Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 20 QUYỂN2 *** Chương1:Thảmbại!Bướcđườngcùng Hai ngày sau tôi mới lốc cốc đi học lại. Có sốt cao thì cũng chẳng sao, nhưng làm lỡ dở bài vở ở Tảo Xuyên hai ngày là bố mẹ tôi cứ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Thấy tôi vừa đỡ một chút là đuổi cổ tôi tới trường ngay. Kim Ánh Minh vẫn không đến lớp, nhưng bàn ghế của cậu ấy ngày nào cũng được tụi con gái trong lớp lau chùi sạch sẽ tinh tươm đâu vào đấy. Chả bù bàn tôi thì bẩn không thể tả. Nhưng kể cũng lạ, trong ngăn bàn không có ếch nhái, ốc sên hay thư khủng bố như tôi tưởng, có lẽ sau vụ vừa rồi tụi con gái cũng bớt hung hăng đi. Nghĩ thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần nữa là thi giữa kì rồi, kết quả thi sẽ được dán công khai trên bản thông báo của trường. Không những thế còn mời cả phụ huynh đến họp nên học sinh trong lớp đứa nào cũng căng thẳng. Bây giờ bắt đầu bước vào giai đoạn nhồi gà trước khi thi, các thầy cô ngày nào cũng ra một đống bài ôn tập về nhà. Đợi dài cả cổ mới đến giờ tan học, Mông Thái Nhất cầm cặp sách hộ tôi chuẩn bị đưa tôi về nhà. "Thu Thu!" là Việt Mĩ, bỗng nhớ đến vụ cô ta hẹn tôi trên sân thượng, tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm. "Xin lỗi! Mình không biết bọn họ sẽ lên đó tìm cậu!" Việt Mĩ mắt đỏ hoe "Trường có đến hai cái sân thượng liền, mình quên mất không nói rõ với cậu là cái nào!" "Không! Không sao đâu Việt Mĩ!" "Cậu không trách mình thực ư? Cậu không trách mình thật chứ?" Việt Mĩ lau nước mắt mừng rỡ nắm tay tôi, khiến bộ mặt rầu rĩ của tôi cũng phấn chấn lên được chút ít. Mông Thái Nhất tuy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng thấy tôi vui vẻ nên hắn cũng không nói gì. "Thu Thu, chúng mình đi dạo phố cho thoải mái đầu óc đi được không?" "Nhưng..." Tôi chẳng có tí hứng thú nào cả, nhưng thấy Việt Mĩ vui như vậy, tôi cũng không nỡ làm cô ấy cụt hứng. "Chim Sẻ! Cô đi đi! Lâu lắm rồi không thấy cô đi chơi!" Tên Mông Thái Nhất chẳng thích đi dạo phố, hắn quay sang dặn dò Việt Mĩ "Cô nhớ đưa Chim Sẻ về nhà sớm đó!" "Không vấn đề gì! Yên tâm đi!" "Cầm điện thoại theo, có chuyện gì thì gọi cho tôi!" Sau khi đưa chúng tôi lên chiếc xe bus đỗ trước cổng trường, Mông Thái Nhất mới yên tâm đưa cặp sách cho tôi. "Mã Thu Thu! Mình ngưỡng mộ cậu quá!" Ngưỡng mộ tôi ư? Sao tự nhiên Việt Mĩ lại bảo ngưỡng mộ tôi nhỉ? "Mông Thái Nhất dạo này thay đổi rất nhiều, cậu không thấy sao?" Lời của Việt Mỹ khiến buộc tôi phải nhìn nhận lại, tên Mông Thái Nhất đúng là dạo này hắn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng tôi hoàn toàn lờ tít hắn đi. Chắc hắn muốn chuộc tội thôi! Tôi tự an ủi bản thân. Tôi và Việt Mỹ bỗng dưng im lặng. Mỗi người đều có tâm sự riêng. ... Đẹp quá...Tôi nhìn thấy chiếc váy trắng mà ma-nơ-canh đứng trong tủ kính mặc, tiếc là tôi mặc không hợp. "Thu Thu, chúng mình vào trong xem đi!" Việt Mĩ bảo chị bán hàng lấy chiếc váy đó xuống, rồi đẩy tôi vào phòng thử đồ. "Em mặc chiếc váy này trông đẹp quá! Hợp với nước da của em lắm đó!" Chị bán hàng đứng ngoài múa môi liên tục. "Thu thu! cậu chưa thử xong à?" Việt Mĩ kéo rèm che ra, thấy tôi đang đứng co ro một góc, cô ta kéo luôn tôi ra ngoài. Việt Mĩ cũng vừa thử chiếc váy giống hệt chiếc của tôi. "Ôi! Em không hợp với kiểu này lắm đâu!" Chị bán hàng đứng bên nói khéo. Hai người trong gương cùng mặc một bộ quần áo, chiếc váy trắng càng làm tôn thêm dáng vẻ công chúa yêu kiều của Việt Mĩ, còn đứa hơi thừa cân như tôi đứng cạnh chẳng khác nào cóc với thiên nga. "Được rồi! Em lấy bộ này, chị gói vào dùm em!" Việt Mĩ rút thẻ ATM trong ví ra, đưa cho chị bán hàng. "Thu Thu, đổi thử bộ này vậy?" Việt Mĩ lấy một bộ khác trên giá treo xuống, nhét vào tay tôi. "Bố mẹ cậu là công nhân chắc chưa bao giờ mua cho cậu loại quần áo đắt tiền này nhỉ?" "Em à! Bộ này giá 5.800 tệ đó!" Chị bán hàng nghe Việt Mĩ nói vậy liền lao tới bên tôi nhắc khéo. "Hơn nữa cũng không có size vừa người em đâu!" "Vâng, cảm ơn chị!" Mặt tôi đỏ như gấc, vội vàng trả lại quần áo cho chị bán hàng, rồi thay lại quần áo của mình. "Thu Thu, mình mệt quá, tụi mình nghỉ một lát đi!" Việt Mĩ không đợi tôi trả lời đã lôi tôi vào một quán cà phê bên kia đường, nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự mở cửa cho chúng tôi. Ở đây khác hẳn với Hotline, trong quán mở nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, thỉnh thoảng lại có những người ăn mặc rất bốc lửa lượn qua lượn lại. Không biết tại sao tôi cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi tới một bàn bốn chỗ còn trống. Tôi và Việt Mĩ ngồi đối diện nhau. "Việt Mĩ! Chúng ta ăn cơm ở đây à?" "Ừ! Vừa đúng lúc!" Việt Mĩ nghiêng đầu nhìn đồng hồ cười nhạt nói. Vừa đúng lúc á? Tôi ngơ ngác nhìn cô ta. "Hi, ở bên này nè!" Việt Mĩ đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào rồi vẫy tay. Tôi nhìn về hướng đó, thấy hai tên con trai đang đi về chỗ chúng tôi, một người dáng cao cao gầy gầy, một người mập lùn mặc một bộ đồ trắng toát trông rất kì dị. Hình như họ lớn hơn chúng tôi. Lạ nhỉ? Sao Việt Mĩ lại quen những người này? "Em là Baby cute đúng không?" Tên vừa cao vừa gầy lên tiếng làm cắt mạch suy nghĩ của tôi. "Là cô ấy đấy!" Việt Mĩ gật đầu. Là tôi? Tôi là cái gì cơ? Tôi không hiểu nhìn Việt Mĩ. "Anh là A Hổ! Cậu ta là Tiểu Bạch Long!" Anh chàng cao gầy chỉ vào anh bạn mập lùn bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh chúng tôi. Baby cute là sao? Cái gì là A Hổ với Tiểu Bạch Long? Tôi ngơ ngác nhìn Việt Mĩ. "Tên thật của cô ấy là Mã Thu Thu. Hôm nay thấy hơi căng thẳng nên rủ tôi đi cùng!" Việt Mĩ sao lại nói cho họ biết tên của tôi vậy? Tôi thầm hỏi. "Việt...Việt Mĩ, đây là!" Tôi không thể im lặng thêm được nữa. "A Hổ và Tiểu Bạch Long là bạn chat của mình. Hai anh ấy chơi được lắm. Baby cute là nick name tớ lập hộ cậu. Cậu cũng nên quen thêm bạn bè chứ!" Việt Mĩ nhân lúc họ gọi đồ, khẽ thì thầm vào tai tôi. (Hyun: Ai mượn, ai nhờ, ai bảo cô làm vậy? Mã Thu Thu của tui có Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh rồi!) Bạn chat? Gặp bạn chat ư? Tôi khẽ thở dài, nhưng Việt Mĩ nghĩ cho tôi như vậy cũng làm tôi hơi cảm động. "Ha ha ha...Không ngờ em cũng biết căng thẳng cơ đấy. Lần đầu gặp cứ thoải mái đi!" Hai anh chàng đều hào phóng gọi phục vụ tới, gọi một đống đồ ăn. Một lúc sau trên bàn đã tràn ngập các món. Nhưng phần lớn là rượu. Tôi cúi đầu ăn và chỉ mong mau chóng kết thúc bữa cơm kỳ quái này cho xong. "Này người đẹp, đừng chỉ mải ăn thế chứ!" Miệng tôi ngậm đầy cơm hải sản, ngẩng đầu lên hết nhìn Tiểu Bạch Long rồi lại nhìn sang Việt Mĩ. Việt Mĩ vỗ vỗ vai tôi an ủi, rồi đưa cho tôi một ly nước nhìn rất đẹp, thì thầm "Không sao đâu, hai chàng này cũng tốt lắm, đừng căng thẳng quá!" Tuy trong lòng có chút bất an nhưng tôi vẫn cầm ly nước đó uống thử một hớp. Chà, cũng ngon ra phết. Thấy họ đều uống cạn, tôi lại uống tiếp. A Hổ vô cùng nhiệt tình, vội vàng đưa tôi thêm ly nữa. "Nào, hôm nay phải quậy tưng bừng vào. Cứ uống thoải mái đi, loại nước này không say được đâu!" "Thu Thu này! Cậu thích Kim Ánh Minh đúng không?" Việt Mĩ đột nhiên hỏi tôi. Vừa nhắc đến ba chữ Kim Ánh Minh làm trái tim tôi lại đau nhói. "Bọn Tử Lỗi thật là quá đáng, có bực mình thế nào cũng không nên đối xử với cậu như thế!" Lời nói của Việt Mĩ đâm thẳng vào vết thương trong lòng, tim tôi run lên bần bật. Việt Mĩ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, anh chàng Tiểu Bạch Long lại vội vàng rót đầy ly của tôi. "Nhưng mà mình nghe nói Kim Ánh Minh đã thích người khác mất rồi!" Việt Mĩ muốn nói tới Hà Ảnh Nguyệt ư? Tim tôi lại đau thắt. "Cậu làm vậy có đáng không?" Làm vậy có đáng không ư? Những việc xảy ra gần đây lại được tái hiện trong đầu tôi. Thực sự tôi rất mệt mỏi, đau khổ. Nghĩ vậy tôi lại chảy nước mắt, cầm ly lên nóc cạn. A Hổ và Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. "Đừng nói nữa Việt Mĩ!" Tôi cúi đầu, tất cả những sự phẫn nộ, sợ hãi, ấm ức đè nén suốt mấy ngày qua đều bị Việt Mĩ lôi ra hết, tim tôi đau quá, máu trong người đều dồn hết lên đầu. Việt Mĩ không nói tiếp, chỉ đưa cho tôi một bình nước. Tôi cầm lấy, ngửa đầu tu một hơi hết nữa bình. A Hổ và Tiểu Bạch Long há hốc mồm kinh ngạc trước hành động bất thường của tôi, vỗ tay bôm bốp cổ vũ. "Hay...tửu lượng khá lắm!" "Nghe nói, Kim Ánh Minh sẽ không trở lại nữa!" Việt Mĩ nhẹ nhàng nói. Tôi ngẩn người ra... Cậu ấy sẽ không trở lại nữa ư? Cậu ấy không trở lại nữa ư? Tôi đợi cậu ấy lâu như vậy, đợi cậu ấy trong đau khổ như vậy, nhưng cậu ấy vẫn không trở lại ư? "Người đẹp à, vì một thằng con trai mà rầu rĩ như thế thì chẳng đáng chút nào! Nào nào nào, uống đê, uống nữa đê!" A Hổ cuối cùng cũng hiểu ra, đẩy bình nước tôi cầm trong tay, giục tôi uống tiếp. Đầu óc tôi vô cùng hỗn độn, tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, dốc nốt nữa bình còn lại vào mồm. Một lúc sau, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát, cứ vừa khóc vừa cười như một con điên. Uống nữa ư? Sao tôi lại có cảm giác giọng nói của Việt Mĩ và hai anh chàng kia càng lúc càng xa nhỉ? Mắt tôi bắt đầu nhạt nhoà. Tôi chỉ biết có người cứ liên tục đưa cho tôi thứ chất lỏng uống rất ngon đó, có người ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nỗi ấm mấy ngày qua đều dồn nén trong lòng ngực, tôi oà khóc nức nở... ... "Cưng à! Bọn anh đưa em về nhà nhé?" "Cảm ơn..." Tôi phải về nhà thôi. Lạnh quá! Gió thổi vút qua khiến tôi rùng mình, đột nhiên thấy đầu óc tỉnh táo lên đôi chút. "Ơ! Việt Mĩ đâu rồi?" Tôi thấy mình bị đẩy vào trong một chiếc xe, bên cạnh là A Hổ và Tiểu Bạch Long. "Việt Mĩ ở xe sau. Bọn anh đưa em về nhà trước!" Hai người kẹp chặc tôi ở giữa. "Tôi phải đi tìm Việt Mĩ!" Tôi vắt đầu giãy dụa. "Yên tâm! Việt Mĩ đã nhờ bọn anh chăm sóc em mà!" A Hổ vuốt ve mặt tôi một cái, tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng.
|
Chap 21 "Không! Tôi phải xuống xe, tôi phải đi tìm Việt Mĩ!" Nỗi sợ hãi cực độ làm tôi hoàn toàn tỉnh lại, nhưng tại tác dụng của rượu mạnh quá làm cho người tôi mềm nhũn cả ra. "Xuống xe cho tao!" Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, A Hổ kéo mạnh tôi ra ngoài. Đây là đâu? Khách sạn ư? Không! Không... "Thả ra..." Miệng tôi bị bịt chặc lại. A Hổ và Tiểu Bạch Long kẹp chặc lấy tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích. "Ép buộc nữ sinh kiểu kia không ổn đâu..." Tôi nghe một giọng nói hết sức quen thuộc. Tôi bị đẩy mạnh ra. Khi tôi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, thì tên A Hổ đã nằm đo ván trên đất. Bên cạnh có hai bóng người đang vật lộn. Tôi muốn chạy trốn, nhưng khổ nỗi chân lại mềm oặt, đành nép mình vào một góc. Không biết bao lâu trôi qua... "Này này! Còn tỉnh không thế?" Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Là cậu ư? Cuối cùng thì tôi cũng đợi được cậu rồi. Tôi nắm chặc lấy tay cậu ấy, chỉ sợ hễ mình buông tay ra, cậu ấy sẽ biến mất. "Không phải tôi, thật đấy, không phải tôi...không phải tôi làm..." Tại sao? Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ? Ha ha ha! Mã Thu Thu! Mày đừng nằm mơ nữa. Người vừa cứu mày sao có thể là Kim Ánh Minh được. Tôi buông bàn tay đó ra. "Trời! Đừng có ngã xuống chứ! Nắm cho chắc vào..." "Sao lại đi đàn đúm với mấy tên lưu manh đó hả? Này, đừng có ngủ, nói địa chỉ nhà ở đâu đã..." Trong tiếng kêu la ầm ĩ, tôi xỉu dần đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, trước mặt tôi là gương mặt nhăn nhúm như như tàu lá chuối khô của mẹ. Ôi! Đau đầu quá! "Giờ thì biết đau đầu rồi hả? Cô giỏi lắm, đã đi liên hoan về muộn, lại còn uống say khướt, để một thằng con trai gọi điện về tận nhà hỏi địa chỉ nữa chứ!" Đi liên hoan uống rượu? Con trai gọi điện về nhà ư? Chuyện xảy ra ngày hôm qua tua nhanh trong đầu tôi...Là ai nhỉ? Hình như hôm qua trong lúc tôi mơ màng thì có người cứu tôi thì phải... Việt Mĩ? Thôi chết, không biết cô ấy thế nào rồi... Nghĩ đoạn, tôi vội vàng nhảy bổ xuống giường, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi lao ra khỏi nhà. ... Trên đường đến trường, mắt trái tôi cứ mấp máy liên tục, tôi có dự cảm chẳng lành...Đã thế tôi rất lo cho Việt Mĩ nên tâm trạng càng nặng nề hơn. "Nhìn con nhỏ đó kìa! Nó đến rồi! Trông rõ bẩn..." "Eo ơi! Mình còn ngửi thấy mùi rượu trên người nó nữa! Hôi quá cơ!" "Không ngờ trường tụi mình lại có loại người này, kinh chết đi được!" Vừa bước vào cổng trường, tất cả mọi người liền chỉ chỏ tôi rồi dè biểu. Trên cầu thanh lớp học, mấy tên nam sinh đứng tụ tập sau lưng tôi, hào hứng bàn luận sôi nổi. "Hi người đẹp! Bis bis..." Một nam sinh đi trên hành lang bỗng dưng huýt sáo chào tôi. Cậu ta...cậu ta làm trò gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. "Làm ơn đi, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà! Cứ gọi là Baby cute hay Chim Sẻ cũng được!" Một nam sinh đứng cạnh cậu ta cố tình làm giọng ỏng ẹo. "Chim Sẻ! Tối nay đi chơi với bọn anh đi, được không?" "Nè, hỏi giá cả thế nào rồi hẵng mời, trông thế này thôi, biết đâu giá cao chót vót thì sao?" "Ha ha ha ha!" Đám nam sinh cười rũ rượi. Những lời chọc ghẹo như thế này còn chướng tai hơn những lời rủa xả bình thường, chúng như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh tìm Việt Mĩ, để xem cô ấy có làm sao không...Hi vọng Việt Mĩ vẫn ổn...Nhưng không biết tại sao, nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. "Mã Thu Thu! Mày đi đâu đấy!" Giọng nói hống hách của Tử Lỗi vang đến tai tôi. Mặc kệ cô ta, đi tìm Việt Mĩ nhanh lên... "Bảo mày đứng lại cơ mà, bị điếc à?" Tử Lỗi đuổi theo kéo áo tôi lại. "Tao hơi bị phục mày đấy. Làm chuyện đó xong vẫn ngang nhiên vác mặt tới trường được! Da mặt mày còn dày hơn cả da voi!" Rốt cuộc tôi đã làm gì? Tại sao mọi người đều chế giễu tôi chứ? Lẽ nào... Tôi giật thót với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Lẽ nào...Việt Mĩ bị làm sao rồi... "Việt Mĩ...Việt Mĩ cậu ấy..." Tôi run rẫy nói. "Liên quan gì đến Việt Mĩ! Chuyện mày đàn đúm ở quán rượu đã được đăng lên bảng thông báo của trường rồi, còn vờ vịt ngây thơ gì nữa!" Chuyện ở quán rượu bị dán lên bảng thông báo trường? Đầu tôi ong ong. Thế là thế nào? Mặc cho Tử Lỗi vẫn đứng cạnh buông lời chế giễu, tôi chạy ù xuống tầng một. Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Khi tôi chạy ra khỏi dãy phòng học thì thấy có rất nhiều người vây kín mít bảng thông báo. Mông Thái Nhất và Trương Khởi Chấn cũng ở đó. Trương Khởi Chấn nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên ra mặt, đập vào vai Mông Thái Nhất, Mông Thái Nhất quay lại, thấy tôi đang lững thững đi lại bảng thông báo. Hắn lao ngay tới chặn tôi lại. "Này! Mã Thu Thu! Hôm qua tan học cô đã đi đâu hả?" Mông Thái Nhất cố trấn tĩnh hỏi. Tôi chẳng thèm để ý tới hắn mà đi vượt qua, nhìn lên bảng thông báo. "Không được qua đó!" Mông Thái Nhất hét toáng lên, giơ tay lên ngăn tôi lại. "Bên đó...dán tin gì vậy?" Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng, chỉ vào bảng thông báo hỏi. "Không liên quan đến cô!" Mông Thái Nhất né tránh ánh mắt tôi. Mấy nữ sinh sau khi xem xong bảng thông báo, kéo nhau quay về lớp học. Lúc đi ngang qua chỗ chúng tôi, bọn họ khinh khỉnh nhìn tôi. "Ê. Nhìn con nhỏ đó kìa. Mã Thu Thu của lớp 10A3 đó!" "Ô! Là nó à? Không ngờ nó lại đi cặp kè với con trai để đào mỏ. Lại còn dụ dỗ cả Kim Ánh Minh nữa!" "Nghe mà ớn cả người!" "Mấy người im miệng ngay!" Mông Thái Nhất quát ầm lên. Mấy nữ sinh đó sợ mất mật, chạy té khói về lớp. Chuyện này là thế nào? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi càng lúc càng hoang mang tột độ. Mông Thái Nhất vừa sơ hở một cái là tôi co giò chạy thẳng ra chổ bảng thông báo. "Trương Khởi Chấn. Tóm cô ta lại!" Mông Thái Nhất lớn tiếng ra lệnh. Thoáng một cái tôi bị Trương Khởi Chấn giữ chặc. "Thả tôi ra. Năn nỉ cậu đấy!" Tôi ra sức giãy dụa, cho dù tôi có cầu xin thống thiết thế nào, Trương Khởi Chấn vẫn không chịu buông tay, tôi tức đến phát khóc. Mông Thái Nhất chạy đến chổ bảng thông báo, giật mạnh tấm poster đó xuống, xé nó thành trăm mảnh rồi quăng luôn vào thùng rác. Tôi đứng như chôn chân tại một chổ, không dãy dụa nữa, Trương Khởi Chấn cuối cùng cũng thả tay ra. "Mời em Mã Thu Thu lớp 10A3 lên phòng hiệu trưởng gấp" "Tồi xin nhắc lại, mời em Mã Thu Thu lớp 10A3 lên phòng hiệu trưởng gấp" Loa phát thanh phát đi phát lại tin sét đánh đó khiến tâm trạng đang hoảng loạn của tôi càng rối bời hơn, không dám tưởng tượng những việc sắp diễn ra. Đứng trước phòng hiệu trưởng, chỉ có gõ cửa thôi mà tay tôi đã run lẫy bẫy. "Mời vào!" Giọng nói trầm trầm của thầy hiệu trưởng vọng ra ngoài. Tôi đẩy cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng, thầy giám thị, cô Thẫm chủ nhiệm đều có mặt đông đủ cả. "Cái con trời đánh không biết xấu hổ này, mày làm tao mất mặt quá!" Mẹ tôi vừa bước vào liền xông đến tát tôi một cái nổ đom đóm mắt. "Xin bà bình tĩnh!" Cô Thẩm vội vàng kéo mẹ tôi lại. Mẹ ôm mặt khóc lóc thảm thiết, còn ba đứng bên cạnh sầm mặt hút thuốc phì phèo. "Em Mã Thu Thu! Mời em qua bên này!" Thầy hiệu trưởng chỉ vào bàn làm việc "Sáng nay thầy nhận được một bức thư nặc danh, bức thư đã tố em làm một việc nghiêm trọng vi phạm nội qui nhà trường, thầy cô muốn em đến đây để giải thích cho rõ ràng" Tôi run run mở bức thư nặc danh thầy hiệu trưởng đưa cho, hai chân mềm nhũn, trời đất như đảo lộn hết cả" Trong thư kể vanh vách chuyện tôi và Việt Mĩ vào quán rượu, gặp hai tên con trai lạ mặt, lại còn viết tôi làm nghề đào mỏ gì đó, sống rất buông thả... "Sao...sao lại thế được?" Tôi vừa kinh ngạc, vừa giận dữ lại sợ hãi, tay chân cứ run như cầy sấy. "Chuyện này là thật sao?" Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc hỏi. "Không...không...em không là thế ạ!" Tôi hốt hoảng nói. "Vậy bức ảnh chụp em trong quán rượu lẻ nào cũng là giả à?" Thầy giám thị nói rồi vứt ảnh lên mặt bàn. Ảnh chụp ư? Trời! Những bức ảnh này chụp cảnh tôi say mèm hôm qua. Trong lúc nữa tỉnh nữa say, tôi bị Tiểu Bạch Long khoác vai từ lúc nào mà không biết, đã thế lại còn bị chụp trộm nữa chứ. "Đây là em đúng không?" Thầy hiệu trưởng ngước mắt lên nhìn tôi. "Là...là em..." Tôi không thể nói dối được "Nhưng...nhưng em không..." "Mã Thu Thu! Tao phải cho mày một trận. Học không lo học, lại còn đi đú đởn làm mấy chuyện mất mặt này!" Mẹ vừa gào khóc, vừa la mắng tôi. "Con...không...không có...thực sự không có!" Tôi lắp bắp không biết phải giải thích thế nào. "Mã Thu Thu! Dù em có phủ nhận mấy chuyện viết trong thư, nhưng những bức ảnh này cũng đủ chứng minh em vi phạm nghiêm trọng nội qui nhà trường! Trường trung học Tảo Xuyên xưa nay là ngôi trường có nề nếp, chúng tôi không thể nào chấp nhận một học sinh như em!" "Nhưng em không làm...thật mà!" Tôi ấm ức đến nỗi nước mắt ngắn nước mắt dài. "Thật không ngờ em tố cáo Kim Ánh Minh vi phạm nội qui nhà trường, thế mà bản thân em lại đi làm những chuyện đáng xấu hổ này!" Lời nói của thầy hiệu trưởmg như một gáo nước lạnh đổ up vào đầu tôi. Tôi biết nói gì đây...tôi nên bắt đầu giải thích từ đâu? Những chuyện này rõ ràng không phải do tôi làm! Tôi đứng đờ người ra một chổ, sắc mặt lúc thì đỏ bừng, lúc thì trắng bệch. Ba đứng cạnh tôi thở dài liên tục khiến tôi càng khó chịu hơn. "Theo qui định của nhà trường, nếu em không giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì từ giây phút này trở đi, em bị đuổi học..." Thầy hiệu trưởng chưa nói dứt lời thì tôi đã lao ra khỏi phòng. Việt Mĩ...tôi phải đi tìm Việt Mĩ, cô ấy có thể minh oan cho tôi... ... Không thấy...tìm khắp nơi cũng không thấy Việt Mĩ đâu cả. "Hi Chim Sẻ!" Một giọng nói bỡn cợt vang lên bên tai tôi. Mấy nam sinh lớp trên kéo đến vây quanh tôi. "Bọn này rất tò mò về em! Nên muốn tìm em tán gẫu chút chuyện!" "Nói anh nghe xem, bình thường em làm thế nào để bắt mối với tụi con trai đó vậy?" Một tên con trai thản nhiên quàng tay lên vai tôi. "Tránh ra..." Tôi muốn đi tìm Việt Mĩ, nhờ cô ấy minh oan cho mình. "Con bé này! Đã cặp kè với trai để đào mỏ còn làm bộ cao sang gì chứ!" "Đúng đấy! Đứng cạnh mày tao còn thấy ghê nữa là! Phì!" Dứt lời, hắn ta nhổ toẹt nước bọt vào người tôi, khiến bọn con trai bên cạnh cười ồ lên. "Chậc, mấy anh bạn vui vẻ quá nhỉ?" Một giọng nói dữ như cọp vang lên phía sau. Là Mông Thái Nhất! Lần nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc tôi bị bẽ mặt nhất. Hừ! Hắn đến xem trò vui chắc. Xem những gì hắn đã gây ra cho tôi. "Xéo ngay!" Mông Thái Nhất đột nhiên gầm lên. Mấy tên con trai đó như chuột nhắt thấy mèo, sợ xanh mặt, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Đằng sau Mông Thái Nhất còn có Trương Khởi Chấn, cậu ta giơ ngón giữa vào lũ con trai đó. *** Mùng 1 up lên một chap lấy hên nào. Chúc các bạn năm mới vui vẻ!!!
|
Chap 22 "Vẫn ổn chứ?" Mông Thái Nhất nhìn tôi, đưa cho tôi một túi bánh và hộp sữa "Ăn chút gì đi!" Có ổn không ư? Nhờ phúc của hắn nên tôi mới được ổn như thế này đấy. Tôi chẳng nể nang gì, hất mạnh mấy thứ đồ hắn đưa cho tôi rồi đi về phía trước. "Mã Thu Thu! Cô dám đẩy tôi à, cô chán sống rồi hả?" Mông Thái Nhất nổi điên, lửa giận ngùn ngụt như cháy xém cả mặt hắn "Cô dám đối xử với tôi như vậy hả?" "Thái Nhất! Thái Nhất! Không phải đại ca bảo muốn an ủi cô ấy sao? Có chuyện gì cứ từ từ nói!" Trương Khởi Chấn vội vàng dập lửa. Mông Thái Nhất đá cậu ta qua một bên, tiếp tục gắt lên. "Mã Thu Thu! Cô nghĩ tôi là thủ phạm đem bức ảnh của Kim Ánh Minh đi rêu rao khắp nơi đúng không?" Nghe thấy thế, tôi ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn hắn. Tại hắn mà bức ảnh chụp Kim Ánh Minh ở Hotline mới bị lộ ra. Cũng bởi vì hắn mà bây giờ đời tôi mới khổ thế này. Hắn là đầu sỏ mọi chuyện, lại còn giả bộ làm người tốt. Ai thèm chứ! "Mã Thu Thu! Cô điên thật rồi. Tên chuột hôi Kim Ánh Minh bị như thế là đáng đời!" Mông Thái Nhất như đọc được nỗi uất hận trong mắt tôi. Tôi quay đầu đi, tỏ vẻ bất bình với hắn. "Đừng quên cô đã kí cam kết đồng minh với tôi. Chỉ vì con chuột hôi đó mà cô quay sang đối đầu với tôi sao?" Mông Thái Nhất càng lúc càng bóp chặc tay tôi. Cánh tay tôi đau đớn như thể sắp bị hắn bẻ gãy vậy. Lúc tôi cảm thấy cánh tay mình sắp gãy lìa đến nơi thì Mông Thái Nhất đột nhiên thả tay ra. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói "Được lắm...Mã Thu Thu, cô được lắm! Tôi sẽ cho cô biết, phản bội tôi hậu quả sẽ thế nào!" Mông Thái Nhất đẩy tôi ra "Đi tìm người mà cô muốn tìm đi" ... "Việt Mĩ!" Tôi điên cuồng chạy khắp nơi trong trường, chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy Việt Mĩ. Chỉ cô ấy...chỉ cô ấy mới có thể làm chứng cho tôi. "Mã Thu Thu!" Cô ấy đang trò chuyện với bạn bè, nhìn thấy tôi, cô ấy trợn tròn mắt. "Việt Mĩ!" Tôi như người chết đuối vớ được cọc "Đi...đi đến phòng hiệu trưởng, cùng mình để nói...nói cho mọi người biết chuyện hôm qua" "Chuyện hôm qua? Hôm qua có chuyện gì cơ? Cậu đang nói nhảm gì vậy?" Việt Mĩ sợ hãi, giằng tay tôi ra. "Hôm qua..ở quán rượu...hai người đó. Cậu làm chứng giúp mình...không phải mình!" "Mã Thu Thu! Tôi tốt bụng làm bạn với cô, không ngờ cô là loại người đó. Cô...cô muốn lợi dụng tôi để lừa gạt mọi người sao? Tôi không làm được đâu!" Cái gì? Lợi dụng lừa gạt ư? Tôi nhìn Việt Mĩ đứng trước mặt, nụ cười đẹp như thiên thần của cô ấy trong khoảnh khắc như biến thành chậu nước lạnh dội xuống đầu tôi. "ThuThu!Cậukhôngsaochứ?Mìnhkhôngtiệnđếnlớptìmcậu!" "Hếtgiờhọccậulênsânthượngđượckhông?ĐừngđểMôngTháiNhấtđicùngđấy,khônggặpkhôngvềnha!" "Xinlỗi,mìnhkhôngbiếthọsẽlênđótìmcậu.Trườngcóđếnhaicáisânthượngliền,mìnhquên mất khôngnóirõvớicậulàcáinào" ... "ThuThu!Cậuthửbộnàyvậy!Bốmẹcậulàcôngnhânchắcchưabaogiờmuachocậuloạiquầnáođắttiềnnàynhỉ?" "TênthậtcủacôấylàMãThuThu,hômnaythấycăngthẳngnênrủtôiđicùng.AHổvàTiểuBạchLonglàbạnchatcủamình,haianhấychơiđượclắm.Babycutelànicknametớlậphộcậu, cậucũngnênlàmquenthêmbạnbèchứ!" ... Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cả rồi... Hôm đó trên sân thượng, hội Tử Lỗi đột nhiên xuất hiện... Cố ý so sánh lúc thử đồ... Và cả màn gặp gỡ bạn chat đều được chuẩn bị một cách kĩ càng từ trước... "Tại sao?" Tôi thực sự không hiểu, chúng tôi là bạn cơ mà? Việt Mĩ trước mặt tôi lúc mày xa lạ đến đáng sợ "Tại sao lại làm như vậy? Tất cả là do cô...cô cố tình làm vậy đúng không?" "Mã Thu Thu, mày có còn là con người không đấy? Việt Mĩ không chê bai mày, coi mày là bạn, vậy mà khi xảy ra chuyện, mày lại xúi Việt Mĩ làm chứng giả..." "Phải đấy! Mày đúng là không biết xấu hổ! Đừng tưởng cậy mình núp bóng anh Mông Thái Nhất là tụi này sợ nhé! Đồ mặt dày, còn dám chạy đến đây tìm Việt Mĩ" "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Tôi bất chấp tất cả hét lên. Yên lặng, tất cả đều yên lặng cả rồi... "Hu hu hu..." Việt Mĩ đang im lặng bỗng oà khóc, nghẹn ngào nói "Thu Thu, cậu đừng ép mình mà, mình không dám làm chứng giả đâu" Ép ư? Người luôn bị ép buột là tôi mới đúng. Là các người cùng hùa vào ép tôi rời khỏi trường Tảo Xuyên. Ha ha ha ha! Thế giới này loạn thật rồi! Ngay cả người bạn thân nhất cũng lừa tôi vào tròng, người nên khóc phải là tôi mới phải. "Oái!" Tôi bị đẩy ngã xuống đất, đám con gái trượng nghĩa đứng quanh xunv quanh tôi. "Mã Thu Thu! Không ngờ trên đời này lại có loại người như mày. Mày biết rõ Việt Mĩ thích Kim Ánh Minh mà lại còn đi dụ dỗ anh ấy. Lại còn bám cả anh Mông Thái Nhất nữa!" "Kim Ánh Minh không thèm để ý đến mày, mày liền bày kế hãm hại anh ấy. Việt Mĩ không giúp mày nói dối, mày lại lớn tiếng quát nạt cô ấy..." "Mày coi trường Tảo Xuyên là nơi nào hả? Đã xấu người lại còn xấu tính, gây ra bao nhiêu chuyện, lại còn lên mặt ra vẻ ta đây. Mày mau biến khỏi trường Tảo Xuyên cho bọn tao nhờ..." "Đúng đấy, biến khỏi trường Tảo Xuyên đi" "Không, mọi người đừng trách Thu Thu, cô ấy chỉ muốn thoát tội thôi mà...Thu Thu..." Việt Mĩ vừa khóc thút thít, vừa ôm chằm lấy tôi, ghé sát tay tôi thì thầm "Không phải cô muốn biết ai là người công bố bức ảnh của Kim Ánh Minh và viết bức thư nặc danh gửi cho thầy hiệu trưởng sao? Đều là tôi làm đấy. Cô đúng là con nhỏ ngu ngốc có một không hai..." Tôi nhìn thẳng gương mặt đắc ý của Việt Mĩ... Ha ha ha...Cái gì mà người bạn duy nhất? Cái gì mà đi dạo cho khuây khỏa? Cái gì mà gặp bạn chat cho vui? Tất cả đều là dối trá. Mã Thu Thu, mày đáng ghét đến vậy ư? Ai cũng chán ngấy khi nhìn thấy mặt mày sao? Chẳng phải khi đến trường Tảo Xuyên mày sẽ tìm thấy được hạnh phúc sao? Hạnh phúc là gì cơ chứ? Thế này cũng được gọi là hạnh phúc à? Bạn mà không phải là bạn, sự thật không đáng tin bằng lời nói dối. Từ trước tới giờ, tôi đều đổ tội hết lên đầu Mông Thái Nhất, nhưng không ngờ, chính tôi mới là người gây ra mọi tai họa. Nhìn thấy những khuôn mặt khinh ghét đến độ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi chỉ muốn chạy trốn...chạy trốn đi thật xa. Tôi lao như điên ra khỏi lớp. "Làm cái gì thế? Không nhìn đường à?" Tôi đâm sầm vào ai đó rồi ngã lăn ra đất. Nhưng lúc này đau đớn chẳng là gì đối với tôi cả. "Mã Thu Thu! Sao cô vẫn chưa biến khỏi trường hả?" Giọng Tử Lỗi vang lên trên đầu tôi. Ha ha ha...Đúng là họa vô đơn chí! Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu chờ đón cơn bão sắp ập xuống đầu mình. Nhưng tôi không chỉ nhìn thấy Tử Lỗi mà còn có Thượng Hà Hy, Hà Ảnh Nguyệt và cả Kim Ánh Minh... Là cậu ấy...Là cậu ấy thật sao? Cái người mà tôi kiêm trì chờ đợi đến tận hôm nay sao? Không! Đó không phải là hình bóng tôi tưởng tượng mà là Kim Ánh Minh bằng xương bằng thịt. Đúng là Kim Ánh Minh thật. Đúng là cậu ấy... Tôi chầm chậm chìa tay về phía cậu ấy đang đứng, muốn tự nhũ đây không phải là giấc mơ. Nhưng tay tôi đã bị Tử Lỗi hẩy ra... "Mã Thu Thu! Ban ngày thì dụ dỗ nam sinh, ban đêm thì đi cặp kè với trai, chắc cô vất vả lắm nhỉ? Nhưng kể cũng lạ, sao cô không tự nhìn lại mình đi, sự việc đã vỡ lỡ cả rồi lại còn dám ngang nhiên lượn lờ trong trường, đời này chắc chỉ mình cô dám làm thế" Xung quanh rộ lên những tràng cười chói tai. Nhưng đối với tôi, tất cả không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ nhìn thấy Kim Ánh Minh, tôi nhất định phải nói cho cậu ấy biết sự thật. "Kim Ánh Minh, tôi không... không..." Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể thốt nên lời. Nước mắt tuôn ra xối xả khiến tôi càng nghẹn ngào hơn. Tất cả nỗi ấm ức trong lòng như bị mắc trong cổ họng. "Tôi...tôi tôi...không làm thật mà...không làm thật mà!" Tôi chẳng bận tâm tới những nỗi ấm ức đó, chỉ là muốn nói cho cậu ấy biết tôi không hề nuốt lời, không làm chuyện đó. "Đủ rồi đó, Tử Lỗi! Đừng gây chuyện nữa!" Thượng Hà Hy lạnh lùng ngăn Tử Lỗi lại. "Thôi bỏ đi, đi thôi Minh, sắp vào học rồi!" Giọng nói dịu dàng của Hà Ảnh Nguyệt vang lên. Không! Đừng đi, Kim Ánh Minh! Xin cậu hãy nghe tôi giải thích! Kim Ánh Minh dường như không nghe thấy tiếng gào khóc trong lòng tôi, lặng lẽ đi theo Hà Ảnh Nguyệt. Không! Sao lại thành ra thế này? "Hứ! Làm gì có chuyện Kim Ánh Minh để ý đến đứa con gái nhơ nhuốc như cô!" Tử Lỗi hằng hộc buông lại một câu. Nhơ nhuốc ư? Nhơ nhuốc ư? Nhìn theo những bóng người đang đi khuất dần, tôi tự giằng xé bản thân. Tại sao Kim Ánh Minh trước mặt tôi lại trở nên mơ hồ như vậy? Không phải chỉ cần nói rõ với cậu ấy thì mọi thứ sẽ thay đổi sao? Không phải chỉ cần cậu ấy tha thứ là tôi có thể giải quyết mỗi chuyện sao? Nhưng giây phút đó, tất cả hi vọng trong tôi đều tan nát, tất cả sự kiên cường của tôi đều vỡ vụn. Tôi không muốn như thế này! Lẽ nào như bọn họ nói, tôi tới trường Tảo Xuyên là một sai lầm? Tôi vốn dĩ không cần giải thích với Kim Ánh Minh, vì tất cả những điều này đối với cậu ấy chẳng quan trọng. Giống như Việt Mĩ nói, cả thế giới này chỉ có duy nhất một đứa ngu ngốc, một vai diễn xấu xí đáng nhẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Và người thừa đó chính là Mã Thu Thu này. Ha ha...ha ha ha... Tôi không cần hạnh phúc nữa, tôi chẳng cần gì cả, không cần tới trường Tảo Xuyên và cũng chẳng cần gặp Kim Ánh Minh nữa... "Chim Sẻ! Chim Sẻ! Cô không sao chứ? Cô nói gì đi chứ?" "Chim Sẻ, Chim Sẻ, cô nhìn tôi này...nhìn tôi đang đứng cạnh cô này. Trong lòng cô, tôi là gì hả?" Là Mông Thái Nhất ư? Đúng rồi, chỉ có Mông Thái Nhất, chỉ có Mông Thái Nhất... Dù tôi bị hiểu lầm, ruồng rẫy, Mông Thái Nhất vẫn luôn ở bên cạnh che chở tôi... Mông Thái Nhất, cậu đúng là đồ ngốc! Tôi đã từng nói dối cậu, tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy? Nhìn gương mặt lo lắng của Mông Thái Nhất, tôi vẫn cười như một con điên. "Chim Sẻ, cô đừng dọa tôi, để tôi đưa cô về nhà nhé, được không?" "Về nhà ư?" "Ừ, về nhà! Chỉ cần ngủ một giấc thì ngày mai lại bình thường thôi. Tin tôi đi!" "Về nhà..." "Ừ, về nhà!" Nhưng ở nhà còn có một cơn giông bão khác đang chờ đợi tôi. "Ui cha, về rồi đấy à? Ê, nó về rồi..." "Mã Thu Thu! Mày còn dám vác mặt về nhà nữa hả?" Anh Mã Hạ Sinh đi một vòng quanh tôi như ngắm động vật quý hiếm.
|
Chap 23 "Thảo nào lần trước muộn như thế mày mới mò về nhà, hóa ra là bận làm thêm! Đúng rồi, tao còn nghĩ không biết mày lấy đâu ra cái Nokia đời mới nhất nữa, hóa ra đi làm chuyện đó thật!" "Sao tao lại có đứa em gái óc heo như mày chứ? Mất mặt quá đi mất!" "Hạ Sinh! Đừng nói nữa!" Ba giận dữ bỏ đũa xuống, thở dài liên hồi. "Sao mày lại không biết xấu hổ thế hả? Mày..." Mẹ gần như suy sụp hoàn toàn. "Mẹ à, mẽ đừng lo, cứ coi như chưa từng sinh ra nó là xong, mẹ còn có con và Hạ Sinh mà!" Anh Mã Tích Xuân vội vàng an ủi, trợn mắt lườm tôi tới tấp. "Con...con không làm mà...mẹ ơi..." Tôi không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần, dù biết là chẳng ích gì nhưng ít ra đây cũng là mẹ ruột của tôi cơ mà. "Mày đừng gọi tao là mẹ. Tao không có đứa con gái hư hỏng như mày. Trời ơi là trời, tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa..." Không còn mặt mũi nào gặp ai nữa ư? "Thế là đủ rồi..." Mẹ khóc lóc thảm thiết, hai ông anh trai thì hí hửng trước sự đau khổ của tôi. Còn ba thì luôn coi tôi như không tồn tại... Đủ rồi, thế là đủ lắm rồi... Cứ coi như tất cả là một vở kịch đi, cứ coi như từ trước tới giờ chưa từng có Mã Thu Thu này ở trên đời đi...Đây mới là điều mà mọi người mong muốn... Tôi quay người chạy ra khỏi nhà, lao vào bóng đêm vô tận trước mắt. Chương2:Xoaychuyển!Ẩncưởchốnthầntiên Dường như đây là sự trớ trêu của vận mệnh. Đường phố ngày cuối tuần đặc biệt náo nhiệt. Ánh đèn đường sáng loáng, hàng quán hai bên đường liên tục vang lên tiếng nhạc sôi động. Dù trời đã tối nhưng các cửa kính được trang hoàng bắt mắt nên trông vô cùng rực rỡ. Một cặp tình nhân thân mật nắm tay nhau đi lướt qua mặt tôi. Trong thế giới náo nhiệt phồn hoa này chỉ có mình tôi là lạc lõng. Tôi như cái xác không hồn đi lại vật vờ trong đêm tối. Tôi không biết mình phải đi đâu. Nhưng với một người chỉ muốn kết thúc cuộc sống như tôi thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đi theo sự dẫn lối của vận mệnh, không ngừng bước về phía trước. Cuối con đường này có một cây cầu, có lẻ đây chính là nơi kết thúc cuộc đời tôi! Tôi mĩm cười đau đớn, loạng choạng đi lên cầu. Gió trên cầu rất to, toàn thân tôi ớn lạnh đến nỗi cứ run lên cầm cập. Đầu óc đang mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Tôi thò đầu ra, ngó xuống dưới. Oái! Cao quá... Vì bị di truyền chứng sợ độ cao của bố nên vừa nhìn thử xuống, tôi đã hoa mắt chóng mặt, mặt mày trắng bệch, tí nữa thì lăn quay ra đất. Rơi...rơi từ độ cao này đảm bảo tôi sẽ thịt nát xương tan. Mã Thu Thu! Mày...mày định nhảy từ đây xuống thật à? Tôi cắn môi, run lẩy bẩy rụt đầu vào, trong lòng dằn vặt vô cùng. Tôi vội vàng đứng dậy, định bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng vừa chạy được vài bước, tôi liền khựng lại. Tôi phải đi đâu bây giờ? Về nhà ư? Về chịu đựng ánh mắt lườm nguýt của ba mẹ, giọng nói giễu cợt của hai ông anh sao? Hay là về trường? Không, về đó để bị Kim Ánh Minh hắt hủi, bị lũ con gái trong trường đè đầu cưỡi cổ à? Còn lâu! Có chết tôi cũng không về... Đất trời rộng lớn thế này lại chẳng có chổ cho tôi dung thân... Tôi tiếp tục chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Mã Thu Thu, mày đã dũng cảm đối mặt với nhiều chuyện như thế, vậy mà cũng không đủ dũng khí để kết thúc mọi đau khổ ư? Tôi không muốn tiếp tục sống trong đau khổ nữa. Tôi muốn kết thúc tất cả, tôi muốn kết thúc... Tôi ngồi trên thành cầu, nhắm tịt hai mắt lại, nín thở, cả người run bần bật. Híc! Tôi...tôi không muốn nhảy nữa, tôi muốn xuống. Tuy trong bụng tôi chỉ muốn gào đến rách phổi, nhưng nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong tim khiến cả người tôi như bị đóng đinh vào thành cầu, không sao xuống được. "Đợi chút..." Một chiếc xe taxi đột ngột dừng trước mặt tôi. Cửa sau xe mở ra, có một đôi giày cao gót màu trắng thò ra ngoài. Một cô gái mặt đồ công sở hàng hiệu màu trắng tinh, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận lao về phía tôi. Tôi sợ đến nỗi mắt trợn trừng, giọng run run hét lên. "Chị...chị đừng có qua đây! Chị mà lại nữa...tôi nhảy xuống bây giờ!" Tôi càng lúc càng hoảng loạn, tuy mồm nói thế nhưng tay còn bám chặc vào thành cầu hơn. Lúc này, chị ta đứng thở hồng hộc trước mặt tôi, nhưng ánh mắt hung dữ cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chị ấy. "Nhảy...hức..." Chị ta vừa mở miệng, tôi chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu. Hả? Chị ta bảo tôi nhảy á? Đáng lẻ ra chị ta phải hết lời khuyên giải chứ? "Nhảy...hức...nhảy xuống có chết được không...hức..." Chị ta cố gắng hết sức rặng ra được một câu hoàn chỉnh. "Có...chắc chắn là chết!" Tôi khẳng định. "Thế thì...em...xuống ngay" Chị ta vừa gào khóc ôm tôi, vừa lôi xềnh xệch tôi xuống. "Em...em chắn đường của chị đấy!" "Em...em cũng muốn..." "Em cũng muốn nhảy ư?" Mắt chị ta lờ đờ một lúc lâu mới nhìn thẳng vào mặt tôi "Tại...tại sao chứ? Chị muốn nhảy mà cũng có người tranh là sao?" Tại sao ư? Ừ nhỉ...tại sao chứ? Lời nói của chị ấy như một nhát dao đâm mạnh vào tim tôi. "Em...em có sống...cũng chỉ là đồ thừa thôi" "Làm sao mà thảm bằng chị được!" Chị ta gào khóc in ỏi, hệt như đứa nhóc bị mất cây kẹo bông, hoàn toàn chẳng giống chút nào với kiểu ăn mặc khá là người lớn của chị ta. "Cậu ấy không cần em nữa!" Tôi thút thít. "Bạn trai chị cuỗm tiền của chị rồi chạy theo gái rồi..." Chị ta vừa sụt sịt vừa nói. "Em bị đuổi học" "Sếp chị ăn cắp ý tưởng của chị rồi đá chị luôn" "Người bạn tốt nhất của em..." "Quên không nói với em, đứa con gái cuỗm mất bạn trai chị chính là bạn thân nhất của chị!" "Gia đình em..." "Từ nhỏ chị đã là trẻ mồ côi, chẳng có ai thân thích cả!" Chị ta cứ như chạy đua với tôi, vội ngàng ngắt lời tôi ngay. "Em..." Tôi nín thít, chẳng biết nói thêm gì nữa. "Hà hà hà...chị thắng rồi, em phải để chị nhảy trước!" Chị ta phấn khích trèo lên thành cầu, sau đó không hiểu nghĩ gì mà ngồi thụp xuống lảm nhảm "Mình đang làm cái quái gì thế này? Tự tử mà cũng phải đi tranh với người khác..." "Xin...xin lỗi chị..." "Em làm chị cụt cả hứng, chẳng còn tâm trạng nào mà tự tử nữa!" Chị ta bực bội vuốt vuốt tóc "Nhóc ra đỡ chị cái, gió trên cầu to phết, gió to thế này hỏng da chị mất!" "Ừm...vâng...được ạ..." Tôi chùi gương mặt đẫm nước mắt, vội vàng đứng thẳng lên. Có lẻ vì ngồi xổm lâu quá mà chân tôi bị tê, cũng có lẻ vì đau lòng quá mà tôi hoa mắt chóng mặt, mà cũng có thể đây là ý trời. Nói tóm lại, lúc tôi đứng lên đỡ chị ta thì tôi bị trượt chân. Cả người tôi lao về phía trước, lao trúng người chị ấy! "Á á á á..." "Chị ơi..." Cô gái đáng thương vung tay loạn xạ cố lấy lại thăng bằng, đã gần làm được đến nơi rồi thì lại bị tôi nổi máu "anh hùng cứu mĩ nhân" ôm chầm lấy eo, thế là trượt luôn ra khỏi thành cầu. Hoà vào cùng tiếng thét như xé vải của chị ấy, cả hai chúng tôi từ trên thành cầu, rơi tõm xuống dòng sông đang chảy xiết như hai khúc gỗ mục... ... Không biết bao lâu sau, nghe tiếng nước chảy róc rách, tôi mới choàng tỉnh. Tôi từ từ mở mắt ra, khó nhọc ngoẹo đầu nhìn xung quanh... Mấy cành cây khô lung lay như răng bà lão cố chống mảnh vải và lỗ chỗ, tạo thành một túp liều nhỏ vuông vắn cao chừng nữa người, vừa đủ cho tôi và chị gái đang nhắm tịt mắt nằm bên cạnh. Ánh mặt trời sáng lấp lánh xuyên qua lớp vải mỏng tanh trên nóc liều rồi chiếu lên người chúng tôi. Ánh sáng ấy làm cho con người ta cảm thấy ấm áp... Đây là đâu? Chúng tôi chết rồi ư? Người ta bảo những người chết đều bị mất cằm. Tôi căng thẳng sờ sờ lên mặt mình. May quá nó vẫn còn, vậy nghĩa là tôi vẫn còn sống. "Chị ơi! Chị ơi!" Tôi lay lấy lay để bà chị nằm cạnh nhưng chị ta chẳng buồn động đậy. Lẽ nào...chị ấy chết rồi! Tôi hoảng hốt thò một ngón tay đặt ở mũi chị ta. Phù! Chị ấy vẫn còn thở! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đây là đâu ta? Tôi bóp bóp cái đầu nặng trịch. À, đúng rồi! Tôi và chị ta cùng rơi từ trên cầu xuống sông, lạnh tài cả người. Tấm vải che cửa lều được vén lên, một người đàn ông đầu tóc rối bù như tổ quạ thò mặt vào. "Hi! Tỉnh rồi à?" Ông chú đầu tổ quạ hỏi han. "Vâng...vâng ạ..." Tôi giật bắn mình, ngơ ngẩn gật đầu. Cách nói chuyện của chú ấy tuy xuề xòa nhưng vô cùng lịch sự. "Ngủ có ngon không?" Chú ấy cười khì khì, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Cũng...cũng được ạ..." "Cô ấy chưa tỉnh à?" Chú ấy ngó chị gái bên cạnh tôi. "Vẫn...vẫn chưa..." "Thời tiết hôm nay đẹp lắm, có muốn đi câu cá với chú không?" Chú ấy vẫn cười tít. "Vâng...được ạ..." Từ trước đến giờ không biết cách từ chối người khác nên tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Wow... Bên ngoài nắng to quá, làm tôi chói hết cả mắt. Tôi vội vàng lấy tay che trán. Ngó nghiêng xung quanh một hồi. Tôi phát hiện ra chổ mình đứng có thể nhìn thấy chiếc cầu hoành tráng hôm qua. Cứ nghĩ lại chuyện hôm qua mà thấy rùng mình. Thấy tôi đứng đần ra, ông chú đầu tổ quạ cũng chẳng để tâm, đi men theo bờ sông rồi ngồi xuống một chổ không xa lắm. Trước mặt chú ấy là một chiếc cần câu dài ngoằng, kéo đến tận giữa sông. "Qua đây ngồi đi!" Ông chú đầu tổ quạ vô cùng ga lăng vỗ vỗ vào hòn đá bằng phẳng duy nhất bên cạnh "Cháu tên gì?" "Mã Thu Thu ạ..." Tôi thật thà đáp. "Cái tên rất đáng yêu!" Đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi hay, tôi lặng người đi. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, bộ dạng chú ấy hơi nhếch nhác, đầu tóc rối bù, râu ria mọc tua tủa che kín cả nữa mặt, quần áo trông như mấy miếng giẻ rách đắp lên người, đôi giày da bị ngăm nước nhiều đến mức sùi cả lông lên. Nhưng nếu bó qua mấy cái đó, chắc chú ấy nhìn cũng được lắm. "Cảm...cảm ơn chú ạ!" Tôi ngại ngùng gật đầu rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh chú ấy. "Hôm qua..." Tôi lo chú ấy sẽ truy hỏi chuyện hôm qua, dù gì cũng chẳng phải kỉ niệm đẹp gì cho cam. Không ngờ chú ấy lại nói "Hôm qua hai người số còn may chán, rơi ngay bên cạnh thuyền của chú và chú Bính, câu cá tiện thể câu thêm hai người cũng chẳng sao" "Chú...không hỏi nguyên nhân...tại...tại sao à?" "Thế cháu muốn nói à?" "Không..." Nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, ánh mắt tôi tối sầm lại. "Nếu đã không muốn nói thì việc gì chú phải hỏi chứ?" Chú ấy nghịch ngợm trề môi với tôi. Chiếc dây câu trên mặt nước khẽ động đậy mấy cái, chú ấy vội vàng nhấc chiếc cần câu lên, nhưng lưỡi câu không có gì hết. Chú ấy chán nản thở dài rồi lại thả cần câu xuống nước.
|
Chap 24 "Ngại quá!" Chú ấy nói tiếp "Quên tự giới thiệu, chú là một nghệ sĩ lang thang, mọi người hay gọi là Mộc tiên sinh." "Chú Bính là bạn tốt của chú, nhưng chổ này hơi có vấn đề!" Mộc tiên sinh chỉ chỉ vào đầu. "Đầu óc chú ấy có vấn đề ạ? Vậy thì chú ấy là..." Tôi vội nuốt hai chữ "người điên" vào bụng. "Chỉ thỉnh thoảng hơi khùng khùng chút thôi, ha ha..." "Hóa...hóa ra là thế..." "Cháu là học sinh đúng không? Bộ đồng phục này...chắc là của trường Tảo Xuyên hả?" "Vâng ạ..." Mộc tiên sinh nhận ra ngay đây là đồng phục của trường Tảo Xuyên ư? Lạ thật, tuy chú ấy ăn mặc có chút nhếch nhác nhưng cách nói chuyện vô cùng nho nhã, điềm đạm. "Cháu cứ nhìn chú đăm đăm thế dễ gây hiểu lầm lắm!" Mộc tiên sinh trêu chọc làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình cứ nhìn chú ấy không chớp mắt. Mặt tôi đỏ bừng, quay vội đi chổ khác. "Chẳng qua chú đã từng lang bạt rất nhiều nơi, gặp đủ loại người nên mới biết nhiều thứ thôi!" Mộc tiên sinh đọc được cả suy nghĩ của tôi! Vậy chú ấy ở... "Trước khi bị hai chị em cháu làm lật thuyền, chú và chú Bính sống trên thuyền. Cái láng nhỏ dưới dựng lên tối qua thôi!" Mộc tiên sinh mĩm cười nói, giọng chú ấy thản nhiên, cứ như thể đang kể chuyện về người khác. "Ơ...cháu xin...xin lỗi ạ!" Trời ơi, hình như chú ấy có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì phải. "Hà hà hà...Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Suy nghĩ của cháu đều hiện rành rành trên mặt kìa" Mộc tiên sinh cười phá lên. "Oái..." Trong lều chợt phát lên tiếng hét đinh tai nhức óc làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Chị ơi!" Tôi theo sau Mộc tiên sinh, chạy đến vén cửa lều lên. Tôi nhìn thấy một ông chú quái đản đầu tóc rối bù, mặc đồ tập thái cực quyền ngồi chồm hỗm dưới đất, mồm cứ lảm nhảm liên tục. Còn chị gái sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. "Yêu quái...Bớ người ta có yêu quái! Nhóc...nhóc con! Chúng ta chết rồi à?" Người chị gái run như cầy sấy. "Chú Bính!" Mộc tiên sinh đứng sau lưng tôi hét lên. Không...không phải chứ? Ông chú quái dị nom như yêu quái thế này là chú Bính sao? "Ông ta...Còn ông ta là ai?" Chị gái dán mắt vào Mộc tiên sinh đang đỡ chú Bính ra khỏi lều, run rẫy hỏi. Tôi lắp ba lắp bắp tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ cho chị gái nghe. Chị gái trầm tư một lúc. Chắc chị ấy nhớ lại chuyện buồn đây mà! Tôi khẽ thở dài. Cũng giống như tôi vậy, tuy thấy thật may mà mình còn sống nhưng lại chẳng biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Mãi lâu sau, chị gái mới lên tiếng. Chị ấy trầm ngâm nhìn tôi "Lúc...lúc nãy chị nghe không rõ, em có thể nói lại lần nữa được không?" Tôi muốn ngất xỉu luôn cho rảnh nợ... "Nhóc này..." Chị gái nhẫn nại nghe tôi kể lại lần nữa rồi mĩm cười nói "Chị tên Bắc Nguyên Ái, em tên gì?" "Mã Thu Thu ạ..." "Thu Thu à! Tóm lại cái túp lều rách này là chổ ở của cái tên Mộc tiên sinh và chú Bính gì gì đó đúng không?" Chị ấy đảo mắt ngó nghiên xung quanh, ngạc nhiên hỏi. "Chắc..chắc thế ạ!" "Chờ chút!" Chị Bắc Nguyên Ái nhăn mũi, khịt khịt "Thơm quá! Cái gì thế nhỉ?" Nhờ cái mũi dẫn đường, chị ấy ra khỏi lều. Bụng tôi bắt đầu sôi òng ọc. Sực nhớ ra suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, tôi liền vội vàng đi theo chị ấy. Mộc tiên sinh và chú Bính ngồi cách lều không xa lắm. Hai người họ cười nói rôm rã, trước mặt họ là một đống lửa. Còn hương thơm nức mũi vừa nãy tỏa ra từ con cá tươi nướng trên đống lửa. Tôi và chị Bắc Nguyên Ái ngồi chồm hổm bên cãng đống lửa, trợn trừng mắt ngó con cá, nuốt nước bọt ừng ực. Chị Bắc Nguyên Ái còn thò tay ra định... "Đó rồi à?" Mộc tiên sinh đang nướng cá chợt quay ra nhìn chúng tôi. "Vâng vâng vâng!" Chúng tôi gật đầu rối rít. "Nhưng nguyên tắc của chúng tôi là...muốn ăn phải lăn vào bếp!" Mộc tiên sinh lại nở nụ cười tuyệt chiêu của mình. "Đúng! Lăn vào bếp! Lăn vào bếp!" Chú Bính cũng chau mày phụ họa theo. Híc! Chú ấy nướng cá cháy đen thui. "Chú Bính! Cá của chú khét lẹt rồi kìa!" "Chú Bính thích ăn cá cháy! Chú Bính thích ăn cá cháy!" Mộc tiên sinh tốt bụng nhắc nhở, vậy mà chú ấy lại gào lên đáp trả. "Ha ha, thế à? Vậy lát nữa không được tranh ăn cá của tôi đó!" Mộc tiên sinh cười khì khì. "Có mỗi con cá thôi mà cũng bày đặt ra vẻ!" Thấy bị từ chối không thương tiếc, đã thế lại còn bị phớt lờ, chị Bắc Nguyên Ái điên tiết lao vào trong lều. "Nóng tính gớm nhỉ!" Mộc tiên sinh cười rồi quay sang bảo tôi "Cháu cũng nghĩ là chỉ có mỗi con cá..." Tuy không dám nói ra nhưng tôi thấy Mộc tiên sinh thật vô tình. Ai lại đi nướng cá trước mặt hai đứa đang đói rả cả họng, lại còn không chịu cho chúng tôi ăn...Chẳng trách chị Nguyên Ái tức điên là phải. "Bên kia có cần câu đấy...muộn chút nữa thì khó câu được cá lắm!" Mộc tiên sinh nheo mắt cười. Tôi đành nhặt chiếc cần câu nằm chỏng chơ cạnh lều lên, thả câu xuống nước. Một lúc lâu sau, tôi sắp đói đến ngủm củ tỏi mà cái cần câu cũng chẳng động đậy tí nào. Mộc tiên sinh thì sướng rồi, chú ấy đã ăn no uống say, lại còn ngồi cạnh đống lửa hát ư ử nữa chứ! Chú Bính còn sành điệu hơn, chú ta múa điên cuồng hai cành cây trong tay theo giai điệu bài hát của Mộc tiên sinh. Chắc...chắc chú Bính đang múa theo nhạc. Chỉ có điều tôi thấy chú ấy như con khỉ đột đang lên cơn dại thì có. Lòng tự trọng của chị Nguyên Ái cuối cùng cũng giơ tay chào thua cái bụng. Chị ấy mò đến ngồi cạnh tôi, run run vỗ vai tôi. "Có câu được gì không?" Chị Nguyên Ái thò đầu ngó xuống nước. Tôi lắc đầu chán nản. Híc, hôm qua chúng tôi rơi xuống sông không chết, nhưng lẻ nào hôm nay lại chết đói vàng mắt ở đây. "Coi chị này!" Chị Nguyên Ái giật cái cần câu khỏi tay tôi, quăng mạnh về phía trước. "Bộp..." "Rầm!" Tiếng động kinh hồn vang lên làm chúng tôi giật bắn mình. Lưỡi câu được quăng xuống sông, nhưng...tấm vải lều của chúng tôi cũng lao xuống theo. "Nhà của tôi! Nhà của tôi!" Chú Bính cuống quýt lao về chổ vải lều vừa rơi xuống sông. "Có chuyện gì thế?" Mộc tiên sinh bước tới, nhìn tấm vải lều trôi theo dòng nước một lúc mỗt xa, thản nhiên hỏi. "Nó...nó tự bay xuống sông..." Chị Nguyên Ái ấp úng nói. Ánh mắt Mộc tiên sinh đột nhiên lạnh băng, nghiêm nghị nhìn khuôn mặt lấm lét của chị Nguyên Ái "Ồ! Thật sao?" "Đúng...đúng thế!" Chị Nguyên ái vẫn cố cãi cùn. "Thế cái kia là sao?" Mộc tiên sinh chỉ cái cần câu hỏi. Tôi nhìn theo, chiếc cần câu đang móc vào một miếng vải rách. Đúng là giấu đầu hở đuôi, chị Nguyên Ái nói dối mà cũng không biết đường. "Sao...sao tôi biết được!" Chị Nguyên Ái mặt đỏ như gấc đáp. "Tôi ghét nhất là nói dối!" "Thế...thế thì sao?" Chị Nguyên Ái đã bị bóc mẻ nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi. "Xin lỗi đi" Giọng của Mộc tiên sinh vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất nhã nhặn. "Nếu không thì sao?" Tính bướng bỉnh của chị Nguyên Ái đến chết cũng không chừa. "Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình..." ... "Tôi xin lỗi!" Hai người họ im lặng đối đầu nhau một lúc. Nhưng đứng trước người đàn ông không hề lung lây bởi sắc đẹp và sự cứng rắn của mình, chị Nguyên Ái đành chịu thua, nói nhỏ như muỗi. "Tôi chấp nhận! Thôi bỏ đi!" Mộc tiên sinh lại mĩm cười "Chú Bính! Lên bờ đi!" Chú Bính đã đem tất cả chất cả chất bài tiết của đủ loại động vật (nhiều loại tôi còn chưa nghe tên bao giờ) kể ra một lượt để rủa xả tôi và chị Nguyên Ái. "Ngại quá! Trước kia chú ấy là nhà sinh vật học! Ha ha..." Mộc tiên sinh vừa cười vừa giải thích với chúng tôi. Trước khi ánh nắng cuối cùng tắt ngóm, tôi và chị Nguyên Ái cuối cùng cũng câu được hai con cá cuối cùng làm bửa tối. "Thu Thu! Bây giờ em có thể về nhà rồi đúng không?" Chị Nguyên Ái vừa ăn cá, vừa nguồm ngoàm hỏi. "Em...em không muốn về..." "Chị cũng thế!" "Hay là chúng ta tạm thời ở lại đây?" Chị Nguyên Ái thăm dó ý tôi, sau đó thì trầm ngâm "Nhưng chổ này đúng là không phải cho người ở, chúng ta làm sao có thể sống mãi được!" "Ơ..." Tôi ngơ ngác nhìn chị Nguyên Ái. "Thôi bỏ đi! Con nít như em còn lâu mới hiểu! Chuyện này tự chị nghĩ cách là được" Chị Nguyên Ái tìm một chổ trong cái lều mất mái rồi cuộn tròn chăn ngủ. Hình như mọi người đều đã ngủ say, nhưng tôi cứ vật qua vật lại không chợp mắt được. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, đi ra bờ sông. Gió đêm khẽ lướt qua thổi bay tà áo tôi, vì bây giờ đã vào thu nên trời se se lạnh. Lũ dế núp trong đám cỏ kêu râm ran. Âm thanh đó hòa với tiếng nước chảy róc rách khiến lòng tôi càng thêm rối bời. "Không ngủ được à?" Tiếng Mộc tiên sinh vang lên cắt mạch suy nghĩ của tôi. Chú ấy đứng sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi không biết. "Tôi ngồi được không?" "Vâng..." "Sau này định thế nào? Cứ ở đây thôi à?" Lời của Mộc tiên sinh khiến tim tôi giật thót, bắt buộc phải đối diện với hiện thực tàn khốc. MãThuThu!Côđúnglàconnhỏngu ngốccómộtkhônghai! Ngungốccómộtkhônghai! Ngungốccómộtkhônghai... ... "ChimSẻ!Tronglòngcôtôilàgìhả?" Tronglòngcô,tôilàgìhả? Tronglòngcôtôilàgìhả?... ... Hứ,làmgìcóchuyệnKimÁnhMinhđểýđếnđứacongáinhơnhuốcnhưcô! Đứacongáinhơnhuốc! Đứacongáinhơnhuốc... ... Những lời họ nói cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi đau khổ ôm chặc đầu, cảm giác đầu tôi như muốn nổ tung. "Không...cháu...không biết!" "Haizz..." Mộc tiên sinh thở dài "Thu Thu à! Có những chuyện phải tự mình vượt qua. Cháu nghĩ rằng chú vô tình, có mỗi con cá nướng mà cũng không cho đúng không? Nhưng nếu cháu không tự mình đi câu thì chẳng bao giờ có cá mà ăn!" "Mộc...Mộc tiên sinh!" Tôi ngẩn người nhìn Mộc tiên sinh. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt chú ấy lại nghiêm túc như thế. "Cháu đâu thể cứ mãi làm dân lang thang dưới gầm cầu như chú được, đúng không nào?" Mộc tiêm sinh lại trêu chọc vỗ vai tôi "Trừ khi chịu đựng được chú Bính!" ... "Á á á á..." Một tiếng kêu thất thanh kéo tôi ra khỏi giấc mơ. "Có chuyện gì vậy?" Mộc tiên sinh mắt nhắm mắt mở nhìn tôi cũng đang mơ màng. "Á...Lão yêu quái kia! Ông làm trò gì thế hả?" Nhìn về phía phát ra tiếng kêu, tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Mặt chị Nguyên Ái bị vẽ một con rùa đen trũi to tướng. Còn chứ Bính đứng bên cạnh sướng rên, đấm ngực giậm chân không khác gì con tinh tinh vừa tìm được tình yêu lớn. Hình như chú ấy đang ăn mừng vì đã trả thù được vụ mái lều hôm qua. Tôi liếc nhìn Mộc tiên sinh, cuối cùng cũng hiểu được ý chú ấy nói hôm qua. "Lão yêu quái...Ối!" Chị Nguyên Ái tức nổi đom đóm mắt, định đuổi theo chú Bính, ai ngờ bỗng dưng ôm bụng nhăn nhó "Nhà...nhà vệ sinh..." Chắc con cá hôm qua đang "tác oai tác oái" trong bụng chị ấy rồi. "Bên kia!" Qua khe hở căn lều, Mộc tiên sinh đang chỉ vào gian nhà bé tí tẹo ở xa tắp mù tít. "Xa thế cơ à?" Chị Nguyên Ái vừa bê bụng vừa cằn nhằn. "Chịu khó đi, trong vòng một trăm mét quanh đây không có nhà vệ sinh công cộng nào đâu, chỉ có cái trạm xử lí rác bỏ hoang đó thôi" "Trạm xử lí rác á?" "Ừ, ha ha ha!"
|