Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 30 : Làm Tốt Nhiệm Vụ
Đường ra ngoại ô Sài Gòn có một chiếc Taxi đang chở đôi trai gái, cả hai đều nhìn ra ngoài, không ai nói với ai câu nào. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Gia Lâm và Yến Nhi, một đôi oan gia trời sinh.
Khoảng một tuần trước ở căn cử bí mật của hội, Gia Lâm đã giao cho Yến Nhi một nhiệm vụ. Đó là phải tìm một căn nhà rộng lớn, làm nơi ở mới cho những đứa trẻ mồ côi.
Gia Lâm lúc này khẽ quay lại và hỏi:
"Căn nhà cô tìm được có thích hợp làm trại mồ côi không?"
Đôi lông mày xinh đẹp của Yến Nhi khẽ nhíu lại:
"Vậy theo anh thì căn nhà như thế nào mới thích hợp?"
Gia Lâm khoanh tay lại nhìn chằn chằm cô gái nhỏ trước mặt mình:
"Cô không biết sao?"
Yến Nhi gật đầu một cách thản nhiên:
"Ừ thì tôi không biết."
Gia Lâm dùng tay đánh vào trán mình vài cái và thở dài:
"Ôi trời, tôi giao nhiệm vụ sai người rồi."
Yến Nhi liếc mắt nhìn:
"Lần trước anh chỉ nói tìm căn nhà rộng lớn thôi mà, đâu có yêu cầu nào khác nữa đâu."
"Nhưng tôi đã nói dành cho trại mồ côi rồi mà." - Gia Lâm khó chịu nói.
Yến Nhi nhìn ra ngoài xe:
"Sắp đến rồi. Đến xem thử mới biết có thích hợp hay không chứ?"
Gia Lâm quay mặt qua chỗ khác, không thèm nói gì nữa. Hắn cứ tưởng Yến Nhi thông minh hiểu ý người khác chứ, ai ngờ đâu... Haizz, sau này giao nhiệm vụ cho cô gái này phải nói rõ mới được.
Chiếc Taxi cuối cũng cũng dừng lại, trước một căn nhà màu trắng một lầu. Gia Lâm và Yến Nhi bước xuống xe nhìn xung quanh, cả hai đều cảm nhận được một bầu không khí trong lành dễ chịu. Gia Lâm cẩn thận ngắm nhìn căn nhà màu trắng trước mặt mình, nhìn bên ngoài căn nhà cũng khá đẹp.
Yến Nhi hình như rất thân quen với căn nhà này, cô bấm chuông cửa tự nhiên vô cùng. Gia Lâm cũng nhận ra điều đó, hắn hỏi khẽ:
"Cô quen với chủ nhà này sao?"
Yến Nhi chưa kịp nói gì thì cửa nhà khẽ mở và có người bước ra, ấy là một người phụ nữ ba mươi tuổi sang trọng.
"Yến Nhi, con đến rồi à?" - Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền từ.
Yến Nhi vui vẻ chạy đến khoác tay người phụ nữ ấy:
"Cô Út, lâu quá không gặp rồi."
Gia Lâm có chút ngạc nhiên, hoá ra là người thân với Yến Nhi.
"Con chào cô ạ." - Gia Lâm bước đến lễ phép chào hỏi.
Cô Út quay qua nhìn và cười nói:
"Hai đứa vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Bên trong nhà cũng là màu trắng, nhìn rất rộng rãi. Vừa bước vào thì thấy ngay một bộ ghế sofa đen dài, tiếp theo là cầu thang để đi lên tầng trên. Sau đó là nhà sau, nhìn cũng thoáng mát lắm.
Gia Lâm đã có chút vừa ý với căn nhà này, chỉ cần xem tầng trên như thế nào nữa thôi. Hắn mong tầng trên cũng ổn luôn, vì đã không còn thời gian tìm căn nhà khác nữa rồi.
"Cậu muốn xem tầng trên không?" - Cô Út đứng bên cạnh mở lời trước.
Gia Lâm nhẹ gật đầu:
"Dạ muốn ạ."
Cô Út tính dẫn Gia Lâm lên lầu nhưng đúng lúc đó lại có điện thoại quan trọng nên đã nhờ Yến Nhi dẫn hắn lên coi, vì Yến Nhi cũng không xa lạ gì với căn nhà này.
Lầu trên có bốn phòng, mỗi phòng đều rộng rãi thoải mái. Gia Lâm xem xong rất vừa ý. Yến Nhi đứng bên cạnh lên tiếng hỏi:
"Thế nào, hợp ý anh chứ?"
Gia Lâm giờ nhớ lại thái độ của Yến Nhi từ sớm giờ, rất bình tĩnh. Khi hắn bực mình hỏi thì cô lại trả lời một cách vô tư, không lẽ ngay từ đầu cô đã dám chắc hắn sẽ thích căn nhà này sao?
"Yến Nhi, từ sớm tới giờ cô cố ý chọc ghẹo tôi hả?" - Gia Lâm nhìn Yến Nhi chằm chằm và hỏi.
Yến Nhi nhún vai tỏ ra vô tội:
"Chọc ghẹo anh làm gì chứ?"
Gia Lâm thật là muốn gõ vào đầu Yến Nhi một cái, dám chọc ghẹo hắn.
"Thật ra anh có vừa ý căn nhà này không vậy?" - Yến Nhi lại lên tiếng hỏi.
Gia Lâm vừa gật đầu vừa nói:
"Căn nhà này rất được, rộng rãi thoáng mát. Mà tiền thuê mỗi tháng bao nhiều vậy?"
Yến Nhi hơi do dự nói:
"10 triệu... một tháng."
Con số 10 triệu này quả thật không hề nhỏ với một sinh viên như Gia Lâm, hắn làm sao có thể trả lâu dài được. Yến Nhi buồn bã trong lòng.
Nghe con số 10 triệu mỗi tháng thì lông mày thanh tú của Gia Lâm không khỏi nhíu lại, 1, 2 tháng hắn còn cố được. Nhưng còn lâu dài thì rất khó, vì hắn đang là sinh viên không có thời gian nhiều để đi làm thêm.
Gia Lâm và Yến Nhi buồn bã bước xuống lầu. Vừa lúc đó cô Út của Yến Nhi cũng kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại.
"Thấy như thế nào, có hợp ý không?" - Vừa nhìn thấy hai người từ trên bước xuống thì cô Út liền hỏi.
Gia Lâm gật đầu và cười nhẹ:
"Dạ con sẽ thuê nhà này của cô."
Cô Út nở nụ cười vui trên môi:
"Vậy mai cậu quay lại đây để chúng ta ký hợp đồng nha."
Gia Lâm nhẹ gật đầu:
"Dạ con biết rồi."
Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, rồi chạy nhanh đến bên cô Út và nói:
"Cô ơi là cô, 10 triệu mỗi tháng thật sự nặng với bạn con quá."
Gia Lâm vội lên tiếng:
"Yến Nhi, đừng làm khó cô Út. Tôi lo được mà."
Yến Nhi không thèm để ý đến lời Gia Lâm, vẫn nhõng nhẽo với cô Út của mình:
"Giảm giá chút đi mà cô Út, con năn nỉ cô đấy. Đi mà cô."
Cô Út bị Yến Nhi lay lay chóng mặt luôn:
"Thôi được, được rồi. 6 triệu một tháng, được chưa?"
Yến Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy cô Út:
"Con biết cô là người thương con nhất mà."
Cô Út đánh nhẹ vào trán Yến Nhi một cái và cười nói:
"Con nhỏ này, từ khi nào lại dẻo miệng như thế hả?"
Rồi bà quay qua Gia Lâm và cười hiền:
"Cậu cứ yên tâm đi, tôi cho thuê nhà không phải đang cần tiền đâu. Tại tôi sắp ra nước ngoài chung sống nên mới cho thuê, ý muốn có người trông coi nhà cửa đấy mà. Hơn nữa tôi đã nghe Nhi nói, cậu thuê cho những đứa trẻ mồ côi ở, tôi giảm chút tiền cứ xem như làm phước đi."
Nghe xong Gia Lâm thật sự rất vui mừng, hắn nhẹ cúi đầu:
"Vậy con thay tụi nhỏ cảm ơn cô ạ, cảm ơn cô nhiều lắm."
Cô Út vội lắc đầu:
"Làm việc tốt là niềm vui của mọi người mà, cần gì cảm ơn."
Gia Lâm nhẹ gật đầu và cười nói:
"Vậy con xin phép về trước, trưa ngày mai con sẽ quay lại."
"Đợi tôi chút." - Yến Nhi vội lên tiếng rồi quay qua cô Út và nói:
"Con còn có việc nên cũng phải về rồi, cô Út nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Cô Út xoa xoa đầu Yến Nhi và cười hiền:
"Ừ cô biết rồi. Con về cẩn thận nhé."
Sau khi tạm biệt cô Út thì Gia Lâm và Yến Nhi bước nhanh ra khỏi nhà. Chiếc Taxi hồi sớm vẫn còn chờ bên ngoài nên ra khỏi nhà thì cả liền lên xe về. Khi ngồi vào xe Yến Nhi nhìn thấy Gia Lâm vô tình làm rơi gì đó từ túi áo khoác, vì tò mò nên cô lượm lên xem thử.
"Vé xem phim hài Noel." - Đôi mắt Yến Nhi phát sáng khi thấy hai tấm vé xem phim.
Gia Lâm nói cho tài xế biết nơi cần đến xong thì liếc nhìn hai tấm vé xem phim trên tay Yến Nhi và nói:
"Chỗ làm của tôi tặng đấy."
Yến Nhi suy nghĩ chút rồi hỏi:
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của anh giao, có được thưởng không?"
Gia Lâm ngồi khoanh tay và thở ra:
"Muốn gì thì nói nhanh đi."
Yến Nhi quơ hai tấm vé xem phim và cười nói:
"Tặng tôi vé xem phim này nha."
"Vậy cũng được." - Gia Lâm nhẹ gật đầu rồi với tay lấy một tấm vé xem phim lại:
"Nhưng chỉ tặng cho cô một vé thôi, vì phim này tôi cũng muốn xem."
Yến Nhi phồng má và hỏi:
"Ngày mai là Noel không lẽ anh không đi chơi với người yêu sao?"
Lúc nãy trên môi Gia Lâm có một nụ cười nhẹ nhưng khi nghe đến người yêu thì liền tan biến, mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm không cảm xúc:
"Không có."
Yến Nhi quay mặt qua chỗ khác, phải đi xem phim cùng tảng băng này sao? Cô thật không dám tưởng tượng bầu không khí ngày mai sẽ như thế nào nữa, chắc đã lạnh càng thêm lạnh. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng được xem phim miễn phí mà.
...
Hiện giờ Văn Thiện đang đóng giả một chàng trai ngốc nghếch, làm phụ vụ trong quán cà phê đầy bí ẩn. Nói bí ẩn không hề sai, ở bên ngoài là một quán cà phê bình thường. Nhưng thực tế bên trong lại một quán karaoke, một nơi bí mật dành những tên mua bán ma tuý.
Còn Tiểu Yến nó thì hiện giờ đang ở trong nhà sách học bài, vì kết quả học tập tháng này của nó tệ nhất. Thế nên Văn Thiện mới chở nó đến đây rồi một mình anh đến quán cà phê làm.
Nhưng hình như nó chẳng thể tập trung với những câu chữ, đôi mắt híp của nó cứ dính chặt vào màn điện thoại.
Nó không phải đang chơi game hay lướt Facebook gì cả, mà là đang theo dõi tình hình bên Văn Thiện, lo cho anh bị phát hiện. Bản thân nó lúc này tự hỏi, đây đâu phải là lần đầu nó trợ giúp người khác như vậy mà sao lần này nó lại lo lắng như thế? Mấy lần trước Khánh Nghĩa và Hạ Vy và Huỳnh Thủy cũng làm nội gián giống Văn Thiện, nó lúc đó bình tĩnh lắm mà.
Văn Thiện lúc này dùng tay ẩn nhẹ bộ đàm trong tai mình và gọi khẽ:
"Tiểu Yến."
Đang lạc trong suy nghĩ riêng mình khi nghe anh gọi thì nó giật mình.
"Có chuyện gì vậy anh Văn Thiện?" - Giọng của nó rất hoảng hốt.
Đôi môi Văn Thiện bất giác cong nhẹ lên, anh không hiểu tại sao mỗi khi cảm nhận được nó lo lắng cho mình thì anh lại cảm thấy vui vô cùng. Có lẽ ngày thường nó ít nói những lời ngọt ngào, ví dụ như "em yêu anh" hay là "em nhớ anh" thế nên chỉ khi cảm nhận được nó lo lắng cho mình thì Văn Thiện anh mới tin rằng, trong tim nó có anh thôi.
Văn Thiện vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi:
"Anh chỉ muốn nói, anh nhớ em."
Nghe xong nó thở ra nhẹ nhõm, chắc nó đứng tim chết vì anh thật quá:
"Anh nói chuyện với em như vậy dễ bị phát hiện lắm đó."
Văn Thiện vừa đứng rửa ly vừa mỉm cười:
"Em yên tâm đi, không sao đâu. Nghĩa đã nói bộ đàm này rất đặc biệt, dù anh chỉ nói trong miệng thì bên em vẫn nghe rõ như thường á."
Nó đang giả vờ cầm cuốn sách đọc để che mắt mọi người xung quanh mình:
"Dù như vậy chăng nữa anh cũng nên cẩn thận chứ? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Văn Thiện khẽ lắc đầu:
"Thôi được rồi, anh không đùa nữa. Mà anh thấy ở đây có nhiều người ra vào từ cửa sau lắm."
Nó nghe vậy hơi ngạc nhiên, vì nó nhớ rõ Khánh Nghĩa và Hạ Vy chưa từng nhắc đến quán cà phê đó có cửa sau mà.
"Có cửa sau thật hả? Sao chúng ta không nhìn thấy vậy?" - Nó thắc mắc.
Văn Thiện bước tới gần bức tường cuối cùng, tay anh lén đẩy nhẹ bức tường. Vừa đẩy nhẹ thì bức tường liền cử động:
"Anh hiểu rồi, cánh cửa sau là bức tường nên bất cứ ai nhìn sơ qua đều không nhận ra."
Nó khẽ nhíu mày lại:
"Không biết ai nghĩ ra cách che mắt đó."
"Mày đang làm gì ở đó vậy thẳng ngốc kia?" - Một giọng hung dữ của người thứ ba bỗng vang lên khiến cho Văn Thiện và nó giật mình. Thôi chết, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?
Tay nó bất giác cầm chặt cuốn sách hơn, lòng thì đầy lo sợ.
Văn Thiện cố bình tĩnh quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói hung dữ kia thì thấy hai tên côn đồ đang nhìn mình chằm chằm. Hai tên côn đồ đó bước nhanh tới gần Văn Thiện với vẻ mặt hung hăng:
"Mày đứng ở đây làm gì?"
Văn Thiện nhận ra hai tên côn đồ này, vì trước đó Khánh Nghĩa đã nói họ cả tuần nay cứ theo dõi anh. Hình như họ muốn kiểm tra anh, muốn biết anh có thật là một thằng học sinh nghèo khổ cần việc làm không thôi.
"Dạ em xin lỗi... tại tối qua em thức khuya học bài... nên giờ... hơi buồn ngủ." - Văn Thiện lại giả vờ ngốc nghếch nói.
Ánh mắt hai tên côn đồ vẫn đầy nghi ngờ.
"Là muốn trốn ngủ thật hay là mày đang muốn tìm gì?" - Một tên nắm chặt cổ áo Văn Thiện, một tên hỏi.
Ở nhà sách nó đã nghe thấy tất cả mọi chuyện nhờ các thiết bị trên người Văn Thiện, trong lòng thật sự rất lo lắng. Nhưng nó cố giữ bình tĩnh, nếu như nó xúc động quá chạy đến đó sẽ hỏng việc và Văn Thiện cũng càng nguy hiểm hơn.
Văn Thiện tỏ ra không hiểu và lắc đầu:
"Muốn tìm gì là tìm gì cơ? Hai anh đang nói gì vậy em chẳng hiểu gì hết. Buông em ra đi, em sẽ không trốn việc để ngủ nữa đâu."
Tên côn đồ đang nắm cổ áo Văn Thiện nãy giờ, lúc này bỗng thúc một gối vào dưới bụng anh thật mạnh:
"Xạo hả mày, cho mày chết nè."
"Á." - Văn Thiện đau đớn thét lớn và ngã xuống sàn nhà.
"ANH VĂN THIỆN." - Nó theo cảm xúc của mình mà thét lớn lên, chẳng hề nhớ mình đang ở đâu.
Những người đang im lặng đọc sách đều quay qua nhìn nó, họ thật không biết cô bé này đang đọc gì mà sao trông hoảng hốt quá vậy?
Nỗi lo lắng dành cho Văn Thiện đã khiến nó không nhận ra rằng bản thân mình đang là trung tâm của nhà sách hiện giờ.
Văn Thiện đang gượng dậy dưới sàn nhà lạnh lẽo và nói trong miệng:
"Tiểu Yến, em bình tĩnh đi. Anh không sao, hãy tin anh."
Văn Thiện đang cố trấn an người con gái, vì anh biết nó là người làm theo cảm xúc của bản thân hơn lí trí.
Bộ đàm này quả thật rất đặc biệt, Văn Thiện chỉ nói trong miệng mình thôi nhưng bên nó lại nghe rất rõ.
Nghe những lời ấy của Văn Thiện vừa rồi nó cố ép bản thân mình phải bình tỉnh lại. Phải bình tĩnh đến mức xem như không có bất cứ chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Đã rõ... Anh nhất định phải an toàn trở ra..." - Dù đã cố nhưng nó lại không ngăn được trái tim mình lo lắng cho anh, vẫn nhắc nhở anh một câu.
"Này cô bé, em không sao chứ?" - Cô gái quản lí nhà sách chạy đến hỏi.
Nó giờ mới nhận ra mình đã làm phiền cho mọi người xung quanh, nó vội lắc đầu:
"Dạ... em xin lỗi... lúc nãy.... em gặp ác mộng.... Thôi em về đây."
Vừa nói hết lời thì nó cầm lấy chiếc balô của mình chạy như bay ra khỏi nhà sách, nó thật là nói dối quá tệ mà.
Tên côn đồ đó lại nắm chặt lấy cổ áo Văn Thiện, lôi anh lên:
"Nếu không muốn ăn đòn thì mau khai thật đi thằng ngốc, mày vào đây làm gì?"
Văn Thiện tỏ ra đau đớn nói:
"Em vào đây làm việc... kiếm tiền thôi mà."
Tên côn đồ còn lại thì đang đứng dựa tường, nhếch miệng cười:
"Tụi tao đã quan sát mày cả tuần rồi, tụi tao thấy thái độ của mày lúc nào cũng cẩn thận, không hề giống một thằng ngốc nghếch nhát gan trước mặt mọi người. Mau nói, mày có phải tay trong cảnh sát không?"
Kèm theo lời nói là một chú đá thật mạnh vào bụng Văn Thiện.
"Đừng mà... anh Văn Thiện." - Nó dùng tay bịt miệng minh lại và lắc đầu liên tục, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Nó sắp bình tĩnh hết nổi rồi, chỉ muốn chạy vào cứu Văn Thiện thôi.
"Anh không sao Tiểu Yến." - Giọng trầm ấm của Văn Thiện lại nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến sự hoảng loạn trong lòng nó voi bớt đi.
"Anh Văn Thiện, hãy tìm cách chạy ra ngoài đi." - Nó vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói.
Văn Thiện liếc nhìn hai tên côn đồ trước mặt, hai tên chết tiệt này rõ ràng đang xem anh là bao cát để luyện tập mà.
"Tay trong của cảnh sát là gì vậy?" - Hình như Văn Thiện vẫn muốn làm tiếp nhiệm vụ của mình nên đã hỏi một câu rất ngốc nghếch.
Hai tên côn đồ cùng thở ra:
"Má nó, thằng ngốc này cứng đầu quá đi mất."
Họ lại nắm cổ áo Văn Thiện lôi lên và tính ra tay đánh anh nữa. Nhưng đã có ai đó cầm tay họ lại. Mọi người nhìn lại thì mới biết đó chính là Sang Quý, ông chủ của quán này:
"Tụi mày đang làm quái quỷ gì ở đây hả?"
Vừa nhìn thấy Sang Quý thì hai tên côn đồ đó liền lùi bước và cúi đầu:
"Dạ tụi em nghi ngờ thằng này là tay trong của cảnh sát."
Văn Thiện liền liều mạng lắc đầu:
"Không phải, con không phải là tay trong gì đó đâu ông chủ."
Nhìn bộ mặt Văn Thiện lúc này thật sự rất khó cho người ta tin nổi anh là một hotboy lạnh lùng tài giỏi nhất trong trường Thanh Quy đấy, một bộ mặt không chỉ ngốc nghếch mà còn có hai hàng nước mắt cá sấu nữa.
Sang Quý cười nửa miệng đầy xem thường:
"Tụi mày đã đánh giá cao cho thằng nhát gan này quá đó, nó còn không bằng một ngón chân tao nữa thì sao có thể là tay trong được chứ?"
Ông chủ đã nói vậy rồi thì hai tên côn đồ kìa còn có thể nói gì, chỉ biết khẽ gật đầu thôi.
Sang Quý thấy Văn Thiện có vẻ bị thương không nhẹ nên liền nói:
"Hôm nay tao cho mầy về sớm đó, về nghỉ cho khỏe đi."
Nói xong ông ta dẫn mọi người quay lưng đi.
Văn Thiện từ bức tường khô cứng lướt xuống và thở ra, cuối cùng anh cũng thoát được một kiếp nạn rồi.
"Anh Văn Thiện, anh sao rồi?" - Giọng đầy lo lắng của người con gái nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.
"Tiểu Yến à, em đừng khóc nữa. Anh đã không sao nữa rồi." - Nghe giọng nghẹn ngào của Tiểu Yến nó mà lòng anh thấy buồn lắm.
Khoảng 20 phút sau Văn Thiện đã đạp xe đến gặp nó. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh từ xa thì cảm xúc trong nó liền vỡ oà lên, như cánh chim lao đến ôm lấy anh. Văn Thiện cũng vứt xe đạp qua một bên, ôm lấy nó vào lòng.
"Anh có bị làm sao không? Để em đưa anh đến bệnh viện nha." - Nó khóc nức nỡ.
Văn Thiện xoa nhẹ mái tóc nó và mỉm cười:
"Đồ ngốc, anh mạnh khỏe thế thì chỉ bị đánh vài cái có đáng gì?"
Rồi anh đỡ người nó ra và dịu dàng lau nước mắt cho nó:
"Thôi nín đi, em đừng khóc nhè nữa. Ngoan, anh thương."
Những giọt nước mắt không hiểu vì sao vẫn nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của nó, cả bản thân nó cũng chẳng biết?
"Em đâu có khóc nhè đâu, tại nước mắt tự chảy ra mà." - Nó vô tư nói, làm như nước mắt không liên quan đến nó vậy đó.
Văn Thiện khẽ bật cười và lắc đầu:
"Em đúng thật là rất dễ thương đấy Tiểu Yến. Lúc nào cũng dễ thương như vậy làm sao anh chịu nổi đây?"
Không đợi nó kịp hiểu hết ý trong lời nói đó thì anh đã cúi xuống đưa đôi môi của mình đặt lên môi nó, anh nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt của môi nó.
Văn Thiện anh chẳng quan tâm mình đang đứng giữa đường và có bao nhiêu người đang nhìn thấy, anh chỉ biết nó chính là người con gái anh đã yêu thật lòng, là người khiến anh không thể làm chủ được trái tim mình. Được bên cạnh nó như thế này những vết thương trên người, Văn Thiện không còn thấy đau chút nào nữa.
Nó bị hôn bất ngờ nên đơ người ra một lúc, rồi nó khẽ nhắm mắt lại để có thể cảm nhận hết sự dịu dàng của người con trai dành cho mình. Hai tay nó từ từ ôm lấy anh, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi xuống mặt nước. Tiểu Yến nó giây phút này chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu của anh, dịu dàng của anh...
********Hết chương 30******** Văn Thiện và Tiểu Yến nó ngọt ngào quá, phải không mọi người ^^ Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây, còn có cảnh nào ngọt ngào như vậy không ta. Hãy cùng với Sứ đi đến cuối bộ truyện này nhé.
|
Chương 31 : Giáng Sinh Đầu Tiên Của Chúng Ta
-Ở trường học.
Hạ Vy và Tiểu Yến nó vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy tủ bàn học của cả hai đầy quà, hộp lớn hộp nhỏ đều có đủ. Nó nhìn Hạ Vy và thở dài. Khỏi nghĩ thì nó cũng biết đó là quà Noel của các học sinh nam dành tặng Hạ Vy rồi. Cô bạn thân này của nó tuy thường ngày rất lạnh lùng nhưng lại có vẻ đẹp chết người, được nhiều học sinh nam thích lắm.
Nghe nó thở dài thì Hạ Vy quay qua nhìn và hỏi:
"Sao, mày đang ganh tị với tao hả?"
Nó phồng má:
"Ai thèm ganh tị với mày chứ?"
Hạ Vy cười cười, rồi lấy đại một hộp quà ra xem thử:
"Ủa quà của mày nè Tiểu Yến."
Nó vừa lấy tập sách ra vừa nói:
"Mày cứ chọc ghẹo tao hoài."
Hạ Vy đưa hộp quà trên tay mình đến trước mặt nó:
"Không tin thì mày nhìn đi."
Nó liếc nhìn thì quả thật là trên hộp quà có ghi "Thân tặng bạn Tiểu Yến". Nhưng lại không ghi tên người tặng.
"Là ai tặng vậy ta?" - Nó cầm lấy hộp quà từ tay Hạ Vy và thắc mắc hỏi.
Hạ Vy nhìn và nói:
"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai đây?"
Nó ngẩng đầu nhìn ba cô bạn ngồi phía trên và hỏi:
"Này này, là tụi mày tặng tao hả?"
Huỳnh Thủy, Yến Nhi, Lùn đều quay qua nhún vai và lắc đầu:
"Không phải là tụi tao tặng mày đâu."
Lùn nhìn hộp quà trên tay nó và cười tươi:
"Mày có cần ngạc nhiên đến thế không Tiểu Yến? Hôm nay là Noel ai ai cũng được tặng quà mà."
Hạ Vy dùng tay bịt miệng cười:
"Tại mày không biết đó thôi Lùn, trước giờ có ai tặng quà cho Tiểu Yến nhà ta như vậy đâu."
Huỳnh Thủy cũng khẽ cười:
"Nhưng giờ không phải đã được tặng quà như vậy rồi sao?"
Yến Nhi nhìn hộp quà trên tay nó với ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Có phải do hai người họ giở trò không?"
Tụi nó đều hiểu "hai người họ" mà Yến Nhi nói là ai. Hạ Vy vội lấy hộp quà từ tay nó và mở ra coi.
"Này, cẩn thận đó Vy." - Nó vội vàng nói.
Hoá ra bên trong hộp quà là một chú thỏ bông màu hồng, trông rất đáng yêu. Lùn và Huỳnh Thủy với Yến Nhi ngạc nhiên nhìn nhau, xem ra có người thích lầm nó thật rồi. Nhưng là ai, là người nào mà muốn làm đối thủ với đại hotboy Văn Thiện nhỉ?
Bộ mặt nó lộ rõ rất ngạc nhiên, rồi ôm chú thỏ bông lên:
"Thỏ con này tao đã thích lâu lắm rồi."
Hạ Vy ngồi chống cằm suy nghĩ:
"Cả tao cũng không biết mày đang thích con thỏ này nữa, vậy là ai biết mầy thích và còn mua tặng?"
Nó khẽ nhún vai và lắc đầu:
"Tao không biết thật mà."
Yến Nhi ngồi quay qua và hỏi khẽ:
"Có phải là anh Thiện tặng, muốn làm mày bất ngờ không?"
Nó lắc đầu một cách khẳng định:
"Không phải là anh Văn Thiện đâu, vì nãy anh ấy còn nói với tao là tối nay anh ấy sẽ tặng quà tao."
Lúc này thầy giáo dạy môn toán Hoàng Lý đi vào, bước lên bực giảng. Vừa thấy ông ta thì cả lớp đều ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.
Im lặng học được một lúc, Hạ Vy vô tình quay qua thì lại thấy người ngồi bên cạnh mình đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Đôi lông mày xinh đẹp của Hạ Vy nhíu chặt lại, thật ra Tiểu Yến nó dạo này đang làm gì mà sao cứ ngủ gật trong lớp hoài vậy?
Đúng lúc đó thầy Hoàng Lý đang đi dài dài để điểm tra. Hạ Vy đã lén vỗ vai người bên cạnh, cố kêu nó dậy. Nhưng nó ngủ say quá, ngủ say như chết vậy. Thầy Hoàng Lý đứng nhìn nó và gọi lớn:
"Em Tiểu Yến..."
Nó vẫn ngủ say, không chút cử động. Tụi người Hạ Vy lo lắng nhìn nó và gọi khẽ:
"Này Tiểu Yến, mày dậy đi. Tiểu Yến à."
Nó vẫn ngủ một cách ngon lành khiến cho thầy Hoàng Lý tức giận:
"TRẦN TIỂU YẾN, EM DẬY CHO TÔI NGAY."
Tiếng thét lớn đầy tức giận của thầy Hoàng Lý khiến nó giật mình thức dậy. Nó hoảng hốt đứng lên:
"Dạ... sao hả... thầy?"
Mỹ Ngân không nhân lúc này thêm dầu vào lửa thì thật đáng tiếc, ả nói vu vơ một mình:
"Haizz sao lại có người không biết tôn trọng thầy Hoàng Lý đến thế nhỉ? Trong tiết dạy của thầy lại ngủ gật."
Huỳnh Thủy bực mình nói:
"Mỹ Ngân, mày không lên tiếng thì cũng chẳng ai nói mày bị câm đâu."
"RẦM!!!!" - Thầy Hoàng Lý tức giận đập mạnh bàn:
"Trần Tiểu Yến, em ra ngoài đứng hết tiết của tôi. Nhanh."
Hạ Vy vội lên tiếng nói:
"Dạ thưa thầy, tại tối qua em và Tiểu Yến thức khuya học bài nên mới vậy. Xin thầy hãy rộng lượng bỏ qua cho Tiểu Yến lần này ạ."
Mỹ Ngân lại xen vào:
"Chỉ ra ngoài đứng thôi đã nhẹ lắm rồi mà còn ở đó cầu xin."
Yến Nhi bật dậy nhìn Mỹ Ngân với ánh mắt bực tức:
"Mày im miệng chết hả? Sao nói hoài không thôi vậy?"
Vì sợ với tình hình như vậy một hồi thì bị phạt cả dám là chết thật nên nó vội lên tiếng:
"Thôi mọi người bình tĩnh lại đi, chỉ ra ngoài đứng chút thôi không sao đâu mà."
Nói xong nó khẽ bước ra ngoài. Mỹ Ngân cười vui và vỗ tay, đúng là cơ hội trời ban mà. Lùn kéo Yến Nhi ngồi xuống và nói nhỏ:
"Mày đừng cho những người xấu đó có cơ hội."
Yến Nhi vẫn bực mình:
"Ả ta thật sự rất đáng ghét, cứ thêm dầu vào lửa hoài."
Huỳnh Thủy quay lại và nói nhỏ:
"Bình tĩnh lại đi, chờ tan học rồi tính đi."
Hạ Vy khẽ nhìn ra cửa thì thấy nó đang đứng dựa tường. Nhưng hình như nó lại ngủ gật nữa rồi, đầu nó cứ nghiêng ngã. Trời ơi là trời, đứng mà cũng ngủ được nữa hả?
...
Đang ngủ say thì nó bỗng có cảm giác mình đang được ai đó cõng, khi cố mắt ra thì thấy bản thân mình đúng thật là đang trên lưng một người con trai.
"AAAA. Anh là ai, mau thả tôi xuống." - Nó hốt hoảng dùng hai tay đánh mạnh vào lưng người con trai kia và thét lên.
Người con trai kia bị đánh nên đành cúi người thả nó xuống.
"Tiểu Yến, em đừng sợ mà." - Một giọng trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên.
Nó nhận ra giọng nói ấy là của ai:
"Anh Văn Thiện..."
Người con trai đang ở trước mặt nó chính là Văn Thiện, chứ chẳng phải ai xa lạ hết. Nó thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn xung quanh và hỏi:
"Sao lại là anh chứ? Và sao em lại đây? Em nhớ là đang ở trường mà."
Văn Thiện bước đến gần và góp nhẹ mũi nó:
"Em còn dám hỏi nữa sao? Ngủ say như chết vậy, bị người mang đi bán còn không biết nữa đó."
Nó vẫn thắc mắc hỏi:
"Nhưng tại sao chúng ta lại ở ngoài đường thế này?"
Văn Thiện nhìn nó và nói:
"Có người nhắn tin báo cho anh biết, em bị phạt đứng vì ngủ gật trong lớp. Khi anh chạy xuống thì lại thấy em đứng dựa tường ngủ rất say nên anh lén đưa em về luôn."
Nó dùng tay bụi bụi mắt và thầm nghĩ, là ai lại nhiều chuyện như thế chứ? Mà khoan đã, anh vừa nói là lén đưa nó về hả?? Đôi lông mày xinh đẹp của nó khẽ nhíu lại:
"Anh và em... đang... trốn... học hả?"
Văn Thiện gật đầu một cách thản nhiên:
"Ừ đúng rồi."
Nó quay qua đập đầu nhẹ vào cây cốt điện kế bên:
"Hichic... Thế nào Vy cũng la em một trận cho mà coi."
Văn Thiện nhẹ nhàng xoay người nó lại và hỏi:
"Dạo này em bị làm sao vậy Tiểu Yến? Hay là em thấy không khỏe ở đâu hả?"
Nó vội lắc đầu và cười cười:
"Em... vẫn bình... thường... mà... có gì đâu."
Văn Thiện nhíu mày chặt lại:
"Vậy sao cứ buồn ngủ hoài? Em đó Tiểu Yến, hãy ngoan ngoãn nói thật cho anh biết đi."
Nó cúi đầu và khẽ bước đi:
"Tối em mới nói, được không anh?"
...
Vừa nghe tiếng trống ra chơi vang lên thì Yến Nhi và Huỳnh Thủy với Lùn liền chạy ra khỏi lớp tìm nó. Nhưng lại không thấy nó ở đâu. Yến Nhi nhìn xung quanh và hỏi:
"Ủa Tiểu Yến đâu mất rồi?"
Huỳnh Thủy cũng nhìn xung quanh tìm nó:
"Hay là nó lại xảy ra chuyện gì nữa rồi."
Lùn tỏ ra lo lắng nói:
"Dạo này không biết Tiểu Yến bị làm sao nữa, trông nó mệt lắm đó."
Huỳnh Thủy và Yến Nhi nhẹ gật đầu, họ thật không biết nó dạo này bị gì mà cứ ngủ gật hoài.
"Có lẽ tao biết lí do tại sao Tiểu Yến bị vậy rồi." - Hạ Vy cầm hai balô nặng nề khẽ bước ra và nói.
Tụi người Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên quay đầu lại, họ bỗng đông tâm nói:
"Là lí do gì vậy Vy? Mày mau nói đi."
Hạ Vy lấy từ balô màu hồng của nó bỏ quên ra một chiếc hộp và mở ra. Trước mặt mọi người giờ là những cái móc khoá điện thoại, hình búp bê mặc đầm bằng len nhỏ, đáng yêu vô cùng. Hạ Vy lấy từng cái đưa cho từng người, vì cô đoán ra được nó muốn tặng ai cái nào.
Móc khoá điện thoại của Huỳnh Thủy là màu đỏ viền hồng, giống tính cách của cô, vừa cá tính vừa nhẹ nhàng.
Của Yến Nhi thì là màu xanh viền đen, cũng như tính cách của cô, hoà đồng nhưng lại có chút gì đó khép kín.
Của Lùn là màu màu hồng viền trắng, rất giống tính cách của cô, dịu dàng như gió.
Trong hộp còn hai cái móc khoá điện thoại khác, nhìn hơi giống nhau. Một cái màu xanh da trời viền hồng, một cái màu hồng viền xanh da trời. Chắc là của Hạ Vy và nó rồi.
Nhưng Hạ Vy thật nghĩ không ra, hai màu này có ý nghĩa gì? Trong cô đang có một dấu hỏi to.
Huỳnh Thủy bật cười:
"Tao cũng hiểu ra lí do tại sao rồi."
Yến Nhi nghi ngờ hỏi:
"Có thật mấy cái này do Tiểu Yến tự làm không trời?"
Lùn ngắm nhìn móc khoá điện thoại trên tay mình và cười tươi:
"Tiểu Yến ngốc nhà ta đúng là biết cách làm người ta bất ngờ mà."
"Xuống căn teen đi." - Hạ Vy nói rồi quay lưng đi.
Yến Nhi vội hỏi:
"Không đi tìm Tiểu Yến sao?"
Hạ Vy vừa khẽ bước đi và nói lớn:
"Lúc nãy Văn Thiện đã lén đưa nó đi rồi."
Dù trong lớp học nhưng ánh mắt cô luôn theo dõi nó bên ngoài mà. Huỳnh Thủy vội chạy theo khoác vai Hạ Vy và vui vẻ hỏi:
"Quà Noel của mày đâu ?"
Lùn và Yến Nhi đi theo phía sau. Hạ Vy nhếch môi cười nhẹ:
"Bụng tụi mày đựng được bao nhiêu trà sữa thì tao trả tiền bấy nhiêu."
Nghe vậy mắt của ba cô bạn liền sáng rỡ như những ngôi sao trên bầu trời đêm, họ đúng là bị nghiện trà sữa mất rồi:
"Món quà Noel này tuyệt vời nhất đấy Vy."
Bốn cô gái nhỏ vui vẻ cùng nhau xuống căn teen.
...
Văn Thiện và Tiểu Yến nó đang nắm tay đi đến trạm xe buýt. Anh luôn nắm chặt tay người con gái, giống đang muốn sưởi ấm cho bàn tay lạnh như băng của nó vậy đó. Nó thắc mắc hỏi:
"Ủa tại sao chúng ta lại đi trạm xe buýt này? Trạm này đâu có chạy ngang qua nhà em đâu."
Văn Thiện dịu dàng nhìn nó:
"Nếu anh không nói chúng ta sẽ đi đâu thì em có đồng ý đi theo anh không Tiểu Yến?"
Không chút suy nghĩ gì thì nó đã gật đầu một cách kiên định:
"Em sẽ đi theo anh, dù có đi đâu."
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên:
"Nhưng tại sao?"
Nó vui cười và trả lời:
"Chỉ đơn giản vì em tin anh thôi, em tin anh Văn Thiện sẽ không bao giờ làm hại em."
Văn Thiện nghe xong những lời đó của nó liền mỉm cười:
"Anh có thể hại bất cứ ai ngoài trừ em thôi... em là người duy nhất mà anh đây nguyện bảo vệ bằng sinh mạng của mình."
Rồi anh hôn lên trán nó và khẽ nói:
"Anh cảm ơn em vì lúc nào cũng đồng ý tin tưởng anh."
Nó vội lắc đầu, trước giờ nó đâu cần anh cảm ơn vì điều này đâu. Nó là người chỉ làm theo trái tim mình nhắc bảo thôi chứ không quan tâm những lời người khác nói.
Hai người bước đi tiếp tục. Văn Thiện nhìn nó và nói thầm:
"Tiểu Yến, nếu một ngày nào đó anh làm gì có lỗi với em thì xin em hãy tha thứ cho anh, xin đừng hận anh nha... anh thật sự không muốn đâu."
Ánh mắt Văn Thiện anh lúc này bất chợt u buồn, hình như trong lòng anh có một bí mật nào đó không thể nói ra.
Cuối cùng Văn Thiện và nó đã đến được trạm xe buýt, ở đây có nhiều người ngồi chờ. Nhưng đa số là những ông bà lão hơn 70 tuổi, nhìn họ dìu nhau đi trông thật hạnh phúc.
Không hiểu tại sao nhìn cảnh tượng này thì trong lòng nó bỗng ao ước, khi mình già có thể giống những ông bà lão này, có một người luôn bên nó.
Và nó mong muốn người ấy sẽ là Văn Thiện, chứ không phải một ai khác nữa. Nó thật lòng mong muốn anh sẽ cùng nó đi đến cuối cuộc đời này...
Văn Thiện lấy hai trăm ngàn từ bóp ra và bỏ vào túi quần sau nhưng hình như anh cố ý đưa nửa tờ tiền lộ ra. Anh quay sang nhìn nó và nói:
"Tiểu Yến, lát nữa em có thấy gì cũng đừng lên tiếng nhé."
Dù không hiểu lắm nhưng nó vẫn gật đầu. Xe buýt đã đến và mọi người vui vẻ lên xe, rất đông người không còn ghế ngồi nên những người trẻ đều đứng, nhường ghế cho những ông bà lão kia. Văn Thiện cố ý đứng phía sau cô gái nhỏ của mình, không để ai có thể đụng đến nó được.
Nó quay đầu lại nhìn Văn Thiện với ánh mắt khó hiểu, thật ra anh đang có ý định gì đây. Văn Thiện cúi xuống nói khẽ bên tai nó:
"Em hãy chủ ý phía sau anh đi."
Nó khẽ nhìn ra sau lưng Văn Thiện thì thấy lúc này có một cô bé gái khoảng 9, 10 tuổi đang lén lén bước đến gần Văn Thiện rồi cô bé rất nhanh lấy mất hai trăm ngàn trong túi anh.
Vừa lúc đó xe buýt đến trạm dừng, cô bé ấy vội chạy xuống. Văn Thiện và nó cũng bước xuống xe, đi theo lưng cô bé ấy. Văn Thiện nắm tay nó bước đi và nói khẽ:
"Cô bé tội nghiệp lắm, gia đình không chỉ nghèo mà còn không được cha mẹ thương yêu, thường xuyên bị đánh đập. Thế nên anh lâu lâu đi xe buýt để em ấy móc túi."
Nghe xong nó liền mỉm cười, con người Văn Thiện đúng là rất lương thiện. Giúp người chẳng hề nói ra, chẳng mong đền đáp.
"Hay là em nhờ anh hai nghĩ cách giúp em ấy nhé." - Nó suy nghĩ rồi nói.
Văn Thiện gật đầu và cười tươi:
"Vậy anh cảm ơn em nhiều nha Tiểu Yến, anh cũng không giúp gì được em ấy nhiều."
...
-Buổi tối, ở rap chiếu phim.
Gia Lâm sau khi đi làm thêm về thì ghé vào rap chiếu phim luôn, vì hắn có hẹn xem phim với Yến Nhi, không muốn đến trễ.
Vừa đến thì đã nhìn thấy Yến Nhi đang đứng chờ, trên tay còn ôm hai hộp bắp rang to và hai chai nước ngọt.
"Đến sớm quá nhỉ?" - Gia Lâm bước đến và nhếch môi cười.
Yến Nhi giật mình quay qua rồi hỏi giọng giận dỗi:
"Chứ không phải do anh đến trễ à?"
Gia Lâm bỏ hai tay vào túi quẩn và nói:
"Thế mà tôi tưởng hai lúa cô mới lần đầu tiên đi xem phim chứ?"
Yến Nhi bực tức quay qua chỗ khác:
"Biết trước vậy tôi đã không mua phần của anh."
Gia Lâm bỗng giựt lấy chai nước ngọt từ tay Yến Nhi và hỏi:
"Làm gì tốt bụng dữ vậy, có độc không đây?"
Yến Nhi vội nói:
"Anh đừng lấy lòng tiểu nhân so lòng quân tử."
Gia Lâm nhìn và nói:
"Cô có phải quân tử đâu."
Yến Nhi nhìn lại mình, rồi hiểu ra vấn đề nên cứng họng không thể nói gì nữa. Ý của Gia Lâm muốn nói là, Yến Nhi cô ấy là một cô gái chứ đâu phải là đàn ông đâu mà nói quân tử hay không.
"Vào coi phim thôi." - Gia Lâm mở chai nước ngọt ra uống một ngụm lớn và nói.
Yến Nhi liếc nhìn, hắn nghi ngờ có độc mà tại sao vẫn còn dám uống, bộ không sợ độc chết ư? Đang đi thì Gia Lâm bỗng lên tiếng:
"Yến Nhi, mốt là chủ nhật cô rảnh không?"
Yến Nhi đang bước đi phía sau, nghe hỏi vậy liền ngẩng đầu lên nhìn:
"Anh hỏi để làm gì?"
Gia Lâm quay người qua nhìn và nhàn nhạt nói:
"Mốt bọn trẻ sẽ dọn vào nơi ở mới, tôi muốn nhờ cô đến giúp một tay."
Nghe làm việc tốt thì Yến Nhi liền vui vẻ gật đầu:
"Rảnh, rảnh. Tôi sẽ đến giúp."
...
Văn Thiện đang chạy xe đạp đến nhà nó, để chở nó đi chơi Noel. Vừa đến nơi thì anh đã thấy nó đang đứng ngoài cửa chờ.
Vẫn là kiểu tóc thân quen ấy, hai bím con với mái tóc dài buông xuôi sau lưng. Vẫn là khuôn mặt dễ thương ấy, lúc nào cũng có nụ cười trên môi.
Nó đang khoác trên người mình một bộ đồ đơn giản, một chiếc áo kiểu màu hồng với chiếc quần ôm đen dài với một chiếc áo khoác lông trắng. Tuy rất đơn giản nhưng lại trông rất dễ thương, điểm nổi bật nhất là hộp quà màu đỏ trên tay nó.
"Tiểu Yến, anh đến rồi nè." - Văn Thiện dừng xe lại trước mặt nó và cười nói. Anh đang khoác trên người mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài với một chiếc quần tây đen dài, trông anh rất đẹp trai.
Nó nhìn xe đạp và hỏi:
"Không phải anh để xe ở trường học rồi sao?"
Văn Thiện bước xuống xe, đứng đối diện với nó và nói:
"Là anh nhờ Nghĩa và Vy chạy về giúp. Mà em mặc như vậy đủ ấm không? Trời lạnh lắm đó."
Nó tỏ ra không vui nói:
"Anh biết trời lạnh rồi mà còn ăn mặc như vậy nữa."
Văn Thiện lắc đầu và cười nói:
"Ờ tại áo khoác của anh mang đi giật hết rồi chưa khô..."
Nó giận dỗi nói:
"Mặc vậy đi chơi anh không bị cảm lạnh mới lạ đó."
Rồi nó đưa hộp quà trên tay mình cho Văn Thiện:
"Tặng anh nè. Giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhé."
Văn Thiện nhận lấy hộp quà từ tay nó và nhìn với ánh mắt đầy niềm vui:
"Anh có thể mở ra xem không?"
Nó khẽ gật đầu. Văn Thiện cẩn thận mở hộp quà ra xem, hoá ra là một chiếc áo khoác len màu xanh nước biển. Anh lúc này đã hiểu ra gì đó nên vội hỏi:
"Em vì đan chiếc áo khoác này cho anh mà thức khuya nhiều ngày, phải không?"
Nó gật gật đầu, khuôn mặt tỏ ra nhút nhát vì sợ anh sẽ giận gõ vào đầu mình. Ánh mắt Văn Thiện bỗng u buồn và buột miệng gọi khẽ:
"Tiểu Yến..."
Nó nói lắp bắp:
"Anh đừng... la em mà... Hồi... trưa... Vy đã gọi la em... một trận rồi..."
Văn Thiện để hộp quà lên xe đạp rồi bước đến gần nó hơn và đưa tay vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng:
"Sau này đừng ngốc vậy nha, quà em tặng dù là gì anh cũng thích hết. Không cần phải vất vả thế đâu."
Nó nhẹ lắc đầu và tươi cười nói:
"Tại đây là giáng sinh đầu tiên của chúng ta nên em muốn đặc biệt chút thôi... hơn nữa anh Văn Thiện lúc nào khiến em cảm thấy ấm áp.... nên... em cũng muốn khiến anh Văn Thiện cảm thấy ấm áp..."
Văn Thiện mỉm cười hạnh phúc:
"Em đúng là đồ ngốc mà. À anh cũng có quà tặng em nè."
Anh quay qua lấy hộp quà trong rỗ xe đạp lên và quay lại đưa cho nó:
"Giáng sinh vui vẻ nhé Tiểu Yến."
Nó vui vẻ mở quà, trong hộp quà là một đôi giày bata trắng.
"Đôi giày???? Hình như ý nghĩa tặng giày cho người khác không được tốt lắm đâu." - Nó nghiêng đầu nhìn Văn Thiện và nói.
Văn Thiện kéo nó vào ngồi xuống ghế, sẫn tay lấy lại hộp quà và anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Nó hoảng hốt hỏi:
"Anh Văn Thiện đang làm gì vậy?"
Văn Thiện nhẹ nhàng cầm chân nó đặt lên đùi mình, rồi cởi đôi giày búp bê mà nó đang mang và vừa mang đôi giày bata trắng cho nó vừa nói:
"Đôi giày này không phải đôi giày bình thường đâu."
Nó khó hiểu nhìn:
"Không phải đôi giày bình thường là sao?"
Sau khi mang giày cho nó xong thì Văn Thiện đứng dậy:
"Ở sau gót có một nút nhỏ, em bấm thử xem."
Nó gật đầu và cúi xuống bấm nhẹ cái cúc nhỏ sau gót giày, chưa đến một phút thì dưới bàn giày xuất hiện hai hàng bánh xe nhỏ, giống như giày patin vậy. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Thiện:
"Đây là...?"
Văn Thiện nắm tay nó đứng dậy và nói rõ:
"Giày này anh vì em mà nghĩ ra và nhờ Khánh Nghĩa làm giúp. Đôi giày này được thiết kế như patin, bánh xe được chọn loại tốt nhất nên bất cứ đường nào cũng đi được. Rất tiện cho những lúc gặp nguy hiểm, vừa chạy nhanh vừa không phát ra tiếng động."
Nghe xong đôi mắt nó phát sáng, woa sao Văn Thiện anh lại tài giỏi đến thế này:
"Chỉ một mình em có thôi sao?"
Văn Thiện khẽ lắc đầu:
"Lúc đầu anh tính vậy nhưng Khánh Nghĩa lại không đồng ý, muốn làm cho mọi người trong hội. Thế nên giờ mỗi người đều có một đôi."
Nó vui mừng ôm lấy Văn Thiện:
"Anh tài giỏi quá đi."
Văn Thiện bật cười và vỗ vỗ lưng nó:
"Đang ở nhà em đó Tiểu Yến."
Nó giật mình buông Văn Thiện ra, quay lại xem có ai hay không. May quá, ba mẹ nó đã lên lầu trên hết rồi.
"Chúng ta đi gặp Vy và anh Nghĩa đi." - Nó vội kéo Văn Thiện đi, ra khỏi nhà của nó. Nếu không nhanh, lỡ bị ba mẹ nó bắt gặp thì thật không biết phải làm sao đây.
********Hết chương 31******* Lỡ viết quá dài rồi ^^
|
Chương 32 : Nguyện Làm Bao Cát
Bầu trời hôm nay rất trong lành, khiến người người đều cảm thấy dễ chịu. Ở ngôi nhà trắng xinh đẹp ngoại ô Sài Gòn đang rất đông vui, bởi những cậu trai cô gái đang vừa quét dọn vừa cười nói vui vẻ với nhau. Đó toàn những người quen thuộc, không một ai xa lạ hết. Văn Thiện, Tiểu Yến nó, Gia Lâm, Yến Nhi.
Hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên tụi nó đến ngôi nhà ở ngoài ô Sài Gòn mà Gia Lâm mới thuê lại, quét dọn và trang trí lại chút để chiều những đứa trẻ mồ côi dọn vào ở.
Văn Thiện và nó đang quét dọn tầng dưới, cả hai đều đang rất vui. Nó quay qua nhìn Văn Thiện và nói khẽ:
"Em cảm ơn anh vì đã đến giúp."
Văn Thiện lắc đầu và cười nhẹ:
"Được ngắm nhìn em mà sao anh có thể từ chối được."
Nó đỏ mặt rồi nói đùa:
"Hoá ra anh Văn Thiện cũng không tốt như em nghĩ, tưởng anh đến giúp những đứa trẻ... ai ngờ anh đến ngắm em thôi."
Văn Thiện cười cười, không nói gì. Nhưng lại nói thầm trong lòng:
"Thì anh vốn không tốt như em nghĩ mà..."
Nó vừa quét nhà vừa nói:
"Nếu Vy đến đây sẽ vui hơn, sẽ đùa giỡn với em."
Nghe vậy Văn Thiện liền tò mò hỏi:
"Dạo này Vy và Nghĩa đang làm nhiệm vụ gì? Sao bận quá vậy?"
Nó đứng thẳng người và nói:
"À tại dạo này hội Evil mới mở ra một phòng khám thường xuyên lừa gạt người bệnh mua thuốc giả nên anh hai em cho anh Nghĩa và Vy theo dõi."
Văn Thiện khẽ nhíu mày lại, tỏ ra bực mình:
"Đúng là một bọn người vô lương tâm, kể cả người bệnh cũng lừa gạt nữa."
Nó nhẹ gật đầu:
"Có Vy rồi thì bọn họ sẽ mau bị cảnh sát bắt thôi."
Văn Thiện gật đầu:
"Em đổ mồ hôi rồi để anh lau cho nha."
Rồi anh lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau mồ hôi trên trán nó một cách nhẹ nhàng.
Nó nhìn và hỏi:
"Với cô gái nào anh cũng dịu dàng như vậy sao?"
Văn Thiện hơi ngạc nhiên rồi khẽ bật cười:
"Đồ ngốc, anh chỉ dịu dàng với một mình em thôi."
Nó mỉm cười hạnh phúc:
"Là anh nói đó nha. Anh sẽ mãi mãi bên em, được không?"
Văn Thiện ôm lấy nó vào lòng và buồn bã gật đầu:
"Được, anh sẽ mãi mãi bên em, bảo vệ em... trừ khi... em không muốn nhìn thấy anh nữa thôi..."
Có lẽ tình cảm trong nó dành cho Văn Thiện càng ngày càng nhiều hơn nên mới mong muốn bên cạnh anh mãi mãi như vậy.
Gia Lâm đã mua mấy giường hai tầng nên đang cùng với Yến Nhi sấp xếp gối mền trong phòng lầu trên. Có bốn căn phòng, mỗi phòng đều rất rộng lớn nên để được sáu chiếc giường tầng.
Yến Nhi vừa trải ga giường vừa nhìn Gia Lâm bên cạnh, cô không ngờ hắn không chỉ trả tiền thuê nhà mà còn lấy tiền túi ra mua đồ dùng nữa. Nếu như hồi sớm cô vô tình nhìn thấy hắn lấy tiền ra thanh toán khi người ta mang đồ đạt đến thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ biết được.
Anh chàng Gia Lâm này xem ra cũng giống soái ca trong ngôn tình quá nhỉ? Làm việc tốt chẳng bao giờ cho người ta biết. Mà điều Yến Nhi thắc mắc, thật ra Gia Lâm hắn phải đi thêm bao nhiêu việc mới trả nổi mấy thứ này.
Gia Lâm trải ga giường xong hết, vô tình quay qua thì thấy người con gái đang ngồi ở giường trên thất thần, hình như đang lạc trong suy nghĩ?
"Này bà chằn, làm gì như bức tượng vậy?" - Gia Lâm đưa tay lên bứng một cái và hỏi.
Yến Nhi khẽ giật mình nhìn xuống:
"Hả? Anh vừa hỏi gì?"
Gia Lâm cúi người lượm rác ở dưới sàn nhà lên bỏ vào bao:
"Lo làm xong mau đi, chứ ở đó mơ mộng."
Yến Nhi thở ra và bước xuống. Nhưng vì một chút cẩn thận nên cô bị trượt chân té ngã xuống...
"Cẩn thận." - Gia Lâm vừa thấy thì đã vội chạy đến.
Cứ thế Yến Nhi ngã xuống trong tay Gia Lâm, rồi cả hai cùng ngã xuống sàn nhà. Tư thế của Gia Lâm và Yến Nhi giờ nếu như có người bỗng bước vào thì sẽ hiểu lầm ngay, sẽ tưởng hai người họ đang thân mật với nhau.
Yến Nhi đang nằm trên người Gia Lâm, hai tay Gia Lâm lại ôm chặt lấy cô gái đang trên người mình.
Yến Nhi bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Và hai ánh mắt vô tình va chạm vào nhau. Hai ánh mắt đều chỉ có hình bóng đối phương, chẳng thấy gì hết. Hai trái tim cũng vô tình đập loạn nhịp.
Gia Lâm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Yến Nhi, cô có khuôn mặt khá hoàn hảo nhưng điểm nổi bật nhất là đôi mắt chim bồ câu, vừa sáng vừa long lanh.
Yến Nhi lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của Gia Lâm, lông mày hắn vừa dài vừa đậm, đôi mắt vừa to vừa sáng. Chiếc mũi cũng cao, đôi môi dày.
"Yến Nhi, nằm trên người tôi đủ chưa?" - Gia Lâm buông tay xuống dưới sàn và hỏi khẽ.
Yến Nhi hoảng hốt ngồi dậy:
"Xin lỗi... tôi không cố ý..."
Rồi cô bất chợt nhớ ra điều gì đó nên vội đưa tay sờ trán Gia Lâm:
"Anh đang bị sốt cao."
Gia Lâm chống tay ngồi dậy, giật tay Yến Nhi ra:
"Cô lo làm việc đi. Nhiều chuyện quá làm gì?"
Rồi hắn cố đứng dậy cầm bao rác lên, bước nhanh ra ngoài. Nhưng chưa tới cửa thì hắn bỗng nhiên thấy chóng mặt, đứng không vững. Yến Nhi thấy vậy liền chạy đến đỡ và lo lắng hỏi:
"Anh có sao không?"
Gia Lâm khẽ nhắm mắt lại, tỏ ra rất khó chịu. Hắn chống tay lên cửa và lắc đầu:
"Tôi không sao."
Yến Nhi khẽ nhíu mày lại:
"Anh đừng có cố nữa, để tôi dìu anh xuống dưới nhà ngồi nghỉ."
Không cho Gia Lâm từ chối, Yến Nhi dìu hắn nhanh xuống dưới nhà.
Từ lầu thang đi xuống thấy nó và Văn Thiện đang sấp xếp bàn làm việc cho người quản lí của bọn trẻ. Yến Nhi nói lớn:
"Tiểu Yến, mày giúp tao một tay với."
Nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh hai của mình đang được Yến Nhi dìu xuống thì liền lo lắng hỏi:
"Anh hai bị sao vậy?"
Rồi chạy đến dìu Gia Lâm phụ Yến Nhi xuống lầu thang. Văn Thiện kéo ghế để Gia Lâm ngồi xuống và hỏi:
"Anh Lâm, có sao không?"
Gia Lâm vội lắc đầu:
"Anh không sao đâu, các em đừng lo quá."
Yến Nhi bỗng lớn tiếng:
"Cái gì không sao chứ, anh đang sốt rất cao đấy."
Gia Lâm dùng một tay bịt tai lại và liếc nhìn Yến Nhi:
"Bộ cô muốn khiến cho tôi bị điếc hả?"
Nó lo lắng đặt tay lên trán Gia Lâm và nói:
"Anh hai nóng quá. Hay là để em chạy đi mua thuốc nhé."
Yến Nhi lại vội nói:
"Tao đi với mày, ở đây tao rành đường hơn."
Nó gật đầu rồi quay sang nhìn Văn Thiện và nói:
"Làm phiền anh coi anh hai em chút nha."
Văn Thiện liền gật đầu:
"Anh biết rồi."
Yến Nhi và nó nắm tay nhau chạy nhanh đi. Giờ thì chỉ còn Gia Lâm với Văn Thiện thôi. Hai hotboy khiến căn nhà đã đẹp mà nay càng đẹp hơn. Gia Lâm cố mở mắt và nói:
"Thiện, cậu ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Văn Thiện kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gia Lâm và hỏi:
"Là chuyện gì vậy anh?"
Gia Lâm cố ngồi thẳng lưng:
"Tiểu Yến đã kể cho tôi nghe chuyện cô bé xe buýt rồi... Cậu làm thế là không đúng đâu."
Văn Thiện ngồi im lặng nghe. Gia Lâm nói tiếp:
"Tôi nói vậy không phải trách cậu, chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Thật ra muốn giúp người còn có nhiều cách khác, đâu cần để tiền trong túi cho cô bé đó lấy đâu. Cậu biết vậy là hại cô bé đó phạm tội không?"
Văn Thiện nhẹ gật đầu, anh đúng là xử lí chưa được tốt lắm:
"Dạ em không nghĩ sâu xa vậy. Em hứa sau này sẽ không làm vậy nữa."
Gia Lâm bịt miệng ho vài tiếng rồi nói:
"Chiều hôm qua tôi đã đi theo cô bé đó để gặp người lớn trong nhà và tìm giúp cô bé một công việc nhẹ nhàng nên cậu không cần lo nữa."
Văn Thiện vội đứng dậy rót một ly nước rồi đặt vào tay Gia Lâm và nói:
"Dạ em cảm ơn anh Lâm nhiều lắm ạ."
Gia Lâm nhận lấy ly nước và uống một ngụm, rồi nhẹ lắc đầu:
"Khỏi cảm ơn, chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Yến là được rồi. Nếu cậu dám làm tổn thương nó thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
"Dạ em biết rồi." - Văn Thiện gật đầu. Nhưng ánh mắt anh lại bỗng u buồn, anh sợ sẽ có ngày đó...
Trong lòng Văn Thiện anh rốt cuộc đang giấu bí mật gì đây???? Không ai biết...
Lúc này nó và Yến Nhi mua thuốc về. Vừa về tới thì nó liền nói lớn:
"Anh hai, tụi em đã mua thuốc và đồ ăn cho anh rồi nè."
Gia Lâm khẽ lắc đầu và thở dài, hắn thật chịu thua với đứa em gái này. Lúc nào nó cũng vậy hết, chưa thấy người thì đã nghe tiếng rồi.
Yến Nhi và nó bước nhanh vào nhà. Yến Nhi lấy hộp cháo ra đưa cho Gia Lâm và nói:
"Anh ăn đi rồi uống thuốc."
Trong lúc Gia Lâm đang đưa tay cầm hộp cháo thì...
"RENG RENG." - Tiếng điện thoại dị động bỗng vang lên. Hắn lấy điện thoại trong túi quần tây đen ra và bấm nhận cuộc gọi.
Không biết đầu dây bên kia là ai và nói những gì mà tụi nó chỉ thấy lông mày thanh tú của Gia Lâm nhíu chặt lại.
"Giờ anh sẽ đến ngay." - Gia Lâm vội vàng đứng dậy và bước nhanh.
"Đã có chuyện gì vậy anh hai?" - Nó vội hỏi.
Gia Lâm không thèm trả lời nó cứ bước đi nhanh. Nhưng Yến Nhi đã nhanh một bước, chặn hắn lại:
"Anh đang bị sốt mà còn muốn đi đâu nữa?"
Gia Lâm nhìn và nói:
"Khánh Nghĩa vào bệnh viện rồi."
Nói vừa hết câu thì hắn lại bước nhanh đi. Nhưng lúc đang lướt qua Yến Nhi thì cơn chóng mặt thêm một lần nữa kéo tới, hắn đã vấp ngã vào người Yến Nhi.
Hộp cháo thơm ngon đã sàn nhà và đổ hết ra ngoài, vì Yến Nhi đã vội đỡ lấy Gia Lâm, khi hắn vấp ngã.
"Anh hai." - Nó thét lên và cùng Văn Thiện chạy đỡ Gia Lâm dậy.
Yến Nhi vội nói:
"Mau đưa anh ấy vào phòng sau."
Thật ra nhà sau còn một căn phòng, là phòng lớn nhất. Văn Thiện đưa Gia Lâm vào căn phòng đó và cho hắn nằm xuống. Nó nhìn và hỏi:
"Anh thấy sao rồi anh hai?"
Gia Lâm cố lắc đầu:
"Không sao. Tao phải đi."
Nó dùng tay dè Gia Lâm xuống giường và bực mình nói:
"Anh hai nằm yên cho em, anh hai không được đi đâu hết. Bên của anh Nghĩa thì để cho em và anh Văn Thiện giải quyết đi."
Yến Nhi gật đầu đồng ý:
"Tôi thấy Tiểu Yến nói đúng đó, anh cứ trao cho họ giải quyết đi."
Gia Lâm miễn cưởng gật đầu rồi nhìn Văn Thiện và nói khẽ:
"Nhớ cẩn thận đó..."
Văn Thiện liền gật đầu:
"Đã rõ."
Rồi anh cùng với nó quay lưng đi. Yến Nhi nhìn Gia Lâm và thở dài:
"Anh nằm yên ở đó đi để tôi đi mua hộp cháo khác."
Văn Thiện với nó bắt Taxi về lại Sài Gòn và gọi điện thoại cho Hạ Vy hỏi rõ đầu đuôi.
Nó : "Alo Vy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Hạ Vy : "Là bọn người Evil phát hiện tụi tao theo dõi nên nén đá vào tổ ong... khiến ong bay ra rất nhiều."
Nó : "Vậy mày có sao không?"
Hạ Vy : "Không. Nhờ có Khánh Nghĩa nên tao không sao hết."
Nó : "Mày đang ở bệnh viện nào?"
Hạ Vy : "Tao đang ở bệnh viện..."
Sau khi cúp máy thì nó nhíu mày nhìn Văn Thiện, tỏ ra lo lắng:
"Anh làm việc ở quán đó hãy hết sức cẩn thận đó."
Văn Thiện nắm tay nó lên hôn nhẹ và mỉm cười:
"Anh biết rồi em không cần lo lắng quá như vậy đâu Tiểu Yến."
...
-Ở bệnh viện.
Văn Thiện và nó tới nơi thì đã nhìn thấy Hạ Vy đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt buồn bã. Nó chạy tới bên cạnh Hạ Vy và hỏi:
"Vy, anh Nghĩa đâu rồi?"
Hạ Vy đưa mắt nhìn phòng cấp cứu:
"Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu đó."
Văn Thiện cũng bước nhanh tới và hỏi:
"Nghĩa bị ong gì đốt vậy?"
Hạ Vy cố nhớ rồi trả lời:
"Hình như là ong mật."
Văn Thiện dựa lưng vào tường và nói:
"Vậy chắc không sao đâu, ong mật không có độc."
Hạ Vy và nó nghe vậy thì rất vui mừng. Nhưng rồi Hạ Vy bỗng nhíu mày khó hiểu:
"Vậy tại sao anh ấy lại mất xỉu?"
Nó nhìn và nói:
"Chắc anh ấy mệt quá thôi."
Sau vài phút sau cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ bước ra. Tụi nó liền chạy tới hỏi:
"Bác sĩ, Khánh Nghĩa thế nào rồi?"
Bác sĩ cởi khẩu trang ra và nói:
"Không sao, bệnh nhân chỉ vì kiệt sức và bị ong đốt nhiều quá cùng lúc nên mất xỉu thôi."
Nghe bác sĩ nói vậy ba người tụi nó thở ra nhẹ nhõm cùng lúc, vậy may quá rồi. Khoảng 30 phút sau Khánh Nghĩa được chuyển qua phòng bệnh thường.
Văn Thiện giơ tay coi đồng hồ rồi nói:
"Xin lỗi, sắp tới hai giờ trưa rồi anh phải đi."
Hạ Vy quay sang nhìn nó và hỏi:
"Tiểu Yến, mày đổi ca với tao được không? Chứ để Khánh Nghĩa ở đây một mình, tao không yên tâm."
Nó không do dự gật đầu:
"Không vấn đề. Mày cứ ở lại với anh Nghĩa đi."
Hạ Vy cười nhẹ:
"Hai người nhớ cẩn thận đó."
Văn Thiện và nó khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh Khánh Nghĩa và nhớ lại chuyện hồi sớm.
Lúc bày ong bay đến thì cậu đã ôm lấy, dùng thân mình che chở cho cô. Dù bị bày ong đốt đau đớn như thế nào cậu cũng ôm chặt lấy cô, không hề buông tay.
Hạ Vy cô trước giờ luôn mạnh mẽ, lúc nào đúng ra bảo vệ người khác. Thật không ngờ có ngày cô lại được người khác bảo vệ như vậy, cảm giác thật lạ quá. Cô tự hỏi, người con trai trước mặt vì sao lại bất cứ tất cả bảo vệ cô như vậy?
"Vy..." - Một giọng quen thuộc nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Hạ Vy phải quay đầu lại nhìn.
"Ủa Tiểu Yến, sao mày quay lại vậy?" - Hạ Vy vội đứng dậy và hỏi giọng ngạc nhiên.
Nó bước nhanh vào với một bịt nước đá trên tay, không trả lời câu hỏi của Hạ Vy mà bước thẳng đến chiếc tủ nhỏ bên giường bệnh của Khánh Nghĩa. Nó đặt bịt nước đá xuống tủ và lấy khăn tay từ túi đeo ngang người mình ra, rồi lấy vài viên đá bỏ vào khăn tay ấy gối lại.
"Tưởng tao không thấy hả?" - Nó quay qua và vừa cầm tay Hạ Vy lên vừa hỏi.
Bàn tay Hạ Vy đang sưng đỏ vì ong đốt.
"Mày cố chịu đau chút nhé Vy." - Nó cẩn thận đặt khăn đầy đá lạnh lên bàn tay Hạ Vy, chườm lên vết sưng.
Hạ Vy hơi nhíu mày vì đau nhưng rồi sau đó lại mỉm cười:
"Không ngờ mày lại để ý như vậy."
Nó vẫn chú tâm chườm đá lên tay Hạ Vy và nói khẽ:
"Với mày, tao luôn để ý. Còn đau lắm không?"
Hạ Vy khẽ lắc đầu, tay đau nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vô cùng. Nhỏ bạn thân này có những lúc khiến cho cô cảm thấy vui trong lòng như vậy đó.
"Mà này, lát nữa mày đi đến chỗ anh Thiện bằng gì vậy?" - Hạ Vy tò mò hỏi.
Nó vẫn tiếp tục đồng tác chườm đá lên vết sưng ở tay Hạ Vy:
"Đi Taxi chứ đi bằng gì mày."
Hạ Vy nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Vậy mày có mang đủ tiền không?"
Nghe vậy nó liền ngẩng mặt lên với nụ cười tươi:
"Hay là tiền Taxi lát nữa mày trả đi."
Hạ Vy vừa nháy mắt vừa cười nói:
"Ok. Chuyện nhỏ như thỏ mà."
...
Yến Nhi đã cho Gia Lâm ăn cháo uống thuốc hết rồi nhưng vẫn còn sốt cao, hắn nóng như nồi lửa vậy đó. Yến Nhi đang ngồi bên cạnh lo lắng, cô thật không biết phải làm sao luôn. Thường ngày hắn lạnh như băng, vậy mà giờ lại nóng như thế.
Gia Lâm dù rất khó chịu trong người nhưng trông hắn giờ vô cùng an tâm ngủ. Hình như Gia Lâm biết cô gái nhỏ bên cạnh sẽ không bỏ hắn lại một mình, sẽ ngồi bên cạnh chờ hắn tỉnh dậy.
Trong giây lúc này thật lạ, đôi oan gia mỗi lần gặp là luôn nói móc nhau nhưng giờ lại có thể im lặng bên cạnh nhau như thế này. Phải chăng là một lúc vô tình nào đó trái tim của hai người đã rung động?
Yến Nhi ngồi ngắm nhìn Gia Lâm yên giấc trên giường, không ngờ lúc Gia Lâm ngủ lại đẹp trai đến mức lạ thường như thế. Những ngón tay xinh đẹp Yến Nhi vô thức sờ từng nét trên khuôn mặt người con trai, từ lông mày xuống sống mũi, rồi tới đôi môi dày.
"Thật ra lúc anh cười, trông anh đẹp trai hơn." - Yến Nhi vừa chống cằm vừa nói khẽ.
Vì có uống thuốc nên Gia Lâm ngủ rất say, dù Yến Nhi có làm gì hay nói gì chăng nữa hắn đều chẳng hay biết.
Giờ phút này trông Yến Nhi tính nữ nhất, ánh mắt cô có chút gì đó gọi là yêu thương và nụ cười nhẹ trên môi đầy ngọt ngào.
...
Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khánh Nghĩa cũng tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Hạ Vy đang úp mặt ngủ bên cạnh mình, môi cậu khẽ mỉm cười. Người con gái này thật kì lạ, cả lúc ngủ cũng xinh đẹp chết người nữa.
Người con gái này như một ngôi sao sáng trên bầu trời dù cậu cố gắng như thế nào cũng với tới được nhưng hôm nay lại có thể bình yên bên cạnh như thế này.
Đôi mắt của Hạ Vy khẽ mở, nhìn thấy Khánh Nghĩa đã tỉnh lại thì liền vui mừng ngồi thẳng dậy:
"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Giờ anh cảm thấy sao?"
Khánh Nghĩa chống tay ngồi dậy và nhẹ lắc đầu:
"Anh không sao, em không cần lo đâu."
Hạ Vy đứng dậy rót nước rồi đưa cho Khánh Nghĩa:
"Anh uống chút nước đi."
Khánh Nghĩa không nhận lấy ly nước mà cầm tay Hạ Vy và lo lắng hỏi:
"Em cũng bị ong đốt nữa sao? Đã sức thuốc chưa?"
Hạ Vy khẽ rút tay lại và nói:
"Lúc nãy Tiểu Yến đã chườm đá giúp rồi."
Khánh Nghĩa khẽ cười, đúng rồi với Hạ Vy trước giờ dù vết thương nhỏ bé nhất nó cũng nhìn thấy rõ và sẽ mau chóng sức thuốc. Cậu hỏi khẽ:
"Ủa Tiểu Yến có đến đây sao?"
Hạ Vy ngồi xuống và gật đầu:
"Đúng ra em gọi cho anh Lâm để báo cáo tình hình nhưng anh ấy bỗng không được khỏe nên cho Tiểu Yến và anh Thiện đến. Em cũng nói lại cho Tiểu Yến biết đầu đuôi như thế nào rồi."
Khánh Nghĩa dựa vào thành giường và thở dài:
"Cũng may là lúc nào theo dõi bọn người Evil kia chúng ta đều hoá trang, nếu không thì nguy hiểm lắm."
Từ khi lập hội Ái Nhân thì Gia Lâm và nó đã nghĩ ra cách bảo vệ cho các thành viên rồi lúc đi theo dõi bọn người bên hội Evil thì các thành viên phải hoá trang, biến mình thành một người khác để Evil nhận không ra và cũng không thể điều tra đến gia đình được.
Nhìn thấy cả người Khánh Nghĩa đều sưng đỏ thì trong lòng Hạ Vy không khỏi khó chịu, cô nhìn và hỏi khẽ:
"Nghĩa, tại sao lúc đó anh lại dùng thân mình bảo vệ em?"
Khánh Nghĩa hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này rồi cậu bỗng hỏi lại:
"Là không hiểu thật hay là giả vờ?"
Hạ Vy đưa mắt khó hiểu nhìn Khánh Nghĩa:
"Ý của anh là sao? Cái gì không hiểu thật hay giả vờ chứ?"
Khánh Nghĩa hít thở thật sâu rồi thở ra, hình như đang lấy hết dũng cảm của mình. Cậu bỗng nhiên nắm tay Hạ Vy và nói ngọt ngào:
"Vì anh rất rất rất rất thích em."
Những cơn gió vô tình đi ngang qua, khiến mái tóc dài của người con gái bay bay giữa không trung. Hạ Vy thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cậu cũng chịu nói ra rồi sao?
Trước giờ bạn bè đều thấy Khánh Nghĩa luôn thích Hạ Vy. Nhưng cậu cứ im lặng mãi, chẳng bày tỏ với cô.
Khánh Nghĩa vẫn nắm tay Hạ Vy và hỏi khẽ:
"Em làm bạn gái anh nhé, được không?"
Bầu không khí của bệnh viện trước giờ luôn khiến cho Hạ Vy thấy khó chịu. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại thấy ngọt ngào.
"Làm bạn gái anh được không em? Anh thật lòng với em mà." - Khánh Nghĩa lại lên tiếng.
Hạ Vy nhìn và nói:
"Quen em chán lắm đó, không có gì ngọt ngào đâu."
"Vậy để anh mang ngọt ngào đến cho em, anh nguyện làm bao cát cho em mỗi khi em bực mình. Anh sẽ dùng mọi cách để chọc em cười những khi em không vui... hãy cho anh một cơ hội bên em, chăm sóc em." - Hạ Vy vừa dứt câu thì Khánh Nghĩa đã vội nói, cậu nói một cách chân thành.
Hạ Vy vui vẻ cười:
"Làm bao cát để em đánh hả? Anh cố ăn cho mập đi, vậy đánh mới đã tay."
Nghe xong đôi mắt Khánh Nghĩa liền sáng lên:
"Vậy là em đã đồng ý rồi hả?"
Hạ Vy giả bộ giận đứng dậy:
"Anh không muốn em đồng ý thì thôi."
Khánh Nghĩa vội lắc đầu:
"Chỉ tại anh bất ngờ quá thôi... có nhiều người thích em vậy mà em cứ mãi từ chối."
Hạ Vy nhẹ nhàng mỉm cười:
"Vì họ không phải là anh."
Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên, cô vừa nói gì? Không lẽ cô cũng thích cậu sao?
"Em vừa nói gì vậy?"
Hạ Vy quay mặt qua chỗ khác:
"Em chỉ nói một lần, nếu anh không nghe thì đành chịu."
Khánh Nghĩa khẽ bật cười rồi bước xuống giường ôm lấy Hạ Vy từ phía sau và thì thầm bên tai cô:
"Xin lỗi vì để em phải chờ."
Hạ Vy mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cô đã chờ được ngày hôm nay rồi. Tuy màn tỏ tình này diễn ra ở bệnh viện và không có bông hoa hay tiếng nhạc lãng mạn nhưng lại chân thành nhất...
*******Hết chương : 32********** Nếu bạn đang thích thầm một người nào đó thì hãy dũng cảm bày tỏ đi vì biết đâu họ cũng đang chờ bạn thì sao?
Sứ chúc bạn sẽ thành công nhé ^^
|
Chương 33 : Thành Công Tốt Đẹp
Sau lời tỏ tình ở bệnh viện thì Khánh Nghĩa và Hạ Vy đã chính thức là một đôi. Khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì tất cả mọi người đều WOA lên vì ngạc nhiên, cuối cùng cũng đã thành một đôi rồi. Và cái tin hotgirl Hạ Vy có bạn trai rồi chẳng biết đã khiến bao nhiêu trái tim nam sinh tan vỡ...
Văn Thiện và Tiểu Yến nó vẫn như trước, mỗi ngày tan học đều đến quán cà phê bí ấn đó, cả hai đang chờ cơ hội tốt báo cảnh sát đến. Còn mặt tình cảm thì càng ngày càng ngọt ngào khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.
Sáng nay nó gọi cho mọi người ra hợp mặt rất sớm, nói có chuyện cần bàn. Điểm hẹn là một quán ăn ở trên đường đến trường học. Văn Thiện chở nó đến trước, cả hai ngồi chờ mọi người.
Văn Thiện đã gọi hai ly nước ngọt rồi quan sát xung quanh chút. Tuy quán ăn này hơi nhỏ nhưng cách trang trí ở đây như gia đình, rất ấm áp. Những người đến đây đều là công nhân bình thường, khá yên tĩnh rất thích hợp bàn chuyện quan trọng.
"Giờ anh biết tại sao em lại chọn quán này rồi." - Văn Thiện quay sang qua nhìn nó và nói.
Nó nhìn xung quanh với nụ cười tươi:
"Quán này không chỉ yên tĩnh mà món ăn cũng rất ngon."
Văn Thiện vừa cười vừa nói:
"Thật hả? Vậy lát nữa anh phải ăn thử mới được."
Nó vui vẻ gật đầu:
"Món chính ở đây là hủ tiếu bò kho, cực kì ngon luôn đó."
Lúc này Khánh Nghĩa và Hạ Vy đến, vừa bước vào thì Khánh Nghĩa đã gọi ngay ly nước chanh nóng cho Hạ Vy rồi. Nó lo lắng nhìn Hạ Vy và hỏi:
"Mày bị sao vậy?"
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
"Chỉ đau họng chút thôi, không sao đâu."
Khánh Nghĩa bưng ly nước chanh nóng đến trước mặt Hạ Vy rồi nhìn nó và nói:
"Giờ đã có anh chăm sóc cho Vy rồi em đừng lo nữa Tiểu Yến."
Nó giả vờ giận dỗi hỏi:
"Vậy tại sao Vy của em vẫn bị đau họng? Có anh chăm sóc vậy đó à?"
Văn Thiện cũng lên tiếng chọc ghẹo:
"Ủa trước giờ mày vẫn chạy theo chăm sóc Vy mà Nghĩa, đâu phải mới đây đâu."
Khánh Nghĩa liếc mắt nhìn hai người đối điện mình, một người là đứa em gái mà cậu luôn quý, một người thì là bạn thân nhất của cậu. Vậy mà giờ lại chọc ghẹo cậu như thế đấy, đúng là đáng ghét mà.
Hạ Vy ngồi ở đó nở khẽ một nụ cười tươi, cô bỗng thấy bình yên. Bốn người có thể ngồi bên nhau vừa cười vừa nói như thế này thật sự bình yên, không chút buồn phiền.
Tiểu Yến nó cũng cảm thấy bình yên giống Hạ Vy, trên môi nó đang nở cười tươi. Nếu như có một điều ước thì nó sẽ ước, bánh xe thời gian có thể quay chậm lại chút để phút giây bình yên này dài thêm chút.
Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn lúc này đều đến.
"Tụi mày đến rồi à?" - Vừa nhìn thấy ba cô bạn của mình bước vào thì nó liền lên tiếng.
Ba cô bạn xinh đẹp ngồi xuống và gọi nước uống. Lùn nhìn nó với ánh mắt tò mò:
"Làm gì mày hẹn tụi tao đến đây sớm dữ vậy?"
Nó uống ngụm nước ngọt rồi nghiêm túc nói:
"Tối qua hai anh em tao đã nghĩ ra một kế hoặc mới."
Huỳnh Thủy ngạc nhiên:
"Kế hoặc mới? Là kế hoặc như thế nào?"
Khuôn mặt nó bây giờ đầy nghiêm túc, không còn chút vô tư nào:
"Anh hai tao thấy đã đến lúc làm quán cà phê bí ẩn đó biến mất và liên lạc với cảnh sát rồi nên anh Nghĩa và Vy trưa nay sẽ cùng với tao thợ giúp anh Văn Thiện trốn thoát đó trước."
Rồi nó quay sang nhìn Huỳnh Thủy và Lùn mà nói tiếp:
"Huỳnh Thủy, Nhi Nguyễn, vụ bán thuốc giả thì giao lại cho tụi mày theo dõi nha."
Nghe xong thì cả năm người cùng gật đầu:
"Đã rõ."
Yến Nhi tưởng mình không có nhiệm vụ nên cứ bình thản ngồi uống nước nhưng lúc này nó lại nhìn cô và nói:
"Yến Nhi, trưa nay mày phải đi cùng với tụi tao."
Yến Nhi bất ngờ nhìn nó và hỏi:
"Tao đi làm gì?"
Nó vẫn nghiêm túc nói:
"Trưa nay anh hai tao qua gặp cảnh sát chút rồi sẽ dẫn mày đi công chuyện."
Yến Nhi khẽ nhíu mày lại:
"Sao lúc nào tao cũng phải đi cùng với anh trai mầy hết vậy?"
Nó khẽ lắc đầu:
"Đâu phải do tao đâu, anh tao dặn vậy mà."
Người tụi Hạ Vy đều khẽ bật cười, đôi oan gia này không biết đến bao giờ mới thành đây. Yến Nhi nhìn thấy khuôn mặt nó đầy nghiêm túc thì biết không phải giỡn nên nhẹ gật đầu:
"Tao đã rõ rồi..."
Nó nhìn mọi người và nói khẽ:
"Trưa nay tất cả phải nhớ hết sức cẩn thận nhé."
Lùn ngồi bên cạnh với tới khoác vai nó và cười nói:
"Được, được rồi. Tụi tao biết hết rồi. Mày trở lại bình thường giùm tao đi Tiểu Yến. Nghiêm túc không hợp với mày chút nào hết."
Hạ Vy và Huỳnh Thủy gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc chẳng hợp với nó chút nào hết. Họ vẫn thích khuôn mặt trẻ con tinh nghịch thường ngày của nó hơn, khuôn mặt ấy luôn chọc họ cười tươi.
Nó phồng má nhìn mọi người rồi nói:
"Chuyện quan trọng thì nên nghiêm túc chứ?"
Yến Nhi cười nói:
"Nhưng đã xong chuyện quan trọng rồi mà."
Khánh Nghĩa vừa gật đầu vừa nói:
"Đúng rồi đó, em cho mọi người thở chút đi Tiểu Yến, ngột ngạt quá rồi."
Nó khẽ nở nụ cười tươi:
"Như vậy được chưa?"
Rồi nó bất chợt nhớ ra, hình như nãy giờ có một người cứ im lặng. Quay qua thì lại bắt gặp được ánh mắt của Văn Thiện đang nhìn mình chằm chằm, nó ngại ngùng hỏi:
"Anh làm gì... mà nhìn em dữ vậy?"
Văn Thiện nãy giờ ngồi chống cằm nhìn nó một cách mê đắm, anh cười nói:
"Lúc nghiêm túc trông em rất xinh đẹp."
Nó bối rối cầm ly nước ngọt lên uống, muốn tránh né ánh mắt của Văn Thiện.
Khánh Nghĩa dùng tay che mắt lại và nói giọng trêu chọc:
"Chói mắt quá đi, hai người đừng ngọt ngào như vậy được không?"
Văn Thiện liếc nhìn và lấy khăn giấy trên bàn chọi vào người Khánh Nghĩa:
"Thằng quỷ, mau gọi đồ ăn đi."
Nó gật đầu liền tục:
"Đúng, đúng rồi đó. Sắp tới giờ học rồi mau ăn sáng đi."
Bốn cô bạn nhìn nhau cười, nhìn nó đỏ mặt kia, đáng yêu ghê luôn.
...
-Ở trường học.
Sau khi ăn sáng xong thì tụi nó liền vui vẻ đến trường, chuẩn bị các tiết học hôm nay. Hạ Vy và nó nắm tay nhau đi phía sau tụi người Huỳnh Thủy, vừa đi vừa nói chuyện.
"Hủ tiếu bò kho ở quán đó ngon quá ha Vy." - Nó cười nói vui vẻ.
Hạ Vy dùng tay gõ vào trán nó một cái nhẹ:
"Là do người ta nấu ngon hay là do mày ham ăn đây?"
Nó xoa xoa cái trán đang thương của mình, lúc nào bị gõ như vậy hết:
"Người ta nấu ngon thật mà mày."
Huỳnh Thủy, Yến Nhi, Lùn hình như đang say mê gì đó trong điện thoại nên chẳng hề để ý nó và Hạ Vy có bên cạnh hay không, họ cứ vừa xem điện thoại vừa đi vào lớp trước.
Hạ Vy và nó đang đi thì chạm mặt với Mỹ Ngân ở giữa hành thang. Nhìn thấy nó thì Mỹ Ngân liền cười đểu rồi bước nhanh vào lớp chứ không làm gì hay nói gì hết.
Hạ Vy bước lên phía trước vài bước, cô cảm thấy ả hơi lạ sao không tìm chuyện với nó nữa. Là ả và Thanh Hiền gây sự chán rồi hay là hai ả đang chuẩn bị kế hoặc gì hại nó?
"Mày sao vậy Vy?" - Nó lắc tay Hạ Vy và hỏi khẽ.
Hạ Vy xoay người qua nhìn nó rồi nói:
"Mày nên cẩn thận với tụi người Mỹ Ngân đi, tao thấy hai ả đang tính kế gì đó hại mày đấy."
Nó vừa kéo Hạ Vy vào lớp vừa cười nói:
"Mặc kệ bọn họ đi, có mày bảo vệ tao rồi còn lo gì nữa chứ?"
Hạ Vy khẽ thở dài và nói đùa:
"Có nhỏ bạn ngốc nghếch như mày thật phiền phức."
...
Sau khi tan học thì như đã nói hồi sáng nay, tụi nó chia nhau làm nhiệm vụ của mình. Nhưng trước khi đến quán cà phê bí ẩn đó thì tụi nó ghé qua một cửa tiệm nhỏ, mua chút đồ để thực hiện kế hoặc.
Tụi nó vẫn trốn sau nhà cao tầng ở đối điện với quán cà phê bí ẩn đó. Khánh Nghĩa đang giúp Văn Thiện gắn các thiết bị và bỏ vào túi áo khoác vài món đồ mới mua.
Hạ Vy và nó với Yến Nhi đang đứng quan sát tình hình bên quán cà phê một cách cẩn thận. Bữa nay có nhiều người vào trong, quả thật là một cơ hội tốt, bắt gọn tổ bọn người xấu xa này.
Lúc này Khánh Nghĩa và Văn Thiện từ sau bước đến. Khánh Nghĩa hỏi:
"Tình hình đã như thế nào rồi?"
Hạ Vy nhẹ nhàng xoay người lại nói:
"Bữa nay đúng thật là một cơ hội rất tốt đó, có nhiều người đến mua hàng."
Vừa xoay người lại nhìn thấy Văn Thiện thì Yến Nhi liền giật mình, người đang đứng trước mặt cô chính là đại hotboy Văn Thiện của trường học Thanh Quy thật sao?
Thật ra từ ngày đầu nhận nhiệm vụ này Văn Thiện đều mặc quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối xù và đeo một chiếc mắt kính cận to, trông anh vừa nghèo khổ vừa xấu xí.
Yến Nhi nhìn Văn Thiện mà thầm nghĩ, nếu như các fan hâm mộ trong trường học nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh bây giờ thì chắc khóc chết mất quá.
Nó vỗ vai Yến Nhi một cái và hỏi:
"Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Mỗi lần làm nhiệm vụ thì ai cũng phải hoá trang như vậy mà."
Khuôn mặt Yến Nhi vẫn chưa hết bất ngờ, cô vội nói:
"Thì tại tao trước giờ chưa từng nhận mấy nhiệm vụ này mà."
Yến Nhi cô từ khi vào hội luôn nhận nhiệm vụ nhỏ nhẹ thôi. Ví dụ như là đi giúp đỡ người khác, như là truy tìm thứ gì đó. Cô tài giỏi nhất là truy tìm, chẳng việc gì làm khó cô được cả.
Khánh Nghĩa xem đồng hồ đang đeo tay và nói:
"Tới giờ rồi hành động thôi."
Rồi cậu đưa cho Hạ Vy và nó, mỗi người một cái tai nghe nhỏ:
"Hai tai nghe này được kết nổi với bộ đàm của Thiện rồi đó."
Sau khi nhận lấy tai nghe từ tay Khánh Nghĩa thì nó bước đến gần Văn Thiện và nói khẽ:
"Anh nhớ cẩn thận nhé."
Văn Thiện gật đầu và mỉm cười:
"Ừ anh biết rồi, bữa nay bọn người xấu đó nhất định sẽ bị bắt hết."
Hạ Vy bước đến khoác vai nó và nói:
"Mày đừng quá lo như vậy, sẽ không sao đâu. Anh Thiện không phải chỉ có một mình, còn có chúng ta thợ giúp anh ấy mà."
Cô biết nó cần ai đó trấn an mình vài câu rồi nó sẽ nghiêm túc chỉ quy cho xem.
Nó hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, Hạ Vy nói đúng lắm. Văn Thiện không phải hành động một mình, có tụi nó ở đây thợ giúp anh mà. Trước giờ với công việc, nó luôn giữ bình tĩnh. Lần này cũng vậy, nhất định phải thành công.
"Bắt đầu hành công." - Nó nghiêm túc ra lệnh.
Mọi người nhẹ gật đầu và vào vị trí của mình. Văn Thiện bình tĩnh bước qua quán cà phê làm việc như mỗi ngày. Còn tụi nó thì lùi lại phía sau chút để không bị phát hiện.
Khánh Nghĩa ngồi xuống đất lấy chiếc laptop từ balô ra làm việc. Những ngày qua làm việc ở quán cà phê bí ẩn đó Văn Thiện đã lén đặt Camera khắp nơi nên giờ tụi nó có thể theo dõi tình hình bên trong.
Khánh Nghĩa tài giỏi về điện tử nhất, giải mã hay đăng nhập máy người khác đều không khó với cậu. Tụi nó đã nhìn thấy Văn Thiện trên màn hình laptop. Nó bấm nhẹ tai nghe và nói:
"Anh Văn Thiện, từ giờ anh làm theo lời em nhé."
Văn Thiện ở trong quán vừa bưng rượu vừa gật đầu, ý muốn nói là anh đã hiểu rõ. Có lẽ đây là lần đầu làm nhiệm vụ thật nên anh hơi căng thẳng nhưng anh cố giữ bình tĩnh.
Yến Nhi đứng im lặng một bên nhìn, cô muốn học hỏi thêm để sau này nếu được trao nhiệm vụ như thế này còn biết ứng phó. Cô cảm nhận được bốn người tụi nó rất ăn ý với nhau và rất khác.
Tiểu Yến nó ngày thường cứ cười nói hồn nhiên, thế mà giờ lại nghiêm túc chỉ quy như vậy.
Hạ Vy thường ngày lạnh lùng ít nói mà giờ lại trông vô cùng năng động, giống như đã sẵn sàng ứng phó mọi chuyện.
Khánh Nghĩa ngày thường luôn tỏ ra ngu khờ chẳng rành bất cứ chuyện gì mà giờ khuôn mặt cậu trông vô cùng thông mình.
Yến Nhi nghiêng đầu nhìn, đừng có nói tụi nó thường ngày giả vờ để che mắt tất cả mọi người nha. Nếu như vậy thật thì tụi nó quá tài giỏi rồi.
Nó lại lên tiếng nói:
"Anh Văn Thiện, giờ anh hành động đi. Cẩn thận."
Khánh Nghĩa vừa gõ laptop vừa nói:
"Vy, em cũng chuẩn bị hành động đi."
Hạ Vy nhẹ gật đầu rồi cầm balô lên và đội nón kết:
"Em luôn sẵn sàng mà."
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy và nói:
"Mày cũng nhớ phải hết sức cẩn thận đó."
Hạ Vy nhẹ gật đầu và nháy mắt với nó:
"Tao biết rồi mà, mày không cần phải lo lắng đâu."
Rồi cô quay lưng đi, làm nhiệm vụ của mình. Khánh Nghĩa không nhắc nhở Hạ Vy phải cẩn thận, vì cậu tin tưởng cô...
Khánh Nghĩa và nó đều không dám rời mắt khỏi màn hình laptop, vì đang thợ giúp Văn Thiện hành động.
Văn Thiện nhân lúc không ai để ý thì đã chạy vào nhà vệ sinh, lấy những viên bi lớn trong túi áo khoác ra đổ hết bồn cầu, bồn rửa tay. Anh nói khẽ:
"Xong hết rồi nha Tiểu Yến."
Nó vội nói:
"Đang có người vào đó anh Văn Thiện."
Nghe vậy Văn Thiện liền làm bộ mặt ngốc nghếch, ôm bụng như đang bị đau bụng bước ra ngoài. Người đó lấy chai rượu rồi rời đi ngay.
Còn về phía Hạ Vy thì đang đi đến nguồn điện và nguồn nước của quán, may là cô đã đi tìm trước đó nên giờ biết đặt ở đâu.
Lúc này anh hai của nó Gia Lâm dẫn một người con trai thanh tú trong đồng phục cảnh sát đến hợp mặt với tụi nó.
"Mọi chuyện đã như thế nào rồi mấy đứa?" - Gia Lâm bước đến hỏi.
Nó xoay người qua nhìn, thấy vị cảnh sát đó thì nó khẽ gật đầu chào một cái rồi trả lời:
"Dạ hoàn toàn như kế hoặc của chúng ta á anh hai."
Gia Lâm nhẹ gật đầu rồi quay sang qua vị cảnh sát đó bên cạnh mình và nói:
"Anh mau hành động đi, đến lúc rồi đó."
Nó vội lên tiếng nói:
"Anh Vương, bức tường phía sau là cánh cửa đó."
Vị cảnh sát đó nghe hiểu ý nó nên gật đầu:
"OK. Anh biết rồi. Khi nào bạn em thoát ra hết thì em gọi cho anh liền nhé Tiểu Yến."
Nó liền gật đầu:
"Dạ đã rõ."
Anh ấy quay lưng đi. Xe cảnh sát đậu cách đây không xa.
Yến Nhi vẫn đứng im lặng nhìn, nó và vị cảnh sát đó có quen biết nhau hả? Sao cô chưa gặp anh ấy lần nào vậy?
Lúc này giọng của Hạ Vy vang lên bên tai nó và Khánh Nghĩa:
"Đã xong rồi."
Khánh Nghĩa lên tiếng nói:
"Vy, em ra cửa sau giúp Thiện rời khỏi đi."
"Đã rõ."
Hạ Vy nhìn ổ điện và nước mới bị mình cắt hết mà mỉm cười, lần này để cô xem bọn người xấu đó làm sao thoát tội được. Cô kéo nón kết xuống thật thấp, che gần hết khuôn mặt và quay lưng đi.
Ở trong quán lúc này bỗng bị cụp điện khiến tất cả mọi người đang ở đó đều không nhìn thấy gì hết. Văn Thiện bật đèn pin điện thoại lên và đẩy bức tường chạy ra ngoài, vừa bước ra thì gặp ngay Hạ Vy.
"Tiểu Yến, anh và Vy đã gặp nhau rồi." - Sau khi thông báo cho nó một tiếng thì Văn Thiện và Hạ Vy mau chóng rời khỏi đó, chuyện còn lại cứ để cảnh sát lo.
Nhìn thấy Văn Thiện và Hạ Vy bình an trở về thì tụi nó đều nhẹ nhõm. Gia Lâm nhìn Văn Thiện mà hỏi:
"Ổn cả chứ?"
Văn Thiện tự tin gật đầu:
"Dạ em đã đổ hết số bi lớn xuống bồn cầu bồn rửa tay rồi."
Gia Lâm nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn Yến Nhi và nói:
"Cô im lặng đi theo tôi."
Yến Nhi không kịp phản ứng thì đã bị Gia Lâm nắm lấy cổ tay kéo đi rồi.
Xe cảnh sát giờ đã chạy đến và cảnh sát bất ngờ xông vào trong quán khiến bọn người của hội Evil không kịp trở tay. Bọn họ hoảng lên chạy vào nhà vệ sinh tính đổ hết ma tuý xuống bồn cầu. Nhưng tiếc, không được.
Định thoát bằng cửa sau nhưng cũng không thành công, vì cảnh sát đã sớm đứng chờ. Cứ thế cảnh sát thành công bắt hết cả bọn và quán cà phê bí ẩn đó bị cảnh sát xoá sổ luôn.
Thấy vậy tụi nó, ai ai đều vui mừng. Nó, Hạ Vy, Văn Thiện, Khánh Nghĩa đứng vòng tròn đập tay với nhau:
"Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, hay quá."
Ngay lúc này trên môi bốn người đều nở nụ cười thật tươi, kế hoặc bao ngày cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
Văn Thiện nắm tay nó và cười nói:
"Anh đã nói, chúng ta sẽ thành công rồi mà."
Nó vừa gật đầu vừa cười tươi:
"Mong những người xấu sẽ bị bắt hết như bữa nay."
Khánh Nghĩa khoác vai Hạ Vy, cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Vậy là từ giờ bớt thêm một chỗ buôn bán thứ ma tuý hại người đó nữa rồi, thật tốt quá rồi.
********Hết chương 33********* Nhớ đọc tiếp nhé.
|
Chương 34 : Công Khai Theo Đuổi
Khi tụi nó đang hợp tác với cảnh sát bắt bọn người xấu trong hội Evil thì tự nhiên Gia Lâm kéo tay Yến Nhi đi khỏi, không hề quan tâm đến kết quả như thế nào.
Đi một đoạn xa thì Yến Nhi mới giật mạnh tay Gia Lâm ra và bực tức hỏi:
"Anh đang làm trò gì vậy hả?"
Gia Lâm xoay người qua nhìn, y nhàn nhạt nói:
"Đi giải quyết công việc thôi chứ trò gì nữa."
Yến Nhi xoay đầu lại phía sau, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng:
"Anh không thấy lo cho Tiểu Yến và mọi người hay sao vậy?"
Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ:
"Bọn họ sẽ không sao đâu, sẽ thành công thôi."
Yến Nhi liếc nhìn:
"Chứ không phải bảng băng anh không có trái tim hả?"
Đúng lúc đó điện thoại của Gia Lâm đổ chuông, báo có tin nhẳn mới. Y lấy điện thoại ra và đưa đến trước mặt Yến Nhi:
"Cô đọc đùm tôi cái coi."
Yến Nhi đưa mắt nhìn thì thấy là tin nhắn của Tiểu Yến nó, tin nhắn ghi rằng:
"Kế hoặc của chúng ta đã hoàn toàn thành công."
Đọc xong Yến Nhi liền nở nụ cười vui mừng. Gia Lâm hỏi khẽ:
"Giờ cùng với tôi đi công việc được chưa?"
Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt tò mò:
"Là công việc gì mới được chứ?"
Gia Lâm vừa xoay lưng bước vừa nhàn nhạt nói:
"Đi theo tôi rồi sẽ biết thôi."
Y bước nhanh hơn, không chờ ai đó.
"Này Gia Lâm, chờ đã." - Yến Nhi vội lên tiếng kêu.
Gia Lâm xoay đầu lại nhìn:
"Lại chuyện gì nữa?"
Yến Nhi dùng tay xoa xoa bụng mình và nói:
"Từ tan học tới giờ tôi chưa ăn gì hết...tôi đói quá."
Nhìn khuôn mặt của Yến Nhi lúc này Gia Lâm bỗng thấy, cô gái giống con trai này cũng đáng yêu quá chứ?
"Để tôi dẫn cô đi ăn món ngon." - Gia Lâm nhếch môi cười rồi bước đi.
Yến Nhi nghe vậy liền vui mừng và vội nói với theo:
"Chờ tôi vớiiii."
Rồi nhanh chân chạy theo Gia Lâm, hy vọng sẽ được ăn món ngon.
Thanh xuân đối với một số người không cần phải nực rỡ cả bầu trời, mà chỉ cần hai người đều cảm thấy trái tim mình đang rung động vì ai đó là đủ.
....
Sau khi hợp tác với cảnh sát bắt bọn người trong quán cà phê bí ẩn đó thành công thì Văn Thiện, Tiểu Yến nó. Hạ Vy, Khánh Nghĩa đã chia nhau ra, muốn có không gian riêng tư chút.
Hiện giờ Khánh Nghĩa đang chở Hạ Vy đi dạo vòng vòng Sài Gòn, muốn ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp hôm nay.
Có lẽ do lòng người đang vui nên bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành hơn, ánh nắng cũng ấm áp hơn thường ngày.
Khánh Nghĩa vừa đạp xe vừa xoay đầu lại nhìn Hạ Vy và hỏi khẽ:
"Em muốn đi ăn gì nè!"
Hạ Vy suy nghĩ một hồi rồi cười ngọt ngào:
"Em muốn ăn kem."
Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên:
"Ủa không phải em không thích ăn đồ ngọt sao?"
Nụ cười ngọt ngào vẫn trên môi Hạ Vy, cô nói:
"Lâu lâu ăn một chút cũng được mà, hôm nay em thật sự muốn ăn kem."
"Được rồi, anh sẽ chở em đến quán kem ngon nhất." - Khánh Nghĩa vui vẻ gật đầu.
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiếm có của Hạ Vy thì tất nhiên trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, dù cô muốn đến bất cứ nơi nào thì cậu cũng tình nguyện đi cùng cô.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là, dù mình muốn đi đâu đều có ai đó đi cùng thôi.
-Qua ngày hôm sau, ở trường.
"Này, hôm qua mày và anh hai tao đi đâu vậy." - Vừa gặp Yến Nhi ở hành thang thì Tiểu Yến nó liền lên tiếng hỏi. Nó chính là đang muốn chọc ghẹo cô bạn này chút.
Yến Nhi nhìn xung quanh và hỏi:
"Ủa sao chỉ có một mình mày vậy, anh Thiện với Vy đâu?"
Cô ấy đang muốn bắt qua chuyện khác, để khỏi bị nó chọc ghẹo. Làm bạn với nó gần một năm nửa rồi, Yến Nhi cô ấy làm sao còn không hiểu nó được chứ, nhìn mặt nó là biết muốn chọc ghẹo cô ấy rồi.
Nó tinh nghịch khoác vai Yến Nhi mà cười nói:
"Thôi mày đừng đánh trống lãng với tao. Mau nói, hôm qua hai người đã đi đâu ?"
Yến Nhi thở dài, biết ngay sẽ không thoát khỏi rồi mà. Cô ấy vừa bước đi vừa nói:
"Chỉ đi tìm nhà tài thợ cho trại mồ côi thôi mà."
Nghe vậy nó thoáng ngạc nhiên:
"Cuối cùng anh ấy cũng chịu tìm nhà tài thợ rồi sao?"
Yến Nhi bỗng đứng lại và xoay đầu qua nhìn nó với vẻ mặt tò mò:
"Ý của mày là lúc trước anh ta không chịu tìm nhà tài thợ hả?"
Nó cũng đứng lại và nhẹ gật đầu:
"Lúc trước tao đã từng khuyên anh ấy nên tìm một nhà tài thợ nào đó, giúp dỡ trại mồ côi. Nhưng anh ấy không chịu, cứ muốn tự mình đi kiếm tiền giúp thôi."
Yến Nhi khoanh tay để trước ngực, khó hiểu hỏi:
"Vậy tại sao giờ lại tự nhiên muốn tìm nhà tài thợ chứ?"
Nó bước nhanh phía trước một bước rồi xoay người lại đối điện với Yến Nhi và vừa đi lùi vừa nói:
"Nếu muốn biết lí do thì mày nên thường đi cùng với anh hai tao đi... Sẵn tiện phát chuyển tình cảm luôn."
"Phát chuyển tình cảm cái gì chứ?"-Yến Nhi bước nhanh tính đánh nó.
Nhưng nó đã kịp né qua chỗ khác.
"Đánh không trúng, đánh không trúng" - Nó cười trêu chọc Yến Nhi rồi xoay người chạy đi.
Vì đang vừa chạy vừa xoay đầu lại nhìn Yến Nhi ở phía sau nên nó không cẩn thận đã va vào một ai đó, nó xém chút là bị té ngã xuống. Nhưng trong lúc sắp ngã thì có một vòng tay ôm lấy eo nó, không để nó ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
Khi nó nhìn lại thì thấy một học sinh nam xa lạ, trông cậu ta cũng lịch sự lắm.
"Tiểu Yến, bạn không sao chứ?" - Học sinh nam đó lên tiếng hỏi.
Nó giật mình bước lùi lại, rời khỏi vòng tay xa lạ kia.
"Tiểu Yến, mày có sao không?" - Yến Nhi hoảng hốt chạy đến hỏi.
Nó khẽ lắc đầu:
"Tao không sao, mày đừng lo."
Rồi nó đưa mắt nhìn học sinh nam đang đứng trước mặt mình:
"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu là ai, tại sao lại biết tên mình vậy?"
Học sinh nam cười nhẹ:
"Mình tên Thanh Hoàng, học cùng lớp với hai bạn mà."
Yến Nhi và nó thoáng ngạc nhiên xoay lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Học cùng lớp, sao họ không biết ? Haizz ai kêu tụi nó ngày thường ít để ý đến những người bạn học trong lớp quá chi.
"Xin lỗi...hai bạn có chuyện gì không?" - Nhìn thấy Yến Nhi và nó cứ đứng im lặng ở ấy mãi nên học sinh nam tên Thanh Hoàng lên tiếng hỏi.
Nó xoay qua và lắc đầu:
"À không có gì... Thôi tụi mình vào lớp trước nhé."
Nói xong thì nó kéo tay Yến Nhi bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì nó lại nghe Thanh Hoàng hỏi khẽ:
"Món quà giáng sinh ấy bạn thích chứ Tiểu Yến ?"
Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đừng có nói người tặng nó con thỏ bông dễ thương đó là cậu ta nha.
Yến Nhi vẫn còn nhớ hôm giáng sinh có người lén đặt hộp quà vào tủ bàn học của nó, cô ấy nhớ rất rõ lúc đó ai nấy cũng bất ngờ hết.
Nó vừa dùng tay chỉ Thanh Hoàng vừa hỏi:
"Là cậu tặng mình sao?"
Thanh Hoàng gật đầu và cười nhẹ:
"Phải, là mình tặng bạn... Vì có lần mình vô tình thấy bạn ngắm nhìn con thỏ bông đó trong tiệm rất lâu...nên mình đã mua tặng bạn."
Yến Nhi ngạc nhiên, Thanh Hoàng cậu ta không lẽ muốn làm đối thủ với Văn Thiện thật sao? Cô ấy phải nhìn cậu ta thật kĩ mới được. Thanh Hoàng cũng cao ráo lịch sự, không đẹp trai lắm, chỉ ưa nhìn thôi.
Lúc này nam chính của chúng cùng với Hạ Vy và Khánh Nghĩa ta từ dưới căn teen đi lên, vô tình nhìn thấy nó đang đứng nói chuyện với thằng con trai xa lạ thì lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.
Vừa thấy Văn Thiện xuất hiện thì Thanh Hoàng cố ý đưa tay lên vén vài sợi tóc giúp nó:
"Tóc bạn bị rối rồi kia."
Bỗng nhiên có bàn tay khác nắm cổ tay Thanh Hoàng lại rồi dùng sức đầy ra xa.
Mọi người thoáng ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn, hoá ra là Văn Thiện, đại hotboy trong trường.
"Anh Văn Thiện...." - Nó buột miệng gọi khẽ.
Văn Thiện cứ nhìn chằm chằm thằng con trai xa lạ tên Thanh Hoàng kia.
Còn Thanh Hoàng thì cũng nhìn Văn Thiện rồi cười nửa miệng. Ánh mắt hai người như ngọn lửa muốn bùng chảy, khiến cho Tiểu Yến nó đứng bên cạnh cảm thấy run sợ.
"Cậu là ai?" - Văn Thiện lạnh lùng hỏi.
Thanh Hoàng cười nói:
"Tôi tên Thanh Hoàng, là bạn cùng lớp với Tiểu Yến."
Nó nhìn Văn Thiện và vội nói:
"Em cũng mới biết vừa lúc nãy thôi á."
Văn Thiện xoay qua nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, anh đưa tay sờ mặt nó và gật đầu:
"Anh có mua trà sữa cho em nè, hôm nay em ăn sáng rất ít nên phải uống hết cho anh."
Rồi anh đưa vào tay nó một ly trà sữa mặt ong.
Nó cầm lấy ly trà sữa và vui vẻ gật đầu:
"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nhé. Em lại khiến anh phải lo nữa rồi."
Văn Thiện lắc đầu rồi mỉm cười:
"Được lo lắng chăm sóc cho em là hạnh phúc của anh mà."
Hoàng Thanh bước tới thêm một bước và nói:
"Nếu được quan tâm bạn mỗi ngày thì mình cũng rất hạnh phúc đó Tiểu Yến."
Nghe những lời đó mọi người đều thoáng ngạc nhiên, cậu ta nói vậy là ý gì đây. Không lẽ cậu ta đang công khai theo đuổi nó, công khai đối đầu với đại hotboy Văn Thiện hay sao?
Yến Nhi buột miệng hỏi:
"Cậu nói vậy là sao?"
Thanh Hoàng nhìn nó mà cười nói:
"Tiểu Yến, mình muốn theo đuổi bạn."
Tất cả mọi người vốn đang ngạc nhiên mà nay càng ngạc nhiên hơn. Nó nhìn xung quanh, đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó kia, phải làm sao đây.
Hạ Vy và Khánh Nghĩa nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và bắt đầu hành động. Hạ Vy nắm tay nó kéo vào lớp, còn Khánh Nghĩa cũng kéo Văn Thiện lên lớp. Nếu còn để hai người ở lại với Thanh Hoàng nữa thì chắc chắn hôm nay sẽ khỏi học luôn.
******Hết chương 34******** Học sinh nam tên Thanh Hoàng đó thật ra là ai và có ý đồ gì với Tiểu Yến nó đây. Nếu muốn biết câu trả lời thì đừng bỏ lỡ mấy chương kế tiếp nhé.
|