Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 85 Chương5: Câu chuyện cổ tích đêm khuya trăng tỏ sao mờ "Chim sẻ, hãy hứa là sẽ lấy tôi đi! Cả đời không bao giờ hối tiếc!" Bên trái là Mông Thái Nhất mặc chiếc áo kị sĩ màu đỏ viền vàng, trước ngực gài một bông hoa to màu đỏ bằng lụa, đầu đội mũ lễ phục đen kiểu hoa hồng, cưỡi một con ngựa màu đun rực rỡ. Hắn dẫn đầu một đoàn người. Đằng sau hắn là kiệu hoa lớn tám người khiêng và đoàn tùy tùng mấy trăm gia nhân. "Ngốc! Cô ấy của tao!" Bên phải là Kim Ánh Minh mặc lễ phục màu bạc dác kim cương, tay ôm bó hoa hồng trắng. Cậu ấy đang đứng trên cỗ xe ngựa màu vàng phủ đầy hoa bách hợp trắng do tám con tuấn mã trắng phau kéo, đằng sau là một đội nhạc hùng hậu. "Chuột hôi! Tao nhẫn nhịn mày lâu quá rồi! Hôm nay tao phải cho mày một trận!" "Đồ ngốc! Xéo ngay!" Rồi hai người bọn họ bỗng bay vút lên trên không trung, hóa thành hai luồng sáng một vàng một bạc, mặt đối mặt lao vào nhau. Khi hai cú đấm sắp sửa giáng vào mặt đối phương... "Dừng lại..." Tôi kêu to rồi choàng tỉnh. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nào là chuông gió Mashimaro, rèm cửa Mashimaro, chăn bông Mashimaro... Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một cái. Cảnh tượng hôm qua vẫn hiện ra trước mắt, tôi lắc đầu thật mạnh để cho mình tỉnh táo lại, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Gì cơ? Bây giờ mới chỉ có bốn giờ bốn mươi phút thôi á? Tại sao... kim giây lại im lìm thế kia? Tôi hét toáng lên "Chết rồi! Đồng hồ bị hết pin!" Hộc! Hộc! Tôi co cẳng chạy thục mạng đến trường. Hôm nay trời khá âm u, mặt trời nấp sau mấy tầng mây, khiến cho đám lá cây trông cứ ủ rủ hết lượt. Vì đã vào thu nên tiết trời chuyển sang lành lạnh, gió cuốn những chiếc lá rơi trên mặt đất bay xào xạc khắp nơi, khiến cho lũ chim trên cây buồn rầu bay đi. Chẳng hiểu tại sao, tôi cứ có cảm giác hoang mang một cách kì lạ. Lạ thật! Hôm nay ở trường có sự kiện gì ấy nhỉ? Trước cổng trường sao có đông người tụ tập thế kia? Tôi chạy một mạch rồi dựa vào cây cột điện ven đường thở hồng hộc, sau đó tò mò kiểng chân lên ngó vào đám đông đen kịt. "Thu Thu... Mã Thu Thu!" Hình như có người đang gọi tôi? Tôi ngớ người ra rồi quay sang hai bên ngó nghiêng, cuối cùng cũng phát hiện phía sau một cái cột điện không xa lắm có ai đó đang thập thò, nhô ra nữa cái đầu rồi gọi tên tôi. "Hà Đồng ư?" Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, lẽ nào mới bảnh mắt ra mà cậu ấy lại muốn chơi trò cảnh sát bắt cướp với tôi? Hà Đồng mặt mày căng thẳng, vẫy tay ra hiệu với tôi tới tấp, miệng không ngớt "Suỵt! Suỵt suỵt!" Tôi chau mày ngờ vực rồi đi thẳng về phía cậu ấy. "Hà Đồng, cậu gọi tôi đấy à? Oái!" Vừa mới bước tới bên cột điện, Hà Đồng bỗng nhảy ra tóm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía sau cây cột điện. "Suỵt..." Hà Đồng bịt lấy miệng tôi, thận trọng ló đầu ra nhìn về phía cổng trường một cái, mãi lúc sau mới thở phào "Thu Thu, hôm nay cô còn dám ung dung đến trường cơ à?" "Sao cơ? Có... có chuyện gì xảy ra à?" Tuy không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hà Đồng, tôi cảm thấy lo lo. Hà Đồng thở dài, lôi từ trong ba lô ra một xấp báo rồi ấn vào tay tôi. "Đây, xem cái này đi!" Kim Ánh Minh và người thừa kế bí mật! Hoàng tử Tảo Xuyên có nguy cơ mất quyền thừa kế. Đọc xong cái tít báo ấy, tôi bỗng ngây ra. Chuyện gì thế? Kim Ánh Minh có nguy cơ mất quyền thừa kế ư? Sao lại có thể xảy ra chuyện này nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Hà Đồng, rồi dụi dụi mắt coi lại tờ báo, trong đầu đầy ắp những dấu hỏi. Dường như Hà Đồng đã đoán trước được phản ứng của tôi, cậu ấy chỉ tay vào tờ báo, sau đó thở dài ngao ngán. "Cô nên xem qua nội dung, ở cuối bài còn có sự giật gân hơn cơ!" Tôi bắt đầu chăm chú đọc. Hôm qua nhà họ Kim xuất hiện một chàng trai bí ẩn mang huyết thống nhà họ Kim. Điều này làm cho quyền thừa kế của đại thiếu gia họ Kim – Kim Ánh Minh bị lung lay. Theo tin được biết, căn cứ qui định riêng của gia tộc họ Kim hàng trăm năm nay, chỉ có hậu duệ ưu tú mang gia huy của dòng họ Kim mới được thừa kế. Nhưng lại có tin đồng nói rằng: Gia huy của dòng họ Kim đã bị mất tích từ mười bảy năm trước. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chàng trai bí ẩn này rất có khả năng là đứa con bị bỏ rơi bên ngoài của nhà họ Kim. Nếu đúng như thế thì chàng trai đó sẽ có quyền thừa kế. Kim Ánh Minh – đứa con độc nhất của nhà họ Kim, hiện tại đang theo học ở ngôi trường quý tộc của thành phố này – trường trung học Tảo Xuyên. Nhà họ Kim có vẻ không hài lòng với biểu hiện gần đây của cậu ấy, không chỉ có kết quả học tập ở dưới mức trung bình mà cậu ấy còn có tính cách hướng nội, cô độc, không giỏi xả giao với mọi người. Hiện tại còn có tin đồn như: Nhà họ Kim từ hôn với nhà họ Hà, Kim Ánh Minh ẩu đả ngay trên phố vì tranh giành một cô gái với người thừa kế gia tộc Mông Thừa. Phía dưới bài báo còn dán bức ảnh chụp Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất và tôi đứng đối mặt với nhau ở nhà hàng ngày hôm qua cái tít lớn "Người thừa kế của hai gia tộc lớn ẩu đả vì một cô gái" cứ đập vào mắt... Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, chân không còn chút sức lực, ngã lăn ra đất. Tờ báo trên tay cũng rơi xuống, bay lả tả. Trời ơi! Sao thế này? Sao sự việc lại thành ra thế này? "Mã Thu Thu! Cô không sao chứ? Hừ! Tin lá cải ấy mà..." Hà Đồng vội bước tới đỡ tôi dậy, sau đó vừa cúi xuống nhặt tờ báo lên vừa nói nhỏ "Còn nữa, những người đứng vây quanh ở cổng trường toàn là phóng viên. Vừa nãy tôi trong thấy Kim Ánh Minh đã vào trường rồi nên tôi đứng ở đây đợi cô đấy!" "Hả? Chim sẻ, Hà Đồng, hai người đứng lén lút ở đây bàn tán gì đấy?" Đúng lúc tôi đang bấn loạn thì tiếng Mông Thái Nhất như thần sấm vang lên phía trước mặt. "Suỵt, Thái Nhất đại ca! Nói nhỏ thôi!" Hà Đồng vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, mắt nheo nheo hướng về phía cổng trường, rồi cũng kéo Mông Thái Nhất vào đứng cạnh chúng tôi. "Có chuyện gì thế?" Mông Thái Nhất trợn tròn mắt khi thấy sắc mặt tôi tái xanh, ánh mắt dừng lại ở tờ báo trên tay Hà Đồng "Đây là cái gì?" "Ối! Đừng..." Chết rồi! Tôi và Hà Đồng chưa kịp dứt lời thì Mông Thái Nhất đã mở tờ báo ra. "Ô! Chuột hôi sắp hết thời rồi à? Tin hay thật.... Ủa? Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi cũng bị lên báo? Cả chim sẻ nữa..." Mông Thái Nhất lướt qua nội dung bài báo, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn "Tức chết đi được! Rõ đây là chuyện của chuột hôi sao lại lôi cả tụi mình vào? Thiếu gia đây phải đi gặp bọn họ tính xổ!" Mông Thái Nhất mặt mũi đỏ gay, vò tờ báo lại mấy lần, mắt trợn lên như sắp bắn tia lửa điện. "Thái Nhất đại ca! Anh đừng manh động thế!" Hà Đồng thấy vậy, vội vàng ra kéo khuỷu tay của Mông Thái Nhất "Chuyện còn chưa rõ ràng, anh đừng manh động quá..." "Mông Thái Nhất..." Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ buồn rầu nhìn Mông Thái Nhất, không biết nói gì hơn. "Buông ra! Thiếu gia đây phải đi xem tên óc heo nào viết bài báo này! Buông ra!" Mông Thái Nhất vô cùng giận dữ gào lên. "Suỵt! Nói nhỏ thôi! Nếu mà để đám phóng viên ở cổng trường nghe thấy thì" Hà Đồng bám chặt cánh tay của Mông Thái Nhất, định ngăn hắn lại... nhưng đã quá muộn rồi... Đám phóng viên tụ tập như kiến ở cổng trường hình như nghe thấy Mông Thái Nhất, tất cả tai nhất loạt dỏng lên, sau đó cùng nhau quay lại nhìn về phía chúng tôi. "A! Là cô bé ấy! Đúng là cô bé ấy rồi! Còn người đứng cạnh cô bé ấy là người thừa kế của gia tộc Mông thừa – Mông Thái Nhất!" Không biết ai đó hét toáng lên một tiếng, đám phóng viên đó cứ như bầy chó săn bắt được con mồi, phấn khích đổ xô về phía chúng tôi. "Mã Thu Thu! Xin hỏi có phải cô biết chuyện về người kế thừa, cô có cảm tưởng gì về chuyện này?" "Mã Thu Thu! Mọi người đều cho rằng cô là nguyên nhân dẫn đến địa vị gia tộc của Kim Ánh Minh bị lung lay, cô nghĩ gì về chuyện này?" "Thiếu gia Mông Thái Nhất! Xin hỏi giữa cậu và Kim Ánh Minh, Mã Thu Thu sẽ chọn ai?" ... Cứu... cứu tôi... cứu tôi với! Những chiếc micro mà đám phóng viên giơ ra trước mắt như những trái bom hẹn giờ, tôi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Làm... làm sao bây giờ? Tôi phải làm thế nào đây? Nhìn đám phóng viên mặt mày đỏ gay vì kích động, tôi sợ đến rụt cổ lại, ra sức lùi về phía sau, mặt mày mếu máo! Ai cứu tôi với! "Chim sẻ! Bám chắc vào!" Không đợi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, Mông Thái Nhất bỗng hét to, vác tôi lên vai, rồi xông vào đám phóng viên. "Mông... Mông Thái Nhất! Cậu... cậu chạy sai hướng rồi!" Thấy Mông Thái Nhất làm vậy, tôi sợ hãi gào to lên. "Đúng thế!" Mông Thái Nhất vừa chạy như bay vừa hét lên "Chim sẻ! Sớm muộn thì cũng phải đối mặt thôi! Chỉ có con đường duy nhất là đối diện với nó, chẳng lẻ cô muốn trốn chạy cả đời sao?" Tôi giật mình, ngớ người nhìn sắc mặt phẫn nộ của Mông Thái Nhất. "Tránh ra! Muốn chết à? Ai dám cản đường thiếu gia đây thì cứ liệu hồn!" Trông thấy đám phóng viên đến càng lúc càng đông, Mông Thái Nhất lấy chiếc áo khoác của hắn trùm lên rồi om gọn tôi vào lòng. Hắn giống như cầu thủ bóng đá dung mãnh, xông thẳng về phía đám người đang tràn đến. Tôi không hề nhìn thấy thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng đèn flash lóe lên liên tục. Mớ âm thanh hỗn độn và tiếng những câu hỏi chất vấn gay gắt, khiến không gian ngột ngạt đến khó thở. Chỉ có vòng tay ấm áp và tiếng tim đập gấp gáp của Mông Thái Nhất mới khiến tôi cảm giác còn tồn tại... Bước chân của Mông Thái Nhất đang cố gắng di chuyển về phía trước. Dường như phải trãi qua một ngàn năm, mọi thứ xung quanh mới trờ lại yên tĩnh. Đúng lúc tôi sắp tắt thở thì cái áo trùm lên người tôi được mở ra. Khi nhìn thấy ánh sáng, tôi hít lấy hít để không khí trong lành,ban nãy suýt nữa tôi chết ngợp. Cuối cùng chúng tôi đã vào trong trường, đám phòng viên không thể đuổi theo được nữa. Nhìn Mông Thái Nhất và Hà Đồng đang đứng thở hổn hển bên cạnh, tôi chẳng thể nào vui nổi., vì tôi đã linh cảm được những chuyện sắp tới sẽ phải đối mặt.
|
Chap 86 Vừa bước vào trong lớp, tôi đã nhìn thấy đám bạn học đang cầm tờ báo trên tay, chụm đầu xì xầm bàn tán. Chổ ngồi của Kim Ánh Minh trống không... Nỗi lo lắng và sốt ruột giống như quả bóng bay đã bơm căng hơi cứ phồng to... phồng to mãi trong lồng ngực tôi. "Ồ! Vừa nhắc đã thấy đến kìa! Thiêng thật!" Tôn Diêu vừa nhìn thấy tôi, định xông ngay tới cho tôi một trận, nhưng trông thấy Mông Thái Nhất đứng lù lù sau lưng tôi nên bỗng khựng lại, nhưng cô ta có vẻ không cam tâm, trợn mắt với tôi "Mã Thu Thu! Bây giờ cô sướng chưa hả? Tất cả đều tại cô nên Kim Ánh Minh mới chịu tiếng xấu thế này! Cô phải làm cho Kim Ánh Minh thân bại danh liệt thì mới chịu thôi à? Kim Ánh Minh tạm thời nghỉ học rồi, cô có thấy mãn nguyện chưa?" "Kim Ánh Minh... nghỉ học..." Tôi giật thót, ngớ người nhìn Tôn Diêu, nghỉ một lát rồi hỏi thẳng luôn "Ý cậu là sao?" "Hứ! Chuyện đã đến nước này, cô tưởng nhà họ Kim sẽ tiếp tục để cô phá hoại tương lai đẹp đẽ của Kim Ánh Minh à? Tốt nhất là tránh cái mầm họa như cô càng xa càng tốt, mới sáng sớm Kim Ánh Minh đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi..." Tôn Diêu vừa nói vừa hằng hộc nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Mã Thu Thu! Loại con gái trơ trẽn như cô mà vẫn dám vác mặt đến trường Tảo Xuyên à? Mau cuốn gối khỏi đây đi!" Ấn Tuyết đứng bên cạnh lập tức vào hùa theo. "Hai đứa chúng mày chán sống rồi hả? Ăn nói cẩn thận chút!" Mông Thái Nhất nãy giờ cứ đứng ở phía sau cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, quát ầm lên... Tôn Diêu và Ấn Tuyết sợ chạy mất dép. ... Kim Ánh Minh phải nghĩ học ư? Cậu ấy sẽ đi đâu? Liệu có biến mất như lần trước không? Không... Tôi không muốn thế! Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh không thể nghĩ học! Tôi không muốn Kim Ánh Minh ra đi! Kim Ánh Minh! "Chim sẻ, cô đi đâu đấy?" Chẳng bận tâm đến tiếng gọi của Mông Thái Nhất , tôi chạy một mạch đến văn phòng hiệu trưởng. "Ô, Mã Thu Thu à?" Ôi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Tôi vừa chạy tới của văn phòng hiệu trưởng, đang do dự nên tìm cách đi vào thế nào, thì ai ngờ lại đụng phải Tử Lỗi, Hoa Chi và Việt Mĩ. "Có... có nhìn thấy..." Tôi cúi đầu, cắn môi khẽ hỏi, hi vọng có thể biết chút ít tin tức về Kim Ánh Minh. "Có thấy á? Có thấy cái gì hả? Cô lại chạy đến đây tìm Kim Ánh Minh à? Cậu ấy sắp mất quyền thừa kế mà cô vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy sao?" Tử Lỗi trừng mắt với tôi, khoanh tay lạnh lùng hứ một tiếng. "Ái chà! Tử Lỗi, cậu đừng trách Thu Thu nữa!" Việt Mĩ nhướng mắt lên rồi cười khẩy "Gia cảnh người ta bần hàn thế, khó khăn lắm mới câu được một chàng rễ rùa vàng. Ồ! Không phải, là hai chàng rễ rùa vàng mới đúng, làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ thế!" "Hừ! Không ngờ trên đời này lại có đứa con gái mặt dày thế, đúng là không thể tưởng tượng nổi!" Tử Lỗi và Việt Mĩ mỗi đứa một câu, ra sức giễu cợt tôi. Tôi chỉ nghiến răng, cúi đầu đứng nguyên tại chổ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có Kim Ánh Minh và cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng đang đóng im ỉm. "Chim sẻ! Qủa nhiên là cô đang ở đây! Cô không thể vào đó được!" giọng nói của Mông Thái Nhất bỗng vang lên sau lưng tôi, cắt ngang lời nói mỉa mai của Tử Lỗi và Việt Mĩ. Lúc tôi quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mông Thái Nhất. Hắn chộp ngay lấy cánh tay tôi, chỉ sợ tôi lại chạy mất. "Tôi... tôi..." Ngước mắt lên nhìn thấy Mông Thái Nhất mồ hôi nhễ nhại, tôi bỗng không biết nên nói gì. "Ồ! Một chàng vẫn chưa đi, thì một chàng khác đã kịp đến rồi..." "Tốt nhất ba đứa chúng bay biến đi càng xa càng tốt! Hôm nay thiếu gia đây đang không vui. Đứa nào dám nói thêm câu nữa, tao sẽ cho đứa đó biến thành thịt xây ngay!" Thấy Mông Thái Nhất nổi điên xắn tay áo, Tử Lỗi và Việt Mĩ vội ngậm chặt miệng lại. Hoa Chi đành kéo hai cô nàng chảnh chọe đó đi. "Mông Thái Nhất, tôi muốn vào!" Tôi năn nỉ Mông Thái Nhất. "Không được! Bây giờ mà cô vào đó thì cô Kim sẽ không tha cho cô đâu!" Bốp! "Mông Thái Nhất! Cậu đứng đây ầm ĩ cái gì thế?" Không biết từ bao giờ, chị Nguyên Ái bỗng đứng lù lù phía sau Mông Thái Nhất, một tay chống nạnh, một tay cầm xấp tài liệu. "Ái! Bà chằn! Sao bà cứ đánh vào đầu tôi thế? Bà chằn chưa nghe người ta nói câuĐầu đàn ông, eo đàn bàà?" Mông Thái Nhất ngồi xổm xuống đất, tay ôm cục u trên đầu, hậm hực nhìn chị Nguyên Ái. "Hừ! Việc gì tôi phải để ý đến đầu với eo cho mệt, may mà bây giờ phòng hiệu trưởng không có ai, nếu để thầy hiệu trưởng nghe thấy thì tôi lại mệt với cậu đấy!" "Gì... gì cơ ạ... chị Nguyên Ái... Thế... thế Kim Ánh Minh không có trong phòng ạ?" Nghe thấy chị Nguyên Ái nói vậy, tôi thấy mình như rớt xuống vực sâu. "Thu Thu!" Chị Nguyên Ái hình như đã hiểu được tôi định nói gì, chép miệng thở dài rồi lắc đầu "Vừa nãy cô Kim đã đưa Kim Ánh Minh về rồi, thầy hiệu trưởng đi tiễn họ... Thu Thu, chị khuyên em tạm thời không nên gặp Kim Ánh Minh nữa, nếu không cô Kim nhất định sẽ chuyển cơn thịnh nộ sang em đấy! Ôi trời!" "Nhưng... nhưng chị Nguyên Ái ơi... có phải là Kim Ánh Minh bị buộc phải rời khỏi trường Tảo Xuyên không? Em có thể đến giải thích mà!" "Thu Thu, em cứ bình tĩnh đã!" Chị Nguyên Ái nắm lấy bờ vai đang run rẫy của tôi, sau đó thở dài một tiếng nặng trịch "Em phải hiểu rằng, yêu cầu đối với người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc vô cùng hà khắc. Từ khi bắt đầu học trung học, kết quả học tập của Kim Ánh Minh rất kém, hơn nữa tên nhóc ấy cứ thích nổi loạn... Trong khi gia cảnh nhà họ Kim rất phức tạp, không phải ai cũng muốn Kim Ánh Minh sau này thừa kế gia nghiệp. Chỉ cần mấy người có mưu đồ xấu tìm được sơ hở thì họ nhất định sẽ đánh lén để đạt được mục đích!" Tôi sợ hãi, mắt trợn tròn nhìn chị Nguyên Ái. "Vậy bài báo ấy có thể là do những người không muốn Kim Ánh Minh thừa kế gia nghiệp thuê viết phải không ạ?" Chị Nguyên Ái chùng mắt xuống và gật đầu. "Cũng chẳng còn cách nào khác! Đây là cuộc chiến mà Tứ Đại Gia Tộc buộc phải đối mặt" "Cuộc chiến buộc phải đối mặt?" Tôi thất thần nhắc lại lời chị Nguyên Ái, rồi loạng choạng tựa vào bức tường. "Thu Thu! Em đừng tự trách mình!" Thấy tôi dần dần bình tĩnh trở lại, chị Nguyên Ái âu yếm vén tóc trước trán lên cho tôi "Có những việc thực sự quá nặng nề đối với em!" Kim Ánh Minh... sẽ rời đi sao? "Không... không thể nào! Em phải giúp cậu ấy. Chị Nguyên Ái, lỗi tại em cả, em... em đã hứa với Kim Ánh Minh, sau này dù có chuyện gì cũng phải đối mặt!" Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đứng thẳng dậy, chuẩn bị chạy xuống cầu thang "Để em giải thích với cô Kim! Việc này là do em gây ra!" "Chim sẻ! Cô tỉnh lại đi!"" Mông Thái Nhất gào to lên, rồi ôm chặc lấy cánh tay tôi "Cô đừng có chuốc thêm phiền phức nữa, ngốc nó vừa thôi!" "Nhưng... nhưng Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh sẽ đi, cậu ấy... cậu ấy sẽ đi khỏi đây..." Tôi òa khóc nhìn Mông Thái Nhất, nghẹn ngào đến nỗi không nói hết câu. "Cô đừng nói nữa!" Mông Thái Nhất giống như con sư tử đang nổi điên, gầm lên với tôi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chan chứa nước mắt của tôi, hắn lại nhìn tôi với ánh mắt bị tổn thương "Chim sẻ! Có thật là cô... quan tâm đến Kim Ánh Minh như vậy không?" "Tôi... tôi..." Tôi lúng túng nhìn ánh mắt đau đớn của Mông Thái Nhất, sự tuyệt vọng như dòng nước lũ theo cánh tay của hắn chảy thẳng vào trái tim tôi "Mông Thái Nhất, tôi... dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn Kim Ánh Minh ra đi!" Toàn thân Mông Thái Nhất run rẫy, đôi mắt càng mở to hơn như vừa trông thấy thứ gì đó đáng sợ... Bỗng tay hắn lại nắm chặc lấy tay tôi. "Mông... Mông Thái Nhất... Đau... đau tay quá!" "Thái Nhất! Em định làm gì vậy? Mau buông tay Thu Thu ra, cẩn thận tôi..." Chị Nguyên Ái thấy Mông Thái Nhất kích động quá liền vội vã xông tới, tóm lấy cánh tay của Mông Thái Nhất. "Được rồi, bà chằn!" Mông Thái Nhất bỗng ngắt lời chị Nguyên Ái, rồi nở một nụ cười khó hiểu "Chị tưởng em định đánh chim sẻ hả? Vậy thì chị không hiểu em rồi. Xì, em là người cực kì ga lăng với phụ nữ mà! Hơ hơ hơ hơ!" "Cực kì ga lăng á?" Chị Nguyên Ái chớp chớp mắt, trán nhăn lại "Nó bị mình đánh nhiều quá nên hóa đần rồi à?" "Hừ! Bà chằn tránh ra cái nào!" Mông Thái Nhất bỗng gạt tay chị Nguyên Ái ra, kéo tay tôi đi xuống cầu thang "Chim sẻ, tên chuột hôi chắc bị nhốt ở nhà rồi! Bây giờ muốn tìm nó cũng không thể đi cổng trước được! Bao nhiêu phóng viên phục kích như thế, để tôi đưa cô đi cửa sau!" "Mông Thái Nhất, cậu..." Tôi ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất đang lắc lư đầu, không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Mông Thái Nhất bỗng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với tôi. "Nếu chim sẻ không muốn chuột hôi ra đi thì Mông Thái Nhất này dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng nhất định cũng sẽ giúp... Chẳng phải tôi đã từng thề với ông trời, sẽ luôn che chở và bảo vệ người quan trọng nhất hay sao?" Tôi run run, tâm trí rối bời... làm cho ngực tôi đau nhói, đau tới mức nước mắt không kìm được lại tiếp tục tuôn ra. "Thôi! Đừng khóc nữa!" Mông Thái Nhất gắng giữ vẻ tự nhiên, lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má tôi "Không cho đi, cô khóc bù lu bù loa. Cho cô đi rồi, cô vẫn khóc..." "Mông Thái Nhất... Cảm ơn cậu..." giọng tôi nghẹn ngào, một luồng khí nóng phả vào mũi tôi khiến tôi không thể nói tiếp được nữa. "Xì! Có gì đâu!" Mông Thái Nhất nhếch mép buông một câu "Mông Thái Nhất này là người hùng mà, đương nhiên phải dắt dao ngang sườn vì chim sẻ rồi!" "Ha ha ha..." Nghe Mông Thái Nhất nói vậy, tôi và chị Nguyên Ái bật cười thành tiếng. "Cái thằng ngốc này!" Chị Nguyên Ái lại nện một nhát vào đầu Mông Thái Nhất. "Dắt dao ngang sườn là cái gì hả? Cậu thì chỉ biết dắt dao vào thịt ba chỉ thôi! Ngày thường bảo cậu chăm chú học hành thì cậu không chịu nghe! Để tên ngốc như cậu đi với Thu Thu, chị làm sao mà yên tâm được cơ chứ! Nếu hai đưa muốn đi gặp Kim Ánh Minh thì nhất định phải bàn bạc với chị trước đấy! Đừng có mà làm liều, nghe rõ chưa?" "Chị Nguyên Ái!" Tôi ngây người ra nhìn chị Nguyên Ái và Mông Thái Nhất. Dù con đường phía trước đầy chông gai nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi nữa.
|
Chap 87 Ông trăng trên trời cao dường như cũng vì lo âu mà nấp sau những đám mây dày đặc. Màn đêm bỗng chốc buông xuống, khắp nơi tối đến nỗi nhìn không rõ mặt người. "Chim sẻ, tôi đã nói rồi mà! Đời này không có bức tường nào là không lọt gió, cũng không có bức tường nào là không có lỗ hỏng. Hà hà hà!" Mông Thái Nhất chẳng để tâm đến đám cỏ dại phất phơ trên đầu, phấn khích khoe khoang "kiến thức uyên bác" với tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái lỗ nhỏ bị che lấp trong đám cỏ, tự nhiên thấy rùng mình. Sau khi chui qua cái lỗ hỏng mà Mông Thái Nhất phải mất hai tiếng đồng hồ mới tìm ra, chúng tôi đã trót lọt đột nhập vào bên trong bức tường cao chót vót vây quanh khuôn viên nhà họ Kim. "Thế... thế này liệu có ổn không?" Tôi vẫn chưa hết căng thẳng, khi nói ra câu ấy đầu lưỡi còn hơi lập bập "Chị... chị Nguyên Ái chẳng phải đã bảo..." "Ôi trời! Cái bà chằn ấy thì làm được quái gì! Chỉ tổ vướng chân vướng tay!" Mông Thái Nhất khom lưng dùng mớ cỏ dại cẩn thận che kín lại cái lỗ hổng, hắn ngắt lời tôi "Có tôi ở đây, chim sẻ cứ yên tâm đi!" Tôi vừa quay người thì lập tức nhìn thấy một thảm cỏ rộng lớn. Khu biệt thự tráng lệ đứng sừng sững ngay trước thảm cỏ rộng thênh thang ấy, một con đường to từ cổng lớn chạy thẳng tới khu biệt thự. Từ xa nhìn lại ít nhất cũng phải đi bộ mất mười mấy phút mới đến nơi. Nhưng nếu chúng tôi đường hoàng đi thẳng tới khu biệt thự thì sẽ bị phát hiện ra mất, tôi lo lắng nhìn Mông Thái Nhất đang bận bịu tìm gì đó trong lùm cây. "Ừm! Trước đây tôi từng đến nhà chuột hôi mấy lần rồi, thảm cỏ ngay trước cửa nhà họ bị xén nhẵn như sân bóng đá, chẳng có chổ nào để nấp cả!" Mông Thái Nhất phát hiện ra tôi đang nhìn hắn nên khẽ khàng giải thích với tôi "Nào! Lấy cái này để che!". Vừa nói dứt lời, Mông Thái Nhất ra vẻ thần bí đưa cho tôi một cành cây nhỏ không biết lấy từ đâu ra, bản thân hắn cũng cầm một cành cây nhỏ che trước mặt, rồi lấy tay ra hiệu xuất phát với tôi. Hắn... hắn đùa tôi chắc? Tôi nhăn mặt nhìn cành cây nhỏ trên tay rồi lại nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Mông Thái Nhất. Lẽ nào đây là thuật "dùng cành cây tàng hình"? Chỉ dùng cành cây thế này để che thôi á? Tôi bỗng linh cảm lần đột nhập này lành ít dữ nhiều. Mông Thái Nhất kéo tôi đi men theo bức tường. Có lẽ "cành cây tàng hình" trong tay đã phát huy tác dụng nên chúng tôi đã bình an vô sự tiến vào sân sau. Khu sân sau và khu mặt tiền khác nhau một trời một vực, trong lùm cây rậm rạp chỉ nhìn thấy mấy góc tường của khu biệt thự, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu thảm thiết, tất cả đều âm u đến đáng sợ. "Mông... Mông Thái Nhất, chúng mình thế này... có vào được không?" Không biết đi được bao lâu, tôi cất giọng run run hỏi. "Đương nhiên rồi..." Mông Thái Nhất đang đi phía trước, suýt nữa đắc ý nói to, hắn vội lấy tay bịt miệng lại. Mông Thái Nhất lẩm bẩm một lúc rồi mới hạ giọng bảo "Một khi Mông thiếu gia đây đã đích thân ra tay thì làm gì có chuyện thất bại! Ơ, hình như tới nơi rồi thì phải! Nếu tôi nhớ không nhầm, phòng của Kim Ánh Minh ở ngay trên cái nhà này!" Tôi ngẩng mặt nhìn theo tay Mông Thái Nhất chỉ, trước mắt là một ban công hoa lệ ở trên cao, ít nhất cũng phải cao hơn mười mét. Ánh sáng từ phía bên kia ban công rọi tới, Kim Ánh Minh ở chổ này ư? Nhưng mà chổ đó cao thế kia, chúng tôi leo lên đó làm sao được? "Hà hà hà! Hãy xem độc môn ám khí của ta đây! Một... hai... ba... Hây!" Hắn vừa dứt lời thì một vật gì đó đen xì xì bay vút ra từ tay Mông Thái Nhất rồi leo lên ban công đó. Hình như đầu bên kia của sợi dây đã móc vào thứ gì đó ở ban công, sợi dây buộc trên đó chạy dọc từ ban công xuống đất. "Hơ hơ hơ hơ..." Một tràng cười rất đắc ý vang lên, Mông Thái Nhất đầu đội một mớ cỏ dại, hai tay chống nạnh, từ trong lùm cây phấn khích đứng bậc dậy. Hắn ra sức giật giật sợi dây trong tay để kiểm tra cái móc đã móc chặc hay chưa rồi quay sang nói với tôi "Thế nào, chim sẻ! Thần công phi tường của tôi đỉnh không hả?" Ối, tôi suýt nữa thì ngất xỉu! Hình như chiêu này tôi đã thấy ở đâu đó rồi! "Này, sẻ ngốc, đừng có đứng đờ ra đấy nữa, mau trèo lên đi! Tôi ở dưới này giúp cô canh chừng!" Mông Thái Nhất ngồi xuống rồi tự vỗ vào vai "Cô trèo lên vai tôi mà leo lên! Phòng của Kim Ánh Minh ở ngay chổ có cái ban công ấy, cô men theo sợi dây trèo lên là tới thôi!" "Hả? Tôi... tôi trèo... trèo lên á?" Miệng tôi há hốc, không dám tin vào tai mình nữa. "Nói ít thôi, người cô nhỏ nên trèo sẽ nhanh hơn! Lại đây! Bám chắc vào, lên đi!" Mông Thái Nhất không cho tôi nghĩ thêm một giây nào nữa, ấn ngay sợi dây vào tay tôi. Tôi hít sâu một hơi, đứng lên vai Mông Thái Nhất rồi gắng trèo lên. Tôi cố gắng leo từng tí một, bàn tay bị sợi dây thô ráp cọ vào đau rát nhưng tôi không quan tâm. Cố lên, Mã Thu Thu! Chỉ cần mày trèo lên được thì có thể nhìn thấy Kim Ánh Minh rồi! Hộc hộc hộc... Hai cánh tay tôi đã đuối dần đi, nhưng sợi dây như dài vô tận, trèo mãi mà chưa tới. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình một cái, bàn tay trơn tuột... Má ơi! Con sẽ ngủm ở đây sao? "Cẩn thận đấy! Bám chắc vào!" Mông Thái Nhất lo lắng nói vọng lên. Tôi miết chặc sợi dây trong tay, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, miệng thở hồng hộc. Ôi... Tôi có cảm giác mình đã trèo được mấy thế kỉ rồi, nhưng tại sao vẫn chưa leo đến đầu bên kia nhỉ? Vừa nãy đứng ở phía dưới trông lên, nó có cao đến thế này đâu? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy nản, cố sức rít qua kẻ răng được mấy từ "Mông... Mông Thái Nhất, tôi... tôi sắp đến nơi chưa?" "Sẻ ngốc cố lên! Sắp tới rồi!" Mông Thái Nhất đứng ở dưới khẽ hô lên "Chim sẻ, bám chắc vào! Đừng có trượt xuống dưới đó! Hả? Lạ quá, sao đoạn dây nằm dưới đất lại dài ra thế nhỉ?" Tôi ngỏng cổ, nheo mắt ngó xuống dưới... Ơ! Tại sao khuôn mặt Mông Thái Nhất lại càng ngày càng gần tôi thế này? Không... có gì đó không ổn! Tại sao... tôi thấy mình như đang trượt xuống dưới. "Mông... Mông Thái Nhất!" Tôi mếu máo gọi "Rõ ràng tôi đã bám rất chắc, nhưng tại sao lại thấy mình như đang trượt xuống thế này?" "..." Mông Thái Nhất bỗng nhiên không nói năng gì, chỉ ngây ra nhìn vào chổ nào đó phía sau tôi. Tim tôi thắt lại, thấy ngờ ngợ nên gắng sức ngẩng đầu lên nhìn... Một khuôn mặt đen xì xì bỗng xuất hiện nơi đầy dây bên kia trên ban công, ánh mắt giận dữ ấy gần như nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ quá buông lỏng tay ra, rồi chỉ thấy toàn thân mình như bị ném vào một trận cuồng phong, máu dồn hết lên mặt. "Á..." Một tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh trong khu biệt thự nhà họ Kim. "Chim sẻ..." Tiếng hét của Mông Thái Nhất cứ xa dần bên tai tôi, mắt tôi tối sầm lại, rồi không biết trời đất sao trăng gì nữa. ... Mờ ảo... mờ ảo... Tại sao bức tranh trước mắt lại xam xám trăng trắng, chẳng có màu sắc gì cả? Hai người đứng xa xa kialà... hình như là... "Kim Ánh Minh, cậu... sau này định làm gì?" "Không biết!" "Cậu có quay về không?" "..." "Cậu có nỡ vứt bỏ tất cả không?" "Không biết!" "Kim Ánh Minh, thực ra tôi cũng không biết mình muốn nói gì với cậu... Chỉ có điều, tôi cảm thấy, chắc bây giờ tâm trạng cậu cũng giống như tôi lúc đó, có rất nhiều rất nhiều những chuyện mà mình không muốn đối mặt..." "Có lẽ là tôi nói hơi nhiều, nhưng Kim Ánh Minh này... cậu không nên chạy trốn, vì dù có chạy trốn thì những chuyện cậu cần phải đối mặt thì cũng sẽ không biến mất đâu!" "Nếu hồi đó tôi khônggặp được những người tốt ở dưới chân cầu Hồng thì đã không có Mã Thu Thu bây giờ rồi, càng không có tương lai gì hết. Chỉ khi dũng cảm đối diện với hiện thực thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình!" "Ừ, để tôi nghĩ đã!" Tôi giật mình mở mắt, rồi lập tức bị ánh đèn chói chang rọi vào nên đành nheo mắt lại. Một lúc sau mắt tôi mới quen dần. Tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa trắng, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt... Trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy, cô Kim dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng hướng ra cửa chính. Cô Kim chau mày, ra sức day day vào huyệt thái dương của mình. Tuy đã từng gặp cô Kim một hai lần nhưng hôm nay trông cô ấy thật đáng sợ... Kim Ánh Minh miễn cưỡng cúi đầu, đứng im lặng bên cạnh chiếc ghế sofa, Hà Ảnh Nguyệt thì thẫn thờ ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ ở bên phải cô Kim. Nhưng trên chiếc ghế sofa bên trái lại là chị Nguyên Ái! Phải rồi! Mông Thái Nhất đâu? Vừa nãy hình như... Tôi ngó quanh thì thấy Mông Thái Nhất đang ngồi ngay ở chiếc ghế sofa ở sau tôi. Mặt hằn đằng đằng sát khí, chẳng nói năng gì. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến cho người ta cảm thấy bất an, dường như thứ gì trong căn phòng này cũng có thể phát nổ. Đây là phòng khách nhà Kim Ánh Minh ư? "Tiểu Nhất, xem ra dạo này Mông đại lão gia có vẻ lơ là cháu quá nhỉ? Chắc thời gian giam lỏng lần trước ngắn quá nên chưa đủ để cháu nhận ra lỗi lầm" Cô Kim khuấy nhẹ cốc cà phê trên bàn trà cạnh mình, ung dung uống một ngụm nhỏ, rồi lạnh lùng nhìn Mông Thái Nhất, sau đó mới chuyển ánh mắt sang phía tôi "Hôm nay lại còn đưa con bé này đột nhập vào nhà họ Kim..." "Cháu chào... chào cô ạ..." Tôi cúi đầu, toàn thân co rúm lại, run rẫy nhìn về phía Kim Ánh Minh "Cháu... cháu đến để..." "Cô Kim, cháu không cố ý làm rách ghế sofa của cô!" Mông Thái Nhất bỗng cắt ngang lời tôi, cao giọng "Cháu chỉ định quăng cái móc vào ban công để leo lên trên, ai ngờ nó lại móc trúng ghế sofa của cô. Nếu mà cháu biết lúc ấy cô đang đắp mặt nạ trên ghế sofa thì nhất định chúng cháu không dám leo lên đâu!" "Đủ rồi đó!" Cô Kim bỗng nổi cơn tam bành "Tiểu Nhất, cháu còn dám cãi à? Cái móc ấy chỉ đi chệch một tí thì cô... Hừ!" Ôi trời đất ơi! Tôi nghĩ thầm, thảo nào vữa nãy sợi dây càng leo càng dài ra, hóa ra là như vậy... "Vâng! Cháu sai rồi!" Mông Thái Nhất lè lưỡi "Tóm lại là lần này chúng cháu tới đây vì muốn Kim Ánh Minh ở lại trường Tảo Xuyên!" "..." Kim Ánh Minh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Vẻ mặt cậu ấy hơi bối rối. "Cái gì?" Nghe thấy câu nói của Mông Thái Nhất, cô Kim giật thót, đứng bật dậy. "Cô Kim, cô uống tách trà đi đã!" Hà Ảnh Nguyệt thấy vậy liền vội vã bưng đĩa trà lên, đưa đến tận tay cô Kim "Đây là loại trà cô thích uống nhất, cháu nhờ người mang từ Milan về đấy... Gần đây bệnh đau đầu của cô lại tái phát rồi, cô nên chú ý sức khỏe..." Cô Kim ngập ngừng một lát rồi nhận lấy đĩa trà. Vì cô Kim quay sang phía chị Nguyệt nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. "Cô Kim!" Chị Nguyên Ái nãy giờ ngồi im bên cạnh, chợt hơi nghiêng người về phía cô Kim "Tiểu Nhất và Thu Thu tuy hành động nông nổi... Nhưng các em ấy chỉ vì lo lắng cho Kim Ánh Minh nên mới tới đây!" "Cháu không phải đỡ lời cho chúng!" Cô Kim lạnh lùng nhìn chị Nguyên Ái "Chỉ cần nhà họ Bắc không gây thêm phiền phức gì cho nhà họ Kim nữa là tốt lắm rồi!" Giọng nói của cô Kim tuy rất điềm đạm nhưng lại làm cho chị Nguyên Ái rùng mình. Mặt chị ấy lúc đỏ gay, lúc lại trắng bệch, lúng túng không nói được câu gì. Có phải cô Kim đang ám chỉ chuyện của Bắc Chấn Tinh không? Tôi ngượng ngùng nhìn chị Nguyên Ái, rồi nheo mắt hướng sang Mông Thái Nhất "Việc của gia đình họ Kim chúng tôi, không cần người ngoài phải can thiệp vào. Hôm nay mấy người tự tiện xông vào đây, đúng là phải dẫn đến đồn cảnh sát, nhưng vì nể mặt nhà họ Bắc và gia tộc Mông Thừa nên tôi không truy cứu nữa! Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây nên tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện, sắp tới Kim Ánh Minh sẽ ra nước ngoài du học, mong rằng những người thân thế tầm thường đừng có mà đeo bám nó nữa!" Ra nước ngoài ư? Kim Ánh Minh sắp ra nước ngoài du học ư? Kim Ánh Minh sẽ biến mất vĩnh viễn trong thế giới của tôi ư? Tôi không còn nghe rõ cô Kim nói gì nữa, ngẫng mặt tuyệt vọng nhìn Kim Ánh Minh đứng im lặng từ đầu đến giờ. Đấy có phải là sự lựa chọn của cậu ấy không? Cậu ấy muốn rời khỏi đây thật ư? "Con không đi!" Lời nói của Kim Ánh Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và câu nói của cô Kim. Hình như Kim Ánh Minh cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy liếc sang tôi rồi nhanh chóng nhìn lại về phía cô Kim.
|
Chap 88 "Thế sao?" Cô Kim dường như không hề ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng của Kim Ánh Minh, mà lại chuyển ánh mắt sang Hà Ảnh Nguyệt "Nguyệt, cháu về chọn ngày đi, Minh sẽ đi cùng cháu! Ngoài ra cháu nhớ nói với bố, cô dự định sẽ tổ chức hôn lễ trước khi các con ra nước ngoài!" Hình như Hà Ảnh Nguyệt không biết trả lời ra sao nên chuyển ánh mắt từ cô Kim sang Kim Ánh Minh. Tâm trạng ai nấy đều nặng nề. "Con đã bảo không là không mà!" Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói cứng rắn và kiên quyết của Kim Ánh Minh, dường như không có gì có thể lay chuyển được sự cương quyết đó. "Minh, việc gì mẹ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi!" Qủa nhiên các bà mẹ, kể cả lời nói lẫn giọng điệu đều giống hệt nhau. "Việc con đã quyết thì cũng không có gì có thể thay đổi được, con không đi đâu hết, con phải sống cuộc đời của con!" Kim Ánh Minh... Cậu ấy thực sự muốn ở lại... Trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một tia hi vọng. "Cuộc đời của con ư? Con muốn sống một cuộc đời như thế nào? Hằng ngày ở trường đánh nhau với mấy đứa này à? Hay là tối đến lại lê la các quán bar? Hay là bỏ mặt vị hôn thê ở lễ đính hôn rồi bỏ chạy? Những việc ấy mà là cuộc sống mà con muốn hả?" "..." Kim Ánh Minh im lặng không nói gì. "Kim Ánh Minh, con có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ con vì được mang họ Kim không?" Cô Kim hơi nhếch mép, ánh mắt trở nên nghiêm khắc "Con có biết bao nhiêu người thèm muốn cái tài sản kết xù của dòng họ Kim không? Để con sống cái gọi là cuộc sống mà con muốn ở trường Tảo Xuyên, mẹ đã phải mất mát bao nhiêu vì con!" Kim Ánh Minh dửng dưng lắc đầu "Con không cần, nếu mẹ thích thì có thể thay người khác làm người thừa kế!" Bốp! Một âm thanh đanh gọn cắt ngang câu nói của Kim Ánh Minh. Cái tát đáng lẽ phải giáng vào mặt Kim Ánh Minh thì lại giáng xuống mặt tôi. Tôi đứng chắn cho Kim Ánh Minh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. "Chim sẻ!" "Thu Thu!" "..." Tất cả mọi người đều hét lên kinh hãi, Mông Thái Nhất định xông tới liền bị chị Nguyên Ái ngăn lại. Tôi còn chưa kịp nhìn vẻ mặt của Kim Ánh Minh ở phía sau như thế nào, thì một bàn tay mát lạnh khẽ kéo tay trái tôi, rồi đứng kề sát với tôi. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn cậu ấy, tim tôi thắt lại, sự đau đớn trong tim chúng tôi như truyền sang nhau. Bàn tay ấy nắm chặc tay tôi hơn nữa. "Khi mặt trăng xuất hiện thì sẽ không nhìn thấy nhiều sao thật ư?" "Tôi là Kim Ánh Minh! Vì bản thân tôi và vì cả người quan trọng nhất với tôi nữa, tôi sẽ quay về đối mặt với tất cả!" "Xin... cô hãy để Kim Ánh Minh... ở... ở lại!" Sức mạnh từ bàn tay ấy khiến cho dũng khí của tôi tăng gấp bội, cuối cùng tôi dồn hết sức lực thốt ra câu nói ấy. "Cô có biết là cô đang nói gì không hả?" Cô Kim sững người ra, sau đó lại hỏi lần nữa. "Xin... xin cô hãy để Kim Ánh Minh ở lại!" Tôi hít sâu một hơi, nhắc lại như muốn khẳng định lại lần nữa. "Mã Thu Thu! Cô có biết hậu quả sẽ thế nào không?" Cô Kim liếc sang tôi "Quản gia! Gọi người đến đưa con bé này đi, từ nay nó không được xuất hiện ở những nơi có người nhà họ Kim!" "Vâng! Ông quản gia từ đầu tới giờ vẫn đứng phía sau tôi như một bức tượng, khi nghe thấy mệnh lệnh liền nhanh chóng ấn chuông, rồi cửa mở ra. Bốn tên vệ sĩ cao to xông thẳng vào tôi. "Buông cô ấy ra!" Mông Thái Nhất chạy ra đứng ngang hàng với tôi và Kim Ánh Minh. Tôi đứng ở giữa, được cả ai cậu ấy che chở. "Kéo hai đứa đó ra!" Sau khi giọng nói đầy uy nghiêm của cô Kim vang lên, mấy người vệ sĩ lại bắt đầu hành động. "Tôi cảnh cáo các người, không được động vào chim sẻ!"" "Dám lại đây, chết ngay!" Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất xoay lưng vào nhau, sự phối hợp ăn ý chưa từng có khiến tôi bỗng thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. "Cô Kim, cho phép cháu được nói vài lời được không ạ?" Đúng lúc không khí đang căng thẳng đến nỗi cực điểm, thì một giọng nói dịu dàng bỗng cất lên. Là Hà Ảnh Nguyệt! Từ đầu tới giờ chị ấy chỉ ngồi lặng người chứ không lên tiếng. Hà Ảnh Nguyệt nhìn Kim Ánh Minh, rồi nhè nhẹ vuốt lưng cô Kim cho nguôi giận. "Cô Kim, cô hãy để anh Minh ở lại đi!" "Nguyệt, cháu nói gì cơ?" Cô Kim dường như không ngờ được, người mà cô ấy tin tưởng nhất lại không ủng hộ quyết định của cô ấy. Nghe thấy Hà Ảnh Nguyệt nói vậy, ánh mắt Kim Ánh Minh bỗng lộ rõ vẻ ngờ vực, hình như cậu ấy không hiểu được tại sao Hà Ảnh Nguyệt lại làm thế. "Cô Kim, cô cũng biết đấy, Minh rất ngang ngạnh. Nếu bây giờ bảo anh ấy đi,thì nhất định anh ấy sẽ không chịu, mà có khi làm những chuyện tày trời cũng nên... Chi bằng mọi người cùng đưa ra một thõa thuận thì hơn!" "Thỏa thuận á?" Mọi người lại hoảng lên vì câu nói ấy. "Cô Kim, cháu hiểu nỗi khổ tâm của cô. Tất cả mọi thứ cô làm đều vì Minh hết, cô muốn anh ấy trở thành người xuất sắc để thừa kế gia nghiệp họ Kim! Thật ra cháu dự định đợi đến sang năm tốt nghiệp mới ra nước ngoài, từ giờ đến đó còn hơn nữa năm nữa... Nếu như trong khoảng thời gian này, Minh có thể tự phấn đấu trở thành hoàng tử Tảo Xuyên thì cháu nghĩ cô cũng không cần phải đưa anh Minh ra nước ngoài!" Hà Ảnh Nguyệt bỗng nhiên nói chậm lại, khẽ liếc sang Kim Ánh Minh "Nhưng... nếu như trong khoảng thời gian đó mà Kim Ánh Minh không thể trở thành người xuất sắc... vậy thì anh Minh sẽ cùng sang Anh với cháu để tiếp tục việc học hành, thay đổi môi trường mới có lẽ sẽ tốt với anh ấy hơn. Cô thấy đề nghị của cháu thế nào?" "Việc này..." Nghe Hà Ảnh Nguyệt nói vậy, cô Kim hơi do dự, rồi đưa mắt nhìn tôi và Kim Ánh Minh. Hà Ảnh Nguyệt mĩm cười rồi kéo cánh tay cô Kim, chớp chớp mắt nũng nịu. "Cô kim, cách đó sẽ tốt hơn mà! Cháu không muốn sau này khi cùng Minh ra sân bay, cháu lại bị anh ấy bỏ rơi lần nữa..." "..." Cô Kim khẽ cười gượng. "Cô Kim, cháu thấy em Nguyệt nói rất chí lí. Vừa hay hôm nay cháu có mặt ở đây, cháu có thể làm chứng cho thỏa thuận này!" Chị Nguyên Ái thấy sự việc chuyển biến tích cực liền vội vã xen lời. "Được, Nguyệt nói vậy cũng có lí, cô chấp thuận thỏa thuận này!" Cô Kim thở dài rồi gật đầu. "Minh, thế cậu thì sao?" Hà Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh hoàn toàn không còn ngang bướng với cô Kim như lúc nãy, đôi mắt cậu ấy đầy vẻ mong chờ và có phần hơi bất đắc dĩ. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi cúi đầu xuống... Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy cậu ấy gật đầu quả quyết. "Con chấp nhận!" *** Chương 6: Nụ cười băng giá của nàng Mona Lisa Ôi! Lúc tôi làm xong việc trực nhật thì trời đã sẫm tối, tôi lết tấm thân mệt mỏi rã rời, chân bước thất thểu trên con đường nhỏ vắng tanh trong trường. Trong trường lúc này chắc không còn ai, sân trường rộng và vắng vẻ nên tạo vẻ yên tĩnh hiếm có. Hôm nay Mông Thái Nhất xin phép nghỉ học, Kim Ánh Minh thì tan học một cái là không thấy bóng dáng đâu. Cứ mỗi lần hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra ở nhà Kim Ánh Minh mấy hôm trước, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng hai hôm nay, tính tình Kim Ánh Minh lại giống như hồi đầu tôi mới quen cậu ấy. Cả ngày cậu ấy dường như không nói một câu. Ngay cả khi Mông Thái Nhất cố ý trêu chọc, cậu ấy cũng không thèm để ý, chỉ bình thản đến mức làm cho người khác cảm thấy ức chế. Bịch... bịch... Tiếng gì thế nhỉ? Vì trong trường vẳng lặng nên âm thanh đó càng nghe rõ hơn. Một loạt âm thanh ngắt quãng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi bất giác dừng bước nghe ngóng xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu... Âm thanh đó hình như là phát ra từ nhà thi đấu thể thao cách đó không xa. Tôi vươn cổ ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra ánh điện le lói qua cửa kính trong suốt của nhà thi đấu. Bịch bịch! Bịch bịch! Chẳng lẻ trong nhà thi đấu có người ư? Nhưng bây giờ muộn thế này rồi... Là ai nhỉ? Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng run run nép người bên cánh cửa nhà thi đấu, hé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa rộng bằng bàn tay. Bịch bịch! Bịch bịch! Bịch! Ồ... Một cú ném vào rổ rất... rất đẹp mắt, cho đến khi quả bóng rơi xuống, cái bóng cao cao ấy mới thong thả buông tay khỏi bảng rổ rồi nhảy xuống đất. Tôi bịt chặc lấy miệng mình, mắt tròn xoe, chỉ sợ mình kích động quá sẽ hét tướng lên. Kim Ánh Minh! Sao cậu ấy lại ở đây tập bóng một mình? Kim Ánh Minh lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi quay người nhặt bóng trên sàn. Ném bóng, nhặt bóng, ném bóng, rồi nhặt bóng, lại ném bóng... Kim Ánh Minh cứ như bị ma nhập, không ngừng lặp đi lăp lại các động tác giống nhau, cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Tâm trạng lo lắng bất an cứ trỗi dậy trong tôi. Luồng khí lạnh từ khe cửa nhà thi đấu xộc thẳng tới khiến tôi cảm thấy khó thở. Bịch! "Ái!" Bỗng nhiên, Kim Ánh Minh phát mạnh bóng một cái, quả bóng đập thẳng vào cánh cửa làm tôi giật mình hét to lên. Nhưng khi âm thanh vừa phát ra khỏi cổ họng, tôi vội lấy tay bịt miệng lại. "Ai đấy?" Kim Ánh Minh quay người về phía cửa hỏi vọng ra. "À! Là... là tôi đây!" Tôi đỏ bừng mặt đi vào phía trong. Tôi có cảm giác mình vừa làm điều xấu xa lắm ấy. "Cô... cô chưa về nhà à?" Kim Ánh Minh nhìn tôi rồi quay lại nhặt bóng, tiện tay ném về phía bảng rổ. Qủa bóng đập vào khung rổ rồi rơi xuống sân và lăn đi rất xa. "..." Kim Ánh Minh nhìn cái bảng rổ một lát rồi lại quay người nhặt bóng. "Tôi vừa trực nhật xong..." Tôi nói khẽ, sau đó ngước lên nhìn Kim Ánh Minh. Chẳng biết tại sao, bây giờ tôi thấy cậu ấy xa cách với tôi hơn bao giờ hết! "Ừ, tôi còn tập một lúc nữa!" Kim Ánh Minh chỉ nói vậy, rồi lại ném bóng đi, bóng lại không trúng vào rỗ. "Bộp bộp bộp bộp!" Dường như trên sân bóng yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng bóng nảy. Có phải cậu ấy đang lo lắng vụ thỏa thuận hôm nọ không nhỉ? Hay là cậu ấy lo lắng vụ người thừa kế bí mật mà báo chí đang nói rùm beng lên? Tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng vừa định thốt ra khỏi miệng thì lại nuốt vào trong. Thời gian như ngừng trôi, trong mắt tôi chỉ có Kim Ánh Minh đang ném bóng, đôi mắt của câu ấy trống rỗng đến đáng sợ. ... Tâm trạng u ám như bao trùm khắp sân bóng, ngột ngạt tới mức khiến tiếng tim đập của tôi dồn dập như nhịp thở của Kim Ánh Minh. Cho đến khi mệt quá, cậu ấy ngồi bệt xuống cạnh bảng rổ, mồ hôi ròng ròng rơi từ hai gò má xuống rồi nhỏ từng giọt xuống đất. "Cậu lau... lau mồ hôi đi!" Tôi cẩn thận đưa khăn bông cho cậu ấy, nhưng hình như Kim Ánh Minh không nghe thấy gì mà chỉ ngồi bất động, mặc cho mồ hôi chảy dọc hai thái dương. "..." Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau khô mồ hôi cho Kim Ánh Minh. "Tại sao?" Kim Ánh Minh ngẩng mặt, ánh mắt có vẻ yếu ớt. Nghe cậu ấy hỏi thế, bàn tay tôi chợt ngừng lại, lúng túng không biết làm thế nào. "Tại sao cô lại ủng hộ tôi ở lại!" "Tại vì... tại vì cậu là người xuất sắc nhất!" Tôi cố gắng chọn lựa trong vốn từ ngữ ít ỏi của mình rồi thốt ra từng chữ. "Xuất sắc nhất ư? Tôi không biết..." Lần đầu tiên tôi thấy Kim Ánh Minh như vậy. Không còn là Kim Ánh Minh lạnh lùng, kiêu ngạo như khi mới quen. Cũng không còn là Kim Ánh Minh vui vẻ, tự nhiên như lúc ở khu giải trí, lúc này cậu ấy có chút gì đó khiến tôi cảm thấy xa lạ. Tôi cố gắng mĩm cười "Kim Ánh Minh, tin tôi đi! Tôi sẽ giúp cậu trở thành người xuất sắc nhất!" "Trở thành người xuất sắc nhất ư?" "Ừ, tôi tin cậu sẽ làm được! Tôi... tôi nhất định sẽ giúp cậu!" Nghe thấy tôi trả lời một cách chắc chắn, Kim Ánh Minh chăm chú nhìn tôi. Cuối cùng tâm trạng cậu ấy cũng khá lên nhiều, chậm rãi nhận lấy chiếc khăn bông từ tay tôi...
|
Chap 89 Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gắng gượng chống cái đầu nặng trĩu, ngồi trên ghế rồi thở dài nặng nhọc. Ánh mắt tín nhiệm của Kim Ánh Minh hôm qua cứ ám ảnh liên tục trong đầu tôi, thế nhưng trong lòng tôi lại chẳng có gì chắc chắn cả. Ôi... ngay cả bản thân tôi còn chẳng biết thế nào là xuất sắc mà lại mạo hiểm giúp Kim Ánh Minh trở nên xuất sắc mới sợ chứ. "Chim sẻ, sao cô lại chau mày thế kia? Hơ hơ hơ..." Đúng cái lúc tôi đang rối như tơ vò thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Mông Thái Nhất, tôi giật mình đánh rơi cả chiếc khăn tay đang cầm xuống bàn. "Chim sẻ, nếu cô có gì không vui thì cứ tâm sự với tôi mà! Hi hi hi..." Hả? Vẻ mặt của Mông Thái Nhất nom kì kì thế nào ấy? Sao hắn lại cười gian vậy? Lẽ nào trên mặt tôi có dính cái gì sao? Tôi vô thức sờ vào mặt mình một cái, co người về phía sau theo phản xạ "Tôi... tôi không sao... nhưng cậu..." "Chim sẻ! Đừng thế mà! Tên chuột hôi đó lại bắt nạt cô hả? Để tôi dạy cho nó một bài học! Hơ hơ hơ hơ!" Rõ ràng khuôn mặt Mông Thái Nhất sắp méo xệch cả đi nhưng hắn vẫn cố nhoẻn miệng cười với tôi. "Mông... Mông Thái Nhất, cậu... cậu có sao không?" Tôi hốt hoảng nhìn Mông Thái Nhất đang cười ngây ngô, hắn bị kích động chuyện gì chăng? "Tôi rất khỏe mà! Hơ hơ hơ hơ... Chim sẻ, có phải hôm nay cô thấy tôi rất quyến rủ không? Hơ hơ hơ hơ hơ!" "Hả? Quyến... quyến rủ á?" Tôi giật thót, cắn cả vào lưỡi. "Hơ hơ hơ hơ, chim sẻ, lẽ nào tôi pose hình chưa chuẩn! Cô nhìn kĩ lại xem... hơ hơ hơ hơ..." Mông Thái Nhất bỗng làm dáng, lắc lư cái đầu trước mặt tôi, sau đó lại còn nhày mắt phóng tia lửa điện liên tục. "Rất... rất có khả năng sát thương!" Tôi cố sức nắm lấy mép ghế, từ từ ngã người về phía sau. Nghe tôi nói thế, cả người Mông Thái Nhất như bị nhấn nút tạm dừng, mặt hắn bỗng đanh lại, sau đó rút từ trong túi ra một cuốn sách, chán nản quăng nó lên bàn "Hừ! Sách gì rõ vớ vẫn! Đúng là lừa bịp mà!" Sách ư? Tôi định thần lại rồi vươn cổ ra ngó tên cuốn sách đó! Hóa ra là cuốn "Cẩm nang tốc hành của người đàn ông thành công!" Hả? Sao Mông Thái Nhất lại xem loại sách này nhỉ? "Trời! Xem ra thiếu gia đây không thể đi theo con đường bình thường được! Cuốn sách toàn viết nhảm nhí hết: Lại còn nói: bước thành công thứ nhất là phải có nụ cười quyến rủ! Đồ lừa đảo!" Mông Thái Nhất như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế. Hắn gác một chân lên mép bàn học theo thói quen "Chim sẻ! Người hùng như tôi đâu cần phải học theo cái loại sách vớ vẫn này nhỉ? Hừ!" "Ừ! Phải... phải đấy!" Tôi không biết nói gì hơn "Sao cậu phải xem loại sách đó?" "Thế không phải là lần trước cô bảo..." Mông Thái Nhất định hét lên với tôi, nhưng hắn bỗng đỏ mặt rồi im bặt không nói nữa. Hắn vờ vẫn nhìn ra ngoài cửa số, giọng bé như muỗi kêu "Tôi còn ưu tú hơn cái tên chuột hôi đó nhiều! Cho nên không cần xem loại sách này..." Xem sách ư? Phải rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? "Mông Thái Nhất, cảm ơn cậu!" Tôi vui vẻ cười với Mông Thái Nhất, rồi quay người chạy về phía thư viện, để lại Mông Thái Nhất ngơ ngác đứng đằng sau. Tích tắc! Tích tắc! Thời gian như chậm chạp nhích từng giây từng phút một! Chốc chốc tôi lại nghểnh cô lên nhìn xem trên con đường đi ngoằn ngoèo trong trường đã xuất hiện bóng dáng của Kim Ánh Minh hay chưa. Kim Ánh Minh chắc đã thấy mẫu giấy nhắn: "Mười hai giờ gặp nhau ở bãi đổ xe" mà tôi nhét vào trong ngăn bàn của cậu ấy rồi. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nhỉ? Tôi lại giở cuốn giáo trình dày cộp trên tay. Hôm qua tôi đã chiến đấu đến tận hai giờ sáng để xem hết mấy cuốn Best Seller mà tôi dùng hết tiền ăn sáng để mua như: 100 nhân vật thành công, Con đường đi tới thành công, Tôi ở Havard... Sau đó tôi mới tổng hợp ra được cuốn giáo trình tâm huyết này. Hóa ra để trở thành một người thành công cũng chẳng dễ dàng gì! Có biết bao nhiêu điều cần phải chú ý. Ví dụ như trong bài giảng mà tôi chuẩn bị cho Kim Ánh Minh hôm nay có nói đến: Nụ cười thân thiện hòa nhã có thể là cánh cửa mở ra những điều bất ngờ trong cuộc đời bạn, đây cũng là điều kiện tiên quyết của một người đàn ông thành công. Thử nghĩ mà xem, ngày thường khi gặp Kim Ánh Minh, thấy cậu ấy nhếch mép lên đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng bây giờ? Mặt cậu ấy ngày nào cũng lạnh băng, chẳng chịu giao lưu với mọi người thì làm sao thành công được! "Chim sẻ!" "Oái!" Đúng lúc tôi đang mãi suy nghĩ, thì một tiếng gầm như beo phía sau lưng vọng tới làm tôi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã lăn ra. "Mông... Mông Thái Nhất!" Tôi quay người lại thì bắt gặp cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó của hắn, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. "Chim sẻ, tôi theo dõi cô nãy giờ! Vừa tan học xong thì cô lấm lét chạy tới đây làm gì thế?" Mông Thái Nhất cười hì hì, xách túi cơm hộp ngồi xuống cạnh tôi, rồi nhìn trân trân cái túi nilon trên đùi tôi "Ủa! Đây là thứ gì vậy? A, chim sẻ, chắc cô đang ăn mảnh chứ gì? Mau xì ra đây!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa cố tình làm điệu bộ "sói vồ mồi" xông về phía tôi. "Tôi đến rồi!" Khi tôi đang phân vân không biết giải thích với Mông Thái Nhất ra sao thì Kim Ánh Minh cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa. Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh, Kim Ánh Minh cũng trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất, hai ánh mắt đó vừa chạm vào nhau đã tóe lửa. "Cái gì, chim sẻ! Cô hẹn hò với chuột hôi à?" "Không phải là hẹn hò... Tôi chỉ muốn giúp Kim Ánh Minh..." Thấy vẻ mặt sắp nổi điên của Mông Thái Nhất, tôi sợ hai tên này lao vào choảng nhau nên vội vã giải thích. "Cái gì? Vì tên chuột hôi mà cô thức tới tận hai giờ sáng hả?" Phản ứng của Mông Thái Nhất hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cứ tưởng hắn sẽ ủng hộ tôi giống như ở nhà họ Kim hôm nọ. Không ngờ suy nghĩ của hắn lại không nhất quán "Mắt cô sưng vù như hai quả táo, quầng mắt thì đen xì như mắt gấu trúc vì lo làm mấy thứ vớ vẫn này à?" "Đâu có, tôi chỉ..." Tôi vô tình đưa tay lên sờ mặt mình, làm gì đến mức độ ghê như Mông Thái Nhất nói nhỉ? "Tôi không cần những thứ này!" Kim Ánh Minh ngắt ngang lời của Mông Thái Nhất rồi nhìn tôi đăm đăm. "Hừ! Cô thấy chưa, chuột hôi nó có để tâm tới tấm lòng của cô đâu! Việc nên làm cô cũng đã làm rồi, nếu hắn thua cuộc thì cũng đáng đời thôi!" Mông Thái Nhất trợn hỏa mắt gào lên rồi giận đùng đùng chuẩn bị kéo tôi rời đi. "Không được! Mông Thái Nhất, tôi không thể để Kim Ánh Minh ra đi được! Tụi mình hứa là cả ba đứa sẽ ở bên nhau cơ mà, đúng không?" Tôi quả quyết rồi nhìn hai tên đang hầm hè với nhau trước mặt mình. Nghe tôi nói vậy, Mông Thái Nhất ngây ra, cái tay kéo tôi dần dần buông lỏng. Kim Ánh Kinh cũng sững lại rồi im lặng không nói gì. "Ba người mãi ở bên nhau ư? Thực ra như thế... rất mệt mỏi..." "Sao cơ? Cậu nói gì?" giọng nói của Mông Thái Nhất có vẻ buồn buồn, tôi nghe không rõ lắm. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm giác mất mác như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi nhói đau. Lúc nhìn vào đôi mắt Kim Ánh Minh, tôi chợt phát hiện cậu ấy cũng có tâm trạng tương tự như vậy. Khoảnh khắc im lặng đáng sợ... "Thôi cho qua vậy! Ê, chuột hôi! Nể mặt chim sẻ nên hôm nay tao tạm tha cho mày đấy. Muốn trở thành người xuất sắc hả? Để thiếu gia đây bày cách cho mày là được!" Mông Thái Nhất đột nhiên cất giọng khiến tôi giật cả mình, chắc hẳn hắn muốn lấp chổ trống. Mông Thái Nhất liếc sang Kim Ánh Minh "Chim sẻ nói đúng đấy, sao mặt chuột hôi chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì thế, mày không biết rung cơ mặt gì à? Cũng chẳng thấy cười bao giờ!" "Biểu lộ cảm xúc quá nhiều thì mới rung cơ mặt! Ngốc!" Kim Ánh Minh nói với vẻ tức giận rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, dửng dưng đưa mắt nhìn về phía trước. "Chuột hôi, mày nói gì?" "Ngốc!" ... Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, tâm trạng u ám lúc nãy hình như chỉ là ảo giác của tôi. Kiểu cãi nhau thường ngày của họ làm tôi thở phào một cái. "Kim Ánh Minh, cậu thử bắt chước cười một cái như thế này xem nào?" Sau một hồi vật lộn cuối cùng "kế hoạch nụ cười" đã bắt đầu, tôi hào hứng giơ ảnh công nương Diana lên, rôi đưa gương cho Kim Ánh Minh đang ngồi ở phía sau. "Kim Ánh Minh, cậu thử xem nào, trong sách nói nụ cười của công nương Diana thân thiện nhất!" Kim Ánh Minh nhìn bức ảnh rồi lại nhìn gương mặt háo hức chờ đợi của tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng tập trung vào gương. Tôi phấn khích theo dõi. Khuôn mặt vô cảm trong gương sau một hồi do dự cuối cùng cũng khẽ giật giật hai cái, miệng hơi hé mở, khóe miệng hơi nhếch lên, tôi có thể thấy rõ hai cái chiếc răng cửa trắng sáng của cậu ấy. "Ôi má ơi! Hô hô hô hô! Chuột hôi, mày bị thiểu năng à? Cười kiểu gì mà rõ gớm như chó đóm. Trông mày giống hệt con sóc! Hô hô hô, cười chết mất!" Mông Thái Nhất ngó sang Kim Ánh Minh, rồi ôm bụng cười lăn ra đất. "Mông Thái Nhất..." Tôi trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất "Nếu cậu còn làm ồn nữa thì về lớp trước đi!" "Suỵt, suỵt! Tôi không cười nữa vậy!" Mông Thái Nhất giả bộ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, nhưng chưa đến nữa giây lại cười lăn lộn dưới đất. "Kim Ánh Minh, cứ kệ cậu ấy, vừa nãy cậu làm khá lắm, tụi mình tiếp tục nhé!" Tôi chẳng thèm để ý đến Mông Thái Nhất nữa mà tập trung chú ý vào Kim Ánh Minh. "Ừ!" Kim Ánh Minh khinh khỉnh nhìn Mông Thái Nhất, rồi quay sang gật gù đồng ý với tôi. "Đây là nụ cười của nàng Mona Lisa, trong sách có nói đây là nụ cười đẹp nhất thế gian! Cậu bắt chước xem nào!" Tôi nói rồi dịch bức ảnh của Diana sang một bên, sau đó tiếp tục đặt bức ảnh thứ hai trước mặt Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh nhìn bức ảnh rồi lại nhìn vào gương, cái miệng nhếch lên mấy lần, mãi một lúc sau cậu ấy mới nhếch được hai cái khóe miệng như nặng ngàn cân lên một cách khó khăn. "Ha ha... ư ư ư..." Nhìn thấy Kim Ánh Minh run run nhếch khóe miệng lên, tôi lỡ bật cười thành tiếng, còn tên Mông Thái Nhất thì cười đến sắp tắt thở rồi. Ôi, thôi chết! Nhận thấy mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng, tôi vội lấy tay bịt chặc miệng lại. Kim Ánh Minh sa sầm mặt, cậu ấy ném cái gương vào tay tôi rồi quay ngoắt đi vẻ không vui. "Không thử nữa!" (Dỗi rồi!) "Kim... Kim Ánh Minh..." Tôi hối hận đến mức muốn đập ngay đầu vào tường. Mã Thu Thu! Sao mày không chết đi cho xong hả? Đúng lúc quan trọng nhất thì lại... "Tôi không hợp luyện cười kiểu này..." Tôi ngây ra nhìn Kim Ánh Minh nhất quyết không chịu tập nữa, còn Mông Thái Nhất thì cũng đã ngừng cười. Tôi chợt có cảm giác thất bại tràn trề... Buổi tập cười đơn giản nhất mà cũng gian nan đến thế sao? Sau này tôi biết làm thế nào đây?
|