Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 39 Ads Đi mãi đi mãi vẫn không tìm được lối ra
-xin chào, đã gặp lại rồi_tiếng ông ta lại vang lên
nó với hắn vẫn không trả lời đứng im 1 chỗ lắng nghe
-có bất ngờ muốn dành cho 2 ngươi
Ông ta nói xong 1 chiếc màn hình tự động được mở ra sau bức tường đập vào mắt nó là hình ảnh Khánh và Jan bị trói bất động, trên trán cả 2 đẫm máu, trên người bầm dập những vết hằn mặt Jan vẫn còn hằn đỏ 4 vệt hồng trên mặt do bị tát
-ông muốn gì, thả họ ra_nó gào lên mắt hằn lên những tia đỏ
-bình tĩnh cô bé, muốn đổi mạng thì đến đây ta sẽ thả cô cậu này ra
-được_nó và hắn không do dự trả lời nhanh chóng.
-vậy đi theo tôi_một cậu con trai đeo mặt nạ trên người cũng là 1 bộ đồ đen truyền thống của căn nhà bước ra từ bức tường phía sau tiến lại chỗ nó dẫn bọn nó đi đến căn phòng dưới tầng hầm.
“giọng nói với dáng người này rất quen” nó thầm nghĩ. Nhanh chây gạt chân người con trai phía trước dùng khủy tay khuých mạnh vào lưng cậu ta, 1 màn đo sàn ngoạn mục và đẹp mắt.
-cô nhanh thật_hắn nhún vai mỉm cười rồi tới gỡ chiếc mặt nạ người con trai đó ra
-là Hân sao_nó cười khẩy_cậu tiếp cận tụi tôi là vì chuyện này
-nếu tôi nói là đúng_Hân đứng dậy mở cửa mặc dù người đang đau ê ẩm
-vào đi_nghe theo lời cậu ta hắn và nó bước vào
-chúc may mắn_3 câu cuối mà nó có thể nghe được trước khi cửa bị đóng
Đèn bật mở chưa thích ứng được ánh sáng nó nheo mắt khó chịu không hề biết tới thái độ của hắn hiện giờ chỉ nhìn trân trân vào Jan Khánh và người đàn ông đứng tuổi qua chiếc kính trong suốt nó như bất động
Hắn run runn cầm trên tay chiếc dao mà Hân vừa nãy đã đưa cho hắn và 1 mảnh giấy “trong phòng chỉ đủ oxi cho 1 người giết cô ta đi”
-còn đứng đấy làm gì, phá kính cứu họ ra_nó kéo tay hắn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy mặt hắn lạnh băng tim nó hơi nhói lại thái độ này là gì.
-cô bé còn mong cậu ta sẽ giúp cô sao haha_ông ta cười man rợ nhìn nó cười nửa miệng
Nó nhíu mày khó hiểu, chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc dao sáng bóng kề sát cổ mình, nó bất ngờ nhìn hắn thái độ vẫn vậy bất cần như cô chẳng là gì đáng bận tâm.
-trong phòng chỉ đủ oxi dành cho 1 người, cậu ta sẽ sống nếu giết cô
Lời ông ta như ngàn mũi tên đâm vào tim nó
-Vì sự sống mà quên bạn bè anh là con người vậy sao, nực cười thật vậy mà tôi lại đã từng mình nghĩ thích con người như anh, tôi KHINH_nó cười khẩy nhìn cậu như thách thức.
-cô nghĩ cô là ai thưa Vũ Thảo Nhi, vì cô mà tôi bỏ mạng ở đây sao cô mơ mộng quá rồi đấy_hắn nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn nó.
-còn không mau giết cô ta_lão ta gằn giọng
Hắn dồn nó vào phòng kính
-cô nói thích tôi vậy là đủ rồi, chạy ra khỏi đây đi_hắn mỉm cười hôn phớt lên đôi môi anh đào của nó.Trong tờ giấy còn có “dồn cô ta vào trong phòng kính đóng cửa lại cô ta sẽ chết trong máu và cậu sẽ sống”. Hắn đẩy nó ra dường như hiểu ra chuyện gì nó cố chạy vào ôm lấy hắn không buông
-có chết thì cùng chết
Mắt nó ngấn lệ cửa tự động đóng lại máu từ trên tuôn xối xả vào 2 đứa nó trời đất tối sầm lại vậy là hết.
Nhưng có phải là mọi chuyện đã chấm hết như vậy không, mời các bạn đón đọc chaap tiếp theo
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 40 Ads “toàn là màu trắng, thiên đường là đây ư à không phải đây là phòng mình mà” đó là suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy. Đập vào mắt nó bây giờ là hắn, Jan, Khánh, Quân,...nói chung là toàn bộ mọi người nhưng đặc biệt hơn cả là Hân và lão già hôm qua.
-mọi người cũng chết rồi sao_nó ngơ ngác hỏi
-cô điên à_hắn lại cốc đầu nó.
Cạch!!! cửa phòng mở ra là bác Thịnh.
-cháu tỉnh rồi sao_cười hiền nhìn nó. Nó vẫn chẳng hiểu gì cả rõ ràng theo trí nhớ của nó, nó đã bị chết trong máu cùng hắn giờ sao lại ở đây và mọi người cũng vậy
-cháu đang thắc mắc chuyện gì sao_nhìn thấy mặt nó thộn ra ông Thịnh hỏi
-sao cháu lại ở đây và..._nó nhìn mọi người xung quanh đang cười khúc khích
-cháu còn nhớ đêm Halloween chứ, cháu và Duy đã dành được chức Công Chúa và Hoàng Tử Băng vì gặp sự cố Duy phải nhập viện nên đã bỏ lỡ trò chơi hôm sau nên ta tổ chức bù thôi_ông Thịnh cười kể lại.
-trò chơi???_nó vẫn ngơ ngơ chưa hiểu
-là thế này, hôm ở công viên giải trí có nhật thực nhưng nhật thực đó rất đặc biệt kéo dài tận 30’ nên mọi người nhất trí để tạo không khí nên đã dùng chút kĩ xảo tạo hình ảnh và tiếng kêu của quạ và dơi cho thêm không khí_Quân vào giải thích vì chính cậu bày ra mà :))
-còn 4 bóng người mặc đồ đen là hsinh trong trường trong đó có Key, lọ thủy tinh đựng máu đó là máu gà cho thêm tinh thạch phát sáng nên cho u ám giống thật một chút, còn cái cảnh bay lên khu nhà màu đen thực ra là tủ kính được cần cẩu đưa lên khu nhà của bác Thịnh trời tối nên sẽ không thấy_Khánh từ từ giải thích
-vậy sao lại thấy choáng khi ở trong phòng kín đó_nó nghi hoặc, thật giả lẫn lộn không biết nói sao
-trong phòng có không khí lạnh mình lại không mặc nhiều áo, lạnh nên người với môi tái đi đang đói nên choáng, đơn giản vậy thôi. Rắn là của bác Thịnh nuôi từ nhỏ đã tách chất độc rồi nhưng bị nó cắn đau chết đi được. Còn nữa mùi máu gà tanh chết đi được vậy mà bị Hân tưới thẳng vào đầu để hù mày_Jan rơm rớm nước mắt_nhưng mà vì tao mà mày đồng ý đổi mạng tao yêu mày quá đi mất
Nó tức tím mặt thì ra là bị lừa trừng mắt nhìn Jan rồi nhìn ông Thịnh, ông toát mồ hôi hột
-bác lôi cả hổ ra tính hại chết cháu à
-hì hì cái đó là trường hợp ngoài ý muốn, không hiểu thằng Hân làm ăn kiểu gì mà để xổng nó ra chứ bác đâu có muốn_ông Thịnh cười trừ.
-nhưng cũng nhờ vậy được xem phim tình cảm mà_Hân cười tinh nghịch làm nó và hắn mặt đỏ ửng
-đi đi ra hết_nó đuổi tất cả ra ngoài, còn mình hắn trong phòng.
-anh đã biết ngay từ đầu_nó tức giận nhìn hắn
-à ừ...cũng không hẳn, đến trước cửa phòng đó mới biết đâu ngốc như cô
Nó chẳng thèm trả lời quay mặt đi,nhớ tới những gì nó đã nói với hắn mặt đỏ ửng “cầu mong hắn không nhắc lại”
-cô thích tôi thật sao_hắn cười ranh mãnh tiến lại gần nó
-anh tưởng thật sao haha vì muốn anh cảm thấy tội lỗi trước khi chết nên nói vậy thôi anh tưởng thật à_nó ôm bụng cười mắc mẻ tự khâm phục mình “mình diễn đạt quá”, nghe nó nói vậy hắn cũng có chút hụt hẫng.
-uh, mà tự dưng cô nhảy vào phòng kính chi làm tôi mất đà dựa vào nút đỏ máu gà mới xối xuống tưởng chết thật rồi chứ_hắn trách nó
-tránh ra, anh đi ra ngoài cho tôi lừa tôi đã rồi còn trách tôi à, mấy người cút hết cho tôi_nó cầm gối ném thẳng vào mặt hắn nhưng không ngờ hăn né được vậy là cô y tá lãnh trọn chiếc gối đó.
-em em xin lỗi chị, chị không sao chứ_nó xấu hổ ái ngại nhìn chị y tá
Mặc dù giận lắm nhưng chị y tá vẫn không mảy may quan tâm điều quan tâm nhất là mĩ nam trước mặt mình
-cậu có muốn uống chút nước không_chị y tá mắt không rời hắn, nhẹ nhàng nói
-tôi không cần cô đi ra đi, mất công lại gặp phải người thần kinh có chút không ổn định_hắn nói với chị y tá mà mắt hướng tới nó.
-chị ơi, anh ta bị gay đó chị nên cẩn thận_nó cười nửa miệng chắc thắng
Nghe lời nó xong mặt chị y tá tái hẳn, lủi ra khỏi phòng lẩm bẩm “thì ra nãy giờ nói chuyện với người gay kinh khủng”
Tiếng nói của chị y tá lọt vào tai hắn và nó, nó thì ôm bụng cười hắn tức tím mặt
-mắt cô có vấn đề sao
-không mắt tôi rất tốt có giới tính anh có vấn đề thôi
-cô cô_hắn lắp bắp
-không sao tôi rất thông cảm cho tật nói lắp của anh,giờ thì đi ra tôi muốn ngủ, ô cê_nó đuổi khéo hắn chứ thêm nữa chắc hắn xé xác nó ra quá.
RẦM!!! hắn đóng cửa hậm hực đi ra ngoài với lời bàn tán chỉ chỏ
“con trai ngài Trịnh bị gay” mặt hắn tối sầm mặt đằng đằng sát khí hiện rõ chữ “nói nữa tôi sẽ giết từng người” rồi bỏ về nhà
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 41 Ads Đt hắn rug lên, là số ba hắn
-gì_giọng hắn lạnh băng
“mai ta và mẹ con sẽ đến nhà”
-mẹ nào, mẹ tôi mất rồi vẫn đến thăm được à
“con đừng như vậy nữa, dù gì đó vấn là vợ ba là mẹ của con”
-tôi không cần biết tôi chỉ có 1 người là mẹ
Hắn tức giận cúp máy, cầm ly nước trên bàn ném mạnh xuống nền nhà vỡ tan.
***
-Nhật Duy lớn lên rồi sẽ bảo vệ ba và mẹ_tiếng nói non nớt của một cậu bé chừng 5 tuổi
-con trai ngoan của mẹ_mẹ cậu ẵm cậu lên. Ba cậu hiền từ thơm lên đôi má của cả 2 mẹ con
Một gia đình hạnh phúc mà bao nhà được mong ước ba mẹ xinh đẹp tài giỏi có 1 đứa con trai thông minh dễ thương.
Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì một ngày nọ cậu thấy ba mẹ mình cãi nhau, với tâm hồn của một đứa trẻ vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì nhưng cậu có thể hiểu là chuyện lớn thấy ba tát mẹ và mẹ đã khóc, cậu đứng im ngoài hành lang ngó vào
Ngày hôm sau ba cậu đưa cho cậu 1 bức thư nói là của mẹ và mẹ cậu đã biến mất khỏi cuộc đời cậu...vĩnh viễn
***
Trong bóng tối căn nhà rộng lớn chỉ có 1 người con trai nhỏ bé đang làm bạn với rượu đơn độc không có người thân nào bên cạnh. Hắn định gọi Khánh mà lại thôi Khánh đang hạnh phúc với Jan không thể phá hỏng niềm vui của hai người được nghĩ vậy hắn lại uống rượu cho đến khuya.
Không hiểu sao giờ hắn lại cầm đt lên gọi cho nó.
-“alo muộn rồi có chuyện gì không”
-đến nhà tôi uống với tôi 1 li mà thôi cô ngủ đi
-“anh uống rượu sao”
-không
Nói xong hắn tắt máy giọng lè nhè vì rượu chắc đã ngà ngà say
-tên này làm gì mà uống nhiều thế, thôi kệ đi
Nó đắp chăn lại định ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đành thay đồ bắt taxi lên nhà hắn.
Đến nhà định gọi hắn ra mở cổng thì thấy cửa không khóa nên vào luôn (cửa này gặp trộm là vui rồi). Bước vô nhà thấy không bật điện mà nồng nặc mùi rượu thấy bóng đen xa xa nó hơi rợn người (sợ ma mà hh).
-là anh sao_lấy hết can đảm nó lên tiếng
-cô đến đây làm gì, về đi
-để tôi bật điện
-KHÔNG, đừng bật_tiếng hét của hắn làm nó hơi giật mình, chắc phải có lí do hắn mới muốn vậy nó cũng chẳng hỏi tiến gần tới chỗ hắn
Tay đặt nhẹ lên vai hắn, hắn cười nhạt
-cô đang thương hại tôi sao
-tôi không có ý đó
-tránh xa tôi ra
Nó không nói gì vẫn đứng đó, nhìn hắn mà xót xa Nhật Duy cao ngạo mà nó mới gặp cách đây vài tiếng mà trở nên như thế này sao. Nó không thương hại mà thấy đồng cảm, đồng cảm nghe có vẻ nực cười nhưng là sự thật nó trước đây cũng từng cô độc trong đêm như thế một. Một mình chỉ một mình thôiii
Chợt thấy vai hắn run run nó hiểu hắn đã khóc, nó ngồi xuống cạnh hắn nhưng không nhìn hắn vì nó hiểu hắn không thích ai nhìn thấy cảnh hắn lúc này
-tôi có thể cho anh mượn vai như anh đã từng làm với tôi
Hắn cũng tựa vào thật nhưng không khóc nữa
-sao cô không hỏi vì sao
-nếu có thể anh đã nói rồi, còn không tôi tự biết rằng chuyện này tôi không nên biết và anh cũng không muốn nói
-cảm ơn cô_”cảm ơn” đối với hắn là một câu nói xa xỉ và tất nhiên chưa từng nói với ai. Còn nhớ cái này bên bờ hồ hắn đã xuýt giết nó nhưng vì nhìn đôi mắt trong veo yên ả như mặt hồ của nó hắn đã dừng tay, đôi mắt đó rất giống của mẹ hắn.
Nó vẫn ngồi im cho hắn tựa thấy không có động tĩnh gì nữa chắc là đã ngủ, nó nhẹ nhàng đặt hắn xuống ghế sa-long, để bình hoa trên bàn tránh làm ánh sáng điện làm hắn tỉnh giấc bật điện lên dọn dẹp những thứ vương vãi trên sàn.
Nó lên phòng hắn mang xuống chiếc chăn nhỏ đắp lên người hắn, nhìn vào khuôn mặt hắn lúc ngủ trông hiền hơn nhiều giờ nó mới thấy “hắn cũng đẹp thật hèn gì nhiều người theo đuổi giống mình” (ặc chúa tự sướng)
Nó vào nhà bếp làm chút đồ ăn sáng, viết giấy nhớ để lại rồi lấy đại chiếc áo khoác da của hắn rồi ra về trời mùa đông Hà Nội rất lạnh.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 42 Ads Tỉnh giậy hắn đã thấy trên người mình có chiếc chăn mỏng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hắn nở 1 nụ cười nhẹ, vscn rồi bước ra nhà ăn uống nước miệng hắn giờ thấy đắng ngắt.
Thấy trên bàn có chút đồ ăn “hôm qua mình mua gì về sao” lại gần thấy có dòng chữ nhỏ nhắn “tôi làm chút đồ ăn rồi, mượn tạm anh chiếc áo da”
-cũng ngon đấy chứ_hắn cầm chiếc sanwich ăn thử
Kính Koong!!!
-mới sáng sớm cô đã đến sao_hắn mỉm cười ra mở cửa thấy người từ ngoài vô trong hắn im bặt.
-ta đến con vui mừng vậy sao_ba hắn nhẹ nhàng nói
-đúng vậy đó anh, thấy con cười rất vui_bà Hạnh(vợ ba hắn) lại chỉnh áo cho hắn, hắn gạt mạnh tay ra cười khẩy chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy lời đó rồi bỏ lên phòng.
-con tỏ thái độ gì vậy, dù gì đó cũng là mẹ con_ba hắn tức giận
-mẹ tôi sao, làm gì có ở đây_hắn cười nửa miệng
-mày..._ba hắn định đánh hắn
-thôi anh, đừng làm vậy con lớn rồi chắc con không muốn em đến đây_bà Hạnh can ngăn mắt đã hơi đỏ lên cố không cho dòng lệ chảy ra.
-mày thấy chưa, mẹ mày thương mày vậy mà mày không thấy có lỗi à
-có lỗi à, không bao giờ
Ba hắn giận tím mặt kéo bà Hạnh ra xe về nhà
-em đừng bận tâm rồi thằng bé sẽ hiểu ra
-vâng, em biết_bà Hạnh gượng cười vẫn ngoái lại nhìn căn nhà của hắn gạt nhanh nước mắt
“mẹ ư, mẹ tôi mất chưa được bao lâu ông mang bà ta về rồi bắt tôi gọi là mẹ nực cười” hắn cười khinh bỉ.
“Love you and love me
Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi
Love you and love me
Cong bu ceng huai yi ni shi wo yong yuan de wei yi
Ke shi hu ran fang fu diu le ni
My love
Wo leng de wu fa hu xi
Ke shi huran fang fu hui bu qu
Xiang shi zhi mi tu zai bei ji de yu
I miss you now where are you going
Xiang nian ceng jing wen nuan de hai di
I need you now where are you going
Xiang rang chi dao wen nuan zui han leng de bei ji
Love you and love me”
[Love you and love me_Zhang Yao]
Khánh gọi cho hắn
-alo
“hôm qua mày có gặp Ji không”
-có sao vậy
“Ji mất tích rồi, sáng giờ mọi người đi kiếm thấy mỗi chiếc áo của mày với đt Ji trên vỉa hè thôi”
-cái gì, cô ta có võ mà
“tao không biết mày đến bar wind’s nhanh lên”
*bar wind’s:
Rầm!! hắn đạp cửa bước vào
-chuyện gì với cô ta
Jan ngồi khóc nãy giờ chìa ra tờ báo tin mới nhất
“Tin con gái chủ tập đoàn Vũ Kim lớn nhất thế giới ngủ với trai lạ trong hotel Ngọc Thịnh” được in trên trang đầu tiên kèm theo hình ảnh nó nằm cạnh 1 thằng con trai che mặt trên người không mặc gì.
Hắn đứng im bất động cầm tờ báo người như rã rời
Quân nãy giờ dán mắt vô tờ báo không nói gì
-không phải con bé_Quân đứng dậy hét lên
Nghe vậy tất cả quay về phía Quân, Jan giật tờ báo lại nhìn vô tấm ảnh
-đúng rồi nhỏ Ji có vết bớt nhỏ ở cánh tai với tai nhỏ không đeo bông tai với dây chuyền loại này_Jan cầm tờ báo phân tích
-hôm qua cô ta cũng không đeo dầy chuyền nữa_hắn giờ mới lên tiếng
-sao mày biết_Khánh nhìn hắn
-tao sẽ nói sau, nhưng nếu có người thay bông tai cho cô ta rồi thì sao nhìn ảnh chắc bị ngấm thuốc mê rồi
-nó kháng thuốc ngủ liều mạnh nhất rồi lấy đâu ra nó ngủ được, với lại nó rất dễ tỉnh giấc_Jan nãy vì quá sock nên mới không nhận ra điều này, giờ cô mới để ý.
-vậy chắc chắn không phải Ji, có người muốn hại thanh danh Ji và tập đoàn Vũ Kim_Key im lặng nghe mọi người nói giờ mới lên tiếng
-đúng vậy_cả đám đồng thanh
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 43 Ads vậy biết tìm ở đâu_hắn thắc mắc
-không cần đâu nó đã để đt lại chắc là muốn tự mình tìm hiểu ai muốn hại nó rồi_Quân lên tiếng
-đúng vậy, cứ chờ đi chắc cô chú Tuấn Ngọc đang rất sock với tin trên báo này biết làm sao đây_Jan nói
-cái này khó đây phải bắt người tung tin gửi ảnh ra ánh sáng không thì cũng hết cách
Key ngồi trước laptop đăm chiêu làm gì đó
-Key làm gì vậy_Khánh nhìn Key khó hiểu
Key mỉm cười quay máy tính lại cho mọi người xem, Key đã gỡ bài báo sáng nay xuống đề nghị gởi đơn kiện lên tòa báo vì sự việc không có thật ảnh hưởng tới danh sự nhân phẩm của người khác.
-ồ, sao cậu có thể làm được vậy_Jan bất ngờ trước những gì Key làm được
-đừng quên tôi là ai
-thôi ngồi đây cũng không phải cách làm gì đi chứ_Khánh nhìn từng người một rồi họ bắt đầu bàn luận to nhỏ (t.g không nghe được)
*chỗ nó:
Từ nhà hắn về, nó đi dạo một chút không ngờ từ đâu có vài bóng người bịt miệng nó bằng khăn tẩm thuốc mê. Với vài năm sử dụng thuốc ngủ liều mạnh của nó chút đó thuốc mê cũng chẳng hề hấn gì
Nó cười nhạt giả vờ nhắm mắt xem chuyện gì sẽ đến và ai là người muốn hại nó “giệt cỏ phải giệt tận gốc trừ mối tai họa sau này” trước khi bị mang đi nó bỏ đt và áo hắn lại chắc chắn rằng bọn hắn sẽ hiểu và không làm cho chuyện.
Sau đó nó được đưa đến tầng hầm một ngôi nhà khá là sạch sẽ, nó không biết mình đang ở đâu vì trong thời gian bị đưa đến đây nó đã chợp mắt một chút (giờ này mà còn ngủ được, bó tay) tỉnh dậy đã thấy mình bị trói tựa mình vô góc phòng
-tạt nước cho nhỏ đó tỉnh dậy đi_tiếng một cô gái vang lên, đám đàn em nge răm rắp tát nguyên 1 xô nước cho nó tắm “free” luôn.
Nó tỉnh từ lâu nhưng giả vờ ngủ lại bị tạt nước lạnh vào người, vết thương trên cánh tay hôm qua bị hổ cào đã thấm nước vô đau rát.
-2 cô là ai_nó điềm tĩnh hỏi
-là bọn tao_Uyển Nhi cùng Linh Chi bỏ bịt mặt ra tiến gần tới nó, UN nắm chặt cổ nó gằn lên
-là tại mày ra tay với tao trước khuôn mặt tao mới trở nên như vậy_nó nhìn lên chữ N khắc trên mặt Un vẫn hiện rõ dù có phẫu thuật tẩy sẹo đến đâu, đúng là hơi mạnh tay thật nhưng ai ra tay với ai trước phải xem lại
-tôi ra tay trước sao, xem ra khuôn mặt xấu xí rồi còn mắc thêm bệnh điên trí nhớ không ổn định thì phải_có cười khẩy
CHÁT!!! mặt nó in hằn lên bàn tay của LC
-mày là cái thá gì nói với em tao như vậy
LC tức giận túm tóc nó lên giật mạnh đầu nó vào tường, dù đau nó vẫn không tỏ thái độ gì ra ngoài, điềm tĩnh đến lạ LC và UN đâu biết tay nó đang tự cởi trói cho chính mình.
-mày cả con bạn mày nữa, đồ cáo già cướp Duy và Khánh của bọn tao_LC hét vào mặt nó
-thì ra là vì trai_nó cười nửa miệng đầy mê hoặc nhưng trong trường hợp này LC chỉ thấy như nó đang cười chế diễu 2 chị em cô thôi.
-khuôn mặt mày rất đẹp nhưng sau này thì sẽ không được như vậy nữa đâu Vũ Thảo Nhi à_UN cười ranh mãnh cầm chiếc dao lam 1cm nữa thôi là tới mặt nó rồi
1 thằng đàn em chạy vào gấp gáp nói
-chị, Devil đang ra thông báo với tất cả người trong ngoài bang JP, người của bang nào thông đồng giúp đỡ ai chứa chấp bắt cóc làm hại 1 cô gái sẽ đồng nghĩa với việc đối đầu với JP lúc chết thì đừng hỏi tại sao, cả vua thế giới ngầm cũng vào cuộc rồi không hiểu vì sao nữa_LC với UN tái mặt
“ba cũng vào cuộc sao, lớn chuyện rồi” mặt nó ỉu xìu dây thừng trói nó đẫ được cắt đứt tất cả nhờ vào dao dam nó bẻ ra kẹp giữ ngón tay lúc trước khi bị mang đến.
-mang cô ta chuyển đến nơi khác rồi xử lí sau, gọi anh2 vào đây_LC ra lệnh
Từ sau cánh cửa 1 chàng trai khác bước vô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng chắc chắn là rất đẹp rồi.
-anh2 giúp bọn em mang con ranh này ra nhà ở ngoại ô đi vậy sẽ không ai nghi ngờ_UN nhõng nhẽo ôm lấy tay cậu ta lay lay
Những hành động đó đều được thu vào mắt nó “anh ta là ai” là câu hỏi duy nhất trong đầu nó hiện giờ, có cảm giác rất lạ
Còn chàng trai đó từ khi nhìn thấy nó mặt nó đã thay đổi gương mặt biểu cảm ngay, mặt tái lại không chắc là nó nếu là nó sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy
-cô gái kia là ai
-à anh không cần bận tâm đâu, nó cướp ny tụi em á mà_LC tiếp lời thay UN tránh bị lộ
-anh hỏi cô ta tên gì_cậu ta trừng mắt nhìn LC và Un làm bọn họ có chút sợ hãi lắp bắp
-con nhỏ 10a1 tên Thảo Nhi anh 2_cậu như bất động nhìn về phía nó
|