Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Lăng U không ngờ trợ lý Bạch lại đưa cô lên thẳng tầng 48 của toà nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, Lăng U đã nhìn thấy được một phòng làm việc đầy hơi thở uy nghiêm, hai tông màu đen trắng làm chủ đạo khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.
" Chúc mừng cô tiểu Lăng U, cô đã trúng tuyển làm thư ký của Boss."
Lăng U ngẩn người một hồi, mãi mới tiêu hoá được thông tin vừa nghe, cô rõ ràng chỉ đăng ký xin một chức vụ nhỏ bé, như thế nào lại thành thư ký của Boss?
" Có nhầm lẫn gì không? Tôi........"
" Không nhầm lẫn, cô đúng lắc trúng tuyển vào vị trí này. Thế nào? Không muốn sao?"
Lăng U lắc đầu một cái, suy nghĩ chút lại gật đầu một cái. Cô biết khả năng của mình đến đâu, chỉ sợ làm phật lòng Boss, đến lúc đó chắc chắn bị đuổi thẳng cổ. Nhưng mà vị trí này thực tốt, lương cũng rất là cao, cô có thể không cần xin tiền của ba mẹ, có thể vênh mặt lên với Kỷ Hà rồi. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U rối răm suy nghĩ thì cười thầm một tiếng. Lúc bế cô đến chỗ Mạnh Bà, hắn đã lén đổ nhiều canh hơn cho cô uống, canh Mạnh Bà mà uống quá nhiều, kiếp sau sẽ ngốc nghếch hơn người bình thường một chút.
" Tiểu Lăng U, tôi nói cô nghe. Boss không dễ gì tuyển thư ký đâu, chắc chắn là Boss nhìn thấy tiềm năng của cô nên mới đồng ý........ hơn nữa Boss còn nói nếu cô không làm việc ở đây, không công ty nào dám nhận cô đâu." Bạch Vô Thường hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Lăng U, liền vừa dụ lợi vừa dọa dẫm.
Lăng U bị dọa cũng có chút sợ hãi. Cô thực sự đã đi phỏng vấn rất nhiều công ti nhưng ngay cả cái góc bàn làm việc cũng chưa được động vào. Trong khi đó các bạn bè ra trường ai cũng đều đã có việc làm, chỉ riêng mình cô là vẫn ăn bám ba mẹ.
" Vậy giờ tôi phải làm gì?"
Bạch Vô Thường thấy Lăng U đã đồng ý, thâm tâm lại không muốn cô gặp lại Diêm Vương đại nhân. Nhưng hắn biết, kiếp trước, kiếp này và cả những kiếp sau của cô đều thuộc về Diêm Vương đại nhân. " Cô là thư ký của Boss, chỉ có Boss mới có thể sai bảo cô. Cô chờ ở đây đi." Bạch Vô Thường quay người rời đi, che đi ánh mắt đau thương.
Lăng U cũng không để ý thấy, lập tức ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sopha. Căn phòng này trang trí thực sự rất đẹp, không hiểu sao cô thấy rất thích cách trang trí phòng như vậy, vừa nhẹ nhàng lại có chút gì đó........ quen thuộc.
Lăng U chờ lâu đến mức buồn ngủ, hai mắt của cô nặng trĩu. Để tạo ấn tượng tốt cho ngày đầu tiên, cô dậy từ rất sớm để chỉnh chu lại bản thân, giờ cơn buồn ngủ ập đến, cô chống đỡ không được lập tức nằm trên ghế sopha ngủ ngon lành.
" Mẫu thân........"
" Mẫu thân......."
|
Trong mơ Lăng U thấy ai đó đang gọi mình, chân thật đến mức sự động chạm chân tay cũng bắt đầu rõ ràng.
Đôi mắt to tròn lập tức mở ra, sao cô lại có thể ngủ quên trong phòng làm việc của Boss được, lại còn là ngày đầu tiên.
" Mami." giọng nói non nớt vang lên bên tai cô.
Lăng U nhìn sang, thấy một đứa bé tầm 5 tuổi đang ôm lấy tay mình, đôi mắt kia cũng mở to long lạnh nhìn cô.
" Mami." thấy cô không trả lời, đứa bé lại một lần nữa gọi mẹ.
Lăng U lúc này mới sực tỉnh. Mami? Cô từ khi nào lại có đứa con lớn như vậy, cô thậm chí còn chưa có mối tình đầu mà. Bạch Dật nhìn Lăng U ngơ ngác, không nhịn được chửi thầm Bạch Vô Thường. Mami ngốc nghếch như vậy, papa chắc chắn phải tốn nhiều công sức.
" Bé con, cháu là ai vậy? Cô không phải mami của cháu a." Lăng U gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia ra yếu ớt nói.
" Mami chính là mami. Cô là mami của Tiểu Dật." Bạch Dật thấy Lăng U ghét bỏ mình, mắt lập tức hiện lên hơi nước, cái má bánh bao phình to ra trông thật sự rất đáng yêu.
Lăng U cảm thấy mình có giải thích nó cũng không hiểu, chỉ có thể tìm ba mẹ nó đem trả là tốt nhất. Đây là tập đoàn Quân thị, chắc ba mẹ nó là nhân viên ở đây, như vậy thì dễ rồi.
" Bé con, cháu tên là gì? Cô đưa cháu đi tìm ba mẹ." Lăng U thấy nó cứ phồng má lên không chịu nói liền đưa tay bế nó lên. Mẹ ơi, sao nó nặng như vậy.
" Mami, con tên Bạch Dật. Chính mami đặt tên cho con, người quên rồi sao?" Bạch Dật ôm lấy cổ cô thương tâm nói. Lăng U lại ngẩn người lần nữa. Cô còn không biết nó là ai, sao có thể đặt tên cho nó được? Nhưng cái tên này đúng là rất hay, nếu có con trai, cô nhất định cũng sẽ đặt tên là Bạch Dật.
Đưa bé con đi khắp cả toà nhà nhưng chẳng ai nhận, Lăng U mệt mỏi ngồi một chỗ. Công việc thư ký cô còn chưa có làm chút gì đã phải vắt kiệt sức đi tìm ba mẹ cho thằng nhóc này. Mà nhìn nó xoa vẻ không khẩn trương cho lắm, ngược lại còn thoải mái ôm chặt lấy cô không buông.
" Nhà cháu ở đâu cô đưa cháu về."
Bạch Dật đang hưởng thụ cái ôm ấm áp của Lăng U, nghe cô nói vậy liền suy nghĩ một chút. Papa nói không nên tiếp cận quá sớm nhưng từ nhỏ cậu đã không được gần gũi với Lăng U, mọi lần chie có thể nhìn thấy cô qua gương.
" Tiểu Dật biết đường. Mami cứ đi theo Tiểu Dật."
Lăng U hoài nghi đi theo nó, không ngờ nó lại dẫn cô đi vào thang máy của toà nhà lên thẳng tầng 49 cao nhất. Đừng nói với cô, nhà của nó là tầng 49 này nha.
|
Tầng 49, tầng cao nhất của tập đoàn Quân thị, là nơi chưa ai được vào trừ Bạch trợ lý. Lăng U theo bé con vào trong, đây cư nhiên là một ngôi nhà hiện đại kiểu mới. Từ thang máy đi ra đã có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách và phòng bếp rộng lớn, đi tiếp vào nữa, bé con lại chỉ cho cô biết cửa của hai phòng ngủ được giấu sau kệ sách to.
Lăng U tham quan một vòng, không nhịn được cảm thán trong lòng, quả thực quá hiện đại và xa hoa, ba mẹ cô có tiền cũng không làm như vậy.
" Đây là?" Lăng U dừng lại nhìn bức tranh hai người một lớn một nhỏ, đứa nhỏ kia lại là bé con đang lẽo đẽo theo cô, còn người đàn ông còn lại, nhìn thật quen mắt.
" Đây là papa. Papa nhìn rất đẹp trai, có phải mami đổ rồi không?" Bạch Dật ôm lấy chân cô cười hì hì nói.
Thoáng cái mặt Lăng U đã đỏ lên tận mang tai. Cô đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai, ngay cả Bạch trợ lý cũng không phải dạng bình thường, papa nó nhìn nhiều một chút cũng chỉ vì thấy quen mắt mà thôi. Người này, cô chắc chắn đã gặp ở đâu đó. Lăng U híp mắt suy nghĩ, lại không để ý phía sau cô từ khi nào đã có thêm một người nữa. Người đó đứng đấy nhìn cô thật lâu. Đêm khi Lăng U phát hiện quay người lại liền giật mình không thôi, hoá ra là Bạch trợ lý.
" Sao anh lại ở đây?" cô thở phào một tiếng hỏi.
" Lên xem nhóc con này có làm sao không." vừa nói ánh mắt vừa lườm ai đó. Bạch Dật bị lườm cũng chỉ dẩu mỏ nhìn sang chỗ khác.
" Tôi thấy nó bị lạc trong công ti, ra là người nhà của anh. Vậy tôi xin phép đi trước." không đợi câu trả lời, Lăng U đã co giò chạy thẳng ra thang máy rồi đi xuống.
Bạch Dật thấy vậy muốn bám theo lại bị Bạch Vô Thường túm lấy xách lên. Diêm Vương đại nhân dặn hắn trông chừng tiểu gia hỏa này, sợ nó làm việc lỗ mãng, quả nhiên mới ngày đầu gặp, nó đã không nhịn được mà mang con mồi về tận nhà. Cả một ngày chờ đợi vẫn không gặp được boss trong truyền thuyết, Lăng U mệt mỏi xách mông về nhà, trên đường lại ghé qua siêu thị mua chút đồ. Vì chưa tìm được việc làm nên thời gian của cô rất rảnh, vẫn đi siêu thị mua đồ về nấu, đặc biệt là các món về cá, Lăng U tự hào vì biết làm được rất nhiều món.
" Phải ăn cá giải xui mới được."
Tiến thẳng đến chỗ bán cá đông lạnh, mắt thấy chỉ còn lại một con, cô nhanh nhẹn với tay lấy. Đến khi sắp chạm được vào, con cá tươi ngon lại bị một bàn tay khác lấy trước.
" Con cá này tôi thấy trước. Anh đẹp trai, có thể trả nó cho tôi không?"
" Cô thấy trước nhưng tay tôi lấy trước. Vậy không bằng chúng ta ăn chung đi."
|
Lăng U ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hai mắt lập tức mở to, người này chẳng phải là người đàn ông trong bức ảnh kia sao? Là papa soái ca của nhóc con kia.
Quân Mạc Phàm thản nhiên nhìn Lăng U, tâm lại không giữ được bình tĩnh. Anh đã phải chờ đợi rất lâu, kìm nén mọi thứ để có thể gặp lại cô.
" Cô thấy sao?" giọng nói có phần dịu dàng lại cất lên, đưa Lăng U trở lại hiện thực.
" Vậy không tiện......."
" Papa!" tiếng nói trẻ con vang lên cắt lời của cô.
Cái đầu nhỏ xinh thò ra khỏi quầy bánh kẹo. Vừa nhìn thấy cô, kẹo trên tay nó liền bị ném vào trở lại vào trong, cái chân nhỏ chạy thật nhanh rồi ôm chặt lấy cô. Lăng U tự hỏi chân nó ngắn như vậy, sao có thể chạy nhanh như thế.
" Mami mami mami......" Bạch Dật nhào vào lòng cô, hoàn toàn bỏ qua người cha bên cạnh. " Mami, người nhớ Tiểu Dật phải không?" Bạch Dật được cô bế lên lập tức vui vẻ thơm má cô một cái.
Lăng U cười yếu ớt, cô chỉ là theo bản năng đỡ lấy nó, không ngờ nó lại leo lên người cô quấn không tha. Hơn nữa cha con họ đẹp như vậy, muốn quên cũng khó.
" Quân Bạch Dật." Quân Mạc Phàm đen mặt kéo Bạch Dật ra khỏi người cô nhưng nhóc con sống chết không chịu buông tay, cuối cùng anh kéo Bạch Dật, nhóc con lại kéo cô, cả cô và nhóc con đều ngã vào lòng anh.
Lăng U đỏ mặt vội lùi ra sau. Bạch Dật vẫn bám chặt lấy cô không chịu buông tay, cậu còn lâu mới để tuột mất mami.
" Papa, chính mami là người đã đưa Tiểu Dật về nhà a."
" Thì ra là vậy." Bữa tối đầy ngượng ngùng được diễn ra. Anh lấy lý do cảm ơn mời cô ăn, mặc dù cá được làm rất ngon nhưng Lăng U lại chẳng ăn được bao nhiêu, cô chỉ thấy bất tự nhiên thôi.
Về đến nhà, hai má của Lăng U vẫn chưa hết đỏ, trước khi cô lên xe, nhóc con đó còn thơm má cô hẹn ngày mai gặp lại, chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại hai cha con họ là mặt cô lại nóng bừng.
Hôm sau, Lăng U ăn mặc đậm chất của một thư ký, áo trắng váy đen sơ vin đi đến tầng 45 gặp Bạch trợ lý nhận thẻ. Nhìn tên của mình, ảnh của mình, tâm Lăng U lại vui vẻ không thôi, giờ cô có việc làm rồi, cô không còn thất nghiệp nữa.
" Này, lấy cho tôi cafe."
Lăng U quay người lại, thấy một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang chỉ tay vào cô.
" Còn ngơ ra đó làm gì, mau đi lấy cho tôi ly cafe ra đây." thấy Lăng U ngơ ngơ ngác ngác, giọng nói có phần tức giận lại vang lên.
" Lấy cafe cho cô không phải nhiệm vụ của tôi."
|
" Cô nói cái gì hả?" cô gái kia tức giận đi đến trước mặt Lăng U.
" Tôi nói lấy cafe cho cô không có trong nhiệm vụ của tôi." Lăng U cũng không sợ hãi mà thản nhiên nói.
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói cô yếu đuối, ở nhà đã có ba mẹ che chở, ra ngoài lại có Kỷ Hà bảo vệ nên cô không mấy khi tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn Lăng U thân thể nhỏ nhắn nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ, ai bảo cô có ba mẹ là doanh nhân, lại có cô bạn thân miệng lưỡi còn cực kỳ sắc xảo, nếu cô không bằng 1/10 bọn họ thật sự là quá có lỗi rồi.
" Cô có biết tôi là ai không hả? Chẳng lẽ người thừa kế duy nhất của K.T không có tư cách ra lệnh cho cô sao?"
" Đương nhiên là không. Tôi là thư ký của boss, chỉ có boss mới có thể ra lệnh cho tôi."
Lãnh Ninh Thư nghe xong lập tức tỏ ra ngạc nhiên, anh thế nhưng lại tuyển một nhân viên nữ làm thư ký? Quân Mạc Phàm, tổng tài của Quân thị không tiếp xúc với nữ nhân, toàn bộ người thân cận không có lấy một nữ giới trừ người mẹ bí ẩn của Quân Bạch Dật.
" Sao cô có thể là thư ký của anh ấy chứ?" Ninh Thư túm chặt túi sách gằn giọng nói. Ai chẳng biết Ninh Thư của Lãnh gia ngày ngày theo đuổi Quân Mạc Phàm, tuy nhiên anh lại như người vô cảm, đối với con gái rượu của Lãnh gia còn lạnh hơn cả băng, hoàn toàn không thèm để ý.
" Tiện nhân......."
" Lãnh tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Lăng U liếc mắt ra sau Ninh Thư, thấy Bạch trợ lý đang mỉm cười nhìn mình thì gật đầu chào một cái, vừa nãy lấy thẻ tên không gặp, không biết là đi đâu.
" Bạch trợ lý, người ta đến tìm Phàm." con cáo lập tức hoá thành mèo nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến Lăng U cảm thấy nổi đã gà.
Bạch Vô Thường cũng lén xoa xoa hai cánh tay, cái người này chỉ cần là nam nhân thân cận bên anh đều cố gắng lấy lòng bằng được. " Boss đang họp, Lãnh tiểu thư nên quay về đi." không cần nghĩ nhiều lập tức đuổi người.
" Đừng gọi Lãnh tiểu thư xa lạ như vậy, gọi Ninh Thư là được rồi. Người ta có thể đợi mà." Ninh Thư cũng không vì thế mà bỏ đi, xem ra đã bị đuổi nhiều và đã chai mặt rồi.
" Đúng rồi Bạch trợ lý, người ta vừa kiếm được một nam thư ký vừa thông minh lại nhanh nhẹn, rất hợp với Phàm, hay anh đuổi cô ta đi đi." Ninh Thư quay đầu chỉ vào Lăng U đang đứng một bên xem kịch.
Lăng U đang xem kịch vui, nghe vậy nụ cười liền đông cứng lại, hôm nay mới là ngày thứ hai cô đi làm, lẽ nào thật sự sẽ bị đuổi việc?
" Chuyện đó........."
" Bạch trợ lý, Quân thị với K.T là đối tác lâu dài, người ta không thích cô ta, mau đuổi việc cô ta đi."
" Ai dám đuổi người của tôi?"
|