Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 45 : Gia Đình Thế Phong
Hôm đó nó cùng với Huỳnh Thủy đi thăm dò về nhân vật của Evil mới xuất hiện, người Sói. Nhưng thật không may lại gặp hắn ta đang tính bắt cóc một đứa bé gái ba tuổi, chẳng biết bọn Evil lại có âm mưu gì đây.
Huỳnh Thủy với nó đã cứu được bé gái đó và đang bỏ chạy thì người Sói lai đuổi theo, hắn ta cầm roi thép đánh phía tụi nó. Huỳnh Thủy phản ứng nhanh, dùng hết sức đẩy nó ra xa. Nó ôm chặt bé gái đó té ngã xuống thật mạnh, rồi nó vội xoay đầu lại ngắm nhìn:
"ĐỪNG MÀ."
Roi thép của người Sói đã sắp đánh vào người Huỳnh Thủy mất rồi, không cách nào tránh khỏi nữa. Lúc mà tụi nó tưởng mọi chuyện không thể thay đổi được thì ngay lúc ấy có ai đó bỗng lao đến...và nhận gọn roi thép vào người.
Huỳnh Thủy với nó rất bất ngờ lẫn hoảng hốt nữa vì đó chính là hotboy Thế Phong, bạn tốt của hai người. Người Sói và đàn em vừa nghe tiếng xe cảnh sát thì liền bỏ chạy mất dép. Cả tụi nó cũng nhanh rời khỏi đó.
Thế Phong đã bị thương rất nặng, đồng phục đi học của cậu ta giờ rách ra làm hai và đầy máu. Huỳnh Thủy và nó dìu người con trai ngồi nghỉ ở một góc nhà người ta.
Huỳnh Thủy nhìn thấy vết thương ở trước ngực Thế Phong rất sâu và lại chảy máu không ngừng nữa nên vô cùng lo lắng.
"Thế Phong, anh có sao không? Sao anh lại ở đây chứ?"- Nhỏ nghẹn ngào hỏi.
Thế Phong dù bị thương như vậy mà vẫn cố cười:
"Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, không sao."
Huỳnh Thủy lo lắng đến rơi nước mắt, có thể nhìn ra được nhỏ lo lắng quan tâm Thế Phong đến mức độ nào rồi:
"Chảy máu nhiều như vậy, còn nói không sao nữa."
Thế Phong vừa thấy nước mắt của Huỳnh Thủy liền bối rối:
"Này...này...em đừng như thế...em cũng biết từ nhỏ tới lớn anh sợ nhất là thấy em khóc mà."
Lúc này nó lên tiếng nói với Huỳnh Thủy:
"Giờ chúng ta mau chóng đưa anh Phong đến bệnh viện đi."
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu, rồi cùng với nó đưa Thế Phong đến bệnh viện ngay lập tức.
-Một tiếng đồng hồ sau.
Thế Phong sau khi băng bó vết thương xong thì được tụi nó đưa về nhà, cả ba cứ tưởng mọi chuyện rắc rối hôm nay đã kết thúc. Nhưng khi vừa bước vào nhà Thế Phong thì gặp ngay ông bà Đường, cha mẹ cậu ta.
Huỳnh Thủy với nó bối rối nhìn nhau, rồi cúi đầu chào:
"Tụi con chào hai bác ạ."
Ông Đường vừa nhìn bộ dạng Thế Phong thì liền nhận ra cậu ta đang bị thương, ông tỏ ra tức giận hỏi:
"Mày lại đi đánh nhau với người ta nữa à?"
Thế Phong lạnh nhạt hỏi lại:
"Rồi sao? Cha lại muốn mắng tôi nữa à?"
Huỳnh Thủy lo lắng kéo nhẹ tay áo Thế Phong và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là cậu ta đừng tìm chuyện cãi nhau với cha mình nữa.
Ông Đường tức giận mắng chửi:
"Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, rồi báo tụi tao thôi. Mày chẳng làm việc ra hồn cả, mày nên chết sớm chút đi."
Nghe xong những lời của cha Thế Phong nói thì nó thoáng ngạc nhiên, sao ông lại kêu con trai của mình nên chết sớm đi chứ?
Thế Phong nhìn cha mình và nhếch môi cười:
"Cha giờ đã hối hận vì sinh tôi ra rồi sao? Nếu muốn thì cha cứ việc đánh tôi chết đi, khỏi làm ngứa mắt cha nữa. Dù sao cha đâu phải chỉ có một đứa con trai, bên ngoài cha còn có nhiều con lắm mà."
"BÓP." - Khuôn mặt hotboy của Thế Phong đã in rõ năm dấu tay:
"Đồ mất dạy, dám nói với cha mầy thế hả?"
Nhìn thấy cảnh này Huỳnh Thủy với nó đều khinh hãi, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cha con nhà này bị mù hết rồi hay sao mà lại không thấy nhà đang có khách, cứ ở đó cãi nhau dữ đội như thế.
Đáp lại với sự giận dữ của cha mình bằng một thái độ thản nhiên, Thế Phong vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi:
"Cha? Nực cười thiệt đấy. Cho hỏi, trên đời này có người cha nào lại tàn nhẫn đuổi con trai mới được 8 tuổi của mình ra ngoài đi xin ăn không?"
Bà Đường lúc này bước đến nói:
"Thế Phong, chuyện cũ đã qua rồi con đừng nhắc đến nữa."
Nó nhìn bà Đường mà thấy thắc mắc, trông bà còn rất trẻ, nhìn không giống mẹ của Thế Phong chút nào.
"Cô không có tư cách lên tiếng ở đây, cô chỉ là người ngoài thôi." - Thế Phong tức giận quát lên và thẳng tay đẩy mạnh bà Đường ra xa.
Bà ta giả vờ theo sức đẩy của Thế Phong mà té ngã xuống:
"Ôi đau quá. Hichic. Dì đâu có làm gì con đâu mà con lại đối xử với dì như thế?"
Huỳnh Thủy và nó đều nhận ra bà ta đang giả bộ đáng thương để khiến ông Đường tức giận thêm. Có câu là người trong cuộc luôn mù quáng, quả thật không hề sai. Vừa nhìn thấy người vợ trẻ của mình khóc lóc dưới sàn nhà thì ông Đường liền nổi giận lôi đinh, lấy dại gậy đánh Golf và lao đến về phía Thế Phong.
"Cẩn thận đấy." - Huỳnh Thủy đã bất chấp tất cả chạy đến ôm lấy Thế Phong và nhận lấy một gậy vào lưng, rồi từ từ ngã xuống...
Thế Phong hoảng hốt vội đưa đỡ lấy người con gái:
"Huỳnh Thủy, em có sao không?"
Ông Đường vì giận quá mất đi lí trí, ông cầm gậy đánh Golf lao đến tiếp. Nhưng ngay lúc đó thì Tiểu Yến nó bước nhanh đến đưa tay che chở cho hai người bạn phía sau:
"Xin bác hãy dừng tay."
Thế Phong với Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, rồi lo lắng thét lớn:
"TIẾU YẾN, mau tránh ra đi."
Vì họ nhìn thấy gậy đánh Golf trên tay ông Đường sắp đánh xuống đầu nó. Nhưng nó vẫn đứng yên ở đó... Cũng may là ông Đường kịp dừng tay lại.
"Lúc nãy Huỳnh Thủy và con bị người xấu ức hiếp, anh Phong vì muốn cứu tụi con nên mới bị thương như thế thôi. Con xin lỗi, mong bác đừng giận nữa ạ." - Nó lên tiếng giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện với ông Đường.
Lúc này bà Đường đứng lên bước đến, rồi giả vờ tốt bụng nói:
"Thôi đủ rồi anh, đừng đánh con nữa. À không phải anh có hẹn đi chơi Golf với đối tác sao, cũng sắp tới giờ rồi chúng ta đi thôi."
Ông Đường giơ tay xem lại đồng hồ, quả thật sắp tới giờ hẹn thật. Cứ thế ông bà Đường cầm túi đồ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và xoay lưng đi, mặt kệ nhà đang có khách đến chơi.
Nó vội xoay lại và lo lắng hỏi:
"Anh Phong. Huỳnh Thủy, hai người có sao không?"
Thế Phong tính đỡ Huỳnh Thủy đứng dậy nhưng lại sơ ý làm trúng vết thương của mình, khuôn mặt cậu ta lộ rõ đau đớn.
"Anh Phong, anh bị sao vậy?" - Nó lo lắng hỏi.
Huỳnh Thủy nhìn nó mà nói:
"Tiểu Yến, mày đỡ anh ấy lên phòng nha. Tao đi rót nước ấm để cho anh ấy uống thuốc."
Nói xong thì nhỏ vội vã chạy vào bếp. Vì từ trước tới giờ nhỏ thường xuyên qua đây chơi nên đã quen thuộc với căn nhà rộng lớn này rồi.
Nó bước nhanh đến đỡ Thế Phong lên phòng, để cậu ta nằm nghỉ ngơi.
"Xin lỗi, để em chê cười rồi." - Thế Phong ngồi tựa thành giường và buồn bã nói.
Nó tất nhiên hiểu ý Thế Phong đang muốn nói gì, nó khẽ lắc đầu:
"Chẳng có gì hết, anh đừng bận tâm."
Thế Phong khẽ thở dài:
"Cha anh, mỗi lần gặp anh là mắng chửi. Còn người phụ nữ đó thì giả tạo hết chỗ nói luôn."
Từ ánh mắt tới lời nói của Thế Phong bây giờ đều khiến cho nó cảm nhận được một nỗi buồn không thể tả.
Nó giờ mới biết sau một hotboy tài giỏi được nhiều người ngưỡng hộ là, một Thế Phong đáng thương trong chính gia đình mình. Ở sau một vị hoàng tử vui vẻ hoà đồng là, một Thế Phong luôn cô đơn. Lúc này trong lòng nó thật sự rất khó chịu, tại sao trước giờ nó chẳng biết gì?
"Yến... Tiểu Yến, em sao vậy?" - Thế Phong thấy nó ngồi ngây người ra ở đó nên lên tiếng hỏi.
Nghe hỏi thì nó khẽ giật mình, xoay lại nhìn Thế Phong:
"Anh hỏi gì em vậy?"
Thế Phong nhìn nó với ánh mắt lo lắng:
"Bộ em thấy không được khỏe hay sao vậy?"
Nó buồn bã lắc đầu:
"Không có. Em...chỉ thấy buồn thay anh thôi..."
Đôi mắt to tròn của Thế Phong từ từ khép lại, giọng thật buồn cất lên:
"Tiểu Yến, anh hỏi em nè. Tại sao lúc nãy em lại đứng ra che chở cho tụi anh vậy?"
Nó trả lời một cách vô tư:
"Vì anh và Huỳnh Thủy đều là bạn tốt của em mà."
"Tiểu Yến..." - Thế Phong bỗng nhiên ôm lấy nó vào lòng. Cậu ta ôm chặt nó và nhắm mắt lại.
Nó thoáng ngạc nhiên:
"Anh Phong, anh...anh đang làm gì vậy..."
Thế Phong vẫn ôm chặt lấy nó và nói khẽ bên tai nó:
"Từ trước tới giờ trừ Huỳnh Thủy ra, chẳng còn ai thật lòng quan tâm anh như em cả. Anh cảm ơn em, Tiểu Yến."
Nó mỉm cười và dùng tay vỗ nhẹ lưng người con trai, coi như là một cách an ủi.
Chính lúc này Huỳnh Thủy cầm ly nước ấm với bịt thuốc bước vào...và đã nhìn thấy cảnh tượng hai người kia đang ôm nhau, trái tim nhỏ bỗng đau nhói. Nhỏ nhìn Thế Phong và hỏi thầm:
"Anh thích Yến sao?"
*****Hết chương 45******* Đọc tiếp nhé
|
Chương 46 : Lời Cảnh Cáo Của Evil
Một buổi tối yên tỉnh, mặt trăng vừa sáng vừa tròn. Khung cảnh này người nhìn thấy, sẽ quên hết những buồn phiền trong cuộc sống. Nó đang ngồi học bài trong phòng nhìn ra cửa sổ mà nở khẽ nụ cười tươi, khung cảnh trước mắt nó đẹp quá.
"Cốc cốc." - Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên phá mất không gian yên tỉnh của nó.
"Xin mời vào, cửa không khoá ạ." - Nó xoay đầu lại và nói.
Người mở cửa bước vào chính là anh hai nó, Gia Lâm.
"Ủa anh hai đi làm thêm về rồi hả?" - Nó nhẹ nhàng đứng dậy, vì nó biết Gia Lâm tìm mình để nói chuyện gì mà.
Gia Lâm cẩn thận dóng cửa lại, hai người lớn nhà này không hề hay biết gì về hội Nhân Ái nên mỗi lần muốn nói về hội thì hai anh em đều hết sức cẩn thận.
"Mày không sao chứ?" - Gia Lâm vội hỏi.
Thường ngày Gia Lâm không bật lộ cảm xúc nhưng đối với đứa em gái này thì hắn lại vô cùng quan tâm và lo lắng. Nó khẽ lắc đầu:
"Dạ em không sao. Mà anh hai có tin gì về người Sói đó không?"
Gia Lâm ngã lưng vào cánh cửa và thở dài:
"Tao đã thăm dò rồi nhưng cả cảnh sát chẳng tra ra được hắn ta là ai, chỉ biết hắn ta là người của hội Evil thôi."
Nó khẽ nhíu mày lại, cả cảnh sát cũng không tra ra được sao? Gia Lâm suy nghĩ rồi nói:
"Mà tao thấy lạ quá, không bình thường chút nào hết. Lần trước tao đã cùng với Yến Nhi đến phòng khám Evil mở, để lấy mẫu thuốc. Đúng ra bọn họ phải hết sức cẩn thận nhưng lại bị Yến Nhi dụ đi một cách dễ dàng."
Tình hình bữa đó nó cũng nghe kể lại rồi, giờ nghĩ lại thì đúng là có gì đó khác thường thật. Tụi nó với cảnh sát đã mấy lần xoá sổ nơi buôn bán của hội Evil rồi mà, đáng lẽ họ nên dề phòng chứ? Nó nhìn anh hai mình mà buột miệng hỏi:
"Có khi nào bọn họ đang bày kế hại mình không?"
Gia Lâm khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ. Bên hội Evil cũng biết sơ về hội Nhân Ái, sự nghi ngờ của nó cũng không phải không khả năng...
"Cảnh sát tính ngày mai hành động, để tao đi theo coi như thế nào." - Gia Lâm lạnh nhạt nói.
Nghe xong nó vội nói:
"Vậy anh hai nhớ cẩn thận nhé."
Gia Lâm nhẹ gật đầu:
"Mày không cần nói, tao cũng biết mà."
...
-Sáng hôm sau.
Vẫn như mọi khi Khánh Nghĩa với Hạ Vy với Văn Thiện đến nhà nó để cùng nhau đến trường. Khi nhìn thấy Văn Thiện thì nó khẽ giật mình, vì khuôn mặt anh hôm nay đầy vết bầm tím. Nó lo lắng hỏi:
"Anh Văn Thiện, anh sao vậy? Sao lại bị thương như thế này?"
Văn Thiện gượng cười:
"À hôm qua có vài thằng côn đồ tìm chuyện với bà nội anh nên có đánh nhau một chút..."
Nó bước đến đưa tay sờ nhẹ những vết bầm tím trên khuôn mặt Văn Thiện:
"Chắc đau lắm hả?"
Văn Thiện lắc đầu rồi cười nói:
"Anh không sao, em đừng lo mà. Chúng ta đi học thôi."
Khánh Nghĩa lúc này lên tiếng trêu chọc:
"Này Tiểu Yến, đang trước nhà em đó. Hai người ngọt ngào như vậy, bộ không sợ ba mẹ nhìn thấy à?"
Nghe vậy nó bất giác xoay đầu lại nhìn, cũng may là ba mẹ nó đang bận nấu ăn chẳng hề để ý. Văn Thiện liếc nhìn Khánh Nghĩa:
"Tốt nhất là mày đừng bao giờ ngọt ngào với Vy trước mặt tao nha thằng quỷ."
Nó vừa đẩy Văn Thiện đi vừa nói:
"Thôi chúng ta đi học đi, đừng ở đây chọc qua chọc lại nữa."
Hạ Vy nhìn nó mà nháy mắt:
"Nếu họ không chịu đi thì chúng ta sẽ tự đi. Mày dẫn xe đạp ra, tao chở mày."
Nghe xong Văn Thiện và Khánh Nghĩa bỗng đông tâm nói:
"Đừng, anh chở em đến trường ngay mà."
Hạ Vy với nó nhìn nhau mà bật cười, họ biết cách khiến cho hai người con trai này ngoan ngoãn mà.
Bốn người họ vui vẻ đạp xe đến trường, dưới bầu trời xinh đẹp. Nó ngồi phía sau Văn Thiện mà hỏi khẽ:
"Anh không sao thật chứ?"
Văn Thiện nắm lấy bàn tay nó đang đặt ở eo mình:
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em cứ yên tâm đi."
Nó nhẹ gật đầu:
"Lần sau anh nhớ cần thận đó. À bà anh có sao không?"
Văn Thiện lắc đầu và cười nhẹ:
"Bà anh không sao hết, cảm ơn em nha Tiểu Yến."
Nó nhẹ nhàng ngã đầu lưng người con trai:
"Em chỉ mong anh không bị thương... Anh bị thương... trong lòng em rất khó chịu."
Nghe được những lời đó của nó đúng ra Văn Thiện nên vui nhưng không hiểu tại sao ánh mắt anh lại rất buồn.
...
Tụi nó vừa đến trước cổng trường học thì đã nhìn thấy cô bạn Yến Nhi đang dẫn xe đạp, chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Nó vội nhảy xuống xe, chạy đến chặn đường Yến Nhi và hỏi:
"Yến Nhi, mày tính đi đâu vậy?"
Yến Nhi vẫn là vẻ mặt lo lắng, cô ấy nói:
"Tao thấy trên mạng trực tiếp một vụ cháy, tao nhận ra chỗ đó chính là phòng khám của Evil. Hôm qua Gia Lâm có nhắn nói nay anh ta sẽ cùng cảnh sát đến đó."
Nghe xong thì vẻ mặt nó liền tái xanh:
"Anh hai..."
Văn Thiện và Khánh Nghĩa hoảng hốt nhìn nhau. Hạ Vy vẫn là người bình tĩnh nhất, cô vội lên tiếng nói:
"Chúng ta mau đến đó xem đi."
Thế là tụi nó vội xoay đầu xe đi. Yến Nhi lúc đó chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa, trong lòng cô đầy lo sợ và hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô vừa đạp xe vừa tự hỏi, tảng băng Gia Lâm đáng ghét đó từ bao giờ lại quan trọng với mình đến thế?
...
Khi tụi nó đến thì đã nhìn thấy cảnh sát và phóng viên vây quanh phòng khám đang bị cháy. Khánh Nghĩa và Hạ Vy ngạc nhiên xoay lại nhìn nhau, sao lại có nhiều phóng viên vậy? Hạ Vy vội nói:
"Mau mặc áo khoác và đội nón đi."
Văn Thiện nhíu mày lại:
"Hôm nay anh quên mang theo rồi."
Nó vừa mặc áo khoác vào vừa nói:
"Vậy anh ở đây giữ xe đi, bọn em vào xem là được rồi."
Yến Nhi là người đầu tiên lao nhanh đến căn nhà đang cháy đó, cô xen vào đám đông đưa mắt lo lắng nhìn xung quanh tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, không lẽ hắn xảy chuyện rồi sao?
Trong lúc Yến Nhi đang thất vọng thì có người nào đó đã nắm lấy cổ tay cô ấy, nhìn thì mới biết là Tiểu Yến nó.
"Mày đi theo tao." - Nó vừa kéo Yến Nhi vừa nói.
Nó kéo Yến Nhi đi vòng qua ra sau căn nhà, nơi có một người con trai đang đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt mệt mỏi. Đó chính là Gia Lâm, cả người hắn đầy bụi cát.
Yến Nhi không biết vì sao lại bất chấp tất cả lao đến ôm lấy Gia Lâm, trước mặt mọi người. Gia Lâm thoáng ngạc nhiên, sao người con gái này lại hành động như thế? Hạ Vy và nó cũng ngạc nhiên, đây có phải là cô bạn Yến Nhi của tụi nó thật không?
Gia Lâm nhìn Yến Nhi và hỏi khẽ:
"Này Yến Nhi, cô đang làm gì thế?"
Yến Nhi khẽ giật mình buông Gia Lâm ra ngay lập tức rồi bối rối xoay qua chỗ khác. Thấy vậy nó liền lên tiếng hỏi:
"Anh hai có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Ánh mắt Gia Lâm nãy giờ vẫn nhìn về phía Yến Nhi, không rời:
"Ờ tao không sao."
Khánh Nghĩa vội hỏi:
"Thật ra tại sao lại bị cháy nổ vậy ạ?"
Vị cảnh sát ban nãy đã dẫn tụi nó đến gặp Gia Lâm, lúc này lên tiếng giải thích:
"Là do bình Oxy. Hồi sớm anh và Lâm đến tính bắt bọn Evil, mà mở cửa xông vào thì chẳng thấy gì hết. Đang đi đòng vòng thì bỗng nhiên cháy nổ nhưng cũng may, tụi anh chạy ra ngoài kịp."
Nó khẽ nhíu mày và nói:
"Xem ra bọn Evil này đang bày mưu hại chúng ta."
Hạ Vy nhìn phóng viên đang vây quanh đằng trước mà suy nghĩ, rồi khẽ lắc đầu:
"Không phải đâu, mục đích của họ chắc chỉ là để cảnh cáo chúng ta thôi. Mọi người nghĩ thử xem, đây chỉ là vụ cháy nhỏ thôi làm sao đám phóng viên kia có thể đến ngay? Là bọn Evil cố tình kêu họ đến."
Nghe Hạ Vy nói xong mọi người thoáng ngạc nhiên. Không lẽ ý kêu phóng viên đến để trục tiếp vụ cháy nổ này cho hội Nhân Ái thấy, xem như lời cảnh cáo sao? Nếu như vậy tụi nó đã bị lộ hết rồi ư?
********Hết chương 46********* Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 47 : Rơi Vào Tay Thanh Hiền
Sáng nay sau khi đến trường học thì nó kêu Hạ Vy lên lớp trước, còn nó thì một mình đi lang thang tìm Thế Phong hỏi thăm chút. Đang khẽ bước trên hành lang thì nó mới thấy người con trai nổi bật với mái tóc đỏ giữa sân cỏ, cậu ta đang ngồi ngắm nhìn bầu trời trông rất cô đơn.
"Anh Phong, sao anh lại ngồi đây một mình vậy?" - Nó bước nhanh đến và hỏi.
Thế Phong thoáng ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn. Vừa thấy nó thì cậu ta liền cười tươi:
"Tiểu Yến, là em à."
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thế Phong và hỏi giọng quan tâm:
"Vết thương của anh sao rồi? Có còn đau lắm không?"
Thế Phong vừa lắc đầu vừa cười nói:
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi cô bé ngốc à, đã không còn đau nữa rồi."
Nó thở ra nhẹ nhõm và vui cười:
"Vậy em mừng quá rồi."
Thế Phong nhìn nó không chớp mắt, cậu ta luôn cảm thấy nụ cười của người con gái này rất vô tư và rất trong sáng. Hơn nữa lúc nào nó cũng mang cho cậu ta một cảm giác ấm áp. Cậu ta cảm thấy mến nó lắm.
"Trần Tiểu Yến, hoá ra mày đang ở đây." - Một giọng đầy đanh đá bỗng vang lên từ phía xa.
Thế Phong và nó bất giác xoay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Hiền cùng một đám người đang bước đến với vẻ mặt hung hăng.
Vừa nhìn thấy đám người Thanh Hiền thì Thế Phong liền đứng dậy, đưa tay ra che chở cho nó và lạnh lùng hỏi:
"Mấy người muốn gì?"
Nó đứng phía sau nhìn Thế Phong mà lo lắng, cậu ta vẫn còn đang bị thương nếu đánh nhau thì...
Thanh Hiền nhìn Thế Phong mà nhếch miệng cười:
"Đúng lúc anh cũng đang ở đây, vậy tôi tính sổ một lần cho xong."
Nó từ sau lưng Thế Phong vội bước ra và nói:
"Thanh Hiền, chị muốn gì thì cứ nhấm vào tôi là được rồi để anh Phong rời khỏi đây đi. Làm ơn đi, tôi xin chị mà."
Nghe những lời đó của nó xong Thế Phong khẽ nhíu mày lại, cô bé ngốc này đang nói gì vậy? Là nó đang bảo vệ cậu ta sao? Thanh Hiền nghiêng đầu nhìn nó:
"Giờ là tình hình gì đây? Văn Thiện là người yêu của mày, mà giờ mày đang bảo vệ người con trai khác là sao?"
Nó thở dài, rốt cuộc Thanh Hiền ả ta muốn làm gì đây? Nó lại hỏi:
"Chị đế anh Phong rời khỏi đây trước rồi nói, được không?"
Thế Phong kiên định nói:
"Dù đánh chết anh thì anh cũng không đi."
Thanh Hiền vừa vỗ tay vừa cười nói:
"Thế Phong, anh thật giống một vị anh hùng đấy. Tụi mày đâu, bắt hai người không biết sợ chết này cho tao."
Đám người được ả ta dẫn theo, giờ nghe lệnh mà xông đến vây quanh Thế Phong và nó.
Thế Phong vừa nhìn thì nhận ra ngay đám người này không phải học sinh trong trường, không ngờ Thanh Hiền lại dám dẫn người ngoài vào giả làm học sinh. Nó nhìn thẳng phía Thanh Hiền và bực mình nói:
"Chuyện giữa tôi với chị không liên quan đến anh Phong, chị để anh ấy đi đi."
Thế Phong đã vào tư thế sẵn sàng, có thể đánh nhau với đám người đang vây xung mình bất kì lúc nào. Cậu ta hỏi khẽ:
"Tiểu Yến, em là đang xem thường anh đó hả?"
Nó nhíu mày chặt lại tỏ ra lo lắng:
"Em không có... Nhưng... nhưng mà...."
Thế Phong tất nhiên là hiểu nó đang lo lắng gì, cậu ta khẽ lắc đầu:
"Sẽ không sao đâu, em đừng sợ."
Thanh Hiền cứ thắc mắc, Thế Phong giỏi võ như vậy nó nên mừng khi có cậu ta bên cạnh mới đúng chứ? Sao cứ xin để cậu ta đi, không lẽ cậu ta hôm nay có gì không ổn hay sao?
Thanh Hiền giờ mới để ý, sắc mặt Thế Phong hôm nay rất khó coi. Hình như cậu ta đang không được khỏe thì phải? Mà như thế cũng tốt, từ lâu ả ta đã thấy ngứa mắt với Thế Phong lắm rồi mà chưa có cơ hội. Ả ta ra lệnh:
"Bắt họ lại."
Sau câu đó của Thanh Hiền thì đám người kia hung hăng lao đến. Thế Phong bắt đầu ra dồn, cậu ta nhất định sẽ bảo vệ nó.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa. Có ai không, cứu với." - Nó luôn miệng nói lớn, mong sẽ có người đến...
"Câm miệng lại cho tao." - Thanh Hiền thấy nó la thét như vậy thì liền bước đến thẳng tay tát vào mặt nó một cái rõ đau.
"Tiểu Yến..." - Thế Phong vì lo cho nó mà mất tập trung nên bị một tên đá mạnh vào ngực, cậu ta té ngã xuống sân cỏ.
"Anh Phong." - Nó hoảng hốt thét lớn lên khi nhìn thấy Thế Phong nằm dưới sân cỏ đau đớn, không dậy nổi.
Nó chạy tới đỡ Thế Phong dậy và nhìn thấy chiếc áo màu xanh dương giờ đã chuyển qua màu đỏ của máu.
"Vết thương của anh lại chảy máu nữa rồi..." - Giọng nó bỗng nghẹn ngào.
Thế Phong nằm trong người nó đau đớn, cậu ta cố mở mắt và lắc đầu:
"Anh không sao...."
Thanh Hiền vừa bước đến vừa cười nói:
"Hoá ra anh đang bị thương, có đau lắm không? Haha."
Thế Phong dù ngồi không nổi nhưng lúc này vẫn đưa tay che chở cho nó:
"Triệu Thanh Hiền, tôi không cho cô làm hại Tiểu Yến."
Thanh Hiền nghe xong câu dó của Thế Phong liền tức giận, ả ta không hiểu Tiểu Yến nó rốt cuộc có gì tốt chứ, mà sao ai cũng ra sức bảo vệ nó hết vậy?
"Dẫn họ đi ngay." - Thanh Hiền đứng khoanh tay ra lệnh.
Đám người kia liền nhanh đến lôi nó và Thế Phong dậy một cách mạnh bạo. Nó vừa vùng vẫy vừa nói:
"Mau thả anh Phong ra đi, tôi xin chị mà Thanh Hiền."
Thế Phong mắt nhắm mắt mở nói:
"Tiểu Yến... em đừng cầu xin cô ta nữa... anh không sao đâu."
Thanh Hiền bước đến dùng tay vỗ vỗ vào mặt Thế Phong và nói:
"Đường Thế Phong, tôi thật khâm phục anh đấy. Bản thân đã bị thương nặng như vậy mà còn cố bảo vệ người ta nữa."
Rồi Thanh Hiền cố tình đấm mạnh vào ngực người con trai.
" Aaaaaaaa" - Thế Phong đau đớn thét lớn lên.
Nó nhìn thấy vậy thì bỗng khóc oà lên:
"Đừng đánh anh Phong nữa, anh ấy đang bị thương nặng lắm. Tôi cầu xin chị mà Thanh Hiền, chị muốn đánh thì đánh tôi đi."
Thế Phong cố chịu đau, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hiền và nói:
"Nếu như cô dám đụng đến Tiểu Yến thì tôi nhất định không tha thứ cho cô đâu."
Nó thấy Thế Phong đã như vậy rồi còn bảo vệ mình nữa thì thật không khỏi đau lòng. Mà kì lạ thật sao hôm nay trường học này vắng vẻ quá vậy, chẳng có bất cứ ai đi qua đây hết.
...
Ở lớp học. Hạ Vy đang bên cạnh Yến Nhi tâm sự.
"Mày đã có tình cảm với anh Lâm, phải không?" - Hạ Vy trước giờ là người thẳng thắn nên cô đã hỏi thẳng điều mà mình muốn biết.
Yến Nhi giật mình trước câu hỏi của Hạ Vy, mở to mắt nhìn cô:
"Gì cơ.... sao mày... tự nhiên... hỏi như vậy..."
Hạ Vy ngồi chống cằm nhìn Yến Nhi và thản nhiên nói:
"Hôm trước thái độ của mầy khi nghe anh Lâm xảy ra chuyện là quá rõ rồi."
Yến Nhi bất giác cúi đầu xuống thật thấp, im lặng không nói lời nào. Hình như cô đang muốn lắng nghe cảm xúc thật trong lòng mình. Cô muốn biết rõ tình cảm của mình rốt cuộc như thế nào?
Hạ Vy vỗ nhẹ lên vai Yến Nhi và nói khẽ:
"Can đảm lên, tao sẽ ủng hộ mày."
Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô bạn trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng như Hạ Vy mà lại có lúc tâm lý đến thế.
"Ừ tao cảm ơn mày, Hạ Vy." - Yến Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười tươi.
Hạ Vy chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng dậy xoay lưng về chỗ ngồi của mình. Nhưng cô chợt nhớ đến nó, kì lạ. Chỉ còn 5 phút nữa là vào học rồi, sao nó chưa vào lớp nhỉ?
*******Hết chương 47******* Thế Phong với Tiểu Yến nó sẽ bị đám người của Thanh Hiền đưa đi đâu và ai cứu được hai người họ đây? Nhớ đón đọc tiếp vào chủ nhật tuần sau nhé.
|
Chương 48 : Bị Nhốt Trong Kho Lạnh
Tại một nơi xa lạ không khí rất lạnh, giống như đang ở núi tuyết vậy. Dưới sàn nhà, một đôi trai gái nằm bất tỉnh. Đó chẳng phải ai khác, chính là Tiểu Yến nó với hotboy Thế Phong.
Hồi sớm chính là Thanh Hiền đã dẫn người bắt Thế Phong với nó đi, ả ta muốn trả thù nó vì trước giờ luôn làm ả ta mất mặt giữa đám đông. Nhưng không ngờ lại làm liên lụy Thế Phong, cũng bị bắt đi luôn.
Thế Phong từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy là mái nhà cũ kỹ. Đây là nơi nào, cậu ta đang ở đâu đây? Tiểu Yến... nó đâu mất rồi. Chắc Thanh Hiền sẽ không làm gì nó chứ?
Thế Phong cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm nó. Rồi đôi mắt cậu ta bỗng nhiên hiện lên hoảng hốt, đã có chuyện xảy ra như thế này?
Nó nằm bất tỉnh khoảng Thế Phong không xa. Hai tay áo sơ mi của nó đã bị xé rách ra, còn bàn tay thì đầy máu...
"Tiểu Yến... em sao thế này.... Tiểu Yến..." - Thế Phong lo sợ gọi tên nó.
Nhưng mà nó vẫn nằm yên ở đó, không chút động tĩnh nào. Rồi một lúc vô tình liếc nhìn bản thân mình thì Thế Phong mới biết câu trả lời, vết thương trước ngực cậu ta đã được băng bó cẩn thận.
Là nó tự xé hai tay áo mình ra rồi nối lại để băng bó vết thương cho Thế Phong. Tại sao nó lại ngốc quá vậy? Đang ở trong nơi lạnh như thế mà nó xé áo mình ra và còn đưa áo khoác của mình cho cậu ta khoác nữa chứ?
Thế Phong cố lết đến đỡ nó dậy, nhẹ nhàng cho nó dựa vào người mình. Cậu ta vừa lay người nó vừa gọi lớn:
"Tiểu Yến... em mau tỉnh lại đi.... Tiểu Yến, hãy mở mắt nhìn anh đi... Tiểu Yến, em có nghe anh nói không? Tiểu Yến."
Đôi mắt nó hơi rung rung, hình như nó sắp tỉnh lại rồi.
"Tiểu Yến, em làm ơn mau mở mắt nhìn anh đi." - Thế Phong vừa khoác áo cho nó vừa gọi lớn.
Nó khẽ mở mắt ra, rồi mỉm cười ngốc nghếch:
"Anh Phong... Cuối cùng... anh cũng tỉnh lại rồi... Thật may quá..."
Thế Phong vui mừng ôm chặt lấy nó:
"Cô bé ngốc này, em làm anh sợ chết mất"
Nó yếu ớt lắc đầu:
"Em không sao mà."
Thế Phong đưa mắt nhìn xung quanh và hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu đây?"
Thế Phong chỉ nhớ Thanh Hiền đánh liên tục vào vết thương cậu ta, vì không chịu nổi mà ngất đi thôi. Nó cố gắng nói:
"Đây là kho lạnh của căn teen... Thanh... Hiền... đã mở máy lạnh... hết độ rồi... Em xin lỗi... vì đã làm... liên lụy anh..."
Thế Phong nhẹ lắc đầu:
"Liên lụy gì chứ? Chúng ta là bạn mà."
Thế Phong lấy điện thoại ra tính gọi người đến cứu nhưng không ngờ chút sống cũng không có nữa, bây giờ phải làm sao đây? Thanh Hiền chết tiệt đó, tốt nhất đừng để cậu ta thoát được. Nếu không, ả ta sẽ chết chắc đấy.
Càng lúc càng lạnh hơn, nó với Thế Phong đều chịu không nổi nữa. Cả nhà kho chỉ có thịt cá và rau quả thôi chứ không hề có cửa sổ, cửa chính thì tất nhiên đã bị khoá chặt lại rồi.
"Tiểu Yến, em không được ngủ. Anh xin em đó, không được ngủ." - Thế Phong lay người của cô gái nhỏ liên tục khi thấy nó muốn nhắm mắt.
Nhưng bản thân cậu ta cũng sắp chịu hết nổi rồi"
"Lạnh... lạnh quá." - Nó co người lại trong lòng Thế Phong.
Sắc mặt cả hai lúc này trắng bệch, rất khó coi. Thế Phong đã lấy hai áo khoác vest khoác cho nó và ôm chặt lấy nó, cố gắng khiến cho nó bớt lạnh:
"Tiểu Yến, em hãy cố lên. Sẽ mau chóng có người đến cứu chúng ta thôi."
...
Hạ Vy và Huỳnh Thủy đã ra ngoài tìm nó, lại vô tình gặp Văn Thiện với Trí Quang cũng đang tìm Thế Phong. Sau khi nghe nó cũng mất tích giống Thế Phong thì Văn Thiện vô cùng lo lắng, không lẽ hai người đang ở chung nhau hay sao?
Huỳnh Thủy buồn bã nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, điện thoại của nó với Thế Phong đều không gọi được. Ngay cả tìm định vị điện thoại của nó cũng chẳng thấy.
Hạ Vy cố bình tĩnh suy nghĩ, nó có thể đi đâu được chứ? Rồi cô chợt nhớ ra, hôm bữa vì Thanh Hiền ra tay đánh Lùn mà nó đã đi tìm ả ta tính sổ. Có khi nào chuyện nó bị mất tích liên quan đến ả ta không? Nếu như ả ta dám làm gì nó thì Hạ Vy cô nhất định sẽ cho ả ta biết thế nào là địa ngục trần gian.
"Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thanh Hiền." - Hạ Vy nhìn mọi người mà nói.
Văn Thiện nghe xong đã lo mà nay càng lo, anh vội nói:
"Vậy bây giờ anh đi tìm cô ta ngay."
Huỳnh Thủy vội lên tiếng nói:
"Có người đang đến."
Hạ Vy lạnh nhạt nói:
"Chúng ta tránh mặt trước đi."
Cả bốn người đều đang trốn học nên sợ bị thầy cô bắt gặp, rồi rắc rối thêm. Bốn người trốn sau một bức tường, chẳng dám gây ra tiếng động nào. Bước chân càng lúc càng gần, cả tiếng nói chuyện nữa.
"Ê bọn họ bị nhốt trong kho lạnh như vậy có chết không mày?"
"Mậc kệ, ai kêu bọn họ dám đắc tội với tiểu thư Thanh Hiền chi. Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, còn chuyện khác thì đừng bận tâm."
"Vậy chúng ta mau thay đồ, rồi rời khỏi đây thôi."
Đó là cuộc trò chuyện ngắn của hai thanh niên, họ đang mặc đồng phục của trường học. Nhưng nhìn mặt thì lại không giống, mặt họ không chỉ có sẹo mà có hình xâm nữa.
Sắc mặt của Văn Thiện và Hạ Vy giờ như một, đều tối đen lại. Thanh Hiền quả nhiên là kẻ đứng sau vụ nó mất tích này, thật đáng ghét mà.
"Không lẽ là kho lạnh sau căn teen sao?" - Huỳnh Thủy buột miệng hỏi.
Hạ Vy nói ngắn gọn:
"Mau đi cứu Tiểu Yến."
Cứ như thế bốn người chạy đến kho lạnh với tốc độ nhanh nhất có thể, ai nấy đều lo lắng vô cùng... Khi Văn Thiện phá cửa kho lạnh ra thì mọi người đã nhìn thấy Thế Phong đang ôm chặt lấy nó dưới sàn nhà, cả hai đều bất tỉnh.
"Thế Phong. Tiểu Yến" - Mọi người đều hoảng hốt thét lớn lên khi nhìn thấy cảnh tượng này, rồi mau chóng đưa nó và Thế Phong ra ngoài.
Văn Thiện bế nó ra ngoài và lo lắng nói:
"Tiểu Yến. Tiểu Yến, em tỉnh lại đi. Tiểu Yến, em tỉnh lại đi mà."
Hạ Vy ngồi bên cạnh vừa xoa tay nó vừa nói:
"Tiểu Yến, mày tỉnh lại đi. Mày có nghe tao nói gì không Tiểu Yến? Trước giờ mày vẫn nghe lời tao nhất mà. Tiểu Yến."
Văn Thiện cố ôm chặt lấy nó hơn, muốn sưởi ấm cho nó:
"Tiểu Yến, anh xin em đó hãy mở mắt nhìn anh đi mà. Chỉ cần em tỉnh lại thì dù bắt anh làm gì, anh cũng đồng ý."
Trí Quang và Huỳnh Thủy cũng đang cố gắng gọi Thế Phong tỉnh lại. Huỳnh Thủy lo lắng đến bật khóc nức nỡ. Nhưng cả nó và Thế Phong vẫn không tỉnh lại, cứ bất động ở đó. Trong lòng mọi người đều sợ hãi, không lẽ nó và cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao?
Lúc này những người bán hàng ở căn teen đến, nhìn thấy tụi người Hạ Vy đang khóc lóc trước kho lạnh thì chạy đến hỏi:
"Đã có chuyện gì thế mấy đứa?"
Hạ Vy là người còn đủ bình tĩnh trả lời:
"Dạ hai người bạn con không cẩn thận bị nhốt trong kho lạnh... Nãy giờ tụi con gọi mãi mà không tỉnh lại..."
Người đang trước mắt tụi nó bây giờ là một phụ nữ hơi có tuổi, trông bà rất phúc hậu. Bà đưa mắt nhìn nó và Thế Phong, rồi lớn tiếng nói:
"MAU MAU LẤY HAI TÔ CANH NÓNG ĐẾN."
Tụi người Hạ Vy khẽ giật mình, sao họ lại không nghĩ ra cho nó và Thế Phong uống chút đồ nóng? Biết đâu cả hai sẽ tỉnh lại.
Hai tô canh nóng nhanh chóng được đưa đến và cho nó với Thế Phong uống hết. Văn Thiện vẫn lo lắng không thôi:
"Tiểu Yến, em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh thật lòng không muốn mất em đâu Tiểu Yến, em mau tỉnh lại đi mà."
Đôi mắt nó bỗng chớp nhẹ vài cái, rồi khẽ mở... Hạ Vy thấy vậy liền nở nụ cười vui mừng:
"Tiểu Yến, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại rồi. Thật tốt quá rồi."
Cô giờ không rõ bản thân mình đang cười hay khóc nữa, có lẽ là cả hai. Văn Thiện cũng nhẹ nhàng nở nụ cười vui mừng:
"Tiểu Yến, anh biết mà em sẽ không bỏ anh."
Nó nhìn Văn Thiện và Hạ Vy mà cố mỉm cười:
"Đã không sao nữa rồi... hai người đừng có lo...."
"Thế Phong, sao anh vẫn còn chưa tỉnh lại chứ?" - Huỳnh Thủy nghẹn ngào hỏi.
Thế Phong vẫn nằm yên bất động trong người của cậu bạn Trí Quang, không dấu hiện nào cho thấy sắp tỉnh lại giống nó.
Nghe tên của Thế Phong thì nó cố xoay đầu lại nhìn, sắc mặt của cậu ta thật sự rất khó coi. Nó cố lớn tiếng nói:
"Đưa anh Phong đến bệnh viện nhanh đi."
...
-1 tiếng đồng hồ sau, ở tại bệnh viên.
Thế Phong đã được cấp cứu kịp nên chẳng sao, chỉ cần nằm lại một đêm thôi. Còn về phần nó thì bị Hạ Vy bắt nằm lại, để bác sĩ kiểm tra. Thế Phong và nó được Hạ Vy nhờ bệnh viện sấp xếp cho nằm chung phòng.
Giờ chỉ có Huỳnh Thủy ở lại trong phòng, những người khác không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc này nó tỉnh dậy nhìn thấy Huỳnh Thủy đang ngồi bên cạnh Thế Phong lo lắng.
"Huỳnh Thủy, anh Phong giờ sao rồi." - Nó gượng dậy và hỏi.
Huỳnh Thủy bất ngờ xoay qua nhìn, rồi lạnh nhạt nói:
"Anh ấy không sao."
Nhận thấy Huỳnh Thủy có gì đó khác lạ, nó khẽ nhíu mày lại và hỏi:
"Mày sao vậy?"
Huỳnh Thủy vẫn là khuôn mặt lạnh như băng lúc nãy:
"Tạm thời tao không muốn nói chuyện với mày."
Rồi cô xoay mặt qua chỗ khác và im lặng.
"Mày bị làm sao vậy chứ?" - Nó ngốc, vẫn không hiểu ra vấn đề là gì. Ủa nghĩ đi nghĩ lại thì nó thấy mình đâu có làm gì Huỳnh Thủy đâu, mà tự nhiên cô lại giận dữ vậy.
Văn Thiện lúc này mở cửa bước vào với nhiều đồ ăn ngon trên tay, vừa thấy nó tỉnh dậy thì anh liền vui cười:
"Tiểu Yến, em xem anh đã mua những món em thích nè."
Nó nhìn ra cửa rồi hỏi:
"Ủa Vy đâu rồi anh?"
Văn Thiện vừa bước đến vừa đặt đồ ăn lên tủ bên giường nó và nói:
"Vy đã đi tìm Thanh Hiền rồi. Em ấy nói sẽ cho cô ta biết thế nào là địa ngục trần gian."
"Hả?" - Nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Địa ngục trần gian? Hạ Vy đang tính làm trò gì đây trời.
*******Hết chương 48******* Rốt cuộc địa ngục trần gian của Hạ Vy là như thế nào đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 49 : Địa Ngục Trần Gian Của Hạ Vy
Đúng 11 giờ 40 phút thì các lớp 11 lớp 12 đều tan học, ra về với vẻ mặt mệt mỏi. Hạ Vy hiện tại đang đứng trước cửa lớp 11a1, ánh mắt cô bây giờ còn lạnh hơn núi băng nữa. Và lẫn tức giận, trông rất đáng sợ.
Tất cả học sinh đều ôm tập sách bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống căn teen ăn cơm. Khánh Nghĩa bước ra vừa nhìn thấy Hạ Vy liền giật mình, cậu bước đến gần hỏi:
"Ủa Vy, sao em lại ở đây?"
Hạ Vy chẳng thèm nhìn người yêu của mình, cô lạnh nhạt nói:
"Anh xuống căn teen ăn trưa đi."
Khánh Nghĩa khẽ nhíu mày lại, rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại khiến cho người yêu xinh đẹp của cậu nổi giận lôi đình như vậy chứ?
Người bước ra khỏi lớp cuối cùng chính là Thanh Hiền, cũng là người mà Hạ Vy đang chờ nãy giờ. Lúc ả ta tính rời khỏi thì Hạ Vy nhanh bước đến chặn đường lại:
"Đừng có vội, chúng ta nói chuyện chút đi."
Thanh Hiền lo sợ bước lùi lại về sau và hỏi:
"Mày muốn làm gì?"
Hạ Vy vừa bước đến vừa nhếch môi cười lạnh:
"Sao trông chị sợ hãi quá vậy? Hay là chị đã làm gì xấu rồi hả?"
Một người bước lùi, một người bước đến. Cứ như thế cả hai vào lớp, từ lúc nào chẳng hay. Thanh Hiền lớn tiếng hỏi:
"Dương Hạ Vy, rốt cuộc mày muốn làm gì tao hả?"
Hạ Vy không thèm trả lời, chỉ thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt đầy son phấn kia hai cái liên tục.
Nhận lấy hai cái tát tay của Hạ Vy xong thì Thanh Hiền liền thấy chóng mặt, ngã xuống bàn học kế bên. Khánh Nghĩa vội kéo Hạ Vy lại gần mình và hỏi:
"Em đang làm gì thế Vy?"
Hạ Vy giật mạnh tay Khánh Nghĩa ra và bực mình quát lên:
"Em đã bảo anh xuống căn teen trước rồi mà."
Khánh Nghĩa bắt đầu khó chịu:
"Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì mới được chứ? Tự nhiên đánh người ta vậy, em coi được hả?"
Thanh Hiền nhân lúc Hạ Vy và Khánh Nghĩa đang bận tranh cãi, tính bỏ chạy. Nhưng không ngờ bị hai người khác chặn lại. Đó chính là Trí Quang và Yến Nhi, chứ chẳng ai khác.
"Chị là đồ ác độc." - Yến Nhi vừa nói vừa thẳng tay tát vào mặt Thanh Hiền hai cái liên tục.
Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên, cậu vội hỏi:
"Thật ra mọi người đang làm gì thế?"
Trí Quang liếc nhìn Thanh Hiền đang ngã dưới sàn và nói giọng tức giận:
"Chính là cô ta đã nhốt Thế Phong và Tiểu Yến vào kho lạnh căn teen, suýt nữa là họ đã mất mạng rồi đó."
Nghe xong Khánh Nghĩa liền ngây người ra, không biết nói gì nữa. Hạ Vy dùng ánh mắt tức giận nhìn Khánh Nghĩa và nói:
"Chị ta suýt nữa đã hại chết Tiểu Yến rồi, dù em có đánh chị ta 10 cái chưa... À không, 100 cái cũng chưa đủ nữa đó."
Trí Quang lên tiếng nói:
"Vy, thứ mà cô cần tôi đã mang đến rồi đây."
Thanh Hiền giờ mới để ý đến tay Trí Quang đang cầm hai cái bao, chẳng biết đó là gì nữa. Hạ Vy nãy giờ vẫn nổi giận lôi đình mà bỗng nhếch môi cười:
"Quang, anh cùng với Nghĩa xuống căn teen đi. Chuyện của con gái thì để con gái giải quyết."
Trí Quang nhẹ gật đầu và để hai cái bao trên tay mình xuống, rồi kéo Khánh Nghĩa rời khỏi. Hạ Vy nhìn Yến Nhi mà nói:
"Mày mau đóng hết cửa sổ lại đi."
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi bắt đầu đóng tất cả cửa sổ trong lớp học lại. Thanh Hiền nhìn từng cửa sổ từ từ đóng lại mà run sợ, ả ta hỏi:
"Tụi mày thật ra muốn làm gì tao?"
Hạ Vy khoanh tay bước đến gần:
"Chị có biết địa ngục trần gian là như thế nào không?"
Sắc mặt Thanh Hiền càng lúc càng khó coi, ả ta lúc này chẳng biết làm gì ngoài run sợ. Vì ả ta biết Hạ Vy rất giỏi võ mà giờ ả ta chỉ có một mình, dù có chạy thì cũng không thoát được. Sau khi đóng hết cửa sổ xong thì Yến Nhi quay lại, đứng trước mặt Thanh Hiền và hỏi:
"Đây đâu phải là kho lạnh gì đó đâu sao mà chị sợ đến run luôn vậy?"
Thanh Hiền lúc này cố bình tĩnh lại, ả ta không tin Hạ Vy với Yến Nhi dám làm gì mình. Ả ta nhìn và hỏi:
"Trần Tiểu Yến rốt cuộc có gì tốt mà tụi mày lại bảo vệ nó hoài vậy chứ? Hay là tụi mày làm bạn với tao đi, tao sẽ thường dẫn tụi mày đi ăn và đi mua sắm."
Hạ Vy với Yến Nhi xoay lại nhìn nhau, nghe ả ta nói sao nực cười quá vậy. Yến Nhi vừa cười vừa hỏi:
"Vậy chị tốt hơn Tiểu Yến điểm nào?"
Hạ Vy đưa hai tay ra sau lưng, vươn người đến gần Thanh Hiền và cười nói:
"Xin lỗi nha, cái gì tôi cũng thiếu nhưng chỉ chưa bao giờ thiếu tiền."
Yến Nhi khoác vai Hạ Vy mà nói:
"Thôi đừng lắm lời với chị ta nữa, mau cho địa ngục trần gian của mày mở đi. Lát tao còn phải đi công chuyện nữa."
Hạ Vy vừa gật đầu vừa cười vui:
"Được, mở thì mở."
Thanh Hiền bất giác mở to đôi mắt nhìn Hạ Vy với Yến Nhi và hỏi lớn:
"Thật ra tụi mày tính làm gì tao vậy hả? Mau thả tao ra."
Hạ Vy với Yến Nhi không thèm trả lời ả ta, cứ lo việc của mình. Hạ Vy cầm lấy hai cái bao mà Trí Quang để lại lúc nãy, còn Yến Nhi thì sẵn tay cầm lấy cây chổi quét nhà ở sau cánh cửa.
"Dương Hạ Vy, Lương Yến Nhi, tốt nhất là tụi mày nên để tao rời khỏi đây liền đi. Nếu không thì tao sẽ khiến tụi mày bị đuổi học đấy." -Thanh Hiền không biết sống chết, vẫn mạnh miệng đe dọa.
Yến Nhi chán nản xoay người lại nói:
"Bị đuổi học thì ở nhà ngủ thôi, có sao đâu."
Hạ Vy cũng lên tiếng nói:
"Còn nữa nè, ở đây là Việt Nam chứ không phải là Trung Quốc hay Đài Loan gì đó mà gọi thẳng họ tên người ta như vậy."
Rồi cả hai xoay lưng đi, ra trước cửa lớp. Hạ Vy đưa một bao cho Yến Nhi cầm và nói:
"Cùng đếm nha."
"1. 2. 3."
Khi đếm tới ba thì Hạ Vy với Yến Nhi mở dây buộc đầu bao ra và dùng hết sức nén hai bao đến gần Thanh Hiền, rồi nhanh khoá chặt cửa lại bằng cây chổi.
"Áaaaaaaaaaaaa" - Tiếng thét chói tai của Thanh Hiền vang rộng lên trong lớp.
Vì hai bao đó đầy chuột và gián, chúng đang bò ra khắp nơi.
"Cứu tôi với, có ai không? Huhu. Thả tôi ra đi, mau thả tôi ra." - Thanh Hiền sợ đến mức bật khóc như một đứa trẻ. Ả ta leo lên bàn học ngồi và luôn miệng kêu cứu.
Hạ Vy với Yến Nhi đứng bên ngoài nhìn vào mà không nhịn được, cả hai đều bật cười lớn.
"Với một tiểu thư như chị ta thì đây đúng là địa ngục trần gian đấy." - Yến Nhi vừa vỗ tay vừa cười nói.
Hạ Vy cũng cười vui, để xem Thanh Hiền ả ta sau này có còn dám bày mưu hại bạn thân của cô nữa không. Cô vừa xoay lưng đi vừa nói:
"Chúng ta đi ăn trưa thôi."
Yến Nhi liếc mắt nhìn Thanh Hiền một cái, rồi chạy theo Hạ Vy:
"Này, bộ mày tính nhốt chị ta đến ngày mai luôn hả?"
Hạ Vy vừa đi vừa lắc đầu:
"Lát nữa tao sẽ gửi mấy người lao công ít tiền để họ thả chị ta ra và sẵn dọn dẹp lớp học đó luôn."
Yến Nhi vui vẻ gật đầu:
"Giờ tao phải đi công chuyện rồi, mày hỏi thăm Tiểu Yến giúp tao nha."
Hạ Vy gật đầu và nháy mắt:
"Ok. Không vấn đề. Mày cứ đi công chuyện đi."
Cứ thế Yến Nhi rời khỏi trường, đến điểm hẹn với ai đó. Còn Hạ Vy thì xuống căn teen ăn trưa, rồi sẽ cùng với Khánh Nghĩa đến bệnh viện thăm Tiểu Yến nó.
Nếu bác sĩ làm kiểm tra cho nó xong, nói không sao thì cô sẽ đưa nó về tận nhà. Cô nhất định sẽ không để nó gặp chuyện gì nguy hiểm nữa.
********Hết chương 49******* Nhớ đón đọc tiếp nhé mọi người.
|