Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 36
Thời gian vui vẻ ở nhà Phong Lãnh nhấp nháy đã trôi qua một tuần. Hôm nay là ngày Khắc Hạo trở về. Tuyết Vy vì thế bận rộn cùng Tuyết Nhi và Dương Tiệp, Đình Vũ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng bốn người có đôi có cặp.
Phong Lãnh thì nhận nhiệm vụ ra sân bay đón Khắc Hạo từ sớm. Hiện cả hai đang trên đường trở về.
" Tuyết Vy ở nhà cậu không náo loạn gì chứ? "
Ngồi trên xe, Khắc Hạo nhịn không nổi tò mò những ngày Tuyết Vy sinh sống ở nhà cậu bạn thân mà lên tiếng hỏi han.
" Không loạn lắm đâu. Tuyết Vy lâu lâu không cho tôi gần Tuyết Nhi và chọc tôi điên tiết thôi à "
Phong Lãnh vừa lái xe vừa thuận miệng nói ra.
" Đáng đời cậu. Ai mượn chiếm hữu cao quá làm chi "
Khắc Hạo cười, cất lời đá đểu Phong Lãnh. Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên ồn ào vì hai cậu bạn thân lâu ngày không gặp ngồi tranh cãi nhau một vấn đề là ai bá đạo chiếm hữu người khác cao hơn.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước nhà Phong Lãnh. Khắc Hạo xuống xe không cần nhấn chuông chờ người ra mở cửa mà anh tự tay mở lấy.
Nép một bên cho Phong Lãnh lái xe vào. Mắt trông thấy ngay cổng có nhét một phong bì. Khắc Hạo nghĩ là có thư của ai gửi cho Phong Lãnh bạn mình.
Chắc là không ai trông thấy nên không lấy ra. Đã thế anh nhân tiện lấy giúp vậy.
" Cậu cầm gì thế? "
Phong Lãnh đem xe đỗ vào gara rồi đi ra. Thấy trên tay Khắc Hạo cầm một phong bì màu trắng, khó hiểu hỏi.
" Thư ai gửi đến nhà cậu "
Khắc Hạo đưa cái đó cho Phong Lãnh.
" Thư? Thời này ai gửi thư nữa chứ? "
Phong Lãnh cau mày nghĩ ngợi. Anh lật phong bì tới lui nhưng không thấy tên người gửi chỉ là phong bì trắng, ngoài ra chẳng có bất kì chữ viết nào hết.
Tò mò nên anh cũng xé vỏ ngoài, mở xem bên trong. Đập vào mắt là những bức ảnh thân mật của một đôi nam nữ. Phong Lãnh nhận ra nữ nhân trong ảnh có phần giống Tuyết Nhi. Nhưng anh dám chắc chắn đây không phải là cô.
Vậy thì chỉ có thể là Tuyết Vy.
Phong Lãnh chỉ nhìn sơ qua một tấm đầu rồi anh không biết nói gì thêm. Nhắm mắt chuyền qua cho Khắc Hạo đứng bên cạnh.
" Cái này là ai đó đưa nhầm địa chỉ thì phải. Thật ra là gửi cho cậu chứ không phải tôi "
Khắc Hạo tỏ vẻ khó hiểu, anh đưa tay nhận lấy. Xem ngay tấm đầu, trán anh liền xuất hiện gân xanh. Nữ nhân trong ảnh anh có chết cũng sẽ không quên. Đây là người anh yêu thương, dùng cả đời trân trọng mà dám cắm sừng phản bội anh.
Bàn tay cầm sấp ảnh gia tăng thêm không ít lực. Ánh mắt đỏ ngầu như tia lửa, nhìn hết bức ảnh này đến bức ảnh khác. Hận không thể bóp chết nữ nhân trong ảnh.
Sát khí tỏa ra bức người, hầm hầm đi thẳng vào trong nhà.
Tuyết Vy trông thấy anh tươi cười chạy lại chào đón.
" Khắc Hạo, anh..."
Chát.
Lời chưa kịp nói xong thì Khắc Hạo đã giơ tay tát ngay má trái của cô thật mạnh. Năm dấu tay in hằn trên má, kèm theo là ánh mắt ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra của mọi người đang có mặt tại nơi đây.
" Tuyết Vy, em có sao không? "
Tuyết Nhi lo lắng chạy lại hỏi thăm Tuyết Vy. Nhưng Tuyết Vy một tay ôm má, một tay đẩy nhẹ Tuyết Nhi tránh sang một bên.
Cô muốn nói rõ chuyện với Khắc Hạo. Tự dưng vô duyên vô cớ tát cô mà không cho cô biết lí do là gì?
" Tại sao anh tát tôi? "
"Còn không biết lí do sao? Em xem ra đã thiếu hơi đàn ông khi tôi đi công tác?"
Khắc Hạo cầm sấp ảnh quăng mạnh xuống đất. Bao nhiêu tấm ảnh xấu hổ đều được phơi bày trước mặt mọi người.
Tuyết Vy cúi xuống nhặt một bức lên xem. Quả nhiên là cô trong tư thế ám muội với kẻ đàn ông khác. Nếu ai không biết sẽ lầm đây là chị cô. Nhưng xem ra Khắc Hạo nhận định là cô thông qua nốt ruồi ngay ngực phải.
" Anh tin mấy tấm ảnh này là ảnh thật không phải ghép sao? "
" Ghép? Đã chân thực như vậy mà em còn bảo ghép. Cũng chẳng ai tài giỏi mà ghép mỗi cử chỉ ghê tởm của hai người"
Khắc Hạo gằn giọng, bóp lấy cằm cô gằn từng chữ.
Tuyết Vy hai mắt nhòe lệ. Trái tim như vỡ ra từng mảnh. Khắc Hạo anh không tin cô. Anh xem cô ti tiện, đáng khinh bỉ đến nhường nào.
Nhưng mấy tấm ảnh này cô thật sự không biết từ đâu ra. Kể cả người đàn ông trong ảnh. Cô thật sự không có phản bội anh.
" Tôi thật không phải loại con gái lăng loàng. Tại sao anh không tin tôi? Sống cùng nhau cũng đã lâu, chả nhẽ anh không hiểu rõ con người tôi? "
Tuyết Vy khóc nấc lên, đẩy mạnh Khắc Hạo ra. Cô ngồi xổm xuống đất, nhặt hết tất cả ảnh lên, mạnh tay xé tan nát.
" Tôi chỉ tin những bằng chứng em phản bội tôi "
Khắc Hạo rít lên. Anh rất giận dữ, cũng không biết bản thân đã tổn thương Tuyết Vy đến nhường nào. Anh đã hứa sẽ cho cô hạnh phúc, sẽ không bao giờ tổn thương cô cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Nhưng xem ra anh đã quên. Hiện thực là anh đang dùng lời lẽ hạ thấp cô.
Mọi người chứng kiến ở đó không biết nói gì hơn. Tuyết Nhi một bên khóc lóc khi thấy Tuyết Vy đau khổ. Cô biết em mình nhất định là bị người khác vu oan, hãm hại.
Cô một mực tin tưởng Tuyết Vy không phản bội Khắc Hạo.
Tuyết Vy ngồi dưới đất khóc lâu đến vành mắt đã ửng đỏ. Cô đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, gượng gạo đứng dậy. Nhìn thẳng vào Khắc Hạo mà hét lớn.
" Khắc Hạo, vậy xem ra giữa chúng ta chấm hết rồi. Sự tối thiểu trong tình yêu là tin tưởng nhau, anh cũng không làm được. Anh gắn cho tôi cái mác phản bội, là nữ nhân thấp hèn, ti tiện. Anh chỉ tin những gì mà mắt mình nhìn thấy. Cũng không chịu tin lời tôi. Khắc Hạo, tôi trước đây đã nói với anh rồi đúng không. Một khi anh tổn thương tôi, trái tim vốn dĩ đã ấm áp lại lần nữa bị dao cầm rạch vào. Rất là đau đớn. Nó sẽ được chữa lành nhưng sẽ để lại sẹo. Và cái sẹo này sẽ nhắc nhở cho tôi nhớ rằng chính ngày hôm nay. Tuyết Vy tôi hận anh đến chết, tuyệt đối không bao giờ tha thứ "
Nói rồi Tuyết Vy chạy vụt đi. Cô chạy ra ngoài mở cổng rất nhanh mặc kệ sự gào thét kêu tên cô của Tuyết Nhi.
" Phong Lãnh, buông em ra. Em phải đuổi theo Tuyết Vy "
Rầm.
Một sự kinh hoàng đã diễn ra. Chiếc xe hơi chạy tốc độ cực nhanh đâm sầm vào người Tuyết Vy khi cô chạy từ nhà Phong Lãnh ra ngoài đường.
Tuyết Vy bị tông mạnh ngay bụng. Cả người cô bay lên không trung rồi vô lực đạp xuống đất lăn vài vòng.
Đến khi dừng lại thì cả người bê bết máu. Hơi thở nặng nhọc, nằm im bất động trên đường.
" Không...không....Tuyết Vy "
|
Chương 37
Tuyết Nhi từ bên trong nhà kinh hãi, hoảng hốt, xô Phong Lãnh ra, cô một mạch chạy thẳng ra đường.
Chiếc xe hơi đụng phải Tuyết Vy chưa có bỏ chạy. Bên trong là cô gái khi đối diện với chỗ siêu thị đã nhìn cả hai với anh mắt cay độc.
Khi trông thấy Tuyết Nhi, cô ta hơi giật mình.
" Tại sao lại có thêm một Tuyết Nhi? "
Cô ta phân vân ở trong xe. Lần trước vì tầm nhìn xa nên cô ta nghĩ chỉ có một Tuyết Vy đi cùng với người con gái khác. Mà hai tên kia cũng chẳng nói điều ngạc nhiên lạ lùng này với cô ta.
" Nếu đã vậy. Tôi thà đụng lầm còn hơn bỏ sót một Tuyết Nhi nào "
Chiếc xe lần nữa khởi động. Nhắm đến Tuyết Nhi đang khóc lóc bên Tuyết Vy mà chạy đến.
Kít.
Nhưng vì đám Phong Lãnh vừa chạy ra kịp thời. Bốn người đứng chắn tầm ngắm nên cô ta giật mình phanh xe lại.
" Tuyết Vy....em đừng có làm sao mà "
Tuyết Nhi khóc lóc không ngừng. Níu lấy tay Phong Lãnh đứng gần.
" Anh mau gọi cấp cứu "
Phong Lãnh lấy điện thoại gọi nhanh một chiếc xe cứu thương đến. Chẳng chờ lâu, tiếng còi xe cứu thương đã vang vọng trên con đường.
Chiếc xe dừng ngay chỗ Tuyết Vy, băng ca được đem xuống. Cẩn thẩn đặt Tuyết Vy lên nâng đỡ vào trong xe.
Tuyết Nhi cũng vội trèo lên ngồi. Bác sĩ nhanh lấy bình thở oxi gắn vào cho Tuyết Vy, giúp cô ổn định lại hơi thở.
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng được chạy thẳng tới bệnh viện.
Còn về phần kẻ cố ý đụng xe kia. Cô ta sớm đã tẩu thoát, rút lui khỏi hiện trường tai nạn.
Khắc Hạo tuy trông thấy nhưng anh không còn đủ tỉnh táo mà đuổi bắt cô ta. Chỉ ngồi thụp xuống ở đường, thất thần nhìn vệt máu đọng lại.
Màu máu đỏ chói, rất đáng sợ.
" Chuyện này nhất định không phải ngẫu nhiên xảy ra. Tôi sẽ cho người điều tra "
Dương Tiệp khụy xuống vỗ vai an ủi Khắc Hạo.
" Tuyết Vy...cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? "
Khắc Hạo ngay giờ phút này điều anh sợ nhất là mất đi cô. Anh nhận ra mình sai rồi. Nếu anh tin cô, không mắng chửi cô thì cô sẽ không chạy ra đường.
Chuyện tồi tệ này cũng sẽ không diễn ra.
Tất cả, tất cả là lỗi của bản thân anh.
" Đừng ở đây tự trách nữa. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi "
Đình Vũ lên tiếng, kéo Khắc Hạo vào nhà. Đi lấy xe tống anh vào lái đến bệnh viện. Dương Tiệp và Phong Lãnh đi chung xe, chạy phía sau.
Mỗi người một tâm trạng. Hỗn loạn, phức tạp. Cầu mong cho Tuyết Vy phước lớn mạng lớn. Nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.
~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện.
Bác sĩ và y tá tức tốc đẩy băng ca của Tuyết Vy vào phòng cấp cứu. Một y tá giơ tay chặn lại khi Tuyết Nhi cứ khóc lóc đòi vào trong.
" Người nhà xin hãy chờ ở bên ngoài "
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Đèn phòng nhấp nháy cháy sáng. Bác sĩ tận tâm tận lực cố gắng cùng đội ngũ y tá cứu chữa Tuyết Vy.
Tuyết Nhi chờ ở băng ghế bên ngoài. Lòng thấp thỏm không yên. Cô chỉ còn có Tuyết Vy là người thân duy nhất trên đời. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, cô biết sống làm sao.
Và đặc biệt có lỗi với ba mẹ ở trên trời khi cô không làm tròn lời hứa thay họ chăm sóc tốt Tuyết Vy.
" Tuyết Nhi, em đừng quá lo lắng "
Phong Lãnh từ đằng xa chạy lại ôm Tuyết Nhi vào lòng dỗ dành, trấn an cô.
" Phong Lãnh....Tuyết Vy em ấy...."
Ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô được dịp khóc lớn hơn, nói không thành lời.
Khóc mệt quá nên cô ngủ thiếp đi. Cả đám Phong Lãnh im lặng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu đã một tiếng.
Khắc Hạo cứ đi đi lại lại. Không chịu ngồi yên giây phút nào. Dương Tiệp mặc dù nhìn anh rất chóng mặt nhưng phải thông cảm vì biết tâm trạng anh hiện rất tệ.
Cạch.
Đèn phòng vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra. Ông tháo bỏ khẩu trang, vẻ mặt buồn bã lắc đầu.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Khắc Hạo như không tin vào tai mình. Anh điên cuồng lắc đầu. Nước mắt cứ thế rơi ra.
Lao nhanh vào trong. Anh nhìn thấy Tuyết Vy đang nằm trên giường. Y tá đã dùng vải trắng phủ kín lên cả mặt cô.
Khắc Hạo đau khổ tột cùng chầm chậm tiến lại. Dùng tay dở tấm vải xuống. Sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh của cô liền hiện lên. Anh quỳ xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay chỉ còn một chút hơi ấm áp lên má mình.
" Tuyết Vy, tôi xin lỗi. Em đừng rời bỏ tôi mà "
" Tuyết Vy, tỉnh lại đi. Tôi xin em đó "
" Tuyết Vy, tôi sai rồi. Cầu xin em đừng rời bỏ tôi "
" Tuyết Vy, Tuyết Vy, em tỉnh lại đi "
Cho dù Khắc Hạo có khóc đến tan nát cõi lòng thì Tuyết Vy một chút cũng không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Cô bất động nằm im trên giường, thân thể dần dần lạnh.
Đằng sau Khắc Hạo là Tuyết Nhi, Phong Lãnh, Dương Tiệp, Đình Vũ. Bọn họ ai nấy đều rơi lệ đến đau lòng.
Cú sốc này quá lớn đối với Tuyết Nhi. Cô như người mất hồn, ôm lấy Tuyết Vy gào lên.
" Em tỉnh lại cho chị đi. Đừng bỏ rơi chị"
" Tuyết Vy, chị xin em, xin em đừng bỏ rơi chị "
" Em mau tỉnh lại đi mà, Tuyết Vy "
" Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà "
" Đừng mà Tuyết Vy, em tỉnh lại đi "
|
Chương 38
Bọn họ cạnh bên Tuyết Vy khóc lóc một trận. Và dường như tiếng khóc đó quá bi thương nên khiến cho linh hồn Tuyết Vy lưu luyến không nỡ rời xa.
Chỉ nháy mắt trong hai phút, Khắc Hạo đang nắm tay Tuyết Vy có thể cảm nhận từng ngón tay cô đang cử động. Nhịp tim đang đập lại, rất yếu.
Tuyết Vy hô hấp khó khăn. Cả người cô cứ nâng lên hạ xuống. Hít thở không thông.
" Bác sĩ...bác sĩ....."
Dương Tiệp chạy đi gọi bác sĩ. Năm phút sau bác sĩ và đội ngũ y tá vào phòng cấp cứu.
Thấy dấu hiệu sự sống của Tuyết Vy. Ai nấy đều kinh ngạc vì đây là kì tích xuất hiện. Các y tá nhanh tay lấy bình oxi gắn vào cho Tuyết Vy. Còn gắn thêm nhiều dây gì đó nữa. Dùng máy đo nhịp tim để theo dõi tình trạng tim đập của Tuyết Vy.
" Người nhà chờ ở bên ngoài "
Một y tá đuổi tất cả bọn họ ra, đóng cửa. Lại một lần nữa bọn họ đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài.
Nét mặt ai cũng trở nên vui mừng nhưng nước mắt rơi ra không ít tí nào. Bọn họ đang khóc trong niềm vui khi Tuyết Vy sẽ chẳng bỏ họ mà ra đi.
~~~~~~~~~~
Một tiếng trôi qua.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Cũng như lần đầu, việc làm đầu tiên là ông tháo bỏ khẩu trang. Nhìn tất cả bọn họ mà mỉm cười báo tin.
" Bệnh nhân đã được cứu sống. Mọi người đừng lo lắng đau buồn nữa. Và đây là trường hợp hiếm có mà tôi thấy "
Tuyết Nhi vui quá mà ôm lấy bác sĩ, rối rít cảm ơn.
" Cảm ơn bác sĩ đã cứu sống em tôi "
" Thành thật cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
Bác sĩ bị nghẹt thở vì cái ôm của Tuyết Nhi. Ông cười nhẹ, gỡ tay cô ra nói.
" Đây là trách nhiệm của tôi nên đừng cảm ơn làm gì. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn "
" Chuyển cô ấy vào phòng VIP "
~~~~~~~~~
Tuyết Vy đã được chuyển đến một căn phòng VIP theo yêu cầu của đám Phong Lãnh. Bên trong đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Giường cô nằm tương đối rộng và thoải mái.
Gương mặt cô đã có tí huyết sắc. Tay chân cũng ấm trở lại. Khắc Hạo ngồi bên giường, nửa điểm cũng không rời mắt khỏi cô.
Tuyết Nhi thì vừa ngồi vừa lườm Khắc Hạo. Cô đang căm ghét anh vì nếu không phải do anh, cô đã không thót tim khi xém mất đi người thân duy nhất là Tuyết Vy.
Cô rất muốn đuổi anh ra khỏi phòng.
Nhưng Phong Lãnh nói cô đừng như vậy. Hãy cho Khắc Hạo một cơ hội sữa chữa lỗi lầm. Mấy việc kia là do hồ đồ mới xảy ra cớ sự. Điều đó cho thấy yêu sâu đậm mới ghen tuông mù quáng.
Tuyết Vy nhúc nhích, cô hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trần nhà trắng toát, bên cạnh lại có mọi người vây quanh.
" Tuyết Vy, em tỉnh rồi "
" Chị..."
Tuyết Vy khẽ cười. Cô cứ nghĩ mình sẽ chết trong lúc bị tông xe. Nhưng ai ngờ cô còn có thể sống.
" À, em đói chưa? "
" Ăn gì chị sẽ nấu? "
" Mà em có chỗ nào không thoải mái? "
"........"
Tuyết Nhi liên tục quan tâm Tuyết Vy. Nói lia nói lịa không ngừng nghỉ. Tâm trạng vui mừng chẳng ai ngăn nổi cô nhiều lời.
" Chị được rồi. Em hiện tại chưa đói. Chị và bọn họ về đi. Em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi "
Tuyết Vy chau mày nói. Cô thật hết cách với chị mình. Lúc nào có chuyện chẳng may xảy ra trên người cô thì chị cứ quýnh quáng, quan tâm một cách thái quá.
" Ừ, chị sẽ về nấu cháo rồi mang đến. Em nghỉ ngơi cho tốt vào "
Tuyết Nhi nhanh nhẹn nói. Dù chưa đói cô sẽ ép Tuyết Vy ăn để mau lấy lại sức. Kéo tay Phong Lãnh ra ngoài.
Dương Tiệp theo phía sau. Bởi lúc nãy anh đi chung xe Phong Lãnh nên về thì phải về chung. Anh cần phải nhanh chóng điều tra vụ việc này. Có kết quả càng sớm càng tốt.
" Sóc nhỏ, tôi ở lại được chứ? "
Đình Vũ chưa về lên tiếng hỏi xem ý Tuyết Vy thế nào.
" Không cần đâu. Anh về đi "
Tuyết Vy trả lời. Đình Vũ gật gật đầu dặn dò.
" Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh về, Khắc Hạo ở lại với em "
Lời vừa nói xong bóng dáng của Đình Vũ nhanh như cơn gió mất hút khỏi phòng. Tuyết Vy còn chưa kịp nói hai chữ không cần.
" Tuyết Vy, tôi xin lỗi "
Khắc Hạo cúi đầu hối lỗi. Tay anh bao trọn tay cô làm cô nhăn mặt khó chịu khi rút tay về không được.
" Buông "
Giọng cô lạnh nhạt vang lên giữa căn phòng chỉ có hai người. Khắc Hạo im lặng chốc lát, giữ nguyên cái nắm tay như vậy.
" Tôi nói anh buông "
" Tuyết Vy, em..."
Khắc Hạo nói chưa hết câu, Tuyết Vy đã tức tối bật người dậy. Lưng do lúc xe tông va đập xuống đường cùng bụng bị đập mạnh vào xe có chút đau điếng khiến cô rên lên thành tiếng.
" Đau quá "
Khắc Hạo vội vàng buông tay. Ý vươn tay đỡ cô nằm xuống nhưng cô liếc mắt, lên tiếng.
" Khắc Hạo, trong lòng anh tôi phản bội anh nên anh có cần nhất thiết phải quan tâm đến sự sống chết của tôi không? "
Lời nói đầy hàm ý chế giễu, mỉa mai và căm hận. Khắc Hạo nhìn cô đau khổ, anh biết cô chắc chắn hận chết anh, không dễ gì tha thứ.
" Tôi biết tôi sai rồi. Em có quyền hận tôi nhưng em không có quyền cấm tôi quan tâm hay muốn chuộc lỗi, xin em tha thứ "
Khắc Hạo cho dù trong hoàn cảnh nào, sự bá đạo của anh chẳng hề biến mất. Tuyết Vy ngập tràn tức giận trong lòng. Đúng là cô không có quyền ngăn cấm một người nào hết. Hậm hực nằm xuống, đắp chăn lại.
" Nếu như vậy thì tùy anh muốn làm sao thì làm. Nhưng tôi cấm anh có bất cứ cử chỉ nào chạm vào tôi "
|
Chương 39
Khắc Hạo tuy vẻ mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại là hơi hơi vui vẻ.
Nhìn giường tương đối rộng rãi và thoải mái. Hơn nữa lại còn trống một khoảng. Anh mặt dày leo lên nằm vào chỗ đó.
" Này, anh xuống cho tôi "
Tuyết Vy đang nhắm mắt, nệm đột nhiên bị vật nặng làm cho lún xuống. Mở mắt nhìn thử thì chính là Khắc Hạo.
" Tôi lên máy bay về từ sớm. Hiện đang thiếu ngủ, muốn ngủ bù "
" Xuống nhanh "
Tuyết Vy căm phẫn quát lớn, cô đang đau khắp người mà anh ta lại cư nhiên chọc cô tức thêm. Hận không thể đem kẻ quấy rối kia một dao giết chết.
" Em hung dữ làm gì? Tôi có chỗ nào chạm vào em? "
" Được, không xuống tôi xuống "
Tuyết Vy làm thật. Cô tốc chăn hất ra, gượng người ngồi dậy. Trên thân thể những chỗ bị trày xước được một trận nhói lên.
Cắn răng nhẫn nhịn chịu đau, cô bỏ chân xuống giường, chân chưa chạm sàn đã bị nhấc bổng lên.
" Em đâu cần làm khổ bản thân "
" Tôi đã nói không được chạm vào tôi. Mau bỏ tôi xuống "
Tuyết Vy được Khắc Hạo bế trọn trên tay. Tức giận đấm anh vào lưng anh không thương tiếc.
Bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Anh cúi đầu hôn vào môi cô, nuốt trọn những câu chưa kịp nói kia. Tuyết Vy phản kháng, cô cắn chặt răng không cho anh cơ hội tiến vào.
Khắc Hạo là người đâu dễ dàng từ bỏ nụ hôn. Cô không cho thì anh buộc phải cắn. Môi bị cắn đến chảy máu. Vì đau nên Tuyết Vy há miệng, anh nhân đó mà tiến sâu hơn.
Nụ hôn kéo dài vỏn vẹn năm phút. Thấy người trong lòng hô hấp có chút bất ổn, anh mới lưu luyến buông tha.
" Khốn kiếp, anh lấy tư cách gì hôn tôi?"
Tuyết Vy không khóc, cô chỉ bực bội đưa tay chùi chùi môi. Đôi khi rít lên vì chạm phải chỗ bị cắn.
Khắc Hạo lẳng lặng không nói. Đặt cô ngay ngắn xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh lại tiếp tục leo lên nằm cạnh. Thấy Tuyết Vy có phản ứng muốn ngồi dậy. Anh nhanh hơn một bước dang tay siết chặt eo cô.
" Tuyết Vy, hãy để tôi ôm em một chút thôi "
" Buông ra. Anh còn quá đáng thì cút ngay về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Tôi hận anh"
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại đau đớn gấp bội. Muốn hận một người đâu phải dễ, tha thứ lại càng không.
Giữa hận và tha thứ, cô biết làm sao cho đúng.
Khắc Hạo anh biết rõ miệng nói một đằng nhưng thâm tâm cô lại nghĩ một nẻo. Cô chỉ giận nói hận anh chút thôi. Chứ đâu thể nào hận cả đời được.
" Tuyết Vy, em đâu thể nào hận tôi đến chết được. Em biết mà, tôi xa em một tuần nên cuồng nhớ. Khi về lại thấy mấy thứ đó bảo sao tôi bình tĩnh nổi. Lúc đó là sự nóng nảy ghen tuông mù quáng, tôi mới xúc phạm em. Nhưng tôi hứa, tôi tuyệt đối không như vậy nữa đâu. Nếu tôi trái lời hứa, chết sẽ không được tử tế. Tuyết Vy, tôi cũng đã xin lỗi em rồi. Đây là lần đầu, em rộng lượng bỏ qua đi mà. Xin em đó "
Ánh mắt anh đầy sự chân thành hướng đến cô khẩn thiết cầu xin sự tha thứ. Hốc mắt anh chảy ra vài giọt lệ.
Đây là lần thứ hai trong ngày anh khóc vì cô.
Tuyết Vy nội tâm đột nhiên mềm yếu hẳn, thấu hiểu sự chân thành ấy. Hai mắt lấp lánh những giọt lệ trong suốt, trực chờ giây phút vỡ òa, lập tức tuôn rơi.
Môi nhỏ mím chặt lại, cố gắng ngăn cản bản thân mình khóc.
" Tôi liệu còn tin được anh? "
" Vậy em muốn tôi làm gì thì em mới tin? "
" Trừ khi anh đi chết "
Tuyết Vy không hiểu vì sao mà lại nói ra câu nói đó. Cô chỉ biết bản thân mới sáng bị anh tổn thương, gần xế chiều anh lại xin tha thứ.
Hiện thực chẳng đáng tin nổi.
" Chuyện chết không thể đùa được. Tôi mà chết em tha thứ cũng bằng thừa. Em nói cái khác đi "
Tuyết Vy nhìn vẻ mặt lo lắng của anh. Nhịn không nổi mà nở nụ cười, nước mắt cũng lăn dài hai bên má.
" Xem ra anh chưa tới mức hồ đồ làm theo lời tôi. Được, tôi tha thứ cho anh. Duy nhất chỉ lần này. Lần đầu như lần cuối "
" Cảm ơn em, Tuyết Vy "
Khắc Hạo dịch người xích lại gần hơn, ôm cô vào lòng, tựa đầu trên tóc cô mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tuyết Vy cảm nhận anh khóc, chính cô càng thêm xúc động.
" Khắc Hạo, đừng khóc nữa. Em đã tha thứ cho anh rồi mà "
Tuyết Vy ôm lại anh. Ấm áp nói, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
" Được, không khóc nữa "
Khắc Hạo đáp ứng lời cô. Vòng tay ôm cô chặt cứng chưa có ý định buông ra.
" Anh lúc nãy không phải nói ngủ bù sao? Giờ sao không ngủ mà ôm em hoài vậy?"
Tuyết Vy vùi mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng hỏi.
" Ôm em thích hơn là ngủ "
" Ngủ đi, bản thân anh mệt mỏi đừng cố nữa "
" Cho anh hôn lại thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà ngủ "
Khắc Hạo đổi cách xưng hô như Tuyết Vy. Anh rời khỏi cái ôm. Trở người, đem cô áp trụ dưới thân. Một tay nâng cằm cô, gian tà nhìn vào đôi môi đỏ mọng sưng đỏ.
Cô e thẹn đỏ mặt gật đầu. Chờ có thế, Khắc Hạo cúi xuống, môi anh hôn lên mắt rồi đến mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô.
Anh cắn mút môi cô điên cuồng. Lưỡi thừa cơ xâm nhập sâu hơn, luồn lách khắp ngóc ngách mà càn quét hút trọn tất cả mật ngọt.
Nụ hôn quá táo bạo, mạnh mẽ. Tuyết Vy hai tay luồn vào tóc ôm lấy đầu anh, mụ mị phối hợp.
Môi và lưỡi mãi quấn lấy nhau. Đến khi hết dưỡng khí mới chịu dừng lại kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.
Dứt khỏi nụ hôn, Tuyết Vy liên tục hớp lấy từng ngụm không khí để thở. Khó khăn nói với người trước mặt.
" Hôn đã hôn rồi. Giờ anh ngủ đi "
Khắc Hạo thỏa mãn mỉm cười. Nằm xuống bên cạnh, cắn vào vành tai mẫn cảm của Tuyết Vy thì thầm.
" Em mà không bị thương. Anh đã ăn em luôn rồi "
" Biến thái. Hôn như anh em cũng sắp ngạt chết. Môi cũng bị anh cắn chảy máu, dày vò cho sưng đỏ. Nếu em mà khỏe lại, nhất định cũng không cho anh làm càn "
Tuyết Vy lườm yêu anh. Bất chợt, che miệng ngáp một cái, cô ôm anh nói.
" Em mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi "
|
Chương 40
Một lát sau.
Tuyết Nhi và Phong Lãnh mang cháo đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh của Tuyết Vy. Cả hai đứng hình vài giây.
" Phong Lãnh, họ ôm nhau ngủ là có ý gì? "
" Ngốc ạ, ôm nhau thì coi như mọi chuyện êm xuôi rồi. Tuyết Vy đã tha thứ "
Anh đóng cửa lại, nhéo má cô mắng yêu. Nhẹ nhàng kéo tay cô đi lại giường. Nhìn hai con người ngủ ngon lành kia cũng không nỡ đánh thức.
Nhưng buộc phải gọi dậy thôi bởi Tuyết Vy cần ăn uống đầy đủ, đúng giờ đúng giấc mà.
" Hai người dậy đi "
Tuyết Nhi ghị ghị cái chăn, tạo ra động tĩnh để đánh thức. Khắc Hạo và Tuyết Vy nhíu mày, từ từ mở mắt.
" Chị đến khi nào? "
" Chị mới đến thôi. Mà em tha thứ cho Khắc Hạo rồi hả? "
Tuyết Nhi đỡ Tuyết Vy ngồi dựa vào thành giường, sau lưng có gối kê tránh đau lưng và đầu. Che miệng thì thầm vào tai như tiếng muỗi vo ve. Chỉ có hai người nghe thấy.
" Em tha thứ rồi. Vì em nói hận nhưng hận không nổi Khắc Hạo mà lại yêu anh ấy nhiều hơn. Với lại anh ấy rất chân thành xin lỗi, mọi việc em xí xóa bỏ qua hết "
Tuyết Vy kéo Tuyết Nhi cúi đầu thấp xuống. Nói nhỏ vào tai rồi mỉm cười thật tươi.
" Nói gì mà không cho bọn anh nghe vậy? "
Phong Lãnh cau mày tò mò, đi lại ôm eo Tuyết Nhi thì thầm vào tai cô làm cô run lên. Tai liền đỏ ửng.
Huých cùi chỏ vào bụng Phong Lãnh. Đạp ngay chân anh.
" Anh từ khi nào tò mò? "
Không quan tâm sự đau đớn của anh. Cô tươi cười mở nắp gà mên cháo đưa cho Tuyết Vy.
" Em ăn đi "
Tuyết Vy định nhận lấy nhưng Khắc Hạo đã sớm vươn tay nhận trước cô, ấm áp nói.
" Anh đút em "
Phong Lãnh và Tuyết Nhi nhìn thôi cũng không dám tin vào mắt mình. Khắc Hạo thay đổi đúng 180° luôn. Ghen ghen dữ lắm. Ấm áp thì cũng không ai bì kịp.
" Chúng ta về thôi. Ở đây có Khắc Hạo rồi. Em khỏi phải lo chi nữa "
Anh nói với cô rồi quay sang nói Khắc Hạo.
" Bọn tôi về đây. Cậu ở lại chăm sóc Tuyết Vy tốt đi "
Rất nhanh cả hai người bỏ ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng tư cho cặp đôi vừa mới làm lành.
" Nào, em ăn nhanh đi "
Khắc Hạo đưa muỗng cháo trước miệng Tuyết Vy, nhướn mày bảo ăn nhanh. Hưởng thụ sự ân cần, chu đáo ấy cô cảm động ghê luôn, mắt ươn ướt như sắp khóc. Xem ra tha thứ cho anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay.
" Em đã no "
" No đâu mà no. Em ăn chỉ mới vài muỗng, đừng biếng ăn. Nhanh hả miệng ra "
Khắc Hạo ép cô há miệng. Cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối, hiện miệng nhạt ăn không ngon nên không muốn ăn thêm.
" Ngoan ngoãn ăn hay muốn anh hôn em "
Nói nhẹ chẳng có tác dụng, anh liền hăm he đe dọa, kèm theo nụ cười nhếch mép đầy yêu nghiệt. Anh còn cố ý nhích sát gần cô hơn.
Tuyết Vy vội đưa tay che miệng lại. Gục gật cái đầu trả lời.
" Xê ra, em sẽ ăn mà "
Bỏ tay đang che miệng ra, cô ngoan ngoãn há miệng ăn thêm muỗng cháo chính tay anh đút. Vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng.
Hài lòng khi cô nghe lời, anh một chốc đã ép cô ăn sạch gà mên cháo mà Tuyết Nhi mang đến.
" Nước đây "
Lấy giấy giúp Tuyết Vy lau miệng, anh rót cốc nước cho cô uống. Khắc Hạo chăm sóc rất là tận tình, anh luôn quan tâm đến mọi hành động nhỏ nhoi của cô.
Một người đàn ông ôn nhu, dịu dàng, chu đáo thế này, liệu đi hết chân trời góc bể Tuyết Vy cô có thể kiếm ra người thứ hai không?
" Khắc Hạo, anh cũng nên xuống căn tin bệnh viện ăn một chút gì đi. Em ở trên phòng một mình được mà "
Thấy anh cứ bận rộn lo lắng tình hình sức khỏe cho mình, cô hơi sót nên lên tiếng bảo anh đi ăn.
" Anh không thấy đói "
" Anh nói xạo, nhất định là anh phải đói. Nếu anh mà không nghe, em sẽ cảm thấy là do mình mới khiến anh đói mà cũng chẳng dám bỏ em đi ăn "
Tuyết Vy vẻ mặt buồn buồn nhìn Khắc Hạo đang đứng ngay bên giường, ôm ngang hông anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Em đừng ngốc mà nghĩ là do bản thân. Được rồi, anh sẽ nghe em mà đi ăn "
Khắc Hạo gỡ tay Tuyết Vy ra, hôn lên trán cô một cái. Cho cô nằm lại trên giường, anh mới mở cửa phòng ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà. Suốt dọc đường, Tuyết Nhi cứ thẩn thờ nhìn ngoài cửa kính, đôi lúc ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Phong Lãnh đang lái xe phía trước rồi bĩu môi.
Phong Lãnh thông qua gương chiếu hậu thu hết mấy hành động kia vào mắt. Khó hiểu suy nghĩ vì không biết đã có việc gì xảy ra khiến cô chẳng bình thường chút nào.
Nghĩ đến nát óc cũng chưa ra, anh hạ giọng hỏi cô ngồi ở đằng sau ghế phụ.
" Tuyết Nhi, em có chuyện gì mà nhìn anh rồi bĩu môi hết thảy bảy tám lần "
"...."
Tuyết Nhi dở chứng tặng anh một nụ cười khó hiểu, chứ chẳng hé môi nói câu gì.
" Em cười có ý gì? "
"....."
" Có nghe anh hỏi không? "
"....."
" Em mau trả lời cho anh biết, Tuyết Nhi "
Phong Lãnh vừa lái xe vừa nói chuyện. Cô sợ chốc nữa anh không chú tâm thì nguy hiểm lắm. Tặc lưỡi một cái, sau đó mới chịu nói.
" Tại thấy Khắc Hạo chu đáo quá nên cảm thấy ganh tị với Tuyết Vy. Còn em nhìn anh mà cười với bĩu môi là thấy anh chẳng bao giờ đối với em như vậy cả. Anh đúng thật là không biết thế nào là săn sóc em "
" Ơ hay, em tự dưng lại đi ganh tị. Còn dám nói anh không biết săn sóc em sao? Anh mà không săn sóc em chắc em ốm lắm đấy. Giờ nhìn bản thân em đi, người đã lên cân không ít. Ở đó mà hờn trách anh "
Phong Lãnh cảm thấy bao nhiêu điều mình làm cô giống như hoàn toàn bơ đi. Có khi là quên sạch sành sanh cũng không chừng. Anh thở dài, tự hỏi chính mình. Tại sao anh có thể yêu một nữ nhân có lối nhìn thực tế kì cục thế này?
Tuyết Nhi thử đưa tay sờ mặt mình xác nhận. Đúng là tròn hơn lúc trước. Xấu hổ hỏi anh.
" Anh là đang chê em mập? "
" Anh nào có ý đó. Mà này, em ở bên anh đã hạnh phúc lắm rồi, đừng so bì với Tuyết Vy. Bởi anh và Khắc Hạo là hai người khác nhau, có cách chăm sóc người mình yêu cũng khác một trời một vực. Chu đáo của anh đối với em chắc em chưa nhận ra được thôi. Từ từ sẽ đến lúc em nhận ra. Vì thế tuyệt đối, cấm em có suy nghĩ khác người nữa "
Phong Lãnh nói một tràng dài. Tuyết Nhi nghe mà bùng bùng lổ tai, như đã hiểu cô ậm ừ gật đầu.
" Em biết rồi, Phong Lãnh đáng yêu "
|