Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 35 "Thôi bỏ đi! Nể tình cô có lòng, thiếu gia đây tạm tha cho cô đó! Tôi đói rồi, đưa cơm hộp cô làm đây!" "Nhưng...tôi ném đi rồi..." Tôi chỉ vào thùng rác. "Sẻ ngốc! Không phải cô làm hai hộp sao? Tên chuột hôi đó có nhiều người mang cơm đến cho thế, còn lâu hắn mới ăn cơm của cô!" Mông Thái Nhất vừa dứt lời, tự nhiên mắt trợn hỏa lên nhìn Kim Ánh Minh, sau đó bắn tia lửa đạn tới tấp. "Đồ chuột hôi! Mày đang ăn cơm ai làm thế hả?" "Cô ấy!" Kim Ánh Minh không buồn ngẩng đầu lên, chỉ vào tôi. Không phải chứ? Trong đống cơm hộp chất cao như núi, Kim Ánh Minh lại chọn trúng hộp của tôi làm ư? Tôi quay đầu lại... Đúng thế thật? Kim Ánh Minh đang ăn món tủ của tôi - trứng uyên ương. Lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Trời ơi! Dáng vẻ ăn cơm của cậu ấy sao mà quý tộc thế nhỉ, đẹp trai chết mất! "Mày không được ăn cơm cô ấy làm!" Kim Ánh Minh như hùm đói nhét nốt mấy miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhuồm nhoàm nói: "Ăn hết rồi!" "Kim Ánh Minh! Thằng khốn! Mày chết đi! Đồ trứng thối!" Tôi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc... "Cho mày cái này!" "Tao không thèm ăn đồ bố thí của mày! Cút đi!" "Tao ngủ đây!" "Shit! £€^€℅℅&&$€£π℅^!" (Tiếng rủa xả của Mông Thái Nhất) Khò khò... "Chim sẻ! Ngày mai chỉ được phép làm cơm cho một mình tôi thôi! Nếu có dám làm cho con chuột hôi kia ăn thì đừng có trách!" "Thế thì ngày mai tôi không đến nữa!" "Cô cứ thử xem!" "Tôi muốn ăn cơm cô làm!" Hả? Vừa rồi là Kim Ánh Minh nói ư? Cậu ấy bảo muốn ăn cơm tôi làm sao? Á, tôi sướng đến nỗi sắp bay lên tận cung trăng rồi! "Không được làm!" Tên Mông Thái Nhất chết bầm này, sao tính trẻ con thế nhỉ! Hứ! "Tôi chỉ muốn ăn cơm cô làm thôi!" (Hyun:Á,đángyêuchếtmất @_@) Ôi! Kim Ánh Minh nói chỉ muốn ăn cơm tôi làm kìa! Tôi bay bay bay... "Không được làm!" Hừ! Kệ hắn. "Tôi muốn ăn cơm cô làm!" Hồn tôi lại bay lơ lửng tiếp... "Không được!" Được rồi, được rồi! Điên cả đầu. "Tóm lại là...mai tôi lại đến..." Tôi thu dọn đồ đạc, mặt mày đê mê rời khỏi phòng. ... "Sẻ ngốc, tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ đó! Đựợc lắm!" Thế mà cũng phải nói, cái khác tôi không làm được chứ còn nấu ăn thì tôi tự tin lắm đó! "Ơ, sao hôm nay ở đây yên tĩnh thế?" Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Việt Mĩ đâu rồi? Tử Lỗi và cả đám fan cuồng nữa? (Hyun:Ôhay,cáiconViệtMĩđólầmlỗimàsaokhôngainóigìthế?ĐếnThuThunhànàythìlạilàmầmlên.Đúnglàbấtcông!!!) "Tụi con gái điên khùng đó không được xuất hiện ở đây nữa! Hà hà hà!" Mông Thái Nhất cười gian xảo nhìn Kim Ánh Minh "Bà chằn Nguyên Ái ra lệnh cấm vận, không được phép vào thăm nom!" Chị Nguyên Ái ư? Thế mà chị ấy lại bắt tôi ở đây hai ngày liền! Chẳng hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? "Không được ăn cơm chim sẻ làm!" Tên Mông Thái Nhất không thể im lặng được một giây. Kim Ánh Minh không đáp lời, tiếp tục thưởng thức những món ăn tôi mới nghiên cứu. So với tên Mông Thái Nhất mồm năm miệng mười, thì cậu ấy đúng là một thiên thần! Tôi sắp chết chìm trong mơ mộng rồi... "Không được ăn, bộ mày điếc à?" Mông Thái Nhất nói xong liền vớ ngay một miếng thịt bò hầm rượu vang mà tôi phải mất bốn tiếng mới nấu xong, ném vào mặt Kim Ánh Minh. Tôi chỉ muốn bóp cổ thằng cha trời đánh này chết tươi! Đúng như tôi dự đoán, Kim Ánh Minh cũng chẳng chịu kém cạnh, lập tức đáp trả vào mặt Mông Thái Nhất bằng mấy lá rau. "Kim Ánh Minh! Đồ chuột hôi, mày dám ném tao hả? Tao phải giết mày!" Lại thêm một miếng thịt bò nữa bay vèo qua mặt tôi! Trận chiến càng lúc càng diễn ra ác liệt, tôi tức sắp ói máu: "Hai cậu dừng ngay lại!" "Ơ!" Mông Thái Nhất đang chuẩn bị đập hộp cơm vào đầu Kim Ánh Minh bỗng khựng lại, và thế là cái hộp cơm ấy văng ra, va vào đầu tôi... "Chim sẻ...Cô vẫn ổn chứ! Ha ha ha!" "Ổn cái đầu cậu ấy! Sáng nay tôi mới gội đầu, giờ tóc toàn dầu là dầu!" Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. "Tện thể hấp dầu luôn thể cho đỡ khô tóc, ha ha ha!" "Mông Thái Nhất, cậu..." "Xin lỗi" Lời xin lỗi đã cắt ngang câu nói của tôi. Kim Ánh Minh vừa lên tiếng. Cậu ấy cúi đầu nên tôi không thể nhìn rõ mặt. "Từ trước đến giờ...xin lỗi!" Kim Ánh Minh đang xin lỗi tôi. Cái tên chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác mà lại xin lỗi tôi? Từ trước đến giờ? Câu này nghĩa là sao? Từ trước...là từ lúc nào cơ? Tự nhiên tôi thấy lúng túng khi đối diện với cậu ấy, và cũng chẳng biết nên nói gì cả... Rầm... Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng bệnh vào, bỏ lại bên trong là hai tên con trai luôn khiến tôi cảm thấy bối rối... "Reng reng...reng reng..." Điện thoại của tôi kêu inh ỏi, tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Muộn thế này rồi mà không biết tên chết tiệt nào còn gọi điện đến! Tôi mắt nhắm mắt mở mò mẫm trên giường một hồi. "Mã Thu Thu! Sao mãi cô mới nghe điện thoại hả? Chán sống rồi à?" Giọng nói ngang ngược này là... của Mông Thái Nhất. Tên này đúng là biết cách uy hiếp người khác, tôi lập tức tỉnh như sáo, ngồi bật dậy trên giường. "Mông Thái nhất à? Muộn thế này rồi còn có việc gì thế?" "Chim sẻ! Cô ngủ rồi à?" "Ừ, ngủ lâu rồi..." Đã hai giờ đêm rồi, hắn gọi đến đây chắc không phải chị hỏi câu ngu hết thuốc chữa này chứ. "Ờ...hộp cơm hôm nay...xin lỗi nhé!" "Hả? Cậu bảo sao?" "Mã Thu Thu, cô dám không nghe thấy à? Oái, Kim Ánh Minh, mày dám quăng gối vào đầu tao hả?" Lẽ nào hắn gọi điện xin lỗi tôi vì vụ hộp cơm hôm nay? Tôi bỗng bừng tỉnh, trong điện thoại nghe rõ mồn một tiếng choảng nhau binh binh bốp bốp. Híc, hai ngày qua chắc mấy chị y tá trong bệnh viện vất vả dữ lắm... Một phút sau... "Ê, chim sẻ!" Cuối cùng đầu bên kia cũng vang lên giọng nói hỗn hễn của Mông Thái Nhất. "Gì...gì cơ?" "Mai cô có tới không?" "Ờ...chưa biết được!" Hừ, tôi ngu gì đem cơm hộp vất vả lắm mới làm được cho hai tên đó làm vũ khí choảng nhau! Chưa kể người bị vạ lây luôn là tôi...Vả lại lời xin lỗi của Kim Ánh Minh vẫn làm tôi chưa kịp hoàn hồn. "Tôi thích ăn món thịt bò cô làm! Ngày mai mang một ít đến cho tôi!" Tên khốn này có nghe tôi vừa nói gì không vậy? Đúng là ông nói gà bà nói vịt! "Tôi không muốn đi!" "Cô mà không tới, tôi sẽ vứt tên chuột hôi xuống lầu đấy!" "Mông Thái Nhất! Cậu định làm gì hả?" "Việc gì mà cô phải cuống lên thế?" Giọng Mông Thái Nhất bỗng trầm hẳn xuống "Này..." "Lại...lại gì nữa?" "Nếu tôi rơi từ trên lầu xuống, cô có cuống thế không?" Thằng cha này lên cơn thần kinh chắc? Sao tự dưng lại gở mồm gở miệng thế! "Mông Thái Nhất, cậu điên vừa thôi! Đang yên đang lành, làm sao mà rơi xuống được!" "..." "..." "Tóm lại là...nếu ngày mai cô không đến, tôi sẽ cho cô biết tay! Nghe rõ chưa?" Mông Thái Nhất lại độc đoán như mọi khi. "Ồn chết được..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngái ngủ của Kim Ánh Minh. "Đồ chuột hôi! Im mồm ngay!" "Bệnh nhân giường số 24 và giường số 25! Hai cậu không im lặng cho tôi nhờ được à?" "Chim sẻ! Y tá đến rồi, tôi cúp máy đây! Y tá ở đây còn xí gái hơn cô nhiều!" "Này, cậu đang khen hay đang nói mỉa mai tôi vậy?" Tút tút tút tút...Điện thoại ngắt rồi. Phục hắn thật! Cứ luyên tha luyên thuyên một hồi, rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu hắn định nói gì. Nhưng dù sao hắn cũng hạ mình xin lỗi tôi. Mã Thu Thu này cũng đâu phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Kim Ánh Minh nói chỉ muốn ăn cơm tôi làm...Tôi không thể để họ chết đói được! Ngày mai cứ đến rồi tính sau... Tôi mỉm cười, chui tọt vào chăn, tất nhiên là không quên tắt béng cái điện thoại ồn ào đi. ... Hôm tôi quay lại trường thì đã là ngày thứ tư của lễ hội văn hóa. Trời ơi, ba ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi giữa tôi và Tử Lỗi, tôi chưa chuẩn bị gì hết mới chết chứ...Xem ra tôi không thoát khỏi số phận bị đuổi khỏi trường Tảo Xuyên rồi. "Thu Thu, chào!" "Mã Thu Thu, cố lên!" Vừa vào trường, tôi đã gặp mấy đứa bạn cùng lớp, không ngờ chúng nó lại thân thiện chào hỏi tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn, rõ ràng mặt trời vẫn mọc ở hướng đông mà! "Thu Thu!" Chị Nguyên Ái nhìn thấy tôi từ xa đã vẫy tay gọi "Chết mất thôi, chết mất thôi, nhanh nhanh cùng chị ra đây xem cái này!" Tôi bị chị Nguyên Ái kéo vào hội trường, trên đường đi tôi nhận được vô số tờ rơi. Tờ giật tít khủng nhất không ngờ lại nói về tôi. Nỗi oan khuất kinh thiên động địa - nữ hiệp thần sầu Mã ThuThu Trong buổi liên hoan của khối 10 tối qua đã xảy ra sự kiện "mỹ nữ cứu hoàng tử" gây chấn động địa cầu. Lúc Kim Ánh Minh lâm vào tình thế hiểm nguy vì phải đối đầu với lũ côn đồ, cô gái dũng cảm Mã Thu Thu đã không màng đến sống chết lao ra giúp Kim Ánh Minh thoát khỏi nhát dao định mệnh. Nhưng khôngmay, cô lại bị rơi xuống lầu, hiện cô đang được các bác sĩ trong bệnh viện tận tình cứu chữa. Nguồn tin chohay, Mã Thu Thu bị chính bạn thân của mình là Việt Mĩ hãm hại, đồng bọn củaViệtMĩ do ăn chia không đều nên quay sang tố cáo côta. Kinh khủng hơn là bên dưới tờ rơi có một bức ảnh chụp cảnh tôi bị bắt nạt, đã thế còn chú thích "người bị hại", bên cạnh vẽ hình chibi Việt Mĩ đang cầm tấm bảng "tôi mới là tội phạm". "Nghe nói Mã Thu Thu..." Lúc đi trên đường, tôi thấy nhiều người thêu dệt chuyện xảy ra tối hôm đó, rồi đi buôn dưa lê khắp nơi. Thế giới này loạn thật rồi! "Chị...chị Nguyên Ái, em có nằm mơ không?" Tôi hốt hoảng kéo tay áo chị Nguyên Ái. "Ha ha ha, làm gì có chuyện chị để con bé Tử Lỗi đó thắng em! Thế nào, cái này gọi là sức mạnh truyền thông đấy!" Trời ơi...giờ tôi mới nghĩ ra, chẳng lẽ tối đó nhóm Tiểu Bạch Long đột ngột xuất hiện là do một tay chị Nguyên Ái sắp xếp cả sao? Chị ấy khủng bố thật! "Đến rồi?!" Chị Nguyên Ái kéo tôi vào giữa hội trường náo nhiệt. "Đây là cuộc thiNhững người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Người tham dự có thể dùng những cách thức kỳ quái nhất để bày tỏ tình cảm của mình với người họ hâm mộ. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi đó là họ có thể yêu cầu người mình hâm mộ tham gia biểu diễn vở kịch cổ tích vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa..." "Hả, cuộc thi này thì dính dáng gì đến em chứ?" Nghe mớ giải thích lùng bùng của chị Nguyên Ái, đầu tôi quay mòng mòng. "Nghĩa là nếu người hâm mộ em mà thắng, thì em có thể tham gia diễn vở kịch cổ tích, mà như thế thì còn gì bằng, chỉ cần em diễn kịch, đảm bảo sẽ nổi như cồn, cơ hội đánh bại Tử Lỗi là rất lớn!" Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn chị Nguyên Ái giải thích từ đầu đến cuối. Tiếp đó, điều khiến tôi kinh ngạc hơn là...một nữ sinh đang cho mọi người chiêm ngưỡng bộ sưu tập những đồ mà Kim Ánh Minh dùng xong vứt đi: nào là vỏ chai nước khoáng, giấy nháp, tẩy... Một nam sinh khác thì đang biểu diễn đếm ngược mười tám đời gia phả của nhà Hà Ảnh Nguyệt...
|
Chap 36 "Ha ha ha, sắp có trò vui để xem rồi!" Chị Nguyên Ái ra vẻ bí mật chỉ lên sân khấu. Ủa? Kia là Mông Thái Nhất mà! Sao hắn lại ở trên sân khấu nhỉ Với lại...sao trên đầu hắn lại đeo hai cái tay cún vậy? Ôi...trông hắn đáng...đáng yêu quá đi mất! "Sau đây xin mời Mông Thái Nhất lên sân khấu. Không biết cậu ấy sẽ mang lại cho chúng ta màn biểu diễn đặc sắc gì đây?" MC đứng cạnh thao thao bất tuyệt. "A...cậu ấy ngồi xuống rồi... trước mặt cậu ấy là cái gì vậy?" Mông Thái Nhất bước ra giữa sân khấu. Ngồi thụp xuống hít lấy hít để đóng đồ trước mặt hắn, nom y như con cún đánh hơi ấy. Sau đó, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm một thứ trong đống đồ đó lên vẫy lấy vẫy để. "Để thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của mình dành cho Mã Thu Thu, Mông Thái Nhất..." Hơ, tên Trương Khởi Chấn cướp micro của MC từ lúc nào vậy? "Cậu ấy có thể phân biệt được bộ đồng phục thể dục nào là của Thu Thu trong năm bộ đồng phục nữ giống hệt nhau! Muốn làm được điều này cần phải biết bao nhiêu tình yêu và đam mê..." Kinh khủng nhất là lúc nhìn theo hướng Trương Khởi Chấn chỉ tay, phía sau sân khấu từ từ hạ xuống một tấm vải lớn, viết dòng chữ to như gà mái ghẹ Đã yêu cô ấy thì phải nhớ mùi của cô ấy... Đọc xong mấy chữ đó, suýt nửa tôi lăn ra ngất xỉu. Ông trời ơi, xin hãy ban cho con hai tia sét, một tia đánh chết tên Mông Thái Nhất, một tia cho con chết sớm để được siêu thoát đi ạ! Kết quả thi đấu không nằm ngoài dự tính của chị Nguyên Ái. Tôi nghiễm nhiên được chọn vào đội diễn kịch. Ngoài ra còn có Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, Tử Lỗi, Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy... Tôi có linh cảm một tai họa khủng khiếp sắp ập đến. ... "Wow! Thu Thu! Sao cái tay em may mắn thế hả?" Chị Nguyên Ái sung sướng ôm chầm lấy tôi, hét toáng lên. Nhờ liệt tổ liệt tông nhà họ Mã phù hộ, lần này tôi rút thăm được vai công chúa gặp nhiều kiếp nạn trong vở cổ tích "Công chúa Bạch Tuyết"! Kết quả này khiến Tử Lỗi suýt chút nữa đập nát cái bàn bốc thăm ngay tại chỗ. Một người khác cũng muốn phá bàn phá ghế đó là Mông Thái Nhất! Vâng, kẻ thù không đội trời chung của Kim Ánh Minh kiêm người hùng của trường Tảo Xuyên, ai dè lại phải diễn vai cái gương! Còn Kim Ánh Minh, người sinh ra đã có số hoàng tử, thì lại diễn vai mụ hoàng hậu độc ác. Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy có khi chất công chúa đầy mình, ai đời lại phải đóng vai chú lùn. Tất nhiên là cả Tử Lỗi cũng thế! Nhưng làm tôi đau đến xé ruột xé gan nhất đó là Tần Thái, thành viên của đội Sumo, lại đóng vai hoàng tử, người trao nụ hôn cho công chúa! Hu hu hu hu hu, tôi khóc đến sưng cả mắt. Tối nào tôi cũng mơ thấy một con quái vật mồm rộng ngoác đến mang tai, nước dãi chảy ròng ròng, đuổi theo tôi hét lớn: " Cho tôi hôn! Cho tôi hôn đi mà...", Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn sợ toát mồ hôi hột. Đến gần ngày công diễn, chị Nguyên Ái ngồi trên bục giảng, tay cầm kịch bản, làm bộ làm tịch chỉ đạo tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, bảo rằng muốn cho ba đứa chúng tôi cảm nhận trước không khí của ngày mai. "Diễn viên nào chuẩn bị xong, bỏ qua phần dẫn chuyện, diễn thẳng vào cảnh một đi! Chuẩn bị! Action!" "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" Hoàng hậu Kim Ánh Minh mặt lạnh như tiền, đứng trước mặt Mông Thái Nhất, nghiêm túc hỏi. "Tất nhiên không phải ngươi rồi!" Mông Thái Nhất làm lơ nhìn lên trần nhà, nghiến răng nói. Bình thường hắn đã không chịu ngoan ngoãn học lời thoại, đã thế hôm nay lại có vẻ khó chịu, thể nào cũng nổ ra trận chiến đẫm máu cho coi. "Mày bảo sao?" Kim Ánh Minh mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói. Biết ngay mà! Bắt đầu rồi... "Nhìn cái gì mà nhìn, mày có ý kiến gì à?" "Hai đứa im mồm ngay!" Chị Nguyên Ái bị hai tên oan gia đó vhọc cho tức phát điên, phi thẳng hai viên phấn vào đầu họ. "Chị giúp hai đứa chuẩn bị đồ diễn rồi đấy!" "Bà bắt thiếu gia đây phải mặc cái đồ như giẻ lau nhà này á?" Mông Thái Nhất trợn ngược mắt, nhìn bộ đồ hóa trang trên bàn, nó được ghép lại từ hai miếng vải hình bầu dục, một mặt màu đen, mặt kia màu trắng bạc (chắc mặt này là gương đó mà), hơn nữa ở chỗ nối giữa hai miếng vải còn có một cái mũ để chui đầu vô. "Giẻ lau nhà cái gì? Đây gọi là nghệ thuật đó!" Chị Nguyên Ái lườm cái tên không có chút đầu óc nghệ sĩ nào. "Kim Ánh Minh, cậu là giở chứng gì vậy?" "Tôi không mặc váy!" Kim Ánh Minh dứt khoát nói. Vì các cậu ấy nói rất dứt khoát nên chị Nguyên Ái tức đến sặc máu. "Cậu..." "Trừ khi cậu ta mặc trước!" Kim Ánh Minh vội vàng xoa diệu chị Nguyên Ái sắp phát hỏa. "Được rồi, Mông Thái Nhất, cậu mau đi thay đồ ngay!" Chị Nguyên Ái chiều Kim Ánh Minh, quay sang chĩa mũi dùi vào Mông Thái Nhất. "Đồ chuột hôi! Mày không thích mặc thì cũng đừng đá xoáy tao chứ!" Mông Thái Nhất tức xì khói, túm chặt cổ áo Kim Ánh Minh. "Bỏ ra!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. "Mày nói gì?" Mông Thái Nhất lại sắp lên cơn điên. "Tao bảo mày bỏ tay ra!" Kim Ánh Minh đẩy mạnh Mông Thái Nhất một cái. Mông Thái nhất không giữ chặc nên để Kim Ánh Minh thoát được. Thôi tiêu rồi, bọn họ lại sắp choảng nhau đến nơi rồi! Tôi thót cả tim, chưa kịp nghĩ gì đã lao ra chắn trước trước mặt Kim Ánh Minh. Mông Thái Nhất sững người nhìn tôi, gương mặt đang phẫn nộ càng trở nên dữ dằn hơn. "Tránh ra!" Không thể tránh ra được! Nhìn ánh mắt khủng bố của Mông Thái Nhất, tôi bắt đầu hơi sờ sợ nhưng vẫn không dám nhúc nhích. "Cô không tránh ra thật à?" Lần đầu tiên thấy Mông Thái Nhất giận dữ như vậy, tôi bắt đầu lung lay... ... Tình thế giằn ck kiểu này khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi không biết tại sao mình lại nhảy ra đứng chắn giữa hai tên này, lại càng không biết tại sao Mông Thái Nhất lại giận dữ như thế. "Rầm!" Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, lúc Mông Thái Nhất biến mất khỏi tầm mắt tôi, cũng là lúc chút sức lực cuối cùng trong tôi bị lấy mất. Tôi chầm chậm ngồi bệt xuống... "Thu Thu à, haizzz..." Chị Nguyên Ái vỗ vỗ vai tôi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Kim Ánh Minh lẳng lặng nhìn tôi một lúc, không nói lời nào mà chỉ cầm ba lô đi ra cửa. Khi bước tới bục giảng, cậu ấy tiện tay cầm chiếc váy tím dành cho hoàng hậu lên... ... Buổi tối, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Mông Thái Nhất nhưng hắn lại tắt máy. Tôi đành nhắn tin cho hắn, hi vọng hắn đọc được rồi sẽ giống như trước kia... Bốn tiếng đã trôi qua, chiếc điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì, lẽ nào điện thoại của tôi hỏng rồi sao? Tôi lo lắng cầm điện thoại lên, gọi bừa một số. "Alo...Thu Thu đấy à? Đêm hôm khuya khoắt con làm trò gì vậy?" À...giọng nói này là...mẹ mà! Chết rồi! Tôi gọi trúng số di động của mẹ! "Mẹ ơi, con...À! Hôm nay con quên không chúc mẹ ngủ ngon ấy mà! Ha ha ha, chúc mẹ ngủ ngon!" Tôi vội vàng cúp máy trước khi bị mẹ mắng cho một trận nên thân. Điện thoại có hổng đâu! Vậy là tại sao nhỉ? Mông Thái Nhất giận tôi thật ư? Hắn không nhỏ nhen đến thế chứ? Tôi lại gọi lần nữa, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Tôi gọi vào số của Mông Thái Nhất hết lần này đến lần khác, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên tiếng của một chị gái lặp đi lặp lại mà không biết chán: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "Cốp!" Hình như là tiếng phát ra từ phía cửa sổ. Nhưng nhà tôi ở tầng hai cơ mà... Có trộm sao? Hay là ma? Tôi run rẩy bước lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng vén một góc rèm lên, cố nén sợ hãi, ngó ra ngoài. Ơ! Chẳng có gì cả! Lúc tôi đã trấn tĩnh lại thì một vật gì đó đen đen va vào cửa sổ, kêu "cốp" một tiếng, sau đó rơi xuống bệ cửa sổ. Tôi nhíu mắt nhìn cho kĩ... Đó là một cục đá! Bộ có mưa đá sao? Tôi tò mò mở cửa sổ ra. "Mã Thu Thu! Cô xuống đây cho tôi!" Từ dưới lầu vọng lên một tiếng nói quen thuộc. Trời đất! Đó làm Mông Thái Nhất mà! Tôi gọi điện thì hắn tắt máy, bây giờ lại lảo đảo đứng dưới kia làm gì vậy? Khoan đã! Sao người hắn lại lảo đảo dữ vậy? Hắn say xỉn sao? "Mã Thu Thu! Cô ra đây!" Mông Thái Nhất đứng dưới gào rõ to. Nếu ba mẹ tôi mà tỉnh dậy thì đi đời nhà ma! Phải khẩn trương đuổi hắn về mới được! Nghĩ thế, tôi liền lẳng lặng mò ra cửa, nhanh như chớp xỏ giày vào rồi lao xuống lầu. "Mông Thái Nhất! Cậu bị điên hả? Sao chỉ có mình cậu thế này, Trương Khởi Chấn đâu?" Tôi đỡ Mông Thái Nhất đang nồng nặc mùi rượu, vừa thấy giận lại vừa thấy thương. "Mã Thu Thu! Cô tránh ra!" Mông Thái Nhất đẩy tôi ra. Tôi mất thăng bằng lùi lại hai bước, ai ngờ tên đó lại túm lấy tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ôm chặt. "Mông...Mông Thái Nhất... thả tôi ra... Tôi sắp chết ngạt rồi!" Tôi thấy tức ngực. "Mã Thu Thu! Cô thích Kim Ánh Minh đúng không?" "..." Không ngờ Mông Thái Nhất lại hỏi thế, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. "Hơ hơ hơ, thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, cô thấy tôi có thông minh không? Hơ hơ hơ..." (Hyun:Huhu,MôngTháiNhấtđángthươngcủamị,đaulòngchếtmất!!!) "Tôi...tôi..." Tôi cứng họng! Đứng trước một Mông Thái Nhất như thế này, tôi thấy hoảng hốt, lo sợ.
|
Chap 37 "Bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, để tôi tính hộ cô..." Mông Thái Nhất dường như đang cố nhớ lại, hắn ngẩng đầu rất cao. "Lúc tất cả mọi người đều hiểu lầm cô, tôi giúp cô sắp xếp đồ trên bàn à? Hay là lúc tôi thấy cô từ phòng thử đồ bước ra?... Hay là còn sớm hơn thế nữa, bắt đầu từ khi ba chúng ta ngồi cạnh nhau? Từ khi tôi ép buộc cô ký hiệp ước liên minh với tôi?" "Mông Thái Nhất..." Tôi lặng người đi, nhìn tên con trai luôn ở bên tôi những lúc đau khổ cũng như vui vẻ nhất. Hóa ra, rất nhiều chuyện hắn hiểu rõ hơn tôi, mhưng lúc đó hắn... "Chim sẻ, cô có biết không? Thậm chí còn sớm hơn thế... Cô gái rụt rè ném nhầm băng vệ sinh cho tôi, cô gái thay tôi gánh tội lúc ở phòng giám thị, và cả cô gái đã trả tiền hát karaoke rồi dìu tôi về nhà..." Mông Thái Nhất biết hết, không ngờ hắn lại biết hết mọi chuyện. "Cách nói chuyện lắp bắp, điệu bộ lúng túng của cô ấy..." ... Tôi hốt hoảng nhìn vào đôi mắt kiên định của Mông Thái Nhất. Mã Thu Thu, mày làm sao vậy? Lẽ nào mày đúng là đứa con gái lăng nhăng như Việt Mĩ nói? Không phải lúc nào mày cũng chỉ để ý đến Kim Ánh Minh ư? Tại sao lời bày tỏ của Mông Thái Nhất lại khiến mày căng thẳng, thậm chí vui sướng đến thế? "Chim sẻ, chúng mình hẹn hò đi!" Lúc mơ hồ rôi bỗng nghe thấy một câu nói gây shock. "Hẹn...hẹn hò á?" Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. "Không được từ chối!" Mông Thái Nhất nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên sau, đó lại làm vẻ say xỉn. "Đừng làm ồn nữa! in cậu đừng làm ồn nữa mà!" Tiếng gầm như beo của hắn làm tôi sợ khiếp vía, vội vàng năn nỉ. Cầu trời đừng đánh thức ba mẹ tôi dậy, nếu không tôi chết chắc đó. "Vậy cô mau trả lời đi!" Mông Thái Nhất nấc lên, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Trả lời ư?...Thôi chết, làm thế nào bây giờ? Tôi biết trả lời hắn thế nào đây? Đồng ý hay từ chối? Không được! Tôi không thể làm thế được! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Sao lại nhè đúng lúc này mà lên cơn say hả trời! Tôi thở dài... Hay là cứ trả lời lấy lệ cái đã! Chưa biết chừng sáng mai tỉnh dậy, hắn quên tiệt chuyện này thì sao? "Để tôi suy nghĩ đã!" "Thế phải mất bao lâu?" "Một...một tuần!" Đáng lẽ tôi định nói một tháng, nhưng cái tên nóng tính này chắc chắn sẽ không chịu đồng ý đâu. "Không được! Tôi mặc kệ, chỉ được một ngày thôi! Ngày mai cô phải trả lời tôi!" Nhìn Mông Thái Nhất nhõng nhẽo như con nít, tôi sởn cả gai ốc. "Được rồi! Một ngày thì một ngày!" Đằng nào đây cũng là cách đối phó với tạm thời, một ngày thì cũng chẳng chết ai, tôi nghĩ thầm. Mông Thái Nhất nghe tôi nói vậy liền cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Thằng cha này đúng là trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. "Được rồi, cậu mau về đi!" Tôi khẽ đẩy Mông Thái Nhất, ai ngờ không đẩy còn đỡ, vừa đẩy một cái hắn liền ngã lăn ra đất rồi nằm im như chết. Không phải chứ! Hắn yếu như sên thế này từ hồi nào vậy? "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi ngồi xuống lay lấy lay để cánh tay hắn, nhưng mãi chẳng thấy hắn có phản ứng gì hết! Mông Thái Nhất lăn quay ra ngủ khò khò mới điên chứ. Tôi ngây người ra nhìn hắn chừng mười phút, cuối cùng đành từ bỏ ý định gọi hắn dậy. Tốn bao nhiêu sức lực tôi mới dìu được tên to như bò mộng này về phòng, vứt hắn lên giường. Tôi ngắm gương mặt ngủ say như chết của hắn. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt ngang tàng, sống mũi cao cao nôm có vẻ ngỗ ngược, hai hàng lông mày đậm đang nhíu chặt lại. Vì uống rượu nên mặt hắn ứng hồng, khóe miệng còn đang mũm mỉm cười. Hóa ra Mông Thái Nhất cũng đáng yêu đấy chứ! (Hyun:ThậtralàMôngTháiNhấtcủachúngtacũnglàmộtmỹnamvạnngườimêchớbộ!TạiKimÁnhMinhquásángchóinêncôkhôngnhậnrathôi.Làmơnđừngđốixửvớicậuấynhưvậy!Mịđaulòng lắmhiuhiu!) Đáng yêu á? Tôi tự gõ đầu mình. Mã Thu Thu! Mày bảo tên tiểu ma vương này đáng yêu ư? Mày bị khùng thật rồi! Đột nhiên tôi nhớ lại những lời tên đó vừa nói, nhưng đến mai chắc hắn sẽ quên hết thôi... Tôi nằm bò ra bàn, vừa căng thẳng lại vừa hụt hẫng, vật vã đến tận gần sáng mới thiếp đi. Ái...Đáng ghét.. Muỗi ở đâu ra mà cứ bay qua bay lại thế nhỉ? Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp từ lúc nào! Mông Thái Nhất! Vừa nhớ ra cái tên đó, tôi liền tỉnh như sáo. Hắn đi đâu rồi? Hôm qua...hắn uống say bét nhè rồi chạy đến tìm tôi lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Tôi vò vò cái đầu nặng trình trịch, nhìn ngó khắp phòng. Ủa? Trên bàn học có một tờ giấy! Tôi cầm lên xem. Là Mông Thái Nhất viết. Híc, chữ xấu như gà bới: Chim sẻ! Tôi đi trướcđây! Đừng quên hôm nay cô phải trả lời tôi đấy, nếu không cô chết chắc đó! Mànè, sao hôm qua côngắmtôi lâu thế, có phải thấy tôi đẹp trai nhất quả đấtkhông? P.S: Lúc ngủ trong cô dễ thươngghê! Hihi! ^_=V From: MôngTháiNhất đẹp trai đến tội lỗi! ... Không phải là mơ... Hơn nửa...hơn nữa... Hắn vẫn nhớ chuyện đó! Trời đất, hôm qua hắn có say thật không vậy? ... Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa trường Tảo Xuyên. Sau khi mặc trang phục biểu diễn và trang điểm xong xuôi, tôi ngồi phía sau sân khấu, căng thẳng đến nỗi cứ nhấp nha nhấp nhổm... Vì trên khán đài còn có ba mẹ và hai ông anh yêu quái của tôi. Nhớ lại hồi trước, trừ buổi họp phụ huynh, không bao giờ họ đến trường tôi học cả! "Nghe nói hôm nay con sẽ diễn kịch..." Lúc ăn sáng, tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện. "Dạ...vâng ạ" Tôi cẩn thận đặt bát đũa xuống. Lạ ghê, sao mẹ lại biết nhỉ? "Một cậu nam sinh gọi điện mời mẹ đi xem, chính là cái thằng nhóc gọi điện đến nhà mình lúc con mất tích ấy!" Mặt mẹ nghiêm nghị "Thằng nhóc đó rõ ngang ngược!" Chết rồi! Chắc chắn tên Mông Thái Nhất đó lại gây họa nữa rồi, tôi rụt đầu rụt cổ đợi sấm sét giáng xuống. "Đừng có mà làm mất mặt nhà họ Mã chúngta!" Mẹ bỗng gắp một quả trứng gà vào bát tôi, "Bố mẹ và các anh sẽ đến xem con biểu diễn!" Tôilặngngườinhìnquả trứng trongbát, đã lâu lắm rồimộtlàn giómátmớithổiquangườitôi... Kim Ánh Minh mặc váy dài ngồi cạnh tôi. Những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu ấy càng trở nên nổi bật, đẹp đến chói lóa. Đời thật là bất công, cậu ấy mặc đồ con gái mà nhìn đẹp dã man. Híc, nhìn lại mình trong gương mà tôi thấy ngậm ngùi! Ngay cả Hà Ảnh Nguyệt đóng vai chú lùn cũng đẹp hơn công chúa Bạch Tuyết là tôi nhiều. Trông tôi chẳng khác nào mụ phù thủy độc ác... Chậc, nghĩ mà đau lòng! Ngó sang Thượng Hà Hy và Tử Lỗi đứng bên cạnh, họ mặc những bộ quần áo vừa vặn được đặt may riêng, trông như những cô tiên xinh đẹp vậy. Một đám chú lùn nhìn như những cô tiên xinh xắn, một hoàng hậu còn đẹp hơn công chúa Bạch Tuyết, thêm vào đó là một nàng công chúa trong xấu xí như mụ phù thủy, kịch cọp kiểu gì thế này... "Mã Thu Thu! Chúc mừng cô nhé! Nghe nói cô sẽ phải dâng nụ hôn đầu đời cho đệ nhất xấu trai của trường Tảo Xuyên. Ôi chà, tôi phải rửa mắt chờ xem mới được!" Tử Lỗi huênh hoang, "Hi vọng lát nữa cô không bị sắc đẹp của tụi này lấn át mất!" Cứ nhìn thấy Tử Lỗi, rôi lại nhớ đến Mông Thái Nhất. Màn hắn bày tỏ tối qua vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt tôi... Năm phút sau. "Được rồi, được rồi! Các diễn viên về vị trí, chuẩn bị bắt đầu nào!" Chị Nguyên Ái mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hét về phía sau cánh gà. "Này, bắt đầu rồi!" Thấy tôi vẫn đang ngồi ngây người trên ghế, Kim Ánh Minh khẽ huýt nhẹ. Tôi định thần lại, vội vàng đứng dậy. "Mông Thái nhất vẫn chưa tới à? Vậy chúng ta thay người thôi!" Hắn không đến sao? Vẫn đang dỗi à? Tôi thấy hơi buồn. "Ai cho phép tự ý đổi người hả?" Vui quá! Cái giọng phách lối này không phải Mông Thái Nhất thì còn ai vào đây nữa! Mông Thái Nhất giận đùng đùng lao về phía chúng tôi, trên người mặc hai miếng vải hình bầu dục. "Nhóc con! Cuối cùng cũng đến rồi hả? Chị Nguyên Ái tười cười xoa xoa đầu Mông Thái Nhất. "Bà chằn, bỏ tay ra! Đầu tôi không phải bạ ai cũng được sờ nhé!" Mông Thái Nhất đẩy tay chị Nbuyên Ái ra, sau đó quay sang nhìn chòng chọc đứa đang đứng cười ngơ ngẩn bên cạnh chị Nguyên Ái là tôi. Tôi đỏ bừng mặt, vội cúi đầu xuống. "Hừ" Kim Ánh Minh lạnh lùng hừ một tiếng làm đông cứng không khí ồn ào vừa rồi. "Chuột hôi! Mày đã pê đê rồi, lại còn hư hứ cái nỗi gì!" Mông Thái Nhất lại nổi điên rồi. "Stop! Có chuyện gì thì đợi diễn xong rồi nói sau!" Chị Nguyên Ái vừa dứt lời, đẩy Mông Thái Nhất lên sân khấu, ra hiệu bảo tôi và Kim Ánh Minh đứng cạnh nhau. Và như vậy vở kịch chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc nền réo rắt vang lên, người dẫn chuyện đứng ở một góc trên sân khấu bắt đầu kể với giọng rất truyền cảm. "Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước nọ có một bà hoàng hậu xinh đẹp, vào một ngày tuyết rơi, hoàng hậu sinh hạ được một cô nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, hoàng hậu đặt tên nàng là công chúa Bạch Tuyết..." Oái! Sao mà nhiều người đến xem thế, gần như chật kín cả hội trường rồi! Tôi bắt đầu thấy căng thẳng, thở càng lúc càng gấp, chân cũng run như cầy sấy. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người trong gia đình lại quan tâm tới tôi đến vậy, tôi nhất định phải... "Không sao đâu!" Kim Ánh Minh nhìn tôi nói. "Ừ...ha ha!" Tôi mỉm cười yếu ớt. Đột nhiên tay tôi bị nắm chặt!... Là Kim Ánh Minh! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy... "Lúc Linh sợ hãi cũng cần được ủ ấm!" Nụ cười của Kim Ánh Minh khiến tôi đỏ bừng mặt, quên béng mất mình đang ở đâu. "Đến lượt em rồi đó!" Tôi còn chưa kịp định thần thì chị Nguyên Ái đã đẩy tôi lên sân khấu. May mà cảnh này không phải diễn nhiều, tôi chỉ cần xây người mấy cái rất duyên dáng giống như chuyện Nguyên Ái đã dạy hôm trước, khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt... Lời dẫn chuyện tiếp tục. "Sau đó vị hoàng hậu này qua đời, nhà vua cưới một hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới không thích người khác xinh đẹp hơn bà ta, hôm đó..." Trên sân khấu, cánh cửa chắn trước mặt Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất từ từ mở ra. "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" Hoàng hậu Kim Ánh Minh lạnh lùng hỏi cái gương cao ngang ngửa trước mặt. "Đó...đó là Kim Ánh Minh đấy!" "Thật á! Là Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh kìa!" "Cậu ấy diễn hoàng hậu à? Sao cậu ấy không diễn hoàng tử nhỉ?" "Nhưng mà đẹp quá đi!" ...
|
Chap 38 Tạo hình bất ngờ của Kim Ánh Minh khiến cả hội trường chấn động. Tất cả mọi người vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Mông Thái Nhất đóng vai gương thần đang ghen tị đến mức sắp phát điên tới nơi. "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" "..." Tiêu rồi, Mông Thái Nhất là giở chứng rồi! "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" Hoàng hậu sầm mặt hỏi lại lần nữa. "Không nói cho ngươi biết đấy, cho ngươi tức chết!" "Gương thần, ta hỏi lại lần cuối cùng, ai là người đẹp nhất?" Hoàng hậu cố kiềm lửa giận, hỏi lại. "Đương nhiên là Mông Thái Nhất!" "Gương đã không nghe lời thì giữ lại cũng vô dụng!" Hoàng hậu Kim Ánh Minh đẩy gương thần ra. Tất cả mọi người có mặt đều nhắm tịt mắt lại, không dám xem tiếp nữa. Chị Nguyên Ái ôm đầu đau khổ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gương thần liền nhảy dựng lên, đứng ngênh ngang trước mặt hoàng hậu. "Mặc xác ngươi! Ta không đi thì làm gì nhau nào?" Khán giả trong hội trường sững sờ, lại còn tưởng đó là tình tiết mới chúng tôi tự thêm thắt vào. Tôi hít một hơi thật sâu, lao lên sân khấu giật lấy gương thần: "Gương thần ơi, xin hãy nói cho tôi biết, ai là người đẹp nhất thế gian?" Mông Thái Nhất bất mãn nhìn tôi, đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới chịu thốt lên "Là công chúa Bạch Tuyết" "Xin lỗi, để con đem gương thần đi sửa, xin hoàng hậu cứ tiếp tục..." Tôi kéo Mông Thái Nhất xuống sân khấu. "Dẫn chuyện! Dẫn chuyện!" Chị Nguyên Ái đột nhiên tỉnh ra, gào lên với người dẫn chuyện vẫn đang đứng ngây ra đó. Người dẫn chuyện lúng túng hết nhìn chị Nguyên Ái rồi lại nhìn khán giả, cuối cùng cậu ta đành tự thêm các tình tiết mới phát sinh: "Hôm nay, tâm trạng của gương thần không tốt nên mới gây chuyện với hoàng hậu. Sau khi được hoàng hậu dạy bảo một hồi, gương thần cuối cùng cũng đã khai ra người đẹp nhất thế gian là công chúa Bạch Tuyết" Mông Thái Nhất nghe thấy thế liền giằng tay tôi ra, lao lên sân khấu, rủa xả người dẫn chuyện ầm ĩ: "Mày dám bảo thiếu gia đây bị cái tên pê đê kia dạy bảo á? Mày chán sống rồi chắc, rõ ràng nó bị tao dạy cho một trận thì có! Mắt mày mọc ở mông hả?" (Hyun: Ôi chu choa mạ ơi, mị thậttìnhlà chẳng biết cái tên phá hoại đó là ai! Mất mặt chết được!) Anh chàng đọc lời dẫn đáng thương sợ đến nỗi co rúm vào một xó. Chị Nguyên Ái tức nổ đom đóm mắt, leo lên lôi cổ tên gương thần bất trị về sau cánh gà dưới sự che chắn của lũ người cây và bảy chú lùn. Dưới sân khấu mọi người bàn ra tán vào. Sự xuất hiện của hoàng hậu Kim Ánh Minh khiến cho ngọn lửa nhiệt tình của khán giả cháy hừng hực. Tuy trái táo độc bị thay bằng quả chuối đen, nhưng điều đáng mừng là màn biểu diễn của bảy chú lùn xinh đẹp đã làm rộ lên những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt, chả bù công chúa Bạch Tuyết là tôi đây lại thê thảm vô cùng. Cuối cùng cũng lết được đến màn cuối: Công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu hạ độc nên hôn mê bất tỉnh, sau đó thức dậy nhờ nụ hôn của hoàng tử. "Chị Nguyên Ái! Em nhất định phải hôn Tần Thái sao? Không thể giả bộ được à?" Tôi mếu máo. "Không được! Không được đâu! Giả bộ trông không thật! Thu Thu, em phải có tinh thần hi sinh vì nghệ thuật chứ!" Chị Nguyên Ái cứng rắn nói. Không chịu đâu, không chịu đâu! Bị cái tên mập Tần Thái đó hôn trước toàn trường... Hơn nữa cậu ta lại còn hay chảy nước miếng nữa... Hu hu hu! Đúng lúc tôi khóc lóc trong đau khổ và tuyệt vọng thì nghe được một tin đáng ăn mừng. "Cô Nguyên Ái, không xong rồi! Bỗng dưng hoàng tử mất tích!" Một cậu nam sinh thở hồng hộc chạy vào. Ủa, sao trùng hợp vậy? "Chuyện gì thế? Cậu ta chạy đi đâu rồi?" Chị Nguyên Ái cuống quýt cả lên. "Lúc nãy vẫn ở đây! Mà cũng không thấy gương thần đâu cả..." "Nhất định là thằng nhóc Mông Thái Nhất bày trò rồi!" Chị Nguyên Ái vỡ lẽ ra. "Ôi trời ơi, Mã Thu Thu! Chắc Tần Thái nghe nói phải hôn cô nên mới bỏ trốn đó..." Tử Lỗi nói kháy, "Mình cô xui xẻo là đủ rồi, lại còn làm liên lụy cả tụi này nữa!" "Vậy bây giờ phải làm sao?" Mọi người nghe nói hoàng tử Sumo Tần Thái mất tích, liền xúm xít lại. "Thay người chứ sao nữa!" Chị Nguyên Ái quả quyết nói, "Kim Ánh Minh diễn thay!" ... "Sao lại thế được, sao lại thế được..." "Im lặng nào, trừ khi mấy đứa tìm được ai phù hợp hơn!" Chị Nguyên Ái nghiêm mặt ngắt lời Tử Lỗi. Tất cả mọi người đều im như thóc... Tôi đưa mắt liếc nhìn Kim Ánh Minh, ai ngờ cậu ấy đã bị chị Nguyên Ái kéo đi thay đồ. Còn gương mặt tươi tắn của Hà Ảnh Nguyệt dường như có chút hụt hẫng... Vẻ mặt những người khác cũng đều rất kỳ quái, ngay cả Tử Lỗi cũng im thin thít, mãi cho tới khi Kim Ánh Minh thay đồ xong bước ra... Gương mặt đẹp hoàn hảo, bờ môi với những đường nét rõ ràng, chiếc mũi thẳng tắp, bộ đồ trang phục hoàng tử thẳng thóm... Tất cả đều làm nổi bật khí chất quý tộc của Kim Ánh Minh. Cậu ấy chính là chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Vì vừa thay đồ xong nên tóc cậu ấy hơi rối, xòa xuống che cả mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy, nhưng lại tỏa ra một sức hấp dẫn chết người... "Tóc rối hết rồi!" Hà Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng bước tới trước mặt Kim Ánh Minh, giúp cậu ấy vuốt lại tóc, động tác của cô ấy vừa thân mật lại vừa tự nhiên. Hai người họ đứng cạnh nhau giống như mặt trời tỏa sáng vậy, ánh sáng rực rỡ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào họ, vội quay đầu chạy lên sân khấu. Màn cuối cùng đã bắt đầu, tôi căng thẳng nằm trên chiếc bục trải đầy hoa, chờ hoàng tử đến... Cng với tiếng nhạc nền du dương, lời dẫn chuyện truyền cảm và tiếng gào thét điên cuồng của khán giả, tôi biết hoàng tử đã đến. Tôi căng thẳng đến nỗi tim đập như gõ mỏ, ngón tay khẽ run run. (Hyun:Hơhơ,mịđautimquá!!) Tiêu rồi... Tôi cảm thấy hoàng tử đang lại gần mình! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Tôi căng thẳng sắp chết rồi đây này! Tôi hơi hé mắt ra, nhìn thấy gương mặt đẹp trai chói lòa của hoàng tử càng lúc càng gần... Càng lúc càng gần... Gần nữa gần nữa... Lúc tôi cứ tưởng môi cậu ấy sắp chạm vào môi mình tới nơi rồi thì hoàng tử đột nhiên bị kéo mạnh sang một bên. Tôi giật nảy mình, quên béng mất đang diễn kịch, ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn nhìn. Quả nhiên là hắn! Mông Thái Nhất hắn, đã cởi bỏ trang phục gương thần, mặc đồ bình thường lao lên sân khấu. "Chuột hôi! Cấm mày không được hôn cô ấy!" Mông Thái Nhất chắn trước mặt tôi, điên tiết hét ầm lên. "Tránh ra!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. "Tôi sẽ diễn vai hoàng tử, công chúa phải là của tôi!" Mông Thái Nhất lớn tiếng uy hiếp. Tất cả mọi người đều sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Ai nấy đều nín thở, căng thẳng theo dõi tiếp... Trên sân khấu chỉ còn người đang nghệt mặt ra là tôi, và hai tên hung hăng như hai con gà chọi là Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Mông Thái Nhất, đột nhiên cậu ấy đẩy mạnh Mông Thái Nhất qua một bên, nâng đầu tôi lên định hôn. Lần đầu tiên ở gần Kim Ánh Minh đến thế, tôi xúc động đến nỗi tí nữa xịt máu mũi! "Không được hôn!" Mông Thái Nhất gầm lên, rồi kéo Kim Ánh Minh chỉ còn cách môi tôi mỗi một centimét ra, để mặc tôi ngồi ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Kim Ánh Minh làm sao thế? Bình thường cậu ấy đâu có như vậy! "Tránh ra!" Khuôn mặt Kim Ánh Minh vẫn không hề biến sắc, chỉ lạnh nhạt nói. Thấy không thể cứ giằng co mãi thế này, bên dưới có nam sinh la om sòm lên: "Nếu đã có hai hoàng tử thì cứ để công chúa Bạch Tuyết chọn một người là được rồi!" Chọn...chọn một người á? Tên khốn nào đưa ra cái ý kiến dở hơi này vậy? Nhưng có vẻ hai tên đó lại đồng tình, đều quay ra trợn mắt nhìn tôi. Không phải chứ? Một tên Mông Thái Nhất óc heo đã khiến tôi đau đầu lắm rồi, sao Kim Ánh Minh lại cũng vào hùa thế?" "Chim sẻ, à không, công chúa Bạch Tuyết! Nàng hãy quyết định hoàng tử của mình là ai đi!" Tôi mếu máo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? "Nói mau đi! Hoàng tử là ai? Cô đã nói hôm nay sẽ cho tôi câu trả lời cơ mà!" Mông Thái Nhất thấy tôi không nói gì, cuống cuồng ép cung. "Tôi...tôi..." Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, tôi biết chọn thế nào đây? Tôi rối trí đến nỗi chảy cả nước mắt. "Mã Thu Thu..." "Mông Thái Nhất! Cậu đã có hôn ước với Thượng Hà Hy rồi, sao lại đi thích đứa con gái khác chứ?" Tử Lởi điên máu nhảy xổ lên sân khấu. Tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tử Lỗi đẩy Thượng Hà Hy mặt không chút biểu cảm lên giữa sân khấu. Sao cô ta lại chạy lên đây vậy? Còn nữa, cô ta nói Thượng Hà Hy có hôn ước với Mông Thái Nhất ư? Thế...thế là thế nào? Tôi kinh ngạc nhìn Mông Thái Nhất, chỉ thấy hắn tức đến nỗi không nói được câu nào, mắt gườm gườm nhìn Thượng Hà Hy. Dưới sân khấu, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Kim Ánh Minh lạnh lùng hứ một tiếng rồi quay người sang định nắm tay tôi. "Minh..." Một giọng nói êm như sáo vang lên bên cạnh làm tôi phải quay sang nhìn... Là Hà Ảnh Nguyệt. "Diễn kịch thì đừng coi là thật chứ, mau xuống thôi!" Tôi cảm thấy bàn tay Kim Ánh Minh hơi sững lại... Thế này...thế này là sao? Mông Thái Nhất giận dữ nhìn Thượng Hà Hy rồi lại lo lắng nhìn tôi. Kim Ánh Minh khó xử nhìn tôi rồi lại nhìn Hà Ảnh Nguyệt. Tiếng bàn luận dưới sân khấu mỗi lúc một lớn, hình như còn có cả tiếng ba mẹ tôi nữa... Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết, chẳng nhìn thấy gì hết, đầu óc tôi chưa bao giờ rối rắm đến thế... Thế này là sao? Thế này là sao? Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh là thế nào của nhau? Thượng Hà Hy sao lại có hôn ước với Mông Thái Nhất chứ? Trời ơi! Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Vở kịch này phải diễn tiếp thế nào đây? (Hyun:ThuThuà,chịhiểuemmà,hãyvềvớiđộicủachị,dẹphaitênđóđi!Huhu!!!) *** Nhìn thấy anh chàng này, mị lại nghĩ ngay đến Kim Ánh Minh. Đẹp trai chết đi được! 사랑해요!
|
Chap 39 QUYỂN3 Chương1:ChimsẻTảoXuyênkhôngbaogiờchịuthấtbại Tôi là Mã Thu Thu, một cô gái bình thường đến mức tầm thường, là đứa con không được ba mẹ yêu quý, là đứa em bị anh trai ghét bỏ, là nữ sinh bị bạn bè coi thường... "Mã ThuThuư? Là con nhỏ nào vậy?...À! Bà định nói đến con nhỏ sao chổi lớp tôiá?Xì, cái con nhỏ đó người đâu mà chán chết, ngày nào mặt cũngngơngẩn như bị down, học ẹ hết chỗ nói, để ý đến nó làm gì cho mệt... Mà các thầy cô cũng chẳngưanổinó! Không tin mà cứ đi hỏi màxem..." "Con nhỏMã ThuThunhàchúngtôi á? Nókhônggây phiềnphứcgìchotôi là may lắm rồi,haithằnganhbấttrịcủa nólàmtôibận tối mắt tối mũicảngày,còn hơi sức đâu quan tâmtớinónữa! Kết quả họctậpsaomàchảđược, con gáihọctiếngchữthếlà tốt rồi.Miễnsaonóđườngđemphiềnphứcvề cho giađình!" "Hàhàhà,tương lai củamàymùmịtlắm! Nếumàymàthiđỗvào trườngđó, taovà anh hai sẽsủagâugâunhưcúntrướcmặtmàychocoi.Nhưng chuyện đã đời nào xảyra!" ... Nhưng cuộc sống có lúc thật kỳ diệu, chỉ cần một bước ngoặt bất ngờ, bạn sẽ tới một ngã rẽ mà đến bản thân cũng không thể tin nổi. Trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, tôi đã thi đỗ vào trường Tảo Xuyên, ngôi trường luôn nằm trong top tám những trường đứng đầu cả nước. Tất cả nhà có chàng trai bí ẩn đã cho tôi dũng khí và hy vọng... "Trên đời này không hề có hạnh phúc đúngkhông?" "Tảo Xuyên! Thi vào trường Tảo Xuyênđi, biết đâu ở đó cô sẽ giành được thứ mình muốn!" ... Và thế là bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, xoáy nước Bermuda thần biết cuộn xoáy đêm ngày - bên phải là hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh, bên trái là thiếu gia bất trị Mông Thái Nhất, tự dưng tôi bị lôi vào cuộc chiến nảy lửa của họ, thật khổ thân tôi quá. "Chim sẻ, tôi đẹp trai hơn tên chuột hôi đúngkhông?" "Đồ ngốc..." "Thằngchuột hôikia, mày bảo ai ngốc hả?" "Mày nói lại lần nữacoi, tao tẩn cho mày một trận bây giờ!" "Đồ ngốc!" ... Đằng sau những cuộc cãi lộn chẳng đâu vào đâu, thế giới của hoàng tử băng giá lại cô độc vô cùng. Ngoài cô gái tên Hà Ảnh Nguyệt xinh đẹp cao quý ra, dường như bên cạnh Kim Ánh Minh chẳng còn gì khác nữa. Nhưng tại sao kể từ khi Linh xuất hiện, trái tim tôi cũng chìm đắm trong sự dịu dàng không thuộc về mình ấy... "Linh!" "Nghĩa là lôngvũ!" "Nó...nó...cần một cáiổ!" "Linh có ăn raukhông?" "Nó ốm rồi!" ... Sự xuất hiện của Mông Thái Nhất như một cơn lốc đầy bất ngờ, và đứa xui xẻo là tôi đã trở thành nạn nhân của cơn lốc ấy. Tôi bị ép buộc ký tên vào "Hiệp ước đồng minh chiến lược giữa Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu". Hu hu hu... Hiệp ước gì mà chẳng công bằng tẹo nào! Đã thế, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là theo dõi Kim Ánh Minh nữa chứ. "Ừ... Lúc nãy tôi có xem cậu biểu diễn. Hay...hay lắm!" "Cô đến đây làm gì?" "Tôi... Tôi.. đi...đi qua... thôi..." "Tôi không nói cho người khác biết đâu" "Ừm..." ... Sau khi tôi và Kim Ánh Minh có một bí mật chung, thần may mắn dường như vẫn tiếp tục mỉm cười với tôi. Tôi bỗng có người bạn đầu tiên ở trường Tảo Xuyên tên là Việt Mĩ. Tên Mông Thái Nhất tuy vẫn ngang ngược dữ dằn, hay sai bảo tôi như nô tì, nhưng không ngờ hắn lại hẹn gặp gặp riêng tôi. Thậm chí tôi còn rơi vào vòng tay Kim Ánh Minh trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ! "Đồ chuột hôi! Buông tay mày rangay!" "Lúc nãy thằng đó chạm vào đâu rồi hả?" "Hả?" "Tôi hỏi côđó! Nó chạm vào đâu hả? Tay à? Hay là eo? Hay là chỗnày?" "Đau!" "Chết tiệt! Kim Ánh Minh! Ngày mai tao không chặt cụt tay mày thì tao không phải là Mông Thái Nhất! Còn cô nữa, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Tự dưng lại để cái con chuột hôi đó lợi dụng sàm sỡ!" "Cậu ấy...cậu ấy...chỉ...chỉ đỡtôi...tôi..." ... Chẳng ai ngờ được bão tố lại đến đột ngột như vậy. Ảnh Kim Ánh Minh hát ở quán bar Hotline bị dán lên bảng thông báo của trường, hơn nữa bức ảnh đó lại chính là bức tôi lén giữ lại! Tại sao lại như vậy? Không phải là tôi làm mà, nhưng tại sao... Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? "Mã Thu Thu! Trả Kim Ánh Minh lại cho tụi tao! Mày mau biến khỏi đây đi, đừng để tao nhìn thấy mày ở trường Tảo Xuyên nữa, nếu không tao sẽ cho mày chết mà không có chỗchôn!" "Một chú ong nhỏ,bayvào khómhoa, kêu vù vù vù!" "Bốp!" "Đối với một đứa vô liêm sỉ thì chỉ có cái kết cục nàythôi!" ... Việt Mĩ, may mà còn có Việt Mĩ - người bạn tôi trân trọng nhất trường Tảo Xuyên, vẫn luôn ủng hộ tôi. Nhưng tại sao tôi lại phát hiện ra rằng tất cả mọi chuyện đều do cô ấy làm... Kim Ánh Minh, tại sao cậu không chịu dừng bước nghe tôi giải thích, lẽ nào cậu không tin tôi ư? Ngay cả gia đình tôi cũng thế... "Không phải cô muốn biết ai là người công bố bức ảnh của Kim Ánh Minh và người viết thư nặc danh tố cáo cô với thầy hiệu trưởngsao? Đều là tôi làm đấy... Cô đúng là con nhỏ ngu ngốc có một không hai..." "Đừng gọi tao là mẹ! Tao không có đứa con gái hư hỏng nhưmày... Trời ơi là trời, tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa..." ... Không cần... Tôi chẳng cần gì nữa, trên đời này chẳng còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến cả. Nhưng tại sao lúc nhảy xuống sông tự tử mà cũng có người tranh giành với tôi chứ? Sau khi chẳng may rơi xuống sông, tôi ẩn cư ở chốn thần tiên dưới chân cầu Hồng. Mã Thu Thu! Mày không thể có tiếp tục trốn chạy mãi thế này, đã đến lúc mày phải trở lại thế giới thuộc về mày rồi! Và thế là cô bé Lọ Lem phải tự đi tìm đôi giày thủy tinh của mình... "Thu Thu à, nếu lần cháu đói, chú đưa luôn cho cháu con cá nướngnày, chắc bây giờ cháu sẽ không nói câu dễ đâu nhỉ!" Mộc tiên sinh như tự nói với chính mình "Không tự cầm cần đi câu thì sao biết được dưới sông có cá hay không?" ... "Mã ThuThu! Đúng là cô thật rồi... Sao cô lại ởđây! Cô vẫn còn mặt mũi đến trườngà?" ... Mã Thu Thu này đến chết còn chẳng sợ, bởi vậy không gì có thể ngăn cản được tôi. Bất kể là trở ngại nào tôi cũng vượt qua hết. Hu hu hu, nhưng tại sao tôi lại đồng ý tham gia bỏ phiếu bầu chọn trong lễ hội văn hóa của trường với Tử Lỗi chứ? Hơn nữa nếu thua còn bị đuổi khỏi trường. Thượng đế ơi, chúa Giêsu ơi, thánh Allah hỡi, người lại còn để con bốc thăm diễn đúng vai công chúa Bạch Tuyết nữa chứ. Một tai họa khủng khiếp sắp ập đến rồi... "Chuộthôi, cấm mày không được hôn cô ấy!" "Tránhra!" "Tôi sẽ diễn vai hoàng tử, công chúa phải là của tôi!" "Nếu đã có hai hoàng tử thì cứ để công chúa Bạch Tuyết chọn một người là được rồi!" "Mông Thái Nhất, cậu đã có hôn ước với Thượng Hà Hy rồi, sao lại đi thích đứa con gái khác chứ!" "Minh, diễn kịch thì đừng coi là thật chứ, mau xuốngđi!" ... Hu hu hu...Sao lại thế này? Tôi phải làm sao đây? Và câu chuyện của tôi tiếp diễn trong mớ lùng bùng này... *** Chương2:Báođộng!ĐạichiếnKim-Môngbùngnổ! "Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hy có hôn ước ư? Đúng là tin giật gân!" "Không biết nữa! Phức tạp ghê ta!" "Ừm! Mình cá Kim Ánh Minh chắc chắn sẽ chọn Hà Ảnh Nguyệt! Mã Thu Thu kém xa cô ấy!" Tiếng bàn tán dưới sân khấu càng lúc càng lớn, lao ào ào về phía tôi như những đợt sóng thần, tôi ngơ ngác đứng trên sân khấu. Híc híc híc... Làm thế nào bây giờ? Mặt tôi méo xẹo quay sang cầu cứu chị Nguyên Ái... Thôi tiêu rồi! Ngay cả chị Nguyên Ái mà cũng đang mắt chữ A mồm chữ O, ngây người ra thế kia! "Mã Thu Thu! Đề nghị cô xuống ngay! Cô tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết thật chắc?" Tử Lỗi gào toáng lên, mặt hung tợn như thể muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh. Hu hu hu... Lúc này tôi ước giá mình chỉ là một chú lùn không ai để mắt đến! Không được! Sao chưa gì tôi đã nhục chí thế? Khó khăn lắm mới sống tự tin được một chút, không thể lại biến thành đứa nhút nhát như trước kia! Mã Thu Thu! Cố lên! Cố lên nào! Làm thế nào bây giờ? Khuôn mặt Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh như quay vòng vòng trước mắt tôi. Tôi nên chọn ai đây? Nhưng dù chọn ai cũng không ổn, tôi không chọn đâu! Tôi không chọn đâu! Hu hu hu... Ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, con xin lỗi, con đã phụ lòng mong đợi của mọi người rồi... Chị Nguyên Ái, Mộc tiên sinh, chú Bính, xin lỗi nhé, cháu lại quên những lời dạy bảo của mọi người rồi... Để không làm mất mặt mười tám đời tổ tông nhà họ Mã... Tôi bò bò bò... "Khoan đã, chim sẻ! Cấm cô không được xuống! Cô còn chưa trả lời tôi!" Mông Thái nhất đột nhiên xông lên, túm lấy kẻ đang định tẩu thoát là tôi, rồi lôi xềnh xệch ra giữa sân khấu. "Trả...trả lời á? Tôi...tôi...tôi..." Tôi căng thẳng đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, lưỡi xoắn cả lại, lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi một câu ra hồn. "Ô hô, mau xem kìa! Hình như Mông Thái Nhất thích Mã Thu Thu hơn đó!" "Trời, Thượng Hà Hy giận đỏ cả mặt! Kiểu này có trò vui xem rồi!" Dưới sân khấu lại nhao nhao bàn tán như cái chợ vỡ. "Thượng Hà Hy ư? Tôi len lén liếc nhìn Thượng Hà Hy. Tuy cô ấy không thèm nhìn tụi tôi lấy một cái, mhưng đúng là cả người cứ run lên bần bật... "Chuột hôi, dỏng tai lên mà nghe cho rõ nè! Mã Thu Thu là của Mông Thái Nhất này!" Mông Thái Nhất vở ngực tự hào tuyên bố với cả thiên hạ. "Wow!" Khán giả ồ lên. Phập phập phập... Tôi thấy mình trong phút chốc như biến thành một cái bia đỡ đạn cỡ bự, cả người không biết bị bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn xuyên thấu. Má ơi! Cái tên Mông Thái Nhất đầu đất này, tôi là người của hắn lúc nào hả? Ôi không! Sự trong sạch cả đời của Mã Thu Thu tôi không ngờ lại bị hủy hoại trong tay tên khốn này! "Ngốc..." Giọng nói lãnh đạm của Kim Ánh Minh vang đến tai tôi. Phừng phừng phừng! Ngay lập tức, quả bom Mông Thái Nhất phát nổ cái đoành. "Chuột hôi! Mày dám chửi tao à? Mày muốn chết hả?" "Vô vị!" Kim Ánh Minh Nhìn Mông Thái Nhất một cái rồi lạnh lùng nói. "Này! Thằng chuột hôi kia! Mày chán sống thật rồi..." "Minh!" Hà Ánh Nguyệt ngắt lời Mông Thái Nhất, "Cậu quên giao kèo của chúng ta rồi à? Mau về thôi!" Ánh mắt Kim Ánh Minh dường như có vẻ do dự, cậu ấy quay lại nhìn Hà Ảnh Nguyệt, nhưng sau đó vẫn đi về phía tôi và Mông Thái Nhất.
|