Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 60 Lời Giải Đáp
Khi Văn Thiện tỉnh lại thì trời đã gần sáng rồi, khoảng 4, 5 giờ sáng. Cả người đều đau đớn khiến anh muốn ngồi dậy cũng không nỗi. Nhưng khi nhìn bên cạnh thì anh hết sức ngạc nhiên. Nó đang ngồi ngủ quên bên anh, vẻ mặt rất mệ mỏi. Văn Thiện hỏi thầm:
"Tiểu Yến? Sao em ấy lại ở đây?"
Rồi anh cố ngồi dậy tính vỗ vai nó nhưng lại muốn ngắm nhìn chút. Nó chống tay ở nguyệt thái dương và đôi mắt đang nhắm lại một cách an nhiên. Văn Thiện bất giác đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt xinh xắn của nó:
"Tiểu Yến, em dậy đi. Sao em lại ở đây vậy?"
Nó khẽ giật mình thức dậy, vừa nhìn thấy Văn Thiện đã tỉnh lại thì nó liền vui mừng:
"Anh Văn Thiện, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh làm em sợ chết mất. Giờ anh thấy trong người thế nào rồi? Đã hết sốt chưa?"
Nó hỏi một hơi luôn không để người ta có cơ hội trả lời. Nhưng Văn Thiện đã nhận ra được giọng nó dần dần nghẹn ngào, anh biết nó đang rất lo lắng cho mình. Anh bỗng bắt lấy cổ tay nó và kéo mạnh lại. Cứ thế mà nó đã bất ngờ ngã vào người anh.
"Anh Văn Thiện... anh tính làm gì vậy?"
Khuôn mặt nó lúc này rất sợ hãi, không biết người con trai đang muốn làm gì mình? Văn Thiện vẫn ôm chặt lấy nó và khẽ thì thầm:
"Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."
Nó khẽ gật đầu, rồi ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấm áp của Văn Thiện. Nó tin anh, nếu anh nói sẽ không làm gì thì nhất định không làm gì. Văn Thiện vuốt nhẹ mái tóc của nó và hỏi:
"Sao em lại ở đây vậy Tiểu Yến?"
Nó đứng dậy và dùng tay vén gọn tóc của mình:
"Là bà nội lấy điện thoại của anh gọi cho em đó."
Ánh mắt nó nhìn những vết thương trên người Văn Thiện và hỏi:
"Thật ra tại sao anh lại bị thương như thế này vậy?"
Văn Thiện nhẹ lắc đầu:
"Không có gì."
Nó nhíu mày khó chịu:
"Không có gì mà bị thương như thế này sao?"
"ANH ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ."
Văn Thiện bỗng tức giận quát lớn. Nó giật mình và lùi bước lại:
"Em...em chỉ là đang quan tâm anh thôi mà. Sao anh lại lớn tiếng với em?"
Nói xong thì nó rưng rưng nước mắt và quay lưng bỏ đi. Văn Thiện hoảng hốt với gọi theo:
"Tiểu Yến."
Nhưng nó đã chạy ra khỏi phòng và dóng cửa lại mất rồi. Vừa chạy ra khỏi phòng thì nó gặp bà Hương Thị đang từ ngoài trước đi vào. Thấy nó khóc lóc chạy ra thì bà Hương Thị liền hỏi:
"Có chuyện gì thế Tiểu Yến?"
Nó cố bình tĩnh nói:
"Anh Văn Thiện đã tỉnh lại rồi ạ. Giờ con phải về nhà."
Nói vừa dứt câu thì nó liền chạy nhanh đi không để bà Hương Thị có cơ hội hỏi thêm gì. Vì nếu bà hỏi tại sao lại khóc thì nó chẳng biết trả lời như thế nào.
Bà Hương Thị bước nhanh đến căn phòng và mở cửa bước vào. Bà nhìn thấy cháu trai Văn Thiện đang buồn bã trên giường.
"Hai đứa sao thế?"
Bà Hương Thị ngồi xuống bên cạnh Văn Thiện và nhẹ nhàng hỏi. Văn Thiện buồn bã nói:
"Lúc nãy con đã vô tình lớn tiếng với em ấy..."
Nghe xong bà Hương Thị tức giận đánh vào lưng Văn Thiện một cái và hỏi:
"Con đang làm gì vậy hả? Có biết suốt đêm qua con bé đã vất vả chăm sóc con như thế nào không? Nó chạy ra chạy vào đổi nước nóng cho con không biết bao nhiều lần mà giờ lại lớn tiếng với nó."
Đứa cháu trai này đúng làm bà tức chết đi được á. Văn Thiện nghe xong vốn thấy có lỗi rồi mà nay càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, anh sai thật rồi.
...
7 giờ- ở trường học.
Hạ Vy và nó đã bắt Taxi đến thẳng trường luôn, chẳng thèm chờ ai qua nhà chở đi. Trên hành lang rộng lớn Hạ Vy và nó thấy cô bạn Yến Nhi đang đi phía trước.
"Chị hai Yến Nhi."
Nó cố tình gọi lớn. Yến Nhi nghe gọi thì vội quay người lại nhìn để coi là ai. Sau khi thấy là Tiểu Yến nó thì cô ấy khẽ lắc đầu và bước nhanh đến.
"Mày đang giở trò gì thế Tiểu Yến ? Tự nhiên gọi tao là chị hai á."
Yến Nhi xô nhẹ nó và hỏi. Nó cười nói:
"Giờ mày đã là bạn gái của anh hai tao thì tất nhiên tao phải gọi mày là chị hai rồi. Không phải sao?"
Yến Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, ủa sao nó lại biết ? Rõ ràng là cô ấy đã dặn Gia Lâm đừng nói với nó rồi. Cô ấy lúc này chợt nhớ ra bữa Gia Lâm nói trại mồ côi có chuyện mà nó chẳng có chút lo lắng nào. Haizz, xem ra Yến Nhi cô ấy đã rơi vào cái bẫy của hai anh em nó rồi.
Nó lại lên tiếng trêu chọc:
"Tao nghe nói là mấy ngày nay hai người ngọt ngào lắm hả?"
Yến Nhi liếc nhìn và nói:
"Đâu có bằng mày với anh Thiện đâu."
Nụ cười vui trên môi nó nãy giờ bỗng nhiên tan biến.
"Tao vào lớp trước nha."
Nói xong thì nó bước nhanh đi. Yến Nhi quay sang nhìn Hạ Vy đang đứng tựa tường bên cạnh và hỏi:
"Ủa nó sao vậy?"
Hạ Vy bước đến và khẽ lắc đầu:
"Chỉ là giận nhau thôi. Vào lớp đi."
Yến Nhi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì chỉ nhẹ gật đầu rồi cùng với Hạ Vy vào lớp.
...
-Trưa 11 giờ 40.
Vừa tan học thì Văn Thiện liều mạng chạy xuống căn teen tìm nó, anh muốn xin lỗi nó. Phía sau Khánh Nghĩa đang cố đuổi theo, cậu thật sự muốn biết đã có chuyện gì. Tự nhiên sáng nay Hạ Vy gọi điện thoại bảo cậu không cần qua nhà chở cô đi học, giọng của cô rất tức giận.
Xuống tới căn teen thì Văn Thiện và Khánh Nghĩa chẳng thấy người yêu của mình ở đâu hết. Hình như Hạ Vy với nó đã về rồi. Văn Thiện chạy đến bàn mà tụi người Yến Nhi đang ăn trưa và hỏi:
"Tiểu Yến đâu rồi mọi người?"
Yến Nhi lạnh nhạt trả lời:
"Yến và Vy đã về rồi."
Khánh Nghĩa ngạc nhiên:
"Sao họ lại không chờ tụi anh mà về trước vậy?"
Yến Nhi dùng tay chỉ vào Văn Thiện và nói:
"Tụi em có biết gì đâu. Đi hỏi bạn thân của anh đi."
Khánh Nghĩa nhìn sang Văn Thiện và hỏi:
"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy mày?"
Văn Thiện buồn bã lắc đầu:
"Không có gì đâu. Thôi tao có việc, tao đi trước."
Nói xong anh liền quay lưng đi. Khánh Nghĩa cứ đứng bực mình ở đó, thằng bạn chết tiệt này thật ra đã làm gì nó với Hạ Vy giận như vậy chứ? Và tại sao bị thương khắp người, Văn Thiện chằng có một lời giải thích.
Lúc này Yến Nhi nói với hai cô bạn - Huỳnh Thủy và Lùn:
"Tao đi nha."
Rồi cô ấy vội kéo tay Khánh Nghĩa đi:
"Chúng ta đi."
Khánh Nghĩa vừa đi theo vừa hỏi:
"Đi mà đi đâu hả Nhi?"
Yến Nhi vẫn bước nhanh và nói:
"Đây là lệnh của Vy. Anh cứ theo em là được rồi đừng hỏi nhiều nữa."
Huỳnh Thủy với Lùn nhìn theo. Huỳnh Thủy thở dài và nói khẽ:
"Mong hôm nay sẽ có lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện."
...
Thật ra nó với Hạ Vy vẫn chưa về, cả hai đang trốn sau một cây cốt ở trong nhà gửi xe.
Tiểu Yến nó thật sự muốn biết tại sao Văn Thiện vô duyên vô cớ lại bị thương như vậy.
Hạ Vy cũng muốn biết Văn Thiện có phải là người Sói của hội Evil như cô nghĩ không nên mới dùng cách theo dõi này.
Nó với Hạ Vy đã nhìn thấy Văn Thiện vội vàng lấy xe đạp chạy đi. Nó khẽ bước ra và hỏi:
"Sao giờ Yến Nhi vẫn chưa ra vậy?"
"Yến, Vy, tụi tao ra rồi nè."
Yến Nhi kéo Khánh Nghĩa chạy ra và nói lớn. Không để người yêu của mình làm mất thời gian thì Hạ Vy đã lên tiếng nói:
"Mau lấy xe chạy theo Thiện. Em sẽ giải thích sau."
...
Cứ thế Yến Nhi chở nó, Khánh Nghĩa chở Hạ Vy chạy theo sau Văn Thiện. Tụi nó rất cẩn thận, không dám theo sát quá vì sợ anh sẽ phát hiện.
Văn Thiện không chạy về nhà mà chạy đến nhà vệ sinh gần công viên. Nó khẽ nhíu mày, anh đến đây làm gì? Hạ Vy thì lo lắng, không lẽ người Sói sắp xuất hiện ư?
Khoảng 20 phút sau văn Thiện từ phòng vệ sinh bước ra với một bộ đồ gấu đen, trên tay anh còn cầm đầu gấu và chiếc hộp nhỏ cùng với một tấm bản ghi là:
"Nếu bạn bị STRESS hãy trút giận VÀO TÔI!!! 50.000đ/ 1 lượt. 3 phút."
Nó đoc xong thì liền ngây người ra, anh vì tiền mà đứng yên cho người ta đánh sao? Anh có phải quá ngốc không?
Văn Thiện đặt chiếc hộp với tấm bản kia xuống đất và đội đầu gấu vào rồi cầm hai găng tay đấm bốc đi qua đi lại.
Tụi nó đều nhìn thấy có vài người bỏ 50 ngàn vô chiếc hộp rồi đeo găng tay đấm bốc và đánh liên tục vào con gấu đen, tức là hotboy Văn Thiện. Họ trút giận trong lòng mình qua những chú đấm, cứ đấm mạnh vào người anh.
Nhìn thấy Văn Thiện đứng yên chịu trận như vậy tụi nó ai cũng bất ngờ và đau lòng thay.
Lúc này có một người đàn ông trung niên với dáng người rất con bước đến gần Văn Thiện và hỏi:
"Nếu tao cho mày 1 triệu thì sao? Tao có thể đánh mày suốt một tiếng không?"
Văn Thiện không do dự gật đầu và đưa cho người đàn ông găng tay đấm bốc. Đàn ông nhếch miệng cười khinh thường và bỏ hai tờ 500 ngàn vào chiếc hộp dưới đất.
Nước mắt của Tiểu Yến nó bỗng tuôn rơi như mưa, không cách nào cầm lại được. Mọi người có thể cảm nhận được người đàn ông đó ra tay rất mạnh. Văn Thiện đã ngã xuống mà ông ta vẫn không dừng tay, cứ vừa đánh vừa đạp vào người anh.
"DỪNG TAY, MAU DỪNG TAY LẠI."
Nó nghẹn ngào thét lớn lên và chạy nhanh đến. Tụi người Hạ Vy vội gọi:
"Này Tiểu Yến..."
Nó mặt kệ tất cả mà lao đến ôm lấy Văn Thiện đang nằm dưới đất, cũng chẳng quan tâm chân của người đàn ông đó đang sắp đạp mạnh xuống.
Văn Thiện thấy nó đang ôm mình và thấy chú đạp của người đàn ông đó sắp rơi xuống người nó thì hoảng hốt, muốn ôm nó quay lại. Nhưng bộ đồ gấu quá nặng nề khiến cho anh không thể nhanh lẹ như thường được.
Trong khoảng khắc nguy hiểm thì Hạ Vy xông vào đá chân ông ta ra:
"Ông mau cút đi cho tôi."
Chân của người đàn ông đó đau đớn vô cùng nên đành quay lưng đi. Văn Thiện cởi bỏ cái đầu gấu nặng nề quãng qua một bên rồi cố đỡ nó dậy và hỏi:
"Em có bị làm sao không Tiểu Yến ?"
Nó vội lắc đầu và nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao anh lại làm công việc này chứ?"
Văn Thiện nhìn tụi nó và buồn bã nói:
"Anh cần có tiền để lo cho bà nội anh...và...để đóng tiền học nữa..."
Nghe xong thì Khánh Nghĩa tức giận hỏi:
"Vậy sao mày không cho tao biết chứ? Có bạn bè làm gì hả thằng quỷ?"
Lúc này Yến Nhi từ phía sau chạy tới hoảng hốt nói:
"Nguy rồi, người Sói lại xuất hiện. Hắn ta vừa đánh cướp một tiệm vàng cách đây vài phút."
Hạ Vy là người quan tâm chuyện này nhất, cô giựt lấy điện thoại trên tay Yến Nhi xem. Trên mạng đúng thật là có một video quay lại cảnh tượng người Sói đánh cướp tiệm vàng cách đây vài phút.
Xem xong Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Văn Thiện và hỏi thầm:
"Mình đã hiểu lầm anh ta thật sao?"
Nó vội nói:
"Chúng ta mau đến đó xem thử đi."
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
"Mày đưa anh Thiện đến bệnh viên đi, anh ấy bị thương không nhẹ đâu. Còn chuyện người Sói thì để tụi tao lo cho. Yến Nhi, anh Nghĩa, chúng ta đi"
Vừa dứt câu thì cô cùng Yến Nhi và Khánh Nghĩa quay lưng đi, đến tiệm vàng mới bị đánh cướp coi thử.
*******Hết chương 60******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 61 : Ánh Nắng Của Anh.
Hiện tại đang là buổi chiều nên cả bầu trời đều là màu xanh tươi mát. Gia Lâm và Yến Nhi đang vui vẻ đi dạo phố. Cái hai người này ngọt ngào không thua kém gì hai nhân vật chính của chúng ta đâu nha. Nhưng chỉ là đôi khi nói móc họng với nhau thôi.
Yến Nhi vừa bước đi vừa lên tiếng hỏi:
"Gia Lâm này, em nhờ anh một việc được không?"
Gia Lâm quay lại nhìn người con gái với ánh mắt tò mò:
"Là việc gì?"
Yến Nhi nghiêm túc nói:
"Em muốn nhờ anh tìm việc giúp anh Thiện."
Gia Lâm từ ánh mắt tò mò chuyển qua ánh mắt ngạc nhiên:
"Văn Thiện? Sao em lại muốn anh tìm việc giúp Thiện vậy?"
Yến Nhi khẽ thở dài:
"Anh Thiện vì kiếm tiền mà mặc đồ gấu ra công viên để người ta đánh trút giận đấy. Hôm qua tụi em theo dõi anh ấy mới biết thôi. Tiểu Yến khóc quá trời luôn. Em không đành lòng thấy nó buồn khóc nên mới nhờ anh."
Nghe xong Gia Lâm khẽ nhíu mày, hèn chi tối qua y thấy đôi mắt của nó sưng đỏ. Yến Nhi lại nói:
"Em thấy anh quen biết rộng mà, hãy tìm công việc giúp anh Thiện đi."
Gia Lâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
"Cậu ta giỏi về việc gì nhất?"
Yến Nhi không cần suy nghĩ mà liền trả lời:
"Hát và đàn Piano, anh ấy hát và đàn hay nhất ở trường học của em đấy."
Gia Lâm nhẹ gật đầu:
"OK. Để tối nay anh dẫn cậu ta xin việc thử."
Yến Nhi nghe xong thì liền vui mừng nói:
"Hay quá. Vậy Tiểu Yến không cần buồn nữa rồi."
Gia Lâm khoác vai người con gái bên cạnh và cười nói:
"Ban nãy anh còn tưởng em thích Thiện nữa chứ? Hoá ra vì em gái của anh. Haizz em thật ra dáng chị dâu quá đấy."
Yến Nhi đánh nhẹ vào mình Gia Lâm một cái và hờn giận nói:
"Anh em hai người thiệt giống nhau, suốt ngày cứ trêu chọc người ta."
Gia Lâm cười nói vui vẻ:
"Anh em mà không giống nhau mới lạ đấy đồ ngốc."
Rồi y đặt lên trán Yến Nhi một nụ hôn đầy tình cảm và thi thầm:
"Anh cảm ơn em vì đã quan tâm đến Tiểu Yến nhiều như thế nha."
Khuôn mặt của Yến Nhi hơi ứng đỏ, cô ấy không ngờ bảng băng Gia Lâm này lại có lúc tình cảm như vậy.
...
Tối hôm đó khoảng 7 giờ mấy Gia Lâm đã gọi hẹn Văn Thiện với Tiểu Yến nó ra ngoài gặp nhau, có cả Yến Nhi nữa.
"Ủa anh hai gọi tụi em ra làm gì?"
Nó thắc mắc hỏi. Gia Lâm lạnh nhạt nói:
"Tao đã nghe Nhi kể chuyện của Thiện hôm qua rồi nên tao muốn dẫn cậu ta đi xin việc chỗ người quen của tao."
Nó nhìn Văn Thiện một cái rồi lại hỏi:
"Nếu như vậy thì anh hai gọi anh ấy ra là được rồi gọi em ra làm gì?"
Văn Thiện buồn bã thở dài, từ hôm qua tới giờ nó vẫn giận anh. Yến Nhi bước đến khoác vai nó và nói khẽ:
"Là tao muốn đi uống nước với mày nên nhờ anh Lâm gọi mày ra luôn."
Nó phồng má nhìn Yến Nhi, làm sao nó không hiểu cô bạn này có ý giúp Văn Thiện và nó làm hòa với nhau chứ? Nó miễn cưởng gật đầu:
"Đi thì đi."
Gia Lâm chở Yến Nhi, còn nó và Văn Thiện thì mỗi người đạp một chiếc. Hình cảnh này làm Văn Thiện rất buồn, từ trước tới giờ nó luôn để anh chở cơ mà.
Gia Lâm đã dẫn tụi nó đến một quán cà phê với phong cách lãng mạn. Ở nơi đây nó để ý thấy có một sân khấu nhỏ và vài nhạc cự. Vừa nhìn thì nó và Yến Nhi đã đoán ra công việc sắp tới của Văn Thiện là gì rồi.
Lúc này có một người đàn ông trung niên với bộ Vest đen bước đến cười nói:
"Gia Lâm, lâu quá không gặp rồi."
Gia Lâm vui vẻ bắt tay với người đàn ông ấy:
"Dạo này ông chủ vẫn khỏe chứ?"
Người đàn ông ấy vui vẻ gật đầu:
"Ta khỏe lắm. Thôi vào trong ngồi đi."
Người đàn ông ấy chính là ông chủ của quán cà phê này họ Đào, tính của ông dễ chịu và tốt bụng hay làm việc thiện.
Sau khi gọi thức uống xong thì Gia Lâm mở lời:
"Ông chủ, hôm nay con cố ý đưa bạn đến đây xin việc ạ."
Y đưa tay về phía Văn Thiện và nói tiếp:
"Cậu ấy ca hát và đàn Piano đều rất hay. Mong ông chủ có thể cho cậu ấy hát ở đây kiếm tiền để lo chuyện học hành của mình ạ."
Văn Thiện cúi nhẹ đầu chào:
"Chào ông chủ, con tên Văn Thiện ạ."
Ông chủ Đào đưa mắt nhìn Văn Thiện, giống như muốn đánh giá con người của anh. Văn Thiện trước giờ luôn luôn ăn bận lịch sự, chưa từng khiến cho người khác cảm thấy anh là dân ăn chơi thích quậy phá. Thấy ông chủ Đào im lặng không nói gì thì nó liền lên tiếng:
"Anh Văn Thiện thật sự hát và đàn Piano rất hay ạ... Hay là ông nghe thử anh ấy hát một bài đi."
Gia Lâm khẽ nhíu mày:
"Tiểu Yến, mày đừng nóng vội như thế."
Văn Thiện mỉm cười, hoá ra nó vẫn quan tâm anh. Mặc dù trước giờ anh mới chỉ đàn cho nó nghe thôi nhưng nó vẫn tin tưởng giọng hát của anh. Gia Lâm nhẹ lắc đầu rồi quay sang ông chủ Đào và cười nói:
"Em gái của con hơi nóng lòng, mong ông chủ bỏ qua nhé."
Ông chủ Đào vui vẻ lắc đầu:
"Cô bé nói hợp ý ta lắm."
Rồi ông quay sang Văn Thiện và nói:
"Cậu hãy hát bài mà hiện giờ trong lòng cậu muốn hát nhất đi."
Văn Thiện quay qua nhìn nó và nói khẽ:
"Ánh nắng của anh."
Gia Lâm với Yến Nhi và ông chủ Đào vỗ tay ủng hộ. Chỉ có nó là quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn anh. Âm nhạc của sân khấu nhẹ nhàng lên và Văn Thiện bắt đầu cất tiếng hát của mình:
"Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man Riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đó đến bên anh Lặng nghe những tâm tư này Là tia nắng ấm Là em đến bên anh.
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm.
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh Không xa rời."
Giọng hát Văn Thiện vừa cất lên thì đã thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người ở trong quán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía anh. Giọng của anh vừa trầm ấm vừa ngọt ngào khiến người nghe phải mê say.
Văn Thiện đang hát trên sân khấu mà ánh mắt của anh luôn nhìn nó ở dưới, giống như anh đang hát cho một mình nó nghe. Anh muốn từng lời bài hát đều gửi đến nó. Từng lời, từng lời đều dành riêng cho nó, người con gái mà anh luôn yêu.
Nó nghe anh hát mà ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên nó nghe anh hát đấy. Những lời đồn ở trường học đúng thật là không sai, rất rất đúng. Anh hát thật sự rất hay, không hề thua kém những ca sĩ nổi tiếng.
Bài hát của Văn Thiện vừa kết thúc thì cả quán liền tràn đầy tiếng vỗ tay và lẫn những lời khen tặng:
"Hay quá."
"Tuyệt vời quá."
"Người đâu mà đẹp trai lại hát hay như thế?"
"Hát nữa đi, hay quá à."
Yến Nhi nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của ông chủ Đào thì liền nghiêng đầu nói nhỏ với Gia Lâm:
"Em dám chắc anh Thiện sẽ được nhận."
Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ:
"Xem như cậu ta có tài."
Yến Nhi nhìn Gia Lâm chằm chằm:
"Hình như có người đang ghen?"
Gia Lâm khoác vai Yến Nhi một cách tự nhiên:
"Anh đã có bạn gái xinh đẹp như em thì cần gì ghen với người khác nữa."
Yến Nhi vui vẻ xô nhẹ người con trai ra:
"Anh vừa ăn mặt ong à sao lại ngọt quá thế?"
Văn Thiện vừa từ sân khấu bước xuống thì ông chủ Đào vui vẻ đứng dậy nói:
"Bắt đầu tối ngày mai cậu đến đây hát. Từ 7 giờ tới 22 giờ."
Văn Thiện vui mừng bắt tay với ông chủ Đào và nhẹ cúi đầu:
"Thành thật cảm ơn ông chủ. Con sẽ cố khiến quán mình đông khách hơn ạ."
Ông chủ Đào nhẹ gật đầu rồi quay sang Gia Lâm và nói:
"Mấy đứa cứ ngồi chơi tự nhiên nha, ta còn có chút việc bên trong."
Gia Lâm đứng dậy và nhẹ gật đầu:
"Dạ con cảm ơn ông chủ nhiều lắm."
Ông chủ Đào gật đầu và quay lưng đi. Gia Lâm bước đến vỗ vỗ vai Văn Thiện và nói khẽ:
"Cậu mau tìm cách làm em gái của tôi hết buồn đi...nếu không thì cậu không cần giả làm gấu để người ta đánh trút giận cũng bị đánh một trận đấy."
Văn Thiện nghe hiểu, ý của Gia Lâm chính là nếu anh cứ để nó buồn bã như vậy nữa thì Gia Lâm sẽ cho anh một trận. Gia Lâm đưa tay về phía Yến Nhi và nói:
"Nhi, anh đưa em về nhà trễ giờ rồi."
Yến Nhi đứng dậy nắm tay Gia Lâm và cùng với y quay lưng rời khỏi. Nó vội gọi theo:
"Anh hai, Yến Nhi, hai người đi đâu vậy?"
Nó đứng dậy tính đuổi theo nhưng bị Văn Thiện chặn đường lại. Anh nắm tay nó và hỏi khẽ:
"Em tính giận anh mãi sao?"
Nó giật mạnh tay Văn Thiện ra và quay lưng đi, chẳng nói một lời nào.
"Tiểu Yến. Tiểu Yến."
Văn Thiện nhanh đuổi theo. Dù nghe thấy anh gọi nhưng nó vẫn bước nhanh.
"Áaaa, đau quá."
Vừa ra khỏi cửa quán thì Văn Thiện ở phía sau bỗng thét lên. Nó vội xoay người lại nhìn thì thấy anh đang ngã một chân xuống và ôm bụng với vẻ mặt đau đớn.
"Anh Văn Thiện, anh bị sao vậy?"
Nó hoảng hốt chạy đỡ lấy anh và hỏi. Không biết có phải người đàn ông hôm qua đánh anh bị thương quá nặng nên giờ vẫn đau như thế này không? Văn Thiện bất ngờ ôm chằm lấy nó và khẽ nói:
"Anh biết em còn quan tâm anh mà... Anh xin lỗi em, Tiểu Yến. Anh biết mình sai rồi em hãy tha lỗi cho anh đi, được không?"
Nó khẽ nhíu mày, anh dám gạt nó ư?
"Anh là đồ lừa gạt, buông em ra ngay."
Nó vùng vẫy, muốn xô Văn Thiện ra. Nhưng anh ôm nó quá chặt, không thể thoát ra được. Văn Thiện ôm chặt lấy nó hơn và nói khẽ:
"Anh xin hứa sau này sẽ không để mình bị thương khiến cho em phải lo lắng nữa đâu."
Nó thoáng ngạc nhiên, hoá ra anh cũng biết nó đang giận anh vì chuyện gì. Đúng vậy, nó giận không phải vì anh đã lớn tiếng với mình mà là nó giận bởi anh vì kiếm tiền để người ta đánh bị thương.
"Anh thành thật xin lỗi em mà Tiểu Yến."
Văn Thiện lại lên tiếng năn nỉ. Nó khẽ thở dài:
"Được, em không giận anh nữa. Chúng ta mau đứng dậy đi, cứ thế này ở trước cửa quán người ta mãi thì kỳ lắm."
Văn Thiện khẽ bật cười, cuối cùng thì nó cũng hết giận anh rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy và chở nó về nhà.
********Hết chương 61******* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 62 : Qua Mỹ Du Học
Hôm nay tụi nó vừa đến trường học thì gặp ngay Thanh Hiền ở trước cổng. Tụi nó tính mặc kệ ả ta, bước thẳng vào trường. Nhưng ả ta lại lên tiếng hỏi:
"Văn Thiện, chúng ta nói chuyện chút được không?"
Hạ Vy và nó nhìn nhau, ả ta lại muốn giở trò gì đây? Văn Thiện không thèm nhìn Thanh Hiền lấy một cái, cứ lạnh lùng nói:
"Tôi và cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả."
Thanh Hiền bước nhanh đến xô nó đang đứng bên cạnh qua chỗ khác và lớn tiếng nói:
"Anh không có nhưng tôi có. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau chút đi."
Vì Thanh Hiền xô ra bất ngờ nên nó bị mất thăng bằng muốn té ngã. Nhưng may là Hạ Vy phản ứng nhanh, chạy đến ôm đôi vai của nó mà kéo lại:
"Mày có sao không?"
Nó thở ra và lắc đầu. Văn Thiện nhìn Thanh Hiền với ánh mắt tức giận:
"Thanh Hiền, cô đang làm quái quỷ gì vậy hả? Lại xô mạnh Tiểu Yến như vậy chứ?"
Nó vội bước đến lay lay tay Văn Thiện và nói:
"Anh đừng hung dữ như vậy mà... Chị Hiền đâu có cố ý."
Hạ Vy đứng bên cạnh nghe mà muốn đánh nó một trận ghê, sao nó ngốc dữ vậy trời? Thanh Hiền ả ta mà không cố ý thì trời sập đó. Văn Thiện nắm tay nó và nói:
"Chúng ta vào trường đi, đừng để ý đến cô ta."
Nói xong anh kéo nó đi. Nhưng Thanh Hiền bước nhanh chặn đường hai người lại:
"Văn Thiện, xem như tôi xin anh đi...chỉ 20 phút thôi."
Nó nhìn thấy ánh mắt của Thanh Hiền hôm nay rất buồn, chẳng hề tà ác như mỗi lần. Nó lại lay lay tay Văn Thiện và nói:
"Anh Văn Thiện, hay là anh nói chuyện với chị Hiền đi. Biết đâu chị ấy có chuyện quan trọng thật thì sao?"
Văn Thiện nhìn nó mà miễn cưởng gật đầu:
"Thôi được. Vậy em lên lớp đi nhé."
Nó vui vẻ gật đầu và bước đi. Lúc Hạ Vy đi ngang qua thì Văn Thiện nói khẽ:
"Nhờ em bảo vệ Tiểu Yến nhé."
Hạ Vy vừa bước đi vừa nhẹ gật đầu:
"Anh cũng nên cẩn thận."
Hai người chính là nghi ngờ Thanh Hiền đang có kế hoặc gì đó, chứ không phải đơn giản chỉ muốn nói chuyện. Mà dù như thế nào vẫn nên cẩn thẩn sẽ tốt hơn.
...
Những cơn gió nhỏ thổi ngang qua mang theo mùi hương cỏ non khiến bầu không khí buổi sáng càng dễ chịu hơn. Văn Thiện đang đứng quay lưng với Thanh Hiền, anh thật sự không muốn đối điện với ả ta. Anh dùng giọng lạnh nói:
"Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi."
Ánh mắt của Thanh Hiền lúc này trông rất buồn, ả ta hỏi khẽ:
"Văn Thiện, tôi hỏi anh...từ trước tới giờ anh đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ thoáng qua thôi..."
Văn Thiện hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lạnh lùng trả lời:
"Chưa bao giờ."
Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Hiền lúc này xuất hiện một màn hơi nước mong mang. Ả ta nhìn Văn Thiện và nói khẽ:
"Tôi đã yêu thích anh từ ngày anh được chuyến đến trường này... mỗi ngày tôi đều dõi theo anh...cứ ngắm nhìn anh mãi mà không biết chán là gì."
Thanh Hiền khẽ rơi nước mắt và nghẹn ngào nói tiếp:
"Văn Thiện, anh có biết không? Thấy anh cười thì tôi cũng cười theo. Thấy anh nhíu mày một cái thì tôi sẽ không vui cả ngày. Những ngày tháng ấy tôi đã vì anh mà không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình..."
Sự lạnh lùng mà Văn Thiện tỏa ra nãy giờ sau khi nghe xong những lời đó đã giảm đi một nửa, anh thật sự không nghĩ có một người con gái luôn dõi theo mình như thế.
Thanh Hiền bước đến gần người con trai thêm chút nữa và nghẹn ngào nói:
"Tôi đã lấy hết can cảm của mình để ngỏ lời với anh... Nhưng kết quả đã như thế nào cơ chứ?"
Nói đến đó nước mắt của Thanh Hiền tuôn rơi không ngừng. Văn Thiện khẽ thở dài, anh bỗng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.
Lần đó Thanh Hiền đã đứng giữa lớp bày tỏ tình cảm của mình với Văn Thiện một cách hết sức chân thành. Nhưng chỉ nhận lại một câu thờ ơ của anh:
"Tôi và cô có quen biết nhau sao?"
Thanh Hiền lúc đó không hiểu sao cảm thấy tổn thương trước câu hỏi ấy của Văn Thiện vô cùng. Ừ cũng đúng, từ ngày anh đặt chân vào trường Thanh Quy này thì ả ta đã yêu thích anh và dõi theo anh mỗi ngày. Không chỉ vậy ả ta với anh còn học cùng lớp, thậm chí là hành thích học tập của hai người cũng luôn kế bên nhau nữa.
Vậy mà cái tên "Triệu Thanh Hiền" lại không chút ẩn tượng với anh. Bộ ả ta là con vịt xấu xí sao? Đâu có phải, ả ta cũng được xem là một hotgirl trong trường giống Hạ Vy mà. Tại sao Văn Thiện anh lại chằng biết gì về ả ta?
Văn Thiện lúc đó cũng giống bây giờ, vừa học vừa làm thêm. Thế nên anh ít để ý đến xung quanh mình có những gì và có những ai. Mỗi ngày đến trường anh chỉ lo học hành và dành chút thời gian ra chơi đàn Piano mà thôi. Chính vì như thế anh đã vô tâm với tất cả các người con gái thích mình...
Bây giờ nhớ lại những chuyện đó Văn Thiện hơi tự trách bản thân, sao lại vô tâm đến vậy chứ? Giá mà anh lựa lời từ chối Thanh Hiền đàng hoàng hơn chút thì có lẽ đã không xảy nhiều chuyện như thế này rồi.
"Tôi xin lỗi cô, lúc đó tôi thật sự không cố ý làm tổn thương cô đâu." -Văn Thiện bỗng lên tiếng nói.
Thanh Hiền nghe mà lòng đầy đau buồn nhiều hơn, anh không cố ý nhưng anh đã thật sự làm ả ta bị tổn thương. Ả ta đột nhiên ôm lấy Văn Thiện từ phía sau và nghẹn ngào nói:
"Em yêu anh... Em thật sự rất yêu anh mà."
Văn Thiện giật mình và vội gỡ tay Thanh Hiền ra khỏi người mình:
"Thanh Hiền, cô đang làm gì thế hả?"
Yêu một người và mong được yêu rốt cuộc có gì sai? Tại sao Thanh Hiền ả ta cứ bị người ta từ chối mãi thế?
...
Thật ra từng cử chỉ của Văn Thiện và Thanh Hiền ở dưới sân cỏ nãy giờ Tiểu Yến nó đã nhìn thấy tất cả từ khung cửa sổ trong lớp. Nhìn thấy ngay cả cảnh Thanh Hiền đang ôm chặt Văn Thiện không chịu buông.
Lúc nãy nó tính mở cửa sổ ra cho mát thôi nhưng lại vô tình nhìn Văn Thiện và Thanh Hiền đang đứng nói chuyện. Vừa thấy Thanh Hiền ôm lấy Văn Thiện thì không hiểu tại sao trong lòng nó rất khó chịu.
Đôi mắt của nó từ từ khép lại, trông rất buồn. Thật ra nó bị làm sao thế này? Tại sao lại khó chịu trong lòng chứ? Chính nó là người kêu Văn Thiện phải nói chuyện với ả ta cơ mà. Nhưng thành thật mà nói thì có ai không khó chịu khi nhìn người con gái xinh đẹp khác ôm lấy người yêu của mình cơ chứ.
Hạ Vy nhận thấy sắc mặt của nó có biểu hiện lạ nên lên tiếng hỏi:
"Mày sao vậy Tiểu Yến ?"
Nó khẽ giật mình quay qua nhìn Hạ Vy và nhẹ lắc đầu:
"À không có gì..."
Rồi nó về chỗ ngồi của mình, bên cạnh Hạ Vy. Nó nên tin tưởng Văn Thiện sẽ giải quyết tốt chuyện tình cảm với Thanh Hiền.
...
Ở dưới sân cỏ Thanh Hiền vẫn ôm chặt Văn Thiện, không chịu buông. Còn Văn Thiện thì cố gỡ tay ả ta ra khỏi người mình:
"Thanh Hiền, mau buông tôi đi."
Thanh Hiền vẫn không chịu buông anh ra và nghẹn ngào nói:
"Cha mẹ em bắt ép em qua Mỹ du học..."
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên. Thanh Hiền càng lúc càng ôm chặt anh hơn:
"Văn Thiện à anh giữ em lại đi, được không? Chỉ cần anh nói một câu thôi em sẽ không đi đâu hết."
Văn Thiện thở dài và buồn bã nói:
"Thanh Hiền...tôi cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho tôi mấy lâu... Nhưng người tôi yêu chính là Tiểu Yến...chứ không phải là cô..."
Vòng tay Thanh Hiền đã buông hỏng ra một chút. Ả ta tự hỏi, mình có gì không bằng nó tại sao anh lại chọn nó chứ? Văn Thiện nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Hiền ra và xoay người lại đối điện với ả ta:
"Đi du học cũng rất tốt mà, sẽ có tương lai hơn."
Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hiền không biết từ bao giờ đã đầy nước mắt. Ả ta không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao người con trai này có thể khiến cho ả ta thấy đau lòng như thế này?
Thanh Hiền nhìn Văn Thiện mà rơi nước mắt:
"Tạm biệt..."
Ả ta bước lùi về phía sau vài bước rồi quay lưng đi, mỗi một bước là những giọt nước mắt đau buồn tuôn rơi không ngừng. "Diệp Văn Thiện" cái tên này có lẽ từ hôm nay ả ta phải tập quên thật rồi...
Thanh Hiền khẽ cười, kể từ nay ả ta không thể theo đuổi tình yêu này nữa. Có phải anh sẽ hạnh phúc hơn khi ả ta không còn xuất hiện trước mặt anh và không còn có thể phá hoại tình yêu ngọt ngào của anh với người con gái tên "Trần Tiểu Yến" kia nữa?
Văn Thiện đứng yên nhìn Thanh Hiền đau buồn bước đi, anh có thể cảm nhận được mỗi bước của người con gái này đều rất đau buồn... Dù anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thanh Hiền như thế nào thì anh cũng không thể giữ ả ta ở lại được. Vì người mà anh yêu thương và muốn bên cạnh chính là Tiểu Yến nó chứ chẳng phải ả ta.
Mà thôi để Thanh Hiền qua nước ngoài du học biết đâu lại tốt cho tất cả mọi người. Ả ta không cần giành giựt tình yêu của Văn Thiện mà biến bản thân càng ngày càng xấu xa hơn. Tiểu Yến nó sẽ không còn gặp rắc rối như trước nữa. Và Văn Thiện anh cũng không cần phải chán ghét Thanh Hiền thêm.
*******Hết chương 62******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 63 : Tao Từ Chối Đề Nghị Này
Thời gian trôi qua là nhanh hay là chậm đều không quan trọng, mà quan trọng nằm ở mỗi người có biết trân trọng không thôi. Nếu chúng ta biết trân trọng từng giây từng phút bên những người mình yêu thương thì dù chỉ một thời gian rất ngắn thôi cũng đã đẹp cả đời người rồi.
Khoảng thời gian này ở trường học Thanh Quy rất bình yên, ai nấy cũng vui vẻ bên cạnh bạn bè và hạnh phúc ở bên người mà mình yêu thương.
Từ ngày Thanh Hiền thôi học để sang qua Mỹ theo ý cha mẹ của mình thì Văn Thiện với Tiểu Yến nó cảm thấy thoải mái hơn, càng ngày càng ngọt ngào.
Hôm nay vừa tan học thì nó đã nhờ Văn Thiện chở đến nhà sách ngay, không cho Hạ Vy và Khánh Nghĩa đi cùng. Vừa bước vào nhà sách thì Văn Thiện đã lên tiếng hỏi:
"Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn đây?"
Theo anh biết thì người yêu của mình đâu có mê sách đâu nhỉ ? Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh:
"Em muốn tìm quà sinh nhật cho Hạ Vy."
Văn Thiện đi theo nó và hỏi:
"Sinh nhật của Vy là khi nào ?"
Những ngón tay thon dài của nó chạm nhẹ các quả cầu tuyết trên kệ, ánh mắt thì đầy niềm vui. Hình như là nó rất thích những quả cầu xinh xinh ấy thì phải?
Người luôn tinh ý như Văn Thiện cũng nhận ra điều đó, anh nhìn kĩ lại. Mấy quả cầu tuyết đúng rất đẹp, ở trong có hai con gấu vàng nhỏ ngồi bên nhau và những bông tuyết trắng.
Đang ngắm nhìn xung quanh nhà sách thì nó chợt nhớ ra câu hỏi của Văn Thiện lúc nãy liền quay qua cười nói:
"Sinh nhật của Vy là ngày mốt, sẽ tổ chức ở nhà em đấy."
Văn Thiện bước đến gần và nắm tay nó:
"Tuần sau là sinh nhật của em, phải không?"
Nó chớp chớp mắt:
"Ủa sao anh biết hay vậy ?"
Văn Thiện đưa tay vén gọn lại vài sợi tóc giúp nó:
"Em là người yêu của anh mà, làm sao không biết được chứ?"
Nghe xong nó tỏ ra u buồn:
"Nhưng em lại không biết sinh nhật của anh..."
Văn Thiện nắm tay nó bước đi và cười nói:
"Cả anh còn không biết nữa á, huống chi là em."
Nó ngạc nhiên hỏi:
"Là sao? Anh cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào luôn hả?"
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Anh cũng không biết sao nữa. Nhưng mọi người trong nhà chẳng ai biết sinh nhật của anh là ngày nào, cả trong giấy tờ cũng không có nữa."
Nó nghe xong liền buồn bã, sao có thể như vậy được chứ? Chắc từ nhỏ tới lớn anh tủi thân lắm mỗi khi nhìn thấy người ta tổ chức sinh nhật? Nó bỗng muốn làm gì đó cho anh, có thể khiến anh hạnh phúc. Nhưng làm gì đây????
...
Sau cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng chọn được món quà ăn ý nhất để tặng cô bạn thân Hạ Vy của mình. Đang chuẩn bị về thì nó lại vô tình nhìn thấy cuốn truyện ngôn tình "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" của tác giả Cổ Mạn. Truyện ngôn tình này được nhiều người yêu thích lắm. Cả nó cũng thích cuốn truyện này, nội dung rất ngọt ngào.
Hình như sáng nay ở trong lớp Yến Nhi có nói cuốn truyện này đã bị đứa cháu ném vào chậu nước rồi. Nếu nó mua tặng thì chắc Yến Nhi sẽ vui lắm đây. Nghĩ thế, nó quyết định mua cuốn truyện ngôn tình này.
Nhưng khi bàn tay nó vừa chạm tới thì vừa lúc đó có một bàn tay khác cầm lấy cuốn truyện. Nó liền ngẩn mặt lên nhìn rồi thoáng ngạc nhiên. Vì trước mặt nó là một người quen - Mỹ Ngân, bạn học thích gây sự với tụi nó trước giờ.
"Tiểu Yến..." - Mỹ Ngân cũng ngạc nhiên.
Vừa nhìn thấy Mỹ Ngân thì phản ứng đầu tiên của Văn Thiện là kéo nó ra sau lưng mình, sợ ả sẽ làm hại nó.
Thấy phản ứng của Văn Thiện như vậy Mỹ Ngân cũng không bất ngờ gì, ai kêu trước đây ả làm nhiều trò xấu với mọi người quá chi?
"Tiểu Yến, chúng ta tìm quán nước nào đó nói chuyện chút nha." - Mỹ Ngân hít thở thật sâu rồi mở lời.
Văn Thiện quay lại nhìn nó và nhẹ lắc đầu, ý muốn nói là không nên nhận lời.
"Được." - Nó mỉm cười.
Văn Thiện khẽ thở dài, anh không biết nên nói nó quá hiền lành hay nên nói nó quá ngốc nghếch đây. Với một người luôn gây sự với mình như Mỹ Ngân mà nó còn vui vẻ cười nói như vậy nữa.
...
Văn Thiện và nó với Mỹ Ngân đến một quán cà phê nhỏ gần nhà sách để nói chuyện. Sau khi chủ quán bưng nước uống ra xong thì Mỹ Ngân lên tiếng:
"Tiểu Yến, tao có một thắc mắc muốn hỏi mày."
Nó khẽ gật đầu:
"Mày cứ hỏi đi."
Mỹ Ngân nhìn thẳng vào mắt nó:
"Lần trước khi có người muốn bắt chị Hiền và tao đi tại sao tụi mày lại ra tay giúp đỡ?"
Lần trước là khi người Sói bên hội Evil bỗng nhiên xuất hiện trước cổng trường học muốn bắt Thanh Hiền và Mỹ Ngân đi. Nhìn thấy như vậy tụi nó không chút suy nghĩ gì thì đã ra tay giải cứu.
Còn lí do gì mà người Sói muốn bắt hai ả thì tới giờ vẫn chưa ai biết.
Nó nghiêng đầu cười nhẹ:
"Thấy bạn bè gặp nguy hiểm mà kêu tao khoanh tay đứng nhìn thì tao không làm được đâu."
"Bạn bè?" - Mỹ Ngân thoáng ngạc nhiên.
Nó vẫn giữ nụ cưới vô tư trên môi:
"Chúng ta học cùng trường còn cùng lớp nữa nếu không phải là bạn bè thì chẳng lẽ là kẻ thù sao?"
Nghe xong Mỹ Ngân cảm thấy hơi cảm động, ả cảm động thật đấy. Không ngờ trước giờ ả với Thanh Hiền luôn nghĩ cách hại tụi nó, mà nó lại không hề xem ả là kẻ thù của mình.
"Dù sao thì tao cũng thật lòng cảm ơn mày." - Mỹ Ngân nhìn nó mà nói khẽ.
Văn Thiện và nó hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó của Mỹ Ngân, nhất là hai chữ "thật lòng" kia.
Văn Thiện cầm ly cà phê sữa đá lên và hỏi:
"Thanh Hiền đã qua Mỹ thật sao?"
"Anh là đang nghi ngờ chị Hiền?" - Mỹ Ngân dùng ánh mắt tức giận Văn Thiện.
Thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì nó liền lên tiếng giải thích:
"Anh Văn Thiện không có ý đó dâu, anh ấy chỉ quan tâm chị Hiền thôi."
Quan tâm ư? Mỹ Ngân nhếch cười trêu chọc, Văn Thiện anh cũng quan tâm đến người con gái đã yêu mình mấy lâu nay sao? Nếu như anh có quan tâm, dù chỉ một chút thôi thì chị Hiền của ả đâu có cần đau buồn mà rời khỏi Việt Nam như thế này đâu chứ?
Thanh Hiền tuy không được tốt bụng, hay bày mưu tính kế hại người khác. Nhưng tình cảm của ả ta dành tặng cho Văn Thiện lại luôn thật lòng. Điều đó Mỹ Ngân nhìn thấy rất rõ.
Oán trách thì tất nhiên Mỹ Ngân ả phải oán trách Văn Thiện, cũng tại anh mà bây giờ ả chẳng còn bạn thân, chẳng còn ai chia sẻ vui buồn cùng với ả nữa rồi.
"Mỹ Ngân..." - Nó gọi khẽ.
Mỹ Ngân ngước mắt nhìn nó:
"Có chuyện gì ?"
Ánh mắt của nó lúc này rất chân thành:
"Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé?"
Mỹ Ngân và Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, họ không nghe lầm đó chứ? Mỹ Ngân vừa lắc đầu vừa mỉm cười:
"Xin lỗi, tao từ chối đề nghị này..."
Ả chậm rãi đứng lên và nói tiếp lời:
"Vì dù là vô tình hay là cố tình thì hai người cũng đã thật sự làm chị Hiền tổn thương rất nhiều... Chị ấy là bạn thân của tôi từ nhỏ, nếu giờ tôi làm bạn tốt với hai người thì xem như tôi đã phản bội chị ấy rồi... Điều mà tôi có thể hứa, từ nay tôi sẽ không bao giờ gây sự với mọi người nữa."
Vừa dứt câu thì Mỹ Ngân liền bước nhanh đi, không để ai kịp nói gì nữa. Văn Thiện và nó ngồi yên nhìn theo Mỹ Ngân mà trong lòng đầy cảm xúc.
Nó cảm thấy Mỹ Ngân đúng là một người trọng tình nghĩa. Vì người bạn thân như Thanh Hiền mà đồng ý làm tất cả, quả thật là một điều không phải dễ dàng.
Văn Thiện khẽ ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời xanh mây trắng xinh đẹp như vậy. Nhưng sao trong lòng anh lại lắm nhiều buồn phiền đến thế chứ?
Thanh Hiền với Mỹ Ngân từ nay đã không thể và không còn lí do để phá hoại tình cảm của Văn Thiện với nó nữa, cả hai có thể bình yên bên cạnh nhau. Nhưng liệu còn có sóng gió gì đang chờ anh với nó ở phía trước nữa hay không? Chẳng ai biết trước, chẳng một ai đoán trước được...
*******Hết chương 63********** Mời mọi người hãy đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 64 : Đánh Nhau
Cô bạn có đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp- Yến Nhi đang ngồi lướt điện thoại một mình ở trong lớp thì cuốn truyện ngôn tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của tác giả Cổ Mạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt và kèm theo một câu nói vui vẻ:
"Tặng mày nè !"
Yến Nhi thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu Yến nó đang đứng cầm cuốn truyện ngôn tình với nụ cười thật tươi. Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Sao? Mày không lấy hả?"
Nghe vậy Yến Nhi đứng dậy ôm lấy cuốn truyện ngay lập túc, sao lại không lấy được chứ? Cô ấy yêu ngôn tình nhất trên đời này mà. Nó nhìn và cười vui, biết ngay cô ấy chắc chắn sẽ nhận lấy. Yến Nhi thắc mắc hỏi:
"Sao tự nhiên lại tặng tao?"
Nó vẫn cười nói vui vẻ:
"Hôm qua nghe mày khóc lóc vì cuốn truyện này bị đứa cháu ném vào chậu nước và đúng lúc tao đến nhà sách thấy nên mua tặng mày thôi."
Yến Nhi nhìn và nói:
"Tao đâu có khóc lóc đâu...chỉ buồn chút thôi... Dù sao cũng cảm ơn mày nha."
Nó vui vẻ lắc đầu:
"Không có gì bạn yêu."
Yến Nhi nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Ủa Vy đâu rồi mày ?"
Nó xoay người lại ngồi xuống và nói:
"Đang ngọt ngào với anh Nghĩa ở dưới căn teen kia."
Yến Nhi cũng ngồi xuống:
"Vậy sao mày lại không ngọt ngào với anh Thiện đi ?"
Nó đẩy nhẹ vai Yến Nhi:
"Thôi mày đừng chọc ghẹo tao nữa. Dạo này anh Văn Thiện đến quán cà phê hát đến khuya luôn nên giờ phải tranh thủ học bài chút."
Yến Nhi nghe xong thì khẽ thở dài, sao cô ấy cảm thấy số của Văn Thiện khổ quá vậy? Vì đã từng điều tra qua gia cảnh của Văn Thiện nên có lẽ Yến Nhi biết nhiều hơn nó, theo cô ấy biết thì anh ngay từ nhỏ đã đi làm thêm để có tiền đóng học phí rồi chứ không được thoải mái tư do giống như mọi người.
Lúc này bỗng có một học sinh nữ vội vã chạy vào nói lớn:
"Hotboy Thế Phong và bạn tối đang đánh nhau với nhau ở sân cỏ kia."
Vừa nghe xong thì cả lớp liền ồn ào. Yến Nhi và nó khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì nữa vậy trời. Nó biết cô bạn Yến Nhi không hề thích xem vào chuyện của người khác nên lên tiếng nói:
"Mày cứ ngồi đây đi để tao đi coi là chuyện gì"
"Mày nhớ cẩn thận đó." - Yến Nhi vội nói.
Nhưng nó đã chạy đi mất bóng rồi. Yến Nhi lắc đầu và khẽ thở dài, nó lại lo chuyện bao đồng nữa. Thật không biết cái tính này đến bao giờ nó mới bỏ được đây.
...
Khi chạy xuống sân cỏ thì nó đã nhìn thấy Thế Phong với Quốc Trường đang đánh nhau rất dữ vội. Nó khẽ nhíu mày lại khi thấy trên tay Quốc Trường đang cầm khúc cây, hắn ta lại tìm chuyện với Thế Phong nữa ư? Hắn ta đúng là đáng ghét mà.
Nó cố xen vào đám đông và nói lớn:
"Hai anh đừng đánh nhau nữa. Mau dừng tay lại đi."
Hai người con trai kia hình như không nghe gì, họ cứ đánh nhau như cũ. Quốc Trường dùng khúc cây đánh về phía Thế Phong liên tục, không ngừng nghỉ. Ánh mắt hắn ta đầy tức giận, giống như hắn ta đang muốn ăn tươi nuốt sống Thế Phong.
Mọi người chỉ đứng xa nhìn thôi, chẳng dám đến ngăn cản. Nhưng Tiểu Yến nó lại ngốc nghếch chạy đến kéo Quốc Trường ra:
"Anh mau dừng tay lại đi, có nghe không?"
"Tiểu Yến..." - Thế Phong thoáng ngạc nhiên.
Sau khi thấy người đang lôi kéo mình chính là nó thì tức giận trong Quốc Trường lại tăng lên cấp đôi, hắn ta đẩy mạnh nó ra xa. Cứ thế nó đã theo sức đẩy mà té ngã, cánh tay trắng mịn đập mạnh xuống sân cỏ khô cứng. Quốc Trường cầm chặt khúc cây và quát lên:
"Tất cả mọi chuyện đều tại cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô một trận."
Rồi hắn ta nhanh lao đến chỗ nó với khúc cây. Khỏi nghĩ thì mọi người cũng biết hắn ta muốn làm gì.
"TIỂU YẾN." - Thế Phong hoảng hốt thét lớn.
Cậu chạy nhanh đến, muốn cứu nó. Nhưng khoảng cách của cậu và nó lúc này khá xa, còn khúc cây trên tay Quốc Trường lại quá gần. Trong lúc nó với mọi người tưởng chuyện không cách nào đổi thay được thì có ai đó đã ôm lấy nó và đón nhận một cây vào lưng thật mạnh.
Nó khẽ mở mắt nhìn thì liền hoảng hốt:
"Anh Văn Thiện."
Phải, người đã ôm lấy nó chính là hotboy Văn Thiện chứ chẳng phải ai xa lạ. Đôi lồng mày thanh tú của Văn Thiện nhíu chặt lại, có vẻ lưng anh rất đau.
Thế Phong đã giữ chặt Quốc Trường lại rồi, không để hắn ta nổi điên nữa. Thế Phong cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn Thiện, hình như anh luôn luôn bảo vệ được nó thì phải ? Điểm này Thế Phong cậu quả thật không bằng anh...
Văn Thiện đỡ nó đứng dậy và cầm nhẹ tay nó lên:
"Tay em chảy máu rồi. Có đau lắm không?"
Cánh tay trắng mịn của nó bị trầy khá lớn, vết máu đỏ tươi trên làn da trắng nên trông thật chói mắt. Nó vội lắc đầu và lo lắng hỏi:
"Anh có sao không?"
Văn Thiện nhẹ lắc đầu và lấy khăn giấy ra cầm máu lại giúp nó. Thật sự mà nói, anh có thèm để ý đến bản thân mình đâu. Anh lúc nào cũng lo cho nó đầu tiên.
Và nó cũng nhận ra điều đó. Có nhiều lúc muốn hỏi, nó đối với anh có thật quan trọng hơn bản thân anh không? Tại vì sao lúc nào anh cũng dùng thân mình che chở cho nó như vậy ?
"Tiểu Yến, mày không sao chứ?" - Cô bạn xinh đẹp Huỳnh Thủy từ xa chạy đến hỏi.
Văn Thiện và Huỳnh Thủy đúng ra đang đọc sách ở thư viên mà nghe tin Quốc Trường lại tìm chuyện với Thế Phong nên cả hai liền chạy xuống. Nhưng không ngờ vừa xuống tới thì đã nhìn thấy cảnh Quốc Trường cầm khúc cây lao đến đánh nó. Thấy như vậy Văn Thiện không hề nghĩ gì thì đã liều mạng chạy đến ôm lấy nó.
Văn Thiện nhìn Huỳnh Thủy và nói khẽ:
"Thủy, em ở đây với Tiểu Yến."
Huỳnh Thủy cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ người Văn Thiện tỏa ra, hình như anh đang rất tức giận thì phải? Nhỏ khẽ gật đầu:
"Vâng, em hiểu rồi."
Nhỏ nhanh kéo nó ra xa chút. Văn Thiện chậm rãi quay người đi, bước thẳng đến chỗ Quốc Trường. Anh vừa cởi áo khoác vestt xám của mình vừa nói:
"Phong, mày thả hắn ta ra đi."
Thế Phong khẽ nhíu mày lại:
"Mày muốn làm gì ?"
Nó và Huỳnh Thủy với mọi người đều đang muốn biết Văn Thiện tính làm gì, không lẽ anh là đang muốn đánh Quốc Trường một trận sao? Văn Thiện ném áo khoác qua một bên và nói:
"Tao kêu mày thả hắn ta ra."
"Anh Phong." - Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu với ý muốn bảo Thế Phong hãy làm theo lời của Văn Thiện đi.
Vì nhỏ biết bây giờ anh đã thật sự nóng giận, nếu như Thế Phong muốn ngăn cản thì e rằng kể cả cậu, anh cũng ra tay. Huỳnh Thủy nhìn Quốc Trường và khẽ thở dài, đụng ai không đụng mà lại đụng đến Tiểu Yến nó. Hôm nay Văn Thiện mà không cho hắn ta một trận mới lạ đấy.
Thế Phong thả Quốc Trường ra và đứng qua một bên. Quốc Trường vẫn là ánh mắt đầy giận dữ, chưa biết sợ là gì Văn Thiện lạnh nhạt nói:
"Có chuyện gì thì hôm nay giải quyết một lần luôn đi."
Quốc Trường nhìn Văn Thiện và nắm chặt hai tay lại thành quả đấm đầy mạnh mẽ:
"Chủ ý rất hay đấy."
Rồi quả đấm của hắn ta lao thẳng đến Văn Thiện với tốc độ nhanh nhất. Mọi người đứng ở đó đều lo lắng, lo đại hotboy của họ sẽ bị thương. Huỳnh Thủy từ nãy giờ luôn giữ đôi vai nó, không để nó lại chạy đến chỗ nguy hiểm như mọi lần nữa...
******Hết chương 64******** Thật ra đã có chuyện gì mà khiến Quốc Trường giận dữ như vậy chứ? Và quả đấm của hắn ta có chạm tới nam chính của chúng ta được không đây? Câu trả lời sẽ có ở chương sau nên mọi người nhớ đón đọc tiếp nhé !
|