Vì Đó Là Em
|
|
Chương 30: Ước Mơ
Những ngày sau đó là những ngày vô cùng hạnh phúc đối với Lan Anh. Tuy phải nằm viện nhưng nhỏ không hề nhàm chán. Vì lúc nào cũng có Nam ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và còn cả bọn nó nữa hôm nay cũng không ngoại lệ
-Tao đến rồi đây.-Nó đưa một túi cháo trước mặt Lan Anh
-Cả tao nữa nè! Anh Đăng Dương nữa-Diệp Vi cũng không kém phần ồn ào
-Hai bây không đến thì tốt hơn. -Lan Anh biễu môi
-Bọn mình đến đây làm kì đà cản mũi nên có người không thích kìa.-Diệp Vi trào phúng
-Nằm viện mà có người yêu ở bên chăm sóc thì còn gì bằng. Đôi lúc tao cũng muốn nằm viện giống mày-Nó cũng hùa theo trêu chọc Lan Anh làm cho mặt nhỏ đỏ lên như trái cà chua chín
-Nói năng kiểu gì vậy hả?-Hắn bước vào, lườm nó
-Hứ.-Nó không thèm trả lời hắn
-Nhìn kìa hai người thật giống vợ chồng son nha!- Đăng Dương cười cười
-Người ta là sắp cưới nhau rồi đó anh-Lan Anh tuy là bệnh nhân nhưng cũng không vừa
-Em nhiều chuyện-Nam nhéo nhẹ chóp mũi Lan Anh
-Ganh tị chết mất. Mọi người ở chơi vui nha! Em phải về rồi-Nó nhăn mặt
-Em cũng về đây không chịu nổi-Diệp Vi phối hợp cùng nó
-Diễn sâu thật-Lan Anh xoa cằm
Bọn nó vô tư cười nói vui vẻ. Các cô nàng này hình như lúc nào cũng có chuyện để nói thì phải. Bọn nó cứ nói không ngừng, còn bọn hắn chỉ im lặng, hướng ánh mắt về phía một nữa của mình mà lắng nghe rồi vô thức mỉm cười.
Đến tận khi chiều tối nó mới chịu về nhà.
-Tôi lên phòng trước đây-Nó chạy một mạch về phòng rồi chăm chú viết viết vẽ vẽ cái gì đấy.
*Cốc cốc*
-Vào đi cửa không khoá-Nó biết là hắn nên không ngần ngại cho vào
-Làm gì chăm chú vậy?-Hắn đặt cốc sữa cạnh nó
-Thiết kế-Nó vẫn miệt mài
-Uống sữa đi rồi hẳn làm. Nhưng em biết thiết kế sao?-Hắn có phần ngạc nhiên
-Ừ biết-Nó tiện miệng trả lời
-Thật sao hay buồn không có việc gì làm nên vẽ bậy-Hắn chọc nó
-Anh biết nhà thiết kế Elly Nguyễn chứ?-Nó xoay ghế đối diện hắn
-Ừ. Tôi có một vài mẫu do cô ấy thiết kế nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Cô ấy là người nổi tiếng trong nghành thời trang với những mẫu thiết kế phá cách nhưng tinh tế và chưa một ai trong nghành này biết mặt cô ấy. Cô ấy là nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn nhà em, chắc em đã gặp qua rồi. -Hắn chóng hai tay ngã người về phía sau luyên thuyên nói
-Là tôi đó-Nó chỉ tay vào người
-Nói dối trắng trợn-Hắn trề môi
-Không tin thì hỏi ba mẹ tôi hay hỏi Nam cũng được-Nó xoay người lại tiếp tục công việc đang dang dỡ
-Thật sao?-Hắn đứng phía sau nó chóng hai tay xuống bàn nhìn chăn chăm vào mẫu thiết kế của nó. Hiện giờ khoảng cách giữa mặt nó và mặt hắn hầu như không có.
-Lễ phục?-Hắn quay lại, hỏi nó môi gần với môi nó
-Ừ. Nhưng anh có thể nào cách xa tôi được không?-Nó đẩy hắn
-Sao lại thiết kế lễ phục-Hắn quay trở lại giường thoải mái nằm xuống
-Từ lúc tôi bắt đầu cầm bút thiết kế, tôi đã ấp ủ mơ ước sao này sẽ tự tay thiết kế lễ phục cho tôi và người con trai mà tôi yêu thương và gắn bó cả đời. Ước mơ của tôi đã được thực hiện nhưng tôi không ngờ nó lại được thực hiện sớm như thế và càng không ngờ tôi phải gắn bó cả đời với người con trai mà tôi không hề yêu thương.-Nó không ngần ngại chia sẽ cái mơ ước từ bé đến giờ cho hắn nghe
-Không phải em thích hát sao?-Hắn thắc mắc
-Ừ rất thích-Nó vui vẻ khi nhắc đến đều này
-Thích thiết kế giống như thích hát không?
-Lúc đầu tôi rất gét nhưng vì thiết kế là ước mơ của chị ấy, vì tôi mà chị ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình. Nên tôi thay chị ấy thực hiện, gắn bó nhiều rồi cũng dần yêu thích-Giọng nó trầm xuống
-Chị ấy?- Hắn tò mò về người con gái trong câu chuyện của nó
-Là người mà tôi yêu thương nhất sau ba mẹ
-Không lẽ em bị........-Hắn đang nghĩ đến khả năng khó có thể xảy ra nhất, nó là less sau. Không thể nào
-Anh nghĩ đi đâu vây? Chị ấy là người mà Nam yêu vì Nam yêu chị ấy nên tôi cũng yêu chị ấy xem chị ấy như chị gái mình-Ánh mắt nó ánh lên niềm hạnh phúc nhưng có chút đau thương khi nhắc đến người con gái đó
-Người Nam yêu?- Hắn không phải là con người nhiều chuyện hay tọc mạch chuyện của người khác nhưng đối với chuyện của nó hắn lại tò mò muốn biết
-Anh không về phòng?- Nó không muốn nhắc đến câu chuyện buồn trong quá khứ nữa
-Muốn ở đây-Hắn lại giỡ trò trẻ con nữa rồi
-Mau về phòng giùm-Nó chỉ tay ra cửa
-Không thích-Hắn cuộn người trong chăn
-Tuỳ anh nhưng làm ơn im lặng để tôi tập trung.-Nó nhắc nhỡ
-Không im-Chỉ với nó hắn mới trẻ con như thế
-Có muốn mặc lễ phục đẹp không?- Nó như bà mẹ trẻ đang dỗ dành con mình bằng những lời lẽ dịu ngọt. Hắn như hiểu ý, im lặng ngắm nhìn nó làm việc. Những lúc nó chú tâm như thế này trong nó quyến rủ đến nhường nào. Hắn cứ ngắm nhìn nó cho đến khi thiếp đi mới thôi. Cuối cùng bộ lễ phục cũng đã xong nó mệt mỏi nằm xuống giường. Nhìn người con trai đang cuộn tròn trong chăn
-Ngủ ngon đến vậy. Không đành lòng đánh thức anh.- Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đồng đã che gần hết khuôn mặt điển trai kia
-Ngủ ngon-Nó thơm vào má hắn
Hai con người, hai trái tim đang đập lệch nhịp vì nhau đang dần chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 31: Lễ Kết Hôn
Những ngày sau đó là những ngày vô cùng bận rộn đối với nó và hắn. Mỗi sáng phải đến công ty luyện tập, những giờ nghĩ trưa phải chạy đến nhà hàng, lễ đường để chuẩn bị cho hôn lễ. Tối lại phải đi diễn, học cùng với giáo viên riêng. Một ngày của nó kết thúc khi đồng hồ điểm 11 giờ. Bình minh lại lên, vẫn là những tia nắng xuyên qua cành lá, vẫn là tiếng chim ríu rít gọi bầy. Nhưng đối với nó bình mình hôm nay thật khác lạ. Vẫn là căn phòng với tong xanh dương dịu mát nhưng không còn gắn liền với hình ảnh cô gái nhỏ nào đấy lười biếng trên giường mà là một thiếu nữ đang diện trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Đúng vậy hôm nay là ngày mà nó và hắn kết hôn.
Không biết những người con gái khác khi kết hôn với người mình yêu sẽ như thế nào nhỉ? Đôi với nó thì bây giờ rất hồi hợp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nó được đưa đến lễ đường. Ba nó dắt tay nó đi vào lễ đường nơi có hắn đang đứng trên tay nó cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Ba nó đặt tay nó lên tay hắn
-Ta giao con gái của ta cho con
-Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy-Hắn lễ phép
Bây giờ nó mới để ý bộ comle màu trắng mà hắn đang mặc trên người. Nhìn hắn bây giờ chính chắn hơn rất nhiều so với những lúc đấu võ mòm với nó.
-Em rất đẹp-Hắn nói nhỏ vào tay nó. Làm cho khuôn mặt được trang điểm của nó nửng đỏ rất đáng yêu
Giờ làm lễ chính thức bắt đầu. Một vị cha sứ bước làm đúng vai trò của mình
-Vũ Nguyễn Đình Phong con có đồng ý lấy Nguyễn Bảo Gia Hân làm vợ cho dù có ôm đâu hay bệnh tật........................(Cái này t/g không thuộc hi)
-Con đồng ý.-Hắn nhìn sang nó nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chứa đựng cả sự yêu thương đối với nó. Nó thoáng ngây người khi nhìn thấy nụ cười của hắn.
Cha sứ tiếp tục hỏi nó. Nó có hơi lưỡng lự nhưng đã chấp nhận bước vào đây, chấp nhận khoát lên người bộ váy cưới cũng đồng nghĩ với việc nó không thể từ chối
-Con đồng ý
-Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau-Cha sứ.
Sau phần trao nhẫn cưới cha sứ phấn khích nói
-Bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng. Con được quyền hôn cô dâu
Sau câu nói của vị cha sự là muôn vàng tiếng vỗ tay cả những tiếng reo hò
-HÔN ĐI.... HÔN ĐI
Nó chưa hiểu được vấn đề thì cảm nhận được sự ấm nống, mềm mại và cả cái hơi thở nam tính của hắn. Hắn đang hôn nó, nụ hôn lần này không vội vàng cũng không bất ngờ như lần trước. Lần này nó cảm nhận được sự ngọt ngào, trái tim của nó không tự chủ đập lệch nhịp. Hắn dùng chiếc lưỡi của mình không ngừng luồn lách bên trong khoang miệng của nó, chiếm hết tiện nghi. Nó không tự chủ, vụng về đáo lại cái hôn cuồng nhiệt của hắn. Đôi tay của hắn siết chặt vòng eo nó hơn. Hắn luyến tiếc buông nó ra khi nhận thấy nó không thể thở nổi nữa. Sau khi được hắn buông ra nó không ngần ngại lườm hắn một cái.
-Em cũng đáp lại rồi còn gì-Hắn cười mãn nguyện càng làm cho nó tức hơn
-Không nói với anh-Nó quay đi nơi khác để giấu đi sự ngượng ngùng
Nó cùng mọi người di chuyển đến nhà hàng. Do phải đi lại nhiều trên đôi giày cao gót, chân nó đau buốt hắn nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt nó hỏi
-Sao vậy?
-Đi giày cao gót không quen nên chân tôi đau-Nó chau mài
Hắn không nói gì lấy điện thoại ấn gọi ai đó, rồi bỏ đi. Một lút sau hắn quay lại trên tay còn cầm một đôi giày búp bê mày trắng. Hắn cúi xuống tháo đôi cao gót của nó ra
-Anh đứng lên đi. Mọi người đang nhìn kìa-Nó vội nói với hắn khi nhận thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía nó. Mặc cho nó nói thế nào hắn cũng không đứng dậy cho đến khi thay giày cho nó xong
-Đi giày này sẽ không đau chân-Hắn lấy tay nó khoát vào tay mình
-Tôi có thể tự làm được. Anh làm như vậy ngại chết được-Nó
-Tôi là đang quan tâm vợ của tôi có gì phải ngại-Hắn cười. Hắn thật sự xem nó là vợ sao.
Nó kéo hắn đi đến chiếc bàn mà Nam, Lan Anh, Diệp Vi và Đăng Dương đang ngồi
-Hôm nay mày đẹp lắm-Lan Anh khen nó
-Có muốn đẹp như tao thì mau mau lấy anh tao đi- Nó đá điểu Lan Anh
-Em sẽ hạnh phúc?- Nam kéo nó lại gần
-Nam đừng lo. Em sẽ hạnh phúc
-Ngày đó sắp đến rồi. Em sẽ không như những năm trước chứ. Em hãy buông bỏ quá khứ đi được không? Chuyện đó đã qua lâu rồi. -Nam trầm giọng
-Em xin lỗi-Nó quay lưng đi. Làm sao nó có thể buông đây. Mọi chuyện là do nó, thì làm sao nó có thể
-Hai người nói chuyện gì mà trong căng thẳng vậy?- Hắn quan tâm nó
-Không có gì
Buổi lễ cũng đã kết thúc nó và hắn trở về nhà. Do phải thay nó mời rượu mọi người nên hắn say khướt phải khó khăn lắm nó mới đưa hắn lên phòng được. Thay bộ váy vướng bận kia ra nó đi pha nước giải rượu rồi cả nước ấm để lao người cho hắn.
-Anh uống nước đi cho tĩnh-Nó đưa ly nước cho hắn
-Không uống
-Tôi về phòng đây khi nào muốn uống thì lấy-Nó toang bước đi thì bị hắn kéo lại, mất đà ngã vào người hắn
-Anh định làm gì?-Nó gắt
-Ở lại với tôi
-Không được-Nó cương quyết
-Làm ơn đi-Hắn này nĩ
Bị hắm ôm chặt như thế này có muốn đi cũng chẳng được.
|
Chương 32: Vì Đó Là Em
Cái ngày mà cả nó và Nam sợ nhất cũng đã đến. Hôm nay, nó không nói cười vui vẻ cũng chẳng màng trêu chọc hắn. Nó trầm lặng hơn, nó như một con người hoàn toàn khác cả cách ăn mặc cũng khác hẳn. Nó luôn đeo đuổi phong cách năng động cá tính, chỉ có những khi dự sự kiện hay biểu diễn nó mới mặc váy nhưng hôm nay nó lại dịu dàng trong chiếc váy trắng dài đến gối
-Em không khoẻ sau?-Hắn nhận thấy sự khác lạ nên hỏi
Im lặng
-Tôi đưa em đi khám nha!-Nó chưa bao giờ im lặng với hắn như thế
Im lặng
-Làm ơn nói gì đi. Em đừng im lặng như thế.-Hắn hoang mang khi nhìn thấy nó như thế
-Nói với quản lí hôm nay tôi nghĩ-Cuối cùng nó cũng chịu mở lời. Nó đi thẳng lên phòng khoá chốt lại mặc cho hắn có gọi như thế nào nó cũng không mở cửa
************************************
Ở một nơi khác trên ngọn đồi lộng gió. Một chàng trai nắm lấy đội tay cô gái nhìn chăm chú vào tấm bia có ảnh một cô gái đang cười hạnh phúc bên dưới là dòng chữ " Trịnh Kỳ Thư". Người con trai không ai khác đó là Nam bên cạnh là Lan Anh còn người con gái đã nằm mãi dưới nền đất lạnh lẽo kia là người mà Nam đã từng yêu sâu đậm
-Anh đến rồi đây-Nam chua xót
-Em lúc nào cũng cười tươi như thế.
-Em có nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh anh không? Anh yêu cô ấy mất rồi. Em sẽ chúc phúc cho anh chứ? Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa rằng sẽ yêu em mãi mãi-Từ nảy đến giờ chỉ có Nam đọc thoại
Mỗi năm đến ngày này Nam lại một mình ra đây ngồi cạnh mộ cô cho đến tận tối nhưng năm nay lại khác, cậu đến đây cùng người con gái mà cậu yêu. Cậu đã thật sự buông bỏ quá khứ nhưng còn nó thì sau
************************************
Cái giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Trong mơ nó thấy cô gái nhỏ trạc chừng 14 tuổi mặc chiếc váy màu xanh chạy qua đường, một chiếc xe lao nhanh đến cô gái nghe thấy tiếng gọi
-Hân cẩn thận
*Rầm*
Cô gái nhỏ với chiếc váy màu xanh dần mở mắt. Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái trong bộ váy trắng đã bị nhộm đỏ bởi máu tanh, nằm im trên mặt đường lạnh ngắt. Cô gái với chiếc váy màu xanh như chết lặng bên tay vang lên tiếng gào khóc của cậu con trai
-Không. Kỳ Thư làm ơn mở mắt ra. Em đừng ngủ làm ơn đi
Nó tĩnh giấc mồ hôi đầm đìa. Hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, đi xuống mở cửa
-Em đến tìm Hân?-Hắn nhìn thấy Nam và Lan Anh
-Em ấy đâu?
-Từ sáng đến giờ em ấy cứ nhốt mình trong phòng. Anh đang rất lo-Hắn giọng đầy lo lắng
-Anh để em vào khuyên em ấy
Nó ở trên lầu nghe tiếng Nam thì chạy xuống
-Nam tìm Kỳ Thư cho em đi-Nó ôm lấy Nam nức nở
-Kỳ Thư mất lâu rồi.-Nam nắm chặt hai vai nó
-Không. Nam nói dối, Kỳ Thư chị ấy vẫn còn sống-Nó hét lớn
* Bốp*
Nam vung tay đánh vào má nó. Cậu thật sự rất yêu chìu đứa em gái này nhưng hôm nay lại đánh nó, cậu cũng rất đau. Nhưng cậu không thể nào cứ để nó sống với cái bóng của Kỳ Thư mãi được
-Sao em lại đánh em ấy-Hắn ôm nó vào lòng
-Em tĩnh lại cho anh. Kỳ Thư đã mất thật rồi. Em đừng cứ mãi như thế. Anh đã buông bỏ rồi tại sao em không thể chứ-Nam phớt lờ câu nói của hắn
-Nam quên chị ấy thật sao?- Nó thất vọng
-Anh không quên chỉ là anh mang cô ấy cất vào một góc mà thôi-
-Anh chăm sóc em ấy giúp em-Nam nói với hắn sau đó nắm tay Lan Anh ra về
Nó chạy lên sân thượng khóc thảm thương. Hắn đau lòng biết nhường nào khi nhìn thấy con tiểu yêu tinh nghịch ngày nào đang khóc. Hắn ôm nó từ phía sau, nó cũng không từ chối cái ôm của hắn
-Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?- Hắn ôn nhu
Nó kể cho hắn nghe mọi chuyện trong nước mắt
-Kể từ ngày chị ấy ra đi. Tôi bị trầm cảm suốt một năm, tôi luôn sống trong sự dằn vặt và tự trách. Còn Nam lại trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh nhưng Nam lại yêu thương tôi, quan tâm tôi nhiều hơn lúc trước đều đó càng làm cho tôi cảm thấy tự trách bản thân hơn.-Nó đã không còn nước mắt để khóc nữa
-Chuyện đó không phải là do em. Nếu như lúc đó người mất đi là em thì Nam cũng sẽ như vậy. Nghe anh đừng suy nghĩ đến những chuyện trong quá khứ nữa. Em cứ như vậy liệu rằng cô gái đó có yên lòng ra đi hay không?- Hắn ấm áp khuyên nó
-Sau này hãy để anh là người lao đi những giọt nước mắt của em là người lắng nghe và chạy đến bên em mọi lúc? Hắn đã lấy hết càng đảm để thổ lộ với nó
-Tại sao anh luôn dịu dàng luôn cho em cảm giác ấm áp, an toàn khi ở bên-Nó xoay người lạy ôm lấy hắn như một chỗ dựa vững chắc
-Vì đó là em. Vì anh yêu em-Hắn hôn lên trán nó
-Em cũng yêu anh-Nó dụi cái đầu nhỏ tròng ngực hắn tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người hắn
-Gió lạnh lắm anh đưa em xuống nhà.-Hắn bế nó lên bế về phòng mình
-Sao lại đưa em về phòng anh?- Nó nghi ngờ
-Sau này em sẽ ngủ cùng anh-Hắn xoa đầu nó
-Không được-Nó phản đối
-Anh sẽ không là gì em đâu? Chỉ là xem em như gối ôm mà ôm ngủ thôi-Hắn cười
-Em là gối ôm-Nó chỉ tay vào người
-Ngủ nào. Ngủ ngon-Hắn ôm nó vào lòng
-Anh ngủ ngon-Nó cũng ôm hắn
Tình yêu của nó và hắn thật sự đã bắt đầu. Nhưng liệu rằng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế?
|
Chương 33: Em Không Được Mặc Áo Người Khác
-Chồng yêu đang làm gì đó?- Nó ôm hắn từ phía sau
-Anh đang nấu bữa sáng cho vợ yêu-Hắn xoay lại hôn lên trán nó ngọt ngào
-Để em giúp anh-Nó đề nghị
-Không được-Hắn chau mài
-Tại sao?-Nó chu môi
-Em có biết làm gì đâu mà giúp anh-Hắn xoa đầu nó
-Anh hướng dẫn cho em là được rồi-Nó nịnh
-Thôi được. Em cắt củ cải giúp anh đi-Hắn giơ củ cái trước mặt nó
-Tưởng gì?-Nó lấy ngón cái quệt ngang mũi
-Cẩn thận đây.-Hắn nhắc nhỡ
Nó chăm chú cắt củ cải, do vụng về mà cắt phải tay nó khẻ kêu "a" một tiếng
-Sao vậy. Đưa anh xem.-Hắn kéo cái tay đang rĩ máu bị nó giấu phía sau lưng
-Em không sao-Nó cười
-Còn cười được nữa. Ở yên đấy anh băng vết thương cho-Hắn chạy đi lấy hộp sơ cứu, cẩn thận băng bó vết thương giúp nó.
-Có đau không?
-Không đau chút nào
-Sao này sẽ không cho em vào bếp nữa-Hắn búng trán nó
-Em nhất định sẽ học nấu ăn. Sau này sẽ tự tay nấu cho anh-Nó giọng chắt nịch
-Cho anh xin-Hắn trêu nó
Cả gian bếp ngập tràn sự yêu thương
-Anh có đi lưu diễn cùng bọn em không?-Đang ăn nó buông đủa nhìn hắn chờ đợi
-Không. Bọn anh đang chuẩn bị cho buổi kỉ niệm một năm thành lập nhóm-Hắn
-Em phải đi những một tháng-Nó giọng buồn buồn
-Anh sẽ rất nhớ em-Hắn cũng không khác nó là bao
-Em rất sợ-Nó vẻ suy tư như bà cụ non
-Em sợ chuyện gì?-Nó là đang là sợ chuyện gì chứ
-Sợ anh sẽ bị chị người mẫu hay diễn viên chân dài nào đấy quyến rủ-Nó đưa mắt nhìn xung quanh cái kiểu như nói đại trúng ai thì trúng
-Chồng em lăng nhăng đến vậy sao?- Hắn nghe nó nói thì trong lòng vui đến lạ, nó sợ mất hắn đến vậy sao
-Em cũng không biết. Nhưng chồng em hoàn hảo như thế này không có người đeo đuổi mới lạ-Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới, xoa cằm, lắc đầu trong rất nực cười
-Ăn nhanh rồi còn đến công ty kìa. Tiểu yêu
Nó và hắn đi đến công ty. Từ khi lên xe nó đã luyên thuyên mãi về việc hắn ở nhà phải như thế nào? Phải ăn uống ra sao rồi những việc linh tinh khác
-Em vào trước đây-Nó vừa bước xuống xe đã hấp tấp chạy đi
-Chờ anh-Nó luôn hấp tấp như thế. Hắn chỉ biết lắc đầu mà đi theo sau.
Nó chuyên tâm vào luyện tập, đến tối thì về nhà cùng hắn
-Mệt chết mất-Nó lăn qua lăn lại trên giường
-Anh đi tắm đây-Hắn mở tủ lấy đồ
-Em tắm trước. -Nó lấy đồ rồi chảy vào phòng tắm
-Em thật trẻ con-Hắn lẩm bẩm một mình rồi mang đồ sang phòng nó tắm.
Hắn trở về phòng cũng là lúc nó bước ra. Trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng nhưng chiếc áo này rộng và dài hơn người nó, dài đến mức che mất cái quần đùi của nó vả lại đây là mẫu áo nam
-Áo của ai?- Mặt hắn đanh lại
-À. Là áo của Nam em lấy mặc ngủ ấy-Nó à một tiếng rõ dài, gãy gãy đầu
-Em. Mau thay đồ khác-Hắn đi đến tủ quần áo của mình lôi ra hàng tá áo sơ mi nào là sơ mi bông, nào là màu tím, đen, trắng, xanh có đủ cả
-Anh cho em hết. Còn đồ của Nam ngày mai anh sẽ mang trả lại-Hắn đi lại tủ áo bên cạnh, mang tất cả áo sơ mi của Nam cho vào túi lớn
-Sao lại cho em. Rồi mang đồ của Nam trả còn cả cái gương mặt giận dữ kia nữa-Nó ôm đóng áo của hắn trên tay
-Anh không thích em mặc áo của người khác. Từ bây giờ em chỉ được phép mặt áo của anh thôi-Hắn nghiêm túc
-Nhưng đấy là áo của anh trai em- Nó găng cổ cải lại
-Của ai cũng không được. Em có mau đi thay áo ra không? Hay muốn anh giúp-Hắn đi lại chỗ nó, đưa tay định chạm vào cút áo.
-Em sẽ thay-Nó chạy vào phòng tắm, nhanh chóng mặc đồ của hắn vào. Tuy mới ở cùng hắn hai tháng nhưng nó quá hiểu tính hắn một khi nói là sẽ làm nếu nó ương bướng không mặc đồ của hắn thì chắc có lẽ hắn sẽ. Nó thật không muốn nghĩ nữa. Thấy nó bước ra với chiếc áo sơ mi tím của mình hắn cười hài lòng
-Ngủ thôi vợ yêu- Hắn kéo nó vào lòng
-Em chưa muốn ngủ-Nó lại làm nủng với hắn
-Không lẽ em muốn-Gương mặt hắn gian không chịu nổi
-Anh nghĩ đi đâu đó hả? Em chỉ mới có 17 tuổi thôi đấy.-Nó giọng cảnh cáo
-Anh đã nói gì nào là do trong lòng em đang nghĩ đến-Hắn chưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tôi
-Giờ em muốn ngủ rồi. Anh ngủ ngoan-Nó trùm chăn kín cả người
-Em không sợ ngạt chết sao?- Hắn kéo cái chăn của nó ra
-Em thà chết ngạt còn hơn chết trong tay anh-Nó mạnh miệng
-Em cứ tự nhiên chết vì ngạt đi anh ngủ đây
|
Chương 34: Anh Yêu Em Vừa Đủ
Hôm nay, nó được nghĩ để sắp xếp cho chuyến lưu diễn dài. Nó muốn dành cả ngày hôm nay cho hắn.
-Anh xem phim này đi hay lắm!- Nó mở phim tình cảm Hàn Quốc rủ hắn cùng xem
-Anh không thích. Hay mình xem phim kinh dị đi-Hắn chuyển kênh khác
-Anh thừa biết là em sợ ma sao lại mở phim này-Nó chuyển lại kênh cũ
-Chìu em vậy-Hắn đành theo ý nó. Yên lặng xem phim cùng nó. Được một lúc, người bên cạnh hắn ngồi khóc thúc thíc
-Sao khóc? Đau chỗ nào? Hay anh làm em giận?- Hắn rất sợ nhìn thấy nó khóc
-Nữ chính mắc bệnh rồi còn nói chia tay nam chính nữa. Thật tội nghiệp-Nó chỉ tay vào màn hình tivi
Nó đúng là con người đa sầu đa cảm mà. Một tình tiết nhỏ trong phim thôi cũng có thể lấy đi nước mắt của nó
-Đừng khóc đó chỉ là phim thôi-Hắn dỗ dành nó
-Anh nếu sau này em cũng như cô ấy. Phải xa rời anh mãi mãi anh có nhớ đến em không?- Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ
-Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra-Hắn vuốt mái tóc của nó
-Anh trả lời em đi-Nó lay cánh tay hắn nhất quyết đồi câu trả lời
-Anh sẽ nhớ đến em. Sẽ yêu mình em.- Hắn nói mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả
-Anh yêu em nhiều không?- Nó vùi đầu vào ngực hắn
-Anh yêu em vừa đủ-Giọng nói chứa đầy sự yêu thương
-Vừa đủ thôi sao?- Nó cứ tưởng là hắn nói yêu nó rất nhiều không ngờ hắn chỉ yêu nó vừa đủ.
-Vừa đủ để em cảm nhận được sự yêu thương mà anh dành cho em. Vừa đủ để giữ em ở bên cạnh anh. Vừa đủ để cùng em đi đến hết con đường-Hắn nhẹ nhàng thổi những lời yêu thương chân thành vào tận sâu trái tim nó
-Em cũng yêu anh vừa đủ-Nó hài lòng khi nghe hắn nói
-Nhưng anh....... anh không phải là con người lạnh lùng như mọi người nhìn thấy. Anh rất ấm áp nhưng sao lại cố tỏ ra lạnh lùng?- Đó là câu hỏi mà ngay từ đầu gặp hắn nó đã muốn hỏi nhưng mãi đến bây giờ mới dám hỏi.
-Anh cũng từng có một vết thương lòng giống như Nam. Nhưng khác nhau ở nguyên nhân gây ra vết thương-Giọng hắn chùn xuống
-Nói em nghe được không?- Nó ngẩn mặt lên nhìn hắn chờ đợi
-Em là vợ anh tất nhiên em được biết. Thật ra lúc trước, anh đã từng có một mối tình rất đẹp, đó là mối tình đầu. Bọn anh hạnh phúc bên nhau rồi ngày ấy, người con gái đó đứng trước mặt anh nói câu chia tay với lí do không hợp nhau. Từ lúc ấy anh không còn tin vào tình yêu nữa, có rất nhiều cô gái vậy quanh nhưng anh không màng đến. Anh mang vết thương lòng đấy giấu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, anh gần như khoá cửa lòng mình. Cho đến khi em xuất hiện, em khác hẳn với những người con gái khác. Em không cố tình đến gần anh thặm chí là đẩy anh ra xa nhưng anh lại yêu em. Yêu cái vẻ ngây thơ, ương nghạnh của em. Chính em là người mang đến cho anh một cuộc sống mới, em là người chữa lành vết thương lòng cho anh-Hắn kể lại câu chuyện mà bấy lâu nay cất cho riêng mình. Khi kể ra mọi chuyện hắn như trút được ghánh nặng
-Anh cũng là người giúp em bước ra khỏi quá khứ còn gì. Hứa với em sau này luôn ở cạnh em được không?- Nó nghiêm túc hẳn ra
-Em đã là vợ anh rồi có muốn rời xa cũng chẳng được-Hắn lại giở trò trêu chọc
-Tối nay đi dạo nha anh-Nó muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Muốn giống như bao đôi tình nhân khác nắm tay dạo phố, dành cho nhau những cử chỉ thân mật
-Anh nghĩ không nên-Hắn sợ đi cùng nó nhỡ bị Fan bắt gặp sẽ gây phiền phức cho nó.
-Đi mà-Nó giương cái gương mặt cún con ra làm hắn không thể không đồng ý, đành gậy đầu với nó vậy. Nó vui vẻ khi nhận được sự đồng ý từ hắn, chòm người hôn chụt vào má hắn một cái rõ kêu
-Anh là nhất
-Chỉ giỏi nịnh-Hắn cười, tiện tai búng vào trán nó
-Đau lắm đó-Nó xoa chỗ bị hắn búng, phụng phịu
-Nhìn em lúc này rất đáng yêu-Hắn yêu chìu nhìn cô vợ nhỏ trong lòng
-Em lúc nào cũng đáng yêu mà-Nó đưa hai tay lên má làm vẻ đáng yêu
-Lại tự luyến nữa rồi-Hắn bật cười thành tiếng
Khi phố vừa lên đèn nó đã lôi hắn ra ngoài
-Dạo phố như thế này. Anh ở nhà còn hơn-Hắn nhìn vào nó rồi nhìn vào mình. Cả hai ra đường buổi tối mà diện nguyên cây đen. Đã vậy còn đội mũ đen, mang kính đen rồi khẩu trang nữa chứ
-Hay mình tháo kính ra đi. Như vậy thật giống trốn nợ-Nó tháo kính ra vắt vào cổ áo rồi kiễn chân tháo kính cho hắn
-Anh kẹo bông kìa mua cho em đi.- Nó chỉ tay vào xe kẹo bộng đang bị bọn trẻ vây kín
-Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn những thứ đấy
-Em còn bé lắm. Mua cho em đi
-Được rồi.
Hắn mua cho nó đến hai cây kẹo bông nhưng nó chỉ cầm trên tay mà không ăn
-Không ăn?- Hắn nghiêng đầu nhìn nó
-Để về nhà rồi ăn.- Nó xoay xoay hai cây kẹo.
Trở về nhà với tâm trạng thoải mái
-Anh ăn cùng em không?-Nó đưa cây kẹo bông về phía hắn
-Anh không thích ăn đồ ngọt
-Ngon lắm! Không ăn là tiếc cả đời-Nó dùng biện pháp nói quá để giới thiệu
-Để thử xem-Nghe nó nói có vẻ ngon lắm hắn cũng muốn thử. Một lúc ăn hết hai cây kẹo
-Anh thật ham ăn-Nó xị mặt
-Lần sau anh mua cho cây khác-Hắn cười cho qua chuyện
-Thôi chết. -Nó la lên làm hắn giật bắn
-Gì thế?
-Em chưa chuẩn bị đồ cho ngày mai
-Có phải là em không?
Cái tật đảng trí của nó báo hại hắn đến khuya mới ngủ vì phải xếp đồ giúp nó chuẩn bị mọi thứ. Trong khi đó, nó lại an nhàn ngủ trên đùi hắn. Thật bất công mà.
|