Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 77 - Tôi không có ghen Chương 77
"Em không chút bận tâm về chuyện đó sao?"-K nhìn Đông Nghi thăm dò, tay nghịch quả bóng đánh golf xoay vòng vòng trên mặt bàn kính. Đông Nghi lờ đi câu hỏi của K, ánh mắt dời vào tập tài liệu vẫn đang mở sẵn trước mặt nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào trong: "Anh ấy không có khả năng đâu." K nhếch môi: "Em là tin tưởng chồng của mình hay quá tự tin vào bản thân mình vậy?" "Cả hai." K nâng chân mày cong lên, lời nói tiếp theo nửa khiêu khích nửa nhắc nhở: "Đàn ông là loại động vật rất dễ nhàm chán, khi không có được thì bằng mọi giá phải có, một khi đã có lại muốn tìm thứ mới lạ hơn. Em vẫn tự tin vào trực giác của mình ư?" Đông Nghi gấp tài liệu lại, đôi mắt sắc bén nhìn lên khuôn mặt rất dửng dưng sau khi châm lửa đốt nhà của mình, khóe miệng nở nụ cười nhưng đáy mắt không hề có chút ý cười nào bên trong: "Hôm nay chị nói nhiều thật đấy!" "Dạo này tôi đang buồn chán, chỉ là muốn xem chút kịch thôi. Em không về nhà thật à?" "Không!"-Đông Nghi dứt khoát trả lời, nhưng chưa đầy hai giây đã đứng lên lấy áo khoác và túi xách mang vào bước ra ngoài. K nhìn biểu cảm hoang mang cố đè nén xuống bằng vẻ ngoài bất cần của Đông Nghi, hờ hững nhún vai rồi cũng đứng dậy theo sau cô ấy. "Em đi đâu thế?" "Về nhà!" . . . Lý Nhã Hân là con gái của ông trùm bất động sản Lý gia, từ nhỏ đã học chung với Hoàng Phong, cô được xem là thanh mai trúc mã với anh. Không cần phải suy đoán gì nhiều, ai nhìn vào cũng nhận ra được Lý Nhã Hân rất thích Hoàng Phong. Năm xưa nếu như không có hôn ước từ trước với nhà họ Trương, e rằng Hoàng gia đã chọn cô làm con dâu cho nhà mình. Sau 4 năm du học trở về, hay tin người mình từng yêu thương đã kết hôn, Lý Nhã Hân vừa tò mò vừa muốn xem thử người có diễm phúc lấy Hoàng Phong có cốt cách như thế nào, nếu không thuận mắt, cô nhất định sẽ đòi lại người a. Lý Nhã Hân này không ngại làm kẻ thứ ba đâu, chỉ cần tìm thấy một chút hy vọng cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh giống như năm xưa nữa. Đó là sơ bộ những gì A Cầu thuật lại một cách vô cùng cặn kẽ về tiểu sử của cô gái đang ở trong nhà của bọn họ trên đường đưa Đông Nghi quay về nhà. K buồn cười nhìn lên A Cầu, tuy lời nói với anh nhưng ý tứ lại đang xỏ xiên người ngồi cạnh mình: "Anh đúng là chuyện gì cũng biết. Tôi còn chưa nghe qua Phong nhắc đến tên cô ta." "Không dám, chỉ là thời gian bên cạnh cậu chủ nhiều hơn thôi."-ngồi trên ghế lái, A Cầu thoáng thót tim nhìn qua kính chiếu hậu quan sát sắc mặt của thiếu phu nhân, tay lén lút bấm điện thoại nhắn tin cho Hoàng Phong tình hình chiến sự. Đông Nghi từ lúc lên xe tai đều nghe không sót lời nào, mắt chú mục vào màn hình ipad tìm về lai lịch của người được đề cập nãy giờ, đúng là cũng có chút thông tin. "Không cần phải nhắn tin nhắc nhở đâu, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy biết luôn. Sẵn tiện bây giờ tôi chưa muốn về nhà vội, anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi, hôm nay tôi đang có tâm trạng muốn sắm đồ." A Cầu sắc mặt u tối sầm khó coi, tay vội cất luôn điện thoại đang nhắn tin dang dở vào túi. Bên cạnh, K gác tay lên cầm đưa mắt nhìn Đông Nghi bấm điện thoại gọi cho Hoàng Phong như thể đang xem một câu chuyện rất thú vị. "Alo, là em đây." "Hôm nay đẹp trời em muốn đi mua sắm một chút, anh có rảnh không?" "Hình như có tiếng phụ nữ bên cạnh anh phải không? Nhà có khách sao?" "Em không làm phiền hai người chứ?" "OK, hẹn gặp anh sau, nếu được dẫn theo bạn anh đến luôn." Cuộc điện thoại rất nhẹ nhàng kết thúc ngắn gọn nhưng mang đến cho người nghe không khí vô cùng căng thẳng, đặc biệt là người đang cầm lái bên trên, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi cố nắm chặt tay lái của mình. K trầm giọng lên tiếng: "Em muốn đánh dấu chủ quyền à?" "Không, lát nữa mua nhiều đồ nên kiếm người xách phụ thôi." A Cầu thở ra nặng nề, đúng lúc K lại nhắc đến anh: "Còn A Cầu thì sao, cậu ấy cũng xách đồ được mà." "Phải đó cô chủ." Đông Nghi lạnh nhạt đáp: "Tôi là muốn Phong xách đồ cho mình." "Còn bảo không ghen, quá lộ liễu rồi cô nương." . . . TBC.
|
Chương 78 - Cuộc chiến của những người phụ nữ Chương 78 Xưa nay một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai hổ và vợ thì chỉ được có một, điều này rất hiển nhiên. Cho nên hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cùng một chỗ với nhau như thế này là một báo hiệu chẳng tốt lành gì. K nhếch môi nhìn Hoàng Phong đang tay xách nách mang một đống đồ do Đông Nghi chọn nãy giờ vỗ nhẹ lên vai anh thông cảm, ánh mắt thích thú vẫn nhìn về phía người phụ nữ trước mặt đang mải mê chọn váy dạ hội. Lý Nhã Hân đương nhiên nhận ra thâm ý sâu xa của việc Đông Nghi cố tình mời cô cùng đi mua sắm với mình, có ngốc đến đâu cô cũng nhìn ra được người phụ nữ kia đang muốn dằng mặt mình. Lý Nhã Hân được sinh ra cũng là tiểu thư gia tộc quyền lực, làm sao không cảm thấy ấm ức và khó chịu cho được. Xét về ngoại hình cô thừa nhận Đông Nghi là một cô gái xinh đẹp, toát lên được khí chất cao quý và ôn nhu vốn có, nhưng bản thân Lý Nhã Hân cũng vô cùng tự tin vào diện mạo và tài năng của mình, cô cảm thấy cô và vợ của Hoàng Phong không thua kém điều gì cả. Bước chân đi đến cạnh Đông Nghi, ném cho cô ấy ánh nhìn khiêu khích không hề che dấu, Lý Nhã Hân đưa tay chọn cho mình một chiếc váy ưng ý ướm thử, giọng điệu đều đều thốt: "Cái này có vẻ hợp với tôi hơn cô rồi. Tôi sẽ thử nó vậy." Đông Nghi khẽ cười, mắt khẽ lướt chiếc váy trên tay Lý Nhã Hân, nhẹ nhàng đáp trả: "Phải, chiếc váy đó phù hợp với những người chững chạc có tuổi như chị, tôi tự biết nó không phù hợp với mình." K phì cười nhìn màn đấu khẩu sâu sắc của hai người trước mặt, Đông Nghi đánh đúng vào tâm lý nhạy cảm của phụ nữ làm cho khuôn mặt Lý Nhã Hân vô cùng khó coi, con bé này rõ ràng đang chiếm lợi thế rất nhiều và đang tận dụng nó một cách khôn khéo a. Hoàng Phong đối với trường hợp này không những không cảm thấy khó xử, ngược lại vô cùng tâm đắc. Hiếm có khi được chứng kiến vợ mình ghen tuông như vậy, anh còn mong chờ gì hơn nữa, cơ bản anh chẳng nửa điểm hứng thú với người bạn thanh mai trúc mã này, nhưng nhờ có cô ấy Hoàng Phong mới có dịp hưởng thụ mùi vị dấm chua nồng nặc từ Đông Nghi, thỏa mãn lắm nha. "Coi vẻ mặt hưng phấn của anh kìa." Hoàng Phong bỏ túi đồ xuống đất, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình, ngay khi cô ấy chọn một chiếc váy màu vàng kem lên, anh càng không thể rời mắt: "Sinh nhật năm nay thú vị hơn mọi năm rất nhiều, hôm nay tâm tình tôi đang tốt, em muốn chọn gì cứ việc mua, tôi sẽ trả tiền." "Là anh nói đó nha."-K khoanh hai tay trước ngực theo hướng nhìn của Hoàng Phong nhìn Đông Nghi cùng Lý Nhã Hân bước vào phòng thay đồ, kiên nhẫn chờ đợi cả hai bước ra. K húc nhẹ cánh tay Hoàng Phong để anh nhìn lên người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Lý Nhã Hân cực kỳ quyến rũ, tự tin khoác lên người chiếc váy đen xẻ lưng được thiết kế công phu đính những hạt kim tuyến lấp lánh, làm nổi bật làn da trắng như bông tuyết của mình. Gu thẩm mỹ của cô gái này cũng không tệ, chỉ là nhìn sao vẫn không sánh bằng người vợ kiêu kỳ của anh thôi. "Cậu thấy mình thế nào hả Phong?"-Lý Nhã Hân cười tươi nhìn Hoàng Phong tràn đầy mong đợi. Anh gật gù trả lời qua loa: "Rất hợp với cậu." Đột nhiên giọng nói từ phòng thay đồ của Đông Nghi thốt lên thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt bên ngoài, lời nói nhẹ nhàng mang theo sự câu dẫn khiến người khác không thể nào từ chối được. "Phong, giúp em kéo khóa áo lên với." Đáy mắt đen lóe lên tia sáng, Hoàng Phong không suy nghĩ bước nhanh về hướng cánh cửa phòng thay đồ đã mở sẵn chốt cửa chờ đợi mình, mặc kệ nét giận dữ và tổn thương trong mắt Lý Nhã Hân. K một lần nữa khẽ cười lười biếng tựa lưng vào vách tường gần đó xem kịch, dạo đầu có vẻ bất lợi là thế, về sau phải tạo cho cô ta nhiều cơ hội hơn một chút thôi. "Đúng là nhàm chán quá đi!" Hoàng Phong mở cửa bước hẳn vào bên trong, qua hình bóng phản chiếu trong gương, Đông Nghi có thể nhìn thấy rõ nét chồng của cô đang khóa luôn chốt cửa lại, khóe môi tà mị cong lên nụ cười sắc sảo. Đông Nghi lườm Hoàng Phong khi những ngón tay mát lạnh của anh chạm vào làn da trần mịn màng phía sau lưng cô, nơi hoàn toàn không có bất kỳ che chắn nào phô bày ra trước mắt anh. "Hôm nay em cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp."-Hoàng Phong không vội giúp Đông Nghi kéo khóa lên, bờ môi nóng rực kề sát vành tai nhạy cảm của cô thì thầm, rót những lời đường mật vào bên trong. "Em lúc nào chẳng đẹp." "Em không mặc đồ càng xinh hơn."-ánh mắt gian tà chú mục lên dáng vẻ yêu kiều của cô vợ nhỏ trước gương, so với Lý Nhã Hân, Đông Nghi càng xinh đẹp hơn vạn phần với chiếc váy vàng kem thiết kế tinh tế, hoa văn không cầu kỳ nhưng lại tôn lên một cách hoàn hảo cốt cách cao quý và thanh tao cho người mặc, càng nhìn càng làm cho anh thêm chìm đắm. "Anh lại muốn em nữa rồi..." . . . TBC. Cầu vote cầu cmt
|
Chương 79 - Lời hứa hẹn Chương 79 Trước lời nói của Hoàng Phong, Đông Nghi không hề tỏ ra khó chịu hay phản ứng giống như những lần trước kia, ngược lại bàn tay còn đưa ra đặt trên khuôn mặt cương nghị nam tính của anh khi anh đang lũi vào hõm vai quyến rũ của mình hôn lên, khuyến khích bản năng đàn ông trỗi dậy. "Anh đó, ở đâu cũng có thể phóng túng như vậy." Hoàng Phong từ phía sau nghiêng đầu áp môi mình lên ánh môi đỏ thắm của cô mút mát, tham lam ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn phía trước áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, giọng nói khàn đục vì dục vọng rất lớn bên trong bùng cháy mạnh mẽ: "Còn không phải là vì em sao?" Đông Nghi cảm nhận bên dưới hạ thân của anh đang nhô lên cương cứng áp vào cơ thể mình, dù cách một lớp quần tây dày nhưng cảm giác nóng bỏng rất rõ ràng. Cô khẽ cười xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt nhu tình chứa đựng bao nhiêu sức hấp dẫn làm cho Hoàng Phong khó lòng kiềm chế được, dùng sức ấn mạnh cô vào chiếc gương lớn sau lưng, thế nhưng môi anh vừa định chạm vào đôi môi mê hoặc ấy lại bị ngón tay cô đặt lên ngăn lại. "Anh nôn nóng cái gì, hôm nay là sinh nhật của anh em không để anh thiệt thòi đâu." Hoàng Phong híp mắt nhìn cô vợ ma lanh của mình suy tính, tự dưng hôm nay chủ động mở đường cho anh như vậy ắc hẳn có âm mưu rồi, nhưng không sao, nghĩ đến giấc mơ xuân mộng đêm qua đáy lòng Hoàng Phong lại nổi lên trận kích động, anh không tin đêm nay Đông Nghi có thể chạy thoát khỏi tay mình, nếu nhịn xuống một chút đổi lại sự chủ động của vợ nhỏ thì còn gì bằng. Đông Nghi mỉm cười một lần nữa đưa tay vuốt ve gò má anh, ngọt ngào dụ dỗ, nháy mắt lừa tình làm cho chút lý trí cuối cùng của anh hoàn toàn đổ gục: "Ngoan, tối nay em nhất định sẽ cho anh một đêm sinh nhật ấn tượng và kích thích nhất từ trước tới giờ." "Yêu nghiệt, em học ai mà trở nên sexy như thế?" "Những cái này là bản năng trời sinh, em còn cần phải học sao?"-Đông Nghi trượt nhẹ ngón tay xuống chiếc cằm chữ điền nam tính của anh hất lên, sau đó xoay người lại nhẹ nhàng ra lệnh: "Giúp em kéo khóa lên đi, chúng ta ở trong này lâu quá rồi." Hoàng Phong nhắm mắt lại hưởng thụ chút hương vị ngọt ngào còn vương vấn trong không gian chật hẹp giữa anh và cô, đến khi mở mắt ra, khuôn mặt trở lại vẻ cương nghị, uy nghiêm vốn có. Bàn tay anh đặt lên đầu vai áo của Đông Nghi, dừng lại một chút rồi tụt hẳn nó ra khiến cơ thể thanh mảnh phút chốc trở nên trần trụi trước mặt anh chỉ còn mỗi đồ lót che đậy. Đông Nghi thoáng kinh hoàng trợn mắt không nói nổi nên lời, đến khi Hoàng Phong lấy quần áo cũ của cô chậm rãi mặc cho mình cô mới trấn tĩnh và hiểu được anh muốn làm gì. "Em mặc đẹp như thế này anh không muốn bọn họ nhìn thấy đâu, một mình anh ngắm đủ rồi." Đông Nghi khẽ cười đứng yên cho anh tùy ý mặc đồ, nhìn họ bây giờ làm cô bất giác có một sự tưởng tượng thú vị, anh là thái giám trong cung còn cô là Hoàng hậu được anh chăm lo chu đáo từng ly từng tí. Hoàng Phong nhìn nụ cười thần bí của Đông Nghi, nhướng mày nhìn cô hỏi: "Em đang nghĩ gì đó?" "Anh sẽ không muốn biết đâu."-ý cười đã lan tràn qua đáy mắt, Đông Nghi lắc nhẹ đầu mím môi ngăn nụ cười rộng hơn trên khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. "Anh vẫn muốn biết." Đông Nghi càng tỏ ra thần thần bí bí anh càng muốn cô phải nói cho mình biết, Hoàng Phong biết thừa cô vợ của mình rất nhạy cảm và cực kỳ sợ nhột, bàn tay cài đến cúc áo cuối cùng trên bụng kéo ra hông cù lên làm Đông Nghi cong người bật cười khúc khích. "Đừng...hahaha... em nói, em nói..." "Em nói đi!" "Nhìn anh bây giờ rất giống thái giám trong cung... đừng giỡn nữa, hahaha..."-Đông Nghi vừa nói đến đây lại bị Hoàng Phong tiếp tục giữ chặt cù lên hông làm cô cười đến chảy nước mắt, nhưng là trong khoảnh khoắc vui vẻ ngọt ngào ấy, dường như mang lại cho Đông Nghi một mảng ký ức mơ hồ nào đó cô đã từng đánh mất. Hoàng Phong nhìn sắc mặt khác thường của Đông Nghi không còn ý định đùa giỡn nữa, anh thu tay về lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?" "Không sao, chỉ là cười nhiều quá nên hơi mệt thôi. Chúng ta ra ngoài đi!" Khi Hoàng Phong và Đông Nghi bước ra đã không còn thấy Lý Nhã Hân đâu nữa, chỉ còn mỗi K ngồi trên băng ghế chán nản đeo tai phone nghe nhạc, hai người cũng không quan tâm làm gì, đi đến gọi K ra về. . . . TBC.
|
Chương 80 - Là vợ anh đây sao (1) so hot Chương 80
Đông Nghi ngâm mình trong bồn tắm rửa thật sạch sẽ, ngón tay đặt trên thành bồn tắm nhịp nhịp, đôi mắt nâu trong suốt tựa mặt hồ phẳng lặng nhìn về bộ đồ lót victoria secret màu đen khiêu gợi trên giá, trầm ngâm một hồi cũng đứng dậy lau khô người mặc vào. Khóe môi hờ hững nhếch lên một đường, Đông Nghi nhìn lại chính mình trước gương một lần nữa, cơ thể hoàn hảo khoác lên người chiếc áo blouse trắng mỏng manh nhìn thấu nội y bên trong, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng để "mừng" sinh nhật chồng rồi đây. "Phong, hôm nay em sẽ cho anh một sinh nhật thật đáng nhớ." Hoàng Phong theo mệnh lệnh tối thượng của vợ đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ đợi, anh cũng cho thím Trần về nhà sớm dành không gian riêng tư cho hai vợ chồng tối nay thỏa sức tung hoành, lần đầu tiên được sự chủ động từ Đông Nghi bất giác Hoàng Phong có chút căng thẳng, tim đập kịch liệt bên trong lồng ngực hồi hộp nhìn từng kim giây đang trôi qua chậm chạp. "Em xong rồi, anh có thể lên rồi Phong!" Giọng Đông Nghi trên lầu vọng xuống gọi, Hoàng Phong như một cái máy nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi bước lên lầu. Căn phòng tối om được thắp rất nhiều nến nhỏ lung linh, cô vợ nhỏ của anh đang cầm trên tay chiếc bánh kem với hai cây nến cắm sẵn trên bánh đứng giữa những ánh nến nhìn anh mỉm cười. "Chúc mừng sinh nhật anh, đã bước qua tuổi 31 rồi." Hoàng Phong không thể rời mắt khỏi trang phục nữ y tá gợi cảm trên người Đông Nghi, đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chăm chăm vào cơ thể xinh đẹp của cô, chỉ muốn lao nhanh tới vồ lấy. Nhìn thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của anh, Đông Nghi đưa cao bánh kem lên nhắc nhở, mỗi lần Hoàng Phong kích động đều trở nên như thế cô sớm đã quen rồi. "Anh mau đến cầu nguyện rồi thổi nến đi!" Hoàng Phong không thèm cầu nguyện trực tiếp thổi nến, cánh tay cường tráng đem cô ôm vào lòng: "Anh không cần cầu nguyện, bây giờ anh chỉ muốn yêu em thôi." Đông Nghi đưa ánh mắt mê hoặc nhìn anh dụ dỗ, ngón tay quẹt một vệt kem lên môi mình, nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của anh cùng anh thưởng thức hương thơm ngọt ngào của bánh, nhưng khi Hoàng Phong định áp tay lên má cô đẩy nụ hôn thêm phần sâu sắc, Đông Nghi đã tách ra làm anh vô cùng hụt hẫng. "Anh đừng vội, hôm nay em muốn là người làm chủ, không phải anh luôn muốn em như vậy một lần sao?" Hoàng Phong hít một hơi thật sâu giữ cho bản thân bình tĩnh lại, đôi mắt dán chặt vào dáng vẻ yêu kiều đang đi đến giường ngồi xuống gác chéo chân vào nhau như muốn mời gọi anh đến, mà lời nói thốt ra càng khiến cho bản năng đàn ông trong người anh trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Come on baby!" Hoàng Phong bước hai bước lớn đã đi đến giường, anh ngồi xuống cạnh Đông Nghi, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt óng ả của cô: "Em thật sự có thể giết người đó, anh đã từng mơ một lần được em chủ động, nhưng hiện tại còn kích thích hơn cả giấc mơ kia." Đông Nghi đặt tay lên lồng ngực anh đẩy ra, cô cất hộp bánh kem lên bàn gần giường, lấy luôn chiếc hộp nhỏ gần đó đưa cho anh: "Đây là quà sinh nhật em tặng cho anh, anh mở ra đi!" Hoàng Phong cười tươi đón nhận, theo lời cô mở hộp quà ra, đôi mắt từ mong đợi chuyển sang thích thú nhìn vật bên trong, anh lấy ra đung đưa cái còng tay trước mặt cô: "Vợ bé nhỏ à, em tặng anh cái này là có ý gì đây?" Đông Nghi nở nụ cười thật quyến rũ, cô quỳ hẳn lên giường áp hai tay lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, ngọt ngào rót mật dụ dỗ: "Anh xem hôm nay em vì anh chuẩn bị bao nhiêu thứ, còn mặc cả đồ y tá, chiếc còng đó anh đeo vào nữa không phải rất hợp với khung cảnh lãng mạn này sao?" "Nghi, em táo bạo ngoài sức tưởng tượng của anh rồi..."-Hoàng Phong nhắm hờ mắt ngẩng đầu đón nhận nụ hôn phớt của cô từ bên trên, cổ tay từ lúc nào đã bị cô tra còng vào, Đông Nghi không hề cưỡng ép, cô là đang ngon ngọt dẫn dắt thôi a. "Sao nào, anh có muốn tiếp tục được em chăm sóc hay không?" Hoàng Phong gật nhẹ đầu chào thua, bây giờ cao hứng là thế có bị điên anh mới muốn dừng lại, anh sẽ nghe theo cô hết. "Tùy ý của em, hôm nay anh sẽ để em toàn quyền quyết định." TÁCH. Đông Nghi hài lòng nhìn Hoàng Phong bị trói hai tay trên đầu giường với chiếc còng cứng cáp của mình, vẻ mặt câu dẫn lập tức biến hóa trở nên lạnh lùng cực kỳ nguy hiểm. "Anh xem bây giờ anh có giống với lần đầu tiên anh trói em hay không?" "Em..." Cô kề sát môi vào tai anh thì thầm: "Nói cho anh biết, em thù dai lắm đó, nhưng em hứa sẽ chăm sóc anh tận tình mà." . . . TBC.
|
Chương 81 - Là vợ anh đây sao (2) - So hot Chương 81
Ánh mắt anh càng lúc càng thâm sâu khó đoán, nhìn tà áo blouse trắng từ trên người Đông Nghi rơi xuống nệm để lộ cơ thể tuyệt mỹ ẩn hiện bên dưới bộ đồ lót gần như trong suốt màu đen tuyền, tôn lên làn da trắng mịn màng, cặp ngực đầy đặn chèn ép phô bày khe rãnh mê hoặc, thật sự kích thích giác quan của bất kỳ ai nhìn vào không muốn rời mắt đi đâu. Đông Nghi cong nhẹ khóe môi, cô ngồi hẳn lên bụng của Hoàng Phong, những ngón tay như rắn vuốt ve vòm ngực săn chắc, thuận tay cởi luôn quần áo của người bên dưới, đến khi chỉ còn mỗi quần lót đang nhô cao lên từ nãy đến giờ bởi kích thích cực đại cô tạo nên thì bỗng nhiên dừng động tác lại. "Em muốn sao đây..."-giọng anh hơi run lên, đôi mắt sớm đã mờ đục vì dục vọng càng khó kiềm nén khi bàn tay cô đang chạm vào hạ bộ của mình nhẹ nhàng khiêu khích. Cái cảm giác cho mà lại như không kiểu này giống như hàng ngàn con kiến bò trên người, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng, Hoàng Phong khuôn mặt tối sầm nhìn nét mặt đắc ý của Đông Nghi bất mãn. "Hôm nay là sinh nhật của anh, em nỡ hành hạ chồng của mình như thế sao?" Đông Nghi nhún vai, vô tội đáp: "Cái này mà gọi là hành hạ sao?" "Ân..." Hoàng Phong mím môi nhìn theo bàn tay Đông Nghi đang cởi đi quần lót trên người anh xuống, để lộ cự long to lớn đã dựng đứng lên ra ngoài, bàn tay mang theo luồn nhiệt nóng hổi nhanh chóng bao lấy nơi nhạy cảm của anh, nương theo chiều dài của nó nhẹ nhàng vuốt lên, cảm giác đê mê này làm cho anh vô cùng khoái cảm, muốn bật dậy dành thế chủ động, nhưng hai tay đã bị chiếc còng sắt khóa lại, không cách nào thoát được. "Vợ yêu... anh chịu hết nổi rồi..." "Anh nôn nóng làm gì, em chỉ mới bắt đầu thôi." Nhìn yết hầu anh không ngừng lên xuống, tâm tình Đông Nghi càng trở nên phấn khích, cô rướn người chồm tới bàn quẹt một vệt kem lớn bôi lên vòm ngực màu đồng nam tính và cơ bụng săn chắc của anh, hài lòng nhìn lên khuôn mặt sững sờ bất ngờ của Hoàng Phong. "Sinh nhật phải ăn bánh kem chứ."-chiếc lưỡi ma mãnh liếm nhẹ viền môi đỏ thắm càng tăng thêm mức độ sát thương từ cô, Đông Nghi đưa ngón tay còn dính một ít bánh kem lên môi mút mát, bật ra một tiếng rên khẽ làm cho hô hấp của người nằm bên dưới càng thêm thô ráp. Không để mất thêm thời gian, Đông Nghi cúi người xuống đặt đôi môi quyến rũ còn mang theo hương vị thơm ngọt của kem hôn lên môi anh, nhưng luôn cố ý né tránh mỗi khi anh tham lam đòi hỏi nhiều hơn nụ hôn từ cô. "Nghi... cho anh..." Đôi môi mềm mại của cô trượt nhẹ xuống xương đòn gợi cảm của anh, chậm rãi tiến tới vết bánh kem trên ngực anh, đầu lưỡi thè ra liếm lấy số bánh, nhẹ nhàng mút vào lồng ngực săn chắc làm toàn thân anh bị kích thích cực độ, loại kích thích này đặc biệt khó tả, lại từ một người có sức hấp dẫn mê hồn như Đông Nghi càng thêm ngây dại, Hoàng Phong bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc để bị khóa chặt trong chiếc còng chết tiệt này thôi. "Em thật nhẫn tâm..." Giọng Hoàng Phong đã trở nên run rẫy, hơi lạc đi vì cảm giác đê mê khó kiềm lòng này. Nhìn một Hoàng Phong anh tuấn, cương nghị thường ngày bị dục vọng làm cho mất hết kiểm soát, Đông Nghi hài lòng mỉm cười tà mị, bàn tay tìm đến vật cứng vẫn đang dựng đứng sừng sững của anh vuốt thêm mấy cái rồi tuyệt tình buông ra làm cho đối phương vô cùng hụt hẫng và khó chịu. "Nghi... anh phải làm sao em mới cho anh đây?" Đông Nghi đưa tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán anh, giả vờ tội nghiệp đáp: "Đơn giản thôi, anh xin lỗi em đi, làm em cảm thấy vui em sẽ cho anh..." "Em..." Đông Nghi thắng thế hất cằm, bàn tay cố tình vuốt ve cơ thể của anh khơi dậy toàn bộ dục vọng đang cố ẩn nhẫn còn lại trong người chồng của mình. Bao nhiêu lần anh làm cô tức giận, xấu hổ và ngượng ngùng, hôm nay cô chỉ trả lại anh như thế không có gì quá đáng hết. Dục hỏa điên cuồng dâng lên tận đỉnh đầu, Hoàng Phong không thể chịu nổi nữa loại kích thích lớn lao này, anh hô loạn: "Anh sai rồi, anh không nên làm những chuyện có lỗi với em, em là tổ tông của anh, là cha mẹ của anh... mau cho anh đi..." "Ha, anh nói nhanh quá em nghe không kịp, anh nói lại một lần nữa đi, từ từ thôi."-Đông Nghi đưa tay ra sau lưng cởi đi khóa áo lót, đôi ngực căng tròn bóng loáng lập tức phóng thích khỏi sự chật hẹp khẽ run lên làm cho anh chấn động, đáy mắt đỏ ngầu lên ức chế. "Em là cha là mẹ của anh, như thế được chưa?" "Ngoan, anh luôn nói cơ thể của em rất nhạy cảm, anh xem sự kích động của anh bây giờ kìa."-đang thắng thế, Đông Nghi càng lúc càng lớn mật muốn đùa dai thêm chút nữa, cảm giác thành tựu này không dễ gì có được làm sao nhanh như vậy lại cho qua. "Anh nhịn hết được rồi... của anh mà bị phế, nửa đời sau của em ai chăm lo đây..." Đông Nghi nheo mắt véo nhẹ lên lỗ tai anh: "Nhịn một chút không chết được đâu chồng của em." "Hôm nay là sinh nhật của anh... em cho hay không thì nói một tiếng, không thì ra ngoài đi, đừng hành hạ anh nữa..."-Hoàng Phong vừa khó chịu vừa giận, anh nóng nảy quát lên, gân xanh theo đó nổi đầy lên trên cổ, nhưng đối với Đông Nghi mà nói anh bây giờ không có nửa điểm nguy hiểm, ngược lại vô cùng đáng yêu. "Đừng nóng, em cho anh là được phải không, ngoan..." . . . TBC.
|