Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
|
|
|
Tr0ll exciter sản xuất 2 ckiếc =))
|
CHAP 69:
Sáng hôm sau nó thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, vậy là cũng được một tuần kể từ khi Quân đuổi nó đi, cũng chẳng ai đi tìm nó. Nó đã bị bỏ rơi và quên lãng nhanh vậy sao, nó nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Thấy hắn co ro trên chiếc sopha 1m7 trong khi hắn cao hưn 1m8 thấy mà tội. Hắn cựa mình Bụp!!! hắn lăn thẳng xuống nền, nó bật cười lại đỡ hắn -em dậy rồi sao -uh_không phải nó dậy sớm mà là nó đã mất ngủ cả tuần nay, chợp mắt được một lúc nó không mơ thấy cảnh ba mẹ nó bị giết thì lại thấy hình ảnh bà Dung cười hiền, ôm ấp nó vào lòng. Chính vì vậy nó rất sợ việc ngủ Giờ hắn mới để ý nó mặc đồ như đã muốn đi đâu đó -em muốn đi đâu, anh dẫn em đi -cho em tới mộ bà ấy_im lặng 1 chút nó mới quyết định nói Nó nói đến bà Dung, hắn chột dạ không biết có nên nói cho nó biết hay không. -à ừ thôi..để hôm khác anh đưa em đi Thấy hắn có vẻ lúng túng, nó dò hỏi -anh dấu em chuyện gì sao -thực ra.... -bà ấy mong muốn được hỏa thiêu_nói đến đây hắn lại ấp úng_để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra và cảm thấy có lỗi với em Nó như chết sững, đáng ra nó phải vui trong lòng vì bà ta đã biết mình có lỗi với nó nhưng tại sao tim nó lại đau như vậy. cố kìm lại giọt nước mắt đang trực trào -đưa em tới biển
Sau khi vscn và giải quyết bữa sáng xong hắn khoác nhanh chiếc áo rồi đưa nó ra tới biển, từ Hà Nội mà ra tới biển khá lâu nên hắn quyết định gọi trực thăng riêng đến đi cho tiện... Đến nơi, hắn nắm tay nó đứng trước biển sóng xô vào các phiến đá nước bắn tung lên. -anh về trước đi, em muốn ở lại_nó vẫn nhìn vào 1 điểm vô định ngoài biển rộng -anh... -xin anh_lần đầu tiên nó tỏ thái độ như vậy hắn khá bất ngờ đành chiều theo ý nó, nhưng cũng không đi đâu xa hắn dạo quanh làng chài gần biển. Còn nó vẫn cứ đứng đó, gió phả vào mặt tới tái ngắt nó vẫn cứ như vậy, trên mặt không 1 chút biểu cảm nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm nó, nó đang tự chất vấn chính mình “cảm giác mình đã sai như vậy là sao” “Rốt cuộc thì ngày đó chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại không nhớ gì hết” “tại sao lại đau như thế này” ... hàng loạt câu hỏi cứ vay quanh tâm trí nó. Điều duy nhất không biết xử lí ra sao chính là sự vướng mắc mà chính mình cũng không phân biệt được rõ ràng. Ôm lấy ngực mình nó cảm thấy hơi nhói ở tim, dạo này cơn đau nhanh đến hơn với nó và nó cảm thấy choáng nhiều hơn...nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào phiến đá gần đó rồi ngất lịm... Trời đã sẫm tối, hắn sau 1 hồi dạo quanh làng chài hắn quay lại tìm nó, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy nó đâu, hắn cảm thấy bất an gọi to -Ji ơi -em ở đâu Hắn khựng lại khi thấy nó nằm trên phiến đá khuôn mặt tái mét tóc ướt đẫm toàn máu. Vội vàng bế nó lên quay ngược lại ngôi làng nãy hắn mới đi qua “với tốc độ ánh sáng” tìm lại nơi chữa trị vết thương mà hắn đã nhìn thấy. Không thèm gõ cửa hắn dùng chân đạp thẳng vào chiếc cửa gỗ đã hao mọt theo năm tháng chiếc bản lề bay ra hẳn, người đàn ông trug niên bên trong nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn sang nó -bỏ cô bé xuống rồi đi ra ngoài_ông điềm tĩnh đáp Hăn nghe lời làm theo 1 cách ngớ ngẩn, đặt nó lên giường rồi ra ngoài thật không thắc mắc gì luôn, ông thầm cười rồi xem xét vết thương của nó Ra ngoài rồi hắn mới nhớ “tại sao mình lại phải nghe” tự cốc đầu mình rồi nhanh chóng bước vào, hắn giận tím mặt tự dưng lại bị 1 ông già “troll” Chưa kịp để hắn hét vào mặt ông, ông đã cướp lời -đưa cô bé lên thành phố, ta đã cầm máu rồi, ở đây ta không có máu để chuyền cho cô bé hắn sực nhớ tới vết thương của nó ẵm nó lên đưa ra ngoài trực thăng đã đợi sẵn -chúng ta sẽ còn gặp lại Hắn chẵng thèm quan tâm lời ông nói, phớt lờ rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Ông nhìn theo chiếc trực thăng mỉm cười
|
CHAP 70: Trở về bệnh viện nhà hắn, trong khi nó đang truyền máu thì hắn có việc đột xuất dù không muốn xa nó nhưng cũng phải đi nhờ bác sĩ đến trông coi nó. Tỉnh dậy không thấy hắn đâu, nó rờ tay lên trán vết băng bó dày cộp làm nó khó chịu vô cùng. Gỡ hết gạc ra nó tự sát trùng lại vết thương(nghề của nó mà :v ) rồi ra khỏi bệnh viện Mớ suy nghĩ hỗn độn tiếp tục vây lấy nó, nó lững thững bước về nhà trên người mặc bộ quần áo mỏng của bệnh nhân. Mải suy nghĩ nó không hề biết tới sự tồn tại của chiếc xe mô tô đang đi với vận tốc kinh hoàng nhắm thẳng vào nó. Đến khi định thần lại được, nó chỉ thấy ánh sáng đèn pha của chiếc xe lóe lên rồi vụt tắt
ở 1 nơi khác hắn đang cầm li rượu trên tay bỗng Xoảng!!! -anh không sao chứ_Key nói nhỏ. Trong bang có chuyện dù hắn đã gần rút ra khỏi nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là 1 phần của bang JP, hôm nay bang xảy ra tranh chấp Khánh lại không có mặt ở đây nên hắn đành phải đến giúp Key. -không, JP ổn rồi tôi đi trước_nói rồi hắn ra khỏi bar đến thẳng bệnh viện, tim hắn đang đập rất nhanh cảm giác bất an lại hiện về.
Ò e ò e ò e!!!!!!!! Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng vào bệnh viện, y tá nhanh chóng mang bệnh nhân bị tai nạn lên bàn đẩy, máu me bê bết khắp mặt cô gái trẻ xấu số đến nỗi không nhìn rõ cả khuôn mặt. Mặt các bác sĩ tiến hành ca cấp cứu lấm tấm vài giọt mồ hôi, rồi chuyển sang tái mét -truyền thêm máu
Sau 3 tiếng phẫu thuật vẫn không có chuyển biến. Hắn bên ngoài thấp thỏm lo âu. Tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhớ lại 3 tiếng trước hắn lại cảm thấy hối hận. Trở lại bệnh viện hắn chạy nhanh đến phòng bệnh nó, giường trống trơn. Tim hắn đập mạnh, chạy xuống hỏi y tá: -cô có thấy 1 bệnh nhân tóc dài ngang vai màu hung đỏ (nó nhuộm tóc) dáng người nhỏ da trắng ra khỏi đây không -không, nhưng mà vừa có 1 bệnh nhân nữ vừa được đưa vào cấp cứu do tai nạn hình như tóc cũng có màu hung đỏ. Tim hắn như ngừng đập, “tai nạn” “cấp cứu” những lời cô y tá nói cứ quanh quẩn bên hắn mãi không rời. Vò đầu đấm mạnh tay vào tường bất lực “Giá mà hắn ở lại bên nó thì đã không xảy ra chuyện gì”
-không ổn rồi, huyết áp đang giảm mạnh -xuất huyết máu rồi bác sĩ -kích tim -không được, bệnh nhân qua kiểm tra có tiền sử bệnh tim kích tim sẽ làm tử vong Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người con gái đang nằm trên giường kia... Tít...tít...tít!!!!!! Biểu đồ tim đã và đang yếu dần dần trở thành 1 đường dài thẳng tắp như số phận của người đó...đã chấm hết Cánh cửa bật mở Bác sĩ bước ra thở dài nhìn người con trai trước mặt họ -xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức Câu nói đó như ngàn vết đâm vào tim hắn, nhưng không chỉ hắn mà còn có Quân, BA, Key, ông Dũng và Khải. Sắc mặt tất cả chuyển đổi nhanh chóng ruột gan như co thắt lại, mắt mở to tới mức muốn chảy máu. Hắn khụy xuống khi vừa thấy bàn đẩy mang thân xác người con gái trong lòng hắn ra, tấm vải trắng tinh khiết che phủ toàn bộ cơ thể. Hắn khụy xuống nước mắt tuôn rơi, BA không kìm được xúc động khóc như mưa rồi ngất lịm. Những người còn lại vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn chưa thể xác định được những chuyện gì xảy ra. Quân nắm chặt tay cố đứng vững tới gần lấy tay định nhấc tấm vải che khuôn mặt ngây thơ thánh thiện ngày trước ra. -đừng khuôn mặt đã bị chiếc xe gây ra tai nạn hủy hoại rồi_bác sĩ nghẹn ngào nhìn họ. Nhưng Quân vẫn không dừng tay, cậu muốn nhìn lại đứa em gái bé nhỏ của cậu ra... mới 1 tuần cậu không gặp nó mà khi gặp lại lại là lần cuối sao. Tấm vải bật mở, trước mặt cậu và mọi người vẫn là mái tóc hung đỏ, làn da trắng muốt như tuyết nhưng...đã bê bết máu là máu, khuôn mặt đã không còn là nó nữa. Cậu gần như muốn ngã khụy xuống, không tin vào mắt mình. Hắn ngồi thần người ra thành ghế đợi nhớ về nó, nhớ nụ cười của nó, nhớ sáng nay nó còn ngồi trước mặt cậu, nấu bữa ăn sáng cho cậu, cả 2 cùng lên trực thăng đến biển,...Mọi thứ đến với cậu quá nhanh chóng, tai cậu ù đi như không tin vào tai, vào mắt của bản thân. "Ji ơi, em tỉnh lại đi, sao lại nằm ở đây" Hắn chạy đến ôm chầm lấy thân xác kia, hét lên Mọi người phải giữ hắn lại để bác sĩ đưa nó trở về nhà lạnh...
|
CHAP 71: -anh xin lỗi Ji ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em...cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật_Quân nghẹn ngào từ từ lau dòng nước mắt trên má. Tiếng nấc của BA vẫn không ngừng, Khải từ khi biết chuyện đã lững thững bước ra ngoài như người vô hồn “đứa em gái của cậu thật đáng thương”. Ông Dũng vẫn ngồi trên hàng ghế đợi, lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang run lên. Hắn không khóc nhưng trái tim đang rỉ máu, ngồi bất động dưới sàn...
Trong 2 tuần gia đình nhà họ Vũ tổ chức 2 tang lễ khiến ai đến góp mặt cũng không khỏi xót xa, nhìn di ảnh của nó 1 cô gái trẻ xinh đẹp lại có tài vậy mà lại phải từ ra cuộc đời như vậy. Tuổi đời nó còn quá trẻ nhưng nỗi bất hạnh đến với nó lại quá nhiều, nghĩ đến đây Quân không kìm được nước mắt, ba cậu đã gần như suy sụp hoàn toàn với những biến cố xảy ra Quân đứng ra tổ chức tang lễ cho nó. Hắn cũng đến chịu tang xung quanh hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến tê người làm không ai dám lại gần hắn gần đây ở bên nó hắn đã dễ chịu với mọi người hơn nhưng bây giờ hắn lạnh gấp bội trước kia, mắt cậu nhìn trân trân vào di ảnh nó không rời... -Ji owiiiiii mày ra đây cho tao Tiếng hét của Jan làm mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô, cô không khóc mà còn rất là tức giận chạy đến cầm di ảnh nó định đập nát may mà Khánh chạy đến đỡ kịp. Mọi người một phen hú hồn vì Jan, bỗng cô khóc òa miệng lẩm bẩm “mày ở đâu, sao lại bỏ tao” -em xin lỗi mọi người_tiếng nói nhẹ như lông thoảng qua, hắn giật mình quay đi quay lại tìm nó...dù có cáh xa đến đâu đi chăng nữa cậu cũng có thể nhận ra nó. -Ji Ji chưa chết_giờ đến lượt hắn kích động chạy ra khỏi tang lễ. Quân cùng Khánh vội đuổi theo kéo hắn lại -mày điên rồi, chấp nhận đi_Khánh không kìm được xúc động quát vào mặt hắn, Khánh hiểu hắn đang rất đau lòng -nó đến 1 nơi khác thật rồi_đến lượt Quân đính chính, lòng chua xót -không Ji chưa chết, không thể nào tôi vừa nghe thấy tiếng Ji mà_hắn hét lên vùng tay ra khỏi Khánh và Quân, nhưng không thể hắn đã bị Quân đánh vào gáy ngất đi. -tao xin lỗi Nhưng đâu ai biết rằng ở 1 nơi khác gần đó có 1 người con gái mặc váy trắng tinh khiết và 1 chàng trai đang nhìn về phía bọn hắn. Cô gái đó gạt nhanh nước mắt theo người con trai kia đi “xin lỗi”
Tang lễ diễn ra trong nước mắt tiếc thương của nhiều người, bạn bè cấp 3 cũng tới dự trong đó có cả Nhật Hạ. Vì nó thích màu trắng và màu đen nên tất cả chỉ mặc 2 tông màu đó đi dự...mộ nó được xây trên 1 ngọn đồi nhỏ gần đó có cánh đồng hoa oải hương.
Thấm thoát cũng đã nửa năm từ khi nó mất, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó trừ hắn vẫn cứ lặng lẽ một mình làm bạn với rượu ngày đêm. Quân, Key, Khánh, BA và jan cũng đến khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng vô ích vì trong thâm tâm họ chuyện nó ra đi cngx quá mức bất ngờ, chua xót miệng thì an ủi chứ thực ra trong lòng họ nỗi đau mất đi nó vẫn quá lớn...Nhật Hạ cũng từ đó mà lui tới nhà hắn thường xuyên hơn. -anh đừng như vậy nữa, chị ấy đã mất rồi mà -im đi, cút ra_hắn gằn lên giận giữ -anh đuổi em đi cũng được miễn anh không trở nên như thế này nữa_NH nói trong tiếng nấc, cô đã bị hắn lạnh nhạt rất nhiều lần kể từ khi nó mất, trước đây dù không có tình cảm nhưng hắn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô. -đi ra_hắn cầm chai rượu ném phăng xuống sàn, một vài mảnh vỡ văng ra cứa vào chân NH rỉ máu, cô đau rát -chỉ vì chị ấy mà anh đối xử với em như vậy sao_sức chịu đựng của NH cũng đã tới giới hạn. Mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến tên nó, hắn càng trở nên mất bình tĩnh đã nhiều lần nghĩ quẩn nhưng đều không thành, đầu tóc rũ rượi mặt hốc hác không còn chút sức sống nào hết, râu cũng mọc dài ra không được cắt tỉa chỉ chu, nhìn cậu bây giờ khác hẳn 1 mĩ nam hoàn hảo trước kia được nhiều người ngưỡng mộ. -cô thì biết cái gì chứ -ở trên kia chị ấy cũng muốn anh sống hạnh phúc chứ không phải muốn thấy anh ngày càng sa đọa bên rượu bia như vậy đâu, còn ba mẹ anh nữa anh cũng phải biết suy nghĩ chứ 2 bác cũng đâu còn trẻ anh còn phải giúp họ gây dựng sự nghiệp chứ công ty nhà họ Trịnh anh nghĩ để làm cảnh à, anh trở nên vô trách nhiệm như thế từ bao giờ. Anh có bao giờ thử hỏi thử suy nghĩ chị ấy muốn anh như thế nào chưa_NH hét vào mặt cậu trong 2 hàng nước mắt chảy dài.
|