Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Quân Mạc Phàm một thân âu phục màu đen đi đến, vừa thấy Ninh Thư, mắt liền thoáng qua tia ghét bỏ. Lần đó sau khi Lăng U đi đầu thai, vị Ninh Thư công chúa kia cư nhiên dám trốn xuống U Minh cướp đi số phận đã an bài của người khác rồi uống canh Mạnh Bà đầu thai làm người. Linh hồn đáng lẽ là Ninh Thư hiện tại vì không còn chỗ nên bị tan biến mất.
Lăng U thấy anh đến thì vui mừng trong lòng, có anh ở đây, cô mới không sợ bị bắt nạt. Boss chính là chỗ dựa vững chắc nhất a.
" Phàm, người ta chỉ muốn tốt cho anh." Ninh Thư yếu đuối nói. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia u buồn khiến người khác phải thương xót.
" Muốn tốt cho tôi...... cô chỉ cần tránh xa tôi ra thôi." nếu không phải vì cái thân phận kia, anh đã một chưởng chụp chết cô ta ngay tại chỗ, nào có để cho cô ta bám tới tận bây giờ.
" Phàm......." Ninh Thư tức giận nhìn anh. Mặc dù không thích cô ta nhưng chưa bao giờ anh lại nói thẳng ra như vậy.
" Nếu cô còn đến làm phiền tôi, vậy hợp đồng cũng không cần ký nữa." Quân Mạc Phàm nói xong liền rời mắt đến chỗ Lăng U,ra hiệu cho cô đi theo mình. Lăng U thấy anh quay người rời đi liền vội vàng chạy theo, cũng mặc kệ luôn ánh mắt chết người của Ninh Thư đang chĩa thẳng vào mình. Bạch Vô Thường đứng ngoài nhìn mọi việc thì thở dài một tiếng, cuộc tình tay ba này kéo từ U Minh lên tận Hạ giới, không biết bao giờ mới chấm dứt.
- Thiên Giới -
" Thiên hậu, người thật sự đành lòng để công chúa chịu khổ dưới Hạ giới sao?" một tiên nữ tiến đến hầu trà Thiên hậu.
" Cái con bé ngốc ấy, chỉ vì một tên Diêm Vương mà chịu làm phàm nhân. Trên Thiên giới bao nhiêu chiến thần thì không chọn, hazzz. Giờ thì hay rồi, ta cũng chẳng giúp được nó nữa, thần tiên ra tay với phàm nhân là phạm quy tắc thiên địa, để nó chịu khổ một chút vậy." Thiên hậu sau vụ kia trông già đi mấy tuổi. Bà bị Thiên hoàng trách mắng, ngày càng lạnh nhạt với bà hơn, cũng không đến viện này nữa.
Bên kia, anh dẫn cô lên tầng 48 của toà nhà, chỉ cho cô ngồi cũng như công việc cô sẽ phải làm. Lăng U nghiêm túc ngồi nghe, đến khi nghe thấy điều cuối thì đứng bật dậy. " Boss, sao lại có nhiệm vụ trông trẻ ở đây?"
" Vậy cô nói xem những lúc tôi đi họp thì ai trông Bạch Dật?" Quân Mạc Phàm thong thả nói.
" Đưa thằng bé đi nhà trẻ?" Lăng U lúng túng trả lời.
" Nó thông minh sẵn rồi, đi nhà trẻ chỉ phí thời gian thôi. Cô là thư lý riêng của tôi, cô không trông chẳng lẽ bắt tôi trông?"
" Nhưng........" nhưng cô không biết trông trẻ con được chưa.
" Vậy đi, tôi phải đi họp rồi.Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là trông Bạch Dật."
|
" Mami, cái này ngon này, người mau ăn đi."
".........." một miếng bánh ngọt được cho vào miệng.
" Mami, cái này nữa cái này nữa."
".........." miếng bánh thứ hai lại được cho vào miệng.
Lăng U trợn mắt nhìn Bạch Dật đang lựa bánh ngon ngọt cho cô ăn. Boss nói xong liền thẳng tay ném nhóc con này cho cô, hoàn toàn không sợ cô sẽ hại đến thằng bé. Từ trước đến giờ Lăng U chưa từng trông trẻ con, nhưng Bạch Dật có vẻ rất dễ, nó có thể bám cô cả ngày mà không cần chơi gì.
" Mami, người không thích Tiểu Dật sao?" Bạch Dật thấy cô cứng nhắc miễn cưỡng ăn đồ mình đưa thì ngước đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn cô.
Lăng U cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn thấy nhóc con như thế này. Chính là không đành lòng nhìn nó bị tổn thương.
" Cô rất thích Tiểu Dật nha. Nào, mau ăn đi." Lăng U vội dỗ dành rồi đút miếng bánh vào miệng nó, lập tức cái miệng nhỏ lại cười vui vẻ.
" Mami thích nhiều không?" " Thích...... nhiều."
" Thích nhiều vậy thì làm mami của Tiểu Dật đi?"
"........."
Tối đó Lăng U nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, cứ nghĩ đến câu nói của nhóc con lúc sáng là cô lại không ngủ được. Cô nghe nói anh đã có một đứa con trai là Bạch Dật nhưng lại chưa từng thấy ai nói về mẹ của nhóc con. Anh....... chắc đã lấy vợ rồi nhỉ, nếu không Bạch Dật từ đâu mà có đây!
Sáng sớm Lăng U lại mang theo tâm trạng vui vẻ đi làm, đến khi nhận được nhiệm vụ của ngày hôm nay, mặt cô lại dài ra cả mấy mét. Như thế nào lại tiếp tục làm bảo mẫu chứ?
" Mami, cái này hợp với người a." Bạch Dật cầm theo một chiếc váy chạy đến chỗ Lăng U hí hửng nói.
Lăng U đang gặm nhấm nỗi buồn vì công việc, thấy Bạch Dật chạy tới mới để ý đến thằng bé. Chiếc váy này là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, giá cả lại trên trời, lương tháng đầu tiên còn chưa lấy được, cô lấy đâu ra tiền mà mua chứ?
Mà nghĩ lại sao nhóc con này lại dẫn cô vào đây chứ? Đây đâu phải chỗ bán đồ chơi, lại càng không có quần áo trẻ con, mà nó lại cứ chạy loanh quanh tìm đồ cho cô.
" Mami không thích sao?" Bạch Dật nghiêng đầu nhìn cô. " Thích." thích lắm nhưng không đủ tiền mua a.
" Mami không có tiền sao? Không sao không sao, cái này là papa trả, chúng ta chỉ việc lựa thôi."
Lăng U lại khóc trong lòng, cái gì mà boss trả chứ, chắc chắn là sẽ trừ vào tiền lương tháng này của cô.
Bạch Dật thấy cô đã đồng ý mua thì lén lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
" Đồ này là con tặng mami, không liên quan đến papa nhé."
" Con dùng tiền của ba mua tặng đồ cho mẹ con thì chính là ba tặng cho mẹ rồi. Nếu muốn tặng đồ thì tự kiếm tiền đi."
" Có chút tiền ấy mà ba cũng keo kiệt, dù sao mami cũng chưa biết sự thật, đợi con lớn con sẽ tự cưới mami."
" Thằng mất dạy, còn chưa lớn đã muốn ba mọc sừng rồi sao? Ba nói cho con biết, muốn cưới vợ thì đi mà tìm, đừng suốt ngày nhăm nhe vợ người khác. Vợ thì chỉ có một, con không có đứa này thì đẻ đứa khác. Trông vợ ba cẩn thận đấy."
".........."
|
Bạch Dật dẩu mỏ cất điện thoại vào túi. Không ngờ papa lại keo kiệt như vậy, bé con rủa thầm một câu rồi chạy lạch bạch đến chỗ cô tiếp tục giúp cô lựa quần áo.
Buổi trưa lại là bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, Lăng U trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc tính số tiền tiêu cũng phải mất hết nửa tháng lương rồi. Tháng lương đầu tiên này cô đã tính sẽ mời Kỷ Hà đi ăn nhưng xem ra chuyện này....... là không thể rồi!
" Oh, xem ai đây? Một thư ký quèn mà cũng dám vào đây ăn sao? Hay được một đại gia bao nuôi?" người vào tolet vừa nhìn thấy Lăng U liền mỉa mai cười nói.
Lăng U ngẩn người nhìn xung quanh, thấy chỉ có mỗi cô trong đây thì mới đưa mắt nhìn người trước mặt.
" Cô là ai vậy?" cô nghiêng đầu hỏi.
" Cô........ Hừ, tôi chính là người thừa kế duy nhất của K.T." Ninh Thư hất tóc khinh khỉnh nhìn Lăng U. Lăng U khoé miệng giật giật nhìn Ninh Thư, hoá ra là đại tiểu thư kiêu ngạo hôm trước, chỉ cần nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày đó là Lăng U lại thấy đau đầu. Tốt nhất là tránh xa loại phụ nữ này nếu muốn yên bình.
" Sao cô dám bỏ đi?" Ninh Thư thấy cô định rời đi liền kéo tay cô lại.
" Không đi chẳng lẽ ở lại nhìn cô đi vệ sinh sao?" Lăng U hất tay nhàn nhạt nói.
" Cô....... cô tốt nhất tránh xa Phàm ra, anh ấy là của tôi." Ninh Thư bị hất ra tức giận nói.
Lăng U nhíu mày quay người rời đi. Nếu tránh xa boss vậy cô lấy lương kiểu gì chứ, cuộc sống sau này của cô chính là phải dựa vào boss rồi. Ninh Thư trợn mắt nhìn cô rời đi, tay nắm thành nắm đấm. Bạch Dật cả ngày được ở gần cô nên vui vẻ không thôi, tối đến ngồi trên giường hí hửng nhìn ảnh chụp cùng cô trong khu vui chơi. Quân Mạc Phàm vừa làm việc về đến nhà, nhìn thấy liền đi đến giựt lấy điện thoại xem xét.
" Papa có phải rất ghen tỵ không?" Bạch Dật cười ha hả nhìn anh.
Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn nhóc con, ánh mắt vừa chuyển đến người trong điện thoại liền lập tức trở nên ôn nhu. Trong hình cô cười thật tươi vô cùng vui vẻ, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười của cô hình như đã từ rất lâu rồi.
" Tịch thu." anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng về phòng.
" Papa ghen tỵ kìa ha ha ha." Bạch Dật dẩu mỏ ôm gấu bông lăn trên giường. Không biết ngày mai nên dẫn cô đi đâu đây.
Quân Mạc Phàm cầm điện thoại ngẩn người ngồi xem hình của cô. Cô của kiếp trước và kiếp này cũng không khác nhau là mấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, thật sự là rất đáng yêu.
|
" Ba, ngoài Quân Mạc Phàm ra con sẽ không lấy ai." Ninh Thư cắn một miếng bánh nhìn người trước mặt nói.
Lãnh Hải nhíu mày nhìn cô con gái rượu, cảm thấy con bé rất cứng đầu, lại đi học tập người ta không phải người này không lấy. Lãnh gia bao đời đều là gia tộc có quy củ, không bao giờ ép buộc chuyện cưới xin của hậu bối nhưng hôn nhân nhất định phải từ hai phía. Người ta đã không thích nhưng con gái vẫn không chịu buông tha, thật là đau đầu.
" Ninh Thư, con yêu ai ba mẹ không cấm, nhưng muốn ba giúp con giựt đồ của người khác thì quên đi." giọng nói nghiêm túc lập tức vang lên.
" Ba, con là con gái của ba mà." Ninh Thư tức giận đứng bật dậy.
" Con cũng biết con là con gái của Lãnh Hải ta? Vậy con cũng nên biết ta sẽ không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm đâu."
Ninh Thư dậm chân chạy lên phòng. Lãnh gia chết tiệt, ai cũng nghe theo lời răn dạy của tổ tiên, ngay cả ba mẹ cô ta cũng không chịu giúp đỡ, cô ta chẳng qua chỉ muốn ba tạo chút áp lực cho anh để anh có thể đến cầu cạnh cô ta, không ngờ lại bị từ chối. Hôm nay Bạch Dật đã dậy từ rất sớm, tự mình làm vệ sinh cá nhân, lại còn bận đồ thật đẹp chuẩn bị cùng cô vui vẻ đi chơi, ai ngờ vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đang hí hửng như hoa.
" Hôm nay mẹ là của ba, ngoan ngoãn xuống tìm chú Bạch chơi đi." Quân Mạc Phàm chuẩn bị bữa sáng, vừa thấy nhóc con đi ra liền hờ hững nói.
Đoàng....... tiếng sét ngang tai.......
" Chẳng phải ba bận kiếm tiền sao? Còn có thời gian ở bên mami?" Bạch Dật vừa ăn vừa hậm hực nhìn anh lên án.
" Cho nên ba có quyền, đợi khi nào con kiếm được tiền thì mới có quyền ý kiến." anh gắp trứng đặt vào bát cho nhóc con rồi tiếp tục ăn. Bạch Dật phồng má cắn đứt miếng trứng, chính vì câu nói này mà trong thâm tâm của một thằng bé đã bắt đầu nhóm nhém ý tưởng phải kiếm thật nhiều tiền. Có tiền mới có mami, cho nên mami chính là tiền!
Lăng U sau khi biết hôm nay không phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ nữa thì vui vẻ không thôi, cuối cùng cô cũng có thể làm công việc bình thường của một thư ký rồi.
Anh giao cho cô một đống giấy tờ yêu cầu cô phải hoàn thành xong trong hôm nay. Lăng U hừng hực nhiệt huyết cắm đầu vào máy tính chăm chỉ làm việc, nhưng rồi cô nhận ra, nhất định là boss đang chỉnh chết cô vì tội tiêu quá nhiều tiền khi trông Bạch Dật. Khi tất cả mọi người đều đã tan làm, Lăng U vẫn đang vật lộn với đống tài liệu anh giao cho.
" Boss thật đáng ghét, ngày đầu làm việc đã tăng ca. Đúng là xấu xa." cô thầm rủa một tiếng.
" Ngày đầu làm việc đã nói xấu lãnh đạo, cũng chỉ có mình em."
|
Lăng U ngượng đến đỏ mặt. Cô lúng túng vội vàng đứng dậy cúi đầu không dám nhìn anh. Cô chẳng qua chỉ phát tiết một chút, lỡ miệng nói xấu anh, không ngờ lại bị anh bắt gặp, có phải ngày mai cô sẽ lại thất nghiệp không?
" Boss, tôi chỉ phát tiết thôi, thật sự không cố ý." cô nói thật nhỏ như chỉ muốn cho bản thân nghe, trong lòng lại than vãn ai kêu anh giao cho cô nhiều việc như vậy.
Quân Mạc Phàm nhìn cô như vậy, môi mỏng khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng buông xuống. Cô chửi anh thật sự là rất quen miệng rồi, kể cả khi đây là lần đầu của kiếp sau.
" Vẫn chưa về sao?" ánh mắt liếc đến đống giấy tờ cao ngất trên bàn cô khẽ hỏi.
" Boss yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó xong trong hôm nay cho anh." Lăng U đặt tay lên ngực quyết tâm nói.
" Đi, tôi mời em ăn cơm." " Hả?" cô ngơ ngác nhìn anh.
" Đi thôi."
Anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người qua lại, Lăng U trong lòng bất an không thôi, ở đây thật sự sẽ kiếm được đồ ăn bỏ vào bụng sao? Chiếc xe vòng vèo đến mức Lăng U không nhớ nổi đường ra, cô bám chặt lấy túi sách nhìn xung quanh. Mãi đến khi xe dừng lại, Lăng U mới để ý thấy ở đây cư nhiên có một quán nhỏ chuyên đồ ăn về cá.
" Tiểu Phàm đến rồi à? Bà giữ một chỗ cho cháu rồi. Nào nào, cô gái này là bạn gái của cháu sao? Thật xinh đẹp." vừa bước vào quán, một bà lão đã hớn hở đi đến cười nói với anh, lại còn nhiệt tình dẫn họ đến chỗ ngồi.
" Bà ơi, cháu không phải......" hai từ bạn gái khiến Lăng U lúng túng muốn giải thích. " Cảm ơn bà. Cho cháu 2 phần, như mọi khi." anh ngắt lời cô quay ra gọi đồ.
" Boss, anh có vẻ là khách quen ở đây nhỉ?" Lăng U đưa mắt nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một quán nhỏ, lại ở tận xa trong hẻm nhưng vô cùng sạch sẽ và đông khách. Các bàn hầu như đã chật kín, Lăng U bỗng nhận thấy ở đây đều là các cặp đôi, một số ít mới đi một mình.
" Canh cá tình nhân rất nổi tiếng đấy. Mau ăn thử rồi cho bà nhận xét nhé." bà lão cười với Lăng U rồi rời đi.
Trên đời này thứ Lăng U thích nhất chính là cá, cô có thể ngày nào cũng ăn cá mà không ngán. Lăng U cũng đã từng hỏi mẹ cô về sở thích này nhưng bà chỉ nói có lẽ do lúc mang thai cô, bà không bị nôn nghén nên ăn được một số loại cá.
" Ngon quá! Boss, anh giỏi thật đấy. Đến cái quán này mà cũng tìm ra được. Nhưng hình như vị này với vị lần trước anh nấu hơi giống nhau." Lăng U hai mắt sáng lên ăn canh cá, thật sự là rất ngon, ngon hơn so với mẹ cô làm nhiều.
Quân Mạc Phàm thấy cô híp mắt vui vẻ ăn thì cười nhẹ. Quán này cũng chỉ vô tình phát hiện ra, sau khi ăn xong ở đây, anh đã xin học bằng được món canh cá này để có thể nấu cho cô ăn. Xem ra muốn nắm chắc cô, phải nắm được cái đại dày của cô đã.
|