Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 50 : Phải, Tôi Thích Anh
Sau khi rời khỏi trường học thì Yến Nhi đã đạp xe đến thẳng khu sách cũ đường Trần Nhân Tôn, nơi có rất nhiều sách hay lại rẻ. Vừa đến nơi thì Yến Nhi đã thấy bảng băng Gia Lâm đang đứng lựa sách ở một tiệm, cô ấy dẫn xe đập bước đến và lên tiếng nói:
"Tôi đến rồi, anh hẹn tôi đến đây làm gì?"
Gia Lâm không xoay người lại nhìn người con gái mà cứ lo lựa sách, y lạnh nhạt nói:
"Mua sách cho bọn trẻ học. Cô chọn mấy cuốn truyện cổ tích đi."
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi đi vào tiệm thêm vài bước nữa.
Dù ở đây bán sách cũ và rất rẻ nhưng vẫn còn rất mới, không hề bị ố vàng hay gì khác. Đang lựa sách thì Yến Nhi vô tình ngước mặt lên thì thấy Gia Lâm đang kiên nhẫn tìm sách, từng cuốn sách được y cẩn thận chọn lựa.
Yến Nhi từ từ đứng thẳng lưng ngắm nhìn người con trai trước mặt và tự hỏi, lúc nghe tin y xảy ra chuyện tại sao cô ấy lại xúc động? Tại sao lo lắng đến rơi nước mắt? Khi nhìn thấy y bình an, tại sao cô ấy lại bất chấp tất cả lao đến ôm lấy y ở trước mặt nhiều người như thế?
Yến Nhi muốn biết câu trả lời tại sao của mình, mà nghĩ mãi không ra. Không lẽ bị Hạ Vy nói đúng rồi sao? Yến Nhi cô ấy đã thật sự thích Gia Lâm rồi, là sự thật sao? Không thể nào, khi hai người gặp nhau đều đấu thẩu với nhau mà. Làm sao có thể được, Yến Nhi cô ấy làm sao thích một bảng băng như Gia Lâm được.
Từ khi gặp mặt tới giờ cô ấy và y luôn là oán gia đấu thẩu, cả hai chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa mà. Nhưng trong phim và truyện thì đôi oán gia thường đấu thẩu, đến lúc cuối luôn thành một đôi, bên cạnh nhau suốt đời...
Vì Yến Nhi mãi lạc trong suy nghĩ của chính mình nên Gia Lâm lại gần lúc nào chẳng hay, y lên tiếng hỏi:
"Cô ngây người ra đó làm gì thế?"
Yến Nhi giật mình, bước lùi lại phía sau hai bước:
"Hả? Anh vừa hỏi gì?"
Gia Lâm đưa mắt nhìn Yến Nhi mà tự hỏi, có phải người con gái này đang lạc trong những cuốn truyện cổ tích không vậy? Y lạnh nhạt hỏi:
"Cô chọn truyện cổ tích xong chưa? Đưa cho tôi tính tiền luôn."
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi tính đưa cho Gia Lâm mấy cuốn sách trên tay mình. Nhưng khi nhìn lại thì mới thấy trên tay y đang ôm một chóng sách lớn. Cô ấy vừa nhẹ quay lưng đi vừa nói:
"Anh cầm bao nhiêu đó đã đủ nặng rồi, tôi đi tính tiền cùng anh."
Gia Lâm bất giác nhếch môi cười nhẹ, rồi đi vào tính tiền. Sau khi tính tiền xong thì Gia Lâm nói với ông chủ:
"Bác ơi, cho con gửi sách và xe đạp lại ở đây chút nha. Con đi mua đồ một lát, sẽ quay lại ngay."
Ông chủ gật đầu và nở một nụ cười hiền hậu:
"Được, cứ để đây đi không sao đâu."
Gia Lâm cúi đầu cảm ơn ông chủ một cái, rồi kéo tay Yến Nhi quay lưng đi. Yến Nhi vì đang đưa mắt nhìn xung quanh tính coi thử có cuốn ngôn tình nào hay không nên lúc bị Gia Lâm kéo tay đi, đã không kịp phản ứng. Cứ để mặc Gia Lâm kéo mình rời khỏi tiệm.
"Này Gia Lâm, anh muốn kéo tôi đi đâu?" - Yến Nhi bỗng rút tay lại và hỏi.
Gia Lâm quay người lại nhìn và nói:
"Đi mua đồ tết cho bọn trẻ, gần tết rồi."
Nghe y nói, Yến Nhi mới nhớ còn một tuần nữa là tết rồi. Cô ấy vui vẻ gật đầu và cùng với Gia Lâm đi mua đồ tết cho bọn trẻ mồ côi.
Khoảng một tiếng sau, mua đồ xong hết thì họ bắt xe Taxi đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Trên xe Gia Lâm bỗng lên tiếng hỏi:
"Dạo này Tiểu Yến ở trường thế nào rồi."
Yến Nhi chớp chớp mắt, sao y tự nhiên hỏi như vậy? Giờ nó đang nằm bệnh viện nếu y biết thì chắc lớn chuyện mất, làm sao đây?
"Sao không trả lời? Hay là đã có chuyện gì rồi?" - Gia Lâm hỏi giọng đầy nghi ngờ nhưng lại có chút lo lắng, chắc em gái của y không gặp rắc rối gì ở trường đó chứ?
Yến Nhi xoay mặt qua nhìn ra ngoài xe và dùng giọng lạnh nhạt trả lời:
"Mọi chuyện vẫn bình thường thôi."
Gia Lâm thấy thái độ của Yến Nhi có gì đó lạ lạ nên vẫn nghi ngờ:
"Mọi chuyện vẫn bình thường thật không?"
Yến Nhi kiên định gật đầu:
"Thật mà, tôi gạt anh làm gì? Anh vô duyên quá đi."
Gia Lâm xoay mặt qua chỗ khác và nói vu vơ:
"Cô cũng chẳng có duyên, mà mắng người khác vô duyên."
Yến Nhi bực tức xoay mặt qua chỗ khác, không thèm tranh cãi với bảng băng đáng ghét này nữa.
Bọn trẻ ở trại mồ côi vừa nhìn thấy sách vở và quần áo mới thì liền vui mừng, đứa nào đứa nấy đều cười rất tươi. Gia Lâm với Yến Nhi nhìn thấy những nụ cười vô tư này trong lòng tự nhiên thấy hạnh phúc khó tả, bao nhiều mệt mỏi hay buồn phiền của cả hai đều tan biến hết.
Người quản lí của trại mồ côi là một người phụ nữ họ Bạch khoảng 40 tuổi, trông rất hiền. Bà Bạch bước đến đối điện với Gia Lâm và cười nói:
"Bọn trẻ thật có phước mới gặp được một người tốt như cậu đây, đã đi làm cực khổ kiếm tiền để chăm lo cho bọn nó. Ta xin được thay bọn nó, cảm ơn cậu."
Gia Lâm vội lắc đầu và nhỏ nhẹ nói:
"Không cần cảm ơn đâu ạ, vì con thấy vui khi làm việc này mà. Bọn trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi rồi nếu không ai giúp đỡ chúng thì thật đáng thương."
Yến Nhi đang ngồi chơi với bọn trẻ bên cạnh, nghe người con trai nói mà cảm thấy rung động. Khuôn mặt lạnh lùng của Gia Lâm, nhìn đáng ghét thật. Nhưng y lại là người tốt đúng nghĩa.
Hôm đó Gia Lâm với Yến Nhi ở trại mồ côi cả buổi luôn, cả hai đùa giỡn cùng với bọn trẻ rất vui. Yến Nhi và bà Bạch ngồi đọc chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe. Giọng của Yến Nhi khi đọc truyện rất êm ấm, giống như làng gió xuân bay khắp nơi.
Còn Gia Lâm thì đang trong bếp nấu ăn, mỗi lần đến đây y thường đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm cho bọn trẻ. Vì y muốn cho bọn trẻ cảm nhận được cảm giác gia đình, cho bọn trẻ biết vẫn có người thương yêu mình. Bọn chúng không phải không ai cần, vẫn còn có người thật lòng quan tâm lo lắng cho bọn chúng.
Yến Nhi đang vui vẻ đọc truyện thì bỗng nghe tiếng vỡ lớn ở trong bếp, cô ấy khẽ giật mình quãng cuốn truyện trên tay mình qua cho bà Bạch và chạy nhanh vào bếp.
"Gia Lâm, đã có chuyện gì thế?"
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi, Yến Nhi chưa chạy đến bếp thì vội lên tiếng hỏi. Đến khi đứng trước cửa bếp thì Yến Nhi mới thấy Gia Lâm đang ngồi xổm lượm những mảnh vỡ của cái tô kiểu, là y sơ ý làm vỡ tô?
Gia Lâm khẽ ngước mặt lên nhìn thì lại vô tình thấy ánh mắt đầy lo lắng của người con gái, y bỗng dưng muốn hỏi ánh mắt lo lắng kia là dành cho mình sao? Yến Nhi vội chạy đến kéo Gia Lâm dậy và hỏi:
"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Gia Lâm hơi ngây người ra, vì y không hiểu người con gái này sao lại lo lắng đến thế? Rồi y trở lại với vẻ lạnh lùng bất cần:
"Tôi không sao, chỉ sơ ý làm vỡ một cái tô thôi"
Yến Nhi nhìn lại thì thấy ngón tay Gia Lâm bị đứt chảy máu, cô ấy cầm nhẹ tay y và lo lắng nói:
"Cái gì mà không sao chứ? Bị chảy máu rồi này."
Gia Lâm khẽ bật cười và hỏi giọng trêu chọc:
"Cô hôm nay làm gì mà lo cho tôi dữ vậy? Hay là cô đã thích tôi rồi?"
Yến Nhi đang dùng khăn giấy lau nhẹ vết máu ở ngón tay Gia Lâm, khi nghe hỏi vậy thì động tác của cô ấy liền dừng lại. Tay cả hai đều ở giữa không trung, chẳng ai rút tay trở về.
Yến Nhi lúc này bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Gia Lâm và nói khẽ:
"Phải, tôi thích anh."
Nụ cười đang nở trên môi Gia Lâm bất chợt cứng dơ, rồi dần dần biến mất. Y vô cùng ngạc nhiên, cái gì cơ? Y chỉ muốn chọc ghẹo Yến Nhi như những lần trước thôi mà, tại sao lần này cô ấy lại nói thế? Chắc cô ấy đang giỡn thôi, phải không? Nhưng ánh mắt cô ấy lại rất nghiêm túc...
*******Hết chương 50******* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 51 : Chỉ Có Cảm Giác Với Em
Sáng hôm nay Văn Thiện vừa bước vào lớp thì đã đưa mắt nhìn xưng quanh lớp, hình như anh đang muốn tìm ai đó. Nhưng không thấy bóng dàng người mà anh muốn tìm ở đâu, anh khẽ nhíu mày lại, ả ta hôm nay không đi học hay vẫn chưa vào lớp.
Khánh Nghĩa đã ngồi xuống rồi, mà thấy thằng bạn thân của mình cứ đứng ngây người ra giữa lớp nên lên tiếng hỏi:
"Này Thiện, mày ngây người ở đó làm gì thế hả?"
Văn Thiện ngắm nghĩ chút, rồi nói:
"Tao ra ngoài chút."
Vừa dứt câu thì anh liền quay lưng đi, không để Khánh Nghĩa kịp hỏi thêm gì nữa. Khánh Nghĩa bẩm lẩm trong miệng:
"Thằng quỷ này đi đâu mà vội quá vậy?"
Văn Thiện đang đi ngoài hành lang thì gặp Thanh Hiền đang đến lớp, anh thấy sắc mặt ả ta hôm nay rất khó coi. Nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó, mà cứ bước nhanh đến nói:
"Thanh Hiền, tôi có chuyện cần nói với cô."
Thanh Hiền nghe xong thì rất bất ngờ, hotboy Văn Thiện thường ngày chẳng thèm nhìn ả ta lấy một cái, mà hôm nay anh lại bỗng chạy đến bảo là muốn nói chuyện với ả ta. Hay là anh đã nhận ra, người mà anh thích chính là ả ta nên giờ anh muốn bày tỏ?
Văn Thiện và Thanh Hiền ra sân cỏ sau trường nói chuyện, vì không muốn ai làm phiền.
"Thật ra phải làm sao, cô mới không làm hại Tiểu Yến nữa." - Văn Thiện vào thẳng chủ đề chính, chẳng chút vòng vo.
Thanh Hiền nhìn Văn Thiện với ánh mắt thất vọng, hoá ra anh chỉ vì muốn bảo vệ nó mới nói chuyện với ả ta thôi.
"Cô mau nói đi chứ?" - Văn Thiện mất kiên nhẫn, quát lên.
Thanh Hiền nhìn và hỏi khẽ:
"Anh thật sự thích con nhỏ Tiểu Yến đó sao?"
Văn Thiện không chút do dự mà gật đầu:
"Đúng vậy, tôi thật sự yêu em ấy."
...
Ở lớp 10a1, bầu không khí ở lớp này hôm nay sao ngột ngạt quá thế? Tất cả mọi người rõ ràng vẫn giống thường ngày, thoải mái đùa giỡn mà. Có chuyện gì đang xảy ra nhỉ, là lí do gì khiến cả lớp lại ngột ngạt như thế ? À hoá ra lớp trưởng Huỳnh Thủy đang một mình đứng bên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ vừa lạnh vừa buồn.
Còn có cô bạn Yến Nhi nữa, cô ấy tự nhiên ấp mặt xuống bàn suốt. Không biết đã có chuyện gì, mà trông cô ấy rất buồn. Hai người con gái tự nhiên buồn bã, chẳng thèm nói lí do. Hỏi sao bầu không khí lại không ngột ngạt cho được.
Cô bạn dễ thương, Lùn bước xuống bàn Tiểu Yến nó và Hạ Vy, nhỏ lo lắng nói:
"Hai người họ như vậy cả buổi sáng rồi đó."
Nó nhìn Huỳnh Thủy với Yến Nhi, rồi hỏi Lùn:
"Mày biết có chuyện gì không?"
Lùn nhún vai và lắc đầu, ý muốn nói là không biết. Hạ Vy ngồi chống tay vào cằm nhìn nó mà nói:
"Mày lo Huỳnh Thủy đi, còn Yến Nhi thi cứ để cho tao."
Nó nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy đi. Hạ Vy thở dài và nói thầm:
"Mong mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ..."
Nó đã cầm theo cuốn tập đi đến chỗ Huỳnh Thủy đang đứng và nhõng nhẽo nói:
"Thủy yêu ơi có một bài tao không hiểu, mày giúp tao với."
Huỳnh Thủy vẫn là khuôn mặt lạnh lùng giống hôm qua, nhỏ nói:
"Kêu Vy giúp mày đi."
Nói xong nhỏ liền quay lưng đi, ra khỏi lớp.
"Này Thủy. Huỳnh Thủy." - Nó bỏ cuốn tập trên tay mình xuống bàn, rồi nhanh chạy theo và gọi lớn.
Nhưng nó càng gọi thì Huỳnh Thủy càng đi nhanh hơn, giống như nhỏ chẳng muốn nói chuyện với nó vậy.
"Huỳnh Thủy, mày bị làm sao vậy chứ?" - Nó nắm lấy cổ tay Huỳnh Thủy lại kịp và hỏi, thật lòng nó muốn biết cô bạn tốt của mình đã xảy ra chuyện gì?
Huỳnh Thủy giật mạnh tay nó ra và nói:
"Để tao yên."
Huỳnh Thủy tính quay lưng đi thêm một lần nữa nhưng lần này thì khác, nó đã nhanh hơn một bước chặn đường nhỏ lại:
"Tao nhớ là tao không có làm gì mày giận cả mà."
Nó nghĩ mãi mà vẫn không nhớ mình đã làm gì sai để Huỳnh Thủy giận dữ như vậy.
Huỳnh Thủy chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cãi nhau của hai người con trai ở đâu gần đó, mà hai giọng đó sao nghe quen quá vậy? Huỳnh Thủy và nó quay lại nhìn nhau, rồi cả hai chạy đi coi thử là ai đang cãi nhau mà lớn tiếng như thế?
"Mày là kẻ bắt cá hai tay, tao phải cho mày một bài học."
"Mày đã hiểu lầm rồi, hãy nghe tao giải thích cái đi."
Ở sân cỏ rộng lớn, hai người con trai đang đánh nhau. Một người cứ lao chú đấm tới, không ngừng nghỉ. Một người thì cứ tránh né, chẳng hề muốn đánh trả. Khi nhìn rõ hai người con trai ấy là ai thì nó và Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, là hai đại hotboy, Văn Thiện, Thế Phong.
Không suy nghĩ nhiều nữa Huỳnh Thủy với nó chạy đến. Huỳnh Thủy là người đã cách hai người con trai ấy ra và cùng với nó đứng giữa hai người họ. Nó vội hỏi:
"Anh Văn Thiện, anh Phong, sao hai anh lại đánh nhau?"
Thế Phong chỉ tay vào Văn Thiện và nói giọng tức giận:
"Lúc nãy chính mắt anh đã nhìn thấy nó và Thanh Hiền ôm hôn nhau đó Tiểu Yến."
Nó nghe xong thì trong lòng bỗng thấy nhói, nó từ từ quay người lại nhìn Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Có thật vậy không anh?"
Văn Thiện cầm nắm đôi vai nó và liệu mạng lắc đầu:
"Không phải như vậy đâu Tiểu Yến, em hãy nghe anh giải thích. Lúc nãy Thanh Hiền bỗng nhiên lao đến ôm hôn anh nhưng anh đã đẩy cô ta ngay rồi. Anh nói thật đó Tiểu Yến, xin em hãy tin anh."
Nó nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện thì thấy ánh mắt anh chẳng hề có sự lừa dối nào, rất chân thành. Nó khẽ gật đầu:
"Em tin anh."
Nghe vậy Văn Thiện rất vui mừng. Nhưng còn Thế Phong thì vẫn tức giận, cậu ta không hiểu vì sao nó lại tin tưởng Văn Thiện như thế?
"Tiểu Yến, em đừng tin nó nữa, nó đang nói dối em thôi." - Thế Phong lại lên tiếng nói.
Huỳnh Thủy thấy mà rất buồn, cậu ta là đang sợ nó tổn thương sao? Nó nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Huỳnh Thủy thì đã hiểu ra mọi chuyện rồi, nó bỗng thở dài.
"Tao đã nói rõ lắm rồi mà, sao mày cứ không tin." - Văn Thiện nhìn Thế Phong với ánh mắt bực mình và hỏi.
Thế Phong vẫn cố chấp:
"Tao chỉ tin những gì mà mình thấy thôi."
Nó lúc này lớn tiếng nói:
"Thôi đủ rồi, hai anh đừng cãi nhau nữa."
Văn Thiện và Thế Phong im lặng quay mặt qua chỗ khác, vì cả hai nhận ra người con gái sắp nổi giận rồi.
Nó nhìn Thế Phong mà nói:
"Anh Phong, em biết anh tức giận như vậy là sợ anh Văn Thiện làm tổn thương em. Nhưng em tin anh ấy không phải loại người bắt cá hai tay."
Thế Phong lúc đó chẳng biết nói gì khi nó tin tưởng Văn Thiện như vậy, cậu ta buồn bã quay lưng đi.
Nó bước đến gần Huỳnh Thủy và nói:
"Tao biết mày giận gì rồi, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Còn giờ thì mày mau đuổi theo anh Phong đi."
Huỳnh Thủy gật đầu, rồi đuổi theo Thế Phong ngay.
Văn Thiện khẽ bước đến nắm lấy tay nó và nói:
"Anh cảm ơn em vì đã tin anh"
Nó quay người lại và phồng má nhìn Văn Thiện:
"Được người xinh đẹp như chị Thanh Hiền ôm hôn cảm giác thế nào?"
Văn Thiện khẽ bật cười và lắc đầu:
"Với người khác anh hoàn toàn không có cảm giác gì cả... Anh chỉ có cảm giác với một mình em thôi Tiểu Yến."
Rồi anh từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ngọt ngào của nó.
Nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng và đã khiến nhói đau trong lòng nó lúc nãy tan biến, mà thay vào đó là cảm giác ngọt ngào khó tả.
Văn Thiện lưu luyến rời khỏi đôi môi và ôm nó vào lòng. Nó ngước mặt lên nhìn anh mà nói khẽ:
"Sau này anh đừng để em nghe thấy những chuyện giống thế nữa, được không? Trong lòng em thấy nhói lắm."
Văn Thiện bất giác ôm chặt nó hơn và nhẹ gật đầu:
"Được, anh hứa tuyệt đối không có lần sau. Xin lỗi em, là do anh không tốt."
********Hết chương 51******** Sự tin tưởng và ngọt ngào hôm nay của Văn Thiện với Tiểu Yến nó liệu có thể vượt qua những sóng gió sắp đến không ? Thật muốn biết...
|
Chương 52 : Tình Cảm Là Rắc Rối
-Căn Teen ở trường học.
Bàn bên cửa sổ đang có hai người con gái xinh đẹp ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đó chính là hotgirl Hạ Vy với Yến Nhi, chứ không phải ai xa lạ.
"Này Nhi, mày sao thế?" - Hạ Vy ngồi khoanh tay để trước ngực và hỏi.
Yến Nhi đang buồn bã nhìn bầu trời bên ngoài, nghe hỏi thì liền thở dài:
"Hôm qua... tao lỡ miệng nói... thích Gia Lâm rồi..."
Hạ Vy nghe xong liền ngây người ra, vì bất ngờ:
"Là tao đã nghe lầm hay là mày nói lộn vậy?"
Yến Nhi ngã lưng vào ghế và buồn bã lắc đầu:
"Mày không nghe lầm, tao cũng không nói lộn. Là sự thật đấy."
Hạ Vy nhìn và hỏi:
"Anh Lâm phản ứng thế nào?"
Yến Nhi ấp mặt xuống bàn và nói giọng buồn chán:
"Anh ta chỉ cười cười rồi bắt qua chuyện khác, làm như không có chuyện gì hết."
Hạ Vy nghiêng đầu suy nghĩ:
"Tao thấy anh Lâm cũng thích mày mà ta."
Yến Nhi nghe câu đó thì thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy. Rồi không biết cô ấy suy nghĩ gì, mà ấp mặt xuống bàn như cũ.
"Này, bộ dạng của mày giờ là sao đây?" - Hạ Vy thật không quen khi nhìn thấy Yến Nhi chán nản như vậy.
Yến Nhi thở một hơi thật dài:
"Hôm qua tao chỉ là buột miệng nói thích anh ta, mà giờ nghĩ lại thì tao thấy mình không xứng với anh ta."
Nghe xong Hạ Vy hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ Yến Nhi lại tự ti như vậy. Thường ngày cô thấy Yến Nhi nói chuyện cũng khá tự tin, mà không nào ngờ được trong chuyện tình cảm thì lại tự ti như vậy. Chưa thử thì đã có ý định bỏ cuộc rồi...
Yến Nhi đang ấp mặt dưới bàn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy và thắc mắc hỏi:
"Ủa sao tự nhiên mày hỏi gì, tao cũng khai hết vậy?"
Hạ Vy khẽ bật cười:
"Mệt mày quá, bạn bè tâm sự với nhau có sao đâu."
...
Ở trên sân thượng, những cơn gió lạnh lẽo thổi quá. Một người con gái đang đứng trước những cơn gió vừa lớn vừa lạnh, trông rất cô đơn. Đó chính là lớp trưởng xinh đẹp Huỳnh Thủy, chứ chẳng phải ai khác. Tan học thì nhỏ đã lén lên đây một mình rồi, vì muốn được yên tỉnh suy nghĩ.
Lúc này phía sau có một người khác bước đến và nói khẽ:
"Tao biết ngay, mày sẽ ở trên đây mà."
Huỳnh Thủy nghe giọng nói từ phía sau thì liền quay người lại nhìn. Hoá ra là nó, Tiểu Yến.
Nó bước đến đứng bên cạnh Huỳnh Thủy và nói khẽ:
"Thủy, tao xin lỗi mày."
Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn nó:
"Sao tự nhiên lại xin lỗi tao?"
Nó cúi đầu thật thấp, để mái tóc dài che hết cảm xúc trên khuôn mặt mình:
"Tao xin lỗi vì đã để anh Phong đính vào chuyện của hội, hại anh ấy bị thương. Tao xin lỗi vì đã làm liên lụy anh Phong bị chị Hiền nhốt trong kho lạnh, làm anh ấy gặp nguy hiểm."
Đôi mắt xinh đẹp của Huỳnh Thủy từ từ khép lại, tỏ ra u buồn:
"Hình như anh Phong đã thật sự thích mày mất rồi..."
Nó không ngước đầu lên, vẫn cúi đầu thật thấp:
"Tao xin lỗi."
Huỳnh Thủy chợt nhận ra giọng nó hơi nghẹn ngào, nhỏ hoảng hốt hỏi:
"Này, mày sao thế Tiểu Yến."
Nó từ từ ngước mặt lên, những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của nó.
Huỳnh Thủy vội vàng bước đến gần và lau nước mắt giúp nó:
"Sao mày lại khóc chứ? Tao đâu có nặng lời với mày đâu. Thôi thôi, mày nín đi đùm tao đi, nếu để Hạ Vy hay là anh Thiện nhìn thấy thì tao chết chắc đó. Nín đi mà Tiểu Yến."
Nó vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói:
"Tao thật sự không cố ý khiến cho mày đau buồn như vậy đâu."
Huỳnh Thủy bỗng nhẹ nhàng ôm lấy nó:
"Tao hiểu mày mà Tiểu Yến... tao giận như vậy chẳng phải đang trách mày... chỉ là tao đang tự giận bản thân thôi... Tại sao tao trong tình cảm lại nhút nhát như thế... mãi không dũng cảm nói ra tình cảm của mình."
"Huỳnh Thủy..." - Nó cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô bạn tốt của mình buồn bã như thế này.
Thường ngày nhỏ vừa mạnh mẽ vừa cá tính, giải quyết mọi chuyện rất quyết đoán mà. Tại sao trong tình cảm lại khác xa thế? Phải chăng con người ta trong chuyện tình cảm luôn yếu đuối như vậy?
Huỳnh Thủy buông nó ra và gượng cười:
"Tao không sao đâu... Chắc chắn có một ngày không xa, tao sẽ đứng trước mặt anh Phong, nói ra hết tình cảm của mình."
Nó liền gật đầu:
"Tao luôn ủng hộ mày."
Huỳnh Thủy nhẹ nhàng nở nụ cười tươi:
"Tiểu Yến ngốc đúng là Tiếu Yến ngốc mà, tự nhiên khóc lóc à. Nhìn mặt mày kia, như con mèo vậy đó."
Nó vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói:
"Tại tao sợ mày giận và nghỉ chơi với tao luôn."
Huỳnh Thủy khoác vai nó và cười nói:
"Thôi được rồi, tao hứa với mày sẽ không bao giờ tao nghỉ chơi với Tiểu Yến ngốc mày, được chưa? Hì hì."
Nó vui vẻ gật đầu:
"Được. Mà giờ chúng ta mau xuống căn teen đi, tao đói bụng quá rồi."
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu, rồi cùng với nó đi xuống căn teen ăn trưa. Dù trong lòng Huỳnh Thủy vẫn còn rất buồn vì người con trai mà mình yêu mấy lâu nay, lại tự nhiên thích nó. Nhưng với nhỏ, Tiểu Yến nó là một người bạn mà nhỏ không hề muốn đánh mất. Thế nên chuyện tình duyên, cứ để tự nhiên đi.
Huỳnh Thủy và nó xuống căn teen hợp mặt với tụi người Hạ Vy, để cùng ăn trưa. Vừa thấy nó thì Văn Thiện liền đứng dậy kéo ghế giúp nó, anh lúc nào cũng chu đáo như thế. Nó ngồi xuống và cười nói:
"Cảm ơn anh nhé."
Văn Thiện ngồi xuống bên cạnh nó và mỉm cười:
"Anh đã mua cơm phần cho em rồi nè, em mau ăn đi."
Mắt nó sáng rỡ như bầu trời đêm đầy sao:
"Em đói bụng gần chết được à."
Khi nó vừa cầm muỗng múc cơm lên, chưa kịp đưa vào miệng thì Lùn đã lên tiếng trêu chọc:
"Ngọt ngào vậy mà mày vẫn còn đói nữa sao?"
Khánh Nghĩa cũng theo đó trêu chọcd
"Đúng đó Tiểu Yến, em đã có ngọt ngào của Thiện đủ no rồi. Đưa cơm cho anh đây, anh ăn đùm cho."
Nó ôm đĩa cơm phần quay qua chỗ khác khi Khánh Nghĩa tính lấy ăn:
"Đừng mà, em đói bụng lắm rồi."
Văn Thiện liếc nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi:
"Mày có tin tao sẽ bóp cổ mày chết ngay không hả?
Khánh Nghĩa giả bộ sợ, ôm Hạ Vy đang ngồi bên cạnh:
"Vy, em cứu anh với. Thiện bất nạt anh kìa."
Hạ Vy cười nói:
"Ai kêu anh cứ chọc Tiểu Yến suốt chi?"
Huỳnh Thủy và Yến Nhi ngồi im lặng ăn cơm, chẳng nói một lời nào. Hai người con gái này thường ngày rất hoà đồng vui vẻ, luôn biết cách bỏ những rắc rối qua một bên mà. Nhưng gặp vấn đề tình cảm, sao họ lại không thể? Haizz, tình cảm đúng luôn khiến cho con người ta mang nhiều buồn phiền mà.
Huỳnh Thủy nhìn chằm chằm đĩa cơm thơm ngon ở trước mặt, nhỏ thật sự rất giận bản thân mình đấy. Cả một câu "Em thích anh" để Thế Phong biết tình cảm của mình mà nhỏ chẳng dám nói...
Yến Nhi nhẹ nhàng chóng cằm nhìn ra ngoài, nhìn những đám mây trắng lớn trên bầu trời thì chẳng biết tại sao, hình ảnh Gia Lâm lại xuất hiện. Y đang cười, nụ cười rất tươi. Yến Nhi bỗng muốn tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc đã thích Gia Lâm từ lúc nào? Cô ấy đã thích những gì của Gia Lâm?
Hạ Vy và nó nhìn hai người bạn tốt của mình, rồi quay lại nhìn nhau. Cô và nó rốt cuộc phải làm sao mới giúp được hai người bạn này, phải làm gì họ mới vui vẻ trở lại đây. Nhức đầu, đúng là một vấn đề làm người ta phải nhức đầu mà.
******Hết chương 52******** Chuyện tình duyên của Huỳnh Thủy và Yến Nhi sẽ như thế nào đây? Là ngọt ngào ? Hay là cay đắng? Chẳng ai biết trước cả. Hãy cùng với Sứ đến cuối truyện này nhé mọi người, mong mọi người đừng bỏ lỡ những chương truyện kế tiếp.
|
Chương 53 : Gặp Lại Người Sói
Hôm nay vẫn như mọi khi, Tiểu Yến nó và Hạ Vy được người yêu của mình chở đến trường học. Đúng ra tụi nó đang cười nói vui vẻ với nhau nhưng đến trước cổng trường thì lại chạm mặt với Thanh Hiền và Mỹ Ngân. Vừa thấy họ thì Hạ Vy liền khẽ nhíu mày lại, hai ả định làm gì đây.
Thanh Hiền nhìn nó mà nhếch miệng cười, ả ta bước đến gần tụi nó và nói:
"Trần Tiểu Yến, gần đến tết rồi tao có quà tặng mày nè."
Hạ Vy chán nản thở dài, ả ta lại gọi cả họ lẫn tên của người khác nữa. Không lẽ ả ta đọc quá nhiều truyện ngôn tình rồi?
Văn Thiện đưa tay ra che chở cho nó và lạnh lùng hỏi:
"Thanh Hiền, cô muốn giở trò gì nữa?"
Thanh Hiền vẫn giữ nụ cười gian hiểm trên môi:
"Anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Em chỉ muốn cho Tiểu Yến coi hình ngọt ngào của chúng ta thôi mà."
Nó khẽ nhíu mày, hình ngọt ngào là cái gì? Hạ Vy bước nhanh đến khoác vai nó và nói khẽ:
"Cứ mặc kệ chị ta đi, chúng ta lên lớp thôi."
Nói xong thì Hạ Vy tính dẫn nó rời khỏi thì Mỹ Ngân lại chạy đến chặn đường:
"Chị Hiền có lòng tốt tặng quà tụi mày, sao lại bỏ đi chứ?"
Nó lúc này lên tiếng nói:
"Hai người muốn gì thì nói nhanh đi."
Thanh Hiền giơ chiếc điện thoại đắt tiền lên ngay trước mặt nó:
"Thế nào, đẹp không?"
Trước mặt mọi người bây giờ là hình Văn Thiện và Thanh Hiền đang ôm hôn nhau, rất rõ nét. Văn Thiện thật sự giật mình khi nhìn thấy tấm hình đó, sao lại như thế ? Chẳng lẽ lúc anh tìm Thanh Hiền nói chuyện thì ả ta đã bày kế cho người khác chụp hình rồi, ả ta đúng là đáng chết mà.
Mỹ Ngân vui vẻ nói:
"Chị và anh Thiện thật đẹp đôi đấy."
Hạ Vy bực mình quát lên:
"Đẹp đôi cái đầu mày đó Mỹ Ngân. Hai người đúng là đồ đáng ghét nhất mà."
Nó nắm tay Hạ Vy lại và lạnh nhạt nói:
"Chuyện này tao đã biết từ hôm qua rồi, mày không cần bận tâm đến đâu. Thôi sắp tới giờ học rồi, tao lên lớp trước nha."
Vừa đứt câu thì nó bước nhanh đi, rời khỏi đó. Văn Thiện với gọi theo:
"Tiểu Yến."
Nhưng nó vẫn bước nhanh đi, chẳng quay đầu lại. Thấy vậy Thanh Hiền rất vui, chắc chắn nó rất đau lòng. Và sẽ chia tay với Văn Thiện luôn, ôi ả ta vui quá đi.
Lúc này Văn Thiện nhìn Thanh Hiền với ánh mắt giận, anh thật muốn bóp chết ả ta. Sao cứ phá hoại tình cảm của anh với nó hoài vậy. Anh không thèm nói gì, mà vội vàng đuổi theo nó.
"Tiểu Yến, đợi anh với." - Văn Thiện vừa đuổi theo nó vừa gọi lớn.
Nghe gọi thì nó càng đi nhanh hơn, chẳng hề để ý đến người phía sau. Văn Thiện cố chạy nhanh hơn và nắm lấy cổ tay nó lại:
"Tiểu Yến, xin em nghe anh giải thích đã."
Lúc này Văn Thiện mới thấy hai hàng nước mắt đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn nó, anh hoảng hốt cầm lấy đôi vai nó và nói:
"Anh và Thanh Hiền thật sự không có gì đâu mà Tiểu Yến."
Nó lắc đầu và nghẹn ngào nói:
"Em biết anh đã đẩy chị ta ngay rồi...và em không có giận trách anh... Nhưng nhìn thấy tấm hình đó... không biết tại sao trong lòng em rất buồn, chỉ muốn khóc mà thôi."
Nước mắt của nó cứ tuôn rơi như vậy Văn Thiện thật sự cảm thấy xót, anh nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, Tiểu Yến."
Giọng của anh lúc này hơi nghẹn ngào.
Khánh Nghĩa và Hạ Vy đứng phía sau nhìn thấy hai người bạn thân của mình buồn như vậy thì rất khó chịu, sao nó với anh lại gặp phải một người đáng ghét như Thanh Hiền đó chứ?
Chính bản thân nó lúc này muốn biết, tại vì sao nước mắt quý giá của mình lại luôn rơi vì Văn Thiện chứ? Là nó mít ướt hay là tình cảm của nó dành cho anh đã quá nhiều rồi?
...
-Bốn tiếng sau.
Cả lớp của nó vừa kết thúc một bài văn với giọng đọc ngọt ngào của cô giáo Hoài Hương, người cô giáo này giảng bài rất hay. Mỗi khi nghe cô giảng bài, cả lớp đều tưởng mình đang lạc vào bài văn ấy.
"Nè các em, ngày mai bắt đầu nghỉ tết rồi. Cô chúc các em năm mới vui vẻ và luôn hạnh phúc bên cạnh người thân của mình nhé." - Cô giáo Hoài Hương vui vẻ nói.
Cả lớp bỗng đông tâm nói lớn:
"Chúng em chúc cô năm mới vui vẻ ạ."
Cô giáo Hoài Hương nhẹ gật đầu và cười nói:
"Cô cảm ơn các em. Mà này, nhớ làm bài tập đó nha. Bye."
Rồi cô quay lưng đi, rời khỏi lớp. Vừa thấy cô giáo đã rời khỏi thì cả lớp bắt đầu ồn ào lên, ai cũng vui vẻ nói tết.
Yến Nhi chạy qua bàn nó và cười nói:
"Này, hay là ngày mai năm cô gái xinh đẹp chúng ta đi mua sắm đi."
Huỳnh Thủy và Lùn vui vẻ gật đầu:
"Ý hay đấy."
Hạ Vy cũng vui gật đầu:
"Ừ dù sao chúng ta không đi chơi rồi."
Nó dùng hai tay xoa xoa bụng và cười cười:
"Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính đi. Giờ xuống căn teen ăn trưa nhé, tao đói rồi."
Yến Nhi với tay đánh nhẹ vào trán nó:
"Mày ăn hoài, riết thành con heo mập luôn đi."
Nó phồng má:
"Mày không đói bụng chắc."
...
Sau khi ăn trưa xong thì Yến Nhi và Lùn có công chuyện riêng nên đã về trước. Còn nó với Hạ Vy thì ở lại chờ người yêu của mình tan học. Huỳnh Thủy ở lại chơi cùng với tụi nó, vì hôm nay chẳng bận việc gì.
Mà nhắc đến, mới thấy kỳ lạ nha. Đã 11 giờ 45 rồi, sao hai người con trai vẫn chưa thấy đâu vậy? Những học sinh lớp 11 lớp 12 rõ ràng đã xuống căn teen ăn trưa hết rồi mà.
Tụi nó đang uống trà sữa và trò chơi với nhau thì có vài học sinh chạy vào, chạy ra bàn tan:
"Thanh Hiền lớp 11a1 đang bị người ta chặn đường ở trước cổng kìa."
"Hả? Là ai, mày biết không?"
"Là một người đeo mặt nạ chó sói đấy."
Hạ Vy với Huỳnh Thủy và nó nghe xong liền giật mình, là người Sói bên hội Evil ư? Tại sao hắn ta lại đến trường học này, mà còn chặn đường Thanh Hiền nữa chứ?
Ba người con gái vội vàng chạy ra trước cổng trường, coi thử có thật là người Sói bên hội Evil không?
Khi ra đến trước cổng trường thì nó và Huỳnh Thủy đều xác nhận, người mà hiện giờ đang chặn đường Thanh Hiền với Mỹ Ngân chính là người Sói bên Evil.
Hạ Vy khẽ nhíu mày lại, sao người hội Evil lại xuất hiện ở trường học này chứ? Giờ phải làm sao khi ở đây có quá nhiều người và tụi nó chưa kịp hoá trang, nếu đánh với người Sói kia thì chắc chắn sẽ lộ thân phân mất thôi.
"Anh là ai, sao lại chặn đường chúng tôi?" - Mỹ Ngân lên tiếng hỏi.
Người Sói chỉ ngón tay thẳng vào Thanh Hiền và nói:
"Tôi cần cô ta."
Nghe xong câu đó thì mọi người đều ngạc nhiên, hắn ta đang muốn làm gì đây? Thanh Hiền trốn phía sau Mỹ Ngân mà run sợ, ả ta hỏi:
"Anh muốn gì ở tôi chứ?"
"Cứu hai người họ đi tụi mày." - Nó nói khẽ, rồi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra báo cảnh sát.
Hạ Vy thì với Huỳnh Thủy vội lấy nón kết trong balô ra và đội vào, rồi chạy nhanh đến. Người Sói bắt đầu ra tay, hắn ta cầm roi thếp bước nhanh đến Thanh Hiền và Mỹ Ngân. Từng bước chân của hắn ta đều rất nhanh.
"Đừng qua đây mà." - Thanh Hiền sợ hãi nói.
Và không sao ả ta bỗng thẳng tay đẩy Mỹ Ngân ra, là hoảng sợ hay là cố ý?
Mỹ Ngân theo sức đẩy mà té nhào ra phía trước, ngay trước người Sói hung dữ. Mỹ Ngân giây phút đó tự hỏi, chị em tốt của mình tại sao lại làm thế? Tại sao Thanh Hiền lại đẩy ả vào chỗ chết chứ? Không lẽ ả chưa đủ tốt với Thanh Hiền hay sao?
Lúc tưởng chừng cây roi thếp trên tay người Sói sẽ đánh vào người Mỹ Ngân thì ngay lúc đó có ai đó đã kéo Mỹ Ngân lại và quay người đá cây roi thếp ra xa. Mỹ Ngân rất ngạc nhiên khi người cứu mình, chính là Huỳnh Thủy.
Hạ Vy tính nhân lúc người Sói đang mất thăng bằng thì đá vào người hắn ta, đánh bại hắn ta trước khi cảnh sát đến. Nhưng không ngờ người Sói lại dùng roi thếp ngăn chú đá của cô, rồi dùng hết sức lực đẩy cô lên cao...
"CẨN THẬN." - Huỳnh Thủy và nó hoảng hốt thét lớn.
Huỳnh Thủy là người đang ở gần nhất nên nhỏ đã nhanh xuất hoạt đôi giày batin của mình, rồi chạy đến bắt lấy tay Hạ Vy, không để cô té ngã.
Nó thấy thế liền thở ra nhẹ nhõm, muốn đứng tim luôn rồi. Nhưng người Sói đó đến đây làm gì chứ? Và tại sao muốn bắt Thanh Hiền?
Người Sói chỉ roi thếp vào Thanh Hiền mà nói:
"Hôm nay tôi nhất định phải bắt được cô, Triệu Thanh Hiền."
nghe vậy Thanh Hiền càng run sợ:
"Anh và tôi không thù không oán, tại sao muốn bắt tôi?"
"Đừng nói nhiều quá." - Người Sói giống như phát điên, cứ lao về phía Thanh Hiền.
"Đừng mà." - Thanh Hiền sợ đến xanh mặt và ngã xuống mặt đất khô cứng.
Hạ Vy và Huỳnh Thủy tất nhiên không để ý muốn của người Sói thành công, cả hai cố gắng ngăn cản hắn ta lại. Nhưng hắn ta giỏi võ hơn hai người con gái, còn ra tay tàn bạo nữa.
Hạ Vy vừa đỡ đồn đánh của người Sói vừa hỏi thầm:
"Sao đồn đánh của hắn ta lại quen thuộc quá vậy?"
Vì không tập trung mà Hạ Vy đã bị người Sói đá một cái vào bụng, cô theo lực đá mà ngã xuống.
Nó thấy thế thì liền chạy đến, đỡ Hạ Vy dậy và hỏi khẽ:
"Mày có sao không?"
Hạ Vy dùng tay ôm bụng và lắc đầu:
"Không sao."
Nó ngước mặt lên nhìn Huỳnh Thủy với người Sói đanh nhau và suy nghĩ, chỉ còn một mình Huỳnh Thủy thì làm sao có thể đánh lại hắn ta? Nó đứng dậy và lớn tiếng nói:
"Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, còn không đi mau."
Người Sói quay qua nhìn nó, rồi đẩy Huỳnh Thủy ra xa. Hắn ta liếc nhìn Thanh Hiền mà nói:
"Hôm nay xem như cô gặp may."
Nói xong hắn ta quay lưng, bỏ chạy.
"Đứng lại." - Huỳnh Thủy thét lớn và định đuổi theo.
Nhưng nó đã kịp lên tiếng ngăn lại:
"Cứ để hắn ta đi đi, đừng đuổi theo."
Huỳnh Thủy tỏ ra bực mình:
"Sao cảnh sát giống con rùa quá vậy?"
*******Hết chương 53********* Đọc tiếp nha.
|
Chương 54 : Văn Thiện Bắt Đầu Bị Nghi Ngờ
Ở căn teen trong trường học, hai người con gái đang ngồi run rầy, khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại tái xanh. Đó chính là Thanh Hiền và Mỹ Ngân, hai người luôn thích gây sự thường ngày, chứ chẳng phải ai xa lạ.
Hồi sớm hai ả đang chuẩn bị về thì chẳng hiểu vì sao người Sói bên hội Evil lại bỗng xuất hiện, hắn ta công khai muốn bắt Thanh Hiền đi. Nhưng cũng may mắn là Tiểu Yến nó và Hạ Vy với Huỳnh Thủy vẫn chưa về, đang ngồi chờ người yêu của mình.
Nó nhìn thấy Thanh Hiền gặp nguy hiểm thì liền nhờ hai cô bạn của mình ra tay giúp đỡ, không hề nhớ chuyện ả ta thường ngày bày mưu tính kế hại nó. Hạ Vy và Huỳnh Thủy là hai cô gái giỏi võ nhất trong trường thì tất nhiên giải cứu Thanh Hiền không phải là chuyện khó rồi. Nhưng thật đáng tiếc, lại không bắt được hắn ta để trao cho cảnh sát.
"Hai người uống đi." - Huỳnh Thủy đặt hai ly cà phê sữa nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống.
Thanh Hiền và Mỹ Ngân nhẹ gật đầu, rồi cầm ly cà phê sữa nóng lên uống một ngụm để bớt hoảng sợ chút.
Mỹ Ngân nhìn tụi nó mà nói khẽ:
"Cảm ơn mọi người đã cứu giúp chúng tôi."
Huỳnh Thủy nhếch môi cười:
"Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tiểu Yến đi, là nó lên tiếng nhờ tụi tao cứu hai người đấy."
Thanh Hiền lúc này nói vu vơ:
"Ai biết đây có phải do mấy người cố ý sấp đặt hay không?"
Nghe xong Hạ Vy với Huỳnh Thủy trừng mắt, tỏ ra tức giận. Thanh Hiền ả ta đúng là quá đáng ghét mà, không cảm ơn thì thôi đi, còn nói như vậy nữa.
"RẦM." - Huỳnh Thủy và Hạ Vy đập bàn cùng lúc, tạo ra tiếng rầm rất lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
Huỳnh Thủy nói giọng tức giận:
"Thanh Hiền, chị đừng đáng ghét như thế chứ? Tụi tôi đã ra tay cứu chị và Mỹ Ngân, chị không chỉ không cảm ơn mà còn nói oan cho tụi tôi nữa."
Hạ Vy vừa lắc đầu vừa nói:
"Tôi bị thương vì mấy người uổng quá."
Thanh Hiền vẫn là thái độ xem người khác không ra gì như cũ:
"Giáng đời mày."
Nữ chính của chúng ta nãy giờ vẫn im lặng, chẳng nói câu nào. Vì nó đang lo xử lí vết thương trên cánh tay Hạ Vy nhưng khi nghe Thanh Hiền nói câu đó liền quay qua nhìn ả ta với ánh mắt bực mình:
"Hai người đi ngay cho tôi."
Mỹ Ngân nhìn nó mà nói thầm:
"Tiểu Yến... nó luôn vì bạn bè."
Rồi ả nhìn sang Thanh Hiền với ảnh mắt thất vọng:
"Còn người chị mà mình luôn yêu mến thì không như vậy, chị ấy đã thẳng tay xô mình vào chỗ chết."
Huỳnh Thủy nhìn hai người đối điện mình thấy thật ngứa mắt:
"Tiểu Yến nhà tôi kêu hai người cút đi, không nghe sao?"
Thanh Hiền và Mỹ Ngân cùng đứng dậy và quay lưng đi, rời khỏi đó. Huỳnh Thủy bực tức quay mặt qua chỗ khác, chẳng muốn nhìn thấy hai ả nữa.
Nó băng bó cho vết thương Hạ Vy xong thì liền hỏi:
"Mày có đau lắm không?"
Hạ Vy lắc đầu và mỉm cười:
"Chỉ bị thương ngoài da chút thôi mà, không sao."
Lúc này tụi nó mới thấy Khánh Nghĩa với Văn Thiện dìu nhau từ lầu xuống, nhìn sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Thấy thế thì nó và Hạ Vy vội vàng chạy đến đỡ lấy người yêu của mình. Nó lo lắng hỏi:
"Hai anh bị sao vậy?"
Hai người con trai được dìu đến ghế ngồi, trên trán cả hai đầy mồ hôi. Văn Thiện nhìn về nó mà nói:
"Không biết hôm nay ăn trúng gì mà tụi anh đau bụng cả buổi, nằm ở phòng Y Tế sớm giờ."
Nó lo lắng dùng khăn giấy lau mồ hôi giúp Văn Thiện:
"Giờ anh thấy sao rồi ?"
Văn Thiện nhẹ lắc đầu:
"Đã bớt đau nhiều rồi, em không cần lo."
Khánh Nghĩa lúc này vô tình nhìn thấy tay đang băng bó thì liền hỏi:
"Vy, tay em bị sao vậy?"
Hạ Vy vô thức liếc nhìn vết thương của mình, rồi nói khẽ:
"Hồi nãy người Sói bên Evil đến đây định bắt Thanh Hiền nên tụi em đã đánh nhau với hắn ta."
Nghe xong hai người con trai bỗng đồng tâm hỏi:
"Vậy tụi em có sao không?"
Tụi nó nhẹ lắc đầu cùng lúc. Khánh Nghĩa khẽ nhíu mày và hỏi:
"Nhưng tại sao hắn ta lại muốn bắt Thanh Hiền?"
Huỳnh Thủy tỏ ra chán nản nói:
"Chắc chỉ có trời mới biết."
Hạ Vy vô tình liếc nhìn Văn Thiện thì lại thấy trong bàn tay anh vừa đỏ vừa sưng, cô hỏi giọng tò mò:
"Thiện, tay anh bị sao thế?"
Văn Thiện có chút không tự nhiên, anh cười gượng:
"Tại hôm qua nấu ăn không cẩn thận nên bị phỏng thôi."
Hạ Vy lại vô tình nhìn thấy uống quần Văn Thiện bị đính bùn đất, cô khẽ nhíu mày lại, không phải anh đã nói từ sớm giờ nằm phòng Y Tế ư, tại sao huống quần lại đính bùn đất?
Lúc đánh với người Sói, Hạ Vy cảm thấy cách đánh của hắn ta rất quen thuộc. Nhưng những người giỏi võ mà cô quen biết thì lại rất ít- Gia Lâm, anh hai nó. Văn Thiện. Huỳnh Thủy. Thế Phong. Bốn người này giỏi võ nhất mà cô quen biết.
Gia Lâm, là người đứng đầu của hội Nhân Ái. Trước giờ y luôn tốt bụng thường giúp đỡ người khác và ghét cay ghét đắng hội Evil mà.
Người Sói là một thanh niên cao ráo nên cô bạn Huỳnh Thủy tất nhiên là nằm ngoài tình nghi.
Thế Phong thì giống Huỳnh Thủy, nằm ngoài tình nghi. Vì trước giờ Hạ Vy chưa từng so tài với cậu ta thì làm sao cô thấy quen được. Hơn nữa là lần trước vì cứu Huỳnh Thủy và nó mà cậu ta bị người Sói đánh, bị thương rất nặng.
Người đáng nghi nhất là anh, Văn Thiện. Lúc đầu vì không muốn Văn Thiện kết bạn với nó nên không biết Hạ Vy đã bao lần so tài với anh, cô sớm quen với cách ra dồn của anh rồi. Hơn nữa là, người Sói xuất hiện hai lần thì anh vắng mặt đúng hai lần. Nhất là hôm nay, càng nghĩ càng thấy anh đáng nghi.
Sắc mặt Hạ Vy lúc này thật sự rất khó coi, giống đám mây đen lớn che hết bầu trời. Nó nhìn và hỏi:
"Vy, mày sao vậy? Hay là mày không được khỏe ở đâu hả?"
Hạ Vy quay qua nhìn nó và nói thầm:
"Tạm thời đừng cho Tiểu Yến nó biết, mình phải làm rõ chuyện này trước đã."
Nghĩ thế cô cố tỏ bình thường, không có gì. Cô lắc đầu và cười nhẹ:
"À tao không có gì. Mà để tao gọi hai Taxi đến chở bệnh nhân này về."
Văn Thiện thấy Hạ Vy có gì đó rất lạ, đừng có nói cô đang nghi ngờ anh chính là người Sói nha. Nó nhẹ lắc đầu:
"Mày gọi một chiếc cho mày và anh Nghĩa là được. Còn về anh Văn Thiện thì tao đã có cách rồi."
"Hả?" - Văn Thiện ngạc nhiên, cách mà nó vừa nói là cách gì?
...
Từ khi lên xe Taxi thì Khánh Nghĩa luôn ngủ, cậu vẫn còn rất đau bụng. Còn Hạ Vy thì luôn nói chuyện điện thoại với ai đó, mặt cô lúc này nghiêm túc hơn bao giờ.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì Hạ Vy quay sang Khánh Nghĩa và gọi khẽ:
"Nghĩa, anh dậy đi. Em muốn hỏi cái này chút."
Khánh Nghĩa khẽ mở mắt nhìn:
"Là chuyện gì ? Em hỏi đi."
Hạ Vy lạnh nhạt hỏi:
"Thiện và anh đã ăn những gì mà đau bụng dữ như thế?"
Khánh Nghĩa để tay lên trán, cố nhớ lại:
"Lúc ra chơi Thiện đã mua hai ly trà hồng đào, tụi anh uống xong thì bụng liền đau."
Hạ Vy lại hỏi:
"Anh có chắc chắn là Thiện luôn ở cùng anh không?"
Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu:
"Sau khi thầy giáo thấy tụi anh đau bụng dữ vội thì cho nghỉ nửa buổi và cho người đưa tụi anh lên phòng Y Tế khám. Bác sĩ khám xong thì cho uống thuốc..."
Nói đến đó Khánh Nghĩa bỗng dừng lại, suy nghĩ một hồi mới tiếp lời:
"Kì lạ thật, bác sĩ uống thuốc đó sẽ không buồn ngủ mà. Tại sao anh uống vào thì ngủ suốt, tới giờ vẫn còn buồn ngủ."
Hạ Vy lại thêm một lần nữa vội hỏi:
"Là bác sĩ đưa thuốc tận tay anh?"
Khánh Nghĩa lắc đầu mạnh:
"Không phải, là Thiện lấy thuốc rồi mới đưa lại cho anh."
Nghe xong thì lông mày xinh đẹp của Hạ Vy liền nhíu chặt với nhau, như vậy là quá rõ rồi. Chuyện cô nghi ngờ Văn Thiện chính là người Sói bên hội Evil đã chắc chắn được bảy phần rồi.
Nhưng nếu đó là sự thật thì mực đức của anh quen với Tiểu Yến nó và vào hội Nhân Ái là gì? Nó, bạn thân của cô có gặp nguy hiểm không ? Càng nghĩ thì Hạ Vy càng lo lắng, cô nhất định mau điều tra rõ chuyện này mới được...
"Văn Thiện, tại sao lại là anh chứ?" - Hai tay Hạ Vy nắm chặt lại, thành quả đấm. Ánh mắt cô thật lạnh lẽo, trông rất đáng sợ.
********Hết chương 54********** Chương sau sẽ giải đáp thắc mắc giữa nó và Văn Thiện trong chương 1, vì sao hai người lại có chung một giác mơ.
|