Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 140 Bụp! Bỗng một cảm giác mát rượi sượt qua tai tôi, quả đấm trong tưởng tượng ấy không hề giáng lên người tôi. Tôi lại nghe thấy một âm thanh cực lớn phát ra từ bức tường bên cạnh mình, trong giây phút ấy, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hộc! Hộc! Tôi mở mắt ra, Mông Thái Nhất vừa thở phì phò vừa tròn mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy tràn ngập sự lo lắng. Bầu không khí căng thẳng xung quanh như bị ngă cách lại. Đúng bên cạnh tôi là Tử Lỗi với ánh mắt vô hồn, còn Thượng Hà Hy và Hà Ảnh Nguyệt dường như cũng hoảng quá nên ngây cả người ra. Bọn họ không ai dám nhúc nhích mà chỉ đứng im bất động, chứng kiến cảnh tượng lúc đó. "Chim Sẻ, vì sao cô..." Một lúc lâu sau, Mông Thái Nhất mới cất giọng khàn khàn nói ra điều mà hắn thắc mắc trong lòng. Nhìn bàn tay vừa đấm vào tường của Mông Thái Nhất bắt đầu chảy máu, tôi bất chợt thấy xót xa trong lòng. "Mông Thái Nhất, sẽ không còn ai bị thương nữa, có được không?" "Không..." Mông Thái Nhất lặng lẽ nhìn tôi, toàn thân hắn vẫn cứng đờ không nhúc nhích. "Tôi không thể để bọn họ làm tổn thương cô nữa!" Không thể để bọn họ làm tổn thương tôi nữa ư? Chính vì lí do này mà hắn vẫn bướng bỉnh, ngoan cố đến thế. Không hiểu sao, chính vì câu nói ấy mà nơi mềm yếu nhất tận sâu thẳm trong lòng tôi từ từ sụp đổ. "Hãy tin tôi đi, tôi sẽ không để mình bị tổn thương nữa!" Tôi khẽ khàng cầm lấy bàn tay đang túm chặt lấyTử Lỗi của Mông Thái Nhất và nhấc xuống. "Lần này thì bỏ qua đi, hãy tha cho bọn họ, được không?" Sau khi tôi cố gắng gỡ bỏ bàn tay cũng như thép của Mông Thái Nhất ra thì tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm. Thế nhưng, Tử Lỗi lại vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay của Thượng Hà Hy đang dìu cô ta. Tử Lỗi đứng phắt dậy và hằn hộc nhìn tôi. "Mã Thu Thu, tao không cần sự thương hại của mày, càng không cần đến sự giúp đỡ của mày, mày đừng có ra vẻ trước mặt tao!" Ra vẻ á? Tôi nhìn thẳng vào Tử Lỗ,. rồi nhìn sang Việt Mĩ và Hoa Chi. Hai đứa ấy đã sợ hãi tới mức gần như lú cả người. Tôi thở dài thườn thượt... "Tử Lỗi, cô nghĩ tôi có đủ tư cách để ra vẻ à? Không phải là tôi đang giúp cô, mà tôi chỉ không muốn bị tổn thương thế này thôi! Tôi sợ hãi cái ánh mắt đầy căm thù ấy, tôi sợ hãi những lời nói độc ác ấy, không ai có thể thấu hiểu được những nỗi sợ hãi ấy hơn tôi... Cho nên tôi không muốn những chuyện như thế này xảy ra cho người khác, cho dù là cô thì cũng không ngoaị lệ..." Tôi chán nản nhìn cái gương mặt tái xanh pha chút sững sờ của Từ Lối: "Tôi thực sự không hiểu mình đã làm gì để cho các người hận tôi đến thế. Thực sự là tôi không hề làm những việc mà các người đã nói. Tôi quyết tâm tham dự cuộc thi, không phải vì danh tiếng, mà là vì tôi đã thầm hứa với chính mình rằng sẽ tự giành lấy hạnh phúc!" Lần đầu tiên tôi giữ vững điều mình tâm niệm đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Tử Lỗi như thế: "Cứ cho là khuôn mặt tôi bị vẽ thành chú hề, cứ cho là bàn tay tôi bị thương... Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi đều phải dùng sức mạnh của chính mình để giữ vững quyết tâm đến cùng..." Không ngờ tôi lại có thể nói liền một mạch một đoạn dài như vậy. Tôi bỗng thấy những câu nói ấy không chỉ dành cho Tử Lỗi nghe, mà còn dành cho chính bản thân tôi. Lời nói của tôi khiến cho Tử Lỗi bỗng dưng trở nên trầm ngâm khác thường. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn tôi. Lần này tôi thấy một cảm xúc khác nữa ngoài căm giận và thù ghét trong mắt cô ta. "Đi thôi!" Thượng Hà Hy cất tiếng khiến cho cái nhìn mặt đối mặt giữa tôi và Tử Lỗi bị ngắt quãng. Cô ta kéo Tử Lỗi và Việt Mĩ rời khỏi lớp học. Còn Hoa Chi thì như được sống lại, cô ta chuồn lẹ ra khỏi cửa như chạy trốn. Đám đông hiếu kì đứng xem ngoài cửa cũng dần dần tản đi. Không biết từ lúc nào, trong phòng học chỉ còn lại mấy đứa chủng tôi. Những sợi thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng chùng xuống, cảm giác mệt mỏi rã rời khiến đôi chân tôi mềm nhũn ra, tôi ngồi thụp xuống. "Cẩn thận." Vốn dĩ vẫn giữ yên lặng từ đầu tới giờ, Kim Ánh Minh bỗng nhiên chìa tay ra đỡ lấy tôi. Tôi tựa người vào bờ vai chắc chắn của cậu ấy, mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng xộc vào mũi tôi, khiến tôi bỗng chốc bình tâm biết bao nhiêu. "Anh Minh, bữa tiệc của gia tộc tối hôm nay, dì Kim đã dặn chúng mình phải đến sớm một chút..." Một tiếng nói dịu đảng cùng với mùi thơm dìu dịu khác bay đến mũi tôi. Đấy là mùi nước hoa trên người Hà Ảnh Nguyệt. "Chi bằng để cho Mông Thái Nhất đưa Thu Thu về, chúng mình về trước đi..." Đôi tay đang đỡ lấy người tôi bỗng dưng hơi khựng lại. Theo phản xạ, tôi cũng co rúm người lại. "Tôi..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kim Ánh Minh, rồi lại nhìn sang Hà Ảnh Nguyệt. Tôi định nói gì đó, nhưng vì bị Kim Ánh Minh nhìn chằm chằm nên đành nín thinh. "Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà!" Môt giong nón lạnh lùng cất lên như xua đi mùi hương dìu dịu kia, trong không khí chỉ còn lại mùi bạc hà. Kim Ánh Minh liếc sang tôi nhưng không ngoài cổ lại. "Anh Minh..." Ánh mắt của Hà Ảnh Nguyệt hơi sửng sốt. "Không được sự cho phép của tôi thì không ai được đưa cô ấy về hết!" Một giọng nói trầm trầm đã xua tan đi tất cả những cảm xúc kì diệu vừa rồi. Từ nãy tới giờ, Mông Thái Nhất chỉ im lặng tới đáng sợ, vậy mà bỗng nhiên đứng chắn trước mặt tôi và Kim Ánh Minh. Ánh mất dữ tợn của hắn dường như muốn nuốt chửng bàn tay Kim Ánh Minh vẫn đặt trên vai tôi. Tôi cảm thấy người mình hơi run run. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy Mông Thái Nhất như thế này. "Mày không đủ tư cách nói câu đó...." Kim Ánh Mình dừng bước và nhìn Mông Thái Nhất với vẻ mặt vô cảm. "Mày vừa nói gì?" Mông Thái Nhất sững lại và túm lấy cổ áo của Kim Ánh Minh, "Chuột hôi! Mày..." "Mông Thái Nhất, cậu bình tĩnh đã!" Thấy Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sắp sửa xảy ra xung đột, tôi không đợi Mông Thái Nhấtdứt lời mà tóm ngay lấy bàn tay đang túm cổ áo của Kim Ánh Minh. Nghe thấy giọng nói của tôi, Mông Thái Nhất khẽ giật mì. Dường như nhớ ra điều gì đ, hắn nhìn chằm chằm tôi và Kim Ánh Minh. Tại sao người hắn lại bắt đầu hơi run run thế nhỉ? Tại sao trong ánh mất hắn lại tràn ngập mất mát, tức giận, buồn bã và không cam tâm? "Tôi... tôi hiểu rồi..." Một hồi lâu sau, cuối cùng Mông Thái Nhất cũng buông tay khỏi cổ áo của Kim Ánh Minh. Hắn hít sâu một hơi và buông thỏng hai tay một cách bất lực, rồi đầu cúi xuống. "Chuột hôi... Mày đưa Chim Sẻ về nhà đi..." "Mông Thái Nhất! Cậu..." Tôi sững sờ trước câu nói đó của Mông Thái Nhất. Không dám tin rằng câu nói ấy lại được thốt ra từ miệng hắn. "Tôi..." Mông Thái Nhất mỉm cười buồn bã. "Tôi... tôi cũng phải về nhà thôi! Hôm nay tôi mệt mỏi quá rồi, tôi sẽ ngủ một giấc cho đã... Ha ha ha, tôi đi đây..." Mông Thái Nhất loạng choạng quay đi và giơ cánh tay mệt mỏi lên vẫy vẫy, sau đó hắn đi thẳng một mạch cho tới khi khuất hắn sau cánh cửa phòng học. Vì sao... ánh mắt Mông Thái Nhất trước lúc rời đi lại khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng thế? "Đi thôi." Kim Ánh Minh kéo tay tôi và chuẩn bị đi ra phía cửa lớp. "Tôi..." Tôi ngẩng mặt lên nhìn Kim Ánh Minh và buông ra một quyết định mà ngay cả bản thân mình cũng không ngờ tới. "Kim Ánh Minh... Tôi xin lỗi... Tôi không yên tâm về Mông Thái Nhất lắm... Tôi... tôi muốn đi xem cậu ấy thế nào... Xin lỗi cậu..." "..." Mặc dù tôi thấy rõ một cảm xúc khó tả trong mắt Kim Ánh Minh nhưng tôi vẫn quay người lao ra khỏi lớp học. Tôi đi về hướng Mông Thái Nhất. Vù vù vù... Do chạy quá nhanh nên gió táp thẳng vào khuôn mặt vẫn đang đau rát của tôi, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp khiến tâm tư tôi càng thêm rối bời... "Mông Thái Nhất!" Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy. Dường như Mông Thái Nhất nghe thấy tiếng gọi của tôi, hắn dừng bước nhưng vẫn không hề ngoái đầu lại. Lúc này, tôi mới phát hiện ra trời đang lất phất mưa nhỏ. Không khí trở nên hơi se lạnh. "Mông Thái Nhất?" Tôi định nói gì đó nhưng khi mở miệng thì không hiểu tại sao lại chẳng thể phát ra thành tiếng. "Sao cô lại đến đây? Không về nhà à?" Cuối cùng Mông Thái Nhất cũng quay người lại. Sao đôi mắt của hắn lại đỏ hoe thế kia? Thấy tôi cứ nhìn trân trân hắn, hắn hơi lúng túng "Chuột hỏi đầu rồi? Hắn lại bỏ rơi cô giữa đường à?" "Đâu... đâu có!" Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mông Thái Nhất, tôi dám chắc hắn vừa khóc. "Tôi lo cho cậu nên..." "Lo cho tôi? Lo tôi làm sao?" Hắn giơ ngón tay cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi thấy Mông Thái Nhất cố gắng cười gượng, "Sẻ ngốc! Cô có hiểu thế nào là cơ hội không hả? Khó khăn lắm chuột hôi mới chịu mở rộng cánh cửa trái tim. Cô phải nắm lấy cơ hội ngay chứ!" Nắm lấy cơ hội á? Rốt cuộc là Mông Thái Nhất định nói gì vậy? Tôi ngẩn người nhìn hắn. "Không hiểu à? Chim Sẽ, cô ăn gì mà ngốc thế hả?" Vẻ mặt của Mông Thái Nhất vênh ngược lên trời. "Đúng là uổng phí bao nhiêu công lao tôi dạy đỗ tên chuột hôi, không ngờ cô còn ngốc hơn hắn!" "Cậu bảo là cậu đã dạy dỗ Kim Ánh Minh á?" Tôi không dám tin vào cái anh chàng Mông Thái Nhất đang đứng trước mặt mình nữa. Có phải hắn tức quá nên nói linh tinh không nhỉ? "Đúng vậy! Chim Sẻ, cô tưởng tôi cũng ngốc giống như cô à? Từ ngày đầu tiên hắn trở về, tôi đã biết trong mắt của cô chỉ có mỗi mình hắn!" Mông Thái Nhất làm ra vẻ vô cùng đắc ý, nhưng tại sao tôi chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn khôn nguôi. "Cô có biết không? Ngày mà chuột hôi rời khỏi trường Tảo Xuyên, tôi đã thầm đánh cược với chính mình rằng... nếu như sau này chuột hôi ở lại Anh không quay về nữa, thì dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên Chim Sẻ mãi mãi. Thế nhưng, nếu hắn quay trở về mà Chim Sẻ vẫn thích hắn, vậy thì tôi..." "Vậy thì cậu sẽ thế nào?" Hình như tim tôi cũng hơi run rẩy khi phải nghe câu trả lời đó. "Tôi... sẽ rút lui!" "..." "Thật nực cười! Không ngờ một ông vua cá cược như tôi lại thua chính mình! Bây giờ chuột hôi đã trở về rồi, cô cũng phải trở về bên cạnh hắn, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành..." "Tôi.." "Chim Sẻ, không sao đâu! Thích thì nói là thích! Có gì mà phải ngại ngùng không dám thừa nhận cơ chứ! Hơ hơ hơ..." Mông Thái Nhất vừa cười to vừa gõ nhẹ vào đầu tôi. "Thực ra trong lòng Chim Sẻ chỉ có mỗi mình chuột hôi thôi... Tham dự cuộc thì cũng vì chuột hôi mà... Hơ hơ hơ... không sao, thật sự là không sao... Chim Sẻ, tôi đã biết từ lâu rồi... Vả lại, tôi cũng từng nói... nói sẽ ủng hộ quyết định của cỏ..." Giọng nói của Mông Thái Nhất mỗi lúc một run rẩy, run rẩy hơn... Khi tôi cảm thấy có gì đó không ổn bèn ngẩng mặt lên thì phát hiện trên khuôn mặt thường ngày vẫn coi trời bằng vun kia đang giàn giụa nước mắt. "Mông Thái Nhất..." "Ha ha ha... Gió to quá... thổi vào mắt cay xè... Tôi... tôi về trước đây... Chim sẻ, xin... xin lỗi..." Hình như sợ tôi nói thêm gì nữa, Mông Thái Nhất chưa kịp nói hết câu đã chạy ào đi như một cơn giò. Cuối cùng trời đã chuyển mưa to hơn. Mưa táp vào mặt tôi khiến nó đau rát.
|
Chap 141 Chương 3: Khúc biến tấu tại nhà hát ngôi sao Mông Thái Nhất có thật sẽ ổn không? Tại sao mấy hôm nay hắn đều xin nghỉ học nhỉ? Hay là hắn dính nước mưa nên bị cảm? Đã mấy hôm nay Mông Thái Nhất không hề gọi điên thoại cho tôi. Phù... Lòng tôi rối bời, trong đầu toàn là hình bóng của Mông Thái Nhất. Tôi bỗng dưng ngẩn người nhìn những phím đàn piano, sau đó lại đưa mắt nhìn ra sân bóng rổ qua của sổ. Mấy tên con trai mặc đồ thể thao đang chơi bóng rổ với nhau. Những tràng reo hò cổ vũ của đám con gái cạnh đó chốc chốc lại rộ lên. Oái? Trong số đó có một người... dáng dập giống hệt như Mông Thái Nhất... "Thu Thu... cách luyện đàn vừa nãy cô đã nhớ chưa?" "À..." Một giọng nói thân quen đã làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội bừng tỉnh và lúng túng liếc nhìn KimÁnh Minh. Cậu ấy đang tìm quyển sách nhạc trên giá sách. "Luyện đàn piano hơi khó, cô phải tập nhiều chút, sẽ rất có ích cho cuộc thi đấy." Kim Ánh Minh cởi áo khoác đồng phục, xắn tay áo sơ mi trắng lên rồi cầm lấy quển sách nhạc dày cộp lên và bước tới cạnh tôi. Đúng vậy, tôi còn phải tham gia thi vòng thi tiếp theo nữa cơ mà... Hai ngày trước tôi có nhận được thông báo của ban tổ chức, nói rằng vòng thi tiếp theo sẽ là "biểu diễn tài năng". Khi vừa biết được tin này, Kim Ánh Minh đã chủ động tới gặp tôi và nói rằng sẽ giúp tôi sử dụng âm nhạc phối hợp với kịch sân khấu để biểu diễn. Cậu ấy còn đưa tôi tới phòng học nhạc đặc biệt do trường Tảo Xuyên thiết kế riêng cho Tứ Đại Gia Tộc để chơi đàn piano. Thế nhưng từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ mới học qua có hai tuần đàn oócgan điện tử thôi. Bây giờ chắc tôi cũng quên sạch sành sanh mất rồi. Vả lại, bản nhạc mà Kim Ánh Minh đang dạy tôi khó quá .. Tôi đã luyện mấy ngày trời mà vẫn không tài nào nhớ được bản nhạc. KimÁnh Minh mấy ngày nay hôm nào cũng phải kèm tôi tập đàn đến khuya. Nghĩ tới đây, tôi bất giác cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Kim Ánh Minh, y hệt như một đứa trẻ đã mắc lỗi gì đó. Vừa nãy tôi lại không tập trung, chắc là bây giờ cậu ấy giận lắm... Kim Ánh Minh bỏng dưng ngồi xuống chiếc ghế dài sát bên tôi! "Kim... Kim Ánh Minh?" Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu ấy đã bao trùm xung quanh tôi, kể cả khi hít thở rất khẽ cũng vẫn cảm thấy ngây ngất. "Bắt đầu nà, tôi làm mẫu lại nhé." Tôi nhìn những ngón tay thon dài của Kim Ánh Minh đang lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn đen trắng. Lúc này, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ chỉ còn ba centimét, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là có thể chạm vào bờ vai cậu ấy. Bây giờ đang là lúc hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm căn phòng học đàn rộng thênh thang thành một màu cam ấm áp. Tôi và Kim Ánh Minh cùng ngồi trên chiếc ghế dài trước cây đàn piano. Chúng tôi ngồi sát nhau như vậy, tuy không dám nhìn vào Kim Ánh Minh nhưng có thể cảm nhận được nhịp thở và tâm trạng của cậu ấy. Dưới những ngón tay của Kim Ánh Minh, một tràng âm thanh thánh thót ngân lên như tiếng suối chảy. "Cô đàn một lượt đi." Kim Ánh Minh ngồi thẳng người dậy và gật đầu với tôi. "Ừ..." Tôi lóng ngóng đặt tay lên phím đàn và gắng gượng di chuyển ngón tay. Tính tính tưng! Tính tính tưng! Tính tính tưng tưng tưng! "Sai rồi." Tính tính tưng! Tính tưng tính tưng tưng. "Sai rồi." Tính tưng tính tưng! Tính tính tưng! Tính tính tưng tưng! "Sai rồi." Tôi còn chưa đàn được đến một nữa thì Kim Ánh Minh đã nói tới ba lần chữ "sai" rồi. Tôi lúng túng rụt cổ lại và nhìn Kim Ánh Minh với ánh mắt hối lỗi. "Xin... xin lỗi cậu... Tôi..." KimÁnh Minh nhìn tôi và khẽ thở dài. "Mệt rồi, nghỉ một lát đã." Tôi bị làm sao thế này? Bản nhạc này tôi đã tập cả ba ngày rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào... Chẳng nhẽ tôi lại dốt thế hay sao? "Kim Ánh Minh, xin lỗi cậu... Vi sao nhất định cứ phải học bản nhạc này... Tôi thấy... nó hơi khó..." "Bởi vìThư gửi Eliselà bản nhạc Beethoven dành tặng cho người mình yêu." "..." Tôi gật đầu nhưng không biết đáp lại ra sao. "Trong điệp khúc ẩn chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc, chỉ những người có tâm hồn đồng điệu mới cảm nhận được..." Kim Ánh Minh đưa tay ra vuốt nhẹ lên phím đàn và nói một cách bình thản. "Nỗi nhớ nhung ấy không th nói ra bằng lời và cũng không thể diễn tả được. Tưởng rằng thời gian có thể thay đổi được mọi thứ, thế nhưng càng ngày nỗi nhớ càng da diết hơn, cho tới một ngày nó không thể kìm nén được nữa, cuối cùng bị vỡ òa ra..." Lời nói của Kim Ánh Minh khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi... Có phải cậu ấy đang giải thích hàm ý của bản nhạc piano này không nhỉ? Kim Ánh Minh đứng dậy và bước tới chỗ để cặp sách, lôi ra một cuốn sổ màu xanh lam rồi đưa cho tôi. Bìa cuốn sổ dày và nặng như được làm bằng gỗ vậy, những hoa văn in trên mặt bìa trông vô cùng tinh xảo. Tôi nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra xem, đập ngay vào mắt tôi lại là... hình ảnh của con Linh! Con Linh được vẽ phác bằng những nét bút chì mảnh mai, nhìn qua có vẻ rất đơn giản. Bộ lông mượt mà và đôi mặt sáng của nó toát lên niềm hạnh phúc. Phía dưới bức vẽ có viết một dòng chữ xinh xinh... Đi dạo với cô ấy. Xung quanh rất yên tĩnh. Những từ ngữ rất quen thuộc này bỗng dưng khiến tôi xúc động. Đây là cuốn sổ vẽ con Linh! Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi lại lật sang trang khác, những nét bút chì mảnh mai vẽ bầu trời đầy tuyết rơi, con Linh như lắc lắc cái đầu và cuộn tròn bên đống tuyết/ Nói với cô ấy rằng tuyết rơi rất đẹp, may mà còn có cô ấy! Con Linh đang nằm bò ra nền nhà, cái mũi nhỏ của nó chun chun lại, trông có vẻ hơi ốm yếu. Thế nhưng nó cố gắng nghển cổ lên và nhìn đăm đăm về phía xa, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên cường. Cô ấy đang làm nũng. Bi ốm mà vẫn không chịu rời xa. Tôi lật giở từng trang vẽ, cảm giác quen thuộc không ngừng lan tỏa. Tôi cố lục tìm trong kí ức những kỉ niệm đáng nhớ. Phải rồi! Đây đúng là nhật kí của Kim Ánh Minh trên blog! Tôi cứ tưởng những gì cậu ấy viết trong nhật kí là viết về Hà Ảnh Nguyệt, hóa ra "cô ấy" dưới ngòi bút của Kim Ánh Minh không phải là Hà Ảnh Nguyệt mà là con Linh! Tim tôi dập thình thich, từng trang vẽ được mở ra. Hơn một năm trời tôi không nhìn thấy con Linh rồi, nhưng Kim Ánh Minh như là nhiếp ảnh gia thời gian. Cậu ấy đã vẽ lại mỗi bước trưởng thành của con Linh. Từng trang từng trang một, tôi như được tận mắt chứng kiến con Linh trưởng thành! Tôi ngắm con Linh trên cuốn sổ, rồi bất chợt đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve từng bức tranh. Linh ơi, thật là tuyệt, mày lại trở về bên tao rồi. Cuốn sổ dần dần được giờ đến tận trang cuối cùng. Một nữ sinh tóc dài đang mở to đôi mắt hơi rụt rè để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Người này... là tôi! Tôi giật mình mở to mắt vì không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Kim Ánh Minh vẽ chân dung tôi vào trang cuối cùng của cuốn sổ! Tuy nữ sinh được vẽ trong bức tranh ấy nhìn xinh hơn tôi nhiều, thế nhưng khi tôi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi lại có thể chắc chắn rằng đó chính là mình! Đó chính là tôi trong mắt của Kim Ánh Minh! Tôi từ từ đưa mắt nhìn xuống góc dưới trang cuối cùng.... Linh = Mã Thu Thu Uỳnh Tôi như vừa bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Tôi chỉ ngây người nhìn cuốn sổ mà không thể thốt ra được lời nào. "Cho tới một ngày, nó không thể kìm nén được nữa và cuối cùng bị vỡ òa ra..." Lời nói lúc nãy của Kim Ánh Minh vang lên trong đầu tôi, rốt cuộc cậu ấy định nói gì? Cuốn sổ này là sao? Chẳng nhẽ từ trước đến giờ tôi đều hiểu lầm? "Tôi xin lỗi... Tôi vẫn luôn... luôn nghĩ rằng đó là... chị Nguyệt!" Tất cả mọi chuyện đều do hiểu lầm sao? "Cô ấy" trong thế giới của Kim Ánh Minh... chẳng nhẽ luôn là tôi ư? "Nguyệt ư?" Kim Ánh Minh thở dài, cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. "Không có Nguyệt thì tôi không thể vượt qua những tháng ngày bố mình bị gặp nạn, không có Nguyệt thì tôi cũng không thể quay trở về..." "Đó là thỏa thuận giữa tôi và Nguyệt..." Nhìn thấy Kim Ánh Minh đang mơ màng, tôi lại nghĩ đến lời đối thoại giữa Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ở bên ngoài cửa phòng y tế. Nếu như tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, vậy thì thỏa thuận giữa họ là gì vậy? Vì cái thõa thuận này mà tôi từng nghĩ rằng Kim Ánh Minh muốn rời khỏi thế giới của tôi ư? Kim Ánh Minh nhẹ nhàng ngước cằm lên để đón nhận làn gì nhẹ ngoài cửa sổ, cậu ấy dường như trở nên nhẹ nhõm hơn. "Tôi cho rằng mình có thể tuân thủ thõa thuận với Nguyệt, chỉ cần lặng lẽ đi bên cạnh dõi theo em là được, thế nhưng... tôi vẫn không giữ lời..." "Kim Ánh Minh..." Nghe thấy Kim Ánh Minh nói vậy, tâm trí đang rối bời của tôi lại càng trở nên rối như một mớ bòng bong. Tôi chưa từng nghĩ rằng trong thế giới của Kim Ánh Minh, tôi lại quan trọng đến thế. Cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày kia cậu ấy sẽ mở rộng cánh cửa trái tim để nói cho tôi biết nhiều điều như vậy. "Thu Thu, em đã thực sự thay đổi rồi... Khi em mặc bộ trang phục chú hề dung cảm và quyết tâm bước ra biểu diễn, khi em đối mặt với sự trả thù của Tử Lỗi mà vẫn không hề rút lui, tôi bỗng nhiên nhận ra sự yếu đuối của mình..." Kim Ánh Minh mĩm cười nhìn tô. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy cười thật thoải mái và nhẹ nhõm như vậy "Tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi phải dũng cảm đối mặt giống như em! Bản nhạc rôi dạy em chính là tỉnh cảm của tôi, tôi hi vọng em sẽ hiểu được hàm ý của nó... Hiểu được hàm ý của nó ư? Tính tính tưng! Tính tính tưng! Tính tính tưng tưng! Lúc tôi hơi bối rối vì lời nói của Kim Ánh Minh, thì một loạt tiếng đàn du dương bỗng nhiên vang bên tai tôi. Đây là điệp khúc....Thư Gửi Eliseư? Tôi và Kim Ánh Minh cùng nhìn về phía cây đàn piano... "Nguyệt đến rồi à?" Giọng nói của Kim Ánh Minh có vẻ rất bình thản, nhưng tôi lại mất bình tĩnh. Chẳng nhẽ câu chuyện vừa nãy giữa chúng tôi, Hà Ảnh Nguyệt đã nghe thấy hết rồi? Tại sao trong giây phút nhìn thấy Hà Ảnh Nguyệt, tôi lại cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ vậy? "Anh Minh, anh còn nhớ không? Bản nhạc này em đã từng dạy anh đàn, em muốn biểu diễn bản nhạc này trong cuộc thi sắp tới, anh thấy thế nào?" Ngữ điệu của Hà Ảnh Nguyệt dịu dàng như vậy, nhưng nó lại giống hệt như một mũi tên sắc nhọn đâm trúng tim tôi, khiến tôi đau đớn. Hà Ảnh Nguyệt đã từng dạy bản nhạc này cho Kim Ánh Minh ư? Chị ấy sẽ biểu diễn tiết mục này trong cuộc thi sắp tới ư? Sao lại trùng hợp đến thế? "Thu Thu, cho chị mượn anh Minh một chút nhé?" Hà Ảnh Nguyệt quay sang mĩm cười với tôi. Không đợi tôi kịp trả lời, chị ấy đã đứng lên kéo tay Kim Ánh Minh tới bên chiếc ghế dài cạnh cây đàn piano và ngồi xuống. "Anh Minh, anh tập lại cùng em một lát nhé, đã lâu lắm không đàn bản nhạc này rồi, em sắp quên hết cảm giác cùng được hợp tấu với anh ngày trước rồi!" "Được..." Nhìn thấy Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh cùng ngồi sánh vai bên nhau cạnh cây đàn piano, tôi bỗng dưng cảm thấy hôm nay Hà Ảnh Nguyệt khác hẳn với ngày trước, nhưng không thể diễn tả được thay đổi ở chỗ nào. Tiếng nhạc du dương lại ngân vang dưới những ngón tay của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. Họ phối hợp thật ăn ý, mỗi nốt nhạc mỗi tiết tấu, thậm chí mối cử động của ngón tay và mỗi biểu hiện trên nét mặt của haingười đều ăn khớp nhịp nàng tới mức khó tin. Đây là bản nhạc được Beethoven viết ra để dành tặng cho người yêu, nó ẩn chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc... Liệu tôi có phải là người hiểu được hàm ý của nó không nhỉ? Không hiểu tại sao, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Có lẽ tôi không nên xuất hiện ở nơi này... Kim Ánh Minh, xin lỗi! Có lẽ tôi đã khiến cậu thất vọng mất rồi. Thế nhưng tôi cần chút thồi gian để suy nghĩ... Tôi lại liếc sang Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. Họ vẫn đang say sưa đàn tấu cùng nhau. Tôi nhẹ nhàng kiễng đầu ngón chân lên và lùi dần từng bước từng bước về phía sau...
|
Chap 142 Vô tình, tôi đã đi về tới khu nhà mình... Vốn dĩ định nhắm tin cho Kim Ánh Minh để báo cho cậu ấy rằng tôi đã về nhà trước rổi, nhưng tôi lại nhớ ra mình không có số máy mới của cậu ấy... Tôi thở dài thường thượt. Theo thói quen, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh điện chiếu qua ô cửa sổ nhà mình, kìm nén những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu và chuẩn bị lên trên gác. Oái? Gì thế kia? Hình... hình như tôi vừa trông thấy một bóng người loáng thoáng xuất hiện ở đầu cầu thang nhà bên cạnh, có phải là kẻ trộm không nhỉ? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, cảm thấy bóng người ấy có vẻ hơi quen quen. Chẳng nhẽ... đó lại là Mông Thái Nhất? Nghĩ tới đây, mắt tôi bỗng sáng bừng lên, không hiểu tại sao tôi lại thấy hồi hộp vô cùng. "Mông Thái Nhất, là cậu đấy à?" Tôi thận trọng cất tiếng hỏi và nhìn chằm chằm vào chổ rẻ lên cầu thang từ phía sau đống đồ đạc cao ngất ngưỡng lộ ra cái chân của ai đó. "..." Nhìn cái chữ cực cool bằng da ấy, tôi biết ngay chỉ mình Mông Thái Nhất mới có, bởi vì trên có còn có cái khuy sắt hình chữ M. "Vậy... vậy tôi lên gác đây..." Thấy chiếc bốt ấy khẽ nhúc nhích nhưng lại không dám bước ra ngoài, tôi ngượng ngùng đứng ở đám đồ đạc cao ngất và vậy vẫy tay. "Khoan đã..." Cuối cùng Mông Thái Nhất cũng chịu ló mặt ra. "Mông Thái Nhất..." Tôi lo lắng bước lại gần hắn. Khuôn mặt hắn hơi ửng hồng "Hai ngày nay sao cậu không tới trường? Cậu không có chuyện gì chứ? Tôi gọi điện cho cậu mà chẳng thấy cậu nghe máy, tôi rất lo vì tưởng cậu dính nước mưa nên bị ốm rồi cơ." "Rất... rất lo cho tôi?" Nghe thấy tôi nói thế, đôi mắt Mông Thái Nhất đột nhiên sáng long lanh. Nhưng khi nhìn vào mặt tôi thì hắn bỗng nhíu mày chán nản "Tôi không xuất hiện thì cũng chẳng sao. Chuột hôi trở về rồi, chim sẻ không còn cần đến tôi nữa mà..." "Cậu... cậu nói vớ vẫn gì thế?" Nghe thấy Mông Thái Nhất nói vậy, tôi lại nghĩ tới tất cả những điều mà Kim Ánh Minh đã nói với mình trong phòng học đàn piano hôm nay, mặt tôi bỗng dưng nóng bừng lên. "Chẳng nói vớ vẫn gì hết! Hằng ngày hai người đều cùng nhau tập đàn vui vẻ như thế..." Mông Thái Nhất bỗng nhiên nhận ra mình đã lỡ miệng, nên vội ngừng lại. Tôi sửng sốt ngẩng mặt lên và trông thấy vẻ mặt đầy hụt hẫng của Mông Thái Nhất. Tôi ngẩng người ra và thở phào một cái "Tôi rất lo lắng cho cậu. Mãi mà không liên lạc được với cậu, cũng không biết tình hìn của cậu thế nào, làm tôi hai hôm nay ở trên lớp cũng như lúc tập đàn không thể nào tập turng được. Trong giờ tiếng Anh, tôi còn bị cô giáo ném phấn vào đầu đấy!" "Cô... cô nói thật đấy à?" Mông Thái Nhất ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn sáng như sao. "Thật mà!" Tôi gật đầu lia lịa "Còn nữa! Cậu đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên ủng hộ tôi cơ mà, vòng thi tiếp theo sắp diễn ra mà cậu lại lặn mất tâm, cậ chẳng giữ lời gì cả!" "Hơ hơ hơ, quả nhiên đúng là như vậy!" Nghe tôi nói thế, Mông Thái Nhất giống hệt như một cậu bé mẫu giáo vừa được thưởng phiếu bé ngoan, hắn nhoẻn miệng cười tươi như hoa "Qủa nhiên tôi vẫn là người quan trọng nhất đối với chim sẻ! Không có m này thì chim sẻ sẽ thấy cô đơn lắm! Hơ hơ hơ!" "Phải rồi! Phải rồi! Không có cậu thì trái đất sẽ không quay được!" Tôi bĩu môi, khẽ mĩm cười đáp lại. "Hơ hơ hơ, thật không ngờ tôi vẫn còn giá trị đến thế!" Mông Thái Nhất cười vui sướng "Chim sẻ, cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ cô!" "Ừ!" Không hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Mông Thái Nhất, tâm trạng rối bời của tôi cả ngày nay bỗng dưng tiêu tan dần đi. "Ha ha ha! Nói tóm lại, Mông thiếu gia đây xin sẵn sàng phục tùng sự sai bảo của chim sẻ! A, suýt nữa thì tôi quên mất việc chính!" Mông Thái Nhất đột nhiên vỗ vỗ tay vào ngực đầy vẻ tự hào và giơ ngón tay cái ra trước mặt tôi "Chim sẻ, buổi sáng ngày mai cô cứ chờ điện thoại của tôi nhé! Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp mặt một người quan trọng, cô sẽ có một niềm vui bất ngờ!" "Niềm vui bất ngờ á? Là gì vậy? Oái! Mông Thái Nhất!" Tôi đang định gặng hỏi thì Mông Thái Nhất đã chạy ra phía cổng khu nhà nhanh như một cơn gió. Hắn còn không quên ngoái đầu lại vậy tay rối rít về phía tôi. "Chim sẻ! Cô đừng quên đấy nhé! Hẹn ngày mai gặp lại!" "Khoan đã! Mông Thái Nhất, phía trước..." Binh! "Ái!" Tôi còn chưa kịp dứt lời, Mông Thái Nhất vì mải nhìn phía sau nên đã tông thẳng vào cây cột đèn bên đường, hắn đổ vật xuống như một tấm gỗ và nằm thẳng cẳng ra đất. Hic hic... đúng là cái tên đểnh đoảng! Thấy Mông Thái Nhất vừa nhảy dựng lên vừa la lói om sòm rồi biến mất hút sau cổng dẫn vào khu nhà, tôi vừa lo lắng vừa buồn cười. Niềm vui bất ngờ ư?... Mông Thái Nhất sẽ đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Nhưng bất kể là thế nào đi chăng nữa, thấy hắn không sao thì tôi có thể yên tâ rồi! Những ngày vắng hắn, tôi cứ cảm thấy trống trải biết bao. ............. Vừa mới sớm tinh mơ ngày hôm sau. Mông Thái Nhất đã lái xe đua màu đen xuất hiện ngay trước cổng nhà tôi. Hắn ra vẻ bí ẩn, đưa tôi lượn vòng vèo khắp thành phố Tảo Xuyên mất nửa ngày, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước của một căn nhà to rộng, mang đậm màu sắc cổ điển Trung Quốc. "Chính là đây!" Mông Thái Nhất tháo mũ bảo hiểm ra, dựng xe đua sang một bên rồi bước tới cạnh tôi. "Chim sẻ, đợi một lát sẽ có người cần gặp ở đây! Được làm quen với chú ấy, nhất định cô sẽ thấy rất vui!" Tôi tò mò nhìn Mông Thái Nhất, hắn cứ úp úp mở mở. Tôi bị hắn kéo tay đi xuyên qua một khoảng sân to rộng được bày trí tao nhã và dừng lại trước một cánh cửa. Tôi ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra trên cánh cửa này có treo một tấm biển rất đẹp – "Múa kiếm"! Chỗ này... rốt cuộc là nơi nào vậy? Tại sao Mông Thái Nhất lại đưa tôi tới đây? "Chú Âu Dương! Cháu đến rồi đây!" Mông Thái Nhất gõ cửa rồi bước vào bên trong, thì thấy một chú trạc tuổi trung niên đang ngồi khoanh chân với thần thái vô cùng nghiêm trang. Hắn vội vàng kéo tay tôi đi thẳng vào. "Cô ấy chính là người mà cháu đã nói với chú hôm qua đấy, nhờ chủ dạy môn múa kiếm cho cô ấy nhé!" "Ơ? Dạy tôi múa kiếm á? Mông Thái Nhất, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Thấy chú ấy đang ngồi nghiêm nghị đối mặt với chúng tôi, tôi lúng túng giật giật tay áo hắn. "Chính là tiết mục biểu diễn cho vòng thi sắp tới củaNgôi sao tương laiđấy!" Mông Thái Nhất nhìn tôi cười vui vẻ "Hôm kia tôi có xem một bản tin về tài nghệ múa kiếm của chú Âu Dương, thế là đến tìm gặp chú ấy! Chim Sẻ, chỉ cần có học được môn nà, thì cô nhất định sẽ vượt qua vòng thi! Thế nào? Có vui không?" Nghe Mông Thái Nhất xổ ra một tràng như súng liên thanh, cuối cùng tôi đã nắm được trọng tâm của vấn đề. Hóa ra hai hôm nay hắn lăn lộn vì việc dự thi của tôi, làm tôi cứ tưởng hắn đang giận mình... "Khoan đã..." Chú Âu Dương ngồi ngay trước mặt chúng tôi và im lặng theo dõi lời đối thoại giữa tôi và Mông Thái Nhất, bỗng chú ấy nhíu mày lại, "Mông thiếu gia, cậu có chắc chắn người mà tôi cần dạy là cô gái này không" "Đúng rồi ạ!" Mông Thái Nhất cười to đến mức không thể phanh lại, hắn gật gật đầu, "Cô ấy chính là Chim Sẻ của cháu đấy, nếu không phải vì muốn chú dạy kiếm cho cô ấy, thì làm gì có chuyện cháu cam tâm tình nguyện làm người giúp việc cho chú mấy hôm nay cơ chứ!" Làm người giúp việc? Tôi sửng sốt nhìn Mông Thái Nhất, hắn lại vì tôi mà... "Chú Âu Dương đã nhận lời dạy tôi rồi!" Một giọng nói lạnh băng từ ngoài cửa vọng vào Tôi và Mông Thái Nhất giật mình quay ra nhìn thì thấy Thượng Hà Hy đang mặc trang phục tập võ màu trắng, tay cô ta cầm một thanh kiếm và đứng ngay ngoài cửa với vẻ lạnh lùng. "Hả?" Trông thấy Thượng Hà Hy, Mông Thái Nhất ngạc nhiên tới mức nhảy cẩng lên. Hắn chạy bổ ra đứng trước mặt Thượng Hà Hy và nhìn săm soi tù đầu xuống chân "Sao ô lại ở đây?" "Học múa kiếm!" Thượng Hà Hy trừng mắt lên với Mông Thái Nhất và vung thanh kiếm trong tay lên như thách thức. "Học múa kiếm? Ai cho cô tới đây học kiếm hả?" Mông Thái Nhất trợn tròn mắt lên như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. "Mông thiếu gia!" Thấy Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hy đang gây gỗ với nhau, chú Âu Dương liền đứng dậy, "Thực ra... tôi đã gọi điện mời tiểu thư Thượng Hà Hy tới đây. Bởi vì hôm qua cậu ra về vội vàng quá cho nên đã quên mất đặt lịch hẹn cho buổi gặp mặt hôm nay. Tôi nghe người ta nói cậu có một vị hôn thê hiện giờ đang tham dự cuộc thìNgôi sao tương lai, thật tình cờ tôi lại là bạn thân của thân phụ và thân mẫu của tiểu thư Thượng Hà Hy. Do vậy tôi đã trực tiếp gọi điện tới nhà họ Thượng để hẹn gặp tiểu thư và mời tiểu thư tới đây. Ngài Thương Hà thấy cậu đích thân mời tôi làm thầy dạy cho tiểu thư Thượng Hà Hy nên rất vui! Nhưng... xem ra... tôi đã nhầm lẫn chăng?" "Gì cơ? Chú ơi, chú nhầm to rồi!" Mông Thái Nhất bực quá nên cứ vung tay lên và la lối om sòm "Người mà cháu muốn chú dạy không phải con nhỏ kia, mà là chim sẻ cơ!" "Chim Sẻ ư?" Chú Âu Dương lúng túng và quay sang nhìn tôi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng chín mặt nên vội vàng bước tới kéo tay Mông Thái Nhất và lắc đầu lia lịa với chú Âu Dương. "Không sao... Không sao đâu ạ! Chú ơi, chú cứ dạy cho Thượng Hà Hy đi! Cháu không sao đâu mà!" "Chim Sẻ! Không sao cái gì hả?" Mông Thái Nhất điên máu giật bàn tay ra khỏi tay tôi, hắn kích động nắm lấy cánh tay chú Âu Dương, "Chú phải giữ lời chứ! Chú đã nhận lời là sẽ dạy cho người mà cháu giới thiệu cơ mà, chú không được nuốt lời! Chú mau đuổi con nhỏ kia về đi!" "Việc này... việc này e là không thể được!" Chú Âu Dương khó xử quá nên toát mồ hôi hột và lắc đầu lia lịa "Ngài Thượng Hà đã biết việc tiểu thư tới chỗ tôi học múa kiếm rồi, hơn nữa từ sáng sớm tiểu thư đã tới đây học và cũng tập được một buổi sáng rồi, không thể nói muốn kết thúc là kết thúc được!" "Vậy chú dạy cả hai người là được!" "Cũng không được!" Chú Âu Dương thở dài, "Cuộc thiNgôi sao tương laicần phải biểu diễn tài năng độc đáo! Hai người cùng biểu diễn một bài múa kiếm thì còn gọi gì là độc đáo nữa?" "Hừ! Vậy chú bảo phải làm sao bây giờ?" Mỗi lần Mông Thái Nhất cuống lên là y rằng tính cách ngang tàng bướng bỉnh lại lộ ra. "Ê! Con nhỏ xấu tính kia! Cô cũng nghe thấy rồi đấy, chú Âu Dương đã nhận lời dạy cho Chim Sẻ từ trước rồi! Cô tự động rút lui ngay!" "Thế tôi không rút lui thì sao?" Thượng Hà Hy dường như để ngoài tai câu nói của Mông Thái Nhất, cô ta cất tiếng đầy thách thức. "Cái gì?" Mông Thái Nhất tức tới mức sắp nổ đom đóm mắt. Hắn buông tay chú Âu Dương ra rồi xông tới trước mặt Thương Hà Hy, sau đó gầm lên. "Đồ xảo quyệt, cơ ội! Tôi đã bảo với cô rằng, không phải tôi mời sư phụ dạy cho cô, sao cô vẫn mặt dày không chịu biến đi hả?" "Vì sao tôi phải rút lui cơ chứ?" Thấy Mông Thái Nhất nổi điên, Thượng Hà Hy cũng không chịu kém cạnh. "Mông Thái Nhất, tôi vẫn còn chưa hỏi tội cậu đấy! Cậu dám lăng nhăng với đứa con gái khác ngay trước mặt vị hôn thê tương lai của mình, rốt cuộc là cậu có ý gì hả? Cậu muốn tôi biến đi à? Nói cho cậu biết nhé, lần này tôi quyết không rút lui!" "Cô..." Mông Thái Nhất tức đến sắp phát điên. Mắt hắn trợn trừng, gân xanh cuồn cuộn trên trán, bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Thấy ngọn lửa giận dữ của Mông Thái Nhất đang bùng lên tới mức sắp mất hết cả lí trí rồi, tôi vội vã xông tới ngăn hắn lại. Tôi túm lấy cánh tay hắn và lôi hắn ra ngoài cửa, "Chú Âu Dương, cháu xin lỗi! Chú cứ dạy cho Thượng Hà Hy. Cháu không học múa kiếm nữa! Vả lại... vả lại môn múa kiếm khó như thế e là cháu cũng không học nổi đâu! Mông Thái Nhất, cậu đừng làm ầm lên nữa, chúng ta về đi!"
|
Chap 143 "Chim Sẻ, sao cô lại kéo tôi ra thế? Rõ ràng là con nhỏ đó sai cơ mà!" Khó khăn lắm tôi mới lôi được Mông Thái Nhất ra khỏi nhà chú Âu Dương, thế nhưng hắn vẫn ngoan cố, ngồi trên yên xe máy với bộ dạng ủ rũ. Tôi ngồi phía sau xe máy và khe khẽ thở dài. "Mông Thái Nhất, cậu đừng giận nữa có được không? Không học múa kiếm thì tôi học thứ khác cũng được mà" "Không được! Tại cô ta cố tình gây khó dễ! Cô ta đi ăn cắp sư phụ của người khác!" Trông thấy vẻ mặt chán chường của Mông Thái Nhất, rồi nghĩ lại sự cố gắng trong mấy ngày qua của hắn, cảm giác xót xa bỗng trào dâng trong lòng tôi. "Mông Thái Nhất. không sao đâu! Cùng lắm tụi mình đi học cái khác! Ngay cả màn chú hề còn được tụi mình. biểu diễn thành công cơ mà. Tụi mình nhất định sẽ làm được, đúng không nào?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, chiếc xe đua màu đen phát ra tiếng nổ đoành đoành rợn người, "Chim Sẻ, cô ngồi chắc nhé! Tôi đưa cô về nhà!" Chiếc xe máy phóng như bay trên đường quốc lộ, cái lưng liên tục nhấp nhô của Mông Thái Nhất khiến tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và không cam tâm của hắn. Mông Thái Nhất như thế này khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Không biết sau bao lâu, chiếc xe máy đã tới khu nhà tôi một cách an toàn. "Mông Thái Nhất..." Tôi định nói gì đó, nhưng Mông Thái Nhất lại giơ ngón tay lên ra dấu chữ "V" về phía tôi và mỉm cười. "Chim Sẻ, được rồi, cô không phải lo đâu, tôi biết phải làm thế nào mà. Cô cứ ở nhà đợi tin tức tốt lành của tôi nhé! Tôi về đây!" Không để cho tôi nói thêm lời nào, chiếc xe máy đã lao vút đi mất. Nhìn bóng dáng nóng vội của Mông Thái Nhất, tôi cứ thấy lo lo trong lòng. Dự cảm không lành mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Chắc chắn Mông Thái Nhất sẽ không chịu dừng lại ở đó đâu. Thế nào hắn cũng đi tìm Thượng Hà Hy để hơn thua cho mà xem. Mà với tính cách ngang bướ ngcủa Thượng Hà Hy thì nhất định bọn họ sẽ lại xảy ra xung đột thôi! Không được... Tôi không thể để Mông Thái Nhất xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, tôi chạy thắng một mạch ra ngoài cổng. "Thu Thu!" Đúng lúc tôi đang thở phì phò mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Mông Thái Nhất đâu thì một chiếc xe hơi sang trong màu trắng bạc bỗng dưng đổ xịch trước mặt tôi. Cửa kính xe được hạ xuống và KimÁnh Minh từ phía ghế sau thò cổ ra ngoài của kính. "Kim... Kim Ánh Minh?" Trông thấy Kim Ánh Minh, tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau khi đã trấn tỉnh và lấy lại nhịp thở bình thường, tôi lắp bắp hỏi: "Câu... sao cậu lại tới đây?" "Tôi đợi em rất lâu rồi." Kim Ánh Minh mở cửa và bước xuống xe, rồi đứng trước mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó là lạ, "Tôi trông thấy Mông Thái Nhất chở em về nhà!" Kim Ánh Minh nãy giờ đợi tôi, cậu ấy trông thấy tôi và Mông Thái Nhất... Trong giây lát tôi cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình lúc này nên đành thở dài nặng nhọc. "Hôm nay... có tập đàn không?" Kim Ánh Minh nhìn tôi trìu mến. "Tôi... tôi..." Không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Kim Ánh Minh, tôi cúi đầu xuống và nói với giọng yếu ớt. "Tôi nghĩ... diễn tấu bằng đàn piano có lẽ hợp với Hà Ảnh Nguyệt hơn... Chị ấy thích hợp hơn tôi..." "Thế ư?" Kim Ánh Minh thở dài với vẻ hơi thất vọng. "Thế em định làm thế nào?" "Vẫn... vẫn chưa biết..." Tôi rầu rỉ lắc đầu. "Đáng lẽ Mông Thái Nhất định giới thiệu thầy dạy múa kiếm cho tôi, nhưng Thượng Hà Hy đã tranh trước mất rồi..." Phải rồi, Mông Thái Nhất! Tôi bỗng dưng nghĩ ra cái việc ban nãy. Nguy rồi! Sao tôi cứ gặp Kim Ánh Minh là lại quên báng mất việc quan trọng nhỉ? "Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi tìm Mông Thái Nhất. Tôi sợ cậu ấy sẽ gây ra chuyện gì tày trời mất!" Không để ý đến những thứ khác nữa, trong đầu tôi chỉ ngĩ đến dáng vẻ bực bội ban nãy của Mông Thái Nhất. Tôi lo lắng ngó về phía Mông Thái Nhất vừa đi khỏi. Không trông thấy bóng dáng hắn nữa, làm sao bây giờ? "Em... lo lắng cho cậu ta à?" Một giọng nói vang tới. "Ừ!" Chẳng kịp suy nghĩ, tôi buộc miệng đạp lại ngay, khi đầu óc bừng tỉnh thì tôi đã nhìn thấy một gương mặt với cảm xúc khó tả. Đây có phải là Kim Ánh Minh, người từng không thể học nổi cách mỉm cười không? Tôi do dự nhìn Kim Ánh Minh, đằng su nỗi thất vọng thoáng qua dướng như còn một chút gì đó hơi chua xót nhưng cố gắng che giấu trong mắt cậu ấy... Tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Sao cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt như thế? "Tôi..." Tôi lúng túng nhìn Kim Ánh Minh, định giải thích nhưng không biết nói ra sao "Tôi... tôi lo cậu ấy sẽ đi tính sổ với Thượng Hà Hy... Tôi không có ý gì cả..." Rốt cuộc là tôi đang định nói gì ấy nhỉ? Thấy Kim Ánh Minh vẫn trầm tư, tôi không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên, Kim Ánh Minh quay người mở cửa xe, rồi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. "Lên xe đi." "Kim Ánh Minh..." Dường như trong giây lát tôi không kịp hiểu ý của cậu ấy. "Chẳng lẽ em định chạy bộ để đi tìm cậu ta à? Chỉ chổ cho tôi đi!" Kim Ánh Minh muốn đưa tôi đi tìm Mông Thái Nhất á? Cuối cùng tôi đã hiểu được ý của cậu ấy. Tôi vội vã trèo nhanh lên xe. Khi chúng tôi đi tới chỗ nhà chú Âu Dương thì chú lại bảo rằng, Thượng Hà Hy đã về từ lâu, vừa nảy Mông Thái Nhất có tới đây tìm Thượng Hà Hy, nhưng khi biết cô ta đã về thì hắn cũng phóng xe máy về. Bọn họ đều đi cả rồi sao? Họ sẽ đi đâu nhỉ? Khi tôi đang vắt óc suy nghĩ xem Mông Thái Nhất đã đi hướng nào thì Kim Ánh Minh vẫn ngồi trong xe và trầm tư nhìn ra ngoài cửa xe, không chịu nói năng gì. "Cậu ta ở đây." Câu nói bất chợt của Kim Ánh Minh đã làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng mặt lên, bốn chữ lớn "Biệt thự họ Thượng" lập tức đập vào mắt tôi. Chúng tôi đã tới nhà họ Thượng từ lúc nào vậy? Tôi nhìn theo Kim Ánh Minh, quả nhiên là cách đó không xa, Mông Thái Nhất đang ngồi một mình trên thảm cỏ trước cổng của nhà họ Thượng, chiếc xe đua của hắn được dựng ở bên cạnh. Lúc này dường như hắn đang băn khoăn điều gì đó, lúc thì đưa cả hai tay lên túm tóc giật giật, lúc thì lại ngẩng mặt lên nghiêng bên nọ rồi ngó bên kia. Tôi kéo cửa xe định bước xuống thì bị Kim Ánh Minh ngăn lại. Bóng một chiếc xe hơi màu trắng bạc đang từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Thượng. Mông Thái Nhất hơi sững người rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, vẻ mặt hắn dường như chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến! Cửa chiếc xe hơi màu trắng bạc được mở ra, đó là Thượng Hà Hy! Ánh mắt Thượng Hà Hy tràn ngập vẻ sửng sốt. Cô ta đứng ngây ra nhìn Mông Thái Nhất đang từ từ bước tới. "Mông Thái Nhất? Cậu đến đây làm gì" Trông thấy Mông Thái Nhất, dường như Thượng Hà Hy vô cùng khó chịu, cô ta ngoảnh mặt sang một bên, "Nếu như cậu đến đây để bảo tôi rút lui không học múa kiếm nữa thì tôi có thể trả lời cậu ngay lập tức là... không bao giờ!" "Cô!" Mông Thái Nhất vô cùng bực mình trước thái độ của Thượng Hà Hy, hắn nắm chặt tay lại. Thế nhưng rất nhanh, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn lại gắng gượn kìm chế cơn nóng giận của mình, giọng nói cũng trở nên dịu hon, "Này, thực ra cô cũng không thực sự muốn múa kiếm phải không? Cô có thể thay đổi tiết mục dự thi tùy thích mà chẳng có vấn đề gì cả. Vậy thì cô nhường cơ hội này cho Chim Sẻ, được không hả?" "Không được!" Thượng Hà Hy trả lời ngay không hề do dự. "Mông Thái Nhất, cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi không muốn học múa kiếm? Trong tâm trí của cậu chỉ có mỗi mình Mã Thu Thu thôi à? Vậy thì vị hôn thê của cậu là cái gì hả? Cả ngày từ sáng đến khuya cậu cứ lượn lờ quanh nó, cậu có biết rằng tôi bị mất mặt ở trường lắm không? "Ủa? Mất mặt ư? Tôi quý mến Chim Sẻ vì sao lại khiến cô mất mặt?" Mông Thái Nhất vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng khi trông thấy Thượng Hà Hy tức giận thì hắn bắt đầu hơi lúng túng. "Vậy cô nói đi, phải làm thế nào thì cô mới chịu nhường cơ hội học múa kiếm cho Chim Sẻ?" Thấy Mông Thái Nhất cứ kiên trì nài nỉ, tôi vừa thấy cảm động vừa bực bội. Cái tên ngốc này, cả quả đất đều biết Thượng Hà Hy mê tít hắn, chắc chỉ có mỗi mình hắn không biết gì hết. "Cậu nhất định muốn tôi phải nhường à?" Giọng nói của Thượng Hà Hy run rẩy. Tôi gần như không dám nhìn vào đôi mắt đau đớn của cô ta lúc này. Mông Thái Nhất đúng là tên đầu đất! "Được... Mông Thái Nhất! Nếu như cô ta thực sự quan trọng đối với cậu như thế, vậy thì cậu hãy quỳ xuống để cầu xin tôi đi, có thể tôi sẽ cân nhắc lại!" "Cô nói gì?" Tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng run lên vì giọng nói bỗng dưng cao vút của Mông Thái Nhất. Tôi không dám tin rằng Thượng Hà Hy lại có thể đưa ra yêu cầu quá quắt như thế! Trước mặt cô ta là Mông Thái Nhất, tiểu bá vương có một không hai, là một anh chàng kiêu ngạo, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, không bao giờ chịu khuất phục. Thế nhưng cô ta lại bắt Mông Thái Nhất phải quỳ xuống cầu xin! "Mông Thái Nhất, Mã Thu Thu chẳng phải là người quan trọng nhất đối với cậu sao? Chẳng phải cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì cô ta sao?" Một luồng khí lạnh buốt toát ra từ đôi mắt của Thượng Hà Hy, cả người cô ta run run nhưng vẫn cố ra vẻ thách thức. "Thế nào? Hay là so với cái tôn nghiêm của đấng nam tử hán như cậu thì Mã Thu Thu cũng không đến mức khiến cậu phải..." "Nếu như tôi quỳ thì cô có giữ lời không?" Một giọng nói quả quyết cắt ngang câu nói của Thượng Hà Hy. Tôi cảm thấy như mình bỗng dưng bị nghẹt thở... Không, không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều nghẹt thở! Bầu không khí như ngưng đọng lại. Xung quanh im phăng phắc đến mức rợn người. Giọng nói ban nãy có phải là của Mông Thái Nhất không? Có đúng là hắn không? Tôi không dám tin vào tai mình nên vội vã quay sang cầu cứu Kim Ánh Minh. Cậu ấy chỉ đứng im như một pho tượng không hề nhúc nhích và theo dõi hai cái bóng người đang giằng co kia... Cậu ấy bóp chặt lấy tay tôi, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy rất đau. Bịch... Tiếng đầu gối va mạnh xuống nền gạch. Tôi trông thấy cái bóng người cao to, cái bóng người ngang tàng nhưng ngay thẳng kia đang quỳ xuống trước mặt Thượng Hà Hy! Một giọt, hai giọt, ba giọt... Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng xanh và tuyệt vọng của Thượng Hà Hy. "Đừng có quên lời hứa của cô." Mông Thái Nhất cất giọng đầy quả quyết. Đôi mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ còn cái bóng người ngoan cường kia vẫn đứng sừng sững trong màn tối đen kịt ấy. Tất cả mọi cảm xúc đều ùa về đầu tôi, khiến đôi huyệt thái dương của tôi đau nhói lên từng hồi... "Anh... anh thực sự... vì cô ta... mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì ư?" Người Thượng Hà Hy run bần bật như chiếc lá rơi trong làn gió mùa thu, vừa yếu ớt vừa thê lương. Mắt cô ta đã nhòa lệ nhưng vẫn cố gắng nhìn trân trân vào mặt Mông Thái Nhất "Vậy còn em thì sao? Trong lòng anh, em là cái gì chứ? Chỉ là một trò đùa thôi sao? Chỉ là một trò đùa trong mắt anh sao?" "Trò đùa..." Mông Thái Nhất ngẩng mặt lên, hắn ngạc nhiên nhìn Thượng Hà Hy "Trò đùa nào? Ê, rốt cuộc cô đang lảm nhảm cái quái gì thế? Tóm lại là cô có nhận lời nhường lại cơ hội học múa kiếm cho chim sẻ không hả?" (Vâng! Đây chính là thanh niên tỉnh nhất năm đấy ạ!!!!) Người Thượng Hà Hy càng lúc càng run hơn. Cô ta đau khổ nhìn Mông Thái Nhất một lúc lâu rồi nghẹn ngào mãi cuối cùng cũng nói: "Mông Thái Nhất, nếu anh đã không chịu hiểu, vậy thì em sẽ nói thẳng luôn, em sẽ không bao giờ nhường tiết mục múa kiếm cho Mã Thu Thu! Thái Nhất, anh hãy chấp nhận đi!" "Hả? Sao cô lại có thể trở mặt như thế?" Mông Nhất bỗng đứng phất dậy. Hắn lại sắp nổi điên. Chộp ngay Iấy cánh tay của Thượng Hà Hy và gầm lên giận dữ, "Sao cô lại có thể trở mặt ngay được hả? Cô đã nhận lời với tôi rằng chỉ cần tôi quỳ xuống thì cô sẽ rút lui không học múa kiểm nữa cơ mà! Cô định nói lời mà không giữ lấy lời hả?"
|
Chap 144 "Nói lời mà không giữ lời ư? Mông Thái Nhất, em nói lời mà không giữ lời đấy, thế thì sao nào?" "Thượng Hà Hy! Cô!" "Đừng!" Nhìn thấy Mông Thái Nhất hùng hổ giơ nắm đấm len, tôi run bắn lên và vùng mạnh để thoát khỏi bàn tay của Kim Ánh Minh, rồi đẩy cửa xe, chạy tới. Nghe thấy tiếng hét to của tôi, Mông Thái Nhất và Thượng Hà Hy đều ngớ người ra. Không ai bảo ai, họ cùng quay lại nhìn về phía tôi. Khi họ nhìn thấy tôi và Kim Ánh Minh, sắc mặt của Thượng Hà Hy tím bầm lại. "Mông Thái Nhất! Có phải anh đã gọi cô ta đến đây không? Có phải anh bảo cô ta đến để xem em làm trò đúng không? Có phải các người định đem tôi ra làm trò đùa không?" Đôi mắt của Thượng Hà Hy trợn ngược lên, răng cô ta cắn chặt vào môi như thể đang dồn hết sức kìm nén không cho toàn thân run lên. "Ba người thật quá đáng! Dám đối xử với tôi như vậy! Tôi không phải là đứa ngốc!" Cảm xúc của Thượng Hà Hy vô cùng mâu thuẫn, vừa đau khổ lại vừa tức giận, những mạch máu nổi rõ lên trên làn da trắng mỏng manh của cô ta. "Không phải như thế... Không phải thế đâu!" Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt sắp sửa nổ tung của Thượng Hà Hy và ra sức phân bua, thế nhưng càng cuồng quýt lên tôi càng không thể nói được gì. "Mã Thu Thu, đủ rồi. Tôi sẽ nhớ nỗi sỉ nhục ngày hôm nay! Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ nhường thầy dạy kiếm thuật cho một người như cô!" Thượng Hà Hy gào lên như điên với tôi. "Này, là do tôi tự đến tìm cô, chẳng liên quan gì đến Chim Sẻ hết. Cô có thể mắng tôi nhưng không được mắng cô ấy!" Thấy Thượng Hà Hy không còn giữ được bình tỉnh nữa, Mông Thái Nhất bất giác xông ra đứng chắn trước mặt tôi. "Em cứ nói nó đấy, anh định thế nào?" "Cô mà nói nữa tôi sẽ không khách sáo với cô đâu!" "Mông Thái Nhất, đừng như thế nữa!" Tôi ra sức kéo mạnh tay của Mông Thái Nhất. Nhưng vì hắn khỏe quá nên tôi không tài nào kéo hắn được. "Tiểu thư, có chuyện gì thế?" Cảnh tượng bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Tiếng hét của Mông Thái Nhất dường như đã làm kinh động đến rất nhiều người. Tên vệ sĩ trên chiếc xe hơi màu trắng bạc bước xuống xe, chiếc cổng lớn của nhà họ Thượng cũng bỗng dưng mở toang ra, mấy gả áo đen từ bên trong nhảy xổ ra. Phía sau lưng Thượng Hà Hy bỗng chốc xuất hiện rất nhiều tên vệ sĩ áo đen. "Tôi không quen biết những người này, hãy đuổi tất cả bọn họ đi!" Thượng Hà Hy cũng đã không thể nào bình tỉnh lại được nữa, cô ta giơ bàn tay đeo găng trắng lên chỉ vào tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh rồi phẩy tay, cất cao giọng ra lệnh. "Chúng tôi hiểu rồi! Hãy bảo vệ sự an toàn của tiểu thư!" Đám vệ sĩ cùng đồng loạt gật đầu rồi quây thành vòng tròn và tiến từng bước về phía chúng tôi. Chỉ loáng một cái, tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đã bị đám vệ sĩ áo đen vây chặt trước cổng nhà họ Thượng. Mông Thái Nhất tóm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía sau lưng hắn, hai tay hắn giang ra che chở cho tôi. Còn Kim Ánh Minh tuy vẫn còn giữ khoảng cách nhất định với Mông Thái Nhất nhưng vẻ mặt cậu ấy cũng nghiêm túc lạ thường. Tim tôi đập loạn xạ vì không biết tiếp theo đây mình sẽ phải đối mặt với những gì nữa. "Muốn chết này!" Đột nhiên Mông Thái Nhất hét lớn một câu và vung cú đấm về phía mấy gả vệ sĩ áo đen. Kim Ánh Minh cũng ra tay không chút do dự, cậu ấy bắt đầu đánh đám vệ sĩ ở phía bên kia. Bốp! Bốp! Binh! Binh! Những cú đấm đầy uy lực của Mông Thái Nhất đã đánh ngã mấy gả áo đen liền. Kim Ánh Minh cũng càng đánh càng hăng. Thế nhưng đám vệ sĩ áo đen cứ lũ lượt xông tới, mỗi lúc một nhiều hơn, bao vây chúng tôi càng lúc càng chặt hơn. "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh!" Khắp nơi toàn thấy những cú đấm đá túi bụi. Trong lúc hỗn chiến, hình như Mông Thái Nhất đã bị thương, khóe miệng cậu ấy bị bầm tím một khoảng to. Chiếc áo của Kim Ánh Minh bị kéo rách và lộ ra một mảng vai to tướng. Tôi sợ hãi, vừa tránh vừa nấp khắp mọi nơi. Còn Thượng Hà Hy thì đứng sang một bên và lạnh lùng chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, không hề hé răng nói nữa lời. "Tiểu Hy, con đang làm gì vậy?" Đúng lúc tôi nghĩ thế giới sẽ mãi mãi không thể trở về bình lặng thì một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên. "Bố!" Tiếng gọi của Thượng Hà Hy khiến tim tôi giật thót lên. Á? Chẳng nhẽ bố của Thượng Hà Hy đang tới ư? "Có chuyện gì đã xảy ra thể? Người đâu, mau tới đây tóm lấy mấy đứa gây gỗ này lại!" Trông thấy đám vệ sĩ áo đen càng ngày càng đông hơn. Mông Thái Nhất vẫn còn đang trong đám hỗn chiến, Kim Ánh Minh bèn đột nhiên nhìn sang phía tôi. Ánh mắt của cậu ấy... Tôi vẫn chưa kịp hiểu ý Kim Ánh Minh, thì thấy cậu ấy bỗng dưng xông tới trước mặt Mông Thái Nhất và kéo Mông Thái Nhất sang một bên, rồi xoạc chân ngáng tên vệ sĩ áo đen lại. "Ngốc, mau đưa Thu Thu ra khỏi đây ngay!" Nhân lúc bọn vệ sĩ chưa kịp xông lên, Kim Ánh Minh gào to lên với Mông Thái Nhất. "Chuôt hôi! Vậy còn mày thì sao?" Mông Thái Nhất kinh ngạc nhìn Kim Ánh Minh. "Mày mà không đưa cô ấy đi ngay, thì tất cả chúng ta đều không thoát được đâu!" Một tên vệ sĩ áo đen đang xông tới, Kim Ánh Minh giơ cánh tay ra chặn hắn lại. Cậu ấy đưa mắt lướt sang tôi rồi lại nhìn sang Mông Thái Nhất. Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ quả quyết chưa từng có. "Chuột hôi!" Dường như Mông Thái Nhất bỗng hiểu ra điều gì đó, hắn ngoảnh lại nhìn Thượng Hà Hy, rồi đột nhiên kéo tay tôi và gọi to Kim Ánh Minh một tiếng, sau đó lao vút ra phía ngoài! Đám vệ sĩ bị Mông Thái Nhất đánh ngã nằm la liệt khắp nơi. Kim Ánh Minh thưa dịp xông tới đứng chắn trước mặt mấy tên vệ sĩ để Mông Thái Nhất dễ dàng kéo tôi lao ra khỏi vòng vây đang kìm chặt. Gió thổi vù vù vào mặt tô, tôi ngoảnh lại nhìn về phía Kim Ánh Minh. Cậu ấy đang nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt tràn ngập một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ... Bỗng nhiên một cú đấm giáng mạnh vào mặt cậu ấy. Tôi cảm thấy đau xót vô cùng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Hộc hộc hộc... Ôi, mệt quá! Mặc cho mọi thứ đang diễn ra, Mông Thái Nhất siết chặt tay tôi và chạy như bay, cho tới tận lúc cả hai mệt nhoài vì kiệt sức và không còn nghe thấy tiếng nói của đảm vệ sĩ phía sau lưng thì chúng tôi mới dừng bước. "Không... không sao rồi!" Một lúc lâu sau tôi mới kịp hoàn hồn. Tôi quay sang nhìn Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất... Kim Ánh Minh... Hay là chúng ta quay lại tìm Kim Ánh Minh đi!" Ban này chắc chắn bố của Thượng Hà Hy đã trông thấy tôi và Mông Thái Nhất rồi. Chúng tôn đã chạy trốn được nhưng còn Kim Ánh Minh thì sao? Chẳng lẽ chỉ một mình cậu ấy phải gánh chịu hậu quả hay sao? Càng nghĩ tôi càng thấy bất an. Tôi bỗng xoay người định chạy ngược trở lại chỗ đó. "Chim Sẻ, cô đi đâu đấy?" Tôi vừa mới quay đi, Mông Thái Nhất đã kịp tóm chặt lấy tay tôi. "Mông Thái Nhất, tôi phải đi tìm Kim Ánh Minh, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy một mình được!" "Không được, cô không thể đi được, khó khăn lắm mới chạy thoát được. Tôi không thể để cô lại tiếp tục rơi vào chỗ nguy hiểm!" "Nhưng mà..." "Chim Sẻ!" Mông Thái Nhất bỗng dưng gầm lên một tiếng khiến tôi sợ quá phải dừng bước lại, "Cô đừng đi! Vì tôi mà chuột hôi mới gặp chuyện, nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết được!" "Mông Thái Nhất, tôi... thực ra..." "Được rồ, tôi hiểu cả rồi!" Mông Thái Nhất bỗng dưng mỉm miệng cười bình thản với tôi. "Chẳng phải tôi đã từng nói rồi hay sao, chỉ cần sau này chuột hôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô thì tôi nhất định sẽ ủng hộ hai người! Rắc rối hôm nay là do tôi mà ra, tôi bảo đảm ngày mai chuột hôi sẽ xuất hiện tươi rối ở trường Tảo Xuyên cho mà xem! Chim Sẻ, hãy tin tôi đi! Được không nào?" Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến vậy của Mông Thái Nhất, vẻ mặt rất chi là nghiêm chỉnh ấy... Không hiểu vì sao, lời nói của Mông Thái Nhất lại khiến tôi cảm thấy buồn bã khó tả. "Mông Thái Nhất, cậu... cậu cũng phải trở về bình an đấy! Cậu hứa với tôi đi!" "Được! Để tôi đưa cô về nhà cái đã!" Dường như Mông Thái Nhất sợ tôi lại nói thêm gì nữa, hắn lẳng lặng kéo tay tôi chạy về phía khu phố nhà tôi.
|