Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
|
|
_09:55_ Gia Khánh mơ màng...Đầu óc choáng váng...Đây là đâu?..Tối _Công ty " Hoàng Gia"_ Gia Hân bước đến bên buồng thang máy hỏng tầng 3...Đây không phải lần đầu nó đến đây! Nhưng dù cố nén lại cảm xúc , nó vẫn không thể kiềm chế được nhịp run của chính cơ thể mình...Những ngón tay cùa Gia Hân sờ nhẹ lên cánh cửa cùa cái thang máy được báo là hỏng ở tầng 30...Đây rồi...Một cái nút!... Gia Hân hít một hơi dài...Ấn nút... Không một tiếng động...Cái thang máy bắt đầu di chuyển ... Gia Hân bước chân vào căn phòng..Bên trong không tối lắm!...Là một căn phòng làm việc bình thường như của Gia Khánh...Ánh đèn sáng trắng lờ mờ toả ra..Gia Hân nhìn thấy trên bàn 1 tập tài liệu... Của Gia Huy..Gia Hân rùng mình...Nó nhìn lên bên trên bàn làm việc...Nơi phát ra ánh sáng...Và...Máy tính! Hệ thống camera của toàn bộ công ty đều hiện rõ ở đây...Một hệ thống quan sát trộm cực kỳ hoàn hảo... Gia Hân nhìn khắp căn phòng...Rất có thể Gia Khánh bị nhốt ở đây...Nó quay người sang bên cạnh...Một gương mặt đặc trưng xuất hiện trước mặt nó...Mái tóc rủ xuống...Đôi mắt nhắm chặt...Và bị trói trưen ghế!..." Thiếu gia!" _ 10:15_ Gia Khánh mở mắt trong sự mệt mỏi...Trước ánh đèn lù mù của không gian...Gia Khánh nhìn thấy 1 bóng người...Rất quen thuộc... Gia H.. Tim gia Hân như nhảy ra khỏi lồng ngực...Nó quấn hai bàn tay lạnh toát vào nhau...Nhìn sang người bên cạnh! Chiếc xe lao vùn vụt trong không khí..." Gia Khánh!" _Biệt thự ngoài ngoại ô_ Gia Khánh đã đỡ mêtk mỏi hơn...Khẽ nhấc bàn tay xoa xoa hai bên thái dương... _" Tỉnh rồi sao?" Gia Khánh nhìn trong không gian, mmootj cái bóng đứng khá xa...Nhưng giọng nói không thể nhầm lẫn được... " Tạch!"- Tiếng của công tắc đèn vang lên... Ánh sáng trắng chói loá hắt vào mắt Gia Khánh làm anh nheo mắt lại... Vài phút yên tĩnh để anh có thể làm quen với ánh sáng...Gia Khánh mở mắt...Dáng người quen thuộc quay ra, gương mặt quen thuộc ấy...Gia Khánh mệt mỏi lên tiếng _" Gia Huy!" Không tiến đáp trả...Chỏ có cái nhìn lạnh ngắt tiwf phía người đối diện _" Anh thực sự muốn giết em sao? Chỉ vì vị trí ấy??!" Gia Khánh nói ...Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt kia... Vẫn không 1 tiếng đáp trả...Ánh mắt Gia Khánh khẽ nhếch lên ... _" Không! Không phải Gia Huy!" Gia Hân nín thở nhìn cái xe lao đi...Cho đến khi không thể kìm nổi sự lo lắng...Nó phải nói...Bât buộc phải nói gì đó nêua không nó phát khóc lên mất... _" Đại thiếu gia!" Một cái nhìn từ người bên cạnh... _" Em không hiểu chuyện này là như thế nào?" _" Rồi em sẽ hiểu!"- Gia Huy lên tiếng Gia Hân nín thít...Đại thiếu gia - Gia Huy đang ở đây thì ái có thể gây nguy hiểm cho Gia Khánh... _" Đại thiếu gia!... Thiếu gia đối vơi nhị thiếu gia.. Một cái nhìn về phía Gia Hân làm nó cứng họng...Nhưng từ lạnh băng, ánh mắt chuyển thành ngạc nhiên rồi sang ấm áp...Và câu trả lời vang lên: _" Ta...rất...yêu quý Gia Khánh!" Gia Hân nhìn Gia Huy...Không hề thấy một sự giả tạo nào trên gương mặt đó...Chỉ có điều...Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra...Một căn phòng bí mật dẫn đến ngay bên ngoài của công ty...Không thể tin được. Gia Khánh chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy...Giống Gia Huy...nhưng không phải Gia Huy... _" Anh cả!" Đến lúc này, ánh mắt đối diện với Gia Khánh mới có một chút phản ứng...Một nụ cười nửa miệng _" Giỏi lắm! Chú em vẫn nhớ anh à?!" Cổ họng Gia Khánh nghẹn ứ... _" Sao thế? Gặp anh không mừng à?" _" Anh...Anh vẫn sống!?" _ " Phải! Anh đâu dễ chết! Nhưng cũng không đến mức khó chết như chú em đây!" Ánh mắt Gia Khánh ánh lên một tia nước.. _" Sao anh không về nhà?" _" Nhà?"
|
Một cái đập tay vào bàn _ " Tao không có nhà! Từ cái ngày lão già ấy hy sinh mẹ tao để cứu loại con nhặt ngoài đường về như mày! Tao đã không còn nhà để về nữa!" Gia Khánh , nhìn khuôn mặt giận dữ của người đối diện...Không một chút sợ hãi...Khoé môi anh công lên một nụ cười và giộng nói run run: _" Em rất nhớ anh!" _" Mày im đi!" Vẫn không một chút sợ hãi.. _" Cha cũng rất nhớ anh!" Khuôn mặt u uẩn của kẻ đối diện trở nên u uẩn hơn bao giờ hết _" MÀY IM ĐI!" _10 năm trước_ Tiếng va chạm inh tai nhức óc vang lên...Chiếc xe bị lật ngược...Xăng tràn ra...Lênh láng... Một gia đình bị kẹt trong xe...Người đàn ông đã rất cố gắng cứu vợ và 3 đứa con của mình...Tuy nhiên sức người lúc nào cũng có hạn _ " Anh mau bế Gia Khánh chạy đi!" _" Thiên Tuệ!"- Hoàng Gia Chấn Đông hốt hoảng Đứa trẻ 13t khóc nấc lên trong vòng tay của cha...Khi thấy ông bế nó đi, nó nấc lên: _" Mẹ ơi!" _" Gia Khánh! Con là đứa trẻ ngoan! Mẹ yêu thương con nhứ các anh! Con hãy sống và yêu thương các anh cả phần của mẹ nhé!" Bóng của người mẹ xa dần...Thằng bé khóc nức nở...Khi nó vừa được đặt xuống đất an toàn là lúc 1 bóng người lao qua nó chạy về phía chiếc xe sắp nổ...Giộng hét lên khản đặc _" MẸ!" " BÙNG!"- Mọi thứ chỉ còn một đán nổ Gia Khánh ...Còn nhớ rất rõ...10 năm trước khi tai nạn giao thông xảy ra...Mẹ và anh cả đều đã chết!...Cha đã cứu được anh cà và anh hai...Chỉ còn mẹ và anh...Thời gian của cha chỉ đủ để cưucs 1 người...Chính mẹ đã nhường thời gian đó cho anh...Bàn tay của mẹ đưa anh cho cha...Mang sống của anh là được ngừoi mẹ không hề có quan hệ huyết thống ban cho...Nhưng khi thấy cha bế anh ra...Anh cả của anh đã không chịu và chạy về phía chiếc xe đang sắp phát nổ ...Vha quá bất ngờ nên không kịp giữ anh lại...Ròi mọi thứ đi vào quá khứ...Mặc dù không biết anh cả đã có thể sống...Nhưng anh cả không chết...Với Gia Khánh đó thực sự là hạnh phúc...Người anh trai hơn anh 5t mà anh rất yêu quý vẫn sống...Với Gia Khánh đó thực sự là hạnh phúc!... " Cạnh!"- Tiếng chốt an toàn của súng được mở ra Họng súng đen ngòm từ tay kẻ đối diện hướng thẳng vào trán Gia Khánh...Gia Khánh nhìn kẻ đó.. _" Anh thực sự muốn giết em!" _" Tất nhiên! Tao phải trả thù cho mẹ! Tao còn sống 10 năm qua chẳng phải để trả thù sao? Thực ra ý định điên rồ đó cũng đã nguoi ngoai đi phần nào trong 10 năm qua...Nhưng khi ông gia đó quyết định nhường lại cái ghế chủ tịch cho mày thay vì Gia Huy thì tao thật không thể chấp nhận được...Mặc dù thằng Gia Huy lúc nào cũng bảo vệ mày...Thế nên đến nó tao cũng phải tạm thời nhốt lại một lát!" _" Giết em...Anh tực sự sẽ vui chứ?" _" Tất nhiên!" Gia Khánh nhắm mắt...Nỗi đau anh cả phải chịu 10 năm qua..Chỉ bằng một phát súng anh có thể đền bù hết...Lãi quá rồi!.. _" Anh bắn đi! Nhưng cha rất nhớ anh! Năm nào vào ngày anh mất cha cũng khóc rất nhiều!" _" Mày im đi! Đừng nghĩ tao se thương mày như thằng Gia Huy! Tao sữ chấp nhận mày! Gia Khánh im lặng...Chỉ cần anh cả muốn! Anh sẽ im lặng..Dù cho sự im lặng đó là mãi mãi... Họng súng chĩa thẳng về phía Gia Khánh...Ngón tay của kẻ cầm súng đàn khép lại...cò súng được kéo vào... _" GIA KIỆT! DỪNG LẠI!" Gia Huy hét lên khi đang ở ngoài cửa!...Gia kiệt quay ra! Gia Khánh từ từ mở mắt... _" Thiếu gia!"- Gia Hân hét lên _" Gia Hân!"- Gia khánh mệt mỏi nói Gia Hân lao nhanh về phía Gia Khánh... Gia Huy nhì Gia Kiệt _" Dừng tay lại đi! Gia Kiệt!" Gia Kiệt nhìn Gia Huy- người em song sinh của mình.. _" Gia Huy? Sao em ra được đây?Với cả em nói gì vậy? Anh đang trả thù cho mẹ chúng ta kia mà!" Gia Huy đau khổ nhìn Gia Kiệt _" Gia Khánh là em của chúng ta!" Gia Kiệt cuộn tay thành nắm đấm...Rít lên _" Nói láo! NÓ KHÔNG PHẢI!" Họng súng của Gia Kiệt lại một lần nữa điên cuồng hướng về phía Gia khánh...
|
_" Không! Thiếu gia!"- gia Hân hét lên và lao vào ôm lấy Gia Khánh... Gia Khánh mở to mắt..." Không!"..Gia Hân nhắm chặt mắt.. Không thấy tiếng súng nổ!..Gia Kiệt không bắn...Gia Khánh nhìn Gia Hân khẽ run lên trong lòng mình ..Thở phào!...Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn về phía Gia Huy... Bên này...khi Gia Kiệt chuẩn bị bóp cò...Gia Huy đã kịp giữ tay anh lại... _" Em làm gì thế Gia Huy?" Gia Huy ngước mặt lên... Trên khuôn mặt lạnh lùng,vô cảm bao lâu nay những giọt nước mắt rơi nhẹ. _ " Ai là người dầm mưa tìm anh cả đêm vì sợ anh bị lạc trong vườn táo? Ai là người chịu đòn cùng anh bị cha đánh? Ai là người vênh mặt lên hứa sẽ mãi mãi nghe lời chúng ta? Ai là người biết anh thích gì dù anh chẳng bao giờ nói ra? Ai còn dám nhận yêu thương mẹ hơn cả chúng ta... Ai đã khóc cả ngày vào ngày giỗ của anh và mẹ? Ai đã luôn làm những đièu đó? Là em ư?? ... Không! Là Gia Khánh kìa... Là đứa em trai ngoan mà anh đang coi là kẻ thù kìa.... Anh nói đi! Nó làm gì sai? Anh nói đi. . . !" Gia Kiệt ngỡ ngàng. . . Rồi khung cảnh yên bình của tuổi thơ trôi về. . . Phải ! Hồi nhỏ anh đã sống và yêu thương Gia Khánh như thế . . . Gia Kiệt quay sang phía Gia Khánh vẫn đang được Gia Hân ôm chặt. . . _ " Anh!" - Gia Khánh khẽ gọi Nước mắt nơi khoé mi khô cằn của Gia Kiệt 10 năm trước bắt đầu rơi. . . _ " Gia Kh. . Đột nhiên hình ảnh 10 năm trước hiện về. . . Gia Kiệt hất văng tay Gia Huy ra. . . " ĐOÀNG. . G" Tiếng súng rền vang làm Gia Kiệt ngỡ ngàng. . . Anh đã bắn. . . Gia Kiệt nhìn vội ra phía Gia Khánh. . . Gia Huy cũng lo lắng không kém. . . Bên này. . Gia Khánh vẫn ngồi đó. . . Một lỗ thủng xuật ở chiếc ghế bên cạnh Gia Khánh. . . Ổn rồi. . . Gia Kiệt bắn trượt rồi. . . Gia Khánh khẽ nhìn Gia Hân đang run lên khe khẽ trong lòng mình. . . Vuốt tóc cô _ " Ổn rồi! Mọi chuyện qua rồi!" Gia Hân ngẩng đầu lên. . . Nhìn Gia Khánh . . . Mỉm cười. . . _ " Vâng . . . Thiếu gia không sao là tốt rồi!" _" Phải tất cả chúng ta không sao! Mọi chuyện sẽ qua đi!" Gia Hân mím chặt môi. . . _" Vâng! . . . Mọi người đều. . . hức. Gia Khánh bỗng cảm thấy lạnh toát. . . Anh đưa mắt nhìn Gia Huy và Gia Kiệt. . Cả 2 đều im lặng. . . . . . Ướt . . . Gia Khánh giơ cánh tay đỡ sau lưng của Gia Hân lên. . . Máu! Rất nhiều máu. . . Gia Hân trúng đạn Gia Khánh run run... _" Không phải sự thật đúng không? Em nói đi! Chỉ một phát đạn thôi mà!" Gia Hân gicj đầu lên vai Gia Khánh. . . _" Em có cái nàu cho thiếu gia!" _" Ta không muốn cem lúc này! Em hãy cất đi! Ta sẽ xem sau nhé! - Giọng Gia Khánh lạc đi Gia hân lắc đầu yếu ớt _" Không đâu! Không được đâu! Thiếu gia nhận luôn đi! Nhớ cất đi xem nhé !" Gia Khánh lắc đầu lia lịa _" Không! Không e khôg được. . . Cấp cứu! Xe cấp cứu . . . Gọi xa cấp cứu. . . MAU!! " Gia Khánh quát về phía Gia Huy. . . Gia Huy và Gia Kiệt vội tìm điện thoại. . . Nhưng thật trớ trêu. . . Cả hai người đều không mang. . . Toà biệt thự của Gia Kiệt lại không có điện thoại. . . Gia Khánh vội sờ vào túi mình . . . Tại sao anh cũng không mang điện thoại, Gia Kiệt nhìn Gia Khánh điện thoại của Gia Khánh đã bị Gia Kiệt vứt đi. _" Không sao ta sẽ bế em đi! Để ta. . .!" Gia Khánh vội bế Gia Hân đứng dậy. . . Thuốc an thần làm anh hơi loạng choạng _" Không! Đừng phí sức làm gì!" - Gia Hân yếu đuối phản đối _" Đừng nói gì nữa!" _" Đừng mà! Em muốn nói nhiều hơn! Để em xuống đi!" Gia Khánh khuỵ chân xuống ở cửa. . . Khoé mắt anh đỏ nên Gia Hân đưa cho Gia Khánh tờ giấy gấp làm đôi. . . _" Của thiếu gia này! Nhớ xem khi không có mặt em nhé!" Nước mắt Gia Khánh rơi ra...Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mà Gia Hân... _" Ta đã nói rồi cơ ...mà...! Ta. . . Ta . . . Đã ns . . . Em đừng bao giờ để vì ta mà gặp nhuy hiểm!" Gia Hân mỉm cười. . . _" Em đâu có hứa. . . Hức. . . Với cả chỉ có 1 lần này nữa thôi mà. . . hức" Gia Khánh ghẹn ứ ở cổ. . . Anh muốn nói thật nhiều. . . Nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng. . . _" Thiếu gia từng nói! Thiếu gia yêu em vì kiếp trước em đã chôn xác thiếu gia phải không vậy bây giờ thiếu gia chôn lại em nhé! Như thế em sẽ không quên. . . hức. . . Không. . . hức. . . quên thiếu gia! Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau! Nhưng sẽ khônh yêu nhau nữa nhé. . . hức em sợ. . . rất sợ. . . sẽ lại phải xa thiếu gia. . .!"- Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi Gia Hân Gia Khánh đau đớn nhìn Gia Hân. . . _" Đồ ngốc. . . Còn mẹ em? Bà ấy sẽ như thế nào?" _"Em nói dối đấy!. . . Gia Hân làm gì có bố mẹ. . . Gia Hân chỉ có một mình trên thế gian thôi. . . Thiếu gia là người quang trọng nhất trên thế gian này. . .em sợ mất thiếu gia lắm. . . Nhưng em không thể chết sau thiếu gia được. . . hức. . . _" Em. . . em thật ngốc mà. . . còn ta thì sao,em với ta cũng là người quan trọng nhất! Em không nghĩ cho ta sao. . . Tại sao lại. . . lại . . . Gia Khánh không nói được hết câu. . . Nước mắt đã chặn họng anh. . . Gia Hân nhìn Gia Khánh. . .nở một nụ cười cuối cùng. . . _" Em. . . rất yêu. . . Gia Khánh!" _"Gia Hân! Gia Hân. . .! Gia Hân. . .
|
Gia Khánh lặng nhìn Gia Hân. . . đôi môi mịn màng của cô trở nên khô khốc, tái nhợt. . . Cơ thể lạnh dần đi. . . _A. . . A. . .A. . .AAAAAAAAAAAAAAAAAA! _ Ánh sáng kì diệu, tiếng nhạc. . . Những thiên thần. . . " Gia Khánh! Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé!" _ Một tháng sao tại biệt thự gia đình " Hoàng Gia" _ Gia Kiệt bước đến cạnh Gia Khánh _" Anh! Anh. . . Xin lỗi!" Gia Khánh, nhìn Gia Kiệt. Mỉm cười. . . _" Chuyện qua rồi mà anh! Bây giờ anh về là tố rồi! À. . . Vụ ông bảo vệ ấy! Anh Gia Huy đac lo ổn hết tồi chứ ạ?!" Gia Kiệt nhìn Gia Khánh. . . Gật đầu _" Vậy là tốt rồi! Em rất mừng vì anh đã về! Tối nay em muôn ăn món Pháp! Em phải đi dặn quản gia đã!" Gia Khánh đập tay vào vai Gia Kiệt rồi bước đi. . . Nụ cười nở trên môi Gia Khánh nhueng tim anh xót xa biết nhường nào. . . _ Một năm sau, biệt thự gia đình " Hoàng Gia", phòng của " Tam thiếu gia" _ Gia Khánh dơ mảnh giấy trên tay ra. . . Đã một năm rồi đấy! Nhưng nét chữ kia vẫn không hề mờ đi. . . Trên tờ giấy trắng tinh khôi. . . Tên của anh được viết nắn nót, đẹp đẽ, bằng những nét chữ của Gia Hân. . . " Xin ra mắt thiếu gia ạ! Em đến muộn!" " Vâng! Thiếu gia!" " Từ giờ em sẽ quét dọn ở đây!" " A! Ăn trộm! Ăn trộm..!" " Em đâu có thấy gì? Để em thử lại nhá thiếu gia!" . . . . . . " Em nói dối đấy. . .Gia Hân làm gì có bố mẹ. . . Gia Hân chỉ có một mình trên thế giới. . . Thiếu gia là quan trọng nhất trên thế gian này . . . Em sợ mắt thiếu gia lắm. . . Nên em không thể chết sau thiếu gia được. . .hức. . " " Em . . .rất yêu. . . Gia Khánh! Gia Khánh đưa tay gạt đi những giọt nước mặt gạt mặn chát trên môi. . . Anh ôm ghì tờ giầy vào lòng. . . Tim anh quặn đau. . . _" Ta xin lỗi! Ta đã không bảo vệ được em! Thậm chí điều quan trọng nhất ta cũng chưa kịp nói" Gia Khánh ngước mắt nên bầu trời xa xăm. Anh nhớ. . . Tất cả mọi thứ của nó. . . : Đôi mắt, khuôn mặt, mát tóc, đôi môi. . . giọng nói. . . _"Đúng là kiếp trước em đã chôn xác ta! Nhưng ta đâu yêu em chỉ về thế! Ta đâu yêu em chỉ vì kiếp trước em đã chôn xác ta!" ___ HẾT___ ( p/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tm nhé! Vì đã theo dõi chuyện từ đầu đến pjo..^^! Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón đọc những câu chuyện khác của Tm nhá! Cảm ơn!")
|
Nếu đổi lại đoạn kết một chút xíu bằng cách Gia Hân đột nhiên xuất hiện trở lại ( bởi trong truyện những yếu tố kì ảo đã có sẳn rồi nên lấy nó làm tiền đề để phát triển hơn) nhưng cũng không hoàn toàn là Gia Hân mà là một cô gái có nhiều nét giống Gia Hân và mang cả những kí ức về Gia Hân (có thể là vì được Gia Hân hiến tim chẳng hạn) thì sẽ làm người đọc mãn nguyện hơn,, bởi tình yêu của họ đã qua hai kiếp ít nhiều gì cũng làm ông trời cảm động chứ. Ý kiến riêng thôi nhá, tg đừng ghét tui nha
|