Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 40 "Ôi chà..." Khán giả lại tiếp tục nhặng xị cả lên. "Gay cấn thật! Vì tranh đoạt công chúa Bạch Tuyết mà hai hoàng tử quyết sống mái một phen rồi!" "Hu hu hu! Kim Ánh Minh thích Mã Thu Thu thật sao? Không chịu đâu!" Phập phập...phập phập... Cái bia ngắm cỡ bự là tôi ngay lập tức lại trúng hàng loạt mũi dao ghen tị và đố kỵ. Hu hu hu...hai tên khùng này đang làm cái trò gì thế hả trời? Chắc không định uýnh nhau trên sân khấu thật chứ? Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại... Bỗng một đôi bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy hai vai tôi. Cảm giác này sao mà quen thuộc quá...đây là... Ối! Kim Ánh Minh đang nắm vai tôi. Mặt cậu ấy gần quá! Tôi suýt nữa thì lăn đùng ra đất ngất xỉu vì bị thiếu dưỡng khí. "Chọn ai?" Hai chữ Kim Ánh Minh vừa thốt ra chẳng khác nào một luồng hơi ấm thổi vào tận con tim... Tôi chợt cảm thấy người mình lâng lâng, như sắp bay tít lên tận không trung. "Kim Ánh Minh! Con chuột hôi kia! Nhấc cái móng heo của mày ra mau!" Mông Thái Nhất điên tiết gào lên, kéo tôi trở về hiện thực phũ phàng. Mông Thái Nhất lao đến, nắm lấy cổ áo Kim Ánh Minh, chỉ vào tôi rồi dõng dạc tuyên bố "Chuột hôi! Tao nói lại lần nữa! Mã Thu Thu là cô gái của tao! Mày nghe rõ chưa?" "Buông tay ra!" Bị Mông Thái Nhất đẩy lùi lại mấy bước, giọng nói Kim Ánh Minh lộ ra sát khí vô cùng đáng sợ, khiến Mông Thái Nhất cũng phải sững sờ buông tay. Ối trời! Đây là sân khấu đó, bên dưới còn có bao nhiêu người đang theo dõi! Bây giờ biết làm thế nào chữa cháy đây? Ánh Đèn phía trên sao mà chói mắt dữ vậy, tôi chóng hết cả mặt... "Công chúa Bạch Tuyết! Tóm lại cô có chịu chọn hoàng tử không hả?" "Lằng nhằng nãy giờ, rốt cuộc là chọn ai hả? Chúng tôi đợi dài cả cổ rồi đó!" "Hay lắm! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Ai thắng thì công chúa Bạch Tuyết sẽ thuộc về người đó!" (Hyun:Ôhay,mấyngườikiađịnhxemThuThucủamịlàđồchơià??) Khán giả bên dưới bắt đầu nhao nhao chỉ đạo. "Chim sẻ! Nhanh lên, mau trả lời tôi, cô đã hứa rồi mà!" "Tôi.. tôi..." Tôi bối rối hết nhìn Mông Thái Nhất lại nhìn Kim Ánh Minh, mắt bắt đầu ngấn lệ. "Chim sẻ! Cô vẫn thích tôi hơn đúng không?" Thấy tôi run lên bần bật, giọng Mông Thái Nhất nữa như uy hiếp, nữa như cầu xin. Tôi...tôi không biết nữa... Kim Ánh Minh nãy giờ cứ im thin thít. Cậu ấy cũng đang chờ câu trả lời của tôi ư? Nhưng tôi không biết thật mà... Tôi không biết... "Công chúa Bạch Tuyết! Tôi thấy hay là cô chọn Kim Ánh Minh đi!" "Còn lâu nhé! Mông Thái Nhất lãng tử hơn nhiều!" "Xời! Thế thì chọn cả hay là ngon ngay!" (Hyun:Hehe,mịcũngnghĩvậy!!) "Tôi...tôi..." "Chim sẻ! Mau nói đi! Mau nói cô chọn tôi đi!" "Im miệng, nghe cô ấy nói!" "Chuột hôi! Mày biến ra chỗ khác ngay!" Đừng...đừng cãi nhau nữa! Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Đầu tôi lúc thì hiện lên cảnh tượng Mông Thái Nhất chuẩn bị màn "rắc hoa" cho tôi ở trong rừng, lúc thì lại là hình ảnh Kim Ánh Minh bế bé mèo Linh đáng yêu... Hai hình ảnh ấy cứ xoay tít thò lò trong đầu tôi, xoay mãi xoay mãi không thôi! "Chọn Mông Thái Nhất đê!" "Chọn Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt mẹ đang chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh, chẳng khác nào giấy quỳ thử độ PH... Tôi...tôi... Cứu tôi với... Có ai cứu với! Tiếng bàn tán xung quanh như hàng nghìn hàng vạn con ong bay tán loạn bên tai tôi, khiến tôi hoảng loạn không biết phải làm thế nào... "Á..." Một tiếng hét động trời làm cho đám ong đó đồng loạt bị điểm huyệt, rơi lả tả xuống đất Bên dưới sân khấu, tất cả im phăng phắt. ... Sao...sao mọi người lại nhìn tôi chằm chặp nhỉ? Tôi chợt nhận ra mình đang ôm đầu ngồi co ro giữa sân khấu, còn tiếng hét kinh hồn vừa rồi cũng do chính tôi phát ra... Hu hu hu... Không được, tôi nhất định phải diễn tiếp vở kịch này! Chúa ơi, ngài hãy phái một ai đó xuống đây cứu con đi! Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người đang lảo đảo bước lên sân khấu. Kia chẳng phải là Tần Thái, hoàng tử Sumo vừa mất tích đó sao? Cậu ta mặc một bộ đồ hoàng tử bẩn thôi rồi, mặt thì cứ ngớ nga ngớ ngẩn... Trời đất quỷ thần ơi! Cậu ta giống hoàng tử chổ nào chứ? Trông cứ như con heo ú vừa lăn ở bùn ra ấy! Có cách rồi! Đầu tôi chợt nảy ra một ý! "A! Hoàng tử... hoàng tử của em, cuối cùng chàng cũng tới rồi... Chính chàng là người đã đánh thức em..." Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi đứng phắt dậy, đẩy Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ra, rồi lập cập chạy đến trước mặt hoàng tử Sumo, nắm chặt lấy tay cậu ta. "Hả?" Hoàng tử Sumo giật nảy mình trước hành động bất ngờ của tôi, cả người như hóa đá tại chỗ. "Hoàng tử của em... Em quyết định chọn chàng, cả đời em không thay lòng đổi dạ và cũng không hối hận..." Tôi tiếp tục say xưa nói những lời thoại tự chế với hoàng tử sumo trước mặt. "Ồ!" Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước sự lựa chọn kinh điển của tôi, sau đó quay sang xôn xao bàn tán. Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đều trợn trừng mắt nhìn tôi ngay cả Tần Thái đang bị tôi nhìn đắm đuối cũng thế. Cậu ta há hốc mồm, mặt thì thộn ra, nước dãi từ khóe miệng chảy tong tỏng xuống. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể đẩy lừa quyết tâm đám dính cậu ta của tôi. "Cim sẻ, đầu óc cô có vấn đề à? Sao lại đi chọn tên bị thịt đó?" Một lúc sau, Mông Thái Nhất mới tỉnh ra, hét vào mặt tôi. "Hoàng hậu, đừng tưởng bà dùng ma thuật biến thân thành hoàng tử là có thể phá hoại tình cảm thắm thiết của chúng tôi nhé! Cho dù bà biến gương thần thành hình dáng con người thì cũng vô ích thôi, tình yêu đích thực sẽ giúp tôi nhìn rõ, ai mới là chàng bạch mã hoàng tử của mình!" (Hyun:Saukhibiếtđượchaitênhoàngtửgiảmạokiadohoànghậuvàgươngthầnbiếnthành.Hoàngtửvôcùngtứcgiận,rútgươmra,mộtđaogiếtchếthaitênxấuxa.Thếlàhoàngtửvàcôngchúahạnhphúcsốngvớinhaucảđời) Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể dõng dạc nói liền một mạch bài hùng biện này với Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. Mọi người trên sân khấu nghe thấy tôi nói vậy đều sững người ra. Tôi nhân cơ hội đó lấy hết sức bình sinh kéo Tần Thái về phía chiếc quan tài thủy tinh của công chúa Bạch Tuyết. Mặc kệ! Đằng nào vở kịch cũng lộn tùng phèo hết cả rồi, đã loạn thì cho loạn cả thể luôn! Chưa biết chừng lại tìm ra được lối thoát cũng nên. "Bạch mã hoàng tử của em, em xin thề trước mặt trời, bất kể sống chết, bất kể bệnh tật..." Ôi trời ơi...sao cái sân khấu này rộng dữ vậy? Quan tài thủy tinh rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng sao đi mãi không đến nhỉ? "Bất kể giàu sang hay nghèo hèn..." "Con heo ú chết tiệt kia! Tránh ra mau!" Mông Thái Nhất đột nhiên gầm lên, lao như điên về phía chúng tôi, ai dè bị mấy người cây tóm chặt lấy. Tôi cảm kích nhìn chị Nguyên Ái đứng sau cánh gà. Híc! May mà chị ấy kịp thời cử viện binh lên sân khấu. "Không, không, đừng..." Hoàng tử sumo đang đơ người để tôi lôi đi xềnh xệch, vừa nghe thấy tiếng gầm sư tử ấy chợt bừng tỉnh, sợ xanh mặt nhìn Mông Thái Nhất đang phừng phừng lửa giận, sau đó cố sống cố chết gỡ bằng được tay tôi ra. "Đừng ư?... Ý chàng bảo là đừng quên chàng ư? Yên tâm đi, sao em có thể quên chàng được chứ! Dù cơ thể chàng có trở nên mập ú, dung mạo chàng có trở nên xấu ma chê quỷ hờn..." Hu hu hu... Cái tên Tần Thái này sao không gầy đi một chút chứ... May quá, còn chút xíu nữa là đến nơi thôi... "Mã Thu Thu, cô..." Kim Ánh Minh định nói gì đó với tôi nhưng đột nhiên lại bị Hà Ảnh Nguyệt kéo lại. "Tần Thái, mau bỏ chim sẻ ra! Nghe thấy không hả? Bỏ ra mau!" "Xin cô, xin cô tha cho tôi đi mà... Tôi không muốn làm hoàng tử nữa...kiểu này tôi chết chắc" Tần Thái rên rỉ. Amen! Thực ra tôi cũng không muốn thế này đâu. Nhưng việc đã đến nước này, đã đâm lao thì phải theo lao vậy! "Đúng vậy, từ giây phút yêu chàng, trái tim em như đã chết, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng phải ở bên chàng... mãi mãi..." Tôi mắm môi mắm lợi lôi Tần Thái đang cố giãy giụa hồng thoát thân. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được tới trung tâm sân khấu, ngồi trên chiếc quan tài thủy tinh của công chúa Bạch Tuyết. Tôi thấy chị Nguyên Ái gõ vào đầu anh chàng dẫn chuyện đang ngớ người ra. Cậu ta vội vàng cầm micro lên: "Vậy là... Mã... à không... Công chúa Bạch Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấu âm mưu của hoàng hậu và tìm thấy tình yêu đích thực... Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời..." "Nhanh lên! Hạ màn nhanh lên!" Chị Nguyên Ái hét toáng lên. Loạt xoạt... Cuối cùng, tấm màn dày cộp trước sân khấu cũng được hạ xuống... Phía dưới sân khấu khán giả la ó phản đối ầm ĩ. "Sao chưa gì đã hạ màn thế? Không được, không được!" "Đúng đấy! Công chúa Bạch Tuyết đã chọn hoàng tử đâu?" "Chúng tôi muốn xem đoạn kết, chúng tôi muốn xem đoạn kết!" "Cô Bắc Nguyên Ái!" Anh chàng dẫn chuyện sợ tái mặt cầu cứu chị Nguyên Ái. Chị Nguyên Ái xông lên sân khấu, giật lấy micro: "Khi các hoàng tử còn đang gây náo loạn trong căn nhà gỗ của công chúa Bạch Tuyết, hoàng hậu đã dùng toàn bộ ma lực còn lại của mình biến cả vương quốc mãi mãi chìm trong bóng tối. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và tình yêu của công chúa Bạch Tuyết thuộc về ai để trở thành một câu hỏi không lời đáp! Đây chính là kết cục cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết! Cảm ơn mọi người đã đến xem!" "Đừng nghe bà chằn đó nói bậy! Chim sẻ là của tôi!" Mông Thái Nhất quyết không chịu thua, gào vào micrô. Chị Nguyên Ái điên máu đập bốp một nhát vào đầu hắn. Cái tên ngốc Mông Thái Nhất này... Xử lý xong Mông Thái Nhất, chị Nguyên Ái chợt nghĩ ra điều gì đó, liền cầm micro lên nói tiếp: "Các bạn đừng quên ở cửa vào có đặt hòm phiếu bình chọn những người được yêu thích ở lễ hội văn hóa lần này. Các bạn hãy bầu chọn hoàng tử Tảo Xuyên và công chúa Tảo Xuyên năm nay" Nhờ có chị Nguyên Ái chỉ đạo, vở kịch cực kỳ hỗn loạn này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Mông Thái Nhất suýt nổi cơn điên, nhưng may mà bị chị Nguyên Ái kéo đi. Các diễn viên tham gia vở kịch cũng lần lượt rời khỏi sân khấu. Mọi thứ kết thúc rồi ư? Tôi nhìn màn sân khấu đóng kín mít, cảm thấy bải hoải cả người, liền ngồi bệt xuống sàn sân khấu.
|
Chap 41 "Bốp bốp bốp..." Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ một góc sân khấu. Hà Ảnh Nguyệt điềm đạm vỗ tay khen ngợi. "Đây là vỡ công chúa Bạch Tuyết thú vị nhất mà tôi từng xem... Minh, chúc mừng cậu diễn vai hoàng tử rất đạt! Nào, chúng ta mau đi ăn mừng thôi..." Nói dứt lời, Hà Ảnh Nguyệt kéo Kim Ánh Minh xuống sân khấu. Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi. "Mã Thu Thu! Cô ghê gớm thật, đã dụ dỗ Kim Ánh Minh lại còn tranh giành vị hôn phu của Tiểu Hy nữa... "Đủ rồi Tử Lỗi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!" Là Thượng Hà Hy ư? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thượng Hà Hy, tiếc là chưa kịp nhìn rõ thì cô ấy đã quay người rời khỏi sân khấu. Sân khấu rộng lớn bỗng chốc chỉ còn một mình tôi. Tuy xung quanh đã yên tĩnh như cũ, nhưng đầu óc ta vẫn hỗn độn vô cùng. Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy, cả Tử Lởi nữa.. Tất cả mọi chuyện là sao? Phải đến bao giờ những chuyện rắc rối thế này mới kết thúc đây? ... Sáng sớm mùa đông trời lạnh cóng, đến tận 7 giờ sáng mặt trời lười biếng mới chịu ngáp dài vươn mình lên cao. Tôi khoác ba lô đến trường, vở kịch ngày hôm qua khiến tôi trằn trọc cả đêm, thế là sáng dậy đầu đau như búa bổ. Chẳng hiểu lát nữa đến trường có chuyện gì không nữa. Phù, cầu trời đám fan cuồng của Kim Ánh Minh đừng có kiếm cớ gây chuyện với tôi. Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi bất giác đi chậm lại... "A! Cậu ấy tới rồi! Cậu ấy tới rồi kìa!" "Đúng đấy! Đúng là cậu ấy thật mà! Mã Thu Thu đó!" Hả? Chuyện gì thế này? Càng đến gần cổng trường Tảo Xuyên, càng có đông người chen chút bàn tán về tôi. Ôi! Đúng là cái gì phải đến thì sẽ đến! Đi lẹ thôi! Cứ coi như mình không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết... Nhưng đằng sau lại có người đuổi theo... Ôi không! Bị họ tóm được thì tiêu đời. Mặt tôi tái dại, co giò chạy. "Chị dâu!" "Các anh em, chị dâu đến rồi!" "Nhanh lên, mau xếp hàng đi..." Hả? Đợi chút! Chị...chị dâu á? Cái gì mà chị dâu? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đám đông trước mặt đã tự động mở ra một lối đi cho tôi. Má ơi! Cái...cái gì thế này? Trước mặt tôi là hai đội quân mặc đồng phục Tảo Xuyên, xếp hàng dài đến tận cổng trường. Những anh chàng đô con lực lưỡng cung kính cúi gập người như đang chào đón một vị khách Vip nào đó. Mấy tên đứng đầu hàng trông mặt quen quen. Tuy mặt tên nào tên nấy đều sưng vù nhưng vẫn cố cười lấy lòng tôi. Ơ, đây không phải là mấy tên con trai thường chọc ghẹo tôi sao? Tại sao lại thế nhỉ? Không đúng, chắc chắn tôi đang nằm mơ rồi! Nghĩ vậ, tôi véo mạnh má mình một cái... Á, đau quá! Hu hu hu hu, xem ra không phải nằm mơ mà là thật đó. Nhưng...nhưng lạ ghê ta, nếu tôi nhớ không nhầm mấy tên này hôm trước nhìn thấy tôi mặt còn vênh ngược lên trời, sao bây giờ lại khúm núm với tôi thế? "Chị dâu, chị đi học đường xa gió bụi thật là vất vả!" Một tên con trai cao to đột nhiên phóng vọt ra định cầm ba lô hộ tôi. "Á...không...không cần đâu... Tôi... Tôi không phải là chị dâu gì cả... ha ha... ha ha ha..." Tôi giật mình lùi lại mấy bước. "Không được đâu chị dâu ơi! Chị mà không đưa ba lô cho em cầm thì em chết chắc đó!" Cậu ta hoảng sợ nói. "Đúng đấy! Đúng đấy!" Mấy tên đồng bọn cũng lần lượt phụ họa theo. Tôi thấy những đôi mắt thâm tím của họ đều rơm rớm nước mắt. "Hả? Vậy...vậy cũng được..." "Mời chị dâu!" Cậu ta còn cúi đầu thấp hơn nữa. "Mời chị dâu!" Tất cả đều bắt chước cậu ta đồng thanh nói. "Hả? Bên kia có chuyện gì đấy?" "Lạ ghê, những người này hình như không phải học sinh trường mình!" "Ô, nhưng mấy tên mặt sưng húp đứng đằng trước hình như là học sinh lớp 10 trường mình mà, sao lại thành ra thế kia nhỉ? Các học sinh khác chạy đến xem mỗi lúc một đông, tiếng bàn luận cũng ngày càng lớn, nếu cứ tiếp tục như thế này e là cổng trường sẽ kẹt cứng mất. Tôi phải đi qua lệ mới được, để thầy giám thị mà tóm được chẳng biết sẽ ra sao nữa! Nghĩ đến đó, tôi rụt cổ lao vội qua "đội quân hắc ám". "Bùm bùm bùm bùm..." Tiếng pháo giấy nổ giòn tan. "Chị dâu, cuối cùng chị cũng tới! Em đợi chị ở đây lâu lắm rồi!" Giọng nói phấn khích của Trương Khởi Chấn vang đến tai tôi, "Hi hi hi, chúng em vừa làm nghi lễ chào đón hoành tráng nhất với 21 tiếng pháo nổ, chị có hài lòng không ạ?" "Tôi tên Mã Thu Thu, không phải chị dâu..." "Ha ha ha! Thì Mã Thu Thu chính là chị dâu đó!" Trương Khởi Chấn vô cùng tự tin vỗ ngực nói, "Đại ca Thái Nhất đã công khai tuyên bố chị là người của anh ấy rồi! Chúng em cũng thấy mừng cho hai người, chị dâu Thu Thu ạ!" Cái gì mà đại ca Thái Nhất với cả chị dâu Thu Thu? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh ông trùm và bà trùm Mafia trong phim... "Không nhầm đâu ạ! Đại ca Thái Nhất sáng sớm hôm nay đã dán tin lên bảng thông báo rồi! Vì đại ca lo trong trường có đứa hỗn hào với chị nên đã đặc biệt cử em đến cổng trường nghênh đón..." Lời nói của Trương Khởi Chấn ngắt quãng suy nghĩ của tôi, chuông báo động trong đầu tôi lập tức réo lên ầm ĩ. Dán tin lên bảng thông báo? Cái tên Mông Thái Nhất đó lại bày trò gì nữa không biết! Ôi Thượng Đế, Phật Tổ ơi! Xin hai ngài hãy phù hộ cho con, đừng để thằng cha Mông Thái Nhất điên khùng đó gây thêm rắc rối gì nữa. Vừa nghĩ tôi vừa lao như tên bắn đến chỗ bảng thông báo! "Chào chị dâu ạ!" "Chị dâu vất vả quá! Chị có thể sai bảo em bất cứ lúc nào!" "Chị dâu, sáng nay trong chị tươi tắn quá!" ... Trên đường đi,một đống người không biết ở đâu nhảy xổ ra, cung kính cúi chào tôi. Trời ơi! Tôi phát điên mất thôi! Mông Thái Nhất, đồ óc heo kia! Đừng có mà đem phiền phức thêm cho tôi chứ! Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, mọi người quây kím mít xung quanh bảng thông báo, bàn luận hết sức sôi nổi. "Tránh ra, tránh ra, nhường đường cho chị dâu qua!" Lúc tôi còn cách đám đông khoảng 5m, Trương Khởi Chấn đã hùng dũng hét tướng lên. Nghe thấy vậy, chỉ trong vòng nửa phút, đám đông đột nhiên biến mất không chút dấu vết, cứ như đang trốn con hủi không bằng. Tôi...tôi đáng sợ vậy sao? "Mời chị dâu!" Trương Khởi Chấn cung kính dẫn đường cho tôi. Trời ạ...Có cần phải màu mè thế này không? Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu là một cặp trờisinh Đập ngay vào mắt người ta là một tấm poster cỡ khủng vẽ hình trái tim rực lửa, ở giữa là ảnh của tôi và Mông Thái Nhất, dưới bức ảnh còn có dòng chữ xấu như mèo cào, nhìn thoáng qua cũng là biết chữ của Mông Thái Nhất. Kể từ ngày hôm nay,MãThu Thu chính thức trở thành người của Mông Thái Nhấtnày. Đứa nào dám động vào cô ấy thì cứ nhìn nắm đấm của tađây! Tôi bỗng thấy đất trời nghiêng ngả, trước mặt tối sầm lại. Mông Thái Nhất... Cái tên điên này! Hắn lạilên cơn thần kinh rồi! "Hừ!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi đang sôi sùng sục vì lửa giận, thế mà chỉ trong phút chốc rơi tõm vào hố băng. Làm người khác có cảm giác ớn lạnh như ở Nam Cực thế này thì ngoài Kim Ánh Minh ra còn ai vào đây nữa? Tôi quay đầu lại hoảng hốt nhìn Kim Ánh Minh. "Kim... Kim Ánh Minh... Chào... chào cậu..." Kim Ánh Minh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bảng thông báo. "Oái! Đây...đây là do Mông Thái nhất..." Tôi còn chưa dứt lời, Kim Ánh Minh đã đi lướt qua chỗ tôi, tiến thẳng đến trước bảng thông báo. Kim Ánh Minh! Cậu ấy định đang làm gì vậy? Tôi còn đang đứng đực ra thì Kim Ánh Minh đã lấy từ trong cặp ra một chiếc bút, rồi vẽ dấu X to tổ chảng và giữa mặt Mông Thái Nhất, sau đó còn đánh mũi tên chú thích bên cạnh. Một đầu mũi tên chỉ thẳng vào mặt Mông Thái Nhất, đầu còn lại viết hai chữ: thằng ngu. Không...không phải chứ? Kim Ánh Minh... Không ngờ cậu ấy lại... Một cơn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá vàng dưới đất, tôi sợ toát mồ hôi hột. "Chim Sẻ! Cô đến rồi à? Thế nào, thế nào? Thấy tấm poster tôi làm, chắc là cảm động phát khóc hả?" Giọng nói đắc ý của Mông Thái Nhất bỗng vang lên sau lưng. Tôi chợt cảm thấy có một ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch đến nơi. "Sao vậy? Cảm động đến nỗi không thốt nên lời đúng không? Hơ hơ hơ, tôi biết ngay mà...Ủa? Poster sao lại thành thế này? Đứa nào làm hả?" "..." Mông Thái Nhất bỗng đưa mắt nhìn thấy Kim Ánh Minh còn chưa đi xa. Đầu hắn dường như bốc khói mù mịt... "Chuột hôi! Là mày làm hả? Đứng lại cho tao!" "..." "Đừng tưởng mày không nói gì là xong chuyện nhé! Chắc chắn là mày rồi! Đồ chuột hôi dám làm mà không dám nhận!" Mông Thái Nhất bước về phía Kim Ánh Minh. "Tôi làm đấy! Thế thì sao?" Kim Ánh Minh đột nhiên quay đầu lại, khinh khỉnh nhìn Mông Thái Nhất. Má ơi! Kim Ánh Minh nhận mình làm kìa! Phen này tiêu thật rồi! Đại chiến Kim Mông sắp bùng nổ. Mỗi lần hai tên này choảng nhau, người xui xẻo chắc chắn sẽ là tôi. Không được! Trước khi trở thành vật tế trong cuộc chiến của hai tên này, tôi nên chuồn khẩn trương thì hơn. Nghĩ đến đó, tôi quay đầu chạy thẳng cẳng. "Ối! Thu Thu, sao cậu chạy nhanh vậy? Cẩn thận kẻo ngã đấy!" "..." "Đúng đấy! Hôm nay Thu Thu dễ thương quá! Ha ha ha!" Khi tôi chạy qua lớp bên cạnh, mấy đứa con gái bình thường hể trông thấy tôi là lườm nguýt bỗng tươi cười chào hỏi, lại còn ra vẻ quan tâm tôi dữ lắm! Sự uy hiếp của Mông Thái Nhất thật là đáng sợ! Tôi ngượng nghịu mỉm cười đáp lại, bước nhanh vào lớp hơn. May mà lũ bạn cùng lớp không làm hình động gì kỳ cục, chỉ có mấy đứa con gái hay bắt nạt tôi lần lượt dùng vở che kín mặt. Tôi cúi đầu đi về chỗ. Chắc bây giờ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đang choảng nhau một trận tơi bời cạnh bảng thông báo. Híc, nhân lúc họ chưa về tôi phải tranh thủ hít thở không khí yên bình mới được. Ấy! Đây là cái gì? Vừa bước vào tới bàn học của mình, tôi thấy trên bàn có một đống đồ xếp lổm ngổm: nào là bánh kem cao cấp, nào là nước ngọt đủ loại, lại còn có cả một làn hoa quả tươi ngon nữa chứ... Thiếu điều chuyển cả hàng ăn đến đây thôi! Thế là thế nào? Ai để đồ ăn nhằm chổ sao? Tôi tò mò nhìn xung quanh, nhưng hình như chẳng ai có ý định đem đống đồ này đi cả. Đúng lúc này, tôi phát hiện bên dưới có một mảnh giấy. ThuThu! Trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm, hi vọng cậu tha thứ cho bọn mình. Những đồ ăn này xem như là một chút thành ý của bọnmình, cậu nhất định phải nhận đấy! Ký tên là... Ấn Tuyết và Tôn Diêu. Buổi học thể dục như ác mộng đó chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất giác nhìn về phía họ. Ấn Tuyết và Tôn Diêiu nãy giờ cứ lấm lét nhìn tôi, nhưng vừa đụng phải ánh mắt của tôi liền vội vàng giấu mặt sau cuốn sách. Thôi bỏ đi! Dù gì cũng là chuyện đã qua rồi! Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống, nhét ba lô vào ngăn bàn, mở hộp bánh kem trên bàn ra. "Hu hu hu! May quá, cậu ấy ăn rồi* cậu ấy ăn thật rồi! Hu hu hu!" Thấy tôi mở hộp bánh kem, Ấn Tuyết và Tôn Diêu hoan hô rối rít. Tôi ngó về phía đó, thấy họ đang ôm nhau khóc rưng rức. Mông Thái Nhất... Cậu thật đáng sợ...
|
Chap 42 Trước khi chuông vào học vang lên, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh cuối cùng cũng lần lượt bước vào lớp. Quả nhiên trên mặt hai tên đó toàn là những vết bầm tím, xem ra trận chiến vừa rồi diễn ra rất ác liệt! Ôi... "Reng reng reng..." Chị Nguyên Ái bước vào lớp, lúc nhìn thấy hai cái mặt sưng vều của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, chị hơi sững người chút rồi tươi cười tuyên bố với cả lớp "Các em thân mến, báo cho các em một tin vui, đã có kết quả cuộc bỏ phiếu "công chúa Tảo Xuyên và hoàng tử Tảo Xuyên" trong lễ hội văn hóa lần này!" Chị Nguyên Ái phấn khởi nói. Kết quả cuộc bỏ phiếu trong lễ hội văn hóa ư? Trời ơi! Vì Mông Thái Nhất quậy cả sáng nay, tôi quên tiệt chuyện này mới chết chứ! "Được lắm Mã Thu Thu, nói lời phải giữ lời đấy!" Tử Lỗi thấy quỷ kế của cô ta đã thành công liền đắp ý nói "Nửa tháng nữa sẽ tổ chức lễ hội văn hóa của trường, ngày cuối cùng sẽ là buổi các nam sinh bỏ phiếu bầu chọn nữ sinh được yêu thích nhất trong trường. Nếu cô thắng, tôi chẳng những không gây phiền phức cho cô nữa mà còn nhường lại Hoa Chi cho cô sai bảo đấy! Nhưng nếu cô thua... Chậc, ngại quá! Mời cô cuốn gói khỏi trường Tảo Xuyên ngay! Không bao giờ được quay lại nữa! Hoa Chi, chúng ta đi!" Híc, xem ra tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận phải rời khỏi trường Tảo Xuyên rồi... "Trong lần bỏ phiếu này, nữ sinh giành được nhiều phiếu nhất là Hà Ảnh Nguyệt khối mười một! Còn nam sinh có nhiều phiếu nhất là Kim Ánh Minh của lớp chúng ta!" ... Quả nhiên là vậy, kết quả này chắc cũng nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng tại sao tôi lại thấy buồn buồn... "Xì! Đúng là mắt mù hết rồi! Con chuột hôi đó mà lại được đứng đầu!" Mông Thái Nhất chỉ hấm hứ vài tiếng. Có vẻ hắn khá thờ ơ với kết quả bỏ phiếu "Như thế cũng tốt! Chim sẻ không bị chọn làm công chúa Tảo Xuyên thì sẽ không phải khiêu vũ với con chuột hôi đó!" "Khiêu vũ á?" Tôi ngơ ngác nhìn Mông Thái Nhất. "Ừ! Cô không biết sao, khi lễ hội văn hóa kết thúc, trường sẽ tổ chức một buổi vũ hội. Công chúa và hoàng tử Tảo Xuyên được chọn sẽ cùng nhảy với nhau một bản!" "Vậy...vậy à?" Tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng. "Yên tâm đi chim sẻ! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ không để cô đứng lẻ loi không ai mời nhảy đâu!" Mông Thái Nhất nói đoạn, đưa tay vuốt vuốt cằm rồi nhìn trần nhà. Chẳng hiểu hắn đang suy tính cái gì mà thỉnh thoảng lại cười rất gian manh. Tôi nghe mà sởn gai óc. Mông Thái Nhất không biết lại định bày trò quỷ gì nữa đây... ... Buổi vũ hội tổ chức mỗi năm một lần của trường Tảo Xuyên cuối cùng cũng đến trong nỗi lo lắng bất an của tôi và sự háo hức của Mông Thái Nhất. Không khí khắp nơi trong trường rất náo nhiệt, đâu đâu cũng dán đầy poster của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. Ngay cả hội trường tổ chức buổi khiêu vũ cũng được trang hoàng mới toanh. Ánh đèn vàng lộng lẫy chiếu rọi khắp hội trường. Trên chiếc bàn ăn hình tròn màu đỏ đầy đủ các món điểm tâm ngon mắt cùng nhiều đồ uống, dàn nhạc trên sân khấu biểu diễn những khúc nhạc du dương, các giáo viên và học sinh mặc những bộ quần áo đẹp nhất, tụ thành từng nhóm đứng xung quanh bàn ăn. Tất cả khiến người ta cảm thấy như vừa bước vào một buổi tiệc xa hoa, mĩ lệ. Nhưng chính sự hào nhoáng này lại khiến cho một người lần đầu tham dự vũ hội như tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi đứng nép vào một góc hội trường, nhìn những tấm poster cỡ lớn của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt dán chi chít xung quanh mà lòng buồn rười rượi. Mã Thu Thu, mày đang nghĩ gì vậy? Không phải hai người đó mới là một cặp đôi hoàn hảo nhất sao? "Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, buổi vũ hội tối nay sắp bắt đầu!" Chị Nguyên Ái mặc sườn xám màu hồng đào, tay cầm micro xuất hiện giữa sân khấu. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Wow... Dáng người chị Nguyên Ái chuẩn quá. "Trước khi vũ hội bắt đầu, xin mời công chúa Tảo Xuyên Hà Ảnh Nguyệt và hoàng tử Tảo Xuyên Kim Ánh Minh được bầu chọn trong lễ hội văn hóa lần này ra sân khấu" Chị Nguyên Ái vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm trong hội trường. "A! Ra rồi! Ra rồi kìa!" "Hà Ảnh Nguyệt xinh quá đi mất! Công chúa Tảo Xuyên có khác!" "Hu hu hu hu! Hôm nay Kim Ánh Minh đẹp trai chết mất! Hoàng tử phải như cậu ấy mới phải chứ! Mình thích cậu ấy quá à!" Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười khoác tay Kim Ánh Minh đi từ ngoài cửa vào giữa sân khấu trong tiếng bàn luận không ngớt của mọi người. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng ngợp. Hoàng tử dắt tay công chúa bước vào sân khấu hoa lệ. Hóa ra trong hiện thực cũng có cảnh đẹp như mơ thế này... Trong phút chốc, tôi như trở lại cái đêm dưới bầu trời sao... Tôi đứng đờ đẫn ngắm hai con người tỏa ánh hào quang từ xa đó, họ đang cúi đầu thì thầm chuyện trò với nhau. Có lẽ từ giây phút ấy, tôi nên hiểu rằng, họ ở bên nhau mới giống công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. "Xin mọi người yên lặng một chút! Trong buổi vũ hội tối nay, chúng tôi xin công bố danh sách top mười nam sinh và nữ sinh đứng đầu trong các cuộc bỏ phiếu của lễ hội văn hóa năm nay! Mời các bạn nhìn lên màn hình tinh thể lỏng bên phải sân khấu!" Chị Nguyên Ái vừa chỉ vào màn hình treo bên phải sân khấu. Trên màn hình lập tức hiện ra một loạt những cái tên màu đỏ rực. "Trong cuộc bỏ phiếu bình chọn công chúa Tảo Xuyên lần này, mười nữ sinh đứng đầu là: số một Hà Ảnh Nguyệt - 1001 phiếu, số hai Thượng Hà Hy - 865 phiếu..." Khi đến vị trí thứ sáu, cả hội trường nhốn nháo cả lên! Bởi vì trên đó đề là: số sáu Tử Lỗi, Mã Thu Thu cùng được 231 phiếu! Tôi...tôi đứng thứ sáu sao? Tôi dụi dụi mắt, không dám tin những gì mình thấy! Đúng rồi...tôi không hề nhìn nhầm! Tôi xếp thứ sáu thật! Không ngờ tôi lại đồng hạng với Tử Lởi. Vậy vụ cá cược của tôi và cô ta... Tôi hoảng hốt nhìn chị Nguyên Ái đang đứng trên sân khấu. Chị ấy vui vẻ nháy mắt chúc mừng tôi. "Sao lại thế được? Sao lại cùng số phiếu được?" Giọng Tử Lỗi cách chỗ tôi không xa vang lên. Tôi run bắn cả người, vội vã chuồn ra khỏi đám đông. "Mã Thu Thu! Cô chạy đi đâu đó? Khai mau, cô dùng thủ đoạn gian lận gì mới giành được nhiều phiếu như vậy?" Một cô nàng mặt đằng đằng sát khí trong hội bạn của Tử Lỗi phát hiện ra tôi định lỉnh đi chỗ khác, liền vội vàng lao đến "Ồ! Gian lận ư? Này cô bạn, nói thì phải suy nghĩ chứ! Chim sẻ gian lận hồi nào? Không có chứng cứ thì đừng nói bậy!" Giọng nói hung dữ của Mông Thái Nhất vang lên sau lưng tôi, làm cả tôi và cô nàng đó đều giật mình. "Tôi...tôi..." Vừa thấy Mông Thái Nhất, cô ta chẳng khác nào chuột thấy mèo, vội vàng núp sau lưng Tử Lỗi đang vừa bước tới. "Hứ, số phiếu của Mã Thu Thu tự dưng lại ngang ngửa với tôi, chắc chắn cậu đóng góp không ít công sức nhỉ, Mông Thái Nhất!" Tử Lỗi trợn mắt lườm tôi một cái, rồi chống lại nói tiếp, "Mã Thu Thu! Tuy tôi không thừa nhận kết quả này nhưng dù gì nó cũng được công bố trước mặt mọi người rồi, nên tôi cũng chẳng phải đi điều tra quy trình bỏ phiếu thế nào cho mệt! Không ngờ cô cũng chẳng phải tay vừa! Nếu số phiếu đã bằng nhau thì vụ cá cược của chúng ta coi như chấm hết tại đây, không ai dính líu đến ai nữa!" "Này! Cái gì mà điều tra với cả không điều tra? Chim sẻ tham gia bỏ phiếu đàng hoàng nhé!" "Hứ! Một kẻ rõ ràng đã có hôn ước rồi lại còn đi lăng nhăng với người khác thì chẳng có tư cách gì nói tôi! Chúng ta đi thôi!" Tử Lỗi lườn Mông Thái Nhất một cái rồi kéo hội bạn đi mất. "Cô!" Bị Tử Lỗi nói mỉa, Mông Thái Nhất tức đến nỗi mặt biến sắc, tôi vội vàng giữ chặt hắn lại, kẻo hắn lại nổi điên thì không biết lại làm chuyện kinh khủng gì nữa. Vụ cá cược chấm hết tại đây ư? Nói như vậy nghĩa là tôi có thể tiếp tục ở lại trường Tảo Xuyên rồi! "Được rồi! Bây giờ vũ hội xin chính thức bắt đầu! Trước tiên xin mời công chúa và hoàng tử Tảo Xuyên khiêu vũ mở màn! Mọi người hãy cùng thưởng thức buổi vũ hội tuyệt vời này nhé!" Giọng nói phấn khích của chị Nguyên Ái vừa dứt, tiếng nhạc êm ái liền vang lên, đèn tụ quang vụt sáng, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hút về giữa đại sảnh. Nơi ánh đèn chiếu vào, Hà Ảnh Nguyệt đang khoác tay Kim Ánh Minh khiêu vũ trong tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng, chiếc váy dạ hội màu trắng của Hà Ảnh Nguyệt tung bay theo những bước nhảy, tỏa sáng rạng ngời như những tinh linh trong màn đêm. Tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc váy học sinh màu đỏ mình đang mặc... Có lẽ tôi mãi mãi không thể nào tỏa sáng rực rỡ như cô ấy... "Chim sẻ, cô sao thế? Ôi trời ơi, làm ơn đi! Sao hôm nay cô mặc xấu hoắc vậy?" Mông Thái Nhất chẳng thèm đoái hoài gì đến tâm trạng của tôi, đột nhiên gào rõ to. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện hôm nay Mông Thái Nhất trông khác hẳn mọi khi, hắn mặc bộ vest đuôi tôm màu đen kết hợp với áo sơ mi có ren, lại còn đôi mắt sáng long lanh và hàng lông mày đen đậm lãng tử kia nữa, trông hắn giống hệt một chàng hiệp sĩ hào hoa. Nhưng... sao hắn lại đeo dây chuyền hình đầu lâu nhỉ? Sở thích của hắn khác người thật! "Bộ váy tôi bảo Trương Khởi Chấn đem cho cô đâu rồi?" "Tôi không mặ..." Làm sao tôi dám mặc cái váy ấy đi chứ. Váy gì mà ngắn đến nỗi chỉ che được mỗi cái quần chíp, hơn nữa phía trên bó khít đến mức tôi suýt ngạt thở. "Không mặc? Tại sao lại không mặc? Ngốc, cô mà mặc cái váy đó đảm bảo sẽ làm cả hội trường chấn động! Như vậy thì độ nổi tiếng của chúng ta mới vượt qua con chuột hôi kia chứ!" Vừa nhắc đến Kim Ánh Minh là y như rằng vẻ mặt Mông Thái Nhất lại trở nên vô cùng gian ác. "Tôi mặc thế này cũng được, ha ha ha..." "Mà thôi, đằng nào cũng lỡ rồi! Đi nào... chúng ta ra khiêu vũ!" Mông Thái Nhất còn chưa dứt lời đã kéo tôi ra giữa đại sảnh. "Khiêu...khiêu vũ á? Tôi... Tôi không biết... Oái..." Tôi chưa kịp há miệng từ chối thì Mông Thái Nhất đã ôm tôi vào lòng, bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc. Thịch! Thịch! Thịch! Thôi chết! Tôi... tôi làm sao thế này? Tự nhiên tim tôi đập nhanh dữ dội... Đều tại tên ngốc Mông Thái Nhất hết! Làm gì mà ôm tôi chặt thế, lại còn sát sàn sạt như vậy nữa... "Ái!" Đột nhiên hắn kêu tướng lên. Tiêu rồi... tiêu rồi! Tôi không cẩn thận giẫm vào chân hắn. "Mông Thái Nhất, cậu...cậu không sao chứ?" Tôi cuống quýt hỏi. "Không sao mới lạ! Sẻ ngốc, cô không biết khiêu vũ hả?" Mông Thái Nhất điên tiết. "Tôi... Tôi đã nói rồi, tôi không biết khiêu vũ..." Tôi ấm ức cúi đầu.
|
Chap 43 Mông Thái Nhất sững ra nhìn tôi. "Hừm! Bó tay với cô! Được rồi, thiếu gia đây đại lượng bỏ qua cho cô lần này! Không được dẫm lên chân tôi nữa!" Mông Thái Nhất nói rồi lại kéo tay tôi lần nữa. Hả? Cái gì? Vẫn nhảy nữa á? Không... Tôi không biết nhảy thật mà... Hu hu hu... "Trái! Phải! Trái! Xoay!" Mông Thái Nhất lên mặt chỉ huy tôi. Hu hu hu hu... Sao mà khó thế! Tôi chẳng có tí năng khiếu nhảy nhót gì, bây giờ tôi cứ nhảy qua nhảy lại như sợ dẫm phải lửa ấy. Chắc trông bộ dạng của tôi nực cười lắm. Nhưng Mông Thái Nhất hoàn toàn không để ý đến vẻ khốn khổ của tôi, cứ cố kéo tôi ra giữa đại sảnh. "Trước! Sau! Sau! Sau cơ mà... Oái! Cẩn thận!" Mông Thái Nhất còn chưa dứt lời tôi đã va mạnh vào người phía sau. "Ai đấy? Không biết khiêu vũ à?" Giọng con gái đầy giận dữ vang lên. "Xin lỗi...xin lỗi!" Tôi vội vàng xin lỗi. "Em vẫn thế nhỉ! Ha ha ha, tiểu thư chim sẻ hậu đậu!" Ơ, giọng nói này sao nghe quen thế? Tôi quay đầu lại nhìn. Là Bắc Chấn Tinh! Thượng Hà Hy mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh anh ta. "Mông Thái Nhất, đổi bạn nhảy chút nhé?" Bắc Chấn Tinh đột nhiên đề nghị. Hả? Đổi bạn nhảy? Tại sao phải đổi bạn nhảy? "Tiểu thư chim sẻ, không biết cô có bằng lòng nhảy với tôi một bản không?" Bắc Thần Tinh kéo tay tôi rồi đẩy Thượng Hà Hy về phía Mông Thái Nhất. "Nhưng... em...em không biết nhảy!" Tôi bối rối xua tay. "Không sao, anh dạy không kém Mông Thái Nhất đâu! Ha ha ha!" Bắc Chấn Tinh không bận tâm đến lời từ chối của tôi, bắt đầu dạy tôi khiêu vũ. Còn Mông Thái Nhất vừa thấy Thượng Hà Hy liền im phăng phắc, bĩu môi nhấc bàn tay đeo găng trắng của Thượng Hà Hy, nhưng vẫn không cam tâm gào lên với Bắc Chấn Tinh "Chỉ được nhảy một bản này thôi đấy! Không được tán tỉnh chim sẻ, nghe rõ chưa?" "Mông Thái Nhất! Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra!" "Thượng Hà Hy! Cô có nhảy không thì bảo?" "Mông Thái Nhất!" ... "Được rồi, tiểu thư chim sẻ, chúng ta qua bên kia đi, để cho hai vợ chồng họ có cơ hội bồi đắp tình cảm chứ đúng không?" Bắc Chấn Tinh đột nhiên ghé sát tai tôi nói. Tôi sững người. Vợ chồng ư? Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hy... Đúng rồi, tôi quên béng mất là họ có hôn ước. Xem ra ở đây tôi chỉ là người thừa... Bắc Chấn Tinh thấy tôi không nói gì, nhẹ nhàng kéo tay tôi đi ra giữa hội trường, bỏ lại phía sau tiếng đấu khẩu kịch liệt của Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hy. Nhưng tâm trí tôi dường như vẫn đứng lại ở chỗ họ, càng lúc càng trở nên mơ hồ... "Thu Thu! Mã Thu Thu!" "Hả?... Vâng!" Tôi vội vàng định thần lại nhìn Bắc Chấn Tinh đứng trước mặt. "Thu Thu! Em tập trung một chút có được không? Em đã dẫm vào chân anh năm lần rồi đấy!" Bắc Chấn Tinh mỉm cười nhìn tôi. Hả? Năm lần ư? Tôi cúi đầu xuống. Má ơi? Không rõ từ lúc nào, đôi giày da bóng lộn của Bắc Chấn Tinh đã bị tôi đạp lên vô số vết chân. "Em xin lỗi! Em xin lỗi!" "Ha ha ha! Không sao... Có điều chắc anh không thể hoàn thành nhiệm vụ dạy khiêu vũ cho em được nữa rồi!" Bắc Chấn Tinh cười đau khổ. "Em xin lỗi..." Chết thật! Lúc nãy tôi chỉ mãi nghĩ đến chuyện của Mông Thái Nhất... "Không sao! Cậu ấy đến rồi, để cậu ấy dạy em tiếp nhé!" Cậu ấy? Là ai cơ? Tôi nhìn theo ánh mắt của Bắc Chấn Tinh. Á! Là Kim Ánh Minh, lại còn có cả Hà Ảnh Nguyệt nữa! Chúng tôi nhảy bên cạnh họ từ lúc nào vậy? Không biết tại sao vừa nhìn thấy Hà Ảnh Nguyệt, tôi chỉ muốn co giò bỏ chạy... Khi tôi còn đang do dự không biết nên làm thế nào thì Hà Ảnh Nguyệt đã cười rạng rỡ chào tôi. "Thu Thu, chào em!" "Chào... chào chị!" Tôi trả lời cứng nhắc. Xem gia nàng công chúa không vương chút bụi trần - Hà Ảnh Nguyệt cũng thân thiện ghê, chẳng bù cho con vịt xấu xí là tôi. "Nguyệt à, tôi còn nhớ như in lần khiêu vũ trước của chúng ta đấy! Minh, không biết chúng ta có thể đổi bạn nhảy không?" Bắc Chấn Tinh mỉm cười hỏi. Lại đổi bạn nhảy à? Bắc Chấn Tinh muốn gì đây? Tôi nghi hoặc nhìn bộ mặt cười tươi như hoa của Bắc Chấn Tinh, đột nhiên cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Hà Ảnh Nguyệt có vẻ gì đó rất khó hiểu. Tôi còn chưa kịp định thần thì Hà Ảnh Nguyệt đã khoác tay Bắc Chấn Tinh đi sang bên cạnh, để lại tôi và Kim Ánh Minh nãy giờ chẳng nói nửa câu. "Khiêu vũ!" Kim Ánh Minh thốt ra hai chữ đó một cách dứt khoát. Tôi vội vàng chìa tay ra. Tay...tay...tay... Kim Ánh Minh nắm lấy tay tôi... Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. "Trái, phải, trái..." "Hả? Ờ..." Tôi lóng nga lóng ngóng di chuyển theo bước nhảy của Kim Ánh Minh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch! Không...không xong rồi... Tôi không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa! Tim thì sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi! "Kim Ánh Minh...tôi..." "Tiếp tục!" Chẳng đợi tôi nói hết, Kim Ánh Minh liền ra lệnh. Tôi đành đỏ mặt tía tai cuối đầu xuống, tiếp tục di chuyển theo bước chân của cậu ấy như một con rối. Quay cuồng... Quay cuồng... Bước nhảy lập cập vụng về của tôi khiến không ít người quay sang nhầm ngó. "Ủa? Đó không phải là Mã Thu Thu sao? Tưởng cô ấy là bạn gái Mông Thái Nhất cơ mà? Sao lại khiêu vũ với Kim Ánh Minh nhỉ?" "Ai mà biết được! Nhưng cậu nhìn kìa, điệu bộ của cô ấy nom tức cười ghê!" "Ha ha ha ha! Đúng thật! Trông xấu chết đi được..." Hu hu hu hu... Mấy người làm ơn be bé cái mồm có được không? Xấu hổ quá! Tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho xong. "Ối! Kim Ánh Minh trừng mắt nhìn bọn mình kìa!" "Kim Ánh Minh á? Cậu ấy nổi giận trong vẫn đẹp trai như thường!" Hả? Kim Ánh Minh nổi giận? Tôi thấy là lạ nên ngẩng đầu lên. Trời ơi! Kim Ánh Minh đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy cô nàng lắm mồm vừa rồi. Cậu ấy...cậu ấy nổi giận vì tôi ư? Chuyện này là thật sao? Được nhảy cùng Kim Ánh Minh là thật ư? Hình như tôi đang nằm mơ thì phải, đã thế lại còn là một giấc mơ hạnh phúc đến nghẹt thở... "Hả? Chim sẻ! Sao cô lại khiêu vũ với tên chuột hôi chứ? Tiếng rống lên như bò của Mông Thái Nhất làm tôi tỉnh cả người. Thế là hết... nhìn Kim Ánh Minh nhíu mày thế kia, chưa biết chừng lại nổ ra trận chiến ác liệt cho coi. "Này, Mông Thái Nhất! Cậu nhảy tử tế hộ cái!" Thượng Hà Hy bất mãn nói. Nhưng Mông Thái Nhất nổi đóa giật phắt tay Thượng Hà Hy, rồi lao tới đẩy mạnh Kim Ánh Minh sang một bên. "Chuột hôi! Tránh ra mau! Không được chạm vào chim sẻ của tao!" "Xéo ngay!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. "Người nên xéo phải là mày!" Mông Thái Nhất về quát vừa đẩy mạnh vai của Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh cũng chẳng phải vừa, lập tức đập một nhát vào chân Mông Thái Nhất. "Chuột hôi! Mày dám đánh tao à? Tao đánh chết... Oái! Đau quá! Đau quá!" Nắm đấm của Mông Thái Nhất sắp sửa hạ cánh vào mặt Kim Ánh Minh thì chị Nguyên Ái đột nhiên xuất hiện, chị ấy véo tai Mông Thái Nhất. "Thằng nhóc này lại gây rối rồi!" "Này, bà chằn! Bà quá đáng vừa vừa thôi! Sao lại véo tay tôi trước mặt bàn dân thiên hạ thế hả? Giữ thể diện cho người ta chút đi!" "Còn muốn giữ thể diện nữa à? OK thôi! Nếu đợt thi cuối kỳ tới cậu qua được tất cả các môn, sau này chị sẽ không véo tay cậu trước mặt người khác nữa!" Chị Nguyên Ái thả tay ra, trợn mắt nhìn Mông Thái Nhất. Hả? Thi cuối kì á? Ối trời đất ơi! Mấy hôm nay tôi toàn mãi nghĩ chuyện không đâu, quên béng mất chuyện quan trọng thế này! "Hừ! Thi cuối kỳ sao? Thi thì thi chứ sợ gì? Qua tất cả các môn là được chứ gì? Đối với một người hùng như Mông Thái Nhất tôi thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ! Bà chằn nói phải giữ lời đấy!" "Tất nhiên rồi!" "Được! Thế bao giờ thi?" "Hai tuần nữa!" "Hai tuần á? Hà hà hà hà! Còn sớm chán! Quá đủ cho thiếu gia đây tạo ra kỳ tích!" Chỉ còn hai tuần thôi ư? Không phải chứ, sao nhanh dữ vậy? "Thi..." Kim Ánh Minh hơi ngơ ngác nhìn tôi. Đối với hoàng tử Tảo Xuyên như Kim Ánh Minh thì chắc thi cuối kì xhẳng là cái đinh gì. "Vậy chị đợi tin tốt lành của cậu đấy!" Chị Nguyên Ái hớn hở. "Đợi đã!" Mắt Mông Thái Nhất lóe sáng, rồi chỉ thẳng mặt Kim Ánh Minh, dõng dạc nói "Chuột hôi! Không phải lúc nào mày cũng muốn tranh giành với tao sao? Thế có dám đánh cược với tao không?" Hả? Mông Thái Nhất lại định giở trò quỷ gì đây? Tôi đảm bảo không phải chuyện tử tế gì. "..." "Không nói gì thì coi như đồng ý! Nói tóm lại, ai đạt điểm cao hơn trong đợt thi cuối kỳ thì người đó sẽ được hẹn hò với chim sẻ vào ngày lễ Valentine!" Trời đất quỷ thần ơi! Chuyện gì thế này? Mông Thái Nhất, điểm thi của hai người thì liên quan quái gì đến tôi? Hơn nữa kiểu đánh cược ngu ngoại hạng thế này làm gì có chuyện Kim Ánh Minh đồng ý. "Được!" Cái gì? Sao Kim Ánh Minh lại nhận lời chứ, tôi và tất cả mọi người có mặt ở đây đều shock đến rớt hàm. "Được lắm! Tao sẽ cho mày biết thế nào là bản lĩnh phi phàm của người hùng Mông Thái Nhất! Hừ chim sẻ, chúng ta đi thôi!" "Hả? Tôi...tôi cũng phải đi sao?" "Đương nhiên! Tôi làm sao có thể yên tâm để cô ở cạnh con chuột hôi này chứ!" Mông Thái Nhất nói rồi kéo tôi ra khỏi hội trường. Tôi vội vàng quay sang cầu cứu chị Nguyên Ái. "Ha ha ha, vụ cá cược này có vẻ thú vị đây..." Không phải chứ? Lẽ nào ngay cả chị Nguyên Ái cũng bị tên Mông Thái Nhất mua chuộc rồi? Lúc quay lại, tôi bỗng đụng phải ánh mắt phẫn nộ của Thượng Hà Hy... Trời ơi! Ai đến cứu tôi với! *** Cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi mị ♥♥♥
|
Chap 44 Chương3:Bảngthànhtíchđầybấtngờ Một tờ...hai tờ... ba tờ... bốn tờ... Ơ! Sao lại thế nhỉ? Tự dưng nắm giấy từ trên trời rơi xuống vậy ta? Không... Không phải... hình như không phải giấy... mà là... Là bài thi! Trời đất ơi! Tất cả đều chỉ được có mười mấy điểm! Hơn nữa tên viết trên bài thi đều là... là Mã Thu Thu! (Ở Trung Quốc, thang điểm cao nhất là 100) Á! Không! Tôi sợ hãi hét toáng lên, ngồi bật dậy. Đợi... Đợi đã... Bây giờ tôi đang ở trong phòng mình! Nói vậy ban nãy chỉ là một giấc mơ! Hu hu hu hu! Giấc mơ thật đáng sợ! Tôi vội lau mồ hôi vã ra như tắm trên trán. Tôi bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Trường Tảo Xuyên là trường quý tộc nổi tiếng cả nước, yêu cầu rất cao với học sinh, mỗi đợt thi cuối kỳ chỉ cần ba môn không qua sẽ phải ở lại lớp, còn nếu có 5 môn không qua thì sẽ bị buộc thôi học. Haizzz! Thực ra học kỳ này tôi gần như chẳng học hành tử tế gì cho cam. Bài thi thử toán lần trước tôi được có 25 điểm. Hu hu hu! Môn tôi học khá khẩm nhất mà tệ nhất thì chắc chắn những môn khác...còn kinh khủng hơn nhiều! "Hơ! Chim sẻ, sao hôm nay cô đến muộn vậy?" Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng Mông Thái Nhất. Hả? Đúng là mặt trời mọc đằng tây, hôm nay hắn đến trường sớm thế không biết? Tôi ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất ngoan ngoãn ngồi vào chỗ từ lúc nào. "Cậu... Sao hôm nay cậu lại đeo kính?" Tôi chỉ chiếc kính Nôbita mà hắn đang đeo, kinh ngạc đến nỗi trố cả mắt ra. Mông Thái Nhất khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc nói: "Tại vì... tôi - tức Mông Thái Nhất xin thề bắt đầu từ hôm nay sẽ làm một học sinh gương mẫu!" Ầm! Lời nói của Mông Thái Nhất như đầu đạn nguyên tử phát nổ tại chỗ khiến tôi váng hết cả đầu. Mông Thái Nhất muốn cải tà quy chính làm học sinh gương mẫu ư? Tai... tai tôi không có vấn đề gì chứ? Đây là chuyện không thể nào xảy ra nhất quả đất này ấy! "Này! Chuột hôi đến rồi! Hê hê hê! Đến giờ mà nó vẫn tỉnh bơ thế kia, đảm bảo kỳ thi này nó sẽ trượt chắc cho coi! Hê hê hê!" Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy Kim Ánh Minh đang mắt nhắm mắt mở, nửa mê nửa tỉnh chậm rãi bước vào lớp. Kim Ánh Minh... Chắc học đỉnh lắm nên mới thản nhiên như vậy! Dù gì cậu ấy cũng là hoàng tử Tảo Xuyên được mọi người yêu quý mà... Kim Ánh Minh không buồn liếc mắt nhìn chúng tôi, vừa ngồi vào chỗ liền gục đầu xuống bàn ngáy khò khò. ... Kim Ánh Minh học rất giỏi... Tôi nghĩ... chắc là vậy... Chuông vào học vang lên, tiết học đầu tiên ngày hôm nay là của chị Nguyên Ái. Tôi vội vàng sắp xếp bàn học, đợi chị Nguyên Ái vào lớp. "Good morning, class!" Chị Nguyên Ái mỉm cười bước lên bục giảng. "Good morning, teacher!" Mông Thái Nhất rống lên, to đến nỗi làm chị Nguyên Ái giật mình, suýt té xuống đất. Tôi ngoáy ngoáy cái lỗ tai đau điếng, kinh ngạc nhìn Mông Thái Nhất. "Hôm nay... mông Thái Nhất làm sao thế?" "Không biết nữa... Cậu ta còn đeo kính Nôbita mới kinh chứ! Cứ thấy quái quái sao ấy!" "Đúng đấy! Không biết lại sắp sửa có chuyện gì đây? Nghĩ mà rùng cả mình!" (Hyun:TácgiảcũngđừngnêndìmhàngMôngTháiNhấtnhưvậychứ?Dùgìcậuấycũnglànamchínhmà,huhu!) Mọi người đều giật mình trước hành động bất thường của Mông Thái Nhất, bắt đầu thì thầm bàn tán. Mông Thái Nhất hoàn toàn hờ hững trước những ánh mắt săm soi của mọi người. Hắn ngồi thẳng lưng nghiêm túc ra mặt. Hả? Bình thường có sấm đánh bên tai Kim Ánh Minh cũng không buồn tỉnh, thế mà vừa nghe thấy tiếng gầm như sư tử của Mông Thái Nhất, cậu ta giật mình tỉnh dậy. Có điều Kim Ánh Minh chỉ dụi dụi mắt ngó ra xung quanh, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. "Mông Thái Nhất! Em làm sao vậy?" Chị Nguyên Ái ngạc nhiên, hết nhìn Mông Thái Nhất rồi lại nhìn tôi. Tôi vội vàng lắc đầu. "Báo cáo! Vừa rồi em chỉ chào cô thôi ạ!" Mông Thái Nhất tiếp tục nghiêm túc trả lời. "Chào tôi sao? Khụ khụ! Được rồi, chúng ta bắt đầu học nhé!" Chị Nguyên Ái đẩy gọng kính trên sống mũi, luống cuống mở sách ra. Yên ắng... Yên ắng... Lớp học hôm nay yên tĩnh một cách quái đản, bình thường Mông Thái Nhất lắm mồm là thế, vậy mà hôm nay lại cạy răng cũng chẳng nói câu nào. Ngay cả chị Nguyên Ái cũng cảm thấy cực kỳ bất thường. Những người khác trong lớp sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nói to. Hai mươi phút sau. "Mông Thái Nhất, em đứng lên cho tôi!" A... Cuối cùng chị Nguyên Ái cũng bùng nổ rồi... "Vâng, thưa cô Bắc Nguyên Ái!" Mông Thái Nhất lớn tiếng đáp, nghiêm nghị đứng dậy. Cô Bắc Nguyên Ái á? Mông Thái Nhất vừa mới gọi là cô Bắc Nguyên Ái. Trời đất thiên địa ơi! Người... người đeo kính đang đứng nghiêm trang này có phải là tên siêu quậy Mông Thái Nhất không vậy? Mọi người trong lớp xì xào không ngớt, chị Nguyên Ái sợ đến nỗi lệch cả kính. "Mông... Mông Thái Nhất! Hôm nay em... em... em làm sao thế?" Uầy...Lúc căng thẳng chị Nguyên Ái cũng nói lắp giống tôi kìa... "Báo cáo cô Bắc Nguyên Ái! Bắt đầu từ ngày hôm nay, em muốn làm một học sinh gương mẫu, quyết tâm học hành chăm chỉ, ngày ngày vươn lên!" Bốp! Lần này, kính của chị Nguyên Ái rơi xuống đất thật. "A! Cô Bắc Nguyên Ái! Kính của cô đây ạ!" Trời đất quỷ thần ơi! Mông Thái Nhất lễ phép dễ sợ, lễ phép đến nỗi tôi nổi hết cả da gà. Không đợi chị Nguyên Ái kịp định thần lại, Mông Thái Nhất đã lao như tên bắn lên bục giảng, nhặt kính của chị Nguyên Ái lên, rồi cung kính đưa bằng hai tay cho chị ấy. "A... cảm...cảm ơn em..." Chị Nguyên Ái sững sờ nhận lại chiếc kính, nhìn cậu ta như nhìn quái vật ngoài hành tinh. "Các em, hôm nay tôi thấy hơi váng đầu, tiết học hôm nay các em tự quản nhé! Có lẽ tôi cần đến bệnh viện kiểm tra một chút..." Chị Nguyên Ái nói xong liền lảo đảo bước ra khỏi lớp. "Cô đi từ từ thôi ạ!" Chị Quyên ái đáng thương giật bắn mình, va luôn đầu vào cửa lớp!!! (Hyun:Haizz!MôngTháiNhấtchodùcóthayđổithếnàothìcũngchỉtoànhạingười!) "Mông Thái nhất..." Chị ấy xoa xoa đầu, ánh mắt như người mất hồn, bước đi xiêu vẹo rồi biến mất hút khỏi cửa lớp. "Chuyện gì thế nhỉ?" "Không biết nữa... Nghe mà sởn gai ốc! Chẳng giống Mông Thái Nhất bình thường tí nào!" "Đúng đấy! Chẳng biết chuyện động trời gì sắp xảy ra đây!" ... Xì xà xì xầm! Xì xà xì xầm! Chị Nguyên Ái vừa đi khỏi, cả lớp liền nhốn nháo như cái chợ vỡ. Mọi người túm năm tụm ba bàn luận ầm ĩ. "Trật tự! Cô Nguyên Ái đã dặn tiết này mọi người tự quản cơ mà! Không hiểu hả?" Mông Thái Nhất lại gầm lên lần nữa. Không khí sôi nổi lập tức đóng băng tại chỗ. "Cạch!" Một chiếc bút tự nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng động rõ to. "Chuột hôi!" Mông Thái Nhất đột nhiên thân thiện vỗ vai Kim Ánh Minh đang ngủ say như chết, "Bút này viết tốt lắm đấy, phải giữ gìn cẩn thận chứ!" (Hyun:Ôitrờiơi!Lầnnàythìmịmuốntéghếthậtđấy!) Mông Thái Nhất trở nên quái đản như thế suốt cả tuần liền. Cứ đến tiết dạy của chị Nguyên Ái, Mông Thái Nhất nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành tử tế, thậm chí còn ghi chép bài đầy đủ. Vừa mới hết giờ học, hắn đã lao vào phòng nghỉ giáo viên để quét dọn, lại còn rót trà bê nước mới sợ chứ. Chị Nguyên Ái lén hỏi tôi mấy lần có phải Mông Thái Nhất bị đập đầu vào đâu nên mát dây không? Trực giác tôi mách bảo rằng, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu mờ ám... ... Cuối cùng, sau một tuần đáp án cũng hé lộ... Sáng sớm ngày thứ bảy, điện thoại di động của tôi réo ầm ĩ. "Chim sẻ! Tôi đợi cô ở cổng trường, mau đến ngay!" "Hả? Bây giờ mới có tám giờ mà..." "Cằn nhằn cái gì? Chán sống rồi hả? Bảo cô đến thì cứ đến đi, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc!" "Nhưng tôi..." "Tút tút tút tút..." Tôi còn chưa kịp nói xong thì tên Mông Thái Nhất quá quắt đó đã dập máy. Nửa tiếng sau, tôi thở hổn hển lao đến cổng trường. "Chim sẻ! Sao cô chậm như rùa bò thế? Hôm nay tôi muốn đưa cô đến một nơi! Chỉ cần cô đến đó, đảm bảo kì thi cuối kỳ này qua là cái chắc!" "Hả? Chúng ta đi đâu cơ?" "Hê hê hê, hôm nay chúng ta đến nhà bà chằn..." Đến nhà bà chằn... À không, đến nhà chị Nguyên Ái ư? "Hi hi! Chim sẻ, làm sao cô hiểu nổi diệu kế của tôi! Mà thôi, cũng không thể trách cô được, vì cái đầu ngố rừng của cô làm sao nghĩ ra được kế hoạch tác chiến thiên tài như vậy!" Mông Thái Nhất vở vỗ vai tôi, ra vẻ người trên, "Tóm lại cô cứ đi cùng tôi là biết ngay thôi!" Tại sao chỉ cần đến nhà chị Nguyên Ái là chắc chắn qua được kỳ thi tới nhỉ? Đầu óc thằng cha Mông Thái Nhất đúng là có vấn đề... Thôi! Đằng nào cũng đã trót đến đây rồi, cứ coi như đi thăm chị Nguyên Ái vậy... Mười phút sau, cửa ký túc xá dành cho giáo viên mở toang ra, chị Nguyên Ái đứng ngáp ngắn ngáp dài. "Ha ha ha!" Mông Thái Nhất cười sằng sặc như điên, một mực đẩy tôi vào nhà chị Nguyên Ái. "Hai đứa có việc gì thế, mới bảnh mắt ra đã đến chỗ chị làm gì?" "A! Thưa... thưa cô! Ha ha ha! Là em gọi Mã Thu Thu cùng đến cho vui ạ! Chúng em muốn đến xem nhà cô có cần quét dọn gì không!" Mông Thái Nhất nịnh đầm ra mặt. Quét dọn á? Tôi đến nhà chị Nguyên Ái để quét dọn hồi nào? Chị Nguyên Ái đứng thừ ra, săm soi Mông Thái Nhất từ đầu đến chân, rồi lại quay sang nhìn tôi chòng chọc, đột nhiên khóe miệng chị ấy khẽ nhếch lên. "Ồ, thế thì tốt quá! Nhà chị bừa bộn lắm, làm một mình thì mệt chết đi được! Vậy nhờ cậu cả nhé!" Chị Nguyên Ái nói rồi lấy ra một chiếc giẻ lau trong nhà tắm quăng cho Mông Thái Nhất. "Không vấn đề gì! Chút chuyện cỏn con này cứ để em làm! Chim sẻ, nhanh lên! Chúng ta bắt đầu thôi!" Mông Thái Nhất nhé giẻ lau vào tay tôi. "Thu Thu không cần phải làm đâu!" Chị Nguyên Ái lấy cái giẻ trong tay tôi quẳng lại cho Mông Thái Nhất, "Thu Thu này! Đây là lần đầu tiên em đến ký túc xá của chị đúng không? Chị vừa mới mua một cái váy mới, em mặc thử xem thế nào!"
|