Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 26
Khắc Hạo trên phòng ngồi uống rượu. Gương mặt anh buồn rười rượi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào chất lỏng đỏ như máu trong ly.
Lắc lắc vài cái, anh cười nhạt, ngửa cô uống hết.
Từng ngụm, từng ngụm rượu trôi vào cuống họng. Nhưng không cảm nhận được vị gì vì hiện tại anh chỉ cảm nhận được nỗi đau đang dày xéo trong tim.
Đau đớn tột cùng.
" Khắc Hạo, xuống ăn trưa "
Tuyết Vy đứng bên ngoài gõ cửa phòng hét vọng lên. Giờ đã 11h trưa, anh còn chưa xuống bàn ăn nên cô bắt buộc phải đích thân đi gọi.
Khắc Hạo không buồn trả lời. Anh cứ ngồi rót rượu rồi uống liên tục.
" Tôi mở cửa vào nha "
Rầm
Tuyết Vy thấy lâu quá, hỏi một tiếng, cũng không cần anh lên tiếng cho phép đã tự ý mở cửa mạnh làm cái rầm. May là cánh cửa chắc chắn chứ không mấy là cửa xúc bản lề đè chết cô rồi.
" Ra ngoài "
Khắc Hạo quát lớn khiến cô giật mình. Tay cầm ly rượu ném mạnh xuống đất. Anh say rồi, mặt đã đỏ lên không ít.
Tuyết Vy không ra mà từ từ đi lại, ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của ly. Cô không biết vì sao anh lại uống say như vậy. Nếu cô mà ra ngoài, anh loạng choạng thì giẫm phải mảnh vỡ thì sao đây?
Khắc Hạo tầm mắt mơ mơ hồ hồ, rượu vào người làm anh không được tỉnh táo. Chẳng rõ người trước mặt là ai, anh chỉ biết mình phải đuổi người đó ra khỏi phòng.
Đi lại chỗ Tuyết Vy, anh mạnh bạo nắm tay cô lôi lên.
" Áaaaa "
Mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay chảy máu. Cô đau đớn kêu lên. Máu nhỏ giọt tí tách rơi xuống sàn nhà.
Màu máu đỏ chót đập vào mắt, Khắc Hạo như bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh hoảng hốt nhìn cô.
Tuyết Vy bặm chặt môi, vùng tay khỏi tay anh, cố gắng chịu đau.
" Em đợi tôi một chút "
Anh chạy đi lấy hộp y tế mang vào. Kéo cô vòng qua chỗ mảnh ly lại giường ngồi. Lấy một miếng bông gòn thấm một ít nước muối, nhẹ nhàng nâng tay cô lên. Cẩn thận sát trùng quanh vết thương.
" Á...đau...nhẹ thôi "
Tuyết Vy la lên, cô nhíu chặt mày vì vết thương đau rát.
" Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay "
Khắc Hạo lần đầu sát trùng vết thương nên hơi lúng túng tránh không khỏi chạm phải trọng tâm vết thương. Xong, anh lấy một miếng gạc đặt vào vết thương, dùng băng cuộn quấn quanh theo hình xương cá.
Tuyết Vy ngồi nhìn bàn tay mình bị quấn băng, không biết nói gì hơn.
" Tôi không cố ý làm em bị thương "
Khắc Hạo bộ dạng có lỗi, có chút mất tự nhiên khi nhìn vào cô. Nhanh tay thu dọn những thứ bẩn, anh quăng vào sọt rác trong phòng.
" Vốn dĩ chẳng phải lỗi của anh. Tại tôi tự tiện nên mới thế "
Tuyết Vy đứng dậy nhận lỗi thuộc về bản thân mình. Cô có ý muốn ra khỏi phòng, anh cản lại.
" Ngồi yên đó đi "
Miễn cưỡng ngồi xuống, Tuyết Vy chăm chú quan sát anh gom hết mảnh vỡ, bất giác hỏi.
" Khắc Hạo, anh làm gì uống nhiều rượu vậy? "
" Em làm tôi buồn khổ nên mới thế "
" Tôi...tôi...chẳng cố ý. Nhưng anh cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân. Anh có biết không ăn mà uống nhiều rượu là có hại lắm không? "
Tuyết Vy không nhanh không chậm nói. Cô hầu như không có một biểu cảm trên mặt khi nói ra mấy lời thật lòng đó. Khắc Hạo dọn xong, anh từ từ đi lại giường.
" Em quan tâm tôi sao, Tuyết Vy? "
"Chuyện đó không quan trọng. Giờ anh đi rửa tay, rửa mặt rồi xuống ăn trưa đi"
Khắc Hạo không được nghe câu trả lời chỉ biết lặng lẽ thở dài, nói với cô.
" Em chờ tôi cùng xuống "
" Được, anh nhanh đi "
Cô rất nhanh đồng ý. Im lặng ngồi đợi anh trên giường. Khắc Hạo vào phòng tắm rửa tay, rửa mặt.
Vài phút sau trở ra, anh thấy cô ngoan ngoãn đợi mình thì nở nụ cười nhẹ. Ít ra cô lâu lâu còn nghe lời.
" Xong rồi hả, vậy đi thôi kẻo thức ăn nguội lạnh ăn vô xong là bệnh "
Tuyết Vy đứng dậy chạy lại đứng kế bên anh. Cô chỉ cao ngang vai Khắc Hạo nên nói chuyện phải ngước lên mỏi luôn cả cổ.
Anh gật đầu, nhân cơ hội nắm tay không bị thương của cô kéo xuống nhà.
~~~~~~~
Khắc Hạo ngồi vào bàn ăn, Tuyết Vy đứng một bên. Thấy vậy, anh chỉ cái ghế đối diện mình.
" Tuyết Vy, em qua đó ngồi xuống "
" Tôi không đói. Bữa sáng ăn hơi nhiều nên giờ còn no "
" Nghe lời tôi "
Lúc nãy trên phòng còn nghe lời. Giờ trở lại cái tính ngang bướng, khó bảo. Mặc kệ cô có ăn nổi hay không, ngang nhiên kéo cô ngồi lên đùi anh.
" Anh làm gì kì vậy? Khắc Hạo, bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay "
Tuyết Vy một phần vì tay kia bị thương, một phần vì tay kia bị anh kìm rồi ôm eo, cô bất động không nhúc nhích được.
Trơ mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
" Há miệng ra "
Khắc Hạo gắp một miếng thịt bò xào đưa trước miệng Tuyết Vy. Cô kỳ thật thấy rất ngại và thật sự không có đói bụng.
" Tôi không đói mà "
" Ăn nhanh, em mà không ăn. Tôi mãi ôm eo em không buông "
Anh bá đạo cười cười nhìn gương mặt khó xử của cô. Tuyết Vy cuối cùng cũng há miệng ăn miếng thịt bò. Khắc Hạo đút thêm cho cô vài món nữa.
Thấy cô không có từ chối, rất hài lòng.
" Ăn nữa tôi thật sự bể bụng "
Tuyết Vy no lắm luôn. Khóc không ra nước mắt với tính bá đạo của anh. Trông cô tội nghiệp khi anh ép buộc, Khắc Hạo buông eo cô.
" Em đi uống nước rồi đi vòng vòng cho dễ tiêu hóa đi "
Cô lườm lườm anh. Bắt cô ăn rồi bắt cô đi vòng vong. Rảnh ghê hôn.
|
Chương 27
" Tuyết Nhi, tối nay anh với em đi ăn nhà hàng "
Phong Lãnh ôm Tuyết Nhi trong lòng, chúi đầu vào tóc cô hít hương thơm dịu nhẹ toát ra. Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý.
" Tuyết Nhi, em có nhìn ra Khắc Hạo thích Tuyết Vy khômg? "
Anh như chợt nhớ ra điều quan trọng nói với cô. Từ lần tổ chức tiệc nướng, anh đã để ý Khắc Hạo đối với Tuyết Vy rất quan tâm, đôi lúc còn thấy mỉm cười.
Mà trong trí nhớ của anh, người bạn này lạnh hơn cả đá có biết dịu dàng, cười ôn nhu với bất cứ ai đâu. Chắc hẳn là thích Tuyết Vy nên mới thay đổi như vậy.
" Em cũng nhận ra. Nhưng Tuyết Vy em ấy không thích thì phải "
Tuyết Nhi ậm ừ đưa ra câu trả lời kèm theo là một câu khẳng định em cô không thích Khắc Hạo.
" Sao em biết? "
Anh thắc mắc nhìn cô. Theo anh thấy thì Tuyết Vy cũng nghe lời Khắc Hạo, ánh mắt nhìn Khắc Hạo đâu có chán ghét. Như vậy không phải đã thích rồi sao?
" Vì em quan sát thấy Tuyết Vy tuy không còn chán ghét, cãi lời Khắc Hạo. Nhưng Tuyết Vy là người có một trái tim sắt đá, chẳng biết rung động là gì? Tình yêu đối với em ấy lại là một thứ xa xỉ, là một liều thuốc độc có thể giết chết em ấy. Nên em ấy thà rằng cả đời cô độc chứ không muốn yêu "
Tuyết Nhi cặn kẽ nói rõ rành mạch từng lời từng chữ cho anh nghe.
" Sao em khác với Tuyết Vy một trời một vực vậy? "
" Đương nhiên rồi, em là em, Tuyết Vy là Tuyết Vy. Sao có thể giống nhau được. Em ấy sắt đá, em ấm áp. Chứ nếu em mà sắt đá, anh dám chắc có được em "
Tuyết Nhi cao giọng, nghiêng mặt một bên nhìn thẳng vào mắt anh. Phong Lãnh cười trừ hôn vào má cô.
" Vậy em tính sao? Có muốn giúp họ đến với nhau để hạnh phúc như chúng ta không? "
" Không nên. Tuyết Vy biết được là giận em cho coi. Anh nên biết tình yêu tự nhiên là tốt nhất không nên cưỡng cầu để có được "
Tuyết Nhi nói xong che miệng ngáp một cái.
" Phong Lãnh, em buồn ngủ "
" Vậy chúng ta lên phòng "
Phong Lãnh bế Tuyết Nhi theo kiểu công chúa, sải bước đi lên lầu. Cô nằm trong vòng tay anh, lim dim ngủ say.
~~~~~~~~~~~~~~
Đến tối.
" Tuyết Nhi, em dậy đi. Chúng ta đi ăn nhà hàng "
Phong Lãnh vất vả đánh thức Tuyết Nhi. Cô đã ngủ từ trưa đến giờ, biết mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa đủ sao?
Cứ nằm ì trên giường lăn lộn không chịu dậy. Mắt nhắm nghiền, anh đụng tới thì khua chân múa tay đánh bừa vào không trung, cất giọng ngái ngủ.
" Em không muốn đi ăn nhà hàng nữa đâu. Ở nhà ngủ sướng hơn "
Phong Lãnh trán đầy hắc tuyến. Anh không biết nói sao với cô luôn. Lật lọng vừa phải thôi chứ.
" Em đã đồng ý tối nay đi nhà hàng. Giờ em lại hủy bỏ "
" Thôi, em thích ngủ hơn ăn. Anh đừng ồn nữa, yên để em ngủ "
Tuyết Nhi nói câu cuối cùng rồi tiếp tục giấc ngủ ngon mơ đẹp của mình. Anh bó tay với cô. Chịu thua vậy.
Chiều người yêu là trên hết mà.
Để cô nằm ngủ, anh xuống nhà đích thân vào bếp nấu bữa tối. Vì dự định đi nhà hàng nên anh cho mọi người hầu trong nhà nghỉ ngơi sớm.
Phong Lãnh một mình lăn lộn trong bếp. Một mảnh hỗn độn không quá năm phút đã xuất hiện.
Căn bếp thành bãi chiến trường, rau cải lẫn lộn rơi rớt từ trên bàn xuống sàn nhà. Trứng gà, trứng vịt lúc nãy anh đập vào tô mà không may rớt hẳn xuống sàn, anh loay hoay đạp phải thế là trượt chân té.
Tay đang cầm cái chảo đổ dầu ăn để chiên thịt đã được ướp sẵn cất trong tủ lạnh, vì mất đà bất ngờ. Anh giật mình quăng luôn cái chảo.
Dầu trong chảo văng lên không trung, nhĩu đầy sàn, kể cả trên đầu anh. Phong Lãnh ngồi bệch dưới đất, chống tay đứng dậy.
Oạch.
Một cú tiếp đất nữa diễn ra. Cái này không hề nhẹ chút nào. Mông như muốn bị dập nát, đau ghê gớm.
Anh ngồi yên trên sàn, đợi cơn đau dịu hẳn mới đứng lên. Cẩn thận né né mấy chỗ trơn trợt, lấy chảo khác đổ dầu vào bắt lên bếp chiên thịt.
Lấy củ carot đã bào vỏ xong rửa sạch để ráo nước nãy giờ. Đem lại thớt sắt sắt. Vừa sắt vừa trông chừng chảo thịt. Củ carot bị bàn tay anh hành hạ, từng lát cắt chẳng ra cái gì. Cái mỏng tanh, cái vừa vừa, cái dày cui.
" Ui "
Anh cắt trúng phải tay, vội vàng đưa lên miệng ngậm chặt cầm máu.
" Phong Lãnh, anh đang nấu ăn? "
Tuyết Nhi ngủ cho đã. Đi xuống nhà thì không thấy anh, nghe tiếng lục đục trong bếp, tò mò đi vào. Bắt gặp anh trong bộ dạng thê thảm, cô nén cười hỏi cho có lệ.
" Yaaa...thịt khét "
Phong Lãnh nghe tiếng cô, tầm chú ý chuyển dời, không lo canh thịt trên chảo. Kết quả thịt khét đen thui.
Phong Lãnh nóng vội đến mức làm dầu nóng văng trúng tay. Tuyết Nhi chịu không nổi cảnh này. Chạy ù vào.
Oạch.
Đập đầu xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Trán đỏ tấy có dấu hiệu sưng lên một cục.
Phong Lãnh nghe tiếng mới tắt bếp, hốt hoảng vươn tay đỡ cô dậy.
" Em không sao chứ? "
" Không sao. Anh làm gì mà sàn nhà trơn thế "
" Lúc nãy anh làm đổ dầu ăn. Nãy anh cũng té hết hai lần nhưng xem ra đỡ hơn em "
" Anh ra ngoài đi. Em dọn dẹp cho. Lát em nấu tạm mì trứng cho chúng ta ăn. Rồi luộc một cái trứng gà, anh giúp em lăn trên trán nha! "
Tuyết Vy bám vào tay anh đứng dậy, nói với anh hãy ra ngoài. Phong Lãnh chần chừ, anh chỉ muốn nấu cho cô ăn. Ai dè thành kẻ phá hoại căn bếp. Khiến cho cô ngã.
Cảm giác bản thân đầy tội lỗi.
" Anh về phòng tắm. Phiền em giúp anh dọn dẹp. Anh sẽ đền bù cho em sau "
" Không cần anh đền bù gì đâu. Tại em ham ngủ không chịu đi ăn nhà hàng, hại anh phải vào bếp. Em thấy thương anh nhiều quá "
Tuyết Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Phong Lãnh. Bộ dạng nhếch nhác của anh trông rõ tội. Một thiếu gia như anh phải lăn vào bếp. Quả là một cực hình.
" Đừng khóc. Anh không trách em ham ngủ "
" Em không khóc, anh về phòng tắm đi. Em bắt đầu dọn dẹp đây "
Tuyết Nhi quẹt quẹt hai mắt. Mỉm cười nhìn anh, cô sắn tay áo lên, ngồi xổm xuống sàn dọn dẹp. Anh cũng đi về phòng tắm, người anh chẳng ra làm sao cả.
Vừa nhơn nhớt tanh mùi trứng, còn trơn trơn của dầu ăn. Hòa vào nhau chẳng thể chịu nổi.
Kinh khủng khiếp.
|
Chương 28
Tuyết Nhi lui cui dọn dẹp một mình. Trong vòng nửa tiếng đã dọn xong. Cô đi chiên trứng nấu mì, luộc thêm một trứng gà trên bếp.
Mùi mì thơm nức mũi. Vừa nhìn là muốn ăn ngay. Phong Lãnh lúc này đi xuống. Trên người anh không còn mùi tanh nồng khó chịu mà thay vào đó là hương thơm quyến rũ của sữa tắm phái nam.
" Em nấu xong rồi sao? "
" Xong rồi. Anh ngồi vào bàn ăn đi "
Tuyết Nhi bê hai tô mì nóng hôi hổi, khói còn nghi ngút đặt lên bàn. Phong Lãnh đây là lần đầu tiên nếm thử mì. Gương mặt biểu tình không quá khó coi.
" Anh ăn được không? "
Tuyết Nhi lo ăn phần của mình, cũng quan tâm hỏi han khẩu vị của anh thế nào.
" Không quá khó ăn như anh tưởng. Tạm ăn được "
Phong Lãnh trả lời xong, anh dùng muỗng húp nước mì. Sau đó tiếp tục cho phần mì còn lại nhanh chóng vào phần dạ dày của bản thân.
Ăn uống no nê. Anh dọn dẹp bát đũa. Tuyết Nhi thì phải đi tắm lại. Vì người cô chả mấy dễ chịu với cái mùi dầu còn vương trên người.
~~~~~~~~~
Tuyết Nhi tắm xong ra giường ngồi chờ Phong Lãnh đem trứng gà luộc chín lên.
Cạch.
Cửa có người mở, phía sau cửa anh tiến vào, trên tay cầm một cái chén, bên trong có đựng một quả trứng gà còn âm ấm.
Anh lại phía Tuyết Nhi. Kiểm tra vết sưng tấy trên trán cô mà cảm thấy sót xa. Đặt mông ngồi bên cạnh đối diện cô. Anh nhẹ nhàng lột vỏ trứng gà, đem trứng đặt lên chỗ sưng trên trán mà lăn đều tay.
" Em buồn ngủ, Phong Lãnh "
Tuyết Nhi mắt lim dim, gục gặc cái đầu ngồi không vững. Phong Lãnh bỏ cái trứng xuống. Đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh đi vòng qua chỗ mình, leo lên nằm nghiêng người, quay mặt về phía Tuyết Nhi.
Ôn nhu nhìn ngắm cô ngủ, và nhẹ nhàng lăn tiếp trứng gà cho cô.
~~~~~~~~
Nhà Khắc Hạo.
" Tuyết Vy, mở cửa "
Khắc Hạo lên phòng Tuyết Vy, một tay bưng một ly sữa, tay kia không ngừng gõ cửa phòng cô.
Bên trong phòng, Tuyết Vy đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nghe tiếng anh gọi, nhíu mày một cái, không có trả lời. Từ tốn xuống giường đi mở cửa.
" Anh có việc gì sao? "
" Tôi mang cho em cốc sữa "
" Tôi không có thói quen uống sữa "
Tuyết Vy từ chối, muốn đóng lại cửa. Tay Khắc Hạo giơ lên chặn lại. Bản mặt không vui mấy nhìn cô.
" Bữa tối ăn cùng tôi, em chỉ ăn như mèo. Giờ tôi mang sữa cho em, em lại từ chối. Em muốn dạ dày mình nhỏ lại nữa sao? "
" Tôi như như vậy sớm đã thành thói quen rồi. Ăn nhiều vào bữa tối, tôi không làm được "
Tuyết Vy thở dài nói. Cô thật sự muốn đi ngủ không muốn cùng Khắc Hạo dây dưa nói chuyện nữa.
" Từ đây về sau, tôi sẽ sửa thói quen đó của em. Em nhanh chóng uống sữa đi "
Anh chắc nịch nói sẽ sửa thói quen của Tuyết Vy. Sau đó đưa ly sữa trước mặt cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm không rời một giây.
" Anh thích làm khó tôi thật "
Bất đắc dĩ cô vươn tay nhận lấy, không tình không nguyện mà đem ly sữa béo ngậy uống một hơi hết nửa ly.
" Không uống nổi nữa đâu "
Trả nửa ly kia cho Khắc Hạo. Tuyết Vy nhăn mặt, sữa quá béo nhưng không ngọt là mấy khiến miệng cô nhạt đi hẳn. Nhờn nhợn nơi cuốn họng. Cảm giác rất muốn nôn ra. Nhưng cô vì anh đứng trước mặt quan sát mà ráng nhịn lại.
Kìm hãm cơn buồn nôn dâng trào.
" Được rồi, tôi không ép em. Mau vào ngủ đi "
Anh buông tay khỏi cánh cửa, nhận lại nửa ly sữa, xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ. Tuyết Vy rất muốn cự tuyệt nhưng vì giấc ngủ, cô cắn răng mặc anh xoa đầu mình. Chứ không cho thì chắc anh bắt cô đứng đây tán dóc cả đêm quá.
Cô chưa có điên tới mức đó đâu.
" Tôi biết rồi. Anh cũng nhanh chóng đi ngủ đi "
Nói rồi, Tuyết Vy dứt khoát đóng chặt cửa ngăn cách với Khắc Hạo bên ngoài. Cô không chần chừ mà đi đánh răng rửa mặt lại, trèo lên giường đánh một giấc thật ngon.
Khắc Hạo ở ngoài cửa phòng, cầm ly sữa trên tay. Mắt nhìn vào cánh cửa, bất giác nhếch môi cười. Một nụ cười ôn nhu, dịu dàng, thật sự vui vẻ.
Trong đầu vẽ lên không biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong tương lai giữa anh và Tuyết Vy.
" Em ngủ ngon, Tuyết Vy "
Khắc Hạo đi dẹp ly sữa rồi đi thẳng vào thư phòng làm việc.
~~~~~~~~
Tầm 4h sáng, Tuyết Vy khát khô cổ họng. Trong phòng lại không có bình nước uống. Cô buộc phải đi xuống bếp trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
Rót một ly nước uống cho đã, cô lần theo đường cũ định trở về phòng. Nhưng thấy đèn thư phòng còn sáng, ngẫm nghĩ một tí rồi tò mò đi lại dòm thử.
Dõi mắt theo khe cửa khép hờ, Tuyết Vy cố gắng nhìn lén vào bên trong.
" Khắc Hạo, anh ta ngủ trong đó không sợ lạnh hay sao? "
Thấy Khắc Hạo ngủ gục trên bàn làm việc. Trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà, không có áo khoác đắp lên. Tuyết Vy không tránh khỏi tự hỏi chính bản thân.
Nghĩ đi nghĩ lại cái gì đó, cô quyết định đi lấy cái chăn mang vào đắp lên cho Khắc Hạo.
Chăn vừa chạm vào người, anh đã thức giấc. Ngồi thẳng dậy làm cái chăn tuột xuống. Thấy cô ở trong phòng, anh ngạc nhiên hỏi.
" Giờ này em vào đây làm gì? "
" Tôi đi rót nước uống. Tình cờ thấy anh ngủ gục trong đây, sợ anh lạnh nên lấy chăn đắp cho anh "
" Xem ra em cũng quan tâm tôi lắm "
Khắc Hạo nhếch môi cười trêu cô.
" Anh cứ cho là vậy hoài thì anh sẽ mãi mãi tổn thương. Tôi đối với anh là tình cảm giữa người với người. Là giống với mấy người khác, chứ không hề có dụng ý gì cả. Giờ tôi về phòng ngủ thêm đây"
Tuyết Vy mặt không đổi sắc, lạnh lùng quăng một câu làm nụ cười anh liền đông cứng. Nói rồi cô bỏ ra khỏi thư phòng.
" Em khó theo đuổi thật. Toàn làm tôi hụt hẫng đau lòng. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, bởi tôi mãi mãi yêu em. Sẽ cố làm em siêu lòng trong thời gian sớm nhất "
Khắc Hạo ảo não thở dài. Tự cỗ vũ chính bản thân phải chinh phục được trái tim cô.
|
Chương 29
Ngay sáng hôm sau, Khắc Hạo không hiểu sao mà muốn đem theo Tuyết Vy đến công ty. Anh mặc kệ cô vùng vẫy, chống cự kịch liệt vẫn khăng khăng ôm cô tống vào xe chở đi.
Trên xe, bầu không khí vô cùng u ám. Vì Tuyết Vy bực bội ngồi tỏa sát khí, Khắc Hạo chẳng thể nào không để ý tới thái độ của cô qua kính chiếu hậu nhưng anh không có nói gì.
" Khắc Hạo, anh chở tôi về "
Tuyết Vy hét lớn, hừng hừng lửa như muốn đốt trụi cả anh cùng chiếc xe.
" Không thể "
" Cái gì mà không thể. Một là anh chở tôi về đàng hoàng, hai là tôi sẽ nhảy khỏi xe cho anh coi "
Tuyết Vy nóng giận ra điều kiện.
Kít.
Tiếng xe phanh gấp lại ngay lề đường. Khắc Hạo mặt mày lạnh băng mở cửa xuống xe, anh đi mở cửa ghế phụ nắm tay cô lôi ra vòng qua mui xe đẩy cô ngồi vào cạnh ghế lái.
Anh nhanh chân ngồi vào chỗ. Thấy Tuyết Vy định trốn, anh nhấn nút khóa cửa từ bên trong. Tức giận nhìn cô.
" Em muốn chết lắm sao mà cứ đòi nhảy từ trong xe xuống "
" Tất cả còn không phải là tại anh sao? Tôi đã nói không đi mà anh còn ép tôi. Tôi không muốn dây dưa chuyện tình yêu gì với anh đâu mà. Làm ơn tha cho tôi đi "
Tuyết Vy bị anh quát vào mặt, nhịn không được hốc mắt đo đỏ. Bởi khi không anh quát cô, cảm giác có chút không cam lòng gì, vì cô đâu có làm sai.
" Tuyết Vy, em thật tàn nhẫn với tôi "
Khắc Hạo anh bóp chặt cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tuyết Vy bị đau, cô nhíu mày lấy tay gỡ tay anh ra nhưng sức lực không đủ.
" Tình yêu không thể cưỡng cầu. Anh càng làm như vậy, tôi càng chán ghét nhiều hơn "
Hai từ chán ghét trong câu nói của cô đã chọc giận đến Khắc Hạo. Và vô tình làm tổn thương anh.
" Em dám nói câu nào nữa. Tôi lập tức chở em về ăn em sạch sẽ "
Tuyết Vy thấy bản thân tối ngày bị uy hiếp cô cũng không chịu đựng nổi nữa. Bao nhiêu uất ức dồn nén, cô tuôn ra.
" Anh cái gì cũng lấy câu đó ra nói với tôi. Anh cảm thấy như vậy là cách hay sao? Khắc Hạo, tôi không thể ngờ anh có tính chiếm đoạt cao như vậy. Nhưng tôi đâu có gì để anh chú ý mà anh luôn muốn tôi thuộc về riêng anh. Anh có thấy mình qua đáng lắm không? Tôi thừa nhận tôi tổn thương anh nhiều. Vì vậy anh cảm thấy tôi tàn nhẫn nhưng nếu không như vậy tôi có thể làm gì. Chấp nhận anh sao? Hay làm mọi điều anh muốn? Khắc Hạo, anh nên biết trong tình yêu phải có sự tự nguyện của đôi bên thì mới hạnh phúc bền lâu... "
Khắc Hạo lắng nghe từng câu từng chữ. Sắc mặt trở nên âm trầm, đau thương.
" Đối với tôi, tình yêu không cần tự nguyện. Người tôi yêu, tôi phải chiếm trọn cho bằng được. Tôi vốn dĩ muốn chinh phục trái tim em. Nhưng giờ tôi đã nghĩ kĩ, mọi hành động, mọi lời nói của tôi em đều cảm thấy chán ghét. Vậy tôi sẽ làm theo những gì mình muốn "
Dứt lời, Khắc Hạo lái xe với tốc độ nhanh nhất để về nhà. Xe vừa đỗ trước sân, Khắc Hạo nắm mạnh tay cô lôi lên phòng anh.
" Buông ra Khắc Hạo, anh định làm gì tôi? "
" Nhanh thả tay tôi ra "
" Khắc Hạo, anh nghe tôi nói gì không? Thả tay tôi ra ngay "
Tuyết Vy la hét dữ dội, bàn tay bị anh nắm chặt đau đớn, cô cố gắng thoát khỏi cái nắm tay ấy mà chẳng thể được. Mỗi lần dùng sức gạt tay anh, anh càng siết chặt thêm.
Rầm.
Khắc Hạo đi vào phòng đóng cửa cái rầm, khóa trái cửa lại. Anh đem cô đẩy mạnh trên giường, nằm đè lên người cô.
" Khắc Hạo, anh xuống ngay....ưm...ưm"
Tuyết Vy nói chưa hết câu, môi đã sớm bị Khắc Hạo gậm nhắm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi không cho anh hôn. Nước mắt chảy dài hai bên má.
Khắc Hạo một tay kìm chặt hai tay Tuyết Vy. Tay kia giữ chặt cằm cô, dùng răng tách môi cô ra mà luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng.
Cô như cá nằm trên thớt mặc anh làm gì. Kháng cự không được, cô chỉ biết khóc.
Khắc Hạo bị cô chọc giận anh không còn bận tâm những thứ gì khác. Vì thứ anh muốn hiện tại chính là đem cô ăn sạch sẽ.
Cứ thế, Tuyết Vy đã bị anh lấy mất đi sự trong trắng trong sự đau khổ, tuyệt vọng.
Sau khi ăn sạch Tuyết Vy, Khắc Hạo vào phòng tắm rửa để cô một mình co người trong chăn nằm im trên giường, hốc mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ trong suốt.
Cạch.
Cửa phòng tắm bật mở, Khắc Hạo trên người quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ngang hông đi về phía Tuyết Vy.
Vừa nhìn thấy anh, cô liền lấy gối ném. Ném không trúng cũng ném. Cô ghét anh, căm giận anh.
" Đồ khốn, anh dám làm thế với tôi "
Anh bắt lấy tay Tuyết Vy, nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cả hai hướng mặt vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
" Tuyết Vy, là em tự mình chuốc lấy. Tôi đối với em ôn nhu, dịu dàng em không chịu. Đến khi tôi mạnh bạo thì em lại trách. Tôi phải làm sao để em vừa lòng?"
" Anh còn dám nói như thế? Anh..anh....."
Tuyết Vy bỏ dở câu nói mà òa lên khóc nức nở. Rụt khỏi tay anh, cô hai tay ôm chăn run bần bật.
" Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
Tuyết Vy chẳng trả lời, lau sạch nước mắt, quấn chăn chặt người, tự ngồi bật dậy. Cô muốn đứng lên nhưng cơn đau nơi hạ thân truyền đến làm cô nhăn mặt ngồi im trên giường. Cắn răng nhẫn nhịn.
" Em còn đau sao? "
" Khốn kiếp nhà anh, thô bạo lấy đi lần đầu tiên của tôi như vậy không đau mới lạ "
Cô nhịn không được mắng anh. Mặt cũng ửng đỏ lên vì tức.
" Vậy tôi bế em đi tắm "
Nói là làm liền, anh nhanh đi lại chỗ cô, vòng tay bế cô và chăn đi thẳng vào phòng tắm.
" Khắc Hạo, tôi chưa đồng ý cho anh bế mà "
" Em nói trễ rồi "
" Anh ra ngoài, tôi tự tắm được "
" Đau như vậy làm sao mà tự tắm. Để tôi giúp em "
" Cút ra ngoài "
" Tôi cút ra là em sẽ chật vật lắm. Yên đi, cơ thể em tôi đều thấy cả rồi. Không phải ngại "
" Biến thái, vô lại, anh cút ngay cho tôi "
Trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng chửi rủa của Tuyết Vy và câu trả lời tỉnh như ruồi của Khắc Hạo.
|
Chương 30
Tuyết Vy được Khắc Hạo bế ra đặt trên giường. Hiện cô đã bất tỉnh. Vì lúc nãy ở trong phòng tắm, cô giằng co với anh. Kết quả cô trượt chân té đập đầu.
Khắc Hạo lục lọi trong tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi đen mặc cho cô. Xong anh cũng cầm theo bộ đồ đi thay ra.
Giờ đã trễ, anh nghỉ ở nhà luôn khỏi đến công ty. Chỉ gọi thư kí dặn dò một số việc rồi cúp máy.
Khắc Hạo ngồi một bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Ánh mắt đầy tia yêu thương, sủng nịnh. Cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, anh thỏ thẻ.
" Tôi có được thân xác em nhưng lại không có được trái tim em "
~~~~~~~~~~
Đến trưa, Khắc Hạo mang phần ăn lên trên phòng và ly sữa. Anh thấy Tuyết Vy chưa tỉnh, lấy tay lay lay cô dậy.
" Tuyết Vy, em dậy đi "
Cô khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt. Đầu có chút đau, thân thể lại không mấy thoải mái. Cô khó chịu ưm..ưm..vài tiếng.
" Tôi sao còn ở trong phòng anh "
" Đừng quan tâm chuyện đó nữa. Giờ em ăn trưa đi "
Khắc Hạo lấy cơm và thức ăn đặt lên đầu tủ cạnh giường cho Tuyết Vy. Cô chống tay ngồi dựa vào thành giường. Một chút sức lực cũng không còn. Cô chỉ giương mắt nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
" Nhanh ăn đi "
"....."
Thấy cô không hề nhúc nhích. Anh kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Thời gian tích tắc trôi qua, mới đây đã gần 10', cơm canh gần nguội lạnh. Khắc Hạo mới quyết ép cô ăn.
Múc một muỗng cơm và ít thức ăn, anh bóp cằm cô nhét vào miệng. Tuyết Vy ngậm lại, không có nhai.
" Nhai nuốt xuống "
Anh ra lệnh, cô bỏ ngoài tai. Cứng đầu bướng bỉnh chẳng chịu nghe. Cô đang cố chống đối lại lệnh anh.
" Em còn xem nhẹ lời tôi nói. Em có tin bản thân mình khỏi rời xuống giường nửa bước không? "
Dụng ý trong câu nói đó rõ mồn một. Nghe là hiểu liền nên cô nhẫn nhịn nhai cơm nuốt xuống bụng.
" Ngoan như vậy thì sẽ tốt cho em hơn "
Và sự việc sau đó tiếp diễn. Anh đút cô ăn, thoáng chốc đã sạch sẽ phần ăn trưa. Vì ban sáng không có bỏ bụng thứ gì nên cô ăn rất nhiều. Trông rất ngon miệng.
" Này, anh tránh ra để tôi về phòng đi "
Ăn xong, cô lên tiếng đề nghị. Anh vẫn coi như mắt ngơ tai điếc làm bộ chẳng nghe thấy, lẳng lặng thu dọn bát muỗng đũa bỏ vào khay.
" Khắc Hạo, nghe tôi nói không? "
" Ê, giỡn với tôi hả? "
Tuyết Vy nếu không phải vì mệt và tay chân rã rời, hạ thân đau nhức thì cô đã giơ chân đá anh sang chỗ khác rồi.
" Từ đây em là nữ nhân của tôi. Vì vậy cứ ngoan ngoãn ở chung một phòng "
Khắc Hạo cười cười nói. Lời anh vừa mới dứt, liền bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt.
" Ai là nữ nhân của anh? Đồ biến thái cút ra cho tôi đi "
Tuyết Vy phẫn nộ trừng mắt, nắm lấy cổ áo Khắc Hạo giật giật liên hồi. Vì cô mặc chiếc áo sơ mi phong phanh bên trong lại không có đồ lót nên cảnh xuân lồ lộ hiện ra.
Anh phải đỏ cả mang tai, nuốt nước bọt, gỡ tay cô ra.
" Em dừng đi. Nhìn xem bản thân em có gì che đậy kín đáo không mà vô ý quyến rũ tôi? "
Tuyết Vy lúc này mới nhìn xuống, cô đỏ mặt, kéo cái chăn đắp kín lại. Lắp bắp nói.
" Anh tránh ra đi. Tôi về phòng "
" Ở yên đó. Cấm bàn cãi. Em còn nói, tôi còn đủ sức để hành em tiếp đó "
" Anh vô lại. Tại sao thích ức hiếp tôi? "
Vùi mặt vào chăn, co gối úp mặt xuống. Tuyết Vy tự thấy rằng mình rất yếu đuối vô dụng, không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự ràng buộc hù dọa của anh.
Càng nghĩ càng tủi, càng uất ức.
Khắc Hạo đưa tay vuốt tóc cô. Cất giọng vỗ về.
" Tôi xin lỗi. Em đừng như vậy nữa. Dù gì tôi và em đã làm chuyện kia thì em cũng phải nghĩ tới chuyện chấp nhận tôi đi chứ. Em cứ cứng đầu thì em là người chịu khổ nhiều đó "
" Cái đó tôi bị anh cưỡng bức mà "
Tuyết Vy ngóc đầu dậy, thẳng thắn nói ra. Gương mặt hơi đo đỏ vì ngại khi nhớ lại.
" Ai mượn em chọc giận và thách thức tôi "
" Tôi chỉ bức xúc mới không chịu nghe lời đe dọa của anh thôi. Ai ngờ mới nói mấy câu khiến anh làm thật chứ "
" Là em bức xúc không đúng thời điểm. Lỗi một phần cũng tại em mà ra "
Anh dịu dàng nói, ánh mắt sâu hun hút trực diện nhìn thẳng vào cặp mắt sáng long lanh của cô. Tuyết Vy hừ hừ trong miệng. Bướng bỉnh đẩy anh sang một bên. Nhích nhích ra mép giường, ý muốn bước xuống.
Anh thấy hành động ngu ngốc chọc tức của Tuyết Vy. Dịu dàng chuyển sang giận dữ, đẩy ngã cô nằm xuống, anh chống tay cúi người, chằm chằm nhìn.
" Em gan lớn nhỉ? Mềm mỏng không chịu nghe. Muốn tôi thô bạo như lúc sáng sao? "
" Tránh chỗ khác ngay "
Cô gượng ngồi dậy nhưng lần nào cũng bị anh đẩy ngã xuống. Bất lực nằm im đối thoại cùng anh.
" Tôi không tránh. Em mà còn tự ý rời khỏi phòng, hậu quả chuốc vào thân, em chắc chịu nổi chứ? "
" Tôi..tôi..không biết "
Cô lảng tránh ánh mắt nóng rực lửa toát ra từ anh, nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang bên trái nhìn về phía cửa sổ.
Khắc Hạo mỉm cười hài lòng. Anh hôn vào má cô xong mới chịu ngồi dậy bưng cái khay ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, cô mới mở mắt, lấy tay ra sức chùi chùi lên má.
" Khốn kiếp, anh ta thừa cơ chiếm tiện nghi của mình "
|