Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 59 Ads Khải gấp rút tới hồ Cảnh Yên dường như lúc được nghe thông báo từ Quân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này
Nó đã chết sao, 1 cú sock lớn không thể nào cô em gái bé nhỏ đã chịu bao nhiêu đau khổ giờ lại ra đi dễ dàng vậy sao “nó chưa chết” cậu luôn tin như vậy nhưng khi xe dừng lại ngay chỗ bìa rừng suy nghĩ của cậu đã đúng...
-á á á_hsinh 1
-maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_hsinh 2 ngất tại trận luôn
-chị Ji em xin lỗi không phải tại em mà_NH hoảng hốt thấy nó bước ra từ xe Khải.
Nó chẳng hiểu gì cả, từ lúc ở bìa rừng nó gặp Khải cậu chạy tới ôm lấy nó xem xét hỏi han tùm lum hết nó hỏi nhưng cậu không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Đậu xe rồi bảo nó xuống trước cậu ra sau
Trở về hiện tại nó đang rất bơ vơ ai cũng tránh xa nó, tình cảnh dở khóc dở cười, nó đang vui vẻ trở về sau cõi chết mà sao ai cũng xa lánh nó vậy có chút buồn nó về lều của nó
-Ji là em thật sao_hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, khó chịu nó đẩy ra không thèm nhìn đi thẳng.
-anh xin lỗi nhưng anh yêu em_hắn nắm lấy bàn tay nó, ôm lấy nó từ đằng sau, chợt thấy cổ mình ươn ướt lành lạnh, hắn khóc sao khóc vì nó. Nó vẫn đứng im như vậy cho tới khi hắn ngất ngay trên vai nó, khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn vào lều ngay gần đó, mới đến cửa lều Quân bước ra đẩy hắn sang một bên ôm lấy nó hét lên
-em vẫn chưa chết sao
Nó ngớ người, nhìn mẹ đang truyền nước, ba đang khóc, Jan khóc Khánh dỗ Jan, chuyện gì vậy.
-mày/em/con vẫn sống
Nó không biết nên khóc hay cười nữa
-con vẫn sống mà_toan định đỡ hắn dậy mọi người lao vào ôm lấy nó khóc và éo le hơn nó lại tuột tay hắn ngã thêm 1 lần nữa(tội nghiệp)
-mày đã làm gì ở đâu vậy sao giờ mới chịu về
-con có bị thương ở đâu không
^^%^&*&^&*&
-STOP đỡ cậu ta lên giường rồi nói chuyện_nó chỉ hắn đang nằm dưới đất, mọi người mới nhớ ra đỡ hắn dậy và gọi bác sĩ riêng đến khám
Đương nhiên chuyện nó trở về cũng đã lọt vào tai Quỳnh, cô chột giạ không đám đến.
-giờ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra_đợi mọi chuyện im ắng xuống thầy cô và mọi người cũng biết nó chưa chết nó mới hỏi
-sau khi mày bị gấu rượt tao chạy theo nhưng bị vấp cái cây hay cục đá gì đó mà ngất đi, lúc tỉnh dậy mọi người nói mày đã chết nên tao tưởng thạt mà thông báo với mọi người_Jan cười trừ
-sao ba mẹ anh lại về đây_nó nhìn sang mẹ nó cũng đã tỉnh
-con nghĩ khi con có chuyện gì ba mẹ lại mặc kệ con à_ba nó gắt lên
-Ji không sao là may rồi_Khánh giờ mới lên tiếng tháo gỡ
-đúng đó_Quân cũng đồng ý
-nhưng mọi chuyện là sao, sao em lại ở bìa rừng ban nãy mà về đây lại có tin em đã chết_Khải thắc mắc mà đó cũng là câu hỏi của tất cả
Nó bắt đầu kể lại:
%$^&%^&&^*& (lúc đầu)
-lúc mà em tưởng như đã “die” rồi thì...
“gấu cúi đầu xuống bả vai nó gầm gừ tưởng như vai nó đã nằm trọn trong vai nó nhưng không phải
-Mun ơi_giọng nói của 1 cô gái vang lên, ngay lập tức chu gấu đang đè nó bật giậy chạy ngay tới chỗ cô gái đó
Nhìn thấy đầu tóc nó bù xù, quần áo xộc xệch do vật lộn với “Mun yêu quý” của mình, cô gái đó ái ngại chạy đến bên nó.
-cô không sao chứ_giơ tay tay giúp nó đứng dậy
-à ừ không sao_nó vẫn không hiểu sao nãy chú gấu kia giận giữ muốn giết nó mà giờ lại hiền khô khi ở bên cô gái này như vậy, nghĩ lại nó lại thấy rùng mình.
-tôi tên Tố Uyên gọi tôi là Tố Tố được rồi,đây là Mun, bạn tôi xin lỗi chắc Mun đã làm cô sợ
-tôi là Thảo Nhi, gọi là Ji được rồi_ nó cười trừ “không phải sợ đâu là rất sợ thì có” nghĩ mà không dám nói
-thường ngày Mun rất hiền luôn tránh xa người lạ, chắc Mun thích Ji rồi mới dọa Ji_Tố Tố cười hiền
-vậy sao_”đùa chắc thích mà dọa sao”
-chắc Ji là những người đến hôm nay ở phía đông hồ Cảnh Yên, đợi trời sáng rồi mình dẫn Ji về_chưa kịp để nói đồng ý hay không, TT đã kéo nó nhảy tót lên lưng Mun trở về nhà TT
-đẹp thật_nó trầm trồ hóa ra hồ Cảnh Yên ngay gần chỗ nó chỉ cần đi qua 1 bụi rậm, hoa bồ công anh bên rìa đã bắt đầu nở trắng muốt mềm mại
-nước rất ngọt xuống thử đi_TT kéo nó xuống, dòng nước mát lạnh trong veo, TT dùng chiếc tàu lá khô của cây tre múc nước cho nó, nó nhận lấy
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 60 Ads -ngọt thật đó_nó cười đẹp như thiên thần vậy Tố Tố đơ người trong giây lát rồi thốt lên
-Ji thật đẹp như hồ Cảnh Yên vậy_nó thoáng đỏ mặt rồi lấy nước rửa mặt cho trôi đi những gì trong rừng
-nhà Tố Tố ở đâu_chạy nhảy chán nó mới lại chỗ Tố Tố
-ở đây đâu cũng là nhà của mình nằm xuống đi, mình có thứ cho Ji
Nó cũng tò mò nằm xuống cạnh TT, tựa đầu vào người Mun rất mềm và ấm áp.Cứ yên lặng như vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc ánh sáng mỏng manh chiếu xuống mặt hồ, tiếng chim bắt đầu hót, làn gió nhẹ đi qua làm những giọt sương trên những lá cây lăn nhẹ xuống mặt hồ kêu róc rách hòa quyện với tiếng chim sơn ca tạo thành 1 bản nhạc nhẹ nhàng vui tươiii”
Nó kể lại trên môi thấp thoáng 1 nụ cười
-Ji...Ji ơiiiiiii_hắn đang nằm bật giậy làm mọi người giật thót mình.
Nó ra hiệu cho mọi người im lặng ra trốn ở 1 góc khuất
Mọi người hiểu ý bắt đầu diễn màn nước mắt của mình
-hixx hixx
-mọi người Ji đâu_hắn hoảng hốt bật dậy
-Jan nó chết rồi cậu nên chấp nhận sự thật_ba nó ngẹn ngào nói
-không không thể, nãy cháu mới vừa nhìn thấy cô ấy mà_hắn thẫn thờ
-đó chỉ là ảo ảnh thôi_Jan nói trong 2 hàng nước mắt liếc nhìn sang nó cười thầm.
-không không thể nào
-ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức tang lễ, cậu nên chuẩn bị_Quân mắt cũng đỏ hoe nhưng không rớt 1 giọt nước mắt nào, nó bắt đầu giận “trù chết thật hay sao mà bảo tổ chức tang lễ”
-cô ấy, không thể_hắn ngất tập tiếp theo
Khải vội vàng đến đỡ
-em có cần ác vậy không, tha lỗi cho cậu ta đi_Khải nhìn hắn mà thấy tội, ngất lên ngất xuống từ khi biết tin tới giờ
-kệ hihi_nó cười xòa, lè lưỡi tinh nghịch
-nói cậu ta thấy đồ của em và máu ở hồ Cảnh Yên nhé, em đi đây_nói xong nó lại trở về bên hồ Cảnh yên nó rất thích ở đó đặc biệt là muốn gặp Tố Tố và Mun cô hứa sẽ trở lại đây lúc chia tay với TT mà
Jan lắc đầu ngán ngẩm, giờ mới nhớ ra tay Khánh vẫn đang ôm eo mình.
-anh đang làm cái trò gì vậy_Jan gắt lên
-anh có chuyện muốn nói với em_nói rồi Khánh nắm tay Jan kéo đi, trước sự bất ngờ của Jan và cả tất cả những người có mặt
Đến 1 cách đồng hoa bồ công anh, Khánh vẫn im lặng Jan cũng vậy không chịu nổi nữa Jan nói trước
-không có việc gì tôi xin phép_lạnh nhạt nhất có thể, mặc dù trong lòng đang nhói đau
Không để Jan đi Khánh ôm chầm lấy Jan
-anh rất nhớ em_Jan bất động vài giây rồi nhanh tay đẩy Khánh ra
-Quỳnh sẽ không thích anh như thế này
-người anh yêu là em, cô ấy chỉ là người cũ tin anh được không, nhất định anh sẽ giải quyết được chuyện này_Khánh run run
-em xin lỗi_mắt Jan ngấn lệ bước đi
-có thể anh không đưa em đến nơi lãng mạn như em mong muốn cũng không có những cây nến xếp thành hình trái tim và những bông hồng, nhưng anh có trái tim chân thành này dành cho em người con gái anh yêu là em và người con gái anh muốn bảo vệ cũng chính là em anh không hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em suốt đời nhưng giờ phút này anh tự tin để nói lời này “anh yêu em”_Khánh nhắc lại tất cả những gì Khánh đã tỏ tình với Jan, Jan dừng bước.
-anh vẫn muốn thực hiện những gì anh đã nói, cho anh 1 cơ hội làm ơn Jan à
Jan nhìn xuống tay Khánh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, cô gỡ chiếc nhẫn đeo trên cổ đưa cho Khánh.
Tim Khánh như ngừng đập Jan đã trả lại chiếc nhẫn cho cậu rồi, tất cả đã kết thúc
-ox không đeo cho bx à_Jan mỉm cười gạt nhẹ dòng nước mắt
Khánh cười mãn nguyện đeo nhanh nhẫn vào tay Jan, cậu hôn Jan 1 nụ hôn cửa hạnh phúc một tình yêu đẹp
Từ xa Quỳnh đã chứng kiến tất cả, 2 hàng nước mắt chảy dài
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 61 Ads Hắn tỉnh dậy mọi người nhắn lại như những gì nó nói, hắn đến hồ Cảnh Yên trước mắt hắn là chiếc áo khoác đẫm máu của nó, tim hắn như thắt lại từng bước từng bước tiến lại gần.
Quỳ xuống nhìn trân trân vào chiếc áo của nó, nhìn mãi nhìn mãi không khóc không nói gì cũng không cử động
30’
1 tiếng
2 tiếng
hắn vẫn bất động như vậy thẫn thờ với tay ôm chiếc áo đó vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu rơi...
Tố Tố bắt đầu bước ra
-cô gái này rất quan trọng với anh sao_hắn không nhìn nhưng vẫn trả lời
-rất quan trọng
-tại sao
-vì tôi rất yêu cô ấy
-cô ấy đã chết rất thảm, con gấu đó đã ăn hơn nửa cơ thể máu túa ra rất nhiều lúc tôi đến đã không kịp nữa nó đã mang phần ơ thể còn lại đi rồi_TT xót xa (tài năng chém có 1 không 2 :v)
Hắn như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, nó đã chết như vậy sao
-tôi thật là vô dụng, không thể đến cứu cô ấy, tôi chết đi cho rồi, kẻ như tôi không đáng sống trên cuộc đời này nữa_hắn nói rồi cầm chiếc dao bấm mang theo bên người định đâm mình.
-từ đã, tôi là 1 pháp sư có thể giúp anh cứu sống cô ấy nhưng có 1 điều
Hắn dừng động tác
-điều gì
-cậu phải chết thì cô ấy mới có thể sống lại nhờ thân xác của cậu và việc này sẽ làm cậu rất đau đớn, linh hồn cậu cũng sẽ không thể đầu thai làm kiếp khác sẽ mãi mãi là 1 cô hồn lang thang
-tôi sẽ làm, cô ấy được sống nhất định bằng cách nào dù đau đớn ra sao tôi cũng chấp nhận hi sinh tính mạng này có đáng là gì, xin hãy giúp tôi_hắn giứt khoát xin TT giúp mình
-vì sao cậu phải làm như vậy_TT nói hắn mà nhìn qua chỗ nó đang nấp
-tôi yêu cô ấy nhưng không thể bảo vệ cô ấy, lúc cô ấy gặp nguy hiểm tôi lại vui vẻ ở 1 chỗ khác biết tin cô ấy ra đi tôi chỉ biết ngồi đó khóc thầm, tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu có thể giúp cô ấy sống lại dù tôi có mất đi cũng không hối tiếc, lúc tôi chết rồi mang cô nhắn lại với cô ấy rằng tôi rất yêu người_hắn khóc, khóc vì nhớ nó yêu nó.
-đồ ngốc_nó lại gần hắn
Hắn ngước đầu lên, trong vô thức ôm lấy nó
Nó gật đầu hơi ngại vì TT đang nhìn mình cười khúc khích
-người ta đang nhìn mình kìa_nó gỡ tay hắn ra
-mình đi trước 2 người cứ nói chuyện đi
Đợi cho TT đi khuất rồi hắn mới thắc mắc
Nó đành kể lại toàn bộ câu chuyện ^%^&%^&&*^&^ và cả việc nó nhờ vả Tố Tố đóng giả làm pháp sư
-thì ra có mình anh bị lừa_hắn hờn dỗi, nó bật cười quên luôn cả việc nó đã từng không muốn hắn ở bên mình sợ tổn thương hắn, giờ nó muốn ích kỉ 1 chút muốn được hạnh phúc bên người nó yêu.
Hắn quay lại nhìn vào mắt nó
-làm người yêu anh nhé
Nó mỉm cười gật đầu rồi vùi mình vào lòng hắn, ấm áp và ngọt ngào. Hắn ôm trọn nó vào vòng tay mình, bao bọc chở che nó như tất cả của hắn.
Hắn đeo lên cổ nó chiếc dây chuyền hôm đi trung tâm thương mại mà nó thích, nó hơi bất ngờ
-sao anh có được chẳng phải đã có người đặt rồi sao_cầm mặt dây hình bông tuyết và vầng trăng khuyết trên tay nó không khỏi bất ngờ.
-cái gì em thích thì có phải chết anh cũng tìm ra bằng được_nó mỉm cười hạnh phúc
Truyền thuyết hồ Cảnh Yên còn có đôi tình nhân nào đến đây sẽ được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn.
“Nhật Duy Thảo Nhi 2 người phải thật hạnh phúc nhé, em luôn chúc phúc cho 2 người” Nhật Hạ từ xa mỉm cười mặc dù khóe mắt bắt đầu đỏ lên ngấn nước.
Buổi dã ngoại kết thúc sớm hơn dự kiến và học sinh không thể tham quan hồ Cảnh Yên vì thế bài thu hoach 10.000 chữ cũng bị hủy, dù chuyến đi không được bổ ích như thầy cô mong muốn nhưng đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người...nhưng cũng không ít nỗi đau và nước mắt
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 62 Ads Quỳnh và Nhật Hạ đã quyết định tự rút lui vì biết mình không thể chen vào tình cảm của họ, mỉm cười và chúc phúc là những gì 2 cô đã làm.
-em về Nga học nốt chương trình bảo lưu bên đó 2 người phải thật hạnh phúc nhé_Quỳnh dù không nỡ lắm cũng không muốn ở lại tự làm đau mình. Nhưng cũng nhờ đó mà cô biết cách từ bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình
-Quỳnh/em cũng vậy_Jan và Khánh đồng thanh nói, có vẻ họ rất hợp nhau
-Jan không phiền nếu Quỳnh ôm Khánh chứ
-đương nhiên rồi, nhưng nhớ ôm mình nữa là được_Jan cười vui vẻ
“chuyện ở khách sạn ngày đó anh không mắc lỗ gì với em nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, em xin lỗi” Khánh nhớ lại những gì Quỳnh nói trước đó ghé tai nói nhỏ cho Quỳnh nghe “anh không trách em, nhớ phải hạnh phúc và luôn vui vẻ” Quỳnh nghe vậy suýt khóc nhưng may mắn ngăn lại được
-Quỳnh xin lỗi vì những gì đã làm_Quỳnh ôm Jan và nói, Jan gật đầu
-“Chuyến bay từ Việt Nam đến Nga sắp cất cánh mời quý khách chuẩn bị”
Vẫy tay chào Jan và Khánh bước vào trong Quỳnh ngắm lại khung cảnh Việt Nam nơi đây đã chứa đựng nhiều hồi ức khó quên.
-bx đói chưa mình đi ăn_Khánh ôm eo Jan cười đùa
Jan gật đầu xoa bụng
Nó và hắn cũng đã trở thành 1 couple đẹp không chỉ trong trường lớp mà còn là 1 cặp nổi tiếng tàn ác trong thế giới ngầm Devil & Tuyết Đen...Nhiều tờ báo mong muốn chụp ãnh 2 người họ để quảng bá sản phẩm hay in báo cho tuổi học trò nhưng tụi nó nhất quyết từ chối vì đó là chuyện riêng tư
***
Thời gian trôi qua cũng thấm thoát 3 năm giờ nó với Jan đã là nữ sinh năm nhất của trường đại học quốc tế thiết kế L&PT còn hắn và Khánh học ngành Kinh tế vĩ mô DJ năm 2. Cuộc sống vẫn trôi qua đương nhiên trong tình yêu họ cũng phải trải qua những trận cãi nhau nhỏ nhưng cũng không đáng kể, Jan và Khánh vẫn tình cảm như xưa riêng nó và hắn có vẻ ít thể hiện bằng lời nói hơn chỉ quan tâm nhau bằng hành động mà chỉ họ mới hiểu (hiểu nhau nó thế =)) ) Key vẫn làm ở bar wind’s giờ đây còn là tâm điểm của thế giới ngầm khi bọn nó gần như rút khỏi, rất được nhiều người tín nhiệm và bái phục. Khải đã tìm được nửa kia của mình là Kiều Trâm cô gái nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt trái xoan nước da trắng hồng mềm mại không quá nổi bật nhưng cũng là gương mặt khả ái...
Nó cầm đt nhắn tin cho 3 người (Khánh, Jan, hắn) với nội dung y chang nhau “7h gặp nhau ở cafe True Love đường...số... nhé”
Đúng 7h ở True Love, 4 người với 4 phong cách có mặt tại 1 góc khuất của quán cafe, tránh sự chú ý của mọi người vì giờ tụi nó đang nắm giữ chức 4 couple hoa khôi liên kết 2 trường L&PT và DJ mà.
-em có chuyện gì vậy_hắn lên tiếng trước
-mai anh Quân về đây tổ chức lễ đính hôn mọi người quên sao_nó ngớ người hỏi
Nó nói tụi hắn mới nhớ 1 năm trước Quân đã gặp lại Bảo Anh trong 1 lần tình cờ Quân lang thang trên đường.
“-anh Quân_tiếng Bảo Anh từ đằng sau. Quân cũng nghe thấy nhưng tự cười vào mình sao lại có thể nhớ mà nghe thấy cả tiếng nói như vậy
-Vũ Hoàng Anh Quân_giờ thì không thể nhầm được rồi, trên đời này chỉ có 1 người dám gọi cả họ tên của cậu, sững người trong giây lát cậu quay người lại không tin vào mắt mình
-Bảo Anh
BA cười nhẹ
-đến đâu nói chuyện đi em có chuyện muốn nói
Vậy là BA dẫn Quân vào 1 quán nước nhỏ gần đó, Quân vẫn đang loay hoay cốc cafe trước mắt không dám nhìn vào BA mặc dù trước đó rất nhớ, phải tự chủ mãi Quân mới không lại ôm chầm lấy BA
-người yêu em đâu_lấy hết bình tĩnh Quân mới thốt lên lời
BA hơi bất ngờ trước câu hỏi đó nhìn Quân cười rồi nói
-người đó là anh họ em, ngày đó em phải bỏ anh mà đi vì em nghĩ mình sẽ chết_BA nghẹn ngào nói
-chết?????/ chuyện gì vậy
-ngày đó em bị mắc phải bệnh lạ phải sang Nhật chữa trị vì bên đó khoa học kĩ thuật đầy đủ hơn, nhưng khả năng hồi phục rất thấp chỉ 25% qua 4 năm chữa trị giờ em đã bình thường nhưng sức đề kháng vẫn còn rất yếu, em xin lỗi
-sao em lại dấu anh chứ_Quân nắm chặt lấy cốc cafe tưởng chừng như cốc có thể vỡ ra hàng trăm mảnh, cậu rất giận sao lại giấu cậu chứ trong khi BA đang chịu đau đớn thì Quân lại tìm cách quên cô, cậu thật ngốc khi tin và đồng ý chia tay BA chỉ vì gặp chàng trai đó.
-em xin lỗi, em không muốn vì em mà anh đau khổ
-em nghĩ anh sẽ vui khi biết sao
-em có lỗi với anh, em xin phép_BA gạt nhanh nước mắt cầm túi xách định bỏ đi nhưng Quân đã ôm BA lại
-em định bỏ anh thêm lần nữa sao”
2 người qua Mĩ học tiếp mai trở về 2 bên gia đình đã quyết định tổ chức lễ đính hôn trước vì 2 cô cậu này rất muốn như vậy
|
NƯỚC MẮT SẼ NGỪNG RƠI Tác giả: Jandi_Phương Chương 63 Ads -định tổ chức trong nhà với người thân thôi không làm lớn đâu nhưng chúng ta cũng phải có quà chúc phúc chứ
-đúng rồi nhưng nên tặng quà gì đây_Khánh quay qua Jan_ý bx sao?
-bx cũng không biết, hì
-mai cũng là sinh nhật Quân mà_giờ hắn mới lên tiếng, nó gật đầu
-vì thế đó mới là vấn đề, không chỉ sinh nhật Quân đâu mà còn là sinh nhật chị Bảo Anh nữa
-vậy mình trang trí phòng giúp họ
-ý tưởng không tồi_nó cười nhìn hắn
-xì 2 người kia còn có tụi này đó nhá_Jan nheo mắt chọc nó
-bx nói phải, nhưng trang trí là làm gì
-ox ngốc_Jan nhéo yêu Khánh
-6h sáng mai là họ tới rồi, giờ bắt đầu là vừa_nói rồi 4 đứa giắt nhau về nhà Quân trước khi về đó có mua chút đồ trang trí và đặt bánh gato 5 tầng.
Nhà Quân tuy giờ không có ai ở nhưng nó vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ nên việc trang trí cũng trở nên dễ dàng, phân chia nhau công việ 4 đứa lúi húi làm trong đêm không hề chợp mắt 1 chút nào, 3h sáng công việc cũng hoàn tất cũng là lúc mắt tụi nó không thể mở được nữa. jan và nó vào phòng nó trước kia ngủ con hắn và Khánh vào phòng Quân chợp mắt
Thoáng cái đã 6h kém 10, nó bật giậy
-hỏng rồi, dậy dậy_nó hối Jan
-sao vậy mới ngũ mà_jan vẫn đang ngái ngủ
-6h kém 10 rồi 6h anh Quân với chị bảo Anh về đó, chuẩn bị ra sân bay_nó nói xong gõ cửa phòng Quân rồi phi thẳng vào nhà vs.
Với vận tốc tên lửa 6h5 tụi nó đã có mặt ở sân bay cùng 2 đấng phụ mẫu 2 nhà, mắt đứa nào đứa nấy thâm quầng do thiếu ngủ
-mấy đứa sao vậy
-dạ không có gì đâu, 2 anh chị ra rồi kìa_nó lảng tránh câu hỏi chỉ tay về phía Quân và Bảo Anh tay trong tay từ trong bước ra, hành lí đã được gữi về từ trước.
-con chào mọi người
-lễ đính hôn sẽ tổ chức lúc 8h30 anh chị sướng nhá_Jan chọc ghẹo làm Bảo Anh mặt ửng đỏ
-bx đừng chọc họ nữa, về chuẩn bị thôi
-mấy đứa lên xe về nào, anh chị thông gia nữa_mẹ BA lên tiếng cười hiền
Xe chuyển bánh trên xe mọi người nói cười vui vẻ
Đến nhà
-xin phép mọi người con đưa Quân ra đây 1 lát_hắn lễ phép cùng Khánh lôi Quân ra ngoài
-sắp đến giờ rồi còn đi đâu
-tụi con sẽ đưa họ về đúng giờ mà, con cũng đưa chị dâu đi ra đây 1 lát hì, tụi con đi đây_nó cười tinh nghịch kéo BA và Quỳnh ra xe mặc cho 2 bên phụ mẫu ú ớ chưa kịp phản ứng
-xem nào, đẹp đêý chứ_Khánh tấm tắc khen tác phẩm của hắn và cậu.
Hắn tặc lưỡi gật gù tỏ vẻ hài lòng
-đúng là người đẹp vì lụa mà
-ý bọn mày nói tao xấu hả_Quân đang hí hửng vì được khen bị hắn cho 1 gáo nước lạnh tức xì khói.
Khánh với hắn làm lơ nhấc đt gọi điện cho tụi nó
“em nghe”
-Quân xong rồi, còn bên em
“bọn em đang trước nhà nè”
-ok
Hắn với nó vẫn luôn nói chuyện như vậy không quá tình cảm nhưng đối với 2 tảng băng thì đó là quá tình cảm rồi
-chị đẹp lắm đó_Jan cười tinh nghịch nhìn Quỳnh, bộ áo dài truyền thống màu đỏ điểm xuyến hoa văn tinh tế màu trắng. Cổ áo may cách điệu, tay áo may bồng lên 1 chút vừa đậm chất truyền thống lại rất thời trang, trang điểm nhẹ tóc BA được 2 nhà tạo mẫu có tiếng làm cho thì không thể chê vào đâu được. Nói tóm lại là rất đẹp
Quân từ trong nhà với bộ com lê màu trắng, thắt cà vạt hờ hững 1 chút nhưng không quá lố, vuốt keo nhẹ nhàng rất đẹp và lãng tử. Thấy BA đứng đó Quân như bị hớp hồn với vẻ đẹp của BA
-anh không cần ngắm lâu vậy đâu, nhanh lên xe đến giờ rồi_nó nhắc nhở Quân mới từ trời rơi xuống, cười ngớ ngẩn bọn hắn nhìn thấy lắc đầu ngán ngẩm.
|