Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 72 - Dám cướp người từ tay anh Chương72 Mặc trên người bộ đồ vest đen sang trọng, Diệp Vũ đi vào trong buổi tiệc rượu tráng lệ của những con người quyền lực. Đôi mắt thâm trầm lướt một lượt xung quanh khuôn viên nơi những người có mặt nơi đây, người anh đang tìm chính là Đông Nghi. "Diệp tổng, anh đi một mình sao?"-một tiểu thư xinh đẹp nhìn Diệp Vũ không có ai bên cạnh đi đến bắt chuyện, nhưng anh ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn, cất bước rời đi khi nhìn thấy người muốn tìm. "Xin lỗi, tôi có bạn rồi." Đông Nghi cảm thấy trong người không được khỏe nên đã rời khỏi nơi đông đúc tìm chút không khí trong lành và yên tĩnh. Đứng ngoài khuôn viên ngắm nhìn đài phun nước đang đều đặn phun nước xuống đài, từ sau khi từ cửa môn quan trở về, Đông Nghi cảm thấy cuộc sống bon chen và nhộn nhịp xung quanh mình thật vô vị, nhưng là vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi quyền lực này. "Chồng của em bỏ lại em một mình sao?"-Diệp Vũ đứng bên cạnh cô, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm thúy nhìn cô hỏi. Đông Nghi sau một thoáng kinh ngạc vì sự có mặt của người đàn ông này, vẻ mặt nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm: "Anh đúng là không đơn giản, ngay cả nơi này cũng xuất hiện được." "Chỉ cần nơi nào có em, tôi đều có thể xuất hiện bên cạnh."-Diệp Vũ xoay người lại, ánh mắt si mê ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt kiều diễm của cô hơn. Hôm nay Đông Nghi mặc trên người một chiếc váy trắng hở vai được thiết kế đơn giản nhưng không hề làm giảm đi sức hút của cô, ngược lại tôn lên một cách hoàn hảo vẻ đẹp thanh thoát cao quý của Đông Nghi, nổi bật cùng làn da trắng như tuyết mịn màng. "Em rất đẹp!" Đông Nghi khẽ cười đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên ý nhắc nhở: "Cảm ơn, nhưng tôi đã có chồng rồi." Diệp Vũ càng thích thú hơn, anh tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hành động bất ngờ của anh làm Đông Nghi thoáng kinh hãi, mà lời thốt ra càng khiến người nghe không thể tiếp thu nổi: "Tôi không ngại việc đó đâu, người như em cho dù đã có chồng vẫn không hề giảm đi sức cuốn hút đối với người khác giới." Ngón tay Diệp Vũ lơ lững trên không trung định chạm vào gò má hồng hào của Đông Nghi nhưng đã bị một bàn tay khác túm lấy ngăn lại. "Ai cho anh động vào vợ của tôi?" Đông Nghi liếc mắt nhìn Hoàng Phong không vui, anh rõ ràng nhìn thấy vợ mình bị người khác dòm ngó mà hành động chậm chạp như vậy. Hoàng Phong vừa chào một quan chức cấp cao xong đã vội tìm kiếm vợ yêu của mình, đúng như anh lo ngại, mới buông mắt một chút đã có người chú ý đến Đông Nghi rồi, bước chân sải nhanh đến đài phun nước, vừa đúng lúc ngăn được bàn tay xấu xa của người đàn ông lạ muốn chạm vào má cô, không ngờ vẫn bị Đông Nghi quở trách chậm chạp. Nhưng có như thế nào Hoàng Phong cũng không ngờ rằng người đang đứng nói chuyện cùng Đông Nghi chính là Diệp Vũ, bàn tay nắm lấy cổ tay anh chợt buông ra, đáy mắt không giấu được nỗi thản thốt nhìn Diệp Vũ. "Đã lâu rồi không gặp."-khóe môi cong lên nụ cười thâm ý, đôi mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào đôi mắt không kém phần sắc bén của Hoàng Phong. Đông Nghi nhìn biểu cảm kỳ lạ của Hoàng Phong trong lòng sinh ra nổi nghi hoặc, hai người này đã từng quen biết nhau, nhìn nét mặt căng thẳng cố kiềm nén của Hoàng Phong, người đàn ông kia ắt hẳn càng không tầm thường. Ánh mắt kín đáo dò xét chuyển sự chú ý sang Diệp Vũ, Đông Nghi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại: "Tôi và anh đã gặp nhau hai lần, nhưng tôi vẫn chưa biết anh là ai." Hàng chân mày rậm khẽ chau lại, từ "hai lần" thốt ra từ miệng Đông Nghi càng làm cho Hoàng Phong bất an hơn, lẽ nào người đàn ông xuất hiện ở nhà anh lần trước chính là Diệp Vũ... Diệp Vũ đắc ý nhìn vẻ mặt tối sầm của Hoàng Phong, lời nói khiêu khích muốn chọc tức anh hơn: "Chồng của em cũng thật ích kỷ, không nói cho em biết mối quan hệ của chúng ta, trước kia..." "CÂM MIỆNG LẠI!"-Hoàng Phong quát to lên thịnh nộ, đôi mắt long sọc hiện rõ những đường tơ đỏ li ti bên trong, chưa bao giờ Đông Nghi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của anh, nhất thời cũng bị dọa một phen. Cũng may xung quanh không có ai, không thì đã sớm bị chú ý rồi. Diệp Vũ không vì sự tức giận của Hoàng Phong mà dừng lại, anh càng hả hê hơn đáp trả: "Anh lấy quyền gì ngăn được tôi, anh chỉ là kẻ thừa nước đục thả câu thôi, lợi dụng lúc cô ấy bị mất trí nhớ chen ngang vào giữa hai chúng tôi." "Anh nói cái gì cơ?"-Đông Nghi sững sốt hỏi gặn lại, cô bị mất trí nhớ anh ta cũng biết, con người này và cô trước kia từng có mối quan hệ như thế nào? Hoàng Phong nghiến chặt răng đứng chắn trước mặt Đông Nghi, bàn tay tìm đến tay cô nắm lấy thay cho câu trả lời khiêu khích của đối phương: "Mày có quyền gì nói những lời đó, đáng lẽ mày không nên trở về đây. Chúng ta đi thôi, Nghi!" "Đi với anh, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, những chuyện mà thời gia qua em đã không được biết đến."-Diệp Vũ khơi màu đề nghị. Bước chân khựng lại khi Hoàng Phong định kéo cô rời khỏi, Đông Nghi trong lòng sinh ra hoài nghi đương nhiên phải làm sáng tỏ, đó là việc Diệp Vũ nắm chắc trong lòng bàn tay và Hoàng Phong vẫn luôn phập phồng lo sợ vì sự xuất hiện có ý đồ của anh. Đôi mắt u ám nhìn lại người vợ của mình đang đứng bất động, Hoàng Phong lặp lại lời nói của mình: "Chúng ta đi thôi!" Đông Nghi rút tay khỏi bàn tay đang siết chặt của Hoàng Phong, ánh mắt kiên định nhìn Diệp Vũ: "Tôi sẽ đi với anh." "Rất tốt!" Khuôn mặt thích thú nhìn cô, đây chính là dáng vẻ cuốn hút nhất của Đông Nghi, người mà Diệp Vũ đem lòng yêu thương, lần này anh không vụt mất cô giống như năm xưa nữa. Bàn tay nắm chặt lại run rẫy, Hoàng Phong tung ra cú đấm vào mặt Diệp Vũ nhưng anh đã tránh kịp, lên gối thúc vào bụng Hoàng Phong một cái phản đòn làm anh ngã khụy. Diệp Vũ nhân cơ hội nắm lấy tay Đông Nghi kéo cô chạy đi. "Chạy!" Đông Nghi xót xa nhìn Hoàng Phong đau đớn đứng dậy, ánh mắt bi thiết và tổn thương nhìn cô chạy đi, nhưng cô cần làm rõ chuyện này, cô nhất định sẽ quay trở về cùng anh... "Diệp Vũ, mày dám cướp người từ tay tao sao?" . . . TBC.
|
Chương 73 - Lạc đường Chương 73 Hoàng Phong vội vàng gọi điện cho K, cô ấy đang ở bên ngoài, không chừng có thể ngăn cản được Diệp Vũ đưa Đông Nghi rời khỏi, anh tuyệt đối không thể để kẻ nguy hiểm như hắn ở cạnh vợ mình được. "K, Đông Nghi bị một người đàn ông dắt đi, cô mau ngăn anh ta lại, nhanh lên!" "Tôi hiểu rồi!"-K trả lời qua điện thoại, cô đứng nép vào một góc nhìn anh trai của mình đưa Đông Nghi lên xe chạy đi không hề có ý định ngăn cản. . . . Ngồi trên xe, Đông Nghi lạnh lùng hỏi, mắt không nhìn sang người đang lái xe bên cạnh: "Tôi và anh trước kia từng là quan hệ gì?" Diệp Vũ mỉm cười, anh úp mở đáp: "Là mối quan hệ em đang nghĩ trong đầu đó. Em thông minh như vậy, trực giác nhạy bén hơn người, cho dù có mất đi ký ức lẽ nào cũng mất luôn cảm giác với anh sao?" "Dừng xe!"-Đông Nghi dứt khoát ra lệnh. Diệp Vũ vẫn thản nhiên lái xe không để tâm đến lời nói của cô: "Là em tự muốn đi theo anh, bây giờ muốn dừng lại có muộn quá hay không?" "Anh định đưa tôi đi đâu?"-lấy lại sự bình tĩnh, Đông Nghi trầm giọng hỏi. Vừa rồi lúc chuẩn bị bước lên xe, cô đã thoáng nhìn thấy K, cô đoán rằng cô ấy cũng trông thấy mình, nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại lại không đuổi theo, lẽ nào Hoàng Phong tức giận chuyện cô đi theo người đàn ông này nên đã ngăn K đi theo cô sao? "Em hỏi hay lắm. Anh sẽ đưa em đến nơi trước kia chúng ta từng sống chung với nhau." Chiếc xe đậu trước một căn gác nhỏ, tuy không quá rộng nhưng những vật dụng cần thiết không thiếu thứ gì. Diệp Vũ đi đến gần cửa bật công tắc, căn gác tối tăm lập tức sáng lên lấp lánh với những ánh đèn nhỏ bày trí xung quanh. Đông Nghi bị cảnh đẹp lung linh làm cho choáng ngộp trong giây lát, hình ảnh này đúng là trước đây dường như đã từng thấy qua, cảm giác vô cùng thân thuộc... "Nghi, trước kia mỗi lần không vui anh đều đưa em đến đây, em nói nơi này thật bình yên và ấm áp..." "..." Nhìn thấy ánh mắt dao động của Đông Nghi, Diệp Vũ tiến tới gần hơn, tiếp tục thì thầm kể về những kỷ niệm của cả hai: "Đây là thánh địa chỉ mỗi mình anh và..." "Nhưng tôi không nhớ gì về nơi này."-Đông Nghi lạnh nhạt cắt ngang dòng cảm xúc của anh, đôi mắt âm lãnh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình đang mong chờ cô nhớ lại những ký ức xưa kia, để rồi bị lời nói thẳng thừng của cô tát thẳng vào mặt. "Lý do tôi đi theo anh không phải chỉ để biết sự thật, tôi không quan tâm về quá khứ mà mình không còn chút ấn tượng. Hiện tại tôi là người đã có chồng, hai chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi không nghĩ sẽ làm tổn thương chồng tôi và hủy hoại cuộc hôn nhân này."-Đông Nghi ngừng lại một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt u ám khó coi của Diệp Vũ, cô mới tiếp tục: "Tôi chính là muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không có kết quả này." Hạnh phúc sao? Đặt dấu chấm hết! Thật nực cười... Diệp Vũ sấn tới rít to lên, anh phát điên với lời nói nhẫn tâm của của cô: "Người từng cưỡng bức em mà em gọi là hạnh phúc sao? Hắn ta cũng là một kẻ xấu xa thôi, vì sao em có thể bên cạnh một kẻ chỉ muốn cơ thể của..." CHÁT "Anh luôn miệng nói về những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng ta, vậy khi tôi bị mất trí nhớ anh ở đâu? Sao không xuất hiện bên cạnh của tôi, giúp tôi nhớ lại nó đi? Bây giờ trở về đây để làm gì nữa?"-Đông Nghi tức giận tát mạnh vào má Diệp Vũ, cảm xúc của cô đối với người đàn ông trước mặt chỉ có oán trách không hề tồn tại yêu thương, người đàn ông không thể cùng người yêu của mình vượt qua khó khăn, còn khiến cho họ khó xử và tổn thương còn gọi là yêu hay sao? "Em vẫn tàn nhẫn thật đấy."-Diệp Vũ nhếch môi, bước chân tiến thêm một bước dồn Đông Nghi ép sát vào chân tường. Anh đã định bên cạnh cô thật nhẹ nhàng và thoải mái giống như trước kia, nhưng bởi vì cái tên đáng ghét họ Hoàng, tình cảnh của bọn họ bây giờ thật chẳng ra làm sao nữa. "Anh muốn làm gì tôi..." Thân thể Đông Nghi lúc này run nhẹ lên, vẻ mặt cố trấn tĩnh bên trong sự hoang mang khi nhìn vào đôi mắt khó đoán của người trước mặt, người đàn ông này đang cực kỳ kích động, có thể làm ra những chuyện bản thân cô không thể kiểm soát được. "Em đừng sợ, bởi vì em không nhớ được khoảng thời gian ngọt ngào trước kia của chúng ta nên mới nói với anh những lời như vậy, anh sẽ giúp cho em nhớ..."-không đợi cho Đông Nghi kịp phản ứng, Diệp Vũ áp chặt hai tay lên khuôn mặt cô cố định, chiếm lấy đôi môi mím chặt của cô ra sức hôn. Nó không hoàn toàn là một nụ hôn mà còn là sự chiếm hữu mạnh mẽ, Diệp Vũ tức giận việc người phụ nữ mình yêu thương đã trở thành vợ của kẻ khác. "Ưm... buông tôi ra..." Đông Nghi kinh hãi phản kháng quyết liệt cố vùng khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này, đôi môi vừa được thoát ra được đã Diệp Vũ ép trở lại môi cô, đau đớn với sự chèn ép thô bạo của anh. "Nghi... anh yêu em..." Đông Nghi nhăn mặt cố đẩy đầu Diệp Vũ ra khi bị anh cắn mạnh lên cổ mình, da non mềm mại vì sự kích thích cuồng bạo đỏ ửng lên rướm máu, rất may cô còn đủ tỉnh táo để nhớ đến trong túi xách đang có máy bắn điện, vội vàng lấy ra bắn vào cổ Diệp Vũ. "AAA..." Thân thể cao lớn đổ ập ngã xuống sàn nhà, Diệp Vũ cố gượng dậy nhưng lại bị Đông Nghi chích thêm một dòng điện vào sườn làm anh tê dại không còn chút sức lực. Đông Nghi thở gấp, cơ thể vẫn chưa hết căng thẳng đứng nhìn Diệp Vũ nằm gục trên sàn nhà, cô cúi xuống lần vào túi quần của anh tìm chìa khóa xe rồi lao nhanh rời khỏi căn gác nhỏ, bỏ lại người đàn ông bất tỉnh nằm ở đó. Chiếc xe chạy được một đoạn xa mà Đông Nghi vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, những ngón tay nắm chặt trên vô lăng run lên từng cơn theo nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, người đàn ông này nguy hiểm hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng mà... "Mình bị lạc đường rồi..." Đông Nghi gọi cho K không được, cuối cùng hết cách đành phải gọi cho Hoàng Phong cầu cứu, chỉ trong nháy mắt đầu dây bên kia đã bắt máy như thể đã đợi điện thoại của cô từ rất lâu rồi. "Nghi, em không sao chứ?" Cô hít một hơi sâu lấy dũng khí, nhớ lại ánh mắt tổn thương của anh lần cuối nhìn mình, Đông Nghi nghĩ rằng những lời nói ra không là gì nữa: "Chồng à, em bị lạc đường rồi..." . . . TBC. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa nè, thấy au tốt với mọi người ghê chưa, tiếp tục ủng hộ au với nha ^^
|
Chương 74 - Anh đáng yêu thật! Chương74 Nhìn thấy Hoàng Phong bước khỏi ô tô đi về chiếc xe của mình, đáy mắt Đông Nghi ánh lên tia mừng rỡ, nhưng sự vui mừng chưa được bao lâu, trông thấy vẻ mặt hầm hầm khó coi của anh mở cửa xe ra, thiết nghĩ Hoàng Phong còn để bụng chuyện ở buổi tiệc, Đông Nghi biết thân biết phận cụp mi mắt xuống không dám hó hé nửa lời. "Xuống xe!" Như một con rối làm theo lời anh, cô leo lên xe Hoàng Phong yên vị, người bên cạnh sau khi ngồi vào ghế lái cũng khởi động xe chạy đi, bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Đông Nghi gõ nhẹ ngón tay lên túi xách đặt trên đùi của mình, nhìn sang Hoàng Phong gợi chuyện "làm quen": "Anh có áo khoác không?" "Không đem theo."-đáy mắt âm lãnh lướt nhìn qua kính xem, trông thấy đầu vai gầy khẽ run lên vì lạnh của cô, đáy lòng anh nỗi lên một trận xót xa, ngoài miệng cứng rắn là vậy nhưng anh vẫn âm thầm điều chỉnh nhiệt độ trong xe sang chế độ sưởi ấm. Đông Nghi đương nhiên nhìn thấy được hành động quan tâm của Hoàng Phong đối với mình, khóe môi cong nhẹ lên nụ cười ấm áp. "Em cười cái gì?" "Hôm nay mới phát hiện, anh ghen nhìn thật đáng yêu." Hoàng Phong bất giác đưa tay lên sờ vào mặt mình, hắng giọng đáp: "Còn có thể không ghen sao? Em dám để cho người..." Bên má truyền tới cảm giác ấm nóng cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ nụ hôn bất ngờ của Đông Nghi, Hoàng Phong mở to mắt suýt nữa thì lạc luôn tay lái, trái tim của anh đang đập loạn bên trong lồng ngực chỉ vì nụ hôn nhỏ bé này. Đông Nghi cắn nhẹ môi dưới, đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh thăm dò: "Anh vẫn còn giận à?" "Em nghĩ bao nhiêu đó mà đủ sao?" "Anh tham lam quá rồi đó!" Chiếc xe đậu hẳn trước cửa nhà, Đông Nghi không vội mở cửa xe bước vào trong, vẻ mặt thoáng bối rối nhìn chồng của mình vẫn duy trì nét lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt rời xuống vết bẩn hằn trên áo của Hoàng Phong, vết tích của việc chịu đòn ban nãy để lại. Đông Nghi rướn người một lần nữa tiến về phía Hoàng Phong, lần này cô áp tay lên khuôn mặt cương nghị của anh xoay đầu anh lại để môi mình chạm vào đôi môi mỏng kiêu ngạo kia, giữ một lúc lâu mới bối rối tách ra nhưng lại bị bàn tay cứng cáp của anh ghì lấy gáy cô giữ chặt, đẩy nụ hôn lên một cao trào mới. Hoàng Phong chỉ buông tha cho vợ mình khi thấy đối phương đang thiếu dưỡng khí trầm trọng, anh lên tiếng quở trách: "Em hôn bao nhiêu lần rồi mà còn e dè như thế?" "Còn anh lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi thôi, em mệt rồi, em lên phòng tắm trước đây."-Đông Nghi như chợt nhớ ra điều gì đó vội vã rời khỏi xe bước vào bên trong, để lại Hoàng Phong một mình bên ngoài, khuôn mặt xám xịt nhìn theo bóng dáng của cô tràn đầy ác ý sâu sắc. "Môi em có vị của kẻ đó..." Đông Nghi mệt mỏi nhìn vào vết cắn còn nguyên dấu răng rướm máu trên cổ mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương, vừa rồi không gian chật hẹp cộng với mái tóc che khuất đi nên Hoàng Phong không nhìn thấy nó, bằng không đã bị anh phát hiện ra rồi. Cô nuốt khan không dám tưởng tượng người chồng "Hoạn Thư" của mình khi nhìn thấy sẽ phát điên đến mức độ nào nữa, thật chẳng muốn rời khỏi phòng tắm chút nào. Hoàng Phong nhân lúc vợ tắm ở trong phòng, anh đi xuống phòng tắm dưới lầu tắm rửa sạch sẽ, lên đến nơi vẫn không thấy cô bước ra trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, anh đứng dậy đi đến cửa phòng tắm gõ vào hỏi: "Em tắm gì mà lâu thế, có bị khó chịu ở đâu không?" Đông Nghi chính là muốn bản thân bị khó chịu nên mới cố tình ngâm nước nóng thật lâu đây, cuối cùng vẫn bị anh nhanh hơn hỏi trước. "Mặc kệ đi, như vậy cũng đủ đáng thương rồi."-cô đứng dậy khỏi bồn tắm khoác chiếc áo choàng ngủ vào người bước ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Phong đứng chờ sẵn ngoài cửa liền trưng bộ dạng khó coi uể oải ra với anh. "Ngâm nước ấm lâu quá thấy hơi mệt rồi, em ngủ trước đây." Hoàng Phong nắm lấy cánh tay Đông Nghi khi cô lướt ngang qua người mình ngăn lại, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, cô nghĩ anh là trẻ lên ba sao. "Trông có vẻ là rất mệt, để anh bế em lên giường." "Ơ..." Đông Nghi còn chưa kịp lên tiếng anh đã đặt cô nằm xuống nệm, tay với tới đầu giường lấy một hộp thuốc ra khoe trước mặt cô: "Mệt như thế rồi uống thuốc hãy ngủ, không mai lại đổ bệnh nữa thì nguy." Đông Nghi trợn tròn mắt nhìn hộp thuốc trong tay anh lắc đầu quyết liệt, cô sợ nhất là uống thuốc, hơn nữa bản thân chưa đến mức sinh bệnh uống vào làm gì: "Không... cần đâu..." Hoàng Phong trèo lên bụng cô khụy gối ngồi xuống, cố tình không để cho cô có cơ hội bỏ chạy, bàn tay đặt hộp thuốc xuống nệm lần tới chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của Đông Nghi vén đi lọn tóc để lộ ra vết tích chói mắt, con ngươi ngay lập tức tối sầm lại sắc bén: "Là hắn làm?" "..."-Đông Nghi cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn, bản thân như con mèo con nhỏ bé trước mặt chủ nhân của mình, chỉ còn biết gật nhẹ đầu thành thật. Anh hừ mạnh, cúi xuống vết cắn của cô há miệng ra cắn mạnh lên một cái, răng nanh sắc nhọn chạm vào vết thương cũ, lại là nơi nhạy cảm khiến Đông Nghi đau buốt nhưng không dám kêu lên nửa lời, chỉ biết cắn chặt răng trân mình chịu đựng. Ai bảo chồng của cô có tính chiếm hữu lớn như vậy chứ, lần này cô cũng sai thật rồi. Chiếc lưỡi ấm nóng quét một đường quanh vết cắn tứa ra một chút máu đỏ tươi nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn đau do mình gây ra, Hoàng Phong nằm xuống bên cạnh Đông Nghi, kéo cô nằm lên lồng ngực của mình ôm siết. "Sau này không được như vậy nữa." "Em biết rồi." "Làm anh thật sự lo sợ." . . . TBC.
|
Chương 75 - Vợ yêu chủ động Chương 75
Đông Nghi bất ngờ treo lên bụng Hoàng Phong, chia hai đầu gối khụy xuống nệm giường, nơi nữ tính bên dưới lớp áo choàng ngủ gần như chạm vào cơ bụng săn chắc của anh, dù cách nhau một lớp áo ngủ nhưng sức nóng lan tỏa thật sự bức chết người. Đáy mắt anh đỏ rực ánh lên tia dục vọng bùng cháy với hành động đột phá này của cô, song vẫn nằm yên trên giường chờ đợi xem cô vợ nhỏ của mình sẽ làm được tới đâu. Cô khẽ cười, ánh mắt lưu ly lấp lánh như pha lê mê hoặc mọi ánh nhìn, mà thần thái khiêu gợi càng khiến người khác đê mê không cách nào dứt khỏi cái nhìn quyến rũ này được. "Nghi, tới đây!"-giọng anh khàn đục không còn đủ kiên nhẫn như ban đầu, bàn tay đưa ra lập tức được bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, không dừng lại ở đó, Đông Nghi táo bạo hơn đặt lên môi mình, cố tình dùng lưỡi liếm lấy ngón tay anh. Tận sâu đáy lòng nổi lên một trận tê dại, nơi đầu ngón tay truyền tới sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ tế bào trong cơ thể Hoàng Phong, yết hầu khó nhọc lăn nhẹ xuống nhìn chiếc lưỡi nhọn đỏ au bóng loáng mang theo dịch mật đang chơi đùa những ngón tay của mình, kích thích lớn lao này làm cho dục vọng đàn ông bên dưới dựng đứng lên khó chịu. Anh đang tưởng tượng việc khuôn miệng nhỏ nhắn kia cũng chăm sóc tận tình tiểu huynh đệ của anh như vậy, anh sẽ điên đảo đến chết mất thôi. "Ân... Nghi, em biểu hiện rất tốt..." Đông Nghi hài lòng nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài đang tràn đầy dục vọng của anh, cơ thể phía trên uốn éo sinh động chồm tới hôn lên bạc môi mỏng đang hé mở, hôn mút triền miên, chiếc lưỡi nóng rực chui vào khoang miệng anh tìm đến vật tương thích, nhiệt tình quấn quýt đưa đẩy. Anh đối với sự chủ động của cô không hề có chút phiền hà, ngược lại rất hứng thú đáp trả, bàn tay lớn đặt trên gáy Đông Nghi, đẩy nụ hôn thêm phần sâu sắc. Một cô vợ nhút nhát và e dè trong chuyện giường chiếu hôm nay lại chủ động như vậy, kỹ năng thành thục như vậy làm cho anh trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu, Đông Nghi được như ngày hôm nay không nhờ anh một tay dạy còn ai vào đây nữa. Bàn tay thon dài mềm mại mang theo sức nóng chạm vào cơ thể nam tính bên dưới, lần lượt cởi từng cúc áo trên người anh, trút bỏ những thứ vướng bận quăng đi, đến khi những ngón tay chạm vào vật cứng đã bành trướng đến cực đại của anh, Hoàng Phong khẽ rùng mình một cái, môi vẫn dán chặt vào đôi môi anh đào cuồng nhiệt khuấy đảo. "Ưm... anh lúc nào cũng nóng vội như vậy..." "Nghi, cho anh..." Hoàng Phong không thể chịu đựng được nữa lên tiếng cầu xin, vật nóng được phóng thích đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng vuốt ve, loại kích thích chưa từng có này xen lẫn với cảm giác không được khõa lấp làm cho anh càng bức bối khó chịu hơn, muốn được lấp đầy vào tận sâu nhất trong cơ thể cô. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô nâng lên, vừa định ngồi dậy dành thế chủ động lại bị cô đẩy ra, Đông Nghi mỉm cười dụ hoặc chậm rãi mở áo choàng ngủ trên người, cố tình khiêu khích chút nhẫn nhịn còn sót lại trong người con mãnh thú đang chực chờ phóng thích ra ngoài. Nhìn quần lót màu đỏ từ từ trượt khỏi cặp đùi trắng ngần của cô, ánh mắt rực lửa của anh chỉ hận một nổi không thể lập tức "ăn" cô, toàn bộ lý trí đều dồn hết vào nửa thân bên dưới rồi. "Yêu nghiệt... em muốn giết chồng mình à?" Đông Nghi nở một nụ cười lừa tình khác, nhấc người lên cởi hẳn quần lót quăng ra ngoài, thì thầm những lời ngọt ngào: "Nãy giờ em chăm sóc anh như vậy, anh cũng phải chăm sóc lại em một chút chứ, của anh lớn thế này đau chết em mất..." "Vợ nhỏ, em muốn sao đây?"-đáy mắt mê ly nhìn khuôn mặt phiếm hồng kiều diễm của cô, giọng nói trầm khàn khẩn trương hỏi. Đông Nghi xoay luôn người lại, để nơi tự mật xinh đẹp của mình cận kề khuôn mặt anh, bản thân đang nhìn vào vật cứng khổng lồ ngang tàng trước mắt, cô nhẹ nhàng đáp: "Tư thế 69 thì sao? Chúng ta thử nó một lần đi!" Hoàng Phong nhếch môi vui sướng, cổ họng khô khốc chờ đợi há ra thưởng thức dòng suối mát khõa lấp cơn đói khát đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng mà sao bên má lại truyền tới cái nhói đau thế này? "Dậy đi, anh mơ gì mà mặt phởn thế?"-Tom vỗ mạnh vào má Hoàng Phong mấy cái đánh thức. "Nghi... em đâu mất rồi..."-choàng tỉnh khỏi cơn xuân mộng dang dở của mình, mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của kẻ phá đám, bộ dạng anh liền như muốn giết người lườm Tom. Tom giả lả lùi lại cách xa Hoàng Phong một khoảng an toàn, cầm chai nước lên uống: "Hồi nãy nghe anh kêu khát nước thì phải, có muốn uống không?" "RA NGOÀI!" Hoàng Phong hận một nổi không thể giết người, Tom vừa chạy khỏi phòng anh liền lăn dài trên giường bức bối, hóa ra sự chủ động của cô chỉ là ở trong giấc mơ của anh, thế mà giấc mơ kia còn chưa được trọn vẹn. "Tôi phải giết cậu, trả lại người vợ nóng bỏng cho tôi!"-Hoàng Phong úp mặt vào gối đấm mạnh tay xuống nệm, nhìn lại khoảng trống trên giường khẽ thở dài, vợ anh đi đâu mà dậy sớm như vậy? . . . TBC.
|
Chương 76 - Chọn quà sinh nhật Chương 76
Nhìn bộ dạng khó coi của Diệp Vũ, K lạnh lùng mỉa mai: "Bởi vì anh quá tự phụ cho nên mới như vậy." "Không cần châm thêm dầu vào lửa."-Diệp Vũ vỗ vỗ tay lên gáy của mình, nơi vẫn còn ê ẩm vì bị chích điện tối qua, Đông Nghi quả thật rất nặng tay. K vung tay ném cây phi tiêu thẳng trúng vào hồng tâm, đôi mắt sắc bén chú mục lên tấm hình Đông Nghi dán chính giữa hồng tâm, chậm rãi bước tới: "Tôi đã nói anh chờ thêm một chút nữa hãy xuất hiện, anh nôn nóng như vậy làm gì? Hoàng Phong đã cho người điều tra về anh rồi." Diệp Vũ nhếch môi, khuôn mặt bất cần nhìn đứa em của mình: "Mặc kệ hắn, năm xưa một lần làm cho cơ ngơi của anh bị đổ vỡ, không còn bất kỳ thứ gì phải bỏ ra nước ngoài. Bây giờ trở lại lẽ nào lại không có sự chuẩn bị gì." "..." "Còn em, đừng quá hứng thú với vai trò làm người điều khiển sau lưng bọn họ, Hoàng Phong và Đông Nghi không phải kẻ ngốc, sớm muộn em cũng sẽ bị phát hiện ra thôi." K đi đến hồng tâm gỡ phi tiêu xuống, đưa tay cầm luôn tấm hình dán bên trên, thản nhiên đáp: "Điều đó là tất nhiên, không phải rất thú vị khi tạo dựng được lòng tin ở hai con người đa nghi ấy sao? Đến khi ván bài lật ngửa sẽ nhanh chóng biết được kết quả thôi." Diệp Vũ khẽ cười nhìn ánh mắt thâm độc của đứa em gái cùng mẹ khác cha này, nếu như nói anh hận nhà họ Trương một thì Diệp Vy Vy hận đến gấp 10 lần. Đứa trẻ tưởng rằng sinh ra trong một gia đình bình thường, bỗng nhiên một ngày lại vô tình phát hiện bí mật kinh hoàng, bản thân không phải được tạo nên từ gia đình hạnh phúc nó vẫn tưởng mà là do cưỡng bức tạo thành. Người cha cưỡng đoạt mẹ nó khi biết người phụ nữ mang thai con của mình lại muốn đạp đổ hạnh phúc gia đình đơn thuần kia, làm cho trong một đêm tất cả đều thay đổi hoàn toàn, cuộc sống của K và của anh. Đối với K, cô căm hận nhà họ Trương đến tột cùng, không muốn có bất kỳ dính líu gì với gia tộc ấy. Cho nên Trương Đông Nghi đừng mong có được hạnh phúc, ngày mà cô lấy đi tất cả từ tay đứa em cùng cha khác mẹ này, cô sẽ chính miệng kể lại những chuyện tồi tệ người cha thần tượng của Đông Nghi đã gây ra, cô muốn chờ xem phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào, thật sự mong chờ... "Em thật độc ác. Có điều anh phải nhắc nhở em, người đàn ông ngoại quốc luôn bám theo em đó, nếu em không tiện xử lý anh sẽ..." "Chuyện đó không liên quan đến anh, anh cứ lo việc của mình đi."-đáy mắt thoáng gợn vì lời nói của Diệp Vũ, K vội cắt ngang. Diệp Vũ nhún vai tự giác hiểu ý, là con người ai cũng sẽ một lần bị dao động bởi những thứ xung quanh mình, anh cũng đã từng có ý định buông bỏ hận thù cùng người ấy rời khỏi, nhưng kết quả vẫn là trò đùa ác nghiệt của số phận, định sẵn không thể thoát khỏi rồi. . . . Đông Nghi nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ trên bàn nhưng lại không để tâm một chút nào đến nội dung bên trong, từ sáng ngủ dậy cô đã nhìn thấy thông báo sinh nhật Hoàng Phong hiển thị trên điện thoại, cô đoán rằng K đã cài nó cho mình phòng trường hợp đãng trí quên mất. Đúng là không nhìn thấy cô thật sự không nhớ luôn mất. "Nên tặng gì cho anh ấy đây?" Đông Nghi tưởng tượng ra những món quà có thể Hoàng Phong sẽ thích, nhưng lần trước cũng đã tặng anh cà vạt rồi, những thứ vật chất có lẽ không quan trọng lắm bởi họ chẳng thiếu thứ gì hết. "Em tự đóng gói bản thân mình dâng tặng cho anh là được rồi."-khuôn mặt điển trai của Hoàng Phong ở trước mặt Đông Nghi cùng nụ cười câu dẫn của anh làm cô giật mình. Đông Nghi chớp nhẹ mắt tỉnh táo lại, chỉ là tưởng tượng thôi cũng thấy áp lực rồi, nhưng nếu là Hoàng Phong thì chắc chắn có thể nói ra những lời này. "Bản thân mình cũng có thể coi là quà rồi... nhưng là nên đóng gói như thế nào đây..." "Mặc một bộ victoria secret thật gợi cảm cùng anh ấy một đêm khoái lạc chắc không tệ đâu."-giọng K lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Đông Nghi, cô đem trên tay hộp đồ lót thương hiệu nổi tiếng đặt trên bàn Đông Nghi trong sự sững sờ của đương sự, vì quá mãi mê suy nghĩ nên Đông Nghi không nhận ra sự xuất hiện của K trong phòng làm việc của mình. Đông Nghi mở to mắt nhìn hộp quà bắt mắt trên bàn rồi nhìn lên K, nghi hoặc hỏi: "Là ý của chị sao?" K kéo ghế ngồi đối diện cô, tỉnh bơ đáp: "Không, Hoàng Phong bảo tôi nhắc khéo em chuẩn bị, từ sớm anh ấy đã biết hôm nay sinh nhật của mình, nôn nóng chờ đợi được em tặng quà." "Thật là...."-Đông Nghi ngả luôn người lên ghế thở dài, người chồng này của cô trẻ con quá rồi. "À, chuyện tôi chuyển lời nguyện vọng của chồng em cho em biết là bí mật, nhưng tôi lỡ nói rồi." Đông Nghi cười khinh, dù không nói hay nói thì da mặt chồng cô vốn đã rất dày. K xoáy mắt nhìn thẳng vào người phía trước, nói vào trọng tâm chính: "Còn một điều quan trọng, em có tình địch rồi, chồng của em đang bị người khác dòm ngó ở nhà kìa." "Sao cơ?" . . . TBC.
|