Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 150 Những khán giá dưới khán đài ban nãy bị con chó doạ cho sợ tới mức không dám thở mạnh, vậy mà bây giờ lại thi nhau đổ dồn ánh mất về phía tôi và thì thào bàn tán với vẻ ngạc nhiên. "Này, thí sinh kia! Cô đừng có vội manh động! Cẩn thận bị thương đấy!" Đám nhân viên bảo vệ đang đứng vây quanh tôi cũng nhìn tôi với vẻ vô cũng lo lắng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn đám nhân viên bảo vệ và mỉm cười gượng gạo. Tôi gồng mình lên di chuyển bước chân và mỉm cười với mọi người. Sau đó tôi bỏ chiếc mũ trên đầu ra và giơ cho mọi người xem. "Trong mũ này không... không có gì nhé! Bây giờ thì..." Bụp! Cùng với một tiếng động nho nhỏ, chiếc mũ tỏa một làn khói mong manh, bên trong chiếc mũ lúc đầu trống rỗng tự nhiên lại xuất hiện một bó hoa hồng. "Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâuỊ" Con chó đang ở bên cạnh cũng cảm thấy hào hứng với trò biểu diễn này của tôi, nó sủa vang lên với vẻ sung sướng. "He he he..." Trông thấy con chó vui vẻ, tôi cũng thấy tự tin hơn. "Vậy... vậy thì tao sẽ biểu diễn tiết mục tiếp theo nhé..." Tôi hít một hơi thật sâu, và bỗng "hóa phép" lôi ra từ phía trong áo choàng một chiếc gậy gỗ! Tiếp đó, chiếc gậy gỗ tôi cầm trong tay bỗng nhiên rời khỏi bàn tay! Nhưng chiếc gậy gỗ lại không rơi xuống đất mà lại bắt đầu nhảy múa trên không theo cử động ngón tay của tôi. "Gâu gâu..." Trông thấy chiếc gậy gỗ biết nhảy múa, con chó cứ nhìn theo chăm chú không chớp mắt, ánh mắt nó lộ vẻ vô cùng háo hức. Con chó bắt đầu lượn vòng quanh chiếc gậy với vẻ tò mò, lúc thì nó thích thú đùa giỡn với chiếc gậy, lúc thì nó lại sợ hãi giật lùi về phía sau. "Ồ! Giỏi quá, làm thế nào mà cô làm được như vậy?" Đám nhân viên bảo vệ đứng vây xung quanh trông thấy tôi biểu diễn trò ảo thuật liền đua nhau đưa tay lên sờ cằm và trầm trồ thán phục. Họ hoàn toàn quên béng nhiệm vụ bảo vệ cho sự an nguy của tôi. Hơn nữa, lúc này khán giả phía dưới khán dài cũng bắt đầu lao xao, tiếng bàn tán nổi lên ầm ầm như ong vỡ tổ, khiến cho cả hội trường ồn ào hẳn lên. Được tận mắt chứng kiến phản ứng của con chó, tôi bèn nảy ra một ý. Tôi ném cây gậy gỗ trong tay ra xa.. Con chó vui mừng sủa lên "gân gâu" và nhảy theo bắt kịp cây gậy đó. Nó ngoạm cây gậy trong miệng và quay đầu chạy lại trao gây tận tay tôi, rồi nó ra sức ngoe nguẩy cái đuôi tỏ vẻ vui sướng. Rào rào rào rào... Tiếng vỗ tay phía dưới sân khấu vang dậy như sấm, từng đợt sóng hò hét hưởng ứng vang lên như át đi nỗi hoảng sợ ban nãy. "Tốt, làm một lần cuối nữa nhé!" Thấy con chó đã phối hợp hết sức ăn ý với mình. tôi xoa đầu nó. Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: Tôi quay mặt về phía nó và chỉ tay về phía cái hòm đang mở ra. "Này, mày hãy ngoan ngoãn chui vào trong kia, tao chưa gọi ra thì mày cứ nằm yên ở đó nhé, hiểu không hả?" Tất cả khán giả đều đang hào hứng theo dõi nhất cử nhất động của tôi và con chó. "Không thể nào? Sao cô bé lại bảo con chó cùng phối hợp biểu diễn trò ảo thuật của mình cơ chứ!" "Thí sinh số mười bốn có phải do vừa nãy hoảng quá nên lú lẫn không nhỉ? Cô ta đang định làm gì vậy?" "Gâu... Gâu gâu..." Không để tâm đến những lời bàn tán ấy, sau khi nghe tôi nói xong, con chó dường như hiểu được ý của tôi, nó sủa to lên một tràng rồi nhảy thẳng vào trong cái hòm rỗng. Bầu không khí náo nhiệt trong hội trường bỗng dưng chuyển sang im phăng phắc. Chứng kiến tận mắt tất cả những việc ấy, ai cũng không dám thở manh, chỉ căng mắt ra nhìn cảnh tượng trên sân khấu nhưng lại không dám tin đó là thật. Tuyệt vời quá! Tôi vô cùng xúc động trong lòng vì bước đầu tiên đã thành công. Tôi xoay người và đưa tay đậy nắp hòm lại. Một giây... Hai giây... Ba giây... Trong hòm không hề có động tĩnh gì cả. Ánh mắt của tất cả mọi người di chuyển lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải theo động tác của ngón tay tôi. Ngay cả giám khảo cũng quên cả việc ghi chép mà chỉ ngồi ra theo dõi tất cả mọi động tác. Bốp! Nắp hòm được tôi mở ra. Á...! Tất cả mọi người đều đồng loạt há hốc miệng, mắt thì tròn xoe như quả trứng gà. Không có gì! Bên trong chiếc hòm không hề có gì cả! Trong hòm hoàn toàn rỗng không, cũng không có bất cứ động tỉnh nào! Bốp! Khi nhịp tim của tôi gần như ngừng đập, chiếc hòm lại được đậy nắp lại một lần nữa. Đây là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất. Tôi lẩm nhẩm lời khẩn cầu! "Chim Sẻ, chỉ cần cô nắm chặt bàn tay thì có thể cảm nhận được dũng khí của tôi trong tay có! Nhớ chưa hả?" Tôi nắm chặt bàn tay trái lại, lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi. Mông Thái Nhất, cậu hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi! Cuối cùng tôi hét to lên: "Chó ơi, ra đi!" Yên lặng, vô cùng yên lặng! Cả hội trường yên lặng tới mức một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc lịch sử này. Thế nhưng, cái hòm vẫn trơ ra, không có phản ứng. Vẫn... vẫn chưa được ư? Mình... mình bị hớ ở đây sao? Tôi sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại và không dám nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc sắp xảy ra. Thế nhưng đột nhiên... Soạt!... Cái... cái gì thế nhỉ? Vừa ươn ướt lại vừa dinh dính! Lai còn hôi nữa... hôi quá! Tôi cảm thấy một thứ gì đó vừa mềm mềm vừa ram ráp đang thoa lên mặt mình. Tôi kinh ngạc hé mắt ti hí ra để nhìn, thì phát hiện ra con chó to vừa nhảy ra khỏi chiếc hòm và đang chỏm lên người mình. Nó lại đang mừng rỡ liếm Iáp lên mặt tôi và ra sức ngoe nguẩy cái đuôi với tôi nữa! Oa la la la la! Oa la la la la! "Thật tuyệt vời! Không ngờ tiết mục biểu diễn ảo thuật lại hay đến thế!" "Đúng thế còn gì! Cứ như thể mình đang xem phim vậy! Con chó vừa biến mất trong chiếc hòm, thật là tài tình!" "Cô bé đó dũng cảm quá! Tuy khuôn mặt nom rất bình thường nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác!" Hay ư? Đây có phải là những lời đánh giá của khán giả về tôi không nhỉ? Tôi thành công rồi, hành động vô cùng mạo hiểm của tôi đã thành công rồi. Tôi không dám tin đó là thật nên nhìn về phía Hà Đồng, Tiểu Như và cả Trương Khởi Chấn đang đứng bên cánh gà sân khấu. Ngay cả Thượng Hà Hy cũng đang vỗ tay... Tôi thành công rồi, tôi lại có thể hoàn thành tiết mục biểu diễn ảo thuật một cách xuất sắc! Tôi đã làm được thật rồi... Tôi ngồi lại phía sau sân khấu bao nhiêu lâu mà vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh. Trên sân khấu, cuộc thì vẫn đang tiếp tục. Tôi kiên nhễn chờ đợi. Con chó to ấy hình như đã thực sự coi tôi là chủ nhân của nó. Nó vẫn ngoan ngoãn đứng chầu chực bên cạnh tôi. Khi tôi đang vuốt ve đầu nó thì đột nhiên trông thấy một nữ sinh đang đi về phía mình với vẻ mặt hầm hầm giận dữ. "Mã Thu Thu! Cô làm trò gì thế hả? Sao có lại dám dùng con chó của tôi để biểu diễn ảo thuật? Vậy lát nữa tiết mục biểu diễn của tôi phải làm sao đây? Tôi cũng phải biểu diễn tiết mục huấn luyện chó đấy!" "Hả? Con chó này là của cậu à?" Tôi giật bắn mình và ngước mắt nhìn cô bạn đang đúng trước mặt mình, cô bạn ấy mặc áo gi lê bò và quần bò xanh thẫm, chân đi đôi bốt cao màu nâu. Trong giây lát, tôi không biết nên phản ứng ra sao. "Thái độ của cô kiểu gì vậy hả?" Trông thấy vẻ mặt "bình thản" của tôi, cô bạn ấy tức đến đỏ mặt. "Đó là con chó của tôi, tôi phải gặp ban giám khảo để trình bày đã! Cô đúng là đồ gian dối! Chắc chắn cô sỡ tôi sẽ biểu diễn hay quá nên cố ý hãm hại tôi phải không?" "Không... không phải... không phải như thế..." Tôi lo đến mức mồ hôi vả ra như tắm, tôi định thanh minh cho mình nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Bản thân cô không lo giữ con chó của mình lại còn ra vẻ trách mắng người khác?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến tôi ngạc nhiên và thở phào một cái. Tôi bất hợt nhìn về phía có tiếng nói thì thấy Thượng Hà Hy bước từ trong góc tối phía sau sân khấu ra. Cô ta dừng lại trước mặt chúng tôi và trừng mắt lên với cô bạn đang cay cú. "Trước khi cô tìm đến người ta để đòi nợ thì hãy để tôi tính sổ với cô cái đã. Cô không trông coi con chó của mình cho cẩn thận, báo hai tôi phải dừng cuộc thi lại giữa chừng, đã thế còn suýt bị thương nữa. Món nợ này có tính sao đây?" "Tôi... tôi..." Lời chất vấn của Thượng Hà Hy làm cho cô bạn kia cứng họng. không thể thốt ra được câu nào. Cô bạn ấy lúng túng đưa tay lên gãi đầu, sau đó quay sang trừng mắt với tôi như thể muốn trút toàn bộ sự giận dữ về phía tôi. "Nói tóm lại, việc này sẽ không dừng lại ở đây đâu! Mã Thu Thu, cô hãy đợi đấy! Hừ!" Bịch bịch bịch! Nghe thấy tiếng bước chân của cô ta đã đi xa, tôi khẽ thở phào và mỉm cười yếu ớt nhìn về phía Thượng Hà Hy. "Thượng Hà Hy... Vừa nãy... cảm ơn cô..." "Tôi lại chẳng cảm thấy giúp gì cho cô cả." Thượng Hà Hy vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, lại còn không thèm nhìn thẳng vào tôi, "Có điều tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tuy không thực sự cam lòng, nhưng dù thế nào đi nữa, hình như cô đã tốt hơn một chút so với những gì mà tôi đã tưởng tượng." "Ha ha... Ha ha..." Tôi cười ngượng nghịu, trong lòng thầm cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của Thượng Hà Hy. Không biết nói gì thêm nữa, tôi và Thượng Hà Hy cứ ngồi đờ ra tại chỗ của mình, chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói gì. Bầu không khí căng thẳng phía sau sân khấu cũng trở nên yên lặng khi chỉ còn lại hai chúng tôi. "Phải rồi... Vừa này tôi nhận được điện thoại nói rằng, Mông Thái Nhất đã được đưa về nhà rồi, vết thương của cậu ấy không nghiêm trọng lắm." Rất lâu sau, khi đôi chân tôi đã gần như hoàn toàn tê dại vì đứng lâu thì cuối cùng Thượng Hà Hy cũng lên tiếng. "Á... Thật sao?" Tôi kích động ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay cái nhìn trộm của Thượng Hà Hy. "Mã Thu Thu..." Đúng lúc tôi đang do dự xem có nên mở miệng hay không thì đột nhiên Thượng Hà Hy quay ngoắt lại. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. "Bị thương mà cô vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc thi, lại còn dồn hết sức mình diễn ảo thuật, chắc tất cả đầu vì Mông Thái Nhất đúng không?" "Ơ?" Bị giật mình vì câu nói đuờng đột của Thượng Hy, trong giây lát, tôi không kịp suy nghĩ gì, càng khó biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó nữa. "Bởi vì cô đã hứa với Mông Thái Nhất, sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi. Bởi vì cô không muốn Mông Thái Nhất thất vọng, cho nên kể cả khi bản thân bị thương, cho dù rất lo lắng có thể mình sẽ không làm được nhưng cô vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc thi. Mã Thu Thu, đúng là như vậy phải không?" Đúng là như vậy ư? Có lẽ đúng là như vậy! Thế nhưng vì sao Thượng Hà Hy lại biết được nhỉ? Mà tôi lại không biết trả lời thế nào nữa! "Sự việc đã đến nước này, rốt cuộc là cô còn muốn kéo dài tới bao giờ nữa?" "Kéo dài á?" Tôi lúng túng. Tôi không hiểu Thượng Hy đang nói gì. "Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ấy!" Gương mặt của Thượng Hà Hy hơi chuyển sang tái xanh, dường như cô ta không sẵn sàng đối mặt với chủ đề này vậy. "Từ trước đến giờ, tôi rất ghét cô! Không phải vì cô nhút nhát yếu đuối, cũng không phải tôi nghĩ có tầm thường, mà vì cô không biết trân trọng!" Không biết trân trọng ư? Từ trước tới nay tôi không hề nghĩ rằng Thượng Hà Hy lại ghét tôi vì điều đó. Tôi vẫn luôn luôn cho rằng cô ta và bọn Tử Lỗi đều cùng một giuộc với nhau. "Mỗi lần chứng kiến Mông Thái Nhất hi sinh vì cô, tôi lại cảm thấy ganh tị tới mức muốn chết đi cho xong. Tôi không ngớt tự hỏi mình rằng, mình đường đường là vị hôn thê đã cùng lớn lên từ tấm bé với anh ấy, rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng cô? Tại sao cái anh chàng ngốc ấy biết rõ mười mươi rằng cô đã thích người khác nhưng vẫn làm tất cả vì cô?" Khi nghe Thượng Hà Hy nói, tâm trí tôi lần lượt tái hiện từng hình ảnh. Từ khi quen biết Thượng Hà Hy tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô nàng lạnh lùng và hướng bỉnh này lại có nhiều cảm xúc mãnh liệt đến vậy. "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi nhất định sẽ thắng cô bất kể trên phương diện nào... Thật ra tôi chẳng ham hố gì cuộc thi này, nhưng khi nghe nói có cô thì tôi liền tham gia ngay. Tôi cũng chẳng hề muốn tập múa kiếm, nhưng khi nghe nói Mông Thái Nhất đã đến cầu xin chú Âu Dương giúp đỡ cô, tôi liền bất chấp tất cả để giành về phía mình... Thế nhưng anh ấy lại quỳ xuống dưới chân tôi vì cô... Mã Thu Thu, cô có biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào không?" Tôi hiểu rồi, tôi thực sự hiểu ra rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thượng Hà Hy, người đã lột bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày, và đột nhiên nhận thấy rằng thực ra cô ta cũng giống y hệt như bản thân mình ngày trước, bởi vì từ tận đáy lòng, chúng tôi đều yếu đuối tới mức không thể chịu đựng nổi nỗi đau như vậy. "Thế nhưng, cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện ra rằng, tôi sẽ mãi mãi không thắng nỗi cô. Mã Thu Thu... bởi vì cô có thể giữ quyết tâm đến cùng chỉ vì một câu nói của Mông Thái Nhất, cô có thể bất chấp tất cả mọi thứ để tạo ra những kì tích vốn không thuộc về cô. Ở trước mặt cô, tôi bỗng dưng nhận thấy mình sao mà yếu đuối đến thể, quyết tâm của mình sao mà nực cười đến thế... Mã Thu Thu, cô đã thắng rồi!" Tôi thắng rồi ư? Tôi nhìn vào mắt Thượng Hà Hy và không dám tin đây là sự thực... "Thượng Hà Hy, nói như vây... có nghĩa là cô không giận tôi, cũng không còn ghét tôi nữa phải không?" "Tôi... tôi đâu có nói như vậy..." Đúng vậy, không phải tôi đang nằm mơ. Thượng Hà Hy không còn ghét tôi nữa. Mông Thái Nhất mà biết nhất định sẽ vui lắm đây! "Vậy... vậy chúng ta có thể... làm bạn không?" Tôi buột miệng nói và ngay lập tức nín thở. Tôi đang nói gì vậy? Sao tôi lại có voi đòi tiên thế nhỉ? Nhưng mà... bản thân tôi cũng hi vọng được trở thành bạn của Thượng Hà Hy. Tôi bất an nhìn cô ta. "Không..." Tôi thấy mình như đang sa xuống vực sâu. "Tôi sẽ không làm bạn với kẻ đã làm cho Mông Thái Nhất bị tổn thương! Mã Thu Thu, tuy có đã đánh bại tôi, nhưng cô lại không đánh bại được chính mình! Đừng để cả ba người mãi mãi vật lộn trong nỗi đau khổ này nữa! Cho dù là Kim Ánh Minh hay Mông Thái Nhất, đời người chẳng phải luôn cần lựa chọn hay sao? Đợi đến khi nào cô đã chắc chắn với tình cảm của mình thì hãy đến tìm tôi. Có lẽ lúc đó, chúng ta sẽ trở thành bạn!" Lúc tôi ngẩng mặt lên thì chỉ còn nhìn thấy bóng đã đi khuất của Thượng Hà Hy... "Đừng để cả ba người mãi mãi vật lộn trong nỗi đau khổ này nữa! Đời người chẳng phải luôn cần lựa chọn hay sao? Đợi đến khi nào cô đã chắc chắn với tình cảm của mình thì hãy đến tìm tôi Có lẽ lúc đó, chúng ta sẽ trở thành bạn..." ******* Hơ hơ hơ! Quyển cuối rồi mà sao up mãi chả hết thế này!
|
Chap 151 "Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời vị giám khảo hàng đầu của cuộc thi lớn này... Đạo diễn lừng danh quốc tế - ngài DiLong sẽ công bố kết quả cuộc thi hôm nay!" Tôi hồi hộp theo dõi trên sân khấu. Còn chòm râu bạc quen thuộc đập ngay vào mắt tôi. Tôi căng thẳng tới mức đầu óc cứ treo ngược trên không, liệu tôi có qua vòng thi này không? Ông già có chòm râu bạc vừa mới đằng hắng lấy giọng và cầm chiếc micro để chuẩn bị phát biểu thì trên sân khấu đột nhiên vang lên giọng nói có vẻ hơi gấp gáp. "Ngài DiLong, xin ngài đợi một chút!" Tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy một bộ mặt rất nghiêm túc... Đó chính là ông chú râu quai nón lần truớc. Sắc mặt của ông chú râu quai nón còn u ám hơn bầu trời trước cơn mưa giông. Tôi thấy chú ấy sải nhanh vù vù về phía sân khấu, rồi ghé vào tai ngàì DiLong và nói nhỏ điều gì đó. Nghe ông chú râu quai nón nói xong, lúc đầu ngài DiLong tỏ vẻ sửng sốt, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của ông ấy lại trở về trạng thái bình thường. "Được... Tôi biết rồi." Ngài DiLong khẽ hít một hơi rồi ấn luôn tỏ danh sách mà ông ấy đang cầm vào tay ông chú râu quai nón. Ông ấy đưa tay chắp sau lưng và nhìn chú ấy, "Nếu đã như vậy thì cậu hãy tuyên bố với mọi người đi!" Ông chú râu quai nón gật đầu rồi chợt nhìn xuống dưới khán dài với vẻ mặt hơi khác thường. Sau đó chú ấy đón lấy chiếc micrô trong tay ông già có chòm râu bạc và tuyên bố dõng dạc: "Trước khi việc rút thăm bắt đầu được tiến hành, tôi xin tuyên bố một việc. Sau khi ban tổ chức tiến hành thảo luận. thí sinh số mười bốn Mã Thu Thu qua kiểm tra bị phát hiện có ý đồ phá hoại tiết mục biểu diễn của thí sinh khác nên đã bị tước bỏ tư cách tham dự cuộc thi và trực tiếp bị loại khỏi danh sách thí sinh." Rầm... Lời nói của chú râu quai nón như tảng thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống đáp thẳng vào đầu tôi khiến tôi choáng váng! Tôi bị tước bỏ tư cách dự thi và trực tiếp bị loại ư? Tại... tại sao lại như vậy? Giọng nói của chú râu quai nón vang khắp mọi ngóc ngách trong hội trường qua chiếc micrô. Tất cả mọi người bỗng trở nên lao xao! "Có ý đồ phá hoại tiết mục biểu diễn của thí sinh khác á? Thế là thế nào vậy?" "Không biết nữa... Sao bỗng dưng xảy ra chuyện này nhỉ?" Những lời bàn tán không ngớt đua nhau xoáy vào tai tôi. Trong đó lại còn pha tạp thêm cả tiếng huýt sáo khiến người ta nghe mà khó chịu nữa chứ! "Xùy... Mã Thu Thu vẫn chỉ là chim sẻ, chim sẻ lại đòi biến thành phượng hoàng ư, khó lắm đấy! Ha ha ha ha..." "Biết đâu bị tước bỏ tư cách dự thi cũng là chuyện đã rồi thôi... Vừa nãy tôi nghe nói con chó mà Mã Thu Thu đã thuần phục hình như là của một thí sinh khác!" Nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán của khán giả, người tôi lạnh toát. Tôi quay lại nhìn về phía chủ nhân của con chó ấy. Trông thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của tôi, nữ sinh ấy mỉm cười đắc ý và quay mặt đi. Chắc nữ sinh đó đã đi tố cáo tôi rồi. Cô ta muốn trả thù tôi ư? "Thí sinh Mã Thu Thu, bây giờ xin mời có bước ra khỏi sân khấu!" Câu nói của chú râu quai nón khiến tim tôi chợt thắt lại. Tôi thất vọng đưa mắt nhìn chú ấy và đám khán giả đang xì xầm bàn tán phía dưới khán đài. Tôi chán chường cúi đầu và quay người bước về phía bậc thang dẫn lên sân khấu với đôi chân mềm nhũn... "Thu Thu..." Đúng lúc tôi đang đi xuyên qua đám đông thì một giọng nói gọi giật lại... Tôi ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm của Hà Ảnh Nguyệt. Giọng nói của chị ấy dịu dàng nhưng lạnh tanh. "Từ bỏ cũng là kết cục tuyệt vời nhất!" Từ bỏ cũng là kết cục tuyệt vời nhất? Ngay cả Hà Ảnh Nguyệt cũng nói vậy ư? Có đúng là tôi nên bỏ cuộc không? Thế nhưng nếu không bỏ cuộc thì tôi còn có thể làm gì được nữa? Tất cả đều đã kết thúc rồi, chẳng phải thế hay sao? Hồi tưởng lại mọi chuyện ngày trước, tôi lại cảm thấy chua xót trong lòng... Bất kể tôi có quyết tâm đến thế nào thì cuối cùng vẫn là thất bại. Có điều tôi phải làm thế nào khi đối mặt với Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đây? Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén nãy giờ dần dần tuôn ra... Tôi dồn hết sức bình sinh để mỉm cười với Hà Ảnh Nguyệt và tất cả mọi người. Dưới những cặp mắt tò mò của biết bao nhiêu người, tôi từ từ bước xuống khỏi sân khấu của nhà hát... Tít tít tít tít... Tít tít tít tít... Chiếc di động réo lên lần thứ ba, thế nhưng tôi vẫn im lặng, lặng lẽ bước một mình trên đường mà không có dũng khí để nghe cuộc điện thoại đó. Tít tít tít tít... Tít tít tít tít... Chiếc di động vẫn nhẫn nại đổ chuông liên hồi. Tôi liếc nhìn thì thấy một số máy lạ. Cuối cùng tôi quyết định nhấn nút nghe. "Thu Thu... Là tôi đây..." Giọng nói đầy gấp gáp trong điện thoại khiến người tôi bắt đầu run rẩy như vừa có dòng điện chạy qua. Kim Ánh Minh, giọng nói ở đầu bên kia là của Kim Ánh Minh! "Kim... Kim Ánh Minh... là... là cậu phải không? Hu hu hu..." Tôi không thể kìm được giọng nói run run. Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại như thể chỉ cần làm như thế thế thì giọng nói của Kim Ánh Minh sẽ không rời khỏi điên thoại được nữa. Tất cả những tình cảm bị dồn nén tuôn trào ra như những đợt sóng. "Thu Thu... Xin lỗi em... Mọi thứ đều do mẹ tôi sắp đặt!" Tất cả mọi thứ này... là do cô Kim đã sắp đặt ư? "Kim Ánh Minh, cậu đang nói gì vậy? Có Kim sắp đặt việc gì cơ?" "Chính mẹ tôi đã tước bỏ tư cách dự thi của em... Còn nữa... bây giờ em không nên quay về nhà... Ở nhà em có..." Giọng nói của Kim Ánh Minh liên tục bị ngắt quãng trong điện thoại, mỗi lúc một khó nghe hơn. "Kim Ánh Minh, Kim Ánh Minh? Cậu còn nghe không đấy? Cậu nói đi, nói đi nào!" Tôi bắt đầu gào to vào trong điện thoại. Những người đi ngang qua thi nhau dừng chân và tò mò tiến sát lại nhìn gương mặt gần như suy sụp của tôi. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý làm gì nữa. "Thu Thu, em hãy tin vào bản thân mình, em... Tít tít tít..." Điện thoại bị ngắt giữa chúng bởi một mớ tạp âm hỗn độn. Khoan đã, vừa nãy hình như Kim Ánh Minh có nhắc đến nhà tôi đúng không nhỉ? Chẳng nhẽ ý cậu áy nói rằng, bây giờ gia đình tôi đang gặp nguy hiểm ư! Không, họ không thể có chuyện gì xảy ra, không thể... Không còn để ý đến những thứ khác, tôi sải chân chạy như bay về hướng nhà mình. **** Hội chứng hoang tưởng của nàng chim sẻ Em đồng ý Dùng trái tim chân thành nhất Đánh đổi một ngày kì tích Hãy ban cho em đôi cánh ước mơ Cùng sắc đẹp mê hồn Để bay đến nơi xa xôi nhất Em không muốn âm thầm giữ bí mật Không muốn kết thúc bi kịch Không muốn phải từ bỏ anh Càng không muốn đóng kịch trước mọi người Rồi âm thầm khóc trong đêm Em chỉ muốn nói với anh rằng Dù là chân trời góc bể Anh hãy mang em theo cùng... ********* Chim sẻ ban maiđã đi đến những chặng đường cuối cùng. Mẹ Kim Ánh Minh đã sắp đặt mọi chuyện để Mã Thu Thu bị loại khỏi cuộc thi "Ngôi sao tương lai". Thu Thu sẽ làm gì để giành lại quyền dự thi? Nàng chim sẻ của chúng ta sẽ lựa chọn chàng hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh hay hiệp sĩ hào hoa Mông Thái Nhất luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình? Mị sẽ up nốt phần truyện còn lại sau khi hoàn thành tất cả! Có lẽ sẽ phải mất vài ngày. Cảm ơn tất cả những ai đã theo mị đến giờ! Saranghaeyoooooo.....
|
Chap 152 Chương 6: Biến thành miêu nữ siêu đẳng Rầm... "Bố ơi! Mẹ ơi!" Vừa về đến của nhà, tôi không kịp thở, đã vội vàng mở toang cửa, phi như bay vào bên trong. Hu .. Trong nhà yên tỉnh đến phát sợ, bầu không khí vô cùng nặng nề,như thể tất cả mây đen trên trời đều kéo đến che phủ khắp nhà, không khí nặng trĩu đến nỗi khiến người ta không thở nổi. "Ui... ui..." Âm thanh nghe thật là lạ. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Vừa mới nhìn, tôi bỗng dưng lùi lại hai ba bước, hít thật sâu! Trời đất ơi! Tôi trông thấy bố, mẹ, cả hai anh trai nữa đang ngồi rúm ró với nhau trên chiếc sô pha ở phòng khách. Ai nấy đều mếu máo như sắp phát khóc. Mẹ đằng hắng giọng, đưa mắt ra hiệu với tôi. Bốn gã mặc đồ đen sì từ đầu đến chân đứng quây quanh chiếc ghế sô pha. Trông họ to con, sừng sững như những cây cột điện. Tôi bất giác nuốt nước bọt ực một cái không biết nên tiến hay lùi. Đúng lúc đó, gả cầm đầu cả bọn phát hiện ra tôi. Không đợi tôi kịp phản ứng, gả đó đã lao vút như tên đến bên cạnh và túm lấy tay tôi... Bàn tay của hắn hệt như một gọng kìm sắt siết vào tay tôi đau điếng. "Cô là Mã Thu Thu phải không? Cô về thật đúng lúc, lần này coi như cả nhà được đoàn tụ rồi nhé... Hãy nghe cho rõ đây! Tối hôm nay các người bắt buộc phải chuyển khỏi thành phố Tảo Xuyên! Không bao giờ được phép quay trở lại nữa. Nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo với các người đâu!" Rầm rầm rầm... Giọng nói của gã nghe còn rền hơn tiếng sấm, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi gắng giữ cho người mình khỏi run lên bần bật rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt gã mặc đồ đen, sau đó gan góc vặn lại: "Tại... tại sao các ông muốn chúng tôi chuyển đi?" "Tại sao ư?" Gã mặc đỏ đen chợt ngớ ra rồi quay lại, vẻ mặt hung tợn như lúc nãy. Gã trùng mắt lên nhìn tôi hầm hè: "Cô đã đắc tội với gia tộc Mông Thừa mà Lại còn dám nói à?" Gia tộc Mông Thừa á? Chẳng nhẽ gả ấy định nói tới gia đình của Mông Thái Nhất? Tôi cắn môi ngang ngạnh, rồi khe khẽ lắc đầu, mặc dù giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng rất dứt khoát "Không... tôi không thể chuyển nhà đi, Mông Thái Nhất không để tôi chuyển đi đâu..." "Cô nói cái gì cơ?" Tôi chưa kịp dứt lời thì gả mặc đồ đen đã lập tức nhảy dựng lên, "Cô dám nói không ư? Tứ Đại Gia Tộc nói quả nhiên không sai, cô đúng là kẻ cứng đầu khó trị... Được! Nếu như vậy thì tôi không khách sáo với cô nữa!" Tôi chưa kịp định thần thì một quả đấm nặng trịch như khối thép đã vung lên. "Thu Thu, tránh ra!" Không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng vút qua trước mắt. Bụp... Cú đẫm trời giáng của gã mặc đồ đen đập thẳng vào mặt anh Tích Xuân, người lao đến che cho tôi ngay trước mặt. "Anh ơi!" Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy anh Tích Xuân nhăn mặt đau đớn, người anh ấy nhũn ra như cháo, ngã vật ra nền nhà. "Đừng! Đừng đánh anh trai tôi! Không được làm hại người nhà tôi!" Dòng máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tôi bất chấp, gào to lên, rồi lao tới bên anh Tích Xuân, ôm choàng lên người anh trai. "Mày muốn chết hả?" Gã mặc đồ đen thấy chưa đánh được tôi, lại giơ cánh tay lên và xông về phía tôi. "Không được phép làm hại con gái tôi!" Bỗng dưng một tiếng hét lớn vang lên. Tôi ngoảnh lại thì thấy bố đang đứng hiên ngang ưỡn ngực che chở cho tôi. Ánh mắt của bố rực sáng như muốn liều chết để bảo vệ cho đứa con gái tội nghiệp. "Bố..." Tôi ngây người ra. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy bố hiên ngang như vậy. Đây có phải người bố luôn miệng nói với tôi "An toàn là số một" không nhỉ?" "Rốt cuộc chúng mày muốn thế nào hả? Hôm nay bà đây phải sống chết một phen với chúng mày!" Gã mặc đồ đen còn chưa kịp hoàn hồn trước khí thế anh dũng" của bố con tôi thì mẹ tôi, người từ nãy đến giờ vẫn đúng run cầm cập, bỗng dưng lao vào bếp rồi xông ra nhanh như cắt, hai tay mẹ cầm hai cái chảo to tướng. "Chúng mày nên mau xéo ngay đi, tao đã báo cảnh sát rồi đấy!" Anh Hạ Sinh cũng chóp lấy thời cơ tiến sát lại bên tôi, lôi trong chiếc quần ra chiếc di động đã bấm sẵn số điện thoại. "Định làm hai con gái tao hả? Đừng hòng nhé!" Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình giơ hai cái chảo lên thét to, chứng kiến cảnh anh cả bị đấm một cú sấm sét nhưng vẫn gắng đứng dậy, chứng kiến vẻ mặt giận dữ tột độ của bố mình, chứng kiến anh hai không hề run sợ chùn bước... Lần đầu tiên tôi cảm thấy được sinh ra trong gia đình họ Mã là diễm phúc lớn nhất đời mình. Dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ. Bốn gả mặc đồ đen đối diện với chúng tôi lúng túng đưa mắt nhìn nhau, dường như bọn họ chùn bước trước khí phách của cả gia đình tôi. Cũng chính lúc ấy, từ xa vẳng tới tiếng còi rú khẩn cấp của xe cảnh sát. "Con ranh con, mày trốn được hôm nay nhưng không thể trốn được cả đời đâu. Nếu mày không chịu chuyển đi thì đừng nghĩ tới chuyện sống yên thân." Gã mặc đồ đen đứng đầu cả bọn chau mày và hăm dọa trước khi tẩu thoát. Choang... Thấy tiếng nói của gã mặc đồ đen biến mất sau cánh cửa, tay mẹ mềm nhũn ra, chiếc chảo rơi loảng xoảng xuống nền nhà. "Mẹ!" Trông thấy mẹ rũ xuống như tàu lá héo, tôi vội lao đến bên, lòng tôi bỗng thấy nặng trĩu. "Tất cả là tại con! Tại con hư! Con không nên tham gia cuộc thi nào cả, con cũng không nên đắc tội với những người đó, con xin lỗi mẹ, tại con đã làm cả nhà bị liên lụy. Mẹ! Mẹ hãy mắng con đi..." "Thu Thu, sao lại là con hư hả? Con theo đuổi ước mơ của mình thì có gì sai..." Bỗng dưng bố lên tiếng ngay phía sau lưng tôi. "Bố!" Nghe thấy bố nói vậy, tôi đang đau đớn, day dứt bỗng thấy nhẹ nhỏm như được giải tỏa. Tôi ngẩng mặt lê và nhìn bố với đôi mắt nhạt nhòa nước, thậm chí tôi còn không dám tin vào tai mình nữa. Bố... bố đang ủng hộ tôi? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một người thừa thải ở nhà, có cũng được, không có cũng không sao... "Đúng đấy... Họ Mã hết đời này đến đời khác đều là chim sẻ, từ trước tới giờ mẹ cũng không trông chờ Thu Thu nhà mình biến thành phượng hoàng đậu cành cao. Nhưng suốt một năm qua, con cố gắng như vậy, mẹ cũng đã thay đổi quan điểm đó. Con gái mình có ý chí, nó mơ ước thì người làm cha mẹ như chúng ta đương nhiên nên ủng hộ con, khích lệ con chứ. Mặc dù đến bây giờ mẹ thấy khó có thể thành hiện thực nhưng Thu Thu đã phấn đấu và cố gắng hết sức, chính điều đó làm mẹ vui... Ha ha ha..." Tôi ngẩng mặt lên với vẻ sửng sốt thì lại bắt gặp gương mặt tươi cười dịu dàng của mẹ. "Con cũng cảm thấy... nếu đã bắt đầu rồi thì chẳng có lí do gì bất em phải bỏ cuộc cả!" Có phải anh Tích Xuân đang nói không? Ông anh trai từ trước tới nay coi tôi bằng nửa con mắt. "Tuy nó ngốc nghếch dại khờ, nhưng nó vẫn là em gái của con. Con cũng sẽ ủng hộ nó!" Ngay cả anh Hạ Sinh cũng bỏ điện thoại xuống rồi bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi run run, xúc động đến nỗi hai má đỏ bừng. Mẹ... cả các anh nữa... Mọi người... mọi người đều ủng hộ tôi ư? Hu hu hu... tôi hạnh phúc quá... "Thu Thu, con làm sao thế?" Ánh mất mẹ nhìn tôi bỗng dưng có vẻ hơi lo lắng, "Mặt con sao lại đỏ thế kia? Con thấy khó chịu ở đâu?" "Con... con .. con cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!" Lời nói của bố mẹ và cả hai anh hệt như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vẫn luôn đóng chặt trong lòng tôi. Tôi không còn kìm nên nổi nữa, xúc động khóc nấc lên, ôm chặt lấy bố mẹ: "Con không bỏ cuộc. Con không muốn bỏ cuộc đâu. Con không muốn bị bạn học bắt nạt nữa, con không muốn bị mọi người coi thường nữa. Con muốn trở thành đứa con gái để bố mẹ có thể tự hào. Con muốn mình là một Mã Thu Thu hạnh phúc. Bố ơi! Mẹ ơi! Các anh ơi! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con! Cảm ơn... Oa oa oa! Oa oa oa!" "Con là đồ ngốc..."Cả bố và mẹ đều xúc động vì lời nói của tôi, hai người đầu rưng rưng những giọt lệ nơi khóe mắt, "Có gì mà con phải cảm ơn chứ? Con là con gái của bố mẹ cơ mà!" "Hu hu hu hu! Hu hu hu hu!" Tôi bỗng được sưởi ấm bởi tình cảm gia đình. Hóa ra những cố gắng của tôi còn thay đổi cả những người ở bên cạnh tôi nữa. Nghĩ tới những điều đó, trái tim trống rỗng của tôi bỗng dưng đầy ấm ắp niềm vui. Tôi không được để mọi người thất vọng, tôi cũng không nên vì thế mà trốn tránh. Mã Thu Thu, vì bản thân mày, vì gia đình mày, vì Mông Thái Nhất, vì Kim Ánh Minh, vì tất cả những người đã ủng hộ và giúp đỡ mày, mày nhất định không được chùn bước mà phải dũng cảm tiến lên. ........ Bao nhiêu là phóng viên vây kín mít trước cánh cổng lớn của nhà họ Kim. Ai nấy đều vươn cổ ra ngó về phía đầu bên kia con đường lớn. Tôi đứng ở một góc cách không xa cổng lớn, kiênnhẫn chờ đợi và lặng lẽ theo dõi tất cả mọi thứ... Lách chách! Lách chách! Lách chách! Lách chách! Cuối cùng, một chiếc xe hơi màu đen dài ngoẵng chầm chậm tiến về phía cánh cổng đồ sộ của nhà họ Kim. Ánh đèn flash lập tức lóe lên lia lịa. Cánh cửa xe được mở ra, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cái bóng người mà tôi chờ đợi. "Kim phu nhân! Nghe nói người thừa kế bí mật mà dạo trước đã khiến cho nhà họ Kim phải lao đao một phen đã gặp bà rồi. Bà có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi về kết quả cuộc gặp mặt được không ạ?" "Kim phu nhân! Công tử Kim Ánh Minh có phải sẽ bị mất quyền thừa kế không? Gia huy của gia tộc Kim có phải đã tìm thấy rồi không ạ?" "Kim phu nhân! Nghe nói người thừa kế bí mật của nhà họ Kim là con trai riêng của ngài Kim Bác Hằng. Tin này có đúng là thật không ạ?" "Kim phu nhân! Xin bà hãy nói một câu có được không ạ?" Tôi hít mạnh một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói trong đầu đang thầm cổ vũ bản thân mình: Mã Thu Thu, cố gắng lên! Mày nhất định phải dũng cảm, không được chùn bước. Mày hãy cố gắng thử nói chuyện với cô ấy một lần nữa, biết đâu kì tích lại xảy ra thì sao? Tôi nhìn thấy cô Kim đang tìm cách thoát ra khỏi đám phóng viên một cách khó nhọc. Dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của đám vệ sĩ, cô ấy dì vào bên trong cảnh cổng đồ sộ. Tôi nhắm đúng thời cơ và lao tới chỗ cô ấy. "Cô Kim, xin cô đợi một lát!" Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cô Kim nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Cô ấy khẽ hít nhẹ một cái rồi liếc ánh mắt sắc như dao găm sang ông quản gia đang đứng bên cạnh mình: "Nhà họ Kim chúng ta đã trở thành nơi người nào cũng vào được từ bao giờ thế nhỉ?" "Xin. .. xin lỗi phu nhân. Hôm nay vì đông người quá, cho nên..." Tôi lấy hết can đảm, run run nói to lên những lời mà mình đã mất công tập luyện không biết bao nhiêu lần: "Cô Kim, cô... cô không cần phải đuổi cháu đi đâu! Cháu... hôm nay cháu tới đây là hi vọng... hi vọng..." "Hi vọng ư? Cô lại còn định tìm kiếm được hi vọng từ tôi hay sao?" Cô Kim trừng mắt lên nhìn thẳng vào tôi. "Mã Thu Thu, cho cô một bài học vẫn còn chưa đủ hay sao?" Quả nhiên... quả nhiên là vậy... Tôi nhìn vào mắt cô Kim. Lời nói của Kim Ánh Minh quả không sai, tất cả mọi việc diễn ra tối qua đầu có liên quan tới cô ấy. "Cháu... cháu sẽ không trốn tránh nữa!" Sự tức giận bỗng dưng thắp lên ngọn lửa đấu tranh trong tôi. Tôi thay đổi ý định ban đầu và quyết định nói ra tiếng nói thực sự tận đáy lòng mình: "Cô Kim, kể cả cô có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, kể cả cô có thể giam lòng Mông Thái Nhất lẫn Kim Ánh Minh, thì cháu cũng sẽ không sợ đâu. Hôm nay cháu đến đây chỉ để mong cô đừng gây khó dễ cho gia đình cháu nữa." "Chết tiệt!" Một giọng nói đầy giận dữ khiến mọi thứ đều trở nên im phăng phắc. Lách chách! Lách chách! Lách chách! Tôi chưa từng thấy cô Kim như thế bao giờ cả. Đám phóng viên cũng nhất loạt sững người lại. Sau đó dường như họ bỗng dưng bừng tỉnh và bắt đầu bấm máy ảnh lia Iịa về phía tôi và cô Kim. Tôi tận mắt chứng kiến cô Kim mất đi cái vẻ tao nhã cao quý thường ngày, cô ấy gạt phăng đám phóng viên đang đứng chắn trước mặt mình ra, sa sầm mặt, rồi xông thẳng về phía tôi. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn đang phi như bay tới, tiếng còi xe gấp gáp chỉ loáng thoáng trong âm thanh huyên náo của đám đông. "Cô Kim! Nguy hiểm đấy!" Trông thấy chiếc xe tải lớn đang chuẩn bị tông thẳng vào cô Kim, tôi thót cả tim. Đầu óc tôi hoàn toàn không kịp nghĩ ngợi gì, tôi bắt giác lao thẳng tới chỗ có Kim. Tôi ôm chặt lấy cô ấy và lộn mấy vòng liền trên mặt đường bê tông.
|
Chap 153 Rẹt... Chiếc xe lướt qua chạm sát sạt vào quần áo của tôi và cô Kim. Tôi từ từ mở mắt, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh để xem chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, toàn thân mềm nhũn ra, ngả vật xuống đất! "Kim phu nhân! Kim phu nhân! Bà có sao không?" Tất cả vệ sĩ của nhà họ Kim gần như đã được huy động ra gần hết. Họ phong tỏa đoạn đường và ngăn đám phóng viên sang một bên. Tôi luống cuống bò dậy, vừa lúc đó nhìn thấy cô Kim chưa kịp hoàn hồn, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi. "Cô Kim, cô... không sao chứ ạ?" "Hứ! " Cô Kim cúi xuống nhìn bộ dạng ngập ngừng của tôi và lạnh lùng e hèm. "Đừng tưởng cô đã cứu tôi là tôi sẽ tha cho cô nhé! Cái loại con gái giả hươu giả nai như cô tôi đã gặp nhiều rồi!" "Điều này... cháu biết ạ!" Thái độ dửng dưng vô cảm của cô Kim không hề khiến tôi cảm thấy buồn phiền tức giận. Tôi loay hoay đứng dậy và bình tĩnh đứng trước mặt cô Kim, " Cô Kim... có lẽ trong mắt cô, cháu chỉ là một con chim sẻ luôn luôn mong muốn được bay lên cành cây cao, cho nên cô ghét cháu, thậm chí còn không muốn cháu sống trên đời này. Thế nhưng cô không thể làm hại đến người nhà cháu, làm liên lụy tới tất cả những người ở bên cạnh cháu, kể cả con trai của cô nữa. Cô nghĩ rằng làm như vậy sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ sao?" "Tại sao lại không thể được? Chỉ cần cô biến mất, thì tất cả mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Nguồn gốc của tất cả mọi sai lầm này... đều do cô!" "Thế ạ?" Nghĩ tới Kim Ánh Minh, nghĩ tới Mông Thái Nhất, cả cảnh tượng nhà mình hỗn loạn tối hôm qua nữa, sự tức giận của tôi như trái bom tấn bị châm ngòi. Tôi nhìn cô Kim mà không hề cảm thấy run sợ, "Có lẽ sự xuất hiện của cháu ngày hôm nay không có ý nghĩa gì cả, nhưng cháu cũng muốn nói với cô rằng, cô sẽ không thể ngăn nổi bước chân tìm kiếm hạnh phúc của cháu đâu..." "Nói dễ nghe đấy." Cô Kim cười khẩy. "Hạnh phúc mà cô nói rốt cuộc là cái gì vậy? Đó chẳng phải là muốn có được tiền bạc và địa vị từ gia đình chúng tôi hay sao?" "Không đâu..." Tôi kiên quyết lắc đầu, mắt tôi nhìn thẳng vào cô Kim. "Cô Kim, cô là người có địa vị cao sang nên có thể dễ dàng thay đổi số phận của người khác, đồng thời sử dụng cái quyền đó để giành lấy thứ mà mình mong muốn. Thế nhưng, hạnh phúc đích thực phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mình để đạt được. Nếu như có một ngày, cháu cũng trở thành một người có quyền lực, cháu nhất định sẽ đi giúp đỡ và bảo vệ những người xung quanh mình, đem hạnh phúc và niềm vui của chính bản thân mình cùng chia sẻ với mọi người, có lẽ như vậy thì mình mới có được hạnh phúc và niềm vui thực sự... Cho nên cháu sẽ không rút lui khỏi cuộc thiNgôi sao tương laiđâu. Ước mơ của cháu, cháu nhất định sẽ kiên trì theo đuổi!" "Ồ? Thế à?" Cô Kim nhìn tôi chằm chằm. "Mã Thu Thu, hôm nay cô đã cứu tôi, tôi có thể tha cho người nhà cô. Tuy nhiên... tôi sẽ thử chờ xem, một con bé dám cả gan mạnh mồm trước mặt tôi rốt cuộc sẽ có bao nhiêu bản lĩnh để thay đổi tất cả mọi thứ tôi đã sắp đặt... Còn nữa, nếu như cô không thể thay đổi được thì hãy biến đi thật xa cho tôi, đừng có mà nói chuyện ước mơ đó với tôi nữa..." Cô Kim nói xong rồi phẩy tay áo và vươn người bước đi. ......... Thời gian trôi qua vùn vụt như tên bắn, trong nháy mắt, ngày bắt đầu cuộc thi đã sắp tới gần. "Tôi sẽ thử chờ xem, một con bé dám cả gan mạnh mồm trước mặt tôi rốt cuộc sẽ có bao nhiều bản lĩnh để thay đổi tất cả mọi thứ tôi đã sắp đặt... Còn nữa, nếu như cô không thể thay đổi được thì hãy biến đi thật xa cho tôi, đừng có mà nói chuyện ước mơ gì đó với tôi nữa..." Hic... Đã là lần thứ mười bảy rồi mà vẫn không thành, rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây? Tôi tần ngần đứng trước cổng vào của ban tổ chức cuộc thi mà không nghĩ nổi ra một kế sách khả thi nào. Tôi kiểng chân lên để nhìn theo những thí sinh lọt vào vòng chung kết. Họ đi lại như con thoi bên trong hội trường lớn. Tâm trí tôi rối bời, không hiểu là cảm giác gì nữa. Hôm nay là ngày công bố để tài vòng chung kết cuộc thiNgôi sao tương lai. Nếu như hôm nay tôi không được dự thi nữa thì sau này sẽ càng khó khăn hơn nhiều... Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi... "Cái con bé Mã Thu Thu ấy lại mò tới rồi kìa!" "Đúng thế! Đã vi phạm quy chế cuộc thi thì kể cả nó có biểu diễn xuất sắc hơn nữa cũng không ăn thua gì đâu!" Bọn họ nói tôi... xuất sắc ư? Tự dưng trong tôi lại đầy lên cảm giác xúc động kì lạ. Cảm giác được an ủi tràn ngập trong các huyết quản chạy khắp cơ thể tôi. Hóa ra, vẫn còn có người nhìn nhận sự cố gắng của tôi. Sự cố gắng của tôi đã được một số người ghi nhận rồi. Thế nhưng, nếu tôi không thể lấy lại tư cách dự thi thì kể cả có thêm bao nhiêu người khẳng định nữa cũng chẳng là gì... Đúng lúc tôi đang chán nản, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi. "Mã Thu Thu, hóa ra đúng là cháu đang ở đây à?" "Á? Ông có chòm râu bạc..." Tôi ngẩng mặt lên thì trông thấy một chòm râu bạc quen thuộc, đó chính là người đã cho tôi vượt qua vòng thi sơ khảo. Ngày thường ông ấy hiếm khi xuất hiện, nhưng hôm nay sao tôi lại được gặp ông ấy ở đây thế này? "Tôi nghe một số giám khảo nói ngày ngày cháu đều chầu chực ở đây, bọn họ sắp phát bực lên vì bị cháu làm phiền rồi! Khà khà..." Không biết ông ấy vô tình hay hữu ý mà vừa nói vừa liếc mắt vào trong phòng tập một cái. "Cho nên họ bảo ta ra đây để đuổi khéo cháu về đấy!" Đuổi khéo tôi về á? Chẳng trách hai ngày nay tôi không hề nhìn thấy những vị giám khảo ấy đâu nữa, hóa ra họ không thích tôi làm phiền... Bây giờ tôi nên làm gì đây? Có phải tôi mắc sai lầm trong cách ứng xử nên mọi người mới ghét tôi như thế? Vậy thì tôi nên làm thế nào? "Cháu muốn tham gia cuộc thi thế cơ à?" Ông già chòm râu bạc mỉm cười và đưa tay vuốt chòm râu. Ông ấy nheo mắt nhìn tôi với vẻ thú vị. "Mã Thu Thu, cháu có biết tại sao ta lại cho cháu một cơ hội khi ở vòng thi sơ tuyển không?" Tôi lắc lắc đầu, nói thực là tôi không biết tại sao khi đó mình lại có cơ hội ấy nữa. "Bởi vì cháu hệt như một vật thể tư phát sáng mà chính bản thân cháu cũng không hay..." Ông già đưa tay vuốt chòm râu, gương mặt ánh lên một nụ cười cô cùng thần bí. "Cháu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu, chính vì thế cháu trở nên khác hẳn so với bình thường. Cháu là người như vậy nên mới có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với người khác đấy." Sức quyến rũ mạnh mẽ đối với người khác á? Có phải nhờ cái bí mật ấy mà tôi đã lần lượt vượt qua các cửa ải của cuộc thiNgôi sao tương lai? Tại sao từ trước đến giờ tôi không phát hiện ra nhỉ? (Thảo nào mà Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đều chết mê chết mệt Thu Thu nhà mình!) "Thôi được, ta cho cháu một cơ hội nữa để cho mọi người thấy được sức quyến rũ của cháu. Trong vòng hai mươi phút cháu hãy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường bằng chính khả năng của mình! Nếu như cháu làm được thì ta tin chắc rằng, cháu sẽ thay đổi được số phận của mình!" "Ông nói gì cơ ạ? Trong vòng hai mươi phút thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường á?" Nghe thấy yêu cầu gần như là đánh đổ từ ông lão có chòm râu bạc, tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên. Thử thách này có lẽ quá khó khăn với tôi rồi. "Sao, cháu sợ rồi à?" Ông già có chòm râu bạc hơi nheo mắt nhìn tôi, "Nếu như cháu sợ thì có thể không chấp nhận thử thách này. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cháu tự động rút lui đấy!" Tự động rút lui á? Không đời nào! Mã Thu Thu này quyết không dễ dàng rút lui như thế được! Tôi dũng cảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông già có chòm râu bạc và gật đầu. Quảng trường trung tâm nằm đối diện thẳng với cửa chính của hội trường biểu diễn, hằng ngày luôn có người qua lại đông vui tấp nập. Đúng dịp cuộc thiNgôisao tương laidiễn ra, mấy ngày nay người ta đang gấp rút sửa chữa một tấm biển bằng đá to dùng để phục vụ cho công tác quảng bá hình ảnh. Giữa quảng trường chồng chéo đầy xi măng cốt thép, chất cả những đống cát to như quả núi mini. Chiếc máy ủi đất như một chiếc xe tăng đang di chuyển qua lại trong khu vực quảng trường. Làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của những người xung quanh đây? Kể cả tôi có gân cổ lên gào to thì ngay cả bản thân tôi cũng không thể nghe thấy tiếng của mình nữa là. Ui... Vậy thì phải làm thế nào đây? Thôi kệ, chẳng cần để ý nhiều làm gì nữa, làm thì làm thôi! "Hu..." Tôi hít mạnh một hơi rồi lấy hết sức bình sinh gào thật to lên: "A..." Tôi cảm thấy tiếng hét của mình đã đủ to vang rồi, thế nhưng những người xung quanh vẫn hờ hững đi ngang qua tôi, dường như họ vốn chẳng chú ý gì đến tôi cả! "A..." Tôi lại gắng hết sức để hét lên một lần nữa. Cuối Cùng một ông diện chiếc áo sơmi hoa là cảnh đã liếc về phía tôi một cái. Yeah! Có người nhìn mình rồi! Thế nhưng lời nói sau đó của ông ta lại như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi. "Cô bé kia bị lạc đường rồi, đi gọi cảnh sát mau!" Tôi đứng ngây ra tại chỗ. Xung quanh mọi người vẫn tất bật đi qua đi lại. Tôi liếc nhìn bốn bề xung quanh mà không biết làm thế nào cho phải. Tôi cảm thấy lòng mình nguội lạnh tái tê. Tôi phải làm thế nào đây?... Đúng là nhiệm vụ bất khả thi ngang với bắc thang lên trời... Sao ông ấy lại bảo tôi là một vật thể tự phát sáng nhỉ?... Ông già có chòm râu bạc nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? "Meo... Đúng lúc tôi bí nước thì một âm thanh yếu ớt bỗng dưng lọt vào tai tôi. Tôi cúi xuống nhìn thì phát hiện thấy một con mèo mướp nhỏ đang đứng ngay dưới chân mình. Nó đang khe khẽ cọ cọ cái đầu vào ống quần tôi. A! Có rồi! Biết đâu mình có thể. Trông thấy con mèo mướp, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng! Nếu như mọi người không nghe thấy âm thanh, thì tôi thử dùng động tác xem sao. Nghĩ đoạn, tôi lại lập tức phấn chấn hẳn lên, khác hẳn với lúc nãy mất hết niềm tin. Tôi khẽ khàng nhắm hai mắt, hồi tưởng lại những lúc ở bên con Linh. Mỗi động tác và biểu cảm của con Linh như từ từ uốn mình, cong lưng lên, rồi tôi bắt chước tiếng của con Linh để khẽ gọi con mèo con. "Meo...!" "Meo meo... meo!" Con mèo con cũng bắt đầu cất tiếng gọi tôi. Sau đó dường như tôi hiểu được con mèo nói gì, tôi cũng bắt chước nó lấy lưỡi liềm liếm tay, rồi lại đưa lên lau lau mặt. "Oái? Cô bé này đang làm gì thế? Sao lại bò bằng chân trên đất như con mèo vậy?" "Đúng thế, cậu xem này, cô bé này lại còn đưa tay lên lau mặt giống như mèo nữa chứ!" Những người ở xung quanh đó bắt đầu lao xao bàn tán. "He he he, thật là thú vị, có phải cô ấy đang biểu diễn kịch câm không? Hay là đang biểu diễn nghệ thuật hành vi? Tại sao lại bắt chước động tác của con mèo nhỉ?" "Có lẽ thần kinh của cô ta có vấn đề, chắc cô ta mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ mình là một con mèo." Những người xung quanh bắt đầu đoán già đoán non xem rốt cuộc tại sao tôi lại làm động tác giống hệt con mèo như thế.
|
Chap 154 Tôi bắt chước bộ dạng của con Linh, nhảy thoăn thoắt trên mặt đất rồi lại uốn éo cái hông và hai chân, trước tiên cong lưng tôm lên thật cao, sau đó lại từ từ dũi mình dài ra. Con mèo con ở bên cạnh tôi cũng nhảy qua nhảy lại với vẻ tò mò thích thú. Người vây quanh xem tòi biểu diễn dần dần đông hơn. Tuyệt quá! Tôi bắt chước điệu bộ của con Linh lăn qua lăn lại trên mặt đất. Trong đám đông bắt đầu có người vỗ tay cổ vũ tôi. "Này, cô bé! Đừng có bắt chước mải con mèo thế, bắt chước con vật khác đi!" Tôi nghe thấy một người thốt lên. Những con vật khác á? Nghe thấy lời đề nghị từ phía khán giả, tôi cúi xuống nghĩ ngợi giây lát. Sau đó tôi ép sát hai cánh tay vào hai bên sườn, cổ rụt lại, người thẳng đơ rồi bước đi ngặt ngưỡng về phía trước. "A! Tôi nhìn ra rồi! Cô ta đang bắt chước chim cánh cụt!" "Ha ha ha ha! Đúng đúng đúng! Đó là chim cánh cụt! Trông thật đáng yêu!" "Oái? Lại đổi rồi! Lần này... lần này chắc cô ấy bắt chước con khỉ! Ha ha ha ha! Hay quá!" "Nhìn kìa! Bây giờ cô ấy đang bắt chước con chuột túi đấy!" "Oa! Lần này lai là con hươu con rồi!" "Bây giờ là gì nhỉ? Cái miệng thì há to thế kia, nhẽ lại là con khủng long á?" "Có thể là hà mà đấy... Ha ha ha! Cô bé thật đáng yêu!" Trên quảng trường, số người tụ tập quanh tôi càng ngày càng đông hơn. Tất cả mọi người đều háo hức đón chờ động tác tiếp theo của tôi. Họ thi nhau đoán xem động tác mà tôi đang biểu diễn là gì. Khi mỗi động tác biểu diễn vừa kết thúc, tôi đều nghe thấy tiếng vỗ tay. Cảm giác thành công mà mình giành được khiến tôi thấy trong lòng sung sướng đến phát cuồng! Họ thích tôi thật rồi sao? Họ thích tiết mục biểu diễn của tôi phải không? "Mau qua xem đi, bên kia có một cô gái đang biểu diễn tiết mục bắt chước loài vật đấy!" "Hay lắm, lần đầu tiên mình được xem biểu diễn thế này, mau lại đây đoán xem cô gái này đang biểu diễn mục gì đi!" Tiếng bàn tán ngày càng trở nên náo nhiệt. Vẫn đang có người tiếp tục chạy tới chỗ tôi. Những người đứng ở đằng xa khi nhìn thấy phía bên này có đông người tụ tập thì nghĩ rằng có người xảy ra chuyện nên cũng thi nhau chạy tới. Chỉ một loáng sau, mọi người đã gần như vây kín cả khu vực quảng trường. "Tôi biết có gái này, cô ấy tên là Mã Thu Thu, là thí sinh của cuộc thiNgôi saotương lai! Tuần trước cô ấy còn biểu diển tiết mục ảo thuật cùng với một con chó béc giê, cô ấy tài lắm!" "Chả trách, cô ta biểu diễn hay đấy chứ. Cô gái này thật sáng tạo... Cậu nhìn xem, cô ấy đã thu hút bao nhiêu người trên quảng trường này rồi!" Bốp bốp bốp!... Bốp bốp bốp! Một tràng tiếng vỗ tay vọng tới. Tôi ngừng biểu diễn, ngoảnh mặt lại thì thấy các thầy cô trong ban giám khảo và một số thí sinh dự thi vòng chung kết. Những thí sinh còn lại cũng tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên, đặc biệt là Hà Ảnh Nguyệt. Đôi mắt to đẹp mê hồn của chị ấy cứ nhìn thẳng vào tôi đăm đăm, cả khóe miệng hơi kéo lên gượng gạo. Ông già có chòm râu bạc đứng giữa các thầy ban giám khảo vỗ tay. Tôi đưa mắt nhìn ông già có chòm râu bạc với vẻ chờ đợi. "Mã Thu Thu, quả nhiên là cháu không làm ta thất vọng. Cháu có thấy tất cả khán giả ở đây không? Tất cả họ đều bị cháu thu hút đến đây đấy!" Ông già có chòm râu bạc gật gù rồi đưa mắt nhìn sang các thầy giám khảo đứng bên cạnh: "Các vị có nhớ tôi đã nói gì với các vị không nhỉ? Nếu chúng ta bỏ qua một người tài năng thế này thì cuộc thìNgôi sao tương laicòn ý nghĩa gì không?" "Đang có chuyện gì vậy? Những người này là ai thế? Ông già này đang nói gì thế?" "Cậu không biết à? Tuần trước cô gái này đã bị tước bỏ tư cách dự thi vì một sự cố ngoài ý muốn. Những người này đều là các vị giám khảo. Chắc cô gái này đang muốn tranh thủ giành lại cơ hội quay về sân khấu." "Hóa ra là như vậy, giám khảo kiểu gì vậy? Một cô gái tuyệt vời như thế này sao lại tước bỏ tư cách dự thi của người ta thế?" "Đúng thế, tiết mục biểu diễn của cô gái này hay thế cơ mà! Chúng tôi ủng hộ em!" "Chúng tôi cũng ủng hộ em!" "Mã Thu Thu, cả chúng tôi nữa!" Trong nháy mắt, tiếng hô hào ủng hô vang xa khắp khu quảng trường. Tôi thấy các vị giám khảo thường ngày đỉnh đạc, oai nghiêm thế mà lúc này ai nấy đều sa sầm mặt xuống. Tôi len lén liếc sang ông già có chòm râu bạc. Ông ấy đang nhảy nháy mắt với tôi. Hóa ra tất cả mọi việc này đều là mưu kế của ông ấy. Tôi vô cùng xúc động, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. ........... Trong phòng họp trang nghiêm, mọi người đã có mặt đông đủ. Sau việc vừa rồi, tôi thấy thành viên ban giám khảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt nặng nè. Chỉ ông già có chòm râu bạc vẫn giữ nụ cười bình thản, cả Hà Ảnh Nguyệt cũng yên lặng từ đầu tới giờ. Tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực! "Thưa đạo diễn Dibong, chúng tôi biết ngài vô cùng ưu ái thí sinh Mã Thu Thu. Thế nhưng là giám khảo của cuộc thi lớn này, chúng tôi phải tuân thủ theo quy chế của cuộc thi, nếu không chúng tôi sẽ không biết ăn nói thế nào với ban tổ chức!" "Đưa ra một lí do vô lí để tước bỏ tư cách của thí sinh chính là tuân thủ quy chế cuộc thi ư?" Ông già có chòm râu bạc nhướng mắt lên nhìn thẳng vào vị giám khảo, người đang phát biểu với vẻ mặt bất đắc dĩ. "Việc này... việc này... Chúng tôi cũng không có cách nào khác. Đạo diễn DiLong, ngài cũng biết rằng cuộc thiNgôi sao tương laivẫn do Tứ Đại Gia Tộc tài trợ và đứng ra tổ chức, ý của bà Kim chúng tôi cũng không thể thay đổi được!" "Thế ư? Vậy nếu như có thứ này thì sao nhí? Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng thì một giọng nói vừa lạnh như băng vừa rất đỗi quen thuộc vang lên sau lưng mình. Tôi ngẩng mặt lên, xoay người lại nhìn đăm đăm vào gương mặt ấy. Hàng lông mày rậm rạp bướng bỉnh hơi nhướng lên trên, dưới hàng lông mi dài cong vút, một đôi mắt trong veo như những giọt sương sớm... Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn tôi sao kiên cường, sao thân thiết đến thế. "Kim Ánh Minh?" Tiếng gọi đầy ngạc nhiên và vui mừng ấy có phải vừa thốt ra từ miệng tôi không nhỉ? Tôi cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Tôi mở to mắt, ngây người nhìn Kim Ánh Minh trước mắt mình. Lúc này, tôi mới cảm nhận được thể nào là hàng trăm cảm giác đan xen ùa về. Đó là Kim Ánh Minh. Đúng là Kim Ánh Minh! Cậu ấy đang hiển hiện ngay trước mắt tôi. Tôi thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt, có biết bao điều từ tận đáy lòng đang dâng lên và nghẹn ngào nơi cổ họng. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Kim Ánh Minh nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Cậu ấy đã xuất hiện, trở về một cách bình an vô sự. Điều này thật tuyệt vời! Mãi một lúc lâu sau, Kim Ánh Minh, không nhìn đăm đăm về phía tôi nữa mà chuyển ánh mắt về phía vị giám khảo vừa phát biểu. Một phong bì thư từ tay cậu ấy được chuyển tới trước mặt vị giám khảo. "Với tư cách là người kế thừa tập đoàn Kim Thị, đại diện của một trong các đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, tôi xin tuyên bố khôi phục tư cách dự thi của thí sinh Mã Thu Thu, cho phép cô ấy tham gia thi vòng chung kết. Đây là giấy phê chuẩn do chính tay mẹ tôi kí tên, đề nghị các quý vị giám khảo xem để biết." Rầm! Bức thư như là tiếng sấm rền trong lòng đất khiến cho cuộc họp bỗng trở nên ầm ĩ. Mấy vị giám khảo nhìn nhau hội ý giây lát và đón nhận lấy phong bì thư ấy với vẻ cung kính. Bức thư lấy từ trong chiếc phong bì được các vị giám khảo chuyền tay nhau đọc hết một lượt, cuộc họp bỗng im lặng khủng khiếp. KimÁnh Minh... Lời nói ban nãy của cậu ấy có đúng là thật không nhỉ? Ngược lại với vẻ trầm lắng của các vị giám khảo, lòng tôi tràn ngập sự kinh ngạc bất ngờ. Tôi ngây ra nhìn Kim Ánh Minh, không dám tin lời cậu ấy vừa nói. Sao cô Kim lại đồng ý kí tên phê duyệt vào bức thư ấy nhỉ? Cái vẻ lạnh lùng của cô ấy mấy hôm trước vẫn còn hiển hiện trước mắt tôi. Hình như Kim Ánh Minh thấu hiểu tâm tư của tôi, cậu ấy nhìn tôi đầy khích lệ rồi nở một nụ cười tự tin với tôi. "Qua hội ý trong nội bộ ban giám khảo, chúng tôi..." Sau một hồi các thành viên ban giám khảo ghé tai thảo luận, cuối cùng ông già có chòm râu bạc bước lên hàng ghế của giám khảo, "Chúng tôi đã đưa ra quyết định..." Tôi căng thẳng theo dõi ông lão. Ông ấy lên tiếng từ tốn chậm rãi, tôi chỉ mong sao khoảnh khắc này có thể nhanh qua đi. "Thí sinh Mã Thu Thu, từ giờ trở đi chúng tôi bắt đầu khôi phục tư cách dự thi của em! Hi vọng rằng em có thể ổn định tâm lí để tham dự vòng thi chung kết." Bụp! Tôi dường như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang trời, trong lòng tôi như thể có một dòng suối mát đổ tới, một niềm vui sướng khôn tả bao trùm lấy tôi. Sự bất an trong lòng tôi đã trở về nguyên trạng thái bình tĩnh ban đầu. "Tiếp theo đây, chính tôi sẽ tuyên bố nội dung vòng thi chung kết: Trong vòng một tuần, mỗi thí sinh sẽ phải quay một đoạn phim PR tâm đắc. Đồng thời, phải chọn lựa một bạn diễn để cùng quay phim. Các hình ảnh của đoạn phim sẽ được chiếu trong vòng thi chung kết. Và tỉ lệ bỏ phiếu ủng hộ của các khán giả sẽ quyết định người đoạt ngôi quán quân cuối cùng." Tôi ngây người ra lắng nghe ông già có chòm râu bạc nói về nội dung vòng thi chung kết. Mãi một lúc lâu sau tôi mới kịp hoàn hốn. Gì cơ? Phải quay đoạn phim PR tâm đặc á? Lai còn phải làm... làm nữ diễn viên chính nữa? Thấy các thí sinh khác đang lôi điện thoại di động ra và bắt đầu tìm kiếm bạn diễn cho mình, tôi bỗng thấy hoảng hốt. Tôi nên chọn ai làm bạn diễn nam chính của mình bây giờ nhỉ? Mông Thái Nhất vẫn còn đang bị nhốt ở nhà, chỉ còn lại có Kim Ánh Minh nữa thôi. "Anh Minh!" Đúng lúc tôi đang thộn mặt ra thì Hà Ảnh Nguyệt đã đứng trước mặt Kim Ánh Minh mỉm cười rồi chìa tay về phía cậu ấy, "Em muốn mời anh làm bạn diễn nam trong đoạn phim PR đó, được không?" Có phải tôi đang bị ảo giác không nhỉ? Tại sao tôi có cảm giác ban nãy hình như Hà Ảnh Nguyệt khẽ liếc về phía tôi thì phải? "Việc này..." Kim Ánh Minh sững người, và nhìn xuống đôi tay đang chìa ra của Hà Ảnh Nguyệt, rồi đột ngột ngoảnh lại nhìn tôi một cái,. "Anh Minh, anh làm bạn diễn nam của em nhé?" Hà Ảnh Nguyệt vẫn mỉm cười dịu dàng. Gương mặt tươi cười rạng rỡ như thiên sứ ấy khiến cho người ta khó mà kháng cự được. Kim Ánh Minh lại quay đầu nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt ấy tràn ngập sự phân vân, cậu ấy như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. "Được thôi." "Tuyệt quá! Anh Minh! Cảm ơn anh nhé!" Nụ cười của Hà Ảnh Nguyệt càng trở nên rạng rõ hơn. Nếu Kim Ánh Minh đã trở thành bạn diễn chính của Hà Ảnh Nguyệt, vậy còn tôi thì sao đây? "Cháu đã tìm được bạn diễn chính của mình rồi ạ!" "Cháu cũng tìm được rồi!" "Cháu cũng thế..." Bên tai tôi liên tục vang lên những câu xác nhận chắt như đinh đóng cột của các thí sinh khác. Chỉ một loáng sau, tất cả các thí sinh đều đã tìm được bạn diễn mình. "Mã Thu Thu, cho cháu thời gian thêm năm phút nữa, nếu như cháu vẫn không thể tìm được bạn diễn của mình thì cháu phải rời khỏi cuộc thi!" Ông chủ râu quai nón có vẻ hơi sốt ruột, lên tiếng giục giã tôi. "Cháu..." Tôi gật đầu và hoảng hốt nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động trong tay, thế nhưng càng nắm chặt, tôi lại càng thấy tâm trạng mình rầu rỉ. Đến lúc này thì tôi còn có thể tìm được ai làm bạn diễn của mình cơ chứ?
|