Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 70 : Cảm Giác Bị Ruồng Bỏ.
Sáng nay Văn Thiện cũng đến nhà nó như mỗi khi. Nhưng anh và nó đã chờ Hạ Vy với Khánh Nghĩa rất lâu mà chẳng thấy họ đến... Văn Thiện gọi điện thoại hỏi Khánh Nghĩa thì mới biết là Hạ Vy kêu cậu chạy thẳng đến trường, không cần ghé qua nhà nó. Nghe xong nó liền phồng má, hôm nay Hạ Vy bị sao vậy?
Sau khi được Văn Thiện chở đến trường thì nó chạy lên lớp ngay lập tức, muốn tìm Hạ Vy hỏi rõ. Nó vừa bước vào lớp thì đã thấy Hạ Vy đang ngồi nhắn tin với ai đó, trông cô vui dữ lắm. Nó bước nhanh đến và hỏi khẽ:
"Sao hôm nay mày không cho anh Nghĩa ghé nhà tao vậy?"
Hạ Vy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại:
"Tao không muốn đi học cùng với một người mất lịch sự như mày."
"Gì cơ?" - Nó khẽ nhíu mày, cô đang nói gì vậy chứ?
Hạ Vy ngẩng mặt lên nhìn nó với ánh mắt tức giận:
"Chị Trân quan tâm mày mới đưa bánh và hỏi thăm mày, vậy thái độ của mày thế nào hả Tiểu Yến? Mày không chỉ chẳng một lời chào hỏi mà còn hung hăng quăng lòng tốt của chị ấy xuống đất."
Nó chán nản thở dài, hoá ra vì chuyện hôm qua.
"Mày chỉ vì chị ta mà nổi giận với tao ?" - Nó khó chịu hỏi. Tại sao Hạ Vy lại chỉ vì một người dối trá như Hoàng Trân mà nổi giận với nó chứ?
"Phải." - Hạ Vy lạnh lùng gật đầu. Hoàng Trân là người chị mà cô mến nhất, vậy mà hôm qua nó lại đối xử tệ với Hoàng Trân như thế. Vậy hỏi sao cô lại không giận cho được.
Hạ Vy và nó đang trong cơn giận, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Thế nên không hay biết cả hai đang là trung tâm của cả lớp học, mọi người đều to nhỏ với nhau. Cô bạn dễ thương - Lùn bước đến gần Yến Nhi và hỏi:
"Người tên Hoàng Trân đó là ai vậy mày?"
Yến Nhi hơi nghiêng đầu để nói nhỏ với Lùn:
"Là một thành viên cũ trong hội... Và là bạn của Vy."
Cô bạn lớp trưởng Huỳnh Thủy cũng lên tiếng hỏi:
"Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì?"
Yến Nhi thở dài:
"Chuyện kể ra rất dài, để lúc khác tao kể. Nhưng tao chắc chắn là Tiểu Yến rất ghét chị ta."
"Cái gì? Yến ghét người khác ư?" - Huỳnh Thủy và Lùn kinh ngạc. Là họ đã nghe nhầm hay là Yến Nhi nói nhầm vậy? Nó mà cũng biết chán ghét là gì sao? Khó tin, thật sự khó tin quá.
"Mày ngồi chỗ khác đi, tao không muốn ngồi chung với mày nữa." - Hạ Vy hình như chẳng muốn nhìn thấy nó nữa, cô quay mặt qua chỗ khác mà nói.
"Hạ Vy." - Nó gần như đã thét lên. Trong lòng bỗng ấm ức đến mức khó thở, hai năm qua nó đã cố gắng học thật giỏi để được chuyển vào trường học Thanh Quy này, để được ngồi chung với cô. Vậy mà giờ cô bảo nó ngồi chỗ khác, rốt cuộc nó ở trong lòng cô là gì?
Huỳnh Thủy lúc này bước nhanh đến hỏi:
"Tụi mày cãi nhau đủ chưa? Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau không được à?"
Khuôn mặt xinh xắn của nó không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt. Nó nghẹn ngào nói:
"Tao không còn gì để nói hết..."
Vừa dứt câu thì nó liền quay người rời đi, vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp.
"Tiểu Yến." - Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn lo lắng với gọi theo.
Đúng ra Lùn muốn đuổi theo nó nhưng Yến Nhi lại nhanh hơn một bước, đã chạy theo nó ra khỏi lớp. Huỳnh Thủy quay lại nhìn Hạ Vy và thở dài:
"Vy, tao không biết hôm qua Tiểu Yến đã làm gì. Nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ hôm nay mày quá đáng và đáng ghét nhất."
Nói xong nhỏ quay lưng đi, kéo tay Lùn về chỗ ngồi của mình. Hạ Vy bực mình đặt chiếc điện thoại xuống bàn thật mạnh, chẳng thèm quan tâm đến chiếc điện thoại đắt tiền của mình có thể hư hỏng. Thật ra tụi người Huỳnh Thủy có phải là bạn của cô không ? Hay chỉ là bạn của nó thôi, sao cứ bênh nó hoài vậy chứ?
...
Nó vừa chạy vừa khóc, thật lòng nó không hiểu tại sao Hạ Vy lại có thể nổi giận và nói ra những lời đó vì một người dối trá như Hoàng Trân. Tại sao chứ? Hoàng Trân là người chị mà cô mến nhất, vậy còn nó? Nó là gì trong lòng cô ? Là bạn thân hay là một vật thay thế?
Hạ Vy với nó năm sáu tuổi vô tình gặp nhau ở công viên, rồi sau vài tháng đã gặp lại và làm bạn với nhau. Lúc đó Hoàng Trân đã bên cạnh Hạ Vy và hai người rất thân, như chị em.Còn nhớ lúc đó nó muốn thân với Hạ Vy rất khó, vì cô chỉ nói cười vui vẻ với Hoàng Trân thôi.
Hai năm trước, ngày Hoàng Trân quyết định qua Mỹ du học thì Hạ Vy rất buồn, cô khóc nức nở. Là chính Tiểu Yến nó đã bên cạnh cô, làm những trò khỉ chọc cô cười. Ngày đó cô nói không muốn một mình cô đơn thì nó lập tức cố gắng học thật giỏi để được chuyển vào trường của cô, muốn mỗi ngày bên cạnh cô, không bao giờ để cô một mình cô đơn.
Vậy mà Hoàng Trân vừa quay về thôi thì cô đã không cần nó, vô tình nói những lời làm nó buồn. Rốt cuộc nó trong lòng Hạ Vy cô là gì? Nó thật sự muốn biết...
Yến Nhi khẽ thở ra, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi, thật mừng quá. Nó đang ngồi dưới sân cỏ ở sau trường, nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Yến Nhi cúi người lượm chiếc balô màu hồng bị quăng qua một bên chẳng chút thương tiếc lên và khẽ hỏi:
"Balô có tội gì mà mày quãng nó như vậy chứ?"
Rồi cô ngồi xuống bên cạnh nó và ôm vai nó mà vỗ về:
"Thôi được rồi mà, mày đừng khóc nữa."
Nãy giờ nó vẫn im lặng, không nói gì. Yến Nhi lại lên tiếng nói:
"Vy chỉ trong lúc nóng giận nói ra những lời đó thôi, mày để tâm làm gì. Nín đi, mày khóc xấu lắm đó."
"Vậy có ai khóc mà lại đẹp ?" - Nó lẩm bẩm.
Yến Nhi vừa gật đầu vừa nói:
"Đúng là không ai khóc đẹp cả, thế nên mày đừng khóc. Nếu mày không nín nữa thì tao buột lòng mời anh Thiện xuống vỗ mày đó."
Nó đẩy vòng tay đang khoác trên vai mình ra và đứng dậy bước đi vài bước:
"Dù giờ mày có mời trời xuống cũng như vậy thôi."
Nó nói thật, một khi nó đã khóc thì cho dù ông trời có xuống cũng không làm được. Yến Nhi đứng dậy bước đến gần nó và hỏi:
"Mà nè, cái chị đó là gì với Vy thế?"
Nó vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói:
"Mấy năm trước mẹ Vy nhờ chị ta dạy kèm cho Vy."
"Vậy là gì với anh Lâm?" - Yến Nhi vội hỏi. Hôm qua cô nhìn thấy ánh mắt của Gia Lâm và Hoàng Trân có gì đó lạ lạ.
Nó nghe hỏi vậy liền mất tự nhiên, khẽ xoay người lại và lắp bắp nói:
"Hai người họ... chỉ... là... bạn... tốt thôi..."
"Chỉ là bạn tốt thôi sao?" - Yến Nhi nhíu mày đầy nghi ngờ. Lời của nó có thể tin được không đây?
...
Sau tan học, ăn trưa ở căn teen Hạ Vy và nó vẫn ngồi cùng bàn. Nhưng cả hai lại im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí căng thẳng này khiến những người còn lại cảm thấy ngột ngạt, ăn cơm chẳng ngon miệng.
Văn Thiện nhìn thấy nó nãy giờ cứ ăn cơm không thôi, chẳng đụng đến đồ ăn thì liền gắp miệng thịt nướng của mình qu cho nó. Hạ Vy thì ngược lại, ăn rất ngon miệng, chẳng thèm quan tâm mọi người bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt gì.
Tụi người Yến Nhi nhìn nhau mà chán nản lắc đầu, ngột ngạt chết mất. Cũng không biết nó và Hạ Vy tính chiến tranh lạnh vậy đến bao giờ nữa. Haizz, lạy trời lạy phật, cho hai người sáng mai thức dậy sẽ vui vẻ lại như trước đây...
Huỳnh Thủy và Lùn bận việc nên đã đi về trước, chưa kịp ăn hết đĩa cơm phần của mình. Sau ăn uống no thì nó, Văn Thiện, Hạ Vy, Khánh Nghĩa, Yến Nhi cùng nhau ra về. Nhưng khi ra tới trước cổng trường thì có một chiếc Taxi chạy đến và hai người bước xuống xe chính là Gia Lâm và người con gái tên Hoàng Trân, chứ không phải ai xa lạ.
Yến Nhi và nó thoáng ngạc nhiên, tại sao Gia Lâm với Hoàng Trân lại cùng nhau đến đây? Không lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Hạ Vy vừa nhìn thấy Hoàng Trân thì liền tươi cười:
"Anh Lâm, chị Trân, sao anh chị lại đến đây?"
Yến Nhi cũng tò mò hỏi:
"Bộ có chuyện gì quan trọng sao?"
Gia Lâm khẽ lắc đầu:
"À không, Trân mới nói có người muốn tài trợ cho trại trẻ côi mồ một tiền. Nhưng người đó muốn gặp Vy nên tụi anh đến đón Vy đi cùng."
Hạ Vy tò mò nhìn Hoàng Trân:
"Là ai vậy chị?"
Hoàng Trân cười hiền:
"Là bác Hải, người quen với cha mẹ của chúng ta đấy."
Hạ Vy cố nhớ lại một hồi, rồi vui vẻ gật đầu:
"Dạ em nhớ rồi, giờ chúng ta đi thôi."
Rồi cô quay sang nhìn Khánh Nghĩa:
"Anh cứ về nhà đi nha."
Khánh Nghĩa buồn bã gật đầu:
"Được. Bye em nhé."
Gia Lâm lúc này nhìn Yến Nhi mà vui vẻ nói:
"À Nhi, anh có mua hai vé xem phim Chú Gấu Quý Hiếm tối nay rồi. Chúng ta hẹn gặp ở rạp vào 7 giờ nhé?"
Yến Nhi nhẹ gật đầu và mỉm cười:
"Được, em sẽ chờ anh đến."
Lúc này Hạ Vy lướt qua người nó một cách dứt khoát, không nói gì và cũng chẳng nhìn nó. Cô cứ thế lên xe Taxi, ngồi bên cạnh Hoàng Trân.
Trong lòng nó bỗng có cảm giác mình bị ruồng bỏ, đó là một cảm giác vô cùng khó chịu với nó. Tại sao Hạ Vy lại khiến cho nó có cảm giác này cơ chứ? Nó ghét loại cảm giác này, cực kỳ ghét.
...
7 giờ tối.
Ở rạp chiếu phim, một người con gái xinh đẹp với đôi mắt bồ câu long lanh như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đem. Đó chính là Yến Nhi, chứ chẳng phải xa lạ hết. Cô đã mua bắp rang và nước ngọt rồi, chỉ cần Gia Lâm đến nữa thôi là vào xem phim ngay.
5 phút... 10 phút... Kỳ lạ, đã 10 phút trôi qua rỗi, sao Gia Lâm vẫn chưa đến? Yến Nhi khẽ nhíu mày, từ khi trở thành người yêu của nhau thì Gia Lâm luôn đến đúng giờ hẹn mà. Chắc bị kẹt xe, chờ chút xem. Yến Nhi cố kiên nhẫn đứng chờ.
15 phút.... 20 phút... Vẫn chưa thấy bóng dáng của Gia Lâm ở đâu và đoạn đầu của bộ phim Chú Gấu Quý Hiếm đã chiếu rồi. Yến Nhi bực mình lấy điện thoại trong túi xách ra gọi...
"Thuệ bao của quý khách vừa gọi không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau." - Tiếng tổng dài quen thuộc vang lên bên tai.
Yến Nhi khó hiểu đưa điện thoại rời đi, sao lại tắt máy? Đừng có nói là Gia Lâm hôm nay lại đi làm thêm ở đâu nữa nên đã quên mất cuộc hẹn này rồi nha.
"Bảng băng Gia Lâm đáng ghét, nếu anh dám quên đã có hẹn với em thì anh sẽ chết chắc đấy." - Yến Nhi lẩm bẩm một mình.
40 phút... 50 phút.... 1 tiếng... Từng giây từng phút cứ im lặng trôi qua trong đợi chờ của người con gái... Rạp chiếu phim lúc này thật vắng vẻ và yên tĩnh, vì tất cả mọi người đã vào xem phim. Chỉ còn một mình Yến Nhi, vẫn đứng chờ đợi. Hộp bắp rang thơm ngon, nay đã nguội lạnh...
Đôi mắt bồ câu bỗng u buồn, sao người yêu của cô vẫn chưa đến? Không lẽ y đã quên thật? Hay là đã có chuyện không may xảy ra? Nhưng rồi Yến Nhi chợt nhớ ra thái độ dịu dàng của Gia Lâm dành cho Hoàng Trân hồi trưa... ánh mắt của hai người họ thật tình cảm...
Chẳng lẽ Gia Lâm đang bên Hoàng Trân mà quên đã có hẹn với người yêu của mình đi xem phim sao? Nếu như thế thì thật quá đáng, không đến cũng chẳng gọi điện.
Yến Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, rạp chiếu phim rộng lớn như thế này. Nhưng lại có một mình cô trong chờ đợi vô vọng, cảm giác thật lạc lõng... Yến Nhi tự hỏi bản thân, tại sao hôm nay cô ấy lại kiên nhẫn chờ ở đây? Trước giờ cô ấy chưa từng chờ ai lâu như vậy mà, không lẽ người con trai ấy đã quan trọng với cô ấy như thế rồi sao?
Yến Nhi nhẹ nhàng đặt hộp bắp rang và hai chai nước ngọt trên tay mình xuống đất, rồi quay người rời đi. Nếu thật sự muốn đến thì đã đến từ lâu, còn chờ đợi làm gì?
********Hết chương 70********** Nhớ đọc tiếp nhé.
|
Chương 71 : Ai Quan Trọng Hơn Ai...
Bầu trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng tự do đùa giỡn với gió. Bầu trời trên cao đẹp đến vậy nhưng vì sao lòng người lắm buồn phiền thế?
Chuyện Hạ Vy và nó đang chiến tranh lạnh đã khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt lắm rồi mà nay lại thấy thêm khuôn mặt buồn bã của Yến Nhi, càng lúc càng khó thở. Hiện giờ nó và Yến Nhi đã ngồi chung một bàn, còn cô bạn dễ thương Lùn thì ngồi chung bàn với Hạ Vy, vì cô là người dễ chịu nhất.
Cô bạn lớp trưởng xinh đẹp Huỳnh Thủy khẽ thở dài, sự đổi chỗ ngồi này nhìn không quen chút nào. Trời ơi, sao nó và Hạ Vy vẫn chưa làm hoà với nhau vậy chứ? Cô rất muốn giúp nhưng lại không biết phải làm sao, vì tính của Hạ Vy khá cố chấp, không chịu nghe ai khuyên. Trừ khi cô muốn, nếu không thì dù trời có xuống cũng không làm được gì.
Còn Tiểu Yến nó thì e rằng chỉ một mình Hạ Vy mới có thể khiến cho nó cười tươi trở lại được thôi. Có câu là "nếu muốn gỡ chuông thì cần người buộc chuông", xem ra là đúng, không hề sai. Hạ Vy chính là người đã làm cho nó buồn bã như thế thì cô cũng nên là người khiến cho nó vui vẻ trở lại chứ.
Nó xoay đầu lại nhìn Hạ Vy ở phía sau thì thấy cô đang trao đổi bài với Lùn, khuôn mặt hotgirl ấy chẳng biểu hiện gì là đang buồn. Nó tự hỏi, không lẽ cô chẳng buồn chút nào khi chiến tranh lạnh với nó sao? Tại vì sao tính của cô lại lạnh lùng và vô tâm đến thế?
Yến Nhi cũng đang trầm tư trong suy nghĩ riêng của mình, từ sáng tới giờ Gia Lâm cứ gọi điện thoại mãi. Nhưng cô chẳng thèm nghe, thậm chí tắt máy luôn. Cô không muốn nhìn thấy người con trai ấy, kể cả giọng nói của y cũng không muốn nghe. Hôm qua y không thèm gọi, cớ sao hôm nay cô phải nghe chứ?
Nhận thấy đôi mắt đầy u buồn của cô bạn đang ngồi bên cạnh mình nên nó lên tiếng hỏi:
"Nhi, mày sao vậy?"
Đang buồn thì đang buồn thật nhưng nó vẫn nên quan tâm mọi người xung quanh chứ, không thể nào mặc kệ họ được. Yến Nhi quay lại nhìn nó mà do dự, có nên kể cho nó biết không? Nghĩ rồi thì cô chán nản ngã lưng vào ghế và nói thật khẽ:
"Tối qua anh mày không đến xem phim với tao, điện thoại cũng tắt luôn."
"Hả?" - Nó kinh ngạc. Sao anh hai nó lại làm vậy chứ?
Yến Nhi nhẹ gật đầu:
"Là thật đấy, tao không lừa mày đâu."
Nó khẽ nhíu mày lại, Gia Lâm đâu phải là người vô trách nhiệm như vậy, không đến được mà chẳng thèm gọi điện. Không lẽ là Hoàng Trân lại giở trò? Cô ta đáng ghét thật, nó phải tìm cơ hội cho cô ta một bài học mới được. Nó vỗ vỗ vào tay Yến Nhi và nói:
"Mày đừng buồn nữa, rồi anh ấy sẽ giải thích rõ với mày mà."
Yến Nhi khẽ gật đầu và cố mỉm cười, mặc kệ người con trai đáng ghét đó đi. Hiếm khi được ngồi cùng bàn với nó như thế, cô nên vui đùa chút mới đúng chứ?
...
Khi con người ta buồn thì thời gian có phải sẽ trôi qua rất chậm không? Sao hôm nay lại lâu tới giờ tan học quá vậy? Nó ngồi học mà thầy cô giảng bài chẳng nhớ một chữ nào cả, đầu óc cứ trống rỗng. Nó khẽ thở dài, giận hờn đúng là không có gì vui hết.
Nó lén quay đầu nhìn Hạ Vy, giận hờn không có gì vui thật. Nhưng đâu phải nó muốn làm hoà là làm hoà được, phải xem cô có muốn hay không. Khuôn mặt xinh đẹp ấy tại vì sao lúc nào cũng không cảm xúc hết vậy, cứ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra...
Yến Nhi nhìn thấy nó buồn bã thì liền khẽ lắc đầu, thật không biết tại sao dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hy vọng mọi chuyện không vui này sẽ sớm qua, sau cơn mưa trời lại sáng.
...
Cũng như mỗi ngày, tan học thì tụi nó ăn trưa ở căn teen. Đang ăn thì điện thoại của nó và Hạ Vy đều run nhẹ, báo có tin nhắn mới. Hạ Vy với nó ngẩng đầu lên nhìn nhau, là ai lại nhắn cho hai người cùng lúc vậy? Hạ Vy và nó tò mò cầm điện thoại lên xem, đọc xong cả hai thoáng ngạc nhiên. Là Hoàng Trân nhắn, cô ta muốn mời Hạ Vy và nó đi uống trà.
Hạ Vy và nó do dự nhìn nhau, đi cùng sao? Đang giận thì làm sao có thể vui vẻ đi cùng nhau được ? Nó chán nản thở dài, rốt cuộc Hoàng Trân đang muốn giở trò gì đây? Rõ ràng Hoàng Trân cũng chẳng ưa gì nó mà, chắc không phải cô ta muốn đổ dầu vào lửa chứ?
"Reng... reng..." - Tiếng chuông điện thoại của nó bỗng vang lên.
Nó khẽ nhíu mày, làm gì điện thoại hôm nay cứ reo lên mãi vậy ? Vừa nhìn thấy tên người gọi thì nó giật mình, là anh hai nó, Gia Lâm. Ngón tay nó nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi:
"Alo, em nghe nè."
"..."
. "Hả?" - Nó bất ngờ quay sang nhìn Yến Nhi.
"..."
"Dạ, em biết rồi.... Bye." - Nó nhẹ gật đầu và cúp máy.
"Yến Nhi, anh hai tao muốn gặp mày... anh ấy đang chờ trước cổng..." - Nó nhìn Yến Nhi mà nói.
Nghe xong động tác đang múc cơm ăn của Yến Nhi liền dừng lại, Gia Lâm đang đứng chờ cô ấy ở trước cổng trường sao? Người con gái khẽ thở dài, cái gì nên đến thì sẽ đến thôi. Nghĩ thế rồi Yến Nhi không nhanh cũng không chậm mà quay người đi, rời khỏi.
Hạ Vy liếc nhìn nó và lạnh nhạt hỏi:
"Mày đã ăn xong chưa?"
"Rồi." - Nó nhẹ gật đầu, dù sao ăn chẳng ngon miệng.
Hạ Vy vừa lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra vừa nói:
"Để tao nhắn cho anh Nghĩa biết, rồi chúng ta đi."
"Ừ được." - Nó gật đầu đồng ý. Dù nó không muốn gặp Hoàng Trân nhưng vẫn nên đến đó, vì nó muốn biết cô ta rốt cuộc đang tính giở trò gì.
...
Yến Nhi đã ra tới trước cổng trường và cũng nhìn thấy Gia Lâm, người con trai đã thất hẹn với cô tối qua.Y đến làm gì, muốn giải thích sao? Yến Nhi hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe lí do của người con trai. Rồi cô bước nhanh đến và hỏi:
"Có chuyện gì?"
Gia Lâm nghe được giọng nói quen thuộc thì vội quay qua, vừa nhìn thấy Yến Nhi thì y liền nở nụ cười nhẹ nhõm:
"Sáng giờ em không thèm nghe điện thoại của anh, làm anh lo gần chết."
Yến Nhi đưa mắt nhìn nơi khác và nói:
"Chúng ta qua quán nước kia rồi nói chuyện."
Cô chẳng thích đứng trước cổng trường học nói chuyện như vậy đâu, vì sẽ có nhiều người nghe thấy lắm. Gia Lâm nhìn theo ánh mắt Yến Nhi thì thấy ở bên kia đường có một quán nước nhỏ.
.
Sau khi ông chủ quán bưng nước uống đến và quay lưng đi thì Gia Lâm lên tiếng nói:
"Anh xin lỗi, vì tối qua đã không đến điểm hẹn với em."
"Lí do tại sao?" - Yến Nhi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Gia Lâm dựa lưng vào ghế và nói:
"Hôm qua sau khi đi gặp nhà tài trợ cho trại mồ côi thì anh đưa Hoàng Trân về khách sạn... Nhưng khi đến cửa khách sạn thì cô ấy bỗng nhiên thấy chóng mặt và muốn mất xỉu... nên anh đã ở lại chăm sóc..."
"Khách sạn?" - Lông mày xinh đẹp của Yến Nhi nhíu chặt lại. Gia Lâm và Hoàng Trân đã ở khách sạn cùng nhau sao?
Thấy sắc mặt của người con gái thì Gia Lâm biết cô đã hiểu lầm mình mất rồi, y vội lắc đầu:
"Tụi anh thật sự không có xảy ra bất cứ chuyện gì, em đừng hiểu lầm anh mà."
Nhìn ánh mắt của Gia Lâm thì Yến Nhi tin chắc y đang nói thật, vì ánh mắt không biết nói dối. Nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu:
"Trân và anh... là gì của nhau?"
Gia Lâm thoáng ngạc nhiên, tại sao Yến Nhi lại hỏi như vậy? Giờ y nên trả lời sao đây? Câu hỏi này sao lại khó trả lời quá vậy?
"Hoàng Trân đã từng là người mà anh yêu..." - Sau vài giây suy nghĩ thì Gia Lâm chọn cách thành thật.
"Hoá ra là đúng..." - Yến Nhi lẩm bẩm. Những gì mà cô nghĩ không hề sai, Gia Lâm và Hoàng Trân đúng thật là người yêu cũ của nhau.
Gia Lâm nắm lấy tay Yến Nhi và nói khẽ:
"Em đừng giận anh nữa nhé, bữa khác anh sẽ đi xem phim với em."
Yến Nhi khẽ rút tay lại và lạnh nhạt nói:
"Anh về đi, em chẳng còn gì để nói nữa."
Đôi lông mày thanh tú của Gia Lâm khẽ nhíu lại:
"Em lại sao nữa vậy?"
Ánh mắt của Yến Nhi lúc này trông rất buồn:
"Trong lòng anh, em không phải là người duy nhất. Em không thể chấp nhận được chuyện đó."
Vừa dứt câu thì Yến Nhi đứng dậy, tính quay người rời khỏi. Nhưng Gia Lâm đã kịp nắm cổ tay cô ấy lại và khó chịu hỏi:
"Em đang nói gì vậy hả Nhi ? Anh đã giải thích rõ ràng rồi mà."
"Tại sao không gọi cho em?" - Yến Nhi nhẹ nhàng quay người lại.
Gia Lâm bực mình nói:
"Tại điện thoại anh hết pin."
"Hết pin? Hình như ở khách sạn có điện thoại bàn?"
Gia Lâm hơi lúng túng nói:
"Anh... không nhớ số..."
"Không phải anh có biệt tài đọc một lần là ghi nhớ tất cả sao?" - Yến Nhi hơi nghiêng đầu nhìn Gia Lâm với ánh mắt lạnh lùng.
Lúc trước thông tin của Văn Thiện, Gia Lâm chỉ đọc qua là nhớ và có thể ghi lại tất cả mà. Vậy tại sao số điện thoại của Yến Nhi lại không nhớ, chỉ có 10 số thôi mà. Điều này đã nói nên một sự thật, một sự thật làm Yến Nhi rất đau lòng.
Gia Lâm đơ người ra, tay bỗng buông xuôi. Cổ họng bỗng khô chát, muốn nói mà chẳng thành lời. Yến Nhi nhìn người con trai với ánh mắt thật buồn... và không hiểu tại sao hai hành nước mắt lại bất giác tuôn rơi... rồi cô nhẹ nhàng quay người rời đi.
Sự thật quá rõ rồi, đối với Gia Lâm thì người con gái Hoàng Trân kia quan trọng hơn Yến Nhi. Nếu không thì y sẽ không vì lo cho Hoàng Trân mà bỏ một mình Yến Nhi ở rạp chiếu phim cả buổi tối, y không hề nhớ đến cô nên chẳng có cuộc gọi nào...
"Lương Yến Nhi, sao mày lại khóc chứ? " - Yến Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm.
Cô thật sự không biết tại sao mình lại buồn và rơi nước mắt như vậy nữa, chỉ biết trong lòng mình đang rất khó chịu.
Gia Lâm thất thần ngồi xuống ghế, sắc mặt có chút khó coi. Ý của Yến Nhi muốn nói là... y vẫn còn yêu Hoàng Trân ư? Là sự thật sao? Gia Lâm có thật là còn yêu Hoàng Trân không? Lúc này chính bản thân y cũng không biết câu trả lời nữa.
Nhưng nói thật lòng là suốt hai năm qua cũng có lúc Gia Lâm nhớ đến Hoàng Trân, muốn gặp cô ta thêm một lần nữa... vì y muốn biết tại sao ngày ấy cô lại phản bội y đi theo người khác. Tại sao để mối tình đầu của y phải tan vỡ, tại sao để một mình y trong đau khổ...
...
Hạ Vy và nó đã bắt Taxi đến gặp Hoàng Trân, trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí hoàn toàn đắm chìm trong im lặng. Hạ Vy một lúc vô tình quay qua nhìn thì đã trông thấy ánh mắt buồn bã của nó, đôi môi chẳng có chút niềm vui. Thật không giống nó, luôn nở nụ cười trên môi.
Hạ Vy bất giác tự hỏi, là cô đã khiến cho nó buồn bã như vậy sao? Đôi mắt mắt to tròn của Hạ Vy từ từ khép lại, tỏ ra u buồn. Thật ra bản thân cô cũng chẳng biết tại sao lại nổi giận với nó như vậy nữa, cô chỉ thấy khó chịu khi nó ném bánh của Hoàng Trân xuống đất thôi.
Nó từ khi lên xe tới giờ cứ đưa mắt nhìn ra ngoài, chẳng dám quay đầu lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Vì nó sợ, sợ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô khi sắp được gặp Hoàng Trân. Cãi nhau với nó, cô chẳng có chút gì gọi là buồn. Nhưng khi đi gặp Hoàng Trân thì cô lại tỏ ra vui mừng...
Không lẽ Hoàng Trân ở trong lòng cô quan trọng hơn nó nhiều thế sao? Nghĩ đến đó thì đôi mắt híp của nó xuất hiện một màn hơi nước, một màn hơi nước rất mong manh có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. Nó thiệt tình không hiểu tại sao cô lại quý mến người dối trá kia như thế.
Taxi đã dừng lại trước cửa một tiệm bánh, tiệm Cupcake Sweet And Sour. Hạ Vy với nó xuống xe và khẽ bước vào. Woa, cả tiệm đều màu hồng. Vừa bước vào tiệm là thấy ngay tủ bánh ngọt bằng kiến, đầy đủ loại bánh ngọt.
"Vy, Yến, bên này nè." - Bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên.
Hạ Vy và nó theo phản ứng tự nhiên quay qua hướng phát ra tiếng gọi thì thấy Hoàng Trân đang ngồi bên trong vẫy tay tụi nó với nụ cười tươi, rồi tụi nó bước nhanh đến và ngồi xuống đối diện với Hoàng Trân. Hạ Vy lên tiếng hỏi:
"Chị đã chờ tụi em lâu chưa?"
Hoàng Trân nhẹ lắc đầu và nở nụ cười hiền:
"Không, chị cũng chỉ mới đến thôi. À Vy, Yến, tụi em muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Tiệm này bánh ngọt và trà đều rất ngon."
Hạ Vy quay sang nhìn nó và nhẹ giọng hỏi:
"Hay là để tao chọn bánh giúp mày nhé ?"
"Cũng được." - Nó mỉm cười. Dù sao nó cũng muốn nói chuyện riêng với Hoàng Trân chút, cứ để Hạ Vy đi chọn bánh đi.
Hạ Vy vui vẻ đứng dậy và quay lưng đi, bước nhanh đến tủ bánh. Lúc này nó ngước mắt nhìn Hoàng Trân và hỏi khẽ:
"Mực dịch của chị lần này về đây là gì?"
Hoàng Trân chậm rãi cầm tách trà nóng trên bàn lên và cười nói:
"Chị muốn quay về bên cạnh anh Lâm và Vy..."
Nó nghe câu đó như sét đánh ngang tai, cô ta vừa nói gì? Nó liếc nhìn người đối diện mình, sao nhìn cô ta giống như ác quỷ phá hoại cuộc sống của mọi người thế?
"Anh hai tôi giờ đã có Yến Nhi, còn Vy thì cũng đã có tôi rồi. Họ đã hết cần chị rồi, xin đừng mơ tưởng nữa." - Nó lạnh lùng nói.
Hoàng Trân cười nửa miệng xấu xa:
"Chị đây sẽ giành lại trái tim của họ."
"Sau những gì mà chị đã làm năm xưa, chị nghĩ mình còn quan trọng ở trong lòng anh hai và Vy nữa ư?" - Nó tức giận hỏi.
Hoàng Trân vẫn thản nhiên hưởng thức tách trà nóng:
"Ai quan trọng hơn ai, chưa biết đâu."
Nó bực tức nhìn xung quanh, cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Giờ phút này nó chỉ hận không thể lột bộ mặt giả tạo của Hoàng Trân xuống được thôi. Khuôn mặt hiền lành, mà lòng tà ác hơn ma quỷ. Hoàng Trân vừa đặt tách trà xuống bàn vừa hỏi:
"Em muốn thử không?"
Nó chưa hiểu ý của Hoàng Trân là thế nào thì đã thấy Hạ Vy đang bưng trà và bánh đến.
"Bánh kem vị dâu mà mày thích nè." - Hạ Vy đặt nhẹ đĩa bánh xuống và nói.
Trước mặt nó giờ là một góc bánh kem vị dâu, trông rất ngon. Hạ Vy đã lấy cho Hoàng Trân một góc bánh cô-sô-la, vì cô nhớ trước đây Hoàng Trân rất thích cô-sô-la. Còn bản thân mình thì cô đã lấy một góc bánh kem bạc hà. Cả ba đĩa bạnh nhìn đều rất ngon. Hoàng Trân lúc này lên tiếng nói:
"Vy, dạo này chị bị dị ứng với sô-cô-la... chị muốn ăn bánh kem dâu."
"Bánh kem dâu ?" - Hạ Vy khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Vì trong tủ bánh lúc nãy chỉ còn một góc bánh kem dâu và cô đã lấy cho nó rồi.
"Sao thế Vy ?" - Hoàng Trân giả vờ không biết.
Hạ Vy giơ tay vén nhẹ mái tóc dài của mình:
"Trong tiệm đã hết bánh kem dâu rồi chị."
"Nhưng chị đã thèm bánh kem dâu lắm rồi..." - Hoàng Trân nói giọng nhõng nhẽo.
Nó chán nản thở dài, đồ đáng ghét này đang làm trò gì đây? À nó hiểu câu hỏi của cô ta lúc nãy rồi. Hoàng Trân muốn khiến Hạ Vy lấy đĩa bánh của nó cho cô ta ăn. Thiệt là, quá đáng hết sức mà.
Hạ Vy cũng nhận ra ý của Hoàng Trân, muốn lấy đĩa bánh của nó. Nhưng sao cô có thể làm vậy được chứ? Nếu cô lấy đĩa bánh của nó cho Hoàng Trân ăn thì chắc chắn là nó đứng dậy đi về lập tức luôn đấy.
"Hai người cứ ăn đi, tôi còn có việc, giờ phải đi rồi. Bye." - Nó bỗng nhiên đứng dậy và nói, rồi quay người đi.
Nó cố bước nhanh đi, ra khỏi tiệm. Nó chẳng muốn biết Hoàng Trân và mình trong lòng Hạ Vy, ai quan trọng hơn ai... vì nó sợ cô sẽ chọn Hoàng Trân...
**********Hết chương 71********** Truyện sẽ thế nào đây. Đọc tiếp nhé.
|
Chương 72 : Chuyện Năm Xưa.
Văn Thiện hôm nay cũng giống mỗi khi, vui vẻ đạp xe đến nhà họ Trần để chở nó đi học. Nhưng khi gần đến nơi thì anh lại trông thấy nó đang một mình đi lang thang ngoài đường, nhìn nó như người mất hồn. Lúc Văn Thiện tính lên tiếng gọi thì lại thấy ở phía sau có một chiếc xe máy, đang chạy tới với tốc độ nhanh.
"TIỂU YẾN, COI CHỪNG." - Văn Thiện hoảng hốt thét lớn và quăng xe đạp của mình qua một bên, rồi liều mạng chạy đến.
Nó nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Văn Thiện, liền nhẹ nhàng xoay người lại ngắm nhìn thì mới biết mình đang đứng trước cửa tử thần... Chiếc xe máy càng lúc càng gần... Nó sẽ chết ư? Nó phải rời xa mọi người thật sao? Khoảnh khắc ấy hai trái tim tưởng chừng ngừng đập, tất cả mọi thứ hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi.
"RẦM!!!!" - Tiếng va chạm thật mạnh vang lên khiến bao nhiêu người xung quanh phải giật mình.
Nó đã bị xe đụng rồi ư? Nhưng sao nó không chút đau đớn, mà lại cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc thế? Nó khẽ mở mắt ra nhìn, trước mắt nó bây giờ là khuôn mặt hotboy đầy đau đớn. Lúc nãy là Văn Thiện đã bất chấp tất cả ôm lấy nó nhảy ra khỏi cửa tử thần, lưng anh đã đập mạnh xuống mặt đường.
"Anh Văn Thiện... anh có sao không?" - Nó đỡ Văn Thiện ngồi dậy và lo lắng hỏi.
Văn Thiện hình như đã bị thương, anh muốn hỏi nó có bị gì không mà chẳng lên tiếng nổi. Anh nhíu chặt đôi lông mày lại, lưng anh... đau quá. Nhìn thấy biểu hiện của Văn Thiện thì nó biết chắc lần này anh đã bị thương thật rồi. Nó vội đỡ Văn Thiện đứng dậy:
"Anh Văn Thiện cố chịu chút, em sẽ đưa anh đến bệnh viên ngay."
Nghe vậy Văn Thiện cố gắng lên tiếng nói:
"Không cần... anh không sao.... Em dìu anh vào quán nước kia ngồi nghỉ là được rồi..."
Thấy Văn Thiện đang bị đau nên nó chiều theo ý của anh, hết sức cẩn thận dìu anh vào quán nước gần đó. Cảnh tượng lúc nãy mọi người ở gần đó đều nhìn thấy nên ông chủ quán đã chạy ra giúp nó dìu Văn Thiện vào và hỏi thăm vài câu.
Nó ngồi bên cạnh nắm chặt tay Văn Thiện và lo lắng hỏi:
"Giờ anh thấy sao rồi, còn đau không anh?"
Văn Thiện dù rất đau nhưng vẫn cười dịu dàng với nó:
"Anh không sao, chỉ hơi đau thôi... Thế còn em thì sao, có bị thương ở đâu không?"
Nó cúi đầu xuống thật thấp, để mái tóc dài che hết cảm xúc. Chỉ còn tiếng khóc hic hic mà thôi. Nếu nó không hậu đậu, đi mà không để ý thì đâu hại Văn Thiện bị thương thế này. Anh đau đến mức mặt tái xanh mà vẫn còn dịu dàng quan tâm nó nữa, sao anh lại không mắng nó một trận chứ?
"Tiểu Yến..." - Văn Thiện đưa hai tay lên lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của nó và nói khẽ:
"Em hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi."
Nhất định đã có chuyện gì đó thì nó mới một mình đi lang thang ngoài đường vào sáng sớm với vẻ mất hồn như vậy. Văn Thiện thật sự muốn biết là chuyện gì đã khiến người con gái của anh buồn bã như thế này. Nó ngẩng mặt lên nhìn người con trai, trên môi anh đang mỉm cười.
"Hồi sớm em thấy ác mộng... rồi không ngủ lại được nên em muốn ra ngoài đi dạo và chờ anh đến luôn thôi." - Nó nghẹn ngào nói.
Văn Thiện cố chịu đau, với tay ôm lấy nó vào lòng mà vỗ về:
"Là ác mộng gì mà khiến cho em thất thần, cả xe đang chạy phía sau cũng không hay nữa vậy?"
Nó vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói:
"Là chuyện đã từng xảy ra cách dây nhiều năm trước..."
...
- 5 năm trước.
Hôm đó Gia Lâm dẫn nó đến nhà Hạ Vy chơi, đúng lúc Hoàng Trân cũng đến dạy kèm Hạ Vy môn toán... Bốn người ở dưới phòng khách vừa ăn bánh vừa trò chuyện cùng nhau, rất vui vẻ. Hạ Vy lấy búp bê có hát nhạc ra cho nó xem, búp bê đó dễ thương lắm, thắt hai bím và mặc một áo đầm xoè màu hồng.
Một lát sau Hạ Vy nhờ Gia Lâm lên lầu xem lại đàn Piano giúp, vì cô cảm thấy tiếng đàn hơi lạ. Nhìn thấy Gia Lâm và Hạ Vy đã lên lầu rồi thì Hoàng Trân bước đến gần nó và cầm búp bê lên:
"Tiểu Yến, em muốn làm bạn với Vy thật sao?"
Lúc đó nó chưa biết bộ mặt thật của Hoàng Trân nên vô tư gật đầu:
"Dạ đúng, em nhất định sẽ trở thành bạn thân nhất của Vy."
Hoàng Trân cười nửa miệng:
"Nhưng chị không cho phép..."
Búp bê dễ thương kia từ tay Hoàng Trân rớt xuống sàn nhà... và bị đạp liên tục, không chút thương tiếc. Ánh mắt của Hoàng Trân lúc đó không khác gì quỷ dữ, trông rất đáng sợ. Bất cứ ai nhìn thấy thì chắc chắn cũng phải run người, không thể không sợ được.
"Chị Trân, chị đang làm gì vậy?" - Nó hoảng hốt từ ghế sofa bật dậy. Nó thật không biết Hoàng Trân đang muốn gì, tại sao lại làm hư búp bê của Hạ Vy cơ chứ?
Hoàng Trân không thèm trả lời, chỉ cầm ly nước cam của nó trên bàn và từ từ đổ thẳng xuống búp bê với nụ cười nham hiểm. Không hiểu tại sao lúc đó nó cứ đứng bất động ở đó, chẳng biết nên làm gì...
Nhìn thấy Gia Lâm với Hạ Vy đang từ lầu thang bước xuống thì Hoàng Trân liền đá búp bê qua nó và thét lớn lên:
"Tiểu Yến, em đang làm gì thế ? Đó là quà của mẹ Vy đã mua tặng Vy mà, em đừng đạp nữa. Tiểu Yến, em đừng đạp hư búp bê của Vy mà."
Gia Lâm và Hạ Vy nghe vậy liền chạy đến, coi thử đã có chuyện gì. Trước mắt Hạ Vy lúc này là búp bê dễ thương bị đạp nát khuôn mặt và dính đầy nước cam, trông thật ghê bẳn. Hoàng Trân giả vờ khóc lóc với Hạ Vy:
"Chị không biết tại sao Tiểu Yến bỗng... ném búp bê xuống sàn nhà và... dùng chân đạp liên tục... còn đổ nước cam..."
Gia Lâm và Hạ Vy thoáng ngạc nhiên, cả hai quay lại nhìn nó với ánh mắt khó tin, là nó làm vậy thật sao? Nó vừa lắc đầu vừa nói:
"Anh hai, Vy, không phải em làm... Là chị Trân làm đó, là chị ấy làm thật mà."
Hoàng Trân giả bộ đáng thương:
"Oan cho chị quá, chị sao có thể làm hư búp bê của Vy được chứ? Tiểu Yến, nếu như em thích thì cứ nói để chị mua cho... chứ đâu cần vì ganh tị mà làm hư búp bê của Vy như thế đâu."
Hạ Vy nhìn thấy Hoàng Trân khóc thì vội lấy khăn giấy đưa, rồi quay sang nhìn nó và lạnh nhạt nói:
"Tiểu Yến, mày về đi..."
Lúc đó nó thấy thật ấm ức, rõ ràng nó không có làm. Nhưng nói, lại chẳng ai chịu tin. Hoàng Trân lén nhìn nó mà nở nụ cười chiến thắng, từ đây Hạ Vy sẽ ghét nó. Hạ Vy chỉ có thể thân với cô ta thôi, không được thân với một ai khác nữa cả.
...
Nghe xong Văn Thiện liền bực tức, Hoàng Trân thật quá đáng, dám ức hiếp nó như thế. Nhìn cô ta xinh đẹp, có vẻ ngoan hiền. Nhưng lại xấu xa, độc ác như vậy. Đúng là đánh giá một người, không thể nhìn vẻ bề ngoài được thật mà.
Nó nãy giờ vừa kể vừa khóc, vì ánh mắt ác quỷ của Hoàng Trân lúc đó thật sự đáng sợ... Lần này cô ta trở về đây không biết muốn gì và lại giở trò gì để Hạ Vy ghét bỏ nó thêm một lần nữa... Văn Thiện vừa lau nước mắt cho nỏ vừa nói khẽ:
"Thôi được rồi, em nín đi. Anh sẽ không để chị ta làm hại em nữa đâu. Hãy tin anh, được không?"
Nó gật đầu mạnh, tất nhiên nó tin anh rồi. Trước giờ anh vẫn luôn bảo vệ nó mà, chưa bao giờ để nó bị bất cứ tổn hại nào...
"Anh Văn Thiện... hay là hôm nay chúng ta... trốn học nhé?" - Nó đưa ra đề nghị. Hôm nay nó quả thật không muốn đến trường học.
Văn Thiện khẽ bật cười và gật đầu:
"Được, hôm nay chúng ta sẽ trốn học. Chỉ cần là việc em muốn thì anh nhất định sẽ làm cùng với em mà."
Trong cuộc đời này khó tìm thấy một người luôn bên cạnh mình, cùng làm những việc mà mình muốn, dù đúng hay sai.
...
-Trường học Thanh Quy.
Trong lúc tất cả mọi người đang thoải mái chơi đùa cùng nhau thì Hạ Vy lại ngồi một mình ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng, ánh mắt của cô hôm nay không hiểu sao rất u buồn. Trong đầu cô cứ nhớ đến hình ảnh nó quay người bỏ đi hôm qua.
Cô biết nó bỏ đi là vì sợ cô sẽ chọn Hoàng Trân mà từ bỏ tình bạn với nó... Haizz, tại sao Hoàng Trân và nó lại bắt cô phải lựa chọn chứ, cả ba người cùng nhau vui vẻ không phải sẽ tốt hơn sao?
Hạ Vy bất giác đưa mắt nhìn xung quanh lớp, ủa sao giờ này nó lại chưa đến nữa. Sắp 7 giờ rưỡi rồi, có chuyện gì không nhỉ?
Cô bạn dễ thương - Lùn lúc này bước đến nhìn Hạ Vy mà mở lời:
"Chúng ta nói chuyện chút nhé ?"
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên:
"Có chuyện gì thế ?"
Lùn đưa tay lên vén lại mái tóc dài của mình, có vẻ đang lựa lời để nói. Hạ Vy nhìn thấy Lùn đang do dự không biết nói thế nào thì liền tò mò hỏi:
"Là chuyện gì sao trông mày khó nói quá vậy Lùn? Không phải mày khéo ăn khéo nói lắm sao?"
Lùn hít thở thật sâu rồi thở ra và nói khẽ:
"Tao muốn nói chuyện của Tiểu Yến."
"Ờ... mày muốn nói gì thì cứ nói đi." - Hạ Vy tỏ ra thờ ơ. Chắc là Lùn muốn nói giúp nó thôi, trong lòng mọi người luôn cho rằng cô là người sai.
Lùn ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy và nói khẽ:
"Tao chỉ muốn hỏi người tên Hoàng Trân kia có thật quan trọng với mày đến thế không? Hai ngày nay Tiểu Yến cứ buồn bã, không cười đùa mà mày chẳng thèm quan tâm đến..."
Hạ Vy quay mặt qua chỗ khác và thở dài, sự buồn bã của nó, cô là người thấy rõ hơn bất cứ ai mà. Thấy Hạ Vy im lặng thì Lùn lại lên tiếng nói:
"Tao và tất cả mọi người đều biết rõ một chuyện nhưng hình như chỉ có mình mày không biết thôi."
Hạ Vy quay lại nhìn Lùn với ánh mắt khó hiểu:
"Là chuyện gì?"
Lùn nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy và kiên định nói:
"Hạ Vy mày trong lòng Tiểu Yến quan trọng hơn cả thế giới này. Nó có thể vì mày mà vui vẻ hay buồn bã. Nó có thể bất cứ tất cả bảo vệ mày, dù mất mạng..."
Không biết sao Lùn có vẻ xúc động, giọng nói thì bỗng dưng nghẹn ngào. Nhỏ đứng dậy và nghẹn ngào nói:
"Tụi tao thật không hiểu tại sao Tiểu Yến lại xem trọng mày như thế... Rõ ràng là tụi tao yêu quý nó hơn mày cấp lần mà."
Vừa dứt lời thì Lùn quay lưng đi, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Bản thân nhỏ cũng không biết sao mình lại xúc động và dám lớn tiếng với Hạ Vy như vậy nữa. Chắc do nhỏ muốn Hạ Vy hiểu được vị trí của mình trong lòng nó quan trọng đến mức nào và hy vọng cô sẽ không làm nó buồn thêm nữa.
Hạ Vy đơ người ra, vì quá kinh ngạc. Cô ở trong lòng nó quan trọng hơn cả thế giới này ư, là sự thật sao? Trước giờ cô cứ tưởng nó chỉ xem cô là bạn bè bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng hôm nay qua lời nói, qua biểu hiện xúc động của cô bạn dễ thương Lùn thì cô mới phát hiện mình quá vô tâm.
Hạ Vy buồn bã nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, là cô vô tâm với cảm xúc của nó. Đã hơn 10 năm rồi, nó luôn bên cạnh cô... nó chưa bao giờ để cô một mình... Vậy mà cô lại luôn chọn Hoàng Trân, người chị từng dạy kèm mình... Chẳng quan tâm đến cảm xúc của nó, người bạn luôn vì cô mà bất cứ tất cả.
...
Văn Thiện đã chở nó về nhà mình chơi, vì bà nội anh luôn miệng nhắc đến nó. Đến trước cửa nhà, nó cẩn thận dìu Văn Thiện vào, vì anh vẫn đang bị đau.
"Nội ơi, con về rồi." - Văn Thiện lớn tiếng gọi.
Bà Hương Thị từ bên trong chạy ra, thấy Văn Thiện và nó bước vào thì liền hỏi:
"Thiện, sao con không đi học đi?"
Nó bước đến gần bà Hương Thị và buồn bã nói:
"Dạ con xin lỗi bà nội... tại con đi đường chẳng để ý... xe đang chạy tới... vì cứu con nên anh Văn Thiện đã bị thương... Con xin lỗi, con thành thật xin lỗi bà nội."
Văn Thiện khẽ lắc đầu khi nhìn thấy nó đang tự trách bản thân và luôn miệng nói xin lỗi như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì thì bà Hương Thị hoảng hốt nắm lấy tay nó và lo lắng hỏi:
"Tiểu Yến, con có sao không ? Có bị thương ở đâu không?"
Nó thoáng ngạc nhiên, sao bà lại lo lắng cho nó chứ? Người bị thương chính là Văn Thiện, cháu trai của bà mà. Văn Thiện bật cười, bà nội của anh thương cháu dâu ghê.
"Dạ... con không sao... Nhưng anh Văn Thiện đã bị thương rồi." - Nó vẫn thấy có lỗi nên cứ cúi đầu thật thấp.
Bà Hương Thị vỗ vỗ vào tay nó và nở một nụ cười hiền:
"Thiện là con trai bị thương chút cũng chẳng sao."
Nói tới đó thì bà đưa mắt nhìn Văn Thiện và tiếp lời:
"Hơn nữa bà biết rõ, con chính là trái tim của Thiện nhà bà. Nếu con bị thương thì chắc chắn nó sẽ đau đớn hơn bản thân mình bị thương."
Văn Thiện bất giác gật đầu, đúng là bà nội hiểu anh nhất. Bà Hương Thị và nó ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, hai người nói chuyện rất vui. Khoảng một tiếng đồng hồ sau bà Hương Thị bảo phải đi chợ mua đồ ăn và dặn nó ở lại ăn cơm trưa. Nó gật đầu đồng ý, dù sao nó cũng thích bà Hương Thị lắm.
Hiện giờ nó đang dìu Văn Thiện, để nghỉ ngơi chút. Lông mày thanh tú của Văn Thiện nãy giờ vẫn nhíu chặt lại, khiến cho nó thật là lo:
"Anh Văn Thiện... mau cởi áo ra cho em coi thử..."
"Hả?" - Văn Thiện ngạc nhiên. Nó muốn coi là coi cái gì ?
"Ý em là muốn coi lưng anh bị sao kìa..." - Nó túng lúng nói.
Văn Thiện mỉm cười, hoá ra là nó đang muốn xem vết thương ở lưng của anh thôi. Rồi anh do dự nhìn nó:
"Nhưng em sẽ ngại đấy Tiểu Yến..."
Nó im lặng suy nghĩ, Văn Thiện nói đúng lắm, nó sẽ rất ngại khi anh không mặc áo... Nhưng mà... nhìn sắc mặt của Văn Thiện đã cho nó biết tới giờ anh vẫn còn rất đau... hơn nữa vết thương ở sau lưng thì làm sao anh có thể tự mình thoa thuốc được.
"Không sao... anh cứ để em thao thuốc giúp anh đi." - Nó cứ nhất quyết.
Văn Thiện miễn cưởng gật đầu và bắt đầu cởi áo khoác vest ra, tiếp theo là chiếc cà vạt màu hồng nổi bật.. Những ngón tay thon dài của anh rất do dự cởi nút áo sơ mi. Anh liếc nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nó có thật là sẽ ổn không đây.
Chiếc áo sơ mi xanh cuối cùng được cởi ra và thân hình mạnh mẽ của người con trai xuất hiện trước mắt, khiến cho khuôn mặt nó bất giác ứng đỏ như quả cà chua chín mọng. Nhìn thấy nó đỏ mặt thì Văn Thiện khẽ cười, người con gái này thật dễ thương.
"Anh xoay lưng qua đi..." - Nó nói khẽ.
Văn Thiện nhẹ gật đầu, xoay lưng lại. Cả lưng anh đều bầm tím, hỏi sao không đau cho được chứ ? Nó lo lắng nói:
"Lưng anh bị bầm tím hết rồi. Anh lên giường nằm úp đi, để em chạy đi lấy nước đá chườm."
Vừa dứt lời thì nó liền chạy ra khỏi phòng, hy vọng là sẽ tìm thấy nước đá. Văn Thiện buồn bã nhìn theo người con gái, giọng nó lại nghẹn ngào nữa rồi. Anh phải làm sao mới có thể khiến nó vui vẻ trở lại đây?
Sau vài phút thì nó chạy vào với khăn đầy nước đá trên tay, nó ngồi xuống bên cạnh Văn Thiện và nói khẽ:
"Anh Văn Thiện cố chịu chút nhé... sẽ hơi đau..."
"Ừ anh biết rồi." - Văn Thiện nhẹ gật đầu.
Nó cầm gối khăn nước đá chườm vào lưng Văn Thiện, nó đã cố nhẹ tay nhất có thể, vì nó không muốn làm anh đau thêm nữa đâu. Mặc dù nó đã hết sức nhẹ tay rồi nhưng cảm giác lạnh tê của nước đá vẫn khiến Văn Thiện cảm thấy đau đớn.
"Á..." - Văn Thiện khẽ la lên, vì đau.
Tiếng la của Văn Thiện khiến cho nó hốt hoảng, rút gối khăn nước đá rời đi:
"Em làm anh đau hả? Xin lỗi, em xin lỗi anh. Em không cố ý đâu."
Văn Thiện cố ngồi dậy và lắc đầu:
"Anh không sao mà, chỉ vì lạnh quá thôi... Tiểu Yến này, em có muốn anh hết đau không?"
Nó liền gật đầu:
"Tất nhiên là em muốn rồi."
Văn Thiện đưa tay vuốt ve mặt nó với vẻ dịu dàng:
"Em hãy cười lên đi. Chỉ cần em cười thôi thì bao nhiêu mệt mỏi hay đau đớn trong anh đều tan biến... vì anh luôn yêu nụ cười của em."
Nó thoáng ngạc nhiên, chỉ cần nó cười thôi là anh sẽ hết đau thật sao? Nhưng giờ phút này nó thật sự cười không nổi...
**********Hết chương 72********** Đừng bỏ lỡ chương sau nhé.
|
Chương 73 : Anh Thật Sự Yêu Em.
Trưa hôm nay, sau khi tan học thì nó, Văn Thiện, Hạ Vy, Khánh Nghĩa, Yến Nhi đã cùng nhau đến trại mồ côi ở ngoại ô thành phố, vì đã lâu rồi không đến thăm bọn trẻ, tụi nó nhớ những thiên thần nhỏ kia lắm.
Khánh Nghĩa và Văn Thiện đã cố ý chạy song song nhau để hai người con gái ngồi phía sau có thể nói cười vui vẻ như mỗi lần. Nhưng đáng tiếc, cả hai đều im lặng. Hạ Vy và nó không ai nói với ai câu nào cũng được ba ngày rồi, hình như cả hai chẳng biết nói gì với nhau...
Văn Thiện với Khánh Nghĩa nhìn nhau và khẽ thở dài, sự im lặng này sao mà đáng sợ quá vậy? Họ muốn nhìn thấy hai người con gái nói cười vui vẻ với nhau như trước đây, chứ chẳng muốn thấy khuôn mặt buồn bã của cả hai bây giờ. Nhưng họ phải làm sao đây?
Cô bạn Yến Nhi một mình đạp xe ở phía sau, đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp ấy hôm nay rất u buồn. Rõ ràng là khung cảnh trước mắt rất đẹp nhưng tại sao cô ấy cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều nhạt lẽo thế chứ? Là do lòng cô ấy đang lắm buồn phiền phải chăng?
Yến Nhi lại nhớ đến thái độ của Gia Lâm, người mà mình yêu. Không lẽ y vẫn còn yêu người con gái kia thật sao? Người ta hay nói "mối tình đầu khó quên" là thật ư? Vậy còn tình yêu của Yến Nhi cô sẽ như thế nào, chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao?
Ba người con gái đều đang đắm chìm trong nỗi buồn riêng mình, chẳng cách nào thoát ra được.
...
Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi. Tụi nó vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ, hình như là có ai đến chơi với bọn chúng. Cầm một số đồ mà mình mới mua, tụi nó cùng nhau đi vào.
Trước mặt tụi nó bây giờ là Gia Lâm và Hoàng Trân đang đứng hát giữa bọn trẻ, trông rất vui. Yến Nhi và nó chán nản thở dài, sao lại gặp người không muốn gặp vậy chứ? Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt buồn bã, bên cạnh Hoàng Trân, hình như y rất vui.
"Ủa chị Trân cũng đến à ?" - Vừa nhìn thấy Hoàng Trân thì Hạ Vy liền vui vẻ bước đến gần cô ta.
Lúc Hạ Vy lướt qua thì nó bỗng nhiên rất muốn nắm tay cô lại, chẳng muốn cô đến gần Hoàng Trân. Vì trong lòng nó cảm thấy sợ hãi, sợ Hoàng Trân sẽ giở trò gì đó để cô chán ghét nó. Nhưng Văn Thiện đã kịp giữ nó lại, anh thì thầm bên tai nó:
"Tiểu Yến, em bình tĩnh đi. Có anh ở đây, sẽ không có gì xảy ra đâu."
Nhìn thấy nó rưng rưng nước mắt khi Hạ Vy đến gần Hoàng Trân thì Văn Thiện biết nó đang mất bình tĩnh rồi nên đã bước nhanh đến giữ nó lại. Anh thề sẽ không để Hoàng Trân xấu xa kia làm gì tổn hại đến nó.
"Yến Nhi..." - Gia Lâm ngẩng mặt lên nhìn và buột miệng gọi khẽ.
Yến Nhi nhẹ nhàng xoay người đi, đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ và đặt mấy bịt đồ trên tay mình xuống, chẳng thèm quan tâm đến ai đó. Bây giờ người cô ấy không muốn gặp nhất chính là Gia Lâm. Nhưng không ngờ lại gặp y ở đây, đúng là đáng ghét thật mà.
Gia Lâm buồn bã thở dài, người con gái của y vẫn còn giận sao? Y nên tìm cách giải quyết, không thể để vậy hoài được. Hoàng Trân đang nói chuyện với Hạ Vy nhưng vẫn lén nhìn Gia Lâm và Yến Nhi rồi nói thầm:
"Hôm nay mình nhất định phải khiến cho hai người họ chia tay."
Tụi nó đã bắt đầu công việc của mình, chẳng ai để ý đến ánh mắt của Hoàng Trân lúc này. Văn Thiện với nó đang lấy bánh ngọt ra chia cho bọn trẻ, còn Khánh Nghĩa và Hạ Vy thì mang đồ ăn mà mình mới mua vào bếp.
Gia Lâm bước nhanh đến chỗ Yến Nhi và hỏi:
"Em hôm nay mua gì đến vậy?"
Yến Nhi đang đứng soạn đồ ra, chẳng thèm quan tâm người con trai bên cạnh. Lúc nãy cô đã mua vài món đồ đáng yêu để trang trí cho trại trẻ mồ côi này, vì muốn bọn trẻ sống ở đây vui vẻ hơn.
Trong những món đồ Yến Nhi mua thì Gia Lâm thấy có một chiếc chuông gió hình những giọt nước, trông rất đẹp. Nhìn thấy trời ban cho cơ hội Gia Lâm liền giành lấy, y lên tiếng đề nghị:
"Yến Nhi, chúng ta cùng nhau treo cái chuông gió này lên nhé?"
Yến Nhi miễn cưỡng gật đầu, vì cửa nhà này hơi cao. Con gái như cô không thể leo trèo, vẫn nên để con trai mạnh mẽ như Gia Lâm nhận nhiệm vụ này.
"Để anh đi lấy thang." - Gia Lâm vui vẻ quay người đi.
Yến Nhi cầm chiếc chuông gió bước ra cửa, đứng chờ. Sau vài phút Gia Lâm quay lại với chiếc thang nhôm trên tay, y nhìn Yến Nhi và nói:
"Em giữ thang giúp anh nhé... tại chiếc thang này hơi cũ rồi nên dễ ngã lắm."
Yến Nhi nhẹ gật đầu và giữ chặt chiếc thang để Gia Lâm leo lên. Vừa leo lên thì đôi lông mày thanh tú của Gia Lâm khẽ nhíu lại và lẩm bẩm:
"Kỳ lạ, mình nhớ lần trước trên này có cây đinh nhỏ mà. Sao giờ không thấy?"
Yến Nhi ngẩng đầu lên nhìn và lạnh nhạt hỏi:
"Sao thế ?"
Gia Lâm leo xuống và lắc đầu:
"Em chờ anh chút nha, để anh vào trong lấy đinh với cây búa."
Rồi y xoay lưng đi, vào trong tìm đinh và búa. Yến Nhi không thèm bận tâm đến người con trai ấy, cứ đứng ở đó chơi đùa với chiếc chuông gió trên tay mình. Những giọt nước đong đưa với nhau phát ra tiếng reng reng nhẹ nhàng, nếu chịu lắng nghe kỹ thì nghe giống một bài nhạc hay.
Khoảng năm phút sau, người quản lí của trại trẻ mồ côi này - bà Bạch từ bên trong bước ra và nói:
"Yến Nhi, cậu Lâm gọi cô vào nhà kho. Hình như cậu ấy đã bị dứt tay thì phải?"
"Cái gì ?" - Sau khi nghe xong thì Yến Nhi khẽ nhíu mày. Sao Gia Lâm lại bất cẩn đến thế chứ, chỉ đi lấy đồ cũng bị thương nữa.
Sau khi chửi thầm trong lòng một trận thì Yến Nhi vội chạy vào nhà, coi Gia Lâm có bị làm sao không. Nhưng việc đầu tiên cô ấy làm là cẩn thận đặt chiếc chuông gió xinh đẹp trên tay mình xuống bàn, nếu như bị hư thì sẽ tiếc lắm.
Trong lúc mọi người đang bận rộn với công việc của mình thì có một đứa bé trai khoảng tầm ba tuổi chạy ra trước cửa... không biết là do tai nạn hay gì khác mà chiếc thang bỗng ngã xuống, còn ngã đúng chỗ đứa bé trai ấy đang đứng.
"Cẩn thận." - Nó vô tình nhìn thấy thì liền chạy đến ôm lấy đứa bé.
Đúng lúc Khánh Nghĩa và Hạ Vy với Gia Lâm từ bên trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả ba đều hốt hoảng hốt thét lớn lên:
"TIỂU YẾN."
Người lo sợ trong khoảnh khắc ấy nhất chính là Hạ Vy, chứ chẳng phải ai khác. Không, cô không muốn nó bị thương đâu. Cô đã cố chạy nhanh đến nhưng khoảng cách quá xa, không thể nào chạy đến kịp.
Trong lúc tất cả mọi người tưởng chừng chiếc thang sẽ dè lên người nó, sẽ khiến nó và đứa bé bị thương. Nhưng thật may mắn, đã có ai đó kéo mạnh chiếc thang lại, Nó khẽ xoay đầu lại nhìn... và rồi nở cười nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh nhé, anh Văn Thiện. Thật may có anh ở đây."
Văn Thiện cho chiếc thang tựa vào tường, rồi bước tới gần và dùng tay xoa đầu nó:
"Anh đã nói, hôm nay anh sẽ không để xảy ra chuyện gì rồi mà."
Hôm nay Văn Thiện cảnh giác hơn ngày thường, vì anh lo Hoàng Trân sẽ giở trò hại nó nữa. Hạ Vy thở ra nhẹ nhõm, nó thật sự muốn cô bị bệnh tim sao?
"Hu hu." - Đứa bé trai ấy bị dọa cho sợ phát khóc.
Yến Nhi lúc này từ nhà sau bước ra, nhìn thấy vẻ mặt tái xanh chưa kịp hồi phục của mọi người liền buột miệng hỏi:
"Có chuyện gì thế ?"
Hoàng Trân giả vờ tốt bụng lên tiếng giải thích cho Yến Nhi hiểu:
"Suýt nữa đứa bé này và Tiểu Yến bị thang dè chết rồi."
Yến Nhi nghe xong liền quay sang hỏi nó:
"Tiểu Yến, mày có sao không?"
Nó đang vỗ đứa bé trai nín khóc, nghe hỏi vậy liền nhẹ lắc đầu:
"Tao không sao, nhờ có anh Văn Thiện kéo thang lại kịp."
Gia Lâm dùng giọng lạnh lùng nói:
"Dì Bạch, làm phiền dì dẫn bọn trẻ lên lầu nghỉ ngơi giùm con."
Mọi người thoáng giật mình, vì họ nghe ra được giọng của Gia Lâm không chỉ lạnh lùng mà còn có một phần tức giận nữa. Không lẽ y muốn nghiên cứu trách nhiệm sao? Nhưng đây là tai nạn thôi mà, có thể oán trách ai được chứ?
Bà Bạch nhẹ gật đầu và đi đến bế đứa bé trai trên tay nó, rồi dẫn những đứa trẻ khác đi lên lầu. Gia Lâm cố kiềm chế cơn giận của mình, đợi bọn trẻ lên lầu hết, y chẳng muốn lớn tiếng làm bọn chúng sợ đâu Sau khi xác định bọn trẻ đã vào phòng hết rồi thì Gia Lâm lên tiếng hỏi:
"Yến Nhi, anh có nói với em là chiếc thang này đã cũ rất dễ ngã không? Anh hỏi gì thì em cứ trả lời cái đó đi."
"Có." - Yến Nhi gật đầu.
Gia Lâm xoay người lại nhìn Yến Nhi với ánh mắt giận dữ và lớn tiếng hỏi:
"Vậy tại sao em còn bỏ đi ? Em đã đi đâu ?"
Yến Nhi hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Gia Lâm lúc này. Cô ấy vừa lắc đầu vừa nói:
"Tại dì Bạch..."
"Yến Nhi, tự mình làm sai thì không nên đổ lỗi cho người khác." - Hoàng Trân bỗng nhiên chen ngang vào.
Tự nhiên bị cắt ngang lời đang nói nên Yến Nhi liền bực tức liếc nhìn Hoàng Trân và quát lên:
"Chuyện này không liên quan đến chị nên im đi."
Hoàng Trân giả vờ sợ hãi:
"Chị... chỉ nói... sự thật mà thôi...."
"Là thêm dầu vào lửa thì đúng hơn." - Yến Nhi lẩm bẩm.
Văn Thiện và nó thấy Yến Nhi nói không hề sai, Hoàng Trân đúng thật là đang thêm dầu vào lửa mà. Cô ta thật đáng ghét, một người đáng ghét không ai sánh bằng.
"Em đã sai mà còn dám lớn tiếng nữa à ?" - Gia Lâm vừa hỏi vừa giơ tay lên cao.
Tụi nó khẽ giật mình, Gia Lâm đang tính làm gì vậy ? Không lẽ y muốn tát tay Yến Nhi sao?
"Anh hai." - Nó lo lắng nhìn Gia Lâm mà lắc đầu. Anh hai của nó không thể làm như vậy được, làm vậy quá đáng với Yến Nhi lắm. Không thể, nó không thể để y ra tay tát Yến Nhi được.
"Tiểu Yến, mày đừng xem vào chuyện này. Tao xin mày đó." - Thấy nó muốn bước tới thì Yến Nhi liên lên tiếng ngăn lại.
Cô chính là muốn xem thử Gia Lâm có thật nỡ đánh mình không. Nếu hôm nay y thật sự ra tay đánh cô thì tình yêu này... sẽ chấm dứt ngay... và cô sẽ không bao giờ gặp lại người con trai này nữa. Nước mắt của Yến Nhi bất giác rơi, tình yêu đầu tiên của cô ấy đến đây kết thúc thật rồi sao?
"BỐP !!!!" - Tiếng tát tay thật mạnh bỗng vang lên.
Tụi nó đều mở to đôi mắt, vì quá kinh ngạc. Gia Lâm bất ngờ xoay người lại tát thẳng vào khuôn mặt đầy son phấn của Hoàng Trân một cái hết sức mạnh. Hạ Vy và nó với Yến Nhi bất giác dùng tay che miệng lại, tại sao Gia Lâm lại tát tay Hoàng Trân như thế chứ?
Hoàng Trân ôm mặt mình quay lại nhìn Gia Lâm với ánh mắt ngạc nhiên:
"Tại sao anh lại đánh em ?"
Gia Lâm tức giận quát lên:
"NGÀY THƯỜNG EM NGANG BƯỚNG VÀ ÍCH KỶ NHƯ THẾ NÀO, ANH CŨNG MẶC KỆ. NHƯNG ANH KHÔNG CHO PHÉP EM HẠI BỌN TRẺ."
Nghe đến đây tụi nó đã hiểu ra vụ chiếc thang ngã là Hoàng Trân gây ra, sao cô ta lại có thể quá đáng đến thế chứ?
...
30 phút trước Gia Lâm lấy đinh với cây búa đi ra nhìn thấy Hoàng Trân giả vờ đang nghe điện thoại và nói với bà Bạch:
"Dì Bạch ơi, anh Lâm gọi Yến Nhi vào nhà kho. Tại anh ấy không cẩn thận bị dứt tay... mà giờ con đang có một cuộc gọi quan trọng, làm phiền dì ra ngoài nói với Yến Nhi giúp con ạ."
"Vâng." - Bà Bạch nhẹ gật đầu và quay lưng đi.
Gia Lâm khẽ nhíu mày, y đâu có muốn gọi Yến Nhi đâu. Hoàng Trân đang muốn gì mà phải dụ Yến Nhi đi ? Y phải theo Hoàng Trân, coi thử cô ta muốn làm gì...
Sau khi Yến Nhi rời đi thì chính mắt Gia Lâm đã nhìn thấy Hoàng Trân nhân lúc không ai để ý đã thẳng tay xô ngã chiếc thang rồi bỏ chạy.
...
Nghe Gia Lâm kể xong tụi nó, ai cũng bực tức. Nhất là Yến Nhi, bực tức hết chỗ nói. Hoàng Trân là không có não hay là không có lương tâm vậy? Cô ta không biết ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ sao, mà dám làm việc nguy hiểm như vậy chứ?
"BỐP !!!!!!" - Tiếng tát tay thêm một lần nữa lại vang lên.
Càng nghĩ càng tức nên Yến Nhi đã bước nhanh đến rồi thẳng tay tát vào khuôn mặt của Hoàng Trân và lớn tiếng nói:
"Cái tát tay này tôi đánh không phải vì chị muốn hại tôi, mà tôi đánh thay bọn trẻ và Tiểu Yến, chỉ vì lòng ích kỹ của chị mà suýt nữa họ đã bị thương rồi."
Bị Gia Lâm đánh, Hoàng Trân có thể nhịn. Nhưng bị Yến Nhi đánh thì cơn tức giận trong lòng liền búng nổ, Yến Nhi là ai mà đánh cô ta chứ? Cô ta giơ tay lên cao, tính tát tay Yến Nhi. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng thành công. Vì Gia Lâm đã nắm lấy cổ tay của Hoàng Trân lại kịp và lạnh lùng nói:
"Lương Yến Nhi là người con gái mà anh yêu, anh không cho em ra tay đánh cô ấy."
Hoàng Trân và Yến Nhi thật sự rất bất ngờ khi nghe những lời đó của Gia Lâm. Hoàng Trân gụt tay lại và nhìn Gia Lâm mà rưng rưng nước mắt:
"Không phải anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình em thôi sao?"
Gia Lâm mệt mỏi nhắm mắt, y chẳng muốn nói mấy chuyện tình cảm này ở trước mặt tụi nó. Nhưng chuyện đã đến nức này rồi, không thể không giải quyết.
"Thế còn Hoàng Trân em thì sao? Em có yêu một mình anh không? Hay là đã thay lòng yêu người khác từ lâu?" - Gia Lâm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Trân mà hỏi khẽ.
Hoàng Trân muốn mở miệng nhưng chẳng thành lời, cổ họng khô cứng. Chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi, không ngừng. Hoàng Trân có thể nói gì được đây, khi cô ta chính là kẻ phản bội... Gia Lâm bỗng nắm lấy tay Yến Nhi và nhìn Hoàng Trân mà kiên định nói:
"Anh đã từng nghĩ cả đời này chỉ yêu một mình em, không thể yêu ai khác. Nhưng từ khi gặp Yến Nhi thì mọi chuyện đã khác rồi. Cô ấy là người luôn có thể khiến anh cười trong vô thức... Khi bên cạnh cô ấy, anh cảm thấy rất thoải mái..."
Nói đến đó thì Gia Lâm quay qua nhìn Yến Nhi với ánh mắt đầy yêu thương và mỉm cười:
"Anh cũng không biết mình đã yêu người con gái này từ bao giờ... chỉ biết trái tim của anh hiện giờ đã thuộc về cô ấy hoàn toàn rồi."
Gia Lâm bỗng quay sang nhìn Hoàng Trân mà kiên định nói:
"Hoàng Trân, từ ngày em chọn bỏ đi thì tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi. Người mà giờ anh yêu chính là Yến Nhi và chẳng muốn rời xa."
Nói xong thì Gia Lâm kéo tay Yến Nhi quay lưng đi, rời khỏi. Hoàng Trân muốn đưa tay níu kéo nhưng chẳng kịp, vì người con trai bước đi quá nhanh. Hoàng Trân cảm thấy mình thật xấu hổ, không biết phải làm sao ngoài ôm mặt khóc bỏ đi.
Tụi nó đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết làm gì với Hoàng Trân bây giờ. Tụi nó đều cảm thấy cô ta vừa đáng ghét vừa đáng thương, thật không biết là nên chửi mắng hay là an ủi nữa đây.
Yến Nhi bị Gia Lâm kéo ra ngoài, thật xa trại mồ côi. Ở đây khung cảnh đẹp và không khí lại rất trong lành, đã khiến bao nhiêu buồn phiền trong lòng người đều tan biến. Gia Lâm nhìn người con gái đang bên cạnh và khẽ hỏi:
"Sao lại im lặng mãi thế ?"
Yến Nhi vừa bước đi vừa lắc đầu:
"Có gì để nói đâu."
Gia Lâm bất chợt đứng lại và xoay người đối diện với Yến Nhi:
"Hay là em giận anh vì lúc nãy đã lớn tiếng với em ?"
"Không." - Yến Nhi vội lắc đầu.
Hiểu rõ Gia Lâm nổi giận chỉ vì thấy bọn trẻ gặp nguy hiểm thôi. Và hơn nữa Yến Nhi cảm thấy mình cũng có lỗi, nếu cô chịu mang chiếc thang đó đến chỗ an toàn rồi mới rời đi thì đâu có xảy ra chuyện gì. Thế nên bị la chút cũng phải thôi, cô ấy làm sao có thể giận trách y được.
Yến Nhi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, những gì mà lúc nãy y nói đều là thật hết sao? Trái tim của y đã hoàn toàn thuộc về Yến Nhi cô rồi sao?
Gia Lâm bỗng nắm tay Yến Nhi kéo mạnh về phía mình... và đặt lên trán cô ấy một nụ hôn đầy yêu thương.
"Anh xin lỗi, vì làm em buồn mấy ngày nay. Nhưng xin hãy tin anh thật sự yêu em." - Gia Lâm nói một cách rất chân thành, hy vọng người con gái của mình có thể thấu hiểu...
**********Hết chương 73************ Tình bạn hay tình yêu đều chỉ cần chân thành là tất cả chúng ta có thể chạm đến, chứ không cần bất chấp thủ đoạn giành lấy... Nhớ nhé mọi người.
|
Chương 74 : Thất Vọng Lẫn Đau Lòng.
Ở sân cỏ rộng lớn, một người con trai đang im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng trước mắt. Khuôn mặt hotboy ấy luôn khiến người khác say mê, cứ muốn nhìn ngắm mãi thôi. Lúc này ở phía sau có một người con gái xinh đẹp đang khẽ bước đến, vẻ đẹp của cô có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Ai nhìn thấy, không cách nào quên được, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi.
Hai người họ chính là hotboy Văn Thiện và hotgirl Hạ Vy, chứ chẳng phải ai xa lạ hết. Nhìn hai người đứng bên cạnh thật đẹp đôi, trai tài gái sắc. Nhưng thật sự rất đáng tiếc, họ sinh ra chẳng phải để dành cho nhau. Đẹp đôi nhưng trái tim chẳng thuộc về nhau, thật đáng tiếc.
"Anh hẹn tôi ra đây làm gì ?" - Hạ Vy lạnh nhạt hỏi.
Khoảng 10 phút trước Văn đã nhắn tin hẹn cô ra đây nói chuyện, chẳng biết chuyện gì. Văn Thiện chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của anh thật sự rất u buồn. Anh nhìn người con gái đối diện mà khẽ thở dài, nói sao đây? Hạ Vy khẽ nhíu mày lại và khó chịu hỏi:
"Hẹn tôi ra đây nghe anh thở dài à?"
Văn Thiện nhìn Hạ Vy mà hỏi:
"Em tính để Tiểu Yến buồn bã như vậy đến bao giờ ?"
Vừa nhắc đến tên nó thì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Hạ Vy liền tan biến, không còn chút dấu vết. Có lẽ trước đây Khánh Nghĩa nói rất đúng, không sai chút nào. Văn Thiện với Hạ Vy thường ngày rất lạnh lùng và khó gần. Nhưng với Tiểu Yến nó thì hai người trở nên thân thiện và hoà đồng hơn.
Nhìn thấy Hạ Vy im lặng nên Văn Thiện lên tiếng nói:
"Mấy ngày nay Tiểu Yến chẳng vui cười và chẳng chịu ăn uống gì, cứ buồn bã như vậy em không đau lòng hả Vy?"
Mấy ngày nay Văn Thiện nhìn thấy nó cứ buồn bã, ăn uống chẳng ngon miệng. Kể cả khi anh cố gắng chọc nó cười, cũng không thể. Nhìn nó như vậy, trái tim anh rất nhói. Chính vì vậy Văn Thiện mới hẹn Hạ Vy ra đây nói chuyện, muốn mau giải quyết nổi buồn của nó.
Hạ Vy khoanh tay lại để trước ngực và đưa mắt nhìn nơi xa, làm sao cô có thể không đau lòng được chứ? Và cô cũng muốn làm hoà với nó, cũng muốn đùa giỡn với nó như trước đây. Nhưng thái độ của nó mỗi lần gặp Hoàng Trân đều rất là tệ, làm cho cô bực mình. Hơn nữa là tính tình của cô trước giờ không hề thích nói lời xin lỗi, dù biết mình là người không đúng...
"Hạ Vy." - Văn Thiện khẽ nhíu mày lại. Anh không phải là không hiểu tính của cô, không bao giờ xin lỗi người khác. Nhưng anh thật sự không nỡ nhìn nó cứ buồn bã như vậy hoài. Mà theo anh nghĩ thì nó đâu cần lời xin lỗi của Hạ Vy đâu, chỉ cần cô chịu nói cười vui vẻ với nó thôi. Sao cô lại không chịu hiểu, mà cứ giữ im lặng mãi thế chứ?
"Thôi, tôi về lớp đây." - Hạ Vy quay người đi.
"Hạ Vy, có phải 5 năm trước Tiểu Yến đã làm hư búp bê của em không ?" - Văn Thiện bỗng lớn tiếng hỏi.
Câu hỏi đó của Văn Thiện đã khiến bước chân vội vàng của Hạ Vy bất chợt dừng lại, cô xoay người qua và vội hỏi:
"Làm sao anh biết ? Là Tiểu Yến nói với anh sao?"
Văn Thiện bước nhanh đến gần và hỏi:
"Không lẽ tới tận bây giờ em vẫn tin chuyện đó là do Tiểu Yến làm thật sao?"
Hạ Vy ngây người ra, Văn Thiện hỏi vậy là sao? Không lẽ búp bê năm đó chẳng phải là nó làm hư?
...
Ở trong lớp, nó đang ngồi nói chuyện với ba cô bạn xinh đẹp của mình. Nói chuyện thì nói chuyện vậy thôi, chứ nó chẳng thấy vui. Nó còn không biết ba cô bạn của mình đang nói về đề tài gì nữa, nó cứ như đang trên mây. Đang nói chuyện thì Yến Nhi vô tình quay đầu qua, lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã của nó.
Huỳnh Thủy với Lùn cũng nhìn thấy, nó vẫn buồn sao ? Họ thật là rất nhớ nụ cười tươi của nó, kể cả những lời chọc ghẹo thường ngày của nó nữa. Lùn khẽ thở dài, hôm bữa cô đã nói chuyện với Hạ Vy rồi. Đã nói hết lời rồi mà, sao Hạ Vy vẫn im lặng với nó như thế chứ?
Đúng ra Yến Nhi hôm nay có tâm trạng rất tốt, vì vấn đề với Gia Lâm đã được giải quyết. Nhưng nhìn nó như vậy, cô ấy cũng buồn theo. Haizz, hôm qua Hoàng Trân đã gây ra nguy hiểm cho bọn trẻ ở trại mồ côi như thế, chẳng lẽ một người thông minh như Hạ Vy vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của cô ta nữa sao?
Lúc này Hạ Vy từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt vẫn không cảm xúc như thường ngày. Nhưng khi đi ngang qua chỗ tụi nó đang ngồi trò chuyện với nhau thì cô bỗng đứng lại và nói khẽ:
"Tiểu Yến, hôm nay tan học rồi mày với anh Thiện đến nhà tao học bài nha... Mấy ngày nay chuyện học của mày hơi đi xuống đấy."
Vừa dứt câu thì Hạ Vy liền bước nhanh đi, chẳng để nó kịp phản gì. Nó thoáng ngạc nhiên, Hạ Vy vừa nói chuyện với nó sao? Tụi người của Yến Nhi nhìn nhau mà mỉm cười, có dấu hiệu tốt rồi. Tạ ơn trời ạ, cuối cùng cũng là sau cơn mưa trời lại sáng.
Hạ Vy ngồi xuống và nhìn nó, hình như đôi môi của nó đang nở nụ cười. Hạ Vy cô đúng là người nắm giữ vui buồn của nó thật sao? Xem ra tất cả mọi người đều nói đúng rồi, nó thật sự rất trân trọng cô.
...
Sau khi tan học thì nó và Văn Thiện với Khánh Nghĩa đến nhà Hạ Vy để học bài cùng nhau. Tụi nó hiện giờ đang học bài trong phòng riêng của Hạ Vy. Bốn người đều ngồi dưới sàn nhà, vì thoải mái hơn. Ở giữa bốn người có một chiếc bàn nhỏ và vài ly nước lạnh, xung quanh thì những cái ba lô nặng nề.
"Cốc cốc." - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, phá mất sự yên tĩnh của tụi nó nãy giờ.
Tụi nó quay đầu qua thì nhìn thấy Hoàng Trân đang đứng trước cửa với nụ cười nhẹ trên môi. Khánh Nghĩa và nó chán nản thở dài, người không mời lại đến. Hạ Vy và Văn Thiện liếc nhìn nhau và khẽ gật đầu. Hình như hai người họ đều biết trước là Hoàng Trân sẽ đến thì phải ? Hạ Vy vui vẻ hỏi:
"Chị Trân, sao chị đến không báo trước ?"
Hoàng Trân bước nhanh vào và cười nói:
"À chị đi công việc ở gần đây nên mua chút bánh ngọt đến đây."
Rồi cô ta đặt nhẹ hộp bánh kem trên tay mình xuống bàn. Khánh Nghĩa và nó quay mặt qua chỗ khác, dù nhìn cũng không thèm nhìn. Có thể thấy rằng Hoàng Trân đáng ghét đến mức độ nào rồi, nó và Khánh Nghĩa là hai người dễ chịu nhất, không biết chán ghét là gì. Vậy mà cả hai đều chán ghét Hoàng Trân, cực kì chán ghét. Hạ Vy nhìn hộp bánh mà mỉm cười:
"Bánh của tiệm này rất ngon. Cảm ơn chị nhé."
"Có gì đâu, chúng ta là chị em thân thiết mà." - Hoàng Trân vừa khoác vai Hạ Vy vừa cười nói. Ánh mắt cô ta luôn nhìn phía nó, giống như đang muốn chọc tức nó vậy.
Nó cầm ly nước lạnh lên và uống hết một hơi, thật ra dạo này nó đang gặp xui gì vậy chứ? Đi đâu cũng gặp Hoàng Trân, thật đáng ghét mà. Văn Thiện lúc này vô tình nhìn thấy trên bàn học của Hạ Vy có một chiếc vòng tay kim cương, trông rất sang trọng. Anh buột miệng nói:
"Vòng tay kia đẹp quá."
Khánh Nghĩa và Hoàng Trân với nó nhìn theo ánh mắt Văn Thiện thì thấy chiếc vòng tay kim cương sáng chói trên bàn. Những viên kim cương được kết lại với nhau thành doá hoa hồng nhỏ, thật sự rất đẹp. Hạ Vy đứng dậy và vui vẻ nói:
"Đây là quà sinh nhật của ba tôi tặng hôm bữa đấy."
Rồi cô đưa chiếc vòng kim cương cho tụi nó coi thử. Văn Thiện nhìn nó và nói khẽ:
"Mai mốt anh sẽ mua tặng em một chiếc vòng giống vậy nha Tiểu Yến."
Nó mỉm cười và lắc đầu, anh có lòng vậy là đủ lắm rồi, không cần mua thật đâu. Rồi nó trả chiếc vòng lại cho Hạ Vy, những vật quý giả này nó không nên cầm trong tay quá lâu. Hạ Vy nhận lấy chiếc vòng từ tay nó, rồi tuỳ tiện đặt xuống bàn.
Hoàng Trân nhìn Văn Thiện với ánh mắt khinh thường, cô ta đã từng nghe Gia Lâm kể rằng nhà của Văn Thiện rất nghèo khổ, anh phải vừa đi học vừa làm thêm. À, cô ta đã nghĩ ra một trò vui rồi. Hạ Vy nhìn mọi người và nói:
"Bánh ngọt ngon vậy nhất định phải có một bình trà ngon. Anh Nghĩa, anh cùng em đi pha trà nha ?"
"Được." - Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu và đứng dậy, rồi cùng với Hạ Vy đi ra ngoài.
Văn Thiện và nó đều cúi đầu xuống học bài, chẳng muốn để ý đến Hoàng Trân đáng ghét kia. Đang học bài thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Nhưng hình như không có sống, anh phải ra ngoài nghe. Trong phòng lúc này chỉ còn nó với Hoàng Trân thôi, bầu không khí thật ngột ngạt.
Vì không muốn ở một chỗ với Hoàng Trân nên nó ra ban công đứng, nhìn ngắm bầu trời trong xanh mây trắng. Những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, thật dễ chịu.
"Bộ em sợ ở riêng với chị hả Tiểu Yến ?" - Hoàng Trân bước tới và hỏi.
Nó thoáng ngạc nhiên, quay lại nhìn Hoàng Trân với ánh mắt bực mình:
"Chị đang nói cái gì vậy? Sao tôi phải sợ chị chứ?"
Hoàng Trân cười đều:
"Ai biết được."
Nó suy nghĩ một chút, rồi nhỏ nhẹ nói:
"Trừ khi chị là con ma xấu xí thì tôi mới sợ chị."
Hoàng Trân cứng họng, không thể nói được gì. Chỉ có thế bực tức trong lòng thôi, vì ý của nó là nếu Hoàng Trân muốn nó sợ thì cô ta phải thừa nhận mình là con ma xấu xí trước đã. Nhưng làm sao Hoàng Trân chịu thừa nhận mình xấu xí được chứ?
Nó quay trở lại với phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, chẳng thèm bận tâm đến đồ đáng ghét kia nữa. Lúc này Văn Thiện từ bên ngoài bước vào và ngồi xuống:
"Tiểu Yến, đến đây học tiếp đi."
"Dạ." - Nó đi vào và ngồi xuống bên cạnh Văn Thiện.
Vài phút sau Hạ Vy và Khánh Nghĩa bước vào với một binh trà và năm cái tách nhỏ. Hạ Vy ngồi xuống và rót trà cho mọi người, vì cô là chủ nhà. Nó nhìn Hạ Vy chằm chằm, kỳ lạ. Sao tự nhiên trông cô lạnh lùng quá vậy? Rõ ràng là lúc nãy vẫn cười nói mà ta.
Lúc nó tính lên tiếng hỏi Hạ Vy đã có chuyện gì thì Hoàng Trân bỗng thét lên:
"Vòng tay kim cương của em biến mất rồi kia Vy."
Khánh Nghĩa và nó thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lên bàn. Sao lại thế ? Vòng tay đúng thật đã biến mất, không thấy đâu. Hoàng Trân tỏ ra lo lắng nói:
"Kim cương quý giả như thế sao lại bỗng biến mất được chứ?"
"Chắc có người lấy." - Hạ Vy bình thản nói.
Hoàng Trân lén cười, đúng ý của cô ta quá. Khánh Nghĩa và nó nhìn nhau, có người lấy ư? Hoàng Trân giả vờ buồn bã nói:
"Nhưng từ nãy giờ chỉ có năm người chúng ta thôi..."
Khánh Nghĩa tức giận đập bàn:
"Ý chị nói là bọn tôi lấy, phải không?"
Nó cũng tức giận:
"Bọn tôi sẽ không bao giờ lấy đồ của Vy đâu, chị đừng có nói bậy bạ."
Hoàng Trân làm bộ mặt vô tội:
"Khánh Nghĩa, Tiểu Yến, chúng ta quen biết lâu vậy thì tất nhiên là chị tin hai em không có lấy rồi... Nhưng... ở đây có một người... chị không biết có nên tin không?"
Cô ta nhìn Văn Thiện với ánh mắt đầy nghi ngờ, ám chỉ là anh đã lấy. Nó tức giận trong lòng, Hoàng Trân lại chơi trò vu oan giả họa nữa rồi. Chưa kịp nói gì thì Hoàng Trân lại lên tiếng:
"Gia cảnh của cậu ấy nghèo khổ như thế... có lấy trộm đồ cũng không có gì lạ."
Hạ Vy nhếch môi cười nhẹ, chủ nhà như cô còn chưa nói gì. Vậy mà Hoàng Trân lại nhiệt tình như thế, người chị này thật thương cô quá.
"Anh Văn Thiện không phải loại người mà chị nói đâu." - Nó kiên định nói. Lòng tin của nó dành cho Văn Thiện luôn là 100%, chẳng bao giờ thay đổi.
Văn Thiện khoác vai nó và vỗ vỗ nhẹ vào bên vai nó, như muốn nói rằng "sẽ không sao đâu". Rồi anh đứng dậy, đối diện với Hoàng Trân và hỏi:
"Giờ chị muốn thế nào ?"
"Lục xét ba lô của cậu." - Hoàng Trân nói nhanh.
"Được." - Văn Thiện gật đầu và đưa ba lô đen nặng nề của mình cho Hoàng Trân.
Tụi nó im lặng nhìn, hy vọng chiếc vòng kim cương sẽ không nằm trong ba lô của Văn Thiện. Nhưng cuối cùng thì Hoàng Trân cũng lấy vòng tay kim cương từ ba lô của Văn Thiện ra ở trước mặt mọi người. Tụi nó mở to mắt hết cỡ, sao lại thế được?
Nhất là Tiểu Yến nó, hốt hoảng đến mức bật dậy. Không lẽ là Hoàng Trân đã lấy và bỏ vào sao? Lúc này nó thật muốn cho mình một cái tát tay, sao lúc nãy lại ra bang công cơ chứ ? Để cho Hoàng Trân có cơ hội giở trò, bây giờ phải làm sao đây?
"Sao lại thế được ? Tôi không có lấy, thật sự không có." - Văn Thiện hoảng hốt lắc đầu liên tục.
Hoàng Trân cười nửa miệng, nhìn khôn mặt của Văn Thiện lúc này thật đáng thương. Nhưng rồi Văn Thiện bỗng khẽ bật cười:
"Chị muốn thấy bộ mặt hoảng hốt này của tôi, phải không?"
Hoàng Trân và Khánh Nghĩa với nó thoáng ngạc nhiên, chuyện này là như thế nào đây ? Hoàng Trân nhìn Văn Thiện bắng ánh mắt viên đạn và hỏi:
"Cậu nói vậy là ý gì? Tôi không hiểu."
Văn Thiện cười nói:
"Chị đã làm gì thì tự chị rõ nhất mà."
Hoàng Trân chạy tới lay lay tay Hạ Vy và nói giọng muốn khóc:
"Vy, em xem kia. Cậu ta đã lấy trộm mà giờ còn tính đổ oan cho chị nữa kia."
"Chị Trân à, chị bớt diễn đi." - Hạ Vy cười lạnh.
Nghe xong Hoàng Trân liền đơ cứng người, Hạ Vy nói vậy là ý gì?
Hạ Vy lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi áo khoác vest của mình ra bấm bấm vài cái rồi để lên bàn. Ở trước mặt mọi người bây giờ là một đoạn video quay Hoàng Trân lén lén lấy chiếc vòng kim cương bỏ ba lô của Văn Thiện.
Khuôn mặt tươi tỉnh thường ngày của Hoàng Trân lúc này bỗng tái xanh, trông rất coi. Hạ Vy chậm rãi cầm tách trà lên và từ từ hưởng thức, rồi cô lạnh nhạt nói:
"Chuyện búp bê 5 năm trước, tôi cũng đã biết là chị làm chứ không phải Tiểu Yến."
Nó thoáng ngạc nhiên, sao Hạ Vy biết được chứ ? Nó vội quay đầu qua nhìn Văn Thiện, không lẽ là anh nói sao? Hoàng Trân lại rơi những nước mắt cá xấu với Hạ Vy và lắc đầu:
"Chị không cố ý làm thế đâu Hạ Vy, em hãy tha thứ cho chị đi. Tại chị quá quý mến em nên sợ em thân thiết với người khác, bỏ mặc chị..."
Hạ Vy nhìn Hoàng Trân với ánh mắt tức giận, sao 10 mấy năm qua cô lại có thể quý mến một người ích kỷ và xấu xa như Hoàng Trân được chứ? Thật sự, quá sai lầm mà.
Nếu thật lòng quý mến một ai đó thì chỉ mong người ấy luôn luôn vui cười, dù với bất cứ ai chăng nữa. Chứ không phải muốn độc chiến cho riêng mình, mặc kệ cảm xúc của người ấy thế nào giống như Hoàng Trân.
Càng nghĩ càng giận, không thể tha thứ được. Hạ Vy giật mạnh tay Hoàng Trân ra và thét lớn lên:
"TỪ GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CHỊ NỮA."
Nãy giờ Hạ Vy luôn tỏ ra lạnh và giận dữ. Nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được trong sâu đôi mắt cô là sự thất vọng lẫn đau lòng. Cũng khó trách, làm sao Hạ Vy có thể không thất vọng và không đau lòng được khi biết người mà mình xem như chị gái, lại xấu xa đến thế ?
**********Hết chương 74*********** Hoàng Trân sẽ ra sao khi Gia Lâm và Hạ Vy đã biết bộ mặt thật của cô ta đây? Sứ mời người đón đọc tiếp vào chủ nhật mỗi tuần nhé.
|