Vì Đó Là Em
|
|
Chương 35: Lời Tiên Tri Trong Tình Yêu
Nó phải xa hắn những một tháng, nó thật sự rất nhớ hắn. Nếu là trước kia, nó sẽ mong chuyến lưu diễn kéo dài để đi đó đi đây ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước. Nhưng bây giờ, khác rồi tâm nó chỉ hướng về mỗi hắn, nó chỉ mong mau mau kết thúc chuyến đi trở về bên hắn. Cho dù có bận cách mấy, có mệt đến bao nhiêu thì hắn vẫn dành thời gian mỗi tối gọi điện, nhắc nhỡ nó. Nó vừa kết thúc buổi biểu diễn, mệt mỏi trở về phòng. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Đình Phong đang gọi...." mọi mệt mỏi như tan biến, nó vui vẻ nhấc máy
-Em đây
-Về khách sạn chưa? Đã ăn gì chưa? Hôm nay em có mệt lắm không?-Ngày nào cũng thế nó vừa bắt máy hắn đã hỏi tới tấp
-Em đã về rồi cũng đã ăn rồi. Em rất nhớ anh-Nó
-Cứ cái đà này có lẽ anh phải đến đấy mang em về mất.-Hắn
-Em sắp về rồi. Anh nhớ không được bỏ bữa đâu đấy. Tập luyện vừa phải thôi, chừa một ít thời gian nghĩ ngơi nữa. Anh cũng phải thường xuyên sang thăm ba mẹ. Đừng cứng đầu cải lại ba, mọi chuyện ba làm đều muốn tốt cho anh thôi-Nó luôn luyên thuyên, nhắc nhở hắn đến mức hắn có thể đọc ngược lại mà không vấp một chữ
-Anh biết rồi. Từ khi nào em có tính lào bào đó hả?-Hắn cười
-Từ khi lấy phải người chồng cứng đầu như anh-Nó miệng mòm
-Em ngủ đi. Ngủ ngon. Yêu em-Hắn
-Em cũng yêu anh-Nó tắt máy trong niềm hạnh phúc
************************************
Chuyến lưu diễn kết thúc, nó nhanh chóng trở về nhà
-Phong ơi! Em về rồi-Nó khệ nệ xách cái vali to tướng đi vào nhà, lớn tiếng gọi. Đáp lại nó là sự im lặng. Hắn không có ở nhà. Cứ nghĩ hắn sẽ đón nó về nhưng hắn lại.......Nó có hơi hụt hẳn. Khuôn mặt chán nản kèm mệt mỏi đi vào phòng
-Nhớ em chết mất-Hắn từ đâu nhảy bổ vào ôm nó
-Anh muốn giết chết em bằng cái cách chào đón nhiệt tình này hả?-Nó đánh vào người hắn
-Anh nào có.-Hắn dụi đầu vào cổ nó
-Anh chuẩn bị cho đêm kỉ niệm một năm thành lập nhóm đến đâu rồi-Nó vuốt tóc hắn, quan tâm đến công việc của hắn
-Ừ. Đã xong cả rồi chỉ cần đợi đến ngày biểu diễn. Em làm khách mời đặc biệt nha-Hắn muốn nó có mặt trong đêm diễn đặc biệt của SK
-Nếu người khác mời em sẽ từ chối. Nhưng làm sau đây, chồng em đã mời rồi thì không thể từ chối-Nó ra vẻ như ta đây đắt show lắm
-Đi đường xa mệt không?-Hắn cưng nựng má nó
-Mệt lắm. Em đau ở đây, ở đây. Đau khắp người luôn ấy chứ-Nó chỉ tay vào vai, vào lưng giọng mệt mỏi
-Xạo quá đi cô ơi. -Hắn không chịu nổi trước cái bộ dạng của nó
-À! Tối nay anh rảnh không?- Nó hỏi một câu không liên quan gì đến chuyện mà nó và hắn đang nói
-Rảnh. Định rủ anh đi dạo phố rồi mua kẹo bông cho em. Nói trước nha! Dạo này anh ế show lắm!-Tay chóng cầm nghi ngờ nhìn nó
-Tối nay về nhà ba mẹ với em
-Ba me ai?-Nó muốn về nhà ba mẹ nó hay ba mẹ hắn
-Ba mẹ anh
-Về làm gì?- Hắn chau mài, nếu nói về nhà ba mẹ nó hắn sẽ gật đầu nhanh chóng nhưng đằng này nó lại muốn về nhà ba mẹ hắn. Con tiểu yêu này định giở trò gì đây
-Anh có thấy người con dâu nào từ lúc cười đến giờ chưa một lần về thăm ba mẹ chồng không? Em không muốn ba mẹ anh nói em vô phép-Về nhà ba mẹ thôi có cần tra hỏi kĩ vậy không
-Em thừa biết anh không muốn gặp ba rồi hai ba con lại tranh chấp nhau về một việc vô cùng nhàm chán. -Hắn có phần khó chịu trước lời đề nghị của nó
-Anh và ba cứ mãi có khoảng cách như vậy sao? Em biết anh không hề muốn điều này. Vẫn câu nói cũ mọi việc ba làm đều muốn tốt cho anh-Nó ra sức thuyết phục hắn
-Coi như anh thua em-Câu nói ấy thay cho câu trả lời của hắn
-Anh phải đến công ty. Em ở nhà đừng đi lung tung, chiều anh sẽ về đón-Hắn hôn lên trán nó, cưng chìu nói
-Vâng anh đi đi. Hứa sẽ ngoan-Nó cười tươi
Hắn đi rồi, nó giết thời gian bằng cách lăn đùng ra ngủ. Đánh một giấc cho đến tận chiều tối mới thức dậy. Nó đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, từ quần áo cho đến đầu tóc. Nó tao nhã trong chiếc áo sơ mi trắng và chân vái màu đen
* Pim, Pim*
Hắn ở ngoài nhấn cùi xe inh ỏi. Nó nhanh chóng đi ra xe
-Lần sau anh đừng nhấn cùi như thế nữa. Không phải có mỗi anh sống ở đây đâu. Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Biết không-Nó vừa bước vào xe đã cao giọng giáo huấn hắn
-Biết rồi, lần sau không như thế nữa.-Hắn làm mặt hối lỗi
************************************
Nó bước vào phòng khách đã thấy ba mẹ hắn ngồi xem tivi. Nó lễ phép chao hỏi
-Con mới đến ạ!
-Con ngồi xuống đi-Mẹ hắn niềm nở
Hắn bước vào, ngồi cạnh nó mà không một lời chào hỏi
-Anh mau chào ba mẹ đi-Nó thấy thế lên tiếng nhắc nhỡ
-Con mới về-Hắn nhàn nhạt buông một câu chào cho qua chuyện
-Con vừa đi diễn về sao không ở nhà nghĩ ngơi-Ba hắn quan tâm đứa con dâu
-Từ lúc bọn con kết hôn đến này. Con vẫn chưa có thời gian đến chào hỏi ba mẹ nên tranh thủ lúc rảnh con đến để chào hỏi cho phải phép-Nó gãy đầu
-Hai đứa cớ gì phải chọn con đường đi có quá nhiều ồn ào, không có một cuộc sống tự do như những người khác trong khi cả hai gia đình đều là chủ của tập đoàn lớn hàng đầu nước. Hai đứa đã có sẵn bàn đạp vững chắc chỉ cần cố gắng cả hai sẽ đứng vững trên thương trường vậy tại sao........-Ba hắn lại tiếp tục bài ca cũ, mục đích là để thuyết phục hắn vào làm việc tại tập đoàn
-Con không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Ba đã hứa không ép con nữa rồi còn gì?-Hắn biết mục đích của ba mình nên ngắt ngan câu nói
-Con là con trai độc nhất nếu như con không vào tập đoàn làm việc thì ai sẽ kế thừa cái cơ ngơi mà ta đã mất cả tuổi trẻ để xây dựng đây-Ba hắn tức giận nhưng vẫn cố kìm chế vì đang có nó ở đây
-Sau này con sẽ vào làm. Bây giờ thì không thể, con không thể nào từ bỏ cái niềm đam mê mà con đã nuôi dưỡng từng ấy năm-Hắn rất muốn đứng lên ra về như những lần trước nhưng bị nó nếu tay ở lại
-Đợi đến lúc ta nằm xuống hay sao?-Ba hắn gằn giọng
-Đến khi con hoàn thành khoá học ở trường-Hắn kéo tay nó đi
************************************
Không khí trong xe lúc này rất ngột ngạt, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Nó rất muốn xua đi cái bầu không khí ngột ngạt này nhưng nhìn cái vẻ mặt tức giận của hắn lại thôi. Xe chạy được một lúc thì đừng lại. Là ngọn đồi bồ công anh lần trước. Hắn kéo tay nó ngồi xuống bãi cỏ
-Sao đến đây?-Nó chịu không nổi nữa lên tiếng xua tan bầu không khí
-Ngồi yên ở đây sẽ suy nghĩ được rất nhiều chuyện-Hắn đưa mắt nhìn những ánh đèn neon đủ sắc lúc ẩn lúc hiện trong màng đêm dày đặc. Nó nghe hắn nói thế thì im lặng
-Em có thích bồ công anh không?-Im lặng một lúc hắn quay sang hỏi nó
-Em không thích. Bồ công anh quá mỏng manh một cơn gió nhẹ cũng có thể mang nó đi đến một nơi xa xôi mà nó không hề biết đến. Nó không hề làm chủ được tương lai của mình
-Tuy những cánh hoa bồ công anh mỏng manh nhưng lại mang trong mình một ước mơ rất lớn chỉ cần có gió nó sẽ mang ước mơ ấy bay cao bay xa.-Hắn nằm xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao
-Ngoài ra bồ công anh được mệnh danh cho lời tiên tri trong tình yêu-Hắn nói tiếp
-Tiên tri?-Nó hỏi lại
-Ừ. Nếu em muốn biết người mình yêu có thật sự yêu mình hay không chỉ cần bứt cánh hoa mà đếm đến cánh cuối cùng thì sẽ biết kết quả
-Thật sao?-Không đợi hắn trả lời nó bứt ngay một bông hoa
-Yêu.... không yêu......yêu......không yêu........-Nó miệt mài đếm
-Yêu là yêu đó anh-Nó mừng rỡ
-Thật ngốc-Hắn cười xoa đầu nó
|
Chương 36
-Hay...... anh thử vào tập đoàn làm việc đi. Biết đâu anh sẽ thấy nó thú vị-Nó thấy tâm trạng hắn có vẻ như tốt hơn, đề nghị biết đâu hắn sẽ đồng ý
-Anh nghĩ em sẽ ủng hộ anh nhưng em lại......-Hắn bỏ lửng câu nói, thất vọng nhìn nó
-Tại sao anh không thử một lần?-Nó cố gắng thuyết phục hắn
-Em bảo anh từ bỏ niềm đam mê của mình để thử một lần làm công việc mà anh không thích.-Hắn lớn tiếng với nó
-Em xin lỗi. Em không nên nhắc đến chuyện này. Nhưng anh có thể nào suy nghĩ lại được không?-Nó sợ nhìn cái bộ dạng tức giận này của hắn
-Kết thúc đêm kỉ niệm anh sẽ suy nghĩ-Hắn đứng lến đưa nó vào xe rồi chạy thẳng về nhà
************************************
Ngày mà hắn à không cả nhóm SK và Fan hâm mộ mong đợi cũng đã đến. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân vận động nơi tổ chức đêm diễn đánh dấu chặng đường một năm ca hát của Sk.
Mọi người hò reo khi thấy bọn hắn xuất hiện trên sân khấu. Bọn nó ở bên trong ngắm nhìn người mình yêu toả sáng trên sân khấu mà hạnh phúc
-Có vẻ như họ vui lắm!-Diệp Vi
-Bọn mày có biết điều gì làm cho các anh ấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc không?-Lan Anh hỏi một câu rất chi không liên quan
-Không.-Nó và Diệp Vi đồng thanh
-Hạnh phúc và vui vẻ nhất không phải là khi các anh ấy ở bên gia đình, ở bên người mà các anh ấy yêu thương. Mà hạnh phúc và vui vẻ nhất là khi họ đứng trên sân khấu trình diễn hết mình-Lan Anh hứa ánh nhìn về phía Nam đang cười hạnh phúc.
Câu nói của Lan Anh làm nó thoáng giật mình. Đúng rồi hắn chỉ vui vẻ khi được ca hát. Phải chăng nó đã sai khi bảo hắn vào tập đoàn làm việc
-SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA KHÁCH MỜI NHÓM THE SUN-Tiếng anh MC cắt ngang mạch sug nghĩ của nó. Tiết mục của bọn nó kết thúc là đến phần solo của hắn
-Phong muốn dành tặng bài hát này cho một người đặt biệt. Mong người ấy sẽ hiểu
Hắn ngân nga câu hát
Lá rơi về phía cuối trời
Đế ngọn cây hoài cô đơn
Gió cứ bay, ngọn cây vẫn vậy, ngẫn ngơ......
Anh có em như lá có cành
Dù ngày qua đi thật nhanh
Chiếc là ngoan tựa trên vai cành mỏng manh........
Từ khi có em về
Bầu trời sao trong xanh thế?
Mây trời tươi vui, đêm đêm ôm mây ngủ say
Sợ khi mất em rồi
Trời làm mưa tuôn khắp lối
Ngày ngày âm u, nổi buồn anh như cỏ cây
Gió ơi đừng lay, lá ời đừng bay
Để cành cây khô héo một mình mãi chờ......
Tình mây ngàn.... ( Tình mây ngàn-Juun Đăng Dũng)
Từng câu từng chữ là dành cho nó. Hắn yêu nó đến thế, sợ mất nó đến thế. Ấy vậy mà nó không hề ủng hộ những gì hắn làm. Nó nghĩ bảo hắn vào tập đoàn làm việc là điều tốt nhất cho hắn nhưng nó đã sao rồi. Luôn ở bên ủng hộ hắn mới là điều thật sự tốt cho hắn. Nó muốn chạy ngay lên sân khấu ôm hắn thật chặt nhưng đây không phải là nhà, nơi đây còn rất nhiều Fan nó không thể. Nó chỉ đứng đây nhìn hắn
Bài hát kết thúc
-Đình Phong có thể nán lại sân khấu được không?-Anh MC giữ chân hắn lại
-Vâng ạ!- Hắn vui vẻ đồng ý
-Bạn nói rằng ca khúc ấy bạn muốn dành riêng cho một người đặc biệt. Đó có phải người mà bạn yêu không?- Anh MC thay mặt những Fan hâm mộ hỏi hắn
-Vâng ạ!-Hắn không ngần ngại trả lời làm cho nó ở bên trong cánh gà thót tim
-Bạn có thể bật mí một chút về người con gái mai mắn ấy không?- Anh MC lòng đầy tò mò
-Đến lúc thích hợp em sẽ bật mí ạ!- Hắn
-Cô gái mai mắn ấy có đang ở đây không?- Anh MC đảo mắt dưới hàng ghế khán giả
-Có ạ. Em ấy đã đến đây rất sớm.- Sau câu nói của hắn, dưới khán đài nhốn nháo cả lên để tìm cô gái của hắn
-Em xin phép vào trong.-Hắn nói với anh MC rồi bước vào bên trong cánh gà
-Em xin lỗi. Sau này anh muốn làm gì cũng được, em sẽ luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh chỉ cần anh vui là được-Nó ôm chầm lấy hắn
-Ngốc. Anh sẽ vào tập đoàn làm việc-Hắn vuốt tóc nó
-Anh tự nguyện-Nó muốn chắt chắn rằng hắn tự nguyện, nó không muốn vì nó mà hắn ép bản thân phải làm những việc hắn không muốn. Hắn đẩy nó ra gật đầu
-Em ra xe trước chờ anh
|
Chương 37
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào tập đoàn học việc. Hắn thức giấc từ sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ
-Hân, giúp anh-Hắn đưa chiếc cavat trước mặt nó, nài nỉ
-Gì cờ? Anh không tự thắt được à?-Nó há hốc mòm, ngạc nhiên hết cở
-Không?-Hắn nhúng vai, ngây thơ
-Mỗi lần đi dự sự kiện hay đi diễn gì đấy, ai thắc giúp anh?-Không ngờ một Đình Phong hoàn hảo, được hàng nghìn người mến mộ lại không biết thắc cavat một công việc rất ư là đơn giản
-Chị phục trang hoặc là Nam hay Đăng Dương thắc giúp
-Không có em thì ai thắc giúp. Chã nhẽ sáng sớm chạy sang nhà anh Đăng Dương hay Nam nhờ hả?- Nó đứng trên giường, thành thục thắc cavat cho hắn
-Một là anh không thắc để vậy đi làm. Hai là chạy sang nhà nhờ mẹ thắc-Hắn tiện tay ôm lấy eo nó
-Rồi. Chồng em lịch lãm thật-Nó ngắm hắn từ trên xuống dưới một lược, không kiên dè, nhiệt tình khen hắn
-Chồng em mà lại....-Hắn vuốt tóc, hất hàm
-Em đùa không ngờ anh lại nghĩ thật-Nó ôm bụng cười sặc sụa
-Anh đi làm đây. Không nói chuyện với em. Người gì đâu mà dối lòng thấy ớn-Hắn lấy gối đánh vào mông nó, rồi bước ra ngoài
-Trưa này anh có về ăn cơm không hay để em mang lên công ty nha!-Nó chạy theo sau hắn cười tủm tỉm
-Có biết anh bị đều vào chi nhánh nào đâu mà mang cơm
-Anh nhắn tin hay gọi điện cho em là được chứ gì
-Ở nhà ngoan-Hắn hôn lên trán nó đầy yêu chiều
-Anh đi làm ngoan-Nó làm giống hệt hắn
-Vào nhà đi. Tiểu yêu-Hắn phóng xe đến tập đoàn
Hắn đi rồi, nó ở nhà buồn chán hôm nay lại không có lịch luyện tập, định rủ Lan Anh và Diệp Vi đi đâu đấy chơi cho đỡ buồn nhưng nhớ ra bọn họ phải đi chơi với tình yêu rồi rảnh ran đâu mà đi cùng nó. Cuối cùng, nó quyết định về nhà mẹ cũng lâu rồi từ ngày nó và hắn kết hôn nó chưa một lần về nhà.
-Mẹ ơi! Con về rồi này-Nó chạy vào nhà gọi mẹ. Giờ này chỉ có mỗi mẹ là ở nhà thôi
-Cứ tưởng lấy chồng rồi thì quên mất bà già này chứ-Mẹ nó từ trên lầu đi xuống
-Sao con quên mẹ được, mẹ là nhất rồi không ai thay thế được-Nó ôm lấy mẹ làm nủng
-Con gái lớn đã có chồng rồi mà cứ như con nít-Mẹ nó hiền từ xoa đầu nó
-Mẹ giúp con-Nó nghiêm túc, ánh mắt đầy chờ đợi nhìn mẹ nó
-Có chuyện nhờ vả mới về tìm tôi vậy mà tôi cứ tưởng cô nhớ tôi-Mẹ nó giọng hờn dỗi
-Thôi mà mẹ. Cũng chỉ vì con muốn nấu cho con rể của mẹ một bữa ăn nên mới nhờ vả. -Nó nài nỉ
-Từ bao giờ con có hứng thú với mấy chuyện nội trợ vậy?
-Mẹ có giúp con không?-
-Rồi rồi
Hai mẹ con cùng nhau vào bếp, mẹ nó nấu mọi thứ còn nó chỉ có thái rau củ.
-Bữa ăn này hình như là do mẹ nấu thì phải-Mẹ nó
-Con cũng giúp mẹ rồi. Còn bị đứt tay nữa này, đau lắm đó-Nó chìa cái ngón tay bị đứt trước mẹ nó xem như là bằng chứng cho quá trình thái rau củ
-Ở bên đây ai nấu ăn?- Mẹ nó vừa chiên thịt vừa hỏi
-Anh Phong ạ!-Nó trả lời như đó là đều hiển nhiên
-Học nấu ăn đi con gái, ai đời để chồng mình mang tạp về vào bếp-Mẹ nó nghiêm giọng nhắc nhở
-Con sẽ cố-Nó
Đang trò chuyện cùng mẹ thì điện thoại nó sáng đèn là tin nhắn từ hắn "Anh làm tổng giám đốc ở sunflower "
-Mẹ định từ bỏ việc công ty về nhà làm bà nội trợ đảm đang sao?-Nó đọc tin nhắn xong quay sang nhìn mẹ đầy tò mò
-Mẹ rất muốn ở nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng..... một mình ba con không thể nào quản lí nổi. Phải chỉ anh em con chịu vào công ty giúp mẹ thì tốt biết mấy-Mẹ nó mở lời đề nghĩ
-Con không thích kinh doanh. Vài năm nữa con sẽ đi hoc chuyên nghành thiết kế sau đó vào công ty làm nhà thiết kế.-Nó rất muốn ba mẹ nghĩ ngơi nhưng khổ nổi nó không hề hứng thú với việc kinh doanh
-Con đã là nhà thiết kế của công ty từ lâu rồi. Cái mà mẹ muốn đó là con trở thành một người đều hành công ty chứ không phải là.....-Mẹ nó là thế đấy không nhắc đến kinh doanh thì thôi một khi nhắc đến thì lại ca cẩm
-Con nghĩ Nam thích hợp hơn con-Nó ngán ngẳm câu nói của mẹ nó. Sinh ra trong một gia đình có địa vị, từ nhỏ nó và Nam đã được định sẳn sẽ trở thành người thừa kế cái sản nghiệp nhà mình. Nó thừa biết đều đó, nhưng nó cũng biết bản thân nó không đủ dũng cảm như ba mẹ có thể chịu đựng áp lực từ nhiều phía, không thể một mình mà chóng đỡ cả cái tập đoàn lớn như thế. Đôi lúc nó cảm thấy bản thân thật ích kỉ, luôn đùng đẩy trách nhiệm cho anh trai mình
-Thôi được rồi con gái. Mẹ không phải là người độc đoán, mẹ sẽ không ép buộc con làm những việc con không muốn. Đó chỉ là mong ước của mẹ-Mẹ nó thừa hiểu cái tính khí ngang bướng của nó, bà cũng không muốn ép nó
-Cũng đến giờ trưa rồi con đi nha mẹ-Nó nhìn đồng hồ rồi mang cơm đến cho hắn
************************************
Nó bước vào công ty sunflower đến quầy lễ tân lễ phép hỏi
-Chị ơi! Cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ!-Nó nở nụ cười rạng ngời
-Em lên tầng 5 rẽ trái sẽ đến phòng tổng giám đốc-Chị lễ tân nhiệt tình
-Em cảm ơn ạ-Nó cúi chào rồi vào thang máy
Nó đi đến phòng hắn, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào
-Bận đến mức em vào mà không biết luôn sao?- Nó đặt cơm lên bàn hắn
-Em làm sao?- Hắn chỉ tay vào mên cơm nó vừa mang đến. Nó gật đầu
-Ăn được không?- Hắn tỏ vẻ không an tâm cho mấy
-Không chết đâu
-Tay em. Đưa anh xem-Hắn kéo tay nó, đặt nó ngồi lên đùi mình
-Sau này em đừng làm nữa-Khuôn mặt hắn hiện rõ hai chử không hài lòng
-Sau lại chưng cái bộ mặt ấy ra hả? Có biết là em mất cả buổi sáng để làm cho anh không?- Nó không vui
-Anh xin lỗi nhưng sau này đừng làm nữa. Em bị đứt tay nữa rồi này
-Mau ăn đi-Nó bảo hắn ăn rồi ngồi ngó nghiên căn phòng làm việc của hắn. Căn phòng màu trắng, bàn làm việc của hắn được giữ căn phòng, bên phải là bộ sofa, bên trái là một tủ gõ dùng để chứa tài liệu. Còn cánh cửa ở cạnh tủ là gì nhỉ, nó tò mò tiếng lại mở cửa trước mắt nó là căn phòng ngủ đầy tiện nghi
-Công ty con thôi mà cũng hoành tráng đến vậy-Nó nói với hắn
-Anh sướng thật nha vừa vào công ty đã nhảy ngay lên ghế tổng giám đốc-Nó nói tiếp
-Em thử sướng giống anh đi rồi biết-Hắn ôm nó từ phía sau
-Lúc nảy, mẹ có ý định muốn em vào công ty làm việc-Nó thở dài
-Em nghĩ sao?-Hắn
-Cũng chưa rõ. Anh không có trợ lí riêng?- Nó quay lại ôm cổ hắn
-Vai ngày đã. Anh còn phải sắp xếp lại nhiều thứ-Hắn dụi đầu vào cổ nó
-Anh nghĩ ngơi đi. Em về đây-Nó đẩy hắn ra
|
Chương 38: Giấy Đỏ, Lọ Thuỷ Tinh, Ước Nguyện
Đất trời sắp vào đông, sẽ rất lạnh. Nó nghĩ hắn cần được giữ ấm mỗi lúc ra đường. Vậy là nó đi ngay ra siêu thị mua len về, nó sẽ đan cho hắn một cái khăn choàng. Những ngày sau đó, mỗi lúc rảnh nó lại mang khăn ra đan, đôi lúc Lan Anh và Diệp Vi thắc mắc hỏi nó, nó chỉ cười tủm tỉm, ra vẻ bí mật điều ấy lại càng làm cho bọn họ tò mò hơn
-Sao lại phải khổ sở ngồi đan từng mũi vậy? Ra ngoài các cửa hàng có đầy ấy. Mày đâu túng thiếu đến mức phải làm cái này để mang đi bán-Diệp Vi ngồi cạnh nhìn theo những mũi đan của nó, lòng đầy tò mò
-Tự mình làm sẽ có ý nghĩa hơn-Nó cười
-Tặng ai hả? Tặng anh Nam hay là anh Đình Phong-Lan Anh thích thú
-Để choàng thôi không tặng ai cả-Nó lại cười một nụ cười khó hiểu
-Noel này mình hẹn hò chung nha!-Nó tròn mắt nhìn hai con người đang nhìn nó như vậy thể lạ
-Hẹn hò chung- Hai con người này hiểu ý nhau đến mức cùng đồng thanh
-Ừ. Bọn mình cùng nhau đi ăn rồi đi xem phim đi dạo phố-Nó liệt kê ra hàng loạt những nơi hẹn hò
-Ý kiến hay-Lan Anh
-Tao sợ hôm ấy bọn mình phải đi diễn-Diệp Vi giọng chán chường dập tắt kết hoạch hẹn hò của nó
-Chắc không đâu-Nó vỗ vai Diệp Vi
Sau giờ tập ở công ty quản lí nó trở về nhà cũng đã 7 giờ tối. Bước vào nhà nó nhìn thấy hắn mệt mổi ngã người trên ghế sôfa. Nó đi đến sà vào lòng hắn
-Mệt lắm sao?
Hắn mệt mỏi gật đầu, nó thấy hắn mệt mỏi như vậy thì xót lắm
-Noel này đi cùng em nha
Hắn cũng chỉ gật đầu. Cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý nhưng hắn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý
************************************
Đêm noel mà nó mong đợi nhất cũng đến. Hôm nay nó quyết định chọn đồ đôi cùng hắn ra phố
-Anh mặc áo này-Nó đưa chiếc áo thun màu xanh có hình doremon đáng yêu ướm lên người hắn
-Trẻ con quá đi- Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc áo từ nó
Nó nhón chân choàng cái khăn mà nó tự tay làm lên cổ hắn
-Cái khăn này do em tự tay làm cho anh đấy. Phải giữ cho cẩn thận nếu không biết tay em-Nó hài lòng với thành quả của mình
-Em cũng có cái giống anh này-Nó lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn choàng hệt hắn
-Đây là nguyên nhân mỗi tối em lén lút sang phòng bên-Hắn nhìn cái khăn choàng của mình.
-Anh rất thích-Hắn xoa đầu nó rồi nắm tay kéo nó ra ngoài
-Nhanh lên mọi người đang chờ chúng ta
Bọn nó gặp nhau ở điểm hẹn đó là rạp chiếu phim. Nam ngoắc tay nó ý bảo đến đây rồi cả bọn cùng vào xem phim. Bây giờ nó mới tháo kính ra
-Thích thật-Nó hào hứng nói
-Lần đầu tiên đi xem phim sao?-Đăng Dương hỏi nó
-Đây là lần đầu tiên đó ạ!-Nó cho một miếng bắp rang bơ vào miệng đáp
-Phim bắt đầu rồi kìa-Lan Anh nói rồi cả bọn rơi vào im lặng, tập trung xem phim
-Lý do-Hắn dựa đầu vào vai nó
-Chị ấy rất muốn đến rạp cùng xem phim với người thân hay bạn bè. Hôm ấy bọn em đang trên đường đi đến rạp phim thì gặp tai nạn. Từ lúc đó, em không cho phép bản thân mình đi xem phim hưởng thụ niềm vui mà chị ấy chưa kịp biết đến. Nhưng từ hôm nay, em sẽ không như thế nữa-Nó thì thằm bên tai hắn để tránh làm ồn người khác và tránh để Nam nghe, nó sợ vết thương lòng của Nam lại rỉ máu
-Xem phim đi-Hắn nhắc nhở nó, hắn sợ nếu nói tiếp nó sẽ không thể quên những chuyện trong quá khứ. Hắn biết nó đang cố gắng để không tự trách bản thân, cố gắng sống cho chính bản thân nó
Nó và hắn lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, hắn gụt đầu trên vai nó, dạo này hắn vừa đến công ty làm việc lại vừa đi diễn nên đã ngủ rất ngon. Nó cũng không nở đánh thức hắn, cho đến khi phim kết thúc
-Anh-Nó đỡ đầu hắn dậy
-Hết phim rồi sao?-Hắn dụi mắt hỏi nó
-Đi đến công viên tình yêu nha!-Diệp Vi nói rồi kéo tay Đăng Dương đi trước
Bọn nó cũng lẻo đẻo đi theo, đến một gốc cây cổ thụ rất to trong công viên ngồi xuống
-Mình làm giống họ đi nghe nói linh nghiệm lắm đó-Lan Anh chỉ tay vào đôi tình nhân đang cùng nhau treo lọ thuỷ tinh bên trong có một tờ giấy đỏ lên trên cây
-Thật sao?-Diệp Vi hỏi lại
-Thật đó nếu ai yêu nhau đến đây viết ước nguyện gắn bó cùng nhau rồi treo lên cây cổ thụ này sẽ mãi mãi ở bên nhau-Lan Anh có vẻ hiểu rõ những đều này
-Chỉ cần viết rồi treo lên sẽ ở cạnh nhau mãi sao?-Nó im lặng lắng nghe mọi người nói bây giờ mới lên tiếng
-Không hẳn. 100 đôi tình nhân treo lên thì cũng có một hoặc hai đôi sẽ xa rời nhau-Lan Anh lí giải
-Trước đây đã cùng ai treo lên-Nam nghiên đầu hỏi Lan Anh
-Anh là mối tình đầu của em đó-Lan Anh đánh vào người Nam
-Ai biết được em có nói dối hay không-Nam cười khoái chí
-Có muốn treo lên cùng em không?-Lan Anh khuôn mặt giận dỗi
-Treo-Nói rồi Nam kéo Lan Anh đi đến chổ ông cụ bán giấy đỏ và lọ thuỷ tinh
Cặp đôi của Đăng Dương và Diệp Vi cũng dắt tay nhau đến mua. Chỉ còn mỗi nó và hắn ở đấy
-Em không muốn thử?-Hắn
-Nhỡ như chúng ta là cặp đôi không mai mắn mà Lan Anh nói rồi sao?-Nó
-Không thể nào. Nếu có thì anh cũng sẽ mang em về nhốt trong phòng không cho đi đâu hết-Hắn xoa đầu nó
-Nếu không còn tình cảm giữ ở bên cạnh cũng bằng thừa
-Chúng ta không xui xẻo đến thế đâu
-Anh là đồ xui xẻo mà-Nó chọc quê hắn
-Treo hay không?-Hắn cáu
-Tất nhiên là treo rồi. Ông xã-Hai từ ông xã nó nói vừa đủ hắn nghe
Nó và hắn mua giấy, lọ thuỷ tinh rồi nhưng không biết nên viết gì lên đây đang phân vân thì nó lên tiếng
-Hay là viết chữ " P&H" lên đi đó là kí hiệu của chúng ta như trong nhẫn cưới này-Nó đưa tay đang đeo nhẫn quơ quơ trước mặt hắn
-Vậy đi. Chỉ mỗi chúng ta hiểu-Nói xong hắn viết lên giấy đính kèm là hình một mặt trời bên cạnh chữ H
-Sao lại vẽ mặt trời?-Nó thấy thế đành hỏi
-Mặt trời của anh là em. Chính em là người mang đến ánh sáng những tia nắng ấm. Nếu mất em anh sẽ trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống-Hắn giải thích ý nghĩ của hình mặt trời mà hắn đã vẽ.
Nó xếp giấy lại bỏ vào lọ thuỷ tinh
-Anh treo lên cành cây này này-Nó chỉ cành cây ở trên đầu mình
Trong màng đêm với ánh sáng le lối của đèn đường, lọ thuỷ tinh minh chứng cho tình yêu của nó và hắn đang lấp lánh.
|
Chương 39
Dạo này hắn bận đến mức đi sớm về khuya. Hắn bảo với nó rằng công ty đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm mới gì đấy nên không có thời gian về nhà, tối thì lại phải đi diễn. Nó lo lắm cứ cái đà này hắn sẽ ngã bệnh mất. Hôm nay, nó lại chạy sang nhà mẹ nó, nhờ mẹ nấu một vài món tẩm bổ rồi mang đến công ty cho hắn. Nó mang đến công ty đi thẳng lên phòng làm việc của hắn. Vì nhân viên ở phòng lễ tân biết nó nên cũng không ngăn nó, để nó tự ý vào phòng hắn. Như mọi lần, nó đẩy cửa bước vào, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, ăn mặc vô cùng sexy đang ngồi chễm chệ trên ghế của hắn
-Cho em hỏi Phong đâu rồi ạ!- Nó không hài lòng khi nhìn thấy người con gái này nhưng cũng lịch sự
-Cô là ai sao lại tuỳ ý vào phòng anh ấy-Cô ta đứng dậy đi về phía ghế sôfa đối diện nó
-Anh ấy. Chị đây là-Nó nghĩ chắc hẳn cô ta là thư kí riêng của hắn rồi
-Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy-Cô ta hất mặt về phía nó
-Phong định nạp thiếp sao?- Nó nở nụ cười đầy khinh bỉ
-Con ranh kia mày lấy quyền gì mà nói chuyện với tao kiểu đấy. Mày có nghĩ đến chuyện sẽ bị bảo an của công ty mang ra ngoài không?- Cô ta tức giận hai tai nắm thành quyền đến mức nổi đầy găn xanh
-Mang chị thì có thể nhưng tôi thì.....Có lẽ họ không dám-Nó nhúng vai giọng đầy thách thức
-Nhân viên mới chưa hiểu chuyện không sao từ từ dạy bảo-Cô ta lấy tay vỗ vỗ vào má phải nó ra dáng bà chủ. Nó gạt phắt tay cô ta ra khỏi mặt mình
-Nhân viên chị đang nói chính mình sao?
-Thôi nào em gái đây không phải chỗ để em vào chơi đùa đâu-Cô ta đổi giọng ngọt như đường nhưng đầy sự coi thường
-Công ty của chồng tôi tại sao tôi không thể vào?-Nó ung dung nâng tách trà uống một ngụm
-Hoan tưởng. Anh ấy và tôi sắp đính hôn-Cô ta khẳng định
-Không ngờ Phong lại có hứng thú với loại phụ nữ mặc dày không biết trời cao đất rộng là gì như cô-Nó vốn là người không điềm tĩnh, cô ta đã chọc giận nó thật rồi
* Bốp*
Cô ta gián một cái tán xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó cảm thấy má phải mình đau rát. Nó không đôi co với cô ta, lấy điện thoại ấn gọi cho hắn
-Em cho anh năm phút có mặt tại phòng làm việc-Nó nói thế rồi tắt máy. Cô ta nghe nó nói chuyện với hắn có phần lo sợ nét mặt cũng dần biến sắc nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo trước mặt nó
Sau khi nhận được điện thoại từ nó, hắn nhanh chóng chạy về phòng, chắng hẳn có việc gì gắp nó mới như thế. Vừa bước vào hắn đã thấy bên má phải của nó hằn lên năm ngón tay, đỏ ửng, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng cùng đau xót
-Ai?-Hắn đưa tay chạm vào má nó, tức giận
-Vợ chưa cưới của anh-Nó liếc mắt nhìn cô ta đang cuối đầu nhìn xuống đất không dám ngẩn mặt lên
-Tôi nói cưới cô bao giờ?-Hắn lạnh giọng nhìn cô ta
-Em xin lỗi tổng giám đốc-Cô ta sợ sệt, lí nhí nói
-Cô biết em ấy là ai không mà làm vậy hả? Cả tôi à không cả ba mẹ em ấy cũng chưa một lần làm đau em ấy vậy mà cô dám. Biến ngay cho tôi-Hắn chỉ tay ra cửa
-Tổng giám đốc em xin lỗi. Anh làm ơn đừng đuổi em-Cô ta khóc lóc vang xin hắn. Nhưng cái trò khóc lóc này làm sao xoa dịu hắn được. Cô ta đã đánh người con gái mà anh hết mực yêu chìu thì làm sao mà tha tội được
-Cút-Hắn gằng giọng
Thấy bản thân không thể nài nỉ được cô ta đành đi ra ngoài không quên để lại cái lườm bỏng da khi đi qua nó
-Để anh chườm đá cho đỡ sưng-Hắn mở tủ lạnh lấy đá chườm cho nó
-Sau này tuyển thư kí nam-Nó là đang ra lệnh cho hắn. Nếu bên cạnh hắn mỗi ngày là một cô thư kí ăn mặc sexy như cô ta thì nó thật không an lòng
-Anh biết rồi mà vợ-Hắn cười cười, xoa dịu nó
-Em đến đây làm gì?-
-Em không thể đến-Nó hỏi ngược lại hắn
-Anh không có ý đó-Hắn xua tay
-Nhớ anh nên đến-Nó ôm hắn, làm nủng
-Xin lỗi em-Hắn ôm nó vào lòng, ấm áp nói. Nó tròn mắt khó hiểu nhìn hắn
-Anh vì công việc mà không thể dành thời gian nhiều cho em. Đã vậy còn để cho thư kí của mình làm đau em-Đôi bàn tay hắn không yên phận nghịch tóc nó
-Sau khi sản phẩm mới ra mắt chúng ta đi trăng mật bù
-Không được rồi. Em sắp thi học kì. Không đi được-Nó tiếc núi
-Đến khi em thi xong chúng ta sẽ đi.-Hắn xoa đầu nó
|