Vì Đó Là Em
|
|
Chương 40: Bị Bắt
Mọi hoạt động của nhóm nó được quản lại để tập trung cho việc thi cử. Dạo này, mỗi lúc ra ngoài nó luôn có cảm giác bị ai đó theo dỗi nhưng cũng chỉ là cảm giác nó cũng không quan tâm gì mấy. Ngoan ngoãn ở nhà ôn bài để thi cử cho tốt, cũng mai là có hắn luôn ở cạnh giúp nó, chăm sóc nó từng li từng tí.
-Phong em muốn ăn trái cây
-Phong em khát.
-Phong em đói
-Phong
Nó bắt đầu có thối quen ỷ lại vào hắn, cho dù cốc nước đang ở gần nó chỉ cần bước vài bước là lấy được nhưng nó lại nhờ hắn. Luôn miệng gọi tên hắn mỗi lúc cần lấy gì đấy. Những lúc ấy hắn vui vẻ chạy đi lấy không một lời phàn nàn, vì thế nó càng được nước lấn tới.
-Anh không đi làm-Nó thấy cả ngày hôm nay hắn đều quanh quẩn ở nhà nên tiện miệng hỏi
-Không?-Hắn chóng tay lên bàn, nhìn nó đang tập trung giải toán
-Sản phẩm mới ra mắt rồi?
-Vẫn chưa?-Thật ra cái sản phẩm mà hắn nói đó là món quà đặc biệt để dành tặng nó. Hắn định khi nó thi xong sẽ tặng nó xem như là quà động viên cho bao cố gắng học tập chăm chỉ của nó
-Giúp em-Nó cắn bút, đẩy quyển tập sang hắn
-Tự làm đi-Hắn vẫn nhìn nó
-Phong-Nó làm vẻ mặt cún con. Đó là vũ khí lợi hại nhất của nó
-Đưa anh xem-Hắn lấy quyển vở của nó
-Nhìn này. Bài này phải giải như thế này. Hiểu không?-Hắn miệng giảng tay viết cho nó hiểu
-Chồng em thông minh thật-Nó đưa tay xoa đầu hắn như cái kiểu hắn hay làm với nó
-Không có thưởng-Hắn
-Anh muốn thưởng gì?-Nó
-Hôn anh-Hắn cười ma mị
-Gì cơ. Giải một bài toán đổi lại được em hôn có mắt quá không?-Nó bắt đầu trả giá
-Không thì thôi. Anh không ép-Hắn lại giỡ giọng giận dỗi nữa rồi. Nó sợ hắn giận rồi lại im lặng không nói chuyện với nó như thế sẽ rất buồn chán nên chòm người hôn chụt vào má phải của hắn
-Anh đâu có bảo em mi anh
-Anh giỡ trò-Nó phồng má đánh vào người hắn
-Phải hôn ở đây-Hắn không quan tâm đến câu nói của nó, đưa tay chỉ lên môi mình
-Nếu không anh đành chủ động vậy-Hắn kéo nó ngồi lên đùi mình áp môi mình lên môi nó. Hắn dẫn dắt nó đi vào nụ hôn nồng nàng đông đầy yêu thương và mật ngọt. Hắn luyến tiếc buông nó ra
-Anh lưu manh-Nó ngượng đỏ mặt đánh thình thịch vào người hắn
-Anh chỉ lưu manh với mình em-Hắn cười mãn nguyện ôm nó vào lòng
************************************
Sáng hôm sau, nó được xe của công ty đưa đến trường cùng Lan Anh và Diệp Vi
-Chuẩn bị tinh thần chưa-Nó hỏi hai người kia khi xe vừa dừng trước cổng trường. Nhạn được cái gật đầu từ hai người nó quay sang nói với chỉ quản lí
-Chị đón em ở cổng sau nha-Rồi nhanh chóng bước xuống xe, nhanh chóng đi vào phòng thi. Xung quanh bọn nó là những tiếng reo hò
-Gia Hân
-Lan Anh
-Diệp Vi
-Cho chúng tôi xin chữ kí được không?
Nó rất ghét bị Fan bao vây như thế này rất ngột ngạt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
-Sắp đến giờ thi rồi mình xin lỗi. Bọn mình sẽ tổ chức buổi kí tặng mong các bạn sẽ đến-Lan Anh nói rồi đi vào phòng thi.
Bọn nó nào biết ở trên tầng lầu có ba ánh mắt chết chốc đang nhìn mình
-Để xem còn cao ngạo được nữa không-Cô gái đứng giữa nở nụ cười nhếch mép
************************************
Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng thi, bọn nó mệt mỏi bước ra cửa sau của trường đứng đợi chị quản lí
-Nam không về chung sao?-Nó hỏi Lan Anh
-Anh ấy được quản lí đưa đi ra bằng cổng chính rồi
-Chị quản lí sao lâu vậy?-Diệp Vi không kiêng nhẫn
-Một lát.......-Nó đang nói thì bị ai đấy bịt chặt miệng, mọi thứ trước mắt mờ dần mờ dần rồi được bao phủ bởi bóng tối
*Ào*
Nó bị dội một thùng nước lạnh lên người, giậc mình tĩnh giấc sau cơn mê dài. Cái mùi ẩm ướt, gỗ mốc sọc vào mũi nó khó chịu. Chân nó đang bị trối cả tay cũng thế, bên cạnh nó là Diệp Vi và Lan Anh tình trạng giống hệt nó. Cả bọn đang ngơ ngát, chợt cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ bật mở. Bóng dáng ba người con gái bước vào, đó chẳng phải là Thiên Như, Thiên Nhi và Dương Linh sao? Bọn họ đang tiến về phía nó
-Các cô muốn gì?-Nó lớn giọng hỏi
-Muốn gì à! Muốn bọn mày phải chết-Thiên Như nhiền nó, gằng từng tiếng
-Lý do?-Diệp Vi
-Vì bọn mày cướp mất vị trí của bọn tao-Dương Linh gương mặt thâm độc nhìn Diệp Vi
-Chúng tôi cướp hay là các cô quá yêu kém không đủ năng lực mà đánh rơi cơ hội của bản thân-Lan Anh giọng đầy khinh bỉ. Nhỏ thật không mấy thiện cảm với loại người ghen ăn tức ở với người khác, bản thân yếu kém, không thừa nhận chỉ biết qui đổ trách nhiệm lên đầu người khác
*Bốp*
Thiên Nhi vung tay tát mạnh vào má trái Lan Anh. Nó thấy bạn mình bị đánh nhưng không thể làm gì chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi hét lớn
-Dừng lại. Cô nghĩ mình có tư cách để đánh Lan Anh sao?
-Mày có quyền lớn tiếng ở đây sao?
*Bốp*
Cái âm thanh ấy lại vang lên lần nữa nhưng vị trí rơi xuống lần này là trên khuôn mặt sớm đã lắm lem cát bụi của nó. Thiên Như thẳng tay tát nó đến mức bặt cả máu nơi khoé miệng
-Không đạt được mục đích thì dùng cách này để thoả cơn giận cùng lòng đố kị. Thật đê hèn-Trong tình thế bây giờ Diệp Vi chỉ biết dùng ngôn từ để chỉ trích coi thường bọn họ ngoài ra cô chẳng thể làm đều gì khác để giúp đỡ bạn mình
-Xin lỗi mày vì bọn tao tiếp đãi không tử tế-Câu nói vừa kết thúc Diệp Vi nhận được từ Dương Linh một cái tát rõ đau
************************************
Ở chỗ bọn hắn, mọi người đang rối lên vì trời cũng đang ngã nắng về chiều mà không thấy bọn nó đâu cả, gọi điện thì số máy bận
-Từ khi bọn họ đi thi đến giờ chưa về sao?- Đăng Dương khẩn trương
-Khi đến cổng sao để đón các em ấy chị nhặc được cái này-Chị quản đặc chiếc điện thoại mà mình nhặc được lên bà. Chị có cảm giác nó rất quen nhưng không tài nào mườn tượng được đó là của ai
-Là của Hân. Em ấy rất cần thận không bao giờ làm rơi đồ của mình mà nhất là điện thoại một vật dụng khó đánh rơi nhất-Hắn cầm chiếc điện thoại của nó lên, phân tích đưa ra lí giải cho mọi người hiểu
-Bọn họ đang ở khu nhà bị bỏ hoan phía Tây ngoại thành-Nam tay lướt lướt trên điện thoai của mình
-Sao em biết-Đăng Dương nghi ngờ, có nên tin Nam hay không
-Em có gắn chíp định vị trên khuyên tai của Lan Anh
-Mau đi thôi. Có lẽ họ đang gặp nguyên hiểm-Hắn khoát áo rồi bước vội vào xe lao đi ngay
**********************************************************
Bọn nó đã sớm không chịu nổi những đòn roi tra tấn dã man của bọn ả. Bây giờ bọn nó chẳng khác gì tù binh vừa đói vừa khát, thân người chằng chịt những đường roi dài, đau rát. Nó không chịu nổi nữa rồi, nó buông xuôi mặt cho bọn ả có đánh bao nhiêu có mắng chưởi bao nhiêu, giờ phút này nó chỉ muốn ngủ
*Rầm*
Cánh cửa bị hắn đá vở tung. Từng tia nắng chiều tràn vào bừng sáng cả căn phòng, hắn hiện ra trước mặt nó. Đối với nó hắn bây giờ thật giống phao cứu sinh, xuất hiện đúng lúc nó cần
|
Chương 41
-Xin chào đàn anh-Thiên Như lên tiếng chào hỏi
-Mau thả các em ấy ra-Hắn thấy trên người nó muôn vàng những vết tích, tức giận lên tiếng
-Anh nghĩ em dễ dàng thả chúng nó ra khi phải mất rất nhiều thời gian để có thể mang về đây?-Thiên Nhi có phần mất bình tĩnh và lớn tiếng khi bị người khác đến đồi người
-Đành phải ra tay vậy.-Đăng Dương xoay xoay cổ tay.
Dương Linh búng tay nỡ nụ cười nhếch mép sau đấy khoảng mười người con trai thân hình lực lượng chạy vào.
Một trận đánh nhau dữ dội diễn ra, nhân lúc bọn chúng không chú ý, hắn chạy lại chỗ bọn nó mở trói cho từng người. Hắn thấy vẻ mặt sợ sệt của nó thì trấn an
-Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Một tên cầm cây gỗ to lao đến định đánh vào người hắn cũng mai nó nhìn thấy mà la lên, hắn kịp thời tránh được. Nó nghe lời hắn ngồi yên trong gốc tối của căn phòng, sợ sệt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đôi lúc bất giác kêu lên khi thấy hắn bị đánh. Ánh mắt nó chợt dừng lại chỗ Thiên Như, cô ta đang lao đến nó trên tay còn cầm một con dao sắt nhọn. Cô ta định giết nó? Đúnng vậy. Mọi hoạt động của nó nhất thời dừng lại, nó không đủ lí trí để nhìn nhận vấn đề chỉ biết im lặng, nhắm mắt chờ đợi nhát đâm từ con dao. Có lẽ cô ta đã đổi ý. Vì nó không bị gì cả, một chút cảm giác đau đớn cũng không. Vội mở mắt nó như chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Hắn nằm ngay cạnh nó, con dao cấm sâu vào bụng, máu túa ra rất nhiều. Nó ôm hắn vào lòng khóc nấc lên
-Cũng.....mai......em không......sao-Khó khăn lắm hắn mới nói được
-Đồ ngốc này sao lại đỡ cho em hả?-Nghe hắn nói thế nó lại khóc nhiều hơn
-Đừng....khóc.....cho dù....sao này......không có anh.....ở bên.....em cũng....đừng khóc-Hắn đưa tay lên mặt nó lao đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Nó nắm chặt tay hắn áp vào má mình
-Anh sẽ không sao đâu. Đừng ngủ em xin anh-Nó đau đớn, nhìn cánh tay hắn đang từ từ rời khỏi mặt nó, buông tự do trong không trung.
Mọi lo lắng, nổi sợ hãi cùng sự mất mác như bao vây nó khi mắt hắn nhắm nghiền. Nó gọi mãi nhưng hắn vẫn nằm yên đó bất động, nó ngất lịm đi sau khi hắn vào phòng phẩu thuật.
************************************
Lúc hắn được đưa vào viện cũng là lúc cảnh sát ập tới đưa bọn ả đi. Thiên Như vì quá hoảng sợ do mình đã tự tay giết người mà hoá điên dại. Hai người còn lại được gửi vào trại giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự.
************************************
Nó tĩnh dậy, thấy mình nằm trên giường bện trắng toát, bên cạnh là mẹ nó. Vậy còn hắn, hắn đâu? Nó hoảng sợ lay tay mẹ nó
-Mẹ, Phong đâu, anh ấy đâu rồi?-Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi trên khuôn mặt có phần xanh xao của nó
-Bình tĩnh lại đi con. Phong nó vẫn còn trong phòng phẩu thuật-Mẹ nó ôm nó vào lòng, trấn an
-Không được. Con phải đến đấy-Nó giật phăng sợi dây truyền nước trên tay mình, dùng hết sức lực bình sinh của bản thân chạy nhanh đến phòng phẩu thuật. Nó sợ nếu như đến trể hắn sẽ không tĩnh lại, hắn sẽ rời xa nó mãi mãi. Nó cứ chạy mặc cho mẹ nó gọi. Vị bác sĩ già chậm rãi bước ra khỏi phòng phẩu thuật, vẻ mặt mệt mỏi. Nó lao đến, nghẹn giọng
-Bác sĩ anh ấy sao rồi?-
-Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh mọi người có thể vào thăm-Vị bác sĩ giọng trầm ồn, từ tốn nói với nó.
Nó như trút bỏ được ghánh nặng, lòng nhẹ hẳn. Cũng mai hắn không sao. Hắn hôn mê đến ba ngày mới chịu tĩnh lại. Vừa tĩnh lại đã bị nó quở trách
-Ai bảo anh đỡ giúp em
-Anh vừa tĩnh lại không một lời hỏi thăm đã đành, lại còn chưng cái bộ mặt không hài lòng đấy ra-Hắn vì mới tĩnh lại, giọng khàn đặc. Nó không nói gì vùi đầu vào ngực hắn
-Cũng mai anh không sao. Anh mà có chuyện gì, em phải làm sao đây?-Nó lại dỗi nữa rồi
-Anh xin lỗi
Nó cừ nằm lì trên người hắn đến lúc Nam bước vào mới thôi
-Em muốn anh ấy vào phòng phẩu thuật nữa hay sao mà nằm trên người anh ấy vậy hả?-Nam mắng
Nó nghe thế vội rời khỏi người hắn. Vết thương trên bụng hắn lại túa máu vì bị nó đè lên từ nảy giờ
-Để em gọi bác sĩ.-Nó hốt hoảng
-Đừng gọi anh không sao-Hắn kéo tay nó lại, cười ấm áp.
Nam ngao ngán lắc đầu nhìn đứa em gái vụng về của mình.
|
Chương 41: Anh Không Thích Em Thân Mật Với Người Đàn Ông Khác
Hắn cũng đã khoẻ lại hoàn toàn, vui vẻ xuất viện. Nó đang tập trung chơi game trên máy tính bản của hắn. Từ ngày hắn vào viện nó phải tất bật đi diễn về thì đến bệnh viện chăm sóc hắn mà bỏ bê cái nông trại của mình. Hắn thoải mái bước ra từ phòng tấm, đến ngồi cạnh, nghịch tóc nó. Nó đang tập trung, bị hắn làm phiền thì nổi cáu, quay sang thấy cái bộ dạng của hắn lại càng cáu hơn. Vì mới gội đầu nên tóc ướt hắn lại làm biến cứ để vậy mà ngồi làm phiền nó.
-Anh nhớ bác sĩ hay sao mà để tóc ướt vậy?-Nó chau mài, với tay lấy cái máy sấy trong ngăn tủ, chuyên tâm sấy tóc cho hắn
-Anh biết em sẽ sấy tóc cho anh nên anh mới để tóc ướt-Hắn cười tươi rối
-Để xem sau này không có em ai sẽ sấy tóc cho anh-Nó mắng yêu hắn. Trong mắt mọi người hắn ta vô cùng chửng chạc, nghiêm túc trong lời nói cũng như hành động. Nhưng đối với nó sao lại trẻ con vậy nè
-Tuần sau tập đoàn mở tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập em đi cùng anh.- Hắn ôm lấy eo nó
-Vâng-Nó gật đầu đồng ý ngay không cần phải suy nghĩ. Đối với nó chỉ cần những việc hắn yêu cầu, bản thân làm được nhất định nó sẽ làm. Nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã ép hắn vào tập đoàn làm việc.
-Hôm đấy có giới truyền thông đến nữa đấy
-Em không đi đâu-Nó nghe nói đến truyền thông lập tức thoái lui. Nó biết một khi bước vào giới giải trí là phải chấp nhận bị nhiều người can thiệp, tò mò về đời tư nhưng thật sự mà nói nó rất sợ những ồn ào tai tiếng mà truyền thông mang đến thật sự rất mệt mỏi.
-Em đã đồng ý rồi không được đổi ý-Biết ngay là nó sẽ không đi nên hắn nói thế để dập tắt ý định của nó.
Đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Nó đâu thể đổi ý
************************************
Cái ngày mà nó không mong đợi cũng đến. Hắn bảo nó chuẩn bị mọi thứ sau đấy sẽ có xe đến đón vì hắn bận sắp xếp mọi thứ cho buổi tiệc không thể đi cùng nó. Nó lục tung cả tủ đồ, hết ướm thử bộ này rồi đến bộ khác. Cuối cùng nó chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ quyến rủ, ôm sát người tôn lên cơ thể hoàn mĩ của nó.
Buổi tiệc đã bắt đầu, nó có vẻ đến trể thì phải, đang loay hoay tìm hắn nó va vào người khác
-Xin lỗi do tôi không chú ý. Thật sự xin lỗi-Nó vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi đầy thành ý
-Không sao đâu cô bé-Người con trai kia nói.
Gì cơ hắn ta gọi nó là cô bé đấy, nó nhỏ đến vậy sao? Nó ngẩn mặt lên nhìn cho rõ cái con người cả gan gọi nó là cô bé. Anh ta hoàn mĩ chẳng thua gì hắn, khuôn mặt gốc cạnh, đôi mài rậm cả đôi mắt sâu đen láy kia nữa rất hoàn mĩ. Nhưng anh ta có phần ấm áp hơn hắn, anh ta cho người khác cảm giác ấm áp ngay lần đâu gặp.
Người con trai kia thoáng ngây người trước vẻ đẹp của nó nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay chào hỏi
-Anh tên Hoài Bảo(*). Rất hân hạnh làm quen với cô bé-Anh ta nở nụ cười thân thiện ngụ ý muốn kết thân với nó
-Tôi tên Gia Hân nhưng anh đừng gọi tôi là cô bé được không?-Nó cũng đưa tay bắt lấy tay hắn, chào hỏi
-Gia Hân nhóm The Sun?-Hoài Bảo chợt nhận ra nó vui vẻ nói.
Nó cũng cười tươi gậy đâu. Hắn đang trò chuyện với đối tác, thấy nó vui vẻ nói chuyện với người con trai khác thì hùng hổ đi đến, ung dung ôm eo nó để khẳng định chủ quyền.
-Xin chào tổng giám đốc Triệu-Tay còn lại đưa ra bắt tay với Hoài Bảo. Anh ta hơi khựng lại khi nhìn thấy hắn ôm eo nó nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với hắn
-Xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi-Hắn cười đắt ý nói với Hoài Bảo. Ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của Hoài Bảo dành cho vợ mình
-Chúng tôi xin phép-Hắn nắm tay kéo nó đi
-Vợ sao?-Hoài Bảo nở nụ cười đầy ẩn ý sau khi hắn đi
Nó khó hiểu nhìn hắn, có vẻ hắn không hài lòng chuyện gì đấy. Nó không dám hó hé một lời, lầm lủi đi theo hắn như con mèo ngoan
-Anh không thích em quá thân mật với người đàn ông khác-Hắn chợt lạnh giọng quay sang nói với nó. Hắn vốn dĩ là người có tính sở hứu cao, hắn không chấp nhận bất cứ ai ve vãng người phụ nữ của hắn
-Hoá ra là vì chuyện này mà anh không nói với em một câu nào từ nảy đấy giờ. Anh ghen sao?-Nó nheo mắt nhìn hắn. Rõ ràng biết nó yêu hắn vậy mà vẫn nghĩ lung tung hay thật sự hắn chưa hoàn toàn tin tưỡng nó
-Không.-Hắn rõ ràng đang ghen nhưng vẫn cứng đầu chối cải
************************************
(*) Triệu Hoài Bảo là con trai của tập đoàn Triệu Khắc đứng thứ hai trong nước xếp sau tập đoàn nhà hắn. Là người có tiếng trong giời kinh doanh. Cũng là người đầy duyên nợ với nó
|
Chương 42
-Rõ ràng đang ghen mà lại.....dối lòng-Nó đẩy đẩy tay hắn thích thú
-Anh đã nói không rồi mà-Hắn bắt đầu cáu vì bị nó trêu
-Cái vẻ mặt này đã tố cáo anh rồi kìa-Nó tiếp tục chọc giận hắn. Nó thích nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng trẻ con này của hắn.
Hắn bỏ mặc nó đi đến tiếp chuyện với mọi người. Nếu như ở nhà nó sẽ lẽo đẽo đi theo hắn không buông tha nhưng đây là buổi tiệc nó phải giữ chút thể diện cho hắn và bản thân nó nữa. Nó không thể uống rượu nên chọn cho mình một ly cam vắc rồi đi đến cạnh cửa sổ ngồi ngắm nhìn mọi người đang say mê trò chuyện. Mọi máy quay, máy chụp ảnh của những tay phóng viên, nhà báo liên tục hướng về nó mà chụp. Miệng thì cười tươi cho nhà báo chụp hình nhưng lòng nó đang thằm nguyền rủa cái tên chồng vô trách nhiệm mang nó đến buổi tiếc rồi chơi trò đem con bỏ chợ như thế này. Nó có cảm tưởng mình như con nai vàng trong bài thơ mà ba nó hay đọc cho nó nghe ngày còn thơ bé, vô cùng bơ vơ, lạc lõng. Cũng mai, hắn không phải loại vô tâm vô tình. Hắn đứng trước mặt nó, hơi cúi người chìa tay về phía nó, làm như không quen biết, lịch sự
-Tôi có thể mời em nhảy một bài không?
Nó cũng phối hợp với hắn dịu dàng đặc tay lên tay hắn. Cả hai hoà vào nhau say đấm trong điệu Tango ấn tượng. Nó nhịp nhàng, uyển chuyể trong từng bước chuyển động, hắn lại mạnh mẽ vững chắc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai con người nổi bật này.
Bài nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay khen ngợi của nhiều người.
Buổi tiệt diễn ra xuông sẽ cho đến lúc kết thúc. Vừa yên vị trên xe, nó đã nhanh miệng nói hết chuyện này rồi chuyện khác. Đến mức, hắn phải nghiêm giọng nhắc nhỡ
-Im lặng
Nó ngừng hoạt động cơ miệng lấy điện thoại ra nghịch, nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn láy xe đi. Quay sang thấy hắn đang chăm chăm nhìn
-Không về-Nó lại châm chú vào màn hình điện thoại
-Tặng em-Hắn lấy từ trong chiếc họp hình chữ nhật màu hồng một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền đơn giản là một vòng tròn nhỏ xung quanh giống như những tia nắng lúc nhỏ nó hay vẽ cho ông mặt trời. Đúng rồi sợi dây chuyền là hình mặt trời
-Mặt trời?-Nó hớn hở khi được quà
-Ừ. Em có nhớ cái mặt trời mà anh vẽ trong giấy đỏ không?-Hắn lòng đầy têu thương nhìn nó.
-Ý nghĩa của mặt trời này cũng giống như mặt trời lần đó vậy-Thấy nó gật đâu hắn tiếp tục nói. Đây là món quà chính thức mà hắn tự tay vẽ mẫu, ngày ngày đến xem thợ làm cho đến khi thành phẩm. Sợi dây chuyền này là duy nhất sẽ không bao giờ có cái thứ hai
-Anh định tặng em vào hôm em thi xong nhưng lại gặp chuyện đến tận bây giờ anh mới có thể tặng cho em. Thích không?
*Chụt, Chụt*
Nó hôn vào má hắn
-Em rất thích-Rồi lại mân mê sợi dây chuyền trên tay
-Anh giúp em-Hắn lấy sợi dây chuyền từ tay nó, chòm người đeo sợi dây chuyền vào cổ nó. Cả hai người vui vẻ trở về nhà.
************************************
Dạo gần đây hắn và nó liên tục cải nhau cũng vì lí do nó đồng ý làm người mẫu cho Trịnh Khắc tập đoàn của Hoài Bảo.
-Huỷ hợp đồng đi-Hắn lạnh giọng
-Huỷ hợp đồng anh nói nghe đơn giản thật đấy. Mà nếu có huỷ được em cũng không huỷ, em không phải loại người làm việc thiếu trách nhiệm-Nó luôn nghe lời hắn, chấp nhận mọi quyết định của hắn vì nó biết hắn là người thận trọng, tính toán trong từng bước đi nhưng lần này hắn có hơi quá đáng.
-Tuỳ ý em. Tôi không can thiệp-Hắn tức giận đi đến công ty. Ngay từ đầu hắn đã biết ý đồ của Hoài Bảo anh ta muốn mượn cái hợp đồng này mà kết thân với nó. Sau đấy sẽ cướp nó từ trong tay hắn. Anh ta rõ ràng đã say nắng nó từ lần đầu gặp mặt, thật hối hận khi mang nó đến buổi tiệc đó. Hắn là đang sợ nó sẽ giống người con gái đó rời bỏ hắn mà đi. Từ bao giờ nó đã trở thành một phần không thể thiếu đối với hắn, nếu nó thật sự rời bỏ hắn thì hắn phải làm sau đây. Nhưng rồi lại thôi hắn muốn một lần mang niềm tin của mình đặc vào nó.
Hắn đi rồi nó cũng nhanh chóng đến nơi chụp hình. Hôm nay là ngày đầu tiên nó chụp hình cho tập đoàn Trịnh Khắc không nên đến trể.
Nó định ngay sau khi chụp hình xong sẽ đến công ty xoa dịu hắn nhưng lại bị Hoài Bảo mời đi dùng cơm. Dù gì anh ta cũng là người chi trả tiền hợp đồng cho nó, cũng nên nể mặt, một bữa cơm có mất bao nhiêu thờ gian đâu. Hoài Bảo đưa nó đến một nhà hàng sang trọng.
-Em cho anh xin số điện thoại được không?-Thấy nó có hơi lưỡng lự anh ta tiếp
-Để tiện trao đổi trong công việc ấy mà
Nghe Hoài Bảo nói cũng có lí nên nó cho anh ta số điện thoại. Nó và Hoài Bảo chào tạm biệt nhau trước cổng nhà hàng. Anh ta ngõ ý muốn đưa nó về
-Để anh đưa em về
-Không cần đâu ạ.-Nó từ chối, nếu để hắn biết nó đi cùng anh ta thì sẽ chết không toàn thây.
|
Chương 43
Nó vào phòng làm việc nhưng không thấy hắn. Có lẽ ở trong phòng nghĩ, nó bước vào đúng thật hắn đang ngủ. Nó cũng không làm ồn, yên lặng đi đến chiếc ghế gần đấy ngồi
-Hôm nay đã đi đâu?-Hắn vẫn nhắm mắt, vẻ mặt bất cần hỏi nó
-Em đi chụp hình quảng cáo.
-Đi đâu nữa?-Hắn vẫn tiếp tục chất vấn nó
-Xong việc em đến đây ngay-Nó tròn mắt nói dối, nếu nói cho hắn biết nó đi dùng cơm với Hoài Bảo hắn sẽ làm ầm lên cho xem
-Nói dối. Em đã đến nhà hàng-Hắn ngồi bật dậy nhìn châm châm nó. Vì chuyện lần trước, hắn đã âm thầm gắn chíp định vị vào sợi dây chuyền. Hắn thừa biết nó đã đi đâu nhưng vẫn hỏi nó không ngờ nó lại dám nói dối hắn.
-Sao.....sao anh biết?-Bị phát hiện nó ấp a ấp úng, cúi gầm mặt không dám nhìn hắn
-Em biết anh không thích em đi cùng anh Hoài Bảo nhưng vẫn đồng ý dùng cơm cùng anh ta. Em thật sự xin lỗi. Em hứa sẽ không có lần sao- Nó sợ hắn sẽ nổi giận nên dịu giọng xoa dịu
Hắn nghe nó nói đi cùng Hoài Bảo thì lửa giận lại dâng lên. Không thương tiếc mang nó ném lên giường. Áp môi mình lên môi nó hôn mạnh bạo, đã vậy còn cắn nhẹ vào môi nó. Hắn dần dần hôn xuống cổ rồi xương vai xanh của nó. Tay không tự chủ mơn trớn khắp người nó. Nó thấy hành đồng của hắn như thế rất sợ. Hắn chưa bao giờ đối với nó như thế, hắn chưa từng vượt quá giới hạng mà nó đã đặt ra. Nó chỉ biết khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó
-Dừng lại đi. Xin anh
Hắn chẳn mãi mai quan tâm đến lời vang xin của nó. Mạnh bạo tháo hai cút áo của nó
-Phong em xin anh. Dừng lại đi em rất sợ- Nó như buông xuông, không thể chóng cự nồi hắn, nước mắt rơi càng nhiều
Lửa giận trong lòng hắn đã vơi đi một nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thận trọng cài lại hai cái cút áo giúp nó
-Đã thấy hậu quả khi nói dối anh chưa?-Hắn lấy lại sự dịu dàng ôn nhu như mọi ngày nhìn nó.
Bây giờ có cho vàng nó cũng không dám lắc đầu, mím chặt môi nó nhẹ gật đầu.
-Đừng bao giờ nghĩ đến việc lừa dối hay rời bỏ anh. Nếu để anh biết được, anh không đảm bảo sẽ nhẹ tay với em-Ôm nó vào lòng, vuốt lại mái tóc rối của nó, buông lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực.
Nó bị hắn doạ một phen vẫn còn sợ, không dám nói một lời, im lặng lắng nghe và ghi nhớ những gì hắn nói. Con người này thật khó hiểu vừa nảy còn hung hăn muốn chiếm đoạt nó giờ lại ấm áp, dịu dàng với nó. So với cái vẻ mặt đầy lửa giận gần như thiêu đốt mọi thứ kia thì nó thích cái vẻ ôn nhu yêu chìu nó như lúc này của hắn.
-Anh đừng như thế, em rất sợ
-Nếu em biết nghe lời anh sẽ không như thế?
************************************
Nó ngoan ngoãn ngồi đọc báo, chờ hắn giải quyết xong hồ sơ rồi cùng nhau về
-Anh, xem này.-Nó đưa tờ báo trước mặt hắn
-Chị ấy là ngôi sao mới hiện nay được rất nhiều người yêu mến đấy. Cuối cùng chị ấy cũng về nước sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bên Mỹ-Nó chỉ tay vào tờ báo có in hình người con gái sắc xảo cùng nụ cười quyến rũ trên môi, hào hứng nói.
Mặt hắn đanh lại khi nhìn thấy hình của người con gái ấy. Như Nguyệt người con gái đã rời bỏ hắn nhiều năm trước, cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sao lại xa lạ đến thế
-Mang nó vức đi-Hắn lạnh giọng, hắn sợ bản thân sẽ động lòng nếu tiếp tục nhìn vào tờ báo đó.
Nó nhận thấy vẻ khác thường trên khuôn mặt hắn, mới vừa nảy còn vui vẻ kia mà sao giờ lại như thế. Tâm tình của hắn cứ thay đổi như chong chóng ấy, không thể nào suy đoán được
-Anh sao thế?
-Không nghe anh nói?
-Vâng. Em mang vức liền đây-Nó không cam nhưng vẫn mang đi vức
Cả buổi chiều, hắn gần như không nói một lời nào với nó. Đối với con người vốn dĩ ồn ào như nó thì thật khó chịu
-Nè! Anh sao đây từ chiều đến giờ không nói lời nào cả. Bị ốm sao?-Nó đặt tay lên trán hắn. Nhiệt độ vẫn bình thường kia mà
-Để anh yên- Hắn gạt tay nó sang một bên
Bị hắn cho ăn bơ nó đâm ra dỗi chẳng màng quan tâm đến hắn.
|