Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
|
|
Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
Tác giả : Tnmmtm
Chúng ta...Đã chẳng ai tin vào " Định Mệnh". Không tin vào cái được gọi là luân hồi chuyển thế...Và chẳng ai tin vào sự lặp lại của tình yêu...Không tin tình yêu là một vòng tròn khép kín...Duyên phận đã có từ trước-Những người đã yêu nhau rồi sẽ lại yêu nhau.Nhưng... Tất cả những điều đó, rất có thể se xay ra. Với chính một ai đó trong chúng ta vào mot lúc bất chợt nào đó. _TNMMTM_ + Năm 1914+ " Rào...rào..."- Những hạt mưa đáp mạnh xuống nền đất bùn ướt át tạo ra một thứ hồ nhão lầy lội...Bóng một chàng trai xa xăm hiện lên giữa đất trời trắng nước.Ăn mặc rách rưới, cố bò trên nền đất ướt...Nơi anh bò qua hiện lên những vệt nước dài và vết bùn bị kéo lê...Đó là một người ăn mày... Cái lạnh hoà với cái đói tạo thành một hỗn hợp mang tên" tuyệt vọng"...Người ăn mày ngừng kéo lê cơ thể mình trên thứ hồ nhão ấy. Thả mình nằm im... Bất đông. _30 phút sau_ Ánh nắng trên những vạt mây trắng, gió khẽ làm những giot nước trên lá lay động rồi rơi đi..Một khung cảnh tươi sáng khó ai tưởng tượng ra nổi... Một vài tiếng xì xào quanh đây... Trên nền con đường đất lầy lội chưa kịp khô đi. Người ta túm tụm lại chỉ chỏ một con bé.. Nó co rúm, khóc lóc...Đam người lại càng nặng lời nhiếc móc hơn...Họ đang nói nó là ăn trộm...Giọng con bé lạc đi như thể đã khocs quá nhiều...Nó càng nức nở...Sau đó, nó đứng dậy và vùng chạy...Chạy thật nhanh... Bỏ ngoài tai những lời xỏ xiên ác ý, những lời nói tục tĩu của những mụ đàn bà chua ngoa... Nó cứ chạy...Nếu không chạy nó không biết phải làm gì cả...nó không còn nơi nào để về..Nó cảm thấy that nhục nhã và tủi hổ...Nó cứ chạy! Chạy mãi...đôi chân trần tứa máu vì đãm phải đá nhọn...Nó chạy cả đêm...dọc theo con đường đất...Cứ chạy...Cho tới sáng Nó muốn lảddi vì mệt...Nhưng nó không có quyền dừng lại...Nó cố lết đi trên đôi chân ấy- Đôi chân không còn lành lặn ...Và khi ấy, khi nó sắp ngã xuống vì mệt ,đói và khát ... Là lúc nó gặp anh Một đám đông đang vây quanh anh...Anh nằm đó-Bất đọng giữa họ...Thế rồi lát sau họ bỏ đi hết, mặc anh nằm đó-Lạnh lẽo, cô đơn...Quần áo anh cũng giống nó, đầy bùn đất và lắm bẩn. Nhưng áo nó không ướt nhẹp và đôi môi không tái nhợt như anh...Nó khẽ đến cạnh anh, lay nhẹ vào thân thể bất đọng ấy...Anh chẳng mở mắt...Lúc anyf nó mới nhận ra...anh đã chết. Nó nhìn anh...Anh là một kẻ ăn mày rách nát.Anh là một kẻ tứ cố vô thân...Nó khác anh đôi chút. Nó có nơi ở- Nóddi ở choddiaj chủ trog làng...Nó có gia đình- Dù đã quá lâu để nhớ mặt họ từ cái ngàynos bị bán đi. Tuy nhiênnos cũng cảm thấy thế là hạnh phúc hơn anh lắm rồi!... Nó chẳng quen anh, nhưng trong tim nó thấy xót xa cho anh. Nó thương cảm anh...Anh và nó... Đều là con mồi của kẻ đi săn không bao giờ thất bại " Sự vô tình"...Anh thậm chí đã chết...Vậy mà người ta vẫn đối sử với anh như khi anh còn sống-Chỉ có sự ghẻ lạnh và khinh thường...Anh nằm đó- Chơ vơ trên con đường tấp nập người qua lại...Vậy mà họ chẳng thèm nhìn anh một cái thương cảm...Chỉ có chỉ trỏ và cười cợt...Nó ngồi xuống bên anh, vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của anh...Thế rồi nó cõng anh- Một xác chết, cú thế bước đi. Đến một nơi anh có thể ngủ yên....Một bãi đất đầy hoa cỏ...Nhìn nơi này quá xa hoa với anh! Trước sự đẹp đẽ của nó anh như một thứ bụi bẩn...Nhưng nhờ nó- Tâm hồn thánh thiện kia...Mà nơi này trở nên thật xứng đáng với anh... Nó đặt anh nên nền đất mát lạnh...Lặng lẽ chon cất anh...Nó đAng làm cáivieecj mà bao nhiều kẻ đã bỏ qua... Khi lấp đất lên cơ thể lạnh băng của anh... Cũng chỉ mình nó nấc nên khe khẽ, nghẹn ngào... Và có lẽ anh cũng chỉ có thể nhận được những giọt nước mắt của nó... Chỉ nó thôi! Nhưng với anh đó là tài sản vô giá biết nhường nào...Anh thậm chí còn không thể dùng mạng sống của mình để xin được ỏ đâu một thứ đẹp như thế... Anh chỉ bên nó một lát thôi... Chôn cất anh xong, nó đi rồi...Nhưng một lát đó cũng đủ làm anh không thể quên được nó...Đủ để trái tim đã ngừng đập trong lồng ngực anh có một khao khát mãnh liệt là được bên nó...mãi mãi
|
+ Năm 2014+ Tiếng còi xe inh ỏi của đường phố náo nhiệt- Những chiếc xe ồn ã lao đi , những con người dường như chẳng bao giờ dừng bước trên đường. Giữa đám đông đó...Một con bé lững thững bước đi...Nó mệt mỏi bẻ các ngón tay. Hôm nay nó đã bận rộn quá nhiều. Một mình nó đã lau sạch san của một toà nhà 30 tầng cơ đấy! ..Nhưng phảng phất trên đôi môi vẫn có một niềm vui- Có thể nó sẽ được tăng lương Hom nay nó về trễ ...Đặt mình là ngủ ngay...Mai sẽ phải dậy sớm. " Quạc...quạc..."- Cái đồng hồ báo thức hình con vịt lắc lư mạnh trên đầu giường.Nó bật dậy. Đánh răng, rửa mặt- Chỉ có 5 phút để hoàn thành mọi thứ. Hôm nay có việc quan trọng Hôm nay " Nhị thiếu gia" của ngài Chủ tich hội đồng quản trị về nước. Sẽ chính thức đến công ty ra mắt mọi người nhậm chức " Giám đốc" ... Hôm nay mọi người đều phải có mặt đầy đủ...Ăn vận đoàng hoàng xong nó chạy liền . Từ nhà tới công ty không quá xa để phải đi xe bus và hơn hết thì nó cũng không thể. Nó chạy bộ mất 20p. Nhưng bây giờ chỏ còn 15p . Chân nó bắt đầu tăng tốc ...Hy vọng chạy hết gas vẫn có thể kịp giờ... Tiếng ồn ào vào đại sảnh của một công ty cao 30 tầng thật inh tai...Hàng trăm con người tập chung tại cửa chính nơi hướng thẳng vào đại sảnh công ty...Họ dồn hàng thứ tự ở chức cao đến thấp...Gần tấm thảm đỏ nhất là các "trưởng ban", sau đó là " Phó phòng", Trưởng phòng", " Nhân viên" và cuối cùng là " Tạp vụ" - Như nó....Ở một vị trí khác , giữa tấm thảm đỏ là " anh trai" của ngài giám đốc mới- Ngài " Tổng giám đốc"- " Đại thiếu gia" của ngài chủ tịch . Và tất nhiên đứng cạnh " Đại thiếu gia" là bố của 2 anh em họ- Ngài " Chủ tich" _5 phút sau_ Một chiếc Mercedes- Bez bóng loáng xuất hiện trước cửa...Mọi người lặng im, nghiêm túc. Từ khe hở củacanhs cửa xe một chàng trai bước ra..Đây là " Hoàng Gia Khánh" - Nhị thiếu gia của chủ tịch và tất nhiên cũng là tân giám đốc của tập đoàn " Hoàng Gia". Anh có ánh mắt và nụ cười thân thiện , bước đi vững vàng và uy nghiêm .Anh chắc chắn cũng sẽ là một người tài giỏi như ông bố Hoàng Gia Chấn Đông và anh trai của mình - Hoàng Gia Huy Khi cuộc gặp gỡ sắp kết thúc ...Cúng là lúc nó chạy tới ...Có lẽ sẽ hơi vô lễ nhưng nó không muốn bị trừ lương đươc. Vì chắc chắn nó đã nằm nghiêm chỉnh trong danh sách " Không chào hỏi sếp" của bà Tổng quản công ty rồi. Và nếu vậy , nó cần chào cậu hai- Ngay bây giờ!!! _" Xin ra mắt cậu Hai ạ! Em tới trễ!" Nó nói thật to khi cơ thể vẫn con đang ở cửa...Không khí trầm mặc, im lặng lúc nãy đột ngột kết thúc...Mọi người nhìn nó, ánh mắt đảo xung quanh và mỉm cười lại. Gia Khánh bước gần tới chỗ nó...Anh chỉ muốn nói là không có gì...Tuy nhiên sự việc còn sảy ra nhiều hơn thế. Khi đôi mắt anh tiến tới gần nó , nó cũng ngẩn mặt lên ...Ở một khoảng cách gần như thế ... Trong tích tắc _" Đoàng!" Gia Khánh chết điếng người ..." Sấm?!". Anh sững sờ vì biệc vừa sảy ra làm anh thắc mắc. Còntrong mắt mọi người anh chỉ như đang "say". " Say" vì dung nhan của ai đó...Mọi người mỉm cười . Tiếng xì xào làm Gia Khánh tỉnh lại..Anh nói: _" Không sao! Em cứ làm tốt việc của mình!" Anh nói và quay đi...Có một vài sự kiện làm anh thắc mắc... Từ hôm sau đó , nó và anh chưa lần nào gặp lại nhau. Vì hai người làm ở hai chuyên môn khác xa nhau. Một người là Giám đốc. Một người là nhân viên tạp vụ _ " Vâng thưa cha! Con sẽ tới ngay thôi ạ!" Gia Khánh tắt điện thoại và bước nhanh về phía đại sảnh của công ty. Anh đang có việc gấp. Thật trùng hợp, từ xa nó cũng đang tiến lại phía anh...Lại một lần nữa...trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ đủ để anh thấy mặt nó khi hai người đi qua nhau... _" Đoàng!"- Lại là tiếng sấm rền_ Gia Khánh khựng lại...Nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , thậm chí cả nó cũng vẫn nhẹ bước đi...Gia Khánh tần ngần, anh ngước cổ lên trần nhà và cửa sổ : " Trời đẹp vậy?? Lấy đâu ra sấm?" Thế rồi anh bước vội đi cho kịp với thời gian đang trôi...
|
_2 ngày sau_ Nó khệ lệ bê thùng nước lau nhà lên xe đẩy , cùng lúc đó " Tổng Giám Đốc" cũng đi tới...Nó cúi ngập người chào cậu chủ...Gia Huy khẽ nhìn về phía cô gái được gọi là " Người làm Gia Khánh đổ từ cái nhìn đầu tiên". Ánh mắt sắc ngọt Gia Huy làm nó hơi sợ... _"Anh!!" Gia Huy đưa ánh mắt về phía của Gia Khánh bước tới với nụ cười nhẹ , tay vẫn cầm tập tài liệu...Anh mới đến từ thang máy _" Gia Khánh?" Gia Huy nói khi nhìn về phía thang máy...Gia Khánh bước tới cạnh anh: _" Anh đang lam gì ở đây vậy?" Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi của Gia Huy...Khuôn mặt lạnh lùng có phần bớt đi nhưng vẫn phảng phất chút gì đó u ám Gia Khánh đến gần Gia Huy. Nó tự nhận thấy mình không còn có trách nhiệm phải đứng ở đây nữa liền cúi đầu để chào ...rồi bước đi Lại một lần nữa ...Tiếng " Đoàng" rền vang tai của Gia Khánh khi nó đi qua người anh...Anh đứng sững người... Chắc chắn không thể là ảo giác... _ " Gia Khánh!"- Giọng nói của Gia Huy vang lên Gia Khánh quay ra _" À...Vâng!" _" Em sao thế?" _ " Không có gì đâu ạ...Mình đi anh!" Gia Khánh lập tức đổi đề tài và hai anh em cùng về phòng làm việc. Vừa đi Gia Khánh vừa miên man suy nghĩ đến chuyện vừa sảy ra...Tại sao lại như thế? Trước đây chưa bao giờ có việc như vậy sảy ra với anh...Nếu đó là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó...Không thể! Anh không thể bị hoang tưởng . Gia Khánh thâm trầm cúi mặt xuống...Anh muốn thử xâu chuỗi lại mọi việc...Anh hy vọng có thể tìm được điểm chung gì đó...Và..." Nó"...Đung là nó...Gia Khánh chợt nhớ ra mỗi lần như vậy đều có mặt của một người ... Gia Khánh quay sang Gia Huy , ném vào tay anh ta tập tài liệu và phi ra khỏi thang máy ...Anh quay lại đại sảnh... Là nhân viên tạp vụ thì chắc chắn phải ở đây khi khôngcos việc gì. _" Thiếu gia!" Gia Khánh nhìn mấy cô nhân viên tạp vụ bên cạnh...Họ đúng là đều rất trẻ ! Nói chính xác thì công ty của cha anh chỉ nhận nhân viên tạp vụ từ 17-23t vào làm _" Chào các em!" Gia Khánh luôn là người lịch sự. _" Thiếu gia tìm ai sao?" Gia Khánh đảo mắt một vòng xung quanh...Không thấy nó...Anh nói: _" Các em có biết cô bé đã đến trễ vào ngày đầu tiên ta tới đâu không?" Mấy cô gái nhìn nhau , có một chút đố kị...Nhưng chỉ một chút rồi thôi! _" Thiếu gia tìm Gia Hân!?"
|
Gia Khánh khẽ gật đầu.. Thì ra tên Gia Hân _ " Hân đang lau dọn trên tầng 5 thưa thiếu gia!” _ "Cảm ơn các em!” Gia Khánh quay người đi…Chuyện này cần làm rõ mới được. _Tầng 5, công ty " Hoàng Gia”_ Gia Hân cặm cụi lau sàn nhà và các ô cửa sổ bằng kính. Mái tóc búi hờ bị tuột vài lọn tóc dài , hơi xoan ở phía đuôi khẽ buông thõng trên vai. _ " Gia Hân!” Gia Khánh lên tiếng. Nó quay ra .Cúi đầu..: _ "Vâng thưa thiếu gia!” Gia Khánh không nói gì cả, đứng lặng nhìn nó. Anh đnag chờ xem bao lâu nữa thì chuyện đó sẽ lại xảy ra. _5 phút_ _10 phút Bốn con mắt nhìn nhau chăm chú…Bỗng một câu nói vang lên: _ " Không có gì! Ta gọi cho vui vậy thôi mà!” Gia Hân mở to mắt…Còn Gia Khánh ngại ngùng quay đi. Chẳng có hiện tượng gì cả. _ "Á!” Tiếng hét của Gia Hân làm Gia Khánh giật mình. Quay lại Cái quai của xô nước mắc vào chân Gia Hân làm nó ngã sóng xoài. Gia Khánh vội bước lại gần Gia Hân _ "Em có sao không?” Gia Khanh lên tiếng khi còn ở cách khá xa Gia Hân. Gia Hân lắc đầu và loay hoay ngồi dậy _ "Chờ đó! Tôi đỡ em!” Một bước. . . Hai bước. . .Ba bước.. . "Đoàng!” Gia Khánh đứng sững…Anh lại nghe thấy tiếng sấm đó. Khi khoảng cách của 2 người chỉ có khoảng 1-1,5m…Gia Hân tự mình ngồi dậy, nhìn Gia Khánh lúc này đang đứng như " Trời trồng”…Gia Khánh nhìn Gia Hân rồi bước lùi lại, quay người…Cứ thế đi. Trong khi Gia Khánh chết điếng bước về phòng làm việc thì Gia Hân vẫn ngồi chết trân trên sàn…Hình như nó vừa dọa cậu Hai sợ chết khiếp. Gia Khánh về phòng làm việc, anh rót một cốc nước lọc…và…uống. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Gia Khánh ngẫm nghĩ. Đây không thể là tiếng sét ái tình như người ta hay nói được. Rõ ràng là tiếng sấm mà. _5 phút sau_ Trên màn hình máy tính hiện ra sơ yếu lí lịch của Gia Hân. Mọi thứ đều bình thường. Gia Khanh nheo mắt: _ "Cô ta có khả năng dị thường thì chắc cũng có thể che dấu nó. Chắc chắn cô ta là. . . !” Dừng 1 phút để tìm từ thích hợp…Gia Khánh lẩm bẩm: _ "Dị nhân!” Sau đó anh tắt sơ yếu lí lịch của nó đi. Tuy là không biết có chuyện gì nhưng anh biết cứ tránh xa nó ra là tốt nhất. _Một tháng sau_ _ "Thiếu gia!” Gia Khánh ngẩn đầu lên nhìn cô tạp vụ đang đứng trước mặt _ "Em có chuyện gì sao?” _ "Vâng!” Ánh mắt của Gia Khánh rời khỏi cô gái và tập chung nhìn vào màn hình máy tính: _ "Em nói đi!” _ "Từ hôm nay, cô ấy sẽ thay em quét dọn phòng làm việc của thiếu gia!” _ " Được rồi! Các em cứ làm việc của mình!” Gia Khánh nói khi mắt vẫn dán vào máy tính . Sau đó cô tạp vụ cũ đi ra ngoài… Gia Khánh không mấy bận tâm. _ "Chào thiếu gia!” Gia Khánh không rời mắt đi, đáp: _ "Chào em!” _ " Em có thể quét dọn bây giờ chứ ạ?” Gia Khánh ngẩng đầu lên sau khi xử lí xong việc _ " Tất nhiên! Em cứ làm việc của mình…đ…i!” Ánh mắt của Gia Khanh nhìn trân trân vào cô gái . Đó là Gia Hân Gia Hân cúi đầu: _ " Từ giờ em sẽ lau dọn ở đây hy vọng thiếu gia. . . _ " Thôi được rồi!”- Gia Khánh cắt ngang Gia Hân đứng sững…Một phút sau, Gia Khánh lên tiếng: _ "Em có thể đi ra ngoài được rồi!” Gia Hân nhìn Gia Khánh vẻ khó hiểu: _ "Nhưng thiếu gia à! Em chưa có. . . _ " Được rồi! Không cần mà!” _ " Nhưng thế này thì. . . _ "Ta đã nói là không sao mà!” Gia Khánh vội nói cắt lời Gia Hân. Gia Hân chau mày…Nó không hiểu vị " Nhị thiếu gia” này đang muốn nó làm gì? Gia Hân tiến lại gần:
|
_ "Em sẽ làm nhanh thôi ạ! Không gây ồn đâu ạ!” Theo một phản xạ tự bảo vệ mình Gia Khánh thu vội 2 chân lên chiếc ghế xoay đang ngồi. . . _ "Ta đã nói là không sao mà!” Gia Hân mặc kệ lời nói đó. . Nó tiến lại gần bàn làm việc của Gia Khánh. Một bước…Thêm môt bước…Thêm bước nữa . ..Và. . . _ ‘ Đứng lại đó !’ – Gia Khánh phi thân lên cái bàn làm việc và hét lên… Gia Hân trố mắt nhìn cảnh tượng đó _ ‘ Thiếu gia à ! Em. . . _ ‘ Đứng đó ! Hoặc là em tiến thêm một bước và tôi sẽ xa thải em ! Hoặc là đi ra ngoài và không cần dọn dẹp. Em chọn đi !’ Gia Hân nhìn Gia Khánh…Cô quay người, kéo xe đẩy ra ngoài… ‘Rầm’. . . _ ‘ Anh ta nghĩ mình là con ‘Chủ tịch’ thì oai vậy sao ?’ Dừng lại 1 phút. _ ‘ Ờ…Mà kể ra thì oai thật còn gì !’- Gia Hân lẩm bẩm và đi về phía đại sảnh tầng 1 Gia Khánh tuột nhẹ từ cái bàn làm việc xuống đất. Hú vía ! Nhưng cứ đuổi cô ta đi cũng không phải cách hay. Thôi kệ ! Gia Khánh thở dài, tạm thế này cũng được _Sáng hôm sau, 6h00p tại cửa phòng giám đốc tầng 3_ Gia Hân khẽ lấy chìa khóa để mở cửa phòng làm việc của Gia Khánh. Nhưng cũng lạ, cửa không bị khóa…Bên trong tối om, có lẽ hôm qua Gia Khánh đã quên khóa cửa. Gia Hân không muốn bị quở trách hay trừ lương vì 1 lí do rất chính đáng- Nhị thiếu gia không cho nó dọn phòng. Gia Hân bước khẽ đến bên bàn làm việc của Gia Khánh…Lau dọn sớm 1 chút thì Nhị thiếu gia sẽ không biết…Nhưng " Đoàng” Tiếng sấm rền vang bên tai Gia Khánh làm anh giật mình…Bật dậy hét toáng lên: _ " Trời sập…Trời sập…” Bị giật mình Gia Hân cũng hét toáng lên và lấy giẻ lau đập liên tục vào Gia Khánh hét ầm lên: _ "Á…Ăn trộm! Ăn trộm!” Tiếng hét của Gia Hân là Gia Khánh giật mình…Anh nói: _ " Từ từ…Ta không phải trộm! Ta là… Gia Hân chẳng quan tâm tới việc đó, cái giẻ lau liên tục đập vào tóc , mặt và quần áo của Gia Khánh làm anh đau rát…Anh phải cố chạy ra khỏi tầm tay của Gia Hân. Sau đó mới dõng dạc: _ "Từ từ nào! Ta không phải trộm!” _ "Gì chứ? Không phải trộm thì là …ơ… Lúc này Gia Hân mới chịu nhìn vào Gia Khánh _ " Ơ…Thiếu gia!” _ " Là ta!” Gia Hân chôn chân tại chỗ ..Một lát sau mới nói được một câu : _ ‘ Em…Xin lỗi ạ !’ Gia Khánh lắc đầu : _ ‘ Không sao ! Nhưng 1h30p nữa mới đến giờ làm em đến sớm vậy làm gì?’ Gia Hân gãi đầu: _ ‘ Em…Em…Em nghĩ thiếu gia ghét bị em đụng vào đồ của thiết gia nên định đợi khi thiếu gia chưa tới quét dọn…Á! Sao thiếu gia cũng ở đây giờ này?” Gia Khánh bật cười khi thấy Gia Hân như thế _ ‘ Hôm qua ta ngủ lại đây!” _ ‘ Vâng…Á ! Người thiếu gia dơ hết rồi, để em lau lại cho thiếu gia !’ ‘ Phụt…’- ngụm nước trong mồm Gia Khánh phun ra…Anh bật dậy… _ ‘Không ! Không cần ! Ta không sao ! Em cứ đứng im đó !’ Gia Hân trùng mặt xuống…Hai cái má xị ra trông rất yêu. Gia Khánh đọt nhiên cảm thấy tội lỗi… _ ‘ Được rồi ! Ta không có ghét em ! Nhưng Gia Hân này. . . _ ‘ Vâng !?’
|