Đến tối mọi người về nghỉ hết, còn có mỗi anh ở lại để chăm nom cho nó và con, 3 đứa trẻ ngủ rất ngoan, ai cũng khen chúng giống bố rất nhiều. Vì mệt nên nó có chợp mắt 1 lúc, tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu, 3 đứa trẻ vẫn còn đang ngủ, chắc anh tranh thủ đi ăn đâu đó. Thấy anh cứ lo lắng đủ điều vì nó và con nó thấy hạnh phúc lắm Cạch - Em tỉnh rồi sao? Anh thấy 4 mẹ con ngủ rồi nên chạy về thay đồ với mang ít đồ ăn cho em - anh mở cửa đi vào - Anh đã ăn chưa? - nó cười nhẹ chống tay ngồi dậy - Cẩn thận, khéo lại động tới vết mổ sẽ rất đau đấy - anh vội vàng đến đỡ giúp nó ngồi dậy kê gối để nó tựa lưng - Em không sao, vết mổ cũng chỉ còn hơi đau thôi - nó cười - Em ăn nhé - anh sắp đồ ăn cho nó - Anh chưa ăn đúng không? Đồ ăn nhiều như vậy chắc là cô bếp sắp cho 2 người rồi, ngồi xuống cùng ăn đi - nó lườm nhẹ anh - không biết lo cho bản thân gì hết, nhỡ ngã bệnh thì sao? Ai chăm lo cho con và em - nó giở giọng nhõng nhẽo - Ừm, anh biết rồi - anh ngồi xuống ghế cạnh nó cùng ăn - Vui không? - trong suốt bữa ăn nó để ý thấy anh cứ thỉnh thoảng lại ngó sang 3 đứa trẻ rồi cười tủm tỉm, nên sau khi anh dọn dẹp xong, nó mới hỏi - Đang nói gì vây? - anh hơi không hiểu nó muốn hỏi gì - Thì sản phẩm kia kìa? - nó hất mặt chỉ qua 3 đứa trẻ - Vui chứ - anh nhìn nó cười hạnh phúc - có phải anh chờ đợi từ lâu rồi đúng không? - nó nhìn anh cười nhẹ - Đúng vậy - anh không phủ nhận - Xin lỗi, là em ích kỷ rồi, chỉ lo nghĩ đến cảm giác của bản thân mình mà không nghĩ đến mong muốn, cảm giác của anh - nó quay người ôm anh chui vào lồng ngực ấm áp quen thuộc - đã để anh chờ lâu như vậy, thiệt thòi cho anh rồi, anh luôn nghĩ cho em, luôn nhường nhịn em,không than thở 1 lời nào - Sao có thể là lỗi của em, là anh tự nguyện mà, vì em anh có thể làm tất cả, em cũng chỉ là chưa muốn có con sớm chứ đâu phải không muốn có con, không phải bây giờ chúng ta có tận 3 đứa trẻ rồi sao, em không có ích kỷ, em là người anh yêu nhất, là người cùng anh đi đến cuối đời, cùng nhau nuôi dưỡng bọn trẻ, cùng vui cùng buồn, đó là điều anh mong muốn nhất. Anh phải cảm ơn em đã sinh cho anh 3 hoàng tử nhỏ đẹp đẽ như này - anh ôm chặt nó cười - Mọi người đều nói chúng giống anh y đúc, không có giống em, sao vậy được chứ? - nó ngẩng mặt nhìn anh bất mãn - chúng giống cả 2, đều rất đẹp - anh cười hôn nhẹ vào chóp mũi nó - 3 đứa con trai có phải là quá nhiều không? - Thế em muốn thế nào? - thì 2 trai 1 gái cũng được mà - sao có thể được như vậy chứ? Hay là sau chúng ta sinh thêm đi có 3 trai rồi, sinh thêm 3 gái cho nó cân - Tào lao, em là cái máy để à, em chưa phải heo nái - nó bĩu môi - Thì đẻ thêm 1 đứa nữa, anh tin con gái là con út thì Ken,Kun,Kan sau này sẽ rất thương em gái - Anh nghĩ muốn đẻ con gái là ra con gái ngay à, chuyện đẻ thêm cũng phải chờ 3 cậu nhóc này lớn học mẫu giáo lớn rồi hãng tính tới ha - Biết rồi mà - anh cười - Nhưng mà, giờ nhìn em gớm như vậy, anh không chê em chứ? - nó có vẻ hơi buồn - Em hiện tại vẫn rất xinh đẹp, người ngoài nhìn em như nào anh không cần biết, nhưng trong mắt anh em lúc nào cũng rất đẹp, hiện tại còn đẹp hơn nữa kìa - anh cười - Chồng à à à! - nó hạnh phúc giọng ngọt lịm gọi - Ơi, anh đây - anh cười nhẹ - Em yêu chồng nhiều lắm lắm - nó cười hạnh phúc - Anh cũng yêu vợ nhiều lắm lắm - anh cười hạnh phúc Nó hạnh phúc ôm chặt lấy anh, nó đã tìm được 1 nửa yêu thương của minh, 1 người nó có thể tin tưởng tuyệt đối, 1 người nó có thể dựa vào bất cứ lúc nào, 1 người có thể để nó yêu suốt cuộc đời này, từ lần đầu tiên nó gặp anh đã không nhìn sai người, dù nó có mang tới nhiều phiền phức cho anh nhưng chỉ có cô gái phiền phức này mới khiến tim anh rung động, khiến anh dành hết trái tim của mình cho nó. 2 người gặp nhau, cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu của 2 người, từ người xa lạ trở thành mạng sống của nhau không thể tách rời đó là duyên phận, đó là định mệnh của 2 người The end
|
Thời gian qua, mình bận việc học hành nên không có nhiều thời gian úp truyện, nhưng cuối cùng truyện cũng đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Kam sam mì tà chumoà chumoà
|