Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 30 "Cô à, cháu biết bây giờ cô đang rất giận, nhưng cô có biết là tãi sao Thu Thu lại đột nhiên bỏ đi chẳng lời từ biệt không?" "Nó ở bên ngoài làm những chuyện không ra gì, lại còn bị trường đuổi học, tất nhiên là chẳng còn mặt mũi nào về trường nữa rồi" "Vậy cô có biết Thu Thu ở trường bị bắt nạt, sau đó định nhảy sông tự tử không ạ?" Vừa nghe thấy thế, mẹ bỗng không nói gì nữa, sững sờ nhìn tôi và Mông Thái Nhất. "Dù người khác nói thế nào, cháu vẫn tin Mã Thu Thu không bao giờ làm những chuyện đó. Thu Thu là con gái cô cơ mà, tính tình Thu Thu thế nào cô phải rõ hơn cháu mới phải, tại sao người khác nói gì cô cũng tin mà lại không chịu tin con gái mình chứ?" "Nhưng những bức ảnh đó..." "Chái nghĩ chắc chắn Thu Thu có điều khó nói!" Tại sao...tại sao Mông Thái Nhất lại nói vậy? Hắn tin tôi! Hắn thực sự tin tưởng tôi! Sau chuyện đó, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, dù tôi có cố gắng giải thích thế nào, họ vẫn nghi ngờ. Thầy cô giáo ở trường rồi bố mẹ đều thế, ngay cả Kim Ánh Minh cũng thế. Nhưng Mông Thái Nhất lại luôn tin tôi. Nghe những lời Mông Thái Nhất nói, mẹ im lặng rất lâu, rồi thở dài não nề, ánh mắt rầu rĩ nhìn xuống đất "Đã bị trường đuổi học rồi, giờ có nói gì cũng vô ích..." "Chuyện đó đã được giải quyết ổn thõa rồi ạ! Đúng không Mã Thu Thu?" Mông Thái Nhất cười rạng rỡ, hí hửng giơ ngón cái ra. "Giải quyết rồi à?" Mẹ kinh ngạc ngẩng lên nhìn Mông Thái Nhất và tôi. "Vâng..." Tôi lau nước mắt gật đầu. Sáng sớm hôm qua Mộc tiêm sinh đi ra ngoài, buổi tối quay về báo cho chúng tôi tin vui đó. "Nói vậy...con vẫn được học ở trường Tảo Xuyên à?" Mẹ không thể tin nổi vào tai mình nữa. "Đúng thế cô ạ!" Mông Thái Nhất nháy mắt với tôi. Tôi mĩm cười cảm kích nhìn hắn. "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Biết ngay mà..." Mẹ mĩm cười nhìn Mông Thái Nhất "Cháu tên gì, cô phải cảm ơn cháu..." "Ha ha ha... Cháu là Mông Thái Nhất, bạn học của Thu Thu ạ..." Mông Thái Nhất đang hào hứng nói bỗng đơ người, nói càng lúc càng nhỏ. "Mông Thái Nhất ư?" Mẹ vừa rồi còn cười hớn hở, thế mà thoắt một cái, mặt tối đen lại như sắp nổi giông đến nơi. "Mẹ..." Tôi cũng căng thẳng theo. "Thằng ranh kia! Lần trước chính mày gọi điện bảo Thu Thu tạm thời ở nhà mày đúng không? Đã không nói cho ta biết địa chỉ lại còn mắng ta là bà già ác ôn nữa!" Hóa ra Mông Thái Nhất gọi điện về nhà xin phép hộ tôi. Nhưng hắn dám mắng mẹ tôi trong điện thoại à? Trời đất! Thằng cha này chán sống rồi! Lần này tự hắn đâm đầu vào chổ chết, tôi cũng bó tay thôi... Mông Thái Nhất như bừng tỉnh, vội vàng lấp liếm. "Ha ha! Cô ơi, trời cũng tối rồi, cháu cũng về đây ạ! Bye bye! Ha ha ha..." Dứt lời một cái đã không thấy hắn đâu. May mà tên đó chạy nhanh đấy! Nhìn điệu bộ cuống cuồng của hắn, bỗng dưng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. "Mã Thu Thu! Đi về!" Giọng mẹ đanh lại. Tiêu rồi? Tôi quên mất kiếp nạn của mình vẫn chưa hết. Tôi quay người theo mẹ lên gác. Nhưng lạ là về đến nhà không có màn thuốc súng nồng nặc như tôi tưởng. Hai ông anh trai im như thóc, ba cũng chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi câu "Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!" Tôi trở lại căn phòng thân thương của mình. Mở chiếc đèn quen thuộc lên, tôi nhìn một lượt căn phòng. Tôi về rồi...Nơi này chẳng có gì thay đổi cả... Hình như phòng tôi còn được dọn dẹp rất cẩn thận nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo rèm cửa, ngó xuống dưới. Mông Thái Nhất! Hắn vẫn đứng ở dưới lầu thật... Thấy tôi thò đầu ra, tên đó tự dưng đứng nghiêm, giơ tay phải trước trán, nghịch ngợm chào theo kiểu quân đội, sau đó bước đi hùng dũng như một hiệp sĩ vậy. Cái tên này...có lúc đáng yêu thật đấy... Tôi mĩm cười đóng cửa sổ lại. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt trên bàn học. A... Đó là chiếc khăn len của Kim Ánh Minh! Tôi khẽ vuốt nhẹ chiếc khăn, cảm giác ram ráp nhắc tôi nhớ đến những chuyện đã qua. Tôi không thể quên cũng không thể trốn tránh nó mãi được, sẽ có lúc phải đối mặt thôi. Tôi lắc đầu, vứt bỏ hết mọi phiền muộn, chuyện ngày mai thì cứ để mai tính! Tôi cho chiếc khăn vào trong ngăn kéo rồi khóa lại, sau đó lên giường đi ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng bước vào phòng, vuốt ve nhè nhẹ má tôi, giúp tôi đắp chăn, ngồi bên cạnh tôi rất lâu. Lâu lắm rồi tôi không cảm thấy ấm áp như vậy... Cảm giác có gia đình thật tuyệt. ... Vừa đến cổng trường, nhìn đám bạn đang đi đi lại lại, tôi bất an xoắn khuy áo. Có nên vào không? Lát nữa bạn bè trong lớp sẽ nhìn tôi thế nào? Họ sẽ bàn tán gì? Cô bắt nạt tôi như hồi trước không? Mã Thu Thu, mày đã quyết định quay về đối diện với tất cả thì phải can đảm hơn chứ, đúng không? Bốp... Vật gì đó cưng cứng gõ mạnh một nhát vào đầu tôi. Đau quá! Tôi loạng choạmg lao lên trước một bước, tức tối quay đầu lại. Á! Mông Thái Nhất! Lại là cái tên trời đánh này... "Chim sẻ! Sao cô đến muộn thế?" Mông Thái Nhất ngạo mạn vừa đi vừa nói "Không vào trường! Bộ đứng đây luyện khí công chắc!" "Hứ!" Tôi hậm hực không thèm để ý đến hắn. "Còn không đi mau! Ngày đầu quay lại trường đã đến trễ rồi, cô đúng là học sinh hư!" "Cậu bảo sao?" Mắt tôi đột nhiên lóe sáng, vội vàng đuổi theo "Không phải cậu đang đợi tôi đó chứ?" "Đừng có nằm mơ! Ăn nói linh tinh!" "He he he! Đỏ mặt rồi kìa!" "Mã Thu Thu, cô muốn ăn đập hả?" ... Tụi tôi chỉ chóe với nhau cho đến tận cửa lớp. Lúc này, tôi bỗng đi chậm hẳn lại. "Mã Thu Thu! Sắp đến giờ học rồi! Vào thôi!" Mông Thái Nhất đã bước vào lớp, chẳng nể nang gì gào tướng lên, không cho tôi thời gian chần chừ nữa. "Mã Thu Thu á? Là con nhỏ đó thật..." "Nó còn dám quay lại đây nữa, phục sát đất luôn" "Không phải con nhỏ đó bỏ nhà đi bụi rồi sao?" ... Tuy đã nói sẽ kiên cường đối mặt, nhưng những lời bàn tán của đám bạn học vẫn như mũi dao cứa vào lòng tôi. Tất cả những điều này không phải tôi đã dự liệu từ trước rồi sao? Đã đến lúc phải can đảm đối mặt rồi. Tôi hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng bước vào lớp học trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tôi ngẩng đầu lên thấy Mông Thái Nhất đang giơ ngón tay cái lên khen ngợi, tôi tặng lại hắn nụ cười rạng ngời. Nhưng chưa đầy một giây sau, nụ cười của tôi bỗng cứng ngắc. Khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ của Kim Ánh Minh khiến sự kiên cường trong lòng tôi vừa mới thổi bùng lên lại tan thành mây khói. Đôi mắt Kim Ánh Minh bắt đầu có điểm dừng. Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, mặt vẫn không có chút biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Lẽ nào cậu ấy vẫn còn giận chuyện tôi đã thất hứa chăng? Mà cũng có thể lời hứa của tôi chẳng là gì đối với cậu ấy cả. Tôi bồi hồi nhớ lại lần cuối cùng gặp cậu ấy trước khi rời khỏi trường... "Chim sẻ, giỏi lắm..." Mông Thái Nhất kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi mĩm cười yếu ớt, sau đó đi về chổ của mình. Tôi cố tình quên lãng người ngồi phía bên phải. Chúng tôi lại quay về với những ngày tháng trước kia, chỉ có điều Mã Thu Thu bây giờ có thật đã khác trước rồi không? Tôi bắt đầu ngờ vực.... Có lẻ ai cũng bất ngờ vì hành động ban nãy của tôi nên vẫn chưa kịp tỉnh ra. Sau mấy tiết học, ngoài lườm nguýt, mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Nhờ Mộc tiên sinh kìm cặp, những môn học khác đối với tôi chẳng vấn đề gì. Nhưng môn toán vốn là môn tôi yếu nhất, nghe thầy giáo giảng bài mà như vịt nghe sấm. Thầy giáo lại hay gọi học sinh giải thích cách làm bài, nhỡ mà gọi đến tôi thì... Nghĩ đến đó tôi lại cúi đầu xuống. "Mã Thu Thu! Em hãy trình bày cách giải này đi!" Lâu lắm mới gặp lại thầy giáo toán. Thầy ấy cười híp mắt nhìn tôi. Tôi biết ngay mà, biết ngay mà... Nhìn đống xyz trên bảng, tôi cầu cứu nhìn Mông Thái Nhất... Tên đó bây giờ mới lọ mọ giở sách. Trời ơi là trời, dù trong sách có đi nữa tên ngốc đó cũng chẳng biết đường nào mà tìm. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, hớn hở nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng, chầm chậm đứng dậy. "Trang sáu mươi, bài số năm, dòng thứ hai" May mà Mông Thái Nhất đã tìm thấy! Tôi vội vàng mở sách ra. "Thưa thầy, x bình phương trừ đi..." Nhìn thầy giáo hài lòng gật đầu, tôi thở phào ngồi xuống. Mông Thái Nhất vẫn đang ngẩn tò te ra nhìn tôi, mãi không thấy ho he gì. Không đúng, tiếng nói nhắc bài ban nãy phát ra từ bên phải mà. Tôi ngạc nhiên quay đầu sang bên phải, chỉ thấy Kim Ánh Minh đang chăm chú ghi chép. Lẽ nào là ảo giác? Vậy ai là người nhắc bài cho tôi chứ? Trái tim vừa bình yên được chút xíu lại bắt đầu dậy sóng... "Kim Ánh Minh, hôm nay là ngày câu lạc bộ thiên văn sinh hoạt, tan học tụi mình cùng đi đến đó nhé!" Đúng là oan gia ngỏ hẹp, tôi nhìn Việt Mĩ đang từ từ tiến tới. Còn Việt Mĩ vừa thấy tôi đã ngạc nhiên đến nỗi mắt suýt lòi cả ra. "Không thấy Nguyệt nói..." "Vừa nãy mới có thông báo!" "..." Kim Ánh Minh không trả lời. "Mã Thu Thu! Đúng là cô thật rồi..." Thấy Kim Ánh Minh hoàn toàn không có chút phản ứng gì, Việt Mĩ cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của tôi "Sao cô lại ở đây. Cô vẫn còn mặt mũi đến trường à?" "Người không còn mặt mũi nào đến trường phải là cô đó, đồ nhiều chuyện!" Mông Thái Nhất nhảy dựng lên "Tại sao chim sẻ không thể đến trường? Trường cũng đã công bố rõ ràng mọi chuyện rồi. Chim sẻ bị hãm hại, sao cô ấy không thể đến trường hả?" "Công bố ư?" Việt Mĩ ra vẻ yếu đuối hỏi "Giống... Giống như lúc trước cô ta ép tôi ra làm chứng giả à? Thu Thu, cô tìm được người làm chứng giả cho mình rồi sao?" "Cô..." Mông Thái Nhất nắm chặc tay lại. Tôi khẽ thở dài. Mộc tiên sinh đã từng nói, bất cứ chuyện gì cũng phải để tự mình đối mặt, tự mình giải quyết, trốn chạy chẳng có ý nghĩa gì cả. "Việt Mĩ, đây là quyết định của nhà trường, tôi không thể thay đổi được. Nếu cô có ý kiến gì thì mời cô lên gặp hiệu trưởng..." Nghe thấy lời tôi nói, cô ta tức nghẹn cổ. Việt Mĩ hình như rất kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi. Cô ta đứng đờ ra một lúc, sau đó ấm ức khóc oà lên. "Tôi... Tôi có làm gì đâu... Sao cô lại ức hiếp tôi..." Tôi xin thề, tôi thấy Việt Mĩ tự cấu mạnh vào đùi mình. Giờ thì tôi đã hiểu cô ta lấy đâu ra lắm nước mắt thế. ... "Wow! Mã Thu Thu! Hôm nay cô tuyệt lắm! Có phải cô ăn rau chân vịt như thủy thủ Popeye không hả?" Mông Thái Nhất nhai nhòm nhoàm miếng thịt bò, phấn khích nói rõ to. "Thế à?" Tôi nhìn Mông Thái Nhất đang to mồm trước mặt mình. "Tất nhiên rồi, có điều..." Giọng hắn tự nhiên hạ thấp xuống. Tôi mãi nhai miếng cá chiên thó từ hộp cơm Bento của hắn, tò mò hỏi "Có điều làm sao?" "Có điều bây giờ cô không cần tôi bảo vệ nữa..." Mông Thái Nhất ỉu xìu như quá bóng xì hơi. *** Mị đã up 29+30 nha!!!
|
Chap 31 "Ha ha ha, nói cho cậu biết cái này... Nhưng cậu không được cười tôi đấy!" Tôi kéo hắn lại gần. "Gì thế?" "Thực ra lúc nãy tôi sợ lắm, chân mềm nhũn ấy, nếu không tôi chuồn ra ngoài này làm gì?" "Thật à?" "Ừ, thật đấy!" "Hà hà hà, tôi đã bảo mà! Làm gì có chuyện cô can đảm thế!" Cái tên ngốc này dễ dụ thật. " Mông Thái Nhất, cậu cãi nhau với Việt Mĩ vì tôi có đáng không?" Không hiểu sao tôi lại hỏi hắn như vậy. " Tất nhiên rồi, tôi phải bảo vệ cô chứ, tôi đã nói rồi mà!" Nhìn vẻ kiên quyết của hắn, tôi cảm thấy thật ấm áp. "Này hai em kia! Hai em ở lớp nào hả? Dám ngồi ăn trưa ở sân vận động thế này!" Bác lao công tay cầm cái chổi quét sân, tay chống nạnh điên tiết nhìn chúng tôi. "Tiêu rồi! Nếu để tóm được sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang đó! Chạy mau!" Tôi kéo tay Mông Thái Nhất chạy thục mạng ra khỏi sân vận động, sau lưng là tiếng giữa xả ầm ĩ của bác lao công, chúng tôi chạy đến tận đài phun nước của trường mới dừng lại. "Bà ấy có đuổi theo không?" Tôi thở hổn hển hỏi. "Không!" Mông Thái Nhất đáp. Đột nhiên tôi cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, bèn cuối xuống... "Thôi chết, tôi quên không cầm theo hộp cơm rồi!" Tôi hốt hoảng nhìn Mông Thái Nhất. "Làm thế nào bây giờ?" "Quay lại lấy không?" Híc, món củ sen hầm trong hộp cơm tôi còn chưa ăn miếng nào. "Điên vừa thôi, cô muốn bị tóm à?" "Không!" Tôi mếu máo đáp. "Hứ! Con gái đúng là chúa rắc rối! Qua đây!" Mông Thái Nhất kéo tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước, mở hộp cơm của hắn ra đưa cho tôi. "Thế...Thế còn cậu?" Tôi cảm động dạt dào hỏi. "Không có chuyện tôi vĩ đại thế đâu! Tất nhiên là cùng ăn rồi!"Mông Thái Nhất gõ vào đầu tôi một cái, tôi đau đến chảy nước mắt. "Nhưng mà chỉ có mỗi một cái thìa?" "Cô đút cho tôi đi!" Thằng cha này đúng là chẳng phải hạng tử tế gì. Tôi nhét trả hộp cơm vào tay hắn, mặt đỏ bừng. "Thế thì tôi không ăn nữa..." "Này! Cô..." "Bộp..." Lúc chúng tôi đang cãi nhau ỏm tỏi về hộp cơm trưa, phía sau đài phun nước chợt vang lên tiếng sách rơi xuống đất. "Ai đấy? Ai dám nghe lén tụi này đấy?" Mông Thái Nhất và tôi cùng thò đầu ra phía sau đài phun nước. Là Kim Ánh Minh! Cậu ấy đang nằm trên thành đài phun nước sưởi nắng. "Đồ chuột hôi! Mày dám nghe lén bọn tao nói chuyện à?" Mông Thái Nhất vừa thấy Kim Ánh Minh là y như rằng nước gặp phải vôi sống, sôi lên sùng sục. Đáng lẽ trong "nguyên tắc của người hùng MôngTháiNhất"nên thêm vào câu "Chỉ cần gặp Kim Ánh Minh là đất trời sụp đổ" "..." Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Mông Thái Nhất một cái, đứng phắt dậy định bỏ đi. Mông Thái Nhất vứt ngay hộp cơm xuống, nổi điên lao đến trước mặt Kim Ánh Minh. Tôi vội vàng đi theo chỉ sợ hắn lại sinh sự. "Không ngờ chuột hôi cũng nghe lén người khác nói chuyện!" "..." "Mày muốn chuồn hả, mọi chuyện đều do mày gây ra. Nếu không chim sẻ đâu gặp nhiều rắc rối như vậy!" "..." "Không nói gì à? Mày tưởng không nói gì là xong sao? Nói cho mày biết, tao ngứa mắt mày từ lâu rồi, có giỏi thì đánh nhau với tao đi!" Mông Thái Nhất túm lấy cổ áo Kim Ánh Minh. Có vẻ Kim Ánh Minh cũng bắt đầu nóng mặt. "Đủ rồi đó! Mông Thái Nhất, cậu bỏ tay ra cho tôi!" Tôi đập bốp một phát vào đầu Mông Thái Nhất, "Kể từ ngày đầu tiên quen biết hai người, hai người đã như nước với lửa rồi, một người thì suốt ngày đi gây chuyện một người thì từ sáng tới tối không nói không rằng, nhìn mà phát bực. Tôi bị kẹp giữa hai người nên đứa xui xẻo nhất phải là tôi mới đúng!" Tôi gào lên như sư tử cái xổng chuồng. Hai tên đó hình như đều bị chấn động, ngây người ra nhìn tôi "Cậu đó, suốt ngày chỉ sống trong thế giới của mình, trong mắt cậu không có sự tồn tại của người khác đúng không? Cậu chẳng cần bận tâm người khác vui hay buồn đúng không? Cậu đâu bị câm, cả ngày cậy răng chẳng nói nửa câu, cậu không nói thì ai hiểu cậu nghĩ gì chứ!" Kim Ánh Minh nhìn tôi đang nổi giận lôi đình, không biết phải phản ứng ra sao. Mông Thái Nhất đứng bên cạnh cười sung sướng. "Còn cậu, cậu chỉ biết trách Kim Ánh Minh. Nếu không phải tại cậu, tôi có bị mọi người hiểu lầm không? Cậu đừng trẻ con như thế nữa, lúc nào cũng coi mình là cái rốn của vũ trụ. Tưởng mình giỏi lắm đấy, động một tí là đánh đấm. Mồm thì cứ xoen xoét nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng ngoài nắm đấm ra, cậu còn biết cái gì hả?" Nhân lúc hai tên đó vẫn còn đờ người ra, tôi tức tối bỏ đi, để mặc hai tên ngốc đó đứng đấy mà nhìn nhau. ... "Mã Thu Thu! Cô ra đây cho tôi!" Vừa về đến lớp, tôi còn chưa kịp định thần, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói hống hách. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng như dự đoán, đó là Tử Lỗi và Hoa Chi. Việt Mĩ đang sụt sịt núp phía sau. Lũ bạn cùng lớp đều đợi xem kịch hay, đứa nào đứa nấy hí hửng ra mặt. "Mã Thu Thu à! Chỉ cần hôm nay cô đi chơi với bọn này, bọn này sẽ giúp cô xử êm mấy con bé đó, thế nào?" Tụi con trai trong lớp chớp lấy cơ hội, x quanh tôi. "Cậu..." Tôi bắt đầu nóng mặt. "Đừng làm bộ làm tịch nữa lần này trở về cô xinh hơn nhiều đó, chắc ở bên ngoài đào mỏ được kha khá nhỉ?" Lũ con trai cười phá lên. Tôi tức rum người, sầm mặt nói: "Tránh ra!" "Hả? Cô bảo sao? Bọn này nghe không rõ?" Tụi con trai thừa cơ động tay động chân với tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa! Không thể chịu đựng được nữa! Nếu tôi cứ im lặng, bọn họ sẽ tiếp tục bắt nạt tôi, tôi từng muốn nhảy cầu tự tử cơ mà... Đúng thế, đến chết tôi còn chẳng sợ, việc quái gì phải sợ bọn chúng? Nghĩ đến đó, tôi đứng phắt dậy, đập bàn đánh bốp một tiếng "Xéo ngay!" "Mã Thu Thu! Mày dám đuổi bọn này à? Mày..." Một tên giơ tay lên định tát tôi. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt vào, nhưng mãi không thấy gì. Tôi tò mò mở mắt ra nhìn... Là Kim Ánh Minh? Sao lại là cậu ấy? Cậu ấy đang nắm chặt lấy cổ tay tên con trai kia. Ơ, mặt cậu ấy bị thương. "Không được phép làm loạn chỗ ngồi của tôi!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. (Hyun:LàKimÁnhMinh?Làcậuấythậtsao?Tạisaocậuấylạinóimộtcâuđầyđủvàhoànchỉnhnhưvậy!Mịcấumạnhvàotay,đauquá!Nhưvậykhôngphảilàmộtgiấcmơ.Cậuấynóirồi,ôimừngquá,mừngmuốntécảxuốngghế!!!) Tên con trai bị cậu ấy bóp tay đau đến nỗi chảy nước mắt. "Xin lỗi...Xin lỗi cậu, Kim Ánh Minh, lần sau chúng tôi không dám làm thế nữa!" Đồng bọn của tên kia vội vàng xin lỗi rối rít. Kim Ánh Minh hừ một tiếng lạnh tanh, buông tay tên con trai kia ra, phủi phủi tay. Tên con trai đó hung dữ trợn mắt nhìn tôi, sau đó chuồn thẳng cẳng. "Nhìn gì?" Thấy tôi vẫn còn đờ ra như khúc gỗ, Kim Ánh Minh lạnh nhạt hỏi. Tôi cố trấn tĩnh lại, không nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy nữa, khẽ nói: "Cảm ơn nhé..." Lúc nãy tôi cao giọng dạy dỗ cậu ta một trận, bây giờ lại được cậu ta cứu, tôi chẳng biết nên nói gì. "Mã... Mã Thu Thu! Cô...cô có ra ngoài này không thì bảo?" Chứng kiến tận mắt Kim Ánh Minh cứu tôi, Tử Lỗi tức đến nỗi líu cả lưỡi, lôi Việt Mĩ trốn sau lưng ra. "Việt Mĩ tốt bụng mới coi cô là bạn, thế mà cô lại đối xử với Việt Mĩ như thế. Mau xin lỗi đi..." Tôi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng ra vẻ vô tội của Việt Mĩ. "Mã Thu Thu, tôi coi cô là bạn, vậy mà cô..." Tôi thản nhiên chiêm ngưỡng màn kịch của Việt Mĩ, đây từng là người bạn duy nhất của tôi ở trường Tảo Xuyên, cũng là người rắp tâm hãm hại đuổi tôi ra khỏi trường. "Mã Thu Thu, cô còn gì để nói hả? Cô làm bao nhiêu chuyện xấu xa, như thế mà không thấy hổ thẹn à?" "Cô dựa vào cái gì mà trách mắng, nhục mạ tôi, thậm chí còn đòi tôi rời khỏi trường Tảo Xuyên. Những điều Việt Mĩ làm mới gọi là đáng ghê tởm. Nếu cô ta không mượn di động của tôi lấy trộm ảnh trong máy, thì Kim Ánh Minh đã không xảy ra chuyện. Nếu cô ta không dụ dỗ tôi tôi đi gặp bạn chat, lại còn bày kế chuốt say tôi, thì tôi đã không bị đuổi học" Nghe thấy tiếng mọi người rít lên ngạc nhiên, nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Tử Lỗi, tôi vẫn kiên quyết đến cùng. "Cô hãm hại người khác như thế, cô tưởng tôi sẽ tin cô sao?" "Tử Lỗi! Tôi không cần tôi phải tin tôi, nhưng những gì cô biết đều là cô tận mắt nhìn thấy sao? Nếu không phải thì tại sao cô lại tim chúng đến thế? Chẳng lẽ cô chưa bị ai hãm hại bao giờ ư?" Lời nói của tôi làm Tự Lỗi lặng người đi. Đúng lúc này, sau lưng cô ta vang lên một giọng nói đầy uy hiếp: "Tránh ra, chặn hết đường vào rồi!" Hóa ra là Mông Thái Nhất, mặt hắn cũng sưng vù như mặt Kim Ánh Minh. Ban đầu Tử Lỗi cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy đó là Mông Thái Nhất liền bối rối giải thích: "Mông Thái Nhất, nghe nói cô bạn thân của cậu đã quay lại trường, nên tôi qua đây chào hỏi chút thôi mà!" "Biến ngay!" Không ngờ Mông Thái Nhất lại trừng mắt với Tử Lỗi rồi gắt lên. Tử Lỗi không thể tin nổi Mông Thái Nhất, người từng thích mình lại tỏ thái độ như vậy. "Cậu...cậu bảo sao?" "Tôi bảo cô biến ngay, sau này không được đến gây rắc rối cho chim sẻ nữa!" "Cậu..." Tử Lỗi tức điên, hất tóc ra sau lưng. "Thế nào, Mông Thái Nhất! Cậu cũng mê mẩn cái con đào mỏ ấy à? Ôi trời ơi! Nghe Việt Mĩ bảo Mã Thu Thu xinh hơn trước bao nhiêu, xem ra đúng là thế thật! Không chỉ mấy lão già bên ngoài mà ngay cả cậu cũng bị cô ta hớp hồn mất rồi..." "Bốp..." Một tiếng động lớn cắt ngang lời Tử Lỗi. Mông Thái Nhất đấm mạnh vào cửa lớp. "Cậu!" Mặt Tử Lỗi đanh lại, "Mã Thu Thu, cô suốt ngày chỉ biết dựa vào bọn con trai thì có gì hay ho chứ! Có giỏi thì đường đường chính chính thi tài với bọn này đi! Thế nào, không dám à?" "Thi thì thi, sợ cô chắc!" Mông Thái Nhất không chịu kém cạnh, đáp trả lại. "Cậu đồng ý là xong chắc, người chống lưng cho cô ta không chỉ có một mình cậu nhé!" "Tôi đồng ý!" Tôi lạnh lùng ngắt lời Tử Lỗi, thậm chí còn thấy hơi sợ nếu cô ta nói tiếp "Thi cái gì?" "Chim sẻ!" Mông Thái Nhất trố mắt nhìn tôi. "Được lắm, Mã Thu Thu, nói lời phải giữ lời đấy!" Tử Lỗi Thấy quỷ kế của cô ta đã thành công liền đắc ý nói "Nửa tháng nữa sẽ tổ chức lễ hội văn hóa của trường, ngày cuối cùng sẽ là một buổi các nam sinh bỏ phiếu bầu chọn nữ sinh được yêu thích nhất trong trường. Nếu cô thắng tôi chẳng những không gây phiền phức cho cô nữa mà còn nhường lại Hoa Chi cho cô sai bảo đấy. Nhưng nếu cô thua, thật ngại quá, mời cô cuốn gói khỏi trường Tảo Xuyên ngay, không bao giờ được quay lại nữa! Hoa Chi, chúng ta đi!" "Tử Lỗi hất mạnh tóc một cái, rồi biến mất hút khỏi cửa lớp. Hoa Chi trợn mắt dứ dứ nắm đấm về phía tôi rồi chạy theo Tử Lỗi. Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi bịch xuống ghế. Tôi điên thật rồi, ai lại đi nhận lời thách đấu của Tử Lỗi. Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào tôi phải rời khỏi trường Tảo Xuyên thật sao? "Chim sẻ! Cô đúng là đồ óc heo! Sao lại đi nhận lời PK với con nhỏ đó chứ?" Mông Thái Nhất cuống cuồng bước tới, lớn tiếng với tôi. "PK á? Tôi có nói là sẽ PK với họ đâu?" Tôi ấm ức. "PK tức là thi đấu đó! Hơn nữa tôi nghe nói Tử Lỗi đứng thứ ba trong cuộc bỏ phiếu bình chọn kỳ trước đấy!" Mông Thái Nhất đau khổ nhìn tôi, "Yên tâm! Tôi sẽ đốt cho cô ít vàng mã!" "Nói...nói vậy nghĩa là lần này tôi một đi không trở lại thật à?" Tôi run lẫy bẫy hỏi. "Hà hà hà! Đừng lo! Bên cạnh cô còn Mông Thái Nhất tài năng ngời ngời thế này, nhất định tôi sẽ giúp cô lọt vào trận chung kết!" Mông Thái Nhất vỗ ngực tự hào. Lúc này Kim Ánh Minh ngồi bên cạnh mới lạnh lùng thốt ra một câu: "Ồn chết đi được, đồ ngốc!" "Cái gì? Mày bảo ai ngốc hả? Đồ chuột hôi, có giỏi thì mày nói lại coi! Mày dám đánh tao sưng mặt thế này..." Cứ hễ động đến Kim Ánh Minh là Mông Thái Nhất lại như lên cơn điên. Tôi chán nản lắc đầu, đứng dậy đi về phía trong vận động. Đã là "phúc" thì không phải là "họa", mà đã là "họa" thì e rằng khó tránh. Tiến lên nào Mã Thu Thu, dù gì cũng không thể chưa thi đấu mà đã bỏ cuộc được! *** Hôm nay mị up hai chap 31+32 nha^^
|
Chap 32 Chương5:Chimsẻnhỏsiêucấptiếngtămlẫylừng! Chuông tan học vừa vang lên, tôi đã lao ngay ra khỏi lớp, không thèm để ý đến hai tên ngốc vô vị kia nữa. Vì vẫn còn sớm nên tôi đi loanh quanh một vòng. Mới nửa tháng không tới trường mà nơi này thay đổi nhiều ghê. Bất giác tôi lại đi đến nhà để xe bỏ hoang, nơi đó đã từng là cứ địa bí mật chỉ thuộc về hai người, là nơi khiến tôi vui sướng cũng khiến tôi buồn bã. Chỉ tiếc là con mèo nhỏ mà tôi thương nhớ nhất đã không còn ở đó nữa rồi. Tôi thở dài, đẩy cánh cửa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy ra... Nơi này y như trước, chẳng thay đổi chút nào. Ba lô của Kim Ánh Minh vẫn nằm chổng chơ ở chỗ trước kia Linh từng ngủ, thức ăn rơi vãi trên mặt đất đã khô quắt queo lại. Bức tranh vẽ Linh lần trước đã bị hội Tử Lỗi xé rách. Linh giống như một giấc mơ, khiến người ta mơ hồ không biết nó tồn tại hay không? Tôi ngồi thụp xuống, nhặt chiếc ba lô lên. Lạ nhỉ? Hình như bên trong có rất nhiều giấy, tôi nhẹ nhàng rút ra. Là hình vẽ Linh! Rất nhiều hình vẽ Linh là đằng khác! Lúc Linh nằm ngủ, lúc ăn, lúc chơi bóng... Phía dưới mỗi bức tranh đều đề ngày tháng và ghi chép cẩn thận: 15 tháng 11 Hôm nay tôi mua cho Linh một cuộn len, nó rất vui, nghịch cuộn len cả buổi chiều dưới ánh nắng. 17 tháng 11 Hôm nay tôi đến thămLinh, hình như nó không được vui, chắc biết cậu đã đi rồi... 24 tháng 11 Tôi và Nguyệt đưa Linh ra ngoại ô chơi, nó vẫn ủ rủ như thế, suốt buổi cứnũngnịu quấn lấy tôi. ... Tôi mở từng bức tranh trong tay ra xem, mỗi lần mở một bức, nước mắt tôi lại rơi lã chã, không biết vì vui sướng hay đau khổ. Dường như tôi nhìn thấy Kim Ánh Minh đang ngồi ở đây tỉ mẫn vẽ Linh. "Cạch..." Tiếng cửa mở khiến tôi giật mình tỉnh lại. Lẽ nào là Kim Ánh Minh sao? Tôi mừng rỡ quay lại. Không ngờ lại là Việt Mĩ! Sao cô ta lại biết chỗ này? "Tại sao cô lại quay về?" Việt Mĩ nhìn những bức tranh trong tay tôi, mặt trắng bệch. "Tại sao tôi không thể quay về chứ? Cô mới là người phải ra đi, không đúng sao?" Đứng trước người đã từng là bạn mình, tôi vẫn hận cô ta. "Sẽ không có ai tin cô đâu, giống như tôi vậy..." "Cô ư? Tôi không phải hạng người như cô! Tất cả đều do cô làm đúng không? Tấm poster in hình Kim Ánh Minh hát ở Hotline và cả những bức ảnh tố cáo tôi với thầy hiệu trưởng nữa?" "Đúng, tất cả đều do tôi làm! Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Người ở bên Kim Ánh Minh đáng nhẽ ra phải là tôi mới đúng, chứ không phải một đứa con gái tầm thường như cô!" Nhìn dáng vẻ Việt Mĩ lúc này, tôi bỗng thấy ghê sợ. "Cô đã có Mông Thái nhất rồi tại sao lại còn ve vãn Kim Ánh Minh? Cô đã đi rồi tại sao còn quay lại? Chẳng lẽ cô muốn trông thấy bộ dạng thơ thẩn như người mất hồn của Kim Ánh Minh vì không nhìn thấy cô à? Cô đắc ý lắm đúng không?" "Không phải thế..." "Không phải ư? Thế tại sao hôm ngồi ở quán pizza, lúc nhìn thấy cậu ấy, cô lại không tránh đi? Có phải cô đoán chắc cậu ấy sẽ bỏ mặc tất cả mọi người, kể cả Hà Ảnh Nguyệt để chạy đi tìm cô?" Kim Ánh Minh chạy đi tìm tôi? Không thể nào, không thể nào... "Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm thì đã sao? Bất kỳ ai cũng sẽ tin một Việt Mĩ lương thiện, yếu đuối chứ không phải cô, Mã Thu Thu ạ!" Việt Mĩ cười mỉa mai. "Nếu có cái này thì sao?" Ơ, là chị Nguyên Ái? Chị ấy bước vào. tay cầm một chiếc điện thoại di động "Cảm ơn đã nói cho chúng tôi tất cả mọi việc, tôi ghi âm hết vào đây rồi!" "Việt Mỹ! Tôi cảnh cáo cô không được động vào Thu Thu..." Tôi quay đầu lại, không chỉ chị Nguyên Ái mà còn có cả Mông Thái Nhất, Mộc tiên sinh. "Xem ra chúng ta có thể giải thích rất rõ ràng với hiệu trưởng rồi!" Mộc tiên Sinh mĩm cười. "Giải thích ư?" Tôi ngạc nhiên nhìn mọi người. "Mộc tiên sinh có giao kèo với hiệu trưởng trường Tảo Xuyên!". Hôm nay chị Nguyên Ái mặc bộ váy màu xanh lam, khẽ nháy mắt với tôi " Trong vòng 1 tuần nếu có thể đưa ra bằng chứng chứng minh em vô tội, em sẽ được chính thức đi học lại!" "Nếu như không thể tìm ra bằng chứng thì sao?" "Sao lại không thể tìm ra chứ, số điện thoại của cửa hàng rửa đống ảnh đó, rồi cả điện thoại của mấy tên lưu manh định đưa em đến khách sạn..." chị Nguyên Ái càng thao thao bất tuyệt, sắc mặt Việt Mĩ càng xanh lét như tàu lá chuối. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn, rất may mắn... "Chim sẻ! Cô khóc cái gì chứ? hông phải cô đã quyết tâm sống kiên cường rồi sao? Thế mà cứ hở tí là lại mít ướt..." Đồ ngốc! Tôi đang cảm động chứ bộ! Chẳng hiểu tâm tư con gái gì cả, tôi dở khóc dở cười trừng mắt nhìn tên ngốc đó! ... "Được rồi, được rồi, cuối cùng chị cũng hoàn thành nhiệm vụgì? Chị Nguyên ái vui vẻ vỗ tay bôm bốp. "Chị Nguyên Ái, cảm ơn chị!" Tôi không biết nên nói gì nữa. "Chim sẻ, cô không cần xúc động đến vậy. Nếu muốn trả ơn thì cứ "mi" đại tôi một cái là xong!" Mông Thái Nhất dí sát mặt về phía tôi. "Đúng đó! Tiện thể "mi" anh một cái luôn nè!" Bắc Chấn Tinh cũng không chịu kém cạnh, thò mặt ra. "Mông Thái Nhất, cậu ngoan ngoãn chút đi! Dù gì chị cũng là chủ nhiệm lớp mấy đứa, dám ngang nhiên ép buộc con gái nhà lành trước mặt giáo viên chủ nhiệm, cậu muốn chết hả?" Chị Nguyên Ái là giáo viên chủ nhiệm lớp á? "Còn cậu nữa, Bắc Chấn Tinh. Đừng tưởng cậu là em chị thì chị sẽ tha cho cậu cái tội suốt ngày lêu lổng tán gái, chị mà trông thấy thì cậu chết chắc đó!" Cái gì? Bắc Chấn Tinh là em trai chị Nguyên Ái á? "Chị Nguyên Ái, lúc nhảy sông chị bảo chị là trẻ mồ côi cơ mà?" Tôi ngơ ngác hỏi. "À...chuyện đó, ha ha ha, lời nói lúc tức giận mà em cũng tin à?" Chị Nguyên Ái không chút nương tay gõ cốp vào đầu tôi. "Được rồi, được rồi, đi thôi..." Bắc Chấn Tinh vội vàng chuồn ra ngoài trước, tiếp đó Mông Thái Nhất kéo tay tôi chạy đi. Chưa bao giờ tôi lại mong chờ ngày mai đến như lúc này. ... "Chim sẻ, có gì mà cô phải vui thế hả? Bà chằn Nguyên Ái đó làm cô giáo thì đúng là ác mộng!" Mông Thái Nhất người bên trái sốt ruột lườm tôi. Đối với hắn là ác mộng, còn với tôi tất nhiên là mộng đẹp. Sau này có chị Nguyên Ái trong chừng hắn giúp, vậy là tôi có thể sống yên thân rồi. Nghe thấy chúng tôi nói chuyện, không ngờ Kim Ánh Minh lại ngẩng đầu lên. Nhìn hấy cậu ấy, tôi vẫn nhớ đến những bức tranh vẽ Linh hôm qua... "Wow! Đẹp quá!" "Ôi, trẻ thế nhỉ!" Trong tiếng trầm trồ tán thưởng của lũ học sinh, chị Nguyên Ái, không đúng, phải là cô giáo Nguyên Ái, tay cầm thước kẻ, tay cầm giáo án, chân đi giày cao gót bước cộp cộp vào lớp. "Chào các em, cô là Bắc Nguyên Ái, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Cô dạy môn Tiếng Anh, chắc các em không ai có ý kiến gì chứ?" Chị Nguyên Ái nhìn Mông Thái Nhất chằm chặp. "Không ạ, tất nhiên là không ạ!" Mọi người đều rất phấn khởi vì cô giáo mới xinh đẹp, chỉ trừ hai tên...Một tên cứ biểu mỏ lườm nguýt suốt, còn một tên làm mặt lạnh như tiền. "Rất tốt, hôm nay là tiết học đầu tiên, cô muốn mời em Mông Thái Nhất dịch đoạn thứ hai, bài số mười!" "Sao lại gọi em? Em không biết dịch! Phiền chết đi được..." Mông Thái Nhất dạng chân ngồi nguyên tại chỗ, quay đầu sang một bên không thèm nhìn chị Nguyên Ái. "Bốp!" Mọi người còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, một cái giẻ lau đã đáp trúng gương mặt điển trai của Mông Thái Nhất. Mặt hắn xuất hiện vệt phấn trắng xóa. "Bà chằn! Bà dám ném là giẻ lau vào mặt tôi hả?" Mông Thái Nhất đập bóp một cái xuống bàn, mặt đỏ như Mông khỉ, gào ầm lên. Cả lớp đều sợ đến nỗi nín thở, từ trước đến giờ không có thầy cô nào dám đấu khẩu với Mông Thái Nhất, thế mà bây giờ lại có người dám động thủ mới ghê chứ. "Ôi trời, ngại quá, em Mông Thái nhất, lúc nãy cô không cẩn thận nên lỡ tay ấy mà!" Chị Nguyên Ái làm duyên vuốt tóc, "Mà cũng phải, nhiều tuổi rồi nên hay đãng trí lắm, hình như có người từng mượn tôi hộp Channel..." "Đủ rồi đó!" Mông Thái Nhất tức đến nỗi mắt sắp rớt ra khỏi tròng, chỉ muốn lao lên bóp cổ chị Nguyên Ái. "Vậy phiền em nhặt hộ cô cái giẻ lau với!" Mông Thái Nhất giận run người, nhặt giẻ lau lên rồi ném về phía bục giảng. Chị Nguyên Ái bắt gọn, quay sang chỗ khác: "Kim Ánh Minh, em dịch được không?" Tất cả học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán rì rầm, tôi cũng thấy ngạc nhiên, chị Nguyên Ái quen cả Kim Ánh Minh sao? "Không muốn!" Kim Ánh Minh từ chối thẳng thừng. "Em bảo sao?" Bốp phát nữa, một cuốn sách tiếng Anh nhè đúng đầu Kim Ánh Minh hạ cánh, "Nhóc con đã bảo đừng hở một tí là nói hai chữ đó rồi mà, chẳng lễ phép gì cả. Cậu coi lời tôi nói chẳng là gì đúng không?" "Ha ha ha...ha ha ha..." Mông Thái Nhất dường như đã quên bẵng cảnh ngộ lúc nãy của mình, chỉ tay về phía Kim Ánh Minh, ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi giật bắn mình, chuyện gì thế nhỉ? Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt đằng đằng sát khí của chị Nguyên Ái bỗng rạng rỡ như nắng mặt trời: "Kim Ánh Minh, xem ra cô chỉ còn cách trao đổi với gia đình em thôi, số điện thoại của nhà em có phải là 0211532..." Đám con gái ngồi xung quanh háo hức lôi bút ra ghi chép. "Ý của đoạn này là..." Tôi...tôi có nhìn lầm không vậy?Kim Ánh Minh cầm sách lên, từ từ đứng dậy, bắt đầu dịch bài khoá. (Hyun:CácbạncóthấychịnàyvớichịcủaJunPyoBOFcónéttươngđồngkhông?Chịơi,emngưỡngmộchịquá*haimắtbiếnthànhhaihìnhtráitimtokinhkhủngkhiếp*) "Thu Thu, thằng nhóc Mông Thái Nhất đâu rồi?" Hết giờ học, chị Nguyên Ái rủ tôi đến căng tin ăn cơm. "Em cũng không biết...tan học một cái là cậu ta lặn mất tăm!" "Thế à! Ha ha ha, cái thằng ngốc đó rõ là...Thu Thu, hôm nay em thấy chị thế nào, cool không?" Đâu chỉ cool, tôi sợ toát mồ hôi rồi đây này. "Ha ha ha! Chị tài thật! Chị Nguyên Ái này, chị quen Kim Ánh Minh à?" "Ừ, chị quên! Chị chưa nói với em à?" Chị Nguyên Ái chớp chớp mắt, tôi bắt đầu nghi ngờ ý đồ của chị ấy "Trường đã giải quyết ổn thỏa chuyện của Việt Mĩ rồi, nhưng em không muốn công bố rõ ràng với mọi người sao?" "Không cần đâu ạ! Bây giờ có chị Ở đây rồi, ai dám bắt nạt em chứ!" Không biết tại sao dù trong lòng vẫn hận Việt Mĩ, nhưng tôi không muốn làm to chuyện. Dù gì cô ta cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Hơn nữa, bỗng dưng tôi không biết nên đối diện với Kim Ánh Minh thế nào... "Thu Thu, chị nghe Mông Thái Nhất nói em định thi đấu với Tử Lỗi, nếu thua em sẽ phải rời khỏi trường hả?" "Khụ khụ khụ!" Tôi sặc cả nước. Trời đất, tôi quên béng mất chuyện quan trọng đó mới gây chứ "Đừng nói với chị là em chẳng biết gì nhé?" Chị Nguyên Ái nhìn bộ dạng ngu ngơ như bò đội nón của tôi, chán nản vỗ đầu: "Hôm nay chị đi thăm dò cả ngày mới biết vào tháng 12 hàng năm trường Tảo Xuyên sẽ tổ chức lễ hội văn hóa. Đây là lễ hội vô cùng quan trọng, tổng kết thành tích cả năm của trường, đồng thời cũng là lúc bình chọn danh hiệu công chúa Tảo Xuyên và hoàng tử Tảo Xuyên. "Công chúa Tảo Xuyên và hoàng tử Tảo Xuyên ư?" "Tức là vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa sẽ công bố số phiếu bầu không ghi tên của nam sinh toàn trường, tùy theo số phiếu bầu nhiều hay ít mà liệt kê ra bảng xếp hạng những nữ sinh được yêu thích nhất trường Tảo Xuyên trong năm đó. Năm ngoái Tử Lỗi đứng thứ ba, chả trách cô nàng hống hách như vậy...Nghe nói có nữ sinh đáng thương đến nỗi chẳng có phiếu bầu nào..." Chẳng có phiếu bầu nào á? Tôi có thể đoán trước được số phận của mình rồi. Híc híc, tôi chẳng còn tâm trạng nào nghe chuyện Nguyên Ái nói tiếp nữa. "Cho nên chị định bảo Mông Thái Nhất đăng ký tham gia diễn kịch trong lễ hội văn hóa giúp em, biết đâu nhờ đó em nổi tiếng thì sao? Nhất định không thể để con nhỏ Tử Lỗi đó thắng em được. Ngày kia nhớ trang điểm đẹp một chút..." Không cho tôi trả lời, chị Nguyên Ái đã bỏ mặc tôi ngồi ngẩn tò te ở đó, đi mất dạng. Ngày kia ư? Lúc nãy chị Nguyên Ái nói gì với tôi vậy? *** Hôm nay mị up hai chap 31+32 nha^^
|
Chap 33 Ngày hôm sau tôi đã hiểu lễ hội văn hóa tổ chức mỗi năm một lần mà chị Nguyên Ái nói là như thế nào rồi. Nhà trường cho nghỉ học hẳn một tuần tổ chức đủ các loại hình hoạt động và thi thố. Bong bóng sặc sỡ trang hoàng khắp nơi khiến ngôi trường hoàn toàn thay đổi da thịt. Nơi này bây giờ chẳng khác nào thiên đường, điều quan trọng hơn nữa là... "Xin hãy ủng hộ Hà Ảnh Nguyệt!" Vừa bước vào trường, một nam sinh trượt patin đã nhét ngay mấy tờ rơi vào tay tôi. Ồ! Hà Ảnh Nguyệt ư? Tôi mở tờ rơi trong tay ra thì thấy một bức ảnh nhìn nghiêng đang ngước lên ngắm sao trời của Hà Ảnh Nguyệt. Đẹp quá! Con gái nhìn thấy cũng phải động lòng ấy chứ... Phía dưới có dòng chữ dài ngoằng: Người Thừa Kế của tập đoàn đa quốc gia Hà Thị dịu dàng như làn gióxuân. Hà Ảnh Nguyệt - thiếu nữ thiêntài, mới 16 tuổi đã đạt giải thiên văn quốc gia. Quán quân cuộc thi "Công chúa TảoXuyên" nămngoái. Hà Ảnh Nguyệt Fanclub nhiệt liệt hoan nghênh thành viên mới. Mối tình đầu mãi mãi không quên - Hà Ảnh Nguyệt. "Tử Lỗi, Tử Lỗi, thành tích tuyệt vời! Không có Tử Lỗi, cực kỳ đáng chán!" Hoa Chi cùng đám lâu la hay bám đuôi Tử Lỗi đều mặc váy ngắn cũn cỡn, nhảy múa cổ động để lôi kéo phiếu bầu. Trời ơi, tôi đưa tay lên vuốt vuốt ngực. "Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Chúng em yêu anh!" Còn đám fan cuồng của Kim Ánh Minh gào thét rất có nhịp điệu khẩu hiệu tự đặt ra. Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn trận chiến lôi kéo phiếu bầu diễn ra vô cùng gay cấn. Lúc đi đến khu giảng đường, tôi đã ôm một đống tờ rơi trong lòng. Trong đóng tờ rơi này có rất nhiều người tôi quen... Bắc Chấn Tinh, Thượng Hà Hy, Tử Lỗi, ngay cả Mông Thái Nhất cũng có. Cả tờ rơi chỉ có mỗi ảnh chân dung Mông Thái Nhất đang chau mày, giơ nắm đấm lên, sau đó bên cạnh để dòng chữ to tướng: Hãy nhìn nắm đấm thép củatôi! Trời, ngay cả tờ rơi cũng thiết kế ngu si chẳng kém hắn. Còn Kim Ánh Minh, tôi nhìn tấm poster của cậu ấy bị lẫn dưới cùng, trong hình mặt cậu ấy vẫn chẳng chút biểu cảm, lãnh đ nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Lần đó cậu ấy quay lại tìm tôi thật sao? Cậu ấy để ý đến sự tồn tại của tôi? Tôi thất thần nhìn dáng vẻ của Kim Ánh Minh trong tấm poster, lấy tay khẽ chạm vào từng đường nét trên tấm ảnh. "Rít rít rít..." Tiếng loa rè chói tay làm tôi giật bắn mình, đánh rơi cả đóng poster xuống đất. Tôi lấy hai tay bịt chặt tai lại. Trường Tảo Xuyên vốn đang ồn ào náo nhiệt là thế, cũng vì tiếng loa như máy mài nhôm đó mà im phăng phắc, ai nấy đều bị chặt tay lại. Mãi một lúc sau, tiếng rè rè biến mất, thay vào đó là một giọng nói oang oang vang từ nóc khu giảng đường xuống: "Mời mọi người nhìn đây!" Tất cả mọi người đều nhất loạt hướng mắt về phía nóc khu giảng đường. Là Mông Thái Nhất! Hắn làm trò gì vậy? Tôi thấy hắn cầm cái loa lên, sau đó vung tay một cái rất khí thế. Trương Khởi Chấn và mấy nam sinh nữa è cổ khiên vật gì đó lên trên nóc khu giảng đường, sau đó bật mạnh một cái. Tấm poster cỡ lớn được mở bung ra, một cô bé đang đứng mỉm cười, bên cạnh đề dòng chữ to đến nỗi có thể đè chết người: Hãy ủng hộ Mã Thu Thu! Mã Thu Thu á? Đó là tôi mà? Mắt tôi thô lố nhìn tấm poster từ trên trời rơi xuống, ngây người ra. "Mã Thu Thu không phải là con nhỏ chuyên đào mỏ của giai đó sao?" "Nghe nói nó và Tử Lỗi đánh cược với nhau trong cuộc thi bình chọn công chúa Tảo Xuyên năm nay, công nhận da mặt nói dày thật..." "Làm ơn đi! Trường Tảo Xuyên chết hết người rồi mới đi chọn nó..." "Mã Thu Thu xinh! Mã Thu Thu đẹp! Mã Thu Thu là chú sẻ nhỏ của Tảo Xuyên!" Mông Thái Nhất và đám Trương Khởi Chấn lại còn chớp thời cơ quảng cáo hình ảnh giúp tôi nữa chứ. "Cố lên! Cố lên! Ngày mai là lễ hội của học sinh lớp 10, mọi người hãy nhiệt tình tham gia. Năm nay Mã Thu Thu sẽ có màn trình diễn vô cùng đặc sắc!" Dỏng tai nghe những lời bàn tán xôn xao của mọi người, thêm vào đó là lời quảng cáo hết mình từ nóc khu giảng đường vọng xuống, tôi chỉ muốn kiếm ngay cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho rồi. Trời đất thánh thần ơi! Cứu con với! Chẳng lẽ lần này tôi quay về là sai lầm thật sao? ... "Thu Thu, bộ này đẹp không? Chị chọn mãi mới được đấy!" Chị Nguyên Ái mắt sáng như sao vỗ vai tôi. Tôi mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn, đeo thắt lưng màu hồng phấn, đi giày cao gót màu hồng phấn, xách chiếc xắc xinh xinh cũng màu hồng phấn nốt. Trông tôi chẳng khác nào một con búp bê hồng phấn, lấm lét nhìn chị Nguyên Ái đang phấn khích ra mặt. "Chị Nguyên Ái, em không đi có được không? Sáng hôm qua em đã đủ ê mặt lắm rồi!" Cứ nhớ lại cái mặt tôi cười như con ngố trong tấm poster, tôi rùng cả mình. "Nghe lời chị đi, đảm bảo không sai đâu, yên tâm đi cưng!" Chị Nguyên Ái ra vẻ thần bí nháy nháy mắt. "Để tranh thủ lôi kéo phiếu bầu cho em, chị phải đấu tranh kịch liệt với nhà trường mới tổ chức được buổi dạ hội này đấy" Tôi bị chị Nguyên Ái đẩy ra cửa, nhiều người đi đường quay đầu lại ngó tôi liên tục. "Chị...chị Nguyên Ái ơi, sao mọi người đều quay lại nhìn em thế, có phải mặt em dính gì không?" Chị Nguyên Ái mím môi cười "Thu Thu! Em tự tin lên một chút có được không? Tối nay em xinh cực kỳ!" "Thế...thế hả? Ha ha ha ha..." Nhờ có cuộc tập huấn đặc biệt dưới chân cầu, tôi đã tự tin lên rất nhiều, nhưng ăn mặc kiểu này đi gặp mọi người, tôi vẫn thấy lo lo. Lúc tôi bước vào đại sảnh thì mọi người đã đến khá đông, hiếm khi có cơ hội giao lưu nên ai nấy đều rất vui vẻ, tiếng cười nói ồn ã vang lên khắp nơi. Đúng là xa xỉ, không ngờ buổi liên hoan của khối lớp 10 mà cũng tổ chức ở hội trường lớn như vậy, hàng ghế khán giả nối đuôi nhau cao cở hai tầng lầu, phía trước là sân khấu biểu diễn, bên trái sân khấu đặt một cây đàn piano. Tôi bỗng nhớ tới dáng vẻ Kim Ánh Minh lúc chơi đàn ở Hotline, lòng thấy xốn xang. "Chim...chim sẻ! Mông Thái Nhất không biết chui từ đâu ra trợn trừng mắt nhìn tôi. Thấy điệu bộ kinh ngạc của hắn, tôi cũng lúng túng đến nỗi không biết phải làm gì, càng thấy bất an hơn. "Mông Thái Nhất! Cậu đưa Thu Thu ra chỗ nào ngồi đi, lát nữa tổ chức giao lưu văn nghệ, cả hai đều phải tham gia đấy!" Chị Nguyên Ái đẩy tôi vào Mông Thái Nhất sang một bên, giơ làm hình chữ V với tôi rồi đi mất. Haizzz...chị ấy đúng là tuýp con gái năng động. Tôi theo sau Mông Thái Nhất lên hàng ghế tầng 2, đi qua chỗ nào cũng dậy lên những tiếng bàn tán ầm ĩ. "Ô hô! Xem con nhỏ đã ăn mặc kiểu gì thế kia! Quê chết đi được!" "Ha ha ha, cười đau cả bụng, tưởng mình là công chúa cơ đấy! Lại còn mặc nguyên cây hồng phấn nữa chứ!" Tôi chợt thấy một dáng người quen thuộc, là Việt Mĩ. Cả Tự Lỗi cũng có mặt. Chắc là muốn đến gặp Kim Ánh Minh rồi. Tôi không hề né tránh, đi thẳng qua chỗ hai con nhỏ đó. Mông Thái Nhất quay đầu lại làm dấu chữ V với tôi. Mọi người đều đã đến gần hết, giờ đang túm năm tụm ba buôn chuyện sôi nổi. Tên Mông Thái Nhất chẳng bao giờ cô đơn cả, lúc nào cũng có cả đám người đông lúc nhúc bu quanh hắn. Tôi tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. "Kim Ánh Minh!" Tôi quay đầu lại, bỗng thấy mất tự nhiên, nhưng ánh đèn mờ ảo đã che giấu tất cả. "Ừm..tôi thấy tranh rồi, cậu vẽ rất đẹp..." Cũng không biết tại sao tôi lại nhớ tới những bức tranh vẽ Linh. "..." "Cảm...cảm ơn cậu!" "Rất đẹp!" "Hả? Gì cơ?" Cậu ấy đột nhiên buông ra một câu làm tôi giật mình. "Cô từng bảo nghĩ gì thì phải nói ra, nếu không người khác sẽ không hiểu!" Tuy chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt Kim Ánh Minh lúc này, nhưng hiếm khi cậu ấy nói được câu dài như thế. "Ừ!" Nhưng cậu ta khen rất đẹp là khen cái gì nhỉ? Tôi cố gắng động não. "Phừt?" Đột nhiên tất cả đèn đều tắt ngóm. Chuyện...chuyện gì vậy? Tôi chẳng thấy gì cả! Vì bất ngờ rơi vào bóng tối nên tôi hoang mang tột độ, đứng im không dám nhúc nhích, nhưng hình như mọi người bắt đầu nhón nháo cả lên, tôi bị xô đẩy đến nỗi không đứng vững. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong góc phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm! Là ai nhỉ? Vừa rồi là tay của ai? Lẽ nào là... "Phụt!" Ánh đèn vụt sáng, tôi quay lại nhìn, là Kim Ánh Minh! Cậu ấy thấy tôi quay lại liền ngượng nghịu đưa mắt nhìn sang chỗ khác. "Cô chắn đường tôi rồi!" "Tôi xin lỗi!" Tôi vội vàng lùi lại. "Chào các bạn, hôm nay là buổi liên hoan đầu tiên của khối lớp 10. Tối nay chúng ta hãy cháy hết mình!" Chị Nguyên Ái đứng trên sân khấu nhiệt tình mở màn. "Hura!" Tất cả mọi người đều hưng phấn, vỗ tay rào rào. "Vậy xin mời Kim Ánh Minh lên đàng cho chúng ta một bản nhạc mở màn nào!" "Wow! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" Bọn con gái đứng dưới bắt đầu hét toáng lên. "Tuyệt! Lên đi Kim Ánh Minh!" Đám con trai cũng phụ họa theo. Có vẻ Kim Ánh Minh không thích lên biểu diễn lắm, nhưng dưới những tràng pháo tay cổ vũ hết mình của mọi người, và quan trọng nhất là ánh mắy đầy uy hiếp của chị Nguyên Ái, Kim Ámh Minh đành sầm mặt bước tới cạnh cây đàn piano. Vui quá, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên màn biểu diễn của cậu ấy ở Hotline. Kim Ánh Minh nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, mọi người đều im lặng... Tất cả ánh đèn tối dần đi, chỉ có một luồng sáng dịu nhẹ từ trên trần nhà gọi xuống, bao trùm lên khoảng sân khấu hình tròn đặt cây đàn piano. Những ngón tay thon dài như nhảy múa trên những phím đàn, tiếng đàn chậm rãi tuôn ra như suối chảy, tạo nên một sức hấp dẫn chết người khiến nhịp tim của tôi bắt đầu tăng tốc. "... Andcanyoufeelthelovetonight? Itiswhereweare Itisenoughforthiswide-eyedwanderer Thatwegotthisfar Andcanyoufeelthelovetonight Howit'slaidtorest? It'senoughtomakekingsandvagabonds Believetheverybest ..." Giọng hát trong veo như suối nguồn chầm chậm chảy qua trái tim tôi, mọi thứ dường như đều biến mất, chỉ còn tiếng hát của Kim Ánh Minh là vang vọng mãi. "Hay quá!" Tiếng gào thét điên cuồng của đám con gái lập tức kéo tôi ra khỏi mộng tưởng. "Mấy người trật tự cho tôi!" Một giọng nói vô cùng tức tối phát ra từ micro. Tôi kinh ngạc nhìn lên. Oái! Là Mông Thái Nhất. Hắn điên tiết cầm micro hét lên trên sân khấu, hắn lại định bày trò gì đây? "Mông Thái Nhất, mời em xuống ngay!" Chị Nguyên Ái xông lên sân khấu, cố nén giận nói. "Cái gì? Tôi muốn hát!" Mông Thái Nhất nháy mắt với chị Nguyên Ái. "Cậu ấy định làm gì vậy?" "Mông Thái Nhất biết hát thật sao?" *** Thêm một chap của ngày hôm nay^^
|
Chap 34 Khán giả ồn ào bàn tán. Tôi hốt hoảng nhìn Mông Thái Nhất đang ghen tị ra mặt, thấy hơi lo cho hắn. Lần trước tôi có nghe hắn hát lúc say khướt, chẳng điệu nào ra điệu nào... "Mở nhạc lên! Tôi muốn hát bài Superstar!" Mông Thái Nhất có vẻ rất nhà nghề chỉ tay về phía loa đài, một đoạn nhạc đệm nhanh chóng vang lên. Cầu trời phù hộ cho hắn không bị bẻ mặt... "Trời ơi! Nghe như ca sĩ xịn đang hát ý!" "Là cậu ấy hát thật sao? Không thể tin nổi!" "Anh Mông Thái Nhất đẹp trai quá, lại rất phong độ nữa!" Nghe thấy tiếng bàn tán rào rào của đám con gái, tôi cố rướn cổ ra phía trước. Ở giữa sân khấu, Mông Thái Nhất ung dung ngồi trước một màn hình nhỏ, điệu bộ lãng tử khác hẳn với vẻ ngang tàn lúc bình thường... Ánh đèn nhấp nháy chiếu trên người Mông Thái Nhất. Hắn đang ngẩng đầu nhìn về phía tôi, gương mặt hắn dường như ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng rụt đầu lại. "Mông Thái Nhất đẹp trai vô đối!" "Mông Thái Nhất!" Tiếng hoan hô mỗi lúc một lớn, Mông Thái Nhất bắt đầu cao hứng, nhảy bổ lên trên ghế, say sưa biểu diễn. "Tuyệt lắm! Mông Thái Nhất!" Không khí trong hội trường càng lúc càng cuồng nhiệt, sôi sùng sục với màn biểu diễn của Mông Thái Nhất. Mọi người tranh nhau lao lên sân khấu diễn trò, khán giả bên dưới cũng nhiệt tình cổ vũ... "Thu Thu! Sao em vẫn còn ngồi ở đây?" Chị Nguyên Ái bỗng dưng lao ra chụp lấy tôi, kéo xềnh xệch xuống. "Em...em...Chị Nguyên Ái..." "Tiếp theo chúng ta cùng cổ vũ bạn Mã Thu Thu lên biểu diễn nào!" Chị Nguyên Ái không cần biết tôi có sợ hay không, thậm chí cũng chẳng hỏi xem tôi có biết hát hay không, chưa gì đã đẩy tôi ra giữa sân khấu, trên khán đài vang lên vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Tôi chết sững giữa sân khấu nhìn chị Nguyên Ái đang cười hớn hở... "Phụt!" Tất cả đèn đều tắt ngóm, chỉ có một chiếc đèn chiếu thẳng từ trên đầu tôi xuống. "Ối..." Chói mắt quá! Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh đều đen thui chẳng nhìn thấy gì hết, giống như cả thế giới đều biến mất vậy. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh vọng ra từ trong bóng tối. "Mã Thu Thu! Cố lên!" Chị Nguyên Ái ngồi trên khán đài hét lên. Tôi cầm micro, người run lẩy bẩy. "Con nhỏ đào mỏ sắp hát kìa! Ha ha ha!" "Nó thì biết hát cái nỗi gì! Xuống đê! Đừng có đứng để làm trò hề nữa!" Cố lên! Mã Thu Thu! Tôi gắng giữ bình tĩnh... Đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng đàn piano du dương. Tiếng nhạc từ sân khấu lan tỏa khắp căn phòng khiến mọi người đều yên lặng. Giai điệu quen thuộc quá, tôi bất giác hát theo điệu nhạc. "Mylove,ngủ ngon nhé, đừng phiền lòng nữa, đừng trách tôi sẽ bị tổn thương. Âm thầm chịu đựng và quên lãng tất cả, tôi đã quen rồi, bởi cũng chẳng biết làm gì hơn..." Ai biết đàn bài này nhỉ? Kim Ánh Minh ư? Bài hát vừa kết thúc, tôi nhìn về phía cây đàn piano... Hả? Mông Thái Nhất! Tôi ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả micrô xuống đất. Khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. "Sao thế? Tôi biết chơi piano là chuyện lạ lắm hả?" Thấy phản ứng của tôi, Mông Thái Nhất hậm hực đi tới. "Tôi tôi..." Khoảnh khắc vừa rồi, tôi tưởng mình bị ảo giác. Bài hát đó tôi chỉ hát cho hắn nghe có đúng một lần, không ngờ hắn vẫn còn nhớ. "Vâng, tiếp theo ai lên đây nhỉ?" Bên dưới lại sôi lên sùng sục vì câu hỏi của chị Nguyên Ái. Tôi chen xuống dưới nhưng không thấy bóng dáng Kim Ánh Minh đâu cả. Cậu ấy đâu mất rồi? Tôi đờ đẫn đi ra khỏi đại sảnh. ... "Việt Mĩ! Bọn này gọi điện cho cô mấy lần mà cô chẳng thèm nghe máy, cô làm vậy là ý gì hả? Mà sao tự nhiên bọn này lại đắc tội với gia tộc Mông Thừa? Nếu hôm nay không phải tình cờ gặp ở đây, cô định tránh bọn này đến bao giờ?" "Đừng động vào tôi! Hôm nay tôi còn có việc!" "Cái gì? Cô tưởng kêu bọn này đến là phải đến, đi là phải đi à? Cô nghĩ mình là thánh chắc?" "Các người là ai? Việt Mĩ đã bảo không đi rồi!" Tử Lỗi bực bội nói. "Đừng nhiều lời, đi cùng bọn này mau lên!" Giọng nói gớm ghiếc này là...tôi vội ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là bọn chúng! Tiểu Bạch Long và A Hổ! Chúng đang đứng ở lối vào đại sảnh, cãi nhau ỏm tỏi với Việt Mĩ. "Là các người, chính là các người..." Tôi như bừng tỉnh lao đến chỗ đó. "Con ranh này mọc ở đâu ra thế, biến ngay!" A Hổ hình như không nhận ra tôi, đẩy tôi một cái. Tôi suýt nữa thì ngã xuống, may mà có người đỡ lấy tôi. "Kim Ánh Minh!" Nhìn sắc mặt tái dại của Việt Mĩ, tôi đoán ngay được sau lưng mình là ai rồi. "Chính là các người! Các người đã hãm hại tôi!" Tôi nhìn chằm chằm vào tên A Hổ đang đứng cười khanh khách. Vì quá kích động nên giọng tôi run run. "Ha ha ha! Mày nói nhăng nói cuội gì vậy? Tao đâu có quen mày!" Bị tôi chen ngang, A Hổ nổi điên. "Chính các người nhân lúc tôi say rượu, đưa tôi đến khách sạn, đã thế còn chụp ảnh tôi đem rêu rao khắp nơi!" "Đại ca, té ra là con ranh đó!" Tiểu Bạch Long vỡ lẽ, nhắc tên A Hổ. "Tránh ra, hôm nay tao không có hứng chơi với mày, hôm nay tao đến tìm nó!" "Nhưng tôi có hứng chơi với mấy người đấy..." Là giọng Mông Thái Nhất. Sao cậu ấy lại ra đây, còn có cả chị Nguyên Ái và rất nhiều người khác nữa. "Mẹ kiếp, hôm nay tao đến đây tìm con bé này, tụi mày muốn tính sổ mấy chuyện đó thì đi tìm nó mà tính, tao không có thời gian!" Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Việt Mĩ đang đứng ngây ra đó. "Các người nói láo!" Việt Mĩ kêu lên. "Thế nào? Hối hận rồi à? Tao cũng không muốn bán đứng mình, nhưng ai bảo mày chơi không đẹp cơ, báo hại anh em tao hết đường kiếm sống..." "Các người nói láo, tôi không làm thế! Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát nhanh lên..." Việt Mĩ cuống cuồng. "Mày dám gọi cảnh sát à?" Tên A Hổ giơ tay lên định đánh Việt Mĩ thì bị một bàn tay khác giữ chặt lại... Kim Ánh Minh! "Ồ, là mày à? Mày vẫn còn muốn bảo vệ nó sao? Lần trước nó đưa cái bức ảnh khỉ gió gì đó của mày cho bọn tao phóng to rồi đem đi dán ở trường..." "Anh nói láo!" Việt Mĩ sắp suy sụp đến nơi rồi. "Tao nói láo á? Hử, hay là để tao cho mọi người xem bức ảnh mày gửi cho tao nhé, lại còn đề cả tên mày nữa!" "Ảnh do các người dán?" Tôi chưa bao giờ thấy Kim Ánh Minh đáng sợ như lúc này, giọng nói lạnh như băng của cậu ấy khiến người ta run cầm cập. "Nói cho mày biết, chính là con nhóc này làm đó. Hự, mày ngu thật!" Tên A Hổ bắt đầu phát bực. "Bốp!" Kim Ánh Minh ra tay rồi. Cậu ấy tung một cú đấm rất mạnh, miệng tên A Hổ chảy tóe máu. A Hổ bị chọc giận, cười dữ dằn rồi lao đến đá vào bụng Kim Ánh Minh một cái, Tiểu Bạch Long đứng cạnh cũng xông vào định đánh hôi... "Không..." Tôi lao ra che cho Kim Ánh Minh. Nhưng chẳng thấy đau đớn tẹo nào, tôi mở mắt ra nhìn...Là Mông Thái Nhất! Hắn chặn ngay cú đá của Tiểu Bạch Long lại, bắt đầu dũng mãnh phản công. Tiểu Bạch Long bị Mông Thái Nhất đánh cho tơi bời, gần như không thể chống đỡ nổi nữa. Kim Ánh Minh cũng đã chiếm thể chủ động, đánh túi bụi tên A Hổ. Mọi người dường như cũng tỉnh ra, đồng loạt xông lên. Hai tên lưu manh thấy tình thế nguy cấp liền chạy thẳng lên tầng trên. "Đừng đuổi theo nữa!" Giọng chị Nguyên Ái từ phía sau vang lên. Thấy Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đuổi theo bọn chúng, tôi cũng lo lắng chạy theo. "Cẩn thận!" Thấy Tiểu Bạch Long rút từ trong người ra một con dao nhọn hoắt, tôi lao ngay về phía Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh đang đứng cạnh lan can, bị tôi lao vào đột ngột nên giật mình. Mông Thái Nhất thấy Tiểu Bạch Long đâm con dao về phía chúng tôi, liền đạp một cái vào người tên A Hổ. A Hổ va vào Tiểu Bạch Long, thế là bọn chúng ngã bịch xuống đất. Phù...may quá...thoát nạn rồi! Tôi thở phào Nhưng mà...nhưng mà tại sao cả người tôi cứ đổ dồn về phía trước thế này? Tôi hoảng hốt nhìn Kim Ánh Minh đứng trước mặt. Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi! "Chim sẻ!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Mông Thái Nhất ở phía sau. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mất thăng bằng, ngã lộn cổ từ lan can tầng hai xuống. Tiêu đời rồi! Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đầu óc trống rỗng. Hả? Ai vậy? Có một đôi tay... không... Hình như có hai đôi tay đang nắm chặt lấy tôi...cùng tôi rơi xuống. ... Chương6: Hỗnchiếntranhgiànhcôngchúa Bịch! "Á á á á á!" "Trời ơi, họ còn sống không?" "Đừng mà, Kim Ánh Minh! Hu hu hu hu..." Trong tiếng la ó ầm ĩ, tôi từ từ mở mắt ra. Má ơi! Đau mông quá! Nhưng đến khi nhìn thấy cái lan can tầng hai, tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn còn sống sót. Nhưng thật kỳ lạ...kỳ lạ hết sức... Ối! Khi cúi xuống, tôi phát hiện dưới mông mình có hai cái đệm thịt! Hai tên lúc nào cũng như chó với mèo là Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đều bị đè dưới mông tôi. "Sẻ ngốc, cô còn muốn ở trên người tôi đến bao giờ hả? Xuống ngay! Ái..." Mông Thái Nhất vừa gào lên, tôi vội vàng đứng bật dậy, thấy phía sau có một đám người đang ùn ùn kéo đến. Tụi con gái khóc lóc thảm thiết, chị Nguyên Ái thì lớn tiếng chỉ đạo, còn đám con trai thì hò hét inh ỏi. Chẳng biết tôi được đưa đến bệnh viện từ lúc nào...May mà Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đều không bị thương nặng lắm, có điều bác sĩ yêu cầu hai tên đó ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi tình hình. "Chết mất thôi, Thu Thu, chúng ta về đi" Chị Nguyên Ái giải quyết xong đám học sinh bèn quay lại phòng bệnh "Hai đứa ở đây ngoan ngoãn một tí. Ngày mai chị và Thu Thu lại đến thăm!" Nói xong, chị Nguyên Ái kéo tôi ra cửa, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến tiếng kêu gào phía sau. "Em có bao giờ nghĩ Kim Ánh Minh sẽ cứu mình không? Chị Nguyên Ái bỗng hỏi một câu khiến tôi phải đối diện với hiện thực. "Em..." Tại sao...tại sao cậu ấy lại cứu tôi? Không phải lúc nào cậu ấy cũng thờ ơ, chẳng quan tâm đến ai sao? Câu hỏi này cứ bám riết lấy tôi cho đến tận hôm sau tôi vào bệnh viện. Chị Nguyên Ái tự dưng bắt tôi ở lại bệnh viện những hai ngày, tôi chẳng hiểu gì cả. "Tại sao không có ai tặng cơm hộp cho tôi?" Mông Thái Nhất huơ huơ cánh tay đang bó bột, gườm gườm cái giường chất đầy hoa tươi và quà tặng của Kim Ánh Minh. "Tôi chả đem cơm hộp cho cậu còn gì?" Xì...tên này chẳng có đầu óc thưởng thức gì hết! Tôi lẩm bẩm rủa xả hắn. "Của cô thì không tính!" "Tại sao? Tuy tôi nấu ăn không ngon lắm, nhưng dù gì tôi cũng bị ép về nhà làm chứ bộ! "Cô mang cơm cho tôi là điều đương nhiên! Đồ ngốc!" "Thế cậu còn muốn ai tặng nữa?" "..." Mặt Mông Thái Nhất bỗng đỏ bừng lên, im lặng không trả lời. Lẽ nào tên Mông Thái Nhất này vẫn còn thích Tử Lỗi? Tôi bực mình giật luôn hộp cơm trên tay Mông Thái Nhất xuống, ném vào sọt rác. Mông Thái Nhất sững người một lúc rồi phì cười, sau đó cười càng lúc càng to... Đồ ngốc! Tôi trợn mắt nhìn hắn. Kim Ánh Minh đáng yêu hơn hẳn nhiều. Oái, đáng yêu á? Sao tôi lại dùng từ đó nhỉ?
|