Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 49 Ads Đưa Jan về nhà nó thức cả đêm chăm sóc Jan, nó không thể giúp Jan được gì trừ việc này vì trái tim nó cũng đang rất đau.
Đang nhìn ra cửa sổ bỗng thấy có cánh tay nào nắm lấy tay mình nó quay lại, mỉm cười
-mày tỉnh rồi sao
-ùm, tao xin lỗi
-mày không sao là tốt rồi, còn cô gái kia
-là Lâm Như Quỳnh tao đã từng thấy ảnh cô ấy trong bóp Khánh
Nó nhíu mày
-chuyện này là sao
-Quỳnh là người yêu cũ Khánh và tao là người đến sau, có lẽ Khánh vẫn còn tình cảm với Quỳnh tao nên rút lui
-đồ ngốc_nó cốc đầu Jan_vì cô ta là người cũ nên người phải rút lui phải là cô ta
Jan không nói gì nhắm mắt lại 1 giọt nước mắt chảy ra nó lau nước mắt cho Jan đắp chăn lại cho cô rồi bỏ ra ngoài, lại 1 đêm mất ngủ với nó bữa nay nó luôn vậy có ngủ cũng chập chờn không sâu chắc đây là phản ứng phụ của 1 thời gian dùng thuốc trước kia, vậy nên không ngủ còn dễ chịu hơn.
Khoác chiếc áo mỏng ra ban công, người làm trong nhà nó đã bảo về khu nhà chính (nhà bama nó) còn ở đây nó muốn sống 1 mình, nó đủ lớn để tự lo cho bản thân.
Cầm ipod lên lướt facebook trên web hắn không có gì nổi bật trừ status fan cuồng post lên “sao mình lại vô web anh ta vậy” tự cốc đầu mình, trên bảng tin nó ngớ người trước tất cả các ảnh tình tứ trước kia của Khánh với Quỳnh tất cả bị đào bới post hết lên các trang và ngay cả trên web trường TK.
Tin mới nhất là
“CÔNG CHÚA ĐÃ TRỞ VỀ BÊN HOÀNG TỬ”
kèm theo ảnh Quỳnh dìu Khánh vào trong khách sạn chụp từ đằng sau Khánh ôm eo Quỳnh 2 người dính sát vào nhau như không còn 1 kẽ hở.
“hôm nay phải cắt mạng internet không là tiêu” đây là những gì nó nghĩ ngay lúc đó chạy thẳng xuống phòng Jan đang nằm.
Đến phòng đã thấy cửa mở toang
-Jan ơi_nó chạy khắp nhà gọi.
Xuống tới phòng ăn đã thấy Jan đang chuẩn bị bữa sáng
-mày gọi cứ như tao là trẻ đi lạc ý, ngồi xuống ăn đi_Jan tươi cười nhìn nó, nó gượng cười ngồi xuống ghế mong rằng Jan chưa biết nhưng hi vọng đó đã tắt ngúm ngay sau khi nhìn thấy ipod của Jan trên bàn và ảnh Khánh với Quỳnh.
Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vô ipod của mình, Jan lên tiếng
-tao nói bỏ là bỏ được maỳ không phải lo, ăn đi cô nương_Jan trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày nó cũng bớt lo phần nào
-tao muốn chuyển trường, mày đi không_giải quyết sang bữa sáng nó lên tiếng
-ô cê, mà trường nào
-về Mĩ học nốt khoa thiết kế, mình có học bổng bên đó mà
-khi nào đi
-đầu tháng sau là 2 tuần nữa
-quyết định vậy đi, hôm nay bùng học nhé_Jan đứng dậy giờ nó mới để ý mắt Jan có vẻ sưng chắc chắn Jan không muốn ai nhìn thấy đặc biệt là Quỳnh và Khánh có thông tin hôm nay Quỳnh nhập học ở TK mà.
Nó gật đầu, lòng nặng trĩu thực ra nó cũng không muốn đi và cũng định đi 1 mình nhưng thấy Jan vậy nó muốn Jan cùng đi nó sẽ bớt lo. Nhưng ở đây còn nhiều thứ lưu luyến nó quá chắc hẳn là Jan cũng thấy vậy mà không nói ra.
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 50 Ads Trở lại với Khánh:
Tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong phòng nào đó mà chắc chắn không phải là phòng cậu. Nhìn sang đã thấy Quỳnh năm bên cạnh đương nhiên trên người cả 2 không mặc gì cả quần áo vương vãi khắp vòng cộng thêm mảnh thủy tinh và rượu mạnh lênh láng dưới nền.
-anh tỉnh rồi sao_Quỳnh e thẹn nói
-chuyện gì vậy chẳng lẽ
-hôm qua anh uống say em đưa anh đến đây không ngờ anh lại..._Quỳnh nói bâng quơ vơ vội quần áo chạy vào nhà tắm, đóng cửa cửa lại trên môi cô nở 1 nụ cười khó hiểu
Khánh ôm đầu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, cậu chắc chắn mình không động đến 1 giọt rượu nào nhưng chẳng nhẽ Quỳnh bịa chuyện, không thể nào.
Nhớ đến Jan cậu càng không biết phải làm sao vì đã lỡ phạm sai lầm với Quỳnh. Quỳnh bước ra với bộ áo quần chỉnh tề
-anh không cần phải lo lắng chuyện này đâu, chào anh_mặt buồn rầu bước đi
-không, đừng đi anh yêu em_Khánh lại ôm chầm lấy Quỳnh, cậu không phải người vô trách nhiệm nên đành phải làm vậy. Quỳnh vòng tay ôm lấy cậu nở 1 nụ cười đắc thắng.
-em cũng vậy, xin lỗi anh vì ngày trước em đã...
-không sao đừng nói nữa_Mặc dù người Khánh đang ôm trong vòng tay là Quỳnh nhưng trong tâm trí cậu hình bóng Jan vẫn đang ngự trị ở đó, “ox xin lỗi bx” Khánh thầm nghĩ.
Tay trong tay Khánh cùng Quỳnh tới trường, cảnh này đã trở thành tinnn HOT trong ngoài trường TK nhưng không chỉ có cặp đôi Khánh Quỳnh mà còn 1 cặp nữa không ai khác chính là Duy và Nhật Hạ.
Chạm mặt nhau ngay cổng trường, cả 2 cậu chia tay Quỳnh và Nhật Hạ(NH) nói chuyện riêng.
-mày còn qua lại với cô ta sao, còn Jan_hắn lên tiếng trước.
-tao không biết tao có lỗi với Jan
BỐP!!! hắn đấm vào mặt Khánh, Khánh không đánh trả biết là mình sai và bị đánh là đúng
-tao đã mắc sai lầm với Quỳnh, tao không xứng với Jan_Khánh cúi gầm mặt xuống, cảm thấy tội lỗi
-vậy mấy bức ảnh này là có thật_hắn vứt xấp ảnh Quỳnh dìu Khánh vô khách sạn xuống đất. Khánh cúi người xuống nhặt lên nhíu mày
-tao điều ta rồi hôm qua không có bar và quán rượu nào chứa chấp mày, tự giải quyết đi
Nói dứt câu hắn bước đi để lại Khánh với xấp hình và mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cầm xấp ãnh lên tay cậu vẫn còn runnn runnn
-anh đang làm gì ở đây vậy
Khánh chột dạ pỏ nhanh xấp ảnh vào trong cặp qay lại nhìn Quỳnh
-à không có gì sao em lại ra đây
-em nhớ anh thôi_Quỳnh nũng nịu ôm lấy tay Khánh tươi cười, phải nói rằng Quỳnh cười rất đẹp và cuốn hút.
Khánh nãy giờ vẫn quan sát Quỳnh trong lòng cậu cũng không biết có nên tin vào cô hay không nữa và cũng chẳng biết là mình còn yêu Quỳnh không, nhưng biết làm sao nếu Khánh đã làm chuyện đó với Quỳnh, trong lòng bứt rứt không yên còn Jan nữa biết phải làm sao.
-anh bị sao mà như người mấ hồn vậy_Quỳnh lấy tay quơ quơ trướ mặt Khánh.
-không sao anh hơi mệt em tự về nhé
Quỳnh ngớ người trước cử chỉ lạnh nhạt của Khánh trước đây cậu chưa hề đối xử như vậy với cô
Đt Quỳnh rung lênnn
-alo, có tin gì chưa
“người yêu hiện tại của Khánh là Nguyễn Phan Tuyết Mai học 10a1, em đã gửi ảnh qua cho chị rồi đó”
-uh, được rồi
Cúp máy Quỳnh mở tin nhắn là hình Jan hôm thi Angel “cũng đẹp đấy chứ, chắc 2 người đang rất hạnh phúc nhỉ” Quỳnh cười nửa miệng rồi cất đt chuẩn bị cho 1 kế hoạch mới
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 51 Ads Bữa nay không nhắc gì tới Duy hết nhỉ ^^
Ở nhà hắn, vẫn như mọi khi hắn nhốt mình trong phòng đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo u tối, thế giới rất nhỏ nghĩ suy cũng rất ít. Không nhìn, không nghe, không hỏi cũng không nói sống tạm qua ngày, vậy sẽ không phiền não nữa.
Nhưng không phải hắn muốn là được ngược lại với những gì hắn mong muốn, hắn buồn hơn thấy mình nhỏ bé cô độc hơn trong 4 bức tường, không muốn nghe nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng cười nói của nó, không nhìn nhưng trong tâm trí luôn hiện hữu hình ảnh của nó,...
Ngày xưa khi thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ vào hạt giống mâu thuẫn vào trong tâm trí con người làm chiiii...Hắn vò đầu, mệt mỏi
CHOANG!!! đập mạnh ly rượu xuống sàn sao hắn lại cảm thấy bất lực thế này
KÍNH KOONGGGG!!!!
KÍNH KOONGGGG!!!!
Tiếng chuông cứ vang lên đều đều nhưng vẫn không có người mở cửa, Nhật Hạ định ra về nhưng thấy cửa không khóa đành bước vào xem trước mặt cô là mảnh vỡ của hỗn hợp nhiều thứ trên sàn nhưng thứ mà quan trọng nhất chính là hắn đang năm bất tỉnh với máu trên tay đang loang dần xuống sàn.
*bệnh viện:
-bác sĩ anh ấy sao rồi_Nhật hạ hốt hoảng chạy lại hỏi bác sĩ
-cậu ấy bị chảy máu dạ dày, may mà đưa đến kịp
-vậy giờ không sao rồi chứ ạ
-uh, cháu vào đi
Nhật hạ chạy ngay vào giường bệnh, hắn đang ngủ do vẫn còn tác dụng của thuốc mê nhưng như vậy trong trông hắn rất hiền, chân mày hắn khẽ nhíu lại NH lấy tay xoa nhẹ cho chân mày giãn ra lặng ngắm người con trai trước mặt mình
Nhật Hạ là 1 cô gái khá xinh xắn hiền và cực tốt bụng, ra dáng 1 tiểu thư quyền quý ngây thơ trong sáng.
“em thích anh mất rồi biết làm sao đây” NH thầm nghĩ nhìn ra ngoài
Sáng hôm sau tin hotboy “hoàng tử băng” nhập viện đã lan nhanh trong ngoài trường, hsinh nữ kéo nhau đến thăm hắn người khóc lóc quằn quại bên ngoài phòng bệnh nhưng đáp trả cũng chỉ là câu “cậu chủ đang mệt” của hàng vệ sĩ bên ngoài do NH chuẩn bị.
Tất nhiên thông tin đó cũng vào taii tụi nó
-mày có đến không_Jan nhìn nó ái ngại
-đến chứ, bạn của Quân mà_Jan hiểu những từ nó nói, giờ hắn với nó chỉ là bạn của anh Quân ngoài ra chẳng có mối quan hệ gì với nó kể cả là bạn.
Nó cùng Jan đến bệnh viện mang theo giỏ trái cây, 2 cô mặc đồ giống nhau kiểu tóc giống nhau kiểu tóc cũng vậy luôn người ngoài nhìn vào không kĩ chắc chẵn sẽ tưởng là 2 chị em sinh đôi.
-cho em hỏi bệnh nhân Trịnh Nhật Duy nằm phòng nào_nó nhẹ nhàng hỏi
-à phòng vip 1K3 trên lầu 3 đó em
Nó cảm ơn rồi kéo Jan đến cầu thang máy, chưa kịp mừng vì thang máy khá gần bác sĩ đã đến dập tắt niềm vui nhõ nhoi của 2 cô
-phiền 2 cháu đi cầu thang bộ bệnh viện đang có ca cấp cứu tai nạn giao thông rất nghiêm trọng cần thang máy bệnh nhân đang được chuyển đến_bác sĩ gấp gáp chạy lại chỗ tụi nó
Jan với nó mặt ủi xìu ngậm ngùi đau khổ gật đầu, đành về cuối hành lang leo cầu thang bộ vậy
Jan chậc lưỡi nhìn cầu thang bộ mới nhìn đã nản rồi.
-chạy thi không_Jan tươi cười nói
-ô cê, ai thua trả tiền ăn trưa_nó cười đáp
Thế là 2 cô xắn quần xắn áo lên (còn đâu là hình tượng nữ nhi nữa @@ ) bỏ qua các cặp mắt đang nhìn mình.
1...2...3 CHẠY
Dứt câu 2 cô phóng như tên bắn chưa đầy 2’ đã có mặt trên lầu 3 của bệnh viện (@@) đầu tóc rối tung mồ hôi nhễ nhại, Jan ngồi bệt xuống nền thở dốc
-mày thua rồi nhá_dù mệt jan vẫn cười mãn nguyện
-được rồi_nó cũng ngồi thở muốn hụt hơi, chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc tìm phòng hắn
“phòng vip 1K3” Jan ngước mắt lên đọc, còn nó đang nhìn vào hàng vệ sĩ có phải tổng thống nước nằm viện đâu mà chuẩn bị nhiều vệ sĩ vậy
-vào thôi_Jan huých nhẹ vai nó
-từ đã,tao thấy thiếu thiếu gì đó
-thiếu gì
-thiếu...thiếu..._nó tập trung suy nghĩ
-thiếu cái gì
-con nhỏ này, đến thăm người ta mày vứt giỏi trái cây đâu rồi_nó nhéo tay Jan, giờ Jan mới sực nhớ lúc chạy thi với nó lúc chạy có người kêu “á” phía sau không hiểu tại sao giờ nhớ lại thì ra là mình ném vào đầu người ta. Jan cười trừ đẩy nó vào
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 52 Ads đứng lại, cậu chủ đang mệt không tiện gặp_1 tên vệ sĩ mặc áo đen chặn đường nó.
-nói cậu ta có em gái của Quân đến thăm_nó khó chịu trả lời.
CẠCH!! Nhật hạ mở cửa bước ra tay cầm tô cháo nhưng chưa đụng đũa,nhìn thấy nó và Jan NH mỉm cười chào
-chào chị, chị đến thăm anh Duy sao
-cô là Nhật Hạ_Jan thấy nó khó xử lên tiếng
-dạ, chị là
-tôi là Tuyết Mai gọi là Jan được rồi
Nói nhưng không chút biểu cảm cũng chẳng có thái độ vui vẻ gì với NH, NH biết điều đó nhưng cũng không nói gì vẫn tươi cười
-mời 2 chị vào
-Nhật Hạ_tiếng hắn từ trong gọi vọng ra, “nghe nhẹ nhàng thật, thân thiết đến vậy rồi sao” suy nghĩ vụt qua đầu nó cười nhạt, đương nhiên Jan nhìn thấy sắc mặt thay đổi của nó
-dạ, có bạn anh đến thăm_NH bước vô sau NH là nó và Jan
“bạn sao ngoài Khánh và Quân ra thì đâu còn ai chẳng lẽ là nó chắc chắn không phải rồi” hắn cười nhạt sao lại nghĩ tới nó lúc này, mắt vẫn nhắm nghiền
-bảo vệ sĩ đuổi về đi_hắn lạnh nhạt trả lời, nó vẫn quan sát nhếch môi
-mẹ anh không dạy cho anh phép lịch sự tối thiểu à_nó cất tiếng, hắn hơi giật mình nhưng không lâu máu giận lên ngôi “mẹ sao, hắn làm gì có mẹ”
-CÚT ra ngoài
Hắn giận giữ, vơ chiếc bình hoa trên bàn ném thẳng vào chỗ nó. Do đang bất ngờ, phản xạ không kịp chiếc bình hoa sượt qua trán nó
CHOANG!!!
Vết thương không quá sâu nhưng chắc đã đâm vào mạch máu, máu bắt đầu tuôn ra, NH tái mặt lần đầu tiên thấy hắn giận giữ như vậy lại đỡ nó, Jan gạt phăng tay NH ra trừng mắt nhìn hắn đỡ nó dậy bỏ ra ngoài.
Hắn nghĩ người như nó 1 chiếc bình hoa đương nhiên là có thể né dễ dàng nhưng không ngờ lại vậy, thấy có lỗi định chạy theo xin lỗi nhưng nghĩ lại “mình chẳng là gì cả sao phải làm vậy” nắm chặt tay đến mức bật máu.
NH vẫn chưa định thần lại được, chuyện gì đang diễn ra vậy tại sao hắn lại hành động như vậy sao Jan lại ghét cô đến vậy, thấy vết máu trên tay hắn NH hoảng hốt chạy lại
-anh đang làm gì vậy, máu chảy rồi
-kệ anh, anh muốn yên tĩnh
Hiểu ý NH ra ngoài với hàng loạt câu hỏi trong đầu, trước khi đóng cửa không quên nhắc hắn nhớ băng lại vết thương.
Đi dạo ngoài khuân viên bệnh viện, thấy nó đang ngồi một mình trên ghế đá gần bờ hồ lại gần
-em ngồi được chứ_nó mở mắt ra khẽ gật đầu
Im lặng 1 hồi NH mới quyết định lên tiếng
-sao anh ấy lại nổi giận với chị vậy_NH lấy quyết tâm hỏi
-cô không cần biết_nó chưa kịp trả lời Jan đã đi tới nhìn NH bằng ánh mắt kì thị có 1 chút khinh bỉ_đi thôi
-không có chuyện gì đâu, chị về trước_nó cười nhẹ đi theo Jan
NH vẫn thẫn người nhìn nó đi khuất, cười buồn
-chào cô, nói chuyện chút được chứ_Quỳnh từ đâu bước tới đứng trước mặt NH
-cô là
-tôi là Quỳnh người yêu của Khánh nhưng bị cô gái tên Jan lúc nãy cô cũng gặp rồi quyến rũ, thấy cô cũng cùng hoàn cảnh với tôi nên chúng ta có thể hợp tác
NH cười nhạt
-có lẽ cô tìm nhầm người rồi
-cô không ghét Ji sao
-không chưa hề, cô cũng nên như vậy theo như tôi được biết cô là người chen vào giữa tình cảm của Khánh và Jan, đừng như vậy
-cô cao thượng hay giả tạo vậy_Quỳnh nhếch môi
-không gì cả, tôi xin phép
Quỳnh bị bẽ mặt lườm NH “mày đúng là ngu”
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 53 Ads Nó cùng Jan đến wind’s giảm stress nhưng đâu biết rằng sẽ chạm mặt Khánh và Quỳnh ở đó, ra hiệu cho Key im lặng nó kéo Jan đến 1 góc khuất quan sát xem chuyện Khánh quay lại với Quỳnh là thế nào, Jan có vẻ không vui nhưng cũng chiều theo ý nó
Khánh nốc rượu không ngừng nghỉ lòng rối bời, Khánh đã biết tất cả kể cả việc Quỳnh đã có người yêu sau khi chia tay Khánh và việc cô trở lại sau khi cô bị đá vì lăng nhăng với người khác, hỏi mấy người ở nhà thờ là cậu đã ngất và Quỳnh đã đưa cậu lên xe còn chuyện còn lại cậu không tài nào nhớ chỉ chắc chắn 1 điều tất cả là trò của Quỳnh, còn mục đích vì sao ư. Cậu hoàn toàn không hiểu. Nghĩ lại đến mấy chuyện này Khánh lại nốc rượu cười đau khổ
-anh làm gì vậy_Quỳnh giật chai rượu, nhìn cậu tức tối
-Jan là em sao, cuối cùng em cũng tới_tác dụng của rượu làm cậu hoa mắt gây ra ảo giác ôm chầm lấy Quỳnh. Quỳnh khó chịu đẩy Khánh ra chợt thấy trong góc khuất thấy tụi nó nên để im miệng cười đầy ẩn ý
Cái cảnh này lại 1 lần nữa lọt ngay vào mắt Jan, lần này không chỉ là ôm như lần ở nhà thờ mà còn là Khánh chủ động ôm Quỳnh. Jan cười nhạt nhìn cặp đôi đang tình tứ trong bar, nó chua xót nhìn Jan có lẽ nó đã sai khi kéo Jan vào đây.
Key nhìn thái độ khác lạ của bọn nó và chỗ Khánh dường như đã hiểu ra chuyện, lúc Khánh vào với Quỳnh Key đã hỏi Khánh “Jan đâu” Khánh chỉ cười buồn rồi lắc đầu lấy rượu mặc cho Quỳnh cứ thao thao bất tuyệt 1 mình
Đợi nó đi khuất Quỳnh mới đẩy Khánh ra, Khánh đã ngất ngay trên vai Quỳnh do bị đẩy theo quán tính Khánh ngã ra sau đập đầu vào sàn nhưng may mắn Key đỡ kịp không là Khánh “về với đất mẹ rồi”
-Khánh, tỉnh lại đi_Key vỗ má Khánh không thấy động tĩnh gì, trên trán lấm tấm mồ hôi
-anh...anh ấy có sao không_Quỳnh hoảng hốt
-còn đứng đấy làm gì gọi cấp cứu_Key trừng mắt nhìn Quỳnh (kể cả trước đây và bây giờ Key đều không ưa Quỳnh)
*bệnh viện:
Key thấp thỏm không yên cầm đt định gọi Jan với nó nhưng lại thôi, Quỳnh từ khi gọi cấp cứu cũng mất dạng không biết đi đâu “người yêu Khánh tốt thật”
-cháu là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Kim Khánh_gọi Key nãy giờ cậu không nghe (do đang nghĩ :3 ) bác sĩ đành nghiệm giọng gọi to
-ơ, dạ cậu ấy sao rồi
-uống rượu nhiều gây chảy máu dạ dày (giống Duy thế @@ ), suy nhược cơ thể, mất ngủ cần bổ sung vitamin, luyện tập thể thao thường xuyên, người nhà cần..._đang định nói tiếp quay lên quay xuống chẳng thấy Key đâu, thì ra bác sĩ nói nhiều quá key lại rất ghét những ai nói nhiều bỏ mặc bác sĩ cậu đi vào thăm Khánh để 1 mình ông “tự kỉ”
- tôi biết anh tỉnh rồi
Khánh mở mắt nhíu mày nhìn Key
-có chuyện gì
-anh yêu Jan chứ
-giờ không còn quan trọng_bị nói vào nỗi đau Khánh khó chịu trả lời
-Quỳnh anh tính sao, cô ta không phải người đàng hoàng chắc anh biết
-vậy thì sao
Key ghé sát tai Khánh nói %$%^$%^$^$$^#^%&%&
-chắc thành công chứ_Khánh không tin tưởng vào kế hoạch key đưa ra
-có thể, cho anh biết đầu tháng sau Jan sẽ cùng Jan sang Mĩ giấy tờ đã chuẩn bị rồi_Key ra ngoài trước khi đóng cửa nói vọng vào. Key biết Quỳnh đang ở ngoài nên cố nói to, chắc chắn kế hoạch mình đã thành công key mỉm cười về nhà làm 1 giấc, khá là muộn rồi
Quỳnh biết được tin Jan sẽ đi, bất giác nở 1 nụ cười “mới chỉ vậy mà đã bỏ cuộc dễ dàng vậy sao” định đến thăm Khánh nhưng lại thôi nhún vai bỏ về nhà.
Khánh không ngủ được vẫn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ những gì Key nói, thao thức mãi vẫn không tài nào ngủ được dù bụng vẫn còn đau nhưng vẫn quyết tâm lên sân thượng hóng gió. Nhưng cũng nhờ vậy mà Khánh nghe được 1 câu chuyện rất thú vị giữa 2 cô gái, 2 người đó chính là Quỳnh và Nhật Hạ.
-cô lại tìm tôi có việc gì_NH khó chịu lên tiếng
-cô yêu Duy mà không dành lấy sao, hèn hạ_Quỳnh nhếch môi
-sao cũng được nhưng vẫn còn hơn người chen vào tình cảm của người khác như cô, không phải hèn hạ nữa đâu mà là ĐÁNG KHINH đó_NH cũng không vừa, cả 2 đấu mắt với nhau
-nếu tôi đưa mấy tấm ảnh này cho đám nhà báo thì sao nhỉ_Quỳnh cười ném vào người NH, NH nhặt lên tái mặt là hình ba cô đang nhận hối lộ. Mặt sa sầm lại
-cô muốn gì
-tôi muốn cô giúp dạy cho 2 con ranh đó 1 bài học, chỉ là “hợp tác cùng phát triển” 2 bên cùng có lợi và mấy tấm ảnh này tôi sẽ hủy_cười đắc ý chìa tay ra, NH không còn lựa chọn nào khác đành chìa tay ra bắt tay với Quỳnh, chấp nhận những gì Quỳnh nói.
|