Cái tên này lại còn cười nhăn nhở nữa! Đúng là bó tay với hắn... "Được rồi chim sẻ, khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra cách đưa người nhà cô đi hết, cô đừng giận nữa mà!" Đưa người nhà tôi đi hết á? Thế là sao? Tôi trợn mắt ngờ vực nhìn Mông Thái Nhất. Hắn cười đầy ẩn ý, giơ hai tay lên làm dấu chữ V. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chuyến du lịch đến đảo Hải Nam của ba mẹ tôi đều do một tay Mông Thái Nhất sắp đặt. Mông Thái Nhất! Hắn hắn... hắn đúng là tên hồ ly tinh, dám dùng cái "điệu hổ ly sơn"! "Thôi mà, chim sẻ, chúng ta đi chơi đi!" "Đi... đi chơi?" "Chậc! Cô quên rồi à, hôm nay là ngày lễ Valentine đó!" Mông Thái Nhất kêu ván lên. "Ngày lễ Valentine?" (Hyun:trùnghợpthếnhở,hômnaycũnglàValentinehihi!) Tôi quên béng mất chuyện này... Tôi chợt nhớ ra vụ đánh cược giữa Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh một tháng trước. Chắc không phải vì chuyện đó chứ? Nhưng nếu đúng như vụ cá cược thì của họ thì tôi phải đi chơi với Kim Ánh Minh mới phải! Lần trước cậu ấy... "Hức hức hức! Tôi đúng là đứa đáng thương nhất quả đất! Tôi còn nuôi hi vọng sẽ nhận được sôcôla do tự tay cô làm cơ! Xem ra chẳng có hi vọng gì rồi!" Mông Thái Nhất đột nhiên nghĩ ra gì đó, mặt mày hớn hở hẳn lên, "Nhưng không sao, tôi có thể tặng quà cho cô mà..." "Không... Tôi không đi đâu... Ai cứu tôi với..." ... Tôi bị Mông Thái Nhất bắt cóc ra phố. Nhìn ngó xung quanh, tôi thấy đâu đâu cũng là cặp đôi đi chơi với nhau, ngay cả không khí trên đường cũng trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. "Anh ơi? Chị gái xinh đẹp thế này, anh mua tặng chị ấy một cành hồng đi!" Một cậu bé kéo áo Mông Thái Nhất. Tôi biết là thằng bé đó chỉ nịnh nọt để câu khách, nhưng tôi vẫn đỏ mặt. "Thôi khỏi, thời đại nào rồi còn hoa với chả hoét, trò cũ rích!" Mông Thái Nhất khinh khỉnh đáp "Chỉ có mấy bà cô già, mấy đứa hám trai với mấy người muốn kết hôn đến phát cuồng với thích thứ này thôi!" Bà cô già... mấy đứa hám trai... mấy người muốn kết hôn đến phát cuồng. Ba ngọn núi nặng ngàn cân đó đột ngột đè lên đầu tôi, khiến bàn tay đang cầm cành hoa hồng thằng bé đưa cho cứ run lẩy bẩy. "Hả? À... ha ha ha..." Mông Thái Nhất quay sang thấy mặt tôi tím bầm lại, liền vội vàng cười trừ, nịnh đầm nói, "Ha ha ha ha, tất nhiên chim sẻ là ngoại lệ, ngoại lệ một trăm phần trăm luôn!" "Được rồi...cậu không cần nói nữa..." Tôi ủ rủ trả hoa lại cho thằng bé nhưng lại bị Mông Thái Nhất kéo ra đầu một con phố. Ủa? Đây không phải là đường Đạo Tuệ mà mẹ hay đi ngắm đồ nhưng chả dám mua bao giờ sao? Nghe nói ở đây toàn là đồ hiệu cả. Biết đâu hôm nay lại mua được hàng hiệu hạ giá thì sao!' "Ông Vương! Cháu đến rồi!" Hí Hửng chào chủ Shop quần áo. "A! Cậu Mông, cậu lại đến đấy à! Ha ha ha!" Chủ shop vội vàng đứng dậy đón tiếp. "Hôm nay cháu đưa bạn gái đến mở rộng tầm mắt! Có hàng gì mới không ạ?" Mông Thái Nhất quay sang hớn hở nói với tôi "Đây là địa bàn của tôi, quần áo ở đây cô cứ chọn thoải mái!" Hả? Như thế... không ổn lắm thì phải... "Sao vậy, chim sẻ! Chọn đi!" Thấy tôi đứng im như tượng, Mông Thái Nhất sốt ruột giục. "Ừm... Cậu Mông!" Ông chủ shop bỗng gọi Mông Thái Nhất. "Hả? Chuyện gì vậy?" "Chuyện là... cậu lấy đồ ở đây thì không vấn đề gì! Nhưng tiền cậu thiếu đợt trước... có phải là... ha ha ha..." "Ông Vương, ông thực tình..." Mông Thái Nhất kéo cổ ông chủ shop lại thì thầm, "Hôm nay bạn gái cháu đến, ông giữ thể diện cho cháu một tí được không? Tiền còn thiếu để lần sau nói đi!" ... Cái tên ngốc Mông Thái Nhất này, nói thì thầm gì mà to thế hả trời! "Ha ha ha! Được... được..." Ông chủ miệng cười đau khổ, gật đầu. Mông Thái Nhất hài lòng, ôm một đống đồ trong shop nhét vào tay tôi. "Được rồi! Hôm nay lấy chừng này thôi! Ông Vương, cảm ơn ông nhé!" "Ừ! Hu hu hu..." "..." "Wow! Cô ấy mua nhiều quần áo quá!" "Ừ, nhiều phát khiếp, phải ôm mới hết, kinh thật đấy!" Những người qua đường đều nhìn tôi chỉ chỏ. "Hơ hơ hơ, chim sẻ! Sau này muốn đến đây mua quần áo chỉ cần nói tên của tôi ra, sau đó muốn lấy gì thì lấy!" Mông Thái Nhất đất ý vỗ ngực "Ở đường Đạo Tuệ, không ai là không biết tiếng thiếu gia Mông Thái Nhất này! Con chuột hôi đó có tu luyện cả trăm năm cũng còn khướt mới sánh được với tôi! Ha ha ha ha!" Hu hu hu... Nhìn bộ dạng đau khổ của ông chủ Vương lúc nãy, tôi cứ có cảm giác mình vừa làm một chuyện tội lỗi tày trời, trong lòng bứt rứt không yên. "Ha ha ha, Mông Thái Nhất, tôi thấy... thấy mình không hợp với mấy bộ quần áo này, hay là đem trả lại đi!" Tôi vội vàng nhét trả đống quần áo sặc sỡ cho hắn. "Ừ, cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ... Ngày Valentine nên tặng cô một món quà thật là ý nghĩa mới đúng. Đi theo tôi nhanh lên, qua bên đó..." Mông Thái Nhất kéo tôi sang chỗ khác.
|
Chap 51 "Sắp đến rồi, nhanh lên chim sẻ..." Hình như Mông Thái Nhất đã nhìn thấy đích đến, hắn mừng quýnh giục tôi ầm lên. Chỗ nào mà phấn khởi thế? Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ... CỬAHÀNGĐỒLÓTVERA Năm chữ to tổ chảng màu hồng phấn như đang e lệ vẫy chào tôi dưới ánh mặt trời. Má ơi, cửa hàng đồ lót á? Thằng cha này đứt mất mấy dây thần kinh xấu hổ rồi chắc? Đây là món quà ý nghĩa nhất mà hắn nói sao? Tôi vội vàng giật tay ra, nhưng khổ nỗi tay hắn cứng như gọng kìm, không tài nào rút ra được. Tôi hốt hoảng khi thấy mình ngày một tiến sát cửa hàng ấy. "Chim sẻ, cô chưa bao giờ nhận được quà Valentine đúng không? Sướng đến run cả người thế kia..." Mông Thái Nhất quay đầu lại cười rạng rỡ với tôi, "Sắp đến nơi rồi, cứ bình tĩnh..." "Tôi..." Cứu...cứu tôi với... Hu hu hu... Ôi danh tiếng cả đời của tôi... Bớ Ngọc Hoàng, bớ Phật Tổ Như Lai, bớ Thánh Ala, các vị cứu con đi mà! Tôi nhắm tịt mắt lại, không sao đâu, không sao đâu... Tôi đang mơ... chắc chắn đang mơ rồi! ... "Chim sẻ! Cô chờ ở đây một tẹo nhé! Tôi vào trong mua cho cô rồi sẽ ra ngay!" Giọng nói vui sướng của Mông Thái Nhất làm đứt đoạn màn tự thôi miên của tôi. Rầm! Ối, chóng mặt quá! Hắn... hắn mua hộ tôi á? Có lộn không vậy? Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh "cậu bé bút chì" Mông Thái Nhhất đứng ngắm nghía đồ lót phụ nữ, tôi choáng váng cả người. "Mông Thái Nhất, cậu đứng lại cho tôi!" Tôi trợn mắt gào lên. "Chim sẻ, cô có cần tôi mua gì nữa không?" Mông Thái Nhất định bước vào siêu thị liền quay đầu lại hỏi Siêu... siêu thị ư?" Vậy... lúc nãy... Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy năm cái chữ làm tôi nơm nớp lo sợ nãy giờ vẫn tỏa sáng lấp lánh bên cạnh siêu thị. Hóa ra tôi nhầm... Ha ha... Ha ha... Tôi đã bảo mà, làm sao có chuyện đó được... Mã Thu Thu, hóa ra là mày nhầm... Cuối cùng tôi cũng kịp trấn tĩnh lại, nhưng mặt bỗng dưng đỏ ửng. "Sao mặt lại đỏ bừng thế kia? Chắc là nóng quá hả, để tôi mua cho cô chai nước trà xanh nhé... Chim sẻ, chịu khó đứng đây đợi một tẹo!" Sao lâu thế nhỉ? Tôi đang do dự , không biết có nên về hay không thì Mông Thái Nhất ôm một hộp quà lao như bay đến. "Chim sẻ, tặng cô nè!" "Đây là cái gì?" Tôi tò mò nhận lấy hộp quà to bự. "Nhìn bên kia kìa!" Mông Thái Nhất chỉ về cái bảng quảng cáo to lù lù ở bên kia đường"Yêu cô ấy thì hãy bảo vệ cô ấy bằng cách đặc biệt nhất!",sau khi đọc xong câu đó, tôi quyết định ngày Valentine phải tặng cô một món quà thật ý nghĩa!" Quà valentine ư? Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà vào dịp này đấy. Nghĩ lại ban nãy tôi hiểu nhầm hần, tự nhiên thấy có lỗi với hắn quá. "Hơ hơ hơ, chim sẻ! Tuy tôi chẳng biết trong hộp quà này là cái gì, nhưng nghe lời quảng cáo hay dễ sợ nên tôi mua luôn, chắc chắn nó sẽ hợp với cô lắm đó!" Mông Thái Nhất háo hức nhìn tôi. "Ừ... cảm ơn cậu!" "A, đúng rồi, chim sẻ!" Mông Thái Nhất đột nhiên quỳ một chân xuống, chộp lấy tay tôi. "Mông... Mông Thái Nhất! Cậu... cậu làm gì thế?" Tên này điên rồi sao? Aao lại quỳ xuống đất chứ? Đang ở trên phố đấy! Tôi sợ hú hồn, cố rút tay lại. "Chim sẻ, hôm nay là ngày Valentine! Tôi phải đọc thơ tặng cô!" Mông Thái Nhất sến súa nói. "Đọc... đọc thơ?" "Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng anh yêuem!" "Anh chàng kia đang làm gì vậy?" "Chắc là đang tỏ tình với cô bé kia!" "Chà! Lãng mạn quá!" Người đi đường hiếu kỳ chỉ chỏ chúng tôi như đang xem kịch ấy. "Mông Thái Nhất, tôi van cậu đấy... Mau mau đứng dậy đi!" Tôi cuống quýt giằng tay ra. Hu hu hu! Xấu hổ chết đi được! "Khoảngcách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em! Mà là anh yêu em đến mê muội nhưng lại không thể nói ra ba chữ anh yêuem!" Cái tên điên khùng này, đọc một đoạn là được rồi, đọc gì mà lắm thế! Tất cả mọi người trên đường bắt đầu đổ xô về chỗ chúng tôi rồi kìa! Thượng đế ơi, ngài cứu con đi mà! "A... Mông Thái Nhất, tôi rất tò mò muốn biết trong chiếc hộp này là món quà gì. Cậu có thể cùng tôi bóc ra được không?" "Được chứ! Mau mở hộp quà ra đi! Tôi tin cô nhất định sẽ thích cho mà xem!" May quá... Cuối cùng cũng đánh lạc hướng được hắn! Hắn mà đọc thơ tiếp chắc tôi lăn ra chết mất... Tôi nhẹ nhàng tháo nơ buộc hộp quà rồi mở nó ra... "Ơ! Đây là..." Nhìn món đồ trong hộp, tôi như hóa đá. Bên trong hộp quà là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn màu da trời có đề dòng chữ rất bay bướm: sự bảo vệ yên bình và vui vẻ. chu đáo và thân thiết nhất! Rầm... Tôi cảm thấy mình bị mấy chữ này đè thành mảnh vụn. Trời đất ơi! Món quà này... "Hở? Cái này...cái này là cái khỉ gì vậy?" Mông Thái Nhất cũng ngớ người ra, hắn cầm chiếc hộp màu xanh ngó lên ngó xuống, ngó trái ngó phải "Ơ! Sao trông quen quen! Hình như mình thấy nó đâu rồi... Ừm..." Rắc rắc... Người tôi đã vỡ thành mấy mảnh vụn, vừa nghe câu này xong, người lập tức bị nghiền nát thành cám. "Tiểu Hy, cậu nhìn kìa, bên kia hình như có người đang tỏ tình hay sao ấy! Á, hai người kia sao trông quen quá!" Tiếng nói này... Là Tử Lỗi! Lại có cả Thượng Hà Hy nữa! Nhìn thấy hai cô gái đang bước đến gần, mặt tôi trở nên trắng bệch, miệng giật giật liên tục như bị trúng phong. Tử Lỗi ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn Mông Thái Nhất đang quỳ một chân dưới đất. "Mông Thái Nhất, cậu quỳ dưới đất làm gì vậy?" Tử Lỗi không dám tin vào mắt mình nữa. "Đọc thơ, thế thì sao?" Mông Thái Nhất thấy chuyện vui bị phá hỏng liền hậm hực vứt món đồ vừa rồi vào trong hộp quà. "Đọc thơ á?" Tử Lỗi trợn mắt nhìn hộp quà trong tay tôi, "Lại còn tặng quà Valentine nữa! Mông Thái Nhất, để tôi xem cậu tặng món quà đặc biệt đến thế nào!" Tử Lỗi tự tiện chạy đến ngó: "Ối! Băng vệ sinh! Mông Thái Nhất, cậu tặng cái này cho Mã Thu Thu sao?" "Thế thì... liên quan... gì đến cô?" Mặt Mông Thái Nhất đỏ bừng, gắt lên. "A... Xin lỗi, cái này...cái này là tôi tự mua!" Tôi chần chừ một lát rồi gắng gượng chữa cháy hộ Mông Thái Nhất. Tử Lởi khinh miệt nhìn tôi "Mã Thu Thu! Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, đã cầm thứ này lượn lờ ngoài đường, lại còn dụ dỗ vị hôn phu của người khác nữa!" "Tử Lỗi, cô muốn chết hả? Im miệng ngay!" Mông Thái Nhất vội kéo tôi ra sau lưng. "Hứ! Tiểu Hy! Cậu nhìn xem vị hôn phu của cậu đang làm gì kìa?" Tử Lỗi kháy khỉa. Thượng Hà Hy lạnh lùng liếc tôi vào Mông Thái Nhất một cái, không biết cô ấy đang nghĩ gì. "Chuyện của hắn chẳng liên quan đến tôi!" Dứt lời, Thượng Hà Hy quay đầu bỏ đi, Tử Lỗi trợn mắt lườm tôi rồi đuổi theo Thượng Hà Hy. Tiêu rồi... Tiêu thật rồi. *** Chương5:TwoPrinces!Haiđầuchiếntuyến! "Chim sẻ, ai đứng trước cửa nhà cô thế kia?" Giọng nói oang oang của Mông Thái Nhất khiến tâm hồn đang lơ lửng trên tận mây xanh của tôi quay trở lại người. "Là Kim Ánh Minh!" Là cậu ấy! Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Kim Ánh Minh đang ngồi trầm ngâm trên bậc cầu thang, trông có vẻ cô đơn. Cô đơn ư? Tại sao tôi lại nghĩ đến từ này nhỉ? "Mở cửa!" Kim Ánh Minh xách một chiếc túi du lịch, gương mặt không chút biểu cảm. "Chuột hôi, sao mày lại đến đây?" Mông Thái Nhất trợn hỏa mắt. "Tôi cũng phải ở lại đây!" Mặt Kim Ánh Minh vẫn lạnh như tiền. "Cậu... cậu cậu cậu... cậu cũng muốn ở nhà tôi?" Tôi không dám tin vào tai mình nữa. "Ừ!" Kim Ánh Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời chắc nịch. "Không được! Tao không đồng ý!" Mông Thái Nhất lại lên cơn điên. Kim Ánh Minh bỗng giật lấy chìa khóa trong tay tôi, mở cửa ra rồi kéo tôi vào trong nhà. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Mông Thái Nhất đã bị cách ly ngoài cửa rồi. "Chuột hôi! Mở cửa ra mau! Nhanh lên!" Mông Thái Nhất đứng ngoài cửa đập lấy đập để, gào hết công suất. "Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất... vẫn chưa vào!" Tôi bối rối nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Kim Ánh Minh, quay người định ra mở cửa. "Có phải cậu..." Tôi phải nói gì bây giờ? Có nên xin lỗi cậu ấy vì tôi đã lỡ hẹn? "Tôi đang đợi cô!" Đợi tôi ư? "Đợi cô về nhà!" Đợi tôi về nhà sao? "Xin lỗi!" Hả? Xin lỗi á? Tại sao cậu ấy phải xin lỗi tôi? "Lúc đó không bảo vệ cô!" Lúc đó là lúc nào? Cậu ấy đang nói... "Cậu tin tôi ư?" Giọng tôi hơi run rẩy. "Tin..." Cậu ấy tin tôi thật sao? Cậu ấy thực sự tin tôi không làm những chuyện đó ư? Tin tôi không hại cậu ấy. "Nhưng tôi không tìm được cô..." "..." "Tôi đón Linh về rồi!" Linh? "Đợi khi nào cô trở về, tôi sẽ bảo vệ cô..." Người đứng trước mặt tôi là Kim Ánh Minh thật sao? Là người lúc nào cũng lạnh lùng chẳng bao giờ để tâm đến người khác đó sao? Câu trả lời này tôi mong được nghe thấy trong mơ biết bao nhiêu lần! Hôm nay... hôm nay... Nhưng lúc này tôi lại chẳng thể nói nên lời. Tôi thấy nước mắt sắp trào ra. Tôi quay lưng lại, không muốn cậu ấy phát hiện ra nỗi đau đớn của mình. "Rầm... rầm..." Bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa cật lực của Mông Thái Nhất. Kim Ánh Minh đi đến rồi đột ngột mở cửa ra, vì bất ngờ quá nên người Mông Thái Nhất bị mất điểm tựa, tí nữa thì ngã đập mặt xuống đất. "Chuột hôi! Mày dám giỡn mặt tao à? Ai cho mày vào nhà hả? Biến ra ngoài mau!" Mông Thái Nhất vừa được cho vào liền hùng hổ cầm chiếc túi du lịch của Kim Ánh Minh toang vứt ra ngoài. "Mông Thái Nhất! Được rồi mà, đừng làm vậy!" Tôi vội vàng kéo Mông Thái Nhất lại. "Chim sẻ! Sao mắt cô đỏ hoe vậy, có phải bị nó bắt nạt không?" "Không phải đâu, vừa rồi có hạt cát..." "Hự! Đang ở trong nhà mà!" "Á, trần nhà tôi chất lượng kém, thỉnh thoảng có bụi rơi xuống..." Cái tên này thích vặn vẹo người khác từ hồi nào vậy? Hỏi gì mà hỏi lắm thế! "Nếu con chuột hôi này vào ở cùng cô thì cô phải ở chung phòng với tôi!" "..." "Không được!" Tôi còn chưa kịp phản đối thì Kim Ánh Minh đã trả lời thay tôi. "Thế thì mày biến ra ngoài ngay!" Mông Thái Nhất ngang ngược đáp, cứ như đây là nhà hắn không bằng. Tức chết đi được! *** Yah! Ba chap mị up cũng liên quan đến hôm nay ghê nhở? Valentine rồi, mị chúc tất cả mọi người có một ngày thật vui bên người ấy nha! Hihi!
|
Chap 52 "Ngốc!" "Cái gì! Chuột hôi! Mày dám chửi tao à? Mông Thái Nhất này quyết không đợi chung trời với mày!" Mông Thái Nhất điên tiết ngó xung quanh rồi lao vào bếp. Hắn lại bày trò gì đây hả trời? Tôi lo lắng ngó vào bếp, chỉ sợ... Quả nhiên, Mông Thái Nhất cầm một cuộn băng dính màu vàng đi ra. Phù, may mà không phải là dao! Đợi chút, dắn lấy băng dính làm gì vậy? Đến khi tôi định thần lại thì cả căn nhà đã bị thằng cha Mông Thái Nhất dùng băng dính chia làm hai phần. "Chuột hôi! Phòng khách bên đó thuộc về mày, phòng ăn bên này là của tao! Nếu mày dám vượt qua đường màu vàng này thì sẽ biết tay tao!" Mông Thái Nhất giơ giơ nắm đấm về phía Kim Ánh Minh, trừng mắt nói. "Hừ!" Kim Ánh Minh hừ một tiếng rồi lờ tít hắn đi. Thế là nhà tôi tự nhiên trở thành địa bàn của "long hổ tranh hùng". Còn tôi thì thành nô tì chung của họ, oằn mình phục vụ hai vị đại gia... Cặp " long hổ Kim Mông" này chẳng yên bình được một giây... "Á, con chuột kia, mau chuyển lại kênh vừa rồi đi! Tao muốn xem đấm bốc!" "Bóng đá!" "Mày không hiểu tiếng người à? Tao muốn xem đấm bốc!" "Ý đấu với Hà Lan" "Chuột hôi, mày cố tình chọc tức tao đúng không?" "Bốp!" Kim Ánh Minh không thèm nhìn Mông Thái Nhất mà đáp luôn cái gối vào mặt hắn. "Ái, chuột hôi! Mày dám ném gối vào mặt tao, tao đánh chết mày!" "Xem phi tiêu đây..." Hu hu hu, ối trời đất ơi! Hôm qua tôi mới dọn dẹp xong... ... "Chuột hôi, đói rồi phải không? Hơ hơ hơ! Không cho mày ăn đấy, hơ hơ!" Mông Thái Nhất gấp một viên chả nướng trong lò vi sóng ra đắc ý đưa qua đưa lại trước mặt Kim Ánh Minh. "Ngoằm..." Kim Ánh Minh đột nhiên há miệng xơi luôn viên chả nướng trong tay Mông Thái Nhất với tốc độ tên lửa. "Á! Chuột hôi, đó là chả nướng của tao mà! Mỗi viên một tệ! Mày có nhả ra không thì bảo?" "Nuốt rồi!" Kim Ánh Minh lãnh đạm đáp. "Á... chả nướng của tôi! Chuột hôi, trả lại tao đây!" Hu hu hu, thế giới bình yên tự do của tôi... "Chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ trước đây!" Tôi quyết định làm lơ tất cả những chuyện đau lòng trước mặt để đi tìm niềm an ủi trong giấc mơ. "Chim Sẻ! Cô cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cô!" Mông Thái Nhất đang trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh, bỗng nhiên thốt ra một câu rất khó hiểu. "Bảo vệ tôi á?" Tôi ngơ ngác gãi đầu. "Đúng vậy! Để đề phòng cô bị thằng đê tiện kia thừa cơ tấn công!" Mông Thái Nhất vừa nghiến răng nói, vừa gầm gừ nhìn Kim Ánh Minh. "Ngốc!" Kim Ánh Minh ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, lơ đễnh bật lại một câu. "Ha ha... ha ha! Tôi ngượng ngùng cười giả đò rồi ba chân bốn cẳng chuồn vào phòng. Hí... kể ra thì, tuy đã lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên tôi nằm trên giường ba mẹ, trên gối vẫn còn phảng phất mùi của ba mẹ... Từ khi tôi trở về đến giờ, hình như Mộc tiên sinh có đến nói chuyện với ba mẹ tôi một lần. Tôi không biết họ nói gì, nhưng thái độ của ba mẹ tôi đối với tôi khác trước rất nhiều. Ngay cả anh Tích Xuân và anh Hạ Sinh nhìn thấy tôi cũng không cần dè biểu, mỉa mai nữa. Cái tên Mông Thái Nhất đó mồm lúc nào cũng xoen xoét là bảo vệ tôi, nhưng lần nào cũng hại tôi ngượng chín người. Lẽ nào kiếp trước tôi nợ hắn? Còn... những lời Kim Ánh Minh nói với tôi hôm nay nghĩa là sao? Tôi nằm trên giường vật đi vật lại suy nghĩ lung tung, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ... Ừm... Khát nước quá! Trời sáng rồi sao? Phải dậy uống cốc nước mới được... Nghĩ bụng, tôi ngồi dậy mở cửa phòng bước ra... "Oái..." Tôi chạm phải cái gì đó lông lá, sợ quá hét ầm lên. Trời ạ! Đây... đây không phải là Mông Thái Nhất sao? Không ngờ tên ngốc này lại ôm chăn gối ngủ trước cửa phòng tôi. Suýt nữa tôi dẫm lên đầu hắn. "Cô dậy rồi!" Trong phòng khách chợt vang lên một giọng nói khiến tôi tim đập chân run. Kim Ánh Minh, cậu ấy vẫn chưa ngủ sao? Tôi khe khẽ bước qua người Mông Thái Nhất... Ối! Có chuyện gì vậy? Sao chân tôi lại bị dính chặt thế này? "Hi hi hi, chân gà! Tôi muốn gặm chân gà... Ực ực ực..." "..." Tên ngốc Mông Thái Nhất đã chộp chân tôi lại, còn nói mơ nữa chứ. Chân tôi giống chân gà lắm sao? Hu hu hu... Đau lòng quá đi! "A! Chuột hôi, tao phải tẩn mày một trận, xem đây! Lui ra, chim sẻ là của tao! Cút đi!" ... Tên Mông Thái Nhất này đang ngủ thật sao? Nhìn gương mặt tức giận nhăn nhó như khỉ ăn gừng của hắn, tôi sợ toát mồ hôi... Có lẽ trong giấc mơ, hắn đang vất vả bảo vệ tôi cũng nên... Bỗng nhiên, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Mông Thái Nhất luôn ở bên bảo vệ tôi, không cho bất cứ ai bắt nạt tôi. "Cô... qua đây!" Không biết Kim Ánh Minh bước đến trước mặt tôi từ lúc nào, đưa tay kéo tôi ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi vô tình thấy màn hình di động để trên sofa vẫn sáng. "Cậu vừa gọi điện à?" Không biết tại sao tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, cứ như thế này chắc tôi nhồi máu cơ tim mất! "Ừ" ... Rrong đầu tôi thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh tối qua. Kim Ánh Minh đang nghĩ gì vậy? Tâm trạng của cậu ấy bây giờ có giống tôi không? "Ngày mai tôi phải về..." "Hả... Cái gì ?" Cậu ấy sắp phải đi ư? Tôi định thần lại. "Nguyệt nói người nhà đang tìm tôi!" "Thế à?" Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh. "Hắt xì!" Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt từ cửa sổ lùa vào phòng khiến tôi rùng mình. "Mặc vào!" Kim Ánh Minh cởi áo khoác đưa cho tôi. "À... Không cần đâu..." "Mặc vào, phải biết tự chăm sóc mình!" "Ừ..." Tôi đỏ mặt khoác áo của Kim Ánh Minh lên người. Ồ... ấm quá... "Hu hu hu! Chim sẻ, cô đừng bỏ rơi tôi mà!" Mông Thái Nhất hét toáng lên làm tôi giật bắn mình. Phù... tên ngốc đó lại nói mơ, lông mày hắn nhíu chặt lại hình như có vẻ rất khó chịu. "Đừng nhìn cậu ta!" "Hả? Sao cơ?" Tôi quay đầu lại, nghệt mặt ra nhìn Kim Ánh Minh. Tôi còn chưa kịp định thần thì Kim Ánh Minh đã nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lạ lẫm, rồi chầm chậm tiến lại gần hôn nhẹ lên trán tôi. Trời ơi! Tôi chẳng dám tin đây là sự thật. Tuy tôi mong chờ giây phút này đã lâu nhưng nó lại hư ảo đến nỗi tôi không cảm thấy trong thực chút nào. Tim tôi đập như gõ mõ. Đây là giấc mơ ư? Nếu là mơ tôi nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại... Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác mình đang mắc nợ ai đó, cứ thấy hoảng hốt bất an vô cùng... "Hai người đang làm gì vậy?" Á... Giọng nói này là... Mông Thái Nhất! Cuối cùng tôi cũng tỉnh ra, bối rối nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Kim Ánh Minh rồi lại ngó khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của Mông Thái Nhất. "Chuột hôi, mày làm cái gì vậy?" Mông Thái Nhất gầm lên như beo. "..." "Nói mau!" Tôi nhìn Mông Thái Nhất sắp phát hỏa, cứ như thể ngày tận thế đến nơi ấy. "..." Kim Ánh Minh chẳng buồn bận tâm đến tiếng gào hét của Mông Thái Nhất. "Sấm sét đùng đùng" mà gặp "núi băng ngàn năm" thì sẽ ra sao nhỉ? Binh bốp! Xoảng! Hu hu hu! Đại chiến thế giới lần thứ ba chính thức bùng nổ ngay bên cạnh tôi! "Mông Thái Nhất, đừng đánh nữa!" "Kim Ánh Minh, xin hai người thôi đi! Dừng tay!" ... Nghe thấy lời cầu xin thống thiết của tôi hai tên đó cũng chẳng mảy may động lòng. Binh bốp! Bốp bốp! Cốc nước, đệm lót, tạp dề của mẹ, hộp kính của bố... bay qua bay lại trên đầu tôi. "Dừng lại!" Xoảng! Choang choang! Binh! Thôi tiêu rồi... Tất cả đã quá muộn... Mông Thái Nhất dùng hết sức bình sinh ném cái bình hoa thủy tinh yêu quý của mẹ đi, đã thế cái bình ấy lại còn đụng trúng cái tivi nữa chứ... "Keng!" Màn hình tivi bắt đầu bốc khói... "Tivi... tivi của tôi!" Tôi hốt hoảng ôm bé tivi đã hi sinh oanh liệt trong trận chiến Kim Mông, đầu óc quay cuồng. "Được rồi! Hai người cứ đánh nhau đi, đánh cho đã đi!" Nhìn căn nhà loạn như cào cào, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, mặc họ choảng nhau thoải mái, tôi đi! "Này..." "Chim sẻ!" Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, tôi chưa xỏ giày đã lao ra khỏi nhà. "Chim Sẻ... Cô đi đâu vậy... chim sẻ..." Tiếng gọi sau lưng tôi lúc xa lúc gần. Mã Thu Thu, tỉnh táo lại đi, tỉnh táo chút đi... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai tên nó lại đánh nhau? Hình như vì Kim Ánh Minh đã hôn lên trán tôi một cái! Kim Ánh Minh hôn tôi thật sao? Hơn nữa còn bị Mông Thái Nhất bắt gặp tại trận nữa... Tại sao Kim Ánh Minh lại hôn trán tôi? Còn Mông Thái Nhất nữa, chắc thắng giận lắm... Tâm trí tôi rối bòng bòng cả lên. ... Nửa tiếng sau. "Hai cậu rốt cuộc muốn gì đây?" Từ lúc đuổi kịp tôi đến giờ hai tên này cứ lẽo đẽo theo sau. Họ nói muốn mua lại những đồ đã làm hỏng, biến căn nhà tan hoang như bãi chiến trường trở lại như cũ. Nhưng trên đường họ cứ cãi nhau chí chóe, nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. "Chim sẻ, chúng ta đi xem phim "Hoắc Nguyện Giáp" đi!" Mông Thái Nhất đánh hơi thấy tôi sắp nổi điên liền vội vàng đánh trống lảng, chỉ tay về tấm poster treo trước cửa rạp chiếu phim. "Không, xem phim này!" Kim Ánh Minh chỉ tấm poster bên cạnh. "Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa" ư? Kim Ánh Minh thích thể loại phim này sao? (Hyun:Ahihi,mịcũngcuồngHarryPotterlắm!!!) "Hơ hơ hơ! Chim Sẻ, cô nhìn chuột hôi kìa, lớn tướng rồi vẫn còn xem phim của con nít! Rõ ấu trĩ!" Mông Thái Nhất mở miệng cười gian xảo. "Cái này..." Thực ra tôi thấy cả hai phim đều được. Kim Ánh Minh trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất: "Đầu óc đơn giản!" "Chuột hôi! Mày vừa bảo sao? Cái gì mà đầu óc đơn giản? Mày nói rõ ra xem nào!" Mông Thái Nhất lại nổi giận đùng đùng. "Mông Thái Nhất! Đừng vậy mà, chúng ta đi mua đồ trước đi, để hôm khác xem phim!" Tôi ngượng ngùng nhìn những người đi đường đang tò mò quay sang săm soi chúng tôi, vội vàng kéo hắn lại "Chim sẻ đã nói vậy thì... Được rồi! Chuột hôi, lần này tao tha cho mày!" Mông Thái Nhất thấy mặt tôi xị ra liền dẫu môi nói. Kim Ánh Minh lườm Mông Thái Nhất một cái rồi quay sang nhìn tôi: "Chúng ta đến trung tâm thương mại Hằng Thái đi!" "Hả, đến trung tâm thương mại Hằng Thái á?" "Ừ" Trung tâm thương mại Hằng Thái là chốn ăn chơi của những người lắm tiền nhiều của, Trước kia tôi từng nghe Việt Mĩ nói quần áo ở đây không bao giờ dán giá. Thật là khủng khiếp, ai lại dẫn một thường dân như tôi đến đấy chứ... "Chẹp chẹp! Chim sẻ, nhìn chuột hôi kìa! Cái gì mà trung tâm thương mại Hằng Thái? Chẳng qua là khoe khoang nhà cậu ta lắm tiền thôi. Đúng là đồ nông cạn!" "..." "Ngốc!" Câu nói này trở thành lời thoại kinh điển giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. "Stop!" Trước khi cuộc chiến Kim Mông bùng nổ lần nữa, tôi vội vàng ngăn cản hai vị đại gia ấy lại "Trung tâm thương mại Hằng Thái chứ gì? Được rồi, chúng ta đến đó đi!"
|
Chap 53 Nhưng khi chúng tôi vừa đến cổng trung tâm thương mại Hằng Thái, bảo vệ ở đó cứ nhìn tôi với ánh mắt quái đản khiến tôi bắt đầu cảm thấy do dự "Tôi... tôi có thể không vào được không?" "Tại sao?" Mông Thái Nhất tròn mắt nhìn tôi. "Tôi..." Vì lúc nãy tôi điên máu quá nên chạy bổ ra ngoài, mặc nguyên chiếc áo phông và quần thể thao ở nhà, kinh nhất là chân tôi còn đi đôi dép lê hình hai con thỏ. "Chim sẻ, có tôi ở bên cô, sợ cái gì mà sợ! Cô cứ như thế này sẽ bị chuột hôi cười vào mặt đấy! Mông Thái Nhất kéo tôi đi vào trong. Úi... Ánh đèn rọi chói mắt! Trang hoàng trông lộng lẫy quá! Nơi đây là cung điện hay trung tâm thương mại thế? Lại còn có người chơi đàn piano ở giữa đại sảnh nữa chứ. Tôi đi đứng cũng mất tự nhiên hẳn, chỉ sợ người ta phát hiện ra là mình chẳng hợp với chỗ này tí nào cả... Có điều... tuy bình thường Mông Thái Nhất toàn mặt mấy bộ đồ cổ quái dị hợm nhưng khi đi vào trong trung tâm thương mại Hằng Thái, hắn cứ thản nhiên như không ấy! Còn Kim Ánh Minh thì khỏi phải nói nữa, cậu ấy đi thong thả như đang bách bộ trong vườn nhà ấy... Haizzz! Tôi và họ đúng là người của hai thế giới khác nhau... Đi được một lúc, chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng toàn chữ tiếng Anh. "Hoan nghênh quý khách! Cậu Kim, xin hỏi hai vị đằng sau là bạn của cậu phải không ạ?" Chị nhân viên bán hàng cung kính hỏi. Kim Ánh Minh nghĩ một lát rồi quay lại chỉ vào Mông Thái Nhất nói: "Cậu ta không phải!" "Sao cơ?" Chị nhân viên vừa nghe thấy thế liền đổi mặt với Mông Thái Nhất. "Xin lỗi! Cửa hàng chúng tôi không tiếp đón những khách hàng ăn mặc lấc cấc!" "Cái gì? Dám bảo thiếu gia đây ăn mặc lấc cấc á? Coi chừng tôi sai người đến đập nát cửa hàng nhà cô ra đấy!" Mông Thái Nhất tức điên người. "Đợi chút!" Đột nhiên một người đàn ông trung niên mặc vest bước đến, ông ta nhìn Mông Thái Nhất từ đầu đến chân, sau đó mắt dừng lại trên chiếc dây chuyền hình đầu lâu trên cổ Mông Thái Nhất. "Sao thế? Chú cũng muốn đuổi tôi đi hả?" Mông Thái Nhất điên tiết hỏi. "Dạ, không không! Xin hỏi cậu họ Mông đúng không ạ?" "Ủa! Sao chú biết?" "A... Vì tôi thấy trên cổ cậu có đeo gia huy của gia tộc Mông Thừa!" Cô ấy mỉm cười đon đả. Gia tộc Mông Thừa á? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi... Mông Thái Nhất đắc ý vỗ vai người đàn ông trung niên: "Chú có mắt nhìn người đấy! À đúng rồi, dạy dỗ lại cấp dưới của chú đi, thật là mất lịch sự! Hứ!" "Vâng, vâng! Tiếp đãi Mông thiếu gia và Kim thiếu gia cho chu đáo vào!" Chú ấy cung kính mời Mông Thái Nhất vào trong cửa hàng. "Mông thiếu gia, Kim thiếu gia, xin chào hai vị! Hai vị cần gì ạ?" Chị bán hàng lúc nãy ngại ngùng bước đến bên chúng tôi. "Chọn giúp bạn tôi một bộ quần áo!" Kim Ánh Minh chỉ vào tôi. "Chuột hôi, ai cần mày mua!" "Tặng cô!" Tôi còn chưa định thần thì Kim Ánh Minh đã đưa cho tôi một chiếc áo len trắng như tuyết. "Ơ..." Tôi đỏ bừng mặt nhận lấy. Chiếc áo len này đẹp quá, đã thế còn mềm ơi là mềm, trời lạnh mà mặt nó chắc là ấm lắm. "Không được lấy cái đó! Lấy cái này đi!" Mông Thái Nhất cũng không chịu kém cạnh, lượn một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng cầm lên một chiếc áo sơ mi màu đen, nhét đè lên trên chiếc áo len trắng trong tay tôi. "Tôi..." Nhìn hai chiếc áo màu trắng một đen trong tay, tôi dường như nhìn thấy hai gương mặt đang chọi nhau tóe lửa, tôi nên làm thế nào đây? "Cái này!" Kim Ánh Minh dường như quá chán nản, chẳng buồn bận tâm đến sự khiêu khích của Mông Thái Nhất, thản nhiên để thêm một cái quần bò lên tay tôi, vừa khéo nó che mất cái áo sơ mi đen kia. "Chuột hôi! Mày đúng là không có mắt thẩm mỹ, con gái nên mặc váy mới phải! Chim sẻ, cho cô này!" Một chiếc váy xinh xắn lại nằm đè lên chiếc quần bò. "Híc..." Tôi đau khổ nhìn hai tên hung hăng như gà chọi trước mặt mình, tôi phải làm thế nào đây? Quần áo chất trên tay càng lúc càng nhiều, đau tay quá! "Thế này đi ạ! Kim thiếu gia, tôi thấy nếu chiếc áo len trắng cậu chọn kết hợp với chiếc váy ngắn Mông thiếu gia chọn, vị tiểu thư này mặc lên sẽ rất đẹp, chúng ta thử xem sao, có được không?" Chị bán hàng nhanh trí giải cứu tôi, không đợi hai tên đó lên tiếng đã đẩy tôi vào phòng thử đồ. "Chuột hôi, tao cảnh cáo mày, hôm nay tao và chim sẻ đi mua đồ với nhau, lát nữa cấm mày không được đi theo phá đám, nếu không tao vứt mày xuống Thái Bình Dương cho cá rỉa đấy!" "Ngốc!" "Mày dám chửi tao ngốc hả, thằng chuột hôi kia!" "Ngốc!" "Mày..." Tình hình chiến sự ở bên ngoài phòng thử đồ diễn ra ngày càng ác liệt thì phải. Tôi ngao ngán thở dài, cái gì phải đối mặt thì cũng không thể tránh né mãi được, tôi mặc bộ đồ họ chọn bước ra ngoài. ... Xung quanh bỗng dưng trở nên vô cùng yên tĩnh. "Xấu... xấu lắm à?" Tôi rụt rè hỏi hai tên nãy giờ cứ im thin thít, mắt dán chặt vào tôi. Im lặng... "Xấu thật à?" Tiếp tục im lặng... "Tôi biết rồi!" Tôi ủ rủ định quay lại phòng thử đồ. "Đẹp lắm!" Hai tên đó đồng thanh nói. "Bộ đồ này rất hợp với em đấy!" Chị bán hàng đứng cạnh cười tươi rói. "Cảm ơn nhé..." "Đi thôi" Kim Ánh Minh gật đầu với tôi. Tôi còn chưa kịp cầm quần áo của mình thì đã bị Kim Ánh Minh kéo về phía cổng trung tâm thương mại Hằng Thái. "Này, chuột hôi, ai cho phép mày nắm tay chim sẻ? Mày đứng lại cho tao!" Mông Thái Nhất đuổi theo đằng sau, vừa đuổi vừa kêu toáng lên khiến bao nhiêu người quay sang nhìn chòng chọc. Hành động đột ngột của Kim Ánh Minh làm tôi vô cùng hoảng hốt, mặt tôi đỏ như gấc đi theo sau cậu ấy, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Kim Ánh Minh bắt đầu kéo tay tôi chạy... Làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tai tôi... Dường như đang nói... thật là hạnh phúc... Chẳng biết chúng tôi đã chạy bao xa, chỉ biết rằng không còn nghe rõ tiếng gọi í ới của Mông Thái Nhất phía sau nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng trên không, chẳng cảm thấy mệt chút nào... "Ối!" Tôi không để ý nên bị một vật gì đó từ đâu lao ra đâm sầm vào người. "Hu hu hu... hu hu hu..." Hả? Hình như là tiếng trẻ con khóc! Tôi cúi đầu nhìn. Ôi trời, tôi làm một cậu bé ngã lăn ra đất rồi! "Chị xin lỗi nhé, chị chạy nhanh quá, chị không cố tình đâu..." Tôi vội vàng dừng lại, bối rối Nhìn thằng bé. Kim Ánh Minh cũng thả tay tôi ra rồi ngồi thụp xuống. Thằng bé thút thít một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ôi đáng yêu quá đi mất! Thằng bé có mái tóc tơ mềm ơi là mềm, gương mặt đỏ hồng mũm mĩm, mắt vừa to vừa sáng, miệng chúm chím trông cứ như một thiên thần tí hon ấy! Thằng bé sững người nhìn tôi, trề môi ra rồi đột nhiên lao vào lòng tôi. "Mẹ ơi! Hu hu hu hu..." "Hả? Cái gì cơ? Mẹ á?" Mẹ... mẹ á? Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì đã bị thằng bé đấy ngã lăn quay ra đất, hình như đầu tôi va mạng vào cái gì thì phải. "Mẹ, mẹ ơi? Hu hu hu..." Trong tiếng khóc lóc thảm thiết của thằng bé, trước mắt tôi tối sầm lại rồi không còn biết trời đất sao trăng gì nữa. "Mẹ ơi... Mẹ ơi!" Hả? Ai... ai đang gọi đấy? Híc... sao sương mù dày đặc thế này? Đây là đâu nhỉ? Tôi mò mẫm trong màn sương mù đi về phía trước. "Mẹ... mẹ ơi!" A... giọng nói đó hình như càng lúc càng gần... Đột nhiên một thằng bé từ trong sương mù chạy ra, đâm sầm vào người tôi. "Mẹ ơi, mẹ ơi!" "Bé ơi, em nhầm rồi, chị... chị không phải là mẹ em đâu!" "Phải mà, phải mà!" Thằng bé hét lên rồi ngẩng đầu nhìn... Ái! Gương... gương mặt này không phải là Mông Thái Nhất sao? "Hi hi... mẹ chim sẻ ơi..." "Á!" Tôi hét lên rồi ngồi bật dậy. Ủa? Đây không phải là phòng tôi sao? Hóa ra vừa rồi tôi chỉ nằm mơ thôi! Nói cũng phải, tôi mới có mười sáu tuổi đầu, là một nữ sinh ngây thơ trong sáng, sao tự dưng lại tòi đâu ra một thằng con trai được! Ha ha ha... Đúng là cơn ác mộng. Phù! Tôi lau lau mồ hôi ứa ra trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Ủa? Lúc nãy không phải tôi đang ở trung tâm thương mại Hằng Thái với Kim Ánh Minh sao, tôi về nhà lúc nào nhỉ? Tôi tò mò xuống giường đi ra phòng khách. "Á... đây... đây là..." Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc không thốt ra lời. Cái đèn bị Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ném hỏng được đổi thành một chiếc đèn thủy tinh sang trọng, tivi cũng được đổi thành tivi tinh thể lỏng màn hình siêu phẳng. Cả ghế sofa, bát đĩa cốc chén, thậm chí cả cái gối bị làm bẩn cũng được thay mới hết. Cả căn nhà trong sáng loáng. Ôi... Chói hết cả mắt! (Hyun:PhảichihaingườinàylàmcháyluônnhàThuThuthìtốtbiếtmấy!!!) "Thế nào, Chim Sẻ? Cô thích không?" Mông Thái Nhất ngồi trên cái ghế sofa mới toanh, đắc ý hỏi. "Những... những thứ này là các cậu mua à?" Tôi há hốc mồm nhìn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. "Tất nhiên, bây giờ tôi đã lên chức bố rồi thì phải có trách nhiệm với gia đình chứ!" Lên chức bố? Cái tên đại ngốc này lại nói nhăng nói cuội gì vậy? "Mẹ ơi!" ... Thế... Thế là thế nào? Tôi cứng đơ người quay lại nhìn... "A! Em... Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên đến nổi tí nữa thì nghẹn cứng họng. "Mẹ ơi..." Thằng bé chui tọt vào lòng tôi nũng nịu gọi. "Cim sẻ! Tuy tôi không ngờ cô lại có thằng con trai lớn tướng thế này, nhưng tôi quyết định sẽ gánh vác trách nhiệm này!" Mông Thái Nhất nghiêm nghị nói. Con... con trai á? Bộ hai tên này tưởng đây là con tôi thật à? Tôi kinh ngạc nhìn họ. Thấy Kim Ánh Minh chỉ chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Còn Mông Thái Nhất thì ra vẻ trách nghiệm đầy mình. "Này nhóc! Nhóc tên gì?" Mông Thái Nhất cúi xuống nắm lấy cánh tay thằng bé hỏi. "Em tên là Trịnh Thái!" Thằng bé ngoan ngoãn trả lời. "Hay lắm, Trịnh Thái, bắt đầu từ ngày hôm nay nhóc gọi anh là bố đi!" Hả? Tên khùng Mông Thái Nhất này lại lên cơn điên chắc? "Ứ ừ... không chịu đâu!" Trịnh Thái biểu môi lắc đầu rồi nhanh thoăn thoắt nấp sau lưng tôi. "Không chịu?" Mông Thái Nhất muốn nổi điên lắm rồi nhưng cố kìm lại, giả bộ hết sức dịu dàng nói "Trịnh Thái, ngoan nào, gọi bố đi! Nào, mau gọi bố đi rồi anh cho kẹo!" "Không, anh giống kẻ xấu lắm!" Trịnh Thái trốn sau lưng tôi, dỏng dạc nói. "Cái gì? Thằng quỷ này! Dám nói anh giống kẻ xấu hả?" "Oa oa oa oa! Trịnh Thái sợ lắm! Oa oa!" "Mông Thái Nhất, cậu làm gì thế? Cậu dỗa thằng bé sợ chết khiếp rồi này!" Tôi cuống lên vội vàng quay lại ôm Trịnh Thái vào lòng. "Hừ... thằng quỷ, cứ đợi đấy!" Mông Thái Nhất nói rồi lao vào phòng mang robot Mông hoàng đế và hoàng hậu đông cung ra. "Nhìn nè! Nếu em chịu gọi anh là bố, anh sẽ cho em mượn chơi! Thế nào, đây là robot hàng hiếm đó!" Trịnh Thái bĩu môi nhìn hai con robot trên tay Mông Thái Nhất: "Cái này lỗi mốt lâu rồi! Robot của Trịnh Thái đẹp hơn nhiều!" Mông Thái Nhất thấy ngọt với Trịnh Thái mãi không được nên bắt đầu phát hỏa: "Thằng quỷ! Mày có gọi anh là bố không thì bảo!" Trịnh Thái sợ hãi lùi lại mấy bước, đột nhiên hai mắt thằng bé sáng rực, nó chạy về phía Kim Ánh Minh "Bố ơi!" Trịnh Thái ôm của Kim Ánh Minh, thân mật gọi, "Bố này mới cool! Trịnh Thái thích bố phải cool cơ! Bố ơi..." "..." Kim Ánh Minh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại làm mặt lạnh, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Thái mà không nói gì. Nhưng.. mặt cậu ấy lại đỏ hết mới chết chứ. "Cái gì? Thằng quỷ, mày gọi con chuột hôi đó là bố á! Không được gọi hắn là bố! Anh mới là bố mày!" Mông Thái Nhất điên tiết nhảy lên chồm chồm. Thật hết hiểu nổi tên này, ai lại đi so đo với trẻ con làm gì kia chứ! Kim Ánh Minh hết Nhìn Mông Thái Nhất rồi lại nhìn Trịnh Thái. "Gọi bố đi!" "Hả, đồ chuột hôi kia!" "Bố ơi!" Trịnh Thái vui sướng lao vào trong lòng Kim Ánh Minh. "Ngoan!" Kim Ánh Minh mặt lạnh như tiền, xoa đầu Trịnh Thái.
|
Chap 54 Trời đất quỷ thần ơi... Tôi bị mấy tên này làm cho tức chết mất! "Stop stop stop! Mọi người đừng cãi nhau nữa!" Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết định cắt ngang "trận chiến làm bố" quái đản này lại. "Trịnh Thái, em ra đây, chị muốn hỏi em cái này!" Tôi mỉm cười nói. "Vâng ạ..." Trịnh Thái ngoan ngoãn gật đầu. "Cấm hai cậu không được vào phòng tôi, nếu không thì..." Tôi cũng chẳng biết nếu không thì sao nữa, tôi có uy hiếp ai bao giờ đâu... Tôi đành mím môi rồi kéo Trịnh Thái vào phòng mình. "Trịnh Thái, em là ai?" Tôi kéo tay thằng bé hỏi. "Mẹ, con là Trịnh Thái mà!" "Nhưng mà Trịnh Thái này... Chị không phải là mẹ em!" Tôi bắt đầu nóng ruột. "..." Trịnh Thái chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi. "Được rồi, trẻ ngoan không nên nói dối. Em nói cho chị nghe, em mấy tuổi rồi?" Tôi cố gắng kiên nhẫn nói với thằng bé. "Năm tuổi ạ!" "Vậy nhà em ở đâu?" Cứ từ từ tra hỏi, nhất định sẽ ra kết quả. "Ở một nơi rất xa, rất xa!" Trịnh Thái rầu rĩ nói. "..." Thằng nhóc tinh ranh này cố tình chơi tôi à? "Mẹ ơi, mẹ xinh quá! Mẹ là người xinh nhất mà con từng thấy đấy!" Lại còn biết nịnh hót nữa chứ! "Trịnh Thái ngoan nào, chị sẽ ra báo đồn công an, chắc chắn các chú công an sẽ nhanh chóng tìm thấy bố mẹ em thôi!" "Không chịu đâu!" Trịnh Thái đột nhiên ôm chặt tay tôi, "Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao?" "Hả? Nhưng mà Trịnh Thái, chị không phải là..." Tôi không nỡ làm thằng bé thất vọng lần nữa... cứ như thể tôi mới là người có lỗi ấy. "Oa oa! Oa oa! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ mà! Oa oa oa oa!" Á! Làm thế nào bây giờ? Thằng bé này sao lại khóc thảm thiết vậy chứ? Chẳng lẽ tôi là mẹ nó thật sao? Oái! Mã Thu Thu, mày bị điên rồi hả? Mày làm sao là mẹ nó được? Nhưng mà thằng bé đáng thương thật đấy! Haizzz! Nhìn Trịnh Thái khóc nhiều nên mệt quá lăn ra ngủ say, tôi thấy lòng mình mâu thuẫn vô cùng... Biết đâu nó chỉ ham chơi nên cố tình nói vậy chưa biết chừng. Đợi nó chơi chán rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà thôi... Nhưng cứ giữ nó lại thế này liệu tôi có bị vu cáo là bắt cóc trẻ em không nhỉ? Hu hu hu hu... "Cốc cốc cốc!" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi mở cửa bước ra ngoài, hóa ra là Kim Ánh Minh. "Tôi đi đây." "Cậu phải về à?" "Ừm!" "Ồ..." Trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng. "Hơ hơ hơ! Mau biến đi cho khuất mắt. Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại luôn ấy!" Mông Thái Nhất tích cực xách túi du lịch hộ Kim Ánh Minh quăng ra ngoài. "..." Tuy Kim Ánh Minh rất ít nói nhưng không biết tại sao khi cậu ấy ra về, căn nhà hình như trở nên im ắng hơn rất nhiều... Tôi cảm thấy lòng mình vô cùng trống trải, như thể trái tim bị thiếu mất một nửa vậy! Nhìn bóng Kim Ánh Minh đi khuất, trước mắt tôi lại hiện lên cảnh cậu ấy hôn lên trán tôi tối hôm trước... Tôi thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi. "Chim sẻ..." Mông Thái Nhất đột nhiên bước tới trước mặt tôi, làm tôi giật thót. "Cái... cái gì cơ?" "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi!" "Thế... thế thì sao?" "Tôi quyết định đọc một bài thơ tặng cô!" Hả? Lại đọc thơ nữa sao? Tôi còn chưa kịp nói gì, Mông Thái Nhất bỗng nắm lấy tay tôi. "Ái!" Tên ngốc này lại giở chứng rồi. "Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết, mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng anh yêu em!" Tại sao lại đọc giống y chang lần trước vậy... Tôi muốn xỉu quá... "Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng anh yêu em! Mà là anh yêu em đến mê muội nhưng lại không thể nói ra ba chữ anh yêu em!" ... "Khoảng cách xa nhất ở trên đời..." Reng reng reng reng! Ấy, có người bấm chuông! Chắc không phải Kim Ánh Minh quay lại chứ? Tim tôi khẽ run lên. Tôi giật tay Mông Thái Nhất ra, chạy đến cửa rồi nhìn qua lỗ khóa trên đó. Trời ơi! Sao tôi lại quên mất hôm nay là ngày ba mẹ tôi quay về chứ! Kiểu này xong đời rồi... Biết giấu Mông Thái Nhất ở đâu bây giờ? "Mông Thái Nhất, lẹ lên... mau trèo xuống dưới đi... Lẹ lên..." Tôi hốt hoảng kéo Mông Thái Nhất chạy ra ban công. "Sao... sao thế... Có chuyện gì vậy?" Mông Thái Nhất vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị tôi lôi đi xềnh xệch. "Ba mẹ tôi... về rồi!" Tôi dứt khoát đẩy Mông Thái Nhất ra ngoài ban công. Mông Thái Nhất ngơ ngác một lúc, nhưng sau đó cũng kịp tỉnh ra, vội trèo từ ban công xuống dưới. ... Haizzz! May mà nhà tôi không cao lắm, Mông Thái Nhất mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn mỉm cười với tôi. Cầu trời phù hộ, hi vọng hắn không bị làm sao! "Thu Thu, mở cửa mau, con đang làm gì thế?" "Ba mẹ và hai anh về rồi ạ!' "Thu Thu! Con làm gì thế? Đừng đứng chắn trước cửa vậy chứ!" Mẹ phấn khởi kéo tôi sang một bên, sau đó bước vào nhà. "Mẹ ơi, họ là ai thế ạ?" Giọng nói tò mò của Trịnh Thái bỗng vang lên. "Mẹ á?" Ba ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn Trịnh Thái. Oái, thôi tiêu rồi! Sao tôi lại quên béng mất Trịnh Thái cơ chứ? "À, đây là con của một cô giáo trường con, cô ấy có việc phải đi công tác không thể chăm sóc thằng bé nên đã nhờ con... nhờ con trông hộ!" "Vậy sao?" Mẹ ngờ vực nhìn tôi. "Vâng ạ, thật mà mẹ!" Tôi gật lấy gật để. "Đợi đã, đây là nhà chúng ta thật sao?" Anh Hạ Sinh há hốc mồm nhìn căn nhà. "Sao lại..." Tất cả mọi người bắt đầu để ý sự thay đổi đến chóng mặt của căn nhà. "Ha ha ha, mẹ Trịnh Thái sợ cậu nhóc qua đây không quen nên thay đổi nội thất cho nhà chúng ta đấy ạ! Ha ha ha!" Mã Thu Thu ơi là Mã Thu Thu, sao lí do củ chuối như vậy mà mày cũng nghĩ ra được hả? Mẹ quay lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi: "Kể cả con có giúp cô giáo trông em bé thì cũng không cần những món quà lớn như thế này! Hơn nữa đến bản thân con còn không tự chăm sóc được cho mình thì làm sao mà chăm sóc được người khác. Mau đưa thằng bé về nhà nó đi!" Con cũng muốn thế lắm, hu hu hu! Nhưng con không biết đưa nó về đâu bây giờ! Hu hu hu! "Dì ơi, dì là mẹ của mẹ ạ?" "Mẹ của mẹ á?" Mẹ tôi không hiểu nổi Trịnh Thái nói gì nữa. "Mẹ của mẹ thật là đẹp! Là mẹ của mẹ đẹp nhất mà cháu từng gặp đấy ạ!" Wow... Thằng nhóc này dẻo mỏ ghê! "Ôi chà, thằng bé này đáng yêu thật đấy!" Bị lời nước đường rót vào tai, mẹ tôi hớn hở xoa đầu Trịnh Thái "Cháu tên là gì?" "Cháu là Trịnh Thái ạ, năm nay cháu năm tuổi, cháu chào mẹ của mẹ vô cùng đẹp gái ạ!" Trịnh Thái nói rồi cúi gập người chào mẹ tôi! "Đáng yêu quá! Nếu cô giáo của con không có thời gian thì cứ để thằng bé ở nhà ta một thời gian đi!" Hả? Mẹ đồng ý rồi sao? Thằng nhóc này... ranh ma phết... "Bà nó này, như thế liệu có ổn không?" "Có gì mà không được! Chẳng phải ông luôn mồm nói muốn có đứa con nữa cho vui cửa vui nhà sao? Bây giờ nhà ta có thêm Trịnh Thái, đúng như mong đợi của ông còn gì?" Mẹ bênh Trịnh Thái ra mặt, "Trịnh Thái, sau này gọi cháu là Đông Đông được không? Là Mã Đông Đông nhé!" "Vâng ạ, cháu tên là Mã Đông Đông!" "Tốt quá,mẹ thích thằng bé này rồi đấy! Đông Đông à, lại đây nào, bà đưa cháu đi ăn!" Sao mẹ lại xưng là bà chứ? Ba nhìn theo bóng mẹ rồi lắc đầu ngán ngẫm. Hai ông anh trai tôi thì bĩu môi sau đó chuồn về phòng. Phù...Hình như tôi thoát nạn rồi! Tôi lặng người đứng trước căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, trên sàn nhà vẫn còn vạch phân chia lãnh thổ bằng băng dính vàng của Mông Thái Nhất. Dường như chỉ có vết tích đó là bằng chứng sống động duy nhất còn sót lại... Thế là kì nghĩ đã kết thúc, đến lúc tôi phải quay trở lại cuộc sống bình thường rồi... Có điều trong nhà tự dưng lại có thêm một Mã Đông Đông. *** Chương 6: Gia đình mới "Mẹ ơi, chưa đến nơi hả mẹ?" Trịnh Thái chùi chùi mũi vào con gấu bông. "Trịnh Thái ngoan nhé, chúng ta sắp tới nơi rồi!" Một tay tôi cầm cặp sách, một tay dắt Trịnh Thái đến trường. Chậc... Đúng là bó tay... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trườn sau kì nghỉ đông, ai ngờ ba mẹ đều có việc bận nên không ai ở nhà. Vì lo Trịnh Thái ở nhà một mình không an toàn nên tôi đành phải đưa thằng nhóc đến trường theo lời dặn dò của mẹ. "Trịnh Thái! Đến trường không được gọi chị là mẹ đâu đấy!" Tôi cẩn thận dặn dò. "Vâng ạ!" "Á! Là chị dâu! Em chào chị dâu!" "Ha ha ha! Chào..." "Em chào chị dâu! Ấy, thằng bé này là..." "Là em trai tôi đó mà! Ha ha ha..." "Ủa! Nhìn Mã Thu Thu kìa! Con nhỏ đó dẫn theo một thằng nhóc đến trường" "Làm trò gì không biết nữa! Cậy núp bóng người khác nên cứ thích làm mấy trò khác người!" ... Biết ngay mà, tôi vừa mới đưa Trịnh Thái đến cổng trường là y như rằng đã trở thành đề tài buôn dưa lê của năm rồi! "Ái!" Tôi đang định bước vào cổng trường thì bỗng bị ai đó va mạnh vào người, suýt nữa vồ ếch. "Ô, Mã Thu Thu đấy à! Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cô!" Tôi quay lại, hoá ra là Hoa Chi, tất nhiên còn có cả Tử Lỗi nữa. Họ lại muốn gây sự với tôi sao? "Mã Thu Thu, nghỉ đông vui chứ? Không được Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chăm sóc, chắc cô buồn lắm nhỉ?" Tứ Lỗi cười nham hiểm. Họ lại muốn làm gì đây? Tôi kéo Trịnh Thái ra sau lưng. "Mã Thu Thu! Công nhận sở thích của cô cũng phong phú thật đấy! Đã làm hồ li tinh rồi, giờ lại còn kim cả vú em nữa!" Tử Lỗi cười khẩy rồi săm soi Trịnh Thái. "Đây là em trai tôi!" Tôi xoa đầu Trịnh Thái. "Em trai á? Cô tưởng trường Tảo Xuyên là nhà cô chắc! Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Tử Lỗi trợn mắt dữ tợn. "Ấy, chị ơi! Chị có biết đấu sumo không?" Trịnh Thái đột nhiên lao đến trước mặt cô nàng sumo Hoa Chi, chớp chớp mắt hỏi. Oái! Trịnh Thái nói gì thế? Quay về đây nhanh lên, nguy hiểm lắm đấy! "Thằng ranh, tao không biết đấu sumo! Hơn nữa tao ghét nhất là người khác hỏi tao có biết đấu sumo không!" Hoa Chi tức run cả người. "Chị ơi, chắc chị giỏi đấu sumo lắm nhỉ!" Trịnh Thái vừa nói vừa bấu bấu cái bụng đầy mỡ của Hoa Chi. "Thằng ranh chết tiệt! Mày bị điếc hả? Tao không biết đấu sumo!" "Không biết chị với Hanada Mitsuru, ai giỏi hơn nhỉ?" (Hanada Mitsuru là một huyền thoại sumo Nhật Bản) "Thằng nhóc này! Mày không hiểu tao nói gì hả? Tao phải đập cho mày một trận!" Hoa Chi như con gấu đang lên cơn điên, lao về phía Trịnh Thái.
|