Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 41
Sang ngày hôm sau, mới sáng sớm điện thoại Phong Lãnh đã có người gọi. Mà người đó không ai khác là Dương Tiệp. Tuyết Nhi thấy anh trong phòng tắm chưa có ra, tiện tay bắt máy giúp anh.
Vừa áp điện thoại vào tai, cô nghe bên kia nói một tràng không ngừng.
" Phong Lãnh, việc hình chụp của Tuyết Vy và vụ xe tông tôi đã điều tra ra rồi. Quả nhiên là có người bày mưu hãm hại. Người chủ mưu đó là Quân Ý con gái của công ty Quân Nhật. Hóa ra cô ta muốn hại là hại Tuyết Nhi mà nhầm qua Tuyết Vy. Hiện tại tôi đã bắt giữ cô ta cùng hai tên đồng phạm từ tối hôm qua. Cậu muốn xử bọn họ thế nào? Một phát súng giết chết hay phải tra tấn? "
Nghe đến câu cuối, sắc mặt Tuyết Nhi tái xanh đi. Cô vội cúp máy, tay đặt lên ngực mà điều chỉnh nhịp thở. Dương Tiệp nói cái gì là " phát súng " với lại " tra tấn ". Cô có chút mơ hồ cộng thêm hoảng hốt lẫn sợ hãi.
Phong Lãnh và ba người kia, rốt cuộc còn có bí mật gì giấu cô và Tuyết Vy?
" Tuyết Nhi, sắc mặt em có vẻ nhợt nhạt. Trong người em có phải có chỗ nào không khỏe? "
Phong Lãnh từ phòng tắm bước ra. Điều đầu tiên trông thấy chính là sắc mặt quá tệ của Tuyết Nhi. Lo lắng cô không khỏe ở đâu, anh vội bước nhanh lại giơ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cô.
Nhưng bị gạt ra ngay tức khắc, cô lùi lại, tránh xa anh. Ôm gối ngay trước ngực. Mắt sớm vấy quanh tầng sương mỏng. Thực sự sắp khóc đến nơi.
Anh nhíu mày vì biểu hiện lạ của cô. Muốn dơ tay ôm cô hỏi lí do, cô lần nữa một mực trốn tránh anh đụng chạm. Gương mặt nhanh chóng giàn giụa nước mắt nhìn anh.
"Phong Lãnh, anh và bạn của anh ngoài là tổng giám đốc của một công ty ra thì còn thân phận khác đúng không? "
" Em đang nói gì vậy? "
Anh cau mày thật chặt. Tự dưng cô lại hỏi chuyện này làm anh chột dạ lo lắng. Thân phận kia đã là trước đây, anh cũng không muốn dấu làm gì. Nhưng liệu nói ra rồi, cô có bỏ và rời xa anh khi biết anh đã từng giết người không?
" Em nói gì anh hiểu mà. Dương Tiệp vừa gọi điện cho anh. Thấy anh chưa ra nên em tiện bắt máy giùm. Anh ấy có nói là bắt được người hãm hại nhầm giữa em với Tuyết Vy rồi. Là Quân Ý với đồng phạm gì đó. Còn hỏi ý anh là muốn dùng một phát súng giết chết hay phải tra tấn "
Tuyết Nhi khóc nấc lên. Cô cũng ngầm khẳng định anh có một thân phận khác rất đáng sợ, là liên quan đến tính mạng của con người.
Phong Lãnh nghe lời cô nói, anh bất động trong giây lát. Mãi một phút sau mới lên tiếng.
" Em muốn biết như thế thì anh sẽ không giấu nữa. Thân phận khác của anh là lão đại của bang Phong Hạo. Nhưng chỉ là trước đây, từ khi ba anh mất, anh nghe theo lời ông ấy mà đã giải tán bang. Nhưng về sau cũng có một số chuyện, anh nhất định phải tự mình thanh toán. Người anh giết cũng là những người đáng phải chết thôi "
" Anh giết người mà không sợ sự trừng trị của luật pháp sao? "
Tuyết Nhi kinh hãi la lên. Anh cười trừ, tiếp tục nói.
" Luật pháp cũng chẳng là gì. Vì chẳng ai dám động vào người có máu mặt như anh và đám Khắc Hạo. Mà bí mật về thân phận anh che giấu em bấy lâu nay, anh đã nói xong rồi. Em quyết định đi. Nếu em sợ hãi anh thì có quyền rời bỏ anh. Anh sẽ không cản em đâu "
Tuyết Nhi cắn cắn môi nghĩ ngợi. Cô sợ thì sợ thiệt. Nhưng kêu cô bỏ anh thì cô không nhẫn tâm tổn thương anh đâu. Chuyện giết người chỉ là trước đây thôi mà. Với lại anh nói người anh giết đều là đáng chết.
Vậy nhất định xem ra rất là xấu xa, ác độc.
Cô bỏ cái gối xuống, chùi hết nước mắt. Leo xuống giường. Quan sát hành động của cô, anh cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi.
Chịu không nổi sự thật này, anh liền đi đến bên cửa sổ trong phòng đứng đó. Từ hốc mắt chảy ra hai giọt lệ.
Bất chợt có một vòng tay ôm ngang hông anh, siết chặt.
" Anh đừng khóc. Em có bỏ anh đi đâu "
Mặt cô áp vào tấm lưng rộng lớn của anh mà cất giọng dịu dàng đầy ngọt ngào.
Phong Lãnh rất bất ngờ, anh quay người lại nhìn Tuyết Nhi. Ôm trọn cô vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ người cô, cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.
Đến khi cô mỏi chân quá, lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này.
" Phong Lãnh, đứng lâu em mỏi chân "
Lời than vãn kia làm Phong Lãnh hoàn hồn. Anh ôn nhu bế Tuyết Nhi trên tay lại giường ngồi.
Cô xấu hổ vì ngồi trên đùi anh nên không dám nhúc nhích một chút nào. Cả người phút chốc liền căng thẳng.
" Tuyết Nhi, quyết định này của em sau này sẽ không hối hận? "
Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói ấm áp của anh.
" Không hối hận vì em yêu anh "
Cô ngửa mặt ra sau, đối diện với ánh nhìn của anh, vui vẻ trả lời. Ánh mắt toàn bộ chứa đựng tia hạnh phúc, chẳng còn lấy tia sợ hãi nào nữa rồi.
" Cảm ơn em, Tuyết Nhi "
" Nhưng anh hứa với em đi. Để cho Quân Ý cùng đồng bọn phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Anh đừng vì có liên quan đến bọn em mà ra tay "
" Được, anh nghe em "
" Tốt quá, vậy anh gọi nói với Dương Tiệp đi "
Tuyết Nhi vui mừng phấn khởi vì anh chịu nghe lời khuyên của cô. Bất giác hôn chụt vào môi anh, nhoẻn môi cười.
" Phong Lãnh, em yêu anh nhiều lắm "
|
Chương 42
Một tháng sau.
Khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi. Tuyết Vy cũng bình phục trở lại và được Khắc Hạo đón về nhà. Tuyết Nhi chẳng còn lo ngại điều gì nữa nên cùng Phong Lãnh đến thăm và ở với bà anh một thời gian.
~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng tại nhà Khắc Hạo.
" Khắc Hạo, 6h30 rồi dậy thôi "
Khắc Hạo lười biếng mở mắt. Cất giọng còn buồn ngủ nói với cô.
"Anh muốn ôm em ngủ thêm chút nữa"
" Ngủ cả đêm anh ôm em chặt cứng, giờ còn ôm nữa là em sẽ chết do ngạt thở đó "
Tuyết Vy không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô chống tay lên ngực anh đẩy nhẹ ra.
Anh miễn cưỡng tỉnh giấc. Bộ mặt nhìn cô như đưa đám, dỗi hờn nói.
" Hừ...anh ôm em ấm như vậy. Em nỡ lòng nào nói anh sẽ làm em chết ngạt "
" Thôi mà, mới sáng anh đã dỗi em "
Tuyết Vy xoa xoa mặt anh, cảm thấy có lỗi mà năn nỉ.
" Hôn anh, anh sẽ hết dỗi "
Cô mở to mắt nhìn người nằm cạnh mình, bàn tay đặt lên mặt anh đông cứng lại. Cái điều kiện này, anh có phải quá hời rồi không?
Chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy. Mạnh tay đánh cái bụp vào vai anh hắng giọng.
" Này, tại sao anh cứ thích bắt nạt em? "
Khắc Hạo cười cười không nói. Ngồi bật dậy, đột ngột anh đưa tay nâng cằm cô lên. Đối diện với cái nhìn đầy hàm ý gì đó của anh, cô lo lắng nuốt nước bọt.
Mà hành động nhỏ đó của cô gợi lên trong anh sự kích thích tột độ.
" Em đang làm gì có biết không? "
Tuyết Vy lắc lắc đầu. Hai tay giơ lên định gạt tay anh. Lại bị anh nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy hai tay cô. Ghé sát tai cô thì thầm những từ ngữ ám muội.
" Em đang đánh thức dục vọng trong anh. Giờ em tính sao đây "
Cô đỏ mặt, vành tai mẫn cảm cũng đỏ hết cả lên.
" Anh biến thái. Bỏ em ra "
" Không bỏ, em làm thì phải chịu trách nhiệm "
Khắc Hạo phả hơi thở ấm nóng vào tai Tuyết Vy. Cô càng xấu hổ, ngượng ngùng và một chút lo sợ mà rùng mình.
" Sao anh cứ gần em rồi nổi thú tính lên vậy? Đêm qua anh đã ham muốn em hết mấy lần rồi, giờ còn muốn nữa là sao? "
" Ai mượn em quá sức câu dẫn anh "
Anh mờ mờ ám ám, cắn vào vành tai cô. Môi anh trượt xuống cổ, cắn nhẹ vào cổ cô tạo nên một dấu đo đỏ.
" Đau "
Tuyết Vy la lên khi bị anh cắn. Trên người cô vẫn còn nhiều dấu vết hoan ái do anh đêm qua anh để lại.
" Anh sẽ nhẹ "
Khắc Hạo đẩy cô ngã xuống. Anh chống tay xuống nệm, nằm đè lên người cô. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
" Không, cả người em rất đau. Khắc Hạo, anh dừng lại đi "
Tuyết Vy ngăn anh lại. Nhưng nào ngăn nổi nữa đâu. Một khi thú tính anh thức dậy thì buộc anh phải đem cô ăn sạch sẽ.
" Ngoan đi, anh sẽ nhẹ "
Anh hôn vào môi cô đầy sự tham luyến. Bàn tay không yên phận lần mò khắp nơi trên người cô.
Phút chốc quần áo trên người của cả hai đã bị cởi bỏ. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Tuyết Vy dưới thân anh vì đau đớn, khóc lóc thành tiếng liên tục kêu dừng lại. Nhưng anh vẫn cứ mạnh mẽ ăn sạch cô nhằm thỏa sự dục vọng trong người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h30
Tuyết Vy, Khắc Hạo hôm nay là ăn sáng trễ hơn mỗi ngày. Ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn, Tuyết Vy không buồn động đũa. Im lặng nhìn chằm chằm thôi.
Thấy Tuyết Vy như vậy, Khắc Hạo biết chắc là cô đang giận anh. Kéo ghế sát lại, chỉnh ghế cô quay ngang, anh gấp một đũa mì trong tô mì sườn đưa đến trước miệng cô.
" Em ăn đi "
Tuyết Vy ngước mắt nhìn anh. Chỉ một giây là lại cúi xuống nhìn sàn nhà. Nhỏ giọng nói.
" Em không muốn ăn "
" Anh biết em giận anh vì chuyện anh muốn em nhiều lần. Nhưng em phải ăn sáng để tránh sau này đau dạ dày "
" Anh nói thiếu rồi, còn một chuyện nữa là chúng ta hiện chưa muốn có con. Nhưng anh hết lần này đến lần khác muốn em mà lại không dùng biện pháp phòng ngừa. Anh bắt em uống thuốc tránh thai. Anh biết sau này có tác dụng phụ cỡ nào không? Anh sao có thể đối với em tàn nhẫn như thế? "
Tuyết Vy chịu đựng hết nổi, nước mắt liền rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
" Anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa "
Anh bỏ đũa mì xuống, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc, tim anh rất đau như có hàng vạn nhát dao đâm vào vậy.
" Em mau ăn đi, mì sắp nguội rồi "
" Em biết rồi. Anh cũng mau ăn đi "
Tuyết Vy nín khóc gật gật đầu, chỉnh ghế ngay ngắn lại, nâng tay cầm đũa ăn mì. Nhìn cô ngoan ngoãn ăn, lòng anh nhẹ nhõm hẳn.
Vốn dĩ khi chưa yêu nhau, cô rất bướng, chẳng bao giờ chịu nghe theo anh dù anh là chủ nhà. Nhưng giờ thì khác, lúc anh khiến cô chịu ủy khuất, cô cũng chỉ khóc nháo mắng anh, giận anh.
Dỗ dành xin lỗi một chút, cô lập tức thuận theo. Rất dễ dàng nghe lời để chẳng bao giờ cả hai phải giận nhau lâu.
"Tuyết Vy, chúng ta kết hôn đi"
Cô nghe thấy liền ngừng ăn, nuốt mì đang nhai trong miệng xuống. Mông lung ngờ nghệch hỏi.
" Sao giờ anh đề cập tới, lúc trước em nói với anh, anh toàn nói là hiện anh chưa muốn kết hôn "
" Ở bên anh em ủy khuất nhiều rồi. Anh muốn cho em danh phận để sau này em đi cùng anh cũng chẳng ai dám bàn tán "
" Vậy theo ý anh đi "
Tuyết Vy ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Mỉm cười ưng thuận ngay.
" Cảm ơn em đã đồng ý. Anh sẽ nhờ người coi ngày lành tháng tốt và sẽ chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ của chúng ta "
|
Chương 43
Tại nhà bà Phong Lãnh.
" Phong Lãnh, bà biết rõ lần đầu cháu dắt Tuyết Nhi về là đóng kịch cho bà vui. Nhưng theo cặp mắt quan sát của bà là hiện tại bọn cháu đúng là yêu nhau thật đúng không? Vậy bọn cháu định khi nào kết hôn? "
Anh cùng bà đi vòng vòng xung quanh ở sân, sẵn tiện giúp bà tưới luôn mấy chậu cây cảnh. Đột ngột bị hỏi thẳng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
" Bà hỏi sao chưa trả lời? "
Bà giật cái bình tưới bỏ qua một bên. Đánh nhẹ vào vai anh, chờ mong câu trả lời mà bà rất lâu rồi đã muốn nghe.
" Cái này, bà nên hỏi Tuyết Nhi có chịu lấy cháu không đã? "
Anh lúng túng gãi đầu, mắt nhòm vào trong nhà nhìn Tuyết Nhi đang đi ra. Tay bưng theo phần ăn sáng.
Theo hướng nhìn của anh, bà thở dài một tiếng. Đến ngỏ lời lấy con gái người ta chắc cũng chưa ra hồn. Bà thật sự cạn lời với đứa cháu trai này rồi.
Cú đầu anh rõ đau cho bỏ tức. Bà thở hồng hộc quay phắt bỏ đi lại cái bàn đá được đặt ở góc sân mà Tuyết Nhi vừa đặt phần ăn sáng lên.
" Bà ăn sáng đi ạ "
Mắt thấy bà, Tuyết Nhi nắm tay đỡ bà ngồi xuống chỗ ghế đá. Đưa đũa muỗng cho bà ăn tô bún măng nấu với thịt vịt.
" Phong Lãnh, anh lại đây ăn nè "
Tuyết Nhi chu đáo không quên anh đứng ở kia mà lớn tiếng gọi anh lại.
" Cháu mặc kệ nó đi. Mau ngồi xuống ăn với bà "
Bà vẫn còn tức anh vụ chưa ngỏ lời xong xuôi. Kéo tay cô ngồi cạnh mình kêu cô mặc kệ Phong Lãnh.
Cô cười trừ, thuận theo bà ngồi xuống ăn trước anh. Từ xa anh từ từ đi lại, ngồi ghế đối diện, tay cầm đũa nhanh bắt đầu phần ăn sáng.
~~~~~~
Khi kết thúc bữa ăn, Phong Lãnh phải là người rửa bát. Ngoài sân chỉ còn lại Tuyết Nhi và bà.
" Tuyết Nhi, cháu có chịu làm vợ Phong Lãnh nhà bà không? "
" Ơ, sao bà hỏi cháu chuyện này? "
Tuyết Nhi có chút bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng. Vì đáng lí ra chuyện quan trọng này phải để Phong Lãnh hỏi cô chứ. Nhưng tại sao bà lại chính là người hỏi?
Như biết được suy nghĩ trong đầu cô, bà lên tiếng.
" Cháu muốn Phong Lãnh hỏi cháu phải không? "
Chẳng còn gì che dấu, cô bẽn lẽn cúi mặt gật đầu đầy e thẹn.
" Cái thằng Lãnh này đợi nó nói với cháu không biết tới khi nào bà mới có cháu cố để bồng. Haizzzz..."
Bà thở dài thườn thượt, đứng dậy đi thẳng vào nhà. Tuyết Nhi định đi theo mà bà không cho, nói cô cứ ngồi đó hóng gió thư giãn.
Lát sau, Phong Lãnh đi ra ngồi cạnh cô. Anh ấp úng như có điều muốn nói.
" Tuyết Nhi, em..."
" Tuyết Nhi....."
" Tuyết Nh....."
Anh cứ mãi lấp lửng câu nói khiến cô vừa nóng lòng hồi hộp vì nguyên nhân cô đoán mò là anh sẽ ngỏ lời. Cũng vừa lo sợ bản thân phải hụt hẫng thất vọng vì mơ mộng quá lớn.
"Tuyết Nhi, đồng ý làm vợ anh em nhé!"
Phong Lãnh cuối cùng đã nói trọn vẹn một câu. Ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương, tay anh nắm lấy tay cô dịu dàng và rất chờ mong nghe đáp án.
Tuyết Nhi bị anh làm cho cảm động đến nói không nên lời. Cặp mắt to tròn cứ nhìn anh chằm chằm rồi rơi nước mắt.
" Anh hỏi sao không trả lời? Mà em khóc là khóc cái gì? "
Thật không biết là trong đầu cô đang nghĩ cái gì mà khóc như kiểu bị anh bắt nạt. Anh cau mày lo lắng, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cho cô.
" Em khóc vì cảm động bởi anh đó "
Tuyết Nhi sụt sịt cái mũi, cất giọng nghẹn ngào.
" Ờ, ờ, vậy em mau cho anh đáp án đi "
Phong Lãnh nóng lòng muốn biết. Gương mặt anh tươi vui rạng rỡ lên hẳn. Miệng mỉm cười không khép lại được.
Hít một hơi thật sau để điều chỉnh tâm trạng đang xúc động dâng trào. Cô nhấn mạnh gằn từng chữ một.
" Em....đồng...ý....lấy...anh "
Chỉ có thế, anh hết mức vui vẻ. Đứng bật dậy, bế cô lên quay vòng vòng, chóng hết cả mặt mới chịu dừng lại thả cô xuống.
" Cảm ơn em đồng ý lấy anh "
Cả hai đứng đối diện nhau, anh tiến một bước để gần cô hơn, cúi đầu thấp xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn.
" Thằng Lãnh ngỏ lời với cháu thành công rồi sao? "
Từ trong nhà, bà vui mừng đi ra. Nhìn qua anh hỏi để khẳng định những gì bà trômg thấy hồi nãy.
" Tuyết Nhi đúng là đồng ý lấy cháu "
Phong Lãnh chạy sang chỗ bà. Anh vòng tay ôm bà ấm áp, hạnh phúc mà cho bà một nụ hôn ngay má.
" Nếu vậy thì bà sẽ cho người coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa tổ chức hôn lễ "
Bà vội vã trở lại vào nhà để lại không gian riêng tư cho cả hai. Tuyết Nhi nhìn Phong Lãnh chỉ biết cười hạnh phúc.
Cô thấy bản thân rất may mắn khi gặp được anh. Và rất vui mừng khi được anh cứu thoát trong bế tắc, tuyệt vọng. Đặc biệt là rất cảm động khi anh yêu thương cô thật lòng, còn ngỏ lời lấy cô làm vợ.
Anh không chê gì gia cảnh của cô. Mà đồng ý bên cô cả đời. Nhiêu đó đã rất mãn nguyện đối với cô. Vì thế, cô tự hứa với lòng mình. Tuyệt đối phải chung thủy, yêu thương anh hết lòng để xứng đáng với những gì anh mang lại cho cô.
|
Chương 44 Định ngày cử hành hôn lễ của Tuyết Nhi và Tuyết Vy là cùng chung một ngày. Nên cả hai sẽ tổ chức tại nhà Khắc Hạo.
Hôm nay chính là ngày đó. Nhà cửa Khắc Hạo đã được trang trí sẵn từ trước. Đậm chất lãng mạn, không khí tràn ngập niềm vui bất tận.
Bàn ghế cũng đã sắp ra để quan khách dự có chỗ ngồi. Hai bên cổng trang trí tạo thành một vòng lớn hoa hồng trắng chữ U ngược dính chặt xuống đất.
Phong Lãnh và Khắc Hạo trên người đã vận vest chú rể đứng nhìn toàn cảnh của ngôi nhà - nơi mà phút chốc nữa sẽ diễn ra hôn lễ. Miệng không khỏi cong lên thành vòng cung, rất vừa lòng vì cách bày trí tuyệt đẹp đến vậy.
Còn về phần Tuyết Nhi và Tuyết Vy. Cả hai đang ở trong phòng được các chuyên gia trang điểm thay váy cưới.
~~~~~~~~~~~~~
Tầm 8h, quan khách bắt đầu tới dự. Cặp đôi Phong Lãnh, Khắc Hạo khoác tay nhau đứng mỉm cười nhận lời chúc mừng từ họ.
" Tuyết Nhi, hôm nay em thật xinh đẹp "
Phong Lãnh nhìn Tuyết Nhi một cách đầy ôn nhu. Từ lúc cô bước ra anh đã chìm đắm trong nét đẹp trong sáng ấy. Gương mặt vốn đã có đường nét xinh xắn nay lại được trang điểm kĩ càng càng đẹp hơn gấp bội. Tóc tết lệch dáng đuôi cá làm cho cô thêm phần tươi tắn, rạng ngời. Điểm nhấn trên tóc là những cánh hoa nhỏ gắn lên.
Khoác trên người là bộ váy cưới trễ vai đầy quyến rũ nửa kín nửa hở để lộ xương quai xanh và xương vai thu hút ánh mắt người nhìn. Trên tay còn cầm bó hoa hồng trắng.
Nghe anh khen mình, cô chỉ duyên dáng mỉm cười.
Tuyết Vy đứng bên Khắc Hạo chẳng thua kém gì. Gương mặt từng đường nét được trang điểm tinh xảo, đẹp động lòng người. Kiểu tóc rối búi cao, dùng một cái gương miệng nhỏ xinh cài lên. Cô thì khoác trên người bộ váy đuôi cá kết đính ren và hột cườm ôm khít ba vòng đầy gợi cảm khiến Khắc Hạo chẳng rời mắt nổi cô dâu của mình.
Đợi cho khách khứa tới dự đông đủ. Hai cặp đôi tiến lên sân khấu trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự hô hào chúc mừng của mọi người.
Tiếp theo là họ bật nắp chai rượu. Cùng nhau nâng tay rót đầy vào những chiếc ly thủy tinh được sắp cao lên. Kết thúc nghi lễ là màn cắt bánh kem.
Cứ thế hôn lễ được tổ chức vui vẻ, ngập tràn niềm hạnh phúc. Phong Lãnh và Khắc Hạo phải tiếp đãi rượu rất nhiều nên khi tiệc cưới tan, cả hai đã trong tình trạng say khướt.
Vất vả lắm Tuyết Nhi và Tuyết Vy mới dìu được họ lên đến phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng của Phong Lãnh và Tuyết Nhi được Khắc Hạo chuẩn bị cho là phòng trên tầng ba. Căn phòng được trang trí nhiều hoa hồng. Rải rác trên giường là những cánh hoa xếp thành hình trái tim.
Dìu Phong Lãnh lên đến phòng, cô đỡ anh nằm xuống giường nhưng vì phần váy cưới bồng như làn mây quá nặng làm cô ngã thẳng lên người anh. Chống tay lên ngực anh muốn ngồi dậy liền bị vòng tay anh siết chặt.
" Tuyết Nhi "
" Tuyết Nhi "
" Tuyết Nhi "
"...."
Tuyết Nhi nhìn cái người đã là chồng của mình nằm bên dưới say đến nỗi không thể mở nổi mắt. Cứ ôm lấy cô không buông, miệng cứ mấp máy gọi tên cô liên tục.
Bất đắc dĩ chưa biết xử lí sao với tình huống dở khóc dở cười này. Cô áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, khẽ gọi.
" Phong Lãnh "
Nghe giọng cô, anh lật người lại. Áp cô dưới thân mình.
" Em gọi tên anh có gì không bà xã "
" Anh không phải đang say mắt mở chẳng mở nổi sao? Tự dưng giờ tỉnh dữ vậy "
Tuyết Nhi há hốc, mắt mở to hết cỡ nhìn anh đầy nghi vấn.
" Anh giả say đó. Chẳng lẽ đêm nay em muốn chúng ta chỉ ôm nhau ngủ "
Phong Lãnh cười nguy hiểm, phả hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu vào mặt cô. Từ từ mà cúi xuống đến khi bờ môi bạc lạnh lẽo của anh áp xuống môi cô, hôn cô say đắm.
Trong miệng anh có mùi rượu nên khiến cô bị hôn đến đầu óc mụ mị, hai má phút chốc đỏ lên như quả cà chua.
Buông tha cánh môi đã bị dày vò đến sưng đỏ. Anh hôn lên cái cổ nhỏ nhắn của cô, tạo nên những vết tích đỏ đỏ. Cảm thấy cả người như bị thân thể cô bức đến điên. Anh cất giọng trầm khàn.
" Em hãy chuẩn bị tinh thần "
Nói rồi anh nâng cô đang nằm thở dốc ngồi dậy. Nhanh tay cởi bỏ chiếc váy cưới vướng bận.
" Này, anh phải nhẹ với em "
Cô e thẹn thì thầm vào tai anh. Bàn tay cũng giúp anh cởi bỏ quần áo. Thoáng cái cả hai trần như nhộng.
Hai thân thể thể bắt đầu gắt gao dán chặt vào nhau. Trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, bùng cháy.
" Tuyết Nhi, anh yêu em "
" Em cũng vậy "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn ở phòng Khắc Hạo. Tuyết Vy gương mặt ngập tràn sát khí vì hôm nay là ngày trọng đại. Đáng lí ra cô phải được anh bế lên phòng mà cái này là ngược lại.
Hỏi sao cô không buồn không tức được chứ. Bảo uống nhấp môi thôi không chịu nghe, cứ ai mời rượu nốc cạn cả ly mới chịu.
Nhìn cái tên chồng say khướt nằm trên giường. Hận chẳng thể bóp chết ngay tức khắc. Hậm hà hậm hực nâng đuôi váy, khó khăn di chuyển từng bước chân.
Cô đem theo bộ váy ngủ vào phòng tắm, tắm rửa thay ra cho thoải mái. Nửa ngày trời mặc nó trên người, cô đã ra không ít mồ hôi. Cả người lại cực kì ghét bẩn.
Lớp trang điểm cô cũng dùng nước tẩy trang rửa sạch.
Lát sau cau mày bực bội đem một thao nước ấm cùng khăn sạch đi đến bên giường. Vắt khăn ráo nước, lau mặt cho anh.
" Khắc Hạo đáng chết "
Lầm bầm rủa xả cho đỡ tức. Nặng nhọc đỡ Khắc Hạo ngồi dậy, giúp anh cởi bỏ áo vest và áo sơ mi ném mạnh xuống đất. Lau người cho anh.
Đang lau thì tay bất chợt bị nắm chặt. Mà người nắm không ai khác là Khắc Hạo.
" Buông tay ra, em đang lau người cho anh đó. Tên chồng chết bầm "
" Em dám mắng anh "
Bị giọng nói của anh hù dọa cho giật hết cả mình. Đang ngồi đỡ sau lưng anh, vội vã nhanh rụt tay lại phóng ngay xuống giường.
Mất điểm tựa, Khắc Hạo chưa kịp phản ứng nên ngã thẳng xuống giường. Anh không nổi nóng mà nở nụ cười đậm chất lưu manh.
Bật người dậy, anh nửa trên bán khỏa thân dí sát lấy cô đang cố chạy trốn ra khỏi phòng.
" Anh chỉ giả say để thử lòng em thôi. Sao em nỡ lòng mắng anh chết bầm "
Ép sát cô vào cánh cửa phòng, anh gian tà nhìn chăm chăm vào thân hình gợi cảm đang ẩn sau trong bộ váy ngủ mỏng manh.
" Anh đáng ghét vừa thôi. Dám để em dìu anh lên tận phòng, biết mệt lắm không? "
Tuyết Vy trừng mắt, há miệng cắn vào ngực anh.
" Cắn anh? Vậy đêm nay em sẽ chết chắc. Ngày mai đừng hòng bước nổi một bước xuống giường "
Khắc Hạo bế bổng cô trên tay ném mạnh lên giường. Cả người nằm đè lên trên, kìm chặt không cho nhúc nhích.
Từng nụ hôn nóng bỏng được dán lên tầng tấc da thịt cô. Váy ngủ mỏng manh bị bàn tay anh xé rách ném xuống đất không thương tiếc.
Tuyết Vy kinh hãi trong lòng, vùng vẫy đánh đấm loạn xạ, cô không muốn anh hành cô cả đêm đâu.
" Tha cho em đi Khắc Hạo "
" Tha? Em nằm mơ đi "
" Tha đi, em xin anh đó "
" Không. Tại cái miệng hại cái thân thì em ráng mà chịu đựng "
" Yaaaa, tên chồng khốn kiếp. Anh làm em đau lắm đó "
" Em vẫn không biết sợ. Xem anh tiếp tục hành em đến cỡ nào "
" Khắc Hạo, tên chồng đáng ghét. Em ghét anh "
Tuyết Vy hét lớn để quên đi cơn đau mà anh mang tới. Còn anh thì nham hiểm, cô càng mắng, anh càng hung bạo hơn.
" Tuyết Vy, nói yêu anh. Anh sẽ tha "
" Em yêu anh, Khắc Hạo "
" Anh cũng yêu em "
Và Tuyết Vy ngu ngốc nghe lời anh. Kết quả đó như lời động viên anh tạo ra em bé. Anh tột cùng chẳng buông tha cô giây phút nào.
" Đồ lừa gạt, Khắc Hạo tại sao anh dám nuốt lời "
" Chỉ có cô vợ ngốc nghếch như em mới tin anh "
End.
|