Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 55 : Chúng Ta Thật Có Duyên
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều, một trai gái đang đạp xe. Nhưng hôm nay hơi trái ngược chút, là người con gái đang chở người con trai. Đó là hai nhân vật chính của chúng ta, Tiểu Yến nó với Văn Thiện. Hôm nay Văn Thiện tự nhiên không được khỏe nên mới có tình hình trái ngược này đây.
Đôi mày thanh tú của Văn Thiện đang nhíu chặt với nhau, có vẻ hơi không vui. Anh khẽ thở dài, cách mà nó nói là đây sao? Ôi trời, cách của nó làm anh ngại chết mất. Ai là con trai mà để con gái chở mình, còn bằng xe đạp nữa chứ?
"Này Tiểu Yến, hay là để anh chở nha?" - Văn Thiện cuối cùng không nhịn được, phải lên tiếng.
Nó quay đầu lại và phồng má nhìn Văn Thiện:
"Anh ngồi yên ở đó cho em, không được ý kiến."
Văn Thiện vội nói:
"Nhưng nhà anh xa lắm đấy, em có chạy nổi hay không?"
Nó kiên định gật đầu:
"Em nhất định sẽ đưa anh về nhà an toàn mà."
Lời nói của nó vừa đứt thì nguyên chiếc xe đạp đã nghiêng qua này, nghiêng bên kìa rồi. Không thể chạy thẳng đường, ngay lối được nữa.
"Cẩn thận đó Tiểu Yến." - Lúc nó không thể lấy thăng bằng được, xe sắp ngã thì Văn Thiện đã với tay nắm chặt tay cầm, cố lấy thăng bằng lại.
Sau khi xe được dừng lại thì nó liền thở ra, cứ tưởng nó và Văn Thiện sẽ bị ngã xuống cùng với xe chứ? Văn Thiện nhảy xuống xe và với tay góp nhẹ mũi nó:
"Vậy mà dám nói sẽ đưa anh về an toàn."
Nó dùng tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ của mình:
"Tại anh nặng quá cơ."
Văn Thiện vừa kéo nó xuống xe vừa nói:
"Thôi thôi, anh không dám trao tính mạng của mình cho em nữa đâu. Để anh chạy cho, em hãy ngoan ngoãn ngồi phía sau đi."
Nó nhìn Văn Thiện với ánh lắng:
"Nhưng anh đang không được khỏe mà."
Văn Thiện ngồi lên xe và nhẹ lắc đầu:
"Bụng anh giờ đã hết đau rồi, không sao đâu. Em mau lên xe đi."
Nó suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Nhưng phải về nhà anh... Nhìn thấy anh về tới nhà, em mới yên tâm được."
Văn Thiện không do dự gì mà đồng ý ngay. Nó nở nụ cười tươi trên môi, rồi ngồi sau lưng Văn Thiện.
Nhà của Văn Thiện đúng thật rất xa, xa cả nhà nó nữa. Vậy mà bấy lâu nay nó chẳng hề biết, cứ để anh đưa rước mỗi ngày. Thiệt tình, nó vô tâm hết nói nổi. Nó bây giờ mới biết anh đã đối xử tốt với mình đến mức nào...
Vòng tay nó bất chợt ôm lấy eo Văn Thiện thật chặt, ngã đầu vào lưng anh với vẻ buồn bã. Cảm giác được nó đang ôm lấy mình chặt hơn thường ngày thì Văn Thiện ngạc nhiên, anh nhẹ đầu lại nhìn và hỏi:
"Em sao vậy Tiểu Yến?"
Nó vẫn ngồi cơ thế cũ, không hề thay đổi:
"Sao anh không nói cho em biết nhà anh xa như thế?"
Văn Thiện tất nhiên hiểu rõ ý nó là sao, anh mỉm cười nhìn con đường phía trước:
"Nghĩ đến em thì con đường này sẽ ngắn hơn rất nhiều."
Đúng vậy, anh không hề nói dối. Mỗi khi nghĩ đến nó thì bao nhiều khó khăn, mệt mỏi đều tan biến hết. Còn cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp.
Anh vẫn còn nhớ rõ, trước ngày nhập học không hiểu tại sao anh lại thấy nó trong giấc mơ của mình. Và gặp nó ở trường học Thanh Quy, nhìn thấy những điểm tốt của nó thì trái tim anh đã loạn nhịp mất rồi. Anh cứ muốn bên cạnh nó, muốn được bảo vệ nó mãi.
Nghe những lời của Văn Thiện thì nó thoáng ngạc nhiên, anh nói thật sao? Chỉ nghĩ đến nó thì con đường dài trước mặt này sẽ ngắn lại ư? Nó bất chợt nhớ lại, lần đầu tiên gặp anh ở trường thì nó đã thấy anh rất quen. Nhưng chẳng nhớ đã từng gặp anh ở đâu.
Khi hỏi Văn Thiện "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" thì anh lại bảo là "Chắc do định mệnh". Giờ nhớ lại thì nó vẫn chưa thôi thắc mắc, thật ra trước khi nhập học anh và nó đã gặp ở đâu? Nhớ mãi sao chẳng nhớ ra vậy?
Văn Thiện lúc này bỗng dừng xe lại, khiến cho nó khẽ giật mình.
"Sao tự nhiên dừng xe lại vậy anh?" - Nó lên tiếng hỏi.
Văn Thiện bước xuống xe và nói:
"Em ở đây chờ để anh qua bên kia mua đồ ăn chút nhé."
Nó theo ánh mắt Văn Thiện nhìn qua bên kia đường, là một quán ăn. Trên đường rất đông xe, nó quay lại nhìn Văn Thiện mà nói:
"Anh qua đường cẩn thận đó."
Văn Thiện cười vui và góp nhẹ mũi nó, rồi quay lưng đi.
Lúc nó đứng bên xe đạp chờ Văn Thiện thì vô tình nhìn thấy có một bà lão khoảng 80 tuổi, tay cầm bịt trái cây đang tính qua đường. Nhưng khi bà vừa bước ra thì xe chạy tới, vì quá sợ mà bà ngã xuống. Bịt trái cây cũng rơi xuống đất, những quả lê vàng lăn lăn ra đầy đất.
Thấy thế nó liền chạy tới đỡ bà lão ấy ngồi dậy:
"Bà ơi, bà có sao không? Có bị thương ở đâu không ạ?"
Bà lão ấy ngẩng đầu nhìn nó, rồi nhẹ lắc đầu:
"Bà không sao, cảm ơn con."
Nó dìu bà lão đứng dậy, rồi cúi người xuống lượm lại những quả lê vàng trên mặt đất. Bà lão nhìn thấy nó mà cười nhẹ, là con gái nhà ai mà tốt bụng như thế ? Chẳng quen biết gì mà nó lại nhiệt tình giúp bà như vậy, đúng là một người con gái tốt mà.
Sau khi lượm hết lê, bỏ vào bịt buột lại xong thì nó quay trở lại vui vẻ nói:
"Con đã buột chặt lắm rồi, sẽ không rơi ra nữa đâu."
Bà lão cầm lấy bịt trái cây từ tay nó và cười nói:
"Cảm ơn con nhiều nha."
Nó vừa lắc đầu vừa cười tươi:
"À có phải bà muốn qua đường không ạ, để con đưa bà qua nha."
Bà lão nhẹ lắc đầu:
"Không cần nữa, nãy bà tính mua đồ ăn mà giờ chợt nhớ ra ở nhà đã có đồ ăn rồi. Già rồi chẳng nhớ gì hết."
Nó vẫn cười nói vui vẻ:
"Vậy bà về cẩn thận nhé."
Bà lão nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi. Trong lòng bà cảm thấy thích người con gái này lắm, mong sẽ còn cơ hội gặp lại.
Khoảng 10 phút sau, Văn Thiện mới quay trở lại và chở nó về nhà mình. Nhà anh nằm trong con hẻm nhỏ, ngôi nhà trước mặt đã quá cũ kỷ. Nó bước xuống xe đi vài bước và nhìn xung quanh, đây là nhà của anh, là nơi anh chung sống?
Thấy nó cứ đơ người ở đó Văn Thiện khẽ bước đến:
"Mong em đừng chê nhà anh nhỏ."
Nó vội quay người lại và liều mạng lắc đầu:
"Sao em lại chê chứ? Không có đâu anh."
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của nó thì Văn Thiện hơi hối hận vì lúc nãy mình đã nói đùa như vậy.
"Anh chỉ muốn trêu em chút thôi mà, đừng căng thẳng nữa. Thôi chúng ta vào nhà đi." - Văn Thiện vừa cười nói vừa kéo tay nó đi.
Vì ngôi nhà hơi nhỏ nên đồ đặt không nhiều, vừa bước vào thì đã nhìn thấy bàn thờ. Nó để ý đến bức ảnh người phụ nữ trên bàn thở, bởi người phụ nữ ấy trông vừa xinh đẹp vừa hiền từ. Tiếp theo là một cái tivi nhỏ trên chiếc bàn cây, trông thật cũ. Cuối cùng là một chiếc giường không có mem, chỉ trải sơ một chiếu mà thôi.
"Thiện, con đã về rồi à?" - Từ nhà sau, một người đang bước ra.
Nó đúng ra đang rất hồi hợp, vì dù sao đây là lẩn đầu nó gặp mặt người thân của Văn Thiện mà. Nhưng nó rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt chính là bà lão mà lúc nãy mình đã giúp đỡ.
Bà lão 80 tuổi ấy chính là bà nội của Văn Thiện - Hương Thị, một người rất nhân từ.
"Là con sao cô bé?" - Bà Hương Thị thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi.
Nó bối rối cúi đầu chào:
"Dạ con chào bà..."
Văn Thiện đứng bên cạnh nhìn mà không hiểu, anh lên tiếng hỏi:
"Hai người quen biết nhau sao?"
Bà Hương Thị vội nói:
"Lúc nãy nội tính qua đường, mà xe đông quá. Nhưng cũng may là gặp cô bé này, tốt bụng đưa nội qua đường đấy."
Rồi bà nhìn sang nó và nhẹ lắc đầu. Nó tự hỏi, có phải bà muốn nó đừng cho Văn Thiện biết lúc nãy bà đã bị ngã không?
Văn Thiện dùng tay xoa xoa đầu nó và cười nói:
"Cảm ơn em đã giúp nội anh nhé."
Nó chưa kịp nói gì thì bà Hương Thị lại lên tiếng hỏi:
"Là bạn học chung với con hả Thiện?"
Văn Thiện nhẹ lắc đầu và vui vẻ nói:
"Dạ không. Em ấy tên Tiểu Yến, là người yêu của con đó nội."
Nó thoáng ngạc nhiên, anh dám đứng trước mặt bà nội của mình nói nó là người yêu ư? Không lẽ anh không sợ bà la mắng, lo yêu đương mà ảnh hướng chuyện học sao?
Đáp lại sự lo lắng của nó bằng nụ cười tươi của bà Hương Thị:
"Tốt, tốt. Cháu dâu này nội rất thích."
Nó bất giác đỏ mặt, cháu dâu? Ôi trời, có nghĩ xa quá không? Bà Hương Thị bước đến kéo nó ngồi xuống giường:
"Ngồi xuống đi, đứng chi cho mỏi chân."
Ánh mắt của bà nhìn nó mà phát sáng, giống như đang ngắm bảo vật vậy đó. Bà dùng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nó và hỏi liên tục:
"Con tên Tiểu Yến hả? Nhà ở đâu, trong nhà có những ai? Con với Thiệu đã quen được bao lâu rồi?"
Nó quay lại nhìn Văn Thiện với ánh mắt cầu cứu, bà nội anh hỏi nhiều câu cùng lúc như vậy, nó biết trả lời câu nào trước đây. Văn Thiện khẽ bật cười và bước nhanh đến ôm vai bà Hương Thị:
"Nội đang điều tra hổ khẩu nhà người ta à? Nếu nội làm em ấy sợ, chạy mất thì con sẽ bắt đền nội nha."
Bà Hương Thị vừa đánh nhẹ vào tay cháu trai của mình vừa cười nói:
"Tại nội mừng quá mà, không ngờ cực đá như con lại có người yêu, còn dễ thương như thế nữa chứ."
Nghe vậy nó liền thắc mắc hỏi:
"Cực đá là sao vậy bà?"
Nó nghiêng đầu nhìn Văn Thiện, rõ ràng là nước da anh trắng mà, đâu có đen đâu, sao lại giống cực đá? Bà Hương Thị khẽ bật cười:
"Lúc trước thằng quỷ này cứng đầu và trầm tính dữ lắm, giống như cực đá vậy đấy."
Nó lại nhìn Văn Thiện với ánh mắt khó hiểu, anh mà trầm tính sao? Từ khi quen biết anh tới giờ, rõ ràng anh luôn hoà đồng cơ mà. Văn Thiện vừa giơ ba hộp đồ ăn trên tay mình lên vừa nói:
"Thôi mà, đừng nói xấu con nữa. Con có mua đồ ăn nè, chúng ta ăn cơm đi."
Bà Hương Thị cầm lấy ba hộp đồ ăn từ tay Văn Thiện và cười nói:
"Con mau lấy bánh quy ra mời Tiểu Yến đi, nội đi hâm cơm và đồ ăn nên hơi lâu."
Nói xong thì bà quay lưng đi, ra nhà sau. Nó thắc mắc nhìn Văn Thiện:
"Nhà anh có bánh quy?"
Văn Thiện vui vẻ nói:
"Là nội làm cho anh để giành những lúc học bài khuya, đói bụng đó mà. Em đi theo anh."
Vừa đứt câu thì Văn Thiện kéo tay nó đi. Hoá ra bên trong có một căn phòng lớn. Văn Thiện mở cửa và dẫn nó vào trong. Nó nhìn xung quanh căn phòng Văn Thiện hay sao? Vừa bước vào thì liền thấy một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, bên cạnh là tủ đồ bằng cây. Sau cùng là một bàn học, trên bàn có một khung hình hai người con trai. Nó nhìn một là Văn Thiện, còn người đứng bên cạnh thì chẳng biết là ai. Nó đoán, chắc là anh trai của Văn Thiện. Nhờ có cửa sổ nên căn phòng cũng thoát mát.
Văn Thiện bỏ balô nặng nề của mình xuống, rồi cầm hủ thủy tinh dựng đầy bánh quy lên và đưa đến trước mặt nó:
"Em ăn thử đi Tiểu Yến, ngon lắm."
Nó nhìn và lấy một cái ra, là bánh quy hình con gấu.
Đôi mày xinh đẹp của nó bất giác nhíu lại, có vẻ đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Văn Thiện nhìn và hỏi:
"Em sao thế Tiểu Yến, bộ em thấy không được khỏe ở đâu à?"
Nó không trả lời anh, chỉ cằn một miệng bánh quy. Đúng rồi, đúng là mùi vị này rồi. Nó ngẩng mặt lên nhìn Văn Thiện với ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Người mà đã giúp em lúc em đi lạc chính là anh Văn Thiện sao?"
"Gì cơ?" - Văn Thiện đơ người, chẳng hiểu gì hết.
...
Thật ra gia đình nó ở dưới quê, khi nó được 6 tuổi thì mới lên Sài Gòn này chung sống. Có lần Gia Lâm dẫn nó ra ngoài chơi, muốn thăm thú một vòng Sài Gòn. Nhưng một lúc sau không hiểu tại sao nó thất lạc với anh hai mình, nó đang đứng một con đường vắng.
Trong lúc nó sợ hãi, không tìm được đường về thì một bà lão 70 tuổi bán bông lan dạo cùng với một cậu bé 7 tuổi bước đến hỏi, tại sao nó lại một mình ở ngoài đường. Lúc đó nó rất sợ, chỉ biết khóc thôi, hoàn toàn không nói được gì.
"Anh cho em nè, nín đi." - Cậu bé 7 tuổi ấy đưa đến trước mặt nó một cái bánh quy hình con gấu và nhỏ nhẹ nói.
Vừa nhìn thấy bánh quy dễ thương ấy thì nó liền nín, nở một nụ cười tươi. Rồi sau đó hai bà cháu đã giúp nó tìm gặp anh hai.
..
"Tới giờ em vẫn còn nhớ mùi vị thơm ngon của bánh quy năm ấy." - Nó vừa nhìn cái bánh quy trên tay mình vừa nói.
Nghe nó kể nãy giờ Văn Thiện có chút ẩn tượng về cô bé đi lạc 10 năm trước, đúng là bất ngờ mà. Có ai ngờ được anh và nó đã có duyên gặp nhau lúc nhỏ chứ?
Văn Thiện bước đến gần nó hơn và vui vẻ nói:
"Chúng ta thật có duyên với nhau."
Nó cười thật tươi và xoay vòng:
"Đúng là định mệnh thật rồi."
Văn Thiện bỗng kéo nó lại, không biết là sơ ý hay là anh cố ý mà cả hai cùng ngã xuống giường. Tư thế của cả hai bây giờ chính là anh đang nằm trên người nó, mặt đối mặt, thật là gần.
Mặt nó ứng đỏ như một quả cà chua chín mọng, trông rất đáng yêu: "Là anh cố ý, đúng không?"
Văn Thiện nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm và mỉm cười:
"Thật ra anh đã từng mơ thấy em đấy."
Nó thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
"Thật sao?"
Văn Thiện dùng tay vuốt ve mặt người con gái một cách dịu dàng:
"Lúc đó anh không hiểu tại sao lại mơ thấy em nhưng giờ anh hiểu rồi, hoá ra lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau... Chắc có lẽ lúc đó anh đã yêu em."
Ngón tay Văn Thiện vuốt nhẹ đôi môi hồng của nó, rồi anh khẽ nhắm mắt lại, muốn chạm nhẹ đôi môi nó. Phút giây đó trái tim nó đập nhanh hơn bao giờ, đôi mắt nó cũng khẽ nhắm lại, mong chờ nụ hôn đầy tình yêu và ngọt ngào của người con trai.
Trong lúc không gian đang lãng mạn, lúc môi sắp chạm môi thì...
"Thiện, Yến, đã có cơm rồi, mau ra ăn đi." - Tiếng của bà Hương Thị vọng vào đã phá tan không gian lãng mạn của hai người trẻ.
Văn Thiện và nó nhìn nhau mà bật cười, bà nội này biết chọn lúc ghê.
"Dạ tụi con sẽ ra ngay ạ." - Văn Thiện lớn tiếng nói, rồi đỡ nó dậy:
"Anh có mua thịt kho mà em thích đấy Tiểu Yến."
Nó nhẹ gật đầu, rồi vui vẻ cùng Văn Thiện ra ngoài ăn cơm với bà Hương Thị. Nhà tuy nhỏ, cơm canh đậm bạc. Nhưng nó cảm nhận được gia đình này rất ấm áp, hai bà cháu Văn Thiện cũng rất yêu thương nhau. Chỉ hơi tiếc là anh trai của Văn Thiện đi làm ăn xa, chưa gặp được thôi...
*********Hết chương 55******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 56 : Tết Tình Duyên
Mùa xuân ấm áp bay khắp bốn phương trời, những nụ cười vui cũng nở trên môi tất cả mọi người. Ai ai cũng ăn bận xinh đẹp, còn hoa cỏ thì đua nhau khoe sắc. Những lời chúc đầy tâm ý và kèm theo những bao lì xí đỏ nổi bật, đâu đâu cũng có. Trong bốn mùa, quả thật là mùa xuân được chào đón nhất, mang niềm vui đến trời đất.
Hôm nay là mùng một tết nhưng nhà nó vẫn mở cửa quán bán, bởi đối với ông bà Trần thì nấu ăn chính là hạnh phúc nhất. Những người khách quen đều đến ủng hộ kèm theo lời chúc tốt đẹp. Gia Lâm với nó, hai anh em cũng vui vẻ phụ giúp cha mẹ của mình, vì gia đình là nhất mà.
Khoảng 9 giờ mấy Văn Thiện và Yến Nhi không hẹn mà gặp, cả hai đến nhà nó để chúc tết. Vừa đến trước cửa thì Yến Nhi đã chạm mặt với Gia Lâm, ánh mắt của hai người nhìn nhau đầy bối rối. Sau lần Yến Nhi lỡ miệng nói thích Gia Lâm thì cả hai chưa từng gặp mặt.
Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ:
"Năm mới vui vẻ."
Yến Nhi khẽ gật đầu, rồi nhẹ đáp lại:
"Năm mới vui vẻ."
Nó đang dọn bàn nghe giọng của Yến Nhi thì liền quay đầu nhìn, thấy Văn Thiện thì nó nở khẽ nụ cười tươi:
"Anh Văn Thiện, năm mới vui vẻ nhé."
Văn Thiện vui vẻ lướt qua Gia Lâm và Yến Nhi mà bước nhanh đến trước mặt nó, anh rất tự nhiên nắm chặt tay nó và nói khẽ:
"Năm mới đầy hạnh phúc nhé Tiểu Yến."
Nụ cười trên môi nó càng thêm tươi, từ sáng tới giờ chỉ có lời chúc của anh là khác thôi. Văn Thiện cũng cười tươi, thật lòng anh mong nó luôn được hạnh phúc. Anh và nó ngọt ngào tới tận trời xanh rồi mà hai người kìa vẫn như bức tượng, cứ đứng yên ở đó nhìn nhau. Haizz, đúng là hết biết nói gì luôn.
Lúc này mẹ nó - bà Trần từ trong bước ra, nhìn thấy Văn Thiện thì nhẹ nhàng lên tiếng:
"Là bạn học của Tiểu Yến sao?"
Tụi nó khẽ giật mình, quay qua nhìn. Nó hơi bối rối, không biết giới thiệu như thế nào. Văn Thiện nhẹ cúi đầu chào:
"Dạ con tên Văn Thiện, là bạn chung trường với Tiểu Yến ạ."
Yến Nhi lúc này đẩy Gia Lâm qua một bên, bước vào và lễ phép cúi đầu chào bà Trần:
"Chào bác, con tên Yến Nhi, là bạn chung lớp với Tiểu Yến ạ"
Nói gì thì nói, quen biết nó lâu vậy. Nhưng đây là lần đầu Yến Nhi đến nhà và gặp ba mẹ nó đấy.
Lúc này Văn Thiện và Yến Nhi bỗng đông tâm nói với giọng đầy vui vẻ:
"Chúng con chúc gia đình mình năm mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ạ."
Gia Lâm và nó đứng bên cạnh khẽ cười, Văn Thiện với Yến Nhi có biểu hiện tốt quá chứ.
Bà Trần nhìn Văn Thiện với Yến Nhi mà vui vẻ nói:
"Bác cũng chúc hai đứa năm mới vua vẻ và học hành thật tốt nhé."
Kèm theo lời chúc tất nhiên là hai bao lì xí đỏ rồi. Văn Thiện với Yến Nhi rất là mừng khi bà Trần cười nói vui vẻ như vậy, bà đã có ẩn tượng tốt với họ rồi.
Bà Trần khoác vai con gái cưng của mình và nhìn Văn Thiện với Yến Nhi mà nói:
"Mong hai đứa hãy giúp đỡ Tiểu Yến nhà bác nhé, nó hậu đậu dữ lắm."
Nghe mẹ chê bai mình trước mặt Văn Thiện thì nó liền tỏ ra hờn giận:
"Mẹ đừng nói thế nữa, được không?"
Yến Nhi dùng tay che miệng cười, cô ấy biết nó không muốn mất mặt với Văn Thiện. Nhưng nó hậu đậu, ai mà chẳng biết chứ. Nếu nó tự nhận mình đứng thứ nhất thì chắc chắn rằng, không ai dám nhận đứng thứ hai đâu.
Bà Trần vừa gật đầu vừa cười nói:
"Được, được, mẹ không nói nữa. Con cứ lo tiếp bạn đi."
Rồi bà nhìn sang Văn Thiện với Yến Nhi mà nói:
"Hai con tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ nói ha."
Văn Thiện với Yến Nhi nhẹ gật đầu:
"Dạ chúng con cảm ơn bác ạ."
Bà Trần quay lưng đi, để không gian riêng cho bọn trẻ. Nó cười nói:
"Ngồi xuống đi."
Yến Nhi với Văn Thiện vui vẻ ngồi xuống. Yến Nhi tò mò hỏi:
"Ủa Vy không qua đây chơi hả?"
Nó cười nói:
"Vy bận hẹn hò rồi mày."
Yến Nhi khẽ bật cười:
"Vy và anh Nghĩa ít ngọt ngào nhưng lại bề vũng."
Gia Lâm lúc này bỗng bước đến, lạnh nhạt nói:
"Yến Nhi, trại mồ côi đã xảy ra chuyện rồi, cô muốn đi cùng với tôi không?"
Đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp của Yến Nhi hiện lên lo lắng, cô ấy đứng dậy hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Gia Lâm lạnh lùng lắc đầu, mặt rất nghiêm túc:
"Tôi cũng không rõ nữa, phải đến đó mới biết được."
Yến Nhi không suy nghĩ gì mà gật đầu:
"Được, tôi đi cùng anh."
Gia Lâm quay qua nhìn nó và ra lệnh:
"Mày ở nhà phụ ba mẹ đó."
Nó kiên định gật đầu:
"Dạ em biết rồi anh hai."
Cứ thế Gia Lâm và Yến Nhi đã quay lưng rời khỏi, bắt xe đến trại mồ côi ở ngoại ô Sài Gòn.
Hotboy Văn Thiện nãy giờ cứ ngồi im lặng ở đó, ánh mắt anh tưởng chừng không thể rời khỏi người con gái ở đối diện mình. Mà cũng đúng thôi, hôm nay Tiểu Yến nó quả thật là nổi bật hơn thường ngày rất nhiều.
Vẫn là kiểu tóc cũ, thắt hai bím nhỏ phía trước, phần tóc còn lại thì xoã dài sau lưng. Khuôn mặt mộc thường ngày của nó, hôm nay đã được trang điểm nhẹ. Và một chiếc đầm xoè màu hồng phấn, trông dễ thương vô cùng.
"Này anh Văn Thiện, làm gì mà anh nhìn em dữ vậy?" - Nó lên tiếng hỏi.
Văn Thiện vẫn không thể rời mắt khỏi nó, anh mỉm cười:
"Tại vì hôm nay em đẹp quá đấy."
Nó nghiêng đầu nhìn ba mẹ mình đang nấu ăn ở phía trước, rồi quay lại nhìn Văn Thiện và hỏi:
"Bộ... anh... không buồn em... vì đã không giới thiệu với mẹ, anh là người yêu của em sao?"
Văn Thiện vẫn mỉm cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó đang để trên bàn và lắc đầu:
"Không cần giới thiệu đâu, vì anh biết trong lòng em luôn có anh mà. Thôi chúng ta đi phụ ba mẹ em đi, khách đông quá."
Nó liền gật đầu, rồi cùng với Văn Thiện chạy bàn phụ giúp ba mẹ. Nó để Văn Thiện phụ giúp trong ngày tết như vậy, đúng thật là không nên. Nhưng vì nó biết rõ, dù có từ chối anh thì chắc chắn anh vẫn phụ giúp.
Nó bất chợt đứng yên ngắm nhìn Văn Thiện với nụ cười ngây ngô trên môi. Hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo thun tay dài xanh dương với quần tây đen, trông anh vừa đẹp trai vừa lịch sự. Thật thắc mắc, sao cô gái bình thường như nó lại được một đại hotboy như anh yêu nhỉ?
...
Ngồi trên Taxi nãy giờ mà Gia Lâm và Yến Nhi chẳng nói với nhau câu nào, cả hai đều nhìn ra ngoài xe. Có lẽ do tết người ta về quê thăm ông bà nên đường phố hôm nay hơi vắng vẻ, không đông người qua lại như thường ngày.
Mà sao trùng hợp thế? Nhìn đồ Gia Lâm và Yến Nhi đang khoác trên người mình khiến cho người khác cảm thấy giống đồ cặp của tình nhân lắm đấy.
Gia Lâm đang khoác trên người một chiếc áo sơ mi đỏ tươi với quần tây trắng. Yến Nhi thì xinh đẹp hơn thường ngày, hôm nay cô ấy để mái tóc đen buông dài xuống lưng. Trên người lại đang khoác một chiếc đầm trắng với hoạt tuyết những doá hoa đỏ, rất xinh đẹp.
Chiếc Taxi cuối cùng cũng dừng lại, nơi cần đến thì đã đến. Yến Nhi là người đầu tiên bước xuống xe, vì không biết bọn trẻ đã xảy ra chuyện gì nên cô ấy đang rất lo. Nhưng vừa bước vào thì sự lo lắng trong lòng lập tức tan biến mà thay vào đó là bất ngờ.
Cả căn nhà đầy bông bóng hình trái tim đủ màu sắc, bọn trẻ thì đang đứng một hàng dài và trên tay mỗi đứa đều cầm một hoa hồng đỏ thắm. Yến Nhi buột miệng hỏi:
"Đang có chuyện gì thế này?"
Người quản lí trại mồ côi- bà Bạch với bọn trẻ chỉ mỉm cười, không một ai trả lời Yến Nhi. Lúc này từng đứa trẻ bước đến trao cho người con gái một hoa hồng.
"Hôm nay mùng một tết nhưng cũng là 14/2, lễ tình nhân." - Một giọng quen thuộc mà lại xa lạ bỗng vang lên phía sau.
Xa lạ là vì thường ngày lạnh như băng mà hôm nay lại trầm ấm. Yến Nhi khẽ xoay người lại nhìn, trước mắt cô ấy là một nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời.
Gia Lâm bước từng bước đến đối điện với Yến Nhi, y khẽ nắm lấy tay người con gái và dùng giọng trầm ấm nói:
"Anh thích em, Yến Nhi. Hãy làm bạn gái anh nhé?"
Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, bảng băng Gia Lâm đang tỏ tình với cô ấy?
"Anh thật sự rất thích em mà." - Gia Lâm lại nói khẽ.
Yến Nhi bất giác bước lùi lại một bước và hỏi:
"Anh thích tôi? Thế tại sao lần trước... anh chẳng có phản ứng gì?"
Gia Lâm hiểu ý của Yến Nhi, lần trước chính ở đây cô ấy buột miệng nói thích y mà chẳng nhận được sự đáp trả nào.
Gia Lâm khẽ lắc đầu:
"Chỉ vì anh muốn mình là người ngỏ lời trước thôi. Yến Nhi, anh thật lòng thích em."
Lời của người con trai này tuy không như rồng bay phụng múa, cũng không đứng trước cả thế giới thét to lên. Nhưng lại khiến trái tim nào đó đập loạn nhịp, nó muốn chấp nhận tình cảm này.
"Đồng ý, đồng ý đi. Chị mau đồng ý làm bạn gái anh Lâm đi chị Nhi." - Bọn trẻ tinh nghịch nói lớn lên với ánh mắt đầy mong chờ.
Yến Nhi nhìn bọn trẻ, rồi quay lại nhìn Gia Lâm mà nói:
"Anh dạy hư bọn trẻ mất rồi."
Gia Lâm nắm chặt tay Yến Nhi và thắc mắc hỏi:
"Rốt cuộc em có đồng ý làm bạn gái anh không vậy?"
Yến Nhi khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vừa nhìn cái gật đầu của Yến Nhi thì Gia Lâm với bọn trẻ liền vui mừng, cả đám ôm chầm lấy cô ấy cùng lúc.
"Này này, ngạt thở quá. Chị vừa mới có bạn trai thôi, vẫn chưa muốn chết đâu." - Yến Nhi la làng lên trong hạnh phúc tràn đầy.
Không ngờ đôi oan gia gặp là cãi nhau giống cô ấy và Gia Lâm lại trở thành một đôi như thế.
Gia Lâm cũng đang cười tươi, là nụ cười hạnh phúc Hôm nay y thật khác quá, chẳng lạnh lùng mà ngược lại ấm áp. Chính y cũng không ngờ mình lại thích người con gái Yến Nhi này, cô ấy khác xa với người con gái lí tưởng trong lòng y.
Nhưng chuyện duyên phận đôi lúc rất khó nói, không ai biết trước được. Định mệnh đã đến thì ai còn bận tâm những người lí tưởng kia, chúng ta chỉ nghe theo con tim mình nhắc bảo thôi.
*******Hết chương 56********** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 57 : Giây Phút Bình Yên
Ở một quán cà phê đang phát những bản nhạc xuân, khiến lòng người nghe tràn đầy niềm vui. Một đôi trai gái đang ngồi im lặng thưởng thức tiếng nhạc cùng tách cà phê sữa nóng, trông họ thật bình yên.
Đôi trai gái đó chính là Gia Lâm với Yến Nhi, chứ không phải ai khác. Đã qua một ngày rồi cả hai vẫn không dám tin mình từ một đôi oan gia gặp là nói móc họng đối phương mà giờ lại trở thành bạn trai bạn gái của nhau, cứ ngỡ là mơ. Chuyện đời, đúng là chẳng ai biết được mà.
Yến Nhi ngồi chóng cằm nhìn ngắm người con trai đối điện mình, sao y lại có thể đẹp đến vậy chứ? Và khuôn mặt đẹp ấy nay đã thuộc về cô ấy thật sao? Cảm giác có gì đó không thật lắm, vẫn giống một giác mơ đẹp hơn.
"Anh biết anh đẹp trai dữ lắm nhưng em cũng không cần phải nhìn mãi thế đâu" Gia Lâm cười nói một cách tự tin. Yến Nhi nghe xong liền quay mặt qua chỗ khác. "Ai thèm nhìn anh chứ? Đừng tự tin quá mức như vậy"
Gia Lâm vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi. "Chứ em nãy giờ đang nhìn gì?" Yến Nhi liếc nhìn xung quanh, muốn tìm cái cớ nào đó. "Em nhìn không khí, bộ không được sao?"
"Oh ý em nói, anh là không khí của em đó hả? Nếu như vậy em không thể sống thiếu anh được đâu nha" Gia Lâm vẫn là giọng trêu chọc như cũ. Yến Nhi ngã lưng vào ghế và thở dài, sao lại có người tự tin đến mức đáng ghét như vậy chứ?
Gia Lâm khẽ nắm lấy tay bé nhỏ của Yến Nhi đang đặt trên bàn và nói giọng ngọt ngào "Mai tối chúng ta đi coi phim nhé, anh đã mua vé rồi" Yến Nhi vui vẻ gật đầu. "Ok không vấn đề"
Tay người này nắm chặt lấy tay người kia có lẽ rất bình thường trong mắt những người ngoài cuộc nhưng đối với người trong cuộc thì lại khác, tay nắm chặt tay chính là khoảnh khắc chứng minh hai người sẽ đi cùng nhau một con đường rất dài, có ngọt ngào lẫn cay đắng.
Gia Lâm và Yến Nhi đang im lặng thưởng thức bầu không khí vui tươi của mùa xuân thì có hai đứa bé gái khoảng chừng 7.8 tuổi đến mời mua vé số "Hai anh chị mua giúp tụi em vài tờ đi ạ" giọng hai đứa trẻ có vẻ rất mệt mỏi, khiến cho người nghe cảm thấy xót xa trong lòng.
Gia Lâm và Yến Nhi khẽ nhíu mày lại nhìn nhau, đang tết mà hai đứa bé này còn phải đi bán vé số như vậy sao? Gia Lâm cười nhẹ. "Để anh đếm còn bao nhiều tờ, anh sẽ mua hết" rồi y cầm lấy những tờ vé số từ trên tay hai đứa trẻ đếm.
Yến Nhi cầm ly trà đá trên bàn mà cô ấy chưa uống đưa đến trước mặt hai đứa trẻ và cười nói "Hai em uống chút nước đi, môi khô hết rồi kia" Ở nhà hai đứa bé gái được dận rất kĩ, ra ngoài tuyệt đối không được ăn uống gì từ người lạ. Nhưng nhìn thấy Gia Lâm với Yến Nhi không giống kẻ xấu và hơn nữa là hai đứa thật sự đang rất khát nước nên cầm lấy ly trà đá và chia nhau uống.
Vé số 20 tờ là chỉ có 200 ngày thôi nhưng Gia Lâm lại đưa 500 ngàn, bảo là y lì xí tết. "Không được đâu, ông ngoại đã dận không lấy tiền người ta" Hai đứa bé này chắc là chị em rồi nên nãy giờ cứ đông tâm nói.
Yến Nhi nở khẽ một nụ cười hiền. "Đang tết mà nên không giống ngày thường, tết người lớn lì xí thì hai em hãy ngoan ngoãn nhận đi. Nếu hai em không nhận thì anh chị sẽ buồn lắm đó" Lời nói kèm theo hành động, cô ấy bỏ tiền vào bóp đang đeo trên người bé gái lớn.
Trước khi rời khỏi hai đứa trẻ lại đồng tâm nói một câu "Chúc anh chị năm mới vui vẻ ạ" Ôi hai đứa này sao lại đáng yêu thế, thật khiến người ta thương mà.
Có phải Gia Lâm với Yến Nhi tốt quá không nhỉ? Đang hẹn hò với nhau mà vẫn giúp đỡ người như thế nữa. Nhưng cả hai thật sự thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn như vậy.
...
Tại một nơi khác cũng có đôi trai gái, họ đang đi bên cạnh nhau trên đường phố. Tay hai người rất gần nhau nhưng chẳng hề nắm lấy. Hai người ấy chính là Thế Phong-người con trai luôn nổi bật trong đám đông với mái tóc màu đỏ rượu của mình và Huỳnh Thủy-người con gái luôn mang trên mình chính nghĩa, chứ chẳng phải ai khác nữa.
Hôm nay cha mẹ của Thế Phong và Huỳnh Thủy đều đi ăn với đối tác của công ty nên hai người mới đi lang thang trên đường phố tìm gì đó ăn. Nhìn hai người đi bên cạnh nhau như thế này, trông thật đẹp đôi. Trai tài gái sắc, đẹp đôi không ai bằng.
Huỳnh Thủy đưa mắt nhìn phía trước, kiếm tìm quán ăn. Đã đi cả buổi, nhỏ đói bụng gần chết rồi. Vì là bạn thân từ nhỏ tới lớn nên Thế Phong vừa nhìn đã biết Huỳnh Thủy đói bụng dữ lắm rồi, cậu ta bỗng kéo tay nhỏ đi. Đi đâu thì Huỳnh Thủy chưa đoán ra được nhưng vẫn vui vẻ để cậu ta kéo đi, chẳng biết lí do tại sao nữa.
"Tết lại ăn mì tôm thế này hả?" Huỳnh Thủy âm ức hỏi. Tưởng Thế Phong kéo nhỏ đi đâu chứ, hoá ra đếm cửa hàng tiện lợi mua hai hộp mì tôm. Thế Phong nhìn đường phố và nói "Nếu còn đi tìm những quán ăn ngon thì anh sợ lát nữa sẽ bế em vào bệnh viên mất"
Huỳnh Thủy cười khổ, anh bạn này đúng là rất hiểu nhỏ. Cậu ta luôn biết lúc nào là nhỏ vui, lúc nào là nhỏ buồn. Luôn biết lúc nào nhỏ chỉ thèm ăn đồ ngọt, lúc nào nhỏ thật sự đói bụng. Nhưng có một điều Thế Phong chưa từng biết, đó là Huỳnh Thủy đã yêu thầm cậu ta lâu nay.
"Cũng khoảng 10 năm rồi nhỉ?" Thế Phong bỗng nhiên nói vu vơ. Chắc có lẽ trên đời này chỉ có một mình Huỳnh Thủy mới hiểu ý của cậu ta là gì thôi. Nhỏ mỉm cười nhẹ "Nhanh thật đấy, mới đó mà chúng ta đã quen biết nhau được 10 năm rồi" quen biết nhau đã 10 năm thì tình cảm của Huỳnh Thủy dành cho Thế Phong cũng được 10 năm luôn rồi.
Gia đình Thế Phong mở công ty nhà đất, còn gia đình Huỳnh Thủy thì mở công ty xây dựng nên hai gia đình cũng có qua lại. Nhưng năm Huỳnh Thủy 6 tuổi lại vô tình chuyển đến ở bên cạnh nhà Thế Phong sống. Và lúc đó cậu ta với nhỏ đã gặp nhau, rồi làm bạn với nhau tới giờ luôn.
Có thể nói Huỳnh Thủy đã yêu Thế Phong ngay cái nhìn đầu tiên đấy. Nhưng có ai ngờ đâu suốt 10 năm qua nhỏ vẫn chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình, dù chỉ nói chơi thôi. Thật ra nhỏ đang lo sợ điều gì mà không dám bày tỏ? Là sợ sẽ bị chuối sao?
Không, chắc không phải. Điều mà nhỏ thật sự sợ là, sẽ đánh mất tình bạn này ngay sau khi bày tỏ. Tình bạn này đã khiến cả hai vui vẻ bên cạnh nhau mỗi ngày, vì vậy nhỏ thật sự không muốn đánh mất tình bạn quý giá này để đổi lấy một tình yêu chưa chắc sẽ được đền đáp...
"Nếu không có em thì chắc anh sẽ cô đơn lắm" Thế Phong lại lên tiếng nói. Nhưng lần này không nói vu vơ nữa, cậu ta quay lại nhìn Huỳnh Thủy với ánh mắt dịu dàng. Mẹ cậu ta mất sớm, còn cha là vua bay bướm chẳng thương yêu gì cậu ta và rồi lấy một người phụ nữ trẻ đẹp về. Có mẹ kế nào lại thương con của chồng chứ?
Thế nên cậu ta luôn cô đơn trong chính gia đình mình, chẳng bao giờ được yêu thương quan tâm cả. Chỉ có Huỳnh Thủy luôn bên cạnh, làm bạn với cậu ta. Nhỏ là người duy nhất chịu ngồi im lặng để nghe những gì cậu ta nói, là người cùng cậu ta học hành. Ngay cả lúc cậu ta nổi hứng muốn học võ thì nhỏ cũng đăng ký học luôn.
Huỳnh Thủy đã luôn bên cạnh cậu ta như thế đấy, nhỏ đúng thật là một người bạn tốt nhất của cậu ta trên đời này.
Nghe câu "Nếu không có em thì chắc anh sẽ cô đơn lắm" của Thế Phong vừa rồi thì trong lòng Huỳnh Thủy đầy cảm xúc muốn nói ra. Muốn nói những gì nhỏ đã làm mấy lâu nay không phải đơn giản vì tình bạn. Muốn nói ra một câu "Em yêu anh" để Thế Phong có thể thấu hiểu.
Nhưng rất tiếc, tới giờ nhỏ vẫn chưa có dũng cảm nói ra những lời chân tình ấy. Đôi môi đỏ mọng của Huỳnh Thủy nở khẽ một nụ cười buồn, nhỏ đang cười bản thân mình, cười bản thân mình tại sao trong tình cảm lại nhút nhát đến thế?
"Này, em đang suy nghĩ gì vậy? Mì đã ăn được rồi kia, mau ăn đi" Thế Phong vỗ nhẹ vai Huỳnh Thủy và hỏi. Huỳnh Thủy khẽ giật mình quay qua. "À không có gì..."
Thế Phong gắp cây xúc xịch từ hộp mì của mình qua hộp mì của Huỳnh Thủy và hỏi "Bộ đang nghĩ đến người con trai nào khác hả?" Huỳnh Thủy vội lắc đầu. "Trời, làm gì có chuyện đó chứ?"
Thế Phong khẽ cười tươi. "Thôi ăn mì đi" Nhìn Thế Phong cười tươi thì tự nhiên Huỳnh Thủy cũng cảm thấy vui theo và đã nhận ra một điều rất quan trọng. Nhỏ đã chợt nhận ra không cần nhất định phải để giữa hai người có hai chữ "Tình Yêu" mà cứ vô tư bên cạnh nhau là được rồi.
Huỳnh Thủy chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy người ấy cười vui mỗi ngày là đủ rồi. Chỉ cần có thể bình yên bên cạnh Thế Phong như thế này, dù chỉ ăn mì tôm thôi thì nhỏ cũng thấy ngon. ********Hết chương 57*********** Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 58 : Tôi Sẽ Gỡ Bỏ Mặt Nạ Của Anh.
Ở một biệt thự màu trắng xinh đẹp dưới bầu trời xanh cùng với những cánh hoa giấy hồng bay bay trong gió, đúng là một phong cảnh tuyệt vời. Đó chính là nhà của hotgril Hạ Vy, chứ chẳng phải nơi xa lạ nào.
Tiểu Yến nó, Hạ Vy, Văn Thiện, Khánh Nghĩa đang ngồi uống trà chiều ngoài ban công lầu bốn-căn phòng mà Hạ Vy đặc biệt dành tặng riêng nó để lâu lâu nó qua học bài với cô và ngủ lại. Hôm nay là mùng 10 tết, những ngày vui vẻ thường trôi qua nhanh nhỉ?
"Mấy ngày qua mày với anh Nghĩa đã đi đâu vậy?" - Nó nhìn Hạ Vy và tò mò hỏi.
Hạ Vy hôm nay là nổi bật nhất trong bốn người, cô đang mặc áo rớt vai màu xanh của biển với chiếc váy trắng, trên người cô luôn có khí chất sang trọng với khuôn mặt xinh đẹp trời ban khiến ai ai cũng động lòng.
"Về quê anh chơi thôi." - Khánh Nghĩa đã lên tiếng trả lời giúp người yêu của mình.
Văn Thiện cố nhớ lại, rồi hỏi:
"Tao nhớ quê mày là Đồng Tháp hả?"
Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu:
"Ừ phải rồi."
Hạ Vy vừa rót trà vừa liếc nhìn Văn Thiện:
"Vậy quê của anh ở đâu?"
Văn Thiện mỉm cười nhẹ:
"Ba đời nhà anh đều ở Sài Gòn này."
Hạ Vy cầm tách trà lắc nhẹ.
"Vậy sao?"
Nó cảm thấy Hạ Vy hôm nay đặc biệt lạnh lùng hơn thường ngày, đã có chuyện gì hay là đi xa mới về nên cô mệt. Nó hỏi khẽ:
"Vy, mày sao vậy? Trông mày hơi lạ đấy."
Hạ Vy đặt nhẹ tách trà uống trà xuống bàn và lắc đầu:
"À chắc do tao hơi đói bụng. Hay là mày đi nấu mì cho tao ăn đi."
Nó gật đầu và tinh nghịch nháy mắt:
"Không vấn đề, sẽ có ngay."
Nói rồi nó vui vẻ chạy đi. Hạ Vy quay qua nhìn Khánh Nghĩa và vui vẻ hỏi:
"Nè, anh yên tâm để em gái hậu đậu của anh nấu ăn một mình sao? Không sợ nó làm cháy nhà em à?"
Khánh Nghĩa khẽ bật cười và gật đầu:
"Cũng đúng há, để anh đi coi chừng."
Vừa dứt lời cậu cũng nhanh chạy đi, không coi chừng nó thì có thể cháy nhà thật đấy. Đứa em gái kết nghĩa này của cậu sao không khiến người khác yên tâm được nhỉ?
Bây giờ chỉ còn Văn Thiện với Hạ Vy ở trong căn phòng rộng lớn thôi. Một cơn gió lớn vô tình đi ngang qua khiến bầu khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Văn Thiện lên tiếng hỏi:
"Em có chuyện gì muốn nói riêng với anh à?"
Hạ Vy nhếch môi cười khẽ, chắc chỉ có hai người ngây thơ kia mới không nhận ra cô đã cố ý để họ rời khỏi thôi. Văn Thiện đúng thông mình, vừa nhìn thì đã nhận ra rồi.
"Anh quen với Tiểu Yến là ý đồ gì?" - Từ ánh mắt tới lời nói của Hạ Vy đều lạnh lẽo.
Văn Thiện bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy và nói khẽ:
"Anh đối với Tiểu Yến luôn thật lòng."
Anh đã cố ý nhấn mạnh hai chữ "thật lòng". Trước giờ anh vẫn đối với nó luôn thật lòng mà. Hạ Vy, cô đang nghi ngờ anh điều gì đây.
"Thật lòng? Hội Evil mấy người cũng biết thật lòng là gì sao?" - Hạ Vy nói thật khẽ nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, tưởng chừng như có thể giết người mà không thấy máu.
Có lẽ gặp người khác thì sẽ run sợ với những lời sắc bén ấy của Hạ Vy. Nhưng rất tiếc, người đang trước mặt cô hiện giờ lại là Văn Thiện. Anh trước giờ vẫn luôn biết giữ bình tĩnh, chưa từng để người khác biết cảm xúc thật của mình.
Văn Thiện vẫn bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn Hạ Vy rất kiên định:
"Người hội Evil có biết thật lòng là gì không thì anh đây không biết và không muốn biết. Nhưng anh đối với Tiểu Yến tuyệt đối là thật lòng thật dạ, đất trời có thể làm chứng. Lúc nào đó em cũng sẽ tin anh thôi."
Hạ Vy nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười. Tin anh? Còn lâu cô mới tin đấy. Cô vẫn không rời mắt khỏi Văn Thiện, cứ nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo:
"Có ngày chính tay tôi sẽ gỡ bỏ mặt nạ sói của anh xuống trước mặt Tiểu Yến."
"Và thời gian có thể chứng minh cho anh không phải người của Evil." - Văn Thiện nói nhanh.
Bầu không khí giữa hai người tràn đầy căng thẳng, khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Hạ Vy và Văn Thiện nhìn ra bầu trời, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
...
Ở dưới bếp, Khánh Nghĩa và nó đều bận nấu mì. Một người nấu mì, một người rửa rau quả. Thật ra hai người này không hề ngây thơ như Hạ Vy tưởng đâu nha, cả hai người đều nhận ra cô đang có chuyện muốn nói riêng với Văn Thiện, chỉ chưa đoán ra là chuyện gì thôi.
Lúc đang chờ mì chín thì nó bỗng lên tiếng:
"À anh Nghĩa này."
Khánh Nghĩa đang đứng rửa rau quả bên cạnh, khi nghe nó gọi thì quay đầu lại nhìn:
"Sao em gái cưng?"
Nó xoay người lại, đưa hai tay ra sau lưng và lười biếng tựa vào hàng tủ được làm bằng đá kim cương:
"Anh Văn Thiện lúc trước là người như thế nào vậy?"
Khánh Nghĩa vừa rửa rau vừa vui vẻ trả lời:
"Thiện lúc trước rất trầm tính, mỗi lần nói chuyện với anh không quá 10 câu đâu."
Nghe xong nó thoáng ngạc nhiên:
"Nhưng em thấy anh ấy hoà đông lắm mà."
Khánh Nghĩa với tay tắt nước rồi quay người, tựa vào tủ bếp giống nó. Cậu nói:
"Từ khi gặp em thì đúng thật là Thiện thay đổi rất nhiều đấy."
Nói đến đó thì Khánh Nghĩa bỗng nhiên nhìn chằm chằm nó, cậu thật muốn biết đứa em gái ngốc nghếch này có ma thuật gì mà có thể khiến cho những người lạnh lùng như Hạ Vy và Văn Thiện trở nên vui vẻ hoà đông như vậy?
Là vì khuôn mặt dễ thương của nó khiến người ta say mê hay là sự ngốc nghếch giúp đỡ người khác không mong đền đáp của nó khiến trái tim người ta rung động?
Nhận thấy sự khác lạ của người đối diện nên nó lên tiếng hỏi:
"Này, làm gì mà nhìn em dữ vậy?"
Khánh Nghĩa cười mỉm:
"Em luôn có thể kiếm cho người khác thay đổi đấy Tiểu Yến."
Ngón tay nó bất giác đưa lên chỉ ngược lại vào mình với vẻ mặt ngạc nhiên:
"Em hả? Làm gì có chứ?"
Khánh Nghĩa vừa lắc đầu vừa cười nói:
"Là do em ngốc quá mới không nhận ra thôi đó."
Nó tỏ ra hờn giận nói:
"Vậy anh thông minh chắc."
Khánh Nghĩa nói giọng đầy tự tin:
"Tất nhiên rồi, anh thông minh hơn em cấp lần."
Nó vừa liếc nhìn vừa hỏi:
"Anh thông minh vậy có biết Vy muốn nói riêng với anh Văn Thiện chuyện gì không?"
Nụ cười vui trên môi Khánh Nghĩa nãy giờ bỗng nhiên đơ cứng, cái này cậu nghĩ mãi mà không ra.
Khuôn mặt của Tiểu Yến nó lúc này cũng trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cô bạn thân của nó có chuyện gì muốn nói riêng với Văn Thiện như vậy chứ? Sao tự nhiên trong lòng nó có cảm giác bất an vậy? Chẳng lẽ Hạ Vy đang có chuyện gì đang giấu mọi người sao?
Thấy khuôn mặt nó đầy lo lắng thì Khánh Nghĩa lên tiếng trấn an:
"Chắc không có chuyện gì đâu. Có lẽ họ chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi, tháng sau là sinh nhật em rồi mà."
Nó chớp chớp mắt:
"Đến sinh nhật của em rồi sao?"
Nghe câu hỏi của nó xong Khánh Nghĩa thật muốn té xỉu ngay lập tức, trời ơi là trời, sinh nhật của mình cũng không nhớ nữa. Cậu chán nản lắc đầu:
"Thôi mì chín rồi kia, em mau múc ra đi"
Nó nhẹ gật đầu và quay lại với nồi mì của mình.
Khoảng 15 phút sau Khánh Nghĩa và nó bưng bốn tô mì thơm ngon lên phòng. Vừa nhìn thì đã thấy hấp dẫn rồi, bốn tô mì đều có rau xanh và trứng gà. Hạ Vy cười nói:
"Ôi thơm quá đi."
Khánh Nghĩa đưa đôi dũa cho Hạ Vy và nói:
"Tiểu Yến nhà mình nấu mì ngon nhất mà em."
Hạ Vy vừa ăn mì vừa gật đầu:
"Tại nấu quá dễ."
Nó phồng má nói:
"Nấu dễ quá thì mày tự đi nấu đi."
Văn Thiện khẽ bật cười:
"Thôi chúng ta ăn mì đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu."
...
Ăn xong buổi xong thì Văn Thiện đã chở nó về. Trên đường về nó ngồi phía sau và lên tiếng hỏi:
"Vy đã nói gì với anh vậy?"
Văn Thiện đạp xe chậm lại và lắc đầu:
"Không có gì, chỉ nói chuyện chơi thôi."
Nó vẫn không tin:
"Thật không?"
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Chứ em nghĩ Vy sẽ nói gì với anh?"
Nó thấy yên tâm nên cười thật tươi:
"Không có chuyện gì là tốt rồi."
Nói xong nó khẽ ôm lấy người con trai từ sau lưng. Văn Thiện mỉm cười:
"Em đó, bớt nghĩ linh tinh lại dúm anh đi nha."
Văn Thiện ngoài miệng cười nói vui vẻ nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy rõ ánh mắt anh giờ đầy u buồn, một u buồn không thể tả bằng lời. Anh quay đầu lại nhìn nó và nói thầm:
"Anh yêu em, Tiểu Yến..."
*********Hết chương 58******** Mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
|
Chương 59 : Chuyện Gì Thế Này?
Những ngày tết vui vẻ đã trôi qua một cách nhẹ nhàng và ngày đi học trở lại cuối cùng cũng đến. Nhưng hôm nay tụi nó đang trên đường đến trường thì trời bỗng nhiên đổ một trận mưa lớn. Văn Thiện với Khánh Nghĩa vội vàng cởi áo khoác vest ra và trùm lên người con gái mà mình yêu thương nhất.
"Cuối cùng cũng đến được trường rồi."
Khánh Nghĩa vui mừng nói khi cả bốn người tụi nó đã có mặt ở trước cửa căn teen. Người của Văn Thiện đã bị ướt cả rồi nhưng anh vẫn quan tâm nó:
"Em có bị ướt nhiều không Tiểu Yến?"
Nó lắc đầu và trả lời:
"Có áo khoác của anh che nên em không có bị ướt. Nhưng mà anh..."
Văn Thiện nhẹ lắc đầu và cười nói:
"Không sao. Anh có mang theo bộ đồ thế thao, lát nữa anh vào phòng vệ sinh thay được rồi."
Hạ Vy bước nhanh đến nắm tay nó kéo đi:
"Lên lớp đi, trễ giờ rồi."
Ánh mắt Hạ Vy lướt qua Văn Thiện vô cùng lạnh lẽo. Văn Thiện khẽ thở dài với vẻ mệt mỏi, rốt cuộc anh phải làm sao mới gỡ bỏ mối nghi ngờ của Hạ Vy dành cho mình đây.
Khánh Nghĩa bước đến hỏi giọng tò mò:
"Rốt cuộc mày và Vy làm sao thế? Tao cảm thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng lắm."
Văn Thiện lạnh nhạt nói:
"Không có gì đâu. Thôi mau đi thay đồ đi"
...
Hạ Vy và nó đã bước chân vào lớp học của mình. Không khí trong lớp hôm nay rất vui tươi, ai nấy cũng cười nói. Cũng đúng, được nghĩ 15 ngày tết thì tất nhiên có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe rồi.
"Tiểu Yến, tao nhớ mày quá đi."
Cô bạn dễ thương - Lùn vừa nhìn thấy nó bước vào thì đã bay đến ôm chằm lấy nó và cười nói. Nó cười tươi và lên tiếng trách móc:
"Nhớ tao mà lại không đến nhà tao chơi. Mày nói nhớ tao là xạo thôi, phải không?"
Lùn khoác tay nó và nhõng nhẽo nói:
"Tại nhà tao về quê thăm ông bà, hôm qua mới lên đây lại thôi mà."
Nó bước nhanh đến chỗ ngồi của mình và hỏi:
"Vậy có quà cho tụi tao không?"
Lùn cười trừ:
"Có một ít bánh ngọt nhưng tao lỡ ăn hết rồi. Haha."
Nó ngồi xuống và phồng má:
"Mày thật đáng ghét mà."
Cô giáo Hoài Hương lúc này bước vào bất ngờ khiến cả lớp trở nên lộn xộn vì vội chạy về chỗ ngồi của mình. Cô bạn lớp trưởng Huỳnh Thủy đứng lên ra lệnh:
"Lớp, nghiêm."
Lời vừa đứt thì cả lớp liền đứng dậy và đông tâm nói:
"Chúng em kính chào cô."
Cô Hoài Hương nhẹ gật đầu:
"Các em ngồi xuống hết đi. Tết vui không nào?"
Cả lớp đồng tâm trả lời với giọng vui vẻ:
"DẠ VUI LẮM Ạ."
...
Buổi chiều hôm đó khoảng 6 giờ mấy, nó đang học bài ở trong phòng thì nhận được một cuộc gọi. Tên hiện trên màn hình là của Văn Thiện nhưng người nói chuyện không phải anh mà là bà nội-Hương Thị. Nghe giọng của bà thì nó ngạc nhiên đến mức bật dậy:
"Bà nội... Sao bà lại gọi cho con vậy?"
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà sau khi nghe xong thì khuôn mặt đầy lo lắng.
"Bây giờ con sẽ đến ngay. Bà nội cứ bình tĩnh đi."
Nói xong nó cúp máy và chạy nhanh đi. Ra đường bắt Taxi đến nhà Văn Thiện. Thật ra đã có chuyện gì mà làm cho nó hoảng như thế chứ? Xe Taxi chạy suốt đường dài cuối cùng cũng dừng lại trước con hẻn nhỏ, sau khi trả tiền xong thì nó liền xuống xe và chạy nhanh nhất có thể.
Nhà của Văn Thiện còn đoạn đường khá xa, vì quá vội nên nó đã bị ngã xuống mặt đường đầy đá. Nhưng nó chẳng hề quan tâm bản thân mình có bị gì không mà cứ vội đứng dậy và chạy nhanh đi.
"Bà nội ơi anh Văn Thiện bị làm sao vậy?"
Vừa bước vào nhà thì nó đã lớn tiếng hỏi.
"Tiểu Yến à..."
Bà Hương Thị từ trong phòng bước ra và gọi khẽ. Khuôn mặt bà đầy nước mắt. Nó chạy nhanh vào và hỏi:
"Đã có chuyện gì vậy bà? Anh Văn Thiện đâu rồi?"
Bà Hương Thị quay lại bên trong-trên chiếc giường đang có một người con trai nằm bất tỉnh. Nó từ từ theo ánh mắt bà Hương Thị nhìn vào phòng, ánh mắt nó hiện lên đầy hoảng hốt. Vì Văn Thiện không chỉ đang bất tỉnh mà còn bị thương khắp người.
"ANH VĂN THIỆN... Anh bị làm sao thế này?"
Nó lao nhanh đến giường của Văn Thiện. Nó không thể tin được vào mắt mình nữa rồi, sao lại vậy? Trưa nay anh chở nó về nhà vẫn bình thường mà, tại sao giờ lại thành ra thế này?
Nó vội quay sang bà Hương Thị và hỏi:
"Thật ra đã có chuyện gì với anh Văn Thiện vậy bà nội?"
Bà Hương Thị bước vào và lắc đầu:
"Bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa...khoảng đây một tiếng, Thiện nó vừa về tới nhà thì đã mất xỉu rồi... Bà hoảng sợ quá nên lấy điện thoại trong túi quần Thiện bấm đại nhưng không ngờ lại bấm số của con..."
Nó nhẹ gật đầu, ý là đã hiểu rõ mọi chuyện. Rồi nó đưa tay sờ nhẹ trán Văn Thiện. Trán anh rất nóng, anh bị sốt rồi. Bây giờ phải làm sao? Đưa anh đến bệnh viện ư? Không thể, với sức lực của nó và bà Hương Thị thì không cách nào để đưa anh đến bệnh viện được cả.
Hàng xóm xung quanh đây đều dóng kín cửa, chắc họ đi làm hết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu thì nó đã quyết định gọi đến một số quen thuộc nhất. Khi đã có tính hiệu kết nối thì nó vội lên tiếng nói:
"Hạ Vy, mày giúp tao với."
...
30 phút sau Hạ Vy đã có mặt ở nhà Văn Thiện và có dẫn theo một bác sĩ nữ họ Kim. Trong khi chờ bác sĩ khám cho Văn Thiện thì bên ngoài Hạ Vy lạnh nhạt hỏi:
"Sao anh ta thành ra như thế?"
Nó đứng tựa vào tường và lắc đầu:
"Tao cũng không biết nữa. Nghe bà nội nói anh ấy vừa về tới nhà thì đã mất xỉu rồi"
Hạ Vy đứng nhìn nó từ đầu xuống tới chân, mặt cô bỗng đen lại. Nó đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lá chấm bi, còn tay chân thì có vài vết trầy. Cô hỏi giọng khó chịu:
"Sao mày lại mặc đồ ngủ đến nhà con trai?"
Nghe hỏi vậy nó bất giác nhìn lại bản thân, trời à nó đúng là đang mặc đồ ngủ thật. Hồi sớm nghe Văn Thiện xảy ra chuyện thì nó vội chạy đi, chẳng còn nhớ gì cả. Nếu thường ngày hay bỏ tiền trong ấp lưng điện thoại thì nó nghĩ cả tiền Taxi cũng không có mà trả.
Nó nói khẽ:
"Tại nãy không để ý..."
Hạ Vy thở dài, khỏi hỏi thì cô cũng đoán ra được vết trầy trên tay chân nó là do lúc chạy đến đây bị vấp ngã rồi. Cô đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình vào phòng nhìn Văn Thiện đang bất tỉnh trên giường và hỏi thầm:
"Văn Thiện, rốt cuộc anh bên Tiểu Yến của tôi là ý đồ gì? Tiểu Yến...nó thật lòng với anh vậy...nếu lỡ nó biết được bộ mặt thật của anh thì sẽ ra sao?"
Nếu Văn Thiện đúng thật là người Sói của hội Evil giống nghi ngờ của Hạ Vy thì thật không biết nó sẽ ra sao đây? Nghĩ đến đó thì Hạ Vy đã cảm thấy nhức cả đầu rồi.
"Mày sao vậy Vy?"
Dù đang rất lo lắng cho Văn Thiện nhưng nó vẫn để ý đến bạn thân của mình. Hạ Vy khẽ giật mình, lắc đầu:
"Sao đâu."
Lúc này bác sĩ với bà Hương Thị từ phòng bước ra. Nó vội chạy đến hỏi:
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
Bác sĩ họ Kim ấy cởi khẩu trang ra và nói:
"Cậu ấy bị sốt rất cao nhưng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Còn những vết thương ấy chỉ ngoài da thôi, không sao cả."
Nghe xong thì bà Hương Thị và nó liền thở ra nhẹ nhõm, ôi may quá. Bà Hương Thị nhìn Hạ Vy mà nói:
"Cảm ơn con vì đã đưa bác sĩ đến khám cho Thiện của nhà bà."
Hạ Vy miễn cưởng cười:
"Dạ không có gì..."
Rồi cô quay sang bác sĩ và nói:
"Bác sĩ Kim, làm phiền dì thoa thuốc cho Tiểu Yến giúp tôi."
Bác sĩ Kim ấy nhẹ gật đầu:
"Dạ tiểu thư."
Rồi cô ấy kéo nhẹ nó ra ngồi lên giường ở ngoài trước để thoa thuốc những vết thương.
Bà Hương Thị vừa nhìn thì đã nhận ra Hạ Vy là một tiểu thư giàu có, vì trên người cô tỏa ra một khí chất mà không phải ai cũng có. Lại thêm bác sĩ Kim ấy luôn tôn kính cô nên bà càng chắc chắn hơn.
Sau khi thấy bác sĩ thoa thuốc và dán băng cá nhân giúp nó xong thì Hạ Vy cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho nó:
"Đêm nay chắc mày sẽ ở lại đây rồi, phải không? Khoác vào đi, sẽ tốt hơn."
Hạ Vy biết nó quá rõ rồi, làm sao nó có thể bỏ mặt Văn Thiện một mình như thế được chứ? Nó mỉm cười:
"Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ ổn mà."
Hạ Vy nhẹ gật đầu:
"OK. Tao về đây."
Hạ Vy vừa quay lưng đi thì nó đã vội lên tiếng:
"Khoan đã Vy."
"Gọi cho ba mẹ mày nói là đêm nay mày ngủ ở nhà tao chứ gì? Tao biết rồi."
Hạ Vy vừa bước đi vừa nói. Nó khẽ bật cười, cô bạn thân này giống như con sâu trong bụng nó vậy. Lúc nào cô cũng đoán ra được nó đang suy nghĩ gì. *******Hết chương 59******** Văn Thiện thật ra đã xảy ra chuyện gì mà lại bị thương đầy mình như vậy? Nhớ đọc tiếp nhé mọi người.
|