Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
|
|
Gia Khánh nheo mắt , nói chuyện này quả thật có hơi… " Lố bịch” _ " Em…Có khả năng đặc biệt chứ?” Gia Hân nhìn Gia Khánh đầy nghi ngờ _ " Khả năng đặc biệt? Ý thiếu gia là gì?” Gia Kháng chống một tay lên trán nhìn Gia Hân, nói: _ " Ý ta là một số khả năng khác người! Hay nói cách khác là siêu năng lực ấy… Em có thể phóng lửa, tạo ra sét hay gì đó tương tự!” Gia Hân nhìn Gia Khánh với ánh mắt dè chừng…rồi nói: _ " Thiếu gia à! Có phải thiếu gia bị sốt rồi không?” _ " Này! Ta đang nghiêm túc!” Gia Hân bật cười ha-ha, nó nói: _ " Thiếu gia tưởng tượng đi đâu vậy chứ? Làm sao em có thể có khả năng đó được? Nếu có thì những người xung quanh em làm sao mà lại không biết được chứ?” Gia Khánh "hừm” một tiếng tỏ vẻ nghiêm nghị nói: _ " Vậy là em không có!” _ ‘ Vâng ! Tất nhiên ạ ! Thiếu gia xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi !’ Gia Khánh bóp bóp 2 bên thái dương, nói : _ ‘ Cũng đúng ! Có lẽ ta tưởng tượng quá thôi !’ Gia Hân nhìn Gia Khánh và hỏi : _ ‘ Thiếu gia nghĩ em có sao?’ _ ‘ Ta không biết nữa! Nhưng mỗi lần ở quá gần en là ta lại có cảm giác " Sấm đánh ngang tai”. Nên ta đã nghĩ em có khả năng tạo ra sấm! Nhưng chả lẽ em k thấy gì à?” _ " Không ạ! Với chuyện đó là không thể nào! Nói như thiếu gia thì tất cả những người ở bên cạnh em đều phải như thế chứ ạ?? Tại sao k thấy ai nói với em như vậy?” Gia Khánh gật đầu: _ " Ừm! Rất có thể ta bị stress nên mới thể!” Gia Hân nhìn Gia Khánh 1 lát rồi lát rồi nói: _ " Thiếu gia! Hay để em chạm vào người thiếu gia lại xem ! Biết đâu sẽ không thế nữa!?” Gia Khánh nhìn Gia Hân…Trong vòng vài giây thôi, tâm trí Gia Khánh như bị mê hoặc. Nhưng dù sao cũng đủ cho 1 cái gật đầu Gia Hân tiến từ từ lại gần Gia Khánh _ " Thiếu gia sẵn sàng rồi chứ ạ?” _ "Ừ” Gia Hân bước thật nhanh lại phía Gia Khánh. Khi khoảng cách vừa được rút ngắn dưới 1m… " Đoàng!” Gia Khánh choáng váng…Cái này đâu thể là tưởng tượng được!..Không thể nào…Còn Gia Hân , sau khi chạm tay vào người Gia Khánh không mảy may một chút cảm giác _ " Thiếu gia à! Có lẽ thiếu gia tưởng tượng thôi ạ! Em vẫn ổn mà…” _ " Không! Ta thấy rõ ràng mà!” _ " Không thể nào! Để em thử lại!” " Đoàng” _ " Không! Ta đã nói là… _ ‘Em thấy ổn mà ! …Chắc chắn thiếu gia nhầm rồi ! Để em thử lần nữa nhé thiếu gia !’ _ ‘ Không ! Ta đã nói là … ‘ Đoàng’… _ ‘ Em thật sự là không thấy gì mà thiếu gia ! Để em thử lại !’ " Đoàng”… " Đoàng”…… " Đoàng”………… _ " Tại sao em vẫn không thấy nhỉ? Em muốn thử lại!” _ " Không! Ta đã nói là không cần cơ …. " Đoàng’’… mà… Sau khi dừng được sự hiếu kỳ đến tột cùng của Gia Hân, Gia Khánh mệt mói ngồi dài trên ghế !...anh có cảm giác như mình bị cháy thành than rồi… _ ‘‘ Thiếu gia !...Em xin lỗi !’’ Gia Khánh mỉm cười- Một nụ cười tế nhị _ " Không sao!” _ " Em. . . _ " Không sao mà…Em về được rồi!’’ Gia Hân lầm rầm: _ " Nhưng em còn chưa. . .
|
Lại một nụ cười mệt mỏi đầy an ủi nở trên môi Gia Khánh: _ " Không sao mà! Em cứ về đi!’’ Gia Hân gật đầu, cúi đầu chào Gia Khánh ròi quay đi… _7h30p sáng. Tầng 3 công ty " Hoàng Gia”_ Gia Hân lại đẩy cửa bước vào. Rút kinh nghiệm từ những lần trước lần này Gia Hân cẩn thận hơn. Nó tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được đi quá giới hạn 1m với cậu hai!” _ " Chào thiếu gia!” Gia Hân cúi gập người Tiếng sột soạt của giấy bóng và tiếng của Gia Khánh vang lên cùng một lúc _ " Chào em!’’ Gia Hân ngẩng đầu lên và không tin vào mắt mình. Không thể nào…Moden bây gờ là ăn mặc như vậy ư? Com-lê ở trong, áo mưa giấy bóng có mũ ở ngoài và đeo kính cao su ư??? Rốt cuộc thiếu gia đang làm trò gì vây? _ " Thiếu gia???” Gia Khánh tỉnh như không đáp: _ " Em…Cứ làm việc của mình đi!’’ Gia Hân không tiện thắc mắc nhiều nó bắt đầu cúi xuống quét dọn. Tất nhiên chỉ những chỗ thuộc phạm vi an toàn. Sau khi xong xuôi, Gia Hân đi ra . _ " Chờ chút!”- Gia Khánh lên tiếng _ " Vâng thiếu gia!’ Nghĩ một lát Gia Khánh nói: _ "Em có thể lau bàn!” Gia Hân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bước tới…Đến khi mức an toàn thực sự là báo động… 1 giây . . .2 giây. . .3 giây. . . . . . . . . . . 5 giây. . . Gia Khánh có cảm giác an toàn 1 chút! Có lẽ chiến thuận của anh có tác dụng. Những cơ trên mặt của Gia Khánh dãn ra…. " ĐOÀNG” Tiếng sấm gầm vang trong đầu Gia Khánh! To hơn các lần trước gấp mấy lần… Gia Khánh ôm đầu! Buốt muốn rụng não. Gia Hân đứng gần quá! Theo phản xạ, Gia Khánh bật ra và nói: _ "Thôi! Em đi được rồi!” Gia Hân cúi đầu rồi quay người bước đi. Không thắc mắc- Nó quen rồi! Gia Khánh chống tay lên thái dương. " Chiến thuật áo mưa cánh điện” chính thức " Thấy bại thảm hại” Thời gian cứ trôi đi, suốt 2 tháng qua việc giữ khoảng cách cũng trở thành quen với cả Gia Hân và Gia Khánh Một mùa xuân qua đi… _ 19/5/2014 ; đại sảnh công ty ‘Hoàng Gia’’_ Một tấm biển lớn được đặt ở 1 góc nhỏ của đại sảnh. Công ty tổ chức du lịch 3 ngày. Mọi người đều được tham gia miễn phí _ Tần 3 ; công ty ‘ Hoàng Gia’’ _ ‘ Em có đi du lịch không ?’’ Gia Khánh hỏi khi mất vẫn không dời tập tài liệu trên bàn Gia Hân ngẩng đầu lên , nói : _ ‘ Có ạ ! Miễn phí mà thiếu gia !’ _ ‘ Bao giờ đi vậy ?’’ _ ‘ Ngày 17 tháng sau ạ !’’ _ ‘ Em chắc chắn chứ?’’ Gia Hân trùng mặt xuống, lúc nào nó cũng hấp tấp thiếu gia phải cẩn thận là tất nhiên. Nhưng nó mới chạy đi xem xong không thể nhầm được _ " Vâng ạ! Chắc chắn!” Gia Khánh gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình. _ "17 / 6 / 2014”_ Hôm nay là một ngày mùa hè nhất trong tất cả các ngày mùa hè- Trời mưa rào rất lớn. Mưa xối xả và lặng hạt. Gia Hân nhanh chân chạy tới công ty trong bộ áo mưa dài quét đất. Nhưng dù sao cũng vẫn bị ướt một ít- Một ít thôi. Nhưng lạ thật 15 phút nữa xuất phát tại sao vẫn chưa thấy ai tới? _ " Có lẽ mọi người tới muộn!” _ 5 phút. . ._ _ 7 phút. . ._ _10 phút. . ._ Một bóng người chạy vội từ ngoài trời và trong đại sảnh. Quần áo và mái tóc đều nhúng nước hơn một nửa _ " Thiếu gia!” Gia Khánh quay sang Gia Hân ngạc nhiên: _ " Tại sao em còn ở đây?” _ " Em không ở đây thì ở đâu chứ ạ?” Gia Khánh hơi ngỡ ngàng , anh nghĩ mình đã đến muộn rồi. _ " Mọi người vẫn chưa đi??” _ " Em vẫn chưa thấy ai hết!” Gia Khánh hơi chau mày… Quá giờ xuất phát 3 phút rồi mà chưa ai đến ư? Bất chợt Gia Khánh chạy về phía tấm bảng _ " Thời gian xuất phát được đổi thành: 08:00 ngày 16/6/2014”_ ( Thông báo sửa lỗi ngày 20/5/2014) Gia Hân há hốc mồm, những dòng chữ không mấy khiến nó để tâm nhưng những con số tạo cho nó cảm giác chẳng lành. Thông báo đó đã được báo từ cả tháng rồi vậy mà nó không biết. Cùng nghĩa với đó là Gia Khánh cũng không biết… Bên kia, Gia Khánh cũng á khẩu. Thật là không thể tin được mà. _ " Em…xin lỗi ạ!” Gia Hân cúi rạp người trước mặt Gia Khánh dù lúc nào họ cũng cách xa nhau ít nhất là 1m Gia Khánh mỉm cười, lắc đầu: _ " Không sao!” Không sao hay nói cách khác là đã quen rồi. . . _ " Tại sao em lúc nào cũng hậu đậu thế chứ! Đáng ghét…Đáng ghét…”- Gia Hân vừa nói vừa giậm chân thình thình xuống sàn nhà. Không hiểu sao nó làm Gia Khánh chợt thấy buồn cười. Anh nói: _ " Ta đã nói là không sao mà!” _ " Nhưng mà em muốn đi!” Gia Hân quay ra với bộ mặt thảm thương hết sức. Nó nhăn nhó như " Khỉ ăn tương ớt” rồi nói: _ " Vậy em về nhà!” _ " Chờ chút!” Gia Hân nhìn Gia Khánh : " ???” _ " Tạnh mưa rồi về!” _ " Vâng!” – Gia Hân khẽ cúi đầu Gia Hân tựa đầu và cái cửa kính dày cộp…Lặng lẽ nhìn mưa đang hối hả rơi bên ngoài…Cơn mưa rào bất chợt nào của mùa hè cũng vậy! Buồn…Nhưng cơn mưa này còn cho nó cảm giác khác lạ hơn…Một chút gì đó quen thuộc. Tựa hồ như…Nó đã xảy ra – trong quá khứ - Từ rất lâu rồi. _ 15 phút sau_ _ " Em đi vệ sinh một lát!”- Gia Hân nói Gia Khánh gật đầu Gia Hân vào phòng vệ sinh…Khi nó đang rửa tay đột nhiên điên cứ chớp chớp làm nó sợ… _ " Thiếu gia! Thiếu gia!” Gia Hân gọi lớn. Gia Khánh bước lại. _ " Có chuyện gì thế?” _ " Điện…Bị hỏng rồi!” _ " Đi ra ngoài!” Gia Khánh nói như ra lệnh đồn thờ lùi lại vài bước. Sau khi Gia Hân ra ngoài, Gia Khánh tiến vào trong. Gầm ổ điện có một vệt nước dài từ trên chay vào… Đúng là bị chập điện _ " Điện bị chập chút thôi!” _ " Vậy phải làm sao?” _ " Cứ để đó, lát nữa tôi gọi người tới sửa. Bây giờ rất có thể bờ tường cũng đang nhiễm điện nên em đừng có sờ vào cái gì!”
|
Thế rồi Gia Khanh bước ra. Nhưng 1 chút sự cố làm anh phải vịn vào tường. Chính lúc ấy, tay anh như có 1 luồng điện chạy qua. Anh thấy toàn thân tê tê nhưng không thể rú tay lại được, cứ như anh bị hút vào đó. Gia Khánh cứ bám vào bức tường bị nhiễm điện nhẹ…Rồi toàn thân Gia Khánh bất giác run lên . Tim anh đập nhanh và rộn ra như bị kích động mạnh- đập như thể nó đã phải dừng đập rồi , máu tràn và sục sôi trong huyết mạch…Cứ như nó đang chảy ngược vậy…Rồi như có 1 chút đánh mạnh vào mặt làm anh choáng váng… Gia Khánh mở mắt , mọi thư xung quanh như ảo mộng…Mờ ảo nhận không ra… Anh cảm thấy toàn thân lư lửng. như lạc vào 1 không gian khác…Rồi một tiếng chim lảnh lót vang lên…Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn… Hoa…Ánh nắng…Và tiếng chim… Gia Khánh nhận ra trước mắt mình là những thứ đó…Một nơi hình như anh đã từng đến. Không chỉ thế, còn có người….Trên nền cỏ xanh biếc có 2 người- Một trai, một gái. … Gia Khánh khua tay trên không trung.. Và anh chợt giật mình, anh tựa như sương khói, bay lơ lửng và trong suốt, không thể chạm vào đâu được… Còn ở kia. Trên nền đất mát lạnh ấy. gương mặt anh với đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhơt, lạnh lẽo…Gia Khánh hốt hoảng hơn bao giờ hết…Đó là kiếp trước của nah ư? Bên cạnh anh của kiếp trước là 1 cô gái…Cô gái đó…Là Gia Hân! Cô đang chôn cất anh… _ " Thịch..thịch..!” Tim của Gia Khánh đập nhanh hơn, cơ thể anh đang phản ứng với cảm xúc của xác chết kia… Lại vào một ngày mưa, hình ảnh của 1 người con gái khắc sau mãi mãi vào trái tim của 1 người đã chết 100 năm trước chợt ùa về! " Đó là quá khứ….Là kiếp trước của chúng ta… Ta đã gặp em …Vào một ngày trời mưa như thế Và chúng ta đã gặp nhau như thế đấy… Kiếp trước em đã chôn xác tôi. . Em đã đến bên ta khi ta ngừng thở Nhưng trái tim ta.. Không ai có thể cấm nó yêu thương em” Gia Khánh sững sờ trước hình ảnh của quá khứ…Gia Hân! Gia Hân! Gia Hân. _ " Thiếu gia! Thiếu gia!” Tiếng Gia Hân vang lên giữa không gian. Gia Khánh lại đột nhiên trở nên quay cuồng. Vài cơn đau táp mạnh vào mạnh…Thế rồi như chính cách anh quay về quá khứ…Gia Khanh mở mắt Vẫn là đại sảnh của công ty…Trên người anh vẫn là bộ vest lịch sự. Mọi thứ vẫn thế.. _ " Thiếu gia!” Gia Khánh đưa mắt nhìn theo nơi có tiếng nói..Ở một nơi cách xa anh khoảng 2m ..Gia Hân đứng lo lắng…Anh chống tay xuống đất, ngồi dậy. _ " Thiếu gia! Thiếu gia không sao chứ?” _ " Ta không sao!” Gia Khánh lắc đầu…Chuyện vừa nãy…Là mơ? Hay thật? Làm sao anh có thể thấy được quá khứ như thế? _ " Để em gọi cứu thương!” Gia Hân nói và chạy ra buồng điện thoại ở cửa công ty _ " Đừng đi!” Tiếng nói của Gia Hân là Gia Khánh dừng lại _ " Nhưng… _ " Ta đã nói em đừng đi!” _ "Vâng!” Gia Hân cúi đầu. . . _ " Gia Hân!” _ " Vâng! Thiếu gia!” Gia Khánh nhìn Gia Hân: _ " Em…Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?” _ " Làm sao có thể chứ thiếu gia!” _ " Chúng ta đã gặp nhau!” _ ‘Không thể nào ! Thiếu gia từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài mà !’’ _ ‘ Không ! Ta đã gặp em ! . . .Từ rất lâu trước đó rồi !’’ Gia Hân nhìn Gia Khánh, những lời Gia Khánh nói bây giờ có quá nhiều điều khó hiểu. Một lát sau, Gia Khánh lên tiếng : _ ‘ Em ! Lại đây !’’ _ ‘ Thiếu gia !’’ _ " Lại đây!’’ Gia Hân chậm rãi bước đến cạnh Gia Khánh như điều anh ra lệnh. Dù là bây giờ Gia Hân đã đứng rất gần. Nhưng Gia Khánh không hề nghe thấy tiếng sấm. Rồi đột nhiên, anh cầm lấy tay Gia Hân.. _ " ĐOÀNG” Gia Khánh giật mình…Không chỉ có thế! Cả người anh như có 1 luông điện chạy qua…Gia Khánh nhìn Gia Hân bắp tay cô khẽ giật giật…Chính cô cũng đang phản ứng lại với Gia Khánh… Đây không phải là mơ. Là thật! Giữa Gia Hân và Gia Khánh có sự đồng điệu về quá khứ… Vòng tay của Gia Khanh đột nhiên cuốn chặt lấy Gia Hân. Nó mở to mắt- Ngạc nhiên… _ " Em. . .”- Gia Khánh lên tiếng Gia Hân im lặng…Nhịp thở đều đều phả vào người Gia Khánh. _ " Làm người yêu của ta nhé!”
|
_ ‘ Thiếu gia !?’’ _ ‘ Đồng ý hay không !’’ Cái giọng nửa ra lệnh, nửa chờ đợi của Gia Khánh làm Gia Hân lúng túng… _ ‘ Em…em…’’ Gia Hân lắp bắp trong vòng tay của Gia Khánh…Một cảm giác khó tả nơi cuống họng. . . _ ‘ Vâng !’ Vào lúc câu trả lời của Gia Hân kết thúc, tiếng sấm thôi không còn âm vang cạnh Gia Khánh nữa. Dòng điện cũng kết thúc tại đó…Ký ức hoàn toàn được dung hòa… _ ‘ Ta yêu em !’’ Gia Khánh nói 1 cách vô thức như đó không phải anh nói vậy. Mưa đã ngừng rơi trên lá, vài anh sáng le lói chiếu rọi xuống nhân gian… Gia Khánh buông ta để Gia Hân ngồi dậy. _ ‘ Thiếu gia !’’ Gia Khánh nhìn Gia Hân _ " Còn thiếu gia gì chứ? Gọi ta là Gia Khánh!’’ _ ‘ Nhưng thiếu gia à ! em. . . _ " Gọi ta là Gia Khánh!” Gia Khánh luôn nói bằng một giọng điệu như vậy, chỉ có 1 nửa là ra lệnh, một nửa còn lại là cảm xúc khiến người khác khó mà không nghe theo _ ‘ Gia Khánh không sao chứ ?’’- Gia Hân nói 1 câu không dám nghỉ Gia Khánh cười: _ " Ta không sao!” Gia Hân cười…Đây là lần đầu tiên nó cười như thế trước mặt Gia Khánh- Nụ cười cử 1 thiếu nữ _ " Đẹp lắm!” Gia Khánh nói bất chợt làm Gia Hân cúi đầu _ " Bao nhiêu tuổi rồi?” Câu nói của Gia Khánh làm Gia Hân ngạc nhiên ngẩng đầu lên. _ " Ta hỏi: Em bao nhiêu tuổi rồi?”- Gia Khánh hỏi lại _ "18 ạ!” _ " Ừ!..” _ " Còn thiếu gia!” Gia Khánh khẽ nheo mày nhìn Gia Hân. Gia Hân vội bịt miệng, rồi sửa sai: _ " Gia Khánh bao nhiêu tuổi?” _ " 23!” _ " Vâng!’ Ngừng 1 lát- Đủ để Gia Khánh cười _ " Mà này!” – Gia Khánh lên tiếng _ " Dạ!” _ " Tại sao 18t không đi học mà lại đi làm?” _ " Em…Chưa bao giờ được đi học cả!” _ " Chưa bao giờ??!” _ " Vâng!” _ " Viết chữ?” _ " Em không biết viết!” _ " Số thì sao?” _ " Em chỉ biết đọc số! Không biết làm j khác!’ _ " Vậy làm sao đi ra đường được!” _ " Em chỉ đi từ nhà tới công ty, rồi từ công ty về nhà. Chỉ cần nhớ đường. Không cần nhớ chữ hay số làm gì!’’ _ " Ôi trời!” – Gia Khánh thốt lên Đó là lí do tại sao nó không đi xe bus, và trên người cũng chẳng có gì liên quan đến chữ hay số! Công ty tuyển nhân viên " Tạp vụ” thì chỉ cần tuổi và địa chỉ nhà, tình trạng sức khỏe không ai yêu cầu trình độ học vấn cả! Gia Hân cười… Gia Khánh cũng đến bái phục bộ não phẳng này! Trình độ chỉ = một đứa trẻ 3t Anh nói: _ " Từ mai tôi sẽ dạy em học!” _ " Em không muốn! Việc của em là lau sàn!” _ ‘ Tôi sẽ lau !’’ _ ‘ Em không muốn bị trừ lương !’’ _ ‘ Nói cho tôi nghe xem ai dám !?’ _ ‘ Em không muốn học !’’ _ " Em không muốn là được sao?” Gia Hân xị mặt ra… Ngoài trời nắng đã trải khắp mọi nơi. Mọi thứ đề tươi mới và lung linh hơn. Gia Hân lặng lẽ đi bên cạnh Gia Khánh _ " Thiếu gia!” _ " Thiếu gia?” _ " Em không muốn gọi tên!’ _ " Tên của tôi không hay?” _ " Là em không thích!” _ " Được rồi! Tôi chấp nhận!’’ Gia Hân nhẹ bước nó thậm chí chưa bao giờ nghĩ sẽ song bước bên cạnh Gia Khánh ở 1 khỏng cách gần thế này chứ đừng nói sẽ làm người yêu. Những vẫn còn 1 điều nó thắc mắc mà không dám hỏi… Gia Khánh dừng bước cùng Gia Hân trước một ngôi nhà cũ nát, trong một dãy nhà gồm toàn những ngôi nhà giống nhau- đều cũ nát. _ " Vào nhà đi!” _ " Vâng!” _ " Tạm biệt em!” _ "Tạm biệt thiếu gia!” Một nụ cười của Gia Hân xuất hiện rồi biến mất sau cánh cửa _ 07:15, Đại sảnh của của công ty "Hoàng Gia”_ _ " Chào thiếu gia!” Mấy cô tạp vụ đến sớm cúi chào Gia Khánh _ " Chào các em!’’ _ " Thiếu gia có việc gì sao?” _ " Không có gì to tát đâu! Lát nữa Gia Hân tới nói cô ấy không cần thay đồ mà lên phòng ta luôn nhé!” _ " Vâng, thiếu gia!” _ " Cảm ơn các em!” Gia Khánh quay người đi về phong làm việc. _ 15 phút sau.._ _ " Chào thiếu gia!”- Gia Hân cúi đầu _ " Chào em!” _ " Em có thể lau bàn luôn chứ ạ?” _ " Em ngồi xuống ghế đi!” _ " Thiếu gia..??” _ "Ta nói em ngồi xuống !” Gia Hân không còn cách nào khác phải bỏ cây chổi xuống ghế ! Trên bàn đã có đủ đò dùng để Gia Hân học. Một hộp bút chì đủ loại : 2B, 4B, 6B, bút chì kim, tẩy bút chì, bút mực và mực có đủ…Và còn… ‘‘ Sách’’- Rất nhiều sách. Từ sách dạy đọc chữ, đến sách dạy ghép vần, sách tập tô. _ ‘ Em sẽ phải học hết sao ?’’ Gia Hân thắc mắc Gia Khánh khoanh tay, gật đầu _ ‘ Em phải lau sàn’’ _ ‘ Ta lau !’’ _ ‘ Em phải lau bàn !’’ _ ‘ Ta lau !’’ _ ‘ Em phải dọn giấy vụn !’’ _ ‘ Ta dọn !’’ _ ‘ Em phải đổ rác !’’ _ ‘ Để ta !’’ _ ‘’ Em phải học !’’ _ " Tất nhiên! Em học đi!
|
Gia Hân nhìn tập tài sách rồi mếu máo…Tại sao Gia Khánh không trả lời là: " Để ta học!” chứ?. Gia Hân cầm quyển sách Tiếng Việt lớp 1 lên..nhìn hình! Ánh mắt Gia Hân lộ rõ vể thích thú. . . " Con cá này!’’ , " Con ve” Bên này Gia Khánh đang sắn tay áo lên, cái áo vest bên ngoài được anh cởi ra vắt cẩn thận lên chiếc ghế. Anh cầm cây chổi lau sàn, nhìn Gia Hân _ " Em đọc chữ đi! Nhìn gì ở đó thế?” Gia Hân gục đầu và quyển sách _ " Em không biết đọc!” _ " Biết chữ nào thì đọc chữ đó! Chữ nào không biết thì gọi ta!” Gia Hân lắc lắc đầu làm tóc khẽ đung đưa _ " A…Ă…Â…B…C…D…ưm…ưm…chữ này là… _ ‘ Sao thế ? Sao không đọc đi ?’’ _ ‘ Thiếu gia ! Chứ này. . . em không biết!” _ " Đ!” _ " Vâng! …Đ…E…Ê…Em không biết mấy chữ này!” Gia Khánh không rời mắt khỏi cái bàn đang lau và đọc: _ " G…H…I…K…L…M…N!” _ " Thiếu gia đọc lại đi!” _ " G…H…I…K…L…M…N!” Gia Hân mỉm cười cất cao giọng: _ " A…Ă…Â…B…C…D…Đ…E…Ê…G…H…I…K…L…M…N” Gia Khánh mỉm cười: _ " Giỏi lắm!” _ " Á! Thiếu gia! Sao lại có số 0 ở đây?” _ " Số 0 ??” _ " Đây ạ!” _ " Không phải số 0 mà là chữ O!” _ " À…Ra là chữ O!” _ " Đọc tiếp đi !’’ _1h30p sau…_ _ ‘ Em không đọc nữa đâu !’’ _ ‘ Sao ?’’ _ ‘Em mệt ! Mệt lắm !’’ Gia Khánh dưng lại cái chổi vào góc nhà ! _ ‘ Tôi đã làm xong việc cho em rồi đấy ! Giờ em phải học thuộc bảng chữ cái cho tôi đi !’’ _ ‘ Không mà !’’ _ ‘ Còn 5 chữ nữa thôi ! Đọc nốt đi !’’ _ ‘ Thiếu gia dạy em viết tên đi !Tên em đó’’ _ ‘ Ta đã nói là em đọc đi mà’’ _ ‘ Thiếu gia ! So với việc bắt em đọc chữ thì dạy em viết tên em không phải thực tế hơn sao ạ ?’’ _ ‘ Vậy sao ?’’ _ ‘ Vâng !’’ _ ‘ Gia Hân!’’ _ ‘ Dạ! Thiếu gia!’’ _ " 7 +3 = ?’’ _ " 10” _ " 100 x 2 = ?” _ "200” _ " 894 : 3 = ?” _ " 289” _ " Sao em biết !?” _ " Làm sao không biết được chứ? Em tính tiền giỏi lắm đó!” _ " Vậy sao?” _ " Vâng! Trung bình 1 ngày lương của em là 100k, 1 tháng là 3tr. Đấy là chưa tính tiền thưởng và tiền bồi thường giá trị tự do bị thiếu gia lấy mất..!” Gia Khánh nheo mắt , khoanh tay trước ngực nói: _ " Vậy ư?” _ " Vâng!” _ " Bắt giám đốc làm phần việc của em không chỉ có tiền lương mà còn bị trừ hết mới đúng! Tuy nhiên ta không trừ lương em! Mà chỉ lấy tiền công rất giẻ 100k/1h là gia sư! Vậy một tháng ta và em ai sẽ nợ ai?Em co nghĩ đến việc trả tiền cho tôi không?” _ " Chuyện này. . .Em. . _ " Vậy bây giờ em học hay trả tiền cho tôi!’’ _ " Thiếu gia à?” _ " Tổng số tiền em cần trả tôi là. . .!” _ " A…a…a…Được rồi ! được rồi! Em học!’’ _ " Tốt lắm!” _ " Mấy chữ này là gì vậy thiếu gia?” _ " U…Ư…V…X…Y…” _ " Vâng!’’ _ 30 phút sau.._ _ ‘ Em thuộc hết rồi !’’ _ ‘ Tốt!’’ _ " Bây giờ em phải làm gì ?” _ " Không gì cả!” _ " Là sao ạ? Thiếu gia ?’’ _ ‘ Em có thể về được rồi !’’ _ ‘ Thật ạ ?’’ _ ‘ Tất nhiên !’’ Gia Hân sung sướng bay ra cửa. Kéo luôn cả cái xe đựng đồ lau dọn đi. _ " Tạm biệt thiếu gia!” – Nó cúi đầu _ " Tạm biệt em!’’ Gia Hân vừa đi ra khỏi. Gia Huy bước vào: _ " Gia Khánh!” Gia Khánh quay người lại: _ " Vâng!” _ " Em đang làm gì thế?” Gia Huy hỏi khi thấy đống hỗn độn trên bàn. Gia Khánh mỉm cười, với lấy cái áo _ " Không có gì ạ! Chỉ là một chút chăm sóc cho cô "người yêu não phẳng” của em thôi mà!” Gia Huy chau mày: _ " Người yêu não phẳng?” Gia Khánh khoác vai Gia Huy, cười thân thiệt: _ " Vâng! Anh thử tiếp xúc với cô ấy đi! Thú vị lắm đây! Mà anh cũng tìm người yêu đi chứ ạ?” Gia Huy khẽ cười.. _ " Anh đừng có cười thế chứ? Anh của em mà lại không có ai theo sao?” _ " Cha gọi!’’ – Gia Huy cắt ngang Gia Khánh nhăn nhó: _ " Lúc nào anh cũng đánh trống lảng! Mình đi thôi anh!” Gia Khánh bước đi cùng Gia Huy. _ 00:30, một biệt thự bên ngoại ô thành phố!_ " Choang. . .”- Tiếng thủy tinh vỡ tan loãng ra trong không khí. Mưa quật khung cửa sổ kêu rầm rầm…Một kung của kính vỡ tung. Máu loang ra trên những mảnh vỡ sắc lẻm…Máu nhỏ xuống từ bàn tay… Ly rượu đổ sóng soài trên bàn, thứ rượu đỏ khẽ chảy xuống đất như một hỗn hợp tội ác… _ 08:00_ _ " Thiếu gia à! Em đã đọc đi đọc lại bảng chữ cái " ba mươi tư” cộng lần này đang đọc dở 1 nửa rồi đấy ạ!” _ " Ta đã nói khi nào em đọc được 50 lần thì dừng cơ mà!” _ " Em đã thuộc thật rồi mà!” _ " Ta nói. . . _ " Thiếu gia!”
|