Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 45 Chị Nguyên Ái vừa nói vừa nháy mắt với tôi. "Oái! Đợi chút..." Mông Thái Nhất đang định phản đối thì bị ánh mắt uy hiếp của chị Nguyên Ái đè bẹp lép. "Lau sàn nhà thật kỹ vào!" "Không thành vấn đề!" "Góc tủ, góc tường không được để có bụi!" "Cứ để đấy cho em!" "Cửa kính phải lau sạch bóng! À đúng rồi, mặt bên ngoài cũng phải lau!" "Chuyện nhỏ!" "Chị Nguyên Ái! Như vậy thì hơi nguy hiểm! Đây là tầng bốn mà!" Tôi khẽ nói. "Ha ha ha, Thu Thu, em không phải lo! Tự thằng nhóc này dẫn xác đến đây xin dọn nhà hộ chị đấy chứ, chị chỉ giúp nó thỏa nguyện thôi mà. Sau đó chị Nguyên Ái đưa tôi vào phòng thử chiếc váy mới mua, rồi kéo tôi ra ghế sofa trong phòng khách buôn chuyện hơn một tiếng đồng hồ về các cung hoàng đạo, lại còn cho tôi ăn rất nhiều đồ điểm tâm do Mộc tiên xin gửi đến nữa. Nhưng không biết tại sao, tôi cứ lơ đãng thế nào ấy, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc Mông Thái Nhất đang tất bật lau chỗ này, chùi chỗ kia. Cái tên Mông Thái Nhất này không ngờ lại hăng hái làm việc ghê! Tuy bình thường tôi thấy hắn rõ ngốc, nhưng thực ra dáng vẻ chăm chú dọn dẹp lau chùi của hắn cũng rất đẹp trai đấy chứ... "Thu Thu! Em làm sao thế? Em bị ốm hả? Sao tự dưng mặt đỏ ửng lên thế kia!" Chị Nguyên Ái hốt hoảng nhìn tôi. "Ơ...Em... Em không sao!" "Báo cáo! Em đã làm xong hết rồi!" Mông Thái Nhất đột nhiên vào toáng lên. Tôi bất giác ngẩng đầu ngó xung quanh. Wow! Cả căn phòng sáng sủa hẳn lên, sàn nhà bóng loáng, cửa sổ thì trong suốt, đồ đạc không dính tí bụi nào... Chị Nguyên Ái hài lòng gật đầu. "Được đấy! Hôm nay vất vả quá, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi!" "Thưa sư phụ Bắc Nguyên Ái, đệ tử còn có một việc muốn thỉnh cầu ạ!" Mông Thái Nhất đột nhiên nắm hai tay lại, thành khẩn nói. Trời đất, chuyên gia uýnh lộn Mông Thái Nhất chắc xem nhiều phim chưởng quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Câu đó mà cậu ta cũng nói ra được, tôi và chị Nguyên Ái rùng hết cả mình. "Hứ! Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện cậu đến đây giúp không công! Lại là chuyện thi cuối kỳ đúng không?" "Hi hi, sư phụ Bắc Nguyên Ái đúng là cao thủ mà! Tại hạ đây vô cùng sùng bái, đúng là không chuyện gì có thể qua mắt cô được. Tuần sau là thi cuối kì rồi... nên cô có thể...tiết lộ chút xíu đề thi cho em được không ạ?" Mông Thái Nhất xoa xoa tay, hớn hở nói. "Ha ha ha, muốn tôi tiết lộ đề thi à? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!" Chị Nguyên Ái từ chối thẳng thừng, đẩy Mông Thái Nhất ra khỏi cửa. "Ấy! Cô Bắc Nguyên Ái! Thôi thì niệm tình tuần vừa rồi em cố gắng học hành, ít ra cô cũng phải nói cho em biết một chút chứ!" Mông Thái Nhất đứng ngoài đập cửa gầm lên. "Không được! Nếu cậu có thời gian nghĩ ra mấy cái trò mèo này, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ôn bài còn hơn!" Chị Nguyên Ái lập tức đáp trả. "Bà chằn! Bà lên mặt cái nỗi gì!" Phù! Cuối cùng tên Mông Thái Nhất cũng hiện nguyên hình rồi! "Thu Thu! Chắc em không đến đây để hỏi đề thi như thằng nhóc đó chứ hả?" "Hả? Em...không ạ... Không ạ!" "Thế thì tốt!" Chị Nguyên Ái lườm về phía cánh cửa, "Em đừng như thằng nhóc đó, suốt ngày chỉ thích hưởng thụ mà chẳng chịu bỏ công sức!" "Ha ha...ha ha..." Chỉ tại tên Mông Thái Nhất mà tôi đi tong cả buổi sáng. Buổi chiều tôi giam mình trong phòng, liều mạng gặm sách. Haizzz! Nhiều thứ cần phải học quá, làm học sinh thật khổ! (Hyun:Haizzz!Nhớlạimấythángtrướcđây,mịcònphảisuốtngàyômđốngsáchhọcngàyhọcđêmchokìthiTHPTquốcgia,khoảngthờigiankinhkhủngnhấtcủathờihọcsinh!Nghĩlạimàthấyrùngmình!!!) Một tuần mới lại bắt đầu. Sáng sớm thứ hai, tôi còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Mông Thái Nhất kéo ra sân vận động. "Chim sẻ, nghe tôi nói nè! Tôi vừa nghĩ ra một cách cực hay!" Mông Thái Nhất phấn khởi đến nỗi hai mắt sáng lấp lánh. Cách hay cái nỗi gì, có mà dỡ òm thì có... Mông Thái Nhất ngó nghiêng xung quanh rồi ra vẻ bí mật nói "Chúng ta đi trộm đề thi!" "Trộm đề thi? Ưm..." Tôi ngạc nhiên hét tướng lên thì bị Mông Thái Nhất bịt chặt mồm lại. "Bé mồm thôi! Cô muốn gào lên cho cả trường nghe thấy à?" Mông Thái Nhất gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Hu hu hu...Đau quá! "Nhưng mà... không nên... trộm đề thi!" Tôi nhăn nhó nói. "Hứ! Ai bảo bà chằn không chịu tiết lộ đề thi cho chúng ta chứ! Bà ta bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!" "Nhưng..." "Được rồi! Không có nhưng nhị gì nữa! Cô có muốn qua kỳ thi này không hả?" "Ừ... muốn, nhưng..." "Muốn là được rồi! Không vào động cọp sao bắt được con trai của cọp..." Ôi trời! Phải là không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ... "Thế nào chim sẻ! Thấy tôi thông minh tuyệt đỉnh không? Hơ hơ hơ hơ!" "..." Tuy tôi liều chết chống cự lại nhưng đến giờ nghỉ trưa vẫn bị Mông Thái Nhất lôi đến văn phòng giáo viên. "Chim sẻ, cơ hội tốt đấy, cửa không khóa này!" Tụi tôi lén lút đứng ngoài cửa sổ văn phòng, tôi chột dạ kiễng chân ngó vào trong. "Ái..." Sao tên Mông Thái Nhất tự nhiên lại đập vào đầu tôi vậy? Đau quá! "Sẻ ngốc! Cô có biết ăn trộm thế nào không hả? Nhìn điệu bộ lóng ngóng của cô là biết có vấn đề rồi, chưa trộm được đã bị bắt tại trận luôn!" Tôi có muốn học làm ăn trộm đâu. Nếu không phải tại hắn cưỡng chế bắt tôi đến đây, đời nào tôi làm cái trò lén lút thế này! Hu hu hu hu... Mông Thái Nhất nhìn ngó xung quanh... Không có ai hết! "Đi theo tôi!" Mông Thái Nhất hạ giọng, khẽ kéo tôi lẻn vào văn phòng giáo viên. "Mông Thái Nhất... Tôi sợ lắm! Hay là chúng ta về đi!" "Đừng sợ! Trời sụp xuống đã có tôi đỡ! Cô sợ cái gì?" "Hu hu hu..." "Đúng là ở đây rồi! Chim sẻ, cô lật đống giấy tờ trên ban xem có không? Còn tôi tìm trong ngăn kéo!" "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì nữa! Nhanh lên! Bị phát hiện là đi đời cả lũ bây giờ!" Híc...Bị Mông Thái Nhất uy hiếp, tôi đành rón rén mở file kẹp tài liệu của chị Nguyên Ái! Hai tay run như cầy sấy! Thiên linh linh! Địa linh linh! Chị Nguyên Ái ơi, chị đừng có về bây giờ đấy! "A! Thấy rồi!" Mông Thái Nhất mừng quýnh. Không phải chứ? Tìm ra nhanh vậy sao? Chúng tôi vừa mới vào đây chưa được một phút mà. Tôi trợn hỏa mắt, nhìn tập giấy đềul dòng chữ "Đề thi cuối kì khối lớp mười trường trung học Tảo Xuyên" trên tay hắn. Trời ơi! Lần này chúng tôi may dữ vậy sao? Không đúng, tôi thấy có gì đó không ổn! Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Tôi đang mãi nghĩ ngợi thì tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài phòng giáo viên. Á! Không xong rồi! Có người đến! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Chúng tôi sẽ bị tóm mất. Mà nếu để tớ tóm được thì bị đuổi học là cái chắc... bị đuổi học đấy! Hu hu hu hu! Làm thế nào bây giờ? Tôi hoảng loạn, cuống đến nỗi chảy cả nước mắt. Cộp cộp cộp cộp... Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần cửa văn phòng... Thôi tiêu rồi! mông Thái Nhất lần này cậu hại chết tôi rồi! "Ngây ra đấy làm gì? Qua đây mau!" Mông Thái Nhất bỗng chộp lấy tay tôi, kéo tôi nấp xuống gầm bàn làm việc to nhất trong phòng. "Tôi..." "Suỵt..." Mông Thái Nhất bịt chặc miệng tôi lại "Im lặng!" "Chủ nhiệm, đề thi cuối kỳ lần này tôi đã làm xong rồi, lát nữa sẽ đưa cho thầy xem!" Giày cao gót đã bước vào phòng, giọng nói vừa rồi là... của chị Nguyên Ái. Hơn nữa, chủ nhiệm mà chị ấy nói chắc không phải thầy hà mã chứ? Thượng đế phù hộ cho chúng con không bị họ phát hiện ra... Nếu không chúng con chết chắc! "Phù..." Ủa, thấy tai ngứa ngứa... Oái! Sao tên Mông Thái Nhất lại ngồi sát tôi quá vậy? Không biết do sợ hãi hay xấu hổ, tôi cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Tim đập nhanh đến nỗi sắp vọt ra khỏi cổ họng. Bộ tôi bị ảo giác sao? Vẻ mặt Mông Thái Nhất cứ kì kì thế nào đó! ... Tôi nghi hoặc nhìn Mông Thái Nhất cứ ngọ nguậy không yên. Hắn sao vậy? Mặt mày khó chịu thế kia... Tôi nhìn vào cổ Mông Thái Nhất. Ối! Một con nhện lông lá đang sắp sửa bò từ cổ Mông Thái Nhất vào trong áo hắn. Má ơi! Hu hu hu! Sao chị Nguyên Ái và thầy chủ nhiệm còn chưa chịu đi chứ? Tim tôi... tim tôi sắp bị tê liệt rồi! "Chủ nhiệm! Mời thầy ngồi xuống uống trà!" Oái! Đừng mà! Sao lại mời thầy chủ nhiệm uống trà lúc này chứ? Tôi nhìn Mông Thái Nhất, mặt hắn nhăn như khỉ ăn gừng, cố hết sức rụt cổ vào trong áo. Có điều... Con nhện đó hình như hết sức hứng thú với thế giới trong áo Mông Thái Nhất, cứ say sưa bò mãi bò mãi vào... "Á!" Khi con nhện chui tọt vào trong áo Mông Thái Nhất, tôi không nhịn nổi khẽ kêu lên một tiếng. "Cô điên à!" Mông Thái Nhất đành mặc kệ con nhện đang ngao du trong áo của mình, vội bịt chặc mồm tôi lại, thì thào. "Ấy! Trong văn phòng còn có ai khác sao?" Thầy chủ nhiệm nghe thấy tiếng động, cảnh giác hỏi. "Thế ạ? Làm gì có tiếng ai? Chủ nhiệm, tôi chợt nhớ ra thầu Vương vừa cầm đề thi đi kiểm tra lại rồi, lát nữa thầy ấy mới mang về cơ, hay là tôi mang đề thi đến văn phòng thầy sau nhé, thầy thấy có được không?" "Thế cũng được!" "Chủ nhiệm, vậy tôi không làm lỡ thời gian quý báu của thầy nữa, thì cứ đi làm việc đi ạ!" "Ừm, vậy tôi đi trước đây!" "Cộp cộp cộp..." Tiếng bước chân xa dần. "Đừng trốn nữa, ra đây đi!" Là tiếng chị Nguyên Ái, chị ấy đang nói chuyện với ai vậy ta? "Á..." Mông Thái Nhất cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau khi rú lên một tiếng thảm thiết, hắn nhảy chồm chồm như con khỉ "Dẫm chết mày! Dẫm chết mày!" Con nhện đáng thương bị Mông Thái Nhất điên tiết vứt xuống đất, rồi đạp lấy đạp để. "Mông Thái Nhất! Mã Thu Thu! Hai đứa qua đây!" Thôi tiêu rồi, chị Nguyên Ái nổi giận rồi... Tôi tiu nghỉu chui ra khỏi gầm bàn. Mông Thái Nhất cũng sực tỉnh ra. Tụi tôi ngoan ngoãn bước đến trước mặt chị Nguyên Ái. "Bà chằn! À, không, không, cô Bắc Nguyên Ái! Ha ha ha, chuyện này là do em làm, là em ép chim sẻ đi cùng thôi! Nếu cô muốn phạt thì phạt mình em là được!" Mông Thái Nhất kéo tôi ra sau lưng như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con. "Mông Thái Nhất! Cậu cũng dũng cảm gớm nhỉ? Không sợ bị đuổi học sao?" Chị Nguyên Ái không buồn nhìn chúng tôi lấy một cái, thản nhiên rót nước uống. "Có...có gì mà phải sợ!" Mông Thái Nhất bĩu môi, ngập ngừng đáp.
|
Chap 46 Chị Nguyên Ái nổi quạu lườm Mông Thái Nhất rồi quay sang hỏi tôi "Thu Thu, em muốn nói gì không?" "Chị Nguyên Ái, em... em..." Thật tình tôi không biết nên nói gì nữa. "Này! Bà chằn! Tôi đã bảo là không liên quan đến chim sẻ mà, bà đừng làm khó cô ấy nữa!" Mông Thái Nhất lại đứng chắn trước mặt tôi lần nữa. "Thằng nhóc này đừng có mà ở đây ra về anh hùng!" Chị Nguyên Ái đột nhiên đứng dậy nện một cú đấm mạnh vào đầu Mông Thái Nhất "Nói cho cậu biết, nếu lần này cậu thi trượt, tôi sẽ gộp tất cả tội của cậu vào rồi tính sổ cả thể! Mà này, đừng bày thêm mấy trò vớ vẩn gì nữa, muốn được điểm cao thì chỉ còn một cách duy nhất đó là học hành chăm chỉ, biết chưa hả?" "Cái gì mà chỉ còn một cách duy nhất! Ưm...thôi được! Biết... biết rồi..." Nhìn ánh mắt sắp cuồng sát đến nơi của chị Nguyên Ái, Mông Thái Nhất đành cắn răng chịu ấm ức. "Được rồi, được rồi! Mau về lớp đi, sắp vào giờ học rồi đấy!" Chị Nguyên Ái sốt ruột vẫy vẫy tay. Tôi và Mông Thái Nhất vội vàng rời khỏi văn phòng giáo viên. "Phù! May quá! Đúng là đại nạn mà không chết!" Chưa đi được bao xa, Mông Thái Nhất lại ra vẻ đắc ý. "Mông Thái Nhất, chỉ còn bốn ngày nữa thôi, chúng ta nên chăm chỉ ôn tập thì hơn..." "Chim sẻ, cô có bị điên không? Ai đời lại bảo một người hùng như tôi đi ôn bài! Làm thế sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy!" ... "Có cần sĩ diện đến vậy không ông tướng? "Không được, tôi phải nghĩ cách khác!" Vẫn còn nghĩ cách khác á? Chẳng phải chị Nguyên Ái đã nói rồi sao, chỉ còn một cách duy nhất đó là học hành chăm chỉ thôi. Cái tên ngốc này! Hu hu hu... Ngày thi cuối cùng cũng tới... Hôm đó, bàn học trong các phòng được xếp thành năm dãy bàn đơn. Phòng học rộng rãi mà chỉ có ba mươi người ngồi, xung quanh trống huơ trống hoắc. Đến một người mắt tinh như cú vọ là tôi mà cũng chẳng nhìn được bài thi của người người bên cạnh nữa là. Quay sang nhìn Mông Thái Nhất bên trái và Kim Ánh Minh bên phải, tôi bất giác thở dài. Mà hôm nay, tên Mông Thái Nhất ăn mặc kỳ cục thật, hắn mặc cả bộ hip hop đen trong rất bắt mắt, lại còn quấn khăn đen quanh đầu nữa chứ. Tên khùng nay, hắn tưởng hôm nay thi nhảy hip hop chắc... Nhưng Kim Anh Minh còn quá thể hơn... Hôm nay thi giữa kì rồi mà cậu ấy vẫn gục đầu xuống bàn ngủ khò khò như mọi khi. Mãi đến khi phát đề thi mới được một nam sinh ngồi cạnh gọi dậy! ... Tiếng chuông nhức tai réo lên, bắt đầu vào giờ thi... "Hờ hờ hờ... Hờ hờ hờ..." Mông Thái Nhất tự nhiên cười rất quái đản. Tôi tò mò quay sang nhìn hắn. Hả? Tên này đang làm trò gì vậy? Hắn kéo chiếc áo hip hop rộng thùng thình ra nhòm rồi lại khép vào, ngay cả cái đầu được quấn băng kín mít cũng liên tục ngước lên rồi lại cúi xuống... Hở! Lẽ nào hắn đang quay bài? Nhưng như thế này thì trắng trợn quá! Tôi vừa mới nghĩ vậy thì thầy giám thị mắt tinh hơn cú mèo đã nghiêm nghị bước tới trước mặt Mông Thái Nhất, không chút nể tình tịch thu luôn chiếc áo khoác dán đầy giấy của hắn. Vậy là giờ thi ngữ văn, Mông Thái Nhất quay cóp thất bại... Tiếp đó là giờ thi tiếng Anh. Sau thất bại ê chề lần trước, lần này Mông Thái Nhất chịu ngoan ngoãn làm bài nghiêm túc rồi! Nhưng vừa bắt đầu thi chưa được bao lâu, tên đó lại thò tay vào trong áo gãi gãi. Đợi chút, hình như không phải... Hắn lôi ra một cái dây màu đen, là tai nghe? Má ơi, cái này gọi là quay cóp công nghệ cao sao? ... "Chết tiệt, là A hay B nhỉ?" "Trương Khởi Chấn, mày nói rõ ràng cho tao xem, tóm lại là chọn cái gì hả?" Tôi hít sâu một hơi, lo lắng nhìn thầy giám thị lại áp sát Mông Thái Nhất lần nữa. Tên Mông Thái Nhất điên khùng đó vẫn còn đang mãi đánh vật với cái tai nghe, luôn miệng nạc nộ Trương Khởi Chấn là chọn A hay chọn B, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đang tối sầm lại của thầy giám thị. "Này? Alo... Oái! Đừng véo tai em mà!" Quay cóp kiểu công nghệ cao lại thất bại... "Hứ..." Lần này Mông Thái Nhất có vẻ nổi giận thật, "Thầy à, thầy đừng đứng đây nữa mà? Em còn phải làm bài!" Mông Thái Nhất xua xua tay với thầy giám thị. Loạt xoạt... Một đống giấy bay ra từ tay áo Mông Thái Nhất, đập thẳng vào mặt thầy giám thị. (Hyun:Ô!Thầygiámthịchưarataymà,saolòibùararồi=))) "Oái!" Mông Thái Nhất ngớ người. "Đây... Đây là cái gì?" "Dạ? Em không biết gì hết..." Một trận gió lùa tới, đống giấy rơi ra từ tay áo Mông Thái Nhất bỗng bay tung tăng khắp lớp. Mọi người đều ngó về phía hắn. Một mẩu giấy lượn lờ rồi đáp ngay xuống bàn tôi, tôi liếc nhìn. Trời ơi! Đây không phải là sách giáo khoa môn toán sao? Tên ngốc Mông Thái Nhất cắt cả quyển sách giáo khoa toán thành những mẩu giấy nhỏ tin hin thế này ư? "Mông Thái Nhất, còn trò gì nữ em cứ giở ra nốt đi!" Thầy giám thị nhặt đống giấy dưới đất lên. "Hả? Là ai lại dám giấu đóng tài liệu đó trong tay áo tôi hả?" Mông Thái Nhất bắt đầu chối đây đẩy, vờ vịt hét lên oan ức, "Hi hi hi, thưa thầy! Không phải là em làm mà!" "Mông Thái Nhất! Mời em lên phòng giáo vụ với tôi!" "Không phải em làm thật mà... Oái, đợi đã! Em thề sẽ không quay cóp nữa, thầy tha cho em lần này đi mà..." Cuối cùng, với sự đấu tranh hết mình của hai thầy giám thị, Mông Thái Nhất bị xếch cổ lôi ra khỏi phòng. Tôi cúi đầu dành ba phút mặc niệm cho Mông Thái Nhất... ... "Chim sẻ!" Giờ thi toán vừa kết thúc, tôi còn đang mải nghĩ ngợi mông lung thì Mông Thái Nhất đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi như một hồn ma. Hắn bị dạy dỗ thế nào mà cái mặt vẫn đắc ý thế kia nhỉ? "Mông Thái Nhất, cậu vẫn ổn chứ?" Tôi lo lắng nhìn hắn. Chắc bị mắng nhiều quá nên hắn hóa đần mất rồi. "Yên tâm đi chim sẻ! Tôi là người hùng đánh mãi không chết mà! Hà hà hà, nói cho cô biết nhé, tôi vẫn còn một tuyệt chiêu chưa giở ra. Nếu mà tôi xài chiêu đó đảm bảo các thầy cô chẳng làm gì được!" Mắt hắn bỗng nom rất gian tà. "Chim sẻ..." Mông Thái Nhất quàng tay qua cổ tôi, "Nể tình chúng ta là đồng minh, tôi quyết định trong mấy môn thi kế tiếp sẽ cho cô được hưởng tuyệt chiêu đánh đâu thắng đó của thiếu gia đây!" Tuyệt chiêu đánh đâu thắng đó là cái gì vậy trời? "Đó chính là... dùng đạn của địch thì để tiêu diệt địch!" "..." "Rất đơn giản! Lát nữa tôi sẽ bắt tên chuột hôi cho chúng ta chép bài!" "Hả?" "Đúng vậy! Chính là thế đó... Vì cô ngồi giữa tôi và chuột con chuột hôi đó, nên cô phải chép trước, cô chép xong thì cho tôi chép. Sau đó kết hợp trí tuệ tuyệt vời của chúng ta lại thì điểm số sẽ cao hơn chuột hôi là cái chắc! Như vậy chúng ta có thể qua kỳ thi nhẹ như lông hồng, hơn nữa lại còn thắng chuột hôi nữa chứ! Hơ hơ hơ, chim sẻ, tôi đúng là thiên tài đúng không?" "Tôi không gian lận đâu!" Khi nói ra mấy chữ đó, tôi cố tình hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể. Tôi không muốn bị thầy giám thị lôi lên văn phòng. Với cả nếu chép bài của Kim Ánh Minh, cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi? "Cái gì mà gian lận chứ? Thế gọi là đứng trên vai của người khổng lồ, hiểu chưa hả?" Híc... Thật là hiếm có, không ngờ Mông Thái Nhất lại biết so sánh sâu xa đến thế. "Thế nào? Có làm không?" Tôi lắc đầu nguây nguẩy. "Không làm à?" Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ một tẹo rồi vội lắc đầu. "Chim sẻ..." Ối! Tên Mông Thái Nhất bắt đầu giở trò uy hiếp tôi rồi. Nhưng chép bài của Kim Ánh Minh thì xấu hổ chết mất. Có nói gì tôi cũng không làm đâu! Nghĩ thế, tôi đẩy tay Mông Thái Nhất ra rồi co giò bỏ chạy. Nhưng Mông Thái Nhất đứng ở cửa lớp chỉ vươn tay một cái là tóm được tôi, vừa xách cổ áo tôi, vừa đi về phía Kim Ánh Minh đang ngồi gật gù. "Chuột hôi! À không, bạn Kim Ánh Minh! Ha ha ha!" Mông Thái Nhất cười hớn hở. "Hả?" Kim Ánh Minh vẫn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. "Là thế này... Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu!" "..." "Chiều nay thi vật lý, cậu có thể cho chim sẻ mượn bài xem chút được không?" Mông Thái Nhất xoa xoa tay hỏi. (Hyun: Mị chưa thấy tên nào mặt dày như tên này! Mặt dày kinh khủng luôn!) Kim Ánh Minh sững người nhìn tôi. Hu hu hu! Mông Thái Nhất, cậu là đồ khốn, hại tôi không còn chút sĩ diện nào hết! Hu hu hu! "Không!" "Đừng thế mà Kim Ánh Minh! Làm vậy cũng là giúp chim sẻ vượt qua kỳ thi mà! Nếu không chúng ta làm một cuộc trao đổi đi!" Mông Thái Nhất tươi cười nói. "Trao đổi?" "Đúng! Chỉ cần cậu cho chim sẻ chép bài, thì tôi... tôi sẽ cầm cặp cho cậu một tuần! Thế nào?" "..." Kim Ánh Minh cúi đầu suy nghĩ. "Thiếu gia đây cầm cặp cho cậu là phúc ba đời nhà cậu đấy! Ha ha ha!" "Một tháng!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. Tôi ngất xỉu mất! Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh đồng ý rồi! "Một tháng thì một tháng! OK!" Mông Thái Nhất cười gian xảo vỗ vai Kim Ánh Minh. Trời đất quỷ thần ơi! Thế này mà gọi là trao đổi á? Sao có thể như thế được? ... Lại bắt đầu thi... Thình thịch, thình thịch, thình thịch... Không biết là do Kim Ánh Minh cao tay hai do thượng đế hiển linh, vụ chép bài kiểu bắc cầu của chúng tôi diễn ra hết sức thuận lợi. Vừa hết giờ thi, Mông Thái Nhất đã phấn khởi hét toáng lên: "Chim sẻ! Cô phải cảm ơn tôi hậu hĩnh đó! Kỳ thi này đảm bảo qua hết!" "Ha ha...ha ha..." Tôi ngượng ngùng nhìn Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh bĩu môi, đeo cặp sách rồi khỏi lớp học. ... Hu hu hu, chắc bây giờ hình tượng của tôi trong lòng Kim Ánh Minh đã sụp đổ hoàn toàn rồi! Nhưng những môn thi kế tiếp cũng diễn ra hết sức thuận lợi. Lần nào Kim Ánh Minh cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là làm bài xong xuôi, sau đó thản nhiên đưa đáp án cho tôi chép. Tốc độ làm bài của Kim Ánh Minh quả là thần sầu. Nhưng lạ là cậu ấy đưa bài cho tôi chép trắng trợn như vậy mà chẳng giám thị nào phát hiện cả, hay là dù nhìn thấy nhưng các giám thị cũng vờ coi như không phát hiện ra vì đó là Kim Ánh Minh... Nhìn những đáp án có vẻ rất chắc chắn của Kim Ánh Minh, tôi vội vàng chép vào. Sau khi chép hết, tôi lại đưa tờ đáp án cho Mông Thái Nhất. Cứ như vậy, đợt thi cuối kỳ đầu tiên ở trường trung học của tôi đã diễn ra thoải mái như thế đấy...
|
Chap 47 Kỳ nghỉ đông mà mọi người mong đợi bấy lâu sắp tới rồi. Sau ba ngày nghỉ xả hơi đầy thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng tới ngày công bố kết quả thi. Khi chị Nguyên Ái ôm một tập bảng điểm dày cộp bước vào lớp, đám học sinh đang nhốn nháo bàn tán bỗng chốc im lặng như tờ. Kim Ánh Minh vừa đeo tai nghe nhạc vừa ngủ gà ngủ gật. Nhìn tập bảng điểm trên tay chị Nguyên Ái, Mông Thái Nhất phấn khích khoanh tay trước ngực. "Chim sẻ, tôi có linh cảm lần này môn Tiếng Anh của tôi phải được ít nhất 90 điểm!" "Thế à?" Tôi ủ rủ cúi đầu, dù được 100 điểm tôi cũng chẳng thấy vui, vì đó là tôi đi chép bài... Chị Nguyên Ái bước lên bục giảng nhìn khắp lớp một lượt. "Chúc mừng các em, đã có kết quả thi rồi! Bây giờ tôi bắt đầu phát bảng điểm, gọi đến tên em nào thì em đó lên nhận bảng điểm nhé!" Lớp học vang lên tiếng hít thở căng thẳng của mọi người. "Bây giờ tôi sẽ phát bảng điểm cho ba bạn đứng đầu kỳ thi này!" "Ba người đứng đầu á? Chim sẻ, cô đoán xem có thể là chúng ta không?" Mắt Mông Thái Nhất sáng như sao. "Không thể nào..."Tôi rầu rĩ nói. "Chim sẻ, cô làm tôi cụt hứng quá!" Mông Thái Nhất bực mình dẩu môi ra. "Số một... Mông Thái Nhất!" Chị Nguyên Ái vừa dứt lời, cả lớp học rộ lên như ong vỡ tổ. "Mông Thái Nhất đứng đầu á? Có nhầm không vậy?" "Không thể tin nổi!" "Ừ! Đúng đấy! Các thầy cô chấm nhầm chăng?" "Ha ha ha! Kết quả này là lẽ đương nhiên rồi! Tôi là người hùng Mông Thái Nhất mà!" Mông Thái Nhất sướng rên, cười như được mùa vì tin mừng bất ngờ này, lại còn đắc ý nháy mắt với tôi nữa. "Tổng số điểm là 54!" Chị Nguyên Ái lạnh lùng nói. Im phăng phắc... Im phăng phắc... Tất cả mọi người trong lớp, kể cả Mông Thái Nhất, người đang đứng dậy chuẩn bị xông lên bục giảng lĩnh giải đều chết đứng tại chỗ. Mông Thái Nhất tổng điểm bảy môn mới có 54 á? Tôi... tôi không nghe lộn chứ? Hắn chép bài của Kim Ánh Minh cơ mà? Chị Nguyên Ái cười nhạt, để bảng điểm của Mông Thái Nhất sang một bên rồi đọc tiếp. "Số hai...Mã Thu Thu!" Tiếng chị Nguyên Ái đột nhiên thấp hẳn xuống. "Tôi...tôi đứng thứ hai sao?" Nhìn điểm của Mông Thái Nhất cũng biết, chẳng lẽ tôi cũng không đủ điểm sao? "Mã Thu Thu, tổng số điểm là 107!" Ầm! Tôi thấy đầu mình ong ong, đất trời quay cuồng. Chỉ được có 107 điểm! Trời đất quỷ thần ơi! 107 điểm có nghĩa là trung bình mỗi môn tôi chỉ được có mười mấy điểm thôi! Thế... Thế này là sao? "Số ba, Kim Ánh Minh... tổng số điểm là 108!" ... ... ... Kim Ánh Minh được có 108 điểm thôi á? Tất cả mọi người khi nghe thấy tin sét đánh này đều sốc đến rớt hàm. Hoàng tử Tảo Xuyên Kim Ánh Minh thi bảy môn chỉ được có 108 điểm? Sao có thể như thế được? Đây... đây chắc chắn là trò đùa rồi! Trò đùa có một không hai! Nhưng hình như Kim Ánh Minh chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó, cậu ấy thản nhiên tháo tai nghe ra, mắt lim dim đi lên bục giảng, cầm bảng điểm của mình rồi về chỗ. Tôi và Mông Thái Nhất mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. "Sao... sao lại như thế?" Mông Thái Nhất bỗng xông lên giật phăng tờ bảng điểm trong tay Kim Ánh Minh. Ối trời! Vừa rồi chúng tôi không hề nghe nhầm, bảng điểm của Kim Ánh Minh có ghi tổng số điểm là 108 to tổ chảng. Mọi người trong lớp bàn tán như pháo rang, ai nấy đều kích động như được tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng. "Mình không tin! Kim Ánh Minh mà chỉ được có 108 điểm thôi ư?" "Chắc là tụi mình nghe lộn rồi! Nếu không thì chắc chắn cô Bắc Nguyên Ái chấm nhầm!" "Không thể nào! Kim Ánh Minh không thể thi trượt được! Cậu ấy là hoàng tử Tảo Xuyên cơ mà!" Tiếng thở ngắn than dài vang lên khắp lớp học. (Hyun:Cóaibảođẹptraithìluônluônhọcgiỏiđâu! Tiêu chuẩn mới trong truyện: đẹptrai,connhàgiàu,họcgiở!!!) "Con chuột hôi kia! Mày cố tình thi trượt đúng không?" Mông Thái Nhất điên tiết gào lên. "Thần kinh!" Kim Ánh Minh khinh khỉnh hứ một tiếng. "À! Mày lại còn dám bảo tao thần kinh à? Chuột hôi mày thật bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện! Không ngờ mày cố tình làm bài sai để trả đũa tao!" "Trật tự, tất cả trật tự nào!" Chị Nguyên Ái giận dữ quát lên, gõ mạnh thước xuống bàn, "Mông Thái Nhất, cậu chán sống rồi hả? Mau ngồi xuống ngay!" Mông Thái Nhất thấy tình hình bất lợi liền vội vàng trở lại chỗ ngồi. Chị Nguyên Ái nóng mặt nhìn tam giác Bermuda chúng tôi, nắm chặt cái thước trong tay đến nỗi kêu răng rắc. "Ba đứa làm chị thất vọng quá! Điểm thi như thế mà coi được hả? Mấy đứa tự kiểm điểm đi!" Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, chúi đầu xuống như con đà điểu dúi đầu vào cát. Hu hu hu hu! Điểm của tôi toàn 10, 15... Chỉ có mỗi môn ngữ văn là hơn 20 điểm thôi! Từ giờ tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa! Hu hu hu... lần này tiêu thật rồi! Tôi thế nào cũng bị đuổi học cho xem. Sau khi nhận xong bảng điểm, mọi người còn chưa kịp làm tổng vệ sinh cuối năm thì trên bảng thông báo đã đăng tin mới. Mông Thái Nhất kéo đứa đang buồn rũ rượi là tôi lao như bay về phía bảng tin. Hai tấm poster cỡ khủng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tấm thứ nhất là: Kim Ánh Minh mãi mãi là ngôi sao sáng của trường TảoXuyên! Tuy tất cả môn thi cuối kì của Kim Ánh Minh đều không đạt, nhưng cậu ấy làm thế vì khiêm tốn, không muốn tranh giành với ngườikhác. Tất cả điều đó càng khiến địa vị số một của cậu ấy trong lòng chúng ta không thể lay chuyển. Chẳng ai hoàn hảo cả, mỗi một người ưu tú đều có một hoặc hai nhược điểm! Lầnnày, Kim Ánh Minh đã cho chúng ta thấy sự gần gũi và thân thiện của mình. Rút ngắn khoảng cách giữa cậu ấy với cácfan. Phía dưới những dòng chữ trên có dán bức ảnh Kim Ánh Minh đang bò ra bàn ngáy khò khò... Đám fan của Kim Ánh Minh biết cách tự an ủi thật đấy! Còn tấm poster thứ hai là: Nỗi sỉ nhục của trường Tảo Xuyên - Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu! Hai kẻ dốt đặc cán mai đã thi trượt chỏng gọng còn không chịu tỉnh ngộ, làm mất hết thể diện của trường Tảo Xuyên chúngta! Tương tự như tấm kia, bên dưới dán ảnh của tôi vào Mông Thái Nhất, đã thế phía trên bức ảnh còn vẽ hai con dao to vật nhỏ máu tong tong... Hu hu hu... đối xử bất công thật! "Là đứa nào làm? Đứa nào láo xược dám dán cái này lên hả?" Mông Thái Nhất nghiến răng ken két, xé tấm poster bêu xấu chúng tôi thành mảnh vụn, nổi điên hét lên. Những học sinh đứng xem chung quanh sợ quá, lùi hết cả lại. Thấy không có ai trả lời, Mông Thái Nhất tức khí quay lại trợn mắt với bức ảnh Kim Ánh Minh! "Cái con chuột hôi này... Cho mày biết tay này!" Mông Thái Nhất nói rồi lấy một chiếc bút từ trong cặp ra, bắt đầu vẽ bậy lên mặt Kim Ánh Minh. Híc! Mông Thái Nhất lại làm mấy chuyện xằng bậy rồi! Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Mông Thái Nhất vẽ mặt Kim Ánh Minh thành mặt chuột! Trời, không thể hiểu nổi đầu tên này đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa! "Mông Thái Nhất! Cậu đang làm gì đấy?" Giọng nói giận dữ của chị Nguyên Ái vang lên sau lưng chúng tôi. "Á! Thôi chết! Bà chằn đến rồi!" Mông Thái Nhất lầm bầm rồi co cẳng chạy mất dép. Nhưng ai ngờ chị Nguyên Ái chộp lấy tai hắn nhanh như điện xẹt. "Á á á á! Bà chằn! Đau quá! Bỏ tay ra!" "Mông Thái Nhất! Cậu thi trượt tất cả các môn mà còn dám ở đây hống hách nữa hả? Theo tôi đến phòng giáo vụ!" Chị Nguyên Ái điên tiết nói rồi quay lại nhìn tôi "Thu Thu, em cũng đi cùng đi!" "Vâng ạ!" Mặt tôi đỏ lựng, cúi gằm đầu xuống không dám nói nửa lời, lon ton đi theo chị Nguyên Ái. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, đi sau chị Nguyên Ái và Mông Thái Nhất bước vào phòng giáo vụ. Ủa? Kim Ánh Minh cũng ở đây! Nhìn Kim Ánh Minh đang ngồi thảnh thơi trên sofa uống cà phê, mặt tôi tự dưng lại đỏ bừng... "Đến rồi đấy à?" Thầy chủ nhiệm đứng dậy gật đầu với chị Nguyên Ái, rồi đưa mắt nhìn chúng tôi "Tôi đang tìm các em!" "Hừ, lại làm bộ làm tịch!" Mông Thái Nhất khẽ lẩm bẩm, bị chị Nguyên Ái lườm cho cháy mặt. Thầy chủ nhiệm không để ý đến chúng tôi mà quay lại tiếp tục trò chuyện với Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh, tất cả bài thi của em tôi đã xem hết rồi, tuy kết quả không được tốt nhưng có thể thấy em rất thông minh!" "..." Mặt Kim Ánh Minh vẫn lạnh như tiền. "Con chuột hôi ngu si đó thông minh cái nỗi gì chứ! Hứ!" Mông Thái Nhất đứng bên cạnh bất mãn lầm bầm, kết quả lại bị thầy chủ nhiệm lườm cho phát nữa. "Kim Ánh Minh, tôi nghĩ kết quả thi lần này của em không tốt chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt nào đó đúng không? Ha ha ha!" "Không có!" Kim Ánh Minh dứt khoát trả lời. Thầy chủ nhiệm sững người ra, quên cả nói tiếp. "Em thật khiêm tốn! Ha ha ha! Nhưng tôi tin là chỉ cần đích thân tôi giúp em ôn tập, cộng với cái đầu thông minh của em, nhất định sẽ tiến bộ nhanh lắm đấy!" Thầy chủ nhiệm tự tin nói. Sự nhiệt tình như lửa của thầy chủ nhiệm gặp phải tảng băng Kim Ánh Minh thì cũng chỉ có đường tắt ngóm. "Khụ khụ!" Thầy chủ nhiệm đột nhiên quay sang tôi "Mã Thu Thu! Tôi chẳng biết phải nói gì với em nữa, em làm trường Tảo Xuyên mất mặt quá có biết không hả?" "Dạ... em... em..." Tôi lúng túng cúi đầu. Híc híc... Thái độ của thầy chủ nhiệm đối với tôi và Kim Ánh Minh khác nhau một trời một vực. "Cả ba đứa tụi em đều thi trượt, sao thầy chỉ mắng mỗi chim sẻ?" "Mông Thái Nhất, đừng đôi co với thầy chủ nhiệm nữa! Nếu không cậu sẽ bị đuổi học đấy!" Tôi cuống quýt nước mắt bắt đầu trào ra, "Mông Thái Nhất, tôi không muốn cậu bị đuổi học!"
|
Chap 48 Tôi bỗng thấy người Mông Thái Nhất run lên... Mông... Mông Thái Nhất sao vậy? Tại sao cô ta lại kích động dữ vậy? Á... Không phải... Hình như cậu ta rất cảm động thì phải... "Chim sẻ! Cô vừa nói gì? Cô nói lại lần nữa được không?" Mông Thái Nhất đột nhiên quay lại nắm chặc tay tôi, mắt long lanh nhìn tôi. "Tôi... tôi bảo cậu đừng đôi co với thầy chủ nhiệm nữa... Tôi không muốn cậu bị đuổi học..." Tôi ngây người đáp. "Chính là câu này! Chính là câu này! Hu hu hu! Chim sẻ, cô vẫn thích tôi hơn đúng không?" Hả? Cái gì cơ? Tôi chỉ không muốn hắn bị đuổi học vì hành động nông nổi nhất thời thôi mà! Sao lại biến thành... "Ồn chết đi được!" Kim Ánh Minh đứng phắt dậy, đẩy mạnh Mông Thái Nhất ra, đứng chắn giữa tôi và Mông Thái Nhất. Ánh mắt cậu ấy lúc đứng lên... là thế nào nhỉ? Tôi không hiểu... "Chuột hôi, mày làm cái gì thế hả? Mày không thấy tao và chim sẻ đang bày tỏ tình cảm với nhau sao?" Cái tên đầu heo Mông Thái Nhất này, ai bày tỏ tình cảm với hắn chứ! "Ngốc!" "Cái gì? Mày dám chửi tao là ngốc à?" Keng! Choang! "Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất! Hai đứa có thôi ngay không?" Tiếng gầm lên như sư tử hà đông kèm theo tiếng món đồ gì đó vỡ tan tành. "Á... Bình hoa cổ thời Minh của tôi?" Sau khi nhìn thấy những mảnh vỡ trên sàn nhà, thầy chủ nhiệm hét lên thảm thiết. "Thầy chủ nhiệm, với tư cách là một giáo viên, kết quả thi của học sinh kém cũng là trách nhiệm của tôi! Vì vậy mấy ngày tới, tôi sẽ đích thân ôn tập cho ba em ấy, để ba em có thể vượt qua được kì thi lại sắp tới! Còn về bình hoa của thầy, ngày mai tôi sẽ cho người mang đến tặng thầy một bình hoa mới loại tốt hơn!" Thầy chủ nhiệm nghe thấy thế, gương mặt đang nhăn nhúm như tàu lá chuối khô vì đau khổ mới trở lại bình thường đôi chút. "E hèm! Mã Thu Thu! Em nghe cho kĩ đây, nếu không phải vì cô Bắc Nguyên Ái đứng ra xin cho thì tôi đã cho em nghỉ học rồi!" Nghỉ học á? Nghe thấy hai chữ này tôi rùng hết cả mình. Mông Thái Nhất định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắp sửa giết người đến nơi của chị Nguyên Ái liền cứng họng. "Tôi đương nhiên phải nể mặt cô Bắc Nguyên Ái rồi, nên lần này tôi quyết định cho em cơ hội thi lại! Nhưng nếu đợt thi lại tới mà em vẫn không đạt thì sẽ phải nghỉ học, nghe rõ chưa?" "Tất nhiên là Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh cũng được thi lại. Có điều trước khi thi, cô Bắc Nguyên Ái sẽ tranh thủ giúp các em ôn tập trong kỳ nghỉ đông! Mong các em cố gắng nỗ lực Đặc biệt là Mông Thái Nhất, tôi hi vọng em không phải ở lại lớp thêm một lần nữa!" Chị Nguyên Ái thấy Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đang đấu mắt nảy lửa với nhau, không biết lôi đâu ra một cái thước to tổ chảng. "Hai thằng ngốc này, bắt đầu từ ngày mai mấy đứa đến nhà chị ôn tập ngay! Nếu không..." Chị Nguyên Ái đập mạnh thước xuống bàn. Crắc! Ôi má ơi, nó gãy làm đôi rồi! Ba đứa chúng tôi sợ toát mồ hôi hột. "Bà chằn! Bà khỏe thật đấy!" Nhìn cái thước bị gãy làm đôi, Mông Thái Nhất kinh ngạc kêu lên "Ba đứa đến nhà chị học vào đúng hai giờ chiều mai, đứa nào không đến thì biết tay chị!" (Hyun:dựlàchịNguyênÁisẽkhôngcònnhàđểở!!!) *** Chương4:Kìnghỉrắcrối Dưới sự uy hiếp hãi hùng của chị Nguyên Ái, trưa ngày hôm sau, tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đến nhà chị Nguyên Ái ôn tập. "Này, cầm đi!" Kim Ánh Minh đột nhiên giơ chiếc cặp của mình ra trước mặt Mông Thái Nhất. "Làm... làm gì thế? Bỏ cặp sách của mày ra mau! Hôi chết đi được!" Mông Thái Nhất bực mình đẩy mạnh cặp của Kim Ánh Minh ra. "Một tháng. Cầm đi!" Kim Ánh Minh kiên quyết giơ chiếc cặp ra trước mặt Mông Thái Nhất lần nữa. A! Đúng rồi! Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đã giao kèo với nhau, nếu Kim Ánh Minh cho hắn chép bài, hắn sẽ cầm cặp cho Kim Ánh Minh trong một tháng. Chậc... Mông Thái Nhất, thế này gọi là tự làm tự chịu. Cậu chấp nhận số phận đi! "Này chuột hôi! Tao chép bài của mày xong chẳng có môn nào được hơn 20 điểm! Thế mà mày còn mặt dày bảo tao cầm cặp á?" Mông Thái Nhất hậm hực nói. "Cầm đi!" Kim Ánh Minh vẫn chưa chịu thôi. "Chuột hôi, mày không hiểu lời tao nói à?" "Lừa đảo!" "..." Thảm rồi, thảm rồi... Hình như tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Trong mười phút đi từ cổng trường đến nhà chị Nguyên Ái, chắc họ không định diễn màn "long hổ tranh hùng" đấy chứ? Xin thượng đế phù hộ, đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không chị Nguyên Ái sẽ tức sặc máu mà chết mất. "Cầm đi! Một tháng!" Mông Thái Nhất đảo mắt như bi ve... "Được rồi! Được rồi! Nói lắm thế! Cứ như hòa thượng niệm kinh ấy!" Hả? Mông Thái Nhất cầm cặp sách của Kim Ánh Minh rồi kìa! Không phải chứ? Chẳng lẽ Mông Thái Nhất chịu thua Kim Ánh Minh thật sao? Nhưng điều đó là không thể... Mông Thái Nhất vừa cầm lấy cặp của Kim Ánh Minh, liền đổ hết sách vở trong cặp xuống đất. "..." Kim Ánh Minh ngớ người nhìn đóng sách dưới đất. "Mông Thái Nhất, cậu làm gì vậy?" Tôi kinh ngạc hỏi. "Hơ hơ hơ hơ! Chim sẻ, tôi chỉ đồng ý cầm cặp cho chuột hôi chứ có bảo là cầm sách cho nó đâu! Hơ hơ hơ hơ!" Hả? Lại còn thế nữa! "Nhặt lên!" "Không nhặt đấy! Sao nào?" Mông Thái Nhất cười cợt vung vẫy cặp sách của Kim Ánh Minh rồi chạy mất dạng. "Tôi nhặt cho cậu vậy!" Thấy Kim Ánh Minh cau mày, tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn bãi chiến trường hộ Mông Thái Nhất. Một cuốn... Hai cuốn... Ba cuốn... Ủa? Một bàn tay nắm chặt đầu kia của cuốn sách, Mông Thái Nhất quay lại rồi sao? Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Kim Ánh Minh! Cậu ấy cũng lặng lẽ ngồi xuống nhặt sách... "Valentine đi đâu?" "Hả? Đi đâu là sao?" Tôi không hiểu ý của Kim Ánh Minh, mặt nghệch ra. "Giao hẹn, Valentine!" Cuối cùng tôi cũng nhớ ra lời giao kèo đi chơi Valentine trong buổi vũ hội. Cậu ấy đang mời tôi sao? Lưỡi tôi lại bắt đầu líu cả lại. "Tôi...tôi...đi đâu cũng được!" "Đi xem phim" "Hả? Ừ...được!" Vì căng thẳng quá, tôi suýt ngạt thở. "Chúng ta đi mau lên, chị Nguyên Ái đang đợi đấy. Tôi cúi đầu, giọng run run nói, vừa dứt lời liền quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đúng lúc tôi vừa hồi hộp, vừa khấp khởi mừng thầm thì Mông Thái Nhất không biết từ đâu nhảy xổ ra " Chim sẽ, sao cô lề mề thế? Đi nhanh lên, đến muộn là bà chằn lại lên cơn đấy!" "Cứ nghĩ tới bộ dạng nổi giận đùng đùng của chị Nguyên Ái là tôi lại rảo bước bước nhanh hơn. ... "Hai đứa ngốc này! Ra bàn ngồi mau lên!" Chị Nguyên Ái tức tối gào lên với hai tên từ lúc bước vào đến giờ vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau. "Vâng!" Kim ánh Minh ngoan ngoãn đáp. "Tuân lệnh! Em đến ngay đây!" Xem ra Mông Thái Nhất đã biết mình sai, vội cười hớn hở ngồi xuống cạnh tôi. "Được rồi, ba đứa mở sách tiếng anh trang 78 ra!" "78... 78..." Mông Thái Nhất lật trang lia lịa, vừa lật vừa lầm bầm như niệm kinh. Nhưng Kim Ánh Minh... Trời! Cậu ta lại bắt đầu ngủ gật rồi! Cậu ta vừa lim dim ngủ vừa mở sách tiếng anh. "Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" Chị Nguyên Ái tức hằm hằm gõ vào đầu Kim Ánh Minh "Ơ..." Kim Ánh Minh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn chị Nguyên Ái với vẻ mặt vô tội. Ôi chà! Vẻ mặt này của cậu ấy đáng yêu quá! Dù ai nhìn thấy chắc cũng không nỡ nổi giận đâu nhỉ? (Hyun:Huhu,mịđautimvìcậuấyquá!) Quả đúng thế thật! Chị Nguyên Ái thấy thế cũng không giận nữa. "Được rồi! Được rồi! Đúng là hết cách với cậu! Mở sách ra mau!" "Chuột hôi! Cô Bắc Nguyên Ái đã vất vả hướng dẫn chúng ta ôn tập mà mày lại có thái độ như thế hả? Đúng là chẳng coi cô Bắc Nguyên Ái ra gì!" Mông Thái Nhất khinh khỉnh nói. "Ồ, còn cậu thì sao?" Chị Nguyên Ái liếc xéo Mông Thái Nhất đang giở trò khiêu khích. "Học sinh cần cù như em tất nhiên sẽ nghe theo lời dạy bảo của cô Bắc Nguyên Ái rồi! Em đã mở đến trang 78 rồi đây ạ!" Mông Thái Nhất hớn hở kêu lên. Hả? Hắn trở nên ngoan ngoãn như thỏ non hồi nào vậy?... Tôi lén nhìn Mông Thái Nhất. Oái! Là hình một cô nàng vô cùng sexy đang mỉm cười e lệ... Cuốn sách Mông Thái Nhất mở... là... là tạp chí dành cho người lớn bản tiếng Anh. Tôi hãi đến nỗi bịt chặt mắt lại. "Thằng nhóc chết tiệt này!" Chị Nguyên Ái điên máu đập bốp một nhát vào đầu Mông Thái Nhất "Ai cho cậu mang cái này đến hả?" "Á! Không phải nhà trường quy định là học mà chơi, chơi mà học sao?" Mông Thái Nhất ôm đầu ấm ức. "Thằng ranh, còn biết lôi quy định nhà trường ra lấp liếm cơ đấy! Chừa này!" Chị Nguyên Ái lại tung thêm một chưởng nữa. "Nhưng đây cũng là sách tiếng anh mà?" "Sách tiếng anh cái khỉ mốc gì! Vẫn chưa sáng mắt ra hả cưng?" "Á, đau quá, bà chằn dừng lại mau!" "Im ngay!" Chị Nguyên Ái và Mông Thái Nhất chơi trò rượt đuổi khắp phòng, còn Kim Ánh Minh thì lại tranh thủ nằm ra bàn đánh một giấc nữa. Hu hu hu... Tôi đến để ôn bài cơ mà! Nửa tiếng rượt đuổi, cuối cùng Mông Thái Nhất cũng bị chị Nguyên ái tóm được, tẩn cho một trận tơi bời. Còn Kim Ánh Minh cũng bị chị Nguyên Ái lôi ra khỏi giấc ngủ, tặng kèm một cục u to tướng trên đầu. Sau khi trải qua bao sóng gió, buổi ôn tập của chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu. "Từ này phải bỏ chữ cái cuối cùng đi mới được thêm đuôi ing!" Reng reng reng reng... "A! Khởi Chấn đó à? Ừ, đại ca đang bận học bài. Cái gì? Hống hách thế cơ à? Giúp tao xử hội đó đi..." "Câu này dịch ra tiếng Trung có nghĩa là..." Reng reng reng reng... "Tao đã bảo với mày là... Cái gì? Bọn nó chán sống rồi... Được! Đợi lát nữa tao qua xử đẹp tụi nó. Ối bà chằn, sao bà lại ném bút vào mặt tôi, phải báo trước một tiếng chứ..." *** Hôm nay mị bận cả ngày nên chỉ up trước được một chap thôi. Các bạn thông cảm nha^^
|
Chap 49 "Đây là danh từ không đếm được..." "Khò... Khò..." Ấy! Tiếng ngáy ở đâu ra vậy? Chúa ơi! Nhìn qua cứ tưởng Kim Ánh Minh đang chuyên tâm đọc sách, ai ngờ cậu ta lại phát ra tiếng ngáy. "Kim Ánh Minh! Tỉnh dậy mau!" Chị Nguyên Ái tức đến suýt hộc máu, quăng mạnh cuốn sách xuống bàn, trừng mắt nhìn ba đứa chúng tôi "Chị hỏi ba đứa, nếu ba đứa chỉ còn sống được một ngày thì muốn đi đâu nhất?" Hình như chị Nguyên Ái bị Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chọc đến phát khùng rồi, tự dưng lại hỏi một câu chẳng dính dáng gì đến bài học cả. "Bà chằn, bà hỏi câu này hơi khoai đấy, để tôi nghĩ cái đã!" Mông Thái Nhất bắt đầu ngẫm nghĩ "Khì khì khì! Tôi muốn ở lại đây để ôn tập!" "Ồ! Thằng ranh này cũng ham học gớm nhỉ?" Sắc mặt chị Nguyên Ái bớt khủng bố một chút. "Vì ngồi học ở đây tôi có cảm giác một ngày dài cở ba năm!" "Ranh con, nói gì hả?" Chị Nguyên Ái vừa bóp cổ Mông Thái Nhất, vừa nện cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. "Kim Ánh Minh! Còn cậu thì sao?" Chị Nguyên Ái tiếp tục dò hỏi. Kim Ánh Minh nhíu mày một lúc lâu, sau đó mặt lạnh như băng trả lời: "Ngủ!" ... "Cậu...nói giỡn đúng không?" Kim Ánh Minh gật đầu. Tôi lạnh toát sống lưng. Híc, nói giỡn kiểu gì mà nghe cứ như thật... "Thu Thu, còn em?" Thôi chết, đến lượt tôi rồi... Nhưng chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến... "Em không biết nữa... Có lẻ lúc đó em sẽ buồn đến nỗi chẳng muốn làm gì cả..." Mặt chị Nguyên Ái bỗng tối sầm lại... Hôm nay chị ấy làm sao thế nhỉ? Cứ là lạ thế nào... Khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ tối, chị Nguyên Ái cuối cùng cũng gấp sách lại. "Được rồi, hôm nay ôn tới đây thôi!" Xong rồi sao? Hu hu hu! Sướng quá, tôi xoa xoa cái mông tê rần, ngáp một cái rõ dài. Tôi quay sang nhìn Kim Ánh Minh. Tài ghê! Không ngờ cậu ta ngồi thẳng mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Còn Mông Thái Nhất... Đúng là chuyện lạ, hắn im lặng nãy giờ, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, chắc không phải đang nhẩm tính chuyện tí nữa đi choảng nhau chứ? "Ủa? Xong rồi sao?" Mông Thái Nhất sực tỉnh. "Ừm..." Kim Ánh Minh đang ngủ say như chết cũng tỉnh dậy. "Mệt quá..." Tôi vươn vai khẽ nói. (Hyun:Bangườinàyhếtthuốcchữarồi!!) "Hi hi! Chim Sẻ, ô đúng là kém tắm, mới thế mà đã kêu mệt rồi! Cô nhìn tôi đây này, chẳng làm sao cả, có học thêm mấy tiếng nữa cũng chẳng thành vấn đề!" Mông Thái Nhất đắc ý nói. "Thật sao?" Chị Nguyên Ái nhướng mày nhìn Mông Thái Nhất. "Tất nhiên rồi!" "Tốt lắm, mấy đứa làm hết bài kiểm tra này hẳn về nhé!" Chị Nguyên Ái chìa ba bài kiểm tra ra trước mặt chúng tôi, "Hai tiếng nữa chị đến thu bài!" Hả? Không phải chứ! Còn phải làm bài kiểm tra nữa sao? Tôi và Kim Ánh Minh nhìn Mông Thái Nhất với ánh mắt hình viên đạn. "Ha... Ha ha..." Mông Thái Nhất hết nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Ánh Minh, "Hai người trừng mắt nhìn tôi làm gì? Chỉ là làm bài kiểm tra thôi mà, có gì ghê gớm đâu?" Không có gì ghê gớm mới lạ ấy! Hu hu hu hu... Tôi chết mất! Chỉ tại tên Mông Thái Nhất này hết! Đồ đầu heo! ... Tôi đau khổ cắn bút nhìn đề bài. Còn Kim Ánh Minh thì che miệng ngáp thêm mấy cái rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. "Hờ hờ hờ!" Mông Thái Nhất bỗng cười rất ghê rợn "Cậu... cậu định làm gì vậy?" Tôi căng thẳng hỏi. "Chim sẻ, dáng ngủ của chuột hôi trong xấu quá! Tôi quyết định trang điểm cho nó!" "Trang... trang điểm á?" Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Mông Thái Nhất đã cầm bút màu nhảy đến trước mặt Kim Ánh Minh. Hắn bịt chặt miệng cố nhịn cười, rồi vẽ một vòng... lại thêm một vòng nữa lên mặt Kim Ánh Minh... Híc! Là con chuột! Mông Thái Nhất vẽ hình con chuột lên mặt Kim Ánh Minh. Gương mặt trắng hồng của Kim Ánh Minh bị vẽ nham nhở. Đôi mắt đang say ngủ tự dưng được trang trí thêm mấy cái vòng tròn liền, trên má còn có mấy cái râu chuột nghệch ngoạc nữa chứ, cái đuôi chuột to đùng kéo dài từ mũi cậu ấy đến tận đôi môi quyến rũ. "Hi hi hi, chim sẻ, cô nhìn xem có phải trông chuột hôi xinh hơn bao nhiêu không?" Mông Thái Nhất che miệng cười gian. "..." Tôi chán nản nhìn Nông Thái Nhất. Nếu mấy ngày nữa tên này đang đi trên đường mà tự dưng bị sét đánh chết thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Mông Thái Nhất vẽ xong liền vứt bút nên bàn lượn mấy vòng quanh phòng rồi nằm ườn ra sofa đánh một giấc. Thôi, mặc kệ hắn! Tôi cứ làm xong bài kiểm tra trước rồi tính sau! Nhưng mà... Hu hu hu, tôi mệt quá đi mất! Lại nửa tiếng nữa trôi qua. "Ừm..." Kim Ánh Minh xoa xoa đầu ngồi dậy. "A! Cậu... cậu dậy rồi à?" Tôi và Kim Ánh Minh nhìn nhau. "Phì!" "Hả?" Kim Ánh Minh nghi hoặc nhìn tôi. Chết thật! Nhìn kiệt tác của Mông Thái Nhất trên mặt Kim Ánh Minh, tôi bật cười. Mất lịch sự quá đi mất! "A... Không... Không có gì!" Tôi cố mỉm cười. "Nhà vệ sinh ở đâu?" Kim Ánh Minh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ hỏi tôi. "Nhà vệ sinh á? À, ở... ở bên kia!" Tôi chỉ cánh cửa bên phải đáp. "Cảm ơn!" Kim Ánh Minh nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi đi qua cái gương treo trên tường, cậu ấy đột nhiên đứng lại. Tiêu rồi... Cậu ấy đã phát hiện ra... "Ai vẽ?" Kim Ánh Minh chỉ con chuột trên mặt mình, mắt sắc như dao nhìn tôi. Đáng... Đáng sợ quá! Nếu như có thể dùng ánh mắt giết người không biết tôi đã ngủm mấy lần rồi. "Không... không phải tôi..." Ánh mắt tôi bất giác nhìn về phía Mông Thái Nhất đang ngủ say như heo trên ghế sofa. Kim Ánh Minh quay ngay lại bàn học, cầm bút màu lên rồi bước đến trước mặt Mông Thái Nhất, chăm chú vẽ lên mặt cậu ta một cái mông heo to ụ. "Ha ha ha..." Hai tên này đúng là đối thủ truyền kiếp. "Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Mông Thái Nhất chợt tỉnh giấc, cảnh giác cao độ nhìn ngó xung quanh. "Ngốc!" Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. Mông Thái Nhất sững người nhìn Kim Ánh Minh. "Hô hô hô hô! Chim Sẻ, cô nhìn mặt tụi nó nè! Cười chết mất! Hô hô hô hô!" Mông Thái Nhất chỉ vào kiệt tác của mình rồi cười như ma. Ôi... cái tên ngốc này... Mặt hắn cũng bị vẽ bậy mà không biết! Mông Thái Nhất thấy vẻ mặt tôi hơi khác thường liền nhảy bổ ra soi gương. "Á! Chuột hôi! Mày dám vẽ mông heo lên mặt tao hả? Tao phải xử mày!" Không biết Mông Thái Nhất lấy đâu ra một cái gối ôm, ném thẳng về phía Kim Ánh Minh. Đúng lúc này, chị Nguyên Ái đẩy cửa bước vào. "Bốp!" Cái gối hạ cánh vào đúng mặt chị Nguyên Ái. Cả phòng bỗng im lặng như tờ... Cái gối ôm dừng lại trên mặt chị Nguyên Ái chừng 30 giây rồi từ từ trượt xuống, lộ ra gương mặt tím bầm vì tức giận. "Đứa nào ném hả? Ủa, mặt hai đứa... Ha ha ha ha! Mặt hai đứa... Ô, là cái mông heo kìa! Ha ha ha ha!" Khi nhìn thấy hai kiệt tác chuột chù và mông heo, chị Nguyên Ái ôm bụng cười lăn lộn trên sàn. "Chuột hôi, mày dám hại tao mất mặt tới hả? Thiếu gia đây thà chết chứ không chịu nhục! Hôm nay tao phải xử mày! Á á á á!" Mông Thái Nhất đỏ bừng mặt, cả người tỏa ra sát khí ngút trời. Kim Ánh Minh mắt nhìn Mông Thái Nhất rồi nhanh nhẹn vừa chạy vừa né khắp phòng. Mông Thái Nhất không thể bắt được cậu ấy. Binh! Bốp! Loảng xoảng! "Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!" ... Hu hu hu hu! Trời ơi! Liệu tôi có thể vượt qua đợt thi lại không vậy? Ai đến cứu tôi với. ... Kỳ tích! Súng là kỳ tích thật rồi! Mỗi ngày đến nhà chị Nguyên Ái ôn tập cứ như là lên Hoa Sơn Luận Kiếm ấy, gần như ngày nào Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh cũng phải choảng nhau một trận. Còn cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dày cộp thì trở thành vật bất ly thân của tôi, vì nó là tấm khiên giúp tôi chống đỡ "đạn lạc" trong trận chiến Kim - Mông. Dù thời gian ôn tập chẳng bao giờ được sóng yên biển lặng, nhưng ba chúng tôi vẫn đổ đợt thi lại. Ông trời ơi! Cuối Cùng ngài cũng chịu mở mắt rồi! Xin ngài tiếp tục phù hộ độ trì cho con từ nay về sau được sống yên ổn bình an! Ví dụ như kỳ nghỉ đông khá là yên bình này chẳng hạn... Yeahhhhhhhhhhh! Cuộc sống thật tươi đẹp! Không khí sao mà trong lành thế! Hít sâu một hơi nào... Ọc ọc... Chà, đói bụng quá... Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đi vào trong bếp. Hơ? Trên bàn ăn chẳng có gì cả! Ba mẹ đi đâu cả rồi nhỉ? Trên bàn có một mảnh giấy. ThuThu! Sáng nay bố mẹ bay chuyến bảy giờ nên không gọi con dậy được. Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh ấy, trong ngăn kéo có một ít tiền. Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, lúc ra ngoài nhớ tắt hết điện. Đừng quên mang theo chìa khóanhé! Ở nhà một mình nên con phải cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ vàonhà! Mà xem tivi ítthôi, liệu mà học hành tử tế. Có chuyện gì thì gọi điện cho ba mẹ. Mẹ. ... Tôi quay lại ngó phòng khách trống hơ trống hoắc. Phải rồi, sao tôi lại quên bẵng mất nhỉ? Hai hôm trước mẹ tham gia bốc thăm trúng thưởng, không ngờ nhận được giải là chuyến du lịch một tuần ở đảo Hải Nam. Có bốn suất tất cả nên ba mẹ đã kéo hai ông anh trai của tôi đi cùng. Còn tôi phải ôn bài vở nên đành ngậm ngùi ở lại trông nhà. Tuổi nhỏ nên khổ quá đi! Nhưng như thế cũng tốt ở nhà một mình tôi tha hồ chơi xả láng, thậm chí xem tivi đến tận khuya cũng chẳng ai mắng cả! Hi hi! Sướng quá! "Reng reng reng! Reng reng reng!" "Alo, ai đấy ạ?" "Alo! Chào cô, xin hỏi cô có phải là Mã Thu Thu không ạ?" "Vâng, là tôi đây! Anh..." Giọng nói nghiêm trang lịch thiệp ở đầu dây bên kia làm tôi giật mình. "Chúng tôi là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Ái Tâm. Thiếu gia Mông Thái Nhất có nhờ chúng tôi chuyển tới cô một món đồ, phiền cô mở cửa ký giấy nhận hàng ạ!" "Hả?" "Tút tút tút..." "Kính coong! Kính coong!" "Tôi ra đây!" Nhanh dữ vậy! Bây giờ các công ty chuyển phát nhanh đều làm ăn chỉnh chu ghê, tôi vội chạy ra mở cửa. Oái! Có nhầm không đó? Sao lại là vali hành lý? Ai lại tặng tôi món quà quái dị vậy chứ... "Súp pờ rai! Sờ uýt..." (Tứclà:Surprise!Sweet!)
|