Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 20 : Em Là Của Anh
Kể từ ngày Văn Thiện công khai nói thích nó thì hình như nửa trường học đều ganh ghét nó. Nhưng vì Hạ Vy và Huỳnh Thủy luôn theo sát nó nên họ chẳng làm gì được, ngoài việc bàn luận nó khắp nơi thôi.
Và mỗi ngày Văn Thiện đều chở nó đến trường sớm hơn một tiếng, để dạy nó đàn Piano. Anh luôn dịu dàng, lúc nào cũng thấu hiểu nó.
Có người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa chu đáo như Văn Thiện, nó thật sự cảm thấy rất may mắn. Bên cạnh anh lúc nào nó cũng vui vẻ, thoải mái. Thế nên những rắc rối kia nó chẳng thèm để ý đến.
Văn Thiện đang dịu dàng cầm tay nó đặt nhẹ lên Piano, bản anh và nó đang đàn cùng nhau là bản "Endless Love" một bản nhạc rất nhẹ nhàng và bản mà anh thích nhất. Cả hai vừa đàn vừa nhìn nhau mỉm cười, hình ảnh ấy thật sự rất xinh đẹp.
"Em đàn rất tốt đấy Tiểu Yến." - Văn Thiện nhìn nó và nói khẽ.
Được khen vậy nó liền cười tươi:
"Tại người dạy quá tài giỏi mà."
Văn Thiện bật cười và bóp nhẹ mũi nó một cái:
"Em dẻo miệng quá ha."
Nó dùng tay xoa xoa mũi mình:
"Em nói theo sự thật thôi mà."
"Em thích Piano vậy tại sao không đăng ký học?" - Văn Thiện tò mò hỏi.
Nó nghiêng đầu nhìn và nói:
"Em đâu có biết trường này có dạy Piano đâu, em cũng chưa từng lên đây nữa. Lần trước đi điều tra những tin đồn về anh, mới lên lầu 6 thì đã gặp anh Phong rồi."
Văn Thiện bỗng nhiên thở dài:
"Thế Phong vì phát đoạn ghi âm ấy mà bị bạn bè trở mặt hết rồi."
"Hả?" - Nó ngạc nhiên. Sao nó không nghe nói gì về chuyện này vậy?
Văn Thiện nhẹ gật đầu và nói tiếp:
"Anh còn nghe nói hôm qua họ đánh nhau nữa đấy."
Nó nghe vậy thì vội nói:
"Xin lỗi, em phải đi tìm anh Phong cái."
Vừa nói dứt câu thì nó cầm balô và chạy đi. Văn Thiện vội với gọi theo:
"Này Tiểu Yến."
Nhưng nó đã chạy mất bóng rồi.
...
Dùng sốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống lầu 6, một thư viện lớn đầy đủ loại sách. Đến đây hy vọng sẽ tìm thấy Thế Phong, vì lần trước nó gặp cậu ta ở đây, trên tay còn ôm chồng sách nữa.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh, giờ nó mới biết hoá ra cũng có nhiều người đến sớm để lên đây đọc sách.
Rồi mái tóc màu đỏ rượu nổi bật giữa dám đông, đó chính là Thế Phong, cậu ta đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ.
"Anh Phong, em tìm anh nãy giờ." - Nó bước nhanh đến trước mặt Thế Phong và nói.
Thế Phong khẽ ngẩng đầu lên nhìn:
"Tiểu Yến, là em à?"
Vừa nhìn thấy nó thì cậu ta liền cười vui. Nhưng cũng do đó vết bầm tím trên khoé miệng càng rõ. Nó khẽ nhíu mày lại và lo lắng hỏi:
"Anh thật sự đã đánh nhau với bạn mình sao?"
"Chúng ta ra ngoài đi." - Thế Phong cầm lấy tay nó kéo đi, vì nhận thấy ở thư viện không tiện nói chuyện.
Khi cả hai đang đi xuống cầu lang thì nó lên tiếng hỏi:
"Anh có còn đau không?"
Thế Phong bất giác dùng tay sờ nhẹ vết bầm trên khoé miệng mình và khẽ lắc đầu:
"Chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà."
Nó vừa bước đi vừa cúi đầu xuống thật thấp:
"Em xin lỗi anh Phong..."
Nghe vậy Thế Phong thoáng ngạc nhiên và đứng lại nhìn nó:
"Em đang xin lỗi gì vậy Tiểu Yến?"
Nó cũng đứng lại nhưng vẫn cúi đầu:
"Tại em vô tình kéo anh vào chuyện của anh Văn Thiện, hại anh và bạn bè trở mặt..."
Thế Phong dựa lưng vào cầu lang và khẽ cười:
"Trời ạ, có liên quan gì đến em đâu. Anh vốn không thích nói oan cho người khác, em chỉ nhắc anh nên làm rõ lại thôi. Anh là phải cảm ơn em mới đúng, chứ ở đó em xin lỗi anh."
Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nghe những lời vừa rồi thì nó đã hiểu người con trai đứng trước mặt mình là người như thế nào. Một Thế Phong có vẻ ngoài lạnh lùng ngang ngược nhưng bên trong lại ấm áp, hiểu lý lẻ.
"Em có thể giúp gì cho anh không?" - Nó nhìn và hỏi.
Thế Phong khoanh tay lại suy nghĩ:
"Có đó, em trả lời giúp anh một câu hỏi đi."
Nó nhìn Thế Phong với ánh mắt tò mò:
"Là câu hỏi gì?"
Thế Phong làm bộ mặt nghiêm túc hỏi:
"Tại sao em lại đồng ý làm bạn gái của Văn Thiện? Em thích hắn thật à?"
Trước câu hỏi này của cậu ta nó thật sự bất ngờ, nó bối rối quay mặt qua chỗ khác.
Lúc này tiếng trống bỗng vang lên, báo cho tất cả mọi người biết đã đến giờ học. Vừa nghe thấy tiếng trống thì tất cả mọi người đang ở lầu trên đều vội chạy xuống, họ cứ chạy nhanh xuống chẳng thèm để ý gì hết.
Thế nên Tiểu Yến đã bị họ xô đẩy ngã, vì nó đang đứng giữa cầu lang. Thế Phong thấy người con gái sắp ngã xuống thì liền đưa tay bắt lấy cổ tay nó và kéo lại. Cứ vậy mà nó ngã vào người cậu ta.
Nhưng thật không may, vừa lúc đó Văn Thiện và Huỳnh Thủy từ trên bước xuống, đã nhìn thấy cảnh nó đang trong vòng tay Thế Phong.
"Tiểu Yến, em không sao chứ?" - Văn Thiện vội chạy xuống kéo nó ra khỏi người Thế Phong và hỏi.
Nó nhẹ lắc đầu:
"Dạ em không sao."
Văn Thiện nắm chặt tay nó và quay qua nhìn Thế Phong:
"Cảm ơn mày vì đã cứu Tiểu Yến, bạn gái tao."
Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Bạn gái của tao" với Thế Phong, để cậu ta tránh xa nó.
Thế Phong nhận ra Văn Thiện đang ghen qua ánh mắt của anh. Cậu ta nhếch môi cười rồi nghiêng đầu nhìn nó:
"Tiểu Yến, giờ chúng ta không ai nợ ai rồi nha."
Nó vui vẻ gật đầu:
"Dạ, em hiểu rồi."
"Mình đi thôi Tiểu Yến." - Văn Thiện kéo nó đi thật nhanh. Hình như anh đã ghen thật rồi.
Thế Phong vô tình ngước mắt lên thì thấy Huỳnh Thủy đang đứng ở trên, đôi lông mày xinh đẹp của cô đang nhíu lại.
"Em sao vậy Huỳnh Thủy?" - Thế Phong lên tiếng hỏi.
Huỳnh Thủy khẽ bước xuống và hỏi ngược lại:
"Anh thích Tiểu Yến?"
Lúc nãy cô đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của Thế Phong đầy lo lắng dành cho nó, trước giờ cậu ta ít khi lo lắng cho ai và cũng ít nói chuyện thân thiết với ai nữa. Nhưng với nó thì cậu ta lại hoàn toàn phá lệ, hỏi sao cô không nghi ngờ được chứ?
Thế Phong thoáng ngạc nhiên khi cô bạn thân hỏi vậy, cậu ta bước đi và nhẹ lắc đầu:
"Cũng không hẳn là thích, chỉ anh thấy Tiểu Yến trong sáng và rất dễ gần nên muốn làm bạn với em ấy thôi."
Nghe vậy sắc mặt Huỳnh Thủy bắt đầu tươi trở lại, cô cười nói:
"Vậy mà em cứ tưởng anh đã thích Yến rồi chứ?"
Thế Phong xoay đầu lại nhìn và hỏi giọng tò mò:
"Em làm gì mà có vẻ lo lắng dữ vậy?"
Mặt Huỳnh Thủy bất chợt ứng đỏ lên, miệng thì cứ lắp bắp nói:
"Có... lo... lắng... gì đâu.... Thôi em vào lớp trước đây."
Vừa dứt thì cô chạy đi một hơi luôn, bỏ lại Thế Phong không hiểu gì hết.
...
Văn Thiện vẫn nắm tay nó kéo đi, hình như anh đang không vui gì đó.
"Anh Văn Thiện sao vậy?" - Đang đi thì nó bỗng lên tiếng hỏi.
Tiểu Yến nó vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì. Văn Thiện đứng lại và xoay qua nhìn, thấy khuôn mặt ngây ngô vô tội của nó thì anh bực không tả nổi:
"Tại sao em để cho người con trai khác ôm em như vậy?"
Nó chớp chớp đôi mắt, vẫn chưa hiểu ra vấn đề:
"Ủa ủa, em tưởng anh đã nhìn thấy tất cả rồi chứ? Lúc nãy em bị người ta xô đẩy ngã nên anh Phong mới ôm lấy em thôi mà, chứ có gì nghiêm trọng đâu."
Văn Thiện bất lực đỡ lấy trán, thật ra nó không hiểu thật hay đang giả ngốc vậy trời. Anh chán nản nhìn nó và nói khẽ:
"Giờ anh là bạn trai của em đó Tiểu Yến."
Nghe Văn Thiện nói vậy cô gái ngốc kia từ từ hiểu ra vấn đề. Nó xoay mặt lại nhìn Văn Thiện với ánh mắt khó tin.
"Không lẽ... anh đang ghen." - Nó vừa nói vừa cười. Thật không ngờ hotboy Văn Thiện lại ghen như thế này.
Văn Thiện thở ra, tạ ơn trời cuối cùng nó cũng hiểu ra.
"Tiểu Yến." - Văn Thiện bỗng ôm lấy eo cô gái và kéo nó vào sát người mình.
"Anh đang làm gì vậy? Mau buông em ra đi." - Nó đỏ mặt và hỏi.
Văn Thiện vẫn ôm lấy eo nó và nói khẽ:
"Em nghe kỹ đây. Em là của anh, không được thân thiết với người con trai khác."
Rồi anh từ từ nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn đầy ngọt ngào.
Nó bất ngờ đến đơ người ra, vì đây chính là nụ hôn đầu đời của nó. Trái tim nó đang đập rất nhanh và nó đã nghe thấy trái tim Văn Thiện cũng đập nhanh.
Cảm giác của cả hai đang ở trên mây vậy. Lúc này nó khẽ nhắm mắt lại, để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc, một cảm xúc chẳng thể nào quên.
Văn Thiện hôn đôi môi ngọt ngào của nó một cách tha thiết và anh trân trọng đôi môi của nó nên từng chiếc hôn đều rất nhẹ nhàng, không hề cháy bỏng như trong phim. Văn Thiện anh không muốn làm nó đau hay khó chịu gì đó, anh chỉ muốn nó có thể cảm nhận được tình cảm chân thành trong anh. Muốn nó nghe thấy tiếng trái tim anh đã vì nó mà đập lộn nhịp.
Ánh nắng buổi sáng yếu ớt chiếu xuống, khiến bóng Văn Thiện và nó kéo dài ra, khoảnh khắc ấy như một bức tranh tuyệt đẹp. Có lẽ cả Văn Thiện và nó suốt đời cũng chằng thể quên được khoảnh khắc này.
Văn Thiện lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nó và dùng ngón tay cái vuốt nhẹ làn môi ấy:
"Là nụ hôn đầu sao?"
Nó thoáng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nó nhẹ gật đầu. Vừa thấy cái gật đầu của nó thì đôi mắt Văn Thiện liền đầy niềm vui, không hiểu tại sao cảm giác của anh về nó luôn là đúng. Phải chăng anh và nó sinh ra là để dành cho nhau, là một nửa đực thật của đối phương...
********Hết chương 20******** Hãy trân trọng những giây phút bên cạnh người mình thích nhé mọi người.
|
Chương 21 : Hay Là Cô Đã Thích Tôi?
Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang chơi đùa với gió. Cả ngôi trường đang đầy tiếng cười, tất cả các học sinh đang vui vẻ chạy nhảy với nhau, ở tuổi học sinh này ai ai cũng vô tư, không âu lo.
Hạ Vy và nó đang nắm tay nhau đi vào lớp. Nó hỏi khẽ:
"Vy này, sao mày và anh Nghĩa không bước thêm một bước nữa?"
Hạ Vy rất hiểu ý nó nhưng vẫn giả vờ hỏi:
"Không phải tao đang bước đi đến lớp học sao?"
Nó phồng má nói:
"Mày rõ ràng hiểu ý tao mà."
Hạ Vy liếc nhìn nó:
"Mày nhiều chuyện quá rồi đấy Tiểu Yến."
Hai người cứ thế bước vào lớp, chuẩn bị cho tiết học hôm nay.
"Chào buổi sáng Yến, Vy." - Lùn vừa nhìn thấy hai người bước vào thì liền vui vẻ lên tiếng.
Hạ Vy chỉ nhẹ gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Tính của cô trước nay vốn ít nói nên mọi người cũng đã quen rồi, chẳng để ý đến.
Nó khẽ nở một nụ cười tươi trên môi, trước giờ nó vẫn luôn thích giọng nói của Lùn. Giọng nói của cô rất dịu dàng, lúc nào cũng khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.
"Chào buổi sáng bạn yêu." - Nó tinh nghịch chạy đến ôm cổ Lùn và cười nói.
Lùn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ:
"Mày đang có ý đồ gì đó, phải không?"
Nó cười tươi và lay lay tay Lùn:
"Dạo này mày có phát hiện tiệm đồ ngọt mới không?"
Nhắc đến đồ ngọt thì đôi mắt Lùn liền sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời đêm:
"Có đấy, gần nhà tao mới ra tiệm bánh bò nướng, siêu ngon luôn đấy."
Đôi mắt nó cũng tỏa sáng:
"Vậy hôm nay tan học chúng ta đến đó đi."
Huỳnh Thủy và Yến Nhi đang ngồi lướt điện thoại với nhau. Trường học Thanh Quy này có một trang wed để cho tất cả học sinh giao lưu và học hỏi với nhau. Thế nên có gì hot chút đều đăng lên trang wed ấy.
"Trời ơi Tiểu Yến, chết mày rồi." - Yến Nhi bỗng dưng la lớn lên.
"Mày bị gì vậy hả Yến Nhi? Tự nhiên la lên à." - Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn và hỏi.
Có phải cô bạn Yến Nhi này muốn hù chết nó không vậy? Biết rõ nó dễ giật mình rồi mà còn hay bỗng la lên như vậy nữa. Yến Nhi đứng dậy đi đến chỗ nó đang ngồi:
"Tao bị gì hả? Mày sắp xảy ra chuyện thì có, tự mày xem đi."
Rồi cô giơ chiếc thoại cảm ứng lên trước mặt nó. Ở trước mắt nó giờ là hai tấm hình và nữ chính trong hai tấm hình ấy đều là nó. Nhưng nam chính thì không phải cùng một người.
Một tấm là Thế Phong đang ôm lấy nó ở lầu lang, tấm còn lại thì là Văn Thiện đang hôn môi nó ở hàng lang. Hai tấm hình đều rõ nét, khuôn mặt cả ba người đều nhìn thấy rõ ràng.
Hạ Vy vội giựt lấy điện thoại trong tay Yến Nhi coi và khẽ đọc:
"Mới ngã vào lòng Thế Phong, 30 phút sau lại hôn môi với Văn Thiện."
Dù chỉ vài chữ đơn giản thế nhưng chắc chắn đã đủ khiến lòng ganh ghét của các học sinh nữ dành cho nó tâng gấp đôi rồi. Hạ Vy nhìn nó và nhẹ lắc đầu:
"Hết ai cứu nổi mày rồi Tiểu Yến ơi."
Yến Nhi lấy lại điện thoại của mình từ tay Hạ Vy và trêu chọc:
"Nhìn đẹp ghê, thật ngọt ngào."
Lùn cũng lên tiếng chọc:
"Hình đẹp thế này nên lưu lại, làm ký niệm."
Nãy giờ nó đang úp mặt xuống bàn, giá như người yêu của nó chẳng phải đại hotboy trong trường thì tốt quá rồi. Nếu anh chỉ ưa nhìn thôi thỉ nó đã không trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người, cũng không gặp rắc rối như vậy.
"Không ngờ mày lên hình lại nổi bật như thế đó Yến. Hê hê." - Yến Nhi cầm điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt nó và trêu chọc.
Nó đứng dậy xô nhẹ Yến Nhi ra và hờn giận nói:
"Lát nữa không cho mày đi ăn bánh bò nướng đâu."
Rồi nó vô tình nhìn thấy Huỳnh Thủy đang ngồi buồn một mình, đôi lông mày xinh đẹp thì đang nhíu chặt lại.
"Huỳnh Thủy, mày sao vậy?" - Nó lên tiếng hỏi.
Nhưng cô bạn Huỳnh Thủy không hề phản ứng gì, giống như cô đang ở trên mây vậy.
Yến Nhi nhìn nó một cái rồi đi nhanh đến chỗ Huỳnh Thủy đang ngồi. Cô vỗ nhẹ vai Huỳnh Thủy và hỏi:
"Này Thủy sư tỷ, tỷ bị sao thế?"
"Hả?" - Huỳnh Thủy giật mình quay qua nhìn.
Yến Nhi lại hỏi:
"Tỷ làm gì mà như mất hồn vậy? Mọi người hỏi gì cũng không nghe."
Huỳnh Thủy có chút gì đó không tự nhiên. Nhỏ vơ tay vén mái tóc dài của mình gọn lại và lắc đầu:
"À... không có gì."
Nó đứng yên nhìn Huỳnh Thủy và suy nghĩ, có phải cô đang lo lắng cho Thế Phong sẽ gặp rắc rối với bạn bè không? Bây giờ nó phải làm sao đây ta, phải làm sao mới giải quyết được những rắc rối này đây. Nó chán nản về chỗ ngồi của mình, ngồi bên cạnh Hạ Vy.
Yến Nhi cũng tính về chỗ ngồi của mình nhưng chợt nhớ ra việc gì đó.
"Tiểu Yến." - Yến Nhi vội quay qua và buột miệng gọi.
Nó đang lấy tập sách ra, nghe Yến Nhi gọi mình thì liếc nhìn:
"Mày lại muốn trêu chọc tao gì nữa đây?"
Yến Nhi làm bộ mặt vô tội nhìn nó:
"Không, tao nào dám chứ? Tao chỉ muốn hỏi mày cái này thôi."
Nó vừa để balô xuống dưới bàn vừa nói:
"Thì mày cứ hỏi đi."
Yến Nhi lúc này hơi bối rối, không biết mở miệng như thế nào:
"Tao... muốn... hỏi... cách... liên... lạ... với... anh Lâm...."
Nghe xong cả bốn người đều thoáng ngạc nhiên và bỗng đồng tâm hỏi:
"Cái gì cơ?"
Yến Nhi quay qua quay lại nhìn bốn người bạn của mình:
"Có gì đâu... mà tụi mày phản ứng ghê vậy?"
Nó đứng dậy khoác vai Yến Nhi và cười vui vẻ:
"Mày muốn làm chị dâu của tao hả?"
Yến Nhi lắc đầu lia lịa:
"Không, không. Không phải như vậy đâu, mày đừng nói bậy bạ."
Nó nhìn và hỏi:
"Vậy muốn tìm anh hai tao làm gì?"
Yến Nhi thật không biết nói gì cho đúng nữa, chẳng lẽ bảo là Gia Lâm đã ra lệnh cho cô đi kiểm tra lại thông tin của Văn Thiện sao? Nhưng như vậy liệu Tiểu Yến nó có buồn, khi mọi người không tin tưởng người yêu của nó? Mà cũng tại tảng băng Gia Lâm đáng ghét ấy, bảo người ta làm việc, mà chẳng cho người ta biết cách liên lạc.
"Ờ... thì tao... thấy anh hai của mày... cũng được... nên muốn... tìm hiểu thử..." - Yến Nhi bất đắt dĩ nói.
Nghe xong tụi nó đều nhìn nhau cười một cách thoải mái, thật không ngờ cô bạn Yến Nhi của tụi nó lại thốt lên những lời ấy. Nó vừa cười vừa nói:
"Vậy từ giờ tao phải tập gọi mày là chị dâu rồi ta."
Yến Nhi nhìn nó và thở dài. Nó rõ ràng là đang trả thù cô, vì lúc nãy đã trêu chọc mình đây mà. Lúc nãy trêu chọc nó thì vui, giờ thì khổ rồi.
"Thôi để tao cho mày số điện thoại của anh hai tao, mày cứ tìm hiểu thoải mái nha." - Nó lấy điện thoại của Yến Nhi bấm một hàng số và cười nói.
Lúc này Mỹ Ngân cùng với vài người bạn bước vào liếc nhìn nó và nói vu vơ:
"Haizz sao lại có loại con gái hư, không biết xấu hổ như thế nhỉ? Dám ở trong trường ôm hôn hai người con trai."
Đúng ra tụi nó đang cười đùa vui vẻ với nhau nhưng khi nghe ả nói như vậy thì nụ cười vui trên môi tụi nó bất chợt tan biến. Yến Nhi và nó đều im lặng về chỗ ngồi của mình, chẳng thèm để ý đến ai kia.
...
Sau khi tan học thì Văn Thiện với nó và Lùn đi ăn bánh bò nướng, còn những người khác vì không muốn đi nên đã về trước rồi.
Lúc nãy trong giờ học Yến Nhi đã nhắn tin cho Gia Lâm, hẹn gặp hắn. Thế nên giờ cô đang đạp xe đến nơi hắn chỉ định. Khi đến nơi cô mới biết, đó là một công trinh xây dựng.
"Anh ta làm gì mà hẹn mình ở đây vậy trời ?" - Yến Nhi vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, miệng thì lẩm bẩm. Cô nhớ là Gia Lâm đang học đại học, còn nhớ rõ y học bên ngành bác sĩ mà. Có gì liên quan gì đến xây dựng chứ, thật khó hiểu.
"Yến Nhi, cô đến rồi à?" - Một giọng lạnh lùng bỗng vang lên. Và một người con trai bước đến với bộ đồ thợ hồ, đính đầy bụi đất. Nhưng chẳng vì bộ đồ đính đầy bụi đất mà làm mờ vẻ đẹp trai của người con trai ấy, vẫn đẹp trai như ánh nắng mặt trời. Người con trai ấy chính là Gia Lâm, chứ chẳng phải một ai khác.
Yến Nhi đứng đơ người ra, hình như cô bị vẻ đẹp trai như ánh nắng mặt trời kia hút hồn mất rồi thì phải?
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" - Gia Lâm đến gần và hỏi.
Yến Nhi khẽ giật mình, cố tỏ bình thường nói:
"Tôi đã kiểm tra xong thông tin của anh Thiện rồi."
Gia Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, miệng thì cứ hỏi:
"Vậy thế nào, tất cả thông tin cậu ta đưa đều có thật không?"
Yến Nhi nghiêm túc gật đầu:
"Là thật hết đấy, không có gì là giả. Nhưng mà..."
Gia Lâm nghe câu "Nhưng mà" của Yến Nhi thì liền quay mặt lại nhìn:
"Nhưng gì? Có chuyện gì thì cô mau nói đi."
Yến Nhi thấy biểu hiện lo lắng của Gia Lâm thì đã biết y thương em gái nhiều thế nào rồi. Cô thở dài và nói:
"Tôi đã đến nhà anh ấy coi rồi. Nhà anh ấy rất khó khăn. Anh ấy vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền đấy."
Nghe xong thì biểu hiện lo lắng trên mặt Gia Lâm dần dần biến mất, hắn nhẹ gật đầu:
"Ừ tôi biết rồi."
Yến Nhi lúc này tò mò hỏi:
"Mà anh làm gì ở đây vậy?"
Gia Lâm lạnh nhạt nói:
"Kiếm tiền."
Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, cô không nghe lầm đó chứ?
"Thật ra anh có bao nhiêu công việc kiếm tiền vậy. Tôi từng nghe Tiểu Yến nói, anh đi dạy võ và dạy học thêm cho người ta kiếm tiền rồi mà." - Yến Nhi không cần suy nghĩ gì đã nói một hơi.
Gia Lâm đứng nhìn Yến Nhi không chớp mắt, cái cô gái này sao mà biết nhiều về hắn quá vậy. Hắn khoanh tay lại và hỏi:
"Sao cô biết rõ về tôi quá vậy? Hay là, cô đã thích tôi rồi?"
Nghe xong lời nói đó của Gia Lâm thì Yến Nhi giống vừa nghe một câu chuyện vô cùng mắc cười, cứ ôm bụng cười. Cô nên nói Gia Lâm hắn quá tự tin hay gì đây, sao tự nhiên lại có suy nghĩ quan đường đó. Cô vừa ôm bụng cười vừa nói:
"Anh Lâm ơi, giờ đang là ban ngày mà, anh muốn mơ thì cũng nên chờ đến tối đã chứ?"
Nói xong Yến Nhi liền quay lưng đi, rời khỏi. Gia Lâm thì đứng nhìn theo và nhếch môi cười nhẹ:
"Dám cười tôi hả? Yến Nhi, cô sẽ biết tay tôi."
*********Hết chương 21********* Nhớ đón đọc tiếp nữa nhé
|
Chương 22 : Thì Ừ Làm Bạn
Ở một sân cỏ rộng lớn và một bầu trời đầy mơ mộng, hôm nay nơi này rất đẹp. Nhưng có bốn người con trai đang đứng yên nhìn nhau, ánh mắt người nào cũng có ngọn lửa muốn bùng cháy. Người khác nhìn thì liền nhận ra đó chính là nhóm hotboy trong trường, bởi vì màu tóc của họ quá nổi bật không thể nhìn lầm được.
Nhóm trưởng Thế Phong là người lên tiếng trước:
"Bọn mày hẹn tao ra đây làm gì?"
Người con trai với mái tóc vàng - Quốc Trường đưa điện thoại lên trước mặt Thế Phong và lớn giọng hỏi:
"Đây là cái quái quỷ gì? Mày giải thích rõ đi."
Trước mặt Thế Phong lúc này là tấm hình cậu ta đang ôm lấy Tiểu Yến nó ở lầu lang hôm bữa. Thế Phong nhàn nhạt nói:
"Không có gì giải thích hết."
Quốc Trường bỏ điện thoại vào túi quần và cười nửa miệng:
"Hoá ra nhóm trưởng Thế Phong thích bạn gái của kẻ thù. Cho nên mới giúp kẻ thù như vậy ư?"
Thế Phong nhìn và khẽ thở dài. Cậu ta thật không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với người không hiểu lý lẽ như Quốc Trường được mấy năm nay nữa.
"Trường, mày có thể nói lý lẽ chút không? Văn Thiện trước giờ có làm gì tụi mình đâu mà kẻ thù." - Thế Phong cố nói chuyện đàng hoàng.
Quốc Trường lộ rõ tức giận và hỏi:
"Nó giành hết fan hâm mộ của chúng ta, mà không gọi là kẻ thù sao?"
Quốc Trường hắn ta thật sự không vui khi những người từng đứng chờ nhóm mình suốt mấy tiếng, giờ lại vây quanh Văn Thiện.
Có hai người nào đó nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, không nói gì cả.
Trí Quang vì đã tiếp xúc với Tiểu Yến và Văn Thiện rồi nên hiểu tại sao Thế Phong lại giúp đỡ tụi nó như vậy.
Chế Linh - Một người khá đẹp trai với mái tóc màu nâu nâu, là thành viên thứ tư của nhóm hotboy. Do bản tánh hiền lành nên ít xem vào chuyện của người khác.
Thế Phong lúc này đã bực mình:
"Quốc Trường, mày bị điên rồi phải không? Nếu chúng ta hát hay nhảy đẹp thật thì những fan hâm mộ sẽ yêu thích chúng ta thôi."
Quốc Trường ngay từ đầu đã cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai. Vậy nên càng nghe Thế Phong nói càng nổi nóng, lúc này hắn ta bỗng lao đến đánh Thế Phong liên tục.
Trong nhóm người giỏi võ nhất chính là Thế Phong. Vậy nên cậu đều né được những quả đấm của Quốc Trường một cách dễ dàng.
"Quốc Trường, mày bình tĩnh lại chút đi." - Thế Phong giữ hai tay Quốc Trường lại và nói.
Quốc Trường không chỉ không nghe mà còn dùng sức xô mạnh Thế Phong ra khiến cậu ta ngã xuống sân cỏ.
"DỪNG TAY." - Một giọng lo lắng bỗng vang lên từ xa.
Mọi người thoáng ngạc nhiên theo hướng phát ra giọng nói ấy quay qua nhìn thì thấy Tiểu Yến nó và Văn Thiện đang chạy đến.
Đúng ra nó với Văn Thiện mới học đàn xong tính về lớp nhưng lại nghe những học sinh khác nói nhóm hotboy đang đánh nhau ở sân cỏ nên cả hai vội vàng chạy ra.
"Anh Phong, có sao không anh?" - Nó chạy đến đỡ Thế Phong đứng dậy và hỏi.
Thế Phong nhẹ lắc đầu:
"Anh không sao á Yến."
Nó quay sang nhìn người con trai tóc vàng Quốc Trường và hỏi:
"Tại sao anh lại đánh anh Phong? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao?"
Quốc Trường nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí, có chuyện gì thì từ từ nói ư? Tất cả đều tại cô gái này mà ra hết, nếu không có nó thì Thế Phong đâu có giúp Văn Thiện làm rõ mấy tin đồn kia và cũng không có chuyện đánh như giờ rồi.
"Mày muốn làm gì?" - Thấy Quốc Trường đầy sát khí bước đến gần nó thì Văn Thiện đã vội đưa tay ra ngăn lại, anh lo hắn ta sẽ làm hại nó.
Quốc Trường cứ nhìn chằm chằm người con gái kia, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
"Tránh ra." - Quốc Trường liếc nhìn Văn Thiện và nói giọng tức giận.
Văn Thiện vẫn đứng che chở cho nó, anh cười nhẹ:
"Xin lỗi, tao không thể tránh ra được. Vì cô ấy là bạn gái của tao nên tao tuyệt đối không cho phép mày làm hại đến cô ấy."
Nghe những lời ấy của Văn Thiện thì nó thoáng ngạc nhiên và bất giác cảm thấy hạnh phúc. Anh luôn cho nó cảm giác an toàn.
Quốc Trường bỗng nắm lấy cổ áo Văn Thiện và quát lên:
"MÀY MAU CÚT KHỎI MẮT TAO."
Rồi hắn ta đưa quả đấm lên, tính đánh Văn Thiện.
"Không được đánh anh Văn Thiện." - Nó vô thức chạy đến dùng hết sức của mình đẩy Quốc Trường ra xa.
Thế Phong thoáng ngạc nhiên trước hành động này của nó, thật sự rất ngạc nhiên. Cô bé Tiểu Yến này đúng thật khác với những cô gái mà cậu ta trước giờ từng gặp. Nó tuy trẻ con, yếu đuối nhưng lại rất dũng cảm.
"Thôi đủ rồi. Quang, Linh, mau đưa Trường đi đi." - Thế Phong lúc này ra lệnh cho hai thành viên đang đứng bên cạnh mình.
"Đi thôi, đừng có quậy nữa." - Trí Quang và Chế Linh bước đến kéo Quốc Trường đi, rời khỏi đó.
Thế Phong thở dài và bước đến trước mặt nó:
"Em đó Tiểu Yến, có thể bớt ngốc lại, được không?"
Nó nghe mà chẳng hiểu gì hết:
"Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì luôn đó."
Nhìn thấy khuôn mặt không hiểu của nó thì Văn Thiện bật cười và khẽ bước đến nói:
"Để lát nữa anh sẽ giải thích với em sau."
Rồi anh quay sang nhìn Thế Phong và nói khẽ:
"Phong, tao xin lỗi. Cũng vì giúp tao mà mày mới cãi nhau với bạn bè như vậy."
Thế Phong bỏ hai tay vào túi quần và nhàn nhạt nói:
"Tao đã nói chỉ vì cảm ơn Tiểu Yến thôi, chứ không phải vì mày."
Nói vừa dứt lời thì cậu ta liền quay lưng đi.
"Chờ đã anh Phong." - Nó vội lên tiếng.
Thế Phong nhẹ quay mặt lại nhìn nó với ánh mắt tò mò:
"Còn có chuyện gì nữa à?"
Nó chạy đến đứng giữa hai chàng hotboy và hỏi:
"Sao hai anh không thể làm bạn với nhau?"
Văn Thiện và Thế Phong thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau và buột miệng nói cùng một câu:
"Làm bạn?"
Hai người thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với nhau, không đánh nhau suốt ngày là may mắn lắm rồi.
Trong lúc hai chàng hotboy vẫn chưa hết ngạc nhiên thì nó lại lên tiếng nói:
"Em thấy, giữa hai anh không có lí do gì mà không thể làm bạn được."
Văn Thiện và Thế Phong suy nghĩ, đúng là không có thật. Nó quay qua quay lại nhìn hai hotboy bên cạnh:
"Vì danh hiệu đại hotboy trong trường sao? Em thấy cả hai anh đều không xem trọng."
Văn Thiện và Thế Phong đều nhẹ gật đầu, hai người họ đâu có xem trọng danh hiệu phiền phức ấy đâu. Nó suy nghĩ rồi lại nói:
"Còn âm nhạc thì em càng thấy không có gì, vì hai anh đều có thể hợp tác với nhau mà."
Thế Phong và Văn Thiện ngẩng đầu nhìn nhau, hai người họ có thể hợp tác? Rồi hai hotboy đều khẽ cười, có lẽ Tiểu Yến nó nói rất đúng. Giữa hai người họ thật sự không có lí do gì mà không thể làm bạn với nhau.
Văn Thiện với tay bóp nhẹ mũi nó và cười nói:
"Em thật đáng khen đấy Tiểu Yến."
Nó khoác tay Văn Thiện một cách tự nhiên và nói:
"Vậy hai anh làm bạn với nhau nhé."
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nó thì hai hotboy thật không nỡ từ chối.
"Ừ thì làm bạn." - Văn Thiện và Thế Phong đều vui vẻ bắt tay nhau.
Nó đứng bên cạnh vỗ tay mừng:
"Hay quá, hay quá đi."
Sự vô tư của nó đã khiến cho hai hotboy phải cười tươi theo.
...
Văn Thiện và nó mang tâm trạng vui vẻ vào trường, do hai người này đến trường quá sớm nên tới giờ này vẫn chưa đến giờ học nữa.
Lúc cả hai đang tay trong tay và khẽ bước trên hành lang dài thì nó bỗng lên tiếng hỏi:
"Nè anh Văn Thiện, lúc nãy anh Phong kêu em bớt ngốc lại thật ra là ý gì vậy?"
Văn Thiện dừng bước và quay lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng:
"Ý của Phong muốn bảo là, với tình huống giống lúc nãy em không nên lao đến xô Quốc Trường ra như vậy. Vì rất nguy hiểm, em có thể bị thương đấy."
Thật ra chính bản thân nó cũng chẳng biết tại sao lúc nãy mình lại không cần quan tâm gì mà lao đến xô Quốc Trường ra, khi nhìn thấy hắn ta định ra tay đánh Văn Thiện như vậy nữa. Dù nó biết rõ, Văn Thiện có thể ứng phó. Lúc ấy nó đơn giản là lo lắng cho Văn Thiện, không muốn anh bị thương thôi.
Văn Thiện đưa bàn tay bé nhỏ của nó trong tay mình lên và khẽ hôn:
"Anh cảm ơn em, Tiểu Yến."
Nó khó hiểu nhìn Văn Thiện:
"Tại sao vô duyên vô cớ lại cảm ơn em chứ?"
Văn Thiện nở một nụ cười hiền:
"Anh biết, em hành động như vậy là vì em muốn bảo vệ anh."
Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Văn Thiện, thật ra anh có phải là con sâu trong bụng nó không? Sao lúc nào anh cũng hiểu thấu nó hết thế?
"Bộ trên mặt em có viết chữ hả? Sao anh cũng đoán được suy nghĩ của em hết vậy?" - Nó thắc mắc hỏi.
Văn Thiện khẽ cười, hình như từ khi quen biết nó tới giờ anh đã cười nhiều hơn trước thì phải? Anh vừa lắc đầu vừa cười:
"Trên mặt em không có viết chữ mà vì anh luôn quan tâm em và lo lắng cho em."
Những lời ấy của anh sao nghe chân thành đến thế, khiến trái tim nó đầy nắng xuân. Trước đây nó chỉ biết tình cảm gia đình luôn ấm áp và tình bạn đầy sắc màu. Nhưng chưa từng biết được có một tình cảm khác đầy ngọt ngào, mang tên tình yêu. Giờ có anh, nó mới cảm giác vị ngọt ngào trong tình yêu là như thế nào.
"Thôi để anh đưa em đến lớp, cũng sắp tới giờ học rồi." - Văn Thiện cười nói rồi nắm tay nó đi.
Cả hai cứ tay trong tay như thế mà đến lớp, chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
********Hết chương 22********* Thật ra chúng ta không có lí do gì mà không thể làm bạn với một ai đó, chỉ coi chúng ta thích hay không thôi.
|
Chương 23 : Hội Evil
Những ngày tươi đẹp cứ thế trôi qua, tiếng cười vô tư vẫn có khắp nơi ở ngôi trường Thanh Quy ấy. Nói về tình cảm thì mỗi người một hương vị khác nhau.
Tiểu Yến nó và Văn Thiện thì càng ngày càng ngọt ngào, lúc nào cũng tay trong tay.
Hạ Vy và Khánh Nghĩa thì cứ im lặng ở bên cạnh nhau, không ai mở lời hết.
Huỳnh Thủy vẫn âm thầm bên cạnh Thế Phong với tư cách cô bạn thân, chưa dám ngỏ lời.
Lùn và Trí Quang hình như đang tìm hiểu nhau, thường đi dạo cùng nhau dưới sân cỏ rộng lớn sau trường.
Và đôi oan gia Yến Nhi với Gia Lâm thì vẫn như cũ, gặp là nói móc họng đối phương. Nhưng lại hay tìm cớ gặp nhau.
Còn về phía dám người Thanh Hiền và Quốc Trường thì không biết do họ không còn bận tâm đến tụi nó hay do họ chưa nghĩ ra cách nữa, mà chẳng có động tỉnh nào cả.
Nhưng sóng yên biển lặng như thế thì thường thường là một cơn bão lớn sắp đến...
Hôm nay tan học và sau khi ăn trưa ở căn teen xong thì tụi nó chuẩn bị ra ngoài thành phố đến căn cứ bị mật của hội Nhân Ái, vì nay là cuối tháng. Ngày để các thành viên trong hội hộp mặt bàn bạc những chuyện hội đang làm, bàn tính sẽ giúp đỡ những người nghèo khó như thế nào.
Lúc tụi nó đang chuẩn bị rời khỏi trường thì Thế Phong và Trí Quang lại xuất hiện.
"Huỳnh Thủy, có nhà sách mới mở không biết em có rảnh cùng anh đến đó không?" - Thế Phong nhìn Huỳnh Thủy và hỏi. Vì trước giờ Huỳnh Thủy hay cùng cậu ta đi đọc sách lắm.
Trí Quang lúc này cũng lên tiếng nói:
"Nhi Nguyễn, mình đi xem phim nhé."
Huỳnh Thủy và Lùn nhận được lời mời đi chơi từ người mình thích thì tất nhiên là rất vui rồi nhưng lại đang chuẩn bị đến căn cứ bí mật mà, làm sao bây giờ? Đúng là hai người con trai này đáng ghét thật, lúc nào không rủ mà lại rủ đúng lúc này.
Nhìn thấy rõ sự do dự trên mặt hai cô bạn của mình nên nó vui vẻ nói:
"Tụi mày cứ đi đi, không sao đâu."
Huỳnh Thủy khẽ nhíu mày và nói:
"Nhưng mà tao còn phải..."
Nhận thấy có mặt người ngoài nên cô chẳng tiện nói hết câu.
Hạ Vy hiểu ý Huỳnh Thủy đang muốn nói về chuyện gì nên lên tiếng:
"Cứ để tao."
Tuy cô nói ngắn gọn ba từ nhưng đã nói trọng điểm. Nó nhìn Huỳnh Thủy với Lùn và cười nói:
"Không sao đâu, tụi mày cứ đi đi. Mai bao tụi tao uống trà sữa là được rồi."
Huỳnh Thủy và Lùn thấy thế liền vui vẻ gật đầu đồng ý:
"Vậy hẹn mai gặp nhé."
Rồi dẫn xe đạp quay lưng đi cùng Thế Phong và Trí Quang. Còn tụi nó thì hướng về đường ra ngoài thành phố mà thẳng tiến.
Đường hơi xa nhưng năm người tụi nó lại rất vui vẻ. Hạ Vy và nó đang được hai người con trai chở song song nhau nên có thể cười đùa, họ còn nắm tay nhau đưa lên cao để Yến Nhi chạy qua. Trên môi cả ba cô gái đều nở nụ cười tươi, một bức tranh tuyệt đẹp.
Hai người con trai được nhìn thấy người người con gái mà mình thích vui cười như vậy thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Thế nên dù đường có xa bao nhiêu chẳng hề thấy mệt. Trong lòng Khánh Nghĩa và Văn Thiện đều mong muốn mãi mãi bên cạnh hai cô gái đang ngồi phía sau mình, chẳng bao giờ rời xa.
Đạp xe cả buổi, cuối cùng cũng đã đến nơi. Khi tụi nó đến nơi thì cánh cửa đã được mở rộng, tụi nó đều đoán được là Gia Lâm đã đến. Bởi vì mặt mã cửa chỉ có hai anh em nó biết thôi, chẳng còn ai biết được hết.
Tụi nó cùng nhau bước vào thì thấy Gia Lâm đang ngồi trước máy vi tính, trông hắn có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Anh hai ơi, tụi em đến rồi." - Nó là người đầu tiên phá vỡ im lặng trong nhà.
Nghe tiếng quen thuộc đó Gia Lâm nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn:
"Mọi người đến rồi à?"
Yến Nhi bước tới trước mặt Gia Lâm và hỏi giọng tò mò:
"Anh dặn Tiểu Yến đặc biệt kêu tôi đến làm gì?"
Thường thường người không có việc gì quan trọng thì chẳng cần đến những cuộc hộp mặt như thế này. Gia Lâm tắt máy vi tính và đứng dậy nói:
"Vì tôi có việc muốn giao cho cô... Hơn nữa tại vì cô nấu canh chua quá ngon."
Nó và Hạ Vy thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, đừng có nói anh hai nó đã thích Yến Nhi thật rồi nha.
Yến Nhi mở to mắt nhìn Gia Lâm, thật ra hắn đang nói thật hay muốn giở trò gì chơi cô đây.
Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ một cái, rồi đi đến chiếc bàn dài được đặt giữa nhà ngồi xuống:
"Mau vào chủ đề chính đi. Nghĩa, đóng cửa lại đi."
Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu:
"Dạ vâng."
Sau khi đóng cửa lại thì tất cả ngồi xuống. Văn Thiện bị nó kéo ngồi xuống bên cạnh nó, trong khi anh chưa biết mình nên ngồi đâu.
"Tình hình như thế nào rồi?" - Gia Lâm nhìn tụi nó và hỏi.
Khánh Nghĩa lấy từ chiếc cập màu đen ra một sấp hình đưa đến trước mặt Gia Lâm:
"Đây là bọn em đã chụp được."
Hạ Vy lúc này lên tiếng nói:
"Người đàn ông mặc bộ vest đen đó tên Sang Quý ngoài bốn mươi tuổi, là người quan trọng của hội Evil."
Hội Evil mà Hạ Vy mới vừa nhắc đến là một đám người xấu, không việc xấu gì bọn họ không làm. Mua bán ma tuý, bắt cóc trẻ con bán qua nước ngoài.
Khoảng hai năm trước, Gia Lâm và Tiểu Yến nó trong một lần đi chơi vô tình phát hiện một đàn bà mặc áo đen, trước ngực có dòng chữ đỏ "Evil" đang tính bắt cóc một đứa trẻ bốn tuổi. Hai anh em liều mạng kêu la lên, dọa bà ta bỏ chạy.
Hai anh em nó đưa đứa trẻ đến sở cảnh sát và được nghe cảnh sát kể về hội Evil ấy. Gia Lâm và nó vốn thích lo chuyện bao đồng mà, biết hội Evil xấu xa đáng ghét như vậy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.
Thế nên hội Nhân Ái đã ra đời từ đó, hội không chỉ có tụi nó mà còn có hai người bạn thân của Gia Lâm và một vị cảnh sát trẻ tuổi nữa đấy. Nhưng họ ít khi lộ điện, có gì thì liền lạc qua điện thoại với Gia Lâm mà thôi.
Văn Thiện vì trước khi đến đây đã nghe nó kể sơ qua về hội Evil rồi nên giờ cũng hiểu vấn đề mọi người đang nói. Gia Lâm cầm sấp hình lên coi:
"Lại là quán cà phê này sao?"
Khánh Nghĩa gật đầu và nói:
"Bọn người Evil hay ra vào quán cà phê đó lắm. Nhưng chúng ta không thể vào kiểm tra được."
Nó lúc này bỗng lên tiếng:
"Hay là để em xin vào đó làm."
Văn Thiện xoay qua nhìn nó và vội lắc đầu:
"Không được đâu Tiểu Yến, nguy hiểm lắm."
Gia Lâm cũng gật đầu đồng tình với Văn Thiện:
"Đúng đó Tiểu Yến, rất nguy hiểm không hợp với mày đâu."
Nó khẽ nhíu mày lại:
"Nhưng mà anh hai..."
Lời của nó chưa kịp nói hết thì Hạ Vy đã chen vào:
"Thôi mà Tiểu Yến, mày ngoan ngoãn ở nhà giùm tao đi."
Nó bực tức ngã lưng vào ghế, mấy người này đang xem thường năng lực của nó sao? Chưa cho nó thử mà đã bảo nó không hợp rồi, đúng là đáng ghét.
Văn Thiện lén vỗ vỗ vào bàn tay nó, như một cách an ủi. Nó ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp được ánh mắt đầy dịu dàng của anh dành cho mình. Nó hiểu ý anh chỉ không muốn mình gặp nguy hiểm thôi.
"Thiện, cậu nhận nhiệm vụ này được không?" - Gia Lâm đưa mắt nhìn về phía Văn Thiện và hỏi khẽ.
Mọi người hơi ngạc nhiên, xoay lại nhìn nhau. Văn Thiện cũng ngạc nhiên, Gia Lâm đã tin tưởng anh rồi sao?
"Tất nhiên là được rồi anh." - Văn Thiện vui vẻ gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ.
"Tốt lắm." - Gia Lâm cười nhẹ.
Nó tỏ ra khó chịu nói:
"Tốt cái đầu anh hai đó. Anh Văn Thiện mới vào hội thôi và anh ấy phải vừa đi học vừa đi làm thêm thì lấy thời gian đâu ra làm nhiệm vụ."
Khánh Nghĩa và Hạ Vy với Yến Nhi khẽ thở dài, nó rõ ràng là đang lo lắng cho bạn trai của mình sẽ gặp nguy hiểm đây mà. Văn Thiện khẽ lắc đầu và nói:
"Không sao đâu, anh tự sấp xếp được mà."
Gia Lâm nhìn nó và kiên định nói:
"Tao có thể đảm bảo với mày, Thiện sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì."
Nghe anh trai mình nói vậy nó chẳng thể nói gì, đành im lặng.
"Yến Nhi." - Gia Lâm bỗng gọi khẽ.
Yến Nhi liếc nhìn:
"Có gì thì nói đi."
Gia Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Cô đi tìm giúp tôi, một căn nhà rộng lớn thoải mái. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần lớn thôi."
Yến Nhi ngạc nhiên nhìn, rồi thắc mắc hỏi:
"Nhưng để làm gì? Ai ở?"
Gia Lâm vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc như lúc nãy:
"Có một trại trẻ mồ côi sắp bị nhà nước phá vỡ, chưa tìm được chỗ ở."
Nghe xong nó liền hỏi:
"Cả tháng nay anh hai làm việc nhiều như vậy để kiếm tiền giúp đỡ trại trẻ mồ côi ấy sao?"
Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt ngạc nhiên, hoá ra hắn làm thợ hồ cũng vì muốn giúp người khác... Gia Lâm nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Được, tôi sẽ mau chóng tìm căn nhà thích hợp." - Yến Nhi nghiêm túc nói.
Gia Lâm nhẹ gật đầu, rồi xoay sang nhìn Hạ Vy với Khánh Nghĩa và nói:
"Nghĩa, Vy, hai đứa hổ thợ Thiện nhé."
Hạ Vy và Khánh Nghĩa gật đầu cùng lúc:
"Dạ tụi em biết rồi."
"Vậy là xong. Mấy đứa có thể thoải mái đùa giỡn rồi đó." - Gia Lâm nói nhẹ nhàng.
Lời của hắn vừa dứt thì bầu không khí đầy nghiêm túc nãy giờ bắt đầu tan biến, mà thay vào đó là sự thoải mái của mọi người.
Mỗi lần hộp mặt xong thì tụi nó đều ra ngoài dạo chơi, đùa giỡn cùng nhau. Vì nơi đây nằm ngoài thành phố không ồn ào tiếng xe, rất yên tĩnh.
*********Hết chương 23********* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 24 : Món Quà
Tụi nó và Gia Lâm hiện giờ đang có mặt trong căn cứ bí mật hội Nhân Ái ở ngoài thành phố, để bàn việc. Đúng ra sau khi bàn việc xong tụi nó tính ra ngoài dạo một vòng nhưng Gia Lâm bỗng lên tiếng nói:
"Thiện, cậu ra đây với tôi chút."
"Anh hai kêu anh Văn Thiện ra ngoài làm gì?" - Nó vội hỏi.
Gia Lâm nhìn nó và nói kiểu ra lệnh:
"Mày ngồi yên trong đây, không được đi theo."
Rồi hắn bước nhanh mở cửa ra ngoài. Văn Thiện nhìn nó và cười nhẹ:
"Sẽ không có gì đâu mà."
Nói xong anh cũng nhanh ra ngoài với Gia Lâm.
"Lại có chuyện gì nữa đây?" - Nó đưa mắt nhìn mọi người và hỏi.
Hạ Vy và Yến Nhi đều lắc đầu:
"Ai mà biết."
Yến Nhi xoay qua cửa nhìn, thật ra có chuyện gì sao trông Gia Lâm nghiêm túc dữ vậy? Không lẽ nhiệm vụ hắn đã giao cho Văn Thiện có độ nguy hiểm cao nên không muốn để nó biết?
Ở trước sân nhà, Gia Lâm đang đứng quay lưng với Văn Thiện.
"Có chuyện gì vậy anh?" - Văn Thiện lên tiếng trước.
Gia Lâm nhẹ xoay lại nhìn:
"Cậu đang qua lại với em gái tôi, phải không?"
Thật ra từ khi tụi nó đến đây thì Gia Lâm đã cẩn thận quan sát Văn Thiện và nó rồi. Hắn đã nhận thấy được ánh mắt của cả hai khi nhìn nhau đầy ngọt ngào. Và từng cử chỉ của Văn Thiện dành cho nó giống như một người con trai đang dành cho bạn gái mình, thật tình cảm.
Văn Thiện có chút ngạc nhiên, không ngờ Gia Lâm lại nhận ra nhanh như vậy. Nhưng rồi anh lại bình tĩnh gật đầu thừa nhận:
"Dạ phải, em thật lòng thích Tiểu Yến ạ."
Gia Lâm vừa săn tay áo lên vừa nói:
"Để xem cậu có đủ sức bảo vệ em gái tôi không đã."
Vừa dứt lời thì hắn đã đưa nắm đấm mạnh mẽ của mình tiến thẳng tới phía Văn Thiện, thật nhanh. May là Văn Thiện phản ứng nhanh, anh đã kịp né người qua và giữ cổ tay Gia Lâm lại:
"Anh đang làm gì thế?"
"Hãy xem tôi là người muốn hại Tiểu Yến, đánh hết mình đi." - Gia Lâm vẫn tiếp tục ra đòn với Văn Thiện, hắn muốn biết Văn Thiện giỏi võ như thế nào.
Văn Thiện đã hiểu ý Gia Lâm nên đã hết mình đánh, vì anh muốn để hắn tin rằng anh có thể bảo vệ nó thật tốt. Gia Lâm dù ra đòn mạnh thế nào anh đều đỡ được, đòn đánh của anh cũng nhanh nhẹn lắm.
Ở trong nhà, vì Hạ Vy cũng là học võ nên phân biệt tiếng động khá tốt. Cô buột miệng nói:
"Hình như ở ngoài có người đang đánh nhau."
Nó đang cầm ly nước uống nghe vậy liền hoảng hốt chạy nhanh ra. Hạ Vy và Khánh Nghĩa với Yến Nhi cũng nhanh chạy theo.
Ra ngoài thì đập vào mắt tụi nó là cảnh tượng Gia Lâm và Văn Thiện đang đánh nhau, ai đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hai anh đang làm gì vậy?" - Nó lo lắng hỏi.
Gia Lâm vừa nhìn thấy em gái mình thì không hiểu sao hắn liền đưa cú đá về phía nó. Tất cả mọi người, ai cũng đơ người ra vì quá bất ngờ. Kể cả Hạ Vy, có lẽ trong ý thức của cô biết Gia Lâm là anh hai của nó, không bao giờ làm hại nó.
Nhưng cú đá đầy sức mạnh của Gia Lâm càng lúc càng gần nó rồi. Nếu như nó nhận lấy cú đá này thì chắc chắn nó sẽ bị thương rất nặng. Chính lúc này Văn Thiện đã nhanh chạy tới trước mặt nó, dùng thân mình che chở cho nó...
Cứ thế mà Văn Thiện anh đã nhận lấy trọn vẹn cú đá ấy của Gia Lâm vào bụng mình. Và rồi anh nhẹ nhàng ngã xuống trước mặt nó.
"Anh Văn Thiện." - Nó thét lớn lên rồi ngồi xổm xuống lo lắng ôm lấy tay Văn Thiện và hỏi:
"Anh có sao không?"
Văn Thiện chỉ ngã một đầu gối xuống mặt đất thôi chứ không phải cả người hoàn toàn ngã xuống. Một tay anh chóng ở dưới mặt đất, tay còn lại thì ôm bụng mình. Vẻ mặt anh cho thấy rất đau, cú đá lúc nãy cực kì mạnh.
"Anh Văn Thiện, anh có sao không?" - Nó cầm nắm lấy đôi vai Văn Thiện và lo lắng hỏi.
Giọng nó hơi nghẹn ngào, hình như đã muốn khóc. Văn Thiện ngẩng mặt nhìn nó với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười:
"Anh không sao... em đừng lo, Tiểu Yến."
Văn Thiện cười là vì lúc nãy anh đã cảm nhận được nó lo lắng cho mình đến mức nào rồi. Và anh thấy vui vì điều đó.
Thấy nụ cười của Văn Thiện thì sự lo lắng trong lòng nó bất chợt tan biến.
"Để em đỡ anh dậy." - Nó cầm tay Văn Thiện choàng qua vai mình, đỡ anh đứng dậy.
"Này, hai người cẩn thận." - Khánh Nghĩa vội chạy đến phụ giúp nó.
Gia Lâm vẫn thản nhiên bước đến hỏi:
"Không sao chứ?"
Nghe hỏi Văn Thiện liền khẽ gật đầu và nói:
"Dạ em không sao."
Lúc này nó ngẩng mặc nhìn Gia Lâm và tức giận hỏi:
"Anh hai đang làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh với anh Văn Thiện? Còn tính đánh cả em nữa, anh hai mau giải thích rõ đi."
Với sự tức giận của em gái mình thì Gia Lâm vẫn thản nhiên như cũ, hắn nhìn tụi nó và nói giọng đầy nghiêm túc:
"Mấy đứa phản ứng quá chậm rồi. Nhất là em đó Hạ Vy, em ở gần Tiểu Yến nhất và rõ ràng với khả năng em có thể đỡ lấy cú đá lúc nãy của anh một cách dễ dàng. Vậy mà em lại đứng đơ người ra."
Hạ Vy bị nói đến mức cô muốn lên tiếng giải thích mà chẳng thể, bởi Gia Lâm nói rất đúng. Cô trước giờ vẫn là người nhận trách nhiệm bảo vệ nó và các thành viên trong hội. Nhưng lúc cần thì cô lại phản ứng quá chậm.
"Em... xin lỗi." - Hạ Vy buồn bã nói.
Gia Lâm nhìn Hạ Vy và hỏi:
"Có phải em cho rằng anh là anh hai của Tiểu Yến nên em không chút đề phòng nào không? Nếu hội Evil cho người giả vờ làm bạn với các em rồi ra tay thì sao đây?"
Sự tức giận trong lòng nó càng lúc càng tâng lên. Nó thật không biết hôm nay ông anh trai này bị làm sao? Lúc đánh nhau với Văn Thiện, lúc thì trách mắng Hạ Vy.
"Anh hai bị gì vậy? Em kêu anh giải thích chứ có kêu anh la Vy đâu." - Nó thật sự tức giận rồi đó.
Yến Nhi đứng yên nhìn, lần đầu tiên cô thấy nó giận dữ như vậy. Mà đúng, hai người Gia Lâm đã đụng đến đều quan trọng với nó. Yến Nhi cô cũng thấy tảng băng Gia Lâm hơi quá đáng, tự nhiên khiến mọi người khó thở như thế này.
Khánh Nghĩa lúc này bước đến gần Yến Nhi và nói nhỏ:
"Nhi, em mau rủ anh Lâm đi chợ đi."
Đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp của Yến Nhi đầy ngạc nhiên:
"Em hả? Sao lại là em cơ?"
Khánh Nghĩa chấp tay lại và nói:
"Anh năn nỉ em đấy Nhi, nếu để anh Lâm ở đây nữa thì có chuyện lớn."
Có lần Khánh Nghĩa đã thấy hai anh em nó nổi giận với nhau rồi, muốn cháy nhà luôn vì chẳng ai chịu thua ai cả. Gia Lâm nhìn nó và hỏi:
"Bạn trai của em gái tao, chẳng lẽ tao không nên thử năng lực chút sao?"
Giọng hắn lạnh như núi tuyết khiến mọi người cảm thấy lạnh thấu xương. Nghe xong nó liền đơ người ra, đúng ra nó không tính giấu chuyện Văn Thiện giờ là bạn trai của mình. Nhưng không ngờ là bị Gia Lâm phát hiện nhanh như vậy.
"Thôi được rồi, chúng ta đi chợ. Không phải anh nói muốn ăn canh chua tôi nấu sao? Mau đi đi." - Yến Nhi vội vàng kéo Gia Lâm đi. Cô chẳng muốn nơi xinh đẹp này bị hủy vì cơn giận của hai anh em nó đâu.
Nó xoay lại nhìn Hạ Vy với Văn Thiện và hỏi giọng lo lắng:
"Hai người không sao chứ?"
Hạ Vy và Văn Thiện đều khẽ lắc đầu cùng lúc.
"Đang là ban ngay mà làm gì có sao hả mày?" - Hạ Vy cố cười đùa với nó. Nếu không thì người bạn ngốc này của cô chắc chắn sẽ nói xin lỗi thay Gia Lâm cả ngàn câu luôn đấy.
Gần cứ bí mật của tụi nó có một khu chợ nhỏ, những thịt cá ở đây rất tươi ngon. Gia Lâm và Yến Nhi đang đi bên cạnh nhau, bầu không khí giữa hai người hơi ngột ngạt. Vì cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Yến Nhi vô tình nhìn thấy cậu đứa bé khoảng 9 tuổi đang bán hàng, cô bước nhanh đến coi. Hoá ra cậu bé đang bán những món đồ dễ thương. Ví dụ như là kẹp tóc, bông tai.
"Sao em lại bán hàng một mình vậy?" - Yến Nhi nhỏ nhẹ hỏi.
Cậu bé ấy có đôi mắt long lanh, nhìn Yến Nhi và nói:
"Dạ mẹ em bị bệnh đang nghỉ ngơi ở nhà nên em ra đây bán thay mẹ một ngày ạ."
Yến Nhi với tay xoa nhẹ đầu cậu bé và mỉm cười:
"Em ngoan quá ha. Để chị mua giúp em một món nha."
Nghe vậy mắt cậu bé ấy liền sáng rỡ và gật đầu lia lịa. Yến Nhi bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn những đồ nhỏ xinh xắn. Và rồi cô thấy một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu vàng, nhìn rất đơn giản nhưng lại đáng yêu.
"Chiếc kẹp này bao nhiêu." - Yến Nhi cầm chiếc kẹp con bướm vàng lên và hỏi.
Cậu bé vui vẻ nói:
"Dạ 10 ngàn thưa chị."
Yến Nhi cười hiền:
"Chị sẽ lấy chiếc kẹp này."
Cô tính lấy tiền ra trả thì lại phát hiện mình không mang balô theo, đã bỏ quên ở căn cứ rồi. Yến Nhi tự đánh vào trán mình một cái, không lẽ Tiểu Yến nó đã lẫy bệnh hậu đậu qua cô rồi sao? Thôi chết rồi, lấy tiền đâu ra trả bây giờ.
"Để tôi mua tặng cô." - Lúc Yến Nhi chưa biết phải làm sao thì Gia Lâm bước tới nói. Rồi hắn lấy từ túi quần tây ra tờ tiền 100 ngàn đưa cho cậu bé:
"Không cần thối lại đâu."
Cậu bé liền lắc đầu:
"Không được đâu, mẹ em đã dặn không được tiền của người khác."
Gia Lâm ngồi xổm xuống và nở một nụ cười hiền:
"Anh không phải cho em đâu mà anh chỉ trả đúng giả trị của chiếc kẹp thôi."
Nói đến đó hắn ngẩng đầu lên nháy mắt với Yến Nhi một cái, rồi quay lại nhìn cậu bé và nói:
"Chị gái này đúng rất buồn, mà vừa thấy chiếc kẹp của em thì chị ấy liền cười tươi. Thế nên giá chiếc kẹp của em là 100 ngàn mới đúng, em cứ cầm lấy đi."
Yến Nhi cũng ngồi xổm xuống và cười tươi:
"Đúng đó, chị thật sự rất rất thích chiếc kẹp này."
Nghe vậy cậu bé liền vui vẻ nhận lấy tiền:
"Em cảm ơn anh chị."
Yến Nhi vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:
"Em ngoan lắm. Thôi anh chị đi nha, baybay em."
Nói xong cô quay lưng đi cùng Gia Lâm, rời khỏi.
"Lát về tôi lấy tiền trả lại cho anh." - Yến Nhi nói khẽ.
Gia Lâm vừa bước đi vừa lắc đầu:
"Cứ xem như là quà giáng sinh, tôi tặng trước cho cô đi."
Không để Yến Nhi kịp nói gì, hắn bước đi nhanh hơn.
********Hết chương 24********* Đọc tiếp nhé.
|