Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 65 : Bị Phạt
Tất cả mọi người rất lo lắng khi quả đấm của Quốc Trường đang lao đến thẳng Văn Thiện, quả đấm đã đến quá gần rồi. Nhưng sự lo lắng của mọi người đều vô ích, vì đại hotboy Văn Thiện đã nhanh lẹ tránh né các đòn đánh của Quốc Trường, không hề cho hắn ta chạm đến người mình. Lúc này Văn Thiện bắt đầu đánh trả, anh giữ tay Quốc Trường lại và tặng cho hắn ta hai quả đấm vào mặt rồi đưa chân đá vào bụng.
Quốc Trường theo sức đá của Văn Thiện mà văng ra xa và ngã xuống. Tất cả mọi người đều bất ngờ, anh giỏi võ đến thế sao? Văn Thiện bước nhanh đến nắm cổ áo của Quốc Trường mà lôi lên:
"Quốc Trường, mày nghe rõ cho tao. Nếu mày còn dám đụng đến Tiểu Yến thêm một lần nữa thì tao nhất định sẽ đưa mày xuống địa ngục đấy."
Từ lời nói tới ánh mắt của Văn Thiện đều hiện rõ một sự dứt khoát, nói được thì nhất định làm được. Quốc Trường vùng vẫy, cố gỡ tay Văn Thiện ra:
"Thằng chó, mau thả tao ra."
Nó khẽ nhíu mày tỏ ra khó chịu, hắn ta có cần mắng khó nghe vậy không? Mắng người khác là chó, thế còn hắn ta là gì? Đúng là quá đáng ghét mà.
"CÁC EM DỪNG TAY LẠI NGAY." - Một giọng đầy hung dữ bỗng vang lên.
Mọi người giật mình quay qua nhìn thì thấy thầy giáo Lý Hoàng đang bước đến. Tụi nó khẽ thở dài, sao hôm nay xui xẻo dữ vậy lại để ông thầy không biết đúng sai đó bắt gặp. Văn Thiện đẩy nhẹ Quốc Trường ra và quay người lượm áo khoác của mình lên rồi bước nhanh đến bên cạnh nó.
"Anh không sao chứ?" - Nó lo lắng hỏi.
Văn Thiện khẽ lắc đầu:
"Anh không sao, em đừng lo."
Thầy Lý Hoàng bước đến đứng giữa đám đông, ông ta dùng giọng tức giận hỏi:
"Đã có chuyện gì? Sao lại đánh nhau ở trường học?"
Cả đám im ru luôn. Có vài người lén rời khỏi, chẳng dám ở lại coi phim hay nữa. Thầy Lý Hoàng quát lên:
"Sao? Dám đánh nhau mà không dám trả lời hả?"
Quốc Trường lúc này giả vờ đáng thương nói:
"Thưa thầy, là Thế Phong và Văn Thiện cùng nhau đánh em đó. Nhờ thầy lấy lại công bằng giúp em ạ."
Nó thoáng ngạc nhiên, hắn ta vừa nói cái gì vậy chứ? Nó tính bước ra giải thích nhưng Văn Thiện đã nhanh đưa tay ra ngăn nó lại, anh nhìn nó mà nhẹ lắc đầu. Ông thầy Lý Hoàng trước giờ không cần biết đúng sai, thích thế nào thì thế đó nên anh không muốn nó bị phạt đâu.
"Chính là Quốc Trường tìm chuyện trước ạ." - Mọi người bất bình cùng nhau lên tiếng.
Thầy Lý Hoàng nhìn xung quanh rồi nói:
"Văn Thiện, Thế Phong, Quốc Trường, ba em đều có lỗi nên cả ba phải bị phạt. Ngay bây giờ ba em đi dọn dẹp sạch nhà vệ sinh nam cho tôi."
"Vâng ạ." - Ba người con trai nhẹ gật đầu.
Rồi cả ba quay lưng đi cùng với thầy Lý Hoàng. Lúc đi ngang qua nó với Huỳnh Thủy thì Văn Thiện nói khẽ:
"Huỳnh Thủy, nhờ em đưa Tiểu Yến lên phòng Y Tế để xử lí vết thương nha."
Huỳnh Thủy nãy giờ vẫn khoác vai nó, vì sợ nó lại ngốc nghếch chạy đến chỗ nguy hiểm như mọi lần. Nghe Văn Thiện lên tiếng nhờ thì nhỏ nhẹ gật đầu:
"Vâng em biết rồi."
Phim hay đã không còn thì mọi người nhanh chóng rời khỏi. Nó khẽ nhíu mày lại, rốt cuộc đã có chuyện gì mà làm Quốc Trường bỗng nhiên nóng giận và tìm chuyện với Thế Phong như vậy chứ?
"Thủy, mày mau điều tra rõ chuyện này cho tao đi." - Nó lúc này bỗng dùng giọng điệu ra lệnh.
Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, bây giờ kể cả nó cũng tức giận luôn sao?
"Khỏi điều tra. Vì cái video này trên trang wed của trường nè !" - Huỳnh Thủy đưa điện thoại đến trước mặt nó và nói.
Ở trước mặt nó lúc này là một video quay Thế Phong với Văn Thiện vu vơ hát cùng nhau một bài hát, còn có vài dòng chữ nữa. Ghi là:
"Anh Thiện và anh Phong hát hay hơn cấp lần nhóm hotboy cũ. Nhóm đó nên gỡ bỏ đi."
Xem xong nó tỏ ra bực tức, trang wed của trường này chẳng nên có chút nào. Chỉ luôn khiến cho người gặp rắc rối thôi, chẳng giúp đỡ được gì.
...
Đang trong giờ học mà nó cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, chẳng hề tập trung vào những sách vỡ ở trước mặt mình. Hạ Vy ngồi bên cạnh vô tình quay qua trông thấy nó đang đơ người ra thì ngạc nhiên, ủa không phải trước giờ học môn văn nó luôn tập trung ư? Sao nay lại... À chắc nó đang lo lắng vì Văn Thiện bị phạt dọn đẹp nhà vệ sinh rồi.
"Tiểu Yến, em hãy đọc tiếp đoạn cuối đi." - Cô giáo Hoài Hương bỗng gọi.
Nhưng nó vẫn ngồi đơ người ra ở đó, hình như không nghe thấy. Trên bục giảng cô Hoài Hương lại lên tiếng gọi:
"Tiểu Yến."
Nó vẫn im lặng khiến cả lớp đều quay đầu nhìn, sao nó to gan vậy dám không trả lời cô giáo. Hạ Vy vỗ lên vai nó một cái:
"Tiểu Yến, cô giáo đang gọi kia."
Nó giật mình đứng dậy, khuôn mặt nó lúc này ngốc nghếch hết chỗ nói luôn.
"Cô gọi em à?" - Nó bối rối.
Cô Hoài Hương nhìn và nhỏ nhẹ nói:
"Cô bảo em đọc tiếp đoạn văn mà cô vừa đọc."
Nó hoá thành tượng đá, đọc tiếp là đoạn nào? Nãy giờ nghe thấy một câu chữ nào thì nó chết liền đó, bây giờ phải làm sao đây? Hạ Vy lúc này bỗng đưa tay lên và đứng dậy:
"Để em đọc tiếp nhé, được không cô ?"
"Được, em đọc đi." - Cô Hoài Hương nhẹ gật đầu.
Nó chấp hai tay lại nhìn Hạ Vy và nói khẽ:
"Cảm ơn nhé bạn thân."
Hạ Vy chỉ liếc nhìn nó một cái rồi cầm sách lên và đọc lớn cho cả lớp cùng nghe. Nó ngồi xuống và thở ra nhẹ nhõm, tí chút nữa là chết rồi.
...
"RENGGGGGGGGG." - Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên.
Sau khi cô Hoài Hương bước ra khỏi lớp thì Huỳnh Thủy và Lùn vội chạy xuống bàn của nó với Hạ Vy. Cô bạn Yến Nhi cũng đi theo, chỉ không vội như hai người kia thôi.
"Tặng mày nè Vy." - Huỳnh Thủy với Lùn đưa đến trước mặt Hạ Vy hai hộp quà và đồng tâm nói.
Hạ Vy ngạc nhiên nhìn hai hộp quà trước mặt mình:
"Là ý gì?"
Lùn cười cười:
"Ngày mai là sinh nhật của mày mà tụi tao lại bận nên giờ tặng quà cho mày trước..."
Hạ Vy cầm lấy quà từ tay hai cô bạn của mình và hỏi:
"Mai là chủ nhật mà bận hả? Bận hẹn hò, phải không?"
Huỳnh Thủy với Lùn nở nụ cười thật tươi và nhẹ gật đầu. Hạ Vy mỉm cười:
"Tao cảm ơn tụi mày nhé."
Rồi cô nghiêng đầu nhìn Yến Nhi:
"Quà của mày đâu ?"
Yến Nhi vui vẻ nói:
"Anh Lâm đã hẹn tao chiều mai đến ăn sinh nhật của mày rồi. Vậy sao phải tặng quà trước chứ?"
Hạ Vy vui vẻ gật đầu:
"Ok. Giờ chúng ta xuống căn teen ăn trưa đi."
Nó nhìn mọi người mà nói:
"Tao muốn đi xem thử tụi người anh Văn Thiện giờ sao rồi. Tụi mày cứ xuống căn teen ăn trưa đi."
Bốn cô bạn nghe xong liền nhíu mày nhìn nhau, mới tan học thì chắc ở nhà vệ sinh nhiều người lắm. Tụi người Văn Thiện lại dọn dẹp ở nhà vệ sinh nam thì sao nó đến được chứ? Huỳnh Thủy bước tới khoác vai nó và cười nói:
"Chúng ta đi ăn trưa đi, rồi tao sẽ cùng với mày đi thăm anh Thiện và anh Phong nha."
Nhỏ không cho nó có cơ hội từ chối, trực tiếp kéo nó xuống căn teen ăn trưa luôn.
...
-30 phút sau, ở nhà vệ sinh nam.
Sau khi ăn trưa xong thì nó với Huỳnh Thủy mua ba chai nước đi đến nhà vệ sinh nam để xem thử Văn Thiện, Thế Phong, Quốc Trường đã dọn dẹp xong chưa.
Tụi nó vừa bước vào thì đã nhìn thấy Văn Thiện và Thế Phong đang lau nhà, trên khuôn mặt hai người con trai đầy mồ hôi.
"Các anh nghỉ tay chút để uống nước đi." - Nó bước đến nói.
Văn Thiện vừa nhìn thấy nó thì vội lùi bước:
"Khoan dã Tiểu Yến, em đừng đến gần anh."
Nó khó hiểu nhìn Văn Thiện:
"Anh sao vậy ?"
Văn Thiện vội lắc đầu:
"Người của anh giờ rất bẳn và rất hôi, em đứng xa anh chút đi."
Giờ nó mới để ý, cả người của Văn Thiện đều ướt. Huỳnh Thủy bước đến đưa chai nước lạnh cho Thế Phong và hỏi:
"Lại có chuyện gì nữa sao?"
Thế Phong nhận lấy chai nước lạnh từ tay cô bạn thân và gật đầu:
"Lúc nãy Trường đã lấy chậu nước ghê tạt thẳng vào Thiện rồi giả vờ không cố ý."
Huỳnh Thủy và nó nghe xong liền nhíu mày, lại là hắn ta nữa. Nó bước nhanh đến nắm lấy cánh tay Văn Thiện và nhẹ lắc đầu:
"Em không để ý đâu. Anh uống nước đi."
Văn Thiện nở nụ cười hạnh phúc:
"Anh cảm ơn em."
Rồi anh uống một hơi hết chai nước luôn, anh thật sự rất khát.
"Rầm!!!" - Một tiếng thật chói tai bỗng vai lên.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy một cái chậu đang lăn qua lăn lại ở dưới đất và Quốc Trường hung hăng đứng đó. Thế Phong bực mình hỏi:
"Mày lại muốn gì đây ? Bị phạt từ sáng giờ chưa đủ sao?"
Huỳnh Thủy bước nhanh kéo Thế Phong lại và lắc đầu:
"Thôi bỏ đi, đừng để ý đến loại người này nữa. Chúng ta về."
Lúc Huỳnh Thủy và Thế Phong với Văn Thiện tính quay lưng đi, rời khỏi thì nó bỗng bước đến đối diện với Quốc Trường và đưa chai nước. Khuôn mặt dễ thương của nó lúc này đầy nghiêm túc:
"Quốc Trường, chuyện giữa ba anh cứ để vậy hoài không phải cách. Hiện giờ tôi có cách hay."
Mọi người nghe xong rất ngạc nhiên và đều tò mò, cách mà nó vừa nói thật ra là cách gì?
******Hết chương 65*********
Đọc tiếp nhé.
|
Chương 66 : Chúng Ta Làm Bạn Nhé ?
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ đơn giản là được nấu những món ăn ngon và được nhìn thấy người ăn cười tươi. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần được bên những người mà mình thương yêu và được đùa giỡn vui vẻ với nhau. Dù đơn giản như thế nhưng lại ít ai có thể chạm đến được.
Gia đình của nó cảm thấy thật may mắn khi chạm đến hai hạnh phúc ấy. Ông bà Trần mỗi ngày dùng tâm trạng vui vẻ nấu ăn, những vị khách đến ăn đều nở một nụ cười tươi trên môi. Hai anh em của nó đang chạy bàn giúp ba mẹ mình, lâu lâu lại chọc ghẹo nhau thật vui vẻ.
Quán ăn của gia đình nó lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ và ấm áp, cảm giác như đang ăn ở gia đình của mình. Thế nên quán thường rất đông khách, nhất là chủ nhật cuối tuần như hôm nay.
Khoảng 8 giờ mấy thì Văn Thiện chạy xe đạp đến, vì có hẹn với nó hôm qua. Anh xuống xe và bước vào quán, vừa thấy ba mẹ nó thì anh liền cúi đầu:
"Con chào hai bác ạ."
Bà Trần mỉm cười:
"À là Thiện đó hả?"
Ông Trần cũng mỉm cười:
"Con vào ăn sáng nhé ?"
Văn Thiện vui vẻ lắc đầu:
"Dạ không cần, con đã ăn sáng ở nhà với bà nội rồi ạ."
Gia Lâm vừa mới bưng món ăn cho khách xong quay người ra nói:
"Cậu đến tìm Tiểu Yến hả? Nó đang rửa chén, cậu ngồi chờ chút đi."
Nghe xong thì nụ cười trên môi Văn Thiện hơi mất tự nhiên:
"Tiểu Yến mà rửa chén hả?"
Ba người của gia đình họ Trần đều bật cười. Ông Trần vừa cười vừa nói:
"Con bé hay giúp nhà này có cơ hội mua chén mới lắm đấy."
"Mọi người đang nói xấu gì con đó ?" - Nó ôm chồng chén từ trong bước ra hỏi.
Văn Thiện vừa nhìn thấy chồng chén trên tay nó thì vội chạy đến giúp đỡ:
"Cẩn thận đó. Anh không muốn chiều nay không chén để ăn sinh nhật của Vy đâu."
Gia Lâm cũng đến giúp và trêu chọc:
"Kể cả Thiện cũng biết mày hậu đậu đến mức nào luôn kia."
Nó phồng má nhìn Văn Thiện:
"Anh đã thấy em làm bể chén khi nào mà nói vậy?"
Văn Thiện đặt nhẹ chồng chén xuống bàn và cười nói:
"Anh đúng chưa thấy. Nhưng vừa nghe nói thôi."
Nó nghe xong liền liếc nhìn Gia Lâm:
"Có phải là anh hai đã nói xấu em với anh Văn Thiện không?"
Gia Lâm vừa lau khô chén vừa nói:
"Mày đừng có vu oan cho người tốt nha. Tại mày nổi tiếng quá thôi."
Nó hờn dỗi nói:
"Anh hai là người đáng ghét nhất trên đời này mới đúng đó."
Gia Lâm nhếch môi cười:
"Quá khen."
Ông bà Trần vừa làm công việc của mình vừa cười, bọn trẻ này thật hồn nhiên mà. Văn Thiện nhìn nó và cười nói:
"Thôi được rồi, đừng giỡn nữa. Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Nó vừa cởi tạp về ra vừa gật đầu:
"Ba mẹ, anh hai, con đi công việc chút nha."
Gia Lâm nhẹ gật đầu:
"Mau đi đi cô bé hậu đậu."
Trước khi đi thì Văn Thiện lễ phép cúi đầu chào gia đình:
"Con đi ạ."
Rồi anh lấy xe chở nó đi. Gia Lâm đứng nhìn theo, y cảm thấy Văn Thiện với nó cũng đẹp đôi quá chứ? Rồi y quay sang nhìn ba mẹ mình và lên tiếng hỏi:
"Ba mẹ cảm thấy Văn Thiện thế nào ?"
Ông Trần ngước mặt lên nhìn và mỉm cười:
"Ta thấy thằng bé rất ngoan."
Bà Trần đưa nhìn Gia Lâm và hỏi:
"Tụi nó đang quen nhau, phải không ?"
Gia Lâm nghe mẹ mình hỏi vậy hơi ngạc nhiên:
"Vậy mà mẹ cũng nhận ra nữa sao?"
Rồi y nhẹ gật đầu:
"Dạ phải, tụi nó quen nhau cũng được nửa năm rồi ạ."
Ông bà Trần im lặng, không nói gì nữa. Họ nghĩ chuyện tình cảm nên để hai anh em nó tự mình quyết định, họ chẳng muốn xem vào.
Lúc này cô bạn có đôi mắt chim bồ cầu xinh đẹp - Yến Nhi chạy xe đạp đến, cô ấy cầm balô bước vào và lên tiếng nói:
"Con chào hai bác... Con đến tìm Tiểu Yến ạ."
Ông Trần mỉm cười thân thiện:
"Tiểu Yến không có ở nhà."
Yến Nhi khẽ nhíu mày, nó lại đi đâu mất nữa rồi. Cô ấy tính đến tìm nó để học bài cùng, ai ngờ đâu... Haizz, thiệt uổng công mà. Gia Lâm lúc này từ bên trong bước ra nói:
"Thiện mới đến chở Tiểu Yến đi rồi Nhi. Em mau vào đây đi."
Yến Nhi liếc nhìn Gia Lâm và hỏi:
"Tiểu Yến không có ở nhà thì em vào làm gì?"
Gia Lâm bước nhanh đến kéo tay Yến Nhi và nói khẽ:
"Thì vào tập làm con dâu của nhà họ Trần."
Yến Nhi vội đưa mắt nhìn ông bà Trần, xem họ có phản ứng gì hay không. May mắn quá, họ đang bận rộn nên chẳng để ý.
"Anh đang nói bậy bạ gì vậy ?" - Yến Nhi giận dỗi đánh vào ngực Gia Lâm một cái mạnh.
Gia Lâm cười nói một cách vui vẻ:
"Thôi em vào giúp anh đi, quán hôm nay đông khách lắm."
Rồi y kéo tay Yến Nhi đi vào, chẳng cho người con gái có cơ hội từ chối.
...
Văn Thiện đã chở nó đến quán cà phê mà mình hát mỗi buổi tối. Thường ngày anh chỉ cần đến hát buổi tối thôi. Nhưng chủ nhật, nếu không bận gì thì anh sẽ đến hát cả ngày. Tại vì những người đến đây đều yêu cầu anh hát.
Văn Thiện và nó bước nhanh đến bàn mà có bốn người con trai đang ngồi chờ, đó chính là nhóm hotboy trong trường học - Thế Phong, Quốc Trường, Trí Quang, Chế Linh. Hiện tại có năm hotboy khiến cho cả quán trở nên nổi bật và làm những khách nữ thét điên cuồng lên.
Ngay lúc này kể cả nó cũng muốn chảy máu cam luôn, ôi trời sao nó lại may mắn quá vậy? Được ngắm nhìn nhiều trai đẹp như thế này, dù có chảy máu cam đến chết thì nó cũng chịu nữa.
"Tiểu Yến." - Văn Thiên đen mặt khi nhìn thấy thái độ của nó như vậy.
"Hả?" - Nó giật mình.
Nhìn thấy mặt Văn Thiện đã đen lại thì biết anh đang ghen nên nó liền thu hồi ánh mắt trái tim của mình nãy giờ. Nó bối rối giơ tay vén nhẹ mái tóc trước của mình gọn lại và cười nói:
"Xin lỗi, em đến trễ."
Thế Phong vui vẻ lắc đầu:
"Không sao. Em hẹn bọn anh đến đây làm gì vậy Tiểu Yến ?"
Văn Thiện kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh, chính anh cũng đang tò mò muốn biết nó hẹn mọi người đến đây làm gì. Nó nhìn mọi người và nói:
"Em hẹn các anh ra đến đây để hoá giải xích mích mấy lâu nay."
Đột nhiên nó quay sang nhìn Quốc Trường và nói:
"Quốc Trường, tôi không hiểu tại sao anh cứ xem anh Văn Thiện là kẻ thù như vậy. Anh Văn Thiện trước giờ đâu có làm gì anh đâu, đúng chứ?"
Văn Thiện và Thế Phong ngồi im lặng nhìn ngắm nó, cả hai đều cười mỉm. Không ngờ lúc giải quyết công việc thì nó lại nghiêm túc và bình tĩnh như thế này, không giống thường ngày, hậu đậu và ngốc nghếch. Thấy Quốc Trường im lặng thì nói lại lên tiếng nói:
"Nếu vì âm nhạc thì hoàn toàn không phải vấn đề, vì các anh thật sự có thể hợp tác mà."
Nó đưa tay về phía sân khấu và cười nói:
"Ngay bây giờ các anh hát cùng nhau một bài đi. XIN MỜI."
Năm hotboy thoáng ngạc nhiên, hát cùng nhau một bài sao? Văn Thiện với Thế Phong nhìn nhau mỉm cười, người con gái này lúc nào cũng làm cho họ phải bất ngờ hết. Thế Phong gật đầu:
"Tao thấy ý này rất đấy."
Văn Thiện nở một nụ cười tươi:
"Hay là chúng ta hát bài Và Tôi Cũng Yêu đi. Ai cũng thuộc bài đó mà, đúng không?"
Trí Quang với Chế Linh nhẹ gật đầu và làm đông tác OK. Giờ chỉ còn một mình Quốc Trường vẫn ngồi yên ở đó, chưa có bất kì phản ứng nào. Năm ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hắn ta, đầy mong chờ.
"Lên sân khấu." - Quốc Trường bỗng nhiên đứng dậy và đi.
Tụi nó ngạc nhiên nhìn nhau, rồi khẽ bật cười. Làm người ta hết hồn à, cứ tưởng hắn ta không chịu chứ.
Năm người con trai đã đứng trên sân khấu, trước bao nhiêu ánh mắt chờ mong. Sân khấu thường ngày nhìn rất giản đơn, không chút nổi bật nào. Nhưng hôm nay phải nói là như một lầu đài kim cương tỏa sáng rực rỡ, thật khiến mọi người chói mắt.
Văn Thiện đã ngồi trước Piano. Thế Phong thì cầm Violin lên. Quốc Trường cũng ngồi trước Drums. Còn hai người kia thì đứng hai bên phụ họa. Năm người con trai, ai nấy cũng sẵn sàng. Và rồi tiếng nhạc nhẹ nhàng đã bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi yên thưởng thức một buổi âm nhạc thật hay.
...
Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cafe buổi sáng
Con đường ngập lá vàng...
Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng dừa
Và yêu trẻ thơ
Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
Giấc ngủ không mộng mị
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
Đấu vui với bạn bè
Và ly rượu ngon
Tôi yêu quanh nhà nhiều cây lá
Tôi yêu những người già.
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan....
...
Thật sự là hơn cả tuyệt vời luôn đấy. Nếu kêu tất cả mọi người đánh giả buổi ca nhạc này thì chắc chắn họ sẽ không nói gì mà chỉ đưa ngón tay cái lên thôi, tuyệt vời. Năm người mỗi giọng, nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào, trầm ấm. Và giai diệu của năm người như hoà làm một.
Phải chăng đây chính những người yêu âm nhạc thật sự? Thế nên dẫu là lần đầu hát cùng nhau thì họ cũng chạm đến được hai chữ "Hoàn hảo".
Khi kết thúc bài hát thì ngay lập tức cả quán cà phê tràn đầy tiếng vỗ tay, bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Năm người con trai cũng bất ngờ với khung cảnh ở trước mặt mình, họ đã khiến cho nơi này búng cháy sao?
Năm người con trai vui vẻ bước xuống sân khấu. Tiểu Yến nó vội chạy đến đưa điện thoại tới trước mặt Quốc Trường và nói:
"Anh xem nè! Tất cả mọi người đều rất thích."
Thật ra nãy giờ nó đã quay trực tiếp trên trang web của trường học. Lượt xem và lượt chia sẻ đã đến con số 1 triệu. Quá bất ngờ, ai nấy cũng không thể tin vào mắt mình. Nó nhìn Quốc Trường mà cười tươi:
"Anh sẽ không để mọi người thất vọng chứ?"
Trước mắt Quốc Trường lúc này là những bình luân mong chờ của tất cả mọi người trong trường học, họ mong muốn xem tiếp và nghe tiếp những giọng hát hay như thế này.
Văn Thiện lúc này đưa tay ra trước mặt Quốc Trường và chân thành nói:
"Chúng ta làm bạn nhé ?"
Quốc Trường trả điện thoại lại cho nó và nhẹ gật đầu:
"Làm bạn thì làm bạn, ai sợ ai chứ?"
Tiếp theo đó là một cái bắt tay đầy mạnh mẽ giữa hai người con trai. Đám người Thế Phong và nó đều cười thật tươi, cuối cùng đã hoá giải hết xích mích rồi.
********Hết chương 66********** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 67 : Một Ngày Hạnh Phúc.
Chiều nay trên phố mọi người đều nhìn về một hướng với ánh mắt hiếu kỳ, bởi vì một người con gái đang khoác trên mình chiếc đầm dạ hội màu vàng kim sang trọng và mái tóc đen dài được vén gọn qua một bên, trông vừa xinh đẹp vừa cá tính. Nhưng lại đang ngồi trên xe đạp, nhìn không hợp chút nào hết.
Đó chính là hotgirl Hạ Vy, chứ chẳng phải ai xa lạ cả. Cô đang được Khánh Nghĩa chở đến nhà của Tiểu Yến nó để chúc mừng sinh nhật. Khánh Nghĩa lúc này nhẹ quay đầu nhìn người con gái ở phía sau và nói khẽ:
"Em cố chờ tới năm sau nhé."
Hạ Vy thắc mắc hỏi:
"Chờ tới năm sau làm gì ?"
Khánh Nghĩa cười nói:
"Năm sau anh đủ 18 tuổi sẽ đi thi bằng lái xe hơi, rồi sau đó sẽ chở em đi khắp nơi mà không sợ ai ngắm nhìn."
Hạ Vy khẽ nghiêng đầu và hỏi:
"Anh bây giờ là đang ghen khi có nhiều người ngắm nhìn em đó hả?"
Khánh Nghĩa gật mạnh đầu:
"Chính xác rồi đấy. Chỉ có mình anh được ngắm nhìn em thôi."
Hạ Vy cười tươi:
"Nếu Tiểu Yến nghe được thì nhất định sẽ nói rằng anh đừng nằm mơ, Vy là của em."
Khánh Nghĩa khẽ bật cười, đúng rồi nó nhất định sẽ nói vậy. Haizz đứa em gái này thiệt tình, sao cứ giành giựt người yêu của cậu hoài thế?
Cuối cùng đã đến nhà của nó sau quãng đường dài và thấy nó đang đứng chờ trước cửa. Hạ Vy nở khẽ một nụ cười, năm nào nó cũng đứng chờ cô như vậy. Hình như riết rồi thành thói quen luôn? Vừa thấy Khánh Nghĩa dừng xe lại thì nó liền cười tươi:
"Sinh nhật vui vẻ nhé bạn thân."
Đi theo lời nói là một cái ôm thật ấm áp của nó dành tặng Hạ Vy.
"Này, năm nào cũng làm vậy mày không chán à?" - Hạ Vy vỗ vỗ lưng nó và cười đùa.
Nó nhẹ nhàng buông Hạ Vy ra và vui vẻ lắc đầu:
"Dù làm vậy cả đời này tao cũng không chán... vì là mày mà..."
Khánh Nghĩa cầm túi đồ trên xe xuống và khẽ thở, trời ơi, người yêu của nhau vẫn chưa tình cảm và ngọt ngào bằng nó với Hạ Vy nữa.
Rồi cả ba cùng vào nhà. Hạ Vy nhìn thấy balô của Yến Nhi để trên bàn thì liền lên tiếng hỏi:
"Yến Nhi đến rồi sao?"
Nó đang đi bên cạnh nghe hỏi vậy thì nhẹ gật đầu:
"Nhưng mày yên tâm đi, anh hai tao với Nhi mua đồ rồi."
Hạ Vy vội nói:
"Vậy tao lên phòng thay đồ trước nha."
Rồi cô quay qua lấy túi đồ trên tay Khánh Nghĩa và lên lầu. Lúc này Văn Thiện từ nhà sau bước ra, thấy Khánh Nghĩa thì liền cười nói:
"Đến rồi à ?"
Anh ra tới thì khoác vai nó một cách tự nhiên. Khánh Nghĩa thấy có cơ hội thì lên tiếng trêu chọc ngay:
"Đang ở nhà Tiểu Yến đó, cứ ngọt ngào thêm đi."
Văn Thiện ôm nó từ sau lưng và nhìn Khánh Nghĩa mà cười nói:
"Hai bác đã lên lầu nghỉ ngơi rồi mày."
Khánh Nghĩa khẽ lắc đầu, thằng bạn này sao lúc nào cũng làm chói mắt cậu hết vậy? Lúc này Hạ Vy từ lầu trên bước xuống, tiếng bước chân khiến mọi người nhẹ nhàng quay qua. Woa, họ đang được nhìn thấy tiên nữ hả trời?
Hạ Vy đang khoác trên người một chiếc đầm xoè màu xanh nước biển với mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió. Và trên môi cô đang nở khẽ nụ cười, một nụ cười rất tươi. Nhìn cô lúc này thiệt xinh đẹp, giống như một tiên nữ xuống trần gian.
"Sao thế ?" - Hạ Vy đứng trước mặt mọi người và hỏi.
Nó tinh nghịch chạy đến khoác vai Hạ Vy và cười nói:
"Tại mày xinh đẹp quá đó. Mà áo đầm này mày mới mua hả? Tao chưa thấy bao giờ."
Hạ Vy nhìn Khánh Nghĩa mà mỉm cười:
"Là quà của Nghĩa đã tặng tao đấy."
Nó quay sang nhìn Khánh Nghĩa với ánh mắt bất ngờ:
"Tới hôm nay em mới biết anh có mắt thầm mỹ vậy luôn đó."
Khánh Nghĩa cười nói tự tin:
"Chứ sao, anh mà."
Văn Thiện và nó với Hạ Vy khẽ bật cười, mới khen một câu thôi mà cậu đã bay tới tận trời rồi. Khánh Nghĩa thật ra vui không phải được khen, cậu vui là vì Hạ Vy đang khoác trên người áo đầm mà đích thân cậu chọn và có vẻ cô rất thích.
"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy ?" - Cô bạn Yến Nhi ôm hộp bánh kem từ bên ngoài bước vào hỏi.
Người đi phía sau chính là Gia Lâm, y nhìn Hạ Vy và nói:
"Giống như mỗi năm, quà của anh là bánh sinh nhật."
Hạ Vy gật đầu và cười nhẹ:
"Vâng em cảm ơn anh."
Yến Nhi nhìn và nói:
"Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, mau mau bắt đầu buổi tiệc đi. Bổn cô nương sắp đói chết rồi nè."
Nó vui vẻ gật đầu đồng tình:
"Tao thích những lời này của mày nhất đó Yến Nhi. Mau bắt đầu buổi tiệc thôi."
Rồi nó kéo tay Hạ Vy đi đến bàn đầy món ăn và giành chỗ ngồi bên cạnh cô luôn. Hôm nay nó không cho ai ngồi chỗ này đâu, vì nay là một ngày rất có ý nghĩa của nó với Hạ Vy mà. Khánh Nghĩa và Văn Thiện đều khẽ lắc đầu với sự tính trẻ con của nó luôn.
"Chúc mừng sinh nhật Hạ Vy." - Cả đám đồng tâm nói lớn ngay sau khi Hạ Vy vừa thổi nến xong.
Tiếp theo là tiếng đụng ly và tiếng cười vui vẻ. Yến Nhi lấy hộp quà màu tím từ balô ra đưa đến trước mặt Hạ Vy và cười nói:
"HAPPY BIRTHDAY mày nhé."
Hạ Vy nhận lấy hộp quà từ tay Yến Nhi và nhẹ gật đầu:
"Tao cảm ơn mày nhiều nha."
Văn Thiện lấy hộp quà lớn màu đỏ ở sau lưng ra đưa đến trước mặt Hạ Vy và nói khẽ:
"Đây là quà của Tiếu Yến và anh cùng mua, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Nhìn thấy hộp quà của nó và Văn Thiện mà mọi người tò mò, là cái gì mà lớn thế? Hạ Vy đưa hai tay nhận lấy hộp quà lớn và nói khẽ:
"Cảm ơn hai người nhé."
Nó ngồi bên cạnh nhìn Hạ Vy mà cười nói:
"Quà năm nay tao bảo đảm mày sẽ thích."
Hạ Vy nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ:
"Thật không đó ?"
Yến Nhi lên tiếng đề nghị:
"Hay là mày mở quà ra coi đi Vy."
Khánh Nghĩa vừa gật đầu vừa nói:
"Phải, mau mở quà coi thử đi."
Hạ Vy quay sang nhìn nó, ý muốn hỏi là cô có thể mở quà ra không? Nó nhẹ gật đầu:
"Mày cứ mở đi."
Hạ Vy vui vẻ mở quà ra coi, cô và mọi người đang rất tò mò đây. Giấy gối cuối cùng mở ra hết. Hoá ra là một hộp bút chi màu, ngoài hộp bằng gỗ tốt, bên trong thì đẹp hết chỗ chê luôn. Nhìn thấy hộp bút màu này thì mắt của Hạ Vy sáng rỡ như bầu trời đem đầy sao.
Nó đưa tay lên chống cầm và hỏi:
"Thế nào? Mày thích, đúng chứ?"
Hạ Vy vừa gật đầu vừa cười tươi:
"Ừ tao rất thích món quà này, cảm ơn mày nhé Tiểu Yến. Tao sẽ dùng hộp bút màu này vẽ nên những thiết kế thời trang đẹp nhất."
Phải, ước của cô là làm một nhà thiết kế thời trang danh nhất ở nước Việt Nam này. Và nó tin cô sẽ biến ước mơ xinh đẹp đó trở thành hiện thực. Chợt, Hạ Vy nhớ gì đó liền quay lại lấy túi đồ đang để dưới chân mình lên và nói:
"Quà của mày nè."
Cô đưa đến trước mặt nó một hộp nhung dài với nụ cười tươi trên môi. Yến Nhi và Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, sao sinh nhật của Hạ Vy mà nó lại được tặng quà? Nó vừa nhận lấy quà vừa nói:
"Tao cứ tưởng mày lại quên rồi chứ."
Hạ Vy đánh nhẹ vào trán một cái:
"Quên để mày khóc ầm ĩ nữa à ? Trời đất tao chẳng sợ, chỉ sợ mày thôi."
Nó cười rất tươi, tưởng chừng nó đang có cả giới thế này. Văn Thiện bỗng thấy Khánh Nghĩa nói rất đúng, cô bạn Hạ Vy đối với nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Rất có thể anh cũng không quan trọng bằng cô trong lòng nó nữa đấy. Yến Nhi lúc này lên tiếng hỏi:
"Này này, thật ra là sao vậy ? Tại sao Vy lại phải tặng quà cho Yến chứ? Có ai có thể giải đáp thắc mắc này của tôi không?"
Nó nhìn sang Hạ Vy và hỏi:
"Tao kể cho Nhi biết được không ?"
"Được, mày kể đi." - Hạ Vy vui vẻ gật đầu.
...
Sinh nhật 6 tuổi của Hạ Vy, cũng là ngày đầu tiên cô và nó gặp gỡ nhau. Hạ Vy còn nhớ rất rõ, năm ấy vì chán ghét buổi tiệc ồn ào ở nhà và những vị khách xa lạ không quen biết mà ba mẹ mình mời đến nên cô đã lén trốn ra ngoài.
Một mình cô buồn bã cứ đi lang thang trên phố, tới công viên từ lúc nào chẳng hay. Và cô đã vô tình trông thấy một cô bé khác hình như cùng tuổi với mình đang được anh trai dạy chạy xe đạp, nhìn cô bé ấy rất hồn nhiên.
Hạ Vy vốn dĩ là một người rất trầm tính và lười biếng tiếp xúc với người lạ nên chẳng để ý đến hai anh em kìa, cứ ngồi im lặng một góc.
Hai anh em mà Hạ Vy nhìn thấy chính là Gia Lâm và nó, chứ chẳng phải ai xa lạ hết. Tập chạy xe một lúc thì nó đã ngồi nghỉ. Gia Lâm lúc đó cũng được 10 tuổi rồi nên biết cách chăm sóc đứa em gái mình, y đưa cho nó chai nước và một miếng bánh ngọt.
Lúc nó ngước lên uống nước thì lại vô tình nhìn thấy Hạ Vy đang ngồi một mình gần đó, trông rất buồn.
Hạ Vy đang cúi đầu thật thấp, để cho mái tóc dài che hết cảm xúc của mình. Lúc này bỗng nhiên miếng bánh ngọt xuất hiện trước mặt cô và kèm theo một giọng vui vẻ:
"Mình mời bạn ăn bánh ngọt nè. Ăn chút bánh ngọt tâm trạng sẽ vui hơn."
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt đã chạm nhau giữa không trung, cảm giác vừa xa lạ vừa có chút gì đó thân quen. Cảm giác của cô và nó giống như là duyên phận định mệnh vậy.
...
Câu chuyện bị dứt ngang ở đó, không ai kể tiếp nữa. Hình như nó và Hạ Vy muốn giữ bí mật ở đoạn sau thì phải? Yến Nhi lúc này liếc nhìn nó và hỏi:
"Mày có còn nhớ chúng ta gặp nhau là ngày nào không Tiểu Yến?"
Nó đang vui vẻ gắp đồ ăn đưa vào miệng, khi nghe hỏi vậy thì động tác liền đơ cứng lại... Rồi nó từ từ quay lại và buột miệng nói:
"Có trời... mới nhớ..."
"Trần Tiểu Yến." - Yến Nhi giả vờ giận dữ.
Nó khẽ đổ mồ hôi:
"Thôi thôi, đừng có nóng mà. Mày ăn thịt bò đi, ngon lắm."
Nó vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén của Yến Nhi, vẻ mặt của nó lúc này giống như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi.
"Ngon thì mày tự ăn đi. Hừ."
"Thôi mà Yến Nhi xinh đẹp, đừng giận nữa."
Yến Nhi và nó, một người giận, một người dỗ, trông thật vui. Hạ Vy ngồi im lặng nhìn mà nở khẽ một nụ cười hạnh phúc. Phải, ở bên những người bạn này cô luôn thấy hạnh phúc. Cô khẽ nhìn xuống hộp quà màu hồng trên tay mình, đây là quà ngày kỷ niệm tình bạn mà nó mới vừa đưa.
Nhỏ bạn ngốc này, sao năm nào cũng tặng cô hai món quà như thế? Làm cô muốn quên mua quà cho nó cũng chẳng được, thiệt tình là cô không biết mình làm bạn với nó là may mắn hay xui xẻo nữa...
******Hết chương 67********* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 68 : Hương Vị Ngọt Ngào.
Buổi tiệc sinh nhật của Hạ Vy kết thúc thì đã 6 giờ tối. Khánh Nghĩa và Gia Lâm đều đưa người yêu của mình về nhà, vì trời đã quá tối rồi. Lúc đi ra ngoài bỗng nhiên Gia Lâm đưa cho Yến Nhi một chiếc hộp nhỏ. Yến Nhi ngạc nhiên nhìn và hỏi:
"Gì đây?"
Gia Lâm nói khẽ:
"Là quà của anh tặng em..."
Yến Nhi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Lâm:
"Hôm nay là ngày gì mà anh tặng quà cho em?"
Gia Lâm khoác vai Yến Nhi và vừa bước đi vừa nói:
"Vì anh biết hôm nay Yến và Vy tặng quà cho nhau... sợ em buồn nên anh đã cố ý mua món quà nhỏ này."
Nghe xong thì Yến Nhi bất giác nở nụ cười hạnh phúc:
"Trời, em đâu phải là trẻ con, thấy người ta có quà mà buồn."
"Nếu em không thích thì thôi." - Gia Lâm giả vờ muốn lấy lại quà.
Yến Nhi vội giấu hộp quà ra sau lưng:
"Quà đã tặng người ta rồi không được lấy lại."
Gia Lâm khẽ bật cười:
"Em mở ra xem thử đi, có thích không?"
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi vui vẻ bật nấp hộp lên. Hoá ra là đôi bông tai ngọc trai nhỏ, trông rất dễ thương. Đôi môi Yến Nhi nở nụ cười vô cùng xinh đẹp:
"Woa dễ thương quá."
Rồi cô ấy ngước mắt nhìn người con trai ở trước mặt và trêu chọc:
"Thật không ngờ bảng băng Gia Lâm anh lại có lúc chu đáo như vậy, biết nghĩ đến cảm giác của em."
Hai người bây giờ ra tới trước cửa nhà. Gia Lâm quay lại gõ vào trán người con gái một cái nhẹ:
"Anh dịu dàng với em như thế mà em vẫn gọi anh là bảng băng, em coi được à?"
Yến Nhi vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:
"Tại thường ngày mặt anh lạnh như băng mà."
Gia Lâm vừa dẫn xe đạp ra vừa nói:
"Em mau đeo bông tai đi, cho nữ tính chút."
Yến Nhi liếc nhìn:
"Anh bây giờ là đang chê em không nữ tính hả?"
Gia Lâm cười mỉm:
"Là em tự nói thôi đó."
Yến Nhi vừa ngồi lên xe đạp của mình vừa hờn dỗi nói:
"Hừ, ý của anh rõ ràng là vậy, còn chối. Em mặc kệ anh."
Vừa dứt lời thì cô ấy liền đạp xe đi, mặc kệ người con trai dám nói mình không nữ tính. Hừ cô ấy cũng nữ tính lắm bộ, tại y nhìn không ra thôi.
"Nè Yến Nhi, đợi anh với. Anh chỉ giỡn chơi thôi mà." - Gia Lâm vội đạp xe, đuổi theo.
Cứ thế mà hai người đạp xe song song nhau cả đoạn đường dài. Gia Lâm và Yến Nhi hay tranh cãi nhưng tuy nhiên tình cảm giữa hai người lại càng ngày càng tốt và trong lòng cả hai đều biết rõ đối phương quan tâm mình đến mức nào.
Tình yêu giản đơn như thế thôi đã quá đủ rồi, chứ Gia Lâm với Yến Nhi chẳng muốn gặp nhiều sóng gió như những bộ phim hay là nhiều đau thương như những truyện ngôn tình khiến người khác khóc hết nước mắt kia đâu. Họ chỉ mong muốn có thể vui vẻ bên cạnh nhau mãi như vậy thôi.
...
Hạ Vy đang được Khánh Nghĩa chở về nhà dưới bầu trời đầy sao, trông thật bình yên. Hạ Vy bất chợt nhẹ nhàng ôm lấy Khánh Nghĩa và nở khẽ nụ cười hạnh phúc. Khánh Nghĩa hơi ngạc nhiên trước hành động của người con gái, vì ít khi cô chủ động như vậy lắm.
Khánh Nghĩa chưa kịp hỏi gì thì Hạ Vy đã lên tiếng nói:
"Hôm nay không biết tại sao em cảm thấy hạnh phúc lắm."
Khánh Nghĩa khẽ cười:
"Tại vì Tiểu Yến luôn bên cạnh em mà."
"Và vì có anh..." - Hạ Vy vội nói.
Sinh nhật năm nay cô và cậu không còn là bạn bè bình thường nữa mà đã là người yêu của nhau, cô thấy hạnh phúc vì điều đó.
Khánh Nghĩa nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mịn màng của người con gái đang ôm mình, cậu hiểu ý của cô và điều đó cũng khiến cho cậu thấy hạnh phúc. Giá mà cậu có thể bày tỏ sớm hơn thì đâu phải bỏ lỡ nhiều thời gian bên nhau như vậy.
"Hôm nay em đã ước những gì thế Vy?" - Khánh Nghĩa hỏi khẽ.
Hạ Vy mỉm cười:
"Điều ước thứ nhất em đã ước cho ba mẹ mình luôn mạnh khỏe."
Khánh Nghĩa vừa đạp xe vừa hỏi:
"Vậy còn điều ước thứ hai là gì?"
Hạ Vy nhìn đường phố và nói khẽ:
"Em đã ước cho Tiểu Yến mãi yên vui như vậy."
Khánh Nghĩa nhẹ quay đầu lại nhìn Hạ Vy với ánh mắt mong chờ:
"Còn điều ước cuối cùng ?"
Hạ Vy khẽ ngã đầu vào lưng của người con trai và ngọt ngào nói:
"Em đã ước cho tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi..."
Đôi mắt to tròn của Khánh Nghĩa đã hiện rõ vui mừng, cuối cùng cậu cũng được nghe những lời này của cô rồi. Hạnh phúc, trong lòng cậu ngay lúc này ngập tràn hạnh phúc. Cậu thật sự muốn bánh xe thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cho cậu đắm chìm trong hạnh phúc này mãi mãi.
Nụ cười trên môi của Khánh và Hạ Vy giây phút này thật sự rất hạnh phúc, vì cả hai có thể luôn bên cạnh nhau tạo ra nhiều khoảng khắc ngọt ngào như hôm nay.
...
Văn Thiện vẫn ở nhà họ Trần để đọn dẹp chén bát giúp nó, anh chẳng muốn người con gái của mình phải quá mệt đâu. Nó vừa đọn một số chén ghê xuống nhà sau xong, khi trở lên thấy Văn Thiện vẫn đứng lau bàn thì lên tiếng nói:
"Anh Văn Thiện, đã 7 giờ rưỡi rồi anh mau đi làm đi. Ở đây cứ để cho em."
Văn Thiện vẫn tiếp tục lau bàn và cười nói:
"Không sao, anh đến trễ chút cũng được mà."
Nó rót một ly nước lạnh và đưa đến trước mặt Văn Thiện:
"Em có thể hỏi anh một câu không?"
Văn Thiện cầm lấy ly nước từ tay nó và nhẹ gật đầu:
"Em cứ hỏi đi."
Nó bước đến đứng đối diện với Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?"
Văn Thiện khó hiểu nhìn nó:
"Là sao? Anh không hiểu."
Nó vừa suy nghĩ vừa nói:
"Em thấy anh rất hoà đồng, dễ gần. Nhưng mọi người lại nói anh rất trầm tính, khó tiếp xúc. Em thấy anh ấm áp, dịu dàng. Nhưng mọi người thì lại nói anh rất vô tình, lạnh lùng..."
Bây giờ Văn Thiện mới hiểu, ý của nó muốn hỏi lúc nào anh mới thật sự là chính mình. Anh xoa đầu nó và mỉm cười:
"Chỉ khi bên em, anh mới là chính mình."
Nó nghiêng đầu nhìn Văn Thiện và cười nói:
"Việc này em đã thắc mắc lâu lắm rồi đó."
Văn Thiện vừa để ly nước trên tay mình xuống bàn vừa nói:
"Thật ra anh cũng có một câu hỏi dành cho em đây."
"Hả? Là câu hỏi gì ?" - Nó ngạc nhiên.
Văn Thiện nhìn nó chằm chằm:
"Tại sao em cứ gọi anh là anh Văn Thiện vậy? Anh thấy đối với người khác, em đâu gọi như vậy đâu."
Nó cười ngọt ngào:
"Em chỉ muốn mình đặc biệt với anh chút thôi mà."
Văn Thiện bỗng kéo nó lại, rồi ôm chặt lấy nó và thì thầm:
"Với anh, em mãi mãi đặc biệt."
Nghe xong thì nó nở khẽ nụ cười hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nó sẽ là người mãi mãi đặc biệt trong lòng Văn Thiện sao? Thiệt mong đây là sự thật, vì nó chẳng muốn trong lòng anh có hình bóng của một người con gái khác. Nó có suy nghĩ này phải chăng là quá ích kỷ?
Văn Thiện vẫn ôm chặt nó trong lòng và khẽ hôn lên mái tóc đen của nó. Nếu như trên đời này thật sự có điều ước thì anh sẽ ước rằng mãi mãi được bên cạnh nó, bởi vì anh biết chắc chỉ có một mình người con gái này mới khiến cho anh hạnh phúc thôi...
Từ khi gặp nó tới giờ thì cuộc sống của anh đã có thêm sắc màu, sự ngây thơ của nó khiến cho anh cười tươi hơn lúc trước. Và nó cũng chính là người làm những rắc rối xung quanh anh dần dần biến mất, là nó luôn tìm cách gỡ bỏ những rắc rối mà anh gặp phải.
.
Cả sáu người đều mong muốn tình yêu của mình có thế mãi mãi bình yên như thế, chẳng có chút sóng gió nào. Nhưng liệu có thể không đây? Đời sống hiện thực này có ai biết trước chữ "ngờ" sẽ như thế nào. Ở phía trước liệu có sóng gió nào đang chờ đợi họ?
********Hết chương 68******** Đừng bỏ lỡ chương sau nhé mọi người.
|
Chương 69 : Chị Ta Là Ai?
Hôm nay bầu trời âm u, mây đen đã che xuất mặt trời ấm áp, giống như hôm nay nhất định sẽ có trận mưa lớn. Nhìn thấy bầu trời như vậy thì không hiểu tại sao trong lòng nó bỗng có cảm giác chẳng lành, hình như sắp có chuyện gì đó thì phải?
"Mày sao vậy Tiểu Yến ?" - Cô bạn lớp trưởng xinh đẹp Huỳnh Thủy thấy nó cứ đứng bên cửa sổ như người mất hồn nên bước đến hỏi.
Nó khẽ giật mình quay người qua:
"Mày gọi tao hả?"
Huỳnh Thủy lo lắng đưa tay sờ trán nó:
"Mày cảm thấy không khỏe ở đâu à? Sao như người mất hồn vậy?"
Nó vội lắc đầu và cười nói:
"À không, tao vẫn bình thường mà."
Rồi đôi mắt của nó bất giác nhìn ra bầu trời âm u kia và buồn bã nói:
"Chỉ là tao bỗng có cảm giác chẳng lành..."
Huỳnh Thủy khẽ nhíu mày, cảm giác chẳng lành? Có phải ý của nó là sắp xảy ra chuyện gì không? Cô nở khẽ nụ cười trấn an nó:
"Sẽ không có gì đâu, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mà có chuyện gì Tiểu Yến nhà ta là không giải quyết được chứ? Kể cả chuyện đau đầu của nhóm hotboy, mày còn giải quyết được mà."
Nói mới nhớ từ hôm nó đứng ra hòa giải sự xích mích giữa nhóm hotboy với Văn Thiện tới giờ thì ngôi trường học này tràn đầy niềm vui. Mọi người được xem nhiều trình diễn hay của năm hotboy, ai nấy cũng nở nụ cười tươi trên môi.
Và tất nhiên Huỳnh Thủy cũng nằm trong số đó rồi, vì cô được nhìn thấy Thế Phong vui vẻ ca hát như trước đây mà. Thấy người mà mình yêu được vui vẻ mỗi ngày thì đối với cô là hạnh phúc nhất rồi, chẳng còn gì bằng nữa.
Nó lúc này nghiêng đầu nhìn Huỳnh Thủy và hỏi khẽ:
"Này, bộ mày tính im lặng như vậy mãi hả?"
Huỳnh Thủy hiểu nó đang hỏi gì... cô quay người dựa vào tường và cười buồn:
"Mỗi lần tao gặp anh ấy chẳng nói thành lời."
Nó khẽ thở dài, nói một câu với người mình yêu có thật là khó vậy không? Nó vỗ nhẹ vai Huỳnh Thủy và nói khẽ:
"Chỉ cần mày dũng cảm chút thôi, cố lên."
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu và cố vui vẻ nói:
"À hôm nay nhà tao có đám giỗ nên không thể cùng với mọi người đến căn cứ bí mật được nha."
Nó gật đầu đồng ý:
"Ok không vấn đề."
Huỳnh Thủy quay đầu nhìn ra cửa sổ và khẽ thở dài, thật ra đến bao giờ cô mới có dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với người con trai Thế Phong đây? Mà người con trai ấy sao mãi không nhận ra tình cảm của cô vậy? Cũng chẳng biết cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật nữa.
...
- 1 Giờ Trưa.
Sau khi ăn trưa xong thì nó cùng Văn Thiện, Hạ Vy với Khánh Nghĩa và Yến Nhi đạp xe đến căn cứ bí mật của hội Nhân Ái ở ngoài Sài Gòn. Dù dạo này đám người Evil không thấy xuất hiện làm việc xấu nữa nhưng tụi nó vẫn giúp đỡ những người nghèo khổ mỗi ngày.
Thế nên đến căn cứ bí mật bàn bạc, tìm cách giải quyết về tài chính. Nếu không có tiền thì giúp người bằng cách nào đây, tiền bạc đúng là một vấn đề khiến cho người ta nhức đầu thật mà.
Khi tụi nó đến nơi thì thấy căn cứ bí mật đã được mở cửa, chắc Gia Lâm đến trước rồi. Quả nhiên không sai, Gia Lâm đang ngồi bên trong và trước mặt cả đống giấy tờ. Tụi nó cùng nhau bước vào và ngồi xuống. Yến Nhi khẽ than thở:
"Mệt chết đi được á."
Gia Lâm với tay rót một ly nước và đưa đến trước mặt Yến Nhi:
"Lần sau anh đến đón em nhé ?"
Yến Nhi cầm lấy ly nước từ tay Gia Lâm và khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu."
Ánh mắt Gia Lâm đầy niềm vui khi nhìn thấy Yến Nhi đang đeo đôi bông ngọc trai mà bữa y đã tặng, hai ngọc trai nhỏ đong đưa hai bên, vô cùng đáng yêu. Nó lên tiếng trêu chọc:
"Sao lại không chịu để anh hai tao đến đón? Mày mà cũng biết ngại ngùng nữa hả?"
Yến Nhi liếc nhìn nó:
"Mày không chọc tao là ăn cơm không ngon hả Tiểu Yến?"
Gia Lâm nghiêm túc nói:
"Thôi được rồi, đừng giỡn nữa. Vào chủ đề chính đi."
Yến Nhi và nó im lặng, không dám đùa giỡn nữa. Khánh Nghĩa cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn lên coi, thì ra là hoá đơn điện nước của trại trẻ mồ côi. Cậu đưa mắt nhìn Gia Lâm và hỏi:
"Tại sao tiền điện nước tháng này lại nhiều như vậy?"
Gia Lâm khẽ thở dài:
"Tại tiền điện nước tăng chứ trại trẻ mồ côi xài bình thường á."
Hạ Vy nhìn Gia Lâm và nói:
"Anh Lâm, cho em phụ một ít đi mà..."
Gia Lâm vội lắc đầu:
"Ngay từ đầu anh đã nói không được dùng tiền gia đình rồi mà, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Dạo này bên hội Evil có hành động gì không mấy đứa?"
Nhìn thấy mặt của Gia Lâm tức giận như vậy thì Khánh Nghĩa với Hạ Vy không dám nói đến vấn đề tiền bạc nữa. Nó lúc này lên tiếng nói:
"Dạ dạo này bọn họ chẳng biết bị làm sao mà biệt tâm biệt tích luôn, chẳng thấy đâu."
Hạ Vy suy nghĩ rồi nói:
"Kể cả người Sói đó nữa... Em cảm thấy hắn là nguy hiểm nhất, chúng ta nên tìm cách làm rõ thân phận của hắn ta mới được."
Gia Lâm khẽ gật đầu đồng tình, y cũng cảm thấy cái tên người Sói đó nguy hiểm thật. Hắn ta ra tay tán bạo, luôn khiến người bị thương nặng. Y bằng mọi giá phải điều tra cho ra hắn ta là ai và bắt hắn ta chịu tội trước pháp luật, lấy lại công bằng cho những người mà hắn ta đã hại.
"Anh sẽ tìm cách lôi hắn ta ra." - Gia Lâm nói một cách kiên quyết.
Tụi nó khẽ gật đầu, nhất định phải bắt được người Sói bên hội Evil. Sau đó Yến Nhi báo cáo với Gia Lâm về dạo này đã giúp đỡ được những ai và họ cần giúp gì thêm.
Nãy giờ người im lặng nhất chính là Văn Thiện, trông anh đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình. Bằng mọi giá phải bắt được người Sói ư? Thật ra anh mới là người mong cảnh sát mau bắt được bọn người hội Evil nhất, để anh có một cuộc sống bình yên như trước đây...
Nhận thấy sắc mặt người con trai đang ngồi bên cạnh hơi lạ nên nó dùng tay vỗ nhẹ vai anh và lên tiếng hỏi:
"Anh Văn Thiện, anh sao vậy?"
Văn Thiện khẽ giật mình quay mặt lại nhìn nó:
"Có chuyện gì Tiểu Yến?"
Nó lo lắng hỏi:
"Bộ anh đang thấy không khỏe ở đâu hả? Em thấy sắc mặc anh hơi lạ đó."
Nghe vậy mọi người dừng lại ngay việc đang bàn, quay lại nhìn Văn Thiện. Gia Lâm lạnh nhạt hỏi:
"Thiện, cậu sao thế?"
Văn Thiện vội lắc đầu:
"À không, em vẫn bình thường ạ... Mà em vừa nghĩ ra một cách giúp trại trẻ mồ côi."
Gia Lâm nhìn Văn Thiện với ánh mắt mong chờ:
"Là cách gì? Cậu cứ nói."
Văn Thiện nhìn mọi người mà nói:
"Chúng ta có thể tìm công việc nhẹ nhàng nào đó cho bọn trẻ làm... ví dụ như làm hoa giả rồi mang đi giao cho những tiệm bán quà lưu niệm."
Yến Nhi khẽ gật đầu và đưa mắt nhìn Gia Lâm:
"Em thấy ý kiến của anh Thiện rất hay đấy... Chúng ta cũng nên cho bọn trẻ tự tập."
Gia Lâm suy nghĩ rất lâu, rồi nhẹ gật đầu:
"Được, cứ quyết định vậy đi. Nhưng anh thấy Văn Thiện vừa đi học vừa đi làm thêm, đã đủ bận rồi nên anh sẽ giao cho Yến Nhi phụ trách việc này."
"Đã rõ." - Văn Thiện và Yến Nhi nhẹ gật đầu.
Tất cả mọi người đều vui mừng, giáng nặng của trại trẻ mồ côi cuối cùng đã có cách giải quyết chút rồi.
Lúc này cánh cửa đang đóng chặt bỗng khẽ mở và một người con gái bước vào với nụ cười tươi:
"Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp."
Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, trước mắt mọi người bây giờ là một người con gái có khuôn mặt ưa nhìn và với mái tóc đen ngắn tới vai. Trên người cô ta đang khoác một chiếc đầm đen ôm sát cơ thế, trông rất quyển rũ.
Gia Lâm và nó với Hạ Vy có cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy người con gái đó. Hạ Vy vui mừng chạy tới ôm lấy cô ta:
"Chị Trân, chị đã trở về rồi."
Ban đầu đã nói, trong hội Nhân Ái không chỉ có tụi nó mà còn có hai người bạn thân của Gia Lâm với một vị cảnh sát trẻ tài giỏi nữa. Và người con gái mới xuất hiện đó là người bạn thân của Gia Lâm tên Hoàng Trân 20 tuổi, hai năm trước đã đi du học cùng với người yêu.
Gia Lâm vô thức đứng dậy nhưng lại ngây người, không thể cử động. Nó thì nhìn người con gái tên Hoàng Trân kia với ánh mắt đầy chán ghét, giống như kẻ thù truyền kiếp. Văn Thiện bên cạnh thấy ánh mắt đầy chán ghét của nó mà khẽ nhíu mày, không phải nó không biết ghét người khác là gì sao?
Hoàng Trân vừa ôm chặt lấy Hạ Vy vừa cười nói:
"Chị nhớ em lắm đấy Vy."
Hạ Vy vui vẻ gật đầu:
"Em cũng nhớ chị lắm ạ."
Hoàng Trân buông nhẹ Hạ Vy và bước đến chỗ tụi nó đang đứng mà cười nói:
"Mọi người vẫn khỏe chứ?"
Gia Lâm có chút không tự nhiên, y khẽ hỏi:
"Hoàng Trân... em về từ lúc nào vậy?"
Yến Nhi khẽ nhíu mày, sao thái độ của Gia Lâm kỳ lạ quá vậy? Hoàng Trân nhìn Gia Lâm với ánh mắt đầy tình cảm:
"Em mới về hôm qua... nhớ hôm nay hội hợp mặt nên em đã mua chút bánh ngọt mang đến ạ. "
Cô ta đặt lên bàn một túi nhỏ, hình như là bánh Maracon. Yến Nhi khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt của Gia Lâm và Hoàng Trân dành cho nhau, ánh mắt đầy tình cảm này là sao? Hạ Vy đuổi Khánh Nghĩa ra chỗ khác ngồi, vì muốn Hoàng Trân ngồi bên cạnh mình. Hành động này của cô khiến cho hai người nào đó hết sức khó chịu.
Hoàng Trân đưa mắt nhìn Văn Thiện với Yến Nhi mà hỏi:
"Hội chúng ta có thành viên mới sao?"
Yến Nhi quay qua nhìn Gia Lâm, cô là đang muốn xem y sẽ giới thiệu mình thế nào. Gia Lâm khẽ ho vài tiếng và lạnh nhạt nói:
"Đúng vậy, họ là thành viên mới - Yến Nhi, Văn Thiện."
Nói đến đó Gia Lâm nắm lấy tay Yến Nhi mà tiếp lời:
"Và Yến Nhi đang là người yêu của anh."
Gia Lâm đâu có ngốc mà không nhận ra Yến Nhi nãy giờ đang đợi xem thái độ của mình, y sẽ không để cô thất vọng đâu. Hoàng Trân nghe xong thì nụ cười tươi trên mô trở nên rất ngượng:
"Thế à...."
Nhìn thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì Khánh Nghĩa liền cười nói:
"Chúng ta mau ăn bánh Maracon đi, ngon lắm nè."
Hoàng Trân gật đầu và mở hộp bánh ra lấy một cái rồi đưa đến trước mặt nó:
"Tiểu Yến, dạo này em khỏe không? Ăn bánh đi."
Nó chẳng thèm nhìn đến Hoàng Trân:
"Chị cứ để đó đi, tôi còn no lắm."
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, nó mà có thể từ chối đồ ngọt sao? Hoàng Trân cố chấp đưa bánh vào tay nó:
"Em ăn thử một miếng đi mà, ngon lắm đấy."
"Đã nói tôi không ăn." - Nó bực mình đẩy mạnh tay Hoàng Trân ra.
Chiếc bánh Maracon rớt xuống rồi lăn lăn dưới sàn nhà. Gia Lâm và Hạ Vy khó chịu nhìn nó:
"Tiểu Yến."
Văn Thiện và Yến Nhi rất ngạc nhiên với tình hình trước mắt, hôm nay nó bị làm sao vậy? Họ chưa thấy nó không hiểu chuyện như thế bao giờ. Gia Lâm nhìn nó mà ra lệnh:
"Mau xin lỗi chị Trân."
Hoàng Trân vội lắc đầu:
"Không cần đâu."
Nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Hoàng Trân thì nó càng lúc càng bực, nó đứng dậy nói:
"Nếu không còn việc gì thì em về trước đây."
Vừa nói dứt câu nó liền xoay người đi, rời khỏi.
"Tiểu Yến, đợi anh với." - Văn Thiện bỏ mặc mọi người mà vội đuổi theo nó, không quan tâm đến lễ phép thường ngày nữa.
Gia Lâm khẽ thở dài, cái con bé này sao hôm nay lại không biết lớn nhỏ gì hết vậy?
Hạ Vy mặc kệ nó, cứ vui vẻ nói chuyện với Hoàng Trân.
Khánh Nghĩa ngồi yên một chỗ, hình như cậu giống nó, cũng chán ghét Hoàng Trân.
Yến Nhi thật không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc cô gái Hoàng Trân này là ai? Sao có thể làm một người không biết giận là gì mà nay nổi giận như vậy chứ?
Chạy ra tới trước sân nhà Văn Thiện nắm kịp cổ tay nó lại và hỏi:
"Em sao vậy Tiểu Yến?"
Nó nhìn và nói:
"Em chỉ không muốn gặp chị ta thôi."
Văn Thiện tò mò hỏi:
"Thật ra chị ta là ai? Sao em lại ghét chị ta như thế?"
Nó buồn bã thở dài:
"Chị ta là người yêu cũ của anh hai em... Vào hai năm trước chị ta đã phản bội anh hai em và đi theo người khác... lúc đó anh hai em rất đau khổ, trầm lặng cả năm luôn..."
Nghe vậy thì Văn Thiện đã hiểu tại sao nó lại ghét Hoàng Trân đến thế, anh ôm nhẹ lấy nó và dịu dàng vỗ về:
"Thôi được rồi, em đừng nổi giận nữa. Anh sẽ đưa em đi chơi cho thoải mái chút."
Nó ngẩng mặt lên nhìn Văn Thiện mà khẽ cười, vẫn là anh tốt với nó nhất. Lúc này Hoàng Trân từ bên trong bước ra:
"Tiểu Yến, em không được vui à?"
Nó quay người qua và vội hỏi:
"Tại sao lần này chị lại về đây?"
Hoàng Trân vẫn làm khuôn mặt hiền từ:
"Chị về thăm mọi người thôi mà."
Nó quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn Hoàng Trân nữa. Nó thật sự chưa từng ghét ai như vậy, cô ta lúc nào cũng tỏ ra hiền lành. Nhưng thực tế dối trá không ai bằng. Hoàng Trân bỗng quay sang nhìn Văn Thiện, woa đẹp trai quá.
"Chào cậu, tôi là Hoàng Trân. Chúng ta làm quen nhé?" - Hoàng Trân đưa tay đến trước mặt Văn Thiện mà tươi cười.
Văn Thiện nhẹ gật đầu chào cho phải lễ phép nhưng lại lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, tôi không bắt tay với giới nữ."
Hoàng Trân thoáng ngạc nhiên, cái gì cơ? Anh dám không nể mặt cô ta sao?
"Chúng ta đi thôi Tiểu Yến." - Văn Thiện nắm tay nó và quay lưng đi, lấy xe xe đạp chở nó rời khỏi. Nếu là người nó ghét thì anh nhất định sẽ không thích đâu.
Hoàng Trân đứng nhìn Văn Thiện chở nó đi mất mà nhếch miệng cười và nói thầm trong lòng:
"Văn Thiện, Yến Nhi, tên của hai người thật đẹp. Nhưng để tôi xem hai người có đủ sức vượt qua những thử trách của tôi không đã."
Yến Nhi nãy giờ đứng sau lưng đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Hoàng Trân, nụ cười đó là sao? Cô ta đang muốn làm gì đây? Sao Yến Nhi lại cảm thấy sắp có sóng gió vậy?
********Hết chương 69********** Trời ơi, đã 69 chương rồi sao? Là hơn 1 năm? Giờ mới để ý đó trời, truyện này Sứ muốn nhiều ngọt ngào mà quên để ý số lượng chương và thời gian... Hì hì. Cho Sứ thêm vài chương nữa nhé, rồi chúng ta sẽ cùng đến hồi kết. *_~
|