Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 44 Ads Còn nó đã nhận ra cậu từ lâu rồi, từ khi cậu cất tiếng hỏi UN nó đã biết cậu là Khải, lòng có chút xót xa nhưng lại không còn cảm giác gì nữa. Nó lắc đầu ý nói “đừng nói quen nó, nó tự giải quyết” Khải gật đầu, lại bế nó lên mang đến xe đến ngoại ô.
Lúc bế nó Khải đã thấy dây trói bị đứt từ lâu khẽ cười “đúng là Ji chỉ mình em mới có thể liều lĩnh như vậy”
-cái gì, người của Hổ Vương từ khi nghe thấy thông báo đã di chuyển đến ngoại ô sao_hắn nhếch mép chiêu “rút dây động rừng” thật là có hiệu quả, mới vậy mà đã có động tĩnh rồi
Hắn cầm đt lên bấm số gọi Khánh
-“có tin gì rồi sao”
-là bang Hổ Vương, nọn chúng đang di chuyển đến ngoại ô chuẩn bị người đến đó đi
-“được để tao gọi thông báo cho mấy người kia”
-uh, đừng nói cho Jan biết trong hôm nay phải giải quyết tận gốc
Hắn cúp máy, miệng nhếch lên 1 nụ cười khó hiểu “động đến người của Devil coi như mấy người gan rồi” mắt hằn lên vài tia đỏ, rồi lấy xe đi thẳng đến ngoại ô
***
ở trong xe Khải nó chẳng nói gì, ngồi im trong xe đợi xem chuyện gì đến với nó và việc nó mất tích sao Devil lại phản ứng mạnh như vậy, nó quan trọng vây sao đang nghĩ vu vơ thì Khải lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng
-sao em lại đi theo họ đến đây
-anh không cần biết_nó lạnh lùng trả lời
-còn giận anh sao, thực ra...
-tôi mệt anh đừng nói nữa
Khải đành im lặng nhìn qua gương lặng lẽ nhìn nó lòng lại nhói nhau.
Đến nơi
-đến rồi để anh đưa em xuống mà cầm lấy_Khải đưa nó 1 chiếc súng mini chắc chắn nó sẽ cần đến.
-tôi không cần
-cầm lấy sẽ tốt cho em, anh sẽ không giúp gì trừ việc này_thấy Khải có vẻ chân thành nó cầm lấy, nhờ Khải trói lại chiếc dây thừng đằng sau (trói lỏng thôi lừa LC với UN á mà)
UN và LC đợi Khải đã đến từ lâu đợi Khải đưa nó đến mà lòng không yên
-người của bọn em đây_Khải lạnh lùng đẩy nó về phía UN, bị hụt đà nó ngã xuống hơi nhíu mày.
-kéo nó lên đưa vào trong_LC nhìn tên đàn em của Hổ Vương ra lệnh (Khải là anh họ của 2 cô này)
Nó được đẩy vô 1 căn phòng mục nát, bình tĩnh đợi xem 2 cô ta sẽ làm gì mình, cuối cùng thì UN với LC cũng bước vô.
Trên tay UN còn cầm 1 lọ chưa 1 loại bột
-mày biết đây là gì không_UN từ từ lại gần nó
-là bột lưu huỳnh nhưng mà CO2 trong đây chứa nhiều hơn lưu huỳnh bình thường_UN lắc lắc lọ bột lên giải thích (Bản thân Lưu Huỳnh không độc, nhưng các chất tạo ra từ lưu huỳnh có tính đọc như SO2, H2SO4.Trong đó SO2 là một khí độc khi hít nhiều có thể gây chết người)
-làm mấy trò hèn hạ vậy không thấy nhục à_nó nhếch môi cười khinh bỉ
-đối với mày không làm mới là hèn hạ_LC vuốt má nó
-nhưng trước tiên tặng mày 1 món quà nhỏ, tao muốn mày được vui vẻ trước khi chết thôi 1 chút thuốc kích thích sẽ giúp mày thỏa mãn hơn đó_LC cầm trên tay chiếc kim tiêm giờ nó không thể chịu ngồi im nữa rồi, nó vùng giậy đá văng chiếc kim tiêm đó ra nhưng không may lại trúng vào người UN.
LC bất ngờ sao nó có thể thoát ra được, nhưng không sao LC nhanh tay kéo vạt áo nó rách 1 đường, nó cũng không vừa dùng tay túm vai LC cùng lúc gạt chân LC ngã xuống, đá văng LC vào tường 1 lực khá mạnh làm LC ngất lịm đi
UN thấy chị mình vậy sợ hãi nhìn nó
Nó nhặt chiếc kim tiêm đó lên nhếch môi
-các cô muốn thứ này phải không
UN lắc đầu nguầy nguậy, càng sợ hãi nó càng vui
-tôi đã tha cho cô 1 lần, sẽ không có lần thứ 2 đâu Uyển Nhi à
Pằng!! Pằng!! bên ngoài người Hổ Vương với JP đang đánh nhau, tiếng súng là của người của ba nuôi nó (vua mafila á nha)
Rầm!!! Ba nó đạp cửa chạy vô, chạy đến gần nó xem xét
-con có sao không
-con không sao_nó cười nhẹ nhìn ba nó
-KHÔNG!!! hắn hét lên gọi nó
Pằng!!nhưng không kịp UN đã cầm chiếc súng mini mà lúc nó đánh nhau với LC rơi ra 1 dòng máu đỏ tuôn ra, nó đã nghĩ mình sẽ chết nhưng không phải người đỡ cho nó không phải hắn cũng không phải ba nó mà là Hân.
Nó như bất động nhìn Hân ngã xuống trước mặt nó
-gọi cấp cứu nhanh lên_Khánh cầm đt lên gọi xe cấp cứu đến
UN như không biết mình đã làm gì ngã khụy xuống như người mất hồn để mặc người của JP mang cô và chị cô đi.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 45 Ads Tất cả mọi người ngồi đợi trước cửa phòng bệnh viện, nó từ lúc đến đây không nói không cười khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ tháo kính ra
-đạn đã ghim thẳng vào tim không thể cứu được rồi, tim vẫn đang đập là một kì tích nhưng sẽ không lâu đâu như vậy sẽ rất đau đơn_lời bác sĩ từng lời từng lời một đi sau vào tâm trí nó và mọi người, tất cả quay lại nhìn nó.
-bọn cháu có thể vào thăm chứ_Jan lên tiếng
-được nhưng 1 người thôi
-mày vào đi_. Nó bước vào mắt nhìn Hân trân trân không nói gì hết
Thấy miệng Hân mấp máy gì đó nó lại gần ghé sát tai
-mình..h y..êu c..ậu Ji_Hân phải cố gắng lắm mới nói ra được từng chữ tim nó thắt lại, không phải nó không biết tình cảm của Hân nhưng nó không thể đáp trả.
-sao phải làm vậy, mình không đáng_nó đã khóc khóc thật sự
Hân nhìn nó khóc vì mình như vậy vừa vui vừa đau “xin lỗi đã làm cậu khóc và cũng cảm ơn cậu vì đã khóc vì mình, như vậy đã quá đủ rồi”
tít tít tít
mạch đập trên biểu đồ đã là 1 đường thẳng
1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt Hân cậu đã ra đi nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Thực ra từ khi nó vào trường Hân luôn theo sát và bảo vệ nó, từ chuyện đèn trùm Halloween Hân đã phát hiện ra nhưng không tiện giúp nó đành nói cho hắn biết trước lúc thi Angel, cậu hát rất hay nhưng vì muốn phá LC nên đã cố hát càng dở càng tốt, vụ nó bị bắt hôm nay Hân cũng chứng kiến và thông báo cho Jan người đỡ đạn cho nó cũng là Hân, thử hỏi trên đời này ai cao thượng được như cậu. Có người nói đó là tình yêu mù quoáng chăng không phải đâu đó là tình yêu chân thành nhất dù không được đáp trả vẫn muốn yêu hết lòng để không phải hối hận
Tang lễ của Hân được chuẩn bị đơn giản 1 màu trắng thuần khiết và được hỏa táng...không một tiếng khóc vì nó đã nói không được khóc như vậy Hân sẽ rất buồn.
Trước khi hỏa táng nó nhìn thấy Hân mờ nhạt trên ảnh mỉm cười nhìn nó, nó cười đáp trả giơ tay vẫy chào nhìn bóng Hân mặc bộ đồ trắng sau có đôi cánh bay lên trời cao xung quanh cậu có 1 hào quang rất đẹp...Hân đã trở về với thiên đường nơi mà cậu đã sinh ra
“cậu sẽ hạnh phúc thôi Hân à vì cậu là một thiên thần mà mọi người luôn nhớ đến, thiên thần hạnh phúc chăng có lẽ đó chính là cậu”
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 46 Ads Ngay sau đó tin công ty bánh kẹo Hoàng Nguyễn bị phá sản và phải bồi thường chịu trách nhiệm hình sự vì tội tham ô và bôi nhọ danh dự nhân phẩm con gái của tập đoàn Vũ Kim đã xuất hiện trên trang đầu của các trang báo.
Sau tang lễ nó cùng Jan đến bar wind’s gặp UN và LC “nói chuyện”
-2 cô đã biết mình làm gì chưa_nó nhẹ nhàng nói
-xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi_UN vẫn nhắc đi nhắc lại từ đó từ khi đã dùng súng bắn Hân, hối hận đúng UN đã hối hận rồi nhưng cũng đã quá muộn rồi
-hối hận sao_nó nhìn UN cười nửa miệng
-đã làm gì chứ_LC vẫn hằn giọng cười nửa miệng
CHÁT!!! nó tát LC làm cô rách cả môi chảy máu
-Key lôi 2 cô này đến 1 khách sạn đi, gọi thằng nào đến “chung vui” với 2 cô ta cũng được rồi đem về đây_Key gật đầu hiểu ý gọi người lôi họ ra ngoài.
Nói rời khỏi bar, đi xe buýt đến cánh đồng hoa oải hương mà hắn từng dẫn nó tới. Đến đây nó cảm thấy thoải mái hơn...
Giữa cánh đồng hoa oải hương có 1 thiên thần váy trắng đang bước đều đều gương mặt phảng phất 1 nỗi buồn, ai nhìn thấy chắc cũng phải thấy buồn theo và hắn cũng vậy, từ khi nó bước ra khỏi bar hắn đã theo nó đến đây.
-nếu là anh, anh có thoải mái không_nó nói bâng quơ nhìn hắn. hắn hơi bất ngờ sao nó biết hắn ở đây nhưng cũng bình thường trở lại
-sống trong sự hy sinh của người khác đương nhiên sẽ không thoải mái_hắn không giỏi an ủi người khác nhưng hắn hiểu cảm giác hiện tại của nó, vì hắn đã từng trải
-đúng vậy_nó cười nhạt nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh nhắm mắt lại
Hắn cũng nằm xuống cạnh nó
-anh biết vì sao 14t tôi lại rời khỏi JP không_nó nhắm nghiền mắt nói
-vì sao
-ba mẹ tôi đã mất tôi cũng đã kể với anh rồi, nhưng họ mất là vì bảo vệ tôi và giờ Hân cũng vậy, sao ai cũng vì tôi mà phải ra đi đáng ra tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này
-họ đã mất rồi vậy cô phải sống thay phần của họ nữa chứ, sống thật hạnh phúc và vui vẻ chắc chắn ba mẹ cô và Hân trên kia luôn mong cô như vậy
-anh nghĩ vậy thật sao
-đúng và tôi cũng muốn mang hạnh phúc cho em và bảo vệ em như họ
Hắn nhìn vào mắt nó, nó cảm nhận được sự chân thành ở hắn ở bên hắn nó luôn cảm thấy ấm áp và muốn nói hết những muộn phiền trong lòng nó nhưng nó không thể nó không muốn một ai bị tổn thương vì nó nữa, ba mẹ nó cả Hân nữa vậy là quá đủ rồi.
Trong vô thức nó lắc đầu rồi bỏ chạy. Vậy là một lần nữa nó bỏ chạy, trốn trách trách nhiệm, vứt bỏ lại tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này.
Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nó, nó đã không đồng ý cho hắn bảo vệ sao...sao ai cũng được lại trừ hắn bất giác 1 giọt nước nóng hổi mặn chát đến đắng lòng rơi xuống, hắn cảm nhận trái tim như nhói lên cười nhạt nhìn lên trời cao sao hắn chưa bao giờ được sống hạnh phúc
Ở 2 nơi khác nhau, 2 người khác nhau nhưng cùng chung một nỗi đau một nỗ cô đơn khó tả
Nó tựa vào gốc cây nhìn xuống mặt hồ Gươm yên ả, nhìn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tạo thành những gợn sóng nhỏ sao mà yên bình thế. Sao lại khác hẳn tâm trạng nó bây giờ nó ước mình có thể như những cơn gió kia có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế gian, không phải mệt mỏi không phải nghĩ suy muộn phiền về cuộc sống khắc nghiệt này
Từ đâu Khải xuất hiện vỗ nhẹ vai nó
-có chuyện gì không vui sao
Mắt nó ngấn lệ nhìn Khải ôm chầm lấy cậu, nó ôm cậu mà khóc khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ không né tránh nữa. Đừng hiểu nhầm nó còn tình cảm với Khải với nó Khải bây giờ như 1 người anh trai có thể vỗ về trở che cho nó thôi nó tin tưởng cậu như tin tưởng chính mình tại sao nó lại có cảm giác đó sao, nó cũng không hề biết.
-có một chuyện anh muốn nói với em, thực ra anh là anh trai em ngày đó khi em mới sinh ra ba mẹ đã đưa anh đến Mĩ và định cư bên đó. Ngày ba mẹ mất ba mẹ nuôi nói với anh em sẽ đến Mĩ nhưng không được nói thân phận thực sự của mình, anh đã chăm sóc em nhưng không ngờ ngày đó em lại có tình cảm với anh nên anh phải bỏ em lại một mình_Khải kể lại lòng chua xót cho cô em gái bé bỏng của mình
-em biết_nó mỉm cười nhìn Khải
-từ khi nào
-từ khi anh bỏ em đi, xin lỗi vì ngày đó em đã lỡ yêu anh.
-ngốc_Khải nhéo yêu má nó như ngày ở Mĩ từng làm
Nó tựa đầu vào vai Khải ngủ thiếp đi lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, có lẽ vì giờ nó có thêm Khải bên cạnh
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 47 Ads Sau ngày hôm đó hắn không đến lớp, nó cũng thấy trong lòng thiếu vắng cái gì đó nhưng không thể hiện rõ bên ngoài. Jan giờ đã có Khánh bên cạnh nó cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hương tới Jan. Quân suốt ngày có việc bên Anh với ba mẹ nó cũng ít được gặp. Khải cũng có công việc riêng và Key cũng thế.
Buổi học vẫn yên bình trôi nhanh trong sự im lặng của học sinh và cô Liên 1 mình thao thao bất tuyệt trên bảng, nó vẫn đang trong cuông cuộc ngủ vĩ đại của mình Khánh và Jan nói chuyện đùa giỡn trong lớp, Key ngủ giống nó.
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
-Jan đến wind’s chơi với UN và LC không_nó gọi Jan
-ô cê, đang ngứa tay chân đây
-anh đi chung được không_Khánh lên tiếng
-không_cả 2 đứa đồng thanh rồi nắm tay nhau lấy xe phóng đến wind’s cùng Key
-hôm qua cho họ được vui vẻ chứ_nó cười nửa miệng nhì Key
-đương nhiên_Key nhún vai
-chuyện gì vậy_Jan ngơ ngác trước đoạn đối thoại không đầu không đuôi
-không có gì đâu vào thôi_nó kéo Jan vào trong
Đập vào mắt bọn nó là cảnh tàn tạ của 2 chị em UN LC, quần áo rách tả tơi trên người đầy vết xước bầm dập máu khô lại rất chi là khó coi. Mặt tái nhợt đầu tóc lổm nhổm bị cắt trông không ra hình thù gì cả.
-nói cho họ vui vẻ mà sao thành ra thế này_nó nhíu mày nhìn Key
-tại có chút thuốc nên mấy thằng có hơi mạnh tay chút
-phải mạnh chút nữa chứ, thế này nhằm nhò gì_Jan chậc lưỡi
Jan bước tới tủ cạnh phòng, mở tủ ra lôi ra vài hũ đựng gì đó và 2 chiếc roi mây. Nó mỉm cười trước Jan đôi khi Jan còn ác hơn cả nó, lí do đương nhiên là vì UN LC đã động tới nó nếu không Jan cũng chả động tới họ làm gì.
-mày chọn ai_Jan đưa chiếc roi mây cho nó hỏi
Nó nhìn 1 lượt UN có vẻ sợ hãi còn LC thì ngược lại, khuôn mặt vẫn sấc sược không coi ai ra gì, mắt còn biểu lộ sự thách thức quoắc mắt nhìn nó.
-Linh Chi, Key ra ngoài đi_Key vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì
á á á
Tiếng la hét chói tai của LC vang lên may mà phòng cách âm chứ không người ta tưởng bạo loạn hay cháy nhà cũng nên. Nó dùng roi mây quật mạnh vào người LC tay chân mặt bụng đâu đâu cũng hằn những vết roi mây vết thương rách toác ra, mồ hôi nước mắt và máu LC hòa lẫn vào nhau.
Nhìn chị mình đau đớn mặt UN không còn 1 giọt máu sợ hãi, đau khổ, ân hận là những gì UN nghĩ hiện tại nhưng muộn rồi.
Jan nãy giờ quan sát biểu cảm trên gương mặt UN, Jan cười khẩy
-thương chị mình sao_Jan bước lại gần lấy móng tay bấu mạnh vào cổ UN
UN mắt ngấn lệ gật đầu
-vậy thay chị cô chịu đòn nhé
Dứt câu Jan quất roi mạnh vào người UN, roi cứ lần lượt chạm vào da thịt UN như muốn cắt da cắt thịt, UN cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc cùng tiếng hét đến nỗi môi bật máu.
Nó và Jan như biến thành con người khác, mặt lạnh băng quất từng roi vào người 2 cô không ngừng nghỉ
Quất roi mãi nó với Jan cũng thấm mệt, không bị đánh nữa nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu 2 cô ngất đi.
Để 2 cô được yên 5’
ÀO!!! nó đổ nước vào người 2 cô nhưng nước thường còn đỡ đây là hỗn hợp chanh muối và ớt nãy jan mang từ tủ ra.
á á á
Đau đớn đến tột cùng
-giết tôi đi_LC nước mắt không ngừng chảy chết sẽ đỡ đau đớn hơn
- ô cê_Jan đồng ý
Nó rút đt ra gọi ba nuôi nó
“ba đây con gái, con có chuyện gì sao”
-dạ ba cho con mượn chiếc trực thăng đến bar wind’s nhé con muốn đi ngắm cảnh biển Đông 1 chút
“được, 10’ nữa sẽ đến”
-con cảm ơn ba
***
-Key không cần nấp nghe lén ngoài khe cửa vậy đâu
Key gãi đầu bước vào, lâu lâu nó mới bạo lực phải đến chiêm ngưỡng tác phẩm chứ
-lát có trực thăng đến mang họ lên ra giữa Biển Đông thả xuống tắm, cá mập tôi nuôi chắc cũng đói rồi_nó nói bâng quơ rồi kéo Jan đi để Key giải quyết nốt những việc còn lại.
Jan về nhà nó ngủ vậy là hết một ngày, cã 2 đều nhận thấy 1 điều "hành hạ người khác cũng là 1 cách giảm strees"
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 48 Ads ox chuyện này là thế nào_Jan chìa ra tờ báo cho Khánh đọc tin “con trai tập đoàn nhà họ Trịnh (Trịnh Nhật Duy) sẽ tổ chức đính hôn với con gái nhà họ Hàn(Hàn Nguyễn Nhật Hạ)”
-ox không biết, thằng Duy luôn tránh mặt không đến lớp cũng tắt đt đến nhà cũng không gặp được_Khánh thở dài ngao ngán
-phải gặp cậu ta mới được bx không để yên như vậy được đâu
-nhưng ox thấy thật lạ
-ox nói vậy là sao_Jan thắc mắc
-Duy không bao giờ nghe lời ba Duy đâu sao lại đồng ý dễ dàng hôn ước này được, chỉ có thể là tự nguyện
Jan im bặt nhéo tay Khánh chỉ ra chỗ nó đang đứng sau mình
-không sao đâu tao đi ngang qua thôi 2 người cứ tiếp tục đi_nó cười nhẹ rồi bước đi. Chuyện hắn đính hôn nó đã đọc báo sáng nay rồi lòng cười nhạt gạt nhanh nước mắt “trở lại Thảo Nhi của trước kia thôi” nó thầm nghĩ.
Jan thấy không ổn lắm cùng Khánh chạy theo nó.
-mày ổn thật chứ_Jan dò hỏi
-ý mày là sao
-tao biết mày thích Duy dù ít hay nhiều nhưng chắc chắn là có_Jan đã ở cạnh nó từ nhỏ đương nhiên Jan là người nó nhất
-đừng nhắc lại nữa
Jan hiểu ý nó không nhắc nữa nhưng cũng không đồng nghĩa là Jan sẽ không làm gì.
-mấy đứa đang làm gì thế_Khải từ xa vẫy tay chào. Jan cũng được nó kể lại chuyện giữa Khải với nó nên cũng không phản ứng quá khích như ngày trước nữa mỉm cười chào Khải
-nói chuyện chút thôi_nó trả lời
-hôm nay cho phép anh được đưa 2 đứa đi chơi chứ_Khải cúi người xuống đưa tay ra lịch thiệp như 1 người đàn ông thực thụ, nhìn dáng vẻ anh bây giờ khiến nó và Jan không khỏi bật cười gật đầu đồng ý.
Khánh thì đang tức xì khói vì bị cho thành người vô hình trong cuộc nói chuyện này, Jan thấy hơi lạnh người quay lưng lại thấy Khánh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, Jan cười trừ ôm cánh tay Khánh
-ox đi chung nhé
Khánh vẫn không trả lời
-nếu không muốn cậu có thể ở lại_Khải cười đầy ẩn ý chọc tức Khánh
-không tôi đi
Vậy là có 2 chiếc mô tô màu trắng và đen phóng đi đến 1 nhà thờ khá sạch sẽ và ấm cúng.
4 đứa nó đi đến đâu trẻ con và người trong nhà thờ nhìn đến đó.
-chị Ji ơi_1 cô bé tầm 4t chạy đến bên nó lần lượt những đứa trẻ khác chạy tới ôm lấy nó quấn quít không rời thì ra nãy giờ bọn trẻ nhìn nó vì không biết có phải “chị Ji” của tụi nhỏ không
-chị Jan anh Khải cũng tới nè, còn anh này là ai vậy ạ_cô bé đó chỉ Khánh
-bạn trai 2 chị ạ_1 cậu bé khác ngây ngô hỏi. Nó xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng nói
-anh Khánh là bạn trai chị Jan_nó chỉ vào Khánh
Cậu bé bắt đầu nhìn vào Khánh không rời
-cũng đẹp trai nhưng không xứng với chị Jan
-này nhóc, sao lại không xứng_Khánh bật cười trước câu nói của cậu bé xoa đầu cậu
-không được gọi là nhóc_cậu bé khó chịu gạt tay Khánh ra_cách nói chuyện thấy gét rồi chị Jan bỏ anh này đi
Khánh tức không làm được gì, tụi nó đang đứng cười nói với tụi trẻ không đoái hoài gì tới Khánh. Một mình bước vào trong nhà thờ trong đám người ở trong cậu thấy có dáng người quen quen nhíu mày nghi hoặc rồi đi theo người đó.
-anh tìm em sao_một cô gái vỗ vai Khánh từ đằng sau. Cậu quay lại đứng hình trong giây lát “sao lại là em”.
-em rất nhớ anh_rồi cô ôm chầm lấy Khánh, trong vô thức Khánh cũng vòng tay ôm người đó cậu không biết mình đã và đang làm tổn thương một người giờ cậu chỉ thấy người con gái trước mặt cậu, người mà cậu đã rất nhớ trong 1 thời gian dài đúng hơn là rất dài
Jan không thấy Khánh đâu bèn đi tìm đúng lúc đó từ xa thấy cảnh ôm ấp này Khánh cũng không đẩy cô gái đó ra, tim Jan như ngừng đập nước mắt tuôn lã chã chạy ra ngoài.
|