Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 95 Chúa ơi! Hãy cho con biết, con làm như vậy có đúng không? "Chim Sẻ, Chim Sẻ đợi tôi với!" Mông Thái Nhất phóng xe đua đuổi theo tôi, rồi kéo tôi ngồi lên xe. Tôi lẳng lặng không nói câu gì, leo luôn lên xe hắn. Chẳng thèm để ý đến lời xì xầm bàn tán xung quanh, tôi cố cắn chặt môi, mặt cúi gầm, ngồi co ro phía sau xe. Mông Thái Nhất cũng chẳng nói gì suốt chặng đường, chỉ ra sức tăng tốc, tăng tốc... Khi chiếc xe máy đã đi khuất khỏi tầm nhìn của Kim Ánh Minh, tôi mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mông Thái Nhất: "Chim Sẻ... Cô cứ khóc đi, trong lòng sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn..." Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào ra, chảy xuống hai bên gò má rồi bay theo gió... ... Tôi thay bộ đồ ngủ, nằm trên giường mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ánh mắt Kim Ánh Minh nhìn tôi lúc nãy cứ hiện lên liên tục trong trí óc tôi như một chiếc vòi rồng, cuộn tròn mọi thứ trong đầu tôi lên... "Hừ! Sắp bảy giờ rồi mà sao trận bóng vẫn chưa bắt đầu nhỉ?" Trong phòng khách vang lên giọng phàn nàn của anh Hạ Sinh. Bảy giờ tối rồi ư? Cái cụm từ này sao mà nghe quen thế nhỉ... Hẹn bây giờ tối nay gặp nhau ở nhà để xe. Không gặpkhông về! Tôi bỗng giật mình, toàn thân bật dậy như một chiếc lò xo. Mẫu giấy nhắn hôm nay Kim Ánh Minh đưa cho tôi... Hay là thôi vậy, Mã Thu Thu, mày đã quyết định tránh mặt Kim Ánh Minh rồi cơ mà, mày không nên xuất hiện nữa. Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài thườn thượt, rồi nằm xuống giường. Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ treo tường nhích từng giây từng phút một. Nó giống như một tảng đá đè nặng lên lòng tôi, cứ mỗi lần nó nhích thêm một giây thì lòng tôi lại nặng nề và bất an thêm một chút! Kim Ánh Mình muốn gặp tôi có việc gì vậy? Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, cậu ấy còn đợi tôi ở nhà xe không nhỉ? Chắc chắn là không... Mà kể cả cậu ấy có đến chổ hẹn chăng nữa thì giờ này cũng về nghĩ rồi. Nhưng mà... nhưng mà Kim Ánh Minh đã nói không gặp không về cơ mà... Nhỡ cậu ây vẫn còn ở đó... Thôi kệ, Mã Thu Thu, chẳng lẽ bây giờ mày lại muốn đến trường gặp Kim Ánh Minh hay sao? Đã muộn thế này rồi... Nhưng mà nhỡ Kim Ánh Minh vẫn ở đó đợi tôi thì tội cậu ấy quá! Phù! Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, phải làm thế thì cậu ấy và mình mới thực sự chấm dứt được! Ui da! Đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi! Tôi cứ vật bên nọ rồi vật sang bên kia giường, đấu tranh tâm lí kịch liệt nên không thể nào chợp mắt được! Thôi kệ! Hay là cứ đi xem thế nào! Để mình không còn nuôi hi vọng nữa. Tôi ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo, mang theo chìa khóa, rồi bịa ra một lí do nào đó để đi ra khỏi nhà... Hộc hộc hộc hộc hộc! Không biết đã chạy mất bao lâu, cuối cùng tôi đã tới cổng trường Tảo Xuyên. Cổng trường có một cánh cửa sắt nhỏ, vào ban đêm chỉ khép hờ, đó là bí mật mà tên Mông Thái Nhất hay lượn lờ ban đêm mách cho tôi. Nhân lúc chú bảo vệ không chú ý, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, rồi khom lưng rón rén đi vào trong trường như một con mèo, sau đó chạy thẳng về phía nhà để xe. Ban đêm nhà để xe đen kịt, gió thổi mạnh mức như muốn đập vỡ của kính, phát ra âm thanh ù ù khiến tôi rợn cả tóc gáy! Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi vào trong nhà để xe, sau đó bước đến trước cửa kho. Ủa? Hình như có ánh điện trong nhà thì phải. Cửa vào dường như khép hờ, ánh đèn vàng nhạt le lói lọt qua khe cửa khiến cho con tim hoang mang sợ hãi của tôi chợt bình tĩnh trở lại! Có lẽ... Kim Ánh Minh vẫn đang ở đó đợi tôi thật... Nếu lát nữa tôi mở của bước vào, cậu ấy sẽ trách tôi hay là sẽ rất vui đây? Tôi đứng ngoài cửa phân vân, định đưa tay gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Mã Thu Thu... Nếu bây giờ bước vào trong, liệu mày còn giữ vững quyết tâm từ bỏ Kim Ánh Minh nữa không hả? E là rất khó... "Anh Minh! Nhìn này, nhìn này, Linh gặm đầu ngón tay em này, nhột quá, ha ha ha ha!" "Meo meo!" Nghe thấy âm thanh bên trong vọng ra, tim tôi như bị hẫng! Nếu... nếu tôi nghe không nhầm, thì đây... đây là tiếng của Hà Ảnh Nguyệt... Thế nhưng... thế nhưng sao chị ấy lại tới đây? Kim Ánh Minh đã hẹn tôi đến cơ mà? Sao lại thế? "Linh, lại đây!" Nghe thấy tiếng Kim Ánh Minh, tim tôi thắt lại, tôi quay người tựa lưng vào bức tường cạnh cửa nhà kho. "Anh Minh, anh vẫn còn buồn à?" Tiếng của Hà Ảnh Nguyệt vẫn dịu dàng như thường "Thu Thu không đến chắc là có lí do khó nói!" "Không biết..." Kim Ánh Minh lạnh lùng đáp lại, lòng tôi cũng buốt giá theo. "Dạo này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, chắc Thu Thu đã quên rằng ngày này năm ngoái, Thu Thu và anh đã trông thấy Linh ở đây!" Nghe câu nói của Hà Ảnh Nguyệt, đầu óc tôi bỗng kêu "uỳnh" một cái. Ngày này năm ngoái. .. Đúng rồi! Đầu óc tôi đúng là bã đậu, sao lại quên một việc quan trọng như thế nhỉ? Ngày này năm ngoái tôi cùng Kim Ánh Minh nhặt được Linh ở đây! Sao tôi lại quên béng cái ngày quan trọng nhỉ thế này chứ? Nghĩ đến đây, tôi vỗ vỗ tay vào đầu, rồi quay người định gõ cửa. "Cô ấy không chỉ quên... chuyện này... Có lẽ... tôi chẳng còn quan trọng với bất cứ ai nữa. . ." Vẻ lạnh lùng trong câu nói của Kim Ánh Minh làm tim tôi run lên. Không! Kim Ánh Minh! Tôi gắng hết sức nắm chặt lấy bàn tay để kìm chế không cho mình chạy ngay vào trong. Tôi rất muốn, rất muốn chạy vào trong đó để nói ra tất cả mọi chuyện, thế nhưng... tôi lại chỉ có thể tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi thụp xuống và co mình lại. Tôi nhìn họ từ xa qua khe cửa khép hờ. Trong nhà kho, bầu không khí dường như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng kêu khe khẽ của Linh. "Không đâu! Anh Minh!" Giọng nói nhẹ nhàng của Hà Ảnh Nguyệt đã phá tan sự yên lặng "Anh còn nhớ buổi biểu diễn của Jay hôm đó không? Mọi người đều vỗ tay và hò hét cổ vũ anh" "Ừ..." "Anh Minh, những tiếng hoan hô ấy thuộc về anh, đó là sự thừa nhận của mọi người đối với anh. Họ vỗ tay bởi vì anh rất xuất sắc. Anh có hiểu không?" "Ừ..." "Anh sẽ làm được, nhất định anh sẽ làm được! Trong lòng em, anh luôn là người ưu tú nhất, anh luôn là người quan trọng nhất đối với em, anh có biết không?" "Ừ..." Nghe thấy lời Hà Ảnh Nguyệt nói, không chỉ Kim Ánh Minh mà trái tim tôi cũng trở nên run rẩy. Kim Ánh Minh ngạc nhiên nhìn Hà Ảnh Nguyệt, còn Hà Ảnh Nguyệt chỉ mỉm cười gật đầu, rồi dịu dàng nhìn Kim Ánh Minh. Họ im lặng nhìn nhau, cứ như đang dùng ánh mắt để bày tỏ cảm xúc và những điều muốn nói trong lòng. Hà Ảnh Nguyệt cúi xuống khẽ gọi tên Linh, Linh đáp lại một cách nũng nịu đáng yêu. Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, nụ cười như làn gió xuân khiến cho hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh cũng trở nên ấm áp hơn. Tôi tròn xoe mắt nhìn Kim Ánh Minh rồi lại nhìn Hà Ảnh Nguyệt, không hiểu sao bỗng có thứ gì đó âm ấm chảy ra từ khóe mắt tôi, lăn xuống khóe miệng, vừa đắng vừa chát... Tôi bất giác quay đi, không nhìn họ nữa. "Anh Minh, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ khi anh tới nhà em chơi, chúng mình đã cũng đặt tên cho con búp bê của em. Anh thích đặt tên là Linh, còn em lại thích đặt tên Vân..." "Ừ, nhớ chứ!' "Tuy lúc đó tụi mình chỉ đặt tên tùy hứng, nhưng đến giờ em vẫn nhớ như in, bởi vì hai cái tên đó chính là ước mơ của tụi mình." "..." Hà Ảnh Nguyệt nói vậy rồi khẽ thở dài: "Là người thuộc Tứ Đại Gia Tộc, ngay từ giây phút được sinh ra chúng ta đã không có tự do, số mệnh an bài chúng ta phải cống hiến cho gia tộc. Tuy chúng ta ai cũng có của cải và địa vị, nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn... Chỉ ước sẽ là chú chim nhỏ tự do tự tại bay trên trời..." "Nguyệt..." "Anh Minh..." Giọng nói của Hà Ảnh Nguyệt trở nên u sầu "Anh Minh... Bây giờ tâm trạng em bấn loạn vô cùng..." "Vì sao?" "Hôm đó bỗng nhiên Thu Thu hỏi em vì sao lại muốn giúp đỡ anh, em nói rằng, bởi vì em tôn trọng sự lựa chọn của anh... Thực ra em rất muốn cùng anh đi du học... nhưng em càng hi vọng được tận mắt chứng kiến anh thực hiện giấc mơ bấy lâu nay, tự bay lên bằng đội cánh của chính mình. Khi thấy anh đã bắt đầu đổi thay, trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn, em tin rằng anh nhất định sẽ thắng cuộc. Và em cũng hiểu rằng, điều đó có nghĩa là anh sẽ ở lại, sẽ rời xa em mãi mãi." "..." "Anh Minh, từ trước tới nay em không dám tưởng tượng rằng những tháng ngày không có anh, em sẽ sống ra sao... Từ nhỏ tới giờ, khi cô đơn buồn tủi, chúng mình đều luôn ở bên nhau. Nhưng vì anh, em chấp nhận chịu đựng nỗi cô đơn đó, chỉ cần anh hạnh phúc, là em cũng hạnh phúc rồi." "Nguyệt..." "Nhưng... nhưng... anh Minh... Dù cho sau này anh ở đâu... xin anh hãy chúc phúc cho em... xin anh hãy nhớ tới em... Xin anh... xin anh đừng quên em, có được không?" Giọng nói của Hà Ảnh Nguyệt nghẹn ngào. Tôi cắn môi, toàn thân cứng đờ tựa vào tường, cảm giác như cả thế gian này trở nên u ám, dường như toàn bộ không khí xung quanh bị hút hết đi, tôi thấy mình khó thở. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh cửa đang khép hờ mở rộng hơn. Tôi chợt mở mắt, trong đầu như vang lên một giọng nói cảnh báo: Thu Thu, đừng quay đầu lại! Không được quay đầu lại! Thế nhưng người tôi như hoàn toàn bị mất kiểm soát, đầu quay lại một cách vô thức. Ánh mắt chiếu thẳng vào khe cửa, tôi đã nhìn thấy... Kim Ánh Minh đang hôn nhẹ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Hà Ảnh Nguyệt, rồi ôm chặt chị ấy vào lòng. Tôi trợn tròn mắt nhìn bức tranh đẹp rạng ngời trước mặt mà lòng quặn đau như bị dao cắt, tim tôi nhói lên từng hồi... "Tôi... sẽ không rời xa!" Kim Ánh Minh khẽ nói, ánh mắt cậu ấy sao mà dịu dàng đến thế. Toàn thân tôi run lên, vội vàng quay đi, rồi tựa lưng vào tường thở nặng nhọc. Sẽ không rời xa... Sẽ không rời xa ư? Câu nói ấy có nghĩa gì? Có phải cậu ấy quyết định ở bên Hà Ảnh Nguyệt không? Cậu ấy thích Hà Ảnh Nguyệt ư? Thế còn tôi thì sao? Người đã ra sức trốn tránh cậu ấy vì muốn giúp cậu ấy thì sao? Tại sao... Kim Ánh Minh... lại nói như vậy? Lẽ nào cậu ấy không hề nhận ra rằng có một người luôn rơi nước mắt vì cậu ấy ư? Trong chốc lát, trái tim tôi như bị cứa thành một vết thương sâu hoắm, nước mắt tuôn trào ra xối xả "Hu...hu..." Trong lúc sơ ý, tôi đã bật khóc thành tiếng, làm Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt trong nhà kho giật mình. "Ai đấy?... Thu Thu... là cô phải không?" Hình như Kim Ánh Minh phát hiện ra tôi đang đứng thập thò ở cửa. Tôi nghe rõ tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Tôi hoảng loạn co cẳng chạy, chạy ra khỏi nhà để xe, chạy ra khỏi trường Tảo Xuyên, chạy vào màn đêm đen ngòm như muốn nuốt chửng mọi thứ.
|
Chap 96 Chương 2: Khoảng cách nghìn trùng Vì muốn tránh mặt Kim Ánh Minh, hai ngày nay tôi đều tự mang cơm hộp đến một góc sân vận động và ăn trưa một mình. Cảm giác thật là cô đơn... Tôi chỉ ăn qua loa vài miếng trong hộp cơm mua ở cửa tiệm bán đồ ăn sẵn. Xong xuôi, tôi khẽ thở dài rồi ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ. Hôm nay... là ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi. Mười bảy năm qua, sinh nhật lần nào tôi cũng mong được nhận thật nhiều quà tặng cùng với những niềm vui bất ngờ. Thế nhưng đại đa số các lần sinh nhật trước đều trôi qua trong nỗi thất vọng. Hôm nay chắc cũng như vậy thôi... Tôi ngửa mặt nhìn những đám mây trắng cô đơn trên trời cao, sau đó cảm nhận ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều thu. Tôi hít sâu một hơi, chợt cười buồn trong lòng rồi bất giác nhắm mặt lại. Mọi thứ đều trở lên mơ hồ... mông lung... Ôi... toàn thân tôi như bay lên, bay lên... rồi xoay tròn. Cuối cùng tôi đổ xuống một đám mây trắng, cảm giác thật ấm áp, dễ chịu... Dường như tôi ngửi thấy mùi hương chanh thanh khiết. Có một thứ gì đó mềm mại, âm ấm nhẹ nhàng chạm vào má tôi... như là được ai đó hôn vậy. "Chúc mừng sinh nhật!" Một giọng nói khe khẽ cất lên. Ôi... Phải chăng là thiên sứ từ trên thiên đường xuống đây để an ủi tôi? "Vì em, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đừng rời xa tôi!" Giọng nói thuần khiết của thiên sứ tiếp tục cất lên. Nhưng tại sao giọng nói ấy lại nghe rất quen, giống như là giọng nói của Kim Ánh Minh vậy? Xin đừng đi... Cầu xin người đừng đi... Con chỉ muốn làm một chú Chim Sẻ ngây ngô ở bên người. Nếu đây là giấc chiêm bao... liệu người có thể làm con không bao giờ tỉnh lại được không? "Thu Thu... Mã Thu Thu!" Không biết bao lâu sau, bỗng có người lay lay cánh tay tôi. Tôi có mở mắt ra nhìn, thì ra là chị Nguyên Ái. "Thu Thu, sao em lại ngủ ở đây hả? Làm chị đi tìm khắp nơi. Em không đi xem trận đấu bóng rổ của hai tên nhóc kia à? Sắp bắt đầu rồi đấy." "Ơ... Trận đấu bóng rổ ạ?" Tôi ngớ người ra rồi vội lấy di động ra xem giờ. Thôi chết! Chỉ còn mười lăm phút nữa là trận đầu bắt đầu rồi. ... Chị Nguyên Ái dẫn tôi rẽ vào lối đi của nhân viên nhà thi đấu thể thao rồi đi thẳng tới rìa sân bóng. Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên ngay cạnh sân. "Thu Thu, em cầm cái này đi!" Tôi vừa ngồi xuống, chị Nguyên Ái không biết lấy đâu ra hai chiếc trống đưa cho tôi "Lát nữa em lắc hai cái trống này cổ vũ cho hai đứa nó nhé! Nếu trận này không giành được chiến thắng, chị sẽ cho hai đứa nó một trận!" "Dạ... Vâng vâng!" Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chị Nguyên Ái đang phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng. Híc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. "Em chào cô Nguyên Ái, chào Thu Thu!" "Ơ! Hà Đồng, cậu cũng ở đây à?" Thấy Hà Đồng cầm máy ảnh hồ hởi chạy về phía chúng tôi. "Mọi người vừa mới đến à? Lễ ra mắt của các cầu thủ vừa kết thúc ban nãy. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Hôm nay đội hình trường Phong Lâm rất mạnh đấy. Chỉ tiếc là đội trưởng huyền thoại Thánh Dạ lại không tham gia trận này. Em chỉ mong được tận mắt chứng kiến trận đấu xem có gì khác gì so với trên ti vi không." Hà Đồng nói xong mắt bỗng sáng rực lên "Lát nữa chúng ta sẽ được xem Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất chính thức so tài nhé. Ui ui ui! Không ngờ em lại có dịp được tận mắt chứng kiến hai Idol mà em ngưỡng mộ nhất cũng kề vai tác chiến! Cuộc đời sao mà đẹp thế! Em cảm động chết mất thôi." Hà Đồng vừa nói đến đó, quả nhiên mắt cậu ta cũng đang long lanh nước mắt. "Các bạn học sinh thân mến! Trận đấu bóng rổ hữu nghị giữa đội Tảo Xuyên và đội Phong Lâm sẽ được băt đầu ngay bây giờ!" MC vừa dứt lời, tiếng hò hét inh tai nhức óc trong nhà thi đấu thể thao lập tức vang lên như sấm dậy, nhà thi đấu rung lên bần bật. Trận đấu bắt đầu! Mở màn là Mông Thái Nhất và một anh chàng đô như hà mã đang tranh bóng. Ai dè Mông Thái Nhất lại bất ngờ vung tay phát bóng thẳng vào tay Kim Ánh Minh. "Chuột hôi! Bóng của tao chứ! Trả lại đây! " Mông Thái Nhất lao vút theo sau Kim Ánh Minh vừa nhăn mặt vừa gào to vì cay cú. Kim Ánh Minh lạnh lùng trợn mắt lên với Mông Thái Nhất rồi vung tay lên, trái bóng bay vào tay một cầu thủ khác của đội Tảo Xuyên. "Ê! Mau chuyền bóng cho tôi!" Mông Thái Nhất hét lên rồi lập tức nhảy bố về phía đó. "Ơ, được..." "Để tôi." Không đợi cầu thủ đội nhà kịp hiểu ý, Kim Ánh Minh bỗng lao vút ra từ phía sau, cướp lấy bóng trên tay anh chàng vừa rồi, sau đó nhún người bật lên cao! "Đừng hòng ghi điểm!" Một tên đầu trọc của đội Phong Lâm đang đứng ngay dưới bảng rổ, trông thấy Kim Ánh Minh định ném bóng vào rổ, hắn liền "bay" vút lên ngăn Kim Ánh Minh lại! Kim Ánh Minh sững lại và vội vàng chuyển bóng về phía sau, trái bóng lại rơi vào tay cầu thủ khác của đội Tảo Xuyên. Nhưng cầu thủ đội nhà vừa thấy Kim Ánh Minh tiếp đất thì chuyển ngay bóng cho cậu ấy. Kim Ánh Minh ngay lập tức bật cao lên lần thứ hai. Viu! Bóng đã vào rổ! Lại Là một cú sIam dunk! Tất cả khán giả đang theo dõi trên sân sững sờ! Ai nấy đều tròn xoe mắt, miệng há hốc nhìn Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh và trái bóng cũng thong dong tiếp đất. Cậu ấy ngoảnh đầu về phía tôi, hai ngón tay giơ lên ra hiệu số "2", rồi chạy về phía khung thành đội nhà để phòng thủ. "Oa a a a! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh đẹp quá! "Kim Ánh Minh! Anh là thần tượng của em! Em hâm mộ anh!" Đám fan nữ bỗng gân cổ gào thét sau giây phút bất ngờ ấy. Tôi ngây ra nhìn theo Kim Ánh Minh, trống ngực đập loạn xạ. Cách... cách ra hiệu bằng tay của Kim Ánh Minh vừa nãy là có ý gì thế nhỉ? Có... có phải đó là tỉ số thi đấu của cậu ấy với Mông Thái Nhất không? Chẳng nhẽ... "Vì em, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đừng rời xa tôi..." Lẽ nào Kim Ảnh Minh đã nói câu ấy? Nhưng đúng lúc ấy, Mông Thái Nhất chống nạnh thở phì phò đứng ngay giữa sân bóng "Ê, các người muốn chết hả? Sao không chuyền bóng cho tôi mà lại chuyền cho tên chuột hôi?" "Nhưng vừa này cậu bị người của đội bạn kèm chặt quá nên tụi tớ không thể chuyền bóng cho cậu được!" Mông Thái Nhất nghe nói vậy thì dường như bao nhiêu gân xanh trên trán nổi hết lên. Hắn nhìn về phía mấy cầu thủ đội Phong Lâm vừa kèm hắn rồi gầm lên "Này, tụi mày bị làm sao thế hả? Sao cứ xúm lấy kèm tao, để cho tên chuột hôi rảnh rang ghi bàn là thế nào? Rốt cuộc tụi mày có muốn chơi bóng không hả? Nghe cho kĩ nè: Tay thì giơ lên cao, bước chân phải linh hoạt hơn chút! Đừng để cho tên chuột hôi ghi bàn nữa! Có biết không hả?" "Ngốc, ghi hai điểm rồi!" Kim Ánh Minh lấy tay quệt mồ hôi dưới cằm, lạnh lùng nguýt Mông Thái Nhất một cái rồi quay người bước đi. "Hả?" Nghe thấy Kim Ánh Minh nói vậy, Mông Thái Nhất bỗng ngớ ra, rồi mặt đỏ tía tai hướng về phía tôi gào lên "Chim sẻ, cô cứ yên tâm đi! Tôi sẽ giành điểm ngay bây giờ đây!" "Á... thế... thế..." Tôi chẳng biết nói gì, hết nhìn Mông Thái Nhất rồi lại ngó sang Kim Ánh Minh, đầu óc tôi rối ren như một mớ bòng bong. "Trận đấu tiếp tục!" Trọng tài vừa dứt lời, tất cả cầu thủ người nào người nấy đã vào vị trí sẵn sàng. Lần này đội Phong Lâm được quyền phát bóng, nhưng do chuyền bóng sai nên trái bóng đã bị cầu thủ đội Tảo Xuyên đón được. Bóng được chuyển cho Mông Thái Nhất, ba cầu thủ đội bạn lao vụt tới, chặn đường ném bóng vào rỗ của cậu ấy. "Chuyền bóng cho tao!" Kim Ánh Minh bỗng vọt ra từ phía bên sườn và hét to với Mông Thái Nhất. "Không chuyền!" Mông Thái Nhất ôm chặt lấy trái bóng, như thể có chết cũng không buông ra. "Mau chuyển cho tao! Ngốc! Sắp hết thời gian rồi!" Kim Ánh Minh vừa liếc mắt nhìn con số chỉ thời gian ngay dưới bảng tính điểm vừa sốt ruột gào lên. Lúc này, Mông Thái Nhất đã bị cuống lên tới mức vã mồ hôi hột, thế nhưng Kim Ánh Minh có nói thế nào thì hắn cũng kiến quyết không chuyền bóng qua. "Chuyền mau!" Kim Ánh Mình thấy thời gian sắp hết, liền dứt khoát lao thẳng tới để cướp lấy trái bóng trên tay Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất càng giữ chặt trái bóng hơn! Trời ơi! Giờ là lúc nào rồi mà Mông Thái Nhất lại làm thế kia chứ? Các cầu thủ Phòng thủ đội Phong Lâm ngớ ra khi thấy hai tên đó cứ giằng co nhau mãi. Có lẽ bọn họ mãi theo dõi sự xích mích "nội bộ" giữa Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh nên đã lơ là mất cảnh giác. Mông Thái Nhất đánh mắt sang bên rồi gạt mạnh Kim Ánh Minh ra, nhảy vút lên, toàn thân hơi ngả về phía sau, trái bóng đi một đường rất đẹp mắt trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ. "Ha ha ha! Cú ném ba điểm!" Sau khi tiếp đất, Mông Thái Nhất đắc ý giơ ngón tay ra hiệu số "3" về phía tôi. "Khoan đã! Cậu giẫm vạch rồi!Hai điểm." Kim Ánh Minh mặt lạnh tanh đứng dưới hàng rổ rồi chỉ vào vạch trắng phía dưới, sau đó nhìn trọng tài. "Ừ. Chính xác." Trọng tài sững lại rồi gật gật đầu, đưa tay ra hiệu số 2. Điểm số của trường trung học Tảo Xuyên trên bảng tính điểm lại nhảy thêm hai điểm. Mông Thái Nhất cau mày, tức giận đùng đùng đứng chắn trước mặt Kim Ánh Minh. "Ê chuột hôi! Mày là người bên nào hả? Sao lại đi mách lẽo với trọng tài là tao giẫm vạch?" Kim Ánh Minh chỉ nhìn Mông Thái Nhất với án mắt lạnh lùng, miệng khẽ e hèm: "Tao là tao chẳng thuộc phe nào cả!" "Cái gì?" Mông Thái Nhất thấy vẻ mặt thản nhiên như không của Kim Ánh Minh thì tức giận giậm chân. "Mày vênh nó vừa thôi! Chuột hôi! Tao từng nói tao nhất định sẽ thắng mày! Mở to mắt mà xem tao đánh bại mày thế nào!" "Hừ!" "Á à! Mày dám coi thường tao à? Hãy xem siêu bóng của người hùng Mông Thái Nhất đây!" Bịch bịch thịch thịch! Bịch bịch thịch thich! Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng và kịch tính vô cùng! Mỗi lần Kim Ánh Mình vừa giành được bóng thì cả nhà thì đấu lại rộ lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc! Cứ ào ào chẳng khác gì sóng thần tràn tới! Không biết từ lúc nào... "Chuột hôi, tao với mày bằng điểm rồi!" Mông Thái Nhất thở phù phù, ra sức quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt rồi dứ dứ nắm đấm về phía Kim Ánh Minh "Bây giờ mỗi đứa đều được hai mươi lăm điểm!" Kim Ánh Minh gạt mồ hôi trên tóc, vẫn lạnh lùng trừng mắt lên với Mông Thái Nhất: "Vẫn còn năm phút nữa, tao sẽ thắng!" "Đừng có vênh váo! Chuột hôi, mày thua là cái chắc!"
|
Chap 97 "Thế à?" Kim Ánh Minh hứ một tiếng rồi bỗng nhảy vút lên đón lấy trái bóng đồng đội chuyền cho. Cậu ấy xoay người một cái rồi bỗng vọt về phía sau. Mông Thái Nhất ngây người một lát rồi cũng chạy theo sau Kim Ánh Minh về phía bảng rổ. "Mông Thái Nhất cố lên! Kim Ánh Minh cố lên! Quyết ghi điểm nhé! Bây giờ còn kém đội Phong Lâm một điểm thôi!" Chị Nguyên Ái trèo hẳn lên trên ghế, lắc trống liên hồi, vừa ra sức gào to vừa nhảy lên, "Hai đứa mà thua đội Phong Lâm, chị sẽ phạt hai đứa chép bài tiếng Anh một trăm lần! Có nghe rõ không hả? Chép phạt một trăm lần đó!" Híc! Lời đe doạ thật khủng bố... Cứ như thể chị Nguyên Ái có mối hận thù truyền kiếp với đội Phong Lâm không bằng... Tôi nhìn sang chị Nguyên Ái thấy chị ấy nhễ nhại mồ hôi, như đang sắp phát cuồng đến nơi! "Chuột hôi! Đợi đã! Chuyền bóng cho tao!" "Chặn lại! Theo sát mau! Chặn họ lại!" "Cẩn thận! Ngăn không cho Kim Ánh Minh cướp bóng!" "Kim Ánh Minh! Hết giờ rồi! Ném vào rổ đi!" Trận đấu đã bước vào hồi quyết liệt! Tất cả khán giả trên khán đài không giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng hết lên trên ghế, đua nhau hò hét tên các cầu thủ. ... "Ái! Máy ảnh của tôi!" Đúng lúc toàn bộ khán giả đang căng mắt ra tập trung theo dõi trận bóng nảy lửa và mãi hào hứng bình luận xem đội nào sẽ giành chiến thắng thì phía trên khán đài bỗng có tiếng kêu thất thanh! Mà... tiếng kêu ấy hình như ở ngay phía trên đỉnh đầu tôi. Lúc đó, mắt tôi đang mải dán chặt vào Kim Ánh Minh nên hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu ấy. Thế nhưng... thế nhưng Kim Ánh Minh bị làm sao vậy? Sao vẻ mặt cậu ấy đột nhiên trông căng thẳng thế kia? Cậu ấy đang cầm bóng nhảy lên giữa lưng chừng, sắp sửa ghi một bàn khá hiểm, thì tự nhiên lại chuyền ngay bóng sang cho Mông Thái Nhất ở bên cạnh, rồi quay người chạy như bay về phía tôi. "Tránh ra!" Kim Ánh Mình vừa chạy về phía tôi vừa hét to. "Ơ... Tôi... tôi..." Tôi sững người nhìn Kim Ánh Minh, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cạch! Bốp! Không đợi tôi kịp phản ứng, Kim Ánh Minh bỗng nhảy chồm về phía tôi! Tôi lảo đảo rồi đo kềnh ra đất cùng với Kim Ánh Minh. Híc... Chuyện... chuyện gì thế này? Cái... cái mông của tôi đau điếng... Tôi khẽ nức lên, mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Kim Ánh Minh. "Không sao chứ?" Kim Ánh Minh mở to mắt nhìn tôi. Tôi ngẩn người, hai má bỗng đỏ bừng như quả cà chua. Tôi vội đẩy cậu ta ra rồi bò dậy. "Tôi... tôi không sao..." Tôi đáp lại Kim Ánh Minh rồi ôm ngực thở dốc, trong ngực như được gắn thêm máy gia tốc, tiếng trống ngực cứ dập thùm thụp liên hồi. Gần quá... Gần quá đi mất... Vừa nãy chóp mũi của Kim Ánh Minh gần như chạm vào mặt tôi rồi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi kèm thêm mùi hương chanh thơm dìu dịu của cậu ấy. Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Toét! Toét! "Trận đấu tạm ngừng!" Trọng tài thổi một hồi còi, tất cả khán giả trong nhà thi đấu nhất loạt vươn cổ, đổ dồn ánh mắt về phía tôi, sau đó chụm đầu bàn tán ầm ĩ. Các cầu thủ đội Phong Lâm nhờ thế được dịp nghỉ ngơi. Bọn họ đứng giữa sân, chống tay lên hông, vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía tôi và Kim Ánh Minh. "Chim Sẻ! Chim Sẻ, cô có sao không?" Mông Thái Nhất chạy như bay về phía tôi, "Sao cô bất cẩn vậy, để cho tên chuột hôi thừa cơ ôm chầm lấy thế? Không được! Tôi phải kiểm tra xem Chim Sẻ của tôi có bị lây mùi hôi hám gì không đã!" "Tôi... tôi không sao mà, chỉ có điều lưng hơi đau một chút thôi..." Tôi đứng lên cuời gượng gạo với Mông Thái Nhất, trong lòng thì sợ toát mồ hôi hột. Nếu mà bảo với hắn là tôi bị đau mông thì không biết hắn lại thốt ra những lời lẽ kì dị gì nữa... "Là chiếc máy ảnh kĩ thuật số!" Hà Đồng cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh kĩ thuật số màu bạc nằm ngay cạnh tôi và Kim Ánh Minh. "Có lẽ ai đó bất cẩn đánh rơi chiếc máy ảnh từ trên khán đài xuống, Kim Ánh Minh từ dưới sân bóng lao đến để cứu Thu Thu đấy mà." Oái? Kim Ánh Minh đã cứu tôi á? Tôi ngớ ra rồi quay lại nhìn Kim Ánh Minh. Nhưng vừa mới bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi lại vội vàng quay mặt sang bên, trong lòng vô cùng bối rối. "Kim Ánh Minh, anh có sao không? Ngã có đau lắm không?" Hà Đồng hốt hoảng lượn vòng quanh Kim Ánh Minh. Cậu ta lo lắng không biết idol của mình có bị thương không. "Không sao." Kim Ánh Minh đón lấy chiếc khăn bông người ta đưa cho, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ thở dài. "Toét toét! Trận đấu tiếp tục!" Trọng tài thổi một hồi còi. Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mông Thái Nhất lại xông tới nắm tay tôi, nói thế nào hắn cũng không chịu quay trở lại sân bóng. "Tôi chẳng thi đấu nữa đâu, tôi phải ở đây với Chim Sẻ! Nhỡ đâu có vật gì đó rơi xuống thì tôi sẽ đứng ra che cho sẻ ngốc!" Nghe Mông Thái Nhất nói vậy, Kim Ánh Minh vốn dĩ định quay về sân bóng cũng bắt đầu chần chừ. Cậu ây ngoảnh lại nhìn tôi với vẻ không yên tâm. "Mông Thái Nhất! Cậu dám không quay lại sân thử coi!" Chị Nguyên Ái trừng mắt lên, tay nắm nhăm nhăm cái thước định dạy cho Mông Thái Nhất một bài. "Tôi không sao đâu, chỉ bị ngã thôi mà, cậu mau vào sân đi!" Tôi vội đứng chen vào giữa chị Nguyên Ái ái Mông Thái Nhất, tiếp tục khuyên nhủ "Trận đấu đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, đừng vì tôi mà..." "Được!" Kim Ánh Minh ngoảnh lại nhìn tôi rõ lâu rồi mới bước về sân bóng. Mông Thái Nhất hết nhìn tôi rồi lại liếc sang Kim Ánh Minh, hắn vẫn có vẻ không an tâm. "Nhờ bà chằn chăm sóc cho Chim Sẻ vậy... Được rồi, bà chằn phải chăm sóc Chim Sẻ cẩn thận đấy nhé!' "Biết rồi! Mau ra sân đi!" Chị Nguyên Ái vừa đáp lại vừa xua tay ra hiệu. "Nếu có chuyện gì thì bà chằn gọi em ngay nhé!" "Biết rồi!" "Nếu Chim Sẻ thấy không khỏe thì bà chằn phải đưa Chim Sẻ tới phòng y tế ngay nhé!" "..." "Còn nữa, còn nữa..." "Mông Thái Nhất! Cậu đang viết di chúc đấy à? Còn nói thêm câu là ăn một gậy bây giờ!" Không đợi Mông Thái Nhất nói hết câu, chị Nguyên Ái đùng đùng nổi giận, một tay chống nạnh, một tay định giơ cái thước lên gõ vào đầu Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất vội né người rồi dùng tay che đầu. Hắn chạy lon ton về phía sân bóng. "Chim Sẻ! Đợi tôi nhé! Nhất định tôi sẽ thắng trận này!" Nhìn theo cái dáng chạy đáng yêu của Mông Thái Nhất, tôi bật cười lắc đầu chào thua. Mông Thái Nhất lại giơ nắm đấm lên và hét to về phía Kim Ánh Minh "Chuột hôi! Đừng quên vụ đánh cược giữa hai ta nhé! Thiếu gia đây sẽ không thua cuộc đâu!" Một hồi còi vang lên. Trận đấu lại tiếp tục, không khí nhà thi đấu trở nên sôi sục. Bên cạnh sân, chị Nguyên Ái chống nạnh, hét về phía Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Hà Đồng thì liên tục giơ máy ảnh lên chụp lia Iịa toàn quang cảnh trận bóng. Còn tôi thì cứ bồn chồn không yên trong lòng... Vụ đánh cược mà Mông Thái Nhất nói lúc này là vụ gì thế không biết... ... Toét... toét! "Trận đấu kết thúc! Đội Tảo Xuyên đã giành chiến thắng!" Hình như rất lâu sau đó trọng tài mới thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tất cả học sinh trường Tảo Xuyên trong nhà thi đấu hoan hô rầm trời. Mông Thái Nhất vui sướng cởi phăng cả chiếc áo đội tuyển đang mặc ném lên không trung, sau đó cởi trần chạy như bay về phía tôi. "Chim sẻ! Chim sẻ! Chúng ta thắng rồi!" "Ấy, ấy! Mông Thái Nhất, cậu mau mặc áo vào kẻo cảm lạnh đấy!" Tôi vội đưa tay lên che mắt và ra sức giữ khoảng cách với Mông Thái Nhất. "Hả?..." Mông Thái Nhất đang sung sướng tột độ bỗng bị tôi làm cho cụt hứng. Hắn chun miệng rồi chạy ra chỗ nghỉ ngơi của vận động viên, choàng vội chiếc áo khoác vào, sau đó phóng ngược trở lại "Phải rồi, Chim sẻ! Quên mất chưa nói với cô, tôi đã thắng vụ đánh cược với Kim Ánh Minh trước trận đấu rồi nhé! Ha ha ha ha! Sướng quá đi mất!" "Đánh... đánh cược á?" Nhìn Mông Thái Nhất đang cười toe toét rồi ra hiệu chữ V chiến thắng, đầu óc tôi bị đờ ra trong giây lát. "Hây hây! Chim Sẻ, trước trận đấu, tôi và chuột hôi đã đánh cược với nhau là: Trong trận đấu này, ai ghi được nhiều điểm hơn thì hôm nay người đó sẽ được hẹn hò với cô! Hà hà hà hà! Bây giờ chắc chuột hôi đang hối hận tới mức muốn lấy bóng đập vào đầu mình cho chết đi ấy chứ! Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình, lại dám so tài với thiếu gia đây! Nể mặt chuột hôi vừa là đồng đội, lại vừa là bạn cùng lớp, tôi chỉ để hắn thua có hai điểm thôi cho đỡ ê mặt! Sau lần này hẳn sẽ sáng mắt ra, chấp nhận làm con chuột ngoan ngoãn vẫy đuôi trước mặt thiếu gia đây. Nếu không lần sau tôi sẽ chẳng nương tay nữa đâu! Hà hà hà hà!" Đúng lúc Mông Thái Nhất đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả đắc ý thì một "bóng đen" từ phía giữa sân bóng lù lù di chuyển đến sau lưng hắn. Tôi kinh hãi tới mức thót cả tim. "Ủa? Điều hòa trong nhà thi đấu cũng không tệ nhỉ, sao bỗng dưng lại mát lạnh thế này! Phải chăng là để chúc mừng thắng lợi của thiếu gia đây! Hơ hơ..." Binh! Tiếng cười "hơ" cuối cùng chưa kịp phát ra từ miệng của Mông Thái Nhất thì cái "bóng đen" đó bỗng giơ chân lên đá một phát vào Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất ngã chúi mặt xuống đất. "Anh Minh!" Trông thấy Kim Ánh Minh xuất hiện lù lù sau lưng Mông Thái Nhất, Hà Ảnh Nguyệt từ chỗ ngồi trên khán đài vội vàng bước tới. "Chuột hôi!" Mông Thái Nhất điên tiết lồm cồm bò dậy và xông thẳng tới trước mặt Kim Ánh Minh, "Chuột hôi, mày đã thua cuộc lại còn dám đá tao à? Cái mông vàng ngọc của thiếu gia đây là để cho mày đá hả?" "Hừ!" Kim Ánh Minh không nói năng gì mà chỉ nguýt Mông Thái Nhất một cái. Trông thấy bộ dạng Kim Ánh Minh có vẻ chán nản, Mông Thái Nhất hả hê ra mặt, cứ như thể vừa trúng giải độc đắc vậy. "He he he he! Chuột hôi, này nè!" Mông Thái Nhất cười gian rồi bỗng chợp lấy cổ tay tôi "Tối nay tao và chim sẻ sẽ tay trong tay đi chơi với nhau!" "Mông... Mông Thái Nhất..." "Hừ!" Kim Ánh Minh ngoảnh lai, lúc nhìn thấy tôi và Mông Thái Nhất đang tay trong tay, ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên đáng sợ. "Hờ hờ hờ hờ! Chuột hôi! Nhìn đi! Nhìn đi! Tao đang quàng tay lên vai Chim Sẻ đây này!" "..." Tôi lo lắng nhìn Kim Ánh Minh vẫn câm như hến, trống ngực bắt đầu đập loạn xạ. "Hơ hơ hơ hơ! Chuột hôi, mày cứ đợi đấy mà xem kịch hay! Tao nói cho mày biết, tối hôm nay tao đã chuẩn bị sẵn một món quà chúc mừng sinh nhật siêu hoành tráng cho Chim Sẻ rồi! Mày hãy ngoan ngoãn cúp đuôi về nhà mà úp mặt vào chăn bông khóc đi! Hơ hơ hơ hơ!" Kim Ánh Minh cúi đầu đứng đó nghĩ ngợi. Bỗng nhiên cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Trong giây phút ấy, tôi dường như cảm thấy có một luồng sức mạnh kì lạ theo ánh mắt của Kim Ánh Minh xuyên thấu vào tâm can tôi. Tôi run bắn lên, như đọc được điều gì đó từ ánh mắt Kim Ánh Minh. Ánh mắt ấy sao mà thân quen thế! Hình như tôi đã bắt gặp nó từ lâu rồi. Theo trực giác mách bảo, tôi linh cảm Kim Ánh Minh sắp có một quyết định khác thường gì đó. Dự cảm ấy khiến tôi lúng túng và bất giác bước giật lùi về phía sau. Bỗng nhiên Kim Ánh Minh xông tới trước mặt tôi, không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã nắm tay tôi rồi kép tôi chạy như bay về phía cửa nhà thi đấu thể thao. "Kim... Kim Ánh Minh..." Kim Ánh Minh nhìn sang tôi với ánh mắt quả quyết. Đôi chân dường như không còn nghe theo sự mách bảo nữa, tôi chạy như bay theo cậu ấy. "Anh Minh?" "Á! Chuột hôi! Chết tiệt! Buông ngay Chim Sẻ của tao ra!" Tiếng gọi của Hà Ảnh Nguyệt và Mông Thái Nhất vẳng tới. Tôi ngoảnh lại thì trông thấy vẻ mặt cay cú của Mông Thái Nhất và vẻ mặt vô cùng lo lắng của Hà Ảnh Nguyệt. Trong lòng tôi tràn ngập mâu thuẫn và lo lắng. Kim Ánh Minh.... Chúng ta đi đâu đây?
|
Chap 98 Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Kim Ánh Minh vẫn nắm chặc bàn tay tôi và phóng như bay về phía trước. Thật là kì lạ, bình thường trong giờ học thể dục, khi tôi chạy được hai trăm mét thì đã thấy mệt mỏi rả rời chân tay. Thế nhưng hôm nay, tôi đã theo sau Kim Ánh Minh chạy liền một mạch qua mấy con phố mà chẳng thấy mệt tí nào cả. Những người qua lại trên đường kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Giây phút này tôi chỉ mải nhìn Kim Ánh Minh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền sang, tâm hồn tôi được lấp đầy mọi khoảng trống. Trong lúc bối rối, tâm trạng tôi lại quay trở lại giây phút Kim Ánh Minh kéo tay tôi bỏ trốn giữa bữa tiệc đính hôn của cậu ấy. Làn gió mang theo chút mưa phùn bay lất phất trước mặt, dường như nó đã thổi bay những bi thương trong lòng tôi từng chút một. Khi chúng tôi chạy đến cầu Hồng, Kim Ánh Mình mới buông tay tôi ra. Chúng tôi tựa vào lan can cầu thở hồng hộc. Cổ họng tôi khô khốc. "Kim... Kim Ánh Minh, tôi... tôi không... không chạy nổi nữa rồi!" "Ừ... tới rồi!" Kim Ánh Mình vừa nói vừa thở mạnh một cái. "Ơ, tới... tới rồi á? Chỗ... chỗ này chẳng phải là cầu Hồng hay sao? Cậu... Sao cậu lại đưa tôi đến đây?" "Ừ..." Kim Ánh Minh ngoảnh lại, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Cậu ấy cầm tay tôi "Đi theo tôi!" "..." Tôi cứ như trúng phải bùa mê của Kim Ánh Minh, ngoan ngoãn theo sau Kim Ánh Minh đi xuống phía dưới trụ cầu, đi tiếp tới chốn thần tiên. Đứng trên bờ sông, tôi ngó nghiêng xung quanh. Vì lần trước cầu Hồng bị sập vẫn chưa được sửa chữa xong nên bây giờ trông nó chẳng khác nào chiếc cầu vồng bị gãy mất một khúc. Số bùn đất và vữa xi măng rớt xuống sông đã được dọn đi gần hết. Chỗ sát với bờ sông có đống vữa xi măng nhô lên khỏi mặt nước như một ngọn núi nhỏ. Nước sông lại trở về trong veo như ngày trước nhưng lòng sông có vẻ nông hơn một chút. Mưa phùn bay như giăng kín khắp mặt sông, nước sông gợn sóng lăn tăn. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ được khôi phục lại như trước. Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi nhớ tới cái ngày mưa ngập trời ấy, trong lòng tôi cảm thấy rối bời. Huýt! Huýt! Kim Ánh Minh bỗng quay lại, huýt sáo về phía đám cỏ sau lưng. Tôi tò mò quay lại nhìn thì trông thấy Linh chui ra từ đám cỏ, cổ nó đeo một chiếc nơ bướm màu phấn hồng tuyệt đẹp, trước ngực còn đeo miếng bìa nhỏ hình trái tim, trên có ghi dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật! "Linh?" Tôi bất ngờ reo lên rồi bước vội về phía nó. Tôi ôm Linh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Con Linh nũng nịu giụi giụi cái đầu, khe khẽ ngọ nguậy trong lòng tôi và kêu meo meo. Kim Ánh Minh nhẹ nhàng đến bên tôi, quỳ xuống và cùng tôi xoa đầu, nhéo cái mặt xinh xắn của con Linh. Kim Ánh Minh... Cậu ấy vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi... Tôi sung sướng khẽ cắn môi, tiếng trống ngực đập thình thịch liên hồi. Mười bảy năm nay, chưa bao giờ tôi có một ngày sinh nhật vui vẻ như thế này. Tôi định nói lời cảm ơn Kim Ánh Minh thì bỗng chiếc di động trong túi rung lên. "Chim Sẻ! Cô đang ở đâu đấy?" Tôi chưa kịp cất tiếng trả lời thì cái giọng nói đầy tức tối của Mông Thái Nhất đã vang lên từ đầu máy bên kia. "Tôi... tôi đang ở cầu Hồng..." Tôi chẳng kịp nghĩ gì đã buột miệng khai ra tuốt. Tút tút tút tút! Mông Thái Nhất không nói thêm câu nào mà cúp máy luôn. Híc híc... Nếu tôi đoán không nhầm thì hắn sẽ lao hộc tốc tới đây ngay. Tôi thở dài rồi đút di động vào trong túi. Tôi khẽ chạm vào mấy cái vuốt xinh xắn của con Linh. Tôi vô tình quay sang nhìn Kim Ánh Minh đứng bên cạnh. Cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hơi kì lạ. "Kim... Kim Ánh Minh? Cậu làm sao vậy?" Tôi ôm lấy con Linh rồi đứng dậy. Kim Ánh Minh nhìn tôi đắm đuối, sau đó chỉ lắc đầu không nói gì. Nhìn vẻ mặt bình thản của Kim Ánh Minh, tôi bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi định nói gì đó với cậu ấy nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Tối hôm qua... Nguyệt gọi tôi về nhà." Kim Ánh Minh khẽ nói với ngữ điệu bình thản rồi đưa mắt nhìn ra con sông. Tôi run rẩy, một luồng khí bỗng trào đến và cuộn lên trong lòng tôi mấy lần. "Thế à..." Tôi khẽ đáp lại, tay xoa xoa đầu con Linh. "Sao cô không tới?" Kim Ánh Minh vẫn nhìn tôi trân trân, ánh mắt như đang thúc ép "Tại sao cô lại tránh mặt tôi?" Ánh mắt tôi long lanh, tôi vội vàng quay sang một bên. "Tôi... tôi đâu có..." "..." "..." Kim Ánh Minh cứ nhìn tôi chầm chằm, ánh mắt cậu ấy như thiêu như đốt khuôn mặt tôi. Tôi cúi đầu, nghiến chặt răng và ra sức niệm thần chú. Mã Thu Thu! Hãy cố lên! Kế hoạch giúp đỡ Kim Ánh Minh của mày đã thất bại rồi, mày phải hiểu rằng bây giờ không làm phiền Kim Ánh Minh nữa nghĩa là mày đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều rồi! Sau này nếu Kim Ánh Minh trở thành một người ưu tú thì cậu ấy có thể ở lại trường Tảo Xuyên, khi ấy cậu ấy sẽ cảm thông với mày thôi! Nhất định sẽ như vậy! Thấy tôi không nói gì, Kim Ánh Minh nhìn tôi với ánh mắt đau đớn. "Rốt cuộc là vì sao hả?" "Tôi..." Tôi không thể kìm lòng được nữa, tim khẽ run rẩy, nước mắt cứ trào ra. Kim Ánh Minh ngây ra, vẻ mặt cậu ấy lộ vẻ xót xa. "Xin lỗi... Kim Ánh Minh..." Tôi cố gắng kìm chế để toàn thân không run lên. Không đợi cậu ấy kịp nói gì, tôi đã ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy. "Tôi... tôi thấy tôi nên cách xa cậu một chút thì tốt hơn!" "Ý cô là sao?" Nghe tôi nói vậy, đôi lông mày thanh tú của Kim Ánh Minh nhíu lại. "Vì... híc..." Nguy hiểm quá, suýt nữa vì kích động quá mà tôi khai ra hết sự thật. May mà tôi đã kịp thời cắn môi, nuốt lại câu định thốt ra. "Bởi vì... vì..." Tôi nhìn xuống đất, đầu cứ kêu ùng ục như máy nổ để tìm ra câu trả lời thuyết phục được Kim Ánh Minh. Hơi thở của Kim Ánh Minh trở nên dồn dập hơn, cậu ấy sốt ruột nhìn tôi, sau đó tiến một bước về phía tôi. Tôi co rúm người ôm lấy con Linh, rồi giật lùi về phía sau một cách vô thức, ai ngờ gót chân va phải một hòn đá, suýt nữa thì ngã lộn nhào. Không khí xung quanh dường như càng trở nên nặng nề hơn, tôi bắt đầu thấy hơi khó thở. Con Linh dường như cũng giống như tôi, toàn thân nó cứ mềm ra, nó kêu "ngoao" một tiếng rồi nhảy khỏi lòng tôi và chạy về phía dưới mố cầu. "Linh!" Tôi nhìn theo con Linh đang chạy tung tăng trên đám cỏ và khẽ gọi tên nó. Nhưng khi ngoảnh lại tôi trông thấy một chiếc xe đua đen sì đổ ở ngay đầu cầu Hồng. Cái dải da màu đen trên chiếc xe như đang giận dữ múa may trong gió. Oái? Chiếc xe đua màu đen ấy, lẽ nào Mông Thái Nhất đã tới rồi? "Chuột hôi!" Chỉ một lát sau, khuôn mặt đen sì tức như thần sấm của Mông Thái Nhất đã xuất hiện cách chúng tôi không xa. Trông thấy Mông Thái Nhất, mặt Kim Ánh Minh lại bình thản như cũ, ánh mắt lạnh băng của cậu ấy chiếu thẳng tới Mông Thái Nhất. Mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, cả mặt nước sông dường như cũng run rẫy trước "không khí chiến tranh" giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. "Mông... Mông Thái Nhất..." Thấy Mông Thái Nhất tức tối tới mức sắp bùng nổ đến nơi, tôi định bước tới khuyên can để ngăn "đại chiến Kim – Mông" xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm ấy, tôi bỗng thấy sờ sợ, chần chừ đứng nguyên tại chổ. Khi chỉ cách Kim Ánh Minh khoảng một mét, Mông Thái Nhất dừng lại. Đầu tóc hắn dựng ngược lên như một con sư tử đang nổi giận, toàn thân run lên bần bật. Kim Ánh Minh thì hai tay thọc vào túi quần, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt như hội tụ những gì băng giá nhất của toàn vũ trụ chiếu về phía Mông Thái Nhất. "Kim Ánh Minh..." "..." Thôi chết... Nguy rồi... Hôm nay Mông Thái Nhất nổi điên thật rồi! Tuy hằng ngày hắn gây chuyện Kim Ánh Minh nhưng đó chỉ là những trò trẻ con thôi. Vừa nảy hắn lại gọi tên Kim Ánh Minh chứ không gọi là "chuột hôi" nữa... Tôi bỗng có linh cảm, tôi phải ngăn họ lại ngay lập tức. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất, cậu nghe tôi nói đã... Kim Ánh Minh.. Kim Ánh Minh chỉ định chúc mừng sinh nhật tôi thôi! Chẳng có gì hết! Tôi... tôi đang chuẩn bị ra về..." Nghe thấy tiếng tôi, Mông Thái Nhất bỗng ngớ ra rồi ngoảnh lại nhìn tôi. "Oái, Chim Sẻ! Sao cô lại khóc?" Tôi khóc á? Nghe Mông Thái Nhất nói vậy, tôi giật mình, vội lấy tay quệt ngang mặt. Ôi trời... Tôi lại quên mất không lau nước mắt trên mặt! "Chim Sẻ, có phải chuột hôi lại làm cô khóc phải không? Hắn lại làm cho có buồn hả?" "Mông Thái Nhất, tôi... tôi... Đâu có, đâu có!" Ui da! Sao thế nhỉ? Đến lúc quan trọng nhất thì cái lưỡi của tôi cứ líu lại, không thể nói nổi một câu đơn giản nhất. Xèo xèo! Nước mắt của tôi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của Mông Thái Nhất, khiến nó bốc cao ba trượng. Tôi có cảm giác lúc này hắn giận dữ đến mức sắp khè ra lửa! "Kim Ánh Minh! Đồ khốn! Sao mày không giữ lời hả? Rõ ràng mày đã thua cuộc mà vẫn tranh giành Chim Sẻ với tao! Mày kéo Chim Sẻ tới đây chỉ để nhìn cô ấy rơi nước mắt hay sao? Mày là thằng tồi! Lúc nào cũng khiến cho Chim Sẻ đau lòng! Từ hôm nay trở đi, cấm mày không được phép gặp cô ấy nữa! Chim Sẻ đã có tao chăm sóc! Nghe rõ chưa hả?" Mông Thái Nhất vừa gào to lên vừa ra sức lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình. Kim Ánh Minh vẫn nhìn Mông Thái Nhất với cái vẻ lạnh lùng, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ giễu cợt và khinh khĩnh: "Mày chẳng có tư cách gì ra lệnh cho tao!" "Cái gì?" Nghe Kim Ánh Minh nói thế, Mông Thái Nhất tức điên lên, hắn nghiến răng, mắt trợn tròn như sắp bắn ra ngoài. Trông thấy bộ dạng như sắp cuồng sát đến nơi của Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh vẫn dửng dưng đứng nguyên, cả người toả ra luồng khí lạnh toát, thậm chí mỗi từ cậu ấy thốt ra đều lạnh buốt như băng giá hàng vạn năm. "Phiền phức! Tao không có thì giờ cãi nhau với mày" "Mày... mày... Thằng chuột hôi kia..." Kim Ánh Minh lạnh lùng nguýt Mông Thái Nhất rồi quay người định kéo tôi đi. "Chúng ta đi." "Đứng lại! Không được chạm vào Chim Sẻ! Cô ấy là của tao!" Mông Thái Nhất phẫn nộ gào lên rồi kéo cánh tay tôi lại, định đẩy tôi về phía sau. Nhưng Kim Ánh Minh lập tức đưa tay ra, lôi tôi trở lại từ sau lưng Mông Thái Nhất. "Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất! Hai cậu dùng cãi nhau nữa..." Giọng tôi nghẹn ngào, ánh mắt hướng về Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh như khẩn cầu, trong đầu tôi mọi thứ rối tung lên như một mớ bòng bong. "Chuột hôi! Nếu mày muốn sống mà rời khỏi đây thì bỏ ngay cái móng heo ra cho tao! " Mông Thái Nhất giữ chặt lấy tôi, bộ dạng hắn như muốn thiêu sống Kim Ánh Minh thành tro bụi. "Không bỏ đấy." Kim Ánh Minh quyết không chịu nhượng bộ mà cứ trừng trừng nhìn Mông Thái Nhất, toàn thân cậu ấy toát ra khí lạnh khiến tôi run lên cầm cập như sắp bị đóng băng. "Mau bỏ tay ra!" Mông Thái Nhất chồm lên hét to "Lúc nào ở bên mày, chim sẻ cũng gặp xui xẻo, luôn luôn buồn rầu! Mày không xứng đáng ở bên chim sẻ!"
|
Chap 99 "Mày càng không xứng hơn!" Bị Kim Ánh Minh công kích, Mông Thái Nhất gần như phát cuồng. Híc híc, hình như tôi đã nghe thấy tiếng kêu răng rắc của "từ trường" xung quanh hắn! "Kim Ánh Minh... Tao hỏi lại mày một lần nữa... Mày có buông tay ra không?" "Đương nhiên là không!" Binh! Kim Ánh Minh vừa dứt lời, cú đấm đầy uy lực của Mông Thái Nhất đã giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô của Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh!" Chứng kiến Kim Ánh Minh bị Mông Thái Nhất đắm vào mặt, ruột gan tôi như bị xát muối, tôi dùng hết sức giằng tay để thoát ra. Bỗng nhiên Kim Ánh Minh khẽ buông lỏng tay tôi. Con tim tôi như run rẩy theo. Không hay rồi... Tôi cảm thấy Kim Ánh Minh đã chịu đựng quá mức rồi... Nếu cứ tiếp tục thế này, sự việc sẽ trở nên khó mà cứu vãn! "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất, cậu đi trước đi, đừng đánh nhau với Kim Ánh Minh nữa!" Tôi lo lắng quay lại, gọi to Mông Thái Nhất. "Thế thì cô phải đi cũng với tôi!" Mông Thái Nhất như một đứa trẻ ngang bướng, hắn ra sức kéo tay tôi. "Tôi... tôi..." "Mày đi, cô ấy ở lại!" Đúng lúc tôi đang chần chừ, Kim Ánh Minh quay người bước tới trước mặt Mông Thái Nhất. Xung quanh người cậu ấy như bắn tóe ra những tia lửa phẫn nộ, khiến cho khuôn mặt lạnh băng ấy càng thêm băng giá. "Mày muốn gì? Ăn một quả đấm vẫn chưa đủ hả,vẫn hung hăng bọ xít gớm nhỉ?" Mông Thái Nhất gầm lên như sư tử, khiến cho cây cối xung quanh hai bên dòng sông dường như cũng bị chấn động theo. "Hừ..." Kim Ánh Minh cúi gầm mặt, tay nắm thành nắm đấm "Không phải tao hung hăng bọ xít, mà là mày!" Bốp! Vừa dứt lời, Kim Ánh Minh vung nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất vội đẩy tôi sang một bên, nhanh chóng né người, tránh kịp cú đấm của Kim Ánh Minh. "Hơ hơ hơ! Chuột hôi! Muốn đánh nhau với tao hả, mày còn non lắm... Oái!" Mông Thái Nhất chưa kịp dứt lời, một quả đấm từ phía tay kia của Kim Ánh Minh đã vung lên đập lõm một bên mặt hắn. "Chết tiệt... Kim Ánh Minh, mày chán sống rồi hả?" Mông Thái Nhất lấy tay quệt vệt máu chảy ra từ khóe miệng, cay cú trừng mắt lên với Kim Ánh Minh. Hắn dùng hết sự phẫn nộ vào quả đấm giáng thẳng vào mặt Kim Ánh Minh. Bị cú đấm của Mông Thái Nhất đập trúng vai, Kim Ánh Minh loạng choạng rồi ngã ra đất. "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất!" Tôi gào khóc thật to, rồi lao ra đứng chắn giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất "Hai cậu... hai cậu sẽ bị thương mất!" "Tránh ra!" Kim Ánh Minh bị Mông Thái Nhất chọc giận đến nỗi không thèm đếm xỉa tới sự khuyên can của tôi, cậu ấy bật lên và chồm người về phía Mông Thái Nhất. Binh! Bốp! Binh! Binh! Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất lao vào choảng nhau, vừa la hét vừa thụi liên tiếp vào mặt đối phương. Trước mắt tôi, cả hai gương mặt điển trai ấy đều đã tím bầm, máu me chảy ròng ròng. "Đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nữa!" Tôi tuyệt vọng gào lên, nước mắt tuôn ra xối xả. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Tôi phải ngăn bọn họ lại! Tôi phải ngăn bọn họ lại! Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Tôi cố nín khóc, nghiến chặc răng rồi xông thẳng vào giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất như một quả tên lửa, tách hai người bọn họ ra. "Cậu đừng đánh nữa!" Tôi vừa gào to đến rách cả họng, vừa ôm chặc lấy Mông Thái Nhất đúng lúc hắn đang vung nắm đấm lên định giáng tiếp cú nữa vào mặt Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất cùng ngồi bệt xuống đất rồi thi nhau thở hồng hộc. Cả hai tên đó trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Nước mắt tôi lả chả tuôn ra, tôi ngoảnh lại nhìn Kim Ánh Minh rồi quay sang sà vào lòng Mông Thái Nhất. Tôi kề sát môi mình với môi Mông Thái Nhất. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ... Yên lặng đến đáng sợ. Không khí như ngưng tụ lại... Thời gian ngừng trôi... Ai cũng nín thở... Cả thế giới chỉ còn lại tiếng nức nở của trái tim tôi. Kim Ánh Minh ngồi ngây ra đó, ánh mắt long lanh. Mông Thái Nhất sững sờ, trợn tròn mắt nhìn bộ mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Đôi mắt đen láy của hắn như vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện và tràn ngập nỗi bi thương. Không biết bao lâu sao, cuối cùng tôi cũng buông đôi tay đang quàng lên cổ Mông Thái Nhất ra. Tôi quay sang phía Kim Ánh Minh như một con rô bốt lạnh lùng. "Cậu đã hiểu rồi chứ? Người mà tôi thích là Mông Thái Nhất!" "..." Nghe tôi nói vậy, Kim Ánh Minh cứ tròn xoe mắt nhìn tôi trân trân như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi. "Kim Ánh Minh... Thực sự chúng ta không hợp nhau. Ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi" "..." "Cậu hãy trở về với thế giới của riêng cậu đi! Đừng đeo bám tôi nữa, đừng mang thêm phiền phức cho tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi, cả đời này tôi chỉ thích một mình Mông Thái Nhất thôi. Xin cậu đừng quấy rầy chúng tôi nữa!" "Chim sẻ!" Mông Thái Nhất khẽ gọi tôi. Nhưng tôi không quay lại phía hắn mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim tôi như bị vô số mũi kim đâm, đau nhói từng hồi. "Điều cô vừa nói... là thật sao?" Kim Ánh Minh hỏi tôi với giọng run rẫy. "Đúng thế!" Tôi khó nhọc gật đầu. "Vậy cô hãy ngẩng mặt lên nhìn tôi đi!" Kim Ánh Minh run run ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng. Tôi run rẫy hít một hơi, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tôi ướt đẫm những hạt mưa phùn, nhưng không hề có nước mắt. "Là thật phải không?" Kim Ánh Minh cố gắng kìm nén để toàn thân không run lên, sự đau đớn ngập tràn trong ánh mắt cậu ấy khiến tôi không sao chịu đựng nổi. Tí tách! Sư đớn đau hóa thành giọt nước mắt lăn theo gò má sáng sủa của cậu ấy và rơi xuống đất. Nó thấm vào đất rồi biến mất không một dấu vết. Nó đâm vào tim tôi nhói đau mà không thể thốt thành lời. (Huhu! Kim Ánh Minh khóc rồi, hoàng tử băng giá của chúng ta khóc rồi! Ai nói cậu ấy không có cảm xúc chứ!!!) Tôi điên rồi! Nhất định là tôi hóa điên mất rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại có thể làm được cái việc vô cùng tàn nhẫn thế này. Nhìn Kim Ánh Minh mà lòng tôi tê tái. Những giọt nước mưa rơi vào miệng tôi toàn là mùi vị đắng chát. Tôi gắng hết sức đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Kim Ánh Minh và thốt ra từng tiếng một: "Tất cả mọi thứ... đều là thật". Mưa mỗi lúc một dày hạt hơn. Mưa như thấu hiểu tâm trạng của chúng tôi, từng giọt từng giọt bay trên đầu, trên người và rơi cả trong tim mỗi người. Kim Ánh Minh lắc lắc đầu, nước mưa làm ướt hết mái tóc, từng lọn tóc ướt sũng xõa xuống trán cậu ấy. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Xin lỗi... xin lỗi cậu, chỉ làm như vậy cậu mới có thể tạm thời quên tôi đi, chỉ như vậy cậu mới không phải mệt mỏi vì tôi, chỉ như vậy cậu mới thắng trong cuộc thỏa thuận ấy, và cũng chỉ có như vậy cậu mới có thể ở lại trường Tảo Xuyên... Kim Ánh Minh, rời xa cậu cũng chính là chút hi vọng cuối cùng để tôi giữ cậu ở lại. Đúng... đúng vậy. Tôi làm như vậy là vì cậu ấy. Tôi đã làm đúng... Tôi đã làm đúng! Hãy cố lên... nhất định phải cố lên... Mã Thu Thu, mày hãy tiếp tục cố gắng. "Cô thực sự... quyết định như thế ư?" Kim Ánh Minh cúi đầu khẽ nói, dường như gắng hết sức cậu ấy mới có thể ngẩng mặt lên nhìn tôi trân trân. "Đúng vậy! " Tôi khó nhọc thốt ra hai tiếng. Nghe câu trả lời của tôi, toàn thân Kim Ánh Minh run bắn lên, cậu ấy gắng sức đưa tay lên gạt những giọt nước mưa... mà cũng có thể là nước mắt đang đọng dưới cằm. Cậu ấy quay đi, lúi húi tìm thứ gì đó trong bụi cây phía sau lưng. Cậu ấy lôi ra một vật mềm mềm rồi đưa cho tôi: "Quà tặng sinh nhật. Lần cuối cùng đấy!" Quà tặng sinh nhật ư? Tôi sửng sốt cúi nhìn, hóa ra là một con gấu bông. Đó là con gấu bông mà lần trước chúng tôi chưa giành được khi chơi ở khu giải trí. Nhìn miếng thiếc có dòng chữ "At first sight" đung đưa trên cổ con gấu bông, tôi không kìm lòng nổi, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng. Một lần nữa Kim Ánh Minh đưa tay lên quệt vết máu ở khóe miệng, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm rồi lại liếc sang Mông Thái Nhất. Cuối cùng cậu ấy quay người bước đi, một giọng nói ngập tràn bi thương lướt qua tai tôi: "Chúc mừng sinh nhật... Sau này thế giới của cô sẽ không có tôi nữa." Con gấu bông trượt khỏi tay tôi... sau đó rơi xuống đất... Mưa mỗi lúc một to và dày hơn, tôi không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy nữa. Trong phút chốc, tôi như người bị rút hết hơi, ngã quỵ xuống đất. Nước mặt tôi lã chã tuôn ra, câu nói cuối cùng mà Kim Ánh Minh thốt ra chẳng khác nào nhát dao cứa vào tim tôi, khiến nó rỉ máu. Đau nhói... đau nhói... Ngày mưa gió lên lần đầu em được nắm tay anh Tại vì cơn mưa rả rích che khuất cả bóng hình anh Từ lâu lâu lắm có một người đã biết yêu anh Tại vì cơn gió ào ào thổi anh tới mãi phương xa.
|