Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 35 : Thật Trẻ Con
Giọng giảng bài của cô giáo Hoài Hương nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu khiến người nghe cảm giác được mình là nhân vật chính của đoạn văn ấy.
Môn văn là một môn học mà Tiểu Yến nó yêu thích nhất từ trước giờ. Thế nên nó đang tập trung nghe và chép bài, chẳng hề hay biết có ai đó luôn nhìn phía mình mà khẽ cười.
Thanh Hoàng đang ngồi bàn bên kia chống cằm ngắm nhìn nó, cậu ta mới xuất hiện thôi đã công khai theo đuổi nó rồi chẳng biết có khiến cho nó hoảng sợ không nữa.
Thanh Hoàng khẽ cười, đợi tan học cậu ta sẽ rủ nó đi chơi và nó nhất định sẽ là của cậu ta. Với những suy nghĩ này trong đầu nên Thanh Hoàng không hề viết một chữ vào trang giấy ở trước mặt mình.
Thời gian cứ thế mà trôi qua cùng với câu chữ, tiếng trống tan học cũng đã vang lên. Cả lớp liền đứng dậy cúi đầu chào cô giáo Hoài Hương một cách kính trọng.
"Ôi đói bụng quá." - Nó vừa thu dọn tập sách vừa nói.
Hạ Vy khẽ cười:
"Tao thấy mày dạo này sắp thành con heo rồi nha, coi chừng bị anh Thiện bỏ rơi đó."
Nó vui vẻ nói:
"Anh ấy bỏ thì tao còn có mày mà, lo gì?"
"Nếu anh ta bỏ bạn thì bạn làm bạn gái mình nhé Tiểu Yến." - Giọng nam bỗng chen vào cuộc nói chuyện của Hạ Vy và nó.
Nhìn lại thì mới thấy Thanh Hoàng đã đứng bên cạnh từ lúc nào chẳng hay.
"Aaa, MA." - Nó giật mình thét lên và trốn sau lưng Hạ Vy.
Thanh Hoàng nghiêng đầu nhìn nó và cười nói:
"Mình chưa có chết mà Tiểu Yến, sao thành ma được?"
Nó ngẩng đầu nhìn:
"Ai kêu bạn đi đến không một tiếng động chi?"
Thanh Hoàng vẫn vui vẻ cười:
"Được được, cứ xem tại mình đi. Mình xin lỗi."
Hạ Vy nhìn nó đang ở sau lưng mình rồi xoay sang nhìn Thanh Hoàng và lạnh lùng hỏi:
"Cậu muốn gì?"
Thanh Hoàng cười nói một cách tự nhiên:
"Mình muốn rủ Tiểu Yến đi chơi thôi."
Yến Nhi lúc này hỏi nhỏ Huỳnh Thủy và Lùn:
"Ê, hai mày có biết cậu ta không?"
Huỳnh Thủy là lớp trưởng thì tất nhiên là biết những bạn bè trong lớp mình rồi. Cô nói:
"Cậu ta học hành hơi tệ, hay quậy phá."
Lùn nhìn về phía nó và hỏi khẽ:
"Tại sao cậu ta lại nhấm trúng Tiểu Yến của chúng ta như thế này?"
Yến Nhi thở dài:
"Hôm qua cậu ta còn dám trước mặt anh Thiện tỏ tình với Tiểu Yến luôn kia."
Nó vẫn đứng ở sau lưng Hạ Vy và nói:
"Xin lỗi, mình đã có hẹn với anh Văn Thiện rồi."
Thanh Hoàng cố chấp, cậu ta bước tới kéo nó ra:
"Yến đi chơi với Hoàng đi, sẽ vui hơn nhiều."
Nó khẽ nhíu mày lại, giật mạnh tay Thanh Hoàng ra:
"Nhưng mình không muốn."
Nó nhìn Hạ Vy cầu cứu, nó thật sự không muốn đi cùng với cậu ta đâu:
"Vy, mày cứu tao với."
Hạ Vy khẽ thở dài rồi dùng sức gỡ tay Thanh Hoàng ra khỏi tay nó:
"Tốt nhất là cậu tránh xa Tiểu Yến ra, nếu không thì đừng có trách tôi không khách sáo."
Nói xong thì cô nắm tay nó đi, ra khỏi lớp học.
"Này Tiểu Yến, đi chơi với Hoàng đi mà." - Thanh Hoàng vội nói lớn rồi tính đuổi theo.
Nhưng bị Huỳnh Thủy chặn đường lại:
"Thanh Hoàng, cậu rốt cuộc đang có ý đồ gì với Tiểu Yến của chúng tôi đây?"
Thanh Hoàng đưa mắt khó hiểu nhìn Huỳnh Thủy:
"Ý đồ gì là ý đồ gì chứ? Tôi chỉ muốn làm bạn với Tiểu Yến thôi mà lớp trưởng. Mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi."
Huỳnh Thủy nhếch môi cười:
"Loại người thích quậy phá như cậu thật không thích hợp làm bạn với Tiểu Yến đâu."
Nói xong cô cùng Yến Nhi và Lùn xoay lưng đi. Lúc này trong lớp chỉ còn một mình Thanh Hoàng thôi, cậu ta cười nửa miệng:
"Không cho tôi đến gần thì tôi càng thích đến gần để coi các người có thể làm gì được tôi."
...
-30 phút sau, ở căn teen.
Tụi nó đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau ở căn teen. Lùn lên tiếng hỏi:
"Ê Yến, hôm nay mày và anh Thiện tính đi đâu chơi?"
Nó đang ăn cơm, nghe vậy liền chống tay vào cằm nói:
"Tụi tao tính xem phim. Có gì không mày?"
Lùn vừa dùng khăn giấy lau miệng vừa nói:
"À không, tao tính rủ mày đi mua đồ thôi. Để hôm khác cũng được."
Yến Nhi vui vẻ nói:
"Hôm nay tao rảnh, để tao đi với mày."
Đang nói chuyện thì nó vô tình nhìn thấy Thanh Hoàng ngồi ăn một mình, trông cậu ta có vẻ rất cô đơn. Nó nhìn Huỳnh Thủy và hỏi khẽ:
"Này Thủy, trong lớp Thanh Hoàng ngồi cùng bàn với ai vậy?"
Huỳnh Thủy ngẩng đầu lên nhìn nó và cố nhớ lại:
"Hình như trước cậu ta luôn ngồi một mình."
Nó lại đưa mắt nhìn Thanh Hoàng, luôn ngồi một mình? Sao cậu ta lại cô đơn đến thế chứ, lúc nào cũng một mình. Không biết trong đầu nó đã suy nghĩ gì mà đứng dậy, bước đi nhanh. Yến Nhi vội lên tiếng hỏi:
"Này, mày đi đâu vậy Tiểu Yến?"
Lùn nhìn và khẽ thở dài:
"Bệnh cũ của nó tái phát nữa rồi."
Một chai nước lọc được đặt nhẹ xuống bàn Thanh Hoàng.
"Làm gì suốt ngày cứ một mình vậy, không cô đơn sao?" - Nó ngồi xuống đối diện với Thanh Hoàng và hỏi khẽ.
Nghe hỏi vậy Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên rồi sau đó khẽ cười:
"Rất cô đơn... thế nên Hoàng mới mong làm bạn với Yến đấy."
"Muốn làm bạn bè bình thường thì không sao. Nhưng nếu có ý đồ xấu với bạn gái tôi thì nằm mơ đi nha." - Văn Thiện bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy nó từ sau lưng và nhìn thẳng Thanh Hoàng mà nói.
Nó thoáng ngạc nhiên và nghĩ thầm, rõ ràng là Tiểu Yến nó không phải hotgril gì đó mà tại sao lại gặp phải rắc rối này chứ? Thanh Hoàng nhếch miệng cười:
"Không phải hôm qua tôi đã nói, tôi nhất định sẽ theo đuổi Tiểu Yến rồi sao?"
Văn Thiện kéo nó dậy và nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, anh muốn cho tất cả thế giới biết, Tiểu Yến nó là của anh. Nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào ấy thì tất cả học sinh nữ đều thét lên, bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với nó.
Nhìn thấy tình hình này Hạ Vy liền bực mình, tính bước đến lôi Văn Thiện ra và mắng cho anh một trận. Nhưng Khánh Nghĩa đã vội nắm giữ cổ tay cô lại, cậu khẽ lắc đầu:
"Thiện chỉ muốn thế hiện tình cảm của mình thôi."
Hạ Vy khẽ nhíu mày lại:
"Nhưng anh ta làm vậy sẽ khiến Tiểu Yến gặp nhiều rắc rối đó."
Khánh Nghĩa vẫn giữ cổ tay Hạ Vy, cậu nhỏ nhẹ nói:
"Hôm nay anh vừa mệt vừa đói, em mau cùng anh đi mua đồ ăn đi."
Nói rồi kéo Hạ Vy xoay lưng đi. Nó thật sự không kịp phản ứng với hành động của Văn Thiện, cứ để mặt cho anh ôm hôn trước đám đông. Thanh Hoàng chậm rãi đứng dậy và nhếch miệng cưới:
"Thật trẻ con."
Rồi cậu ta xoay lưng đi, rời khỏi đó. Văn Thiện lúc này mới buông nó ra, nhìn và mỉm cười:
"Môi em càng ngày càng ngọt ngào đấy Tiểu Yến."
Nó giận dỗi dùng hai tay đánh vào ngực Văn Thiện liền tục:
"Anh thật đáng ghét, đáng ghét. Sao lại hôn em trước mặt nhiều người như vậy chứ?"
Bỗng có một người nào ho vài tiếng, cố tình gây ra chú ý. Mọi người nhẹ nhàng xoay qua, rồi tất cả đều hoảng hốt. Vì đó chính là cô giáo Hoài Hương, chứ chẳng phải ai khác.
Văn Thiện và nó đứng đơ người đứng ở đó, ôi lần này chết chắc rồi. Cô giáo Hoài Hương tỏ ra tức giận nói:
"Diệp Văn Thiện, Trần Tiểu Yến, đi theo tôi ngay."
Văn Thiện và nó khẽ gật đầu:
"Dạ tụi em biết rồi ạ."
Cô giáo Hoài Hương và Văn Thiện với nó quay lưng đi, rời khỏi. Tụi người Huỳnh Thủy nhìn như vậy liền lo lắng. Lùn vội nói:
"Thôi chết rồi, cứ như vậy Tiểu Yến sẽ bị phạt."
Hạ Vy xoay lại, cô vừa khoanh tay vừa nói:
"Mặc kệ hai người họ đi."
*******Hết chương 35******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 36 : Đổ Oan Cho Văn Thiện
Vì muốn Thanh Hoàng bỏ cuộc nên Văn Thiện đã ôm hôn nó ở trước mặt tất cả mọi người, thật không ngờ lại bị cô giáo Hoài Hương nhìn thấy và cô kêu anh với nó lên phòng nói chuyện. Ai cũng nghĩ cả hai sẽ bị phạt nhưng cũng may mắn cô giáo Hoài Hương là một người hiểu lòng người nên cô không phạt anh và nó, mà chỉ nhắc nhở thôi.
"Em đợi anh gửi xe chút, rồi anh sẽ đưa em lên lớp." - Hôm nay Tiểu Yến nó vừa bước xuống xe thì Văn Thiện liền lên tiếng nói.
Nó ngạc nhiên xoay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
"Tại sao chứ?"
Văn Thiện bước xuống xe nói:
"Mấy ngày nay Thanh Hoàng cứ theo bám em hoài, anh không thích."
Khánh Nghĩa và Hạ Vy ở bên cạnh nghe vậy liền thở dài, sao anh lại ghen như thế này chứ? Nó cũng hết cách với anh luôn, làm gì mà ghen dữ vậy không biết. Nó thở dài:
"Được được, em sẽ ở đây chờ anh."
Văn Thiện vui vẻ gật đầu rồi cùng với Khánh Nghĩa đi gửi xe. Hạ Vy lúc này bước tới gần nó hơn:
"Tao chờ cùng mày."
Sau đó bốn người cùng nhau lên lớp, đang nói cười vui với nhau thì lại chạm mặt với Thanh Hoàng. Hôm nay trông cậu ta rất mệt mỏi, khuôn mặt có vài vết bầm tím. Nó buột miệng hỏi:
"Cậu bị làm sao vậy?"
Thanh Hoàng đưa ánh mắt khảnh định nhìn Văn Thiện:
"Là anh ta đã cho người đánh mình."
Nghe xong mọi người đều ngạc nhiên. Và kể cả Văn Thiện nữa, anh lớn tiếng hỏi:
"Là ai kêu người đánh cậu chứ? Cậu nói rõ ràng coi."
Thanh Hoàng dùng tay chỉ thẳng vào Văn Thiện và nói lớn:
"Là anh chứ ai nữa. Hôm qua tôi chưa về tới nhà thì đã bị một dám người chặn lại và ra tay đánh tôi ra như vậy, trước họ đi còn cảnh cáo tôi không được gần Tiểu Yến. Anh nói đi, nếu không phải anh thì còn ai nữa."
Văn Thiện nhìn nó mà liều mạng lắc đầu:
"Anh không có, anh thật sự không có làm chuyện này đâu Tiểu Yến."
Thanh Hoàng tỏ ra tức giận:
"Dám làm không dám nhận sao? Đồ hèn."
Rồi cậu ta xông tới, tính tặng cho Văn Thiện một đấm vào mặt. Lúc quả đấm của Thanh Hoàng xông tới thì bất ngờ nó bước ra đứng trước Văn Thiện, đối mặt với quả đấm đó.
"Tiểu Yến." - Văn Thiện và Hạ Vy với Khánh Nghĩa hoảng hốt thét lên.
Nhưng cũng may khi Thanh Hoàng đã kịp dừng tay lại, quả đấm của cậu ta đơ cứng trước mặt nó. Chỉ còn chút thôi, nó đã nhận lấy quả đấm đó thay Văn Thiện rồi. Thanh Hoàng nhìn nó và hỏi:
"Tiểu Yến, bạn đang làm gì thế?"
Nó vẫn đứng yên ở đó:
"Anh Văn Thiện tuyệt đối không có kêu người đánh cậu đâu."
Nghe vậy Văn Thiện liền thở ra và khẽ cười, hoá ra nó tin anh. Thanh Hoàng tỏ ra tức giận:
"Mình bị đánh như vậy không lẽ là giả sao?"
Nó kiên định nói:
"Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, anh Văn Thiện sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Yến tin anh ấy."
Thanh Hoàng nhìn nó rồi xoay lưng đi, cậu ta chạy thật nhanh. Văn Thiện và Hạ Vy đều cảm thấy Thanh Hoàng này có vấn đề, có thể đang giả vờ bị thương rồi đổ hết lỗi vào người Văn Thiện để nó hiểu lầm anh. Nó cứ nhìn theo hướng mà Thanh Hoàng đã chạy đi.
"Vy, mày xin nghỉ giúp tao nửa buổi nhé." - Chẳng biết nó suy nghĩ mà bỗng chạy đi, chỉ để lại câu nói đó.
"Này, mày tính làm gì?" - Hạ Vy vội đưa tay ra, tính nắm lấy tay nó lại. Nhưng không kịp, nó đã chạy mất rồi.
Thanh Hoàng cứ nhắm mắt chạy, chẳng biết đã chạy tới đâu. Sao nó lại có thể can đảm đứng ra bảo vệ người mình thích như lúc nãy chứ? Cậu ta tự hỏi thế. Nhớ lại ánh mắt tin tưởng dành cho Văn Thiện, thật khiến cho Thanh Hoàng cậu ta ganh tị.
...
Hạ Vy vừa bước vào lớp thì đã đi thẳng đến bàn của Huỳnh Thủy, cô dùng tay gõ xuống bàn vài cái, muốn gây ra chú ý. Huỳnh Thủy đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn và hỏi:
"Sao vậy mày?"
Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh và hỏi thật nhỏ:
"Mày tìm cách lấy lí lịch của Thanh Hoàng cho tao coi chút."
Huỳnh Thủy nghe xong liền nhíu mày:
"Lại có chuyện gì nữa rồi?"
Hạ Vy chống tay vào cằm và nói:
"Nãy cậu ta mới nói anh Thiện kêu người đánh cậu ta, không cho cậu ta đến gần Tiểu Yến. Nhưng anh Thiện liều mạng nói không có."
Huỳnh Thủy suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
"Mày nghi cậu ta có vấn đề, phải không?"
Hạ Vy nhẹ gật đầu:
"Ừ mày cứ nghĩ xem, anh Thiện có cần làm vậy khi Tiểu Yến luôn luôn bên cạnh anh ấy không?"
Huỳnh Thủy ngẫm nghĩ lại thì thấy có lí, nhỏ nhẹ gật đầu:
"OK cứ giao cho tao."
.
"Này, kẹo của tao mà."
"Tao chỉ ăn một chút thôi, mày làm gì dữ vậy?"
"Ăn hết rồi nè, chứ một chút hả?"
"Ai kêu mày mua ít quá chi?"
Đó là tiếng tranh cãi của Yến Nhi và Lùn, hình như bịt kẹo dẻo của Yến Nhi mới mua đã bị Lùn lén ăn hết. Hạ Vy với Huỳnh Thủy xoay qua nhìn và khẽ cười, thật trẻ con quá.
...
Quay lại với Tiểu Yến nó thì vẫn đang đi lang thang tìm Thanh Hoàng. Nó chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu ta một lần thôi.
Ra tới sân cỏ sau trường nó mới thấy Thanh Hoàng, cậu ta đang ngồi một mình dưới góc cây.
"Cuối cùng Yến cũng tìm được Hoàng rồi." - Nó bước nhanh đến.
Thanh Hoàng ngạc nhiên xoay lại nhìn, rồi xoay mặt qua chỗ khác:
"Yến đã không tin Hoàng nói, còn đi tìm Hoàng làm gì nữa?"
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:
"Vết thương của Hoàng không sao chứ?"
Thanh Hoàng xoay lại và vui mừng hỏi:
"Yến đang lo lắng cho Hoàng đó hả?"
Nó vô tư gật đầu:
"Ừ vì dù sao chúng ta cũng là bạn chung lớp mà."
Cơn gió thổi qua mang theo mùi hương hoa cỏ dại, khiến cho lòng người bỗng thấy bình yên. Nó vô tình nhìn bàn tay Thanh Hoàng bị trầy một đường dài thì vội nói:
"Tay của Hoàng bị trầy chảy máu kia. Hay là để Yến băng lại giúp Hoàng nha."
Rồi nó lấy từ balô ra một miếng băng keo cá nhân. Nó cầm nhẹ tay Thanh Hoàng lên và cẩn thận băng vết trầy trên tay cậu ta lại:
"Như vậy sẽ không bị nhiễm trùng."
Thanh Hoàng ngước mặt lên nhìn, bỗng nhiên trái tim cậu ta đập nhanh hơn. Khuôn mặt xinh xắn của nó trước ánh nắng nực rỡ, mái tóc đen dài đang nhẹ nhàng bay theo gió. Đúng là một cảnh tượng dễ khiến lòng người rung động.
"Tại sao Yến lại tin tưởng anh ta như vậy?" - Sau vài giây im lặng thì Thanh Hoàng khẽ lên tiếng hỏi.
Nó mỉm cười:
"Yến chỉ đơn giản là luôn tin tưởng mọi người xung quanh mình thôi. Nhất là anh Văn Thiện, anh ấy sẽ không bao giờ gạt Yến đâu. Nếu thật sự là anh ấy có làm thì chắc chắn anh ấy sẽ thừa nhận."
Nghe xong Thanh Hoàng buồn bã xoay qua chỗ khác, im lặng không nói gì nữa.
.
"Ê con mập, tao khát nước quá mày đi mua nước cho tao uống đi." - Một giọng nam vô cùng đáng ghét bỗng vang lên.
Thanh Hoàng và nó xoay qua nơi phát giọng nói đó thì thấy có bọn con trai đang vây quanh một cô gái và cười nói. Cô gái ấy mập lắm nhưng khuôn mặt lại vô cùng dễ thương. Nó thấy vậy thì liền đứng dậy chạy đến đó.
"Này, Yến muốn đi đâu vậy?" - Thanh Hoàng vội hỏi rồi cũng chạy theo.
Nó chạy đến xô bọn con trai ra và kéo tay cô gái mập ấy ra sau lưng mình:
"Cả đám ức hiếp một cô gái không biết xấu hổ hả?"
Bọn con trai cùng cười lớn:
"HAHA. Cô gái? Là con voi mới đúng."
Cô gái ấy nghe vậy buồn bã cúi đầu xuống thật thấp, như muốn trốn tránh những ánh mắt xem thường kia. Nó nhìn bọn con trai đáng ghét đó với ánh mắt tức giận:
"Mập đã sao, không phải là con người hả? Mấy người thật đáng ghét, đi học thì không lo học cứ suốt ngày đi ức hiếp người khác."
Tự nhiên bị một đứa con gái như nó mắng thì tất nhiên bọn con trai đó tức giận:
"Chuyện tụi tao không cần con ngốc như mày nhiều chuyện, tránh ra. Nếu không thì đừng trách."
Nó nắm tay cô gái ấy và nói:
"Chúng ta đi thôi bạn."
Lúc nó tính bước đi thì bọn con trai lại ngang ngược chặn đường:
"Để con voi đó lại."
Thanh Hoàng lúc này lên tiếng hỏi:
"Bọn mày muốn làm gì?"
Bọn con trai đó chỉ tay vào cô gái ở sau lưng nó mà nói:
"Tụi tao chơi chọc con voi mập đó chưa đã. Để con voi đó lại."
Nó nắm chặt tay cô gái ấy và nói:
"Không. Tôi nhất định không để mấy người ức hiếp bạn ấy nữa."
Cô gái đang đứng ở sau lưng nó thoáng ngạc nhiên, nó là ai mà sao có thể ra sức bảo vệ một người không hề quen biết như vậy. Bọn con trai đó cứng đầu, không chịu buông tha, cứ lôi kéo hai cô gái nhỏ.
Thanh Hoàng tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng rất tiếc, vừa đông người, cậu ta vừa không biết võ nữa nên dù cố gắng như thế nào cũng vô ích. Trong lúc hai bên lôi kéo thì nó bị xô ngã.
"Tiểu Yến, coi chừng." - Thanh Hoàng đã vội thét lên và muốn chạy tới cứu nó nhưng cậu ta đang bị hai tên giữ chặt, không thể làm gì được.
Chính lúc nó sắp ngã xuống thì bỗng nhiên có một vòng tay vừa ấm áp vừa quen thuộc ôm chặt lấy, đã không để nó ngã xuống dưới sân cỏ khô cứng kia. Nó thoáng ngạc nhiên và buột miệng gọi khẽ:
"Anh Văn Thiện..."
Không sai chút nào cả, người đang ôm lấy nó hiện giờ đúng thật là đại hotboy Văn Thiện chứ chẳng ai xa lạ hết. Anh hỏi khẽ:
"Em không sao chứ?"
Nó mỉm cười thật tươi:
"Dạ em không sao cả."
Văn Thiện xoay sang nhìn bọn con trai đó với ánh mắt băng giá:
"Tôi đã gọi hiệu trưởng đến rồi nếu không muốn gặp phiền phức thì mấy người mau đi đi."
Nếu không phải đang ở trường học thì Văn Thiện đã đánh bọn người đáng ghét này một trận về tội dám xô người yêu của anh rồi. Bọn con trai đó nghe vậy liền xoay lưng bỏ đi, không hề dám nói thêm một câu. Thanh Hoàng thấy mọi chuyện đã ổn hết và đã có Văn Thiện ở đây rồi không còn gì bận tâm nữa nên nhìn cô gái mập ấy mà nói:
"Để tôi đưa bạn về lớp nha."
Cô gái ấy nhìn nó mà khẽ cúi đầu, như muốn cảm ơn nó, rồi cùng Thanh Hoàng xoay lưng đi. Hiện giờ ở sân cỏ rộng lớn chỉ còn lại Văn Thiện và nó thôi.
"Anh Văn Thiện thật giống..." - Nó cười dịu dàng.
Văn Thiện nắm tay nó và tò mò hỏi:
"Em nói anh giống gì?"
Nó khoác tay Văn Thiện một cách tự nhiên và cười nói:
"Thì giống thiên sứ, lúc nào cũng bảo vệ em hết."
Văn Thiện khẽ bật cười rồi đưa tay sờ mặt nó:
"Em mới chính là thiên sứ của anh đó chứ. À dù sao chúng ta đã xin nghỉ nửa buổi rồi, hay là chúng ta đi dạo chút nhé."
Nó vui vẻ gật đầu và cùng anh bước đi. Bầu trời xanh mây trắng đầy thơ mộng, đúng là một khung cảnh thật xinh đẹp.
"Sao anh lại ở đây vậy?" - Nó thắc mắc hỏi.
Văn Thiện khẽ cười:
"Thật ra anh luôn đi theo em... và đã nghe hết lời em nói."
Nó giả vờ giận dỗi đánh vào vai Văn Thiện một cái nhẹ:
"Hay quá, anh dám nghe lén em."
Rồi xoay người qua chỗ khác, giả vờ mặc kệ anh. Văn Thiện nhẹ nhàng ôm lấy nó từ sau lưng và hỏi thật khẽ:
"Tiểu Yến, tại sao em lại tin tưởng anh đến thế?"
Nó ngã đầu vào ngực Văn Thiện và mỉm cười:
"Cảm giác của em bảo rằng anh là một người đáng tin tưởng. Anh sẽ không lừa gạt em hay là làm tổn thương em."
Nghe những lời ấy ánh mắt Văn Thiện bỗng nhiên u buồn, một u buồn không thể dùng câu chữ miêu tả được. Anh hôn nhẹ lên mái tóc nó và hỏi thầm:
"Nếu một ngày nào đó em biết được sự thật thì sẽ ra sao? Liệu em có thể tha thứ cho anh và bên anh như vậy không?"
*********Hết chương 36********* Đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 37 : Họ Là Chị Em?
Dù nhìn thấy rõ tình cảm của Tiểu Yến nó với Văn Thiện rất tốt đẹp, cả hai đều tin tưởng nhau. Nhưng không biết vì sao Thanh Hoàng lại không chịu từ bỏ, cứ theo bám nó mãi.
Trưa hôm nay vừa tan học, nhân lúc tụi người Hạ Vy không để ý thì Thanh Hoàng đã bắt nó đi. Không biết cậu ta muốn dẫn mình đi đâu mà trong lòng nó bỗng có linh cảm chẳng lành, hình như sắp có chuyện xấu đến với mình...
Nãy giờ Hạ Vy đang ngồi buột lại dây giày của mình, lúc này mới xong cô vừa đứng dậy vừa nói:
"Chúng ta đi được rồi. Tiểu Yến, hôm nay mày muốn ăn..."
Nhìn lại thì đã không thấy nó bên cạnh nữa nên câu hỏi của cô bị dứt ngang.
"Tiểu Yến, mày đâu rồi ?" - Hạ Vy vừa đưa mắt nhìn trong đám học sinh đang chen nhau đi vừa hỏi lớn.
Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn đang lo thu dọn tập sách của mình bỗng nghe hỏi vậy liền giật mình. Huỳnh Thủy vội xoay lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy Vy?"
"Tiểu Yến không thấy đâu nữa." - Hạ Vy vào thẳng vấn đề luôn, không chút vòng so.
Yến Nhi nhìn mọi người và nói ra sư đoán của mình:
"Có khi nào Yến đói bụng quá đã chạy xuống căn teen rồi không?"
Lùn vội nói:
"Chúng ta mau xuống căn teen coi thử đi."
Hạ Vy nhìn thấy Huỳnh Thủy đang cầm cuốn tập làm văn vốn dĩ đã nập cho cô giáo hồi sớm, thì cô đã biết Huỳnh Thủy tính làm gì rồi. Cô nói:
"Yến Nhi, Lùn, hai mày xuống căn teen trước đi."
Yến Nhi và Lùn không hỏi thêm gì nữa chỉ khẽ gật đầu rồi xoay lưng đi. Hạ Vy nhìn Huỳnh Thủy mà hỏi:
"Lên phòng giáo viên, phải không? Tao đi với mày."
Nói xong cô liền xoay lưng đi. Huỳnh Thủy khẽ cười, sao cô bạn này thông minh quá vậy người ta chưa nói gì mà cô đã biết người ta tính đi đâu rồi.
...
Lúc nãy ở trong lớp Thanh Hoàng một tay ôm vai, một tay bịt miệng người con gái, khiến cho nó không kịp phản ứng. Vì vừa tan học rất đông người, cũng rất ồn ào nên nhóm Hạ Vy chẳng hay biết.
"Hoàng muốn làm gì Yến vậy hả? Mau buông Yến ra." - Nó đang vùng vẫy, mong có thể khỏi tay Thanh Hoàng.
Nhưng trời đã định sẵn là con trai luôn mạnh khỏe hơn. Thanh Hoàng vẫn không buông nó ra. Cậu ta nói khẽ:
"Yến đừng sợ, Hoàng sẽ không làm gì Yến đâu. Hoàng chỉ muốn cho Yến xem cái này thôi, Yến đi theo Hoàng nhé."
Nó tỏ ra sợ hãi và nói:
"Hoàng buông Yến ra trước đi... Hoàng đang làm đau Yến đó."
Thanh Hoàng khẽ gật đầu và từ từ buông nó ra:
"Xin lỗi, Hoàng không cố ý."
Nó bước lùi phía sau vài bước, cố giữ khoảng cách với Thanh Hoàng:
"Cũng... không... có... gì... Hoàng muốn cho Yến xem gì?"
Thanh Hoàng khẽ cười:
"Cứ đi theo Hoàng đi, rồi Yến sẽ biết."
Nó nhìn xung quanh, sắp lên tăng 9 rồi. Ở đây là trường học chắc Thanh Hoàng không dám làm gì nó đâu. Nghĩ thế nên nó gật đầu:
"Được, Yến đi theo Hoàng."
Thanh Hoàng cười nói vui vẻ:
"Cảm ơn Yến."
Lên tới tăng 9, cũng là tăng đặc biệt nhất ở trường học Thanh Quy này. Một căn phòng rộng lớn và xinh đẹp với bốn bức tường đều là thủy tinh, trông thật lung linh. Căn phòng này dành cho tiết học nhảy múa.
Vừa nhìn thấy căn phòng này thì nó liền ngạc nhiên vô cùng, ngôi trường này đúng là nó vẫn chưa khám phá hết thật mà. Sao lại có căn phòng đẹp như vậy? Nó vô thức bước vào và xoay vòng.
...
Huỳnh Thủy và Hạ Vy đang đứng trước cửa phòng giáo viên, chuẩn bị hành động. Huỳnh Thủy đưa tay gõ cửa -"Cốc cốc."
Cô giáo Hoài Hương đang làm việc bên trong, nghe tiếng gõ cửa thì liền nói:
"Mời vào, cửa không khoá."
Huỳnh Thủy và Hạ Vy mở cửa bước vào. Cô Hoài Hương nhỏ nhẹ hỏi:
"Có chuyện gì sao hai em?"
Huỳnh Thủy đưa cuốn tập trên tay mình đến trước mặt cô Hoài Hương và cười cười:
"Dạ tại em quên nập tập làm văn của mình cho cô."
Cô Hoài Hương cầm lấy cuốn tập từ tay Huỳnh Thủy và khẽ lắc đầu:
"Không sao cứ để đây đi, lát nữa cô sẽ chấm điểm sau."
Rồi cô ấy xoay sang nhìn Hạ Vy và lại nhỏ nhẹ hỏi:
"Còn em thì sao Vy, có chuyện gì hả?"
Hạ Vy vừa gãi đầu vừa nói khẽ:
"Dạ... em tự nhiên lại quên sinh nhật của một người bạn trong lớp... mà em muốn làm bạn ấy bất ngờ... nên muốn mượn cô cuốn danh sách học sinh coi chút, chẳng biết có được không ạ?"
Cô Hoài Hương khẽ bật cười:
"Không ngờ hai trong top 20 học sinh giỏi nhất trường này lại lảng trí thế."
Kèm theo lời trêu đùa đó là một cuốn sổ đen to đưa đến trước mặt Hạ Vy:
"Nè, em cứ xem đi."
Hạ Vy vui vẻ nhận lấy cuốn sổ đen to từ tay cô giáo thân yêu của mình:
"Em cảm ơn cô."
Huỳnh Thủy nhìn Hạ Vy mà khẽ gật đầu, ý muốn nói đó đúng thật là cuốn sổ ghi chép thông tin của tất cả học sinh.
Hạ Vy hiểu ý của Huỳnh Thủy liền dở cuốn sổ trên tay mình ra coi và mau chóng tìm cái tên mà mình đang cần.
Sau vài phút thì cái tên đang cần cuối cùng hiện ra, Triệu Thanh Hoàng. Vừa nhìn thấy cái tên này thì Hạ Vy liền cố đọc thật kỹ, mong sẽ tìm ra gì đó.
Huỳnh Thủy và Hạ Vy nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
"À đúng rồi Thủy, 24 này là sinh nhật của Lùn thật đấy." - Hạ Vy vừa cười vừa nói.
Huỳnh Thủy giả vờ nhìn vào cuốn sổ và nói:
"Cũng sắp tới sinh nhật của Thanh Hoàng rồi kia. Hay là chúng ta cũng mua tặng cậu ấy đi."
Hạ Vy khép sổ lại đặt xuống bàn và gật đầu:
"Mua sách tặng cậu ấy đi, để cậu ấy chăm học thêm chút nữa."
Nghe nói đến đây thì cô Hoài Hương liền thở dài và lắc đầu:
"Người chị là một trong top 20 học sinh giỏi nhất trường mà sao người em lại học tệ như vậy chứ?"
Hạ Vy tỏ ra mò tò hỏi:
"Ủa cô, chị của Hoàng là ai vậy ạ?"
Cô Hoài Hương nói khẽ:
"Thì là Thanh Hiền đấy, hai em không biết sao?"
Nghe xong Hạ Vy với Huỳnh Thủy đều thoáng ngạc nhiên và buột miệng hỏi:
"Họ là chị em?"
...
Yến Nhi và Lùn chạy khắp căn teen luôn mà chẳng thấy bóng dáng Tiểu Yến ở đâu, không biết phải đi đâu tìm nó bây giờ nữa.
Lúc này Khánh Nghĩa với Văn Thiện từ lầu trên đi xuống, thấy hai cô bạn có vẻ đang lo lắng thì liền bước nhanh đến.
"Yến Nhi, Lùn, có chuyện gì vậy ?" - Văn Thiện vội lên tiếng hỏi.
Yến Nhi và Lùn đang nhìn xung quanh, nghe hỏi vậy thì liền xoay lại nhìn.
"Tiểu Yến mất tích rồi." - Yến Nhi nói nhanh.
Khánh Nghĩa khẽ giật mình:
"Sao lại vậy?"
Lùn lên tiếng kể rõ hơn:
"Lúc tụi em thu dọn tập sách xong thì đã không thấy Tiểu Yến nữa rồi."
Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh và vội hỏi:
"Vậy Vy và Thủy đâu rồi?"
Yến Nhi nhìn và nói:
"Hình như hai người họ có công việc riêng thì phải?"
Lùn lo lắng nói:
"Không biết Yến có xảy chuyện gì không nữa?"
Văn Thiện im lặng nãy giờ, lúc này anh lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cảm ứng:
"Tìm định vị của Tiểu Yến."
Yến Nhi và Lùn tự đánh vào trán mình một cái, ngốc ơi là ngốc. Sao họ lại quên mất vậy, điện thoại của tụi nó luôn mở định vị mà. Nếu theo định vị thì đã tìm thấy nó từ sớm rồi đâu cần chạy khắp nơi tìm như vậy đâu.
Yến Nhi nhìn Văn Thiện mà nhếch môi cười, anh đúng là luôn giữ được bình tĩnh. Văn Thiện sau khi xem xong điện thoại liền nói:
"Ở lầu trên."
Vừa dứt câu thì anh vội vã quay lưng chạy đi, thật nhanh. Ba người kìa vui mừng, nhanh chạy theo.
*********Hết chương 37********* Thanh Hoàng rốt cuộc muốn làm gì Tiểu Yến nó đây? Đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 38 : Đánh Loại Người Này Chỉ Đau Tay
Hiện giờ Tiểu Yến nó và Thanh Hoàng ở trong căn phòng đặc biệt nhất trường học, bốn bức tường đều là thủy tinh. Căn phòng này thật sự rất đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu vào khiến xung quanh căn phòng đầy ảo ảnh cầu vồng bảy sắc.
Khung cảnh tuyệt đẹp này khiến cho nó vô thức xoay vòng, giữa nhiều ảo ảnh cầu vồng bảy sắc. Đôi môi người con trai cũng vì khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình mà khẽ nở nụ cười tươi.
Thanh Hoàng sau im lặng vài phút thì bước vào trong thêm chút nữa rồi ngồi xổm xuống:
"Tiểu Yến, bạn qua đây coi đi."
Nghe vậy nó liền bước nhanh đến, vừa nhìn thì nó ngay lập tức hoảng hốt:
"Có chuyện gì xảy ra thế này?"
Trước mắt hai người lúc này là tường thủy tinh bị vỡ rất lớn, bên cạnh đó có một cục đá to. Vừa nhìn là đã nhận ra có người cố ý làm rồi, chỉ không biết là ai thôi. Thanh Hoàng nhìn và nói:
"Cục đá này hình như Hoàng đã thấy ở đâu thì phải... Đâu, Yến cầm lên cho Hoàng coi thử."
Nó vì đang đứng gần cục đá to nên chỉ cúi người xuống chút là cầm lên được ngay.
Cũng chính lúc này có ai đó vội vã bước vào khiến cho nó giật mình xoay người lại. Hai người đang đứng trước mặt nó giờ là thầy giáo Lý Hoàng và Thanh Hiền, họ đều nhìn chằm chằm cục đá trên tay nó.
Thanh Hoàng hình như không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai người kia, cứ thản nhiên đứng dậy. Thầy giáo Lý Hoàng bước tới nhìn rõ mọi thứ, rồi lớn tiếng hỏi:
"Em đang làm trò gì vậy hả Trần Tiểu Yến? Việc này do em làm phải không?"
Trong lúc nó vẫn chưa hiểu vấn đề thì tụi người Hạ Vy đã vội vàng chạy vào. Nhìn thấy tình hình hiện tại thì Huỳnh Thủy khẽ thở dài:
"Chúng ta đến muộn mất rồi Vy ơi..."
Hạ Vy nhìn Thanh Hiền và Thanh Hoàng với ánh mắt bực tức, hai người này đúng thật là đang giở trò hại nó mà. Văn Thiện chen vào đám đông bước nhanh đến gần nó và hỏi:
"Có chuyện gì vậy Tiểu Yến?"
Nó vội lắc đầu:
"Em cũng không biết nữa."
Thanh Hiền khoanh tay để trước ngực, nhìn về phía Văn Thiện và nói:
"Bạn gái của anh to gan bằng trời dám đập vỡ bức tường thủy tinh phòng này đấy."
Nó nhìn về phía mọi người mà liều mạng lắc đầu:
"Chuyện không phải như vậy đâu, khi em và Hoàng đến thì đã bị vỡ rồi. Cậu nói, có đúng không Hoàng?"
Hạ Vy khẽ thở dài, sao bạn thân của cô lại ngốc như vậy chứ? Tới giờ này vẫn chưa nhận ra đây là một cái bẫy, còn mong người ta đứng ra làm chứng cho mình nữa. Thiệt tình, nó ngốc hết chỗ nói luôn.
Thầy giáo Lý Hoàng xoay sang nhìn Thanh Hoàng và hỏi giọng tức giận:
"Là ai đã đập vỡ tường?"
Thanh Hoàng lúc này tỏ ra hoảng sợ, cậu ta lắp bắp nói:
"Dạ... Tiểu... Yến... không cố... ý đâu.... bạn ấy chỉ lỡ tay thôi ạ."
"RẦM." - Cục đá to từ tay nó rớt xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng vang vô cùng chói tai.
Nó từ từ xoay qua nhìn Thanh Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên, cậu ta vừa nói cái gì vậy? Thầy giáo Lý Hoàng vừa chỉ tay vào nó vừa quát lớn lên:
"Bằng chứng nhân chứng đều có đủ, em còn gì chối nữa. Tôi muốn nói chuyện với phụ huynh của em. Sáng mai em mời phụ huynh em đến gặp tôi."
Nói rồi ông ta liền xoay lưng đi, không cho nó có cơ hội giải thích gì thêm nữa. Văn Thiện nhìn Thanh Hoàng với ánh mắt tức giận:
"Cậu đang giở trò quỷ quái gì vậy hả Thanh Hoàng? Sao lại hại Tiểu Yến như vậy chứ? Em ấy có thể bị đuổi học đó, cậu có biết không?"
Anh thật sự muốn đấm Thanh Hoàng vài đấm, vì dám hại nó. Thanh Hiền bước nhanh tới trước mặt Văn Thiện và cười nói:
"Nè nè, người ta chỉ nói ra sự thật thôi mà. Anh có cần giận dữ như vậy không hotboy Văn Thiện? Bạn gái anh đã dám làm, sao còn sợ bị phạt cơ chứ?"
"À tôi mới nghĩ ra cách hay lắm nè, muốn nghe thử không? Hay là anh nhận tội cùng nó đi, rồi cả hai đều cùng bị đuổi học luôn. Haha." - Ả ta vừa nói vừa cười, bộ mặt vô cùng đáng ghét.
Không dừng lại đó, ả ta xoay qua nhìn Thanh Hoàng và mỉm cười:
"Cậu em thật thông minh, biết nói ra sự thật không để mình bị con ngốc nào đó làm liền lụy."
Huỳnh Thủy và Yến Nhi nhìn thấy thật là ngứa mắt, hai cô nàng thật lòng chỉ muốn nén ả ta xuống biển cho cá mập ăn thôi. Hạ Vy lúc này khẽ bước tới và lạnh lùng nói:
"Chị em hai người bớt diễn đi. Triệu Thanh Hiền, Triệu Thanh Hoàng."
Nghe xong ngoài trừ Huỳnh Thủy ra thì những người còn lại đều rất ngạc nhiên, họ là chị em với nhau hả? Yến Nhi kéo nhẹ tay Huỳnh Thủy và hỏi:
"Là sự thật sao?"
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu, thay cho câu trả lời. Văn Thiện khẽ nhíu mày lại:
"Vậy nên ngay từ đầu Thanh Hoàng mày tiếp cận Tiểu Yến là để hại em ấy bị đuổi học sao?"
Giờ anh thật sự rất nóng giận, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thanh Hoàng lúc này mới lộ bộ mặt gian trá của mình ra, cậu ta cười nửa miệng:
"Hừ, giờ anh mới biết thì quá muộn màng rồi. Nếu muốn trách thì phải trách Văn Thiện anh đi, là anh đã đắt tội với chị tôi nên Tiểu Yến mới bị kéo vào như vậy."
Hai tay Văn Thiện nắm chặt lại, thành quả đấm cứng chắc:
"Tên khốn này..."
Anh tức giận tính lao đến đánh Thanh Hoàng một trận. Nhưng bất ngờ nó ngăn anh lại. Nó khẽ lắc đầu:
"Đánh loại người này chỉ làm đau tay anh thôi... Em đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn trưa đi."
Văn Thiện và tụi người Hạ Vy đều nhẹ gật đầu đồng ý. Khánh Nghĩa nói:
"Chúng ta phải ăn thật no, mới có thể nghĩ ra cách giúp Tiểu Yến được."
Lùn gật đầu liên tục:
"Đúng rồi đó, chúng ta mau chóng đi ăn trưa đi."
Tụi nó hào hứng cười nói. Rồi vui vẻ xoay lưng rời khỏi. Để hai chị em nhà nào đó đứng đơ người ở ấy. Thanh Hiền nhìn theo tụi nó, giờ là tình hình gì đây? Chuyện đã thành ra thế rồi, tại sao tụi nó vẫn còn có thể cười nói vui vẻ như vậy chứ?
Đánh loại người này chỉ làm đau tay thôi? Nhớ lại câu mà nó đã nói lúc nãy thì Thanh Hoàng nhếch miệng cười, cậu ta không ngờ Tiểu Yến nó lại biết nói mốc người khác như thế đấy.
...
Tụi nó đã đến một quán ăn gần trường để ăn trưa. Mọi người đều nhận ra nó đang lo lắng trong lòng, tự nhiên bị đổ oan, còn bị mời phụ huynh nữa, ai mà không buồn lo được. Lùn dịu dàng nói:
"Mày đừng lo nữa Tiểu Yến, sẽ có cách giải quyết thôi mà."
Nó nhẹ gật đầu và gượng cười:
"Ừ cảm ơn mày."
Đôi đữa trên tay Yến Nhi bỗng đặt mạnh xuống bàn:
"Đúng là tức chết được mà, sao chị ta có thể bày mưu hại người như thế chứ?"
Huỳnh Thủy vỗ nhẹ vai Yến Nhi và nói:
"Tức giận vì chị ta không đáng đâu."
Khánh Nghĩa lo lắng hỏi:
"Nhưng buổi hợp với phụ huynh ngày mai tính làm sao?"
Văn Thiện ngồi bên cạnh khoác vai nó, nói khẽ:
"Có thể nhờ anh trai của em giúp mà."
Nó lắc đầu liên tục:
"Không được đâu để anh ấy biết được là em xong đời luôn đó."
Hạ Vy vừa ăn cơm vừa nói:
"Tao đã có cách giải oan cho mày rồi Tiểu Yến."
Nghe xong tất cả ánh mắt đều hướng về phía Hạ Vy. Nó vui mừng hỏi:
"Là cách gì vậy mày?"
Hạ Vy chỉ nháy mắt với nó và mỉm cười thôi, chứ không nói gì hết. Cô cứ tỏ ra bí mật khiến mọi người đều rất tò mò.
********Hết chương 38******** Rốt cuộc cô bạn Hạ Vy đã nghĩ ra cách giải oan cho Tiểu Yến nó đây? Nhớ đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 39 : Dám Làm Thì Dám Chịu
Một bàn đầy món ăn ngon, hai người đang đối diện nhau là một trai một gái. Và đó không phải ai xa lạ mà chính là hai chị em Thanh Hiền với Thanh Hoàng. Hai chị em họ đang dùng bữa tối ở nhà hàng Home Finest, một nhà hàng vô cùng đẹp mắt với không gian sang trọng.
Thanh Hiền tối nay rất vui, ả ta cầm ly nước trái cây lên và cười nói:
"Cảm ơn em vì đã trả thù giúp chị, em làm tốt lắm."
Thanh Hoàng nhếch miệng cười:
"Em trai giúp đỡ chị gái là điều dĩ nhiên mà."
Kèm theo lời là tiếng dụng ly nhẹ. Sau khi uống hết nửa ly nước trái cây thì Thanh Hiền cười nói vui vẻ:
"Cuối cùng cũng đuổi được con nhỏ Tiểu Yến đáng ghét đó ra khỏi trường học mình rồi. Muốn đấu với chị hả? Con nhỏ đó chưa đủ sức đâu. Hahahaha."
Thanh Hoàng chỉ khẽ gật đầu, không nói câu nào hết. Hình như cậu ta không đồng ý cách làm của chị mình lắm thì phải? Cậu ta vừa gấp đồ ăn đưa vào miệng vừa nói thầm:
"Mong sẽ tốt đẹp..."
...
-Sáng hôm sau. Ở trường học.
Tại vì hôm qua Thanh Hiền đã bày mưu đổ oan cho Tiểu Yến nó đập vỡ bức tường thủy tinh trong phòng múa và để thầy giáo Lý Hoàng bắt gặp nên nó bị mời phụ huynh. Nhưng trong lúc mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao thì Hạ Vy lại tự tin nói đã có cách giải oan giúp nó rồi. Còn có cách gì thì vẫn chưa ai biết.
Hiện tại là 6h30 sáng, Hạ Vy và nó đang đứng trước cửa phòng giáo viên. Thấy khuôn mặt nó buồn bã thì Hạ Vy lên tiếng nói:
"Mày đừng lo mà Tiểu Yến, có tao ở đây rồi sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu. Cứ tin tao, sẽ ổn thôi."
Nó nghe xong liền gật đầu và cười tươi, nó tin cô. Vì từ khi gặp được cô tới giờ dù nó xảy ra bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng đều tốt đẹp.
Hai người gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Giờ này các thầy cô đều ở trong phòng, chuẩn bị cho những tiết dạy của mình.
Ở phía sau Hạ Vy và nó lúc này chính là Thanh Hoàng, cậu ta cũng khẽ bước vào. Thầy giáo Lý Hoàng nhìn thấy chỉ có ba đứa học trò thôi mà không có phụ huynh thì liền nhíu mày lại:
"Phụ huynh của em đâu Trần Tiểu Yến?"
Hạ Vy bước về phía trước thêm vài bước và nói một cách khẳng định:
"Tiểu Yến không làm gì sai nên không cần mời phụ huynh."
Cô giáo Hoài Hương đứng dậy hỏi:
"Hạ Vy, em nói vậy là sao?"
Hạ Vy vừa lấy điện thoại từ túi áo vừa nói:
"Các thầy cô coi video này đi, sẽ sáng tỏa mọi chuyện thôi ạ."
Trước mặt mọi người bây giờ là một đoạn video, trong video thấy rõ ràng là Thanh Hoàng cầm cục đá đập mạnh vào bức tường thủy tinh.
Xem xong video ấy thì mọi người đều rất ngạc nhiên, ngoài trừ Thanh Hoàng, nam chính trong video. Cậu ta vẫn thản nhiên đứng bỏ hai tay vào túi quần ở đó, giống như cậu ta đã đoán trước kết quả vậy.
Khuôn mặt thầy giáo Lý Hoàng giờ rất khó coi, ông ta đã hứa với Mỹ Ngân và Thanh Hiền là hôm nay sẽ đuổi học nó. Nhưng giữa đường lại xuất hiện một video, đúng là bất ngờ không kịp trở tay mà.
Cô giáo Hoài Hương vốn là một người rất hiền, mong các thầy cô khác sẽ nhẹ tay với cậu học trò Thanh Hoàng này. Nhưng thật tiếc, dù cô ấy nói như thế nào thì các thầy giáo khác vẫn quyết định chuyển cậu ta đến trường bình thường. Vì họ cho rằng một trường học danh tiếng này không nên có học sinh quậy phá quá mức như vậy.
Tiểu Yến nó lúc này vội lên tiếng nói:
"Đừng chuyển học Thanh Hoàng, đây chỉ lỗi nhỏ thôi mà... phạt cậu ấy là được rồi ạ."
Nghe xong Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, cậu ta đã hại nó như vậy mà nó còn nói giúp cậu ta sao?
"Thôi em và Tiểu Yến về lớp nha." - Hạ Vy nói nhanh rồi vội kéo nó ra ngoài.
Thanh Hoàng nhìn theo và nhếch môi cười, nó rời khỏi cũng tốt. Chuyện còn lại thì cứ để cậu ta tự gánh lấy, dám làm thì dám chịu.
Hạ Vy kéo nó ra hành lang và nói:
"Mày đừng gây thêm chuyện nữa mà."
Nó vừa xoay đầu lại nhìn phía sau vừa nói:
"Nếu Hoàng bị chuyển học thì thật tội nghiệp."
Hạ Vy khẽ thở dài rồi khoác vai nó:
"Thôi đừng lo chuyện của người ta nữa mà. Mày nên mừng vừa thoát được nạn đi."
Lúc này nó thắc mắc hỏi:
"Mà sao mày lại có được video đó vậy?"
Hạ Vy dừng bước lại và nói khẽ:
"Hôm qua vừa rời khỏi trường thì đã có người gửi cho tao rồi."
Nó đẩy nhẹ Hạ Vy và giận đỗi nói:
"Vậy mà không nói sớm, làm tao lo gần chết."
Hạ Vy vừa cười vừa nói:
"Như vậy mới hấp dẫn chứ?"
Nó liếc nhìn Hạ Vy:
"Hấp dẫn đâu không thấy, chỉ thấy tao mất ngủ thôi."
Hạ Vy xoay người lại đối diện với nó rồi cười nói:
"Đâu có. Mày đâu có thành gấu trúc đâu."
Nó nhìn Hạ Vy mà lắc đầu:
"Thôi không giỡn nữa. Mà mày có biết ai gửi video đó không?"
Hạ Vy đưa mắt nhìn phía sau lưng nó mà nói khẽ:
"Là người ở phía sau mày kia."
"Gì cơ?" - Khuôn mặt nó lúc này lộ rõ không hiểu.
Nó nhẹ xoay người lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt thì nó vô cùng ngạc nhiên, là Thanh Hoàng... Hạ Vy lạnh nhạt nói:
"Là cậu ta đã gửi video cho tao đấy."
Thanh Hoàng khẽ bước đến, cậu ta tỏ ra khó hiểu hỏi:
"Cô đang nói gì vậy, sao tôi nghe chẳng hiểu?"
Hạ Vy hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng:
"Có cần tôi bấm gọi thử số điện thoại mà đã gửi video cho tôi không?"
Thanh Hoàng nhếch môi cười nhẹ và lắc đầu:
"Không cần đâu, là tôi thì đã sao nào?"
Nó nhìn thẳng Thanh Hoàng mà nói:
"Yến không hiểu?"
Đối diện với ánh mắt ngây thơ của nó thì Thanh Hoàng lại thở dài:
"Hoàng muốn nói chuyện riêng với Yến chút, được không?"
Hạ Vy thấy ánh mắt Thanh Hoàng có vẻ không có ý đồ gì xấu mà rất chân thành nên cô lên tiếng nói:
"Tao về lớp trước nha Tiểu Yến."
Vừa dứt câu thì cô liền xoay lưng đi, về lớp học của mình.
Cơn gió vô tình lướt qua, mang theo mùi hương thơm cỏ non ở xa xa đến. Hai người im lặng đối diện với nhau, ánh mắt cả hai đều rất buồn.
"Tại sao?" - Không chịu nổi nên Tiểu Yến nó là người phá vỡ im lặng trước.
Thanh Hoàng biết rõ nó muốn hỏi gì, cậu ta xoay mặt qua nhìn ra ngoài sân:
"Ban đầu Hoàng đúng thật là muốn hại Yến để trả thù thay chị Hiền."
Rồi cậu ta bỗng đưa ánh mắt buồn bã nhìn thẳng nó và tiếp lời:
"Nhưng sau khi tiếp xúc với Yến một thời gian ngắn thì Hoàng nhận thấy Yến là một người tốt... và Hoàng đã thật lòng thích Yến mất rồi."
Nghe xong những lời đó thì nó thoáng ngạc nhiên, cậu ta thật lòng thích nó?
Thanh Hoàng khẽ cười và lắc đầu:
"Hoàng biết rõ, mình sẽ không có cơ hội... Hoàng chỉ muốn cho Yến biết tình cảm của Hoàng thôi, chứ không có ý gì khác."
Nó cúi đầu xuống thật thấp:
"Hoàng không cần để bản thân mình bị chuyển học như vậy."
Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, sau đó cậu ta lại khẽ bật cười:
"Yến đúng là đồ ngốc... Chuyện Hoàng dám làm thì nên dám gánh hậu quả chứ? Vậy mới là người con trai dích thật, đúng không nào?"
Nó khẽ ngước mặt lên nhìn, nụ cười người con trai giờ rất tươi, không chút buồn phiền. Thanh Hoàng lại nói khẽ:
"Hoàng mong mọi người có thể bỏ qua những gì mà chị Hiền đã gây ra... chị ấy gây sự vô lý như vậy cũng vì chị ấy thích anh Thiện quá nhiều thôi, chứ bản tính của chị ấy không hề xấu."
Nó khẽ gật đầu:
"Không sao. Yến hiểu mà."
Đúng vậy, nó thật sự hiểu được tâm trạng của Thanh Hiền. Tình cảm luôn là vậy đấy, thường khiến cho con người ta mù quáng.
Thanh Hoàng cười cười:
"Thôi Hoàng về trước nha... Yến nhớ hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt đó... Nếu có gì thì cứ gọi điện thoại, Hoàng sẽ đến gặp Yến ngay."
Vừa nói dứt lời cậu ta bước đi nhanh, không để nó có cơ hội nói gì thêm, dù chỉ là một lời tạm biệt.
Lúc lướt qua ngang người nó thì Thanh Hoàng đã tự hỏi, cậu ta thật sự vì nó mà chấp nhận bị chuyển đến một ngôi trường bình thường sao? "Tiểu Yến" một cái tên rất bình thường, không đặc biệt chút nào. Nhưng sao có thể khiến cho người khác rung động nhanh như vậy, thật là lạ.
Nó nhẹ xoay người lại nhìn theo bóng lưng Thanh Hoàng, cậu ta đúng là một người con trai có trách nhiệm. Dám làm dám nhận, không hề chối bỏ. Nó bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang theo lời chúc. Đến ngôi trường học mới, hy vọng cậu ta sẽ tốt hơn.
********Hết chương 39******** Mọi người nhớ nhé, đã dám làm thì phải dám nhận.
|