Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 40 : Hiểu Nhau Thêm
Hôm nay là cuối tuần, trời xanh gió mát. Mọi người đều thoải mái vui chơi, tận thưởng ngày nghỉ một cách trọn vẹn. Nhưng nữ chính của chúng ta, Tiểu Yến nó lại đang gặp rắc rối.
Vì ông ngoại bỗng bị bệnh nặng nên ba mẹ nó phải về quê gấp. Đúng ra nó không tính mở quán bán đâu nhưng kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ thì nhiều người bất ngờ kéo đến. Thế nên nó đành mở quán, không nỡ để những vị khách quen thất vọng.
Nó có lòng thật đó nhưng đáng tiếc, nó chẳng biết nấu món gì ngoài mì gối ra. Khách cũng đành ăn no bụng thôi, không chê bai gì cả.
"Reng...reng." - Tiếng điện thoại bỗng vang lên khiến nó giật mình sơ ý bị phỏng tay.
Nó khẽ la lên:
"À đau quá đi. Huhu."
"Reng reng." - Người gọi thật kiên nhẫn.
Lấy điện thoại trong túi áo, nó tục tiếp bấm nhận cuộc gọi luôn chẳng thèm nhìn là ai gọi đến.
Nó: "Hichic. Alo ai vậy?"
Văn Thiện: "Em sao vậy Tiểu Yến?"
Nó: "Anh Văn Thiện, giúp em vớiii. Huhu."
Văn Thiện: "Em đang ở đâu vậy? Anh đến liền."
Nó: "Em đang ở nhà."
Văn Thiện: "Em đợi anh chút nha, anh sẽ đến liền."
Cúp điện thoại thì Văn Thiện liền chạy như bay khỏi nhà, anh tính lấy xe đạp đi. Nhưng nhớ lại nó đang khóc nên thôi, anh đi xe ôm cho nhanh.
Chỉ 30 phút Văn Thiện đã có mặt ở nhà nó rồi. Anh vội vã nhảy xuống xe mà quên trả tiền xe và nón bão hiếm nên bị người ta kêu lại hai lần luôn. Đứng bên trong nhìn thấy vậy thì nó khẽ cười, anh thật sự rất lo cho nó.
"Tiểu Yến, em bị sao vậy? Em đang ở đâu? Tiểu Yến." - Văn Thiện vừa chạy vào vừa hỏi lớn.
Đến khi nhìn thấy nó bình an đứng trước mặt mình thì anh mới thở ra nhẹ nhõm. Anh bước đến hỏi:
"Sao lúc nãy em lại khóc vậy?"
Nó đưa tay mình lên và nói khẽ:
"Vì lúc nãy em vừa bị phỏng ạ, đau lắm."
Văn Thiện cầm nhẹ lấy tay nó coi, bàn tay nó giờ vừa sưng vừa đỏ:
"Trời ơi, sao sơ ý quá vậy? Em đã rửa nước lạnh chưa?"
Nó khẽ lắc đầu:
"Dạ chưa anh. Tại em bận nấu mì cho khách."
Văn Thiện xoay người lại nhìn những vị khách đang ngồi chờ bên ngoài. Anh hơi cúi đầu và nói:
"Mọi người cố chờ thêm một chút nhé, món ngon sẽ có ngay."
Rồi Văn Thiện kéo tay nó vào trong, đến bồn rửa tay và mở nước. Dòng nước lạnh lướt qua vết phỏng, ban đầu rất đau. Nhưng một lát sau tay nó đã bớt đau rất nhiều. Văn Thiện vừa chăm lo vết phỏng của nó vừa nói khẽ:
"Em hậu đậu quá đi, anh thật muốn rước em về nhà."
Nghe xong câu đó của anh, mặt nó liền đỏ ứng lên như một quả cà chua chín mọng.
"Anh đang nói đi đâu vậy anh Văn Thiện?" - Nó khẽ rút tay lại và xoay người đi.
Văn Thiện bật cười, anh nắm lấy tay nó lại:
"Anh nói thật lòng mà. Em về nhà anh đi, để anh chăm sóc cho em."
Nó phồng má hỏi:
"Rốt cuộc anh Văn Thiện đến giúp em hay là đến chọc em? Ba mẹ em về quê hết rồi... mà khách bỗng kéo đến... em lại không biết nấu ăn."
Văn Thiện khẽ bật cười và gật đầu:
"Được được, anh không giỡn nữa. Để anh coi có thể nấu món gì nha."
Văn Thiện đưa mắt nhìn căn bếp thì thấy chỉ nôi cơm nóng và một ít rau quả mà thôi. Anh hỏi:
"Nhà em có trứng gà không Tiểu Yến?"
Nó cố nhớ lại, rồi gật đầu mạnh:
"Có, trong tủ lạnh. Anh chờ chút, để em đi lấy."
Nói xong nó vội xoay lưng, chạy nhanh đi. Văn Thiện khẽ cười rồi đi đến căn bếp, chuẩn bị sổ tài nấu ăn của mình.
Nó lấy hai vi trứng gà chạy ra, nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở căn bếp cắt rau quả. Nhìn Văn Thiện giờ không chỉ đẹp trai mà còn rất tỏa sáng nữa, là tỏa sáng trong mắt nó.
"Anh Văn Thiện đang tính nấu món gì vậy?" - Nó đặt vi trứng gà xuống bên cạnh Văn Thiện và hỏi.
Văn Thiện vừa cắt củ cà rốt thành hạt lựu vừa mỉm cười:
"Anh sẽ làm món cơm ran ngủ sắc. Tiểu Yến, em ra ngoài nói mọi người chờ thêm 30 phút nữa, sẵn xem bao nhiêu người nha."
"Dạ anh." - Nó vui vẻ xoay lưng đi, chạy ra ngoài.
Văn Thiện nhìn theo và khẽ cười, cô bé này đúng là đáng yêu hết sức.
Khoảng 30 phút sau xoay vào thì nó đã thấy những dĩa cơm ran thơm ngon đã sẵn sàng. Dưới dĩa được Văn Thiện trang trí vài miếng bắp cải non, một ít cơm trong lớp trứng gà, trông thật ngon.
"Bưng cho khách đi." - Văn Thiện bưng hai dĩa cơm và mỉm cười.
Nó nhẹ gật đầu và bước nhanh bưng hai dĩa cơm. Hai người đều vui vẻ bưng cơm, những vị khách được ăn ngon cũng vui vẻ rất nhiều.
Chạy qua chạy lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mới mất buổi sáng rồi, đã 1 giờ trưa.
"Mệt chết em rồi." - Nó ngã xuống ghế than thở. Đôi chân nó đã mỏi đến mức đứng không nổi luôn.
Văn Thiện bưng một dĩa cơm ran lớn đến mặt nó mà mỉm cười:
"Sáng giờ em chưa ăn gì, em mau ăn cơm đi nè."
Nhìn dĩa cơm ran trước mặt mà bụng nó kêu không ngừng. Văn Thiện khẽ bật cười rồi đưa cây muỗng cho nó:
"Em mau thử tay nghề của anh xem, có ngon không?"
Nó nhận lấy cây muỗng từ tay Văn Thiện, bắt đầu ăn cơm ran ngon của mình. Vừa ăn thì đôi mắt nó liền sáng rỡ:
"Ngon quá đi."
Văn Thiện nghe vậy liền vui mừng:
"Ngon thật không?"
Nó gật đầu lia lịa:
"Dạ thật, ngon lắm luôn ạ."
Văn Thiện thật sự rất vui khi nó thích món mà mình nấu. Rồi cả hai cùng ăn một dĩa cơm, cảm giác thật hạnh phúc.
Đang ăn thì nó ngước mặt lên nhìn Văn Thiện và thắc mắc hỏi:
"Thật ra có việc gì mà anh Văn Thiện không biết làm không?"
Văn Thiện chống tay vào cằm nhìn nó:
"Sao em lại hỏi vậy?"
Nó vừa ăn cơm vừa nói:
"Tại em thấy anh không chỉ học giỏi, mà còn vừa hát hay vừa nhảy đẹp. Giờ còn biết nấu ăn nữa."
Văn Thiện buông nhẹ cây muỗng và cười buồn:
"Từ nhỏ hai anh em của anh mồ côi cha mẹ nên phải ra ngoài làm kiếm tiền."
"Hai anh em?" - Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi.
Văn Thiện khẽ gật đầu:
"Anh còn có một người anh trai, anh ấy giờ đang làm ăn xa."
Nó rót ly nước lạnh đưa cho Văn Thiện:
"Ở nhà chỉ có hai anh em thôi sao?"
Văn Thiện khẽ lắc đầu:
"Không, tụi anh ở cùng với bà nội."
Anh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp:
"Anh trai và bà nội là người thân duy nhất của anh trên đời này."
Nó khẽ nắm lấy bàn tay Văn Thiện đang đặt trên bàn:
"Em tới giờ mới biết chuyện về gia đình của anh. Em xin lỗi."
Văn Thiện vội lắc đầu:
"Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ? Tại chưa có cơ hội thôi."
Nó cười nhẹ:
"Từ giờ em sẽ tìm hiểu anh nhiều hơn."
Văn Thiện khẽ gật đầu. Nhưng sau đó ánh mắt anh bỗng u buồn:
"Tiểu Yến, ngoài anh trai và bà nội ra thì em là người mà anh muốn bảo vệ nhất."
Anh bỗng nắm chặt tay nó hơn và tiếp lời:
"Nếu như... có một ngày nào đó anh lỡ... làm gì tổn thương em... xin em hãy tin anh, thật lòng anh không muốn đâu."
Nói những lời này ánh mắt Văn Thiện anh thật sự rất u buồn, một u buồn dường như không thể biến mất.
Tiểu Yến nó lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ tưởng anh đang nói chơi vậy thôi. Nó nhẹ gật đầu và mỉm cười:
"Em sẽ luôn tin anh, tin anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Văn Thiện đứng dậy bước đến đỡ nó đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng và thi thầm bên tai nó:
"Em hãy luôn bên cạnh anh như thế này nhé Tiểu Yến."
Nó vô tư gật đầu. Vì chính nó cũng thích bên cạnh Văn Thiện như thế này mà, mỗi khi bên cạnh anh, nó luôn có cảm giác an toàn.
*******Hết chương 40********* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 41 : Đóng Giả Làm Anh Em
Bầu trời một màu xanh tươi mát, những đám mây trắng tự do tự tại chơi đùa với gió. Một phong cảnh như thế thật khiến cho mọi người đều thấy thoải mái, rất thích hợp với một ngày nghỉ
Tại ở quán cà phê Trầm, một trong 20 quán cà phê lãng mạn ở thành phố. Xung quanh quán đều là cây trầm hương, những khi gió thổi qua luôn mang theo mùi hương dịu nhẹ.
Hai người đang ngồi đối diện nhau, là một đôi trai gái. Người con trai thanh tú vì bộ đồ đang khoác trên người, áo thun trắng với chiếc quần jean. Người con gái đang khoác trên người một chiếc đầm jean ngắn tới đùi, mái tóc đen đài được vén gọn một bên, trông cô vừa xinh đẹp vừa cá tính. Đó chính là Khánh Nghĩa với Hạ Vy, chứ chẳng phải ai xa lạ hết
"Sao tự nhiên lại chở em đến đây?" – Hạ Vy vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
Khánh Nghĩa khẽ cười:
"Từ khi chính thức quen nhau tới giờ thì chúng ta chưa có buổi hẹn hò nào. Toàn đi làm nhiệm vụ của hội không á."
Hạ Vy từ sớm giờ đang thắc mắc, tại sao tự nhiên Tiểu Yến nó gọi nói cô và Khánh Nghĩa hôm nay không cần đi làm nhiệm vụ. Hoá ra là Khánh Nghĩa cậu âm thầm sấp xếp.
"Bộ anh không thích làm nhiệm vụ hả? Em thấy chúng ta đang làm chuyện tốt mà." - Hạ Vy khẽ dựa lưng vào ghế và hỏi.
Khánh Nghĩa nhẹ lắc đầu:
"Không phải vậy... chỉ là anh muốn chúng ta có một buổi hèn hò lãng mạn thôi."
Buổi hèn hò lãng mạn? Hạ Vy khẽ cười, quán cà phê này đúng là lãng mạn thật đấy. Không ngờ cô lại có người yêu thích lãng mạn như thế này. Nhưng sao cậu lại đi yêu một người nhạt lẽo như cô cơ chứ?
"Quán này đẹp thật đấy. Mà sao anh tìm được quán này vậy?" - Hạ Vy nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi khẽ.
Khánh Nghĩa đặt ly nước trên tay xuống bàn và cười nhẹ:
"Là anh hỏi Lùn đấy. Lùn quả đúng là nhà ấm thực của chúng ta mà."
Ha Vy vừa gật đầu vừa cười nói:
"Phải, phải rồi. Muốn biết quán ăn nào ngon thì chỉ cần hỏi Lùn là biết ngay á."
Khánh Nghĩa bỗng nhiên đứng dậy bước đến rồi ngồi xổm xuống và nắm tay Hạ Vy mà nói:
"Đừng nói chuyện của người khác nữa, nói chuyện của chúng ta."
Hạ Vy hơi đơ người ra, cô lắp bắp hỏi:
"Chuyện... của... chúng... ta... là chuyện gì?"
Khánh Nghĩa khẽ nở một nụ cười tươi:
"Anh có quà tặng em nè!"
Hạ Vy ngồi yên ở đó, tuy cô không hỏi là quà gì nhưng trong lòng lại đầy tò mò. Khánh Nghĩa lấy từ túi quần ra một hộp nhung, cậu đưa đến trước mặt Hạ Vy và khẽ bật nấp lên. Hạ Vy thoáng ngạc nhiên, trước mặt cô giờ là một cặp nhẫn bạc. Khánh Nghĩa nói giọng ngọt ngào:
"Anh đã cố ý đặt người ta làm riêng, hai chiếc nhẫn này đều có tên của chúng ta."
Rồi cậu lấy một chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay xinh đẹp của Hạ Vy:
"Hãy để anh luôn bên em nhé."
Hạ Vy biết rõ cậu không phải đang có ý cầu hôn, mà cậu chỉ muốn hai người đeo nhẫn cặp với nhau thôi. Cô nhẹ gật đầu, thay câu trả lời. Trước giờ cô vốn là người nhạt lẽo, không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng cô luôn biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.
...
Ở một góc phố nào đó, đang có một người con gái đứng chờ ai đó. Người con gái ấy chính là Yến Nhi, lúc nào cô xuất hiện cũng với bộ đồ năng động hết cả.
"Sao gọi mình ra lại chẳng thấy bóng dáng đâu?" - Yến Nhi dùng tay che nắng và bực mình lẩm bẩm. Sáng lúc đang ngon giấc thì tự nhiên tảng băng Gia Lâm gọi điện thoại đến bảo cô ra ngoài. Nhưng đứng chờ cả buổi rồi mà chưa thấy hắn đến nữa, đúng là đáng ghét mà.
Lúc này một người con trai đạp xe, tỏa sáng với bộ vest đen sang trọng. Yến Nhi thấy mà ngạc nhiên vô cùng, trời ơi cô không nhìn nhầm đó chứ? Đó chính là tảng băng Gia Lâm, hắn hôm nay đi đâu mà bận mặc sang trọng dữ vậy?
Gia Lâm dừng xe lại trước mặt Yến Nhi rồi quăng một túi đồ vào người cô ấy:
"Thay đồ nhanh đi."
Yến Nhi nhìn vào túi đồ trên tay mình, hoá ra là một chiếc đầm xanh dương nhạt. Rồi nhìn lại bên ngoài túi, ôi trời là hàng hiệu. Yến Nhi ngước mặt lên nhìn Gia Lâm chằm chằm:
"Là ý gì? Tôi không hiểu."
Cô thật không hiểu, tảng băng Gia Lâm này rốt cuộc đang muốn giở trò gì đây. Gia Lâm chạm rãi bước xuống xe và lạnh nhạt nói:
"Cô sẽ đi làm nhiệm vụ với tôi."
Yến Nhi nghe xong trợn trừng mắt nhìn Gia Lâm:
"Đi làm nhiệm vụ với anh? Sao không phải với người khác cơ chứ?"
Gia Lâm mất kiên nhẫn liếc nhìn người con gái:
"Nhanh. Tôi không có nhiều thời gian để ở đây lắm lời với cô đâu."
Yến Nhi khó chịu nhíu mày lại:
"Nhưng anh bảo tôi thay đồ ở đâu đây?"
Gia Lâm thở ra một hơi thật dài, chắc không phải người con gái này bị mù chứ? Hắn chán nản nói:
"Cô xoay lưng lại nhìn cho kỹ đi."
Yến Nhi khó hiểu, xoay lưng lại nhìn thì giật mình. Trước mặt cô bây giờ là một tiệm làm tóc lớn. Trời ơi là trời, cô đã đứng chờ cả buổi rồi mà sao lại không phát hiện ra tiệm tóc này?
"Đây là người quen của tôi, mau vào thay đồ đi." - Gia Lâm vừa lướt qua người Yến Nhi vừa nói. Hắn đi thẳng vào tiệm tóc ấy, chẳng đợi chờ ai.
Yến Nhi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bực tức trong lòng, sao cô luôn phải đi làm nhiệm vụ với tảng băng đáng ghét này chứ?
Cho dù trong lòng không hề muốn kế bên Gia Lâm như thế nào chăng nữa thì Yến Nhi cũng không thể từ chối được, vì nhiệm vụ của hội từ trước tới giờ luôn giúp đỡ người khác. Và cô yêu thích công việc này.
Haizz thôi cứ xem như số mạng của Yến Nhi cô xui xẻo đi, tối ngày cứ gặp tảng băng đáng ghét như Gia Lâm, một người lúc nào cũng nói móc cô.
Gia Lâm vốn đã vào trong tiệm tóc đó rồi nhưng lại thiếu ai đó nên vội trở ra, hắn ra tới ngoài thì thấy người con gái đang đứng đơ người ra. Hắn hỏi lớn:
"Này Yến Nhi, cô đang làm gì ở đó vậy?"
"Hả?" - Tiếng gọi của Gia Lâm đã khiến Yến Nhi từ trong suy nghĩ riêng mình mà giật mình trở về với hiện tại.
Gia Lâm đứng khoanh tay lại để trước ngực và nói:
"Hả gì mà hả? Mau vào giùm đi."
Yến Nhi nhẹ gật đầu rồi bước nhanh vào. Gia Lâm nhờ người trong tiệm trang điểm nhẹ cho Yến Nhi, rồi cho cô vào phòng vệ sinh thay đồ.
Khoảng 30 phút sau Yến Nhi từ phòng vệ sinh bước ra với chiếc đầm thun mịn màu xanh dương nhạt trên người, chiếc đầm tuy hoạt tuyết đơn giản nhưng lại trông sang trọng vô cùng.
Gia Lâm đang ngồi nhờ người ta đánh một lớp phấn lên môi để trông sắc mặt hắn khó coi chút. Khi nhìn thấy người con gái bước ra thì Gia Lâm hắn liền đứng dậy, không thể rời mắt khỏi. Và vô thức bước tới, rồi dùng tay kéo đồ buột tóc Yến Nhi ra.
Mái tóc đen dài của người con gái nhẹ nhàng buông xoã xuống đôi vai, khoảnh khắc ấy thật xinh đẹp. Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt ngạc nhiên:
"Anh đang làm gì thế?"
Gia Lâm nhẹ giọng nói:
"Cô xoã tóc, trông xinh đẹp hơn."
Giọng nói của hắn bây giờ rất êm tai, chẳng hề lạnh lùng như mỗi khi. Và đã khiến cho Yến Nhi bất giác đỏ mặt, cô vội xoay mặt qua chỗ khác và hỏi:
"Hôm nay... phải làm nhiệm vụ gì?"
Gia Lâm lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình về, hắn lạnh nhạt nói:
"Đóng giả hai anh em giàu có."
Yến Nhi nghe xong thì vội xoay lại, nhìn Gia Lâm với ánh ngạc nhiên:
"Hả? Anh và tôi sẽ đóng giả làm anh em?"
******Hết chương 41******* Thật ra Gia Lâm đang tính làm nhiệm vụ gì mà bắt Yến Nhi giả vờ làm anh em với mình? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 42 : Phòng Khám Evil
Sáng nay Gia Lâm bỗng gọi Yến Nhi ra ngoài đi làm nhiệm vụ, bất ngờ nhất là khi hắn xuất hiện thì lại với một bộ vest đen sang trọng đẹp trai vô cùng. Hắn còn quăng cho Yến Nhi một chiếc dầm hàng hiệu và cả hai vào một tiệm tóc của người quen, nhờ người ta trang điểm chút.
Yến Nhi giờ xinh đẹp như một tiểu thư, trên người cô là một chiếc đầm xoè màu xanh dương, tuy hoạt tuyết đơn giản nhưng lại sang trọng. Còn khuôn mặt sau khi được trang điểm nhẹ thì không cần nói, tất nhiên là xinh đẹp vô cùng rồi.
Gia Lâm nói với chủ tiệm vài câu thì nhanh kéo Yến Nhi rời khỏi, hắn vừa đi vừa giải thích về nhiệm vụ hôm nay:
"Như cô đã biết đó Yến Nhi, bên hội Evil đã mở một phòng khám. Lúc đầu cứ tưởng họ chỉ bán thuốc giả nhưng qua điều tra thì không phải."
Yến Nhi khẽ bước theo, nghe vậy liền hỏi:
"Chứ bọn họ làm gì?"
Gia Lâm vẫn bước đi và lạnh nhạt nói:
"Tôi nghi ngờ họ cho bệnh nhân xử dụng ma tuý... vì những người bệnh thường xuyên quay lại đó, sắc mặt thì càng ngày càng tệ hơn."
Yến Nhi nghe xong thì bực mình:
"Thật quá đáng. Người ta bị bệnh rồi mà còn cho xử dụng ma tuý nữa."
Gia Lâm vừa gật đầu vừa nói:
"Thế nên chúng ta phải giả bệnh đến đó, lấy mẫu thuốc rồi giao cho cảnh sát."
"Đã rõ." - Yến Nhi nghiêm túc gật đầu.
Rồi hai người bước đi nhanh hơn, chuẩn bị hành động. Với hành động lần này có độ nguy hiểm nhất định nên cả hai đều rất nghiệm túc. Cẩn thận bàn kế hoặc hành động, bằng mọi giá họ phải hợp tác ăn ý với nhau mới được.
...
Phòng khám của hội Evil mở, cũng lớn lắm. Trước khi bước vào trong thì Gia Lâm nói khẽ:
"Yến Nhi... nhớ hãy cẩn thận."
Hắn chẳng mong muốn người con gái nhỏ bên cạnh mình xảy ra chuyện gì đâu. Yến Nhi nhẹ gật đầu:
"Ừ tôi biết rồi, anh không cần phải lo đâu."
Gia Lâm lúc này giả vờ khó chịu để Yến Nhi dìu vào. Vừa bước vào gặp ngay hai cô y tá, trông rất hiền từ. Yến Nhi tỏ ra lo lắng nói:
"Mau khám cho anh hai tôi đi, anh ấy đang khó chịu lắm."
Hai cô y tá ấy nghe thấy vậy thì liền chạy đến đỡ Gia Lâm vào, lên giường bệnh. Yến Nhi nhân lúc không ai để ý thì nhanh đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, xung quanh phòng khám này cũng không có gì đặc biệt.
Hai bàn làm việc, một chiếc giường bệnh. Chỉ có hai căn phòng nhỏ đáng nghi và chút mùi gì đó lạ lạ thôi.
Lúc này có một người mặc áo bác sĩ bước ra, nhìn ông ta khoảng 50 mấy tuổi. Yến Nhi giả vờ chạy đến cầm lấy tay bác sĩ mà lo lắng nói:
"Bác sĩ ơi, mau cứu anh tôi với. Không biết sao anh ấy bỗng thấy khó chịu quá trời luôn."
Người bác sĩ đó đưa mắt nhìn Yến Nhi và Gia Lâm, thấy trên người cả hai toàn là hàng hiệu thì ông ta liền nhếch miệng cười:
"Được, để tôi khám cho."
Rồi ông ta bước nhanh đến chỗ Gia Lâm. Nãy giờ hai y tá đã hỏi Gia Lâm thấy khó chịu ở đâu rồi nên có thể nói rõ với bác sĩ đó.
"Tôi thấy khó thở quá, bụng cũng đau lắm." - Gia Lâm vừa lăn qua lăn lại và khóc la trên giường. Muốn bác sĩ và y tá không thể để ý gì khác nữa, ngoài việc khám cho hắn để Yến Nhi có thời gian hành động.
Thật ra Gia Lâm với Yến Nhi đang đeo kính, mắt kính của họ có gắn camera và đều đang để chế độ quay. Yến Nhi nhẹ nhàng lùi về phía hai căn phòng, tính quay phim bên trong chút. Nhưng một cô y tá bỗng quay lại nhìn, cô ta hỏi:
"Này, cô đang làm gì đấy?"
Yến Nhi khẽ giật mình nhưng sau đó cố bình tĩnh, cô rưng rưng nước mắt nói:
"Thấy anh ấy như vậy... tôi sợ...."
Cô y tá khẽ thở dài, đúng là mấy tiểu thư thiếu gia nhà giàu đều nhát gan. Gia Lâm từ từ nắm yên cho bác sĩ khám, hắn phải chuyển qua kế hoạch thứ hai rồi.
Khám xong bác sĩ đó nói:
"Tại cậu ăn quá nhiều, khó tiêu nên mới vừa khó chịu vừa đau như vậy. Không sao, tôi sẽ cho cậu uống thuốc tiêu hoá."
Gia Lâm nghe xong thì muốn té xỉu thật luôn, sáng giờ hắn chưa có gì bỏ vào bụng hết. Vậy mà bảo hắn ăn nhiều là sao? Haizz đúng là bác sĩ giả, chẳng biết khám bệnh.
Bác sĩ đó đưa vào tay Gia Lâm một viên thuốc:
"Cậu uống và nắm nghỉ chút sẽ khỏe lại."
Yến Nhi bước nhanh đến nói:
"Hay là về nhà mới uống nha anh hai."
Ánh mắt bác sĩ đó bỗng hiện lên nghi ngờ, hành động hai người này hơi lạ nhỉ? Gia Lâm nhận ra ánh mắt nghi ngờ đó liền quát lớn:
"Không, anh không về nữa. Đồ ăn của bà mẹ kế nhất định có độc nên anh mới bị vậy nè. Bà ta muốn hại anh chết để lấy hết tài sản đó."
Bác sĩ nghe những lời đó thì liền sư đoán, bệnh nhân này chắc chắn là một thiếu gia giàu có. Vậy là túi ông ta sắp đầy tiền nữa rồi, nghĩ thế ông ta nhếch miệng cười một cách nham hiếm.
Yến Nhi đúng ra lo sợ viên thuốc ông bác sĩ đó là ma tuý nên mới lên tiếng ngăn cản. Nhưng với tình hình này thì không thể rút lui rồi, cô nhẹ gật đầu:
"Thôi được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Để em rót nước, cho anh uống thuốc nhé."
Rồi Yến Nhi nhìn xung quanh, tìm nước uống. Thấy trên bàn làm việc của bác sĩ có bình trà, cô liền bước đến rót một ly. Đang rót trà thì cô vô tình nhìn thấy một số giấy sơ, hình như là có liên quan đến các loại thuốc?
Sau rót xong ly trà thì Yến Nhi xoay lại giường bệnh của Gia Lâm:
"Nước nè anh hai."
Yến Nhi vừa đưa ly trà vào tay Gia Lâm vừa nói. Và đồng thời trao đổi ánh mắt với người con trai, muốn bảo là nên chủ ý ở bàn làm việc đó.
Gia Lâm nhẹ gật đầu, ý là đã hiểu. Hắn uống viên thuốc trên tay, rồi giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Yến Nhi nhìn bác sĩ và y tá mà cười nói:
"Tôi mới từ Mỹ về nên không rành đường lắm, không biết mọi người có thể dẫn tôi đi mua chút đồ cho anh trai tôi không?"
Bác sĩ đó nhẹ gật đầu:
"Để cô y tá Hoa dẫn cô đi cho."
Yến Nhi khẽ nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói:
"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay là tôi mời mọi người đi ăn nha. Xem như cảm ơn mọi người đã cứu anh trai tôi, được không?"
Bác sĩ đó nhìn Gia Lâm, có vẻ ngủ rất say. Ông ta nói thầm:
"Qua lời họ nói nãy giờ thì chắc chắn gia đình họ rất giàu có, còn ở Mỹ nữa chứ? Nếu dụ được họ bán hàng qua Mỹ giúp mình... thì tiền sẽ vô như nước."
Yến Nhi nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Sao hả bác sĩ, chúng ta đi ăn trưa được chứ?"
Bác sĩ đó nhẹ gật đầu:
"Thôi được. Chờ chút để tôi dọn đồ cái."
Rồi ông ta và hai cô y tá bắt đầu dọn dẹp số giấy tờ trên bàn làm việc của mình, cất vào tủ khoá lại. Cả hai căn phòng nhỏ họ cũng khoá lại, có thể thấy có nhiều thứ quan trọng ở đây.
Gia Lâm lén mở mắt nhìn Yến Nhi, ánh mắt hắn như muốn nhắc nhỡ cô hãy hết sức cẩn thận. Yến Nhi dường như thấu hiểu được ý nghĩ của người con trai nên khẽ gật đầu.
Cứ thế Yến Nhi cùng với bác sĩ và y tá đi ăn trưa, rời khỏi phòng khám đó. Cánh cửa vừa đóng lại thì Gia Lâm liền bật dậy, hắn phải mau hành động mới được.
Các tủ đều bị khoá nhưng không làm khó Gia Lâm hắn đâu, vì trước đây Khánh Nghĩa đã cố ý tạo ra một chiếc chia khoá có thể mở được bất kì ổ khoá nào. Và may hôm nay Gia Lâm có mang theo, hắn nhẹ nhàng mở tủ, lấy hết giấy tờ ra đọc.
Mắt kính Gia Lâm đang đeo có gắn camera, vẫn để chế độ quay nên bớt tốn thời gian lấy điện thoại chụp từng tờ một. Số giấy tờ đang trên tay Gia Lâm đúng là rất quan trọng, ghi rõ các loại thuốc ở đây.
Trong số giấy tờ đó thì đã tìm thấy một tờ giấy ghi cách bào chế ma tuý. Thấy tờ giấy đó thì lông mày thanh tú của Gia Lâm liền nhíu chặt lại, quả nhiên bọn Evil chết tiệt này đang hại người mà.
Gia Lâm xoay lưng dùng chia khoá đặc biệt của mình mở hai căn phòng, hai căn phòng này... là... nơi sản xuất ma tuý. Gia Lâm ngay lúc này thật muốn phá hủy phòng khám này.
Nhưng cô bạn Yến Nhi đang đi chung với bọn họ, hơn nữa là nếu hắn tự ý phá hủy nơi này vi phạm pháp luật. Thôi cứ cho cảnh sát xử lí, nghĩ thế rồi Gia Lâm liền lấy vài viên thuốc để giao cho cảnh sát kiểm tra thử.
Thứ cần đọc thì đã đọc, thứ cần lấy thì cũng đã lấy rồi Gia Lâm nhanh chóng để mọi thứ như cũ, không cho bọn người Evil phát xuất. Xong tất cả thì hắn xoay lại giường bệnh, chờ Yến Nhi trở về.
Khoảng 35 phút sau Yến Nhi cùng với bác sĩ và y tá trở về. Nhìn thấy Gia Lâm nằm trên giường với vẻ mặt bình thản thì Yến Nhi liền khẽ cười, chắc hắn đã làm xong kế hoặc rồi.
Gia Lâm giả bộ nghe thấy tiếng động bị giật mình:
"Ủa mọi người mới đi đâu về thế?"
Yến Nhi bước nhanh đến đỡ Gia Lâm ngồi dậy và cười nói:
"À em nhờ mọi người dẫn em đi mua ít đồ cho anh hai đó mà."
Gia Lâm nhìn bác sĩ đó mà cúi đầu:
"Em gái tôi đã làm phiền mọi người quá rồi... tôi thấy thật ngại."
Bác sĩ đó chừng như đã vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều, ông ta cười nói:
"Không phiền, không phiền đâu. Em gái cậu vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền nữa, ai gặp cũng có cảm tình mà."
Nghe bác sĩ đó khen Yến Nhi hết lời như vậy Gia Lâm hơi ngạc nhiên, hắn cười gượng và hỏi:
"Không biết tiền khám là bao nhiêu vậy?"
Bác sĩ đó mở tủ lấy một bịt thuốc nhỏ đưa cho Gia Lâm:
"Tiền khám và tiền thuốc chỉ khoảng một triệu thôi. Thuốc này về nhà mỗi ngày một viên nha."
Gia Lâm đứng dậy lấy tiền ra trả:
"Cảm ơn bác sĩ, tụi tôi về đây."
Nói xong hắn liền cùng với Yến Nhi xoay lưng đi, rời khỏi đó. Chỗ của bọn người Evil không nên ở lâu, rời khỏi càng sớm càng tốt.
Trên đường đi Gia Lâm mò tò hỏi:
"Họ và cô đã nói gì với nhau, mà sao họ có vẻ thích cô quá vậy?"
Yến Nhi đang bước đi, nghe hỏi vậy liền khẽ cười:
"Bọn họ tính lợi dụng chúng ta bán hàng qua Mỹ đấy."
Gia Lâm bực mình nói:
"Họ càng ngày càng đi xa."
Yến Nhi bất chợt đứng lại, xoay qua nhìn người con trai bên cạnh:
"Này, thuốc lúc nãy anh uống là thuốc gì?"
Gia Lâm cũng xoay người qua, đối diện với Yến Nhi:
"Là thuốc tiêu hoá bình thường thôi"
Bản thân hắn là một bác sĩ giỏi trong tương lai mà thì làm sao lại nhận không ra là thuốc gì chứ? Gia Lâm nhìn người con gái đang trước mặt mà khẽ cười:
"Sao vậy? Cô đang lo lắng cho tôi hả?"
Yến Nhi khẽ mỉm cười:
"Tôi có lo thật nhưng tôi lo là lo anh uống rồi ngủ như heo làm hỏng việc."
Nói xong cô liền xoay lưng đi, bỏ lại người con trai bị mắng là heo kia đứng một mình ở đó..
******Hết chương 42******** Nhớ đọc tiếp nhé.
|
Chương 43 : Lúc Giận Ai Mà Chẳng Hung Dữ
Hôm nay như mọi ngày, sau khi nói lời tạm biệt với người yêu của mình ở truớc sân trường thì Tiểu Yến nó cùng với cô bạn thân Hạ Vy lên lớp. Đang đi giữa hành lang rộng lớn thì tụi nó thấy Trí Quang đưa Lùn lên lớp, trông hai người thật ngọt ngào.
"Chào buổi sáng nhé Nhi Nguyễn. Quang." - Nó vui vẻ chạy đến gần hai người bạn của mình.
Trí Quang với Lùn vừa nghe tiếng thì biết là ai rồi, cả hai xoay lại và cùng mỉm cười:
"Buổi sáng vui vẻ nhé Tiểu Yến."
Khi đến gần thì nó khẽ nhíu mày lại, nụ cười tươi trên môi cũng tan biến, vì khuôn mặt xinh đẹp của Lùn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một miếng băng keo cá nhân. Ngay cả Hạ Vy nhìn thấy cũng nhíu mày lại. Nó lo lắng hỏi:
"Nhi Nguyễn, mặt mày bị sao vậy?"
Lùn bất giác đưa tay che đi miếng băng keo cá nhân trên mặt mình, nhỏ thật không biết phải giải thích làm sao? Hạ Vy thấy Lùn im lặng nên tỏ ra khó chịu hỏi:
"Có phải bị ai đánh không? Mày mau nói đi."
Lùn khẽ thở dài, thôi chết. Kể cả cô bạn Hạ Vy cũng lên tiếng hỏi rồi, không xong thật rồi.
"À không, chỉ bị trầy thôi..."- Lùn nhẹ lắc đầu.
Hạ Vy và nó vừa nhìn là đã biết nhỏ đang nói dối rồi. Nó nắm lấy tay Lùn và hỏi:
"Sao lại bị trầy chứ? Thật ra đã có chuyện gì vậy?"
Trí Quang lúc này mới lên tiếng nói:
"Là Thanh Hiền lớp 11a1 đánh đấy."
Nghe xong tất cả mọi người đều thoáng ngạc nhiên. Lùn xoay qua đánh vào vai người con trai đang đứng bên mình:
"Anh nói ra làm gì chứ?"
Nó nhìn Lùn với ánh mắt nổi giận:
"Thật ra đã có chuyện gì? Mày mau nói rõ cho tao biết đi Nhi Nguyễn."
Hạ Vy cũng nhìn Lùn mà nói:
"Tiểu Yến nó nổi giận thật rồi đấy."
Đến nức này dù Lùn không muốn nói cũng phải nói:
"Được, tao nói. Chuyện là hôm qua tao với anh Quang đi siêu thị chơi thì tình cờ gặp Mỹ Ngân và Thanh Hiền... nói được vài câu thì...Thanh Hiền đã tát vào mặt tao một cái hết sức mạnh... nên bị trầy chút..."
Nghe xong thì nó là người nổi giận lôi đinh:
"Chị ta quá lắm rồi tao phải tìm chị ta tính sổ mới được."
Nói xong nó liền xoay lưng, chạy thật nhanh.
"Này Tiểu Yến, mày đừng làm lớn chuyện mà." - Lùn vội với nói theo.
Nhưng đáng tiếc, nó đã chạy mất bóng rồi. Lùn vội xoay sang nhìn Hạ Vy thì lại thấy cô đang nhếch môi cười vui. Nhỏ hỏi:
"Này Vy, sao mày không cản Tiểu Yến đi? Lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Hạ Vy vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi mình:
"Tao lâu lắm rồi không được nhìn thấy nó nổi giận như vậy. Cứ để nó tìm Thanh Hiền tính sổ đi, bỏ qua hoài không phải là cách."
Vừa dứt câu thì cô bước nhanh đi, theo nó. Lùn đứng đơ người ra, rốt cuộc đang là tình hình gì đây. Thường ngày người nổi giận muốn đánh nhau luôn là Hạ Vy, còn nó luôn là người ngăn cản cớ mà. Sao hôm nay trái ngước vậy? Thật khó hiểu mà.
"Còn đứng ở đây làm gì nữa, mau đuối theo Tiểu Yến đi." - Trí Quang bước tới và nói.
Lùn khẽ giật mình, gật đầu. Rồi cả hai nhanh chóng đuổi theo nó, sợ sẽ lớn chuyện.
Lớp 11a1 cũng là lớp học của Văn Thiện và Khánh Nghĩa nên thấy nó chạy vào thì cả hai giật mình. Văn Thiện đứng dậy và hỏi:
"Có chuyện gì vậy Tiểu Yến? Sao em lên đây?"
Nó không trả lời anh mà cứ bước thẳng vào, đến bàn của Thanh Hiền:
"Tại sao chị lại đánh Nhi Nguyễn?"
Lúc này mọi người bắt đầu vây quanh lớp học. Văn Thiện và Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên, ả ta đã ra tay đánh Lùn? Thanh Hiền vẫn bình thản ngồi ở đó và khẽ cười:
"Tao thích đánh ai thì đánh người đó thôi, không đến lượt mày quản."
Nó vốn đang giận mà nghe ả ta nói càng giận hơn:
"Thanh Hiền, tôi không cần biết chị bày mưu tính kế hại tôi như thế nào và cũng như không quan tâm đến. Nhưng nếu chị dám đụng đến bạn bè của tôi thì tôi nhất định sẽ không để chị yên đâu."
Hạ Vy đứng trước cửa nhìn mà khẽ cười, lần này Thanh Hiền chọc giận nó thật rồi. Văn Thiện thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nổi giận như vậy, từ khi quen biết nhau thì nó luôn ngoan hiền mà.
Thanh Hiền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ả ta đầy khinh thường:
"Không để tao yên thì mày làm gì được tao? Hả? Tao mới không để Tiểu Yến mày yên đấy. Dám hại em trai tao bị chuyển trường, tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt."
Nó lúc này quát lớn lên:
"NGƯỜI HẠI THANH HOÀNG BỊ CHUYỂN TRƯỜNG CHÍNH LÀ CHỊ ĐÓ. Từ trước giờ Thanh Hoàng đã học hơi tệ rồi mà chị lại kêu cậu ấy bày trò hại người khác như vậy, không bị chuyển trường mới lạ đó."
Thanh Hiền mở to mắt nhìn nó:
"Mày dám lớn tiếng với tao?"
Rồi ả ta giơ tay lên cao, tính tát tay nó. Nhưng thật đáng tiếc, không thành công. Tay vừa đến thì nó nhanh bắt giữ lại, ánh mắt nó giờ rất tức giận.
Văn Thiện đứng đơ người ra, anh không tin vào mắt mình nữa. Sao... hôm nay nó dữ quá vậy, giống như một người khác.
Lúc này Lùn xen đám đông chạy vào:
"Tiểu Yến, mày bình tĩnh lại đi mà."
Nó vẫn giữ chặt tay Thanh Hiền và lạnh lùng nói:
"Chị hãy mau xin lỗi Nhi Nguyễn đi."
"Không bao giờ." - Thanh Hiền cứng đầu không chịu nói lời xin lỗi. Ả ta muốn rút tay mình ra khỏi ra tay nó nhưng chẳng thể được, nó nắm quá chặt.
Lùn vội lắc đầu:
"Không cần đâu, không cần xin lỗi đâu mà. Tiểu Yến, mày mau buông tay ra đi."
Nó nắm chặt cổ tay Thanh Hiền thêm, cố ý để ả ta chịu cảm giác đau chút:
"Nếu chị còn không xin lỗi Nhi Nguyễn thì đừng trách nhé."
"A đau quá. Mày có mau buông ra không Trần Tiểu Yến?"- Dù rất đau nhưng Thanh Hiền vẫn hung dữ quát vào mặt nó. Đúng là ả ta chưa biết sợ là gì mà.
Lùn xoay qua nhìn Hạ Vy mà hỏi:
"Trời ơi Vy, sao mày cứ đứng yên ở đó hoài vậy?"
Hạ Vy vừa cười vừa nói:
"Vì tao thấy Tiểu Yến hôm nay làm rất đúng mà. Ê bạn thân, tao ủng hộ mày đến cùng."
Văn Thiện và Lùn nghe xong thì liền giật mình, có phải nó với Hạ Vy hôm nay uống lộn thuốc không vậy trời? Khánh Nghĩa lúc bước nhanh đến chỗ nó, đứng đối diện với Thanh Hiền và nói:
"Thanh Hiền, cô tốt nhất là mau xin lỗi Lùn đi. Tiểu Yến hôm nay đã nổi giận thật đó, đừng có cứng đầu nữa."
Thanh Hiền nghe vậy liền nhìn ánh mắt nó thì quả thật là thấy sự giận dữ, hơn nữa tay ả đang rất đau. Trước tình huống này chỉ còn cách làm theo lời nó thôi, ả ta nhìn Lùn mà nói:
"Chị... xin lỗi..."
Lùn nghe xong câu đó thật sự không biết nên phản ứng thế nào nữa, nhỏ khẽ gật đầu:
"Ờ... ờ... không... sao."
Hạ Vy lúc này vui vẻ bước đến khoác vai nó và nói khẽ:
"Thôi đủ rồi Tiểu Yến, bắt ả ta xin lỗi là đủ rồi. Mày buông tay ra đi, sắp tới học rồi."
Nó buông thì nó buông đó nhưng không phải kiểu nhẹ nhàng, mà là dùng sức đẩy Thanh Hiền ngã mạnh xuống ghế và nói:
"Muốn gì thì cứ nhấm vào tôi, đừng dụng đến bạn bè tôi nữa. Nhi Nguyễn. Hạ Vy, chúng ta đi."
Nói xong thì nó cùng hai người bạn của mình xoay lưng đi, rời khỏi đó. Thanh Hiền ngồi ở đó xoa xoa cổ tay đau của mình, ả ta nhìn theo tụi nó và nói thầm:
"Trần Tiểu Yến, mày dám làm tao mất mặt giữa đám đông như vậy. Tao sẽ bắt mày phải trả gấp đôi." Lùn tinh nghịch khoác vai nó và cười nói:
"Tiểu Yến, tao cảm ơn mày nhiều lắm luôn."
Nó nhìn Lùn với ánh mắt khó hiểu:
"Sao lại cảm ơn tao?"
Lùn vẫn tươi cười nói:
"Vì mày đã ra mặt bảo vệ tao, thật sự tao rất vui."
Nó nhẹ lắc đầu:
"Tại chị ta quá đáng khiến cho tao nhịn không nổi."
Hạ Vy đi bên cạnh khẽ cười:
"Tao thấy hôm nay mày làm tốt lắm luôn đấy Tiểu Yến, chắc ả ta sợ rồi."
"Tiểu Yến."- Một giọng nam vang lên từ phía sau.
Tụi nó ngạc nhiên xoay lại nhìn, coi thử là ai. Hoá là hotboy Thế Phong, cậu ta đang bước nhanh đến và nói:
"Anh có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Yến."
Hạ Vy và Lùn nghe hiểu, cả hai gật đầu rồi xoay lưng đi về lớp.
"Ủa anh Phong, có chuyện gì vậy?" - Nó thắc mắc hỏi.
Thế Phong vừa vỗ tay vừa cười nói:
"Không ngờ em lại có lúc hung dữ như vậy luôn đấy. Anh cứ nghĩ em là một người con gái yếu đuối, cần người khác bảo vệ."
Nó phồng má:
"Lúc giận ai mà chẳng hung dữ chứ?"
Rồi nó liếc nhìn Thế Phong và hỏi:
"Rốt cuộc anh có chuyện muốn nói với em hay là chỉ muốn chọc em thôi đây?"
Thế Phong bật cười rồi lấy điện thoại từ túi quần ra và nghiêm túc nói:
"Gần đây mới xuất hiện người này, em xem đi."
Nó cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Thế Phong rồi coi. Trước mắt nó giờ chính là tấm hình, là một người mặc nguyên bộ đồ thun đen và đeo một cái mặt nạ chó sói.
Thế Phong nhìn xung quanh, xem có ai ở đó hay không:
"Anh thấy trên áo hắn ta có chữ EVIL nên anh nghĩ là bọn người xấu mà em từng kể... Nghe nói hắn hay cướp mấy tiệm vàng nhỏ và ra tay rất tàn bạo."
Nghe xong thì lông mày xinh đẹp của nó nhíu chặt lại, bọn người Evil đáng ghét này càng ngày càng quá. Nó bấm gửi tấm hình đó qua điện thoại của mình rồi liền trả điện thoại lại cho Thế Phong và nói:
"Dạ em cảm ơn anh, để tụi em nghĩ cách giải quyết. Thôi đã tới giờ học rồi, em về lớp trước nha."
Thế Phong nhìn nó với ánh mắt lo lắng:
"Mọi người nhớ cẩn thận đấy."
"Dạ em biết rồi." - Nó nhẹ gật đầu rồi vội xoay lưng đi.
Bước vào lớp thì thấy thầy giào cũng vừa mới đến, đang lấy sách ra giảng nên nó bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng lúc đi ngang qua Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn thì nó đều nói khẽ:
"Tan học thì hợp mặt, có chuyện cấp."
Ba cô bạn nghe vậy liền xoay lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Lại có chuyện gì nữa đây, sao trông nó lại căng thẳng dữ vậy? Nó vừa ngồi xuống thì Hạ Vy liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy mày?"
Nó vừa lấy tập sách ra vừa nói:
"Tan học rồi nói."
*******Hết chương 43********* Đừng bỏ lỡ chương sau nhé.
|
Chương 44 : Người Sói
-Ở căn teen của trường học.
Vừa tan học tụi nó liền xuống căn teen, vì có chuyện gần bàn. Yến Nhi đưa mắt đầy tò mò nhìn nó và hỏi:
"Lại có chuyện gì quan trọng nữa à?"
Tiểu Yến nó đang uống trà sữa, lúc này đặt ly trà sữa xuống bàn và nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Nãy tao vô tình nghe được, dạo gần đây mới xuất hiện một người nguy hiểm. Người đó đeo mặt nạ chó sói hay cướp mấy tiệm vàng nhỏ, trên áo người đó có chữ Evil."
Nghe đến chữ "Evil" thì mọi người đều nhìn nhau, lại là bọn người Evil đáng ghét đó nữa. Nó đưa chiếc điện thoại của mình đến giữa bàn để mọi người xem hình người Sói đó. Huỳnh Thủy nhìn nó mà vội hỏi:
"Nãy tao nghe Vy nói anh Phong có chuyện cần nói với mày, vậy có phải là chuyện này không?"
Nó bối rối nhìn Hạ Vy rồi lại nhìn Huỳnh Thủy mà lắc đầu:
"Không, không phải chuyện này đâu."
Huỳnh Thủy vẫn nghi ngờ nhìn nó:
"Thật không đó."
Nó gật gật đầu:
"Thật mà...tao xạo mày làm chi..."
Hạ Vy cảm thấy nó hình như đang muốn giấu chuyện gì đó, đừng có nói là nó đã mang chuyện về hội cho Thế Phong biết rồi nha.
Lùn lúc này lên tiếng hỏi:
"Thế nên mày muốn bắt tay điều tra người Sói này hả?"
Nó gật đầu mạnh:
"Chính xác rồi đó. Nghe nói người đó ra tay rất tàn bạo."
Hạ Vy lạnh nhạt hỏi:
"Tính khi nào đi điều tra?"
"Hôm nay." - Nó vừa nói vừa nháy mắt.
Hạ Vy khẽ nhíu mày:
"Nhưng nhà tao hôm nay có việc rồi"
Nó khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, mày cứ về đi. Tao đi cùng với anh Văn Thiện và Huỳnh Thủy cũng được mà."
Rồi nó xoay sang nhìn Yến Nhi với Lùn mà nói:
"Song Nhi tụi mày hôm nay giúp tao quan sát tình hình phòng khám nha."
Yến Nhi và Lùn đồng thanh nói:
"Tuân lệnh. Hì hì."
Hai cô bạn vui cười đã khiến không khí trở nên thoải mái hơn. Hạ Vy nhìn Huỳnh Thủy mà nói khẽ:
"Nhớ cẩn thận đấy."
Huỳnh Thủy hiểu Hạ Vy đang lo sự an toàn của nó, nhỏ nhẹ gật đầu:
"Tao biết rồi, tao sẽ bảo vệ Tiểu Yến thật tốt mà."
Nó hờn dỗi nói:
"Sao nghe tụi mày nói giống như tao yếu ớt lắm vậy?"
Nghe xong cả bốn cô bạn đều bật cười, nó mà không yếu ớt thì trên đời này chẳng còn ai yếu ớt nữa. Lúc này lớp 11. 12 mới tan học, tất cả đều vội chạy xuống căn teen ăn trưa.
Thấy người yêu của mình từ lầu thang bước xuống và đang đi đến thì Hạ Vy liền đứng dậy hỏi:
"Nghĩa, anh có thể chở em về ngay không? Tại nhà em hôm nay có việc."
Khánh Nghĩa vui vẻ gật đầu:
"Được, chúng ta đi."
Rồi cả hai xoay lưng đi rời khỏi. Lúc nó đang tính nói cho Văn Thiện biết hôm nay có nhiệm vụ mới thì anh lại vội nói:
"Tiểu Yến à bà của anh mới báo cho anh, bà đang không được khỏe nên giờ anh phải về ngay."
Vừa dứt câu thì Văn Thiện liền chạy đi, chẳng để nó kịp nói gì.
Yến Nhi nhìn nó và lo lắng hỏi:
"Chỉ có mày với Thủy thôi liệu có ổn không?"
Nó nở một nụ cười trấn an:
"Không sao đâu, mày đừng lo quá. Chỉ đi thăm dò chút thôi mà."
Yến Nhi biết rõ, dù có cản cũng không được. Và hơn nữa là Huỳnh Thủy giỏi võ không hề kém hơn Hạ Vy, chắc không sao đâu. Nó lên tiếng nói khẽ:
"Chúng ta đi thôi."
"Được." - Ba cô bạn khẽ gật đầu cùng lúc rồi đứng dậy xoay lưng đi. Cứ thế cả bốn cô gái xinh đẹp rời khỏi trường học, đi làm nhiệm vụ của mình.
Sau khi gọi điện thoại hỏi một vị cảnh sát về người Sói đó thì nó đã kêu Huỳnh Thủy chở mình đến những tiệm vàng nhỏ đã từng bị người Sói đó đánh cướp, để hiểu rõ hơn.
Trong balô tụi nó lúc nào cũng có áo khoác và nón kết với một mắt kính đã được gắn camera sẵn, thường dùng những lúc có việc gấp như vậy.
Nhưng chẳng biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo mà Huỳnh Thủy với nó lại chạy ngang một tiệm vàng đang bị đánh cướp và đã trông thấy người Sói đó. Hắn ta đang đeo mặt nạ sói hung ác và mặc nguyên bộ thun đen ôm sát người, còn đeo bao tay màu đen luôn. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là chữ "EVIL" đỏ trên trước ngực trái. Xem ra hắn đúng là người của hội Evil rồi.
"Tiểu Yến, mày mau báo cảnh sát đi." - Huỳnh Thủy vừa nói vừa nhảy xuống xe.
Nhỏ lao đến cứu đứa trẻ đang trong tay một đàn ông to con.
Huỳnh Thủy học võ vì muốn bảo vệ những người yếu đuối, những người cần giúp đỡ nên trước tình hình này nhỏ không thể khoanh tay đứng nhìn được.
"Cẩn thận đó."- Nó lớn tiếng nhắc nhỡ nhưng đồng thời lấy điện thoại từ túi áo khoác ra gọi báo cảnh sát, hy vọng họ sẽ đến kịp.
Huỳnh Thủy lao đến đá vào lưng cái tên đang giữ đứa trẻ uy hiếp để gia đình lấy hết vàng ra, tên đó vừa buông ra thì nhỏ liền ôm lấy đứa trẻ đi, rời khỏi chỗ nguy hiểm.
Thấy cô bạn Huỳnh Thủy đang bế đứa trẻ chạy ra thì nó nhanh chạy đến trợ giúp. Người bế đứa trẻ bây giờ chính là nó, còn Huỳnh Thủy thì xoay lại coi còn cứu được ai không?
Mà hình như đám người Sói đó lần này không phải vì vàng đến, mà vì đứa trẻ đang trên tay nó. Vì vừa thấy có người bế đứa trẻ ấy đi thì bọn Evil liền đuổi theo, cả người Sói nữa.
Tiểu Yến nó và người Sói đang đứng đối điện với nhau giữa đường. Đoạn đường này rất vắng vẻ không ai qua lại, chỉ những cơn gió thổi qua thôi.
Huỳnh Thủy khẽ hoảng hốt khi nhìn thấy nó gặp nguy hiểm nhưng nhỏ đang bận đối phó vài tên ở đây, phải làm sao cứu được nó?
Lúc này người Sói đó chạm rãi lên tiếng:
"Mau giao đứa trẻ đó ra đây."
Nó càng lúc càng ôm chặt đứa trẻ trên tay mình hơn, nó nhìn và hỏi:
"Mấy người muốn làm gì đứa trẻ này?"
Dường như người Sói đó không muốn ra tay với nó. Nhưng một tên đàn em bên cạnh lại lên tiếng:
"Ông chủ đã nói, nhất định phải bắt được đứa trẻ đó."
Trên tay người Sói đang cầm roi thép, một vũ khí có thể gây ra xác thương không nhẹ cho đối thủ. Nhưng hắn ta không xông lên cướp lấy đứa trẻ từ tay nó mà lại lên tiếng khuyên bảo:
"Mau giao đứa trẻ đó ra đi, tôi không muốn cô bị thương đâu."
Nó giờ mới để ý, sao giọng hắn ta nghe quen quá vậy? Nó buột miệng hỏi khẽ:
"Chúng ta có quen nhau sao?"
Người Sói có vẻ giật mình trước câu hỏi của nó... Nhưng rồi hắn ta lại cười lớn:
"Hahahaha. Cô lại dùng chiêu này sao? Muốn tôi tha mạng sống rẻ tiền của cô mà giả bộ quen biết với tôi, chiêu này xưa quá rồi nhóc con."
Nó khẽ lắc đầu, chắc nó nghe lầm rồi. Mọi người xung quanh nó đều là người tốt cả, làm sao có thể làm việc cho hội Evil được chứ?
"Các người đừng mơ đụng đến đứa trẻ này." - Nó kiên định nói rồi ôm đứa trẻ đó bỏ chạy.
Mấy tên em của người Sói đó nhanh đuổi theo nó, xem ra bọn họ sẽ không buông tha cho đứa trẻ đang trên tay nó rồi.
Huỳnh Thủy lúc này đã nhảy qua chặn bọn đàn em lại, hai tay của nhỏ dù không cầm bất cứ vũ khí gì nhưng nhỏ tin mình có thể bảo vệ được mọi người ở đây.
Có một tên đàn em bực mình nói:
"Hai con nhỏ chết tiệt tụi mày rốt cuộc là ai, sao đám phá hỏng việc tốt của bọn tao?"
Ánh mắt Huỳnh Thủy hiện giờ không thể lạnh hơn nữa, nhỏ nhếch môi cười nhẹ:
"Tụi tao chính là người của hội Nhân Ái."
Nghe xong cả đám đều tỏ ra ngạc nhiên, xoay lại nhìn nhau. Thật ra bên bọn người Evil cũng biết đến hội Nhân Ái, một bọn người đang âm thầm phá hoại việc làm ăn của họ. Luôn ra tay giúp những người nghèo khó, những trẻ mồ côi.
"Hoá ra là kẻ thù." - Cả bọn đàn em bỗng đồng tâm nói.
Huỳnh Thủy cười mỉa mai:
"Chứ không lẽ là bạn bè của mấy người sao?"
Bọn người Evil đều muốn nhìn kĩ mặt Huỳnh Thủy và nó nhưng chẳng thể, vì cả hai đều đang đội nón kết và mái tóc dài nữa nên đã che hết khuôn mặt.
"Mau xông lên, cướp đứa trẻ về." - Cả dám bỗng xông lên đánh nhau với Huỳnh Thủy.
Nó thì đang đứng ở sau, nhìn thấy một mình Huỳnh Thủy đánh với cả đám người như vậy rất lo lắng:
"Cẩn thận đó."
Huỳnh Thủy vừa đánh vừa nói:
"Mày mau đưa đứa trẻ đó đi đi, ở đây cứ để tao lo. Sẽ không sao đâu, mày đừng lo."
Nhỏ dùng sức nhảy lên cao rồi xoay người lại đá vào ngực bọn người Evil, khiến bọn họ lăn dưới đất mấy vòng luôn.
Dù rất lo lắng cho Huỳnh Thủy nhưng nó ở lại cũng không giúp ích được gì, có khi lại làm liên lụy Huỳnh Thủy mà thôi. Nghĩ thế nó bế đứa trẻ đó chạy đi, phải mau đến nơi đồng người mới an toàn. Nhưng người Sói lúc này lại nhảy qua, chặn đường nó lại.
Nó ôm chặt đứa trẻ và bước lui lại vài bước:
"Thật ra hội Evil mấy người muốn bắt đứa trẻ này làm gì?"
Người Sói đó cầm roi thép chỉ thẳng vào nó và dùng giọng lạnh nói:
"Đừng ép tôi phải ra tay."
Huỳnh Thủy xoay đầu lại nhìn, thấy người Sói đang cầm roi thép chỉ thẳng vào nó. Thật đáng ghét, người Sói lại chặn đường nó nữa rồi. Rốt cuộc nhỏ và nó phải làm sao mới thoát khỏi dám người này đây. Huỳnh Thủy vừa đánh vừa nghĩ cách thoát. Cứ thế hoài thì e rằng, tụi nó sẽ rơi vào tay bọn người Evil này...
"YẾN, ĐÔI GIÀY." - Huỳnh Thủy bỗng thét lớn.
Nghe câu đó nó liền hiểu ra ý của nhỏ. Rồi cả hai đều co chân lên và dùng tay bấm nhẹ vào cái cúc nhỏ sau gót giày. Chưa đến một phút đôi giày bata của cả hai biến thành đôi giày patin.
Huỳnh Thủy chạy qua kéo tay nó đi, nhờ đôi giày patin mà cả hai có thể chạy nhanh hơn. Một tên đàn em quát lớn lên:
"Đại ca Sói, bắt chúng lại nhanh đi. Nếu không thì hậu quả anh tự chịu."
Nghe vậy người Sói đó nhanh chạy theo tụi nó, dùng roi thép đánh phía Huỳnh Thủy, sốc độ rất nhanh.
Nghe tiếng động thì tụi nó vội xoay đầu lại, roi thép đã quá gần rồi không cách nào tránh khỏi nữa. Huỳnh Thủy phản ứng nhanh, dùng hết sức đẩy nó ra khỏi nguy hiểm. Nó ôm đứa trẻ trong lòng ngã xuống đất thật mạnh. Nó vội xoay ngắm nhìn và thét lên:
"ĐỪNG MÀ."
Trong lúc roi thép sắp đánh vào người Huỳnh Thủy thì có một ai đó đã lao đến...và nhận lấy gọn roi thép đó vào người...
Huỳnh Thủy với nó nhìn thấy mà vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt. Vì đó chính là hotboy Thế Phong, bạn tốt của nó với Huỳnh Thủy.
Thế Phong dù đã bị thương nhưng vẫn cố đưa chân đá vào bụng người Sói đó. Ngay lúc này tiếng xe cảnh sát bỗng vang lên khiến cả dám người Evil và người Sói hoảng loạn bỏ chạy mất dép.
Ba mẹ đứa trẻ vừa thoát khỏi bắt giữ thì liền chạy ra tìm đứa con thân yêu của mình
"Tiên Tiên, con gái cưng của ba mẹ. Huhu." - Họ vừa ôm đứa trẻ vừa khóc oà lên.
Giờ nó mới để ý đến, đứa trẻ mà mình bế nãy giờ là một cô bé gái ba tuổi vô cùng dễ thương.
"Thế Phong, anh có sao không?" - Huỳnh Thủy lo lắng dìu Thế Phong dậy.
Nó nghe tiếng xe cảnh sát càng lúc càng gần thì liền xoay sang qua gia đình nhỏ kìa và nói:
"Tụi con là người của hội Nhân Ái, mong cô chú đừng miêu tả về tụi con với cảnh sát."
Ba mẹ đứa bé gái đó khẽ gật đầu, đồng ý. Nó chạy đến chỗ Thế Phong với Huỳnh Thủy và vội nói:
"Mau chóng rời khỏi đây, gặp cảnh sát sẽ rắc rối lắm."
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu, rồi cùng với nó dìu Thế Phong đi nhanh khỏi đó.
Đôi giày mà Khánh Nghĩa với Văn Thiện đã phát mình ra quá thật rất hữu ích, mang đôi giày này chạy nhanh hơn. Khi xe cảnh sát đến thì tụi nó đã đi một đoạn xa rồi. Tụi nó không để cảnh sát biết mặt mình là vì không muốn họ điều tra đến gia đình mình.
*******Hết chương 44******* Đọc tiếp nhé.
|