Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 65 "Minh, chúng ta đi thôi! Bắc Chấn Tinh, phiền cậu sắp xếp một chút! Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện luôn!" "Được!" Hà Ảnh Nguyệt và Bắc Chấn Tinh dìu Kim Ánh Minh bước chầm chậm ra khỏi phòng y tế. Kim Ánh Minh bước đến trước mặt tôi rồi đột nhiên dừng lại, lo lắng nhìn tôi "Cô... cô không sao chứ?" Nhìn bông băng quấn khắp người cùng gương mặt trắng bệch của cậu ấy, tôi suýt nữa thì bật khóc. Không được! Giờ không phải là lúc khóc! Tôi không thể tiếp tục dựa dẫm vào Kim Ánh Minh nữa! Tôi... tôi sẽ hại cậu ấy thật mất. "Tôi không sao! Tôi rất ổn!" Tôi miễn cưỡng mĩm cười. Đừng khóc! Mã Thu Thu! Không được khóc! Không được khóc! Không được khóc! "Nguyệt, tôi không đi bệnh viện đâu!" Kim Ánh Minh ngập ngừng nhìn tôi. "Không được, Minh, vết bỏng của cậu rất nặng" "..." Nhìn dáng vẻ ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó của Minh, tôi không thể kiềm nén được nữa, cúi gập người trước mặt cậu ấy. Nước mắt của tôi như những hạt ngọc trai đứt dây... không ngừng, không ngừng rơi xuống. "Kim Ánh Minh, cảm ơn cậu đã luôn giúp tôi, nhưng tôi hi vọng sẽ được sống những ngày bình yên ở trường Tảo Xuyên, tôi không muốn vì cậu mà bị mọi người trong trường coi như kẻ thù!" "Mã Thu Thu! Em nói cái gì vậy?" Bắc Chấn Tinh dường như không thể tin nổi vào tai mình. Tôi cố hết sức phủ nhận tiếng nói trong tim mình, dứt khoác nói "Đầu tiên là Mông Thái Nhất, sau đó là cậu... Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, xin lỗi cậu..." Kim Ánh Minh đứng im như tượng trước mặt tôi... Tôi không dám ngẩng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình lên. Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Ngoài nói xin lỗi ra, tôi còn có thể nói gì khác? "Minh, chúng ta đi thôi..." Cho đến khi giọng nói dịu dàng của Hà Ảnh Nguyệt, và tiếng bước chân nặng nề của Kim Ánh Minh hoàn toàn biến mất, tôi mới đứng thẳng dậy. Trên hành lang trống vắng chỉ có tiếng khóc của tuyệt vọng của tôi dội lại... *** Chương 3: Công chúa Bạch Tuyết trong căn nhà gỗ Sáng ngày hôm sau, khắp trường dán đầy những bài báo với cái tít to đùng. Hoàng tử Kim Ánh Minh xả thân vì nghĩa, lấy thân mình chặn dòng nước nóng! Còn tôi đương nhiên lại trở thành "kẻ tội đồ thiên cổ" vì đã làm Kim Ánh Minh bị thương. Dường như đi đến đâu, tôi cũng bị những ánh mắt hình viên đạn bám theo sát gót. Tôi chỉ đành cúi đầu thật thấp, vừa nom nóp lo lắng, vừa đi về phía khu phòng học. Hơ, dây giày bị tuột lúc nào vậy? Tôi ngồi xuống buột dây giày... "Ui da!" Bỗng nhiên tôi bị va mạnh vào ai đó. "Xin lỗi bạn!" Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng xin lỗi. "Không sao..." Tôi còn chưa nói hết câu thì tôi đã thấy vẻ sợ hãi và ghen ghét hiện rõ mồn một trên gương mặt cô gái vừa va vào mình. "Ái! Là sao chổi Mã Thu Thu!" Nói xong, cô nàng cuống quýt bỏ chạy, vừa chạy vừa phủi phủi quần áo "Sao mà xui thế không biết, cầu trời không dính tí xui xẻo nào của cô ta!" Không phải chứ? Tôi có làm gì cô ta đâu? Đột nhiên tôi cảm thấy một đám mây đen xì xì bay lơ lửng trên đầu mình, mãi không chịu tan đi. "Bây giờ là giờ phát thanh học đường! Khách mời hôm nay của chúng tôi là bạn Lí Đào! Nghe nói bạn Lí Đào đã tận mắt chứng kiến cảnh hoàng tử Kim Ánh Minh lấy thân mình chặn dòng nước nóng. Bây giờ xin mời bạn Lí Đào kể sự việc xảy ra đó một lần nữa..." MC phấn khích mở đầu chương trình, nhưng tôi thấy sao mà chói tai thế. "Đúng vậy! Lúc đó tôi đứng cách Kim Ánh Minh cũng không xa lắm! Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, sao Kim Ánh Minh lại đứng chỗ cái vòi nước hỏng đó, nhưng sau đó tôi nhìn thấy chim... à quên, Mã Thu Thu bắt Kim Ánh Minh đứng đợi ở đó, thế là tôi hiểu ra ngay!" "Lí Đào, ý bạn tất cả là do cô nàng Mã Thu Thu lòng dạ độc ác đó sắp đặt ư?" "Đúng vậy, chính là cô ta, rõ ràng tôi đã bảo với cô ta cái vòi nước đó hỏng rồi! Nhưng cô ta cứ nhất quyết đòi lấy nước ở đó, lại còn bảo Kim Ánh Minh đứng cạnh cô ta nữa chứ! Chắc chắn là cô ta đã bày ra cách để hãm hại Kim Ánh Minh!" "Xem ra Mã Thu Thu có tâm địa vô cùng đen tối! Nhưng hoàng tử Kim Ánh Minh của chúng ta lại xả thân cứu một kẻ xấu xa như vậy, thật khiến cho các fan đau lòng quá! Nhưng cũng chính hành động đó đã làm nổi bật thêm hình tượng của Kim Ánh Minh" Nói vớ nói vẩn... Đúng là bịa đặt mà! Không phải tôi cố tình bảo Kim Ánh Minh đứng đó! Là con nhỏ Lí Đào đó hãm hại tôi! Nhưng... Kim Ánh Minh... Đúng là Kim Ánh Minh vì tôi nên mới bị thương... Tôi... tôi có tư cách gì thanh minh cho mình chứ. Bước vào lớp, nhìn thấy hai chỗ ngồi trống trãi đó, lòng tôi bỗng cảm thấy trống trãi vô cùng... Đều tại tôi, tất cả là tại tôi mà ra cả. "Chẹp chẹp chẹp, mọi người nhìn kìa, một con chim sẻ rời khỏi tổ" Từ phía cửa lớp bỗng vang lên những lời chăm chọc rất khó nghe, tiếp đó là tiếng cười giễu cợt. "Mã Thu Thu! Mông Thái Nhất vì cô nên mới bị giam lỏng. Kim Ánh Minh cũng vì cô mà bị bỏng nặng, phải về nhà tịnh dưỡng rồi. Để tôi xem còn có ai đứng ra bênh vực cô nữa! Chim sẻ thì mãi mãi là chim sẻ, đừng có mơ tưởng hóa thành phượng hoàng!" Giọng nói hí hửng của Tử Lỗi vang lên. "Tốt nhất là nên cuống gối khỏi đây rồi tiếp tục sự nghiệp đào mỏ của cô đi! Ha ha!" "Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đúng là xui tận mạng, tự dưng lại gặp phải một đứa con gái xui xẻo như cô!" "Tôi thấy, cô ta nên bỏ cái tên Mã Thu Thu đi, đổi tên là Mã Phiền Phức cho rồi!" "Ha ha ha ha ha!" Những người đứng vây quanh tôi ôm bụng cười nghiêng ngã. Không sai, họ nói có lí, tôi đúng là một đứa con gái chuyên gây phiền phức. Nếu không phải tại tôi, tất cả mọi người đã chẳng ra nông nổi này. ... Suốt cả ngày hôm nay, tôi bị học sinh cả trường rủa xả, chế giễu hết lần này đến lần khác... Về nhà... tôi chỉ muốn về nhà... Có lẽ bây giờ chỉ có nhà mới là nơi khiến tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Buổi chiều tan học, Hà Đồng lén lút đến lớp, đưa tôi về nhà. "Mẹ, mẹ về!" Vừa bước vào nhà, Trịnh Thái liền lao vào lòng tôi. "Trịnh Thái..." Tôi đờ đẫn xoa đầu Trịnh Thái. "Mẹ, sao mẹ lại về thế ạ? Sao trông mẹ buồn vậy?" Trịnh Thái ngơ ngác hỏi. "Ấy, Thu Thu! Sao hôm nay con lại về thế? Mai không phải đi học sao?" "Dạ... con nhớ nhà... nên..." "Cái con bé này, sao lại làm nũng vậy? Sống trong kí túc xá sẽ giúp con tự lập hơn, sao tự dưng lại bỏ về nhà thế?" Mẹ vừa tất bật bê thức ăn lên bàn, vừa luôn miệng càu nhàu. Mẹ ơi... Con mệt quá... Con không muốn về trường nữa... Mông Thái Nhất bị giam lỏng... Kim Ánh Minh cũng bị bỏng nặng, phải nhập viện rồi. Hơn nữa đều tại... đều tại con nên họ mới... Con... con không muốn quay về trường nữa! Có lẽ con là sao chổi thật đấy... Con không muốn tiếp tục hại người khác nữa. "Thu Thu! Con làm sao thế? Sao lại đứng đờ ra ở cửa thế kia? Vào nhà ăn cơm đi!" Mẹ ngạc nhiên nhìn gương mặt méo xệch của tôi. "Mẹ ơi... chim sẻ không thể biến thành phượng hoàng được à?" Nghe tôi nói vậy mẹ sững người. "Thu Thu, sao tự dưng lại hỏi mẹ như vậy?" "Mẹ à, con rất muốn biết!" Mẹ thở dài. "Haizzz! Chim sẻ là chim sẻ, sao có thể biến thành phượng hoàng được! Hơn nữa, tổ tiên nhà họ Mã chẳng có ai biến thành phượng hoàng bay lên trời cao cả! Cho nên con hãy ngoan ngoãn làm một con chim sẻ đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa!" "Mẹ ơi, con muốn bàn với mẹ một chuyện!" "Con bé này, sao hôm nay lại bẽn lẽn thế? Có chuyện gì thì nói đi!" "Con muốn chuyển trường!" "Chuyển trường á? Mã Thu Thu, con có biết tổ tiên nhà ta tích đức tám đời con mới thi đỗ vào trường trọng điểm như Tảo Xuyên không? Bây giờ con lại đòi chuyển trường là thế nào?" "Nhưng chẳng phải mẹ vừa bảo... chim sẻ không thể biến thành phượng hoàng sao? Hơn nữa ở Tảo Xuyên... con mệt mỏi lắm mẹ ạ!" Mẹ nhìn tôi, thở dài ngao ngán rồi nói: "Cái con bé này, ba mẹ đặt bao nhiêu hi vọng vào con, sao con bướng bỉnh như thế, bảo chuyển trường là chuyển luôn. Chẳng lẻ con làm thế để báo đáp ba mẹ sao? Nếu ở trường không hòa thuận với bạn bè thì con phải học cách nhường nhịn, con cũng có phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng gì đâu! Qua đây ăn cơm đi, sau này đứng nhắc đến chuyện chuyển trường nữa!" Tại sao không ai hiểu tôi, ngay cả mẹ cũng vậy... Không ai hiểu tôi, không ai tin tôi, ngay cả người bạn tôi từng tin tưởng nhất cũng phản bội tôi, tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi, bài xích tôi, tôi rất buồn... Mông Thái Nhất bị giam lỏng, Kim Ánh Minh bị bỏng đều là vì tôi cả. Tôi nên đối mặt với những chuyện này thế nào đây, làm sao tôi còn mặt mũi tiếp tục ở lại trường được... Nhưng những niềm vui đó thật khó quên. Tôi lau nước mắt, Tảo Xuyên là nơi mang lại cho tôi rất nhiều đau khổ, bất hạnh và cả sự vui vẻ hạnh phúc. "Thi vào Tảo Xuyên đi, cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình" Bên ta tôi lại vang lên lời nói của chàng trai bí ẩn đó. Thật vậy ư? Người nói điều đó với tôi là Kim Ánh Minh sao? "Thu Thu!" "Dạ!" Tôi ngẩng ngơ nhìn mẹ. "Con nhìn mẹ này, mẹ ngày ngày phải nấu nướng, có lúc bị sặc khói dầu mỡ, mẹ chỉ muốn vứt hết cả đấy, không làm nữa... Nhưng chỉ cần nghĩ đến những món ăn mẹ vất vả làm ra sẽ được những người mẹ yêu quý nhất ăn hết... Thì dù có đau lưng mỏi gối thế nào đi nữa, mẹ cũng không thấy mệt. Vì người mình yêu quý nhất. "Thu Thu, em đừng bao giờ quên những ngày tháng chúng ta sống ở dưới chân cầu Hồng nhé! Em nhất định phải trở nên kiên cường hơn nữa, dũng cảm hơn nữa!" "Chim sẻ , không có tôi ở bên, cô phải sống thật vui vẻ đấy!" "Tôi sẽ luôn ở bên cô!" Chị Nguyên Ái... Kim Ánh Minh... và Mông Thái Nhất... Họ đều bị tổn thương vì tôi, sao tôi có thể đột ngột ra đi mà không nói một lời? Ít nhất... ít nhất phải đợi khi họ trở về. Không thể chịu thua dễ dàng thế được! Tôi không thể chịu thua như thế này! Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh, chị Nguyên Ái và cả Mộc tiên sinh nữa, họ đã nổ lực và hi sinh bao nhiêu để tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi không thể làm họ thất vọng được! Tôi đã từng muốn tự vẫn... Ngay cả cái chết tôi còn chẳng sợ nữa là. "Mẹ ơi, con phải về trường đây!" Tôi mĩm cười nói. "Con bị làm sao thế? Tự nhiên đùng đùng quay về nhà rồi lại đột nhiên bảo đi ngay!" Tuy mẹ nói vậy nhưng miệng lại nở nụ cười tươi tắn.
|
Chap 66 Reng reng reng! Reng reng reng! Vừa đến cổng trường, di động của tôi liền đổ chuông. Đó là một số máy lạ, ai gọi vào giờ này nhỉ? "Alô!" "Alô! Bạn là Mã Thu Thu đúng không?" "Vâng, là tôi đây, bạn là..." "Bạn lập tức đến thư viện trường nhé! Tôi muốn nói với bạn một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến Mông Thái Nhất!" "Liên quan đến Mông Thái Nhất á? Alô!" "Tít tít tít..." Ngắt máy rồi. Người vừa gọi cho tôi là ai? Giọng nói đó lạ hoắc, tôi chưa nghe thấy bao giờ cả. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy số máy này... Có nên đi không? Muộn thế này rồi, liệu đây có phải là một cái bẫy không nhỉ? Nhưng cô ta nói chuyện này có liên quan đến Mông Thái Nhất! Tuy ngay từ đầu đã có tâm lí đề phòng nhưng cứ nghĩ đến Mông Thái Nhất, tôi lại bắt đầu thấy nhấp nhổm không yên! Thôi mặc kệ, cứ đến đó xem sao đã. Tôi đã chờ trước cửa thư viện hai tiếng rồi, nhưng chẳng thấy ai đến gặp tôi cả. Chuyện gì thế nhỉ? Đây là một cái bẫy hay là một trò đùa ác ý? Tôi suy nghĩ một lúc rồi rút di động ra, gọi lại vào số mấy vừa rồi. "Tút... tút... tút..." "Alô!" "Chào cô, vừa rồi có người dùng số máy gọi điện cho cháu, cháu muốn hỏi đó là ở đâu ạ?" "Đây là bốt điện thoại công cộng!" Bốt điện thoại công cộng ư? Nguy rồi... Nếu vậy thì tôi không thể biết được ai đã gọi cho tôi. Thôi bỏ đi, có lẽ chỉ là một trò đùa quái ác, tôi cứ về phòng trước đã. Tôi đẩy cửa phòng bước vào... Hơ, Thượng Hà Hy không có trong phòng sao? Vậy... sao cửa phòng lại mở nhỉ? Hóa ra cô ấy cũng có lúc đãng trí ghê. Á... Chuyện gì thế này? Hình như bàn học của tôi vừa bị lục tung lên, ngăn kéo mở toang ra, nhưng hình như không mất thứ gì cả. Xem ra tên trộm này còn nhân đạo chán! Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi bất an. Sáng hôm sau, tôi vừa ngồi vào chỗ thì đã bị gọi đến phòng quản lí thư viện. Sao lại gọi tôi đến đây nhỉ? Tôi đang tự hỏi thì chú nhân viên quản lí thư viện cầm một cái thẻ bước tới. "Mã Thu Thu! Tối hôm qua cháu đến thư viện đúng không?" Đến thư viện ư? Tôi gật gật đầu. Chú ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân giống như lần trước. "Vậy cái thẻ này là của cháu đúng không?" Thế á? Tôi cúi đầu nhìn... A, là thẻ thư viện của tôi mà! Sao lại ở chổ chú ấy nhỉ? "Nó... nó là của cháu!" Tôi ngơ ngác trả lời. Ông chú bỗng nghiêm giọng "Cháu đi theo tôi!" "Ơ... vâng..." Tôi gật đầu, trong lòng thấp thỏm lo lắng, đi theo chú quản lí đến phòng đọc của thư viện. "Mã Thu Thu! Cháu làm chuyện này đúng không?" Chú quản lí bước sang một bên, tôi đớ người tại chổ. Trời đất! Sao phòng đọc của thư vện lại lộn xộn thế này? Mấy cái giá sách bị đổ! Sách báo rơi đầy trên mặt đất! Hơn nữa có rất nhiều quyển bị vò nhăn nhúm. Sao lại thế... sao lại thế này? "Không... không phải ạ! Không phải cháu làm đâu ạ!" Tôi hoảng hốt xua tay. "Không phải do cháu làm ư? Nhưng sáng nay tôi nhặt được cái thẻ thư viện của cháu ở đây! Hơn nữa vừa rồi cháu cũng thừa nhận tối qua có đến thư viện còn gì!" Chú quản lí giận dữ nhìn tôi. "Cháu... cháu chỉ đứng trước cửa thư viện một lúc thôi, có vào đâu ạ..." "Thế thẻ thư viện của cháu thì giải thích sao đây?" Thẻ thư viện... Đúng rồi! Sao thẻ thư viện của tôi lại ở đây? Tôi bỗng nhớ lại căn phòng tang hoang tối qua, ngăn kéo bị lục lọi... Chẳng lẻ có người trộm thẻ thư viện để hãm hại tôi sao? "Thưa chú, không phải... cháu không làm thật mà. Cháu xin thề..." Bình thường tôi vốn đã không giỏi ăn nói, lúc này lại càng rối trí, cứ lắp ba lắp bắp mãi. "Làm người quan trọng nhất là phải thành thật, dám làm dám nhận, muốn tôi đưa đến phòng thầy hiệu trưởng thì cháu mới nhận phải không hả?" "Cháu..." Tôi bị oan thật mà, sao lại không tin tôi? Số tôi có quá nhiều trắc trở, và mỗi lần trắc trở đều đi kèm với mấy giậu đổ bìm bìm leo của bọn Tử Lỗi... Tôi thấy bọn họ đang từ xa đi tới. "Chú ơi, bọn cháu muốn mượn sách... Á! Chuyện gì thế này?" Tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng... Là Thượng Hà Hy, đi cùng cô ta còn có Tử Lỗi, Việt Mĩ, Hoa Chi. "Mã Thu Thu! Sao đi đến đâu tôi cũng gặp phải con chim sẻ chướng mắt như cô vậy?" Tử Lỗi nói. "Tôi... Tôi..." Tôi đỏ mặt cúi gằm. "Ôi trời ơi! Mọi người nhìn đống sách này! Ai mà thất đức thế nhỉ?" Việt Mĩ kinh ngạc nói. "Sáng nay nhặt được thẻ thư viện của em học sinh này ở đây!" Chú quản lí thư viện chăm chăm nhìn tôi. Không phải đâu! Không phải đâu! Chú ơi... cháu... cháu không làm thật mà... "Mã Thu Thu! Lại là cô à? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi, lấy gián hù dọa người khác, rồi làm vỡ kính cửa sổ phòng kí túc xá, bây giờ lại còn phá hỏng sách ở thư viện nữa! Cô có biết đống sách này quan trọng thế nào không hả?" "..." Lần đầu tiên thấy Tử Lỗi chính nghĩa đầy mình như vậy, tôi muốn giải thích mà không sao mở lời được. "Đúng rồi, chú ơi chắc chú không biết, cô ta là học sinh có vấn đề nổi tiếng của trường Tảo Xuyên đấy ạ! Tối thì đi hẹn hò với bọn con trai, lại còn có một đứa con rơi..." Việt Mĩ thêm mắm dặm muối kể lể về các hành vi xấu xa của tôi, chú quản lí kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi cả kính. Đột nhiên ông ta vỗ bốp một cái vào đầu, nhìn tôi như nhìn quái vật. "Cô chính là học sinh lần trước mượn cuốn "Mười nguyên tắc của bà mẹ đơn thân"đó hả? Ôi trời... sao lại như vậy? Sao trường Tảo Xuyên lại có học sinh như cô chứ? Bố mẹ cô dạy dỗ kiểu gì thế hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn đăm đăm hai bộ mặt đắc ý của Tử Lỗi và Việt Mĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu đầu cua tai nheo của việc này rồi. Lại là một cái bẫy nữa! Đến lúc nào thì chuyện này mới chấm dứt đây? "Đợi đã, cháu có thể chứng minh tối qua Mã Thu Thu không hề đến phòng đọc!" Hả? Giọng nói này... tôi ngẩng đầu lên! Là Hà Đồng! Hà Đồng cầm máy quay phim đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. "Thằng nhãi! Lại là mày, mày đến đây làm gì?" Hoa Chi bực bội gắt lên. Hà Đồng lè lưỡi trêu Hoa Chi rồi quay sang nói với chú quản lí thư viện. "Chú ơi, hôm qua cháu tình cờ quay được cảnh Mã Thu Thu đứng ở cửa thư viện. Đúng là cô ấy đứng ở chổ cửa thôi, không tin thì chú xem đi!" "Hà Đồng..." Tôi mĩm cười cảm kích. "Mã Thu Thu!" Hà Đồng khẽ ghé sát vào tai tôi "Báo cho cô một tin quan trọng nhé, tối qua tôi nhìn thấy Mông Thái Nhất! Còn nữa, bây giờ vết thương của Kim Ánh Minh cũng đỡ nhiều rồi!" Tôi xúc động đến nỗi đỏ hoe cả mắt! Thật... thật sao? Tất cả đều là thật ư? Cuộc sống u ám của tôi cuối cùng cũng có chút ánh sáng. "Này, hai người thì thào cái gì thế hả? Định bàn bạc xem làm thế nào để che mắt thiên hạ chứ gì? Hứ..." Hình như Tử Lỗi có vẻ hoảng hốt khi nhìn tôi và Hà Đồng thì thụp với nhau. "Nè! Cô nàng xấu tính! Trông cô bây giờ rất hợp diễn vai mụ hoàng hậu độc ác đấy!" "Cái gì?" "Này... Cái máy quay này không có cảnh Mã Thu Thu đứng ở cổng thư viện!" Ông chú dán mắt vào máy quay, nghi hoặc nhìn Hà Đồng. Sao cơ? Không có ư? "Sao lại không có được? Đó là cảnh tượng vô cùng quý giá mà cháu vất vả lắm mới quay được tối qua mà! Mã Thu Thu đứng trong gió lạnh đợi người yêu, cảnh tượng quý giá đến thế cơ mà!" Hà Đồng hét toáng lên, giật vội cái máy quay từ tay chú quản lí. Xẹt xẹt xẹt... "Không có thật... Sao lại thế nhỉ? Sao lại không có được? Chẳng lẻ tối qua mình không quay được?" Hà Đồng kinh ngạc kêu lên. Lòng tôi nặng trĩu. "Ha ha ha! Thằng nhãi ranh! Tao biết là mày nói dối mà, đúng là cùng một giuộc với Mã Thu Thu!" Tử Lỗi cười phá lên. Không biết tại sao, tôi bỗng nghĩ đến một khả năng mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. "Híc... Chắc tôi quên bấm nút ghi hình rồi! Thu Thu..." Hà Đồng tiu nghỉu nhìn tôi. "Không sao! Cảm ơn cậu..." Tôi gật đầu với Hà Đồng. "Chú ơi! Cháu đồng ý chịu mọi trách nhiệm, cháu sẽ đền bù chổ sách này ạ!" Tôi quay lại bình tĩnh nói với chú quản lí. "Cháu... đồng ý bồi thường hả?" Tôi nghiêm túc gật đầu. "Mã Thu Thu! Cô điên à?" Hà Đồng kinh ngạc nhìn tôi, chắc cậu ta tưởng tôi sợ quá hóa rồ mất rồi. Đằng nào cũng phải đối mặt, bây giờ không ai có thể giúp được tôi nữa, tôi phải dựa vào chính mình thôi. Dường như tôi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Thượng Hà Hy và cả Tử Lỗi... "Khụ khụ... Số sách này hầu hết đều là sách quý của thư viện, ít nhất phải bồi thường mười nghìn nhân dân tệ..." Chú quản lí hắng giọng, nghiêm mặt nói. Cái gì? Ít nhất là mười ngàn cơ á? Sao mà nhiều dữ vậy? "Ha ha ha ha... Mười nghìn cơ à, Mã Thu Thu, cô có đền nỗi không? Không đền được thì biến khỏi trường Tảo Xuyên đi!" Hoa Chi đắc ý cười. "Chú ơi, mười nghìn thì hơi nhiều quá! Có mấy cuốn sách thôi mà!" Hà Đồng bất mãn càu nhàu. "Không nhiều tí nào! Ở đây có mấy cuốn sách thuộc hàng hiếm, chỉ riêng cuốn này thôi đã mấy nghìn rồi ấy chứ!" Chú quản lí lắc đầu đáp. (Mười nghìn nhân dân tệ chắc khoảng hơn 25 triệu Việt Nam) Làm sao tôi trả được? Đáng nhẽ lúc đầu tôi phải hỏi rõ giá rồi hẵng trả lời mới phải! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà... Làm sao bây giờ? "Chú ơi, cháu có thể làm việc ở đây để bồi thường không ạ?" Tôi lí nhí hỏi. "Ở đây chưa có tiền lệ nào như thế... Hơn nữa có làm ở đây cũng không đủ tiền bồi thường đâu!" Ông chú nhíu mày khó xử. "Chú ơi, cứ để cô ta làm việc ở đây đi!" Thượng Hà Hy im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng "Để cô ta ở đây thì cháu cũng được yên thân!" "Nếu tiểu thư đã nói vậy thì để tôi đi hỏi ý kiến cấp trên xem thế nào..." Tôi nghi hoặc nhìn Thượng Hà Hy! Cô ấy làm vậy để giúp tôi ư? Hay là đúng như cô ấy nói, chỉ không muốn tôi quay về kí túc xá nữa. Và thế là cả ngày hôm đó, tôi ở trong phòng đọc sắp xếp lại đống sách đã bị hỏng trong ánh mắt ngạc nhiên và những lời bàn tán miệt thị. ... Đến khi lê lết về được kí túc xá thì đã là mười giờ tối rồi. Tôi vừa đến cổng kí túc xá thì thấy một đống đồ đạc vứt lung tung ở dưới đấy. Hả? Đây không phải là sách vở và đồ đạc của tôi sao? Sao lại thế? "Mã Thu Thu! Cô về rồi hả?" Là Tử Lỗi và Hoa Chi! Họ ở trong phòng tôi làm gì vậy? "Mã Thu Thu! Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô biến khỏi kí túc xá cho tôi đỡ gai mắt, mà tốt nhất là biến khỏi Tảo Xuyên luôn đi!" Tử Lỗi lạnh lùng nhìn tôi. "Tại sao?" "Hứ! Loại người bẩn thỉu làm loạn thư viện như cô sao xứng ở cùng phòng với Thượng Hà Hy được!" "..." "Mã Thu Thu! Cô biến lẹ đi!" Tử Lỗi cười nhạt rồi bước tới "Chẳng lẻ đến giờ cô vẫn mơ tưởng sẽ có ai đó giúp cô sao?" Nghe thấy tiếng cười chế giễu của Hoa Chi, tôi cắn răng... "Tôi không đi!" "Cô nói cái gì?" "Tôi không đi!" Bốp! Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã hằn lên năm dấu tay của Tử Lỗi. Tôi bưng mặt sững người nhìn Tử Lỗi và Hoa Chi "Các người..." Bốp! Thấy tôi còn định phân bua, Tử Lỗi liền tát tôi thêm cái nữa. Tôi đau rát má nhưng vẫn cắn chặc môi, quyết không để mình rơi nước mắt. "Mã Thu Thu! Hai cái tát này là tôi tát thay cho Tiểu Hy, cô còn muốn nói gì nữa!" Tử Lỗi hống hách nhìn tôi. Bốp! Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay nóng rát khiến tôi sực tỉnh. Tôi... vừa tát Tử Lỗi, tát một cái rất mạnh. Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều shock đến nỗi lồi mắt ra.
|
Chap 67 "Mã Thu Thu! Cô dám tát tôi hả?" Tử Lỗi ôm mặt kinh ngạc nhìn tôi. "Tôi..." "Hoa Chi, dạy cho cô ta một bài học đi!" Nhìn Hoa Chi hùng hổ bước tới, sự giận dữ và nỗi sợ hãi trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không đánh lại được bọn họ, nhân lúc họ còn chưa kịp làm gì, tôi liền quay đầu bỏ chạy. "Đứng lại, mày đứng lại cho tao!" Hoa Chi và Tử Lỗi điên tiết kêu toáng lên rồi đuổi theo tôi. Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với! Chạy đi đâu bây giờ? Thôi bỏ đi, không còn thời gian nghĩ mấy chuyện này nữa, đằng nào thì cũng phải liều thôi. Nhưng nghe thấy Hoa Chi và Tử Lỗi gào to như thế, cả kí túc xá bắt đầu a dua đuổi theo tôi. Dù tôi chạy đến đâu cũng nhìn thấy những gương mặt giận dữ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi. (Hyun: Yah! Mã Thu Thu đáng thương của mị! Có lẽ mọi người sẽ thấy cô ấy yếu đuối, nhưng cũng không thể trách cô ấy! Bị cả trường căm ghét và bắt nạt thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng làm được gì!) "Mã Thu Thu! Con nhỏ nhà nghèo đáng ghét!" "Mã Thu Thu! Đồ hồ li tinh!" Dù tôi có chạy đi đâu chăng nữa, đằng sau lúc nào cũng có một đám con gái hung hăng đuổi theo. "Nó chạy sang bên kia rồi!" "Cô ta chạy sang bên này!" Những người xung quanh chỉ cho Tử Lỗi và Hoa Chi hướng chạy của tôi. Cả khu kí túc xá rộng lớn thế này mà tôi chẳng còn chổ nào để trốn cả. Khi tôi chạy ra khỏi kí túc xá, băng đến khu phòng học thì đều có người hô hét đuổi bắt. Lúc tôi chạy đến nhà ăn thì có người chặn lại... Tôi chạy, chạy mãi, đầu tóc rối tung, trên mặt đầy những vết bầm tím do bị đánh bằng cán chổi, giẻ lau nhà. Nếu bây giờ có người nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này chắc là sẽ nghĩ nhìn thấy yêu quái. Bất giác, tôi chạy ra đằng sau thư viện. Hả? Ở kia có một căn phòng hình như không khóa cửa! Tôi vào đấy trốn cái đã! Thình thịch! Thình thịch! Tôi ngồi co rúm trong một góc phòng, thở hổn hễn, vì quá hoảng sợ nên tim tôi cứ đập loạn xạ. Thời gian trôi dần đi... Mãi không nghe thấy tiếng Tử Lỗi và Hoa Chi đuổi đến đây. Chắc họ đuổi thoe mệt quá nên về nghỉ rồi. Phù... Tôi thở phào, quay sang ngắm nghía căn phòng này. Hình như lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp chỗ này. Trong phòng có một lớp bụi rất dày, cả mùi ẩm móc nữa. Nhờ ánh trăng mờ mờ, tôi nhận ra căn phòng này không lớn lắm, chỉ có một cái giường cũ nát và một cái bàn toàn lỗ là lỗ(Huhu, có ai bị mắc chứng sợ những cái lỗ giống mị không! Ghê quá!),gần như chỉ đủ chổ cho hai người đứng. Trên giường và bàn chất đầy những mãnh gỗ và đinh ốc! Căn phòng này chắc để cho công nhân xây thư viện ở. Phù... Dù thế nào đi nữa, chắc họ cũng không tìm được đến đây đâu. Nghĩ vậy, tôi đột nhiên thả lỏng người, uể oải nằm ra giường. Nhìn ánh trăng xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà, mắt tôi ươn ướt... Sau khi làm loạn nhà tôi xong, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đã trang hoàng căn nhà lại thật đẹp và ấm áp. Và dưới chân cầu Hồng... Túp lều lớn mà chị Nguyên Ái dày công sắp xếp, có Mộc tiên sinh, Mông Thái Nhất và chú Bính lúc nào cũng thích gây náo loạn... Nơi đó đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao... Nhưng bây giờ, trong căn phòng nhỏ bé cũ nát này, chỉ có mình tôi cô độc lẻ loi. Chị Nguyên Ái... Mộc tiên sinh... Mông Thái Nhất... Kim Ánh Minh... Bây giờ tôi phải làm gì đây? Một mình tôi đơn thân độc mã liệu có thể bám trụ được tiếp không? Tôi thực sự không biết, cuộc thử thách này đến bao giờ mới kết thúc... Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. ... Tôi khóc, khóc mãi rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Sau một buổi sáng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, buổi chiều, tôi lấy hết can đảm trở lại lớp học. Vì buổi sáng tôi vắng mặt không có lí do nên bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng dạy bảo một hồi, thế nên cả buổi chiều bọn Tử Lỗi không thể đến gây chuyện với tôi được nữa! Hết giờ học buổi chiều, tôi bơ phờ rồi khỏi phòng làm việc của cô chủ nhiệm. Cầu trời không chạm mặt bọn họ... Đừng chạm mặt bọn họ mà... Tôi luôn ở trong trạng thía căng thẳng cao độ, lẩm nhẫm cầu khẩn liên tục. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi run bắn cả người, nhấc chân lên định chạy trốn. "Mã Thu Thu! Con đứng đây làm gì thế hả?" Ơ, không phải là giọng Tử Lỗi... Giọng nói này... Tôi quay lại nhìn. "Mẹ... mẹ... và cả Trịnh Thái nữa!" Tôi vừa phấn khởi vừa sợ sệt. "Mẹ ơi!" Trịnh Thái mừng rơn, lao bổ vào lòng tôi. "Thu Thu, con sao thế? Trông cứ lạ lạ thế nào ấy! Ôi trời, sao trông con lượm thượm thế này?" Mẹ nghi hoặc nhìn tôi. "Con... con rất ổn ạ, không có gì đâu ạ! Vừa có buổi trực nhật ấy mà... Sao mẹ lại đến đây thế ạ?" "À là thế này! Mẹ có việc gấp phải đến nhà bà ngoại con, bố và anh cả con lại phải đi công tác, anh hai thì bận làm đề án tốt nghiệp, ở nhà chỉ có mình Đông Đông nên mẹ dẫn thằng bé tới đây, con đưa Đông Đông về nhà nó mấy ngày nhé!" "Nhà nó á?" Tôi sững người ra. À... đúng rồi! Trước đây tôi nói dối mọi người trong nhà, kêu Trịnh Thái là con của một giáo viên trong trường mà. "Vâng... được ạ!" Tôi gật đầu đáp. Mẹ dặn dò thêm một lát rồi mới vội vàng rời khỏi trường. Hết cách rồi... Đành đưa Trịnh Thái đến căn nhà nhỏ kia thôi. "Wow! Chổ mẹ ở tuyệt quá!" Trịnh Thái thái vừa bước vào liền phấn khích kêu lên. Tuyệt á? Thằng nhóc này thật là... Chổ này có gì mà tuyệt chứ? "Mẹ ơi, công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn trong truyện cổ tích có phải cũng ở trong ngôi nhà nhỏ thế này không ạ?" Trịnh Thái mắt sáng rực hỏi. "Công chúa Bạch Tuyết ư? Ha ha ha, chắc vậy..." Tôi uể oải đáp. "Wow! Nếu thế thì mẹ thành công chúa Bạch Tuyết rồi còn gì?" "Ha ha ha! Ngốc ạ..." "A! Không được! Nếu thế thì công chúa Bạch Tuyết sẽ bị hoàng tử đón đi mất. Mẹ không được để người ta đón đi đâu đấy! Nhất định phải đợi Trịnh Thái lớn lên sau đó cưỡi bạch mã đến đón mẹ nhé!"Trịnh Thái nhõng nhẽo rồi lao vào lòng tôi. Ngốc ạ! Đợi đến khi con lớn, cưỡi được bạch mã thì mẹ chỉ đóng được vai phù thủy già thôi! Ha ha ha... Nhưng có Trịnh Thái mè nheo như vậy, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều! ... Khó khăn lại nối tiếp khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi luôn luôn tin chắc một điều: họ nhất định sẽ quay trở lại... Thế là từng ngày từng ngày trôi qua trong sự chờ đợi gian khổ của tôi. Hôm nay đúng là một ngày đáng chúc mừng, vì hôm nay là sinh nhật Trịnh Thái. Tôi dẫn Trịnh Thái đi dạo phố một vòng, mua cho cậu nhóc một hộp kẹo hoa quả bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại. Mấy hôm nay thằng bé đều ngoan ngoãn ở cùng tôi trong căn phòng nhỏ. "Mẹ ơi, kẹo hoa quả mẹ tặng con, ăn ngon ơi là ngon ấy!" Trịnh Thái một tay ôm chiếc hộp xinh xắn, một tay nhét viên kẹo vào miệng. Đột nhiên, cậu nhóc như nghĩ ra điều gì đó rồi chạy ngay đến chỗ tôi "Mẹ mệt rồi, mẹ cũng ăn đi!" Tôi gượng cười xoa đầu Trịnh Thái "Trịnh Thái ngoan, đây là quà mẹ tặng con, con ăn đi!" "A! Là Mã Thu Thu! Cô vẫn chưa cuốn gói khỏi trường Tảo Xuyên hả?" Là Tử Lỗi, Việt Mĩ... còn có Hoa Chi và một đống fan của Kim Ánh Minh nữa... "Mã Thu Thu! Đúng là có duyên thật!" "Mã Thu Thu! Cô dám hại Kim Ánh Minh của chúng tôi bị thương, chúng tôi ghét cô!" "Đúng đấy, cô đúng là hồ li tinh!" "..." Tôi đã quá quen với những chuyện này nên chỉ cúi đầu im lặng. "Không được nói xấu mẹ tôi, mấy người mới là người xấu!" Trịnh Thái dũng cảm lao ra chắn trước mặt tôi. Tử Lỗi cười khẩy "Ồ, đây không phải là thằng bé con rơi sao? Sao lại ở đây thế này?" Chết rồi! Bọn họ không định làm gì Trịnh Thái đấy chứ? "Em trai, kẹo ngon không? Cho chị một cái nào!" "Không được, đây là quà mẹ tặng tôi!" Trịnh Thái ôm chặc hộp kẹo trong lòng. "Quà thì phải chia cho mọi người cùng thưởng thức chứ! Đưa cho chị đi!" Tử Lỗi giật lấy hộp kẹo trong tay Trịnh Thái. "Trả lại tôi đây! Trả lại tôi đây!" Trịnh Thái rối rít kêu lên, mặt thằng bé đỏ bừng. "Trả cho em á? Được thôi... chị trả hết cho em này!" Bộp bộp bộp... Tử Lỗi ung dung mở nắp hộp kẹo ra rồi đổ hết kẹo xuống đất. "Kẹo của tôi! Kẹo của tôi! Rơi hết xuống đất rồi, bẩn như vậy làm sao mà ăn được!" "Trịnh Thái!" Thấy Trịnh Thái lao về phía Tử Lỗi, tôi còn chưa kịp tóm lấy thằng bé lại thì đã bị mấy đứa con gái đè chặc xuống đất. "Trả kẹo đây! Trả kẹo đây cho tôi!" Không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, Trịnh Thái nắm chặc váy của Tử Lỗi lắc lấy lắc để. "Thằng nhãi ranh, tránh ra!" Tử Lỗi mặt mày nhăn nhó, định đạp mạnh một cái cho Trịnh Thái ngã lăn ra đất. "Dừng tay lại, Tử Lỗi!" Tôi cố hết sức dãy dụa nhưng không sao thoát khỏi những bàn tay hung hăng đó được. Tôi không thể để Trịnh Thái cũng vì tôi mà bị thương được! "Tử Lỗi, nếu Trịnh Thái bị làm sao thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi vừa buộc miệng nói xong đã thấy hối hận vô cùng. "Mã Thu Thu! Mày bảo sao? Xem ra không dạy cho mày một bài học thì mày không sáng mắt ra nhỉ?" Vẻ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt Tử Lỗi, cô ta ra hiệu cho hội bạn "Mã Thu Thu! Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!" "Nên cho nó một trận!" "Đập nó đi!" "Ha ha ha ha! Giãy đi, có giỏi thì giãy nữa đi!" Hoa Chi và mấy đứa con gái khác đấm đá túi bụi lên người tôi. Tôi không thế đánh trả được, chỉ biết ôm đầu nằm dưới đất, cố cắn chặc răng không khóc. Đau quá... đau quá... Tôi... Tôi đau đến nỗi sắp chết rồi! "Không được đánh mẹ tôi! Không được đánh mẹ tôi!" Trịnh Thái khóc toáng lên. Trịnh Thái... Trịnh Thái... Bốp! Bốp bốp! Bốp bốp! Đau quá... Đau quá... "Chị ơi, chị ơi! Xin các chị... đừng đánh mẹ em nữa!" Trịnh Thái... Tôi cảm thấy ý thức dần dần trở nên mơ hồ... giọng nói của Trịnh Thái càng lúc càng xa xôi... Tôi sắp chết rồi ư? "Thằng nhãi, tránh ra mau!" Tử Lỗi nói rồi đột nhiên giơ chân lên. Đừng mà... đừng làm đau Trịnh Thái! "Đủ rồi, dừng tay lại!" Giọng nói này là của Thượng Hà Hy! "Mã Thu Thu! Tất cả đều do cô tự làm tự chịu, không thể trách người khác được! Cái này gọi là luật nhân quả thôi!" Giọng nói của Thượng Hà Hy vang lên đến tai tôi, tôi bỗng tỉnh táo hơn hẳn. Không biết tại sao, khi nghe cô ta nói vậy, tôi vô cùng giận dữ. Tự làm tự chịu ư? Thượng Hà Hy, tôi đã làm sai điều gì nào? Tôi đã làm hại ai? Mông Thái Nhất ư? Cậu ấy bị nhốt lại là vì ai chứ? Kim Ánh Minh ư? Cậu ấy bị bỏng là vì tại ai?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của Thượng Hà Hy "Các người đã làm những gì thì trong lòng các người rõ nhất! Các người không sợ lúc nào đó sẽ bị báo ứng sao? Thượng Hà Hy, không phải cô rất thích Mông Thái Nhất ư? Lẽ nào cô không chịu đối mặt hay không dám đối mặt? Chẳng lẻ trút giận lên đầu tôi là luật nhân quả của cô sao?" "Còn nữa, Tử Lỗi, cô nghe cho rõ ràng đây, nếu hôm nay cô làm Trịnh Thái bị thương, tôi sẽ đáp trả lại toàn bộ cho cô!" Tôi thở hổn hển, cắn chặc răng chăm chăm nhìn Tử Lỗi.
|
Chap 68 Không biết là do sự giận dữ của tôi hay giọng nói kiên định của tôi mà sắc mặt Thượng Hà Hy tái mét, ngay cả ánh mắt của Tử Lỗi cũng có chút hoảng loạn. Đột nhiên tôi cảm thấy những cánh tay đang giữ chặc mình bắt đầu nới lỏng dần. Tôi dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi bọn họ, loạng choạng lao đến chổ Trịnh Thái, ôm chặc cậu nhóc vào lòng. "Mã Thu Thu! Có giỏi thì mày lên mặt nữa coi!" Hoa Chi đột nhiên định thần lại, nghiến răng ken két giơ chân lên đạp tôi một cái. Bốp bốp! Binh binh! Những cái tát, những cú đánh của Tử Lỗi không ngừng rơi xuống mặt và người tôi! Tôi cắn chặc răng, cơ thể tê dại ôm chặc lấy Trịnh Thái trong lòng. Tử Lỗi, tôi không sợ bị đánh, nhưng tôi không thể để cho những người bên cạnh tiếp tục bị tổn thương vì tôi nữa. "Dừng tay, các cô đang làm gì vậy?" Giọng nói này... Hình như là của Kim Ánh Minh! Có lẽ tôi bị ảo giác mất rồi! Ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ. Bốp! Vừa... vừa xảy ra chuyện gì? Hình như có ai đó vừa bị tát... Nhưng cái tát đó không rơi xuống mặt tôi!" "Kim Ánh Minh... cậu... cậu đánh tôi!" Mắt Tử Lỗi đỏ hoe, "Kim Ánh Minh, chỉ vì con nhỏ Mã Thu Thu mà cậu đánh tôi sao? Cậu có biết tôi là ai không? Bố tôi là một trong những cổ đông của tập đoàn Tứ Đại Gia Tộc?" Tử Lỗi kích động hét lên. Kim Ánh Minh đánh cô ta ư? ... Kim Ánh Minh, là cậu ấy thật sao? Cậu ấy đánh Tử Lỗi... Không kịp nghĩ thêm gì nữa, tôi chìm vào trong một màn đêm vô tận... Đây là đâu? Tôi cố mở mắt nhìn ra xung quanh... Tường màu trắng, giường màu trắng... là bệnh viện ư? Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Á, Kim Ánh Minh! Sao cậu ấy lại ngủ bên cạnh giường tôi? Là cậu ấy thật sao? Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hàng lông mày hơi chau lại, hàng mi khẽ run run, đôi môi hồng hào... Đúng là cậu ấy! Vết bỏng của cậu ấy đã lành chưa? Cậu ấy đã khỏe hẳn rồi chứ? Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Nước mắt lại trào ra trong mắt tôi. Híc, người tôi đau quá! "Còn đau không?" Không biết tại tôi khiến cậu ấy tỉnh giấc hay nãy giờ cậu ấy không hề ngủ. Kim Ánh Minh đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi. "Không sao..." Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, cố không để nước mắt chảy ra. "Đúng rồi, Trịnh Thái đâu?" Tôi sốt ruột hỏi. "Nguyệt đưa thằng bé đi ăn rồi!" "Nguyệt ư?" Ý cậu ấy là Hà Ảnh Nguyệt. "Đau à?" Kim Ánh Minh lo lắng hỏi. "Không... không sao, sao đột nhiên cậu lại xuất hiện, vết thương của cậu đã khỏi chưa?" "Là Hà Đồng gọi điện cho tôi, vết thương khỏi rồi!" ... "Tôi không tốt!" "Ơ..." Không tốt ư? Cậu ấy bảo cậu ấy không tốt? Ý cậu ấy là sao? "Tôi không bảo vệ được cô!" Cậu ấy bảo không tốt là vì chuyện đó sao? Không biết tại sao tôi thấy thở phào nhẹ nhõm. "Lần này chỉ là sự cố thôi! Không sao đâu!" Tôi nói dối vì không muốn cậu ấy lo lắng. Đột nhiên Kim Ánh Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương ở khóe môi tôi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt cậu ấy khiến tôi rùng mình. Cậu ấy sao vậy? Ánh mắt kiên định mỗi khi nói sẽ bảo vệ tôi biến đâu mất rồi? "Tôi..." Kim Ánh Minh ngập ngừng, hôm nay cậu ấy có vẻ rất buồn bã. "Mã Thu Thu, em không sao chứ?" Đúng vào lúc bối rồi này, Bắc Chấn Tinh và Hà Ảnh Nguyệt bước vào phòng bệnh... "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chị..." Mỗi lần gặp Hà Ảnh Nguyệt, tôi luôn có cảm giác tự ti. Có lẻ đối với một thiên thần như cô ấy thì tôi mãi mãi chỉ là một chú chim sẻ mà thôi. "Thu Thu, lần này bọn Tử Lỗi thật quá đáng! Nhưng em yên tâm đi, Minh đã đưa cô ta đến phòng giám thị rồi!" "Tinh!" Hà Ảnh Nguyệt ngăn Bắc Chấn Tinh lại rồi nói tiếp "Thu Thu, chị đã nhờ người chăm sóc Trịnh Thái rồi, lát nữa chị sẽ đưa thằng bé đến đây, em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi! Minh, cậu còn chưa khỏi hẳn, chúng ta về nhà đi!" "..." Kim Ánh Minh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cứ im lặng nhìn tôi, không chịu đứng dậy. "Kim Ánh Minh, tôi không sao đâu, cậu về trước đi!" Tôi ngại ngùng kéo tay áo cậu ấy, nhưng sau đó bỗng nhận ra hành động này quá thân mật, Kim Ánh Minh khẽ mĩm cười. "Ừ, mai tôi sẽ đến!" Cậu ấy đang cười ư? Rất lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Tôi đờ đẫn đắm chìm trong nụ cười ấy, không để ý đến vẻ mặt của những người xung quanh, cho đến khi Kim Ánh Minh đi mất. Thời gian trôi qua thật là chậm, Kim Ánh Minh nói hôm nay sẽ tới thăm tôi. "Hôm nay Minh sẽ không đến đâu!" Giọng nói buồn bã của Bắc Chấn Tinh vang đến tai tôi, tôi quay lại. "Chủ nhật tới sẽ là lễ trưởng thành của Kim Ánh Minh, e là sau này cậu ấy sẽ không có thời gian đến đây nữa..." Lễ trưởng thành ư? Vậy một tuần nữa là sinh nhật mười sáu tuổi của Kim Ánh Minh! "Nhưng Minh nhờ anh mời em đến tham dự lễ trưởng thành của cậu ấy!" Tham gia lễ trưởng thành của Kim Ánh Minh ư? Tôi có nên đi không? Thế giới đó vốn không thuộc về tôi, hơn nữa... "Thu Thu, xin lỗi em..." Hả? Sao tự nhiên Bắc Chấn Tinh lại xin lỗi tôi? "Bắc Chấn Tinh, anh sao lại?" "Thu Thu, có lẽ đây là lỗi của anh, anh không nên nói với em..." Bắc Chấn Tinh quay đi không nhìn tôi nữa. Nhìn bộ dạng ngập ngừng của anh ấy, tôi càng ngơ ngác hơn "Bắc Chấn Tinh, có chuyện gì thế? Anh nói gì cơ?" "Trong lễ trưởng thành, Minh và Nguyệt sẽ đính hôn..." Đính hôn ư? Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt đính hôn với nhau sao? Tôi cảm thấy mình như rơi vào một vực sâu không đáy, đầu óc trống rỗng... "Thi vào trường Tảo Xuyên, có lẽ em sẽ tìm được hạnh phúc..." Hả? Tại sao Bắc Chấn Tinh lại nói câu này? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. "Chẳng lẻ... hôm đó... người cổ vũ em thi vào Tảo Xuyên... chính là anh ư?" "Thu Thu, anh không thể ngờ rằng, sau khi vào trường Tảo Xuyên, em không những chẳng có được hạnh phúc, mà còn phải chụ nhiều khổ sở. Xin lỗi em..." Bắc Chấn Tinh áy náy nhìn tôi. Tôi bỗng cảm giác Bắc Chấn Tinh trở nên mơ hồ trước mắt mình. Đừng! Đừng nói nữa! "Tuy anh đã cố hết sức tạo cơ hội cho em và Minh ở bên nhau, nhưng... anh không thể khiến Minh và em ở bên nhau được, không thể nào giúp em có được hạnh phúc!" Hóa ra, hóa ra là Bắc Chấn Tinh luôn âm thầm giúp đỡ tôi! Vậy mà tôi không hề hay biết! Đột nhiên Bắc Chấn Tinh nắm lấy vai tôi "Thu Thu, chủ nhật tới hãy cùng anh đến tham dự lễ trưởng thành của Minh đi, anh nhất định sẽ cố hết sức giúp em có được hạnh phúc mà em muốn!" "Em... em phải đi thật sao?" Tôi buồn bã nhìn Bắc Chấn Tinh. "Kim Ánh Minh muốn anh đưa em đến đó!" Anh ấy lặp lại lần nữa "Hơn nữa, trong buổi lễ trưởng thành đó... chắc chắn Nguyệt sẽ trông tuyệt lắm!" Bắc Chấn Tinh... Anh ấy sao vậy? Sao anh ấy lại có vẻ nôn nóng thế? Tôi thầm cảm nhận được một điều gì đó rất bất thường, nhưng lại không biết đó là cái gì! *** Chương 4: Mũi tên của thần Cupid Hoàng hôn buông xuống, mặt trăng đã xuất hiện, nhưng bầu trời không một vì sao... Lần mò theo địa điểm trên thiệp mời, tôi đi từ rất sớm, tôi đi mãi, đi mãi... Hôm nay là sinh nhật Kim Ánh Minh, nhưng tôi không sao vui nổi. Phong cảnh ở đây rất đẹp, không khí thì trong lành, nhưng tôi lại thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Sắp tới nơi rồi. Tôi do dự nhìn cái khách sạn lộng lẫy như cung điện sáng choang trước mặt, rất nhiều chiếc xe sang trọng lướt qua người tôi, tất cả đều chạy về một hướng. Nhìn đám đông ăn mặc sang trọng, túm năm tụm ba bước vào tòa lâu đài lấp lánh ấy, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đến tham dự buổi lễ trưởng thành của Kim Ánh Minh... Bữa tiệc như thế này không phù hợp với tôi chút nào! Nhìn bộ quần áo giản dị trên người, cả vết thương trên mặt nữa, dù tôi có đến cũng chỉ khiến người ta chê cười thôi. "Cửa vào ở đằng kia..." Đúng lúc tôi đang định lùi lại thì một giọng nói vang lên bên cạnh. "Bắc Chấn Tinh, em... em chợt nhận ra Trịnh Thái ở nhà một mình... Ha ha..." Tôi ngượng ngùng thanh minh. "Anh đã đưa Trịnh Thái đến chỗ mẹ em rồi, em không nhớ sao?" "..." "Đi thôi! Anh đã nói sẽ tặng Kim Ánh Minh một món quà sinh nhật đặc biệt, em chính là lựa chọn tốt nhất, Mã Thu Thu à!" Bắc Chấn Tinh cười đầy ẩn ý, anh ấy không đợi tôi đáp lời đã kéo tay tôi đi vào. Quà sinh nhật á? Bắc Chấn Tinh đang nói gì vậy? Tại sao tôi lại là quà sinh nhật của Kim Ánh Minh? Oái... Chói mắt quá! Trên tường khách sạn đều dát vàng hay sao mà sáng đến chói cả mắt thế này? Tôi không sao mở mắt ra được, đầu óc cũng trở nên đờ đẫn. "Sao cô bé kia lại ăn mặc như thế nhỉ?" "Đúng đấy, không nghĩ xem chổ này là chổ nào à?" Sự xuất hiện của tôi thu hút không ít ánh mắt, nhưng lúc này tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của bất cứ ai, chỉ có thể cúi đầu đi theo Bắc Chấn Tinh. "Bắc thiếu gia, đây là..." "Bạn gái của tôi!" Bạn gái á? Sao Bắc Chấn Tinh lại nói tôi là bạn gái của anh ấy? Tôi đang định hỏi thì Bắc Chấn Tinh đã tranh nói trước. "Thu Thu, em đứng đây đợi anh, anh đi chào hỏi mọi người một lát!" "Ơ... em..." Tôi còn chưa kịp nói xong thì Bắc Chấn Tinh đã biến mất hút trong đám đông, để lại mình tôi đứng bơ vơ một mình. Tôi không dám ho he nhìn ra xung quanh. So với cảnh tượng hoành tráng trước mặt, lễ hội văn hóa ở trường Tảo Xuyên chẳng là cái gì. Những người đến đây tham dự party đều như các bá tước quý tộc được miêu tả trong truyện cổ tích. Họ ăn mặc sang trọng, tay nâng những li rượu, bàn luận cái gì đó. Ngay cả những người phục vụ thỉnh thoảng đi qua trông cũng rất lịch lãm, trong thế giới này tôi chẳng khác nào vật thừa thãi, giống như một chú chim sẻ bị lạc giữa bầy phượng hoàng. Tôi nên làm thế nào đây? Bỏ chạy ư? Nhưng tôi không tìm được lối ra... Hay là đứng ở đây ư? Nhưng những ánh mắt tò mò xung quanh khiến tôi vô cùng khó chịu... Tôi nên làm gì đây? Tôi thấy hối hận vì đã tới đây, hối hận vì đã cùng Bắc Chấn Tinh bước vào đây... "Thiếu gia Mông Thái Nhất của gia tộc Mông Thừa cùng tiểu thư Thượng Hà Hy đến!" Đám đông xung quanh bỗng trở nên nhốn nháo, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn ra cửa. Tôi cố gắng nhì theo hướng phát ra giọng nói giới thiệu vừa rồi. Bóng người quen thuộc kia... Đúng là Mông Thái Nhất rồi! Đúng là hắn!
|
Chap 69 Hắn cũng đến tham dự lễ trưởng thành của Kim Ánh Minh sao? Hôm nay trông hắn khác quá. Hắn mặc một bộ vest đuôi tôm lịch lãm kết hợp với kiểu tóc mới trông rất điển trai. Nhưng điệu bộ bất cần đời của hắn và cả cái dây chuyền hình đầu lâu đeo trên cổ khiến tôi cảm thấy hắn vẫn là Mông Thái Nhất trước kia... "Đó là người thừa kế của gia tộc Mông thừa và nhà họ Thượng sao? Trông đẹp đôi quá nhỉ?" "Nhà Mông Thừa và nhà họ Thượng là hai gia tộc bắt tay nhau sớm nhất, thảo nào nhà họ Kim cũng nhanh chóng ấn định hôn ước với nhà họ Hà!" "Đúng đấy, hôm nay không chỉ là lễ trưởng thành của công tử nhà họ Kim mà còn là lễ đính hôn chính thức giữa công tử nhà họ Kim và thiên kim tiểu thư nhà họ Hà. Như vậy thì các công ti của hai gia tộc này có thể liên kết với nhau rồi." "Ha ha, chuyện đó thì còn gì phải bàn cãi nữa. Tứ Đại Gia Tộc giờ chỉ còn nhà họ Bắc là thân cô thế cô thôi!" Nhà họ Mông và nhà họ Thượng có hôn ước với nhau... Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt hôm nay cũng đính hôn... Còn nhà họ Bắc là thân cô thế cô. Những lời bàn tán của mọi người làm tim tôi như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng càng lúc càng lớn... ... "Ấy, chim sẻ, là cô thật sao?" Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy tôi liền phấn khích chạy bổ tới. Tất cả những ánh mắt tò mò xung quanh cũng vì thế mà tập trung cả vào tôi, làm tôi bối rối vô cùng. "Chim sẻ, sao cô lại ở đây? Chuột hôi mời cô tới sao? Hà hà hà hà, cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề, quyết định nhường cô lại cho tôi rồi!" (Hình như ảnh quên ảnh cũng có hôn ước rồi thì phải!!!) Cái gì mà hiểu ra vấn đề cơ chứ? Nhường tôi lại cho cậu là sao? Mông Thái Nhất đang nói nhăn nói cuội gì vậy? "Tiểu Nhất, Kim lão gia đâu dạy cháu bỏ rơi vị hôn thê để tán tỉnh con gái nhỉ?" Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, từng cử chỉ đều toát lên một vẻ cao quý lạ thường, khóe miệng liền nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy uy quyền. "Liên quan gì đến cô!" Mông Thái Nhất khó chịu nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Tôi giật mình kinh ngạc. Cái tên không sợ trời, không sợ đất như Mông Thái Nhất mà cũng tỏ ra lung túng trước mặt người phụ nữ này! Người phụ nữ này là ai? "Cháu chào cô Kim, cô ấy là bạn học của bọn cháu ở trường Tảo Xuyên, chúng cháu khá thân với nhau!" A, giọng nói này... là của Thượng Hà Hy! Ồ, hôm nay cô ấy mặt một bộ váy dạ hội màu đen dài đến đầu gối, kết hợp với một chiếc vòng đá quý trên cổ, càng khiến cho nước da trắng trở nên nổi bật và hấp dẫn hơn. "Bạn học à? Nếu vậy thì mấy đứa cứ nói chuyện đi, lát nữa đợi Minh và Nguyệt tới rồi tụ tập sau nhé!" Cô Kim nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, vỗ vai Thượng Hà Hy rồi bỏ đi. "Chuột hôi đã quái, mẹ hắn còn quái hơn! Đúng không chim sẻ?" Mẹ chuột hôi á? Cô Kim... cô ấy là mẹ của Kim Ánh Minh? Người phụ nữ vừa rồi chính là mẹ của Kim Ánh Minh! Tôi nhìn Thượng Hà Hy, vừa rồi cô ấy giải vây cho tôi ư? "Không phải là tôi giúp cô! Tôi chỉ không muốn phá hỏng tâm trạng của cô Kim mà thôi! Mã Thu Thu, sao cô lại đến đây?" "Chim sẻ... Này! Mấy người mau tránh ra!" Mông Thái Nhất định nói với tôi thêm mấy câu nữa nhưng ai dè bị mấy người áo đen lần trước chặn lại. Mông Thái Nhất còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì bị họ áp giải đi mất. Thượng Hà Hy vội vã đi theo. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn tôi rồi buông một câu làm tôi đơ người "Tôi khuyên cô tốt nhất nên nhanh chóng lánh đi thì hơn!" Lánh đi ư? Cũng đúng, đây vốn không phải là chổ tôi nên tới. Cho dù Kim Ánh Minh có mời đi nữa, tôi cũng không mang theo bất kì món quà sinh nhật nào để tặng cậu ấy cả. Mã Thu Thu, sao mày lại mò đến đây làm gì chứ? Tôi thấy mình nên đi thì hơn! "Mã Thu Thu!" Vừa nghe thấy giọng nói này, người tôi run lẫy bẫy. Là Tử Lỗi... Có lẻ cả đời này tôi không bao giờ nhận nhầm giọng cô ta. Tôi quay lại, nhìn thấy Tử Lỗi mặc một bộ sườn xám màu tím bí ẩn, dù vẫn hống hách như mọi khi, nhưng cô ta đúng là một đại mĩ nhân. "Tôi... tôi..." "Chẹp chẹp... Mặc một bộ đồ rẻ tiền thế này đến đây, cô không biết xấu hổ à?" "..." "Bữa tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, cô lại định làm loạn đấy à? Tôi nói cho cô biết, cô đừng vờ vịt ngây thơ nữa, đây không phải là trường Tảo Xuyên, ở đây không có chổ cho một con chim sẻ tầm thường như cô. Hôm nay, dù là Kim Ánh Minh hay Mông Thái Nhất cũng không giúp được cô đâu!" Tử Lỗi đắc ý cười. Tôi chẳng biết phải trả lời cô ta ra sao, và không muốn giải thích thêm gì nữa. Vì bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Có thể trốn khỏi đây không? Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây! Thấy Tử Lỗi bỏ đi, tôi thở phào. Tôi quay người lại nhìn về phía lúc nãy mình bước vào. Ai ngờ vừa tiến về phía cửa ra, tất cả đèn trong phòng tiệc đều đột ngột tắt ngóm. Mắt tôi chưa kịp thích ứng với bóng tối nên đành đứng im như tượng tại chổ. Tất cả ánh đèn đều tập trung vào chiếc cầu thang ở chính giữa đại sảnh, một giọng nam trầm vang lên gần đó. "Chào mừng các vị đã đến tham dự lễ trưởng thành của công tử Kim Ánh Minh, người thừa kế của gia tộc họ Kim, một trong Tứ Đại Gia Tộc! Đồng thời đây cũng là lễ đính hôn giữa cậu ấy và tiểu thư Hà Ảnh Nguyệt, người thừa kế của nhà họ Hà!" Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp căn phòng. "Sau đây xin mời cậu Kim Ánh Minh và cô Hà Ảnh Nguyệt cùng bước lên trên này!" Tôi tê dại nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đó xuất hiện. Kim Ánh Minh mặc một bộ vest trắng muốt. Thân hình cao lớn của cậu ấy càng đẹp hút hồn hơn trong bộ vest vừa vặn đó. Còn Hà Ảnh Nguyệt đứng ngay cạnh cậu ấy, nàng công chúa vĩnh viễn không vươn chút bụi trần đó hôm nay hơi thẹn thùng... "Đẹp đôi quá!" "Lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp thế này!" "Đúng là một cặp trời sinh!" Ánh đèn càng lúc càng gần, những tiếng bàn tán ở bên dưới mỗi lúc một lớn, lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ trưởng thành của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm của một người trưởng thành!" Trừ những lúc Kim Ánh Minh bị thầy cô gọi lên đọc bài khóa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói nhiều như vậy. Tuy điệu bộ vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng trông cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều. Còn Hà Ảnh Nguyệt từ đầu tới cuối chỉ đứng bên cạnh mĩm cười dịu dàng nhìn cậu ấy. Họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ đây chính là mục đích mà Kim Ánh Minh mời tôi tới đây! Tim tôi đau nhói... ... "Cảm ơn những lời chúc phúc của các vị trưởng bối trong Tứ Đại Gia Tộc! Tiếp theo sẽ là lễ đính hôn giữa cậu Kim Ánh Minh và cô Hà Ảnh Nguyệt mà mọi người trông chờ bấy lâu!" Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ hạnh phúc đứng trên kia, tôi thấy mình sắp suy sụp. Tôi lặng lẽ lùi ra cửa. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào đôi trai tài gái sắc tỏa sáng dưới ánh đèn kia, chắc chắn chẳng có ai chú ý đến tôi.. "Đừng nhúc nhích, cứ đứng nguyên đó đi!" Tôi vừa bước được vài bước thì một giọng nói vang lên đột ngột khiến tôi giật bắn mình. Chuyện gì vậy? Bắc Chấn Tinh vừa nói ư? Anh ta đến bên cạnh tôi từ bao giờ vậy? "Mời hai người cùng trao nhẫn long phụng cho nhau! Đôi nhẫn này được cắt ra từ một khối đá quý, tượng trưng cho sự sát cánh bên nhau của hai người trong tương lai, để có thể tạo ra một kì tích nữa trong Tứ Đại Gia Tộc!" "Tại sao anh lại muốn em đến đây?" Tôi phẫn nộ trợn mắt nhìn Bắc Chấn Tinh. Tại sao anh lại muốn tôi đến tham dự bữa tiệc này, rõ ràng anh biết hôm nay là lễ đính hôn của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt! Rõ ràng anh ta biết tôi sẽ rất buồn... "..." Bắc Chấn Tinh chẳng mảy may bận tâm đến sự giận dữ của tôi, anh ta cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi trai tài gái sắc đang trao nhẫn cho nhau. Bắc Chấn Tinh bỗng nở một nụ cười quái đản, nhưng tay vẫn nắm chặc lấy vai tôi, không cho tôi bỏ đi. "Mời hai người trao nhẫn cho nhau!" ... "Mời hai người trao nhẫn cho nhau!" ... Người chủ trì lặp lại câu đó hai lần. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Ánh Minh. Tại sao cậu ấy lại không nhận nhẫn? Bên dưới bắt đầu lao xao bàn tán. Hà Ảnh Nguyệt đứng cạnh dường như cũng mất đi vẻ điềm đạm thường ngày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và bất lực. Những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh càng lúc càng lớn... ... "Minh, chúc mừng cậu!" Tôi còn chưa kịp định thần thì Bắc Chấn Tinh đã giơ tay lên, lớn tiếng gọi Kim Ánh Minh. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi và Bắc Chấn Tinh. Kim Ánh Minh nhìn về phía tôi và Bắc Chấn Tinh. Gương mặt không chút biểu cảm của cậu ấy bỗng nhiên trở nên có hồn. Cậu ấy bước về phía chúng tôi. Một bước, hai bước... "Minh!" Hà Ảnh Nguyệt định đưa tay kéo cậu ấy lại. Trên gương mặt của cô ấy không còn nét thẹn thùng như lúc đầu nữa, thay vào đó là một sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng vì sắp phải mất đi thứ gì đó quý giá nhất! Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục bước về phía trước. Nhìn gương mặt rất đỗi thân thuộc ấy, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, giống như đang căng thẳng, mà cũng giống như đang sợ hãi, nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình sợ cái gì. Gần nữa... gần hơn nữa... Kim Ánh Minh càng lúc càng tiến lại gần tôi... Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. "Anh đã từng nói, nếu vào trường Tảo Xuyên, em sẽ có được thứ em muốn..." Tôi chết sững người, hốt hoảng quay đầu lại nhưng Bắc Chấn Tinh đã đi mất rồi. Chẳng lẽ vừa rồi là anh ta nói sao? Lúc tôi hoảng loạn đến nỗi sắp ngất xỉu đến nơi thì Kim Ánh Minh đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Kim Ánh Minh đang mĩm cười. Nụ cười ấy có thể làm tan chảy tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mình như bị hút về phía cậu ấy, không sao cưỡng lại được! "Tinh đã nói, cậu ấy sẽ tặng tôi một món quà sinh nhật đặc biệt nhất! Tôi rất thích món quà này!" Đầu óc tôi quay cuồng đến độ không hiểu cậu ấy đang nói gì nữa. ... "Chuyện gì thế?" "Cô gái đó là ai?" Khách khứa xung quanh đều shock đến nỗi trố cả mắt ra nhìn. "Á! Chuột hôi! Mày không được phép động đến chim sẻ!" Mông Thái Nhất cố hết sức đẩy đám người áo đen đứng xung quanh ra, lao về phía chúng tôi! Nhìn Mông Thái Nhất xông về phía mình, Kim Ánh Minh khẽ nhíu mày rồi kéo tôi ra đằng sau, đứng chắn trước mặt tôi. "Chuột hôi! Mày đã có vị hôn thê rồi, không được giành chim sẻ với tao nữa!" Mông Thái Nhất giận dữ gào lên. "Giành chim sẻ là sao?" "Chàng trai đó không phải là người thừa kế của gia tộc Mông Thừa sao? Hình như cậu ấy cũng có hôn ước với tiểu thư Thượng Hà Hy thì phải? Chuyện gì thế nhỉ?" "Không biết nữa..." Tam giác Bermurda chúng tôi lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
|