Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 67 - Của em đều là đồ thật Chương67
Cô trừng mắt liếc các bản mặt đáng ghét của anh, tay vội rút về rời khỏi bộ phận nhạy cảm nam tính kia: "Anh cân nhắc nặng nhẹ một chút đi, em bây giờ làm sao có thể...anh lại đi nghĩ ra được chuyện ấy." Hoàng Phong khuôn mặt ảm đạm, biết rằng cô đang bị thương nên cũng không kỳ kèo như những lần trước đây, nhưng là bản thân đang cực kỳ khó chịu, đặc biệt là chỗ phía dưới, anh ủy khuất thốt: "Được rồi, em nghĩ ngơi đi, là anh sai rồi..." Cô nhìn anh, bắt gặp bộ dạng ức chế cố đè nén, biểu cảm không vui nhưng cố gượng không sao trong lòng cảm giác có chút tội nghiệp, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như cô không bị thương giờ này đã bị anh đè xuống giường "làm thịt" từ lâu rồi. "Anh không sao thật chứ?" "Sẽ không chết được đâu, nhưng mà quả thật rất khó chịu."-đôi mắt mở to lên hơi long lanh của anh chọc cho Đông Nghi buồn cười suýt bật ra thành tiếng, cô vỗ vỗ lên vai anh an ủi. "Chồng à, ráng nhịn thêm một thời gian nữa đi, em bây giờ thực sự không thể đâu." Một thoáng kinh ngạc với cách xưng hô đột phá của cô, anh kích động kề sát khuôn mặt thật gần khuôn mặt cô làm cho người đối diện cũng bất ngờ theo, ý thức được lời nói vừa rồi của mình, hai má bỗng đỏ ửng lên bối rối: "Ý em là, em mệt rồi..." CHỤT Hoàng Phong yêu thương hôn một cái rõ kêu lên cái môi đang mím lại của cô, vui vẻ đáp: "Anh có nói gì đâu, vợ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà gọi một tiếng "chồng" nữa đi, nghe vào cực kỳ hưng phấn và tràn đầy năng lượng." "Anh không chọc em anh sẽ không vui à?"-Đông Nghi đưa tay cố gỡ hai bàn tay đang áp chặt lên má mình làm cho nó có chút biến dạng, phụng phịu thấy rõ: "Đừng nghịch mặt em nữa, méo luôn bây giờ." "Em có phẫu thuật thẩm mĩ sao mà lại sợ?'-Hoàng Phong tâm tình đang tốt, anh đùa dai dùng sức mạnh hơn cố tình để môi cô chu ra ngoài, chỉ cần anh rướn người thêm chút nữa sẽ chạm ngay môi cô. Đông Nghi đương nhiên cáu lên với lời nói của anh, phụ nữ xinh đẹp như cô tội tình gì phải can thiệp đến dao kéo: "Khuôn mặt của em đều là đồ thật đó!" . . . Hoàng Phong vui vẻ huýt sao đi xuống lầu, ánh mắt chợt bất ngờ khi trông thấy K đang ngồi ở phòng khách, Hoàng Phong mỉm cười đi đến chỗ cô, thắc mắc hỏi: "Mấy hôm nay em trốn ở đâu vậy?" "Không có gì."-K vẫn kiệm lời như mọi khi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào điểm vô định truoiwsc mặt: "Nghi sao rồi?" "Hiện tại đang dưỡng thương, có tôi bên cạnh nên không sao rồi. Nhưng mà Tom gần đây nhìn ủ rũ lắm." K chớp nhẹ mắt, tâm tình thoáng dao động khi cái tên Tom được nhắc đến, dù vậy thì sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, cô chuyển sang vấn đề khác: "Anh định cho chú ruột của mình ngồi tù chung thân sao? Bên ngoài thì đắc tội với xã hội đen, không chừng vào đó không tránh khỏi thời gian tăm tối." Đang vui bị câu nói của K làm mất hứng, đáy mắt âm lãnh cố đè nén sự tức giận xuống: "Tôi đã muốn nhịn nhưng ông ấy dám động đến vợ tôi lần nữa, nể tình ông ấy có quan hệ huyết thống với mình, bằng không lão đã chết từ lâu." "Như thế có khác nào con đường chết, đối với con người coi trọng quyền lực như lão, chỉ một đêm đã bị mất hết tất cả, còn đắc tội với xã hội đen và đang chuẩn bị lãnh mức án chung thân, anh đã làm không ít chuyện rồi."-K cẩn trọng nhìn anh dò xét, con người này một khi đã xác định mục tiêu, kẻ đó coi như chỉ có con đường chết. Cho nên cô muốn trả thù, tuyệt đối càng không thể khinh suất được. "Chuyện đã qua không nhắc đến nữa. Lát em lên thăm Nghi đi, em ấy mấy ngày nay không gặp em nhìn không được tốt lắm." K gật nhẹ đầu tiếp thu, không quên đâm chọt anh một câu: "Không phải có người nói có anh bên cạnh rất tốt hay sao?" Nhìn thấy K đứng dậy định lên phòng, anh vội ngăn cản: "Khoan đã, tôi đã bảo lát nữa hãy lên mà... em ấy cần được nghỉ ngơi." K nheo mắt nhìn anh, như thông suốt chuyện gì đó liền ném cho anh cái nhìn xem thường: "Nghi bị như thế mà anh cũng không tha sao?" "Tôi không hiểu em nói gì hết, tôi đến công ty."-anh giả lả vờ ngốc, có K ở đây Hoàng Phong cũng yên tâm hơn rồi, công ty bây giờ không có Đông Nghi, Hoàng Thế Phương cũng đang bị cảnh sát điều tra nên công ty có chút bận rộn, anh phải xử lý. "Nhìn không ra anh đang rất bận rộn." "Em bớt nói móc tôi sẽ không chêt được đâu."-Hoàng Phong chỉnh lại quần áo của mình, sau đó bỏ đi ra xe đã đậu sẵn ngoài cổng. Một mình ngồi trong phòng khách yên tĩnh, K lại chìm vào dòng suy nghĩ phức tạp vẫn chưa có lời giải... . . . TBC. Nhớ ủng hộ mình tiếp nha ^^
|
Chương 68 - Anh là ai? Chương68
Đang chán nản vì không biết làm gì khi phải ở nhà một mình, toàn bộ mail của Đông Nghi đều bị Hoàng Phong khóa hết, thư ký của cô cũng được anh đặc biệt căn dặn không cho cô động đến công việc trong thời gian dưỡng thương. "Chẳng lẽ đi ngủ nữa sao?" "Chán đến như vậy à?"-giọng K vang lên làm Đông Nghi giật mình, cô ấy vào phòng từ lúc nào cô cũng không hay biết, nhưng điều đáng nói chính là thời gian qua cô ấy đã bỏ đi đâu chứ? K bước đến gần hơn, nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng không quá yếu ớt của cô, lên tiếng tiếp tục: "Trông có vẻ không sao rồi." Đông Nghi sau một hồi ngây ngốc nhìn K cũng đã choàng tỉnh lại, đôi mắt hiện lên chút giận dỗi: "Chị bỏ đi đâu vậy?" "Tôi có chút việc phải làm, nhưng giờ đã ổn rồi." "Tôi cứ tưởng chị cảm thấy áy náy về chuyện của tôi, không phải thì tốt rồi." K khẽ cười, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường: "Đang chán sao?" Đông Nghi gật nhẹ đầu, tay ôm cái gối ôm dài để trước bụng: "Phải, chỉ là viên đạn có chút xíu đâm vào bụng mà sao lâu lành quá, không biết có để lại sẹo không nữa." K nhìn bộ dạng lười nhát của cô cùng lời than thở cảm thấy buồn cười, bị Đông Nghi nhìn thấy nụ cười kia vội tắt đi. "Chị cười cái gì?" "Không, chỉ là thấy em bây giờ giống con gái hơn thôi." "Tôi vốn dĩ là con gái mà, so với tôi không phải trông chị càng không giống con gái hơn sao?"-bị K nói mình không giống con gái làm Đông Nghi chạm tự ái. Hôm nay sao sao thế, hết Hoàng Phong nói khuôn mặt cô là đồ giả giờ đến K bảo cô không giống con gái. "Về thể chất em không được tốt lắm nhưng nội tâm mạnh mẽ ngay cả đám đàn ông ngoài kia chưa chắc bì được, hôm nay than thở như vậy đúng là có chút giống con gái, tôi nói không sai."-K phân tích cho câu nói vừa rồi của mình, cảm thấy chưa đầy đủ, cô bổ sung thêm: "Còn bản thân tôi như thế nào tôi tự biết rõ." Đông Nghi chống tay lười biếng nằm xuống nệm: "Mặc kệ chị, tôi đi ngủ." K cau mày đứng dậy, bước chân tiến lại gần giường hơn nữa: "Em nằm chưa đủ sao? Tôi đưa em ra ngoài tắm nắng." "Không đi đâu." . . . Trong khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự sang trọng, K đang đưa Đông Nghi đi dạo trên chiếc xe lăn,.nói đi dạo cũng chỉ một phần, hít thở không khí trong lành thì đúng hơn. "K!" Đáy mắt K thoáng dao động khi trông thấy Tom đang đứng trước mặt, cô hờ hững nhìn xuống, lãnh đạm hỏi Đông Nghi: "Là em nói tôi đang ở đây sao?" Đông Nghi vô tội nhún vai: "Tôi rảnh như vậy sao?" Hiện tại cô chính là quá rảnh rỗi nên mới có thời gian lo việc bao đồng, giúp Tom không những tạo cơ hội cho hai người họ, tấm chân tình này thiếu gia kia đương nhiên cũng không thể không ghi nhớ, sau này ắt sẽ có dịp nhờ cậy. Người làm ăn kinh doanh như cô đương nhiên đã tính hết lợi hại mới làm. Tom đi đến gần, phối hợp với Đông Nghi diễn màn kịch ngắn mở đầu: "Biết được hôm nay chị xuất viện nên tôi cố ý ghé sang thăm một lúc." "Cảm ơn!"-Đông Nghi mỉm cười có lệ, cô nói với K: "Chị có thể đưa tôi đến chỗ gần xích đu không, ở đây nắng chiếu mạnh quá." K hiểu ý Đông Nghi muốn gì, cô xoay luôn tay vịnh xe lăn sang cho Tom: "Có cậu ta đến thăm em rồi, tôi về trước." "Khoan đã, tôi thăm xong rồi, tôi đưa em về cho."-Tom thấy K bỏ đi vội lên tiếng gọi, anh bỏ mặc luôn người vừa được K bàn giao cho mình. Đông Nghi nheo mắt đưa tay định vẫy gọi hai người phũ phàng đang rời khỏi nhà cô, bản thân đang trơ trọi giữa sân vườn rộng lớn: "Các người không có chút lương tâm nào sao? Tôi đang bị thương đó." Vẫn là cô lười gọi bọn người bội bạc đó, tự đẩy xe lăn vào trong nhà coi bộ nhanh hơn, miệng lầm bầm không vui: "Biết thế không giúp bọn họ, các người ác với tôi như vậy không có kết quả tốt đẹp đâu." Bàn tay rám nắng to lớn cầm lấy tay vịnh đẩy nhẹ xe lăn, Đông Nghi bị hành động bất ngờ làm sững người, quay phắt lên nhìn. Là một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt tuấn tú cùng cách ăn mặc lịch sự không giống như người xấu, hơn nữa khuôn mặt và cảm giác này kỳ lạ này đem đến cho Đông Nghi một sự thân thuộc vô hình không thể lý giải được. "Anh là ai, sao lại vào được nhà của tôi?" Diệp Vũ đáy mắt khẽ gợn, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, thâm tâm lại vô cùng cay đắng, cô thật sự không nhận ra mình rồi sao? "Tôi vào đây bằng cách nào không quan trọng, vấn đề của em bây giờ là làm sao vào được tới nhà mới đáng quan tâm." Đôi mắt trở nên u ám với ý nghĩ đẩy xe một đoạn mấy trăm mét, nhưng bản tính cẩn thận cùng vẻ ngoài lãnh đạm đã che giấu thành công cảm xúc bên trong cô: "Đó là chuyện của tôi, nếu anh không có việc gì thì mời ra khỏi nhà tôi." Diệp Vũ bước đến trước mặt Đông Nghi, khụy gối xuống để tầm nhìn được rõ hơn khuôn mặt cô: "Em vẫn không thay đổi gì ngoài việc không nhớ được tôi là ai. Hoàng Phong quả thật đã che đậy chuyện này rất giỏi." Đông Nghi nheo mắt lại nhìn Diệp Vũ thăm dò, qua đôi mắt đen thâm sâu đối diện, cô nhận ra người đàn ông này cũng đang thăm dò mình, hắn là một người không hề đơn giản. "Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau, nếu anh đến đây không có mục đích tốt, một lần nữa tôi mời anh về nhà cho." . . . TBC.
|
Chương 69 - Sự thật kinh hoàng Chương 69
Flashback "Nghi, em sẽ không kết hôn với tên thiếu gia đó chứ?"-Diệp Vũ sau khi nghe được tin Đông Nghi phải kết hôn với Hoàng Phong, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, suốt ngày hôm nay anh không thể bình tâm làm việc gì ra hồn, đứng trước cánh cửa nhà của cô, anh đã thu hết dũng khí để hỏi. Đông Nghi chăm chú nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, tay vịnh nắm cửa vừa mới mở ra đưa lên áp lên gò má cao tuấn tú của Diệp Vũ, khóe môi nở nụ cười tươi: "Khuya như vậy anh chạy đến tìm em để hỏi chuyện này sao?" "Trả lời anh đi!" "Chúng ta vào trong nhà trước đã."-Đông Nghi lùi lại nhường đường cho Diệp Vũ đi vào trong, cánh cửa vừa mới khép lại đã bị một lực mạnh ấn cô vào bức tường, đôi môi của anh khóa trụ lên môi cô cuồng nhiệt hôn, như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trong người cô. Đông Nghi choáng ngộp với nụ hôn vũ bão của Diệp Vũ, ý thức được hoàn cảnh hiện tại vội đẩy người anh ra nhưng sức cô không tài nào bì được sức mạnh cường tráng của anh. "Anh..." "Anh yêu em..." "Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người..."-một giọng nói khác lên tiếng phía sau lưng họ làm Diệp Vũ giật mình tách khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cô, quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân của giọng nói chính là Hoàng Phong, sắc mặt liền tối sầm lại. "Anh đến nhà bạn gái tôi đêm khuya thế này là có ý gì?"-Diệp Vũ không vui trừng mắt liếc Hoàng Phong, nhìn bộ dạng vờ khó xử của anh Diệp Vũ càng cảm thấy khó chịu, giống như có một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Đông Nghi đối với loại tình huống này chưa từng xảy ra, nhất thời cũng không biết phải giải thích như thế nào, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, đi về phía phòng khách ngồi xuống: "Hai người qua đây đi, đông đủ như vậy em có chuyện muốn thông báo luôn." Diệp Vũ cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng đi theo cô, lúc lướt ngang qua người Hoàng Phong, hai ánh mắt chạm vào nhau hoàn toàn không hề che giấu sự thù địch. Nếu Diệp Vũ không vui khi nhìn thấy Hoàng Phong có mặt ở nhà Đông Nghi vào giờ này thì Hoàng Phong càng khó chịu gấp bội việc chứng kiến Diệp Vũ hôn cô ngay trước mắt anh. "Giới thiệu với anh, đây là Diệp Vũ, bạn trai của tôi."-Đông Nghi nhìn Hoàng Phong lên tiếng, cô quay sang "người bạn trai" của mình, ý nhắc nhở lại thái độ của anh trước mặt khách: "Còn đây là Hoàng Phong, cháu trai của chủ tịch Hoàng em từng nói với anh." "Tôi có nhìn thấy anh trên báo rồi, ngoài đời trông xấu hơn hình chụp nhiều."-Diệp Vũ tỉnh bơ nói, trước mặt tình địch có gì phải giữ kẻ: "Đêm hôm khuya khoắt anh đến nhà Nghi có việc gì?" Hoàng Phong tỏ ra khẩn trương giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, lúc nãy bác trai và tôi cùng đến đây, bác ấy về trước, tôi cũng định về thì anh vào tới." "Trùng hợp thế cơ à?"-Diệp Vũ quay sang lườm cô, mỉa mai nói: "Xem ra đã tính đến việc hôn sự luôn rồi." Đông Nghi thở nhẹ ra, bạn trai của cô cũng ghen quá lên rồi: "Sự thật không như anh nghĩ đâu. Em và Hoàng Phong vừa rồi đang bàn xem nên tìm lý do gì để hủy cuộc hôn ước này. Hai người trước giờ tiếp xúc chưa được bao lâu, không có tình cảm kết hôn không có ý nghĩa gì." Diệp Vũ đương nhiên tin lời Đông Nghi nói, nhưng với cái tên ngồi đối diện anh tuyệt đối không có sự tin tưởng nào, Hoàng Phong dễ dàng từ bỏ hôn sự này sao? Hoàng Phong cụp mi mắt xuống né tránh ánh mắt dò xét của Diệp Vũ, đều đều lên tiếng: "Phải, tôi trước giờ chỉ thích cuộc sống bình lặng, hơn nữa Đông Nghi đã có bạn trai, tôi càng không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người." (Trước kia anh đã là người hai mặt rồi =))))))))))) "Được vậy thì tốt."-Diệp Vũ vòng tay qua eo cô kéo sát cơ thể nhỏ nhắn vào người mình, chủ đích muốn cho Hoàng Phong nhìn thấy Đông Nghi là hoa đã có chủ. Bàn tay bên dưới bàn nắm chặt lại thành quyền kiềm nén cơn tức giận, biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Phong vẫn rất ôn nhã, mỉm cười nhìn hai người. . . . Ngồi trên xe ô tô của Hoàng Phong, Đông Nghi như ngồi trên đống lửa khi đang nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Vũ và ba của mình ở nhà ông, đây là đoạn thu âm được Hoàng Phong đặt lén trong túi áo Diệp Vũ, không ngờ sự thật đằng sau lại kinh thiên động địa như vậy, nhất thời cô không thể chấp nhận được. Đứng trước mặt Trương Thiên Minh, Diệp Vũ đắc ý nhìn nét mặt u ám của ông, giọng nói trầm thấp đều đều thốt lên: "Vốn định để cho ông thân bại danh liệt không còn thứ gì cả, sau đó cùng con gái của ông rời khỏi đây sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời, không ngờ vẫn bị ông phát hiện ra được." Chủ tịch Trương tức giận rít lên, tay run run chỉ thẳng vào mặt Diệp Vũ: "Mày đừng mong toại nguyện, cho dù ta có chết đi cũng quyết không để mày động đến con gái ta đâu." Diệp Vũ bật cười khoái trá, phải rồi, nhìn sự tức giận nhưng không thể làm gì được của Trương Thiên Minh, anh đang cực kỳ hưởng thụ cảm giác thành tựu này: "Không được thì làm gì tôi, đợi đến lúc tôi và con gái ông kết hôn, sinh con dắt về gặp ông, tới lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi." Trương Thiên Minh đau đớn ôm ngực trái của mình, ông vội tìm hộp thuốc trợ tim trên bàn nhưng đã bị Diệp Vũ nhanh tay hơn đoạt lấy đá ra xa, ánh mắt thâm độc nhìn ông: "Sao hả, ông đang lên cơn đau tim sao? Cứ thế này thì không thể tận mắt nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau được rồi..." Đông Nghi kinh hãi trợn tròn mắt không thể tin được những gì đang nghe, hốc mắt đỏ hoe lên tuôn trào dòng lệ rơi xuống má, trái tim của cô như bị ai đó giẫm đạp, đau đến chết đi sống lại. Cái nỗi đau bị chính người mình yêu thương phản bội và lợi dụng này, nó thật sự rất tàn nhẫn... Hoàng Phong nhìn người bên cạnh đau khổ, tâm can cũng không vui sướng gì, nhưng anh phải cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Vũ, không để cô bị tên xấu xa đó lừa dối nữa. Bàn chân đạp mạnh chân ga tăng tốc, nếu bây giờ Trương Thiên Minh có mệnh hệ gì, Đông Nghi sẽ không thể vượt qua nổi mất. . . . "Nghi, em nghe anh giải thích đi!"-Diệp Vũ hốt hoảng vội vàng đuổi theo Đông Nghi đang ra sức bỏ chạy như người điên loạn, đây không phải là kết cục anh muốn. Đông Nghi lắc mạnh đầu, thống khổ cùng oán hận nhìn Diệp Vũ: "Anh giải thích cái gì, ba tôi bị anh hại chết, anh nghĩ tôi còn ngốc nghếch vui vẻ bên cạnh anh sao? Suốt đời này tôi hận anh!" Đông Nghi guồng chân bỏ chạy không hay biết chiếc xe ô tô ngược chiều đang lao nhanh tới, cơ thể bị lực đâm mạnh va vào khunh kính trước khi đổ ập xuống mặt đường lạnh lẽo. Hoàng Phong lúc này mới chạy tới kịp, anh như người mất hồn nhìn cơ thể co giật đầm đìa máu của cô dưới đất, liều mạng chạy tới đẩy mạnh Diệp Vũ ra: "Tránh xa khỏi cô ấy, mày không xứng..." "Nghi à, em không được có chuyện...em nghe anh nói gì không..." End Flashback. . . . Đôi mắt bi thương nhìn Đông Nghi da diết, Diệp Vũ khẽ cười không nói thêm lời nào, đẩy cô đến trước cửa nhà mới lên tiếng lần cuối: "Không phiền em nữa, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Đông Nghi nheo mắt nhìn bóng lưng Diệp Vũ rời đi, vì sao ở người đàn ông xa lạ này lại mang cho cô nhiều cảm xúc quá, nhưng thứ đặc biệt nhất lại là cảm giác nhói đau thế này. "Anh ta rốt cuộc là ai?" . . . TBC.
|
Chương 70 - Hạnh phúc giản đơn Chương70
"Đại thiếu gia, anh bám theo tôi như vậy không thấy mất mặt tôi cũng cảm thấy phiền đó. Anh tự trọng một chút đi!"-bị theo sau một đoạn đường khá dài, K bực bội gác chống xe mô tô xuống đi vòng ra chiếc xe ô tô sang trọng màu đỏ phía sau, tay chỉ vào mặt Tom cảnh cáo, nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh như vịt nghe sấm, K thở ra nặng nề. "Con đường này đâu phải của mình em, em nói bổn thiếu gia bám đuôi theo em là sao? Em coi trọng bản thân mình quá rồi đó." K dằn cơn tức giận xuống, đáy mắt chợt hiện lên tia sắc bén xoáy thẳng vào đôi mắt xanh biếc đối diện, cô trầm giọng đề nghị: "Ở đây ngoài đường thế này trò chuyện không thích hợp, chúng ta tìm hỗ nào yên tĩnh hơn đi." Tom nheo mắt cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy ngón tay hờ hững kéo dây kéo áo khoác xuống để lộ khung xương vai quyến rũ bên dưới áo thun ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể, giọt mồ hôi lăn dài trượt trên làn da bóng loáng mê người ấy, nhất thời mọi phòng vệ của anh đều tiêu tan đi hết (Anh này cũng dại gái ghê lắm) K đánh mắt sang con hẻm gần đó, cô đưa tay quạt nhẹ mặt mình, xoay người đi vào trước. Tom không còn suy nghĩ được nhiều, bản năng đàn ông trỗi dậy liền mở cửa xe đi theo: "Mặc kệ đi, chết vì người mình yêu coi như cũng mãn nguyện rồi. Anh đến với em đây K!" Vừa vào tới con hẻm, còn chưa kịp nói lời nào Tom đã bị K bẻ ngược cánh tay đẩy mạnh vào chân tường khống chế, bàn tay rút ra con dao nhỏ trên bắp đùi lên dí vào má Tom, K lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh, chúng ta sẽ không có kết quả đâu." "Đau... em nhẹ tay một chút đi, tôi có làm gì em đâu..." K không những làm theo, ngược lại còn ra sức bẻ mạnh hơn cánh tay anh: "Xung quanh anh không thiếu người đẹp, anh còn chọc tức tôi, đừng trách tôi phế đi anh, nửa đời sau của anh không còn hưởng thụ được nữa cũng đừng hận tôi." Tom tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng thu hết dũng khí nói ra tâm tư của mình: "Em cứ làm đi, từ sau khi gặp em tôi đã không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cho dù có bị em phế thì tôi hiện tại cũng không có loại ham muốn với người nào khác." K bị lời nói của Tom làm chấn động, ngay cả đe dọa như vậy mà anh vẫn không bị dọa bỏ chạy, ngược lại khiến cho tâm tư của cô một trận xáo động lớn, con người này tuyệt đối không thể quá thân thiết, tốt nhất sau này tránh càng xa càng tốt. K cất con dao vào, buông tha cho Tom, vừa định bỏ đi đã bị anh kéo lại đẩy vào tường, lồng ngực săn chắc dán chặt vào ngực K, ép cô chính giữa mình và bức tường đằng sau, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm chứa đựng một biển hồ cảm xúc nhìn cô yêu thương: "Anh đối với em là thật lòng, anh cũng cảm nhận được em có tình ý với mình, vì sao em vẫn luôn né tránh tình cảm của anh?" K nghiêng đầu né tránh ánh nhìn như lột trần suy nghĩ của cô, vung tay định đẩy anh ra nhưng không biết vì Tom mạnh lên hay bởi vì sức lực của bản thân suy yếu đi, hiện tại K vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này. "K, cho anh một cơ hội, có được không?" Lòng cô vô cùng rối bời, lý trí bảo rằng hãy dừng cái cảm xúc không có kết quả này lại nhưng trái tim của cô đang dần mở rộng ra, đón nhận sự chân thành của anh, nhưng mà... Tom nhìn thấy sự dao động trong K, đánh liều cúi đầu xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khi môi anh còn cách môi cô một làn hơi thở, lời nói thốt ra làm mọi hành động đều khựng lại. "Anh còn tiến tới, về sau chứng ta không còn gì để nói." "Ưm..."-K trợn tròn mắt bị Tom điên cuồng hôn, anh đối với lời nói của cô không có chút để tâm hay sao? CHÁT Tom đưa tay chạm lên khóe miệng rách toạt vì bị K cắn, bên má đỏ lên sau cái tát uy lực vừa rồi. Chỉ một nụ hôn thôi, cô có cần nặng tay như vậy hay không? "Anh xem lời nói của tôi không có ý nghĩa gì à?" "Vốn dĩ trước đó em cũng có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu. Hôn hay không hôn cũng như nhau thôi." "Anh..."-K cứng họng nhìn bộ dạng đáng thương của Tom, đẩy mạnh anh ra rời khỏi nơi chật hẹp này. Đáng lẽ cô nên lờ đi Tom mới phải. "Mặt mình sao lại nóng thế này?" Tom nhìn dáng vẻ bối rối của K, tâm tình bỗng vui vẻ lên, nụ cười chưa kịp nở trên môi đã bị vết thương làm nhói đau: "Em nặng tay thật đó." . . . Sau khi nhận được cuộc gọi từ thím Trần báo rằng có một người đàn ông lạ mặt vào nhà nói chuyện cùng cô chủ, Hoàng Phong vội vã mở CCTV lên xem, nhưng trước cổng ra vào lại không nhìn thấy người nào bước vào nhà, linh cảm cho anh biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, không thể tập trung làm việc được nữa, Hoàng Phong đứng dậy trở về nhà. . . . "Cô chủ đã ăn cơm chưa?" "Cậu chủ, cô chủ vừa tắm xong, nói rằng đợi cậu chủ thêm chút nữa mới ăn cơm." "Tôi biết rồi. Thím dọn thức ăn lên bàn đi, tôi sẽ đưa cô ấy xuống đây." "Vâng, cậu chủ." Mở cửa bước vào phòng, nhìn dáng vẻ thanh tao của Đông Nghi đang ngồi xem phim, anh mỉm cười bước tới, mọi lo lắng trên đường về nhà phút chốc đã tan biến hết. "Em xem gì mà chăm chú thế?" Đông Nghi lướt mắt nhìn anh một cái rồi trở lại với bộ phim mình đang xem: "Chỉ là xem phim thôi. Sao anh về sớm vậy?" Hoàng Phong bước tới ngồi cạnh cô vòng tay qua vai cô, hương thơm sữa tắm hòa với mùi hương cơ thể Đông Nghi đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu, chiếc cằm chữ điền nam tính đặt lên đỉnh đầu cô làm điểm tựa hướng mắt về màn hình TV. Hoàng Phong suýt bật cười với bộ phim vợ mình đang xem: "Em xem Tom và Jerry sao?" "Có vấn đề gì sao? Nó vui mà." Anh lắc nhẹ đầu, tay tìm đến bàn tay mềm mại của cô vuốt ve, trầm ấm lên tiếng: "Không vấn đề gì hết, lâu lâu thư giãn cũng rất tốt, nhưng nếu em đang rảnh, anh đề nghị em nên xem một số bài hướng dẫn tư thế quan hệ vợ chồng sẽ tốt hơn." Đông Nghi tách khỏi người Hoàng Phong, ánh mắt sắc như dao liếc anh khinh thường: "Anh thật sự hết thuốc chữa rồi." "Anh là đang lo nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của chúng ta thôi mà."-Hoàng phong mỉm cười đặt tay trở lại vai cô, tay còn lại trượt xuống khủy chân Đông Nghi bế xốc cô khỏi giường: "Giờ thì ăn cơm thôi vợ yêu." "Thả em xuống đi, em tự đi được mà." "Nhưng mà anh vẫn thích bế em hơn."-Hoàng Phong tranh thủ hôn cái rõ kêu lên môi cô, sau đó đưa Đông Nghi xuống lầu dùng bữa. Cho dù người lạ mặt đó là ai cũng được, chỉ cần mối quan hệ vợ chồng của anh và cô cứ hạnh phúc và vui vẻ như thế này, Hoàng Phong không muốn tìm hiểu thêm. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại. . . . TBC.
|
Chương 71 - Kiểm tra cho em Chương 71
Hoàng Phong gạch chéo lên ô lịch thứ 20 đã được mình đánh dấu vào, hài lòng đặt nó trở lại bàn, sau đó một mạch từ công ty chạy xe thẳng về nhà. Hay tin Đông Nghi đang tắm bên trong, anh cũng không vội vã gì, cất túi xách đặt vào bàn trong thư phòng, đoạn đường trở về phòng ngủ thư thản cởi cà vạt và khuy áo trên người ra. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay trong không khí làm cho yết hầu anh lăn nhẹ, chầm chậm kéo cửa phòng tắm ra bước vào trong. Đông Nghi nhìn thấy cơ thể chỉ còn mỗi quần lót trên người Hoàng Phong, sau một thoáng kinh ngạc cũng lấy về vẻ bình thản, ngồi trong bồn tắm nhìn lên dáng vẻ nam tính lực lưỡng của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh gấp thật đấy, không thấy em vẫn còn đang tắm hay sao?" "Không chờ được nữa."-Hoàng Phong bước tới đi vào trong bồn tắm, tay cởi luôn thứ vướng bận cuối cùng trên người mình quăng đi trước khi rướn tới khóa trụ đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn nồng nàn mang theo khát vọng cùng hưng phấn cuồn cuộn bên trong, Hoàng Phong ngày đêm chờ đợi thời khắc này đã lâu, như một mãnh thú đói khát lâu ngày tham lam vồ lấy con mồi ngon phía trước, quyết không để vụt mất cơ hội này được. "Ưm... từ từ đã..."-giọng nói mê hoặc khẽ thì thầm giữa những cái hôn sâu của anh, vòng tay mềm mại của Đông Nghi ôm lấy đầu vai anh, không hề có ý định cự tuyệt, mặc khác còn như muốn khuyến khích anh, điều đó làm cho sự chiếm hữu trong anh càng thêm mãnh liệt, ham muốn càng lúc càng dâng cao hơn. "Nghi, anh yêu em...anh chờ đợi lâu quá rồi..." Đông Nghi ôn nhu đáp lại nụ hôn của Hoàng Phong, mi mắt nhẹ nhàng khép lại, hàng mi dài run lên như đánh động vào nơi sâu nhất trong lòng anh, bao nhiêu kiềm nén tích tụ lâu ngày, chính hôm nay đây sẽ được bùng cháy thật mạnh mẽ... Thế nhưng Hoàng Phong vẫn biết cô còn chưa hoàn toàn thích ứng được, cho nên động tác cũng không dám quá mạnh mẽ, anh là sợ làm cô bị tổn thương. (Biết lo rồi a) Bàn tay anh trượt dài xuống hai bên ngực cô áp trọn ra sức xoa nắn, nơi chạm vào trở nên nóng rực như dòng điện cao thế chạy qua người, làm cho ngọn lửa trong lòng Đông Nghi cũng dần được nhen nhóm lên... Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình với nhau, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô hoàn toàn tự nguyện, để cho cảm xúc đưa đường dẫn lối, đón nhận sự nồng nhiệt của anh. "A..." Đông Nghi ưỡng cong ngực lên thở gấp, nhụy hoa trước ngực bị đầu ngón tay anh se nắn, kích thích cuồng nhiệt, bên còn lại được đôi môi nóng bỏng của anh bao lấy, ân cần cắn mút làm cho toàn thân cô run rẫy, khuôn mặt phiếm hồng mê người đập vào đôi mắt sâu khiến cho Hoàng Phong trầm mê lạc vào ma trận, âm thanh nỉ non bên tai như lời mời gọi ngọt ngào anh tiến tới hòa nhập cùng cô. Khóe môi cong lên nụ cười gian tà, Hoàng Phong rời khỏi đầu ngực đã sưng đỏ tụ huyết của Đông Nghi hôn lên cánh môi yêu kiều của cô, đầu lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng ấm nóng bên trong, quấn quýt vật nhỏ của cô không muốn rời ra. "Cho anh..." Hô hấp của Đông Nghi càng trở nên dồn dập, hai chân bên dưới bị anh dang rộng ra làm toàn thân cô có chút khẩn trương, tình huống tiếp theo cô cũng đã sớm dự đoán được, nhưng khi đối mặt vẫn không thể kham nổi. "Ân..."-Đông Nghi cúi đầu lên bờ vai vạm vỡ của anh, trân mình đón nhận côn thịt to lớn đâm thẳng vào, bởi vì đã lâu không phát sinh quan hệ, nơi nữ tính trở nên chật hẹp gắt gao ôm lấy Hoàng Phong làm cho anh trở nên tê dại, bên dưới như muốn nổ tung ra với loại khoái lạc kích thích này. "Em thả lỏng đi nào, cô bé của anh..." "Xấu xa..."-Đông Nghi vừa nói hết câu đã bị bàn tay anh nâng hông mình lên đặt ngồi trên người anh, cơ thể nhấc lên hạ xuống thuận lợi đâm vào nơi sâu nhất bên trong cô, cả người run rẫy mang theo cỗ cảm xúc khó tả, làn môi mỏng bật ra tiếng rên kiều mị. "Ân... anh..." Hoàng Phong nhắm hờ mắt lại cảm nhận cơn hứng tình ồ ạt kéo về, hai tay đặt trên eo cô ra sức luận động để nơi giao nhau được va chạm đều đặn, bên dưới làn nước ấm như tỏa ra làn nhiệt thiêu đốt hai cơ cơ thể đang điên cuồng thác loạn, âm thanh kích tình cùng tiếng va đập giữa mặt nước tạo nên âm thanh mê hồn khó cưỡng lại được. Đông Nghi bị cao trào vỗ đến khiến cho cơ thể non nớt không chịu nổi, run rẫy phó mặc cho những chuyển động ngày càng tăng tốc của người bên dưới, mi mắt nhắm hờ lại buông ra những tiếng rên rĩ càng lúc càng lớn, bên trong của cô, vật cứng kia cũng ngày một to lên... "AAAAAA..." Vào thời khắc quyết định, Hoàng Phong không quên rút côn thịt của mình khỏi cơ thể cô bắn ra bên ngoài, anh mỉm cười ôm cơ thể mềm nhũn không còn sức lực của cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi đỏ thắm nhưng đã bị cô đẩy ra. "Để thở đã..." Hoàng Phong bật cười nhìn khuôn mặt đỏ ứng của vợ mình, lời nói hờn dỗi thốt ra mới đáng yêu làm sao? Nhưng mà sao cô có thể yếu ớt như vậy, anh vẫn còn ăn chưa no cơ. Đông Nghi cảm nhận ánh mắt tà ác của anh cứ nhìn cô chăm chăm, bản thân cảnh giác vội lấy tay che mắt anh lại: "Anh thấy em chưa đủ mệt sao hả..." "Nãy giờ anh chỉ giúp em kiểm tra vết thương xem đã lành hẳn chưa thôi mà. Xem ra đã tốt hơn rất nhiều rồi."-Hoàng Phong vớt vát nâng cằm Đông Nghi lên mút nhẹ môi dưới cô một cái mới chịu buông tha cho cô: "Cái này là đóng dấu, xác nhận đã kiểm tra hoàn tất." "..." *Nghi tỷ cứng họng luôn rồi* . . . TBC. Nhớ ủng hộ au nha ^^ p/s: Hôm nay watt bị sao á, vào mấy lần mới đăng được truyện.
|