Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi
|
|
Gia Khánh nhìn ra cửa . Một cô tạp vụ đang đứng đó nhìn chằm chằm vào Gia Hân. _ " Em có việc gì?” _ " Dạ…Em…” Câu nói chưa vuột ra khỏi miệng của cô bị buộc lại bằng 1 cảnh tượng đáng sợ- Nhị thiếu gia đang lau sàn. _ " Em có thể nói được chưa?” Gia Khánh không hề ngẩng đầu nhìn cô tạp vụ kia _ " Em đến để thay cho Gia Hân ạ!” _ " Ta không cần!” _ " Thiếu gia…” Gia Khánh dừng tay. Bước đến gần cô tạp vụ _ " Em cứ làm tốt việc cũ của mình! Được chứ?” _ " Em… Cô tạp vụ ấp úng, tim đập thình thịch, Nhị thiếu gia đứng quá gần cô _ " Được chư?”- Gia Khánh khẽ nói _ " Vâng!” _ " Cảm ơn em!” _ " Vâng!” Gia Hân nhìn Gia Khánh , mặt trùng xuống…Gia Khánh nhìn cô tạp vụ đang trong tâm trạng hồi hộp , nói: _ " Việc em vừa nhìn thấy coi như không có gì nhé!” _ " Vâng!” Gia Khánh mỉm cười thân thiện và tiễn cô tạp vụ ra ngoài…Đóng cửa! Anh quay vào trong, cầm chổi lau nhà, không liếc nhìn Gia Hân 1 cái… Nó đưa mắt nhìn theo anh. Gia Khánh vẫn không phản ưng…Gia Hân lè lưỡi… _ " Em đọc đi! Ngồi đó mà ghen tuông sao?” _ " Em…Không có!” Gia Khánh mỉm cười nói: _ " Không phải vì em quên khóa cửa mà tôi mới dùng đến nhan sắc của mình sao?” Gia Hân úp mặt vào quyển sách…Lầm trầm đọc chữ.. _ " Được rồi! Ngồi im đó! Chờ tôi!” _ " Vâng!’’ _ 10 phút sau…_ Gia Khánh dựng cái chổi vào xe kéo. Đến gần Gia Hân _ " Giở tranh tiếp theo ra!” _ " Tranh nào ạ!?” _ " Tranh có con ve ấy!” Gia Hân nhăn mặt . _ " Đọc đi!” _ " Đọc gì ạ?” _ " Ghép vần vào đi!” _ " Em không biết mà!” _ " Cứ đọc 2 chứ vào đi!” _ " V…e….ve!” _ " Đúng rồi!” Gia Hân thích thú nhìn hình và nói: _ " Chữ ve viết thế này hả thiếu gia?” _ " Ừ!” Gia Hân cười típ cả mắt… Một sự vui thích hiện lên trên gương mặt nó… Gia Khánh lặng im nhìn nó! Thì ra hạnh phúc khi nhìn người mình yêu cười là như thế này sao? " B…i….bi, v…e…..ve. Bi ve!” " N…ơ….nơ!” " T…ô…tô….ô tô!” Gia Hân cầm quyển sách lên và chăm chú đọc…Như 1 đứa trẻ trong lốt 1 thiếu nữ…Gia Khánh bất cười… _ ‘ Thiếu gia !’’ _ ‘ Sao thế ?’ _ " Chữ này đọc thế nào?” _ " Đó là dấu sắc!” _ " Dấu ư? Có cả dấu nữa sao ?’’ _ ‘ Tất nhiên ! Nhìn nhé !’’ Sau đó, Gia Khánh nhẹ nhàng chỉ Gia Hân các dấu và cách đọc chúng…. _ 1h sau.._ Gia Hân đọc chăm chú những dòng chữ trong quyển sách…Nó đã biết đọc rất nhiều rồi…Cả quyển sách lớp 1, nó học xong chỉ trong vòng có 2 ngày. _ ‘ Em giỏi lắm !’’ Gia Hân nhìn Gia Khánh… Lúc này thật biết ơn anh biết bao ! Nhờ anh mà nó biết được sự màu nhiệm của những con chữ! _ " Em mệt chưa?” _ " Rồi ạ!” Nó quăng sách và nói ngay! Thật là. . .Gia Khanh mỉm cười nói: _ " Em về được rồi!” _ " Vâng! Chào thiếu gia ạ!” Gia Hân quay người bước đi. Gia Khánh bước tới bên bàn làm việc…Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết…Vừa cầm bút, tay Gia Khánh bỗng giật nhói…Trên bàn tay phải một vết thương dài vẫn chưa lành. _ Tầng 30, công ty " Hoàng Gia”_ Tiếng bước chân khẽ vang lên trên không gian im lặng, một bóng người bước trên hành lang rôi vụt biến mất chỉ trong vòng tích tắc… _ 9:00, Thứ bảy, phòng Giám đốc_ Gia Hân nhăn nhó nằm bò trên bàn…Bên kia, Gia Khánh vẫn chăm chú vào sấp hồ sơ… _ " Thiếu gia!” Gia Khánh không hề phản ứng, tay vẫn lật từng trang giấy _ " Có chuyện gì?” _ " Em không muốn viết nữa đâu! Không viết nữa! Không viết nữa!” Gia Khánh nheo mày: _ " Tại sao?” _ " Tay em đau..!” _ " Để tôi xem!”
|
Gia Khánh rời khỏi vị trái hiện tại, đến cạnh Gia Hân. Nó ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt Gia Khánh. Hy vọng thiếu gia sẽ thương xót mà tha cho nó… " Chát…”- Cái thước vụt mạnh vào tay Gia Hân làm nó đau muốn khóc, ngẩng mặt nhìn Gia Khánh. _ " Em viết không đúng cách tất nhiên là đau! Ta đã dạy em như thế nào? Cầm bút như thế sao?” Gia Hân nhìn Gia Khánh không chớp mắt. Sự thật là nó đã cố gắng lắm rồi. Gia Khánh nhìn những nét chữ tô theo mẫu của Gia Hân _ " Ta đã nói em phải tô từ những chỗ này! Tại sao vẫn không nghe?” _ " Nhưng em. . .’’ _ " Mau làm lại đi!” Gia Hân nhìn Gia Khánh, mắt ánh lên 1 tia nức nở. Nhưng, Gia Khánh vẫn là cậu chủ. Nó phải nghe lời… Gia Hân cặm cụi xóa hết những chữ xấu xí vừa viết đi và tô lại… _ 2 ngày sau…_ Gia Hân mỉm cười nhìn Gia Khánh đi ra khỏi phòng, không quên cúi đầu nói: _ " Chào thiếu gia!” Gia Khánh nhìn Gia Hân _ " Ta sẽ phải đi lâu đấy , nên em không cần tới dọn phòng cho ta! Khi nào ta về ta sẽ nói cho em biết! Ta cũng nói với mọi người em có thể tự do vào phòng làm việc của ta nêu em muốn lấy sách để viết thì cứ đến lấy, ta để sách trên bàn” Gia Hân gật đầu….Bóng Gia Khánh xa dần rồi biến mất luôn…Gia Hân sung sướng. Không có Gia Khánh nó đã được tự do, muốn làm gì thì làm, cũng không phải viết chữ. Vì viết chữ mà Gia Khánh đánh nó đau hết tay. Bây giờ thực sự đúng là ác mộng. Gia Hân cất hết sách vở trên bàn vào một góc, rồi lau sàn và sắp sếp lại mọi thứ trên bàn làm việc của Gia Khánh…Đã lâu lắm rồi nó không được tự do hoạt động như thế này ! Thật thoải mái… _ 09 :00, Tầng 3 phòng giám đốc_ Cửa phòng bật mở , Gia Hân bước vào phòng . Xách theo xô nước và cái chổi lau nhà. . . Gia Khánh đã đi hai ngày rồi. Một cuộc sống không có Gia Khánh tưởng hạnh phúc của nó lại trở nên nhàm chán và tẻ nhạt…và..thiếu yêu thương ! ‘Em mau đọc đi chứ !’’ ‘ Ta đã nói đọc đi mà !’’ ‘ Giỏi lắm !’ ‘ Đấy là dấu sắc !’ ‘ Không phải viết như thế ?’ ‘ Ta dạy em cầm bút như thế nào’ ‘ Ngồi hẳn hoi lên !’ Tất cả những điều Gia Khánh nói thật ấm áp, dù có lúc anh nói chuyện chẳng nhẹ nhàng chút nào. Anh luôn yêu thương nó theo cách của chính anh, không nuông chiều, không nhẹ nhàng, không bạo lực mà là dạy cho nó những gì tốt nhất. Gia Hân dừng tay, hình ảnh Gia Khánh hằng ngày ngồi im lặng trên bàn làm việc hiện ra…Nó đập tay vào trán…Nhớ đến hoang tưởng mất rồi !.. Nó quay người bước về phía ghế- Nơi mà nó vẫn hay ngồi. Ngồi ở đây ngắm Gia Khánh rất dễ chỉ cần đưa mắt ra thôi…Nhưng bình thường nó ít nhìn lắm, vì Gia Khánh sẽ biết ngay và nhắc nó học mà… ‘’ Học’’ ? Gia Hân nhìn quyển vở tập tô của mình bị dọn vào 1 xó..Gia Khánh rất muốn nó viết được… Gia Hân cầm quyển sách lên. Nhìn lại những dòng chữ xấu xí của mình…Thế này Gia Khánh đánh cũng chẳng có gì oan..Gia Hân cầm bút..bắt đầu viết ! Gia Hân đăm chiêu nắn nót từng chữ một…Như khi Gia Khánh vẫn còn ở đây… _ 5 ngày sau_ Gia Hân ngáp dài khi đang viết, mấy ngày qua ở nhà cô tập viết chữ đến quên cả ngủ…Hôm nay không trụ được nữa rồi….Hai mí mắt của Gia Hân quấn lấy nhau…Đầu hàng… Không khí ấm áp lan toa đến cánh tay Gia Hân, nó lười nhác vùi đầu cái thứ đang phát hơi ấm …Đúng là rất ấm….Ấm ư ? Gia Hân bật dậy…Cái áo vest đắp trên người nó rơi xuống…Nó nhìn sang bên cạnh…Gia Khánh đang ngồi đó, vẫn im lặng nhìn quyển tập tô và không nhìn nó…Gia Hân lại đạp dập tay vào trán mà than vãn : _ ‘ Không thể nào ! Mình nhớ thiếu gia đến phát điên rồi ư ?’’ Sau khi làm thế mà ảo ảnh không hề biến mất. Gia Hân lừ mắt nói : _ " Này! Mày mau biến mất đi chứ cho tao còn học. Cứ ở đó như vậy làm sao mà học đây? Biến đi chứ! Biến đi!” _ " Em…Muốn đuổi tôi đi nữa sao?” Giọng nói trầm ấm của Gia Khánh vang lên và ánh mắt yêu thương quen thuộc của anh nhìn ra phía Gia Hân. Gia Hân nhìn…Không 1 chút phản ứng _ " Lại còn nói chuyện cơ đấy! Không được rồi! Mình sẽ điên mất! NÀY! Biến đi chứ!” Kết thúc câu nói cùa Gia Hân là một cái xô mạnh như vũ bão vào ảo ảnh của Gia Khánh…Ảo ảnh không những không biến đi, mà ngược lại Gia Hân còn nằm trọn trong vòng tay của ảo ảnh ấy…Hơi ấm lan truyền trên khắp các cơ mặt của Gia Hân…Không phải ảo ảnh! _ " Thiếu …Thiếu Gia!” _ " Ta đã về rồi!” Gia Hân chớp chớp mắt nhìn Gia Khánh…Rồi nỗi nhớ cứ như tan ra thành nước mắt…Gia Hân vỡ òa trong vòng tay của Gia Khánh _ " Em…nhớ thiếu gia!” _ " Vậy mà em vừa đuổi ta đi cơ đấy!” _ " Em…Đâu có!” Gia Khánh bật cười. Có một sự thật anh không thể không công nhận..Anh cũng rất nhớ Gia Hân. _ " Em đã viết được rồi sao?” _ " Vâng! Không đẹp lắm nhưng em sẽ cố mà!” Vòng tay của Gia Khánh lới rộng dần. _ " Em giỏi lắm!” Gia Hân ngồi dậy. Gia Khánh nhìn nó ấm áp…Một cuộc sống có Gia Khánh thật ấm áp… _ " Em viết tên tôi đi!” _ " Dạ?” _ " Viết tên của tôi!” Gia Hân nhìn Gia Khánh, lắc đầu. _ " Tại sao?” _ " Em không muốn!” Gia Khánh mỉm cười. _ " Nhưng mà…Sao thiếu gia biết em ở đây?” _ " Ta đã tới nhà em! Mẹ em nói em ở đây !? _ ‘ Mẹ ?’’ _ ‘ Không phải sao ? Ta đã thấy bà ấy đi lại phía nhà của em!’’ _ ‘ À…Không có! Chỉ là bình thường mẹ rất ít nói chuyện!’’ Một cái vuốt thật nhẹ lên mái tóc của Gia Hân , Gia Khánh đứng dậy và nói: _ " Giờ ta có một chút chuyện! Ta phải đi trước một lát ! Em về trước đi nhé !’’ _ ‘’ Vâng !’’- Gia Hân cúi đầu Sau đó Gia Khánh bước đi. Gia Hân nhìn Gia Khánh không biết anh có giận nó không? Vì chuyện viết tên của anh! Nhưng nó có dự định của riêng mình mà..Nó không muốn bị phá hỏng. Một lát sau, Gia Hân cũng đứng dậy. Đi về. _ 23:30p, công ty " Hoàng Gia” Tiếng ổ khóa cửa kêu lách tách và bật mở. Một bóng đen lao nhẹ qua đại sảnh công ty, lên tầng 3.. _ 23:37p, tầng 3, phòng giám đốc”_ Cánh cửa phòng làm việc của Gia Khánh bật mở , bóng đen luồn nhẹ vào trong. _ " Ai?” Một tiếng nói vang lên phá tan sự u uẩn của không gian. Chiếc đèn pin với ánh sáng trắng chiếu vào bóng lưng của kẻ bí ẩn… _ " Tôi hỏi là ai?” Một phút cho nụ cười nửa môi đầy nham hiểm. Tiếng nói trầm ấm đặc trưng vang lên cùng một cái lao người nhanh như chớp giật _ " Là ta!” Chiếc đèn pin lăn trên nền đất, bóng người đàn ông ngã xuống…Bóng người bí ẩn liếm mép , đặt xuống một lọ nước có mùi hương thoang thoảng...Rồi lại đóng nắp lọ nước lại…Bước đi… Chiếc đèn pin bị đá một cái văng vào chân tường…Vỡ ! Mọi thứ lại chìm vào màu đen…Chỉ còn máu hòa trong bóng tối. _ Chủ nhật, 07 :05_ Gia Hân chạy vội trên đường. Nó để quên ví tiền ở phòng làm việc của Gia Khánh, hôm qua mải nghĩ về chuyện làm Gia Khánh buồn mà nó không nhớ. Gia Hân đẩy cửa chính. Chạy nhanh vào đại sảnh. Phi luôn vào thang máy…Nếu không nhanh chắc bị ông bảo vệ tóm cổ. Mà kể ra cũng lạ, tại sao không thấy ông ta đâu nhỉ ? Thôi kệ…Cửa thang máy mở ra, Gia Hân nhanh nhẹn bước đi về phía phòng của Gia Khánh… ‘ Cạch !’’ – Tiếng rơi của thứ gì đó vang lên Gia Hân ngạc nhiên, chủ nhật ngoài bảo vệ ở phòng trực còn có ai nữa nhỉ ? Nhưng Gia Hân cũng chẳng đủ tò mò để xem đó là ai. Nó đi về phía cửa phòng của Gia Khánh…Đôi đồng tử của Gia Hân trợn tròn… Ông bảo vệ nằm bất động trên đất,cùng 1 con dao găm giữa bụng. Máu loang lổ bên cạnh đã khô đi . Bên cạnh là cửa phòng Gia Khánh bật mở toang hoang… Gia Hân tái nhợt _ ‘ Gia Khánh !’’
|
Gia Hân lẩm nhẩm trong miệng và khẽ nghiêng đầu và trong xem xet…Một mùi thơm nhẹ phảng phất qua mũi nó ! Nhưng rất loãng, không đủ để Gia Hân nhận ra tác dụng của thứ mùi này…Bên trong trống trơn. Không có người. Gia Hân bàng hoàng...Bên chân bàn làm việc, đống giấy vứt đimà Gai Khánh đã dọn vào từ hôm qua lòa xòa trên mặt đất. Điều này chững tỏ Gia Khánh đã đến…Chắc chắn anh đã ở đây ! Gia Hân hốt hoảng chạy theo hướng vừa phát ra tiếng động lạ. Chắc chắn Gia Khánh ở hướng đó Gia Hân vốn là nhân viên tạp vụ nên biết rất rõ mọi ngóc nghách trong công ty. Gia Hân rón rén bước theo những tiếng động kỳ lạ. !Bản năng nói với nó rằng nếu lộ mặt bây giờ chắc chắn sẽ chết. Gia Hân bước thật nhanh theo dấu vết… Khi nó đuổi kịp là lúc ở thang máy. Hai tên nào đó không rõ mặt đang kéo lê một người. Anh nằm gục trên tay chúng, bị lôi đi như 1 con rối. Mái tóc đẹp đẽ rủ xuống che đi cả khuôn mặt của anh…Là Gia Khánh. ‘ Ting !’- Tiếng cửa thang máy mở ra. Hai người đó khiêng Gia Khánh bước vào. Cửa thang máy đóng lại. Gia Hân vội chạy ra. Theo số hiện trên bảng ddienj tử gắn ở cửa thang máy. Họ xuống tầng 1… " Về đại sảnh! Họ sẽ đưa Gia Khánh đi đâu?” – Gia Hân sợ hãi nghĩ. Cô bước sang cái thang máy kế bên…Định mở nó.. Nhưng…làm thế cô sẽ bị phát hiện! Và ai sẽ cứu Gia Khánh. Gia Hân chạy đến cầu thang bộ, lao thật nhanh xuống tầng 1…Vừa kịp khi 2 bóng người đo đi xuống… Họ dẫn Gia Khánh lên một chiếc xe. Gia Hân vội vàng đuổi theo…Nhưng không kịp, chiếc xe lập tức lao đi…Lòng Gia Hân như lửa đốt, Gia Khánh đang ở trên chiếc xe đó…Nhưng Gia Hân cũng không ngờ còn có người nóng ruột hơn cô. Vì bóng cô đã hiện lên trên đoạn camera theo dõi ghi lại toàn bộ những chuyện ác độc và mờ ám của hắn… Gia Hân vẫy rối rít một chiếc ô to khác trên đường. Người lái xe là một thanh niên chững trạc… _ " Xin lỗi anh! Cho tôi đi nhờ 1 lát được không? Xe của công ty tôi đã đi mất và họ quên còn có tôi!” _ " Cô có việc gấp sao?” _ " Vâng! Xin anh hãy giúp tôi với!” Gia Hân khóc lóc, như thật trước mặt người đang lái xe. Gương mặt xinh xắn ướt nhẹp nước của Gia Hân làm anh ta mủi lòng cho cô đi nhờ xe! _ " Cô làm ở đây à?” _ ‘ Vâng !’’ _ ‘ Chắc cô làm chức vụ cao trong đó ! Trông cô vẫn rất trẻ ! cô đúng là tài giỏi !’’ _ ‘ Vâng !’’ Gia Hân long như lửa đốt, quấn chặt hai bàn tay lại với nhau. Vậy mà người kế bên liên tục hỏi những câu làm cô ‘ Phát tiết’ lên. Nếu cô không quên lấy ví tiền thì đã chẳng phải khụy lụy cầu xin như thế này… _ 30 phút sau_ Chiếc xe chở Gia Khánh dừng lại . Gia Hân vội vã xuống xe mà quên chào người vừa giúp mình . Mặc cho anh ta còn cố gọi nó, mong làm quen. Gia Hân bám theo sát nút hai người đang khiêng Gia Khánh đi. Họ dấn Gia Khánh đến một nơi có cái thùng nào đó như nhà kho ! Gia Hân Nhìn kỹ…Khi cánh cửa của cái nhà kho vừa bật mở, một làn khói trắng tỏa ra..lạnh toát. ! Gia Hân toát mồ hôi..Là ‘ Kho đông lạnh’. Gia Khánh sẽ chết ngay mất…Gia Hân sợ hãi, cô rời khỏi chỗ đang đứng…Bốt điện thoại công cộng…Gia Hân rút tấm thẻ đút và bốt điện thoại..113…Cố bấm nhanh chóng… _ ‘ Trụ sở cảnh. . . _ ‘ Xin hãy đến cứu chúng tôi ngay đi ạ ! Anh ấy sắp chết rồi !’ _ ‘ Cô là ai ? Cô đang ở đâu ? Cô làm sao ? Xin hẫy nói rõ cho chúng tôi biết !’ Gia Hân nói vội vã : _ ‘ Cứu ! Nhị thiếu gia của công ty ‘ Hoàng Gia’ ! Anh ấy đang bị nhốt ở kho đông lạnh !’ _ ‘ Cô bình tĩnh đi ! Cô đang ở đâu ?’ Gia Hân vội vã nhìn 1 tấm biển hiệu trên đường nào đó... Phải! Nó đã có thể đọc được rồi _ ‘ Chúng đang ở…’’ Một bàn tay to khỏe bịt chặt miệng Gia Hân…Kéo cô đi, cai thiện thoại rơi xuống đập vào thùng dựng kêu một tiếng ‘ Cốp’ chói tai… _ ‘ Alo ! Alo… _ ‘ Tút…tút…. Gia Hân vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay thô bạo đang giữ chặt cô…Nhưng vô ích…Mồ hôi trên trán Gia Hân túa ra…Rất nhiều…Kẻ có bàn tay thô bạo ấy lôi cô đến ‘ Kho đông lạnh’ Cánh cửa kho đông lạnh lại bật mở..Hơi lạnh phả vào mặt Gia Hân làm cô rùng mình…Bàn tay đó ném cô vào trong…Cửa đóng lại, chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo từ cái đèn trong kho đông lạnh. Những cơn gió lạnh quật vào người Gia Hân lạnh buốt.. Mồ hôi trên người nhanh chóng khô đi làm cô lạnh hơn là người bình thường. Gia Hân cố lết đi bằng đôi chân muốn hóa đá của mình. Nó phải tìm Gia Khánh… ‘ Bịch !’ – Gia Hân va phải thứ gì đó và ngã xuống đất…Nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kêu. Nó quay người nhìn lại…Gia Khánh !... Gia Hân vội vàng bò tới chỗ Gia Khánh ! Anh nằm im, hơi thở nhè nhẹ pha 1 chút lạnh lạnh… Bộ áo vest trên người anh đã nhuốm lạnh băng…Gia Hân ôm đầu Gia Khánh lên _ ‘ Thiếu gia ! Thiếu gia !’ Không trả lời…Gia Khánh đang hôn mê!...Thì ra đó là do thứ mùi hương đó. Gia Hân ôm ghì lấy người Gia Khánh nó cần sưởi ấm Gia Khánh nếu không anh chết mất….. _ 08:00, biệt thự của gia đình " Hoàng Gia”_ _ " Các anh mau huy động hết lực lượng tìm kiếm nó cho tôi!”- Hoàng Gia Chấn Đông kích động nói Con trai của ông đã mất dạng từ sáng tới giờ và bây giờ có người báo nó đang bị nhốt trong kho đong lạnh khiến ông không giữ dược bình tĩnh . Gia Huy bước vào _ " Có chuyện gì vậy cha?” _ " Gia Khánh mất tích rồi!” _ " Sao cha biết!” _ " Có người báo!” _ " Vâng!” Nét mặt cương nghị của Gia Huy đột nhiên thoáng 1 nỗi lo lắng. Gia Khánh là đứa em duy nhất của anh. Những đòn roi lạnh toát làm Gia Khánh lờ mờ mở mắt. Anh có cảm giác toàn bộ gương mặt mình bị đóng băng…1 phút ngỡ ngàng để nhận ra cơ thể anh đang được ai đó ôm lấy… _ " Gia Hân!” Gia Hân khẽ mở mắt!..Nước mắt trên khóe mi đông lại lam nó khó khăn… _ " Thiếu gia!” _ " Tại sao em lại ở đây” _ " Em đi theo để cứu thiếu gia!” Gia Khánh nghe tiếng nói yếu ớt và đôi môi khô khóc của Gia Hân tim thắt lại: _ " Đồ ngu ngốc! Em có thể sao?” Gia Hân trùng mặt xuống, dù môi khô khốc, da tái nhợt nhưng vẫn rất đáng yêu _ " Thiếu gia à? Em đã bị nhốt ở đây rồi đó! Đừng mắng em nữa được không!” _ " Em…Thật ngu mà!” Gia Khánh ngồi dậy…Cơ thể cứng nhắc khiến anh hơi khó khăn…Anh ốm lấy Gia Hân vào lòng….. _ 08: 30, kho đông lạnh_ Gia Khánh lo lắng nhìn Gia Hân _ " Này! Em tỉnh lại đi! Em nói gì đi chứ?” Gia Hân khẽ mở mắt, nhìn Gia Khánh! Có lẽ không ai đến kịp rồi… _ " Thiếu gia có lạnh không?” _ " Em bị ngu bẩm sinh rồi phải không? Bây giờ còn hỏi câu đó sao?” _ " Chính thiếu gia kêu em nói mà!” _ " Nói cái khác đi!” Gia Hân cúi đầu. nép sát hơn vào Gia Khánh: _ " Em từng xem một bộ phim!” _ " Rồi sao?” _ " Nhân vật nữ chính đã nói với nam chính như thế này: Lời tạm biệt phải nói từ sớm, bởi vì khi đến phút cuối sẽ không thể nói được một câu tạm biệt hẳn hoi!’ Gia Khánh siết chặt Gia Hân hơn, anh gắt lên: _ " Đồ ngu này! Bây giờ em nói cái đó làm gì chứ?” Gia Hân ngước nhìn Gia Khánh _ " Nếu coi em và thiếu gia là nhân vật chính trong chuyện nào đo thì lúc này có phải em nên nói tạm biệt đúng không?” _ " Em nói làm gì chứ? Ai nói là em phải nói!” _ ‘ Vì em sợ. Đến phút cuối không thể nói được nữa !’
|
_ ‘ Phút cuối gì chứ ? Em nghĩ mình hay lắm sao ? Em không thể nào là diễn viên với diễn xuất tệ hại như thế này đâu! Vì thế đừng học đòi người ta..!” Gia Hân mỉm cười, một giọt nước mắt rơi trên má: _ " Em sẽ chết thôi! Em lạnh lắm!” Gia Khánh gắt lên và ôm chặt lấy Gia Hân _ " Ai nói em sẽ chết! Đò ngu ngốc này em không biết khi nào em được chết sao?” _ " Thiếu gia đừng như thế mà!” Gia Hân nấc nên nghẹn ngào. Gia Khánh nhìn nó…Mắt anh ánh lên những tia ấm áp và tức giận…Nó đúng là ngốc quá mà!. _ " Thiếu gia à! Em muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi!” _ " Cứ nói!’’- Gia Khánh cố giữ bình tĩnh _ " Tại sao? Thiếu gia lại đột ngột nói yêu em?” Gia Khánh tức tối: _ " Bây giờ là lúc nói thế sao?” _ " Nói đi mà thiếu gia! Em muốn nghe!” Gia Hân nói khi mắt nó như xụp hết xuống rồi…Gia Khánh im lặng, một lát sau anh lên tiếng _ " Vì tôi nhìn thấy! Kiếp trước em đã chôn xác tôi!” Gia Hân mỉm cười: " Vậy sao?” _ " Nhưng… Gia Hân nghe không nổi nữa, đôi mắt ướt nước nhắm chặt…Gia Khánh hốt hoảng…Anh nghe tim giật đau nhói… " Đừng xa tôi!’’. Gia Khánh ôm gì lấy Gia Hân tay anh vuốt nhanh cánh tay của nó..Anh muốn làm ấm cơ thế nó lên. " Cạch!’’ _ một cái bật lửa rơi ra từ túi áo Gia Hân… Gia Khánh nhìn nó….Đấy có lẽ là cách cuồi cùng… _ 09:03, kho đông lạnh_ Tiếng người huyên náo cùng tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi…Hoang Gia Chấn Đông nhanh chân bước đến bên kho đông lạnh. Thật may với thiết bị hiện đại mà họ đã tìm được vị trí của con trai ông…Ông cầm tay nắm 1 cách vội vàng… _ " Cha à! Để con!” – Gia Huy xuất hiện bên cạnh Tay của Hoàng Gia Chân Đông nhường chỗ cho con. Gia Huy cầm tay nắm…Quay mạnh…Cánh cửa kho đông lạnh năng nề quay từ từ. Một lát để đôi mắt u uẩn của Gia Huy trở nên u uẩn hơn..Anh nhíu mày..Cửa khóa. Mọi người hết sức hốt hoảng còn kéo dài thêm nữa Gia Khánh cầm chắc cái chết.Vậy la mọi dụng cụ có thể phá khóa được mang đến _ 15 phút sau_ Cánh cửa bật mở..Hơi lạnh tràn ra …Mọi người túa hết vào trong tìm người… _ " Ở đây!” Hướng chú ý dồn hết về nơi phát ra tiếng nói đó… Mọi người chạy đến… Và bàng hoàng… Gia Khánh vẫn ngồi như thế, ôm lấy Gia Hân. Trên người anh không còn lấy 1 chiếc áo mỏng! Bên cạnh là 1 đống gì đó đã cháy thành tro. Anh đã đốt hết áo của mình…Gia Khánh ngước mắt lên nhìn mọi người..Rồi nhìn Gia Hân đang bất tỉnh trong vong tay anh _ " Ta đã nói, sẽ không để em chết !” Gia Huy bước tới cạnh Gia Khánh, cởi áo ngoài của mình khoác lên cho anh. Gia Khánh giơ bàn tay gần như đông cứng vì máu ngừng lưu thông của mình lên. Kéo áo, đắp lên người cho Gia Hân, nhìn Gia Huy _ " Gọi nhanh lên! Đến bệnh viện!” _ 3 ngày sau, bệnh viện ‘Bạch Mai” phòng 28_ _ " Em không muốn ăn nữa cơ mà!’ Gia Khánh đặt bát cháo xuống cạch Gia Hân. _ " Còn mệt không?” _ " Không ak!” _ " Còn lạnh không?” _ " Câu đó em phải hỏi thiếu gia mới đúng! Thiếu gia mới đúng là không có não! Tại sao lại cởi hết áo ra mà đốt cơ chứ?” Gia Khánh nhìn Gia Hân _ " Còn không phải tại em ngu ngốc muốn bắt chước cô diễn viên nào đo sao? Nếu ta không chứng minh em tệ đến nỗi cả " Diêm Vương” cũng chê thì ai biết sau này em có xem 1 đoạn phim nào đo và đến diễn lại làm trò hề cho ngta xem không?” Gia Hân nhăn nhó: _ " Em tệ vậy sao?” _ " Chính xác là rất tệ!” Gia Khánh đính chính làm Gia Hân não nề. _ ‘ Chuyện khai báo với cảnh sát em có thấy phiền không ? Nếu phiền để ta bảo họ không điều tra nữa !’ _ ‘ Khai bao gì chứ ạ ! Em là gì có nhớ gì đâu ạ ?’ _ ‘ Ừ ! Nếu thấy phiền thì bảo ta !’ _ ‘ Vâng !’ _ ‘ Ngủ đi !’ _ ‘ Không ! Em mới ngủ dậy được 30p !’ _ ‘ Đã nói là ngủ đi !’
Gia Khánh nói và ấn đầu Gia Hân chui và chăn…Chờ nó ngủ xong ! Anh bước ra ngoài. Có vài việc cần xử lí…Gia Khánh không hay biết có 1 người đã nghe lén từ nãy…Anh và Gia Hân rất có thể lại gặp nguy hiểm. _ 1 tháng sau…_ Gia Hân ôm hộp bút chì nhăn nhó. Gia Khánh vẫn ngồi đọc tài liệu _ ‘ Em mỏi rồi thiếu gia !’ _ " Vậy nghỉ đi!” Gia Hân cười, cất bút _ " À! Lần trước trong kho đồn lạnh thiếu gia nói nhưng cái gì đấy ạ?” Gia Khánh đỏ mặt _ " Hỏi làm gì!’ _ " Tại lúc đó em nghe không rõ!” _ " Thế thì ráng chịu đi!” Gia Khánh đứng dậy đi uống nước. Gia Hân nhăn nhó...Đáng ghét kinh khủng
|
Kiếp Trước Em Đã Chôn Xác Tôi ( Phần 4)
_03:45, biệt thự gia đình " Hoàng Gia" Cánh cửa phòng Gia Khánh hé mở bước chân nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh. Ánh mắt nhìn anh chăm chú và xa xăm. Thế rồi ánh mắt đột nhiên đổi thành màu đỏ lửa...Bàn tay siết lấy cổ anh...Khó thở...Gia Khánh vùng vẫy... Mồ hôi trên trán Gia Khánh vã ra như tắm . Anh ngồi dậy...nhìn quanh... _ " Gia Huy?!"- Gia Khánh lên tiếng Gia Huy ngồi trước mặt Gia Khánh...Không nói gì! _ " Sao anh ại ở đây?" _ " Anh tình cờ đi ngang qua . Em...gặp ác mộng sao?" Gia Khánh au mồ hôi vã ra trên trán. Cười với Gia Huy _ " Không có! Em không sao!" _ " Vậy ngủ sớm đi! Mai có cuộc họp đấy!" _ " Vâng!" Gia Huy quay người bước ra ngoài . Gia Khánh thở một hơi dài.Chỉ à một cơn ác mộng thôi mà... _ 10:30, phòng họp_ Hoàng Gia Chấn Đông bước đến nơi chiếc ghế cao nhất- Vị trí của ông. Gia Huy và GIa Khánh bước theo sau cũng yên vị tại vị trí của mình. Mất 5p để mọi người có thể tập hợp đông đủ _ " Àm mất thời gian của các vị xin thứ ỗi! Hôm nay yêu cầu mọi người tập chung đầy đủ à có việc muốn nói!" Gia Khánh nhìn Gia Huy một cách lo lắng. Giọng nói của Hoàng Gia Chấn Đông lại vang lên _ " Vị trí " Chủ tịch hội đồng quản trị " của mình ! Tôi truyên bố sẽ thuộc về Gia Khánh sau khi thôi về hưu!" Mọi người nín thinh, nhìn Gia Khánh. Ai cũng biết anh à người có tài Vị trí quan trọng như vậy giao cho anh thực ra cũng không có gì để bàn cãi.... Nhưng so với Gia Huy..Gia Khánh còn quá non nớt. Gia Khánh chỉ mới bắt đầu làm việc từ mấy tháng trở lại đây khi anh về nước. Hơn thế, từ nho anh lớn lên ở nước ngoài với tình hình inh tế Việt Nam tất nhiên không có sự hiểu biết bằng Gia Huy Không khí có chút trầm mặc bị phá tan bởi một tiếng vỗ tay và nụ cười thân thiện hiếm hoi nở trên môi Gia Huy. Gia Khánh nhìn Gia Huy... _ " Em còn àm gì vậy? Mau đứng lên ra mắt mọi người đi chứ!?"- Gia Huy khẽ nói Gia Khánh đứng dậy. Vẫn điềm đạm...Cúi đầu. Tiếng vỗ tay bao trùm bầu không khí trầm mặc vừa nãy... _ 11: 00, tầng 29- Phòng chủ tịch_ _ "Cha!"- Gia Khánh lên tiếng Hoàng Gia Chấn Đông nhin anh... _" Có chuyện gì vậy con trai?" _ " Chuyện cha vừa tuyên bố...Con... _ " Ta hy vọng con sẽ đồng ý!" _ " Không thưa cha! Con tự nhận thấy mình không đủ khả . . . _ " Còn có anh giúp em mà!"- Gia Huy bước từ ngoài vào Gia Khánh nhìn Gia Huy ...Gia Huy mỉm cười _ " Anh trai của em ở đây để em thấy không đủ khả năng sao?" _ " Anh à? Em... _ " Cả hai con đều à những đứa con mà ta hài lòng! Vị trí của hai con ta à người rõ hơn ai hết vì thế nên các con hãy cứ làm theo yêu cầu của ta!" Gia Huy cúi đầu...Gia Khánh nhìn GIa Huy _ 11:30, tầng 5, công ty " Hoàng Gia"_ Gia Khánh bước vào phòng làm việc của Gia Huy _ " Anh!" Gia Huy ngẩng đầu _ " Gia Khánh?" _ " Chuyện em sẽ thay cha làm. . ."- Gia Khánh dừng lại Gia Khánh lặng lẽ cúi đầu...Một cái vỗ vai thật nhẹ làm Gia Khánh ngỡ ngàng _ " Chúng ta là anh em mà! Em hay anh...thì cũng thế thôi!" _ " Nhưng. . . _ " Em có phải thằng nhóc biết nghe lời?" Gia Khánh nuốt ại những lời anh định nói...Phải anh đã hứa sẽ nghe lời Gia Huy mãi mãi...Gia Khánh gật đầu. Gia Huy nhìn Gia Khánh ...Khi Gia Khánh không nhìn thẳng vào mắt Gia Huy thì ánh mắt của anh ta đột nhiên thay đổi- Mơ hồ, lạnh lẽo, u uẩn và lo lắng... _ " Ngồi đi! Anh mới mua cà phê mới! Em có muốn thử không?" Gia Khánh ngồi xuống ghế..Im lặng...Chỉ còn lại tiếng thìa đập vào cốc sứ kêu lách cách...Một thoáng trong không khí phảng phất một thứ mùi hương thoang thoảng..Gia Khánh nhìn lên kệ sách- Khuật sau chiếc cốc sứ..Một lọ gì đó...Gia Khánh đứng dậy tiến về phía cái lọ...bàn tay anh vừa giơ ra... _ " Em đừng đụng vào nó!" Một giọng nói vang lên vội vàng và bóng Gia Huy lao ra ..Một cái lao người rất nhanh...Gia Khánh mở to mắt nhìn cái lọ trong tay Gia Huy _ " Nó là thứ quan trọng sao?" Gia Huy khẽ cười- Nụ cười vụng về _ " Không! Nó là thuốc an thần danh nước thơm...Ngửi nhiều sẽ ngất ! Anh không muốn em chạm vào nó!'' Gia Khánh nhìn Gia Huy- Khó hiểu...Gia Huy ..Tại sao phải dùng thuốc an thần _ " Được rồi! Em mau uống cà phê đi! Nguội sẽ không ngon ! Gia Khánh gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh thấy Gia Huy như thế! Lần đầu tiên sự hốt hoảng hiện qua mặt Gia Huy... Không chỉ thế mùi hương tỏa ra từ cái lọ...Rất quen...Chỉ à trong giây phút Gia Khánh nhất thời...Không nhớ! _ 08:00, tầng 3, phòng giám đốc_ Gia Hân lười nhác nhìn Gia Khánh ...Anh vẫn đang cặm cụi ký các công văn mới... _ " Thiếu gia!" Gia Khánh không hề phản ứng _ " Thiếu gia bận lắm ạ?" _ " Một chút!" _ " Em đi rót nước cho thiếu gia!" _ " Ngồi im đó đi!" Gia Hân im lặng...Dạo này Gia Khánh hình như luôn rất căng thẳng thì phải _ " Này!" _ "Dạ!!"
|