Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Họp cổ đông là cuộc họp lớn, có đầy đủ những ông tai to mặt lớn của cả tập đoàn, trong những cổ đông lớn có cả ông bà nội, ba mẹ nó ở đó nữa, dù bụng nó to chình ình ra rồi, đi đứng cũng hơi khó khăn nhưng nó vẫn nhất quyết đi làm cho bằng được. Anh là người lo xa, kêu nó sắp đủ đồ đi đẻ sẵn đầy đủ rồi anh để ở trong cốp ôtô, để khi nó đau bụng đẻ một phát là đi đẻ luôn, nó cũng thấy anh lo quá rồi, nhưng nó thấy anh tấp nập lo cho việc sinh đẻ của nó mà cảm thấy ấm lòng, anh gọi điện hỏi mẹ và bà là cần sắp những gì khi đi đẻ. Chuyện nó tới công ty anh cũng không hài lòng lắm nhưng nghe nó dỗ ngọt một chút thì anh nguôi dần. Anh đỡ nó vào phòng họp, nó thấy hơi ngượng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, thấy anh cũng làm hơi quá, thư ký và trợ lý của mọi người được xếp ngồi ở hàng ghế riêng ở góc phòng, riêng nó thì được ngồi cạnh anh, ai bảo nó là vợ của TGĐ, con dâu của chủ tịch, cháu dâu của Chủ tịch Hội đồng quản trị lại còn là con cháu ruột của cổ đông lớn của tập đoàn chứ mọi người thấy thế mọi người cũng không giám ý kiến với cả bụng nó to như vầy mọi người cũng không chắp nhặt với bà bầu - Con nên ở nhà nghỉ ngơi chứ? - bà Phương trách móc nó - Con vẫn ổn mà, ở nhà nhiều bí bách lắm - nó cười nhẹ - Con có khuyên rồi mà cô ấy bướng quá - anh than thở - Con bé này cứ bắt nạt chồng không à? - bà Ngân lườm nhẹ nó - Ai bắt nạt ai chưa biết hà, nếu con bắt nạt anh ấy được thì đã không có cái bụng này rồi - nó bĩu môi Vào giờ họp, mọi người đều nghiêm chỉnh họp rất nghiêm túc, được nửa cuộc họp thì nó thấy hơi không ổn, thấy hơi khó chịu rồi dần có cơn đau bụng dưới, lúc đầu thì chỉ là âm ỉ rồi hết, nó không dám đánh động đến mọi người đến anh nên cố nhịn không nói ra, đến khi cơn đau tăng lên nó chắc chắn rằng mình đau đẻ thì đưa tay víu lấy ống tay áo của anh lắc nhẹ - Sao vậy? - anh quay qua nhướn mày nhìn nó hạ giọng nói nhỏ - Em đau bụng rồi - nó nhẹ giọng thì thầm - Đau bụng, nhiều không? - anh quay hẳn ra kiểm tra bụng nó - Có, đau tăng dần - nó gật đầu nói rồi khựng lại mặt lấm tấm mồ hôi la khẽ - A a a... Em đau bụng quá - Con bé đau đẻ rồi, mau đưa đi bệnh viện đi - Bà Huyền thấy thế thì nhắc nhở - Xin lỗi mọi người, cuộc họp hôm nay xin rời qua hôm khác vậy - ông Vương đứng dậy xin lỗi mọi người rồi thúc giục anh - mau đưa cháu dâu đi tới bệnh viện - A a a....tên khốn nhà anh, em đau quá nè - nó la lớn hơn, buột miệng chửi đổng anh trước mặt mọi người - Anh đưa em tới bệnh viện, ráng chịu một chút - anh bị nó thúc giục liền vội vàng bế thốc nó lên chạy ra khỏi phòng họp, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mọi người trong công ty thấy anh như vậy thì cười khúc khích bà Huyền với bà Phương chạy theo sau Anh bế nó chạy vào bệnh viện mặt lấm tấm mồ hôi không phải vì mệt mà là vì lo lắng, lần đầu tiên đi đẻ mà, đã vậy nó lại mang thai đôi nữa - Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu, vợ tôi sắp đẻ rồi - anh gào toáng lên - Đưa nó lên khoa sản ngay, đứng mà gào à - bà Huyền vỗ bốp vào lương anh, 2 bà mẹ chạy theo anh mà muốn hụt hơi, tay 2 người xách đồ đi đẻ thêm đã có tuổi đúng là không lại với suwacs trai tráng bồng vợ trên tay mà vẫn lao như gió Anh cứ cuống cuồng lên cuối cùng lên đó người ta kiểm tra xem vị trí đầu thai nhi với cơn co tử cung và độ mở cổ tử cung và đưa ra kết luận là chưa thể đẻ được khi cổ tử cung mới mở 0.5cm - Cơn co thì có rồi đó nhưng mới chỉ là nhẹ thôi, cổ tử cung cũng vừa mở được chút ít thôi, mọi người qua phòng chờ đẻ đi, để dễ đẻ hơn, tốt nhất nên cho con bé đi lại nhiều chút - bác sĩ Sự cười nói Nó được chuyển sang phòng chờ đẻ, 2 bà mẹ thì ngồi kiểm tra những đồ mang theo, sắp ra những thứ cần dùng ngay, còn anh thì dìu đỡ nó đi lại từ trong phòng ra hành lang, từ hành lang vào trong phòng. - Chồng ơi là chồng, nhìn chồng người ta xem kìa....người ta thương vợ như vậy mà chồng mình vợ đau đẻ gần chết mà lăn ra ngủ như heo - một bà bều cũng ở phòng chờ đẻ kêu khóc mắng chửi vì đau đẻ - Gì vậy chứ? Cho anh ngủ một chút, khi nào đẻ hãng hay - ông chồng lơ mơ tỉnh rồi lại lăn ra ngủ Uỵch rầm - chồng với chẳng con, đồ lang băm - chị vợ vừa đau vừa tức đá ông chồng lọt giường mọi người xung quanh nhìn mà phì cười - Nghỉ một chút nhé - anh đỡ nó lại giường mình ngồi, lấy khăn lau mồ hôi cho nó, mặt anh cũng hơi nhợt đi - Cái thằng này, vợ đau đẻ biết là lo lắng rồi nhìn mày tái cả mặt đổ cả mồ hôi như kiểu mày đẻ chứ không phải vợ mày đẻ ấy - ông Duy bật cười - ngày xưa nhớ hồi đưa mẹ con đi đẻ con ta cũng lo lắng sốt vó nhưng không đến nỗi như mày - Gớm, nó thương vợ nó thì mới vậy chứ ông có thương tôi như nó không? - bà Huyền bĩu môi - Sao vậy đau lắm sao? Hay là mổ nhé - anh thấy nó mặt nhăn nhó nước mắt chảy ra nhưng không kêu ra tiếng, anh biết nó đau nhưng cố chịu, những lúc lên cơn đau nó chỉ nhăn mặt bặp chặt môi chịu đựng - Không....em chịu được - nó lắc đầu - Ôi em gái có người chồng thương vợ quá cơ, nhìn chồng của bọn cháu chẳng thèm quan tâm vợ đau đớn ra sao chỉ biết ngủ với chơi game - một chị bầu nhìn bọn nó mà ngưỡng mộ - Thương vợ, lo cho vợ như vậy mới tốt chứ, lại còn có cả ông bà nội ngoại đi theo lo lắng cho nữa nhà thật có phúc - mẹ của chị bầu cười nói - Cháu đây đẻ thường hay đẻ mổ, sao vẫn thấy bình thường quá vậy? - bà Phương bắt chuyện - Dạ cháu đẻ mổ, đứa thứ nhất mổ rồi nên đứa này cũng phải mổ, quá ngày dự sinh rồi nên đến mổ luôn - chị bầu cười toe Vào từ sáng nhưng đến tối nó mới được vào phòng đẻ, quãng thời gian chờ đẻ nó chịu đau đớn như nào thì anh xót xa từng nấy. Anh đồ vào phòng đẻ cùng nó bằng được, vì có chút quan hệ nên sau khi xin xỏ thì anh cũng được vào - Aaaa....ưmmmmm....- nó vừa la vừa rặn mồ hôi toát ra đầm đìa - Cố lên bắt đầu thấy đầu của em bé rồi - bác sĩ Sự đảm nhiệm đỡ đẻ cho nó, cubgx vì yêu cầu quái đản của anh, không cho bất kỳ bác sĩ nam với điềm dưỡng nam nào ở phòng đẻ nên ở trong toàn nữ, có mỗi anh là nam - Cô lên em, anh ở đây - anh ở cạnh nó vừa ôm lấy nó thỉnh thoảng lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó và cả mặt mình, thấy nó đau đớn quằn quại như này anh cũng rưng rưng khóe mắt đỏ au - Aaaa.....huwmmmmm.... - nó tiếp tục rặn và hít thở đều như lời bác sĩ dặn dò - Đầu bé ra rồi, cố lên - Aaaa....huwmmmmm.... Oe oe oe - Bé trai đầu tiên ra lúc 20h15, chúng ta sẽ thực hiện da kề da với mẹ luôn - điều dưỡng sau khi lau sơ qua cho đứa bé thì đặt đứa bé nằm úp trên bụng nó - Em làm tốt lắm - anh hôn nhẹ nó thở phào - Ba có muốn cắt dây rốn cho con không, lại đây - bác sĩ Sự gọi anh lại Nó mệt mỏi nằm thở, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi đứa trẻ thứ 2 ra - Thực hiện da kề da ngay khi vừa đẻ xong rất rốt cho trẻ vừa mới sinh, và trẻ mới sinh sẽ được tiêm luôn một mũi vacxin viêm gan B, thực hiện da kề da cho bé để bé được tiếp xúc với da mẹ, cảm nhận được hơi mẹ, và tốt cho sức khỏe sau này của trẻ, để trẻ như này trẻ sẽ tự tìm đến núm vú của mẹ, giúp trẻ tự cảm nhận được hưởng, mẹ cứ nghỉ ngơi trước khi cơn co tiếp theo Nó chưa nghỉ được bao lâu thì cơ đau lại dồn tới, đưa bé vẫn trên bụng nó vừa được bú sữa mẹ liền bị nhấc ra để nó tiếp tục đẻ, đứa bé được chuyển sang anh thực thiện da kề da với anh, anh vừa vụng về bế con, vừa nắm tay nó động viên - Đứa bé thứ 2 ra lúc 20h45 chúc mừng 2 vợ chồng, mẹ tròn con vuông Sau khi thực hiện hết những điều cần làm, nó và 2 đứa trẻ được chuyển về phòng chăm sóc theo dịch vụ như đã đăng kí. 2 đứa trẻ thì được ông bà nội ngoại bế còn anh thì chăm nó - Em muốn tắm - nó thều thào - Không được, chỉ được lau người thôi, cũng phải kiêng 3-4 ngày mới được tắm - bà Phương dăn dạy - Để anh lđưa em vào buồng tắm lấy khăn ướt lau người cho em nhé, chịu khó vài ngày vậy - anh bế nó đi vào phòng tắm giúp nó lau người sạch sẽ
|
Sau đó nó ngủ một giấc còn anh thì ngồi chăm 3 mẹ con, ba mẹ thì cũng về hết rồi, vừa nãy ông bà cũng ghé qua 1 lúc thăm nó và chơi với chắt, theo lời đề nghị của anh thì mãi họ mới chịu về trong luyến tiếc Do mệt nên nó ngủ rất say, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và mất sức, anh nhìn mà xót trong lòng, khi mà nó vừa mới đẻ xong còn trong phòng đẻ 2 đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho ở trên bụng nó và đang bú sữa anh ôm lấy nó - Đẻ lần này thôi, không đẻ nữa - giọng anh run run lạc đi - Em ổn rồi mà, với cả em muốn có con gái - nó dù rất mệt nhưng vẫn nhõng nhẽo anh - Chưa thấy ai thương vợ như cậu đâu - bác sĩ với điều dưỡng cười khúc khích Oe oe oe - thôi nào 2 đứa, mau nín đi để mẹ con ngủ - anh cuống cuồng không biết dỗ dành thế nào - Hưm...con chắc đói rồi để em cho chúng ăn - nó lơ mơ tỉnh dậy - Ừm - Anh bế từng đứa đưa cho nó rồi ngồi ở ghế cạnh giường nhìn 2 đứa trẻ ngậm 2 bên ngực nó thì liền yên lặng không khóc nữa, nó vừa đẻ tuy sữa có về nhưng chưa nhiều, mẹ nó có dặn là cho bọn trẻ bú để kích sữa nhanh về. Anh ngồi cạnh nhìn 2 đứa trẻ bú ngon lành mà oán trách, ánh mắt ghen tị và bực bội, nó thấy vậy mà phì cười - Anh nhìn con anh kiểu đấy à, nó là con anh đấy, anh lại đi ganh tị với 2 đứa trẻ con - Em là của anh, toàn bộ cơ thể em là của anh - anh bĩu môi - Thế để cho con anh chết đói nha - nó cười khinh tính trẻ con của anh - Sau này đủ 1 tuổi thì liền cai sữa mẹ - anh hậm hực - Con ăn được sữa mẹ là tốt, mới nhan lớn, em cứ phải để cho đủ 2 tuổi mới cai đó thì sao? - nó thách thức - Em....thật là tức chết mà - anh tức mà không thể làm gì được nhưng nghĩ thế nào anh đảo mắt một cái rồi cười nịnh nọt - vậy em đẻ rồi có phải chuyện kia của chúng ta.... - Không được, bác sĩ bảo là phải kiêng ít nhất 3 tháng mới được làm chuyện đó - nó liền cắt đứt mộng tưởng của anh, vậy là nó thoát được thêm 3 tháng nữa hehe - Kiêng thì kiêng, làm gì mà căng - anh bĩu môi - Giờ chuyện quan trọng hơn này, anh định đặt tên cho con là gì? - nó nghiêm túc lại - Ừ ha, tên gì hay ta? - anh chống cằm suy nghĩ - tên con mình cũng phải độc lạ chút, 2 con! 2 đứa thích tên gì để ba đặt hử? - anh quay ra trò chuyện với 2 đứa bé đang vừa bú vừa ngủ kia - Độc lạ là như bào, tên em độc lạ rồi đó đừng có biến con em thành vật tế cho mọi người - nó bĩu môi - Bảo Thiên với Bảo Quân được không? - anh ngẫm nghĩ một lát - Sao không lấy tên em làm đệm mà lại lấy tên anh hử? - nó trợn mắt phản đối - Em thử nghĩ xe., con trai mà lấy đệm là Mi thì sẽ như thế nào, nghe rất là nữ, sau này đẻ con gái sẽ để tên em là tên đệm nhé - anh phân tích cho nó - Vừa lúc đẻ anh nói không đẻ nữa xong giờ lại còn nói sau này đẻ con gái - nó bắt bẻ anh - Nếu em muốn đẻ thì sẽ đẻ còn không muốn thì thôi - anh nhún vai - Tên con để anh đặt đấy - nó cười mỉm - Vậy quyết định là anh là Bảo Thiên em là Bảo Quân nhé - anh cười híp mắt - Em đẻ rồi là hết nhiệm vụ, anh chăm đi ha - nó nhét 2 đứa trẻ vào tay anh - Được thôi - với những thứ đã được học để chăm con thì anh tự tin với việc này, dù sao hiện giờ 2 đứa trẻ cũng đã ngủ ngoan rồi, đặt chúng vào cái nôi rồi chèo lên giường cạnh nó - Anh làm gì vậy, ra sofa mà ngủ - nó thúc nhẹ anh một cái - Ứ ừ, em đẻ rồi thì phải để anh ngủ với em chứ - anh làm bộ giận dỗi - Em còn yếu với mệt lắm - nó thở hắt ra - Anh có làm gì đâu nào, anh chỉ cho em gối đầu vào tay anh, ôm anh ngủ thôi, anh đang tiếp sức mạnh cho em mờ - anh năn nỉ - Đúng vậy hi hi - nó nằm gối đầu lên tay anh, ôm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực anh cười mỉm - Vợ ngủ ngon - anh hôn nhẹ lên tóc nó Từ khi nó sinh baby anh có trách nhiệm hơn hẳn, vì bà bầu mới đẻ phải kiêng cữ nhiều thứ nên nó bị giam cầm trong nhà, không được ăn cái này, không được uống cái kia, không được làm cái này, không được chơi cái nọ, từ khi có con chính nó phải công nhận mình đầu bù tóc rối nhìn chẳng khác gì ăn xin, nhưng được cái anh rất tâm lý, đi làm tranh thủ về sớm giúp nó chông con, chăm con anh làm được hết nó cũng đỡ phần nào. Địa ngục đối với nó chính là 2 người mẹ và 2 người bà, nói theo vai vế của con nó thì là 2 bà và 2 cụ, suốt ngày tới rồi kêu là bồi bổ cho nó mà nó ăn đến phát ngấy lên, anh ở nhà thì làm cứu cánh cho nó qua mắt mấy bậc tiền bối, còn không thì nó phải cam chịu mà ăn thôi Sau khi đẻ 2 đứa con đầu lòng, nó cũng tự thấy mình hay ghen vớ ghen vẩn, chỉ cần thấy anh đi với cô gái lạ, hoặc về nhà có mùi nước hoa lạ thì liền ầm ĩ cả lên, anh luôn phải chật vật mà giải thích với dỗ dành nó. Ngày tròn một tuổi 2 đứa trẻ, anh tổ chức bữa tiệc thôi nôi rõ là to, trong bữa tiệc đi đến đâu người ta đều nói 2 đứa trẻ giống ba y đúc, làm nó thấy hậm hực, rõ ràng con là nó chịu đau đớn sinh ra nhưng lại chẳng có tí nét nào giống nó, mà giống anh từ đừng chân mày đến cái miệng, từ cọng tóc đến gót chân Càng lớn thì 2 đứa trẻ càng giống anh, mới có 3 tuổi mà nghịch hơn quỷ, lại còn lẻo mép nói nhiều, nhưng chúng rất thông minh, thừa hưởng từ ba nó cái này là nó ưng nhất. 2 đứa trẻ với khuôn mặt đẹp trai sắc nét từ nhỏ cộng thêm dáng hơi mũm mĩm một chút đi ra đường ai cũng nhìn 2 đứa trẻ mà khen nức nở. Mới tí tuổi danh mà đã có cả đống bạn nữ theo đuôi rồi. Điều nó tức nhất là bọn chúng không chỉ có bề ngoài giống anh mà cả về tính cách cũng giống nốt, suốt ngày chọc điên nó, đã thế 2 bọn nó lại rất bênh anh, bao che cho anh, và nghe lời anh tuyệt đối, nó nhiều khi nói bọn chúng còn chẳng thèm nghe 2 đứa trẻ đi học mẫu giáo, nó và anh cũng bàn nhau cho chúng học ở trường quốc tế, để bà năm vừa làm quản gia, vừa làm bảo mẫu cho bọn trẻ, có một lần anh tiện đường đưa 2 đứa trẻ đến lớp, mà mọi người biết rồi đấy, với vẻ lịch lãm sang trọng trong bộ véc xám tro, cùng khuôn mặt điển trai lãng tử đẹp từng centimet thì anh rất thu hút phái nữ, nhất là mấy cô chưa chồng, chưa người yêu Anh đưa 2 đứa trẻ đến cửa lớp thì một cô giáo nhìn vẫn còn rất trẻ, có lẽ kém tuổi hơn anh chắc cũng xêm xêm nó đứng đón các cháu vào lớp, thấy anh thì ngây ra nhìn - Chào cô - anh thấy cô giáo nhìn mình thì nở nụ cười nhẹ chào theo phép lịch sự rồi vẫy tay chào 2 bảo bối của mình rồi rời đi - Cô ơi, cô sao vậy ạ? - Bảo Bảo với Bối Bối lay tay cô giáo hỏi với ánh mắt ngây thơ tên ở nhà của 2 đứa là Bảo Vảo với Bối Bối - A, không cô không sao, đó là anh trai của con sao? - cô giáo nhẹ cười - Dạ không ạ - 2 đứa trẻ lắc đầu - Vậy là chú hay cậu của con sao? Con có số của chú ấy không, cho cô với - cô giáo mà lại đi dụ dỗ học sinh lại còn là mầm non tương lai của đất nước nữa - Dạ mẹ con có số đấy ạ - Bảo Bảo đáp ngay - Vậy sao? Vậy các con về xin mẹ các côn số của chú ấy cho cô nhé, cô sẽ thưởng cho các con - cô giáo ánh mắt hấp háy ánh sao - Dạ để bọn con hỏi thử ạ, thôi bọn con đi chơi với các bạn đây ạ - 2 đứa trẻ ton tót chạy đi chơi với bạn của mình
|
Nó đang ngồi nghịc điện thoại trên giường thì 2 đứa trẻ chạy tới nằm ở hai bên - Mami ơi, số điện thoại của papa là gì vậy ạ, cô giáo con muốn xin số điện thoại của papa - Bảo Bảo hớn hở - Sao cô lại muốn xin số của papa con, rõ ràng là mami đã cho cô số của mami rồi mà - nó cau mày - Con không biết, sáng nay papa đưa con vào lớp, cô liền hỏi số điện thoại của papa, nhờ bọn con xin số điện thoại của papa - Bối Bối chu môi nói Cạch Lúc này anh đi vào phòng thấy đang nhiên đang lành thì nó bắn tia chết chóc về phía anh, làm anh lạnh sống lưng - À mami biết rồi, để mai mami nói chuyện với cô giáo của các con, giờ cũng tới giờ đi ngủ rồi, các con muốn ngủ với mami không? - nó làm vẻ bình thường cười với lũ trẻ - Yeah! Tuyệt quá, con nằm trong - 2 đứa trẻ tranh nhau chỗ - Không được - anh liền hét toáng phản đối - hôm nay là thứ 3, em quên rồi à? - anh nhắc nhở nó - Không quên, nếu không đồng ý thì anh qua phòng bọn trẻ mà ngủ, mẹ con em đi ngủ - nó ném cái gối của anh cho anh rồi nằm xuống cạnh 2 đứa trẻ Anh cũng không biết nó giận dỗi cái gì nữa nhưng cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nằm xuống giường mà thôi - Con nằm cạnh papa - Không con cơ - 2 đứa trẻ liền đòi nhauchoox nằm cạnh anh - Nếu muốn thì 3 ba con đi qua phòng mấy đứa mà ngủ, tha hồ tranh giành nhau, đây ngủ một mình vẫn vui - nó tức hộc máu, khi vừa nãy 2 đứa trẻ còn tranh giành ngủ với nó mà giờ đã quay phắt qua anh vứt nó vào sọt rác Sáng hôm sau nó thay đổi 180 độ, không giận dỗi, không cáu gắt rất vui vẻ với anh làm anh càng thấy kì lạ, nó còn đề nghị là cả 2 cùng đưa 2 đứa trẻ tới trường - Anh đưa con lên trước đi, em quên mất điện thoại ở xe rồi - nó quay lại xe - Chào cô - anh dẫn 2 đứa trẻ tới lớp của chúng, cô giáo hôm qua thấy thế thì cười ngượng ngùng - Chào cô, tôi đưa 2 con đến lớp - nó xuất hiện cười nhẹ - Dạ vâng - cô giáo cười với vẻ vui mừng, có lẽ 2 đứa trẻ đã hỏi số điện thoại giúp cô rồi nên hôm nay mẹ chúng mới ở đây - À tối qua tôi nghe 2 đứa nó nói là cô muốn xin số điện thoại của "chồng tôi" chắc để dễ bề liên lạc, cũng phải thôi, nhỡ không liên lạc được với tôi thì gọi cho chồng tôi cũng được, để tôi nhắn số của anh ấy sau nhé, giờ vợ chồng tôi xin phép đi làm - nó nói lịch sự, còn nhấn mạnh chữ chồng tôi như nhắc nhở, cô giáo nghe vậy mà xanh mặt - 2 đứa ở lớp ngoan nhé, không được quậy cô giáo với bắt nạt các bạn đâu, chào 2 đứa nhé, tối gặp 2 đứa ở nhà - nó cúi xuống xoa đầu 2 đứa trẻ - con chào papa và mami - 2 đứa vẫy tay chào nó và anh Nó kéo anh rời đi trong sự hóa đá của cô giáo, từ đầu anh không nói gì, giờ thì anh hiểu vì sao hôm qua nó lại giận anh vô cớ rồi, anh thầm chửi trong lòng tại cô giáo chết tiệt mà làm anh mất một buổi... - Hóa ra hôm qua em giận dỗi là vì cớ này hả? - anh ôm eo nó cúi sất xuống nheo mắt nhìn nó - Anh là tội đồ, đi đâu cũng gieo rắc mầm mống tương tư cho người ta, , lần sau không nhẹ như hôm qua đâu - nó lườm anh sắc lẻm - Tại anh đâu chứ, ai bảo chồng em đẹp trai phong độ quá làm chi - anh tự sướng - 2 con. Đó là ba con thiệt hả? - cô giáo vẫn chưa thể tin nổi - Dạ vâng ạ - 2 đứa trẻ đồng thanh - Sao con không nói cho cô biết? - cô giáo cau mày - Hôm qua cô chỉ hỏi con là đó có phải anh trai con không thôi mà - Bảo Bảo giương đôi mắt ngây thơ của mình nhìn cô giáo - Thôi 2 con vào lớp đi - cô giáo bất lực đành gạt đi chuyện này, cô giáo còn cảm tạ đất trời may mà nó chưa còn nương tay chưa tố cáo cô giáo lên Ban Giám hiệu nhà trường Như lời hứa với 2 đứa trẻ, nó và anh lên kế hoạch cho chúng đi chơi biển nhân dịp nghỉ hè, cả nhà cùng mặc đồ gia đình đi dạo biển đêm - Mami bọn con muốn có em - Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn nó - Đúng rồi đó, cô Hiền, cô Nhi, cô Như cả bác Huy nữa đều có thêm em bé nữa rồi, con muốn có em - Bối Bối cũng đồng tình - Hưm, để mami suy nghĩ đã nhé, các con mới có 3 tuổi thôi mà - nó cười nhẹ xoa đầu 2 đứa trẻ - Con muốn có em trai hay em gái? - anh bế 2 đứa trẻ lên tay - Dạ em gái, sinh 2 em gái giống như mẹ sinh bọn con đó - Bảo Bối đồng thanh - Hơi khó nhưng papa sẽ cố gắng ha - anh cười quỷ dị - Yeah vậy là con sắp có em rồi - 2 đứa trẻ reo lên - Em thấy chưa? Đây không phải là đề nghị của anh đâu nhé - anh cười nhướn nhướn chân mày - Chắc chắn anh đã xúi giục bọn nó - nó lừ anh, nó có thể dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra chuyện này có đôi tay của anh nhúng vào, nhưng mà nó cũng có một chuyện giấu anh thật, nó cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi - Anh đâu có xúi bọn trẻ đâu - mặt anh tỉnh bơ Nó chờ cho 2 đứa trẻ ngủ rồi nói nằm thủ thỉ với anh, phòng nghỉ là phòng đôi nên anh dỗ mãi bọn trẻ mới chịu ngủ riêng 1 giường còn anh với nó riêng 1 giường - Anh này, chuyện bọn trẻ nói muốn có thêm em ấy, em.... - Em suy nghĩ rồi đúng không, đồng ý đúng không? - anh cắt lời nó - Bé miệng thôi cho con ngủ - nó đưa tay bịp miệng anh lại - Ưm - anh gật đầu như gà mổ thóc - Thực ra chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi, dạo này em thấy người khang khác.... - nó dùng ngón trỏ di di vẽ vẽ đùa nghịch trên vòm ngực rắn chắc của anh - Em ốm sao? - anh lo lắng - Không phải, ý em là ở đây này - nó cầm cay anh đặt lên bụng mình - em thấy hình như em dính thật rồi trễ mất 2 tuần nay chưa có kinh rồi - Dính? Dính gì, bụng em dính gì? - anh ngáo ngơ hỏi lại nó - Anh ngu giả hay ngu thật, đã để tay lên bụng người ta nói là dính rồi mà không biết dính gì, em nói là hình như em dính bầu rồi - nó hậm hực - Thật không? - anh suýt thì hét lên nhưng may nó ra hiệu nhắc nhở - 80% - nó gật đầu - Để chuyến này xong về anh đưa em đi khám thai - anh hôn chi chít lên mặt nó - Được rồi, em buồn ngủ - nó nũng nịu - Chúng ta liền đi ngủ - anh hớn hở, tay anh vẫn để trên bụng nó vuốt ve
|
Chuyện nó có thêm em bé khi mọi người biết thì liền vui mừng, điều không thể tin được đó là lần này nó lại mang thai đôi, là 2 bé gái, nó suýt thì ngất khi nghe bác sĩ thông báo, anh ngã ngửa lúc nào không hay, anh nhớ lại cảnh nó chật vật đau đớn đẻ Bảo Bảo với Bối Bối anh không muốn nó chịu đau thêm. 2 đứa bé thì vui mừng khi biết mình có thêm em, bụng nó càng ngày càng to, vì cũng trải qua một lần rồi nên nó có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngày ngày cũng anh đưa con đi học rồi cùng anh đi làm rồi tối về cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi cả nhà cùng xem ti vi rồi cùng chơi, cùng ngủ - trước khi đi ngủ lúc nào nó cũng được chiêm ngưỡng cảnh bố con tâm sự với cái bụng to đùng của nó - Nào giờ hai anh lớn mau kể hôm nay đi học thế nào cho 2 em nghe đi nào - anh cười - Hôm nay nhá, bọn anh được cô giáo cho đi chơi ngoại khóa nhé, còn được giả làm chú công an với chú lính cứu hỏa, còn được làm nhiều thứ khác nhau nhá - Bảo Bảo kể một cách háo hức vuốt ve bụng nó với cái tay bé xíu - Còn nữa nha, bọn anh được đi chơi những trò chơi vui lắm, em bé mau mau ra ngoài rồi cùng bọn anh chơi nhé, bọn anh sẽ dẫn em đi chơi - Bối Bối áp mặt vào bụng nó - Đúng rồi đó, 2 bé ngoan thì 2 anh mới thương, không quấy mẹ thì ba mới thương ha, ra ngoài rồi ba sẽ dẫn cả nhà đi chơi ha - anh cũng thủ thỉ - 3 ba con thật là bó tay - nó nằm cười khúc khích Rút kinh nghiệm lần trước gần tới ngày dự đẻ, anh và nó đều ở nhà chờ sinh. Đến ngày đẻ dù đã trải qua một lần rồi nhưng anh vẫn chẳng thoải mái hơn lần trước chút nào, nhưng may cái là lần này nó cũng đẻ rất là suôn sẻ. - Woa em bé xinh quá ba ha - nó vừa mở mắt ra thì đã nghe thấy tiếng khúc khích thì thầm của 3 ba con rối, quay đầu ra nhìn thấy tay anh bế 2 đứa bẻ mới sinh, 2 đứa lớn thì ngồi trong lòng anh vuốt ve em bé - Em tỉnh rồi hả, đỡ mệt chưa? - anh thấy nó tỉnh thì liền hỏi han - Mami khỏe chưa? - Mami còn mệt không? - Để con lấy nước cho mami - Để con lấy táo cho mami 2 đứa loén cứ nhao nhao tới làm nó bật cười, nó chống tay ngồi dậy nhìn anh - Đưa con em bế - Đây, con đây - anh đưa tới cho nó bế - Hihi hai đứa nó giống em nhiều hơn nha - nó cười sung sướng - Em muốn đặt con tên gì? - anh bế 2 đứa trẻ lớn ngồi trên giường cạnh nó - Anh nghĩ ra tên gì chưa? - nó nhướn mày qua anh - Hai con có thấy tên gì hay không? - anh cúi xuống hỏi 2 đứa trẻ - Bọn con hổng biết, ba phải đặt tên cho em chứ? Sao lại hỏi con - 2 đứa trẻ cau mày ra vẻ ông cụ non - Hưm....để xem nào - anh nheo mắt suy nghĩ - Lần trước tên con là lấy tên anh làm đệm rồi, anh có nói nếu đẻ con gái sẽ để tên em làm đệm, Mi Di và Mi Hi được không? - Nghe tên lạ quá - nó bĩu môi - Lạ mới không bị đụng hàng, như em đó, tên lạ có bao giờ bị đụng hàng không - anh búng mũi nó - Được thôi - nó gật đầu - Mami, vậy là 2 em tên là Mi Di và Mi Hi hả? Hai em có tên ở nhà như bọn con không? - Cho bọn con đặt đó - nó cười nháy mắt với 2 đứa trẻ - Bọn con là Bảo Bảo với Bối Bối thì gọi hai em là Di Di và Hi Hi nha được không ạ? - Ôi hai con giỏi quá, rất hay luôn - nó khen ngợi - Mami, con thấy trên ti vi họ cưới nhau rồi liền có con, vậy có phải ba mẹ vừa cười s nhau liền sinh ra 2 đứa con không? - Con ạ, đời nó không như là mơ đâu, con có biết là cưới nhau được 5 năm rồi mẹ con mới chịu có bầu các con không hả - anh nói với giọng dửng dưng - Anh đừng có đầu độc con trẻ - nó trừng mắt với anh - Vậy mami và papa lấy nhau lúc bao nhiêu tuổi? - Năm papa 20 tuổi đó con - anh cười tươi roi rói - Mami bị lừa lấy ba con lúc mami mới tròn 18 tuổi - nó tự hào khi nói với các con mình điều này, nó không ngần ngại nói rằng cưới anh năm vừa tròn 18 tuổi Càng lớn thì 2 bé gái lại càng giống nó, nó vui mừng biết bao, nhưng nó vẫn bị nép vế vì 2 đứa nhỏ cũng theo phe ba chúng, lúc nào nó cũng trong tình cảnh 1 trọi 5 luôn luôn là người gặm ấm ức, 4 đứa trẻ mà chẳng đứa nào bênh nó cả, mà toàn bênh anh che giấu tội lỗi cho anh. Nhưng dù sao thì anh và nó cùng các con vẫn mãi là một gia đình hạnh phúc The End
|
Ngoại truyện: Rắc rối song sinh Vì nó đẻ khéo quá nên thường có những chuyện hy hữu thường xảy ra như là một đứa phá phách bị người ta phê bình thì 2 đứa liền chối không phải mình làm người bị hại bối rối không biết là đứa nào gây ra đành bỏ qua. Nó có sở thích đã là sinh đôi thì cái gì cũng phải giống nhau từ đầu tóc đến quần áo giày dép nên chẳng ai phân biệt được ngoài những người đã tiếp xúc lâu với chúng. 2 đứa lớn dù rất nghịch ngợm nhưng rất biết chăm sóc và bảo vệ 2 em gái của mình, hễ có người bắt nạt em mình là y như rằng 2 đứa lớn sẽ đứng ra bảo vệ, có lúc đánh lộn đến chảy máu với con nhà người ta, làm nó phải xuống nước xin lỗi làm hòa. 2 bé nhỏ thì có lẽ thừa hưởng tình yểu điệu của nó nên từ bé đã điệu rồi, còn hay làm nũng và tỏ vẻ đáng yêu, đó là 2 vũ khí sắc bén của 2 cô bé, mỗi lần bị anh hoặc nó trách phạt chúng sẽ dùng ánh mắt ngân ngấn nước đáng thương cầu cứu 2 anh trai rồi nhìn người đối diện với ánh mắt vô tội làm đối phương không cưỡng được sự đáng yêu mà bỏ qua Có rất nhiều chuyện khôi hài đã xảy ra với 2 cặp song sinh nhà nó, điển hình có vài chuyện nổi bật 1. Năm Bảo Bảo và Bối Bối 16t càng lớn nét đẹp trai của 2 đứa càng rõ nét, điều không ngoài suy đoán của mọi người là đẹp trai thì rất nhiều gái theo, từ hồi lớp 8, lớp 9 2 đứa đã có gái theo và gửi quà gửi thư tình ầm ầm rồi nhưng đỉnh điểm là khi lên cấp 3 mới vào học đã thu hút mọi nữ sinh rồi bạn cùng khối thì không nói tới vì trường bọn chúng học là trường liên cấp từ mầm non lên tận cao đẳng, đại học, mỗi cấp ở một khu riêng cách nhau 1km, không chỉ bạn cùng khối và các chị khối trên cũng mê mẩn 2 đứa. Có khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách thì trái ngược, càng lớn thì Bảo Bảo tính tình càng giống anh, còn Bối Bối cũng có tính cách giống anh nhưng khuy hướng bạo lực nhiều hơn, cậu bé dễ bị kích động rồi không ngần ngại động chân động tay, còn Bảo Bảo thì rất biết nhẫn nhịn ít khi nổi cáu Chính vì tính cách này mà có một chuyện vô cùng buồn cười đã xảy ra - Eh, thằng nhóc kia, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi - một đám nam sinh khóa trên chặn đường Bối Bối ở cầu thang xuống - Mấy người muốn gì? - cậu nhóc nheo mắt nhìn đám đó - Ra sau trường đi - đám đó lôi cậu ra sau trường - Có gì nói nhanh? - Cậu nhóc không kiên nhẫn chờ đợi một phút giây nào - Mày đó lấy quyền gì mà thu hút hết nữ sinh trong trường? - một thằng cầm đầu vênh váo - Đẹp trai hơn mấy người - nói về độ tự tin và tự sướng thì phải nói là 2 đứa con hơn hẳn anh - Mày...hôm nay bọn tao sẽ dạy dỗ mày - đám đó xông vào đánh hội đồng cậu nhóc Bốp bịch bốp bịch bịch - Anh ơi tha cho bọn em....bọn em sai rồi ạ - một đám quỳ rạp dưới chân cậu nhóc cầu xin, đứa nào đứa đấy đều bầm dập te tua tơi tả - Hừ, lần sau biết lựa sức mình, gặp tôi thì tránh ra nghe chưa? - Bối Bối nhặt cặp lên chỉnh lại áo quần quay lưng rời đi Từ hôm đấy là bọn đó cứ bắt gặp cậu nhóc là tránh xa ngàn thước, có một lần bọn đó đi về đụng mặt Bối Bối liền ngoan ngoãn cúi chào khi cậu nhóc đi khuất rồi thì liền đứng nói xấu - Mẹ nó, chỉ là một thằng nhãi thôi mà, mình chỉ là xuống nước cho êm chuyện mà thôi - một thằng nói oai - Đúng vậy, lần trước là mình chưa chuẩn bị kĩ thôi, có ngày chúng ta cho nó vêu mồm - một thằng khác lớn giọng - Mấy anh tránh ra chỗ khác cho người ta đi, đứng chắn hết đường thế hả? - Sao phải tránh...hơ hơ...đại ca....bọn....bọn em xin lỗi ạ - cả đám đó sau khi quay lại nhìn thì chân tay bủn rủn tất cả rạt ra 2 bên quỳ xuống đất - Tôi có làm gì mấy anh đâu - Bảo Bảo nhìn đám người đó với ánh mắt khó hiểu - Anh! Sao anh làm gì mà lâu vậy, Hi hi và Di Di tan học rồi đấy - Bối Bối quay lại lúc này lũ kia choáng váng hết nhìn người này đến nhìn người kia, nhìn 2 khuôn mặt giống nhau thì không thốt lên lời, hóa ra bọn chúng nhận nhầm người - À ừ, chúng ta đi - Bảo Bảo gật đầu đi tới khoác vai cậu em của mình rời đi Có một lần khác đó là trận bóng rổ của trường hồi lớp 12, 2 anh em đều ở trong đội bóng rổ. Có 2 cô bé giống hệt nhau đi vào trường tầm khoảng học lớp 8 lớp 9 dù mới từng đó nhưng nét xinh đẹp đáng yêu cũng khiến cho nam sinh ngất ngây rồi - Ấy, 2 cô em đi đâu vậy hử? - đám nam sinh này chặn đường trêu chọc 2 cô bé - Bọn em đến xem anh trai thi đấu bóng rổ - một cô bé chớp mắt ngây thơ nói - Đi xem làm gì, đi chơi với bọn anh đi - đám đó cười đùa - Tránh ra, bộn tôi không có thời gian giỡn với mấy người đâu - cô bé bên cạnh có vẻ ghê gớm hơn - Trời ơi, cô bé cũng ghê gớm quá ha - bọn đó ra vẻ sợ sệt nhưng vẫn nhơn nhơn mặt ra - Mấy người làm trò gì vậy? - Bảo Bảo đi từ sau tới - Anh! - 2 cô bé tươi cười chạy tới đứng sau cậu - Đại...đại ca....bọn...bọn em xin lỗi - bọn đó xanh mặt đồng loạt quỳ xuống - Bọn họ làm sao zợ, anh làm đầu gấu sao? - Hi Hi nhìn Bảo Bảo với ánh mắt ngờ vực - Anh cũng chẳng biết sao họ cứ thấy anh là lại sợ sệt như vậy nữa - Bảo Bảo nhún vai thì thầm - Mấy người dám trêu em gái tôi sao? - 1 giọng nói gầm lên như sấm rồi một bóng đen vút qua mà một thằng đang quỳ ngã uỵch xuống đất - Đại ca, bọn em không dám nữa, đại ca tha mạng - cả lũ sợ hãi cúi lạy - Thôi mà Bối Bối, anh đánh người pama mà biết sẽ trách mắng đó, giữ sức nát nữa còn đấu bóng nữa - Di Di can ngăn - Hừm chúng ta đi thôi - Bối Bối hừ mạnh một cái quay người đi 3 người kia nhìn nhau cũng ngầm hiểu được ngọn nguồn của chuyện là từ đâu, vì sao bọn họ cứ hễ thấy mawtk Bảo Bảo là sợ hãi ngoan ngoãn lễ phép như vậy, hóa ra là bị Bối Bối chấn chỉnh cho ít nhất một lần rồi 2.Di Di và Hi Hi lên cấp 3, 2 cô công chúa của nó thì lại rất là khác nhau, cô chị Di Di thì có vẻ có cá tính mạnh hơn cô em Hi Hi, tính cách thẳng thắn, cá tính năng động nhưng điệu thì vẫn hoàn điệu được cái rất là trưởng thành, Hi Hi thì hiền lành, dịu dàng, có phần ngốc nghếch, ngốc nghếch ở đây không phải là IQ mà là về EQ, dễ tin người và tốt bụng một cách ngốc hết đường nói. Chính vì thế cô chị lúc nào cũng phải bảo vệ, cùng với 2 anh trai ra sức bảo vệ cô em ngây thơ ngốc nghếch này khởi lũ ruồi nhặng xung quanh. Di Di có tính thẳng thắn nên có nhiều chàng trai đến tỏ tình đều bị cô bé phũ phàng thẳng thừng từ chối mặc dù đó là ở đám đông, cô không ngại làm cho đối phương xấu mặt, chính vì thế chẳng ai dám tơ tưởng đến tỏ tình với cô nữa nếu không muốn bị làm bẽ mặt, tất cả dồn qua cô em Hi Hi, vì Hi Hi hiền quá mức nên bọn họ dễ tiếp cận hơn hẳn Đang đứng chờ cô em ngốc nghếch của mình ở dưới sân trường thì một tên con trai cầm một hộp quà đi tới đứng trước mặt Di Di - Mi Hi! Anh là Tuấn Khang học lớp 12, lần đầu tiên anh bắt gặp em anh đã thích em rồi, em là một cô gái hiền lành, tốt bụng, còn rất thông minh nữa, anh rất thích em, anh mong em cho anh một cơ hội làm quen được không? Làm người yêu anh nhé? - Chàng trai đứng hít một hơi dài lấy can đảm rồi nói 1 lèo - Nghe rất hay, nhưng rất tiếc tôi không phải là Mi Hi - Di Di đến gần vỗ vai anh chàng như an ủi - Cố gắng lên, em ấy đến kìa, chúc may mắn nhé - Hở? - anh chàng ngớ người, bủn rủn hết cả người ra, mãi mới lấy đủ can đảm vậy mà lại tỏ tình nhầm người - Chị Di Di, chờ en có lâu không? - Hi Hi đi tới hoàn toàn không để ý đến anh chàng kia - Không lâu - Di Di lắc đầu - Ai đây? - bây giờ Hi Hi mới thèm nhìn qua người lạ mặt - Một anh chàng ngố - Di Di nhún vai - Chào...chào em.....anh....anh là Tuấn Khang, học khóa trên, anh muốn....nói là....anh...anh...rất...thích em...ngay từ lần đầu tiên....gặp mặt.....em là một cô gái hiền...lành dễ....dễ thương...làm...làm...bạn gái...anh... nhé? - anh chàng đó nuốt nước miếng cái ực lắp bắp nói Bộp Một bàn tay to lớn đặt trên vai cậu bạn nghe tiếng rất to, rồi còn bóp chặt khiến người cậu bạn run lên, cậu bạn ngoảnh ra thì thấy 2 người con trai giống nhau y đúc đứng sau mình - Này thằng nhóc, tán tỉnh gái thì cũng lựa người mà tán, đừng có tới gần 2 em gái của anh nhé - Bảo Bảo đi ra chắn trước mặt Hi Hi - Chắc muốn ăn đòn của anh hở? - Bối Bối bỏ tay đặt trên vai cậu bạn kia xuống nắm tay thành đấm xoay xoay cổ tay như khiêu khích - Không có ạ, em đi liền - cậu bạn ôm hộp quà chạy mất dép - Đã nói rồi mà chúc may mắn lần sau, mà chẳng có lần sau đâu haha - Di Di cười khẩy - Hả, vậy là sao? - Hi Hi nhìn 3 người kia với vẻ mặt ngố tàu, lời anh chàng kia nói cô nhóc còn chưa thể ngốn hết để hiểu mà 2 anh đã tới đuổi người ta đi rồi - Không là sao cả, Hi Hi ngốc, chúng ta về thôi - Bảo Bảo xoa đầu Hi Hi cười tươi - Thật là khó hiểu - Hi Hi cau mày - Ngốc quá nên không hiểu là đúng rồi - Bối Bối cốc nhẹ cô bé một cái - A, anh đừng có cốc đầu em, em sẽ méc papa cho coi - Hi Hi ôm đầu phụng phịu - Cốc cho em bớt ngốc đó haha - Di Di trêu chọc - Bảo Bảo, 2 người họ ăn hiếp em kìa - cô bé chỉ có thể quay ra cầu cứu Bảo Bảo - Thôi nào, xhungs ta mau về thôi, pama đang chờ ở nhà đấy - Bảo Bảo cười nhẹ xoa đầu cô bé rồi khoác vai cô bé đi
|