Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
|
|
Gia Khánh dừng tay , nhìn Gia Hân từ bàn làm việc _ " nếu có một ần nào nữa ta gặp nguy hiểm ! Em...sẽ làm gì?" Gia Hân gãi đầu..Nhìn Gia Khánh _ " Tất nhiên là cứu thiếu gia rồi ạ! Thiếu gia sợ em bỏ mặc thiếu gia sao?" Gia Khánh đứng dậy...Bước đến cạnh Gia Hân..Vòng tay ấm áp của anh khẽ siết nó vào lòng _ " Hứa với ta! Coi như không biết gì hết nhé!" _ " Thiếu gia à...?" _ " Dừng vì ta mà gặp bất cứ nguy hiểm mà cả! Dù một lần nữa cũng không được!" Gia Hân chớp chớp mắt _ " Ta xin em đấy!" Tiếng nói như van nài của Gia Khánh làm Gia Hân đột nhiên sợ hãi...Liệu có phải sắp có chuyện gì say ra? Nó cựa mình khỏi vong tay của Gia Khánh , lo lắng hỏi: _ " Thiếu gia! Có phải có chuyện gì không?" Gia Khánh im lặng một lát... _ " Có chuyện gì chứ? Ta mà có thể có chuyện gì sao? Lo cho bản thân em tốt thì ta khỏi gặp rắc rồi thôi!" Gia Hân ấm ức nhìn Gia Khánh..Sao lại có kiểu đổi giọng nhanh như thế? Lại còn đổi luôn cả người gặp nguy hiểm nữa..Đúng là thích trù ẻo người khác mà! Gia Khánh dừng lại phía bàn làm việc...Bay giờ đúng à chưa có gì cả nhưng ...Anh luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sảy ra..Chắc chắn là sẽ có... _ 23:01, tầng 30, công ty " Hoang Gia"_ Hai bong đen sóng vai nhau bước đi trong bóng tối...Rất giống nhau..Tựa hồ như 1 người...Dừng lại một chút để cuộc đối thoại kết thúc...những tiếng động nhẹ tan trong cái đen đặc của không gian...Vài tích tắc sau...Một bóng người lập tức biến mất _ 23:10, đại sảnh công ty " Hoàng Gia"_ Gia Khánh cầm sấp tài liệu bước ra từ thang máy... _ " Tinh!"- Tiếng thang máy bên cạnh kêu Gia Khánh quay mặt ra _ " Anh!" Gia Huy quay sang nhìn Gia Khánh _ " Sao anh vẫn ở đây ?"- Gia Khánh nói _ " Anh có chút việc! Em vẫn chưa về sao?" Gia Khánh khoác vai Gia Huy, giơ tập tài liệu trong tay ra _ " Em quên tài liệu trên phòng làm việc! Mình về thôi!" Gia Huy bước đi cùng Gia Khánh ... _ 1 tuần sau, tầng 3 , phòng giám đốc, 09:30_ Gia Hân đặt nhẹ cây lau nhà lên xe đẩy...Nhìn Gia Khánh...Anh đã ngủ say trên bàn àm việc 30p rồi...Dạo này công việc quá bận rộn " Cạch"- Tiếng xe kéo đập vào cánh cửa vang lên...Gia Hân nín thở! Hy vọng Gia Khánh không tỉnh dậy... _ " Em lúc nào cũng hấp tấp!" _ " Thiếu gia!" Gia Khánh bóp hai bên thái dương. Anh sắp lại tập tài liệu và đứng lên. _ " Thiếu gia đi đâu vậy?" _ " Ta mang cái này lên cho anh Gia Huy ký!" Gia Khánh nói khi đi ra cửa... _ " A! Thiếu gia để em đi cho!" _ " Em đi?" Gia Hân nhìn Gia Khánh gật đầu...Một lát im lặng cho nụ cười nở trên môi Gia Khánh , anh đưa tập tài liệu cho Gia Hân. _ Tầng5, phòng giám đốc_ Gia Hân cầm chắc tâph tài liệu bước đến cửa phòng của Gia Huy... _ " Không còn thời gian nữa đâu!" Gia Hân khựng lại khi nghe thấy tiếng nói u uẩn phát ra từ bên trong..." Đại thiếu gia".
|
Gia hân khựng lại khi nghe tiếng nói u ẩn phát ra từ bên trong..."Đại thiếu gia". _"nếu không khử nó ngay! Cái ghế đó là của nó chắc rồi!" Giọng nói rát đặc trưng...lạnh lẽo,thâm trầm,và u uẩn này...chỉ có duy nhất một người:"Gia Huy!" _"hai ngày nữa! Ngay trên đường, một vụ đâm xe! Và...nhị thiếu gia của công ty "Hoàng Gia" sẽ ra đi vĩnh viễn!" Gia Hân đứng không vững...đây thực sự là đang nói về:"Gia Khánh!". Gia Hân sợ hãi đứng lùi lại, quay người về phía thang máy... "Cạch"-tập tài liệu đập vào tay nắm cửa...Gia Hân hoảng hốt!... Tiếng bước chân vội vã...nhịp thở dồn dập vì hồi hộp...cánh cửa đầy bí hiểm và chết chóc bật mở...Gia Huy bước ra...ánh mắt vẫn u uẩn và lạnh lẽo...Con mắt đảo quanh một lượt trong không gian... Mọi thứ... Hoàn toàn yên tĩnh!... Cửa phòng đóng lại. Gia Hân nín thở nép vào góc tường khuất sau một chậu cây cảnh! _10:00, tầng ba, phòng giám đốc_ Gia Hân loạng choạng bước về phòng của Gia Khánh... _" thiếu gia!" _" Em về rồi sao?" _"Thiếu gia! Nguy.... Nguy hiểm!" Gia Khánh quay ra nhìn Gia Hân. Mặt cô tái nhợt, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. _"Em...sao thế?" Gia Khánh lo lắng đến ben Gia Hân _" Nguy hiểm... Đại thiếu gia... Thiếu gia... Gia Hân nói không lên lời... _" Em nói sao? Anh Gia Huy gặp nguy hiểm sao? Để ta đi... " _" Không!"-Gia Hân vội níu tay Gia Khánh lại Gia Khánh nhìn bàn tay lạnh ngắt vì sợ hãi của Gia Hân _" Em có chuyện gì sao?" _" Thiếu gia... Đại thiếu gia muốn giết thiếu gia!" Gia Khánh sững sờ... Anh nhìn trân trân vào Gia Hân... Chuyện này... _" Em nói gì? Anh Gia Huy... Muốn giết ta?!" _" Vâng! Thiếu gia đừng đi tìm đại thiếu gia! Đại thiếu gia thật sự là muốn gi... _" Gia Khánh!" Tiếng nói của Gia Huy vang lên... Gia Khánh quay ra. Gia Hân sợ hãi nép vào sau Gia Khánh _" Anh xin lỗi! Cửa không khoá lên anh đã tự vào!" Gia Khánh cười... _" Không sao ạ! Anh có chuyện gì sao?" _" Anh tới lấy tập tài liệu mà em nói cần anh ký!" Gia Khánh nhìn Gia Hân tay vẫn cầm tập tài liệu...run nhẹ! _" Xin lỗi anh! Em định đưa cho anh từ vừa nãy nhưng cô ấy ốm không muốn ở một mình nên em chưa đi được!" Gia Huy cười... _" Em đang làm gì vậy? Đưa tập tài liệu đây nào!" Gia Khánh nói và lấy lại tập tài liệu trong tay Gia Hân. Tập tài liệu được trao lại cho Gia Huy... Gia Huy liếc nhìn Gia Hân _" Có vẻ cô ấy ốm nặng đấy! Em...hãy chăm sóc cô ấy tử tế vào!" Gia Huy quay đi... Không sai... Giọng nói ấy... Gia Hân, nó tuyệt đối không nghe nhầm. "Cạch"...- Cửa khép lại _" Thiếu gia! Em không nhầm đâu! Nhất định là đại thiếu gia... _" Suỵt!'- Gia khánh ra hiệu Gia Hân nín lặng... Gia Khánh nhắm mắt... Mùi hương ấy... Lại là nó... Tại sao lại ở đây? _" Gia Hân!" _" Vâng!" _" Em ngửi thấy gì không?" Gia Hân lấy lại nhịp thở, từ từ thả lỏng người... Mùi hương thoang thoảng mà Gia Khánh ngửi được bay nhẹ qua cánh mũi Gia Hân... _" Em biết!" Gia Khánh nhìn Gia Hân _" Là gì?" _" Em không biết nó là gì! Nhưng hôm thiếu gia bị bắt tới kho đông lạnh em ngửi thấy nó trong phòng làm việc của thiếu gia!" Gia Khánh bàng hoàng... Thứ mùi sau khi ngửi làm anh bất tỉnh tại sao Gia Huy lại có? Không chỉ thế giết người trước cửa phòng anh? Dụ anh tới phòng làm việc và nhốt anh vào kho đông lạnh... Tất cả không thể đều là Gia Huy làm được... Gia Khánh thấy thật khó mà có thể chấp nhận được... Gia Huy là người anh duy nhất của anh. _" Thiếu gia! Thiếu gia!" Gia Hân gọi Gia Khánh. Anh quay ra _" Em nghe được, hai ngày nữa đại thiếu gia sẽ cho đam se vào thiếu gia để dựng thành một vụ tai nạn!" _" Tại sao anh ấy phải làm thế?" _" Vì vị trí chủ tịch!" Gia Hân trả lời... Tại sao? Chính anh là người đã từ chối... Tại sao? Chỉ cần anh nói là anh muốn... Tại sao? Chẳng phải anh nói chúng ta là anh em mà, chẳng phải anh đã nói thế... Tại sao?... _Hai ngày sau, đại sảnh công ty "Hoàng Gia"_ Gia Khánh bước chậm rãi bước ra khỏi thang máy... _" thiếu gia" Gia Hân chạy theo Gia Khánh _" Em theo ta làm gì?" _" Hôm nay là ngày... _" Tránh xa ta ra!"
|
Gia Khánh lên tiếng cắt ngang câu nói của Gia Hân. Nó đứng chết trân nhìn Gia Khánh _" Còn ở bên ta em sẽ gặp nguy hiểm! Vì thế em hãy tránh xa ta ra!" Gia Hân lắc đầu, _" Ta đã nói... _" Em không muốn!"- Gia Hân nói Gia Khánh nhìn Gia Hân. Chính anh cũng không muốn, anh muốn trong những giây phút khốn đốn nhất này sẽ có nó bên cạnh... Nhưng... Gia Khánh quay mặt _" Đừng bám theo ta nữa!" _" Thiếu.... Hai người bảo vệ giữ chặt Gia Hân lại... Nó vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra... Gia Khánh bước đi... Về bãi đỗ xe... Anh không có đủ tự tin để bảo vệ được Gia Hân! Anh tự ti khi đứng trước " Tử thần"... Anh không thể mang mạng sống của Gia Hân ra để đánh cược...Không bao giờ!... Gia Khánh mở cửa xe...Lên xe. _11:14, đường cao tốc_ Gia Khánh nhấn ga thêm...Chiếc Mescerdes-Bez lao nhanh như xé gió... _"Đến đây đi! Để em nhìn rõ bộ mặt của anh!" Gia Khánh rít lên trong cuống họng. _11:20, đường cao tốc_ _"Bắt đầu được rồi!"- Tiếng nói thâm trầm, u uẩn, lạnh lẽo vang lên Nhấn ga...Lao đi... Hai chiếc xe ngược chiều nhau lao như vũ bão về phía nhau... Tiếng kính vỡ...Những tiếng giê toé lửa...Xăng văng tung toé... "Bùng!!"- Lửa , và tiếng nổ Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả...
|
_06:00, bệnh viện_ Bác sĩ lặng lẽ bước ra từ phòng phẫu thuật...Hoàng Gia Chấn Đông hốt hoảng đến gần. _"Con trai của tôi!" Không khí im lặng bao trùm bầu không khí...Bác sĩ cúi đầu.nhìn về phía phòng phẫu thuật...Hoàng Gia Chấn Đông lặng đi, bên cạnh ông...Gia Huy vẫn im lìm... Chiếc xe kéo bệnh nhân được các cô y tá kéo ra...Hoàng Gia Chấn Đông quay mặt đi...Ông không dám nhìn...Màu trắng lạnh lẽo bao trùm chiéc xe và .... _" Cha!" Hoàng Gia Chấn Đông dững sờ... _" Gia Khánh!" _" Con xin lỗi đã để cha phải lo! Con khoẻ ạ!" Hoàng Gia Chấn Đông sung sướng biết chừng nào...Trước mặt ông...Con trai ông-Hoàng Gia Khánh tuy là phải khâu đôi chỗ, bông băng cũng được gămn lên mặt...Nhưng có sao chứ?! Nó vẫn sống...Thế là được rồi! Hoàng Gia Chấn Đông gật đầu trước câu nói của Gia Khánh ...Nước mắt dưới lớp da nhăn nheo trào ra...Phải! Con trai của ông vẫn sống... Gia Khánh liếc nhìn Gia Huy...Anh vẫn đứng đó...U uẩn, Lạnh lẽo... _7 ngày sau, 09:30 , bệnh viện, khoa chấn thương, phòng 367_ _"Em mau ăn đi chứ!?" Tiếng Gia Khánh vang lên đầu uy quyèn. _" Em không muốn ăn!" _" Ta không thochs ai nhịn ăn trước mặt ta!" Gia Hân nhìn Gia Khánh đang chau mày trên giường bệnh . Nó ngậm một miếng bánh mì vào mồm... Im lặng... _"Ta...xin lỗi!" _" Dạ ???" Gia Hân mở to mắt nhìn Gia Khánh... _" Vì ta đã nói những lời làm em tổn thương!" Gia Hân cúi đầu... _" Gì chứ ạ! Em không sao mà! Chẳng phải thiếu gia đã trở về hẳn hoi rồi sao?? Vậy là tốt nhất rồi!" Bàn tay ấm áp của Gia Khánh siết nhẹ lấy 2 bờ vai của Gia Hân , anh nói chậm rãi: _" Ta xin lỗi! Nhưng ta không thể mang mạng sống của em ra cược với " Thần Chết" được! Hãy hiểu cho ta!" _" Thiếu...gia!" Một cái ôm nhẹ nhàng hoà vào những hàng nước mắt... Gia Hân đã cố gắng kìm chế những giọt nước mắt muốn tuôn trào từ bao lâu rồi...Một câu xin lỗi là xong sao? Nếu Gia Khánh không còn trở về thì sao chứ?? Nếu nó thực sự phải sống cuộc sống không có anh thì sao chứ?? Anh xin lỗi là xong sao? ...Nó sợ tất cả! Rất sợ...Nhưng mọi chuyện qua rồi ...Không cần biết Gia Khánh thoát chết như thế nào...chỉ cần bây giờ anh đang ở đây...Bên cạnh nó...Nó sẽ bỏ qua...Mọi thứ! _2 ngày sau..._ Gia Khánh chăm chú trên bàn làm việc...Gia Hân lau sàn kế bên. _" Dừng nhìn trộm ta nữa!" Gia Hân luống cuống cúi mặt xuống _" Em...không có nhìn!" Gia Khánh bật cười... _" Em đã nói rm không có nhìn cơ mà..!!" _" Được rồi! Lau sàn đi!" Gia Hân nhăn nhó quay đi...Lúc nào cũng thế!... _" Gia Hân!" _" Vâng!" _" Lại đây!" Gia Hân bước nhanh tới chỗ Gia Khánh _" Nhặt giùm ta tờ giấy!" Gia Hân cúi xuống...Một tờ giấy rơi ngay chân nó...Gia Hân cúi xuống... Cầm giấy lên... _" Đâ...y.." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ...Mấy giây thôi! Đu để nói một tiếng " Đây!". Một bàn tay ấm áp đã khoá chặt lấy nó...Hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng... _3 phút sau_ Gia Khánh luống cuống nhìn Gia Hân đang cứng đơ như khúc gỗ ... Gia Khánh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài...Còn Gia Hân ngồi phĩnh lên ghế ... Gia Khánh dừng lại bên bình nước ở hành lang...uống một hơi hết cốc nước lọc...Mặt anh đỏ bừng...Lấy đâu ra cái dũng khí như vừa nãy vậy?? Mặt Gia Khánh lại đỏ lên...không được rồi! Anh không dám nhìn Gia hân nữa mất...Không dk rồi...không dk rồi... _" Gia Khánh!" Gia Khánh quay sang...Là Gia Huy! _" Anh!" _" Em khoẻ hẳn rồi chứ?" _" Vâng!" _" Anh rất mừng! Vậy anh đi trước nhé!" Gia Huy quay lywng bước đi...Tim Gia Khánh se lại... Tại sao? Anh vẫn giả vờ? Dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi trước khi Gia Khánh ngất đi trong vụ đâm xe...Anh đã nhìn thấy khuôn mặt ấy...Gia Huy...Chắc chắn là anh ấy.. _00:30, tầng 30 công ty " Hoàng Gia"_ Giữa không gian vắng lặng...Một bóng người đột ngột xuất hiện...Như làm chủ bóng tối...Cái bóng lướt đi nhanh nhẹn trong cái đen dày đặc...
|
_08:00, đại sảnh công ty "Hoàng Gia"_ Gia Hân bước vội giữa đại sảnh...Nó có một thứ quan trọng muốn giao cho Gia Khánh... _" Thiếu gia!" Im lặng... Gia Hân nhìn khắp phòng ...Không thấy Gia Khánh!... Gia Hân nhìn vào tờ giấy trong tay...Tiếc thật! ...Nó muốn đưa luôn cho Gia Khánh xem ...Nhưng có lẽ anh đang bận...Phải chờ vậy!. Gia Hân gấp dôi tờ giấy rồi nhét vào túi... _08:10, bãi đỗ xe_ " Cạnh!"- Khoá cửa xe bật mở...Một chiếc Mescerdes-Bez lao đi... _09:30, tầng 3, phòng giám đốc_ Gia Hân chán nản dựa vào ghế...Đã chờ 1h30p rồi...Thiếu gia đi đâu mà lâu vậy? _" Gia Hân!" Gia Hân quay ra, cúi đầu: _" Vâng!" _" Nhị thiếu gia! Có ở đây không?" _" Không ạ! Tôi nghĩ thiếu gia ở chỗ các vị?" Gương mặt chợt biến sắc khi nghe câu nói của Gia Hân... _" Nhị thiếu gia...Mất tích rồi!" Gia Hân mở to đôi đồng tử của mình nhìn người đối diện _" Thiếu gia! Tại sao lại mất tích ?"- Gia Hân nói Sáng nay , khi thiếu gia đến chỗ tôi lấy tài liệu...Tôi nói thiếu gia chờ một lát rồi vào trong ...Nhưng chỉ 10p sau tôi quay lại thiếu gia hoàn toàn biến mất!" _" Biến mất!" _" Phải! Không ai thấy thiếu gia bước ra khỏi công ty cả! Ce của thiếu gia vẫn còn ở tầng hầm! Ban đầu tôi nghĩ thiếu gia có việc rất gấp vì đây là tài liệu quan trọng...Nhưng lâu quá không thấy thiếu gia.." Gia Hân tái mặt...Hai bàn tay đột nhiên lạnh toát... _" Thiếu gia mất tích ! Ngay trong công ty ư?" _" Phải!" Gia Hân gần như muốn xỉu đi! Gia Khánh bị bắt cóc ngay trong công ty ư? Anh đã bị đưa đi đâu? Bị giấu ở đâu rồi cơ chứ? _" Này!" Gia Hân gọi theo người vừa nói chg với nó _" Khi thiếu gia biến mất! Anh có thấy gì đặc biệt không?" Anh ta im lặng...Ngẫm nghĩ _" Không!...À...có một mùi hương thoang thoảng đột nhiên xuất hiện sau khi thiếu gia biến mất!" "Mùi hương thoang thoảng!". Gia Hân lạnh sống lưng khi nghe 4 từ ấy... _ " Vậy đại thiếu gia đâu?" _" Không thấy!" Gia Hân choạng vạng... Lại là " Đại thiếu gia"! ...Gia Hân hôt hoảng chạy xuống đại sảnh...Ở dưới , mọi người cũng đang sôt sáng tìm Gia Khánh...Gia Hân đến phòng bảo vệ _" Các vị đã quan sát kĩ chưa ạ? Đứng là không hề thấy thiếu gia chỉ đi vào mà không hề đi ra chứ?" _" Tất nhiên! Chúng tôi đã ở trực đây cả sáng! Đứng là không thấy nhị thiếu gia đi ra! Camera cũng chiếu vậy...Thậm chí camera tầng hầm cũng không thấy!" Gia Hân nhợt nhạt hẳn đi...Tại sao? Cứ phải là Gia Khánh! Nếu là Gia Huy tính mạng của Gia Khánh chắc chắn gặp nguy hiểm... Hệ thống camera bố trí dọc tất cả hành lang..Mặc dù thang bộ không có nhưng Ít nhiều gì cũng vẫn phải lọt và camera trừ pho ai đó thông thuộc phạm vi của camera đến mức nhắm mắt cũng nhớ! Nhưng làm gì có ai có thể... Gia Hân vịn tay vào tường trở về phòng nhân viên tạp vụ. Họ cũng đang rất sốt ruột khi không tìm được Gia Khánh... _" Gia Hân! Tìm thấy Nhị thiếu gia chưa?" Gia Hân lắc đầu.. Sự lo lắng thoáng hiện lên trên khuon mặt các cô gái...Thực sự họ đều rất lo lắng... _" Tại sao có thể chứ? Cả 30 tầng của công ty đều đã tìm hết rồi!" Gia Hân mở bừng mắt..."30 tầng". _" Cậu nói sao? Công ty chỉ có 30 tầng thôi ư?" _" Phải! Cậu hỏi gì kỳ vậy!" Gia Hân quay người...Chạy ra thang máy...Không đúng! Không phải 30 mà là 31...! Công ty có 31 tầng
|