Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Anh đưa cô về đến tận nhà rồi quay xe về công ty. Cửa thanh máy tầng 49 vừa mở ra, khuôn mặt cau có của Quân Bạch Dật lập tức hiện ra.
" Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? Mau đi ngủ đi." anh xoa đầu nhóc con rồi đi lướt qua nó vào trong nhà.
Bạch Dật phồng má ôm chặt gấu bông ngồi trên ghế sopha không chịu đi ngủ. Cả ngày hôm nay nó ngồi trong công ty trông ngóng cô, kết cả ngay cả mặt cũng không thấy, chỉ thấy khuôn mặt ẻo lả trắng bạch của Bạch Vô Thường cứ lượn qua lượn lại. Thật khó chịu!
" Papa, ngày mai con muốn mami."
" Không được!" cự tuyệt vô cùng nhanh chóng.
"........." Bạch Dật hậm hực trong lòng, ngồi ngẩn người suy nghĩ, cảm thấy lão già nhà minh chỉ ăn mềm không ăn cứng liền lập tức lật mặt 180 độ. " Papa thân yêu của con, Tiểu Dật còn nhỏ mà, Tiểu Dật cần được ở bên mami nhiều hơn. Papa, không lẽ người nỡ nhìn Tiểu Dật thiếu đi tình thương của mẹ sao?" đôi mắt to tròn đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn anh. Hai tay nhỏ mập mạp túm chặt lấy áo anh không chịu buông.
Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn đôi mắt quen thuộc kia, thật sự là rất giống cô. Ngày trước những lúc cô nũng nịu, cô cũng nhìn anh như vậy, mà mọi lần anh đều không cầm lòng được mà đồng ý.
" Chịu được 500 năm rồi, chịu thêm mấy ngày nữa đi." tuy nhiên cô là cô, con là con.
" Papa thật đáng ghét. Mami mới không thích người." Bạch Dật thả áo của anh ra dậm chân đi về phòng.
Anh nhíu mày về phòng, cảm thấy thật sự là khó hiểu. Ngày trước Bạch Dật ngoan ngoãn nghe lời giống anh bao nhiêu, giờ lại giống cô bấy nhiêu. Ngay cả anh mà cũng dám chửi thề.
Cô về đến nhà liền lập tức gọi cho cô bạn thân Kỷ Hà. Từ khi đi làm ngày nào cô cũng than vãn với Kỷ Hà về công việc khiến cô bạn thân ngán ngẩm không thôi. " Sao vậy? Hôm nay lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ sao? Mà làm bảo mẫu cũng tốt đấy chứ, rất hợp với cậu, được ăn được chơi lại......." Kỷ Hà giọng ngái ngủ lè nhè ở bên kia máy.
" Không phải. Hôm nay tớ &@*#$¥€." cô vừa kể vừa ôm gối nằm trên giường.
" Vậy cuối cùng cậu thấy sao?" Kỷ Hà vẫn ngái ngủ tò mò hỏi.
" Món cá ở đấy rất ngon. Lần sau nhất định sẽ rủ cậu đi ăn."
"........."
Kỷ Hà thở dài một tiếng. Suốt câu chuyện cô chỉ kể tới cái quán trong hẻm nhỏ, còn ông sếp lại chỉ nhắc tới một chút. Boss rủ nhân viên đi ăn tối ở nơi như vậy, còn lâu cô ta mới tin là không có ý gì. Nhưng cái người chỉ biết cá kia xem ra chẳng hiểu gì, vậy cũng tốt!
|
" Quân Bạch Dật, ba cho con 3s để mở cửa." mới sáng sớm, giọng nói tức giận của anh đã vang lên.
Quân Mạc Phàm ngủ dậy đã thấy con trai ăn mặc chỉnh tề ngồi ăn sáng. Vừa thắc mắc vừa vào nhà vệ sinh, không ngờ nhóc con chết tiệt lại dám khoá trái cửa nhốt anh ở bên trong, nói thế nào cũng không chịu mở.
" Vậy papa mau hứa hôm nay sẽ để mami chơi với con đi." Bạch Dật cầm chìa khoá dựa người vào cửa hí hửng nói.
" Mau mở cửa ra." anh gằn giọng nói.
".........."
" Quân Bạch Dật?"
"..........." " Quân Bạch Dật, con còn ngoài đấy không?"
RẦM.........cánh cửa gỗ lập tức bị đánh sập thành mảnh vụn. Nhưng vì lực quá mạnh nên bức tường nhà vệ sinh cũng bị thủng một lỗ to. Sau lớp bụi, Quân Mạc Phàm khuôn mặt đen xì méo mó đi ra ngoài. Con hư tại mẹ quả nhiên không sai, tính cách của nhóc con hoàn toàn không một chút giống anh. Nhất định phải uốn nắn lại cả hai mẹ con nhà này.
Quân Bạch Dật sau khi bị từ chối phũ phàng liền quay mông đi thẳng xuống tầng 1 đợi cô đến. Hôm nay nó đã lên sẵn kế hoạch đi chơi cả ngày với cô, nhất định cô sẽ rất vui vẻ.
" Ơ Tiểu Dật, boss đâu?" Bạch Vô Thường từ ngoài đi vào vừa nhìn thấy nhóc con liền tò mò hỏi. Mọi lần đều là boss dẫn nó đi xuống giao tận tay cho anh ta rồi mới lên làm việc. Sao hôm nay lại chỉ thấy có một mình?
" Chú Bạch, chú mau đi đi, đừng làm phiền cháu. Thật mất hứng!" Bạch Dật quay đầu xua tay muốn đuổi người.
Bạch Vô Thường khóc thầm trong lòng, hồi nó còn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu y như cô bao nhiêu, giờ lại đáng ghét giống ba nó bất nhiêu. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần anh ta đến nhóc con đều vui vẻ chạy đến ôm lấy anh ta, thậm chí ngoài boss ra chỉ có mình anh ta dỗ được nó nín khóc, giờ thì hay rồi, ngay cả nhìn nó cũng chê phiền. Trái tim yếu đuối của anh ta lập tức tan nát thành trăm mảnh. " A!" Bạch Vô Thường đang thương tâm nghe thấy nhóc con kêu lên liền quay lại thì thấy nó ngồi nghiêm túc khuôn mặt ngoan hiền khác hẳn bộ mặt ghét bỏ lúc nhìn anh ta.
" Bạch trợ lý, buổi sáng tốt lành." Lăng U một thân xanh lam mát mẻ đi tới chào hỏi.
" Tiểu Lăng U, hôm nay cô đi thật sớm." Bạch Vô Thường cũng cười đáp lại. Thì ra là nhìn thấy cô nên mới như vậy, sự khác biệt thật sự quá lớn.
Bạch Dật mở to đôi mắt long lanh nhìn cô. Papa bị nhốt rồi, hôm nay mami sẽ là của nó. Lăng U chào hỏi Bạch Vô Thường xong mới nhìn thấy nó đang ngồi một bên nhìn hai người, Bạch Vô Thường to quá che hết nó nên cô mới không nhìn thấy.
" Tiểu Dật, sao cháu lại ngồi đây?" Lăng U tiến đến xoa đầu nó vui vẻ hỏi.
" Dạ, papa nói hôm nay mami sẽ là của con." Bạch Dật cũng vui vẻ không kém.
Bàn tay xoa đầu nó cứng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo, cô mới làm thư ký được một hôm, nay lại quay lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ sao? Cô không muốn!!!!!
|
Quân Mạc Phàm mặt lạnh xuống đến nơi, Lăng U đã bị Bạch Dật lừa đi nơi nào không biết. Anh thở dài một tiếng, Bạch Dật từ nhỏ đã được anh chăm sóc, lớn lên một chút biết mẹ mình là ai, lớn thêm chút nữa liền quên mất còn có người ba này.
" Sai người sửa nhà cho tôi." anh nói với Bạch Vô Thường rồi quay người vào trong thang máy.
" Được." Bạch Vô Thường nhìn theo, khẽ gật đầu.
Bạch Dật được Lăng U dẫn đi chơi rất vui vẻ. Dương thọ của phàm nhân có giới hạn, đợi đến lúc mami chết, papa nhất định sẽ đưa người quay lại U Minh, đến lúc đó nó sẽ không được gặp cô nhiều như vậy nữa.
" Tiểu Dật?" giọng nói vui vẻ cắt ngang tâm trạng hào hứng của ai kia.
Một người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lăng U và Bạch Dật. Ninh Thư cười thật hiền nhìn nhóc con, muốn đưa tay xoa đầu nó lại bị nó tránh sang một bên.
" Tiểu Dật đi chơi sao? Để cô đi cùng cháu nha." " Mới không dám làm phiền cô. Cháu đi với mami rồi." Bạch Dật nói xong lập tức ôm chặt lấy Lăng U khiêu khích nhìn Ninh Thư. Nó đã từng hỏi Bạch Vô Thường nên biết hết mọi chuyện trước đây, người phụ nữ này cư nhiên dám ăn hiến mami nó.
Nụ cười tươi của Ninh Thư cứng lại, ai chẳng biết thằng nhóc này kiêu ngạo y như ba nó, ai cũng không để vào mắt, vậy mà chỉ mới vài ngày, một thư ký cũng có thể khiến nó gọi bằng mami?
" Cô chỉ là một thư ký quèn, sao có thể dạy Tiểu Dật gọi lung tung vậy hả? Đúng là đồ hồ ly tinh."
Lăng U cảm thấy vô cùng vô tội, ngày đầu gặp mặt nhóc con này đã gọi cô là mami, gọi riết thành quen, ba của nó còn không ý kiến, một người ngoài lại dám nói cô là hồ ly?
" Có bản lĩnh thì cô cũng bảo nó kêu cô là mẹ đi. Nếu không được thì đừng ở đây nói người khác."
" Cô......" Lăng U nhàn nhạt nhìn Ninh Thư rồi dẫn Bạch Dật đi lướt qua cô ta. Ninh Thư giận đến đỏ mặt nhìn theo, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến thằng nhóc đó phải gọi cô ta là mẹ.
- U Minh -
Hắc Vô Thường mệt mỏi đặt tờ giấy cuối cùng đã được phê duyệt xuống bàn. Diêm Vương đại nhân và Bạch Vô Thường đều lên Hạ Giới, bỏ lại hắn trong coi U Minh này, bao nhiêu việc nặng nhẹ đều mình hắn gánh vác. Diêm Vương đại nhân nói nếu không làm được thì đi mặc váy phát canh Mạnh Bà khiến hắn đau khổ không thôi. Vốn dĩ muốn Bạch Vô Thường ở lại giúp đỡ, kết quả còn chưa nói em trai đã phủi mông không nói không nhìn lên Hạ Giới.
" Hắc đại nhân...... Hắc đại nhân......" một tên quỷ sai hớt hải chạy vào điện Diêm Vương.
" Làm sao? Giờ này còn có việc gì nữa?" hắn ngáp dài một cái uể oải nói.
" Đại nhân, là....... là chiến thần Nam Không đến."
Hắc Vô Thường thành công ngã từ trên ghế xuống, không lẽ Thiên giới thật sự muốn đánh sao?
|
" Boss, anh muốn ăn cái gì?"
" Tuỳ tiện một chút là được."
Lăng U khoé miệng giật giật nhìn hai người đang ngồi trước mặt. Có ai nói cho cô biết tại sao boss lớn boss nhỏ lại ở nhà của cô không? Còn rất tự nhiên uống cafe đọc sách nữa.
1 tiếng trước cô đưa Bạch Dật trả về nơi sản xuất, kết quả nhà của boss bị thủng một lỗ thật to, Bạch Dật lại sống chết không chịu ngủ ở khách sạn, cuối cùng cả hai theo cô về nhà. Ba người ngồi nhìn nhau cả tiếng đồng hồ, bụng Lăng U cũng đã đánh trống kêu gào từ lâu, không nhịn được nên lên tiếng hỏi.
" Trong nhà chỉ còn mỗi cá với rau. Để tôi xuống siêu thị mua chút đồ." Lăng U ngượng ngùng đứng dậy. Thức ăn dự trữ nhà cô thực chỉ có mỗi cá.
" Tôi đi cùng em." Quân Mạc Phàm cũng không ngại lập tức xách Bạch Dật đang hí hửng bên cạnh đi cùng. Ba người đi siêu thị, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lăng U khiến cô nổi đã gà. Cô chậm chạp đi bên cạnh anh, mắt lại len lén nhìn trộm người đàn ông bên cạnh. Anh thật sự rất soái ca, soái đến mức khiến một người chưa từng động tâm với ai như cô cũng bị chao đảo.
" Anh trai này ăn thử đi, rất ngon đấy, mua về cho bà xã với con trai ăn cũng được." một người nhiệt tình lên tiếng, tay còn đưa ra một miếng bánh ngọt.
" Lấy cái này, vị dâu." Lăng U đỏ mặt đang định lên tiếng giải thích lại thấy anh chỉ tay lên cái bánh bên cạnh chọn vị dâu. Không lẽ boss cũng giống cô thích ăn bánh kem vị dâu sao?
Trong bếp Lăng U đứng một bên ngây ngốc nhìn anh nấu nướng, tay nghề thực là tốt. Quân Mạc Phàm thỉnh thoảng lại sai bảo cô một chút, còn lại đều tự mình làm.
" Boss, lỗ thủng nhà anh to thật đấy." trên bàn ăn, Lăng U cảm thấy hơi bất tự nhiên nên cố kiếm một chủ đề để nói. " Lỡ tay, ngày mai là sửa xong thôi." anh gắp miếng cá đã được gỡ xương cho vào bát cô, hờ hững nói.
Lăng U nghẹn họng, cái đó thật sự có thể lỡ tay sao? Cô đã nhìn thấy rồi, lỗ thủng đó thật sự rất to. Bạch Dật một bên ăn rất ngoan ngoãn, lỗ thủng to như vậy, chắc chắn là papa đang rất tức giận.
" Hai người ngủ ngon nhé." Lăng U mặc bộ đồ ngủ màu hồng vẫy tay với Bạch Dật.
" Mami, con muốn ngủ với người." Bạch Dật vôi vàng ôm chặt lấy chân cô không buông.
Quân Mạc Phàm đen mặt, nó là đang sợ anh sẽ xử lý chuyện sáng nay, bất quá chuyện này không tính toán không được. Giờ lớn rồi, tay ngoài dài hơn tay trong, lại dám làm phản.
" Ngủ ngon." giọng nói trầm trầm vang lên, Bạch Dật cũng bị bàn tay mạnh mẽ xách về phòng dành cho khách. Đôi mắt to ngân ngấn nước mắt, lần này chắc chắn là mất xác rồi.
|
" Papa, người bạo hành trẻ nhỏ." Bạch Dật bị ném lên trên giường lập tức ôm lấy chăn hét to.
Quân Mạc Phàm thở dài một tiếng, từ nhỏ anh đã cảm thấy có lỗi với nhóc con, để nó sinh ra mà không có mẹ ở bên chăm sóc nên luôn yêu chiều nó quá mức.
" Ngủ đi và không có lần sau."
Bạch Dật ngơ ngác rồi cười hì hì nằm ngay ngắn trên giường. Nó sẽ đợi papa ngủ say rồi chuồn sang phòng mami, được ôm mami ngủ chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Sáng hôm sau, Lăng U dậy thật sớm để làm bữa sáng cho ba người, kết quả vừa nhìn thấy bản thân trong gương, mặt cô lập tức đỏ lên. Đôi môi hôm qua còn bình thường nay lại sưng lên trông thấy, chắc không phải hôm qua cô mơ thấy được ăn cá ngon đến cắn vào môi đấy chứ?
" Boss, anh dậy thật sớm." Lăng U cố làm ra vẻ thật tự nhiên đi vào nhà bếp.
Quân Mạc Phàm liếc qua đôi môi hơi sưng lên của cô khẽ nhếch miệng. Bao lâu rồi anh không được nếm vị ngọt trên đôi môi cô? Thật sự là rất nhớ. " Gọi Bạch Dật dậy giúp tôi."
Lăng U chỉ đợi vậy vội chạy vào phòng gọi nhóc con kia. Bạch Dật lần đầu tiên được cô đánh thức vô cùng vui vẻ, tự mình làm tất cả mọi thứ rồi cùng cô ra ngoài ăn sáng. Lăng U cũng cảm thấy ngạc nhiên, một đứa trẻ 5 tuổi đã có thể tự lập được như vậy sao? Hình như lúc cô 5 tuổi vẫn còn ôm gấu bông hình con cá ngủ chảy cả dãi.
" Ăn xong ngoan ngoãn tìm chú Bạch mà chơi."
Bạch Dật phồng má nhưng thấy cô đang ở đây đàng miễn cưỡng gật đầu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lăng U vội vàng chạy ra mở cửa, không khí trên bàn ăn khiến cô sắp tắc thở rồi.
" Lăng U, ngạc nhiên chưa?" giọng nói vui vẻ vang lên ngoài cửa. " M....... mọi người......" Lăng U chết đứng nhìn một đám người ngoài cửa. Tại sao? Tại sao nhằm lúc anh đang ở đây mà ba mẹ, anh trai và cả Kỷ Hà nữa lại đến?
7 người ngồi ngoài phòng khách im lặng nhìn nhau. Bạch Dật ngồi trên đùi cô nhìn mấy người trước mặt, cảm thấy Bạch Vô Thường quả không tệ, sắp xếp cho mami vào gia đình toàn mĩ nam mĩ nữ, ngay cả bạn thân cũng không phải loại thường.
" Con mời hai bác uống nước."
" Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu."
Cả anh và cô đều lên tiếng. Hai người quay qua nhìn nhau, Lăng U xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ để chui vào. Hình tượng nghiêm túc bao nhiêu năm phấn đấu giờ đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ba mẹ cô thường xuyên phải sang nước ngoài làm ăn nên họ đã mua luôn nhà rồi sống ở đó, ngay cả anh trai vì thừa kế tập đoàn cũng chuyển ra nước ngoài, chỉ có mình Lăng U cô kiên quyết lập nghiệp ở đây, mà mỗi lần họ thăm về đều sẽ tụ tập tại nhà cô cùng Kỷ Hà.
" Ba mẹ, con có thể giải thích."
" Giải thích gì chứ, ngay cả sản phẩm cũng có rồi." anh trai cô nhướng mày nói.
|